Huyền Thoại Vương Long Tiểu Phượng
|
|
Tiếp nha
Bỗng từ ngoài có một nam tử đi vào, mặt đeo một chiếc mặt nạ hình bướm màu đỏ, trên tay cầm một thanh đao có khắc ba chữ Vô Mộng Các phát ra một luồn khí cực đại. Nam tử tay khẽ động,thanh đao liền trở nên vô hình trong không khí bay về phía thái tử. Thái tử đôi mắt trợn to, muốn né lại né ko được đã vậy lại còn chạm đến vết thương nhất thời nhíu mài đau đớn. May mà Nguyệt Băng phản ứng kịp thời, mau chóng kéo thái tử qua nên chỉ bị chém vào tay một đường. Nhưng do thanh đao rất nặng và nhanh nên liền gây ra một vết thương sâu in lại tay của Vương Thiên Long.
Thấy tình hình ko ổn, nàng liền đỡ thái tử đứng dậy rồi dùng khinh công mang hắn chạy đi. Nam tử kia thấy vậy gương mặt cũng chẳng đổi nét liền dùng khinh công đuổi theo Nguyệt Băng.
Trong màn đêm lạnh lẽo, có hai bóng người bay qua hết cây này lại tới cây khác. Cứ tiếp tục đi sâu vào Bảo Quốc Lâm mà họ ko hề hay biết. Cho đến khi đến giữa rừng, nàng mới bỏ hắn xuống, tay xoa xoa đôi vai, miệng lại nói.
"Hừ! Ngươi ăn gì mà nặng thế hả? Ta vác ngươi chạy thật mệt đi a."
"Ngươi còn nói? Ta đây là bị trọng thương nên mới nhờ ngươi. Chứ nếu ta bình thường thì hà cớ gì ta lại phải hạ mình để xin người khác giúp đỡ?"
"Vậy sao? Vậy thì ngươi ở đây may mắn nhé. Ta về."
"Ấy ấy, khoan đã.... Ngươi đã giúp thì giúp trọn đi. Nếu qua được nguy hiểm này, ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi mà"
"Ummm....Thôi cũng được. Vậy..."
Nàng chưa kịp nói xong thì nam tử phía sau đã đuổi tới. Theo nàng thấy thì có lẽ sẽ phải đấu một trận rồi. Nàng lấy chùy thủ ra chuẩn bị nghênh chiến với đối phương. Nam tử kia thấy vậy thì hừ lạnh, nói.
"Hừ! Thật ko biết tự lượng sức mình."
"Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đừng có mà quá ngạo mạn. Tiếp chiêu của ta."
Nàng dùng lực đạp vào thân cây phía sau, xoay người thành hình mũi khoan bay về phía nam tử kia. Nam tử ko nhanh ko chậm liền lấy đao đỡ lại, phát ra một tiếng "keng". Mặt đối mặt, nam tử nhìn thấy nàng cười nhẹ với hắn bằng đôi mắt thâm sâu khiến hắn ko thể nào bắt được tâm tư của nàng. Bỗng nàng nhẹ dùng sức truyền huyễn lực vào thanh chùy thủ. Một tiếng "rắc" phát ra. Thanh đao của người nam tử liền gãy làm đôi. Nam tử đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn nàng.
Đáp lại sự kinh ngạc đó, nàng chỉ lạnh lùng mà đá nam tử bay vào gốc cây phía sau. Thân ảnh linh hoạt liền xuất hiện trước mắt nam tử, tay cầm chùy thủ chém qua. Nhưng nam tử đã nhanh chóng thoát được và xuất hiện đằng sau nàng định đánh vào ót nàng. Nhưng hắn ko ngờ rằng tay nàng lại xuất hiện thêm một thanh chùy thủ nữa đâm vào bụng hắn. Dòng máu tươi chảy ra ào ạt. Nàng cũng ko tính để cho hắn sống nên liền dùng thanh còn lại giêm vào đầu hắn một nhát. Khi đã chết, đôi mắt hắn vẫn còn mở to.
Xử lý xong xuôi, nàng liền dùng hỏa nguyên tố thiêu rụi thể xác rồi chán ghét lên tiếng.
"Hừ! Thật dơ bẩn tay ta."
Rồi nàng quay lại chỗ thái tử giúp hắn trị thương. Đến khi bình minh đã lên thì nàng liền cùng hắn chia tay chạy vội về phủ sợ tiểu Khuê và tiểu Nham lo cho nàng.
Quả thật khi vừa bước vào phòng, Tiểu Khuê cùng Tiểu Nham liền nhào tới ôm nàng mà khóc lóc thảm thiết. Sợ nàng gặp chuyện ko may rồi bị thương. Nàng cũng chẳng biết nói gì mà chỉ im lặng vỗ nhẹ vào tấm lưng của Tiểu Khuê và tiểu Nham, ý bảo đừng khóc nữa. Lòng nàng vừa xúc động lại vừa đau.
Kiếp trước, nàng ko hề biết thứ gì gọi là gia đình hay tình thương. Cũng chẳng có ai thật lòng quan tâm đến nàng. Nhưng kiếp này, ông trời đã cho nàng hai người muội muội này đây. Vì nàng mà lo lắng. Vì nàng bất an. Cho nên nàng sớm đã nhận định tiểu Khuê và tiểu Nham là người thân của nàng. Vì vậy, nàng sẽ cố hết sức bảo vệ cho họ ko cho phép ai được quyền làm tổn thương đến họ. Nếu ko nàng thề rằng nhất định sẽ lột da hắn, hành hạ hắn, phế tay chân của hắn, để cho hắn mãi mãi sống ko được mà chết cũng ko xong.
|
Eo. Tỉ nz là còn lương thiện chán ak nha. Là ta thì ta ác hơn tỉ nhìu
|
|
Chương 7: xây dựng thế lực riêng
Hôm nay, Nguyệt Băng thức dậy rất trễ do tối qua còn phải lo dỗ dành hai tiểu muội muội khóc nhè kia nên chẳng còn hơi sức đâu mà ngủ ngon như thường ngày. Tiểu Khuê thấy nàng đã dậy thì liền giúp nàng chuẩn bị nước tắm. Nàng ngâm mình trong bồn nước hoa hồng mà tâm tình cũng giãn ra. Khoảng một hồi sau, nàng đi ra khỏi bồn để tiểu Khuê giúp nàng thay đồ, búi tóc. Rồi nàng bắt đầu tu luyện.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên " ai, Nguyệt Băng ak. Mấy hôm nay, sao ngươi ko vào chơi với ta. Buồn chết đi được a"
"Hừ! Đâu phải ai cũng rảnh như ngươi. Muốn thì tự chơi một mình đi"
"Đúng là oa nhi đáng ghét" Phượng hoàng lẩm bẩm
"Ngươi nói cái ?"
"A, ko...ko có gì. Ta ngủ tiếp đây ko làm phiền ngươi nữa."
"Hừ! Đúng là nhát gan"
Khoảng bốn canh giờ sau, nàng thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Trước đó, còn có bốn vầng hào quang thăng cấp hiện lên.
Tiểu Khuê cùng Tiểu Nham thấy vậy thì liền vui vẻ chạy vào chúc mừng nàng đã thăng đến cấp ngũ tinh tiền kỳ. Nàng cũng phải công nhận viên tẩy tủy đan kia thật có hiệu quả tốt. Bây giờ các nguyên tố của nàng cũng đều thăng đến cấp tứ tinh. Nàng có thể cảm nhận được nguyên tố hỏa sau mỗi lần thăng cấp thì nó liền phát ra nguồn huyễn lực mạnh mẽ chảy dọc theo các kinh mạch của nàng và tiêu trừ các chất cặn bã còn động lại. Sau đó lại tới thủy nguyên tố mang huyễn lực đến những nơi hỏa nguyên tố đã đi qua, làm dịu lại sức nóng trong kinh mạch đồng thời khiến cho kinh mạch của nàng mở rộng và rắn chắc hơn.
Nàng hiện giờ đang nghĩ đến việc xây dựng một thế lực riêng cho mình để phòng những lúc cần thiết. Nàng liền quay qua Tiểu Khuê, hỏi.
"Ở đây có nơi nào bán nô lệ ko?"
Tuy khá ngạc nhiên với câu hỏi của tiểu thư nhưng tiểu Khuê vẫn lễ phép trả lời :"thưa tiểu thư, ở đây có khá là nhiều chỗ. Nhưng....chúng ta hiện giờ còn rất ít ngân lượng chỉ sợ...."
Nàng nghe Tiểu Khuê nói vậy thì liền lấy từ trong tiềm thức ra ba lọ thủy tinh. Trong đó có chứa đầy đan dược. Lọ thứ nhất là Bạch Tiền đan siêu phẩm có tác dụng giúp nâng cao thể chất thường dùng cho kiếm sĩ. Lọ thứ hai là Huyễn Tốc đan siêu phẩm có tác dụng giúp cho các ma pháp sư đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình. Còn lọ thứ ba là Hoàn Nhan đan siêu phẩm có tác dụng khiến cho da mặt trẻ lại và mịn màng hơn thường được các nữ tử yêu thích.
Tiểu Khuê thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, ko biết nàng đã lấy những đan dược này ở đâu. Vừa mở miệng muốn hỏi thì lại bị nàng cướp lời trước.
"Ta biết em rất ngạc nhiên nhưng chuyện này để sau ta sẽ giải thích cho em hiểu. Bây giờ, em hãy giúp ta đem ba lọ đan dược này đi bán được không?"
"A, dạ thưa tiểu thư"
Với tính cách nhanh nhẹn, Tiểu Khuê liền đem ba lọ đan dược đi bán khoảng một khắc sau liền quay về. Tiểu Khuê đặt số ngân lượng đã bán được lên bàn rồi hướng Nguyệt Băng vui vẻ nói.
"Tiểu thư, ta đã bán chúng với số tiền cao nhất rồi đó. Người xem xem, nhiều ngân lượng thế này thì ta ko còn phải lo lắng gì nữa rồi"
"Em bán được bao nhiêu?"
"Dạ thưa tiểu thư, lọ thứ nhất do là đan dược thông dụng nhưng có phẩm chất cao nên bán được 2 vạn bảo kim. Lọ thứ hai là đan dược quý hiếm và có phẩm chất cao nên bán được 6 vạn bảo kim. Còn lọ thứ ba thì giống lọ thứ nhất bán được 2 vạn bảo kim. Hơn nữa do là lần đầu bán đan và bán với chất lượng tốt nên chủ tiệm cho chúng ta thêm 2 vạn bảo kim nữa. Vậy tổng cộng ta có 12 vạn bảo kim."
"Ukm, em làm tốt lắm. Vậy số ngân lượng chúng ta có lúc trước là bao nhiêu?"
"Dạ tiểu thư....lúc trước chúng ta chỉ có 5 vạn ngân kim thôi ạ"
"Ukm, thôi vậy cũng đủ rồi. Em dẫn ta đến chỗ bán nô lệ đi"
"Dạ tiểu thư"
Rồi Tiểu Khuê đem số bảo kim khi nãy bán được đưa cho Nguyệt Băng rồi dẫn Nguyệt Băng đến nơi bán nô lệ có uy tín nhất ở Tuyết Hồng Đô này. ( Tuyết Hồng Đô là nơi Hàn gia, Uỷ gia, Mộc gia và Kim gia tọa trấn đồng thời cũng là trung tâm của Vương Long Huyết quốc)...
Chú thích:
[ một số đơn vị tiền tệ của Vương Long Huyết quốc:
- 10 kim tệ = 1 hồng tệ
- 100 hồng tệ = 1 ngân kim
- 1000 ngân kim = 1 bảo kim
Gia đình bình thường thì một tháng sẽ có từ 3000 - 5000 hồng tệ. Gia đình thương gia thì có từ 4 - 6 vạn ngân kim. Còn các đại gia tộc thì một tháng các tiểu thư, thiếu gia có ít nhất là từ 1 - 3 vạn bảo kim. Còn kim tệ thì rất ít sử dụng. ]
< đan dược có 5 phẩm cấp:
- Bình phẩm
- Trung phẩm
- Siêu phẩm
- Cực phẩm
- Thượng Phẩm >
|
|