Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Tên fic: hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa Author: Aiko~ Nha Đầu Rắc Rối. Beta lỗi chính tả: SaGiTaRiAn.
Thể Loại: xuyên không, cung đình, cổ đại, hài hước, sủng, ngọt , HE,...
Độ dài: 40 chương.
Tình trạng sáng tác: on- going.
Rating: [T]
<3 Warning <3 Không nên ăn uống, ngồi quá gần máy tính để tránh bị nghẹn và làm hư hỏng các đồ điện tử. Không nên ngồi một mình để tránh bị "xa lánh" ^^
P/S: không spam, comt trên 15 chữ, giới tính và couple đã được chọn, mong không tình yêu nào xin xỏ. Nếu thích xin hãy để lại 1 like hoặc 1 comt nhé, đó sẽ là động lực để ta viết fic tốt hơn. Xin cảm ơn! ^^
<3 Văn Án. <3 Bạn không thích nam/ nữ chính không sạch tâm, sạch thân?
Bạn không thích nam/nữ chính bị ngược trước khi nhận được tình yêu của đối phương?
Bạn không thích những cặp đôi theo motip truyền thống?
Bạn không thích những tính cách cũ chòm sao thường bị áp đặt trong cá fic/fanfic?
Và bạn không thích truyện quá buồn bã, quá thê thảm?
Vậy thì chúc mừng, bạn đã gõ cửa đúng nơi rồi đó!
Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa là một câu chuyện dài về tình bạn, tình thân, tình yêu, những kỷ niệm ngọt ngào khó quên hay những phẩm chất tốt đẹp mà chốn Hoàng cung ít khi có được, gồm các tiêu chí sau:
+ Các cặp đôi, tính cách nhân vật đều không đi theo motip cũ.
+Ngọt ngào và sủng, nữ chính không bị NGƯỢC bởi nam chính.
+ Không thiên vị cho bất cứ sao nào, kể cả Nhân Mã của mình.
+Tình huống mang đến nhiều tiếng cười giải trí.
Và giờ thì, let's go! <3
<3 Giới thiệu nhân vật. <3
A. Nữ
1. Ma Kết: 19t, tam công chúa Thiên Triều quốc, nữ nhi của Ma thái phi.
Tính tình: khẩu xà tâm phật, bướng bỉnh, năng động.
Sở thích: "trêu chọc" các phi tử trong hậu cung.
Mục tiêu: được sống độc thân không lấy phò mã.
"Phi tử trong hậu cung đều không bằng móng chân của ta."
2. Thiên Bình: 20t, đại tiểu thư phủ Thừa tướng Thiên Triều quốc.
Tính tình: dịu dàng, chu đáo, đảm đang.
Sở thích: nấu ăn, thêu thùa, chăm sóc các em.
Mục tiêu: làm dâu hiền gái đảm.
"Tướng công của ta sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, ta hứa!!!"
3. Song Ngư: 20, tứ công chúa nước láng giềng Song Thổ quốc.
Tính tình: trượng nghĩa, tốt bụng, giàu lòng nhân ái.
Sở thích: làm nữ hiệp hành tẩu giang hồ.
Mục tiêu: có thể gả cho một nam hiệp mạnh mẽ.
"Nữ nhi thì sao? Thấy chuyện bất bình, không thể khoanh tay đứng nhìn."
4. Cự Giải: 18t, nữ trạng nguyên đầu tiên của Thiên Triều quốc.
Tính tình: vui vẻ, thẳng thắn, lạc quan.
Sở thích: đi khắp nơi hóng chuyện bát quái.
Mục tiêu: mở một tạp chí báo lá cải kiếm tiền nuôi tướng công.
"Hoàng cung là nơi lí tưởng nhất để thu thập chuyện lạ trên đời."
5. Nhân Mã: nữ sinh 16 tuổi từ hiện đại xuyên qua Thiên Triều quốc.
Tính tình: nghịch ngợm, thuần chân, hòa ái.
Sở thích: ăn, ngủ, chơi với cây cỏ động vật, mơ mộng.
Mục tiêu: có cuộc tình đẹp lung linh với soái ca như trong ngôn tình.
"Xuyên không sao? Ta không cần ở cái nơi biến thái này!!!"
6. Bạch Dương: 19t, nữ sơn tặc phía ngoại thành Thiên Triều quốc.
Tính tình: mạnh mẽ, hung dữ, quyết đoán.
Sở thích: đi cướp của nhà giàu chia cho người nghèo.
Mục tiêu: rung đùi nằm bên các nam sủng hưởng phúc tới già.
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua bỏ lại mỹ nam và tiền."
B. Nam.
1. Sư Tử: 22t, tam vương gia Thiên Triều quốc, nam nhi Sư thái phi.
Tính tình: nho nhã, ôn hòa, điềm đạm.
Sở thích: đọc sách, đi tản bộ.
Mục tiêu: kiếm được nương tử am hiểu thi thư lễ nghĩa.
"Sách có thể đọc sau, còn nương tử thì phải thưởng thức trước."
2. Xử Nữ: 23t, cung chủ Thường Minh cung, là sát thủ đệ nhị.
Tính tình: thất thường, lúc nóng nảy lúc ôn nhu.
Sở thích: giết người, thu thập bảo kiếm.
Mục tiêu: đánh bại tên sát thủ đệ nhất giấu mặt.
"Sát thủ máu lạnh thì sao? Ta vẫn có trái tim biết yêu thương."
3. Thiên Yết: 24t, Hoàng đế Thiên Triều quốc, nam nhi Thái hậu.
Tính tình: gian xảo, lạnh lùng, biến thái.
Sở thích: bắn cung, trêu đùa "nương tử bảo bối".
Mục tiêu: phế hậu cung, độc sủng 1 người.
"Trong lòng ta, nương tử mới là trân bảo, đám phi tử kia chỉ là râu ria."
4. Song Tử: thái y được ngự phong trong Thiên Triều quốc.
Tính tình: siêu lắm mồm, thoải mái, đơn giản.
Sở thích: chế độc dược, phát minh đủ thứ kì quái.
Mục tiêu: trở thành đại độc y đếm tiền mỏi tay.
"Kẻ nào đắc tội với ta hãy coi chừng, ta không để yên đâu!!!"
5. Kim Ngưu: đại tướng quân Thiên Triều quốc, được Hoàng thượng tín nhiệm.
Tính tình: hơi nghiêm túc, tốt bụng, trầm ổn.
Sở thích: luyện kiếm, trồng hoa.
Mục tiêu: trung quân ái quốc, cùng nương tử giết giặc.
"Ta chinh chiến sa trường, nào ai đủ dũng cảm làm quả phụ bất cứ lúc nào."
6. Bảo Bình: quốc sư Thiên Triều quốc, được Hoàng thượng tín nhiệm.
Tính tình: đa tình, phóng khoáng, hoa tâm.
Sở thích: đi xem ca múa, chơi đàn thưởng nguyệt.
Mục tiêu: an nhàn, tiêu dao, tự tại cùng mỹ nhân cả đời.
"Tuy ta ham thích cái đẹp nhưng chỉ chung tình với một người."
|
Chap 1: Xuyên Qua ~~~~~~~Xuất hiện: Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử~~~~~~~~
Tại trường Trung học Việt Phúc...Tầng sáu...
"Đứng lại, ngươi chết chắc với ta."
Một thanh âm choe chóe tựa ba cái loa phóng thanh xóm xé không gian vọt tận tới sân trường của dãy nhà học, cùng với tiếng bước chân huỳnh huỵch như muốn lún cả đất xuống của ai đó. Lúc này vừa mới tan học xong, hành lang tầng sáu đang tràn ngập học sinh bỗng tách ra làm hai tự động nhường chỗ cho hai nữ sinh rượt đuổi nhau vô cùng náo nhiệt.
"Mình thật sự không có nhận lời bạn trai cậu mà."
Nhân Mã bỏ chạy thục mạng phía trước, khóc không ra nước mắt xách theo cái túi hét lớn. Nàng cắn răng oán hận gương mặt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở này của mình bởi bây giờ, chính nó đã khiến Nhân Mã rước họa vào thân. Thật là tức muốn chết, chân nàng sắp gãy làm hai rồi mà nữ sinh kia sao còn hăng đến thế chứ, không phải là uống nhầm thuốc xổ đấy chứ?
"Ta bảo ngươi đứng lại mau, ta mà bắt được sẽ lột da, móc mắt, cắt gân, tùng xẻo, phanh thây trăm mảnh."
Nữ sinh cuồng tình kia rút guốc ra ném lia lịa về phía trước, tóc tai bù xù, mắt long sòng sọc muốn ăn thịt người tới nơi, tay kia cầm con dao chặt thịt vô cùng chuyên nghiệp. Nhân Mã run rẩy, đúng là con nhà bán thịt lợn, dám tưởng tượng nàng với những con vật hồng hào mập mạp ấy, tức tối gào lại:
"Cô bị hỏng não hay sao, đứng lại bị cô kêu người đánh hội đồng xé áo lột quần tung clip lên mạng, không đứng lại thì bị xử như làm thịt, tôi đâu có ngu mà dừng, thà chạy may ra còn có cơ hội sống."
"Vèo"
Một chiếc túi xách đính đầy đá quý suýt chút ném trúng mặt nàng, Nhân Mã há hốc miệng càng chạy dữ hơn, không dám quay đầu lại. Bà già đau khổ kia thất tình nên điên rồi, ai đó mau cứu mạng nhỏ của nàng đi!
Đang khao khát cầu nguyện, đột nhiên nữ sinh kia rú lên một tiếng xông tới với tốc độ tên lửa, Nhân Mã theo bản năng nghiêng người sang một bên, kết quả mất đà ngã nhào ra phía lan can, một mạch lao vun vút xuống, có nguy cơ tiếp đất rất cao.
"Cứu mạng a..."
Nhân Mã hét toáng lên, học sinh các nơi hoảng hồn đứng xúm lại, đồng thanh hô hào thật lớn:
"Có người ngã xuống kìa, đáng thương quá."
"Hình như là Nhân Mã lớp A đó, tiểu mỹ nhân cẩn thận a."
Nhân Mã nghiến răng, đám người chết tiệt này không biết đi kiếm cái gì đỡ nàng à, còn đứng đó chỉ trỏ, đè chết các người, ta sẽ đè chết các người!!
Trợn mắt nhìn lên nơi mình rơi xuống, Nhân Mã ủy khuất rơi nước mắt, cái chết gì mà lãng nhách vậy, không huy hoàng chút nào hết, ít nhất cũng phải là nữ anh hùng hy sinh cứu thế giới chứ?
Bà cô già kia thật đáng hận, nàng làm oan hồn nhất định sẽ mò về báo thù. Nàng đã nghĩ ra cảnh mình chết đi, được Ngọc hoàng đại đế thương cảm cho trở thành tiên nữ, sau đó đã cứu giúp dân chúng, được tung hô nhiệt liệt...
Được rồi, là nàng có chút mơ mộng quá đà, không phải đầu óc có vấn đề đâu nhé, nhưng mà... tại sao đến giờ nàng vẫn chưa chạm đất?
Nhân Mã chớp mắt nhìn một màn đen xung quanh, trong đầu mọc ra mấy cái hỏi chấm vô cùng lớn, cảm giác đang rơi vẫn còn nguyên vẹn, gió thổi vù vù bên tai khiến Nhân Mã rùng mình nghi hoặc.
Thôi mặc kệ, không rơi gãy xương là được, dù sao cảm giác thế này cũng không tồi.
"Ai nha!!!"
Vừa mới nghĩ tơi, lưng liền đột ngột va đập mãnh liệt với một vật thể cứng cứng, Nhân Mã nhắm tịt mắt lại xuýt xoa kêu đau. Một luồng ánh sáng chiếu vào mắt, Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, có chút không thích nghi được ngay.
Đưa tay quờ quạng phía sau, nàng bỗng giật mình khi thấy có thứ gì đó phập phồng dưới lớp lụa nhẵn mịn, còn có cái gì đó đang phả hơi vào cổ nàng. He hé mở mắt ra, Nhân Mã suýt chút ngã nhào ra đất khi thấy trước mặt mình, hai gương mặt xa lạ nhưng diễm lệ mỹ miều đang há hốc miệng trợn trừng mắt nhìn nàng như vật thể lạ, ngón tay trỏ còn không khách khí giơ ra chỉ thẳng vào mặt nàng.
"Các người là ai thế? Đóng phim sao?"
Nhân Mã tò mò nhìn y phục cổ đại trên người đôi nam nữ kia hỏi. Thanh y nữ tử xinh đẹp như tiên tử nuốt nước bọt té từ trên ghế xuống, lắp bắp:
"Ngươi...Ngươi..."
"Ôi chao, làm gì mà kích động vậy? Là đang đóng phim gì thế?"
Nàng cười tít mắt xoa xoa ghế dựa sau lưng, chợt ngưng bặt, mang cái bộ mặt đầy nghi hoặc thở dốc từ từ quay đầu lại. Một nam tử yêu nghiệt cực phẩm với mái tóc bạch kim buông dài và mặc hoàng bào đang đen mặt nhìn nàng, khóe miệng co quắp, toàn thân run rẩy kích động. Điều đáng nói là, tay nàng đang ngang nhiên đặt trên ngực hắn mà xoa nắn, và bản thân thì ngồi trên đùi nam tử này. Bạch y nam tử ngồi đối diện cũng chấn động không kém, đánh rớt cả quyển sách trên tay, các cung nữ thái giám dừng toàn bộ động tác, khiếp sợ nhìn nàng như vật thể lạ.
"Ngươi là ai?"
Hoàng y nam tử không thèm để ý tới cái tay đang xoa bóp di dộng kia, hiếu kì hỏi. Nhân Mã không trả lời, nhìn loanh quanh, một lúc sau khiếp sợ nhân ra một điều: tất cả những thứ ở đây đều là hàng thật giá thật, hơn nữa còn không có lấy một thiết bị quay hình nào. Với kinh nghiệm sáu năm nghiền ngẫm ngôn tình, nàng đã hiểu ra một điều...
"Trời ơi, mình xuyên tới cổ đại rồi sao?"
Nhân Mã nhảy cẫng lên sung sướng, mặt mày hớn hở vô cùng đi đi lại lại trong phòng, hoàn toàn bỏ qua mọi người đang có mặt nơi này. Ước mơ được xuyên không đã thành hiện thực, lại còn có cả hai mỹ nam một mỹ nhân ở đây, có thể không kích động được sao.
"Sư ca, Yết ca, nàng ấy là từ trên trời rơi xuống sao?
Ma Kết mở to mắt hứng thú nhìn Nhân Mã, Sư Tử bình tĩnh giơ ngón tay chỉnh lại lời muội muội mình:
"Là từ trần nhà rơi xuống".
"Gì cũng được." Ma Kết xua xua tay, bắt đầu tưởng tượng "có thể là nữ thích khách xông vào hoàng cung bị sảy chân rơi xuống, cũng có thể là một phi tử trong hậu cung vì không được hoàng huynh sủng hạnh nên bày trò câu dẫn."
"....."- ba cặp mắt đảo tới nhìn chằm chằm vào Ma Kết, nàng cười ha ha chữa ngượng " Chỉ là phỏng đoán, phỏng đoán thôi mà."
Thiên Yết kiên nhẫn nhìn Nhân Mã, gằn giọng:
"Ngươi là ai?"
"Ta?"- Nhân Mã chống hông hếch mặt, vỗ ngực tự hào: " Siêu cấp nữ nhân đáng yêu vô địch thiên hạ, thiên thần tới từ thế kỉ 21, nữ anh hùng cứu thế giới, Nhân- Mã!!!"
"..."
Lần này là hàng chục cặp mắt nhìn nàng, cùng chung ý nghĩ: cô nương này đầu óc không bình thường, có khuynh hướng tự yêu bản thân, tuyệt đối cần cẩn thận.
Ma Kết đang ngồi dưới đất, sửng sốt một lúc đột ngột đứng phắt dậy, nắm chặt lấy tay Nhân mã tươi cười:
"Thì ra ngươi cũng có chung ý nghĩ với ta, thật là hảo tỷ muội. Ta cũng tự giới thiệu, công chúa thiên tài, mỹ nhân đệ nhất Thiên Triều quốc, xinh đẹp kiều diễm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Ma- Kết!!!"
Nhân Mã nhào tới nắm lấy tay nàng, xúc động đến nỗi mắt rơm rớm chực khóc:
"Đồng chí, cuối cùng cũng gặp được ngươi!"
Mọi người trực tiếp ôm cột khóc ròng, quả nhiên đều là nữ nhân quái dị, e rằng chúng phi tử hậu cung lại gà bay chó sủa một lần nữa rồi. Ông trời a, mau tống hai cái người này đi mau!
Sư Tử ôm tim thở hổn hển, phất phất tay:
"Hai ngươi...Mau dừng lại... Đừng làm chúng sinh lầm than nữa."
"Hừ, dám mỉa mai bổn tiểu thư, ta nói ngươi nên biết điều một chút, mai sau còn có khả năng ta sẽ nạp ngươi làm nam sủng a."
Nhân Mã hừ lạnh đe dọa, Sư Tử giận đến ngã khuỵu xuống, lên cơn hen suyễn mà ngất xỉu tại chỗ. Thiên Yết nín cười chống tay lên bàn ôm lấy mặt, ánh mắt có chút quỷ quyệt khó đoán. Ma Kết hả lòng hả dạ, hào hứng khen:
"Tốt lắm, tên Sư Tử này bình thường ta chọc thế nào cũng không biểu lộ tí cảm xúc, nay rốt cuộc thấy hắn xỉu, ta cảm thấy đất trời thật nở hoa. Yết ca, ngươi thu nhận nàng ấy làm tỷ muội kết nghĩa của ta đi."
"Được."
Thiên Yết sảng khoái đáp ứng, Ma Kết liền đưa nàng đi, trên đường hỏi rõ về gia thế của Nhân Mã. Nàng thật thà trả lời toàn bộ mọi việc, hai nữ nhân kéo tay nhau đi về phía cung Minh Châu của Ma Kết.
|
Chương 2: Cướp Sắc ~~~~~~~Xuất hiện: Bạch Dương, Song Ngư, Kim Ngưu~~~~~~~
Trên một ngọn núi nằm ở ngoại ô kinh thành Thiên Triều quốc, một đoàn quân dài dằng dặc đang lững thững lên đường, ở giữa là một chiếc xe ngựa xa hoa nổi bật. Bên trong vang lên tiếng hát không khác gì dã thú tru cho lắm, khiến ngọn núi yên tĩnh nay càng thêm phần kì dị âm u.
" Tráng chí nam nhi...hây dô...khí phách...hự hự...
Đoàn quân lính đứng trong phạm vi trăm dặm nghe được giọng ca "ngọt ngào", khóc không ra nước mắt, chỉ cầu trời khấn phật cho mau đến nơi. Nam nhân cưỡi bạch mã đi phía trước nét mặt co giật, tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau nhìn chiếc xe ngựa, thở dài rùng mình một tiếng. Cuối cùng, vì thương cho lỗ tai mình cùng các huynh đệ, nam nhân kia rống lên:
"Song Ngư công chúa, người có thể tạm thời nghỉ ngơi giữ sức được hay không? Chúng thần sắp chết vì kiệt sức rồi đây."
Bên trong tạm dừng tiếng "hát", một cái đầu vén màn thò ra khỏi xe, nghiến răng:
"Kim Ngưu tướng quân, ngài còn quản ta cả chuyện hát nữa hay sao? Ta muốn cưỡi ngựa cũng không được, muốn đi tản bộ cũng không được, giờ còn cấm cả hát, ngài muốn ta ủ giấm trong đó hay sao?"
"Người có thể lấy tay trái đánh nhau với tay phải, vừa đỡ ảnh hưởng tới chúng thần lại vừa luyện võ được luôn."
"Ngài đùa ta sao?"- Song Ngư hậm hực đứng dậy đá chân vào bức tường gỗ của xe, lập tức một mảnh lớn rơi ra khỏi vị trí, yên nghỉ dưới mặt đất. Quân lính nuốt nước bọt lùi lại vài bước, đó là gỗ lim thượng hạng vừa cứng vừa bền a, vậy mà cô công chúa nước Song Thổ này đá một cước là từ biệt thế gian, thật không thể coi thường a.
"Ta sao dám đùa công chúa. Quả thật là tiếng tru của ngài rất dễ dụ sơn tặc tới đây."
Kim Ngưu day day thái dương phiền não, Hoàng thượng đúng là thâm độc, lại phái mình đi đón tiếp cái vị tổ tông này tới Thiên Triều quốc, đúng là tức muốn chết.
Vừa nói dứt câu, một loạt người mặt mũi dữ tợn, tay cầm đao kiếm hùng hổ nhảy từ trong bụi rậm ra, hú hét tạo thành bản hợp ca hùng tráng.
"Các huynh đệ..."- tên cầm đầu là một lão nhân trung niên, "thân ái" quát lớn.
"Dạ lão đại."- đám đàn em chĩa đao lên trời nhổ nước bọt rú theo.
"Chúng ta là ai?"- lão nhân kia cười vô lại.
Song Ngư chán nản ngồi xổm xuống chống cằm, cứ tưởng đâu gặp được một bang nhóm cướp hung tợn, không ngờ lại là mấy tên chẳng ra thể thống gì thế này, chép miệng ai oán:
"Hỏi gì thông minh dữ, rõ rà ràng là sơn tặc, còn hỏi bản thân là ai? Máu chậm lên não hay sao?"
"Ngươi..."
Cả đám tức tối phỉ nhổ vào thanh đao, hầm hừ bao vây một góc của đoàn quân. Lão nhân trung niên vuốt bộ râu quai nón, giọng vang như sấm mà ồm ồm:
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua để lại tiền bạc châu báu."
Kim Ngưu bình thản khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười một tiếng, rất hiên ngang mà tuyên bố:
"Tốt lắm, ta tìm bọn sơn tặc các ngươi đã lâu, nay là tự tới nộp mạng. Dám tấn công quan binh triều đình, có biết tội gì hay không?"
"Hỏng bét, là quan binh triều đình."
Đám sơn tặc hoảng hốt nhìn nhau, cục diện biến đổi khôn lường, từ người đi cướp trở thành nạn nhân bị uy hiếp, thật quá xui xẻo đi...
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Bạch Dương đang ung dung nằm trên ghế quý phi cướp được, nha hoàn cầm quạt lớn nhè nhẹ phe phẩy làm mát cho nàng, hai nam nô bưng trà và hoa quả đứng hai bên. Bạch Dương nghiêng người nhón miếng bánh hoa quế, bỗng một người xông vào, cuống quít hô:
"Lão nhị, không xong rồi."
"Sao thế?"Bạch Dương thở dài lười biếng ngồi dậy, nhăn mi tỏ ý không hài lòng."Cha của ta lại gây ra chuyện gì à?"
"Vâng, lão đại cùng huynh đệ đi chặn cướp, ai dè gặp phải quân đội triều đình, lần này có thể nguy hiểm."
Nàng đứng bật dậy, tức giận suýt chút tẩu hỏa nhập ma. Cha nàng đúng là rất thích đi gây chuyện thị phi, sau đó lại lôi nàng ra giải quyết, thật không hiểu nàng là con hay ông ấy là con nữa.
"Đi thôi."
Bạch Dương phất tay áo gọi thêm hơn một trăm sơn tặc khác, vội vã xuống núi tìm cha. Đến nơi, hai bên đang giao đấu quyết liệt, cả quân lính và sơn tặc đều có kẻ bị thương.
"Dừng lại."
Thanh âm hổ báo vang lên, tất cả động tác đều dừng lại, ngơ ngác nhìn nhau, không biết thanh âm phát ra từ đâu. Bạch Dương bực bội rống lên:
"Nhìn cái rắm a, ta ở chỗ này, đối diện các ngươi."
Hàng trăm cặp mắt đồng loạt nhìn theo, phát hiện nữ tử dung mạo xinh đẹp mỹ miều đang hung dữ trừng mắt, cảm giác lạnh sống lưng lũ lượt kéo tới. Đám sơn tặc cuống quít trăm miệng một lời vọt tới:
"Lão nhị, cuối cùng ngươi cũng tới a."
"Các người thật chẳng ra sao, lại nghe theo cha ta xuống núi quậy phá. Có còn phép tắc nữa hay không, trở về lập tức đứng úp mặt vào tường sám hối cho ta."
Bạch Dương nổi giận, lão cha cùng các huynh đệ co rúm người, yếu ớt kêu:
"Rõ thưa lão nhị."
Nhìn cảnh tượng một đám nam nhân vạm vỡ lực lưỡng cúi đầu nhận lỗi với một cô nương nhỏ nhắn, ai cũng thấy không thuận mắt. Kim Ngưu dù có trầm ổn đến đâu thì giờ cũng co giật khóe môi, than thầm trong lòng:
"Nữ tử thời nay thật quá kì dị, Ma Kết công chúa thì gây sóng gió khắp hậu cung, Song Ngư công chúa thì suốt ngày mơ tưởng làm nữ hiệp, đến lượt vị cô nương này lại dữ tợn như hổ báo, quát cả đấng nam nhân. Nương tử của ta mong rằng không đáng sợ như vậy!"
Song Ngư hứng thú nâng váy nhảy xuống xe, lững thững tiến tới gần. Bạch Dương cũng nhận ra sự xuất hiện của nàng, nheo mắt nhìn lại. Cả hai đứng đối diện nhau, tia lửa bắn tung tóe, quần chúng ôm tim đứng dạt sang hai bên, âm thầm cổ vũ:
"Hay lắm, đánh nhau đi!"
Bỗng...
" Lão đại giang hồ/ Mỹ nhân sơn tặc!"- hai nàng cùng lúc hô lên, nhào tới ôm lấy nhau kích động trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kim Ngưu giật bắn mình, mắt mở to hết cỡ nghi hoặc. Công chúa Song Thổ quốc quen biết với sơn tặc Thiên Triều quốc, có gì kì quái ở đây chăng?
Hai nàng chẳng thèm bận tâm đến xung quanh, vui vẻ chào hỏi nhau:
"Ngư Nhi, không ngờ ngươi lại ở đây. Nhớ năm đó ngươi rượt đuổi tên trộm cá, lỡ chân đá vào con chó, bị cả một đàn chó đuổi theo đâm vào ta, thật sự rất hài a.
"Bạch Bạch, còn ngươi năm ấy cũng chẳng khá khẩm gì, tự dưng leo lên cây trộm quả lại hái cả tổ ong, bị cả đàn rượt chạy trối chết xông tới chỗ ta. Nhưng cũng nhờ đó mà ong đốt chó, chó cắn ong, chúng ta kịp chạy thoát."
"..."
Hai đoàn quân linh và sơn tặc biểu cảm sụt sùi nhìn nhau, chuyện mất mặt như vậy mà hai người này cũng có thể kể ra, mặt dày cũng không vừa nha. Kim Ngưu rút khăn lau mồ hôi, hắng giọng:
"Công chúa, đến giờ về kinh rồi."
Song Ngư túm lấy tay Bạch Dương, nháy nháy mắt rủ rê:
"Này, ngươi theo ta về kinh đi. Ở Hoàng cung có rất nhiều thứ hay ho, ngươi chắc chắn kiếm chác được không ít."
Nghe đến kiếm chác, mắt Bạch Dương sáng rực lên, lia lịa gật đầu. Hoàng cung là đâu chứ, vàng bạc châu báu phải gọi là vô biên, nàng vào đó vài ba tuần, khéo đến lúc về lại giàu sang cả một đời, khỏi cần làm sơn tặc ấy chứ, những người dân nghèo khổ cũng có thể hưởng lây mà thoát khổ cuộc sống bần hàn.
Nàng quay sang lão cha, tươi cười vỗ vai:
"Cha, con đi cùng Ngư Nhi vài ngày, cha đừng dẫn quân đi cướp bóc nữa, ở nhà đợi tin con. Con sẽ mang thật nhiều về. Thế nhé!
"Con à, đi muộn về muộn."
Lão cha sung sướng vỗ đùi, vậy mà sắp tới không bị nữ nhi quản thúc, có thể tự do xuống núi rồi. Ông đang miên man nghĩ về sòng bạc dưới chân núi, tim bay phấp phới. Kim Ngưu căng thẳng lắp bắp:
"Công chúa, điều này... Người lạ không thể tùy tiện vào cung."
"Ta nói nàng là tỷ muội của ta, thì sao nào? Ngươi không cho nàng đi, ta sẽ hát trong xe ngựa từ giờ cho tới lúc về đến nơi."
Vừa dứt câu, chúng binh sĩ đã gào khóc thảm thiết:
"Tướng quân, mau chấp thuận đi, chúng thần còn có mẹ già con thơ cùng nương tử đang chờ."
Sức mạnh tập thể quả nhiên mạnh mẽ, Kim Ngưu đành cho Bạch Dương đi theo Song Ngư vào trong xe ngựa, tiến thẳng về kinh thành.
|
Chương 3: Lên Kinh Dự Thi ~~~~~~~Xuất hiện: Cự Giải, Thiên Bình, Song Tử~~~
Tại một vùng nông thôn ngoại thành bé nhỏ xinh đẹp, bốn mùa như một, đều khiến dân chúng lười biếng không muốn lao động, vì thế đã nghèo lại lại tả tơi hơn. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ trong làng, đó là một cô nương không cha không nương, là tài nữ nổi tiếng khắp chốn. Nàng thông minh cơ trí, từng giúp dân chúng làm đơn kiện lên quan phủ, có thể coi là có chút tiếng tăm, có chỉ tật xấu khó bỏ là hay đi hóng chuyện bát quái, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi.
Hôm nay là ngày lên kinh dự thi, theo lời khuyên của mọi người, nàng cũng khăn gói lên đường chuẩn bị thi cử. Thiên Triều quốc là quốc gia không phân biệt nam nữ, chỉ cần là hiền tài đều có thể trọng dụng, tuy nhiên chưa có nữ tử nào thoát khỏi suy nghĩ phong kiến lạc hậu kia mà dự. Cự Giải bừng bừng khí thế, quyết tâm phải mở ra một trang sử mới, trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của Thiên Triều quốc, đánh tan định kiến tọng nam khinh nữ trước đây.
Dân làng biết tin nàng ra đi liền tới tiễn một đoạn, chuẩn bị khá nhiều đồ ăn lộ phí giúp nàng bớt khó khăn.
"Giải Nhi, lên đường bình an nha con."- bà lão Ất sụt sùi nắm tay nàng như không muốn rời xa.
"Con nhớ quay trở về thăm chúng ta đó."- lão nhân Giáp đưa tay chùi nước mũi.
"Vinh quang về làng nha Giải Nhi, đây là con lợn quay, muội mang đi phòng khi bị đói."- tỷ tỷ Bính vẫy vẫy khăn tay.
"..."
Cự Giải cảm động không nói nên lời, ôm chầm lấy mọi người lưu luyến. Thì ra dân làng có lòng đến vậy, dù lười không muốn động đậy mà vẫn có mặt đông đủ tiễn nàng rời khỏi quê hương lập nghiệp. Nàng nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người, vinh quang mang lộc về làng, giúp mọi người thoát khỏi cảnh nghèo khó.
"Con thật biết ơn mọi người quá. Tỷ tỷ mang lợn về đi, dân làng chúng ta nghèo, muội không dám nhận."
Tỷ tỷ Bính cười cười bình thản nói:
"Giải muội muội chớ lo, là lợn bệnh chết, không lo dân chúng ta đói đâu."
"..."- Cự Giải cứng đờ người, khóe miệng co giật.
"Giải Nhi, dân chúng ta lười lắm, con đi rồi ai giặt đồ giúp ta, nấu cơm giúp ta, cho lợn gà ăn giúp ta. Thật đáng tiếc!"
"..."Cự Giải rưng rưng rơi lệ nhìn bà lão Ất mới thốt lên câu nói đầy phũ phàng.
"Ta còn định gả con cho nhi tử nhà ta, đợi con về chắc nó già thêm bốn năm tuổi nữa rồi."
Lão nhân Giáp vuốt râu, Cự Giải hoàn toàn bị đánh bại, khóc không ra nước mắt. Lão gia gia à, nhi tử của lão đã sáu mươi tuổi, ba thê bốn thiếp rồi đó, tuổi ta còn không bằng cháu nội của lão nữa kìa.
Thế là, Cự Giải cô nương mang theo trái tim bị tổn thương và bi ai ra khỏi làng, tiến về phía kinh thành phồn hoa, chuẩn bị đối đầu với cuộc thi.
Sau hai ngày chật vật, Cự Giải đã đến kinh thành, tìm một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi lấy sức. Buổi tối, không khí ngột ngạt oi bức cộng thêm quán trọ ẩm thấp khiến Cự Giải không thể nào tập trung đọc sách, đành bỏ đấy ra ngoài hóng mát.
Hôm nay dân chúng ra ngoài tránh nóng có vẻ đông, vì thế khắp nơi đều náo nhiệt như ngày hội. Loanh quanh ngó nghiêng hàng nọ một chút, sạp kia một chút, cuối cùng sau hai canh giờ, Cự Giải phát hiện ra một việc rất trầm trọng: nàng lạc đường. Điều đáng nói hơn, nàng quên mất quán trọ nơi mình ở tên gì rồi.
Thê thảm lê thân xác đi khắp nơi, đi đến đâu Cự Giải cũng túm lấy một người ảo não hỏi thăm:
"Xin hỏi có biết quán trọ ta ở nằm chỗ nào hay không?"
"Quán trọ ngươi tên gì?"
"Ta nhớ thì cần hỏi ngươi sao?"
Cự Giải bất mãn rống to, lập tức nhận lại cái nhìn khinh bỉ bực bội của người đi đường:
"Quán trọ của ngươi ngươi còn không nhớ thì ta sao biết. Đúng là không thể nhìn dung mạo mà đoán nhân phẩm."
Dần dần, dân chúng cũng mệt mỏi trở về nhà đi ngủ, mà nàng vẫn luẩn quẩn chưa tìm thấy nơi ở của mình, dở khóc dở cười ngồi xổm một chỗ. Đang híp mắt vì buồn ngủ, bỗng có cái gì đó chọt chọt lên mặt mình ngưa ngứa, Cự Giải he hé mở mắt ra, trước mặt là đám ăn mặc rác rưới, tay cầm bao bị, cười khùng khục giống đám hái hoa tặc, khiến nàng lạnh người rụt cổ lại.
"Cô nương xinh đẹp quá, không có nơi về sao, để ta đưa cô nương về chỗ chúng ta nhé."
Cự Giải hoảng sợ hét lên:
"Cứu mạng a, Cái Bang hiếp đáp con gái nhà lành."
"Im ngay, hét cái gì mà hét, bọn ta muốn giúp ngươi, ngươi lại gào thét lên. Huynh đệ, lôi nàng ta về bang."
Đám ăn mày xúm vào xách Cự Giải lên như bao tải, hí hửng định khiêng đi. Ai ngờ, từ đâu xuất hiện một nam tử tuấn mỹ chặn đường đi của bọn chúng, khoanh tay trước ngực hừ lạnh:
" Đám cái bang các ngươi hiện giờ còn nhận luôn chức hái hoa tặc đấy à? Mau buông cô nương kia xuống."
Cự Giải đang ra sức giãy dụa mong thoát được ra, thấy có người vội vã kêu lên:
"Hảo hán, cứu mạng a."
Đám cái bang khinh thường ra mặt, chống gậy xuống đất bao vây thành vòng tròn:
"Ái chà, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn ngươi ẻo lả như vậy, có chịu nổi cú đánh hay không đây?"
"Hừ, các ngươi đắc tội với thiên hạ đệ nhất độc dược Song Tử ta, đúng là chán sống rồi."
Tố y nam tử phất tay áo, hùng dũng nhìn thẳng vào đám người đối diện.Nói rồi, chàng ta lấy ra một cái túi nhỏ màu trắng, thò tay vào trong, rú lên:
"Chết này."
Cả cái bang hoảng sợ vứt Cự Giải xuống đất đưa tay ôm lấy người, ầm ĩ náo loạn cả một góc. Cự Giải tiếp đất không mấy nhẹ nhàng cho lắm, đau đớn ôm bàn tọa lảo đảo đứng dậy. Nàng tròn mắt nhìn một đám nam tử co rúm người hươ huơ tay trong không trung không ngừng xua cái gì đó, cuối cùng hiếu kỳ vỗ vai tên đứng đầu:
"Nè, ngươi đuổi muỗi sao?"
Cả đám người to vật vã khựng lại, trừng to mắt nhìn Song Tử đồng loạt giơ gậy lên, phăm phăm lao lên muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi:
"Ngươi dám lừa chúng ta."
"Chết này."
Song Tử lại vung tay lên, đám ăn mày lại lần nữa xúm xít bỏ chạy che tay che chân. Cự Giải mù mịt nhìn cái tay trống rỗng của hắn lộ rõ sự sùng bái, ngược lại, hắn chạy tới kéo tay nàng:
"Ngưỡng mộ gì để sau đi, ngươi muốn bỏ mạng ở đây sao mà cứ đứng ngốc ở đây vậy?"
Đám ăn mày phát hiện mình lại trúng kế, nổi giận chạy theo. Đột nhiên, một tốp binh lính từ đâu xông ra bao vây bọn chúng, từ trên kiệu đặt gần đó, một nữ tử như hoa như ngọc thướt tha uyển chuyển bước xuống, thở dài nhìn Song Tử kéo Cự Giải chạy về phía mình.
"Đa tạ ngươi, Bình Nhi, ta tưởng chết chắc rồi."
"Ngươi nói đi một lúc thôi, cuối cùng vào đó mãi không ra, ta mới phải điều quân vào cứu ngươi. Sao thế, lại giở thói anh hùng rơm ra đấy à?"
Song Tử nháy nháy mắt tỏ vẻ không quan tâm, binh lính xung quanh khinh bỉ một trận. Ban nãy họ còn tưởng hắn đúng là có độc dược trong tay hùng dũng thế nào, còn đang định vỗ tay khen hay cổ vũ cho hắn, rốt cuộc độc dược chả thấy đâu lại còn khiến họ mất mặt đi ra giải cứu. Nếu không phải đây là bằng hữu của tiểu thư thì họ đã cho tên sĩ diện Song Tử này một trận nên thân rồi. Thiên Bình nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, mỉm cười:
"Ta là Thiên Bình. Còn nam tử này là Song Tử, bằng hữu của ta."
"Ta là Cự Giải. Đa tạ đã tương trợ."
Cự Giải chắp tay cảm kích không thôi. Thiên Bình hỏi nàng lí do vì sao lưu lạc tới nơi ở của cái bang, Cự Giải thành thật đáp không chút giấu giếm. Thiên Bình liền hào phóng huy động binh lính nhà mình đi tìm quán trọ theo miêu tả của Cự Giải, cuối cùng thống khổ nhận ra quán trọ đó chỉ cách nơi này vài căn nhà nữa. Thiên Bình chau đôi lông mày suy nghĩ giây lát:
"Ngươi thân nữ tử mà có chí lớn, ta rất ngưỡng mộ những người như vậy. Hay là thế này đi, đã giúp thì giúp cho trót, ta đưa ngươi tới phủ của ta, như vậy sẽ thuận tiện cho ngươi vào kinh hơn. Thân nữ nhi ở ngoài rất nguy hiểm, ta e ngươi không bình an cho tới hôm thi đâu."
Cự Giải xúc động vô cùng, nắm lấy tay Thiên Bình:
"Đa tạ. Tiểu thư Thiên Bình thật hào phóng, thảo dân nhất định ghi nhớ trong lòng."
Anh hùng Song Tử bị vứt qua một bên, đau lòng nhìn hai nữ tử vừa đi vừa trò chuyện, ngửa đầu nhìn trời than:
"Số mệnh của ta thật khổ a...!"
|
Chương 4: Đột Nhập Hoàng Cung ~~~~ Xuất hiện: Minh quý phi, Bảo Bình, Xử Nữ ~~~
Hoàng cung... Bảo Minh cung...
Tiếng loảng xoảng rơi vỡ của đồ vật trong màn đêm vang lên nghe thật rợn người. Trong cung có tiếng khóc nỉ non, tiếng la hét cùng mắng chửi như muốn phá vỡ cả không gian.
"Nương nương, xin tha mạng, xin tha mạng. Nô tỳ biết lỗi rồi."
Một nha hoàn gào khóc nức nở, bám lấy váy nữ tử phía trước cầu xin. Huyết y nữ tử dung mạo diễm lệ quyến rũ, lụa trơn trải dài lúc ẩn lúc hiện khoe bờ vai trắng ngần cùng nốt chu sa phía trên ngực.
"Ngươi còn dám cầu xin? Ta đã nói có tình hình gì phải báo ngay cho ta, thế mà tên quốc sư kia trở về đã một ngày, ta mới biết chuyện. Ngươi chán sống rồi đúng không?
Minh quý phi bóp cổ nha hoàn, mắt lóe lên tia quái dị, đám cung nữ đứng gần đó run rẩy lui ra không dám nhìn thẳng về phía người xấu số. Một nha hoàn váy xanh tới gần, cúi đầu thưa:
"Nương nương, xin người tạm tha cho mạng chó của nàng ta, nàng ta còn có ích."
Minh phi hất văng nha hoàn kia xa, quát lớn:
"Cút ra xa cả cho ta."
Đám cung nữ vội lui hết, xung quanh chỉ còn Minh quý phi và nha hoàn váy xanh. Nàng ta đỡ chủ tử ngồi lên giường, rót trà cẩn thận. Minh quý phi nhăn trán ngoáy lỗ mũi:
"Châu Lam, phải làm thế nào bây giờ? Cha ta hiện đang nuôi dưỡng binh lính chuẩn bị tấn công, y nhận lệnh đi điều tra việc này lại đột ngột trở về nhất định có gì đó khác thường. Ngươi xem..."
"Hoàng thượng sáng nay mới xuất cung chuẩn bị làm chủ khảo cuộc thi trạng nguyên, nhân lúc hắn chưa gặp được tên quốc sư kia, việc cần làm bây giờ là phải diệt trừ y không được để sơ sót, tránh đêm dài lắm mộng."
Châu Lam đáp rất nhanh, con ngươi ẩn hiện tia khát máu. Minh quý phi liếc mắt hỏi:
"Vậy ai ra tay?"
"Bẩm nương nương, trong giang hồ có đệ nhị sát thủ, cung chủ Trường Minh cung, một đao giết người không lưu lại chứng cứ. Nếu hắn ra tay, nhất định không vấn đề. Chỉ có điều..."
"Điều gì?"
"Hắn lấy giá rất cao. Nếu là người khác ra tay, một mạng người là hai vạn lượng hoàng kim. Nếu là hắn, năm vạn lượng hoàng kim."
Minh quý phi phẩy tay, cười nhạt:
"Năm vạn lượng hoàng kim đổi lấy một giang sơn thì nhằm nhò gì. Nói Tiểu Các Tử đi nhanh về nhanh, không để lộ thân phận."
"Nô tỳ tuân mệnh."
Thường Minh cung...
"Cung chủ, có mối làm ăn lớn."
Xử Nữ ngồi trên ghế, nhấm nháp li trà, nhìn tên thái giám trong cung đang đứng đằng trước, lạnh nhạt:
"Nói đi. Ngươi muốn giết ai?
"Quốc sư đường triều, Bảo Bình..."
Xử Nữ nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Các Tử, trầm ngâm hồi lâu, cười lạnh đứng dậy:
" Giao tiền."
Tiểu Các Tử vỗ tay hai cái, bốn rương gỗ được đặt ngay ngắn trên mặt đất. Xử Nữ đi một vòng lật từng rương lên, màu vàng kim sáng chói cả gian phòng, rực rỡ vô cùng. Hắn cầm lên một thỏi vàng, tinh mắt nhìn kí hiệu trên nó, nhíu mày:
" Đạo Giang quốc?"
"Phải. Nếu làm tốt, ngươi thậm chí còn có thể có chức quan không nhỏ đâu."
"Được, ta chấp nhận."
Tiểu Các Tử ra về, không hề để ý thấy nụ cười nửa miệng kì lạ của Xử Nữ...
Phủ Quốc sư...
Đèn lồng rực rỡ giăng khắp nơi, nến thắp sáng bừng cả điện, bên trong, nhạc sáo ca hát tưng bừng như mở hội. Bảo Bình ngồi chính giữa cười híp mắt, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ hai chữ: hài lòng. Phía dưới là hàng loạt mỹ nhân uyển chuyển như đàn bướm bay nhảy, các cung nữ thị vệ cũng hòa vào tiếng nhạc êm dịu say lòng người.
Tiệc tan, Bảo Bình cũng uống hết ba vò rượu, có chút choáng váng ngất ngưởng đi về phòng, hoàn toàn không có chút phong thái uy nghiêm của một quốc sư đương triều được tín nhiệm. Sau khi thay xong y phục, Bảo Bình nằm lên giường, vừa đặt lưng xuống là ngáy to như bò kêu. Một cơn gió lạ thổi qua, trong phòng xuất hiện thêm một nam tử nữa. Ánh mắt hắn dừng lại ở nơi Bảo Bình đang ngủ, chậm rãi đi tới gần, ngồi xuống bên giường giơ kiếm lên.
Đột nhiên, phía bụng có cảm giác ấm ấm, Xử Nữ sững sờ nhìn Bảo Bình từ từ bò dậy ôm lấy eo hắn, đầu dựa vào ngực hắn dụi dụi như làm nũng, chớp chắp mắt ngả ngớn:
"Mỹ nhân, nàng thật đẹp!! Là tiên nữ tới đây thưởng nguyệt với ta đấy ư?"
Sét đánh ngang tai, Xử Nữ co giật khóe môi, gân xanh nổi lên, cố kiềm chế cơn phẫn nộ mà đấm chết tên quốc sư thối này. Hắn cố gắng gỡ tay Bảo Bình ra khỏi hông mình, gằn giọng nhắc nhở:
"Ta là nam nhân."
"Mỹ nhân, sao nàng lại tự nhận mình là nam nhân, không lẽ nàng không biết phân biệt chủng loại của mình sao? Thật đáng thương."
Xử Nữ nổi gân xanh, có ngươi mới không biết phân biệt chủng loại, cả nhà ngươi đều không biết phân biệt. Đồ quốc sư biến thái bệnh hoạn này, ghê muốn chết.
Bảo Bình dụi dụi vào ngực Xử Nữ, thở dài:
"Mỹ nhân, sao ngực nàng nhỏ quá, còn bé hơn cả bánh màn thầu trong phủ ta."
Xử Nữ lần đầu rơi vào tình cảnh này, mếu máo kêu cha gọi mẹ: ta là nam nhân, nam nhân có hiểu không, ngực ta không nhỏ mới là lạ, con mắt mù mờ nào của ngươi cho ta là mỹ nhân vậy tên khốn kiếp này?
"Ngươi dám ví ta với bánh màn thầu? Chán sống rồi sao?"
Bảo Bình mờ mịt nhìn hắn vô tội. Xử Nữ nghiến răng:
"Ta đang đói, ai bảo người nhắc đến màn thầu. Dọn bánh ra đây cho ta."
"Rầm..."
Bạn trẻ nào đó đã kích động mà ngã từ trên giường xuống, trực tiếp khóc rống. Có ai đi ăn trộm hay giết người mà lại kêu chủ nhà mời bánh hay không? Tên này bị nước vào não rồi sao? Bảo Bình đau khổ ngồi dậy, chắp tay bi ai:
"Ngươi thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Xử Nữ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn:
"Ngươi tưởng giả bộ với ta được hay sao? Còn dám kêu ta là mỹ nhân, ngươi mới ngứa đòn."
Bảo Bình ngồi lên ghế, rót trà tự uống, tươi cười như hoa nở:
"Hảo huynh đệ Xử Nữ, đêm hôm khuya khoắt cầm kiếm tới thăm ta là muốn làm gì? Cướp của sao? Hay là... thấy dung mạo tuấn mỹ của ta, say mê không dứt định dở trò xằng bậy, đem ta về làm áp trại tướng công?
"Bớt giỡn đi. Ta là vì việc của Đạo Giang quốc mới tới.
Xử Nữ quăng một thỏi vàng xuống bàn, mệt mỏi day trán:
"Minh quý phi sai tên thái giám Tiểu Các Tử hạ thủ ngươi, năm vạn lượng hoàng kim. Ngươi cũng thật có giá."
Bảo Bình tít mắt cười vuốt vuốt cằm:
"Minh quý phi cũng thật đáng thương, bỏ năm vạn lượng hoàng kim mời ngươi giết ta, thật không ngờ... ngươi lại si tình quyến luyến với ta."
Xử Nữ co quắp siết tay thành nắm đấm, trừng mắt:
"Muốn chết sớm phải không?"
Bảo Bình ngửa người ra sau cười ha ha, tên huynh đệ này đúng là dễ nổi giận, tuy nhiên lại rất nghĩa khí nha, không vì năm vạn lượng hoàng kim mà phản bội mình. Có ai mà ngờ được, cung chủ Thường Minh cung, sát thủ đệ nhị trong giới giang hồ, tàn bạo giết người không chớp mắt lại là huynh đệ sinh tử kết nghĩa của quốc sư đương triều Bảo Bình ôn hòa nho nhã này.
Bảo Bình còn nhớ lần đầu gặp hắn, toàn thân Xử Nữ đều bị rơi xuống hố bùn, bì bõm leo lên rồi lại trượt xuống, lại tiếp tục leo lên trượt xuống không biết mệt. Cuối cùng, Bảo Bình đi ngang qua bắt gặp, thương hại trượng nghĩa kéo hắn lên, ai dè hắn lại bị vướng quần ngoài dưới bùn, thành ra...a di đà phật...hắn nói Bảo Bình lợi dụng khó khăn ăn đậu hủ của hắn. Mà rõ ràng Bảo Bình hoàn toàn cứu hắn với tấm lòng lương thiện trong sáng, khi hắn lộ ra, Bảo Bình cũng chỉ mới nhìn thấy...vài thứ chứ đâu có nhiều =.=|||.
Chuyện cũng qua lâu rồi, tuy nhiên mỗi lần hắn tới đây, Bảo Bình lại không kìm được cái ý nghĩ...ăn đậu hủ của hắn... Các bạn nhỏ đừng hiểu lầm, Bảo Bình ta hoàn toàn trong sáng không có ý xấu đâu >.<
"Này, làm gì mà đần mặt ra thế?"
Xử Nữ khó hiểu đưa tay tát Bảo Bình một cái quay lại hiện thực. Bảo Bình hoàn hồn, vuốt cằm nhếch miệng:
"Xem ra Đạo Giang quốc đã ngứa mắt ta đến thế rồi, vậy thì ta sẽ mượn cớ này lật đổ hắn, thâu tóm Đạo Giang quốc về Thiên Triều quốc. Hoàng thượng của chúng ta nhất định mong được biết tin này."
"Này, ta không gặp Hoàng thượng đâu nhé."
Xử Nữ trông thấy vẻ mặt gian xảo của Bảo Bình lập tức rú lên như gặp ma, lắc đầu quầy quậy. Đối phó với một Bảo Bình dâm đãng này đã khổ rồi, giờ lại diện kiến tên Hoàng Thượng Thiên Yết quỷ quyệt thâm hiểm kia nữa, Xử Nữ thật muốn đập đầu vào đậu hủ chết đi cho rồi...
Và thế là, Xử Nữ bị ép ở lại trong cung vài tháng, phụ giúp điều tra Minh quý phi, bi thảm không kể đâu cho hết...
|