Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 9: Nghi Ngờ Của Mọi Người
Trong điện Thiên Long, Thiên Yết ngồi trên ngai, nhàm chán nhét một quả nho vào miệng, chân trái vắt ngang qua đùi phải, nghe mấy lão thần vểnh râu tấu sự.
"Muôn tâu Hoàng thượng, xin người cho gọi các vị phi tử thị tẩm (hầu ngủ)."
Thượng thư bộ Hình đau khổ lấy tay áo lau mồ hôi, cẩn thận quan sát vẻ mặt tối sầm như đêm ba mươi của Thiên Yết, run rẩy. Chúng quan lại cảm kích giơ ngón cái lên tán thưởng, đồng chí này thật dũng cảm, dám bàn chuyện này với hoàng thượng, có hy vọng nha.
Kim Ngưu và Xử Nữ đứng hai bên trừng to mắt cố gắng ra hiệu cho lão im lặng, nhưng thật tiếc, lão lại tưởng đó là khích lệ, càng vui vẻ nói:
"Bẩm Hoàng thượng, việc sinh hoàng tử công chúa hiện giờ là rất cần thiết, các nước chư hầu đã bắt đầu rục rịch dò hỏi rồi ạ."
Ngu xuẩn!!! Sư Tử cắn răng kiềm chế kích động muốn bóp cổ lão, tâm trạng Thiên Yết hôm nay rất không tốt, lão lại còn đụng chạm vào vấn đề sinh lý của ngài, thật là không muốn sống.
"Thần mạo muội hỏi ngài, có phải... Hoàng thượng có vấn đề về việc chăn gối?"
Song Tử dẫn theo đám thái y phía sau mình điên cuồng lùi ra sau, cắn ngón tay rưng rức, lão này ngại mình sống quá lâu hay sao mà dám hỏi cái đó?
Bảo Bình đứng đầu hàng bên phải rút khăn xì mũi, sau đó đưa lên phất phất tỏ ý tạm biệt, chớp chớp mắt cảm thông. Lão Thượng thư, ra đi vui vẻ nhé, chúng ta sẽ cầu chúc cho ngươi...
Thiên Yết trán nổi gân xanh dữ dội, khóe miệng co giật, dám nghi ngờ khả năng làm cha của hắn, thật là phản rồi. Tối hôm qua đang ngủ ngon, đột nhiên nhận được tin báo mấy vị phi tử cãi nhau rầm rộ, đành phải thay y phục mà tới giải quyết, ai dè tới nơi, các nàng bổ nhào tới uốn éo như rắn muốn dụ dỗ hắn, khiến Thiên Yết nổi điên suýt chút bóp chết các nàng. Phải nói Thiên Yết mỗi khi ngủ không đủ giấc, tâm trạng đều xuống thấp đến đáy, thế mà lão ta còn đề cập về năm vị phi tử kia với hoàng thượng.
Thiên Yết cười lạnh, chúng quan lại lùi dần cách xa lão ta một khoảng an toàn tránh bão.
"Thượng thư đại nhân, ngươi rất quan tâm đến trẫm."
"Hoàng thượng, đó là chức trách của thần, thần cũng là vì nghĩ đến Hoàng thượng mà thôi."
Thiên Yết híp mắt vỗ tay vài cái, năm nam tử huynh đệ kinh dị run rẩy kịch liệt, hỏng bét, Thiên Yết kia là muốn làm cái gì?
"Thượng thư đại nhân, trẫm thành toàn cho sự quan tâm của ngươi. Người đâu, phế bỏ chức Thượng thư, ban chức Thái giám thân cận bên cạnh trẫm, để lão có thể phục vụ trẫm."
Đổ mồ hôi...Lau lau... Kinh hoàng rơi lệ...Đây là tâm trạng chung của mọi người khi nghe ý chỉ của Thiên Yết, Thượng thư đại nhân già yếu không chịu nổi tin này, ngã ra đất té xỉu, một vũng nước không- rõ- là- gì từ đũng quần lão chảy ra... Ngài đi thong thả nha...
Ngự hoa viên...
"Có chuyện như vậy sao?"
Ma Kết trợn mắt khi nhận được bẩm báo của nha hoàn. Tại đây, mười một con người- bao gồm cả Sư Tử và Song Ngư đang căm phẫn lườm nguýt nhau, chỉ trừ Thiên Yết- đều tụ tập thành một vòng tròn bàn luận về vấn đề xảy ra tại điện Thiên Long ngày hôm nay. Bạch Dương chống cằm gác chân lên đùi Kim Ngưu, mặc kệ chàng tái mét mặt phản kháng cũng không bận tâm, bóc một quả chuối ăn ngon lành, hồi lâu nói:
"Chuyện phi tử trong hậu cung phức tạp thật. Ta cũng phải mau chóng tìm thêm ba bốn nam sủng nữa rồi trở về núi của ta."
"..."
Bạch Dương, ngươi đừng nghĩ mãi về nam sủng của ngươi nữa chứ, Kim Ngưu áp trại tướng công ngươi nhận còn chưa có thu phục được nữa kìa.
Xử Nữ hừ một tiếng, trưng ra bộ dạng đắc ý khi thấy người khác gặp hoạn nạn:
"Đáng đời, lão ta lần trước còn dám kêu ta là bại hoại, đến cả Quốc sư đương triều cũng dám ra tay, cuối cùng thì sao, lão trở thành bất nam bất nữ, còn nhục hơn cả ta."
Mấy ánh mắt miệt thị ném tới, Xử Nữ, ngươi cười cái gì, vẻ vang lắm hay sao, Bảo Bình đúng là làm hư ngươi rồi.
Cự Giải nhăn trán:
"Vậy tại sao Hoàng thượng không đáp ứng bọn họ, thị tẩm phi tử của mình đâu có gì là lạ?"
Nhân Mã- một hủ nữ chính gốc- với trí tưởng tượng phong phú cùng kinh nghiệm sáu năm đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, hớn hở cười như phát hiện ra châu lục mới của thế giới:
"Ha ha ta biết rồi, rất có thể là chức năng sinh lý của Hoàng thượng không thể thực hiện được, hoặc là ngài đoạn tụ không có hứng thú với nữ nhân, ta thật thông minh quá ha...ha...ha...ha..."
"..."- Một luồng gió lạnh thổi tới.
"Ha ha ha...ha ha...ha...h...Sao vậy?"
Nhân Mã dần dần ngừng cười, nghi hoặc trợn mắt nhìn biểu hiện như tắc kè hoa của mọi người. Sư Tử rưng rưng nước mắt quay sang nắm tay Song Tử:
"Song Song, ngươi là thái y thân cận của Hoàng huynh ta, mau nói đi, chuyện gì ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng."
Song Tử ngờ nghệch quay đầu:
"Nói cái gì?"
"Nói, Hoàng thượng, có đúng như Mã Mã nói hay không?"
Thiên Bình cắn khăn tay sợ sệt hỏi. Song Tử đổ mồ hôi lúng túng:
"Ta không biết, Hoàng thượng chưa từng để ai khám nha..."
Hơi lạnh bao phủ lên khắp mọi nơi, mười một người rơi vào trạng thái trầm mặc hóa đá, chừng một tuần trà sau đồng loạt đứng dậy đập bàn hét lớn:
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Ma Kết thống thiết rú lên:
"Hoàng huynh yêu nghiệt của ta, huynh không định để ta làm cô hay sao?"
"Hoàng thượng không thể, vậy Thái tử lôi đâu ra?"
Bảo Bình răng va lập cập vò đầu bứt tai. Song Ngư trên đầu xuất hiện ba vạch đen, nước Thiên Triều quốc này thật là đáng sợ, loại người nào cũng có, từ vua đến dân, từ cụ già tới trẻ nhỏ, tất cả đều không bình thường nha...
Cự Giải lắc đầu quầy quậy, nhăn trán phản đối:
"Đợi chút, không thể kết luận vội. Chúng ta cần khảo nghiệm xem xét, nếu đúng là có chuyện đó mới tính kế tiếp, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng rơi vào con đường lạc lối."
"..."
Cự Giải thân yêu, ngươi dạo này học ai mà thông minh thế? Chúng ta vô cùng tán thưởng ngươi!!!
"Được rồi, ta đã có kế hoạch. Mọi người mau lại đây... Chim bay gà múa chích chòe....bla...bla...bla..."(=_=|||)
Tất cả kinh dị nhìn Cự Giải, âm thầm giơ ngón giữa ra phỉ báng nàng. Không ngờ dung mạo và suy nghĩ lại khác nhau một trời một vực thế.
"Đủ thâm độc, đủ xảo quyệt. Nhưng cho ta hỏi, ai sẽ lãnh nhiệm vụ vinh quang ấy?"
Thiên Bình yếu ớt giơ cao tay cho ý kiến, Nhân Mã liếm môi vỗ vỗ ngực:
"Để ta, ta sẽ dùng mỹ nhân kế dùng biện pháp thử Hoàng thượng."
"Chỉ bằng ngươi? Ngươi thư Hoàng thượng hay ngài ấy thử lại ngươi?"
Nhìn cái mặt ngơ ngơ không có tí thông minh nào của Nhân Mã, mọi người bĩu môi phỉ nhổ, khéo kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị phát hiện, lúc đó Nhân Mã có chạy được đằng trời nha. Thiên Yết kia là ai, có thể dễ dàng mắc mưu được sao?
Nhìn biểu hiện khinh miệt của đám huynh đệ tỷ muội, Nhân Mã ủy khuất phồng má:
"Ta rất đáng tin mà, kế oạch sẽ không bị lộ đâu. Ta không dễ bị lừa đâu, các ngươi phải tin ta."
"Ngươi đầu óc đãng trí như vậy có thể nhớ được hết sao?"- Kim Ngưu nhướn mày khoanh tay.
"Tất nhiên là nhớ, không phải là...bla...bla...bla... hay sao?"
Nhân Mã đắc ý vênh mặt cười rất gian tà, mặt mười người còn lại giăng đầy vạch đen, đưa ngón trỏ chỉ vào nàng nghiến răng:
"Ngươi...bị lừa rồi đó...!!!"
Nàng á khẩu, run rẩy cắn ngón tay tội nghiệp cúi đầu. Ma Kết trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, giảo hoạt đảo tròn con mắt vui vẻ:
"Được, Mã Mã, ngươi sẽ nhận nhiệm vụ. Nhớ, không được để lộ nữa."
Mắt nàng sáng rực lên, kích động lắc lắc vai Ma Kết rối rít:
"Thật sao? Ngươi để ta làm? Kết Nhi, ta yêu ngươi!"
Những người còn lại nhi ngờ nhìn Ma Kết, thấy được cái nháy bí hiểm của nàng thì nheo nheo mắt ngờ vực, nhưng cũng không phản đối nữa.
Đợi bóng dáng Nhân Mã rời đi chuẩn bị, mọi người mới xúm lại túm lấy Ma Kết hỏi:
"Kết Nhi, ngươi muốn làm gì? Tin tưởng vậy sao?"
"Nếu hoàng huynh không phải như chúng ta suy đoán, Mã Mã khẳng định không thoát được tối nay. Chúng ta chỉ cần chờ xem thời điểm Mã Mã ra là lúc nào thì biết ngay ấy mà."
"..."
Ma Kết, ngươi đúng là muội muội của tên Hoàng thượng phúc hắc kia, Nhân Mã đáng thương, ngươi tự cầu phúc cho mình đi a...
|
Chương 10: Mắc Bẫy
Địa điểm: sân lớn điện Thiên Long- nơi nghỉ ngơi của Hoàng thượng yêu nghiệt.
Thời gian: canh hai.
Khung cảnh thiên nhiên: một buổi tối trăng thanh gió mát, hoa lá tung bay, chim muông bỏ chạy.
Vật thể lạ: có những bóng đen mờ ám di chuyển thật chậm rãi.
Đặc điểm nhận dạng: những ánh mắt lóe sáng trong bóng đêm khiến người ta không khỏi rùng mình
Dự báo: hôm nay sẽ là một ngày đáng sợ, có điềm chẳng lành.
"Chuẩn bị đủ cả chưa Mã Mã?"
Song Ngư thì thào. Vâng, đó chính là mười một con người rảnh rỗi sinh nông nổi với kế hoạch thử thách Thiên Yết mà mò tới đây. Nhân Mã đắc ý vỗ cái túi nhỏ bên hông, giơ ngón tay cái:
"Đã đủ, yên tâm, Mã Mã mà đã ra tay thì gạo phải xay thành cám, các ngươi không phải lo thất bại đâu."
"..."- điều đó còn chưa chắc nha, ngươi có thoát được không mới là vấn đề, bọn ta là lo cho cái số phận bé nhỏ của ngươi thôi có hiểu chưa?
"Mọi người, chia nhóm vào vị trí thôi."- Xử Nữ chỉ huy.
"Vèo...Xoạt...Binh...Bộp...Hự..."
"Á, Giải Nhi, ngươi bắt muỗi giúp ta, ngứa quá đi."
"Này này Bạch Bạch, ngươi bám vào ta như siết cổ thế này làm sao ta bay được!!!"
"Bảo Bảo, ngươi mau cứu ta, ta sắp tuột tay rồi đó."
"Song Song, ngươi đừng có ngoáy mũi cười nữa, bẩn chết!"
"Kết Nhi, người đừng cười quỷ dị trong đêm như vậy được không, ta sợ ma lắm!
"Các ngươi...Trốn thì trốn, có cần gây ấn tượng vậy không? Âm thanh to và chân thực như vậy, bị phát hiện là cái chắc."
Nhân Mã mặt nổi lên ba vạch đen nhìn quần chúng ẩn nấp, không khỏi run rẩy té ngã. Các ngươi...thật đáng phỉ nhổ...
Thiên Bình và Cự Giải- mỹ nữ mỏng manh tay trói gà không chặt, được sắp xếp trốn trong bụi rậm, thi nhau giơ tay vỗ muỗi gây ra tiếng động "bép bép" vỗ tay không được nhỏ cho lắm.
Song Tử và Sư Tử âm thầm đánh bất tỉnh hai tên canh cửa, dùng sức mạnh rất giang hồ hổ báo mà lột sạch y phục thị vệ mặc bên ngoài của họ ra mặc lên người, giả trang làm người giữ cửa.
Kim Ngưu cõng theo Bạch Dương- người này giờ vẫn quấn lấy mình- thi triển khinh công leo lên xà ngang của mái hiên, cắn răng chịu đựng sức nặng ngàn cân trên lưng.
Ma Kết và Song Ngư dễ dàng bay lên nóc nhà, dỡ một viên ngói ra chổng mông lên trời mà nhìn vào trong, Song Ngư còn trực tiếp ôm chân Ma Kết phòng trường hợp nàng ta bỏ mình lại đây.
Bảo Bình và Xử Nữ thê thảm hơn, vì đã hết chỗ trốn thuận lợi đành ủy khuất ôm chặt hai cây cột lớn chống đỡ điện giống như bạch tuộc mà trèo lên cao tít, mồ hôi ròng ròng chảy xuống.
"Ta đi đây, các ngươi bảo trọng."
Nhân Mã giả nam mặc y phục thái giám, cải trang cho khác đi một chút, xốc lại cạp quần hùng hổ đi vào trong. Bên ngoài, khi bóng dáng tiểu mỹ nữ kia vừa khuất bóng liền rôm rả bàn tán:
"Chúng ta chơi cá cược. Ta cá hai ngàn lượng là Mã Mã thoát được, Hoàng thượng đoạn tụ."
Bạch Dương rất có niềm tin vào muội muội tốt của mình, hào phóng ra tay. Sư Tử híp mắt lắc lắc đầu:
"Ta cá năm ngàn lượng Mã Mã không thoát. Hoàng huynh ta là ai cơ chứ? "
"Thoát được."- Song Ngư, Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình.
"Không thoát được." Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình.
Hai luồng tia lửa đối chọi xẹt qua xẹt lại rất có khí thể, Kim Ngưu hắng giọng một tiếng, mỉm cười nho nhã:
"Các ngươi sao có thể vô lương tâm lấy Mã Mã ra cá cược cơ chứ? Ta cá mười ngàn lượng lần này chúng ta đều bị phát hiện."
Quần chúng trực tiếp ngã vật xuống, bi ai rơi lệ. Quân tử chân chính hóa ra cũng xuất phát từ tiểu nhân mà ra. Ngươi mới vô lương tâm, cả nhà ngươi đều vô lương tâm!!!
Quay lại lúc Nhân Mã bước vào hang ổ của địch, rón rén bước thật nhẹ chân đi vào bên trong, nước miếng giống như muốn rớt ra thèm thuồng vì sự xa hoa rộng lớn của gian phòng. Trên tường gắn Dạ minh châu sáng rực rỡ, tường trơn loáng chạm khắc những họa tiết hoa văn cầu kỳ mà nổi bật nhất là một hắc lang to lớn với đôi mắt rực lửa đứng trên ngọn núi nhìn xuống.
Đồ dùng trong điện đều là những món đồ quý hiếm cùng rất nhiều kỳ trân dị bảo nàng chưa từng thấy bao giờ, mà long sàng cũng rộng rãi đủ chỗ cho khoảng sáu người không hết, chăn gấm gối kê đều là tơ lụa thượng hạng mềm mịn như tan trong tay.
Từ phía sau điện vang lên tiếng nước chảy róc rách, theo như Ma Kết nói, đây là thời điểm Thiên Yết đang tắm rửa trong ôn tuyền, vì thế Nhân Mã mới dám xuất hiện hiên ngang thế này. Lôi từ trong túi ra một bình sứ nhỏ màu trắng, nàng cười hớn hở mở nút đổ thứ bột trắng kia pha vào ấm trà, sau đó hòa tan chúng rồi nấp sau chiếc rèm cửa.
Thứ nàng vừa đổ là một dược phẩm được Song Tử điều chế ra, là xuân dược cấp độ nhẹ nhất, chỉ gây ảo giác, không gây nguy hiểm cho người sử dụng cũng như người hạ độc, hơn nữa tỉnh lại sẽ quên sạch mọi chuyện xảy ra sau khi uống. Nàng dùng thứ này chính là vì có mục đích, nếu Thiên Yết thật sự là đoạn tụ thì sẽ sinh cảm giác mà hành động với nam nhân- tức là nàng giả trang lúc này, còn nếu hắn không có phản ứng thì Nhân Mã sẽ cho hắn một liều thuốc mê, sau đó gọi Song Tử vào kiểm tra chức năng sinh lý.
Tiếng bước chân vang lên, Nhân Mã hé mắt nhìn ra, lập tức một luồng nước nóng ấm xuyên từ cổ họng lên mũi, chảy dài xuống. Chảy máu cam rồi...
Thiên Yết chậm rãi sải đôi chân thon dài đi về phía bàn, trên người khoác kiện choàng tắm, vạt áo mở rộng đệ lộ vòm ngực vạm vỡ rắn chắc trắng trèo, mái tóc đen ẩm ướt dính lên da mị hoặc, vài giọt nước trượt dài từ mặt xuống cổ, xương quai xanh tinh xảo và biến mất trong áo choàng.
Nhân Mã háo sắc một tay ôm mũi, một tay điên cuồng lau nước miếng trên miệng, sùng bái dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Thiên Yết xoay người ngồi xuống ghế, bình thản rót một tách trà, đưa lên mũi khẽ ngửi.
"Uống đi, mau uống đi, yêu nghiệt kia..."
Nhân Mã nhỏ giọng rên rỉ cầu khấn. Thiên Yết nhấm nháp một ngụm rồi bỏ xuống mặt bàn, sau đó đi tới long sàng lấy khăn lau cơ thể. Chừng một tuần trà sau, đột nhiên sắc mặt Thiên Yết biến đổi, đưa tay ôm đầu lắc lắc có vẻ choáng váng. Nhân Mã hí hửng cười to, chậm rãi đi từ phía rèm ra, đắc ý vuốt vuốt cằm giống như lưu manh:
"Dáng người không tệ nha..."
Thiên Yết cau mày gằn giọng. Nhân Mã tiến tới nhéo má hắn, vui vẻ đáp.
"Ta là ai, ngươi không cần quan tâm. Ngoan ngoãn làm theo ta, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Ngươi đã bị khống chế, không có con đường thoát đâu ha ha ha ha ha!!!"
Nhân Mã chống hông ngửa mặt cười, sau đó bắt đầu thực hiện động tác mở đầu- cái mà Song Tử gọi là kích thích dược nhanh phát tác.
"Trời xanh xanh...nắng xanh...Một cô em trông rất tươi xinh...ý a..."
Giọng Nhân Mã rất hay, tuy nhiên khi vào bài hát này nghe lại vô cùng...muốn bùng cháy, lạch bạch làm theo động tác aerobic khi xưa ở hiện đại đã học: nắm hông lắc lắc sau đó vẫy vẫy cánh tay như con vịt xoay vòng tròn, nhảy lên nhảy xuống, uốn éo bên trái bên phải, tay chân xoắn tít cả lại. Mặc dù rất xấu hổ nhưng dù sao tỉnh lại hắn cũng quên mất, vì thế Nhân Mã mới đủ tự tin làm cái hành động khùng khùng điên cuồng này trước mặt yêu nghiệt Thiên Yết.
Mắt Thiên Yết xẹt qua một tia quỷ dị phức tạp, nhanh chóng chuyển sang đỏ rực, nóng bỏng bắn về phía Nhân Mã, khóe miệng co giật liên tục, mặt đỏ bừng run rẩy hiển nhiên là đang cố gắng nhịn cười. Đợi Nhân Mã kết thúc bài nhảy của mình, hắn đứng lên, vạt áo lay chuyển, tiểu cô nương đáng thương lại lần nữa chảy máu mũi, dở khóc dở cười. Thiên Yết chậm rãi tới gần, vòng tay ôm lấy eo Nhân Mã, nàng bi ai rơi lệ, thì ra hoàng thượng là đoạn tụ thật sao, đến thái giám bất nam bất nữ mà cũng không tha, Thiên Triều quốc đáng thương.
Đang định rút thuốc còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng đã bị nuốt chửng, môi Nhân Mã bị một đôi môi chụp lên, bao phủ toàn bộ môi nàng.
Trời a! Hôn, hắn dám cưỡng hôn nàng, còn là nơi có mười cặp mắt của chúng huynh đệ tỷ muội đang hứng thú ẩn nấp ngó vào bên trong này.
Nhân Mã trừng mắt to đến mức tròng mắt dường như có thể rớt ra ngoài. Nàng choáng váng cố gắng vùng vẫy thoát thân bất quá hắn như biết được Nhân Mã đang cự tuyệt, lại càng hung hăng hôn nàng mạnh hơn. Thiên Yết vòng tay ra sau giữ gáy của nàng không cho cử động, tay còn lại túm chặt hai tay nàng đặt trước ngực cả hai, môi chà xát, mút mạnh lấy đôi môi anh đào căng mọng của nàng,
Nhân Mã suýt chút ngộp thở, kiên quyết ngậm chặt miệng không hợp tác. Thiên Yết nhéo nhẹ vào hông Nhân Mã, nàng đau đến há mồm, lưỡi hắn thừa dịp công thành đoạt đất vươn vào, dò xét khắp nơi trong khoang miệng của nàng cùng lưỡi chơi đùa. Mãi đến lúc nàng sắp không thở nổi nữa, hắn mới miễn cưỡng buông ra, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên cánh môi sưng đỏ kia.
"NỤ HÔN ĐẦU CỦA TA!!! Oa oa, ngươi trả lại cho ta!!!"
Nhân Mã choáng váng gào lên khóc nức nở, mọi người bên ngoài nãy giờ vẫn đang kinh hoàng dừng mọi động tác, hẳn là bị dọa không nhỏ, nay lại thêm tiếng hét của Nhân Mã làm cho rớt tim ra ngoài, lảo đảo sùi bọt mép.
Trong đầu Nhân Mã lúc này chỉ nghĩ đến mất nụ hôn đầu, liền dứt khoát rút thuốc mê ra định cho hắn bất tỉnh, ai dè còn chưa kịp hoàn hồn, Thiên Yết đã phù một hơi, thuốc mê thổi ngược lại, đến lượt Nhân Mã hôn mê. Hắn Bế Nhân Mã lên long sàng, quay đầu nhếch miệng:
"Ra hết đây đi."
Quần chúng đồng loạt ngã xuống đất. Hắn biết???
"Còn không ra, ta sẽ cho các ngươi vào nồi nước sôi...hoặc là...nhổ lông từng kẻ một."
Thiên Yết bình thản khoanh tay, hứng thú nhìn một đám người khoanh tay trước ngực cúi đầu lò dò đi vào, xếp thành hai hàng ngang. Ma Kết cắn răng cố gắng nặn ra một nụ cười:
" Hoàng huynh thân mến, ha ha, thật trùng hợp."
"Trùng hợp?"- Thiên Yết híp mắt phượng cười hết sức vui vẻ- " quả rảnh rỗi nên bỏ xuân dược vào trà, cho Mã Mã giả nam trang vào quyến rũ ta? Nói, mục đích gì?"
Mười người lau mồ hôi mẹ mồ hôi con, liếc mắt nhìn nhau. Mắt hắn đảo một vòng, dừng trước Thiên Bình hiền lành đoan trang nhất:
"Bình Nhi, ngươi nói. Không nói thì ta sẽ bảo cha ngươi thu lại hết số nhạc khí của ngươi."
"Thần nói, thần nói."
Nghĩ đến bảo bối của mình bị thu, Thiên Bình hoảng hốt xua tay lia lịa, kể lại suy đoán của mọi người cùng kế sách. Nghe xong, Thiên Yết mặt đen sì như đáy nồi, cười lạnh:
"A, tốt lắm. Dám nghi ngờ trẫm, có phải chê mạng mình quá dài hay không? Lần này để xem các ngươi còn dám chạy, trẫm nhất định cho các ngươi xong đời."
"Chúng thần không dám."
Trăm miệng một lời cùng hô vang, run rẩy kịch liệt. Thiên Yết liếc nhìn cái tiểu nữ nhân đang ngủ khò trên long sàng của mình, tươi cười:
"Tuy nhiên, các ngươi giúp trẫm một việc lớn, ta sẽ trừng phạt các ngươi nhẹ nhàng hơn. Sư Sư, ngươi đi phân công ba ngàn vũ khí trong kho cho trẫm. Kết Nhi, ngươi chép một trăm lần sách thánh hiền đi. "
"Hoàng huynh, đệ/muội là thư sinh/người luyện kiếm mà."
Hai huynh đệ bi phẫn kháng nghị.(@_@)
"Bảo Bảo, Xử Xử, phạt các ngươi đeo xích trói tay chung với nhau trong cả ngày mai."
"Hoàng thượng, chúng thần thực rất trong sáng nha, sao lại hình phạt lại mờ ám như thế."- cả hai ủy khuất giơ nắm đấm đau khổ. (>.<)!!!
"Bình Nhi, Giải Nhi, hai ngươi đi bắt côn trùng trong ngự hoa viên cho trẫm."
"Hoàng thượng, chúng thần sợ côn trùng a, làm ơn!!!"- hai nàng sợ hãi hét ầm lên.(ToT)
"Ngư Nhi, Bạch Bạch, hai ngươi đi thêu cho trẫm mười bức họa thiên nhiên đi."
"Hoàng thượng, chúng ta làm người giang hồ, không phải khuê nữ tiểu thư gì nha. Ngài là muốn bắt chúng ta dùng kiếm thêu tranh sao?" (0o0)
"Ngưu Ngưu, Song Song, đi dọn nhà vệ sinh đi."
"..."- Hoàng thượng, chúng thần có thể phản kháng hay không?(=_=|||)
Nhìn đoàn người lũ lượt rời đi, Thiên Yết phất tay, cánh cửa cung đóng sập lại, dạ minh châu tắt, xung quanh chỉ còn bóng tối. Hắn nằm xuống bên cạnh Nhân Mã nhếch miệng gian xảo, sáng mai sẽ có trò vui rồi đây...
|
Chương 11: Sắc Lang Vô Sỉ. Tưởng Tượng Phong Phú.
Sáng hôm sau....
"A...a...a...a...a...a...a!!!"
Một thanh âm trong trẻo tràn ngập sự sợ hãi và tức giận của vang lên chấn động cả Thiên Long điện khiến rất nhiều thị vệ và cung nữ phục vụ đứng bên ngoài không khỏi ngây ngẩn. Tiếng hét đó là của nữ tử, còn xuất phát từ trong Thiên Long điện, đây là cái sự tình gì? Yêu nghiệt bệ hạ của bọn họ triệu kiến nữ nhân thị tẩm sao?
Bên ngoài đang kinh hãi bàn tán xôn xao thì bên trong không khả quan hơn một chút. Nhân Mã vừa mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã phát hiện đây không phải phòng của mình mà là một cung điện rất to lớn.
Vấn đề đáng nói không phải ở chỗ đó mà là hiện giờ Thiên Yết nằm bên cạnh Nhân Mã, lười biếng nghiêng người về phía nàng, một tay chống xuống giường ôm lấy mặt, tay còn lại đang chơi đùa những lọn tóc đang rối bời của nàng. Nghiêm trọng hơn, bản thân nàng đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết rất anh dũng ôm eo hắn, lại còn gác chân lên người yêu nghiệt nữa.
Nhân Mã hoảng sợ vội cầm gương lên soi người, phát hiện đôi môi sưng mọng của mình liền tức giận mếu máo đến đỏ mặt mà đạp hắn xuống khỏi long sàng, giãy nảy đá chân nhõng nhẽo trên giường hệt như tiểu hài tử.
"Ngươi...vô sỉ...sắc lang...Ngươi chiếm tiện nghi của ta!!!"
Thiên Yết mặt tối sầm sờ vết chân năm ngón nhỏ xinh đỏ chói in nguyên trên mặt, bày ra vẻ vô tội ai oán, chỉ chỉ vào nơi nàng đang ngồi:
"Mã Mã, rõ ràng là nàng nửa đêm xông vào Thiên Long điện, định chuốc thuốc mê giở trò xấu với ta, ta tốt bụng ôm nàng lên long sàng, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị nàng ôm lấy, sao giờ lại trách ta được kia chứ? Còn nữa, nàng hôm qua nói mớ rằng có thức ăn ngon, còn ngấu nghiến vồ lấy môi ta, ta mới đáng thương a!"
Nhân Mã đáng thương nhớ lại thảm cảnh tối hôm qua, yên lặng rơi lệ. Mình đúng là đồ đầu heo, rõ ràng là đến để chuốc thuốc mê hắn, cuối cùng lại bị hắn thổi cho một hơi lăn ra bất tỉnh, còn để yêu nghiệt chiếm tiện nghi. Sực nhớ ra một chuyện, Nhân Mã vẻ mặt bi tráng lẩm bẩm:
"Thảo nào đêm hôm qua ta mơ được ăn lưỡi bò, cắn mãi không đứt, hóa ra là lưỡi ngươi à?"
"..."
Khóe miệng Thiên Yết co giật, rồi lại tiếp tục co giật. Tiểu nha đầu này dám ví hắn với con bò, có phải uống nhầm thuốc bổ gan bổ mật gì rồi hay không?
"Nàng xâm phạm Hoàng thượng đương triều, có biết là tội chém đầu hay không? Mặt vua là mặt rồng, giờ in nốt chân lên mặt ta là sỉ nhục quốc gia, nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
Giọng điệu ai oán rên rỉ của Thiên Yết khiến Nhân Mã giật bắn mình ôm lấy đầu, rối rắm thành một đoàn. Nhìn dấu tích mình để lại trên mặt Thiên Yết, nàng cố gắng cật lực nhịn cười, cắn ngón tay lí nhí:
"Xin...xin lỗi."
Thiên Yết hết sức bình tĩnh không thèm liếc mắt nhìn nàng. Mạng nhỏ của nàng a, nếu hắn đột nhiên nổi giận mà chém đầu thì nàng biết phải làm sao. Đành nhẫn nhục chịu đựng một chút vậy. Nhân Mã bám lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại, ủy khuất.
"Ta là không cố ý nha! Tha cho ta đi mà."
"Đâu có dễ như vậy, nàng phải đền bù cho ta."
"Đền gì?"
Hắn cười xấu xa đưa tay lên môi mình nháy mắt ra hiệu, Nhân Mã nghiến răng, tên sắc lang này, rõ ràng là cố tình lừa nàng mắc bẫy. Nhưng mà, ai bảo hắn là hoàng đế một nước chứ, lại còn đám nữ nhân suốt ngày trông thấy nàng như thể kẻ thù không đội trời chung, hại nàng không có lấy một chút chí khí.
"Có thể dùng cái khác hay không? Rửa bát, lau nhà, đấm lưng xoa bóp? Hoặc là ta nấu điểm tâm cho ngươi?"
Nhân Mã chu miệng cố gắng thuyết phục, Thiên Yết nhàn nhã đưa tay cốc đầu nàng mắng nhẹ:
"Nàng bị ngốc à, hoàng cung của ta không thiếu nhất chính là nha hoàn cung nữ, nàng không có nhiệm vụ làm việc ấy. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nàng hôn ta, hoặc là làm Hoàng Hậu của ta, thế nào hả?"
Nhân Mã hoàn toàn bị đánh bại, hắn thừa biết nàng không thể chọn phương án hai rồi, đúng là khi dễ người ta quá đáng. Chỉ có điều, hắn cũng là một đại soái ca, lại từng cưỡng hôn nàng rồi, giờ có lẽ không vấn đề gì nữa. Cứ coi như đó là một miếng thịt bò là được....Thịt bò...Chỉ là thịt bò thôi...
Nhân Mã lẩm bẩm niệm chú, mon men bò lại trước mặt hắn, nhắm chặt mắt chu miệng chạm vào môi hắn một chút rồi định buông ra luôn. Thiên Yết thừa biết nàng sẽ chạy nên giữ chặt lấy hông Nhân Mã kéo sát lại gần mình, cuồng nhiệt dây dưa, gần nửa canh giờ mới chịu buông ra. Hài lòng miết nhẹ cánh môi sưng mọng, hắn khoác hoàng hào, nhéo má nàng giảo hoạt cười:
"Lần sau tiếp tục phát huy nhé!"
Rồi đi nhanh ra ngoài, tới cửa còn thấy giọng nàng hét lên:
"Thiên Yết yêu nghiệt, ngươi là đồ vô sỉ nhất thiên hạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay về phía đội quân bị phạt, trong lúc Thiên Yết và Nhân Mã còn đang ngủ thì trong ngự hoa viên xuất hiện hai bóng dáng thướt tha yêu kiều cùng những tiếng la hét rất có sức công phá, khiến cho ai đi qua cũng đều sợ hãi run lẩy bẩy, chạy thẳng không dám quay đầu trở lại.
"Cứu mạng, con sâu này to như ngón chân Bảo Bình vậy đó!"
"..." Nha hoàn một rơi lệ, so sánh này đúng thật là hơi bị thô bỉ, quốc sư đáng thương, bàn chân ngọc ngà của ngài bị nói với đám sâu róm kìa.
"Thánh thần ơi, con côn trùng cánh mỏng dính này sao lại biết bay vậy?"
"..."Cung nữ hai điên cuồng lau mồ hôi, chuồn chuồn nào chẳng biết bay, cô nương nói thừa quá đi!
Hai cung nữ này vốn là người chăm vườn, nay với ý chỉ của Hoàng thượng mà quan sát hình phạt của hai vị tiểu thư này, ai ngờ chỉ chưa đầy nửa canh giờ, khu vườn đã hoàn toàn biến dạng: đám hoa một góc bị vặt sạch đem đi ngâm tay, côn trùng còn sống sờ sờ mà cành với lá đã xơ xác tơi tả, quả trên cây thì Cự Giải trèo lên vặt, Thiên Bình ở dưới đỡ cứ thế mà đem đi đánh chén. Nhìn mà xót cả lòng, tất cả đều là hoa lá trân bảo yêu thích của Hoàng thượng đó, hai vị là muốn ngài tức chết hay sao?
Sau một hồi náo loạn cả khu vườn, Thiên Bình và Cự Giải bất lực ngồi xổm xuống đất, không quản hình tượng mà cầm bình trà ngửa đầu uống hết sạch.
"Mệt quá, nghỉ một chút."
Thiên Bình thở phì phì, rút khăn lau mồ hôi. Cự Giải cắn một miếng táo to, thở dài:
"Ước gì bây giờ có anh hùng cứu mỹ nhân, giúp ta thoát khỏi cảnh ngộ bi ai này nhỉ?"
"Ngươi rất tự tin khi nhận mình là mỹ nhân, ta có lời khen, mặt dày không phải vừa nha!"
Thiên Bình không bỏ lỡ cơ hội đả kích tỷ muội tốt, ngâm tay vào chậu nước hoa. Cự Giải khóe miệng co giật, Thiên Bình, ngươi có hiểu trọng tâm ta muốn nói đến là gì hay không?
"Thôi bỏ đi, ta chỉ thuận miệng nói thế. Ta đi dạo một chút, ngươi đi chứ?"
"Ta mệt lắm. Ngươi đi một mình đi!"
Thiên Bình phất phất tay lắc đầu. Cự Giải bĩu môi quay đầu, lững thững đi một vòng quanh ngự hoa viên. Đang tiện tay vặt nốt đám hoa hồng còn sót lại trong vườn, đột nhiên Cự Giải phát hiện có tiếng rên ư ử, bất giác trong đầu nảy sinh một số ý nghĩ không lành mạnh cho trẻ nhỏ, bắt đầu cười gian trá:
"Trong hoàng cung cũng có chuyện này ư? Làm cái việc không đúng đắn ấy lộ liễu thật. Có tin tức hay để nói rồi."
Cự Giải nhanh nhẹn bò rạp xuống đất nép vào góc tường, không thèm để ý đến hình tượng thục nữ của bản thân, bắt đầu công cuộc rình mò vĩ đại. Nàng chậm rãi bò từng chút một, thật cẩn thận không gây ra tiếng động, mon men he hé mắt nhìn về phía góc kia. Hình như là trong bụi cây, Cự Giải cười man rợ, giơ mươi ngón tay lên ngọ nguậy, chỉ thiếu nước miếng chảy ra. Nàng mới chỉ xem xuân cung đồ, chưa từng được thấy người thật việc thật bao giờ nha.
Hơi he hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến Cự Giải suýt chút hôn mê, trước mắt sao bay loạn. Một nam nhân quay lưng về phía nàng, đằng trước là động vật bốn chân kì lạ có đuôi đang rên ư ử, đang làm một hành động hết sức mờ ám... Được rồi, nàng thừa nhận chẳng qua là vì chỉ thấy mỗi lưng không rõ họ đang làm gì nên Cự Giải mới tiện miệng gọi là mờ ám.
"Không lẽ....là kiểu xxoo người thú sao? Thánh thần ơi, hiện giờ nữ nhân xuống cấp vậy sao, đến nỗi nam nhân phải tìm động vật bốn chân để giải tỏa?"
Cái đầu nhỏ của Cự Giải bắt đầu hoạt động hết công suất. Nheo mắt nhìn một chút, y phục kia... sao lại quen quá? Hình như đó là bộ y phục lần trước Song Tử cứu nàng đã mặc. Không lẽ...
Cự Giải sau lần được Song Tử cứu liền nảy ra hảo cảm, rất sùng bái vị thái y tuấn mỹ phi phàm này, vốn còn định nhờ Thiên Bình giúp nàng tiếp cận chàng. Thật không ngờ... ý chí muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng thoát khỏi việc tội lỗi này bùng lên mãnh liệt, Cự Giải xốc lại cạp quần hùng hổ lao ra, bi phẫn kêu lên một tiếng khuyên ngăn:
"Song Song, mau dừng lại. Huynh không thể tiếp tục chìm vào con đường tội lỗi đó được. Cho dù huynh có đói khát cũng không thể ăn quàng như thế, lại xxoo với cả súc sinh. Muội không thể bỏ mặc huynh, mau tỉnh ngộ."
Một người một thú dừng cả động tác lẫn tiếng kêu, đồng loạt quay đầu nhìn nàng kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Con thú màu trắng ngao một tiếng rớt nước mắt: nữ nhân này đang nghĩ cái gì vậy?
Song Tử trực tiếp ngã xuống đất co giật như động kinh: nữ tử này nói tiếng sao hỏa à?
Cự Giải cũng hóa thạch, nhìn Song Tử đang cầm thìa còn nguyên thứ nước màu đen định đổ vào miệng con chó sói, sực tỉnh: mình- hiểu- lầm- rồi.
Song Tử cố gắng dừng cơn co giật lại, điên cuồng lao đến bóp vai Cự Giải rống to:
"Ngươi nghĩ cái gì thế? Ta xxoo với súc sinh ư? Đầu ngươi bị bàn ủi trúng nên dẹp lép luôn rồi à? Hay là não bị ngâm với nước lâu quá nên nhũn ra rồi? Thiên Yêu là sủng vật của Hoàng thượng, nó bị đau răng, ta cho nó uống thuốc, ngươi có hiểu hay không?"
"Ha ha, ách, ta, nhầm lẫn thôi mà..."
Cự Giải cố vớt vát, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lăn, tuy nhiên trong đầu, hình tượng của Song Tử lại cao lên một tầng: chàng tuyệt mỹ quá, yêu thương cả động vật, còn tự tay dùng thìa mớm thuốc cho nó. Nếu là tướng công sẽ đối xử với ta rất tốt.
Và thế là, trong lúc Song Tử đang bi phẫn lắc lấy lắc để nàng hy vọng có thể rớt vài cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu ra, thì Cự Giải đã âm thầm quyết tâm: lập chiến dịch hạ gục Song Tử, đi theo con đường của Bạch Dương, tóm về làm tướng công trạng nguyên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 12: Đại Nhân Vật Hồi Cung
Hôm nay là ngày toàn dân lao động, ách, là ngày nhận hình phạt của mười con người. Khắp nơi bay ra một luồng oán khí lớn: kho quốc khí, nhà vệ sinh, ngự hoa viên, phủ Quốc sư, phủ Công chúa,... khiến mọi người đều lạnh sống lưng, quyết định nếu không có việc gì thật gấp thì sẽ không bước chân ra khỏi phòng.
Ma Kết hung tợn giơ cây bút lông lên múa vèo vèo vào giấy, nghiến răng nghiến lợi giống như trước mặt là kẻ thù và trên tay là hung khí giết người. Hai cung nữ thân cận mồ hồi nhỏ giọt cật lực giữ cho trái tim nhỏ bé của mình không đập quá nhanh gây sự chú ý với công chúa.
Từ ngoài, một vị thái giám hớt hải chạy vào, cung kính tâu:
"Bẩm công chúa, Hoàng thượng cho triệu người tới Thiên Long điện có việc gấp."
"Việc gấp?"
Ma Kết kinh ngạc há hốc miệng. Với hoàng huynh yêu nghiệt của nàng thì có việc gì là gấp mà lại cần đến cả nàng. Trong đầu lóe lên một khả năng, mặt nàng tái mét, vội vã xốc lại váy phóng như bay ra ngoài, bỏ mặc hai cung nữ đang ho sù sụ hít bụi.
Vừa đến nơi, Ma Kết đã thấy các huynh đệ tỷ muội của mình ngồi đông đủ tại điện, mặt ai cũng đầy vẻ tò mò cùng khẩn trương, còn Thiên Yết ngồi rất nghiêm chỉnh trên long ỷ, thần sắc nghiêm túc hoàn toàn khác hẳn với vẻ yêu nghiệt tươi cười mọi ngày. Ma Kết nuốt nước bọt một cái, rụt rè ngồi vào chỗ của mình, trong lòng khấn trời bái đất hy vọng là mình đoán lầm.
Xử Nữ rốt cuộc không chịu được cái không khí cổ quái này, vặn vẹo hỏi:
"Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Hoàng thượng, ngài đừng làm ta sợ a."
Thiên Yết nhìn lướt qua một lượt, hắng giọng thông báo:
"Bọn họ...đã trở về..."
"Bọn họ? Không lẽ là..."
Bảy cái miệng đồng loạt rú lên, chỉ trừ Nhân Mã ngoài hành tinh, Bạch Dương sơn tặc, Cự Giải từ nông thôn lên và Song Ngư công chúa quý quốc vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Thiên Yết nặng nề gật đầu, trong điện một đám tập thể đi đụng tường, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Song Ngư kinh hoàng lau mồ hôi, lắp bắp:
"Chuyện...chuyện gì...thế...thế này?"
Cự Giải và Bạch Dương trong đầu bắt đầu trí tưởng tượng phong phú của mình, hẳn là một đại nhân vật tầm cỡ nào đó có nội công thâm hậu, cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi tráng kiện, gương mặt dữ dằn đầy những vết chém, râu quai nón rung rinh trong gió,...
Nhân Mã ngơ ngác cắn ngón tay, cố gắng niệm chú an ủi quần chúng:
"Xúc động là ma quỷ... Xúc động là ma quỷ!"
Những người khác mới bò dậy lập tức lại ngã xuống, bi phẫn trừng to mắt với Nhân Mã. Ngươi mới là ma quỷ, cả nhà ngươi là ma quỷ!!!
Thiên Yết thở dài một tiếng, âm trầm đáp:
"Bọn họ đang chờ chúng ta ở điện."
Thiên Bình rơi lệ thanh âm nghẹn ngào:
"Hoàng thượng, thần có thể không đi hay không? Thần sẽ tiếp tục đi bắt côn trùng."
"Hoàng huynh, đệ đột nhiên nhớ ra mình chưa đếm xong vũ khí."- Sư Tử sụt sùi cố gắng nói.
"Hoàng thượng, mao xí còn chưa có sạch a!!!"
Kim Ngưu oanh liệt hơn, sẵn sàng bỏ cả hình tượng nam nhân, mong Thiên Yết có thể cho mình tiếp tục đi cọ rửa nhà vệ sinh. Bốn người Cự Giải điên cuồng lau mồ hôi, là nhân vật nào lại có thể khiến họ cam tâm tình nguyện nhận hình phạt của yêu nghiệt thế?
Thiên Yết khóe miệng co quắp dữ dội, dứt khoát phủi tay:
"Không- thể- nào. Mau đi thôi. Kẻ nào dám không đi, trẫm cho các ngươi biết tay."
Đám người Song Tử run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, kẻ nọ bám áo kẻ kia rồng rắn ra ngoài. Thiên Yết liếc nhìn bọn người Nhân Mã hảo tâm nhắc nhở:
"Các ngươi cũng phải đi. Mã Mã, muốn toàn mạng thì bám vào ta, nếu không nàng vào đó đảm bảo sẽ đột quỵ đấy."
Nhân Mã vừa tới núp sau lưng Thiên Yết vừa che mặt khóc lớn, đe dọa con nít sao, đừng làm nàng sợ chứ...
Tất cả cùng nhau đi đến một cái điện to gần bằng Thiên Long điện, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại tâm trạng. Bên trong đang vang lên tiếng loảng xoảng, Bạch Dương tò mò hỏi:
"Ủa, đang đánh nhau hả?"
Song Tử bi phẫn lầm bầm, chỉ chỉ đám cung nữ đang toát mồ hôi đứng một bên:
"Còn hơn cả đánh nhau nữa kìa."
Mới đặt một chân vào trong phòng, thanh âm trong trẻo vang lên. Nữ nhân áo vàng một tay cầm yên, cúi đầu túm lấy cái chân trong gầm giường, cố gắng lôi ra.
"Thái thượng hoàng, ngài lại chui vào gầm giường rồi, mau ra đây."
"Sư nhi, ta xin nàng. ta đã mất mặt vì cái yếm lần trước nàng định may cho ta rồi. Nàng không cần may đồ nội y của nữ nhân cho ta a."
Nam nhân trung niên mặc hoàng y xúc động ôm chặt lấy chân giường sống chết không ra. Nữ nhân áo xanh bưng cái bát lớn bằng quả dưa hấu, vui vẻ kêu:
"Thái thượng hoàng, ngài mau tới ăn canh gà đi."
"Ma nhi, nàng đừng ép ta. Canh gà gì chứ, nàng toàn nấu nước chín rồi thả con gà luộc vào nhúng nhúng cho có tí mùi vị, sau đó ăn hết con gà để ta uống nước không."
Thái thượng hoàng bi ai giơ nắm đấm lên phản đối, kế đó bị Ma thái phi lôi tuột ra, hí hửng kéo lên giường ngồi. Nữ nhân áo đỏ- cũng chính là Thái hậu - đập bàn một cái rống to, nét mặt bi tráng đau lòng như sắp ra trận:
"Thái thượng hoàng, tóc ngài lại có sợi đen rồi, bậc chí tôn tuyệt đối không được để đầu có sợi đen, nếu không bọn họ sẽ nghĩ ngài chưa hết sức lao tâm lao lực. A Đào, A Mận, mang dụng cụ nhổ tóc ra đây, ta sẽ đích thân giúp ngài."
"Thiên nhi, nàng tha mạng cho ta đi!!!"
Một đám người bị bỏ quên tại nơi đất khách quê người, gân xanh nổi cuồn cuộn, trước mắt ánh sao bay loạn, choáng váng không nói nên lời. Thái thượng hoàng vừa nhìn thấy đám người Thiên Yết lập tức lao đến kích động:
"Hoàng nhi ca ca, hoàng nhi đệ đệ, hoàng nhi muội muội, các con tới rồi, mau giúp ta cản nương của các con đi."
Vị thái giám thân cận cố gắng dùng chút sức già còn lại thì thào nhấn mạnh:
"Thái thượng hoàng, ngài cần chú ý hình tượng, hình tượng a!"
"Hình tượng cái rắm, ta hiện giờ chỉ cần hai chữ "bình yên"."
Thái thượng hoàng gấp đến độ vểnh râu lên trời, kéo tay Sư Tử và Ma Kết đá về phía trước làm bia đỡ đạn. Quần chúng giả bộ ngu ngơ, cố gắng làm cho sự tồn tại của mình tại nơi này nhỏ nhất có thể.
Ma thái phi cùng Sư thái phi vừa nhìn thấy bảo bối yêu quý lập tức lao như tên bắn ra đón tiếp hai bạn trẻ, Sư thái phi mang tấm thân gần sáu chục kí lô mà nhảy lên người Sư Tử mừng rỡ:
"Nhi tử của nương, con càng lớn càng khỏe mạnh."
"Và nương thì cũng ngày càng ăn khỏe ngủ khỏe."
Sư Tử rơi lệ, hai chân run run sắp ngã, cố gắng di chuyển về phía nơi có điểm tựa.
Ma thái phi nhéo nhéo má Ma Kết, thở dài một tiếng:
"Chà, nữ nhi của nương dạo này gầy rộc hẳn đi, cũng tại nương không chịu khó bồi bổ cho con đây mà."
Ma Kết đem ánh mắt đồng tình nhìn phụ hoàng đang bi phẫn núp sau lưng đám nam nhân, mỗi ngày uống canh gà giống như nước lọc của nương, con béo tốt được mới là lạ.
Thái hậu nhận ra đám con trẻ đang run bắn phía cửa, phấn khởi đạp chân một cái lên bàn, rất có khí phách mà ngoắc ngoắc ngón tay:
"Mau lại đây chúng ta cùng tâm sự, thật lâu không nhau rồi."
Hỏng bét. Còi báo động không ngừng vang lên, quần chúng sợ hãi lùi một bước, trực tiếp đem Nhân Mã quăng về phía ấy đầu tiên kèm theo ánh mắt động viên: bảo trọng. Chịu đựng được Thiên Yết phúc hắc, hẳn là thần kinh phải tốt lắm, nếu vậy cho nàng lên sàn đầu tiên đối phó với tổ tông của yêu nghiệt.
Thái hậu túm được cánh tay Nhân Mã, vui vẻ ô một tiếng, hơi chớp chớp mắt hỏi:
"Thật lạ mặt nha, là phi tử mới của A Yết sao?"
Khóe miệng mọi người thi nhau co quắp, A Yết, cái tên thật đáng sợ làm sao, nghe cứ như bị ai cắt tiết.
Thiên Yết ho khù khụ một tiếng, tám bạn trẻ kích động trăm miệng một lời:
"Bẩm Thái hậu nương nương, đúng là nàng."
Nhân Mã bi phẫn quay đầu, là ai nói? Là ai muốn nàng đi vào chỗ chết? Người ta nói không được lừa dối trưởng bối, các ngươi dám không nghe lời...
Quần chúng ném lại cho nàng câu trả lời: lừa dối trưởng bối mà cứu mạng được bọn ta thì ta sẵn sàng. Mã Mã, ngươi chịu chết đi...
Nhân Mã run sợ cúi chào một tiếng, trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông của mấy kẻ được xưng hảo huynh đệ tỷ muội kia ra thăm hỏi một lần. Thái hậu kéo nàng ngồi xuống, phấn khởi lướt qua một lượt:
"A, tốt tốt, da dẻ hồng hào, ngực to mông cong, sinh đẻ hẳn là tốt đi."
Nhân Mã trợn mắt, có ý nghĩ muốn đi đụng tường. Ai muốn sinh với con bà, cứ ngồi đó mà tưởng bở...
Còn chưa kịp từ chối, Thái hậu tiếp tục thẳng tay nhéo mông nàng, Nhân Mã đau đến phát khóc, nhảy cẫng lên ôm nơi không phận sự cấm đụng. Thái hậu hớn hở:
"Tốt lắm, xem ra là sắp có tiểu bảo bảo. Đặt tên là gì đây?"
Nhân Mã hoàn toàn bị đánh bại, lăn ra đất bất tỉnh. Nàng còn chưa có làm gì, tại sao đã có tiểu bảo bảo rồi, Thái hậu thật sự đáng sợ...
Bên kia, thái thượng hoàng thấy đã dời được sự chú ý của ba vị ái phi đi, phấn khởi quay sang vỗ vỗ vai Bảo Bình đang đứng bên cạnh mình:
"Ha ha, hoàng nhi ca ca, con lớn rồi."
Mọi người như bị sét đánh trúng, bất động hóa đá. Thiên Yết mặt đen hơn đáy nồi, cố kiềm chế kích động mà nghiến răng:
"Phụ hoàng, con mới là hoàng nhi ca ca của người."
Thái thượng hoàng ngẩn ra, sau đó ớ lên một tiếng, đạp Bảo Bình qua một bên đi tới tay bắt mặt mừng với Thiên Yết.
"Ha ha, ta đùa một chút thôi mà. Thế nào Thiên Yêu, con vẫn khỏe chứ?"
Mọi người sét đánh lần hai, đom đóm trước mặt bay loạn xạ, rơi vào hôn mê. Thiên Yết gân xanh cuồn cuộn, thực bình tĩnh mà cười ôn hòa:
"Phụ hoàng, tên con là Thiên Yết. Ngài nhầm với tên sủng vật của con rồi."
Quần chúng rơi lệ, đây là loại cha gì thế này, tên con cũng có thể nhầm, lại nhớ được tên một con súc sinh. Thiên Yết a, tuổi thơ ngài thật dữ dội, làm sao có thể lớn lên bình an được vậy?
Bạch Dương che mặt khóc lớn, giờ thì nàng đã hiểu vì sao bọn họ run sợ không dám tới đây rồi.
Cự Giải điên cuồng lau mồ hôi, nàng nhớ nhà rồi, nơi này thật đáng sợ.
Song Ngư khóc rống, nàng phải lấy tên Sư Tử đã đủ bi ai rồi, cái đại gia đình này có thể cho người ta sống nữa hay không?
Và Nhân Mã, trước khi hấp hối còn kịp rút ra kinh nghiệm xương máu: Cổ đại thật nguy hiểm, không có kẻ nào là bình thường, nàng muốn về hiện đại, nơi đó trại tâm thần còn bình thường hơn!!!
~~~
|
Chương 13: Ai Nói Thục Nữ Không Nguy Hiểm?
Sau một trận đại náo ở điện Vô Cực của Thái thượng hoàng, mọi người rốt cuộc cũng tiêu hóa hết được sự đáng sợ của nơi này, che mặt khóc rống lao ra ngoài, thâm chí bạn nhỏ Nhân Mã còn bị khủng hoảng tinh thần, lập tức trốn trong Minh Châu cung không chịu ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Triều quốc tiêp tục nhận được tin dữ: Mạch Nha công chúa cùng Kim Quy tướng quân của Tiêu Hóa quốc chuẩn bị tới đây, mục đích là kén phò mã. Nói đến vị công chúa này, thiên hạ có thể tổng kết lại bằng bốn chữ chói lọi: máu- chậm- lên- não. Mới tới Thiên Triều quốc một lần, vị công chúa này đã có cảm tình vô cùng sâu sắc đối với Quốc sư đương triều: Bảo Bình. Tuy nhiên, với một kẻ yêu cái đẹp và ôn nhu với nữ nhân như Bảo Bình mà khi nghe tới cái tên này cũng phải rùng mình bỏ chạy thì hẳn, mọi người đều hiểu mức độ tàn phá của nàng ta thế nào rồi.
Một đoàn người run rẩy toát mồ hôi, năm nay chắc chắn là năm xui xẻo của Thiên Triều quốc, cần phải giải hạn ngay a!!!
Một dạ tiệc được chuẩn bị vào tối ngày mai để chào mừng sự trở về của đoàn Thái thượng hoàng cùng người Tiêu Hóa quốc tới, trong cung nhộn nhịp hẳn, kẻ ra người vào tấp nập như trảy hội.
Bên trong phòng đón tiếp khách, Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết thân và hoàng gia phải có mặt để tiếp đón, Bảo Bình đáng thương cũng bị lôi đi theo. Đoàn người còn chưa bước vào, bên trong đã lan tới một mùi hương đậm đặc giống như xịt cả thùng nước hoa lên người, không khí bị ô nhiễm nặng nề, quần chúng choáng váng sắp ngã tới nơi. Mạch Nha công chúa một thân xiêm y ngũ sắc hoa lá tung bay, vừa đi vừa cầm vạt váy vung vẩy tỏ vẻ thướt tha, trên đầu trâm gắn kim cương đá quý cắm chói cả mắt mà đầu nàng ta cứ cố gắng vển lên kiêu ngạo. Thấy Kim Quy tướng quân đi phía sau sắp rơi vào trạng thái hôn mê vì đau mắt, Ma Kết rớt vài giọt mồ hôi lầm bầm:
"Trời ơi, chỗ kia chắc phải đến 4 ki lô vàng trên đầu ấy chứ. Bạch Bạch mà biết đảm bảo tối nay lại lẻn đến nổi máu hám tiền cho xem."
Sư Tử và Bảo Bình co giật miệng, vai run run cật lực nén cười. Thiên Yết thực bình tĩnh mà đáp lời:
"Mạch Nha công chúa, Kim Quy tướng quân, chào mừng tới Thiên Triều quốc của trẫm."
Mạch Nha công chúa hai mắt tỏa sang hình trái tim bắn về phía Bảo Bình, chỉ hận không thể nhào tới xé y phục chàng ra. Kim Quy gân xanh cuồn cuộn, cố gắng thì thào:
"Công chúa, giữ hình tượng, giữ hình tượng a!"
Mạch Nha giật mình, mân mê vạt áo như sắp vồ nát ra tới nơi, xấu hổ lắc lắc người. Quần chúng điên cuồng lau mồ hôi: vị công chúa này, người có thù oán gì với áo sao? Xem ra Ma Kết công chúa vẫn còn bình thường chán...
"Hoàng thượng, bổn cung từ xa tới đây hy vọng có thể đưa Bảo Bình Quốc sư về làm phò mã, xin ngài tác thành cho bổn cung."
Bảo Bình vẻ mặt bi tráng, quay sang nhìn Thiên Yết với vẻ tội nghiệp cầu xin. Thiên Yết mỉm cười:
"Công chúa tạm thời hãy cứ nghỉ ngơi. Trẫm sẽ xem xét việc này sau đó mới trả lời ngươi. Dù sao đây cũng là Quốc sư đương triều, không thể nói suông được."
Trò chuyện thêm một lát, Mạch Nha công chúa lấy cớ mệt mỏi, liền xin trở về dịch quán nghỉ ngơi trước. Vừa ra đến ngoài, nàng ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cắn khăn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một cung nữ từ đâu chạy đến, Mạch Nha hừ lạnh cao giọng:
"Đã điều tra rõ chưa?"
"Dạ rồi. Quốc sư thường hay qua lại nhiều nhất với sáu nữ tử, trong đó có Thiên Bình là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ với Quốc sư, tình cảm rất thân thiết, thường hay đến phủ đối phương dùng cơm, có vẻ hai nhà cũng tán đồng. Còn một vị nam nhân nữa là Xử Nữ, thường hay cùng Quốc sư có nhiều hành động ái muội, bị đồn là đoạn tụ."
Mạch Nha hung tợn trừng mắt thật to, hét lên:
"Láo quá, Bảo Bình thân yêu sao có thể là đoạn tụ, ta không tin. Mối nguy hiểm lớn nhất của ta hiện giờ chỉ có Thiên Bình. Chúng ta đi dạy dỗ nàng ta một chút, đầu tiên dùng lời lẽ, nếu không nghe mới tới bạo lực. Đi!"
Phủ Thừa tướng...
Cự Giải kéo tay Thiên Bình đang sống chết không chịu đi, bất đắc dĩ nói:
"Nào, chúng ta đi xem vị công chúa kia một chút. Ta tò mò lắm."
"Ta không đi đâu, ta còn rất nhiều việc. Ngươi rủ đám Bạch Bạch đi cùng đi, cả Kết Nhi cũng đang ở đó, dễ thôi mà."
Thiên Bình một tay cầm dao thái rau, một tay lấy quạt thổi lửa, nấu cháo cho đệ đệ, lắc đầu lia lịa. Cự Giải thấy không thuyết phục nổi hảo tỷ muội, đành ngậm ngùi đi một mình. Chẳng bao lâu sau, nha hoàn thân cận Tiểu Lan đã hớt hải chạy vào báo:
"Tiểu thư, Mạch Nha công chúa xông vào phủ muốn gặp người."
"Ta biết rồi."
Thiên Bình không chút ngạc nhiên, thực bình tĩnh đi rửa tay rồi ra ngoài phòng khách. Nàng đã từng nghe danh vị công chúa, cũng hiểu rõ tình cảm nàng ta với Bảo Bình, vì thế có thể dễ dàng đoán ra lần này nàng ta tới là vì chuyện gì. Mạch Nha nhìn thấy nàng liền dò xét một lượt từ trên xuống dưới, bĩu môi:
"Dáng dấp không tệ."
Gia nhân trong phủ đồng loạt khinh bỉ, tiểu thư chúng ta là băng thanh ngọc khiết, ai như công chúa ngươi, béo tròn mập mạp.
Thiên Bình phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui cả ra, sau đó từ tốn đóng cửa lại ngồi xuống ghế.
"Công chúa dạo này da dẻ trắng trẻo hẳn ra."
"...H...Hả...?"
Không ngờ câu đầu tiên nàng nói lại là khen ngợi, Mạch Nha có chút khó hiểu.
"Cũng phải thôi, lần nào bực tức cũng không giữ được lâu, công chúa luôn giữ được dáng vẻ xinh đẹp này."
Thiên Bình tươi cười, hoàn toàn có ý khen ngợi tuy nhiên lọt qua tai Mạch Nha lại ra ẩn ý: mỗi khi bực tức thường ra ngoài gây sự trút giận, tức là bản thân không biết lí lẽ, khó ưa.
Cố gắng kiềm chế bực tức, Mạch Nha đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Thiên Bình:
"Chuyện này hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài, ta sẽ lấy mạng ngươi."
Thiên Bình nhăn mặt, nói nàng nhiều chuyện sao, nàng mới không rảnh rỗi như thế. Vị công chúa này xem ra là được nuông chiều thành quen rồi, ở nơi đất khách mà dám ra lệnh như thế.
"Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không nói đâu."
Thấy Thiên Bình yên lặng, Mạch Nha có chút sốt ruột sẵng giọng, tức tối:
"Ngươi còn không đồng ý, ta đây đi về."
Nói xong đi ra cửa. Thiên Bình rất tự nhiên quay đầu...trở về phòng bếp. Mạch Nha kinh ngạc co giật khóe miệng, quát to:
"Ngươi đi đâu hả?"
"Người không phải nói muốn về sao? Vậy ta không tiễn a."
Thiên Bình mờ mịt nhìn nàng, vẻ mặt chứa đầy sự khó hiểu. Rõ ràng nói muốn đi về, sao còn dây dưa mãi thế, nồi cháo của nàng còn chưa có xong nha.
"Ngươi còn chưa đồng ý."
Mạch Nha bình tĩnh nhắc nhở. Thiên Bình nghi hoặc nghiêng đầu hỏi:
"Đồng ý gì?"
"Đáp ứng không tiết lộ ra ngoài."
"Ban nãy ngươi bảo nếu ta tiết lộ ra ngoài thì ngươi lấy mạng ta?"
Mạch Nha hít một hơi thật sâu, cảm giác mình sắp ngã xuống đất, nghiến răng rặn ra một chữ "phải". Thiên Bình càng xoay vòng vòng không hiểu gì hết:
"Nhưng ta đâu có nói sẽ nghe chuyện của ngươi?"
"Ngươi không nghe sẽ không biết ta định nói gì?"
Thiên Bình chóng mặt ngồi phịch xuống ghế, ảo não:
" Ta đâu có tò mò muốn biết."
Mạch Nha tức đến sùi bọt mép, nàng ta có cảm giác mình đang nói chuyện với đầu gối của bản thân.
Thiên Bình rất bình tĩnh đi vào phòng bếp bưng nồi cháo ra, ngồi xuống ghế, bắt đầu cho thêm gia vị vào trong nồi. Nàng nếm thử một chút, sau đó trưng ra vẻ mặt hối hận cùng phức tạp, Mạch Nha trông thấy vẻ mặt đó có hy vọng, phấn khởi hỏi:
"Ngươi tò mò rồi đúng không?"
"Không, ta chỉ là thấy cháo hơi mặn."
Thiên Bình trả lời, tay đổ thêm chút đường nữa vào cháo rồi khuấy đều lên. Mạch Nha rơi lệ, đây là cái tình huống gì thế này?Nàng ta rõ ràng là định đến khuyên Thiên Bình tránh xa Bảo Bình ra kia mà, tại sao lại thành thế này?
Thiên Bình trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên liếc mắt nhìn Mạch Nha, thần sắc cổ quái. Mạch Nha thở phào một chút, cố gắng cười:
"Giờ thì ngươi tò mò rồi chứ?"
" Ta chỉ định hỏi ngươi có muốn ăn cháo không? Ngươi nãy giờ nhìn nó không chớp mắt a."
Thiên Bình tiếc rẻ, nồi cháo này nàng định nấu cho đệ đệ bé bỏng, xem ra là phải đi làm một nồi khác rồi.
Mạch Nha ôm tim ngã xuống đất, tổn thương run rẩy:
"Ngươi thật sự không hề tò mò chút nào sao?''
"..."- Nàng có thể nói "Đúng" được không.
Mạch Nha nhìn vẻ mặt bi tráng của Thiên Bình đã đoán ra câu trả lời, tức đến hộc máu mồm, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Nàng ta đụng độ phải siêu cấp hồ ly rồi, Thiên Bình, ta hận ngươi!!!
Thiên Bình thấy Mạch Nha công chúa phun máu ngất xỉu thì giật mình hét toáng lên:
"Người đâu, Mạch Nha công chúa xỉu rồi, mau đưa ra ngoài."
Một đám người xông vào, vội vã khiêng công chúa ra ngoài hồi dịch quán. Đám gia nhân nhìn Thiên Bình với ánh mắt sùng bái vô hạn, đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Vậy mới biết, thục nữ cũng rất nguy hiểm a!!!
~~~~
|