Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 14: Hắc Y Nhân Bí Ẩn
"Hoàng thượng, Đạo Giang quốc xem chừng nóng lòng lắm rồi đây. Hôm qua ngoài biên giới, thần đã phát hiện một số kẻ bí ẩn luôn tìm cách vào thành. Có lẽ họ thấy Xử Ca không ra tay với Bảo Bảo nên hoảng."
Kim Ngưu mân mê li trà, mỉm cười nho nhã. Song Tử thở dài quay sang nhìn Xử Nữ hỏi:
"Này, ngươi không giết Quốc sư thì thôi đi, còn không chịu trả tiền cho người ta. Đó, giờ thì người ta tới tận cửa đòi nợ rồi kìa."
"Phải đấy. Đường đường là một cung chủ sát thủ mà không giữ chữ tín, sau này ngươi còn làm ăn thế nào nữa."
Sư Tử bi phẫn kêu, ghen tỵ với tên này tự dưng lại được một khoản tiền lớn mà chẳng phải làm gì. Xử Nữ sắc mặt lạnh tanh, bình thản liếc mắt sang Song Tử, hỏi ngược lại một câu:
"Ta có hứa là sẽ đi giết Quốc sư sẽ nhận tiền, chứ ai nói là không thành công phải trả tiền lại."
"..." Quần chúng ném đá hội nghị, ngươi thật làm chúng ta mất mặt. Bảo Bình cười hắc hắc, chống cằm nhìn vẻ mặt thực bình tĩnh của Thiên Yết. Hắn ngẩng lên, chậm rãi phán:
"Xử Ca, tối nay ngươi đi cung Minh quý phi một chuyến."
"Hả, tại sao?"
Xử Nữ ngơ ngác. Bảo Bình nhanh miệng đáp thay:
"Tất nhiên là vào tìm thư tín từ phía Đạo Giang quốc rồi. Vậy mà cũng hỏi, ngươi chậm phát triển."
Xử Nữ bi tráng hồi tưởng lại cái vị quý phi uốn éo như rắn, trang điểm như đi đóng tuồng mà rùng mình, buột miệng hỏi Thiên Yết:
"Hoàng thượng, đó là phi tử của ngài, ngài phải đến mới đúng chứ? Biết đâu nàng lại tự nguyện giao ra."
Vừa nói dứt câu, cả chén trà đã bay thẳng vào mặt Xử Nữ, chàng lộn một vòng thực đẹp mắt rồi nằm oanh oanh liệt liệt dưới đất, trên mặt còn nguyên vết đỏ in hình cái chén rất lóng lánh. Thiên Yết mặt tối sầm lại, nhếch miệng cười thực bình tĩnh, quần chúng run rẩy báo động: yêu nghiệt tức giận rồi. Sư Tử toát mồ hôi đá vào người Xử Nữ một cái nhỏ giọng rít:
"Ngươi ngu thật hay giả ngu thế, rõ ràng Hoàng thượng ghét nhất là cái đám gà mái tưởng mình là phượng hoàng trong hậu cung kia rồi, ngươi còn nhắc tới thân phận các nàng. Nhìn xem, tự mình giải quyết đi."
Xử Nữ ha ha cười gượng, ai oán đứng dậy:
"Thần đi, thần đi. Hoàng thượng bình tĩnh."
Nói rồi phóng như bay ra ngoài.
~~~~~~~
Buổi tối...Tại tẩm cung Minh quý phi...
Xử Nữ mặc trang phục hắc y nhân , dùng khinh công bay lên nóc nhà thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, ngồi vắt vẻo trên đó chờ động tĩnh của Minh quý phi. Chàng kéo khăn bịt mặt xuống một chút, nhàm chán mở cái khăn nhỏ lấy ra một chùm hạt hướng dương, bắt đầu công cuộc cắn nuốt vĩ đại trong lịch sử rình mò của mình. -_-|||
Chờ đợi chừng một canh giờ, đột nhiên từ phía xa có bóng dáng đang lại gần, Xử Nữ vội vàng kéo khăn lên, núp vào một góc, sung sướng cười hi hí:
"Sập bẫy rồi người ơi."
Hắc y nhân kia bay lượn như chim đáp xuống mái nhà, đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục nhảy, Xử Nữ vội vã bám theo, trong đầu tưởng tượng về tiền Hoàng thượng sẽ cho khi lập được công lớn này. Kẻ kia hạ xuống trước cửa một căn phòng, dáo dác ngó nghiêng, khi chắc chắn không có ai theo dõi mới lén lút mở cửa đi vào trong. Xử Nữ nheo mắt nhớ kỹ gian phòng này, nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa.
Một tuần trà sau, hắc y nhân kia đi ra, trên tay cầm theo khá nhiều cuộn giấy to bí ẩn, hai mắt kẻ đó lóe sáng trong đêm, dường như rất vui mừng mà ôn hôn thắm thiết. Xử Nữ dám chắc đó chính là thư mật hầm Đạo Giang quốc gửi tới, chỉ có điều không hiểu sao người này lại tới lấy đi. Không lẽ đây không phải gián điệp Đạo Giang quốc. Thôi, nghĩ gì thì nghĩ, cướp trước mới quan trọng.
Đợi hắc y nhân này bay lên nóc nhà, Xử Nữ liền lao đến, dùng tay đánh một chưởng vào kẻ kia. Hắc y nhân giật mình nghiêng người né tránh, chân giơ lên đỡ đòn, Xử Nữ dùng chân đạp nóc nhà bay lên, sau đó lao người xuống giật khăn che mặt của hắn. Hắc y nhân đang ôm giấy bằng hai tay không chống đỡ được liền bị giật ra, một cuộn giấy cũng lăn xuống chân Xử Nữ. Chàng cầm chúng lên, đắc ý cười:
"Ngươi trộm thư mật này làm gì h...?"
Xử Nữ sửng sốt há hốc miệng, tay dụi dụi mắt liên tục, xác định mình không nhìn lầm mới lắp bắp
"Hả? Kết...Kết Nhi?"
Ma Kết- hắc y nhân xấu số bị giật khăn che mặt đưa tay gãi đầu, thót tim nhìn cuộn giấy trong tay, ấp úng muốn đòi lại:
''Ngươi...ngươi là ai? Mau đưa cuộn giấy kia cho ta."
Xử Nữ mặt rắc đầy vạch đen, đây là cái tình huống gì a, quân ta đi đánh quân mình, còn cùng nhau lẻn vào tẩm cung phi tử Hoàng thượng nữa. Chàng giật khăn che ra, mỉm cười thực ôn nhu:
"Chào công chúa, rất vui vì được gặp người ở đây."
Mặt Ma Kết biến chuyển như tắc kè hoa, từ sửng sốt đến tức giận, sau đó chuyển sang xấu hổ, và cuối cùng là lo sợ. Người quen, lại còn là nam nhân anh tuấn phiêu dật này, ôi mẹ ơi, nàng phải làm sao bây giờ?
"Ha ha, ngươi... ngươi cũng đi hóng mát hả? Hôm nay trăng đẹp lắm đó."
Xử Nữ ngẩng đầu nhìn một màn đen âm u không có lấy một chút ánh sáng, khóe miệng co quắp dữ dội. Trăng nơi nào, sao chàng không có thấy?
"Công chúa thật biết nói đùa."
Hồ nghi đưa mắt nhìn cuộn giấy trong tay cùng vẻ mặt hốt hoảng của Ma Kết, Xử Nữ chậm rãi mở từ từ ra. Ma Kết sợ hãi, nhào tới níu tay chàng nhưng rất tiếc...đã quá muộn rồi.
"Không được!"
Xử Nữ xòe tờ giấy ra, vẻ mặt kinh ngạc cùng xấu hổ không nói lên lời, run rẩy ngã xuống đất:
''Xuân...xuân cung đồ?"
Chính xác, bên trong tranh vẽ một nam một nữ đang làm động tác cực kỳ nhức mắt làm hỏng tâm hồn trong sáng của các bạn nhỏ. Ma Kết rơi lệ, tại sao mình lại đánh rơi cái bức sống động nhất vậy trời?
Xử Nữ liếc sang hơn chục cuộn giấy còn lại trong tay Ma Kết, hoàn toàn bị đánh bại, mặt mũi đỏ bừng. Ma kết tuy đang rất ngượng vì bị bắt gặp tuy nhiên trông Xử Nữ mắt chặt hai mắt lại run run cầm tờ xuân cung đồ thì không khỏi nghi hoặc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, sung sướng hô lên:
"Ô, ngươi chưa xem cái này bao giờ đúng không?"
Sét- đánh- ngang- tai, Xử Nữ trực tiếp hóa đá, toàn bộ mặt phủ một màu đỏ nhức mắt, xung quanh tỏa ra hơi nóng kinh người. Ma Kết giống như phát hiện ra bộ tộc mới, sung sướng lao đến trêu ghẹo:
"Oa, ngươi đúng là đứa trẻ thành thật trong sáng nha, cái này mà cũng chưa xem qua, có phải không có kinh nghiệm hay không? Ha ha, ngươi có phải nam nhân không thế?"
Xử Nữ đen mặt, lòng tự trọng của nam nhân bị đả kích, trầm mặc đứng dậy, nhếch miệng cười cực kỳ sáng lạn:
"Công chúa, người...có muốn kiểm chứng xem ta có kinh nghiệm hay không?"
"Ơ, ý ngươi là g..."
Chưa nói dứt câu, Ma Kết đã hóa đá, trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt đang áp môi lên môi mình, dây dưa, cuồng nhiệt. Đầu lưỡi của chàng thành công mà len lỏi vào miệng nàng, không cho Ma Kết có cơ hội nào để thở, cùng nàng dây dưa triền miên như quên mất luôn thời gian và không gian, mãi cho tới khi cả hai đều không thở nổi, chàng mới buông lỏng nàng ra, gục đầu xuống vai Ma kết cố ổn định nhịp tim.
Chàng bị sao thế này, vốn chỉ định trêu đùa công chúa một chút, thật không ngờ khi tới gần, ngửi được hương thơm quyến rũ của hoa hồng lại kìm lòng không được. Môi nàng rất mềm, rất ngọt, khiến Xử Nữ có chút choáng váng cùng si mê.
Ma Kết ngây ngốc hồi lâu mới bình tĩnh lại, lắp bắp:
"Ngươi...ngươi..."
Nàng đỏ bừng mặt, nhớ lại cảnh ban nãy, không khỏi tự phỉ nhổ mình. Rõ ràng nói không để ý tới nam nhân, tại sao khi nãy lại không đẩy Xử Nữ ra, còn ngoan ngoãn phối hợp theo nữa.
Còn chưa kịp hoàn hồn, dưới chân đã truyền đến tiếng hét nghe rất thỏa mãn, còn cả tiếng rên của nữ nhân, hoàn toàn làm hai con người thức tỉnh, tò mò nhìn xuống căn phòng họ đang đặt chân. Ma Kết nhíu mày:
''Này, đây có phải là... tiếng hét của nam nhân không nhỉ?"
Xử Nữ cũng khó hiểu lẩm bẩm:
"Nhưng đây là tẩm cung của Minh quý phi, sao lại có..."
Mắt cả hai giao nhau, lóe sáng, tạm thời quên chuyện khi nãy, đồng thanh hô:
"Hồng hạnh vượt tường!" ( ý chỉ phụ nữ có chồng lại đi ngoại tình.)
Ma Kết hai mắt long lanh tỏa sáng, xuân cung đồ chân thực, là xuân cung đồ đó!!!
Nàng định dỡ mái ngói ra, Xử Nữ vội túm cổ nàng ôm đống tranh phi như bay ra ngoài, tránh để nàng lại gây rối. Ai chẳng biết, Ma Kết công chúa ngày thường rất thích đi phá rối các phi tử, dịp may hiếm có này sao lại chịu bỏ qua. Chỉ có điều, Xử Nữ không thể để hỏng việc lớn, đành kéo theo nàng mà chạy. Ma Kết thở hổn hển, chống hông định la, đột nhiên lại nhớ lại nụ hôn ban nãy, mặt mũi đỏ bừng. Hình tượng công chúa của nàng a!!!
"Ách, cái kia...Ngươi quên đi nha!"
Xử Nữ cau mày thật chặt, làm đã làm rồi, lại nói chàng phải quên, chẳng lẽ Ma Kết không có cảm giác gì hay sao?
"Ta... Hoàng huynh mà biết ta trộm cái đó của Minh quý phi, chắc sẽ chém chết ta. Ngươi... không được nói ra đâu nha."
Ma Kết cắn môi ấp úng. Xử Nữ thở phào, hóa ra là chuyện này. Hai mắt ánh lên tia sáng kì dị, Xử Nữ vuốt cằm:
"Nếu vậy, chúng ta cũng nên trao đổi chứ?"
"Trao đổi, ngươi muốn thế nào?"
Ma Kết giật mình, lo sợ ôm chặt lấy đống tranh như bảo bối, nghi hoặc nhìn Xử Nữ. Hắn ta là muốn cướp tranh sao? Đừng có mơ nhé!!!
"Thế này đi, dạo này Hoàng thượng đang tìm cách đem ta gả cho mấy vị công chúa, hơn nữa còn cái tin đồn của ta với tên Quốc sư thối kia, ta cũng đang lo không biết tìm ai đóng kịch với ta. Vậy công chúa chịu khó nhé."
Ma Kết mặt vẽ ra ba hắc tuyến, cái gì cơ? Ý Xử Nữ là... kêu mình giả bộ ân ái với hắn ta ư?
"Tại sao lại là ta?"
"Công chúa không phải đang muốn ta giữ bí mật sao? Có qua thì phải có lại chứ. Hơn nữa, công chúa nếu đóng kịch với ta chẳn gphải sẽ dẹp được đám hoàng tử các nước khác tới cầu thân."
Xử Nữ mỉm cười gian xảo. Ma Kết bị lợi ích làm cho váng đầu, vui sướng reo lên, gật đầu lia lịa. Chỉ cần không lấy tranh của nàng là được.
"Được được, ta đồng ý, ta đồng ý!"
Xử Nữ nhướn mày, tốt lắm, rất dễ dụ. Tối nay đi không phải là vô ích rồi...
Ma Kết đáng thương a, ngươi vì mấy bức xuân cung đồ mà bán mình rồi, chúng ta chia buồn cùng ngươi nha...~~
~~~~
|
Chương 15: Náo Loạn Hôn Lễ[1]
Trong tẩm cung của Song Ngư và Bạch Dương, thanh âm giống như sói tru lại một lần nữa được thể hiện, đám nha hoàn cung nữ rơi vào hôn mê, choáng váng bỏ chạy. Bên trong, Song Ngư đang tung hô nhảy nhót, điên cuồng lắc mông uốn éo, vẻ mặt hớn hở đắc ý giống như thấy người khác gặp họa.
" Ta có muốn ước ao... Ta có một khát khao...được đâm lao...được đâm lao..."
"..." Bạn nhỏ Song Ngư, bạn có thể bình thường hơn một chút được không? Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ...
Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã đã hóa đá mà đau khổ oán hận. Nhân Mã thối tha kia, ngươi dạy mấy bài hát cho Song Ngư làm cái gì chứ, chỉ khổ cho chúng ta, ta oán hận ngươi, oán hận ngươi, huhu...
Chẳng là, hôm qua Hoàng thượng cùng hoàng hậu Song thổ quốc đã kéo theo binh đoàn quan thần hoàng tử công chúa tới Thiên Triều quốc, mục đích không cần nói cũng biết: đó là tổ chức hôn sự cho Tam Vương gia và Song Ngư, thời gian chính là ba ngày nữa.
Ma Kết điên cuồng lau mồ hôi, nhìn cái con người sắp sửa trở thành hoàng tẩu của mình mà trong lòng khao khát ý nghĩ muốn thắt cổ. Sư nhị ca, huynh phải bảo trọng đó...
"Ta không hiểu, tại sao ngươi lại đồng ý lấy Sư Sư? Không phải ngươi ghét hắn lắm à?"
Cự Giải nghi hoặc gãi đầu. Song Ngư nhếch miệng cười, nhún nhún vai:
"Ta làm vương phi sẽ có cơ hội đàn áp khí thế hắn: rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Này nhé, hắn chỉ là một tên trói gà không chặt lại có chức to như thế, ta võ công lợi hại, nếu như đàn áp được hắn không phải càng to hơn sao. Sau vài năm, ta hưu phu, kể ra một loạt tật xấu của hắn, có phải sẽ dìm chết được Sư Tử đó hay không?"
Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng che mặt khóc lớn, đây là cái loại người gì a, sao lại có thể lấy hạnh phúc đời mình ra để dìm hàng Sư Tử cơ chứ?
Nhân Mã rưng rưng nước mắt:
"Ngư Nhi, mục đích ngươi xuống Trái Đất là gì vậy?
"Tất nhiên là để hành hạ, ăn vạ và phá hoại đời Sư Tử thối kia rồi."
Song Ngư nhướn mày đắc ý, sau đó đảo mắt nhìn quanh quần chúng hảo tỷ muội bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ tà mị cùng gian xảo. Năm người nuốt nước mắt lùi lại một bước, cảnh giác:
" Ngươi muốn làm gì?"
"Giúp ta!"- Song Ngư túm cổ áo các nàng lại, lôi vào trong tẩm cung, chỉ còn vọng lại là tiếng la hét thảm thiết...
Bên cạnh là bạn nhỏ Sư Tử, dứoi sự thúc ép vô cùng mãnh liệt của hoàng huynh Thiên Yết cùng quan lại đại thần và đám huynh đệ, cuối cùng, Sư Tử đành chấp nhận, vẻ mặt bi tráng mà ngẩng đầu nhìn mặt trời rưng rưng mà ngâm thơ:
"Bây giờ thì phải làm sao?
Bây giờ ta phải làm sao bây giờ?
Làm sao để biết bây giờ?
Làm sao ta biết bây giờ làm sao?"
~~~~~~~~~~
Ba ngày sau...
Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới, trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, nguyên cũng là vì tin tức Tam vương gia cùng Nhị công chúa Song Thổ làm lễ quá sớm, dân chúng còn chưa nhận được tin tức gì đã chuẩn bị xong xuôi. Bên đường dân chúng xôn xao xì xào, dường như còn chưa tin nổi chuyện này.
Trong phủ Tướng quân...
"Trời a, ta phát điên mất, cái đống này là cái gì đây?"
Song Ngư điên tiết nhìn một đống trang sức lấp lánh, son phấn nức hương đặt trên bàn, khóc không ra nước mắt. Mấy vị phi tử Song Thổ quốc tíu tít như chim non bên cạnh, luôn miệng kêu Ngư Nhi bé nhỏ thế nọ, Ngư Nhi xinh đẹp thế kia. Bọn người Thiên Bình bị đá sang một bên, đưa tay phất cờ trắng chúc Song Ngư may mắn.
"Con thấy nội y bên trong thêu phụng hoàng lửa đẹp đúng không?" Phi tử A hí hửng.
"Không đúng, phải là phụng hoàng kim mới đẹp." Phi tử B cầm nội y thêu chim vàng phản đối.
Mấy mẹ tranh nhau nói, mặt quần chúng rắc ba vạch đen, quyết định cố gắng khiến mình càng giống không khí càng tốt. Song Ngư sắp nổ tung đầu tới nơi, bi thống gào lên:
"Con không mặc nội y nữa, khỏi phải tranh cãi."
"..."- Một câu nói hoàn toàn khiến mọi người chết lặng, ha ha cười khan, tay cầm giá nội y buông xuống, cầm đồ trang điểm lên ngập ngừng:
"Thế còn son phấn?"
"Trát phấn thật dày lên, đánh mắt màu đậm nhất, son to càng đỏ càng tốt, tiện thể làm cái má càng hồng càng tốt. Dù sao cũng che mặt, không ai thấy được."
Cánh tay sáu bảy vị phi tử run rẩy, đám người Thiên Bình khóe miệng co giật. Cự Giải lắp bắp:
"Sao...sao giống...cương thi vậy?"
Trang điểm xong, tới lượt vấn tóc, ai cũng muốn tự tay chải đầu cho tiểu công chúa thay Hoàng Hậu vì người còn đang phải cùng Hoàng thượng Song Thổ quốc tiếp đãi các vị sứ giả. Song Ngư đầu bốc khói, nghiến răng trèo trẹo:
"Mỗi người một nắm tóc, muốn tạo kiểu gì thì tạo."
"..."
"Thế... thế còn trâm cài?"
Một vị phi tử yếu ớt lên tiếng. Song ngư hoàn toàn mất bình tĩnh, đập bàn rống lên:
"Cắm hết lên đầu, chỗ nào cũng được. Càng lóng lánh tỏa sáng càng tốt."
Mọi người hoàn toàn bị đánh bại, ngã xuống đất bất tỉnh.
Đến khi hoàn thành xong, tất cả đều chết lặng hóa đá nhìn kiệt tác là cô công chúa nước Song Thổ sau một tiếng đánh vật. Lóng lánh, trắng phớ, đỏ chóe, đen sì... Đây là mỹ nhân thường ngày đấy à...
"Thế nào?"
Song Ngư vừa quay đầu mở miệng, một lớp phấn dày như bột rơi xuống, kèm theo đó là tiếng kêu leng kêng của đám trâm va đập vào nhau. Nhân Mã cùng Ma Kết ôm nhau khóc rống, quyết định ra ngoài thưởng ngoạn. Bi kịch, thật sự là bi kịch mà. Sư Tử, đêm động phòng huynh mở khăn che mặt ra, liệu có hoảng sợ mà bất tỉnh không?
Năm nam nhân kia cũng tò mò mà tới phủ Tướng quân xem xét tình hình. Bảo Bình vừa trông thấy Ma Kết cùng Nhân Mã ôm nhau chạy ra lập tức gọi với lại, xoa xoa tay hớn hở:
"Thế nào, nương tử trong kia có đẹp hay không?"
Không nhắc tới thì thôi, càng nói càng thấy khiếp, Ma Kết nhào tới bên Xử Nữ tố giác:
"Xử Ca, ta bị đau tim. Trong kia thật đáng sợ."
Xử Nữ xoa đầu nàng trìu mến trước ánh mắt kinh dị cùng sửng sốt của mấy huynh đệ đang đứng cạnh. Thiên Yết kéo Nhân Mã đang khóc rống không biết trời đất gì kia lại gần, tay ôm eo nhỏ mà tủm tỉm cười:
"Sao thế?"
"Trong kia có ma đó, các người không tưởng tượng nổi đâu."
Nhân Mã dụi đầu vào ngực Thiên Yết hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Bình cũng chạy nhưu bay ra ngoài, mặt ai cũng tái mét không có tí huyết sắc.
"Tiểu Ngưu Ngưu, đáng sợ quá đi mất. Ta muốn chết."
"Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy?"
Bạch Dương nhào vào lòng Kim Ngưu vừa la lên vừa tiện thể ăn đậu hủ, mà mấy ngày nay dường như Kim Ngưu cũng đã quen với sự động chạm của nàng, để mặc Bạch Dương muốn làm gì thì làm. Cự Giải cũng học tập Bạch Dương, tuy nhiên được nửa đường thì vấp phải hòn đá bay thẳng đến chỗ mấy người kia, ngã xuống kéo theo cái đệm thịt Song Tử mà oanh oanh liệt liệt ôm hôn đất mẹ.
"Ngươi...Đau chết ta..."
Song Tử nhe răng hít hơi lạnh, Cự Giải đỏ mặt đứng dậy, cắn ngón tay ngoan ngoãn đứng một bên.
Thiên Bình chép miệng nhìn các tỷ muội kẻ ấp người ôm, Bảo Bình liền nhân cơ hội xông đến chỗ nàng híp mí cười:
"Tiểu Bình Bình, sao ngươi không ôm ta như bọn họ?"
Thiên Bình đỏ mặt giẫm vào chân Bảo Bình một cái, lầm bầm:
"Không biết xấu hổ."
"Ha ha, ta với ngươi chơi cùng nhau từ nhỏ, ngươi quả nhiên hiểu ta rõ nhất."
Bảo Bình đắc ý cười sung sướng. Hôm trước nghe tin mạch Nha công chúa đến tìm Thiên Bình, còn chưa kịp ngăn cản thì đã lại biết Mạch Nha kia bị Thiên Bình làm cho tức hộc máu, phải khiêng về phủ, đến giờ còn chưa có khỏi, chàng rất hả dạ sung sướng nha.
Bên trong tru ra một tiếng, Song Ngư xộc từ trong phòng ra, hét lên:
"Mấy người các ngươi còn không mau vào giúp ta?"
Mấy nam nhân ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Song Ngư lúc này, hoàn toàn hóa đá, khóe miệng co giật dữ dội, run run nén cười. Song Tử không biết tốt xấu phá ra cười nắc nẻ:
"Ha ha, Ngư Nhi, mặt ngươi...Mặt ngươi trông kinh quá!"
"Bốp..."
"Này thì kinh nè!"
Một cái hài thêu đỏ chót từ dưới chân Song Ngư hạ cánh bay thẳng lên mặt Song Tử kèm theo lời nhắn nhủ của Song Ngư. Nhân Mã nhìn Song Tử từ từ trượt xuống đất, rất có nghĩa khí mà khuyên:
"Cha ông ta đã có câu: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng. Song Song, phải biết rút kinh nghiệm a!"
"..."- Quần chúng run lên, Nhân Mã, ta đánh giá cao sự hư cấu của ngươi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 16: Náo Loạn Hôn Lễ[2]
Giờ lành đã tới, năm nam nhân kia đều đã trở về cung, mà Sư Tử đã đưa đội ngũ rước dâu tới đón. Song Ngư mặc xong giá y, đội mũ phượng, trùm khăn che mặt, nắm tay Sư Tử đi theo năm hảo tỷ muội ra ngoài. Vừa mới vào kiệu, nàng đã vén rèm cửa sổ ra, nhướn mày thì thào:
''Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Đã ổn."
Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh, khi không thấy có ai chú ý mới gật đầu, giả bộ ngu ngơ. Nếu có chết thì con ngoan trò giỏi là nàng đây vẫn có bốn cái người kia chống đỡ nha, không sợ không sợ.
"Khởi kiệu!"
Sư Tử cưỡi ngựa, mặc đồ tân lang hô lớn. Bà hỉ béo mập toe toét phất khăn, chiếc kiệu được nhấc lên, bạn nhỏ Bạch Dương võ công cao cường được cử bám theo kiệu, bốn nàng còn lại chậm rãi đi phía sau cách một khoảng an toàn. Ma Kết bi thống ngẩng đầu nhìn Sư Tử cưỡi ngựa đi phía trước đồng cảm:
"Nhị ca, muội có lỗi với huynh!"
"Nếu bị phát hiện là tiêu đời đó. Ta còn chưa có muốn chết nha, lão cha đang chờ ta trở về quê nhà đó."
Bạch Dương che mặt khóc rống, ba nàng kia cũng u oán nhìn về xa xăm, tự cầu nguyện cho bản thân vượt qua kiếp nạn. Song Ngư kia, chúng ta hận ngươi....
Chiếc kiệu đi được nửa đường, kèn trống linh đình, rộn ràng tấp nập, dân chúng đứng bên cạnh cùng cất tiếng hoan hô, khen rằng đại hôn này thật linh đình hoành tráng. Đột nhiên, không gian bỗng yên lặng, tiếng kèn trống cùng xôn xao dần ngưng bặt, mọi người cùng lắng tai nghe âm thanh đang vang vọng lại đây:
"Gâu...gâu..."
"Ò...ò...Phì...Phì..."
"Chít... chít... chít..."
Phía sau, dẫn đầu là một đàn chuột đen béo mũm mĩm, ở giữa là đàn chó to béo hơn trăm con và cuối cùng là đám bò tót lớn lấy tốc độ nhanh nhất đang lao tới đây. Con nào con nấy cũng cố hết sức kêu lớn, hai mắt lóe sáng, lưỡi dài bay bay theo gió, mũi phun ra khói mà nước miếng văng tung tóe thể hiện tình thương mến thương với mọi người. Quần chúng khiếp đảm dạt sang hai bên, Sư Tử cưỡi ngựa cùng đội binh lính cùng phu kiệu co cẳng bỏ chạy.
"Cứu mạng, chuột cống đó."
"Chạy mau, chó đuổi kìa!"
"Trời ơi, bò tót nơi đâu nhiều thế?"
Vâng, khung cảnh thực bắt mắt, tân lang cưỡi ngựa bỏ quên cả tân nương, một đội quân mặc đồ đỏ cực kỳ bắt mắt bán sống bán chết khiêng kiệu và binh khí chạy, chuột, chó và bò tót vui vẻ chạy theo sau, miệng không ngừng kêu tiếng của đồng loại. Song Ngư tân nương ngồi trong kiệu vứt khăn che đầu qua một bên, hớn hở vỗ tay sung sướng:
"Hay, hay lắm. Thật giống như cưỡi ngựa. Náo nhiệt quá, đây mới giống rước dâu chứ. Phải hòa mình với động vật."
Bốn anh phu kiệu xém chút hộc máu mồm sùi bọt mép, rất muốn bỏ kiệu chạy lấy người, xem ra sau đợt này chắc bốn người phải bỏ nghề mất.
Bạch Dương rơi lệ, bà cô Song Ngư này, ngươi thật quá khủng bố đi, đây là đại hôn của ngươi đó, có cần thiết phải như vậy không...
~~~~~~~~~ Một canh giờ sau... ~~~~~~~~~~
"Mau đóng cửa thành lại!!!"
Đội quân đồ đỏ vừa vào tới hoàng cung lập tức cho người đóng cửa cung lại, mặt đồng chí nào cũng xanh như mông nhái, choáng váng không nói nên lời. Cánh cửa đóng chặt ngăn được binh đoàn động vật đuổi theo, người Song Thổ quốc cùng Thái thượng hoàng và ba vị phi tử, Thiên Yết nhận được tin báo hối hả từ phủ Vương gia chạy ra xem, Sư Tử bơ phờ bò xuống khỏi ngựa. Chàng vốn đã không quen cưỡi ngựa, nay lại được một màn này phi ngựa chạy như điên, cái hình tượng tam vương gia phóng khoáng nhã nhặn ngày đại hôn hôm nay coi như mất sạch rồi.
"Ngư Nhi, con không sao chứ?"
Hoàng hậu Song Thổ quốc lo lắng. Song Ngư phấn khởi ngồi trong kiệu hô vọng ra ngoài:
"Không sao ạ."
"Vậy chúng ta tiếp tục nghi thức."
Thiên Yết khóe miệng co giật, hắng giọng lúng túng. Sư Tử chậm rãi đi lại gần kiệu hoa, đưa tay vào trong rèm định nắm lấy tay Song Ngư, đột nhiên mặt tái mét giật bắn mình lùi lại.
"Cái... cái gì vậy?"
Ẩm ướt, trơn trượt...giống như lưỡi.... Không lẽ....là Song Ngư kia... Nghĩ đến đây mặt Sư Tử đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm vào tay mình còn nguyên nước, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không rõ. Có lẽ nào, Song Ngư kia là thích mình nên mới không kìm được mà biểu lộ tình cảm sớm như vậy hay không? Vậy thì, mình ác cảm với nàng ấy là đúng hay sai?
Quần chúng đang không hiểu chuyện gì khiến tân lang chần chừ thì đột nhiên từ trong kiệu, một bé cún con rất hùng dũng mà bước ra, hai mắt long lanh vẫy đuôi ngồi xổm nhìn cánh tay Sư Tử thèm thuồng. Bạn nhỏ Song Ngư bình thản nói vọng ra ngoài:
"A, xin lỗi nha Sư Sư, Minh Minh vừa rồi lỡ liếm tay ngươi, ta không ngăn kịp. Nó trốn vào đây lúc nào ta cũng không biết nữa."
Dứt lời tự mình xốc hỉ phục bước ra khỏi kiệu. Song Thổ quốc hóa đá...Thiên Triều quốc hóa đá...Tân lang hóa đá...Năm vị huynh đệ thân thiết cũng hóa đá... Nói tóm lại lúc này đang là một bức vẽ tượng thạch không cử động. Song Tử choáng váng cứng đơ người:
"Trời...Trời ơi..."
"Sư Sư, ngươi đáng thương quá! Đến ngày đại hôn cũng không được yên ổn."
Bảo Bình sụt sùi chấm khăn tay lên mắt, trông rất giống người mẹ khi thấy con mình ủy khuất.
Kim Ngưu mồ hồ mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống:
"Đây là cái đại hôn gì thế này?"
"Ta thề sẽ không bao giờ đắc tội với Ngư Nhi nữa."
Xử Nữ lùi lại hai bước, gắng gượng nặn ra nụ cười cực kỳ khó coi. Sư Tử hoàn hồn, mặt đen sì âm u vô cùng, vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn nữ tử che khăn đỏ trước mặt, bình tĩnh nghiến răng:
"Nương- tử, mau- vào- thôi!
Song Ngư híp mắt cười đặt tay mình lên tay không bị dính nước của Sư Tử, cực kỳ ngọt ngào vâng một tiếng, đi theo chàng vào trong phủ vương gia. Năm nữ tử cắn ngón tay nhìn nhau tràn ngập vẻ tội lỗi, mắt rưng rưng nhìn đôi tân lang tân nương trước mặt không nói nên lời. Thiên Yết nheo mắt nhìn về phía các nàng, bắt gặp bộ dạng lẩn tránh như trộm thấy quan binh kia, bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Ma Kết run bắn lên:
"Thôi chết, hình như hoàng huynh phát hiện ra rồi thì phải."
"Làm sao có thể?"
Cự Giải ảo não ôm đầu. Đám nam nhân từ xa nhìn lại cũng thấy hơi nghi ngờ. Song Tử vuốt cằm đánh giá:
"Có biến."
"Hừ, dám cá là Ngư Nhi giở trò rồi. Xem ra Sư Sư còn phải chịu đựng cho tới khi đại hôn kết thúc a."
Bảo Bình day day đầu thương cảm. Kim Ngưu run rẩy co quắp:
"Ta thấy có điều chẳng lành."
"Các ngươi... coi chừng kìa."
Xử Nữ lau vài giọt mồ hôi, rụt rè lên tiếng. Cả đám nhìn sang năm nữ tử đang vò đầu bứt tai, có cảm giác không ổn. Quả nhiên, mắt các nàng giao nhau, không nói hai lời lập tức xông tới chỗ mấy nam nhân kia tìm kẻ làm bia đỡ. Trong điện, chữ hỉ dán khắp nơi, hai hàng quan lại đứng nghiêm chỉnh hai bên, đám người Kim Ngưu cùng Bạch Dương được ban cho có mặt ở gần long ngai nhất, nín thở theo dõi nhất cử nhất động. Song Ngư trùm khăn che kín mặt nắm tay Sư Tử chậm rãi bước, Sư Tử mặt vẫn còn chưa bình tĩnh được, chân có vẻ nhanh hơn Song Ngư một chút. Đột nhiên, Song Ngư vấp một cái, toàn thân bay về phía trước, chân đạp thẳng vào Sư Tử khiến chàng mất đà mà ngã nhào xuống đất, chính thức ôm hôn đất mẹ tỏ lòng thành kính.
Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng ôm tìm rơi rụng ngã ngồi xuống đất, yên lặng nhìn tam vương gia không nhúc nhích nổi mà đau lòng khôn xiết. Song Ngư chỉnh lại khăn che, bình thản phủi váy rồi giả bộ cuống quít:
"Ai nha, tướng công, chàng không sao chứ? Ta thật bất cẩn a, váy dài quá ta không thấy đường nên "lỡ" đâm vào chàng. Chàng còn sống không vậy, nếu còn thì mau trả lời a."
Sư Tử cả khuôn mặt giống như sắp phẳng lì tới nơi, đau đớn rít nhẹ:
"Còn sống, chưa chết được."
Nói rồi gắng gượng bò dậy, run rẩy tiếp tục bước. Hoàng thượng Hoàng hậu Song Thổ quốc khóc không ra nước mắt, Song Ngư đang làm trò gì thế hả?
"Nhất bái thiên địa!"
Bà hỉ hô lớn một tiếng, cả hai thực bình tĩnh cúi đầu bái trời đất.
"Nhị bái cao đường."
Tiếp tục nhu thuận cúi đầu bái Thái thượng hoàng, ba vị phi tử, Thiên Yết, Hoàng thượng và Hoàng hậu Song Thổ quốc. Mọi người âm thầm thở ra một hơi, hoàn hảo không xảy ra chuyện gì.
"Phu thê giao bái!"
"Bốp!"
Hai cái đầu cụng mạnh vào nhau, Sư Tử một lần nữa bật ngã xuống đất, gân xanh nổi cuồn cuộn, đau đến nhe răng há miệng. Song Ngư thực bình tĩnh mà kêu lên:
''Tướng công, thật xin lỗi, hôm nay ta cài hơi lắm trâm nhọn, ủy khuất chàng a!"
Sư Tử suýt chút rơi vào hôn mê, nhưng vì thể diện nên vẫn phải tiếp tục run rẩy đứng lên, hoàn thành nghi thức cần có. Xong xuôi, Song Ngư được đưa về phòng, Sư Tử đi vòng quanh chúc rượu, có ý không muốn vào phòng. Năm nữ tử kia đã lấy cớ chuồn ra ngoài trước tránh Hoàng thượng, để lại mấy nam tử đứng an ủi Sư Tử. Nhận nhiệm vụ cao cả từ các mỹ nữ như hoa như ngọc kia, Kim Ngưu cùng Xử Nữ bán rẻ huynh đệ, dứt khoát khiêng Sư Tử ném vào trong rồi khóa trái cửa lại. Sư Tử khóc rống đòi ra, bỗng nhiên từ bên giường, một thanh âm ngọt ngào vang đến:
"Tướng công, mau tới đây!"
Sư Tử chân như muốn nhũn ra, rụt rè tiến từng bước nhỏ tới giường, cảnh giác nhìn tân nương che khăn trên đầu. Song Ngư ngọt ngào nói:
"'Mau buông khăn che ra đi, chúng ta động phòng."
Nghĩ rằng sẽ không còn chuyện gì có thể xảy ra lúc này nữa, Sư Tử cầm gậy may mắn, từ từ vén khăn lên.
"A...a...a...a...a!!!"
"Người đâu, Vương gia ngất xỉu rồi, mau đưa ra ngoài a."
Vâng, sau khi mở khăn, trông thấy nương tử thân ái của mình, bạn nhỏ Vương gia cuối cùng cũng không chịu nổi thêm một đả kích nào nữa, dứt khoát thống khoái mà ngã xuống đât bất tỉnh, động phòng hoa chúc biến thành khiêng đi chữa bệnh. Thực thảm...
Thế mới nói, nữ tử và tiểu nhân là hai kẻ không- thể- động- vào!!! Bi kịch, thật sự là quá bi kịch, chúng ta cùng chia buồn cho Sư Tử chính thức bước vào địa ngục trần gian...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 17: Tin Dữ Trong Phủ Tướng Quân
Phủ Tướng Quân...
"Xin chào, ta tới rồi đây!"
Từ ngoài cửa phủ vang lên thanh âm lảnh lót, một nữ tử dung mạo xinh đẹp mỹ lệ mặc xiêm y màu vàng xách một giỏ hoa quả cùng một túi đồ lớn không rõ là gì tung tăng đi vào, gặp ai cũng tươi cười hớn hở.
"Không xong, Bạch tiểu thư lại tới."- nha hoàn A hốt hoảng la lên, toàn bộ mọi người trong phủ đang làm việc chăm chỉ đồng loạt hóa đá, run rẩy hít một hơi thật sâu không nói nên lời.
"Trời ơi, chúng ta sắp không thở nổi nữa rồi. Tướng quân a, ngài là định kéo chúng ta chết cùng sao?"
Lão quản gia sợ hãi ôm tim. Vị Bạch Dương tiểu thư này, mọi người đều có hảo cảm rất lớn bởi tính cách không kiêu ngạo không siểm nịnh, chan hòa thân thiện với gia nhân lại thường mang theo quà tới. Chỉ có điều, Bạch Dương một tuần nay ngày nào cũng tới tìm Kim Ngưu, sau đó vận dụng tài tam tòng tứ đức ra, khiến cho cả phủ một phen gà bay chó sủa.
Ngày đầu tiên.....
"A, đợi một chút, để ta giúp các ngươi giặt."
Bạch Dương thấy mấy nha hoàn cặm cụi giặt quần áo liền tới gần vui vẻ nói. Đám nha hoàn toát mồ hôi vội xua tay:
"Như thế sao được ạ, Bạch tiểu thư, cứ để chúng nô tỳ làm là được rồi."
"Khách sáo gì chứ, gọi ta là Bạch Bạch đi. Ta là người giang hồ không quen xưng hô cung kính thế. Nào, đi làm việc khác đi, để đó ta giúp các ngươi, ta dư sức làm hết đống này."
Bạch Dương rất trượng nghĩa ngồi xổm xuống, bắt đầu công cuộc giặt đồ. Mấy nha hoàn cảm động phát khóc liền rối rít cảm tạ rồi chạy đi làm việc. Và điều gì cần cũng xảy ra, quần chúng trong phủ từ trên xuống dưới không dám diện đồ có lỗ thủng lớn ra đường giữa tiết trời mát mẻ này, đành đem đi vứt, một số xót tiền quá mang ra làm giẻ lau. Thê thảm hơn, Kim Ngưu tướng quân không hay biết quần có lỗ, liền mặc đi tiếp sứ giả, kết quả không cần nói ai cũng biết (ToT).
Ngày thứ hai.....
"Các ngươi giỏi quá, chặt được củi to như vậy. Để ta làm đi. Các ngươi mau đi khiêng nước."
Bạch Dương liếm môi, bộ dạng rất trượng nghĩa mà cầm lấy cây búa mà nhắm đống củi. Đám thanh niên thấy nàng là một nữ tử giang hồ hào sảng mạnh mẽ, liền cảm tạ không ngớt, an tâm quay đi, nửa canh giờ sau quay lại, củi không còn thanh nào dùng được. Lí do ư ?
"A, tại vì chúng quá cứng ta bổ không có ra nên ta đem tất cả ngâm vào nước, chờ nó mềm ra bổ cho dễ. Thấy ta thông minh không hả?"
"..."- Một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, đám người đó thét gào trong lòng, cắn răng ôm túi tiền. Xong đời rồi, tiền lương của ta. (=.=|||)
Ngày thứ ba.....
"Đang lau dọn đồ trong phủ hả, nào, để ta giúp một tay."
Bạch Dương cầm một cái giẻ, đảo mắt nhìn xung quanh, quyết định nhắm vào cái bình to đùng, gật gù:
"To thế kia chắc dễ lau nhất."
"Xoảng"- Bạn nhỏ gốm sứ Tô Châu trở về với đất mẹ.
"Nhỏ hơn không vấn đề gì chứ?"
"Xoảng"- Cháu gái cốc sứ Giang Nam cũng đi theo đồng hươngtới quê cha đất tổ.
"Ặc thôi chọn cái vừa vậy."
"Xoảng"- Ấm trà Bắc Kinh cũng từ từ tuột khỏi tay, vĩnh viễn không quay trở lại. Kết quả à, trong phủ Tướng quân thiệt hại gần năm mươi món đồ cổ quý giá, gãy ba cái chân ghế lim thượng hạng, vỡ hai mặt kính tủ.
Ngày thứ tư... Thứ năm...Thứ sáu...
Cứ thế cho tới hôm nay, đám gia nhân này cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Tiểu tổ tông à, người có thể ngồi im một chỗ hay không? Kim Ngưu tướng quân chỉ trừ tiền lương của chúng ta mà không ra mặt ngăn cản Bạch Dương tiểu thư, ngài muốn bọn ta phải làm sao?
Bạch Dương không nhận ra vẻ mặt phức tạp của quần chúng, đặt giỏ trái cây lên bàn. Nàng quyết tâm phải dùng mỹ nhân kế với tên Kim Ngưu này, đợi đến khi trâu chui vào ổ, còn không sợ thu phục được sao? Bạch Dương híp mắt cười ngọt ngào:
"Hôm nay Tiểu Ngưu Ngưu có nhà không?
"Thưa Bạch tiểu thư, tướng quân... có về ạ."
Lão quản gia cảnh giác cao độ. Nàng vui vẻ gật đầu:
"Ta định trổ tài nấu ăn cho hắn. Lát nữa Hoàng thượng cùng mọi người sẽ tới đây thưởng thức, các ngươi đi chuẩn bị bát đĩa một chút."
"..."- Toàn thể gia nhân rơi vào trạng thái hóa đá, run rẩy kịch liệt, trên đầu một đàn quạ đen bay qua. Có Hoàng thượng, vậy chắc chắn là sẽ có cả Tam Vương gia, Tam Vương phi, Công chúa, Quốc sư, Xử Nữ đại nhân, Tiểu thư phủ Thừa tướng, Đệ nhất Thái y cùng vài tiểu thư nữa. Toàn là những đại nhân vật, một khi có việc gì xảy ra, bọn họ mất đầu là cái chắc. Nhưng mà nhìn con dao sáng loáng trên tay Bạch Dương, không ai có đủ can đảm mở miệng. Đùa gì chứ, bọn họ còn chưa có muốn chết đâu. Ông trời ơi, mau mang Bạch tiểu thư trở về hành tinh đi, chúng ta sống thảm quá...
"Ngươi nấu ăn?"
Kim Ngưu tướng quân anh dũng vừa mới từ Hoàng cung trở về liền nhận được tin dữ, toàn thân cứng đơ hoa thạch, mặt mày dữ tợn. Hỏng bét, sao lại về đúng lúc thế này, Bạch Dương, ngươi là muốn hạ độc chết bọn ta sao? Hôm trước, chàng nghe Song Ngư kể lại lại chiến tích nấu cháo đậu xanh của Bạch Dương, còn khen kế hay, có thể dùng để giết bọn tử tù mà không cần chặt đầu, nay xem ra là chính mình phải làm chuột bạch trước rồi.
"Ừ, mau, ngươi đi thay đồ, họ chắc sắp đến rồi đó."
Bạch Dương vỗ vai chàng cười một cái, ôm bọc nhỏ đi vào phòng bếp. Kim Ngưu mắt sắc bén lia qua đám đầu bếp đang run rẩy, miệng cũng lạc giọng quát:
"Mau vào giúp nàng, bọn ta mà chết thì ta có làm quỷ cũng không tha cho các ngươi."
Và thế là trong bếp, một đội quân hùng hậu đi tới đi lui, mục đích chỉ có một: ngăn cản vật thể lạ hạ cánh vào điểm tâm.
Trong lúc chờ đợi, cùng đi tới chỗ những người khác đang chuẩn bị lên đường tới phủ Tướng quân nào...
Địa điểm một: Phủ Quốc sư...
Thiên Bình bưng trà giải rượu Song Tử mới đưa mang vào trong phòng, nhìn Bảo Bình đang lười biếng nằm trên giường ngủ say như chết thì không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Hôm qua ngày đại hôn của Sư Tử, sau khi bị mấy vị quan lớn trong triều chuốc rượu nhằm giới thiệu nữ nhi thì đồng chí Bảo Bình đã hoàn toàn bị đánh bại, nằm bẹp trên giường đến giờ còn chưa dậy nổi.
"Này Bảo Bảo, mau tỉnh."
Thiên Bình tát nhẹ vào mặt Bảo Bình hai cái, ngăn chặn tiếng ngáy to như bò kéo xe của chàng. Bảo Bình vẻ mặt hệt tiểu hài tử đang làm nũng, mắt nhắm mắt mở vùng vằng nói mớ:
"Ngủ thêm chút nữa đi nương."
Thiên Bình mặt tối sầm nghiến răng: con mắt nào của ngươi thấy ta là nương ngươi, bổn tiểu thư già vậy sao?
Còn chưa kịp phản ứng gì, Bảo Bình đã nhào tới, dụi dụi cái đầu đầy tóc vào lòng Thiên Bình, hai tay ôm chặt lấy eo nàng nhõng nhẽo:
"Sao nương hôm nay thơm thế?"
Thiên Bình ngây ngốc hóa đá, từ từ nhìn đại nam nhân say rượu đang e thẹn đỏ mặt núp trong ngực mình, có cảm giác muốn bóp nát thứ gì đó.
"Tách"- Một bãi nước gì đó từ miệng Bảo Bình rớt xuống áo Thiên Bình, thành công biến bạn nhỏ thục nữ Thiên Bình thành hổ mẹ lão đại.
"Bốp"- Gương mặt yêu nghiệt của đồng chí Bảo Bình chính thức in năm dấu ngón tay.
"Đồ Bảo Bảo háo sắc, bổn tiểu thư cho ngươi biết tay."
Chàng còn loạng choạng chưa hiểu gì, Thiên Bình đã nhào tới túm cổ chàng xách xuống giường kéo ra ngoài, mặt vừa đỏ vừa tức, khiến đám gia nhân phủ Quốc sư khiếp đảm bỏ chạy sạch.
"Người đâu, quảng tên Quốc sư này vào hồ nước cho hắn tỉnh rượu. Bổn tiểu thư không rảnh chơi cùng hắn, để tự bản thân bơi với cá đi."
Mấy thị vệ phủ Quốc sư sợ đến run bắn người, tức khắc quên luôn ai mới là chủ nhân mình, mỗi người khiêng một bộ phận, địa điểm hạ cánh là hồ nước nuôi cá.
~> Bảo Bình hoàn toàn tỉnh, lủi thủi mang theo bộ mặt còn nguyên dấu ngón tay, đi theo Thiên Bình đang bốc khói thẳng tiến tới phủ Tướng quân.
Địa điểm hai: Thái Y Viện.
Trong một căn phòng lớn, kẻ được mệnh danh là đệ nhất thái y Thiên Triều quốc đang ngồi xổm dưới đất cuống cuồng tìm nhặt mấy cái bình, mặt xanh như mông nhái. Cự Giải lướt gió chạy như bay vào, mặt mày hớn hở:
"Song Song ca ca, huynh đã chuẩn bị xong chưa vậy?"
Song Tử mặt giống như bị táo bón ngẩng lên mếu máo:
"Giải Nhi, ngươi gọi ta bằng cái tên bình thường chút được không? Song Song ca ca, nghe như lợn chọc tiết."
Cự Giải xiêm y tung bay ngồi xuống ghế, mắt hạnh híp mắt:
"Không được, ta và huynh phải có biệt danh gì đó chứ. Đúng rồi, hay huynh gọi ta là Giải Giải muội muội đi."
Một đàn quạ bay trên đỉnh đầu Song Tử khiến chàng toát mồ hồi cười khan hai tiếng:
"Ha ha, ngươi thật biết đùa."
Tiểu tổ tông này không biết tại sao mấy hôm nay lại hay bám đuôi nhõng nhẽo, hại chàng đi ra ngoài là nữ tử không dám tới gần, nam tử thì nhìn với ánh mắt đồng cảm, còn mấy vị bô lão già yếu thì da gà da vịt cứ dựng đứng lên, vội vã bỏ chạy. Rốt cuộc là thần thánh nào mang Cự Giải cổ quái lắm lời này bám con vậy? Có phải con làm sai ở đâu nên bị báo ứng không?
"Huynh đang tìm cái gì đó? Nhìn mặt huynh đáng sợ quá, có phải táo bón hay không? Hay là trĩ rồi?"
Cự Giải ngồi nhìn Song Tử tìm mấy cái bình loạn lên, không khỏi quan tâm. Song Tử tái mặt trừng mắt nhìn nàng, Giải cô nương à, vấn đề tế nhị này không thể đề cập với người khác giới, có biết hay không?
"Ngươi có biết Ngư Nhi mới thông báo cho ta tin gì không?"
Song Tử day trán bi ai nhìn, bạn nhỏ Cự Giải thực ngây thơ mà lắc đầu, lầm bầm đáp:
"Bạch Bạch hôm trước nấu cháo đậu xanh kết quả ra chất lỏng không xác định, Ngư Nhi cho một tử tù ăn thử, hắn ta sùi bọt mép chết không kịp ngáp."
Một luồng gió lạnh thổ qua, tâm trạng cả hai chìm vào bi đát cùng hoảng sợ. Hôm nay Bạch Dương trổ tài làm tiệc, bọn họ có phải làm chuột bạch không? Chết cha, hôm qua Cự Giải còn nhận lời, bây giờ tính sao đây?
"Song Song, ngươi phải cứu ta đó."
Cự Giải mếu máo bám chặt cánh tay Song Tử mà lắc, chàng day day thái dương, đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ, gật đầu chấp nhận:
"Ta biết rồi, toàn bộ đều đã chuẩn bị mười hai viên Thảo Hạc đan, thuốc này rất thần kỳ, sẽ không bị ngộ độc đâu. Tuy nhiên, ngươi hứa với ta một điều, không được gọi ta là Song Song ca ca nữa."
"Được, được."
Cự Giải lau mồ hôi gật đầu lia lịa, nàng bây giờ chỉ cần sống, bảo nàng làm gì cũng được. Song Tử thở một hơi, xách cổ áo Cự Giải, thẳng tiến về doanh trại quân địch.
~~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 18: Bữa Tiệc Gặp Diêm Vương
Thiên Long điện...
Nhân Mã xốc váy chạy thẳng vào trong điện, vẻ mặt bi tráng cùng phẫn nộ ai oán khiến đám cung nữ giật mình lùi lại vài bước, căng thẳng nhìn theo. Thiên Yết đang chăm chú duyệt tấu chương, chợt liếc mắt thấy có bóng dáng xiêm y hồng phấn rưng rưng lao đến thì hơi khó hiểu.
"Mã Mã, nàng làm sao thế?"
Nhân Mã túm lấy tay áo Thiên Yết lay mắt, đôi mắt to tròn ngập nước sợ hãi nói:
"Yêu nghiệt, muội muội ngươi bệnh rồi."
Thiên Yết kéo nàng ngồi lên đùi mình, nhướn mày nghi hoặc:
"Cái gì cơ?''
Nhân Mã sụt sịt run run giơ ngón trỏ chỉ ra bên ngoài, oa lên khóc càng lúc càng dữ dội hơn:
"Ngươi nhìn đi."
Thiên Yết theo hướng tay chỉ của nàng mà liếc ra, bắt gặp hai thân ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau, nữ ôm chặt lấy tay nam mặt đỏ bừng, nam choàng qua eo nữ kéo sát tới bên người, khóe miệng nhếch lên. Nữ tử trông thấy Thiên Yết cùng Nhân Mã thì lúng túng cúi đầu e thẹn:
"Hoàng huynh, đừng nghe Mã Mã nói bậy."
"Đó, ngươi thấy chưa, muội muội Kết Nhi của ngươi chắc chắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Nàng ấy cả ngày hôm qua thơ thẩn không tập trung, khi Xử Ca đến còn bí ẩn kéo về phòng không cho ta vào, hơn một canh giờ sau mới ra đó. Sến quá đi."
Nhân Mã khóc rống lên, khiếp sợ không dám tin đây là tỷ muội hổ báo mồm miệng độc địa mọi ngày. Thiên Yết cũng co quắp khóe môi:
"Đúng...đúng thật..."
Ma Kết trừng mắt nhìn sang nguyên nhân của mọi việc- Xử Nữ, kẻ nãy giờ vẫn ung dung bám đuôi nàng, trong lòng dâng lên cỗ xúc động muốn giết người. Từ sau lần giao hẹn kia, tên này giống như tăng thêm vài lớp thịt trên mặt, cả ngày bám đuôi nàng, còn luôn miệng lôi xuân cung đồ ra uy hiếp, khiến nàng không dám không nghe lời. Trong sạch của nàng a...
Xử Nữ tươi cười đáp trả tia lửa bắn ra của Ma Kết, nhìn qua rất giống như tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình. Nhân Mã điên cuồng rơi lệ, chợt phát hiện ra tư thế này của nàng cùng yêu nghiệt có phần ái muội, cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng. Đang muốn đứng dậy lại bị Thiên Yết tóm lại kéo vào trong lòng, thực ôn hòa mà cười:
"Nàng muốn đi đâu?"
"Ách, ngươi...mau buông... Ta đi dự tiệc của Bạch Bạch."
Nhân Mã xấu hổ cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Yết mà không được, mếu máo nhìn hắn. Thiên Yết bật cười hôn một cái trên má nàng, híp mắt bế thốc nàng lên, bình tĩnh đi ra ngoài:
"Ta cũng được mời, ta đưa nàng đi."
"Không cần a~~~!"
Nhân Mã vừa tức vừa ngượng hét lên, hai bóng dáng khuất sau cánh cửa, bỏ mặc một đám cung nữ sùng bái đứng yên cùng Xử Nữ, Ma Kết bất động hóa đá.
"Ngươi xem... ai mới sến hơn?"
Ma Kết lắp bắp nghiến răng, giỏi lắm Nhân Mã kia, ngươi còn dám chê cười bổn công chúa, xem đi xem đi, đó là quả báo đấy...
Xử Nữ tủm tỉm cười nhìn nữ tử phồng mang trọn má bên cạnh mình, vui vẻ xoa đầu:
"Chúng ta cũng đi thôi."
Ma Kết ngơ ngẩn bị Xử Nữ kéo tay đi, trong lòng tim đập thình thịch. Nụ cười của hắn ta...Đẹp quá...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phủ Tướng quân...
Một đoàn người bị Bạch Dương đuổi ra ngoài gần hết, trong lòng nóng như lửa đốt đứng ngoài cửa thò cổ vào trong, khóc không ra nước mắt.
"Xoảng"
"A, cắt vào tay rồi, trời ơi đau quá điiiii!!!!"
"Cháy, cháy, cứu mạng!"
"Ôi nổ rồi, làm sao bây giờ?''
Một loạt âm thanh quỷ dị của nha hoàn vang lên, quần chúng mồ hôi rơi giọt, đồng loạt ôm tim ngã xuống đất. Hai nha hoàn bị đá ra ngoài vì tội nói nhiều, run rẩy không thôi, trên mặt đen sì lấm len than củi, đầu óc rũ rượi. Đoàn người rên rỉ dưới đất tru lên:
"Xong rồi, lần này thì toi thật rồi."
Kim Ngưu đứng một chỗ nhìn gia nhân trong phủ, khóe miệng có chút vui vẻ, lâu lắm phủ mới náo nhiệt như vậy. Kể từ khi Bạch Dương đến, lần nào không khí hạnh phúc đầm ấm cũng tràn ngập. Một tuần khi, dường như chàng đã quen với sự xuất hiện đeo bám của Bạch Dương, thậm chí còn có chút nhớ. Tiểu cô nương này không giống với mấy vị tiểu thư gia giáo kia, xuất thân là sơn tặc nên tính tình phóng khoáng năng động, lại thích giúp đỡ người.
Ban đầu, chàng cứ nghĩ mẫu người phù hợp với mình phải là nữ tử nho nhã, ôn nhu, có hiểu biết, nhưng xem ra Bạch Dương đã hoàn toàn đánh bại hình mẫu lòng chàng rồi. Kim Ngưu... Đã động tâm...
~~~~~~~~~~~~~
Song Ngư và Sư Tử đi đến phủ đầu tiên, trên mặt bạn nhỏ Sư Tử còn nguyên dấu vết của đêm động phòng hoa chúc ngày hôm qua- kinh hãi, sợ sệt cùng mệt mỏi, bên cạnh là Song Ngư một mảnh tâm hồn phơi phới, sảng khoái cõi lòng. Kim Ngư không nhịn được mà trêu chọc:
"Ôi chà, xem ra tối qua cả hai đảo lộn vị trí? Chậc, chậc."
Sư Tử hận đỏ mắt nhìn tên tướng quân nghiêm nghị trước mặt, nếu không phải là Kim Ngưu và Xử Nữ dùng vũ lực thì chàng đâu có thê thảm ngất xỉu thế này, còn dám mở miệng. Song Ngư cười hì hì:
"Tướng công ta còn mệt lắm, ngươi tha cho chàng đi, phải phông, Sư Sư thân ái?"
Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng rơi rớt vài sợi lông...
Chẳng mấy chốc, mười một con ngươi đã có mặt đông đủ trên bàn tiệc, vẻ mặt căng thẳng nhìn nhau. Song Ngư vừa tường thuật lại tài nấu ăn kinh điển của Bạch Dương, mọi người run rẩy, hối hận vì đã tới đây. Song Tử lén lút đưa mỗi người một viên, thì thào:
"Dược này là công lực cao nhất, không dễ đau bụng đâu."
Cả đám vội vã nuốt vào, vẻ mặt bi tráng chuẩn bị chờ đợi món ăn bưng lên. Bảo Bình quay ra lải nhải:
"Ta có dự cảm không lành. Bình Nhi, nếu ta chết ngươi có buồn không?
Thiên Bình ngồi bên cạnh híp mắt nhìn năm dấu ngón tay trên mặt Bảo Bình, nhướn mày hỏi lại:
"Ngươi nói xem?"
"..."- Bảo Bình cúi đầu, ta e là không.
Sư Tử thê thảm u oán liếc Song Ngư, có cảm giác năm nay là năm xui xẻo của mình, rụt rè giơ tay:
"Ta muốn viết di chúc, nếu ta ra đi sẽ không chia cho Ngư Nhi kia một xu nào."
Song Ngư cười khẩy không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp coi tướng công thân ái của mình là không khí. Ma Kết trong lòng một bụng oán niệm, lầu bà lầu bầu:
"Bạch Bạch, độc chết Xử Ca, độc chết hắn."
"Kết Nhi, nàng nói gì đó?"
Xử Nữ thực vui vẻ cười, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, bạn nhỏ Ma Kết im bặt, ủy khuất chọc chọc hai ngón tay. Nhân Mã mặt mũi nhăn nhó, nàng không thể chết, soái ca còn chưa có tìm thấy, còn chưa cả trở về hiện đại, muốn nàng toi ở nơi đất khách quê người sao? Thiên Yết quay sang nhìn tiểu hài tử bên cạnh, nhéo hai má nàng:
''Đừng lo, có chết ta cũng kéo nàng theo cùng, không sợ cô đơn đâu."
"..."- Đây là cái loại trấn an gì thế?
Cự Giải nhìn một đám người không có nghĩ khí mang vẻ mặt như sắp ra chiến trường, không khỏi hừ mũi khinh bỉ:
"Hừ, các người không có nghĩa khí, thật nhát gan."
Song Tử u oán quay ra, lầm rầm:
"Giải Nhi, ngươi mới ăn hai viên dược đó."
Mọi người cùng nhau phỉ nhổ, còn nói chúng ta không nghĩa khí, ngươi ăn gấp đôi chúng ta. Ngươi mới nhát gan, cả nhà ngươi nhát gan.
Cuối cùng là bạn nhỏ Kim Ngưu nãy giờ vẫn run rẩy không nói một lời, chắc hẳn là đang hối hận vì đã không ngăn cản Bạch Dương nấu ăn. Nếu thật sự thích Bạch Dương, lấy nàng về phủ rồi, nhỡ hôm nào nàng cũng nổi hứng muốn nấu ăn, vậy mạng chàng biết tính sao? Mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình, cho tới khi thanh âm Bạch Dương xuyên không gian bay ra:
"Thức ăn tới rồi đây!"
Quần chúng há hốc miệng nhìn hai món ăn đầu tiên, có chút không xác định. Đây là giống sinh vật gì thế?
Các món ăn lần lượt đặt trên bàn, chất đầy cả bàn to, tổng cộng có tám món. Bạch Dương phủi mông ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, hai mắt híp lại, trịnh trọng giới thiệu:
"Hôm trước nghe Mã Mã kể về Hoàn Châu Cách Cách có vụ đặt tên cho món ăn, thôi thì ta cũng đặt cho chúng một cái tên."
Sét đánh chiếu rọi, bạn nhỏ Nhân Mã nép sau lưng Thiên Yết tránh ánh mắt căm phẫn của quần chúng, che mặt khóc rống. Nàng có làm gì sai sao?
Bảo Bình chỉ xuống đĩa nâu vàng trước mặt, tò mò:
"Đây là cái gì?"
"Vũ Công Chân Dài, Thiếu Nữ Tung Cánh."- Bạch Dương bình thản phủi tay, giải thích thêm- "Đó là đùi gà cùng cánh gà nướng đó mà."
"....."- mọi người im lặng, một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống.
" Vậy cái này?"
Thiên Yết chỉ xuống cái đĩa trước mặt mình. Bạch Dương toét miệng cười hào hứng:
"Heo Chạy Quanh Rừng - tức là thịt lợn cùng rau muống."
"..."- Quần chúng tiếp tục yên lặng, có đàn quạ bay ngang qua đỉnh đầu.
"Cái này?"- Nhân Mã chỉ chỉ vào đĩa đậu phụ trắng rắc gia vị
"Đầu Óc Bã Đậu".
"..."- Vài bạn nhỏ giống như đã sắp ngất tới nơi.
"Cái này?" - Cự Giải chỉ lên miệng bát canh bí đỏ run rẩy hỏi.
"A, cái đó là Máu Chảy Thành Sông."
" Dừng, dừng, đừng tiếp tục hỏi nữa. Chúng ta không chịu được."
Mặt mọi người tái mét, kịch liệt co quắp, không dám nghe thêm một cái tên nào nữa. Bạch Dương nhìn biểu hiện của mọi người thì không hiểu, vui vẻ đẩy đẩy:
''Mau ăn đi."
Ánh mắt mọi người lia đến Kim Ngưu, có ý: phủ của ngươi, ngươi là chủ thì ăn trước đi. Kim Ngưu điên cuồng lau mồ hôi, gắp món xa nhất chưa kịp đọc tên, dứoi ánh mắt mọi người, chậm rãi cho vào miệng, mặt cũng mỗi lúc một biến sắc.
"Bạch Bạch, đây là cái gì? Tại sao...nó ăn...lạ vậy?"
"A, cái đó... cái đó hả? Ta lỡ tay đổ nhầm dầu rửa bát với dầu ăn. Ách, cái đó... là dầu rửa bát trộn cá đó."
"A...Ngưu Ngưu bất tỉnh rồi, mau khiêng đi."
Quần chúng la toáng lên, kịch liệt co quắp, trên đầu mây đen kéo đến. Vốn định nhân cơ hội chuồn đi, ai ngờ mắt Bạch Dương lóe lên đặt con dao phay cùng cái thớt xuống bàn, gầm gừ:
"Đứng lại, kẻ nào dám bỏ chạy, bà đây... chém không tha!"
Một giọt mồ hôi rơi xuống, mười kẻ xấu số còn lại hóa đá nhìn bàn ăn tám món, có một cỗ xúc động muốn ngất luôn bây giờ. Cự Giải bị quăng lên, lấy lí do đã uống hai viên. Nàng có chút tự tin, múc một muỗng canh bí đỏ đưa lên miệng, đột ngột tái mét mặt, lăn ra xỉu. Mọi người lại rú lên khiêng Cự Giải ra ngoài, lắp bắp:
"Ngươi... Ngươi cho gì vào đó?"
Bạch Dương vẻ mặt vô tội nhún vai:
"A, chỉ là lúc nấu ăn ta lỡ cắt vào tay, máu rơi xuống đó nên ta thay máu luôn đỡ tốn bí đỏ. Hiệu ứng không có khác gì nha."
"..." - Hu hu, thì ra đó đúng là máu chảy thành sông, bọn ta muốn sống! Cự Giải ăn hai viên dược còn té xỉu, vậy mạng nhỏ này tính làm sao?
Thiên Yết kéo Nhân Mã về sau mình, chỉ vào Xử Nữ lên giọng:
"Xử Ca, ngươi thử mau. Nếu không ta cho ngươi gả tới Mông Cổ, không lấy muội muội ta nữa."
Ma Kết trong lòng điên cuồng vui sướng, Xử Nữ mặt nhăn hơn khỉ, run run gắp một miếng thịt bò lên, từ tốn nhai...Nhai... Rồi lại nhai, quai hàm kịch liệt đau. Mọi người yên lặng, nhìn Xử Nữ hóa đá, mồ hôi túa đầy mặt. Thiên Bình cắn môi:
"Bạch Bạch, thế này là thế nào?"
"Ách, cái này, ha ha, ta ra chợ mua nhầm bò già siêu nạc, ban nãy chặt không được nên quyết định để nguyên luôn. À, mà ta hình như hơi quá tay cho bốn muỗng muối ướp vào. Không...Không vấn đề gì chứ?"
"Vèo..."
Xử Nữ xấu số bất động trên sàn, xung quanh trừ Bạch Dương không còn một ai. Thiên Yết bế Nhân Mã, Ma Kết kéo Song Tử, Song Ngư túm cổ Sư Tử, Bảo Bình cõng Thiên Bình, bán sống bán chết dùng khinh công lao râ khỏi Vương phủ.
Thảm kịch nhân gian, Diêm Vương đi dạo một vòng... Ba bạn nhỏ Cự Giải, Kim Ngưu cùng Xử Nữ có dịp đi dạo một vòng địa ngục, suýt chút thì không thể quay về. Bạch Dương, ngươi đủ thâm độc...
~~~~ End ~~~~
|