Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 5: Buổi Chầu Sớm ~~~Xuất hiện: 12 nhân vật~~~
Mới sáng sớm, trong Minh Châu cung đã náo nhiệt ầm ĩ hơn mọi ngày. Ma Kết đầu mọc ra ba vạch đen bất lực đưa tay lau mồ hôi nhìn cái con người đang cuộn mình trên giường. Đúng là tổn thọ người ta, gần một canh giờ dùng đủ mọi biện pháp, Nhân Mã đều không mở mắt ra, cứ như thể không biết đến tồn tại xung quanh vậy. Quay đầu nhìn ba cung nữ dở khóc dở cười ai oán, Ma Kết không nhịn được mà bật cười.
Cung nữ Ất ban đầu hớn hở đi đến lay gọi, nhận ngay một cái đẩy ngã nhào xuống đất.
Cung nữ Giáp hùng dũng kéo chăn Nhân Mã, rốt cuộc rách luôn cả chăn gấm thượng hạng.
Cung nữ Bính mon men đi đến kéo chân, ai dè trên mặt xuất hiện một nốt chân năm ngón to đùng màu hồng cực kì độc đáo, đến giờ còn chưa nhạt màu.
Cuối cùng, Ma Kết đành đích thân ra tay...
"Mã Mã !!! Mau dậy thôi, có đồ ăn rồi!!!"
Tiếng kêu gào lanh lảnh như dã thú tru vang lên, Nhân Mã bị tiếng hét làm cho giật mình bật dậy, cuống cuồng nhảy xuống giường không kịp xỏ giày mà định chạy ra ngoài.
"Sao, sao, đồ ăn, đồ ăn ở đâu? Mau mang tới đây đi a!!!"
Ba cung nữ yên lặng rơi lệ, hóa ra cách gọi dậy lại đơn giản như vậy, thế này có được tính là bạo lực trong hoàng cung hay không?
Dùng xong bữa trưa, Ma Kết kéo Nhân Mã đi dạo một vòng hoàng cung, hôm nay kì thi Trạng Nguyên kết thúc, công chúa nước láng giềng cũng vừa mới tới, có vẻ rất náo nhiệt nha. Đi đến trước cửa điện, hai hàng nam tử đã đứng xếp hàng ngay ngắn chờ truyền gặp. Nhân Mã phấn khởi kéo tay Ma Kết đứng vào một góc rất gần đó sùng bái:
"Oa, cổ đại các ngươi thật lắm mỹ nam nha!"
"Hừ, có gì hay ho chứ. Ta còn đang lo chết đây."
Ma Kết ảo não vò vò đầu. Nhân Mã ngơ ngác:
"Tại sao?"
"Hoàng huynh nói lần này nếu trạng nguyên nhân cách tốt sẽ gả cho ta. Ngươi nói xem, có phải bi ai hay không? Đám nam nhân đều là động vật tư duy bằng nửa thân dưới, chẳng có tên nào ra hồn cả, người nói có đúng hay không?"
"A, đúng, ngươi nói rất đúng."
Nhân Mã giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng tình, tuy nhiên mắt lại dán chặt vào dãy mỹ nam kia thèm nhỏ dãi, bắt đầu thả hồn mơ mộng được gặp soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhân Mã đang nghĩ, trong khung cảnh hoa rơi suối chảy lãng mạn, gặp được một nam tử anh tuấn phi phàm, ôn nhu hòa nhã, nắm tay nhìn nàng với vẻ sủng nịch cưng chiều, cùng nàng đi đến cuối con đường.
Ma Kết nghiến răng nhìn hảo tỷ muội ngơ ngẩn chóp chép miệng như thể muốn lao tới chỗ kia ngay lập tức, bất lực ai oán: nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không vậy?
Đang thập thò, bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên:
"Ai nha, Kết Nhi, ngươi ngồi đó làm gì vậy?"
Cả hai cùng quay đầu lại, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình cùng Xử Nữ chớp mắt đứng đằng sau, nghi hoặc nhìn hai nữ tử đang rụt cổ dáo dác như đi ăn trộm. Ma Kết quay đầu suỵt một tiếng, bĩu môi chán nản:
"Bình Nhi hả, ta đi xem phò mã tương lai của mình."
Nhân Mã ngây ngẩn nhìn ba mỹ nam đứng sau Thiên Bình, hai mắt sáng rực xông ra bắt tay cười rất rực rỡ:
"Ai nha, xin chào ba vị công tử, rất vui được làm quen. Ta là Nhân Mã, muội muội kết nghĩa của Ma Kết công chúa."
Bảo Bình cười hắc hắc, vuốt vuốt cằm không để Song Tử nói chen vào:
"A, ra là Nhân Mã cô nương, tại hạ Bảo Bình- quốc sư đường triều, vị bên cạnh là Song Tử- thái y và Xử Nữ- một vị huynh đệ giang hồ, còn cô nương này là Thiên Bình- tam tiểu thư phủ Thừa tướng."
Song Tử cùng Thiên Bình liếc mắt khinh thường, đồ hoa hoa công tử lại dở trò trêu chọc cô nương nhà người ta, đúng là mặt quá dày rồi. Song Tử quay đầu nhìn vị công chúa vẫn đang ngồi xổm rất không có tiền đồ, híp mắt:
"Kết Nhi, ngươi có mỏi chân hay không? Sao luôn miệng nói không lấy phò mã, cuối cùng lại đi xem mặt họ vậy? Đúng là nói một đằng làm một nẻo."
Ma Kết trừng mắt tóe lửa, không nói không rằng xắn tay áo lên tỏ vẻ muốn đánh người, Song Tử liền núp dưới bóng Xử Nữ, nũng nịu kêu to:
"Xử Ca, mau cứu ta, công chúa này thật bạo lực."
Bảo Bình ôm chầm lấy Xử Nữ, gạt tay Song Tử ra chớp mắt khinh bỉ, nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất:
"Xử Ca là của ta, ai cho ngươi ôm hả?
Xử Nữ bi ai ngẩng đầu, tại sao hắn lại quen với đám người động kinh này vậy? Sét mau đánh chết hắn đi...
Nhân Mã cũng bi thương rơi lệ suy sụp ngồi phịch xuống đất, trái tim bé nhỏ tổn thương ghê gớm. Lại vỡ mộng rồi, soái ca của mình ở nơi nào. Nam tử cổ đại toàn là mỹ nam, nhưng hình như không có người nào bình thường a...
"Mau ra đi, đừng có thập thò ở đấy nữa."
Thanh âm trầm khàn vang lên khiến sáu người giật thót, nuốt nước bọt cúi đầu đi ra. Thiên Yết khoác hoàng bào, gương mặt yêu nghiệt liếc qua từng người một, Sư Tử ngồi bên cạnh đắc ý nhìn Nhân Mã khiêu khích, hắn vẫn không quên được việc hôm qua nàng muốn nạp hắn làm nam sủng, ghi thù rất sâu nha.
Kim Ngưu toát mồ hôi, cuối cùng cũng đưa được hai vị tiểu tổ tông này về đến kinh thành an toàn. Trên đường đi, hai nàng náo loạn đến nỗi gãy kiệu, ong đuổi, hái hoa tặc rượt, thậm chí cả ăn mày cũng điên cuồng đuổi theo báo thù, thật sự rất kinh khủng. Thiên Yết nhìn biểu tình của họ, lạnh nhạt nói:
"Đông đủ quá nhỉ?"
Ma Kết nhe răng cười gượng, toi rồi, không phải vị hoàng huynh thân ái này lại đang khó ở đấy chứ, nàng thật quá xui xẻo đi. Liếc mắt sang hai nữ tử đứng một góc, nàng ngạc nhiên:
"Hoàng huynh, đây là..."
"Công chúa Song Ngư nước Song Thổ cùng tỷ muội kết nghĩa Bạch Dương."
Song Ngư cùng Bạch Dương hùng hổ nhìn chằm chằm vào mặt Ma Kết giống như sắp ăn thịt người tới nơi, Nhân Mã nghĩ hai nàng muốn gây khó dễ cho hảo tỷ muội Ma Kết của mình, thu hết chút can đảm còn lại xông lên chắn ngang:
"Nha, các ngươi muốn làm gì?"
Hai nữ tử kinh ngạc nhìn nhau, giây lát chuyển sang tươi cười hớn hở vôx vai nàng:
"Có khí phách, có khí phách, ta thích. Ngươi tên gì hả?"
Nhân Mã ngẩn người, không phải là muốn gây sự à, tại sao lại thay đổi nhanh như thế? Mà thôi, không dính vào rắc rối là được, nàng muốn có bạn chứ không cần kẻ thù nha.
"Ách, ta là Nhân Mã, đây là Ma Kết công chúa, còn đây là Thiên Bình tiểu thư."
Trong lúc mấy vị tiểu thư này mải mê giởi thiệu, sáu mỹ nam đầu mọc ba vạch đen, họ đang coi buổi chầu này là nơi nói chuyện bát quái đấy à, chư vị quần thần còn đang ở đây đó.
Bạch Dương lần đầu vào cung vô cùng hớn hở, mỹ nam thật nhiều, khi chuẩn bị về trại nhất định phải tóm theo mấy kẻ sáng sủa nhất về làm áp trại tướng công.
Mắt Ma Kết đảo qua nam tử đứng đầu dãy cử nhân, suýt chút nữa thì ngã. Nhân Mã cùng Thiên Bình cũng kinh hoàng lùi lại hai bước, mặt của hắn...thật sự rất đáng sợ: râu ria lổm nhổm, mụn mọc như nở hoa, mắt bé híp lại như sợi chỉ, miệng cười để lộ hàm răng đen xì, mũi to quặp vào trong, trên má còn có vết sẹo dài rất hung dữ. Y thấy ba nàng nhìn chằm chằm vào mình, ngượng ngùng vò vò gấu áo nói:
"Công chúa và các vị tiểu thư đây xin đừng làm tại hạ xấu hổ, ta cũng biết dung mạo mình rất đẹp, nhưng vì thế mà khiến mọi người ghen tỵ ngưỡng mộ thì ta thật không dám."
Tất cả mọi người trực tiếp ngã nhào ra đất, trợn trừng mắt co giật, tên này không phải có vấn đề về mắt đấy chứ, y mà đẹp trai thì họ đều là Phan An tái thế rồi. Bệnh thần kinh!!!
Song Ngư bất chấp hình tượng cười rống lên chỉ tay vào mặt y:
"Ngươi...ha ha...tự đề cao bản thân quá rồi..."
"Các ngươi...rốt cuộc có phong chức hay không?"
Một thanh âm trong trẻo tràn đầy tức giận vang lên, nữ tử vận xiêm y nữ quan đứng ra, phẫn nộ giơ tay lên trời::
"Ta đứng mỏi chân rồi nha, có rắm mau thả, nhanh lên một chút. Ta đang căng thẳng, cứ xì xầm lằng nhằng phiền chết."
Ách, nữ tử này thật khí thế. Thiên Bình và Song Tử ngạc nhiên:
"Giải Nhi, ngươi đỗ rồi?"
Cự Giải bớt căng thẳng, vui vẻ cười:
"Ừ, ta đỗ Trạng Nguyên."
"Trạng nguyên?"
Mọi người hoàn toàn ngây ngốc trợn trừng với Cự Giải, kích động hét lên. Đây là nữ tử đầu tiên trong lịch sử Thiên Triều quốc đỗ Trạng nguyên, thật là đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ. Ma Kết là vui sướng nhất, lao đến ôm chầm lấy Cự Giải mừng rớt nước mắt:
"Hoàng huynh, đó là Trạng nguyên, muội đồng ý lấy nàng làm phò mã."
"....."=.=|||
Công chúa thân yêu à, người làm ơn giữ cho chúng thần chút mặt mũi có được hay không? Nếu để các nước khác biết công chúa Thiên Triều quốc tính tình quái dị, e họ phải chui đầu xuống hố để đỡ xấu hổ mất.
Cự Giải tròn mắt, giây lát phục hồi tinh thần, mỉm cười:
"Ô, được thôi."
"..." ~~~>.<~~~
Chúng tôi muốn đổi Trạng nguyên, nữ tử này bị công chúa ôm nên lây nhiễm bệnh biến thái rồi!!!
~~~~~~~~~~~~~
Trong điện là cuộc bàn luận của các đấng nam nhân quyền uy: Hoàng thượng Thiên Yết, Quôc sư Bảo Bình, Đệ nhất Thái y Song Tử, đệ nhị sát thủ Xử Nữ, Đại tướng quân Kim Ngưu và Tam vương gia Sư Tử. Mặt ai nấy cũng ngưng trọng như bị mất của, một con ruồi bay qua cũng nghe được rõ tiếng. Thiên Yết ngả người trên long ngai, nhàm chán nhìn thỏi vàng đặt trên bàn được họ ngắm nãy giờ, mở lời:
"Các ngươi là đang bàn việc nước hay soi vàng vậy hả?"
"Hoàng thượng, soi vàng cũng là một việc làm cao cả chứng tỏ lòng yêu nước mà. Chúng thần là đang tìm hiểu vàng Đạo Giang quốc, hoàn toàn không có ý khác."
Trăm miệng một lời, không ai thừa nhận mình tham tiền. Thiên Yết co giật khóe môi, đám người này đường đường là mệnh quan triều đình lắm tiền nhiều của nha, làm sao lại vẫn đói khát vàng bạc ngân lượng đến phát điên thế này? Được rồi, hắn thừa nhận đám huynh đệ mình của rất vô sỉ, tuy nhiên người làm Hoàng thượng bình thường như hắn phải có trách nhiệm cứu vớt họ ra khỏi u mê, cao cả, thật là cao cả!
"Các ngươi..."
"Dạ Hoàng thượng!"!
Năm đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Thiên Yết với vẻ trìu mến, chúng ta có thể dùng một câu để diễn tả: một đám không rõ giới tính.
Thiên Yết nhếch miệng, trong lòng năm nam tử thầm rợn gai ốc, bất giác lùi lại một bước cảnh giác.
"Có phải rất thích vàng đúng không?"
"Hoàng thượng, ý ngài là gì?"
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lăn xuống, bọn họ cắn ngón tay sợ hãi nhìn Thiên Yết, có chút nghi hoặc. Thiên Yết híp mắt, thản nhiên:
"Tốt lắm, mỏ vàng ở phía nam hoang mạc đang thiếu người, ta sẽ thành toàn cho các ngươi."
"Đừng!!!"
Buổi chầu chính sự kết thúc trong tiếng gào thét thảm thiết của năm ngươi, Hoàng thượng, ngài thật sự quá cao thâm. T_T
|
Chương 6: Đụng Độ Phi Tử Hậu Cung
Trong tẩm cung của Ma Kết, sáu nữ tử tính tình không giống người bình thường đang ngồi xung quanh một cái bàn. Từ lúc Nhân Mã dạy cho các nàng đánh mạt chược, sau hai ván, Nhân Mã chính thức bị đá bay ra khỏi cuộc chơi. Lí do rất đơn giản, Nhân Mã thua ngay khi mấy nàng này biết luật. Nàng bi ai ngửa đầu lên trời mà ai oán than: Trời a, nữ tử cổ đại này thật không bình thường!!!
Thiên Bình đã thắng năm ván liền rút lui, ngồi ngâm tay vào nước hoa hồng, chép chép miệng thương cảm cho số phận của bạn nhỏ Nhân Mã. Nhìn ánh mắt miệt thị của chúng bằng hữu bắn về phía mình, Nhân Mã phẫn nộ giơ nắm đấm lên.
"Các ngươi không có tình người."
"Ta là sơn tặc, không cần tình người."- Bạch Dương cười tít mắt, nhún vai tỏ vẻ rất hiển nhiên.
"Tình người là gì, có ăn được không? Nếu không thì ta không cần."- Cự Giải chăm chú liếc quân, phũ phàng đáp.
"Hu hu, các không phải là người, đều là kẻ từ hành tinh khác rơi xuống."
Nhân Mã tức đến đỏ cả mặt, giãy nảy đầy ủy khuất. Ma Kết ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười gian xảo:
"Mã Mã, nếu ta nhớ không nhầm, hình như ngươi mới là người rơi từ trên trần nhà xuống thì phải?"
"..."- Nhân Mã lăn ra đất bất tỉnh, nàng nội thương rồi.
"Đứa trẻ đáng thương."
Song Ngư chậc chậc lưỡi, hí hửng ra đòn, không ai chú ý đến nữ tử bé nhỏ nằm dưới đất. Hồi lâu thấy mọi người vẫn tiếp tục ngồi chơi mạt chược, nàng đau khổ tự mình ngồi dậy, ảo não lăn ra ngoài chơi.
Vừa mới tới cửa điện, Nhân Mã đụng độ với một tốp mỹ nhân hoa lệ kiều diễm, dáng dấp xinh đẹp rực rỡ giống như cả một vườn hoa. Nhân Mã mở to mắt, có thể xếp thành sáu bảy đội bóng nha. Liếc nhìn mỹ nhân có đôi môi đỏ chót chu lên như hoa loa kèn, khóe môi Nhân Mã co giật liên hồi, cũng thật quá khoa trương đi.
"Ngươi là Nhân Mã, nữ tử mới tới cung?"
"Phải. Các ngươi là ai?"
Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu. Mấy vị mỹ nhân đứng sau hứ một tiếng hét:
"Hỗn xược, gặp Tiêu quý phi, Minh quý phi, Tâm phi, Chiêu phi, Mai phi ở đây mà không hành lễ, ngươi đúng là quá to gan lớn mật rồi đấy."
Liếc mắt một lượt về phía năm nữ tử đứng đầu, Nhân Mã ồ lên, vị hoàng thượng này cũng thật quá dư tinh lực đi, cuối cùng cũng có diễm phúc được chạm mặt ba ngàn phi tử vị hậu cung rồi. Chỉ có điều, hình như...nàng lại là kẻ thù của họ thì phải. Nàng có ấn tượng với mỹ nam mỹ nữ khá rõ, tuy nhiên lại không nhớ tên của họ, hơn nữa các nàng quá lóng lánh rực rỡ hao hao giống nhau nên không phân biệt nổi ai với ai, cứ ngây ngốc không có phản ứng gì. Mỹ nhân môi loa hoa kèn tức giận quát lớn:
"Láo toét, tiện nhân này không biết trời cao đất dày là gì, dám vênh mặt với ta. Người đâu, mau lôi ả ra đánh chết."
Mặt Nhân Mã mỗi lúc một dài ra, không phải chứ, rõ ràng nàng rất ngây thơ trưng ra vẻ mặt vô tội ngạc nhiên, sao đến mắt nàng ta lại thành vênh mặt rồi.
"Hoa loa kèn tỷ tỷ, ta không có nha."
Chúng phi tử bụm miệng cười trước cái biệt danh kia, tố y nữ tử bên cạnh khúc khích chạm nhẹ tay nàng ta tỏ vẻ an ủi, tuy nhiên phía sau lại ngầm mỉa mai chế nhạo:
"Chiêu tỷ tỷ, tỷ đừng chấp với cô nương này. Nhân Mã cô nương này thật không hiểu chuyện, mặc dù miệng tỷ không được đẹp nhưng mà cũng không đến nỗi xấu lắm, tại sao dám nói như thế?"
Chiêu phi nghiến răng hầm hầm túm lấy cổ áo tố y nữ tử rú lên như heo chọc tiết:
"Tâm phi, ngươi còn dám mở mồm, có tin ta tát chết ngươi hay không?"
Hai vị phi tử xông vào ẩu đả nhau, các mỹ nhân còn lại thích thú đứng xem kịch, để mặc Nhân Mã đứng đơ người khó hiểu. Không phải là định tìm nàng gây sự à, sao bây giờ lại nội bộ đánh lẫn nhau rồi?
Đám người Bạch Dương thấy ồn liền chạy ra, gặp phải cảnh tượng ấy cũng không khỏi sửng sốt, quay đầu hỏi Nhân Mã. Nàng kể lại toàn bộ sự việc, năm người co giật liên hồi, thật đúng là khó hiểu.
Ma Kết giảo hoạt cười, hô lớn một tiếng:
"Ai nha, hoàng huynh đến thật đúng lúc đó."
"Vèo"
Một cơn gió lạnh lướt qua, quần chúng mỹ nhân xung quanh cấp tốc đứng e lệ vuốt tóc sửa sang xiêm y, Minh quý phi cùng Tiêu quý phi kéo thấp cổ áo xuốt để lộ nửa ngực, Mai phi đỏ mặt ngượng ngùng như nữ tử mới về nhà chồng, li kì hơn là Tâm phi và Chiêu phi đang đánh nhau rất ác chiến đột nhiên đổi thành thân thiết kéo tay kéo chân nhau cười giả lả.
" Tâm muội muội, đừng khách sáo như vậy."
"Chiêu tỷ tỷ quá lời rồi, còn phải học hỏi tỷ nhiều hơn."
Bọn người Bạch Dương trợn trừng mắt khó tin, ảo diệu vậy sao? Khách sáo? Học hỏi? Là đang nói đến kinh nghiệm đánh nhau hay là bí quyết đóng kịch đây?
Chừng nửa tuần trà sau, vị hoàng huynh trong miệng Ma Kết vẫn chưa xuất hiện, bấy giờ bọn họ mới biết mình bị lừa, đồng loạt trưng ra bộ dạng như nuốt phải ruồi, mà không biết làm gì hơn. Thiên Bình đứng phía sau Nhân Mã cảm động sùng bái:
"Ôi, diễn xuất thật xuất thần, Thiên Bình này cũng có lúc mở rộng tầm mắt."
''..."- Thiên Bình, cậu đang hứng chịu sét giật của các mỹ nhân này đấy có biết không?
" Ô, không đánh nhau nữa à, đang định đi gọi mọi người tới xem, biết đâu có thể kiếm được tiền. Sơn trại của ta đang rất nghèo khó đó."
"..."- Bạch Dương, ngươi không cần thể hiện bản chất thô bỉ hám tiền của mình ra đâu, bọn ta chịu đủ đả kích rồi.
"Ô, Hoàng thượng tới kìa."
Song Ngư vô tội chỉ tay ra sau, các vị mỹ nhân tức tối quay đầu sang trăm miệng một lời gào lên:
"Hoàng thượng cái rắm ấy, còn dám lừa bọn ta?"
"Kẻ nào dám nói trẫm như cái rắm?"
Một thanh âm sặc mùi đao kiếm vang lên, sáu bảy đội bóng mỹ nhân nín thở quay đầu sang. Vương gia, tướng quân, thái y, quốc sư, còn cả huynh đệ kết nghĩa của quốc sư đều có mặt đang co giật liên tục nhìn hoàng thượng cố gắng nín cười, còn mặt Thiên Yết đen thui như đáy nồi.
Cự Giải châm dầu vào lửa, kinh hô:
"Hoàng thượng, các vị mỹ nhân không cố ý nói ngài là cái rắm đâu, xin bớt giận."
"..."- Cự Giải, ngươi đúng là cái tật bát quái không ngừng được, nhìn xem, đảm bảo sau này ngươi chết chắc. Tự cầu phúc cho mình đi hảo bằng hữu.
Sư Tử chắp tay trước ngực run rẩy hô:
"Các vị phi tử đúng là có can đảm, đủ dũng cảm, bổn vương thật bái phục."
"Hoàng thượng, xem ra ngài mỗi ngày đều ăn rau mà không ăn thịt nên các vị nương nương ủy khuất rồi."
( Ý là Thiên Yết từ tước đến giờ đều giữ thân, không gần nữ sắc cũng như chạm đến các phi tử hậu cung)
Bảo Bình cười mỉm tỏ vẻ an ủi, sau đó quay sang ôm eo Xử Nữ ngọt ngào chớp mắt:
"Xử Ca, đại gia ta nhất định không để ngươi chịu ủy khuất."
"Cút!"
Xử Nữ nổi gân xanh đá văng Bảo Bình qua một bên, điên cuồng lau chùi eo đáng thương. Song Tử giơ khăn trắng ra vẫy tạm biệt Bảo Bình, quay đầu vuốt cằm dò xét rất ra dáng một lương y như từ mẫu:
"Đợi chút, hay là Hoàng thượng có bệnh gì đó khó nói, hoặc...- liếc mắt sang Bảo Bình- cũng giống hắn hay không?"
Thiên Yết hít một ngụm khí, quay đầu nhếch miệng cười quỷ dị, đám Sư Tử lập tức lùi lại, e dè cảnh giác:
"Sư Tử, quốc khố đang hao hụt, ta sẽ cho ngươi vào kỹ viện, với nhan sắc của ngươi có thể bù đắp một chút."
"Hoàng thượng, danh tiết trong sáng của thần."-Sư Tử bị lôi đi.
"Bảo Bình, ngươi vào Tâm Lợi đường chăm sóc các cụ già đi, ở đó ngươi có thể tha hồ ngắm."
"Hoàng thượng, mỹ nhân của thần a. Không được."- Bảo Bình rú lên, tiếp tục bị khiêng ra ngoài.
"Song Tử, ngươi vào ngự thiện phòng nhận việc nhặt, sàng lọc các loại đậu đỗ hạt giống hoa đi, nhớ kỹ, phải nhặt từng hạt một. Ta sẽ cho người giám sát."
"Hoàng thượng, ngài rất khỏe mạnh, rất nam nhân. Tha cho thần đi mà."- Song Tử kêu khóc thảm thiết, bị một cước lăn ra ngoài.
"Xử Nữ, ngươi vào nhà lao canh ngục mấy kẻ thần kinh không ổn định một tháng đi."
"Hoàng thượng, thần đâu có làm gì! Hoàng thượng!!!"-Xử Nữ khóc rống lên, hắn không có làm gì, tại sao đối xử với hắn như thế. Hắn muốn trở về nhà, hắn nhớ cha nương rồi...
Chứng kiến hình phạt của Thiên Yết dành cho các vị huynh đệ, ai nấy đồng loạt cúi thấp đầu xuống lạnh xương sống, vị này quá phúc hắc, không thể động vào.
Thiên Yết quay lại híp mắt nhìn dàn mỹ nhân như hoa như ngọc, nhẹ nhàng gọi:
"Các ái phi..."
"Bệ hạ..."- Tim rơi rụng lả tả, cac nàng đã mê mẩn trong ngọt ngào, chớp mắt long lanh nhìn Hoàng thượng. Từ lúc các nàng vào cung, Hoàng thượng còn không thèm liếc mắt một cái chứ đừng nói gọi tới thị tẩm, ai cũng u sầu đến héo úa.
Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó:
"Các ái phi về nhà, mỗi người lập tức ăn hai bao khoai lang cùng hành tỏi cho trẫm, bao giờ đủ một tháng mới cho phép ngừng. Dám nói trẫm thô tục như vậy, trẫm cho các nàng tự kiểm nghiệm, "rắm" là như thế nào? ~~~>.<~~~"
Chúng phi tử mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, phải biết khoai lang và hành tỏi là hai thứ tiêu biểu nhất gây ra đầy bụng, đầy hơi, dẫn đến...phải có mùi bay ra, thế nào có khác nào lấy mạng bọn họ. Cứ tưởng tượng một mỹ nhân kiều diễm vừa thướt tha uyển chuyển bước đi vừa thải khí ra, biết lấy cái gì mà chui xuống cho đỡ mất mặt đây.
Nhân Mã kích động giơ ngón tay cái lên sùng bái:
"Hoàng thượng, người rất phúc hắc, đủ vô sỉ biến thái, thần bái phục."
Thiên Yết híp mắt cười nhẹ:
"Mã Mã quá khen rồi."
Mọi người cực lực chùi nước mắt nước mũi, cố gắng giữ bản thân không lảo đảo đâm đầu xuống đất, đó là khen sao, có phải hoàng thượng đáng kính của họ cũng rơi từ trên trần nhà xuống giống Nhân Mã hay không?
Toàn thể hoàng cung đau thương rút ra kinh nghiệm xương máu: đừng bao giờ đắc tội với Hoàng thượng, cho dù chỉ là đùa chơi. Gần vua như gần cọp, vị này còn hơn cả chúa tể sơn lâm. Chúng thần bái phục...
|
Chương 7: Áp Trại Tướng Công. Hiểu Lầm.
Một buổi đêm trăng thanh gió mát, trời tối đen như mực thích hợp cho người ta làm chuyện mờ ám...
Bạch Dương nhón chân thật chậm mở cửa cung, dáo dác ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm vật gì đó. Song Ngư vốn không thích có người đứng ngoài canh chừng nên bình thường giờ này các cung nữ đều đã đi nghỉ, thuận tiện cho Bạch Dương đi ra hành sự. Cả dãy hành lang không có lấy một bóng người, nàng lững thững đi trên đường, mắt đảo tròn một vòng. Đột nhiên, có một bàn tay đặt sau lưng nàng, cùng với đó là giọng nói ồm ồm của nam nhân:
"Này, ngươi là ai?"
Ô, chính là hắn, cuối cùng cũng xuất hiện! Bạch Dương vuốt vuốt lại tóc, mắt long lanh sáng rực, nở nụ cười thật tươi nhe cả hàm răng ra rồi quay đầu lại. Y vừa trông thấy nàng kinh hoảng rú lên:
"Ối trời ơi ma nữ!"
Sau đó ngất xỉu hoàn toàn trước con mắt kinh ngạc của nàng. Bạch Dương ấm ức nhìn lại mình, không có gì đáng sợ nha, y phục trắng tỏ vẻ thuần khiết trong sáng, mái tóc để xõa cho tung bay theo gió, che khuất nửa mặt tạo cảm giác thần bí yêu kiều, hàm răng trắng bóng không tì vết. Nàng bực bội đá cho y một cái rủa: ngươi mới là ma, cả nhà ngươi là ma.
Bạch Dương phiền muộn ủ rũ, đã tới đây hai ngày, gặp qua không biết bao nhiêu là mỹ nam lại không thể xơi, buổi tối nàng đành ra ngoài tìm thị vệ hay quan lại cử nhân gì đó, tính mang về làm áp trại tướng công, thế mà ngay tên đầu tiên đã bật rễ ngất xỉu thế này thì thật quá mất mặt rồi.
Nghĩ đến lão cha đã già cần người chăm sóc, nàng lại quyết tâm kiếm vài nam sủng đạt đủ chỉ tiêu: đẹp mắt ngắm cho sướng, giàu có để nàng tiêu xài thỏa thích, biết đấm bóp giúp nàng cùng lão cha thư giãn, biết nấu ăn để luôn có đồ ngon, biết thức khuya dậy sớm đảm đang việc nhà, biết ngoan ngoãn nghe lời =.=|||. Chỉ đơn giản vậy thôi mà kiếm mãi không ra, nàng có chút buồn bực.
Đi được một lúc, do mải suy nghĩ, Bạch Dương đau khổ phát hiện ra một chuyện: nàng lạc tới nơi quỷ quái nào rồi? Nhìn xung quanh hiu quạnh, gió thổi tứ phía lạnh lẽo bi ai, thi thoảng còn có tiếng sột soạt, Bạch Dương cũng thấy hơi lạnh gáy, dứt khoát hét:
"Có ai khôngggggg?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng ếch nhái vọng lại. Bạch Dương đơ người, biết thế túm theo Song Ngư, nếu có lạc còn có người chết cùng. Nàng rưng rưng ngẩng đầu cầu xin ông trời, nếu bây giờ có ai đó giúp nàng ra khỏi đây, nàng sẽ miễn cưỡng lập hắn là nam sủng số một. >.<
"Này, ai ở đó vậy?"
Vừa mới khấn vái xong, đang ngồi xổm trên đất đếm kiến cắn ngón tay, thanh âm từ bên kia sang khiến nàng bừng tỉnh, linh nghiệm vậy sao?
"Ta ở đây, ở đây."
"Ngươi ở đấy thì sao, liên quan gì tới ta?"
Người đó hừ một tiếng đầy phũ phàng, định quay đầu đi tiếp. Bạch Dương sợ hãi chạy thật nhanh tới nhảy lên người , nam nhân đó hai chân bám chặt lấy hông hắn la lớn:
"Mỹ nhân xin hãy cứu giúp. Ta hứa sẽ hậu tạ."
"Ngươi là Bạch Dương?"
Kim Ngưu đen mặt túm cổ áo nàng xách xuống. Nhận ra đó là tên đại tướng quân xấu số lần trước hộ tống nàng và Song Ngư về kinh, Bạch Dương chớp chớp mắt long lanh đầy hạnh phúc. Đây là duyên phận, là ông trời muốn hắn làm áp trại tướng công của mình. Nhìn lại hoàn cảnh, cô nam quả nữ ở chung một nơi cùng ngắm trăng, mới tuyệt vời làm sao...
"Ngưu Ngưu bé nhỏ đáng yêu~, chúng ta đúng là tâm linh tương thông, ta vừa lạc đường thì ngươi xuất hiện cứu ta."
Kim Ngưu run rẩy thở gấp, hắn bé nhỏ đáng yêu? Mắt của nàng ta có vấn đề hay sao? Cô nương à, ta là đi đại tiện rồi vô tình xui xẻo đụng phải ngươi, đừng kết luận sớm như vậy được không?
"Thật ghê người, đừng có gọi bằng cái giọng nhão nhoét đó."
Hắn vẫn không thể quên được lần đưa nàng về kinh thành kinh khủng như thế nào. Chỉ vì Bạch Dương rủ rê Song Ngư giả nam trang đi vào lầu xanh, không thấy hai nàng, Kim Ngưu bất đắc dĩ đi tìm. Không ngờ vừa đặt chân vào đã đụng độ phải một đám kĩ nữ uốn éo như rắn bám riết lấy, khó khăn lắm hắn mới đi ra được, suýt nữa không nhịn được mà rút đao chém đầu tất cả. Lần đầu tiên đại tướng quân uy danh lẫy lừng như Kim Ngưu lại bị sỉ nhục như thế, hắn đã tự thề sẽ tránh xa nàng ra mỗi lần gặp nhau. Thế mà người tính không bằng trời tính, tối nay chỉ đi vệ sinh thôi cũng đụng phải...Thật xui xẻo...
"Ai nha, đừng có hắt hủi ta như vậy mà, ta vừa mới sắc phong ngươi là áp trại tướng công của ta, ngươi hãy vỗ tay hò reo ăn mừng đi."
Bạch Dương nhe răng cười, tay khoác lấy tay Kim Ngưu rất tự nhiên. Gân xanh giật dữ dội, Kim Ngưu khó khăn hít thở, nữ nhân này đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Một đại tướng quân Thiên Triều quốc lại đi làm áp trại tướng công của thủ lĩnh sơn tặc, còn khó tin hơn là heo nái biết trèo cây.
"Xin lỗi, ta không có hứng."
Kim Ngưu hừ lạnh cự tuyệt. Bạch Dương híp mắt cười khuynh thành, hoàn toàn cho lời Kim Ngưu nói như ruồi vo ve bên tai, nhéo má hắn ngọt ngào:
"Ai nha, đủ hai trên năm tiêu chuẩn rồi, ta sẽ đào tạo ngươi trở thành nam sủng hoàn mỹ nhất thiên hạ. Sau đó, ta sẽ dùng ba kiệu bốn nàng hầu tới phủ rước ngươi về núi, thế nào? Có phải rất cảm động hay không?"
"..." Kim Ngưu bi phẫn lấy tay áo chùi nước mắt, hắn thật sai lầm khi ban nãy lên tiếng hỏi thăm, bây giờ tự rước xui xẻo vào người rồi. Trời ạ, ai đó mau rước tiểu tổ tông này đi, con thật sự muốn rút kiếm ra lắm rồi...
"Đừng khóc, ngoan, ta biết ngươi vui mừng, nhưng mà giờ ngươi khóc người ta lại tưởng ta khi dễ tiểu cô nương. Mau nín đi, ta cho ngươi kẹo nha."
Bạch Dương ngó nghiêng gần đây, cố nhón chân xoa đầu hắn. Kim Ngưu phẫn nộ giơ tay đấm ngực, nữ nhân này thật khiến người ta muốn vặn cổ rút gân.
Hắm hầm hầm quay đầu bỏ đi, Bạch Dương đi theo phía sau, tủm tỉm cười lẩm bẩm:
"Ai nha, đứa trẻ đáng thương, hắn có lẽ thích ta từ lâu rồi nên mới xấu hổ như thế. Ta biết mà, ta đúng là mỹ nhân hoa gặp hoa nở, người gặp người thích."
~~~Ta là dải phân cách đi tìm áp trại tướng quân~~~
Thiên Bình kéo theo Cự Giải đi tới phủ Quốc sư định nhờ Bảo Bình sáng mai ra khỏi kinh thành thuận tiện mua hộ mình một ít tranh, gia nhân trong phủ liền cho vào ngay không cần phải thông báo. Cự Giải tò mò:
"Ngươi hình như rất quen thuộc nơi này?"
"Ta và Bảo Bình, Xử Nữ là thanh mai chúc mã lớn lên cùng nhau, thường hay lui tới nên có chút quen thuộc."
Thiên Bình mỉm cười từ tốn đáp. Khi cả hai đi tới phòng Bảo Bình, bất chợt một chuỗi âm thanh kì quái vang lên khiến hai nàng giật mình nép vào một chỗ lắng nghe.
"Ai nha, ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút! A...thật thoải mái..."
"Này, nó nhũn ra hết rồi, còn chảy nước nữa. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả?"
"Thì không phải ngươi bảo ta phải nắn bóp còn gì."
Mặt hai nàng đỏ bừng, một loạt những y nghĩ không mấy trong sáng lập tức hiện ra. Hai người bên trong...là Bảo Bình và Xử Nữ. Cự Giải há hốc miệng run rẩy thì thào:
"Ôi trời ơi, thì ra bọn họ...đúng là đoạn tụ...còn đường đường chính chính làm chuyện đó trong phòng của phủ nữa chứ?"
Cự Giải hét lên một tiếng, chạy như bay ra ngoài không quay đầu trở lại. Mặt Thiên Bình đen sì, hai tên này đúng là không biết sống chết là gì nữa. Can đảm cùng tức giận nổi lên, Thiên Bình bất chấp hình tượng thục nữ đá cửa xông vào, la lớn:
"Hai người đang làm cái trò gì th...
Chợt im bặt, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Xử Nữ đang đứng bóp vai cho Bảo Bình, còn Bảo Bình ngồi cầm quả xoài cố gắng gọt. Cả hai xiêm y đều chỉnh tề, sửng sốt quay ra nhìn Thiên Bình với ánh mắt khó hiểu.
"Bình Nhi, ngươi làm gì thế?"
"Ách, không phải hai ngươi đang... mây mưa sao?"
Thiên Bình buột miệng hỏi. Hai nam nhân đồng loạt biến sắc gào rú như dã thú tru:
"Mây mưa??? Bình Nhi, ngươi nói cái gì thế?"
Thiên Bình đỏ mặt lắp bắp:
"Thì...thì tại...các ngươi nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá, ta...ta..."
Mặt Xử Nữ và Bảo Bình mỗi lúc một dài ra, chắp tay dập đầu:
"Bái phục, trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú rồi đấy. Xử Ca bóp vai cho ta, ta kêu thoải mái. Hắn chỉ ta cách gọt xoài nhưng ta loay hoay một hồi để quả xoài nhũn chảy nước ra, ngươi đã hiểu chưa?"
Thiên Bình cuống quít gật đầu lia lịa, tươi cười:
"Vậy mà ta với Giải Nhi còn tưởng các ngươi là đoạn tụ...Chờ một chút..."
Thiên Bình đang nói chợt ngừng lại, ba người tái mặt nhìn nhau, đồng loạt hét ầm lên:
"Thôi chết, Giải Nhi hiểu lầm rồi! Ngày mai cả Hoàng cung đều nghĩ lung tung cho coi. Đồ bát quái này!"
Hức, thật đáng thương cho Xử Nữ và Bảo Bình, hoàn toàn bị đánh bại bởi sự suy nghĩ sâu xa của Cự Giải và Thiên Bình...
Sáng hôm sau...
"Trời ơi, có thật không?"
Sư Tử và Song Tử đá cửa xông vào, Thiên Yết chậm rãi bước phía dưới, Kim Ngưu đang bị Bạch Dương bám chặt lấy không buông. Xử Nữ ai oán ngẩng đầu nhìn trời xanh, hắn biết mà, chuyện này có chết cũng không rửa sạch oan khuất.
"Ai nha, Bảo Bảo, Xử Ca, chúc mừng hai huynh gạo nấu thành cơm rồi nhé."
Nhân Mã kéo theo Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình, Cự Giải đi vào, chắp tay cười rực rỡ. Cuối cùng cũng có dịp chứng kiến tận mắt đoạn tụ trong truyền thuyết là thế nào.
"Bảo Bảo, huynh đánh nhanh rút nhanh thật đó."
Ma Kết rưng rưng chấm khăn tay lau mắt, bộ dạng như tiễn nữ nhi về nhà chồng, Song Ngư sùng bái mắt long lanh:
"Không sợ dư luận, hai người thật quá mạnh mẽ rồi."
Bảo Bình trở về trạng thái cà lơ cà phất mọi ngày, híp mắt cười ung dung, cố tình thêm dầu vào lửa, nghiêm túc nhìn Xử Nữ thật chân thành:
"Xử Ca, ta sẽ chịu trách nhiệm mà."
"Bình Nhi, sao ngươi không giải thích cho ta? Rõ ràng ngươi biết sự thật!!!"
Thiên Bình liếc nhìn Cự Giải đang đắc ý bên cạnh, nhún vai thở dài bất đắc dĩ:
"Ta đã nói, dư luận không tin. Giải Nhi đúng là có quan hệ rộng."
"Quá khen rồi."
Cự Giải cười ngọt ngào. Xử Nữ quay đầu nhìn Thiên Yết sụt sùi:
"Hoàng thượng, mau cứu thần. Thần là bị oan mà."
Thiên Yết đáp trả bằng nụ cười rất đỗi quyến rũ, chậm rãi nói:
"Được, ta sẽ vãn hồi danh dự cho ngươi."
"Hoàng thượng anh minh!"
Xử Nữ sung sướng chắp tay cảm tạ. Mọi người lùi lại hai bước, chú ý, hoàng thượng luôn nói trọng điểm ở câu sau...coi chừng mắc bẫy...
"Người đâu, truyền thánh chỉ của trẫm, ban Xử Nữ trở thành chính thê của Bảo Bình, chuẩn bị tổ chức tiệc hỉ. Như vậy danh dự Xử Nữ sẽ được bảo toàn, không bị coi là không giữ mình."
Xử Nữ đau đớn lăn ra bất tỉnh nhân sự, mọi người ném cho Xử Nữ ánh mắt thương cảm, tự cầu phúc cho mình đi. Hoàng thượng, người là đại phúc hắc, không ai đánh bại nổi...
~~~End~~~
|
Chương 8: Oan Gia Không Đội Trời Chung
Tại tẩm cung của Song Ngư và Ma Kết...
"Nữ nhi...y da...như ta...là khí phách...khí phách...ý à...ý à...Song Ngư..."
Thanh âm hết sức ghê rợn với sức mạnh của ba bò chín trâu mãnh liệt xộc vào màng nhĩ của từng người, theo tiếng vang của căn phòng mà có xu hướng bay nhảy ra ngoài. Nha hoàn thị vệ yên lặng rơi lệ, lùi xa hai bước đưa tay lên ngoáy lỗ tai. Vị tiểu tổ tông này rốt cuộc còn muốn rống đến bao giờ nữa, bọn họ sắp chống đỡ không nổi rồi, tại sao dung mạo và tiếng hát của Song Ngư lại khác xa nhau đến thế.
Bên trong, năm cô gái hết sức bình tĩnh mà co giật khóe môi, trên đầu xuất hiện ba vạch đen, đau khổ nhìn nhau. Đã một tuần rồi Song Ngư nổi hứng muốn luyện giọng, và nạn nhân xấu số là các nàng đây phải ngồi đây nghe góp ý với tư cáh là hảo tỷ muội. Bạch Dương đau khổ:
"Còn muốn hát nữa sao? Ta còn muốn đi tìm Ngưu Ngưu của ta nữa nha."
"Ngươi nói bé chút, có thấy thứ Ngư Nhi đang cầm trên tay hay không mà than vãn?"
Thiên Bình âm thầm đá chân nàng một cái, chỉ chỉ vào thanh đao to gấp hai lần cánh tay đại nam nhân đang được Song Ngư nhiệt tình vác trên vai, rút khăn lau mồ hồi. Ma Kết nằm rạp xuống mặt bàn sụt sịt:
"Ta muốn đi khỏi đây, tai ta sắp không nghe thấy gì nữa rồi."
"Ngươi ráng một chút, có vẻ như Ngư Nhi sắp hát xong rồi. Hơn nữa, người đau khổ nhất xem ra không phải ngươi."
Cự Giải cố giữ vẻ mặt tươi vui nhất, huých tay Ma Kết nhìn về phía Nhân Mã đang nín nhịn đi mao xí đến vò đầu bứt tai sắp phát điên đến nơi, đắc ý. Bài hát vừa kết thúc, Nhân Mã đã đứng bật dậy vỗ tay đôm đốp, kích động hô:
"Hay, rất hay a, lần đầu tiên ta được nghe giọng hát hay như thế, Ngư Nhi, ngươi thật tài giỏi."
Song Ngư kiêu hãnh hất tóc ra sau, tỏ vẻ duyên dáng:
"Đa tạ, quá khen rồi. Ta ngượng."
Nhân Mã phấn khởi định xách váy đi ra, đột nhiên Song Ngư chớp chớp mắt e lệ:
"Vì để báo đáp lời khen của ngươi, ta quyết định hát thêm năm bài nữa."
"Rầm."
Nhân Mã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, bốn nữ tử còn lại mắt lóe sáng rực lửa rút trâm cài trên đầu ra trừng trừng hô lớn:
"Mã Mã, ngươi chết với chúng ta."
Song Ngư không để ý tới chúng tỷ muội đang lâm vào trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống Nhân Mã, hắng giộng một tiếng rồi hát vang:
"Song Ngư ta...nữ hiệp anh hùng...đầu đội trời chân đạp đất..."
Năm nữ tử đang gào thét đến rơi lệ trong lòng thì đột nhiên, một thanh âm lướt qua họ chui vào tai Song Ngư:
"Hừ, cái tiếng kêu như ngựa hí sói tru ấy là từ đâu ra vậy?"
"Đùng...Đùng...Đùng..."
Mọi người đồng loạt lùi ra vài bước, sét cấp năm đổ bộ, mau đi tránh, báo động!!! Song ngư ngừng hát, mắt trợn trừng nhìn về phía Sư Tử- kẻ không biết sống chết vừa thốt lên câu nói mang tính đả kích, nghiến răng:
"Ngươi mới nói gì?"
Sư Tử đi phía trước, theo sau là đoàn người Thiên Yết chậm rãi đi cách xa một đoạn an toàn, vẻ mặt muốn xem kịch vui. Sư Tử chép miệng:
"Công chúa như ngươi sao lại có giọng hát kinh khủng đến vậy? Không biết rửa tai nghe kỹ mình thế nào à?"
Thanh đao sáng loáng từ từ rời khỏi vai, Song Ngư híp mắt liếc về phía các tỷ muội:
"Ta hát thế nào?''
"Tuyệt vời, không chê vào đâu được."
Năm người trăm miệng một lời đồng thanh hô lên, thà nói láo còn hơn đắc tội với Song Ngư, các nàng chỉ có một cái mạng thôi nha. Song Tử giơ ngón cái lên nịnh nọt:
"Ngư Nhi, ngươi hát tựa chim hoàng yến vậy."
"Phải phải, không kẻ nào sánh kịp ngươi."
Bảo Bình lau mồ hôi cười cười, Xử Nữ và Kim Ngưu rất phối hợp gật đầu lia lịa. Nhìn một đám người không có chút dũng cảm vạch trần sự thật, Sư Tử nhăn mặt bất bình:
"Các ngươi đừng ngu ngốc thế chứ? Rõ ràng là đứng bên ngoài còn thấy nha hoàn thị vệ run rẩy ngã nhào, ngươi còn không thừa nhận."
Mọi người căm phẫn phỉ nhổ, ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi ngu ngốc, không thấy thanh đao kia đang sắp bổ nhào tới hay sao, coi chừng một lát sau não ngươi được băm ra làm thịt viên cũng không biết nữa kìa.
Song Ngư cười hắc hắc quỷ dị, chậm rãi tới gần, Sư Tử vẫn không cảm giác được nguy hiểm, mỉm cười nho nhã. Cười, ngươi cười cái rắm, còn không mau chạy thoát thân, nghĩ mình võ cao siêu hay sao, ngươi đến leo cây còn thua heo nái nữa.
"Phập"
Thanh đao bén nhọn chém xuống mặt bàn trước mặt Sư Tử tức khắc vỡ làm đôi, chàng trừng mắt há hốc miệng run rẩy chỉ chỉ:
"Ngươi...ngươi..."
Biết sợ rồi sao, còn không mau chạy, ngươi giơ ngón trỏ để Song Ngư chặt ra làm tăm xỉa răng hay sao?
Sư Tử hét lên một tiếng, bỏ chạy thục mạng, Song Ngư dùng khinh công rượt theo, tạo thành một cảnh tượng rất đỗi thích mắt. Thiên Yết yêu nghiệt ngồi lên ghế quý phi, Nhân Mã vội chạy tới cười hì hì vuốt mông ngựa nịnh nọt:
"Hoàng thượng, để ta xoa bóp cho ngài."
Nàng lần trước ăn đậu hũ ( sờ mó cơ thể) của Hoàng thượng, cảm giác thật thích, vị hoàng thượng này rất rắn chắc thơm tho a. Thiên Yết nheo mắt cười tà mị:
"Được, làm phiền Mã Mã rồi."
Mấy nam tử còn lại liếc hắn với vẻ mặt không thể tin được, ngược lại Ma Kết vuốt cằm cười cợt, hoàng huynh tuyệt đối là có vấn đề, hơn nữa còn liên quan đến tiểu Nhân Mã bé nhỏ. Xem ra nàng cần chăm sóc hảo tỷ muội của mình tốt hơn mới được.
Nhân Mã bóp vai của Thiên Yết, hắn thở dài thỏa mãn, híp mắt hưởng thụ, hoàn toàn bỏ quên đệ đệ của mình đang nằm trong vuốt hổ. Sư Tử giận điên, vừa chạy vừa rống:
"Song Ngư kia, ta thề không đội trời chung với ngươi."
"Tốt thôi, ngươi biến về hành tinh của mình đi, bổn công chúa tiễn ngươi một đoạn."
"..."
Song Ngư, mồm miệng ngươi càng lúc càng đáng sợ, bọn ta khâm phục kính nể, đúng là khí phách nữ hiệp...
"Xoạt!!!"
Một tiếng động vui tai vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nguyên nhân. Mảnh vải đang mắc trên đầu thanh đao phất phơ trước gió, mà nó lại đồng thời trùng hợp miếng rách trên mông quần Sư Tử. Chàng rú lên đưa tay che nơi đó, bi phẫn thảm thiết:
"Bổn vương hận ngươi, đồ công chúa thối."
"Bổn công chúa khinh ngươi, đồ vương gia thư sinh nát."
Xử Nữ hâm mộ chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh:
"Ô, thì ra ngươi mặc khố màu đỏ à Sư Sư?"
"...."
Xử Nữ, ngươi bị Bảo Bảo lây nhiễm ý nghĩ không lành mạnh trong sách rồi, mau chết đi a!!!
Cự Giải thở dài ôm Thiên Bình:
"Bình Nhi, ta cảm thông cho số phận bi ai của ngươi, tuổi thơ thật quá dữ dội vì có hai nam nhân này là thanh mai trúc mã!"
"..."
Cự Giải, lâu lắm mới thấy ngươi nói được câu tử tế, không mất mặt tỷ muội ta, có tiến bộ, có tiến bộ...
Bạch Dương không chút chần chừ vội nhào tới ôm dính lấy Kim Ngưu, giả bộ yếu ớt khóc lóc:
"Ngưu Ngưu bé nhỏ đáng yêu, ta thật đáng thương vì phải ở nơi này chịu đựng tiếng hát của Ngư Nhi, ngươi mang ta về phủ ngươi có được hay không?"
Kim Ngưu nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế kích động muốn bóp chết nàng, cắn răng:
"Cô nương, thỉnh tự trọng!"
Song Tử bi thống chỉ tay lên trời:
"Tại sao ta lại lạc lối vào chốn này, một mỹ nam như ta sao lại kết giao cùng các người cơ chứ?"
"Bốp"
Rất nhiều nắm đấm giơ tay đánh Song Tử, chàng đau đớn ngã xuống sàn, bất động. Nhân Mã điên cuồng rơi lệ hét lên:
"Tôi mới là người phải nói câu ấy!"
Xuyên không, ước mơ của nàng hoàn toàn chệch hướng rồi, đây là cái nơi khỉ gió nào thế, ai cũng không bình thường. Người hành tinh mau mang đĩa bay tới đưa nàng về quê nhà đi, cổ đại này thật đáng sợ.
"Dừng tay."
Cuối cùng thì yêu nghiệt Thiên Yết cũng đã chịu mở lời vàng, Song Ngư tạm dừng động tác, miễn cưỡng bỏ hung khí xuống, dù sao tên này cũng không thể đắc tội, nàng vẫn nên nhịn là hơn.
"Hoàng huynh, huynh nếu có nói gì đả kích thì báo nhanh với muội để muội ngất trước đã nhé."
Ma Kết sợ hãi lên tiếng, đưa tay ôm lấy cây cột lớn, chuẩn bị sẵn điểm tựa nếu bị đả kích mà ngã nhào. Thiên Yết tỏ vẻ không đồng tình lắc đầu:
"Trẫm đâu có đáng sợ như vậy?"
Mọi người bi ai cắn ngón tay, hoàng thượng, ngài không đáng sợ, mà là cực kì biến thái, cực kỳ phúc hắc, cực kỳ xảo quyêt,...chúng thần không chịu nổi một đòn công kích của ngài đâu.
"Thôi được, để trẫm nói luôn. Hôm nay trẫm đến đây là để tuyên bố một việc."
Tai mọi người đều vểnh to hết sức, chăm chú lắng nghe, cũng nhanh chóng đi tìm điểm tựa cho mình, Nhân Mã còn trực tiếp ôm chân ghế Thiên Yết ngồi hẳn xuống, mất công lát nữa ngã lại đau bàn tọa. Sư Tử hừ một tiếng, giờ không còn chuyện gì quan trọng hơn việc chàng phải đi thay quần.
"Ta mới nhận được thư của Song Thổ quốc, hoàng thượng Song Thổ quốc quyết định gả Song Ngư công chúa cho tam vương gia, tức Sư Tử."
"Cái gì???"
Tiếng gào thét giống như hổ báo thoát ra khỏi cung, trực tiếp đánh bất tỉnh cung nữ thị vệ canh cửa, mà nghe rõ nhất đó chính là tiếng của Song Ngư và Sư Tử.
"Điều quan trọng hơn...Ta đã đồng ý..."
Thiên Yết nhếch miệng cười, nghiêng đầu đặt lên tay, kéo Nhân Mã đang hấp hối dưới đất lên tránh để nàng đập đầu xuống đất mà hỏng não. Sư Tử nghe xong lên cơn hen suyễn cùng đau tim, kích động ngã lăn ra sàn, mà Song Ngư cũng điên cuồng cầm đao chém cây cột trước mặt. Hai thị vệ to béo đi tới kéo Song Ngư bảo vệ an toàn cho cây cột, Sư Tử cùng Song Ngư trước khi tức giận đến hôn mê còn kịp rống lên vài chữ:
"Không bao giờ, chúng ta là oan gia không đội trời chung! Lấy hắn/nàng ta ư, nằm mơ!!!"
Thiên Yết bình thản gật đầu:
"Được, vậy các ngươi cứ nằm mơ đi, đến khi tỉnh dậy đảm bảo hôn lễ đã xong."
Lần này thì hai người hoàn toàn ngất xỉu, những người còn lại cũng trợn trừng mắt mà kêu lên. Thảm, thảm thật rồi...
~~~~End~~~~~
|
Các cặp đôi nè *tung hoa*, thỏa lòng chờ mong của các nàng nhé!
1. Thiên Yết- Nhân Mã: phúc hắc- tiểu bạch thỏ.
"Này, ta khó chịu lắm. Nàng giúp ta thổi cơn đau này đi."
"Sắc lang, chàng lại muốn làm gì ta thế? Ai nha, không được..."
"Nương tử, nàng có chạy đằng trời..."
2. Sư Tử- Song Ngư: oan gia kết thù.
"Ngươi là cái tên tiểu bạch kiểm giả tri thức xấu xa, ta ghét ngươi."
"Này, nàng nói cho tử tế chút, bổn vương có chỗ nào không tốt với nàng?"
"Ngươi làm tim ta nhức nhối..."
3. Bảo Bình- Thiên Bình: thanh mai chúc mã.
"Huynh có thôi ngay đi không hả, đồ không rõ giới tính này..."
"Này, muội muốn biết ta thuộc giới tính gì, vậy ta giúp muội xem một chút!"
"A, tránh xa muội ra!!!"
4. Kim Ngưu- Bạch Dương: nam châm trái dấu.
"Nam sủng, phu nhân của ngươi đói rồi."
"Nàng gọi ta là gì hả? Ta không làm."
"Ngươi không làm chứ gì? Được, vậy ta hưu ngươi, thế nào?"
5. Xử Nữ- Ma Kết: sóng gió động lòng.
" Lần đầu ta gặp nàng, ta đã cảm thấy..."
"Xao xuyến tâm thần, điên đảo trái tim, đúng không?"
"Không, là...là...dữ hơn hổ báo, miệng lưỡi chua ngoa..."
6. Song Tử- Cự Giải: anh hùng cứu mỹ nhân.
"Này, nàng đừng quên là ta cứu nàng đó."
"Ừ, ta không quên. Để trả ơn ngươi, ta đã giúp ngươi gặp hoa khôi Hồng Hoa lâu còn gì."
"Nàng...thật tức chết ta..."
Ngoài ra còn 2 cặp rất thú vị sẽ xuất hiện từ chương 12 nha:
1. Thái thượng hoàng- Thái hậu - Ma thái phi- Sư thái phi: gia đình rắc rối.
"Ai nha, Thái thượng hoàng, râu ngài có sợi đen kìa, để thiếp nhổ giúp chàng."
"Thái thượng hoàng, ngài đi ngủ không chịu súc miệng nha, miệng thối chết đi được."
"Thái thượng hoàng, thiếp mới làm cho ngài một cái yếm đỏ rất đẹp, ngài mau thay đi."
"Các ái phi, ta xin các nàng!!!" (Không kiếm được ảnh phù hợp nha, nàng nào có cho ta xin với ToT)
2. Hoàng tử Tiểu Cường quốc - tỷ tỷ Thiên Bình: đấu đá sinh tình.
" Còn dám nói bổn tiểu thư khi dễ ngươi, bổn tiểu thư sẽ trực tiếp nhúng chàm ngươi."
"Ngươi...thật là không có chút đoan trang..."
"Đoan trang cái rắm, lão nương không muốn giống ngươi, suốt ngày chỉ đỏ mặt..."
|