Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 19: Theo Đuổi Mỹ Nam [1]
Trong Minh Châu cung, năm nữ tử xoay quanh Cự Giải, vẻ mặt rất lưu manh soi ngọn nến vào gần mặt Cự Giải, mắt to trừng mắt nhỏ suy nghĩ gì đó. Cự Giải thong thả nhấm nháp một ngụm trà, nhìn đám tỷ muội bay lượn trước mặt thì tò mò nghiêng đầu. Bạch Dương dẫn đầu đoàn quân hóng hớt, hùng dũng truy vấn:
"Giải Nhi, ngươi thích Song Song à?"
""Phụt"
Nước trà trong miệng Cự Giải phụt thẳng xuống mặt bạn nhỏ ngồi đối diện, kế theo đó là âm thanh ho khù khụ và vẻ mặt sững sờ nhỏ nước tong tong của Nhân Mã. Cự Giải ngước mắt đạp cho Bạch Dương một cái ngã dúi xuống đất, ngúng nguẩy vân vê khăn tay:
"Đừng nói vậy, người ta ngượng."
"..." Quần chúng đồng lòng phỉ nhổ, bạn Cự Giải, bạn biết chữ ngượng viết thế nào sao?
Thiên Bình hừ một tiếng mỉa mai:
"Còn phải nói, hôm trước đi dạo, Giải Nhi đã miêu tả Song Song cho ông vẽ tranh dạo, sau đó lấy sáu tấm dán đầy trong phòng, làm bổn tiểu thư đi vào còn tưởng bùa chú gì."
Cự Giải bĩu môi thở dài, ỉu xìu kêu:
"Vậy thì sao? Huynh ấy cũng đâu có thích ta."
Ma Kết lắc đầu khinh bỉ nhìn đám bạn, các người đúng là một đám lụy tình, chẳng bù cho bổn công chúa phong lưu khoái hoạt chảng vướng bận điều gì cả. >v<, có lẽ bạn nhỏ này đã quên mất sự tồn tại của Xử Nữ cùng mấy bức xuân cung đồ rồi chăng?
Nhân Mã vểnh tai lên suy nghĩ. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình lâu năm của nàng, vốn có rất nhiều cách để giúp cho Cự Giải mà. Nàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó thần thần bí bí vẫy vẫy tay gọi cả đám lại gần thì thào:
"Ta có cách rồi. Thế này nhé ...#@#$%^&*... bla...bla..."
Một hồi lâu, có tiếng cười rùng rợn phát ra từ phía cung, sáu nam tử đang thong dong bước vào Minh Châu cung liền bị âm thanh đó hù dọa, lau mồ hôi kỳ quái nhìn nhau.
"Đó là tiếng gì vậy?"
Sư Tử mắt mở to ngó ngó vào trong. Kim Ngưu khinh bỉ nhìn tên vương gia không có tiền đồ, trêu chọc:
"Tiếng vương phi ngươi ăn thịt người đó."
Bảo Bình bộ dạng tò mò hóng hớt kéo kéo tay áo cho tử tế, đôi mắt hoa đào đa tình khẽ híp lại đắc ý:
"Bình Nhi yêu quý, ta đã hứa hôm nay dẫn nàng ấy đi chọn nhạc khí rồi."
Song Tử bất chợt cảm thấy một trận rùng mình lạnh xương sống, mắt không ngừng giật giật giống như có điều gì đó không may sắp xảy ra. Thiên Yết khoác hoàng bào dẫn đầu đoàn người bước vào, nghe thấy mấy nàng ríu rít cười nói.
"Oa Mã Mã, chúng ta bội phục ngươi. Làm sao ngươi biết những cái đó? Đen tối nha."
Năm kẻ hóng hớt mắt sáng rực nhìn về phía Nhân Mã tìm hiểu câu trả lời, đột nhiên thấy đám Thiên Yết bước vào, vội vàng im bặt, nháy nháy mắt ra hiệu cho Nhân Mã yên lặng. Nàng tưởng đám tỷ muội nháy mắt khích lệ liền hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, hai tay chống hông đắc ý mà chém gió tung bay nước miếng, hoàn toàn không để ý tới tình huống xung quanh:
"Hừ, bổn tiểu thư kinh nghiệm tình trường phong phú, có gì là không biết. Nói cho các ngươi biết, bổn tiểu thư là kẻ vô cùng từng trải, cái gì cũng đã thử qua. Ở nơi ta sống trước kia, ta một ngày phải hẹn hò mấy mấy soái ca đẹp như mơ nhé."
"Tình trường phong phú?"
Một thanh âm rét lạnh như gió mùa đông bắc vang lên phía sau, quần chúng điên cuồng lùi ra xa cách Nhân Mã mười bước, phất khăn trắng tỏ ý chia buồn. Nhân Mã cứng nhắc quay người ra sau, bắt gặp bộ dạng tối sầm mặt mày của Thiên Yết, nuốt nước bọt cười ha ha:
"Yêu...Yêu nghiệt..."
"Tình tường phong phú sao? Đến hôn còn không biết, toàn cắn phải lưỡi người ta mà dám to mồm khoe khoang."
Quần chúng ném cho nàng ánh mắt ái muội, mặt Nhân Mã đỏ hơn cà chua, quẫn bách muốn chạy. Còn chưa cả kịp đi, cổ áo đã bị yêu nghiệt túm lại, bế thốc lên đường hoàng đi ra ngoài, khóe miệng Thiên Yết nhếch lên tà mị:
"Để ta xem kinh nghiệm của nàng tới đâu. Muốn chạy sao, nằm mơ."
"Yêu nghiệt mau buông ra, ngươi là đồ biến thái!!!!!"
Thanh âm gào rú của Nhân Mã dần nín bặt, hai thân ảnh biến mất không rõ tung tích. Đám người Cự Giải lia ánh mắt đến năm nam tử đứng trước mặt, bực bội kêu:
"Sao đến mà không nói cho bọn ta. Suýt chút nữa là chết rồi."
"Ấy, vốn là Hoàng thượng định tới tìm Kết Nhi thương lượng vài chuyện, không ngờ giữa đường lại thấy một màn chém gió đặc sắc của Mã Mã, nên.."
Sư Tử đổ mồ hồi, làm động tác đưa tay lên cắt cổ, vẻ mặt khó tin. Bốn người Bạch Dương nhìn Song Tử cười đểu, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi, muahahaha...
~~~Bí Quyết Một: Mỹ Nữ Lả Lướt, Tung Bay Theo Gió ~~~
Phủ Tướng quân...
Hàng chục gia nhân mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn dừng mọi động tác mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại và tiếng động lớn trong phòng Cự Giải, mồ hôi thi nhau lăn xuống.
"Trạng nguyên tiểu thư là đang đánh giặc trong đó sao?"- nha hoàn Ất há hốc miệng.
"Có lẽ vậy. Hay là Cự Giải tiểu thư đang bắt chuột?"- ông làm vườn Giáp vuốt râu.
"Vậy có cần tôi đi chuẩn bị nồi nước làm món thịt chuột không?"- bà đầu bếp cầm con dao phay hớn hở hỏi.
"..." Một luồng gió thổi qua, quần chúng rơi vào trạng thái hóa đá. Thứ nhất là vì câu nói hồn nhiên và liên quan của bà đầu bếp, thứ hai là... bạn nhỏ Cự Giải vừa mới bước ra khỏi cửa.
Khụ, Song Tử mới tới nhà Thiên Bình khám bệnh cho phụ thân Thiên Bình, cả hai vừa mới nghe tin chạy tới xem, suýt chút lăn đùng ra ngất xỉu. Lí do ư?
Cự Giải vốn từ nông thôn lên, từ nhỏ tới lớn chưa hề động vào đồ mỹ phẩm, ăn mặc vốn cũng chỉ là áo nâu quần vải, khi đến đây có nha hoàn giúp đỡ cho. Hôm qua, khi nghe Nhân Mã thuyết giáo về nữ nhân quyến rũ là phải biết tự mình làm đẹp, Cự Giải đã về nhà nghiên cứu kỹ càng cách trang điểm, và cho ra một thành quả... thật khó diễn tả.
Tóc sợi búi sợi thả rối tung, mắt xanh lè, quầng mắt đen sì, hai má tô phấn hồng rực, môi đỏ chói như hai quả ớt, mặt trắng hơn cổ tới mấy lần. Hơn nữa, yếm trong màu nâu, áo ngoài màu trắng vạt thả vạt giắt trong váy, váy cam lóng lánh đính kim sa lòe loẹt, bộ dạng... khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt lâm vào hôn mê. Cự Giải bé nhỏ nhìn thấy Song Tử liền tươi cười chạy đến, xoay một vòng nhún nhún:
"Thế nào, hôm nay muội có xinh không?"
"..."- Thiên Bình che mặt khóc lớn, thánh thần ơi, là ai gửi gắm quái vật này tới nhà con vậy?
~~> Bí Quyết Một: Thất bại hoàn toàn. Lí do: phá hỏng hình tượng xinh đẹp vốn có trong mắt các gia nhân và Song Tử, thêm một bí mật được tiết lộ: Cự Giải không có mắt thẩm mỹ.
~~~Bí Quyết Hai: Siêu Cấp Quyến Rũ, Tỏ Vẻ Đáng Yêu ~~~
"Được rồi, hôm nay bài học của chúng ta là về động tác kích thích sự quyến rũ của bản thân và gơi dậy sự tò mò của nam nhân. Giải Nhi, ngươi phải nhớ cho thật kỹ."
Ma Kết nghiêm túc chắp hai tay ra sau lưng nhìn học sinh Cự Giải khoanh tay nghe giảng tỏ vẻ hài lòng, sau đó búng tay một cái hô to:
"Bắt đầu!"
Thiên Bình ngồi gảy một khúc nhạc, Bạch Dương và Song Ngư phối hợp cầm quạt cật lực hướng về phía Ma Kết, nàng xoay một vòng, váy áo cùng mái tóc đen nhánh bay phấp phới trong gió. Đôi mắt Ma Kết khẽ híp lại, mi cong rủ xuống vừa mị hoặc lại vừa quyến rũ, khi giơ cao tay để lộ làn da trắng nõn mịn màng cùng những ngón tay thon nhỏ dẻo dai, thân hình uyển chuyển uốn lượn không chút khó khăn. Ma Kết khẽ hất tóc một cái, cả không gian như bừng sáng khiến người ta thèm thuồng mê mẩn. Nàng múa xong, bên ngoài có tiếng hô thất thanh:
"Ai nha, Xử đại nhân, người có sao không?"
Xử Nữ đang ngã dưới đất vội vàng ngồi dậy sửa sang y phục, trên mũi còn nguyên hai dòng máu. Bắt gặp mấy tên thái giám đi cùng cũng đang lâm vào tình trạng tương tự si mê nhìn Ma Kết, Xử Nữ khóe môi co giật, bực bội đi tới túm lấy eo nhỏ của nàng:
"Đáng chết, đến thái giám bất nam bất nữ nàng cũng quyến rũ được. Đi theo ta, nàng xinh đẹp quyến rũ ở đâu mà họ cứ nhìn mãi thế?"
Ma Kết khinh bỉ trừng chàng:
"Xử Ca, lau máu mũi của ngươi đi đã rồi hẵng nói."
Xử Nữ thẹn quá hóa giận, dùng khinh công lao ra ngoài bay đi chỗ khác. Cả đám sùng bái nhìn theo bóng dáng vừa mới đi khỏi, sau đó trăm miệng một lời hất cằm bảo Cự Giải:
"Ngươi làm thử xem."
Cự Giải vểnh cao mặt lên, đứng dậy bắt đầu thực hiện. Nhạc vừa điểm, Cự Giải cố gắng nhón mũi chân đứng thăng bằng, sau đó mặt mày cứng đơ múa. Hai tay nàng phật phật giống như vịt bơi trên hồ, hai chân chấp chơi muốn ngã, cuối cùng chân dẫm vào dải lụa trên tay ngã chổng vó.
"..." Một đàn quạ bay trên đỉnh đầu, mọi người đồng lòng che mặt khóc lớn, ánh mắt bi phẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Dương bi ai đập bàn:
"Kế hoạch quyến rũ thất bại. Chuyển sang kế hoạch hai, đáng yêu. Ngư Nhi đâu, dạy lý thuyết cho Giải Nhi."
"Có mặt."
Song Ngư giơ tay lên đầu, hùng hổ đi đi lại lại nghiêm nhị như bà cụ non:
"Câu hỏi 1: Thế nào là đáng yêu?"
"Thưa cô giáo, đáng yêu là giả vờ liêu xiêu, giả vờ ngây thơ, giả vờ lơ tơ mơ."
"..." Bạn nhỏ Cự Giải, vì sao bạn đỗ được Trạng nguyên vậy?
"Sai. Câu hỏi hai: những cử chỉ thế nào được gọi là đáng yêu?"
"Thưa cô giáo, trừng mắt, nhe răng, uốn éo, vặn vẹo, @#$%^&, ..."
"..." Bốn người ai oán nhìn nhau, trẻ nhỏ dễ bảo, càng lớn lại càng khó dạy. Aizz...
"Sai. Câu hỏi ba: Sau khi đáng yêu xong, bạn nghĩ đối phương sẽ có cảm nhận gì?"
"Thưa cô giáo, con này là con thần kinh."
"..."
Song Ngư hoàn toàn bất tỉnh, Nhân Mã- người được mời lên thực hành tức tới vểnh râu, suýt chút nhào vô đánh cho một trận. Bạch Dương cật lực bình tĩnh, lau mồ hôi trên mặt, hắng giọng:
"Thôi dẹp, điểm lý thuyết bằng không. Mã Mã, ngươi chịu khó thực hành một chút."
Nhân Mã cố gắng kiềm chế, miệng không ngừng lẩm bẩm: xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ. Sau đó, nàng quay nửa mặt về phía đám thái giám thị vệ đang đứng thập thò bên ngoài, bắt đầu hát một bài hát Kyomi quen thuộc ở hiện đại. Môi anh đào hơi chu lên một chút, mắt to tròn long lanh, má phúng phính hơi phồng lên, hai bàn tay chọt chọt vào nhau rất tội nghiệp. Kế tiếp, nàng lè lưỡi nháy mắt một cái, đám thị vệ thái giám si mê ngồi rạp xuống ôm tim, nước miếng văng tung tóe. Hiệu quả chân thật, kéo theo...
"Mã Mã, nàng càng lúc càng to gan rồi."
Thiên Yết giống như hồn ma không tiếng động đứng trước cửa, cả gương mặt càng lúc càng đen. Mới hôm trước khoe tình trường phong phú, hôm nay lại làm mấy cái động tác đáng yêu thế này là muốn tạo phản sao? Hắn đá mấy tên cản đường sang một bên, đi tới bế thốc Nhân Mã lên thẳng tiến ra ngoài. Nhân Mã mặt đỏ bừng, nàng vẫn còn nhớ trừng phạt mấy hôm trước kinh dị thế nào nha, có ai cứu nàng không?
Quần chúng đều bị đuổi đi, Bạch Dương và Song Ngư rơi lệ nhìn nhau, giáo viên đều bị mang đi rồi, con người này rốt cuộc có thông tí nào không vậy?
Cự Giải kịch liệt lắc đầu, mặt mày méo xềnh xệch:
''Ta đảm bảo ta làm xong mấy cái động tác này, đến ba mẹ cũng không nhận ra luôn. Dẹp đi!"
~~> Kế hoạch hai: Sụp đổ. Lí do, bạn nhỏ Cự Giải vẫn chưa đủ khả năng.
|
Chương 20: Theo Đuổi Mỹ Nam [2]
Bạch Dương, Thiên Bình và Song Ngư, sau khi thấy hai bạn nhỏ Ma Kết và Nhân Mã một đi không trở lại, đành rơi lệ nén đau buồn mà quay sang Cự Giải. Thiên Bình rất có chí khí nói:
"Không cần hai người họ, chúng ta cũng có thể giúp Giải Nhi."
Cự Giải lệ nóng quanh tròng rưng rưng nhìn các hảo tỷ muội, sụt sịt:
"Các ngươi thật tốt, ta biết lấy gì báo đáp đây? Ta nghèo khó, thôi thì... lấy thân báo đáp vậy."
"..." Hừ, bọn ta cần thân ngươi làm cái rắm gì?
"Mã Mã nói, theo đuổi nam nhân là phải mặt dày hơn tường thành, gươm giáo chọc không thủng, ngươi liệu có làm nổi hay không?"
Song Ngư thở dài, không có niềm tin lắm vào việc Cự Giải hoàn thành nhiệm vụ.
~~~~~~
Ngự hoa viên...
Thiên Bình trông bộ dạng khóc dở mếu dở của Cự Giải mà không đành lòng. Nàng nhìn Bảo Bình đang ngồi trò chuyện rất hăng say đến quên trời quên đất với một vị tiểu thư, hai mắt phát sáng rực rỡ, nhếch miệng cười:
"Aizz, ta hy sinh sắc đẹp làm mẫu cho ngươi một lần vậy."
"Làm mẫu?"
Cự Giải ngơ ngác nghiêng đầu. Thiên Bình chỉnh lại tóc và quần áo, sau đó từ từ bước đến gần phía đó, mỗi bước đi đều tỏ rõ sự thanh nhã, khuê cách đúng mực của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, môi hé nụ cười, dung mạo diễm lệ như phù dung. Bảo Bình vừa trông thấy Thiên Bình thì giật bắn mình đứng dậy, lúng túng như bị bắt gian. Vị tiểu thư kia cũng đứng dậy, nhìn nàng với vẻ giễu cợt cùng ghen tỵ, bĩu môi:
"Chà, xem ai đến kìa. Không phải Thiên Bình tiểu thư hay sao?"
Thiên Bình tự nhiên phất tay áo ngồi xuống, mỉm cười đúng mực:
"A, xin lỗi, tiểu thư là... A, thật ngại quá, ta không nhớ tiểu thư đây, thứ lỗi cho sự đãng trí của ta."
Bảo Bình nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt lấp lánh, khóe miệng tươi cười, bắt đầu tưởng tượng. Có phải Thiên Bình bắt đầu thích chàng, vì thế khi bắt gặp cảnh này nên ăn dấm chua ( ghen), đi tới để dò xét tình địch không? Haizz, nếu Bảo Bình mà biết được sự thật, có lẽ sẽ đau lòng lắm.
Vị tiểu thư kia mặt tối sầm, trong hoàng cung này nàng ta vốn là một đại mỹ nhân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Thiên Bình kia có lẽ nào lại không biết? Rõ ràng là cố ý. =.=|| Xin hãy thứ lỗi cho sự tự tin về bản thân của nàng ta...
"Bổn tiểu thư là nữ nhi của Thái Úy, có lẽ nào Thiên Bình tiểu thư lại không biết. Ý của Thiên Bình tiểu thư đây, có phải hơi đặc biệt hay không?"
"A."- Thiên Bình đảo mắt một lúc mới bừng tỉnh- "Thật xin lỗi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là nữ nhi phủ Thái Úy Trịnh Chúc, trong yến tiệc Thất tịch say rượu "vô tình" ở chung một chỗ với Đội trưởng đội thị vệ, mới lấy Lưu công tử hai tháng trước và đang có thai ba tháng đúng không? Thất lễ, thất lễ rồi."
Trịnh Chúc nghe xong giận tím tái cả mặt mà không nói gì được bởi tất cả mọi chuyện đều đúng sự thật, không thêm không bớt. Trịnh Chúc nửa năm về trước trong một lần say rượu đã lôi kéo đội trưởng đội thị vệ trước mặt nhiều quan đại thần, sau đó mất tích. Đến sáng hôm sau người nhà đi tìm mới phát hiện ra nàng đã "đánh nhau" cùng gã ở trên giường, tuy chuyện đã cố gắng giấu kỹ những vẫn bị lọt ra ngoài, đồn thổi khắp nơi.
Ba tháng trước thái y Song Tử bắt được hỉ mạch của nàng, lúc đó cả phủ Thái Úy mới cuống lên mở hội kén rể, Lưu công tử- nhi tử của một thương nhân giàu có - xui xẻo vớ phải Trịnh Chú bụng bầu, đành cắn răng chịu đựng.
Bảo Bình thích thú ngồi xem kịch hay, không hề có ý muốn nói đỡ cho nàng ta. Trịnh Chúc cố gắng lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh:
"Thiên Bình tiểu thư quả nhiên có trí nhớ tốt."
"A, sao thế được? Ta chỉ là nghe Bảo Ca kể lại nên mới nhớ thôi. Ây da, nhớ lại hồi còn nhỏ Bảo Ca và ta vẫn hay gặp Lưu Công, thấm thoắt đã tám chín năm rồi. Hai tháng trước chúng ta không có dịp gặp hắn, hôm nay lại có thể trông thấy nương tử của hắn ta, giờ lại còn có con ba tháng rồi. Thật ngại quá, lần sau chúng ta sẽ mang quà mừng tới."
Vừa nói, Thiên Bình vừa khoác lấy tay Bảo Bình, mắt khẽ chớp mị hoặc khiến tim Bảo Bình gần như nhảy khỏi lồng ngực, sung sướng không kể xiết.
Song Ngư, Bạch Dương và Cự Giải núp ở bụi cỏ đồng loạt giơ ngón cái sùng bái vô tận. Trong câu nói của Thiên Bình thật là có nhiều ẩn ý: vừa mắng Trịnh Chúc chưa lấy chồng đã có con, vừa tuyên bố nàng và Bảo Bình là thanh mai trúc mã, cảnh cáo Trịnh Chúc đã là nương tử người ta nên giữ phép, lại còn tuyên bố chủ quyền với Bảo Bình. Phụ nữ và tiểu nhân, đúng là không thể dây vào...
Trịnh Chúc sắp sửa tức đến ói máu, vội vàng đứng dậy bỏ chạy lấy người. Bảo Bình cười gian, nâng cằm Thiên Bình dụ dỗ:
"Bình Nhi, muội làm vậy là có ý gì? Có phải là..."
Chưa nói dứt câu, từ trong bụi rậm chui ra ba cái đàu, kích động hô lớn:
"Bình Nhi, chúng ta bái phục ngươi."
Thiên Bình hất tóc cười hì hì kiêu ngạo:
"Ta mà lại. Bảo Ca, cảm ơn đã phối hợp nhé. Muội vừa mới làm mẫu cho Giải Nhi cách đánh bại một tình địch."
Bảo Bình có thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, mọi hy vọng đều hóa hư vô. Mặt chàng đen hơn đáy nồi, vác Thiên Bình lên vai nghiến răng nghiến lợi xông ra ngoài. Thiên Bình giật bắn mình gào lên:
"Oa, muội đâu có làm gì sai, huynh đừng lại phạt muội trồng cây chuối đó."
"..." Quần chúng rơi vào trầm mặc, trong đầu đang cố gắng liên tưởng tới hình ảnh thục nữ mỏng manh Thiên Bình chân đội trời đầu đạp đất mà trồng cây chuối, có cảm giác bị đánh bại.
Bạch Dương và Song Ngư nhìn nhân lực mỗi lúc một ít đi, ai oán ôm nhau than thở:
"Chỉ còn chúng ta thôi. Giải Nhi, ngươi phải cố gắng đó, Bình Nhi dạy cho ngươi cái gì, ngươi cứ áp dụng vào, thế là xong."
Cự Giải giơ khăn trắng vẫy cờ chào thua. Nàng muốn tìm đậu hủ đụng đầu...
~~~~~~
Thái Y Viện...
"Song Tử huynh, hôm nay huynh thật tuấn tú đó nha."
Mấy vị nha hoàn đi lấy thuốc cho Thái hậu, trong lúc chờ đợi bắt đàu thể hiện bản lĩnh nịnh hót của mình. Song Tử cười tít mắt vui vẻ:
"Các cô nương quá khen rồi."
Cự Giải đang lấp ló chần chừ bị Bạch Dương và Song Ngư mỗi người đạp cho một cước bay thẳng về phía Song Tử, bất ngờ đè bẹp hai nha hoàn váy vàng đứng chắn trước chàng. Song Tử cùng nha hoàn còn lại há hốc miệng nhìn hai nữ tử bị đè bẹp thành bánh giò dưới thân hình của Cự Giải, nhăn mặt rùng mình một cái. Mặt đập xuống đât thế kia, chắc là hôn mê luôn rồi, cũng may là ngã ở Thái Y viện, đỡ phải khiêng các nàng tới đây. Cự Giải lồm cồm bò dậy, cố gắng vận dụng theo câu nói của Thiên Bình, ấp úng:
"A, xin lỗi, tiểu thư là... A, thật ngại quá, ta không nhớ tiểu thư đây, thứ lỗi cho sự đãng trí của ta."
Song Tử nghiêng đầu, trong đầu đều là dấu hỏi chấm. Nha hoàn kia e thẹn cười một tiếng:
"A, trạng nguyên tiểu thư, ta là nha hoàn của Thái hậu nương nương. Xin ra mắt."
Cự Giải đảo mắt một cái, sau đó cũng giả bộ nói:
"A, thật xin lỗi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là nha hoàn của Thái hậu, trong yến tiệc Thất tịch say rượu "vô tình" ở chung một chỗ với Đội trưởng đội thị vệ, mới lấy Lưu công tử hai tháng trước và đang có thai ba tháng đúng không? Thất lễ, thất lễ rồi."
Song Tử co giật khóe môi, nín cười hết sức cực khổ. Nha hoàn kia òa lên khóc một tiếng, sau đó tức giận bỏ chạy không thèm quay đầu lại.
"..." Song Ngư và Bạch Dương hoàn toàn hôn mê, ôm nhau xỉu một chỗ. Giải Nhi, ngươi đỗ Trạng Nguyên là đi cửa sau đúng không?
~~> Kế Hoạch 3: Đại Nhảm Nhí, lí do: Cự Giải là người ngoài hành tinh, không hiểu được ẩn ý sâu xa của cô giáo Thiên Bình. Quần chúng rơi lệ~ing...
~~~ Kết Quả Chung Cuộc ~~~
Cự Giải hai mắt phiếm hồng, ngồi xổm một góc tường tự kỷ. Song Tử đi tới vỗ vỗ vai nàng hỏi:
"Giải Nhi, ta nghe mọi người kể mấy hôm nay ngươi biểu hiện rất lạ. Ngươi là đang muốn làm gì?"
Cự Giải không quay đầu ra, giọng nói u oán bi ai:
"Ta chỉ nghe theo lời khuyên của Mã Mã, cố hết sức để có được tình cảm của huynh thôi mà, tại sao lại khó tới vậy?"
Song Tử giật mình, bật cười một tiếng. Thì ra cái nữ tử này làm nhiều chuyện như vậy là vì chàng. Tuy rằng nghe mọi người kể thì lần nào nàng cũng thất bại nhưng nó lại khiến Song Tử cảm thấy Cự Giải rất dễ thương. Chàng xoay Cự Giải qua một bên, trầm giọng:
"Thì ra là thế. Ta hiểu rồi, ngươi thật ra cũng rất đáng yêu mà, vậy ta và ngươi thử xem sao?"
Cự Giải hai mắt lóe sáng, xúc động ôm chầm lấy Song Tử, reo lên:
"Thật sao, Song Song cảm ơn huynh."
Song Tử vỗ về nữ tử trong lòng, không phát hiện ra khóe miệng nàng đang nhếch lên đầy xảo quyệt. Mã Mã, bí quyết thứ tư của ngươi, thành công rồi!
|
Chương 21: Kỳ Phùng Địch Thủ [1]
Thiên Long điện...
"Bảo Ca, ngươi làm sao thế?"
Thiên Yết nhìn tên Quốc sư cà chớn hôm nay ngồi yên một góc như tượng đá có chút không hiểu được, liền đá cho chàng một cái. Bảo Bình tiếp tục nín lặng không phản ứng. Kim Ngưu đã được nghe Bạch Dương kể lại mọi chuyện, đắc ý cười:
"Hoàng thượng, hôm qua Bảo Ca bị Bình Nhi cho một cú tan nát con tim đến giờ vẫn chưa phục hồi được."
"Uây, Quốc sư phong lưu đào hoa của chúng ta cũng có ngày bị thục nữ đá à?"
Xử Nữ không biết sống chết hớn hở kêu lên, lậpt ức bị một cú đấm lăn ra bất tỉnh, co quắp trên mặt đất. Sư Tử thư sinh quyết định bê ghế một cách xa Bảo Bình một đoạn để bảo toàn tính mạng. Xử Nữ đệ nhị sát thủ còn bị hôn mê huống hồ là chàng không có tí võ công nào, mon men ra đấy mà nhặt răng hầm cháo à.
Song Tử áy náy cười, vì chuyện của mình mà Thiên Yết, Xử Nữ và cả Bảo Bình đều bị ba cái nữ tử kia chọc cho tức điên, chàng cũng nên nghĩ cách giúp cho nam tử độc thân cuối cùng này chiếm được trái tim Thiên Bình.
"Bảo Ca, đến thục nữ thanh mai trúc mã với ngươi mà còn không động lòng, ta thật không hiểu sao ngươi lại tự xưng là thiên hạ đệ nhất phong lưu? Ngươi á, chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi."
Thiên Yết yêu nghiệt bày chiêu khích tướng, tốt bụng ra tay giúp đỡ huynh đệ mình mang mỹ nhân về tay. Quả nhiên, Bảo Bình nghe xong đập bàn đứng phắt dậy hung dữ quát to:
"Ai nói ta nhát gan, ta là sợ Bình Nhi không chống đỡ được sức quyến rũ của ta nên mới chậm chạp. Hừ, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là thiên hạ đệ nhất đào hoa, không gì không thể!"
"Chúng ta mỏi mắt chờ mong."
Năm nam tử trăm miệng một lời khinh bỉ, để xem ngươi có thể làm được trò gì...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước cửa Phủ tướng quân...
Thiên Bình vừa cùng Cự Giải đi ra đến cửa, từ đâu xuất hiện một bó hoa hồng to đùng chìa tới trước mặt. Bảo Bình toét miệng cười khoe hàm răng trắng bóng, nháy nháy mắt:
"Bình Nhi, hay nhận lấy tấm lòng của ta."
Thiên Bình cực kỳ bình tĩnh liếc nhìn bó hóa trước mặt, sau đó nhếch miệng, hai mắt tóe ra lửa quay đầu trở vào hô lớn:
"Đóng cửa, thả chó."
"Gâu...gâu..."
Hai thị vệ nhanh nhẹn dắt chó ra, sau đó khi thấy Bảo Bình ngơ ngác thì cũng nghi hoặc nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Tiểu thư là muốn đuổi ai vậy? Quốc sư sao?
Cự Giải trước khi đóng cửa không khách khí mắng to một câu:
"Ngươi là loại người gì vậy, sống với Bình Nhi từ nhỏ tới giờ mà không biết Bình Nhi ghét hoa hồng à?"
Nói xong đóng sầm cửa. Bảo Bình lau mồ hôi, cắn ngón tay ủy khuất. Hình như cách này không được rồi thì phải, sao chàng lại có thể nghe theo lời của tên đầu gỗ Xử Nữ rằng nữ tử nào cũng thích hoa hồng được chứ? Aizz...
~~~~~~~~~
Sắc trời sẩm tối, gió chiều nhè nhẹ thổi òa vào khung cảnh tĩnh lặng, cây cối đung đưa xào xạc, vài cánh chim bay đi tìm nơi nghỉ chân. Trong con ngõ hẻm tối thui không thấy được mười đầu ngón tay, có hai bóng dáng đang thập thò ngó nghiêng, bộ dạng hồi hộp cùng lo lắng.
"Này, Song Song, liệu làm vậy có ổn hay không?"
Nam nhân thứ nhất mặc y phục trắng quay đầu hỏi. Nam nhân thứ hai mặc y phục xanh chép miệng gật đầu như giã tỏi:
"Ta chắc chắn, Bảo Ca, ngươi ráng đợi một chút, sắp tới lúc đó rồi. Chừo Bình Nhi ra, chúng ta có thể thực hiện theo kế hoạch."
Bảo Bình vò đầu bứt tai băn khoăn. Kế hoạch của cả hai chính là anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay theo tin tức nhanh nhạy, chính xác của Cự Giải thì Thiên Bình giờ này sẽ ra ngoài đi lấy một số nhạc khí ở tiệm, Xử Nữ đã hỗ trợ vài tên sát thủ giả làm hái hoa tặc khi đúng lúc sẽ nhào ra trêu ghẹo nàng, và Bảo Bình nhân cơ hội "vô tình" đi ngang qua bắt gặp, rút đao tương trợ cứu mỹ nhân.
Thời khắc huy hoàng đã đến, Thiên Bình khoác áo choàng cùng hai nha hoàn đi ra khỏi phủ. Song Tử vỗ vai tên huynh đệ chí cốt, nghiêm túc:
"Bảo trọng, ta phải trở về đưa Giải Nhi đi chơi, nàng ấy tiết lộ thông tin cho ngươi, ta phải giữ đúng cam kết."
"Thong thả nha."
Bảo Bình vẻ mặt gian tà xoa xoa hai tay vào nhau rồi đi ngay theo hướng Thiên Bình vừa rời đi. Nàng mới tới đầu đường vắng, đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám hắc y nhân bịt mặt tay lăm lăm đao kiếm, ánh mắt sáng quắc lạnh băng giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hai nha hoàn sợ đến ngất xỉu, Thiên Bình lạnh nhạt nhìn tám tên, khóe môi cong nhè nhẹ mỉm cười:
"Xin chào. Dạo này thời trang hắc y nhân có vẻ thịnh hành ghê nha."
"..." Một đám ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ nàng sẽ có thái độ như vậy. Tên đứng đầu hắng giọng quát to:
"Ngươi là Thiên Bình, nữ nhi phủ Thừa tướng?"
Thiên Bình mở to mắt, nghiêng đầu khinh bỉ chúng một trận. Biết rồi còn hỏi, đang thử trí thông minh với nàng đấy à? Đám người này thật ngu đần hết chỗ nói.
"Đúng. Có lời mau nói, có rắm mau phóng, bổn tiểu thư còn phải đi lấy đồ."
Tên cầm đầu rú lên cười lạnh:
"Ngu xuẩn, ngươi thừa biết bọn ta đến đây làm gì rồi còn hỏi. Ngươi có thể thoát được sao?"
Thiên Bình vẻ mặt bi tráng cùng không kiên nhẫn, chúng không nói thì nàng biết được chúng định làm gì? Ông trời à, người có thể cho kẻ thông minh tới nói chuyện với nàng được không?
Bảo Bình nãy giờ vẫn đang rối rắm, rõ ràng là nói giả làm hái hoa tặc, tại sao Xử Nữ lại cho thêm phần đao kiếm hoành tráng thế này? Có lẽ là để tăng độ chân thực chăng? Trong lòng thực cảm kích Xử Nữ, càng giống càng tốt, chàng cần chính là Thiên Bình có thể toàn tâm toàn ý coi chàng là ân nhân cứu mạng.
Bảo Bình hắng giọng một cái rồi dùng khinh công bay lên chắn trước mặt Thiên Bình, oai hùng lẫm liệt hô vang:
"Các ngươi định làm gì Bình Nhi của bổn Quốc sư? Có giỏi bước qua xác ta đi đã."
Đám hắc y nhân khinh bỉ nhìn tên nam nhân ẻo lả trước mặt, quay đầu nói với đồng bọn:
"Tụi bay, lại có thêm một kẻ tới nộp mạng kìa. Muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Một loạt người đằng sau hưởng ứng lời lão đại mà cười rộ lên. Bảo Bình hừ một tiếng, nghiêm trọng quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sủng nịnh vô cùng. Nàng đau đầu ôm trán, sao Bảo Bình lại cũng ở đây thế này, hôm nay nàng xui xẻo vậy sao?
"Xông lên các huynh đệ."
Hắc y nhân trăm miệng một lời giơ đao quát to, sau đó bổ nhào về phía Bảo Bình. Chàng ngửa người ra sau tránh một đao, lại bay lên thoát một kiếm, xoay vòng tròn đạp mấy tên ra. Đang hả hê vì vở kịch quá thuận lợi, đột nhiên phía sau có kẻ đâm lén, chàng suýt chút mất mạng, may sao Thiên Bình kịp hô lên mà tránh. Bảo Bình trợn mắt tức đến vểnh lông tóc, bọn chúng sao mà làm giống thật quá vậy?
Bọn chúng cũng mệt lử cả người, mãi mà không đánh thắng được Bảo Bình, bắt đầu thấy nản lòng. Thiên Bình không biết kiếm đâu ra bộ ấm chén cùng trà, tươi cười:
''Các vị huynh đệ này, mệt rồi phải không, ngồi uống miếng nước, ta lâu lắm mới thấy có trận hay thế này."
"..." Quần chúng bi ai rơi lệ, nàng ta có biết tính mạng mình đang bị đe dọa không vậy?
Cùng lúc đó, từ đâu xông ra tiếp một đám màu mè hoa lá, hò hét khua chiêng trống ngập trời:
"Vị cô nương kia, chúng ta là hái hoa tặc đây, mau mau theo chúng ta, chúng ta sẽ làm cho nàng vui vẻ."
"..."
Khung cảnh yên ắng không chút động tĩnh, có tiếng lá vàng rơi, nhóm hắc y nhân, nhóm "hái hoa tặc" đối mặt với nhau, cùng lúc ngây ngẩn. Bảo Bình cũng há hốc miệng, đâu ra mà lắm người thế này, Xử Nữ kia có phải quá nhiệt tình rồi không?
Nhóm "hái hoa tặc" chỉ chỉ đám đồ đen, ngạc nhiên hỏi:
"Các ngươi là ai thế? Sao lại tranh việc làm ăn với chúng ta?"
Tên cầm đầu nhóm kia trợn trừng một lúc lâu mới tháo bỏ khăn bịt mặt xuống, mếu máo dở khóc dở cười:
"Là ta đây lão Báo. Ta nhận lệnh đi hành thích Thiên Bình tiểu thư. Các ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?"
"Ơ, lão Hổ? Xử lão đại phái các ngươi đến giúp bọn ta à?"
Quần chúng hái hoa tặc kinh hô, trời ạ, sao lại cùng gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thiên Bình sắp lâm vào hôn mê, choáng váng ngồi xuống đất. Thiên lý gì thế này, hái hoa tặc cùng sát thủ quen nhau, luật pháp Thiên Triều quốc có phải quá lỏng lẻo rồi không? Giang hồ loạn lạc đến vậy rồi sao? Nàng đột nhiên thấy trách nhiệm của mình quá vĩ đại, bất bình chỉ trích:
"Các ngươi có còn là con dân Thiên Triều quốc nữa hay không?"
Chỉ tay vào "hái hoa tặc: " Các ngươi, không chịu khó làm ăn nuôi vợ con cha nương, lại tối ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc rồi đi hại đời nữ tử nhà lành, các ngươi không thấy có lỗi với đất nước, dân chúng, tổ tiên,... à?"
Chỉ tay vào sát thủ: "Còn các ngươi, suốt ngày chỉ biết đụng đao đụng kiếm, làm ăn chân chính thì không đụng vào, có biết đất nước cần biết bao nhiêu nhân tài võ học để đánh đuổi quân xâm lược hay không?"
Cuối cùng, nàng hừ một tiếng: " Các ngươi, một thì cướp sắc, một thì lấy mạng, đúng là không ra thể thống gì. Còn không mau cải tà quy chính?"
"Cô nương nói chí phải!"
Hai nhóm xúc động với lời nói của Thiên Bình, rối rít xin lỗi quên luôn cả nhiệm vụ của mình, sau đó vận khinh công bỏ chạy thục mạng. Bảo Bình đã hóa đá từ lâu, nụ cười đắc ý trên môi đã cứng ngắc từ bao giờ... Thiên a, con phải làm gì mới được đây?
~~~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~~
|
Chương 22: Kỳ Phùng Địch Thủ [2]
Sáu giờ tối...
Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục. Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi vào trong những đám mây màu hồng, khiến cho buổi hoàng hôn mang một vẻ đẹp đầy ý thơ lãng mạn.
Thiên Long điện hôm nay náo nhiệt vui vẻ hơn mọi ngày, các nha hoàn cung nữ và thị vệ đều thập thò bên ngoài cửa. Dạ minh châu chiếu sáng rực cả một điện, trong căn phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của quế. Mười hai con người tập trung lại bên một chiếc bàn lớn, thi thoảng lại đánh mắt về phía Bảo Bình và Thiên Bình.
Sáng hôm nay, ngoại trừ Thiên Bình, còn lại đều được gọi tới phủ Quốc sư, lắng nghe Bảo Bình nói một tràng về tình yêu thanh mai trúc mã với cô nàng thục nữ. Sau một hồi bàn bạc kế sách chinh phục trái tim nàng, Nhân Mã đã bày ra một vài trò chơi khá thịnh hành ở hiện đại, tuy nhiên lại cười thần bí, chưa nói rõ luật chơi.
~~~ Trò chơi Một: Khen bạn. ~~~
Lý công công cầm tờ giấy ghi luật chơi, vẻ mặt già nua co quắp nhìn Nhân Mã với vẻ sùng bái, sau đó hắng giọng:
"Luật chơi như sau: bắt đầu từ Hoàng thượng cho đến người cuối cùng hãy khen cái gì đó của người ngồi bên phải mình đẹp. Cứ như thế tới người sau cùng khen Hoàng thượng cái gì đó đẹp."
Hiện tại thứ tự ngồi của từng người từ trái sang phải là Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử, Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, rồi lại đến Thiên Yết.
Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, trò chơi này đơn giản vậy sao?
Sau một loạt bình chọn chúng ta có kết quả như sau:
Môi: Thiên Yết thích Nhân Mã, Bảo Bình thích Thiên Bình.
Má: Nhân Mã thích Ma Kết, Song Ngư thích Bạch Dương.
Tay: Ma Kết thích Xử Nữ, Kim Ngưu thích Thiên Yết.
Mông: Xử Nữ thích Bảo Bình.
Chân: Sư Tử thích Song Ngư.
Mắt: Bạch Dương thích Kim Ngưu.
Tóc: Thiên Bình thích Cự Giải.
Cổ: Cự Giải thích Song Tử.
Ngực: Song Tử thích Sư Tử.
Lý công công cười tủm tỉm, dứoi ánh mắt chờ đợi và khó hiểu của cả đám, tiếp tục nói:
" Hãy nhớ lấy lời khen của mình. Bây giờ là phần hai, hành động. Ai khen cái gì thì hãy hôn lên cái đấy của đối phương."
"...." Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng rơi vào hóa đá, có đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu.
Xử Nữ bi phẫn rống lên:
"Tại sao ông không nói sớm, bây giờ không lẽ bắt ta hôn mông Bảo Ca, ông muốn sỉ nhục trí tuệ ta đấy à?"
Song Tử cũng thống thiết kêu rên:
"Bổn Thái y sao lại phải hôn ngực tên vương gia ẻo lả kia. Phản đối."
"Phản đối vô hiệu lực."
Một vài quần chúng vô cùng sung sướng khi người khác gặp nạn, trăm miệng một lời hô vang. Thiên Yết cười gian, vuốt cằm:
"Kẻ nào dám chơi không dám chịu, vậy cứ chờ chết đi."
Bảo Bình xoa xoa hai tay, chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình, trong đầu chàng đang ai oán tại sao ban nãy mình lại không chọn ngực. Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ, nếu để Thiên Bình biết đảm bảo chàng sẽ được xuống đánh cờ với Diêm Vương ngay lập tức. Thiên Bình khinh bỉ nhìn chàng, hai má đỏ ửng, mím môi xấu hổ. Bảo Bình giả bộ băn khoăn khó xử:
"Bình Nhi, thế... Thế này..."
"Được rồi, huynh hôn đi. Coi như muội xui xẻo."
Bảo Bình xích lại gần hơn, ngón tay thon dài của chàng nương theo hai gò má chạy xuống cánh môi tựa như hoa của nàng. Bảo Bình dùng một tay cố định đầu nàng, theo ý của mình. Ban đầu chàng dịu dàng hôn nhẹ, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của nàng. Thừa dịp môi Thiên Bình mở ra, chàng bá đạo đi vào dò xét. Mút cái lưỡi mềm mại non nớt như cánh hoa, hấp thụ mùi hương ngọt ngào, quyến rũ nàng cùng Bảo Bình nhảy múa. Thiên Bình lúng túng nhắm mắt lại, cảm giác hôn sâu triền miên như vậy, nàng chưa từng nếm thử qua, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Một thứ gì đó đang rót vào trai tim nàng, ấm áp và ngọt ngào đến lại. Đây là gì?
Nếu như bên này đang chìm trong màu hồng thì bên kia xảy ra một loạt rắc rối. Thiên Yết sau khi tóm được con thỏ nhỏ Nhân Mã hành hạ một trận thì ăn dấm chua, thà chết cũng không để cho Nhân Mã hôn má Ma Kết, Xử Nữ gào lên không đồng ý hôn mông Bảo Bình, bị Kim Ngưu và Bạch Dương túm lại ép thực hiện, Song Tử dưới đôi mắt trừng lớn của Cự Giải cùng nắm đấm của dân chúng, run rẩy hôn ngực Sư Tử, Sư Tử giống như phát điên quyết không chạm môi vào chân Song Ngư, cuối cùng bị đẩy ngã, thành công hoàn thành nhiệm vụ.
Trò chơi thứ nhất kết thúc trong sự khiếp sợ của mọi người.
~~~ Trò chơi thứ Hai:"Nói thật hay hành động?" ~~~
Thiên Bình cảm thấy có gì đó bất ổn, tuy nhiên vẫn tham gia nhiệt tình. Khóe môi nàng nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, đây chính là cơ hội tốt dể dìm chết bọn họ, lần này nàng sẽ khiến tất cả phải kêu cha gọi mẹ... (~~ >^< ~~)
Sau trò chơi thứ nhất, ai cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, nhìn chằm chằm thủ phạm bày ra mọi chuyện- Nhân Mã. Nàng chắp tay ra sau lưng, bắt đầu công cuộc giảng giải vĩ đại:
"Có một cái thìa đặt ở giữa, chơi kéo búa bao, ai thua sẽ phải lựa chọn giữa nói thật và làm hành động yêu cầu. Sau đó xoay cái thìa, phía tay cầm chỉ vào ai thì người đó phải tiếp tục lựa chọn giống như người trước, người xoay sẽ đặt câu hỏi. Đã chơi thì phải chịu, không được nói dối. Đã rõ rồi chứ?"
"Đã rõ. Kéo búa bao."
Bạn nhỏ Xử Nữ bi ai rơi lệ, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy? Nhìn vẻ mặt đắc ý kinh dị của mười một người, chàng âm thầm cầu nguyện trời cao đất dày giúp mình thoát khỏi kiếp nạn, lựa chọn nói thật.
"E hèm, bạn nhỏ Xử Ca, bạn hết đái dầm năm bao nhiêu tuổi?"
Ma Kết tươi cười híp mắt lại. Xử Nữ đỏ bừng cả mặt, hai bàn tay giơ lên:
"Năm sáu tuổi?"- Cự Giải ngạc nhiên. Xử Nữ lắc đầu, ủ rũ:
"Là mười lăm tuổi."
"Há há, xấu hổ chưa kìa."
Cả đám hả dạ cười phá lên, Cự Giải liếm môi, ngày mai có tin tức để bát quái rồi.
Xử Nữ âm thầm chào hỏi một lượt mười tám đời tổ tông người đặt câu hỏi, tiếp tục xoay cái thìa, chỉ vào Kim Ngưu. Chàng ta rút kinh nghiệm từ Xử Nữ, quyết định chọn hành động. Xử Nữ phì mũi, ban nãy tên này dám ép chàng hôn mông Bảo Bình, phải trả thù, trả thù...
" Ngưu Ca, yêu cầu ngươi đứng dậy lắc mông hai mươi cái rồi đứng trước mặt mọi người hét to mình là đoạn tụ."
Kim Ngưu nghiến răng trợn mắt nhìn Xử Nữ, bi ai đứng dậy, hai tay chống hông lắc lắc, sau đó run rẩy hét lên thật to. Quần chúng cười lăn lộn, Đại tướng quân ngươi cũng có ngày hôm nay... Bạch Dương gật đầu nhìn Kim Ngưu tươi cười:
"Tiểu Ngưu Ngưu, dù ngươi có cong, ta cũng sẽ giúp ngươi trở thành thẳng."
"...."
Kim Ngưu lại xoay thìa trúng vào Thiên Yết, gian xảo cười hắc hắc:
"Hoàng thượng thân ái, ngươi và Mã Mã đã làm đến bước nào rồi? Ý ta là gì, ngươi hẳn là hiểu."
Nhân Mã đang uống trà bị sặc phun ra, mặt đỏ bừng hung tợn quát:
"Yêu nghiệt, ngươi không được nói."
"Mã Mã, trò này nàng nghĩ ra mà, nàng cũng mới bảo không được nói dối. Ta chỉ là làm theo ý nàng thôi. Ta với Mã Mã, còn thiếu bước cuối cùng thôi. Ý ta ngươi cũng hiểu rồi chứ?"
Thiên Yết mị hoặc cười một tiếng, nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè hoa của Nhân Mã, trong lòng yêu đời biết mấy. Nhân Mã suy sụp nằm bẹp xuống, nàng vừa lấy đá tự đập vào chân mình rồi. Quần chúng hú lên như khỉ xổng chuồng, thì ra là thế, hai người này quá đen tối đi. Haizz, thực hư thế nào mọi người hãy tự mình tưởng tượng đi, ta dám chắc tất cả đều nghĩ về một hướng đen tối... ToT.
Thiên Yết xoay trúng vào Thiên Bình, cười cười không nói gì. Thiên Bình rụt rè lựa chọn hành động, nàng vẫn là mất mặt một tí còn hơn bị hỏi trúng mấy vấn đề nhạy cảm. Thiên Yết gật gù, chỉ tay về phía Lưu công công trẻ trung tuấn tú:
"Ngươi đi hôn má Lưu công công đi."
"..." Một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, Thiên Bình co quắp nhìn Hoàng thượng, bi phẫn oán thán. Nàng còn chưa kịp hại người, tại sao lại đen đủi vậy chứ?
Bảo Bình trông thấy nàng từ từ tiến đến chỗ Lưu công công, hốt hoảng cuống lên:
"Hoàng thượng, sao có thể..."
Tất cả đều trưng ra vẻ mặt xem kịch vui, Bảo Bình gấp đến lửa cháy tới mông, đứng bật dậy lao ra ngăn cản, Song Ngư anh dũng chìa chân ra cản, dẫn đến kết quả:
"Chụt"
Thiên Bình bị đẩy ra, ngơ ngác nhìn thanh mai trúc mã Bảo Bình của mình oanh liệt đè Lưu công công xuống, môi chạm vào má gã ta bất động. Nàng xúc động, Bảo Bình thật là tốt, vì giúp đỡ nàng mà cả thái giám cũng không tha.
Một tràng cười như sấm nổ ra, Bảo Bình lừ đừ ngồi dậy, suy sụp tinh thần. Cứ tiếp tục kéo dài chắc chàng chết vì đau tim mất. Nghĩ một hồi, chàng chỉnh lại quần áo, đứng trước mặt Thiên Bình, dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng, thốt lên:
"Ta yêu muội không hề bốc phét
Tình yêu dài một mét có dư
Ta yêu muội không sợ đau khổ
Nằm trong quan tài thò cổ ra yêu..."
Thiên Bình im lặng, trước ánh mắt chờ đợi của quần chúng, bình thản đáp lại lời tỏ tình của Bảo Bình:
"Trên trời hàng vạn ngôi sao
Sao huynh chiếu hạng là sao đa tình.
Thế gian có vạn bóng hình
Làm sao huynh phải sinh tình với ta."
''..."- Quần chúng lau mồ hôi che mặt khóc lớn. Bọn họ là đang tỏ tình nhau hay là trổ tài làm thơ vậy?
"Bình Nhi, trước mặt mọi người, ta thề từ trước tới giờ ta chỉ có mình nàng, những đám ong bướm kia đều chỉ là vui đùa, không hề đụng chạm hay làm chuyện quá phép. Ta nói thật đấy."
Thiên Bình thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt chàng, ngập ngừng:
"Được, ta tin huynh. Nếu đã vậy, ta cho huynh một tuần thử việc. Nếu thái độ của huynh tốt, ta sẽ suy nghĩ kĩ việc này."
Bảo Bình mừng rỡ như điên, ôm lấy Thiên Bình xoay vòng hạnh phúc, quần chúng bi phẫn giơ nắm đấm kháng nghị: chúng ta còn ở nơi này, ngươi tính làm gì thế?
~~~ End ~~~
|
Chương 23: Nhân Mã Siêu Cấp Vô Địch
Hôm nay, thời tiết thoáng đãng, trời xanh không không một gợn mây, nổi bật tường đỏ ngói xanh trong cung, càng thêm tươi mát vui mắt. Ngoài cửa sổ có nhành trúc xanh lung lay, mang tới cảm giác nhè nhẹ thư thái, tiếng chim hót trong khung cảnh ban mai hòa vào đất trời tràn đầy sức sống.
Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, cả ngàn dặm trải dài đều là những loài hoa cao quý, ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ tươi sáng vô cùng.
Thiên Yết khoác hoàng bào, toàn thân là vẻ tuấn mỹ mị hoặc, mái tóc bạc sáng lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Hắn ngồi từ từ nhâm nhi tách trà nóng, khóe môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn tiểu nữ tử đang ríu rít bên mấy khóm hoa đầy sủng nịnh cùng cưng chiều. Nhân Mã mặc y phục màu hồng phấn, hai tay lấm lem bùn đất trồng nốt hai hạt giống hoa vào trong bồn, sau đó đi rửa tay sach sẽ rồi sà đến bên bàn há to miệng. Hắn đút cho nàng một miếng bánh, thở dài ai oán, trầm mặc không nói gì. Nhân Mã tò mò hỏi:
"Yêu nghiệt, ngươi làm sao thế?"
"Hừ, đám quan đại thần kia lúc nào cũng rối lên nói ta cần mau chóng truyền phi tử đến thị tẩm, nàng nói xem, ta có đau đầu không cơ chứ?"
Nhân Mã bĩu môi ngồi tránh xa ra, phụng phịu giận dỗi, tâm trạng đột nhiên khó chịu. Thiên Yết cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, híp mắt cười thỏa mãn. Tiểu nữ tử này xem chừng là bắt đầu ăn dấm chua rồi.
"Hay là... nàng làm Hoàng hậu của ta, như vậy bọn họ không thể ép ta được nữa."
"Mơ đi, đừng hòng dụ dỗ ta."
Nàng lè lưỡi phản đối, nhanh chân chạy ra chỗ khác. Lưu công công rụt rè tiến vào, ấp úng lên tiếng:
"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Tiêu quý phi, Minh quý phi, Tâm phi, Chiêu phi, Mai phi đứng bên ngoài, nói là muốn cầu kiến Hoàng thượng."
Nàng liếc qua Thiên Yết vẻ mặt tỏ ý thông cảm cùng ủy khuất, dám cá là đến tìm hắn yêu cầu thị tẩm cho xem. Thiên Yết cau mày phất tay:
"Cho họ vào."
Vừa mới dứt câu, một loạt năm vị phi tử xiêm y lòe loẹt trang điểm kỹ lưỡng đã ngoáy mông lia lịa xông vào trong, từ xa đã ngửi thấy nức hương son phấn. Các nàng e thẹn đỏ mặt, dịu dàng như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng:
"Thần thiếp ra mắt Hoàng thượng."
"Các vị ái phi đến tìm trẫm là có chuyện gì?"
Thiên Yết đau đầu, còn đang dụ dỗ chưa xong thì lại đến lượt đám hoa hòe này tới gây rối, thật là không muốn người ta sống. Mai phi mặc xiêm y đính hoa mai vàng rực rỡ tung bay, chớp chớp mắt ngúng nguẩy:
"Người ta nhớ Hoàng thượng mà."
"..."- Nhân Mã và Thiên Yết rơi rụng một lớp lông, bi tráng nhìn trời.
"Hoàng thượng, thần thiếp hổ thẹn vì chưa tận tâm hầu hạ ngài, hôm nay cố ý tới chuộc tội."
Tiêu quý phi nũng nịu nhún nhảy, vải lụa mỏng tang ẩn ẩn hiện hiện rất bắt mắt, một đám thái giám điên cuồng lau máu mũi, ôm nhau nằm một chỗ. Nhân Mã nhàm chán nhón một quả nho bỏ vào miệng, nhìn tiết mục câu dẫn quen thuộc chẳng có chút thú vị gì ở đây, sau đó hai mắt sáng lên kéo tay áo Thiên Yết thì thào. Hắn tủm tỉm cười gật đầu, nàng liền hớn hở đứng dậy, nhìn một lượt người ở đây. Tốt lắm, coi như thư giãn một chút...
Tâm phi thân hình mũm mĩm như gấu mẹ chui người trong bộ xiêm y nhỏ nhắn khiến nó lúc nào cũng giống như sắp bung chỉ tới nơi, một cái phất tay phất chân cũng cứng ngắc rất khó coi. Nhân Mã toe toét cười, hai mắt to tròn long lanh khẽ chớp:
"Các vị tỷ tỷ, Hoàng thượng vừa mới nhắc tới các tỷ tỷ thì mọi người xuất hiện, thật đúng là có duyên."
"Thật sao, ngài nhắc tới chúng ta?"
Mười cặp mắt lóe sáng như sói thấy con mồi, chỉ thiếu chỉ nước miếng tung tóe. Nhân Mã gật đầu cười ngọt ngào, vẻ mặt ngây thơ vô tội mang đến sự thành thật ngoan ngoãn.
"Vâng, ngài đang muốn hỏi muội xem nên tìm vị tỷ tỷ nào tâm sự, tuy nhiên nhiều thế này muội cũng không biết phải làm sao. Hay là thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ. Ai có thể cười cho tới khi muội kể hết câu chuyện này thì người đó thắng."
Kể chuyện cười? Vậy thì quá dễ, năm vị phi tử sung sướng đến mặt mày nở hoa, vội vã gật đầu lia lịa. Thiên Yết cùng Lý công công và Lưu công công khó hiểu, trò này có phải là quá dễ dàng hay không? Nếu họ thắng, không phải là Thiên Yết chịu chết sao? Nhân Mã cười nhẹ, bình thản nói tiếp:
"Khi tới tâm sự với Hoàng thượng, xin mời các vị tỷ tỷ không đụng chạm vào Hoàng thượng và cách xa ngài ít nhất hai mươi bước chân."
"Cái gì?"
Một tràng âm thanh như sói tru thảm thiết rống lên, chúng phi tử điên cuồng lao tới đập bàn, hung tợn quát:
'Ngươi là cái quái gì mà ngăn bọn ta không được lại gần Hoàng thượng?"
Nhân Mã vô tội quay đầu nhìn Thiên Yết, sau đó thở dài ai oán:
"Các vị tỷ tỷ, đấy là câu chuyện muội định kể."
"..." Cả ngự hoa viên rơi vào một mảnh trầm mặc, năm vị phi tử chết lặng hóa đá, trừng to mắt nhìn kẻ không sợ chết kia, chỉ hận không thể băm nàng ra làm trăm mảnh, tuy nhiên vì có Thiên Yết ở đây nên đành kìm nén cơn tức giận này lại.
Thiên Yết phụt cả nước trà trong miệng ra, cố nhịn cười, gương mặt yêu nghiệt biến dạng liên tục.
Lý công công cùng Lưu công công run rẩy co quắp nâng đỡ nhau ngã xuống, Nhân Mã tiểu thư thật cường đại!
Nhân Mã ngây ngô nhìn họ co giật dữ dội trước mặt mình, hảo tâm nhắc nhở:
"Mẹ của muội nói, xúc động là ma quỷ a! Các vị tỷ tỷ thua rồi. "
"..."- Kìm nén, hết sức bình tĩnh, không được manh động làm hỏng việc lớn.
"Vậy được rồi, chúng ta chơi trò thứ hai là đố vui, nếu lần này còn thua nữa thì muội cũng chịu đó nha."
Nhân Mã vuốt vuốt cằm ra dáng khó nghĩ, năm vị phi tử tràn đầy cảnh giác,
hung tợn gật đầu một cái, bình tĩnh lắng nghe.
"Câu hỏi thứ nhất mời Tiêu quý phi trả lời: Một cây lê có hai cành, mỗi cành có hai nhành lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, mỗi cái lá có hai quả. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả táo?"
"Quá đơn giản, ba mươi hai quả, ta thắng chắc rồi."
Tiêu quý phi đắc ý vểnh mặt. Nàng híp mắt cười lắc đầu, chậm rãi trả lời:
"Sai, đáp án là không có quả nào. Đây là cây lê làm sao có quả táo nào."
"...''- Tiêu quý phi rơi lệ đứng sang một góc, quần chúng nín cười khổ sở.
"Câu hỏi thứ hai mời Minh quý phi trả lời: khi ăn một miếng bánh có độc thì cần làm gì đầu tiên?" "Uống thuốc giải độc."
Minh quý phi tràn trề hy vọng hô lên. Nhân Mã lần nữa thở dài u oán:
"Sai tiếp. Điều đầu tiên đó là nhổ miếng bánh đó ra."
"..."- Minh quý phi suy sụp quay đầu trở về, Thiên Yết suýt chút cười phì, cố gắng giữ hình tượng cho bản thân.
"Câu hỏi thứ ba mời Chiêu phi trả lời: Con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết?"
Chiêu phi sụt sịt tự giác đứng sang một bên, phất khăn chào thua. Nhân Mã chép miệng lắc cái đầu nhỏ:
"Dễ vậy cũng không biết. Nó nói với con voi: em đã có thai với anh rồi!"
Đâu đó có tiếng ngã xuống, mọi người tập thể đi đụng tường, che mặt khóc lớn. Tâm phi và Mai phi điên cuồng lau mồ hôi, không còn dám trả lời câu hỏi, quay đầu bỏ chạy mất dạng.
Tại một nơi khác, mười con người kì quái đang ẩn nấp ở bụi cây rậm rạp cũng đang cười lăn lộn dưới đất, giơ ngón tay cái đồng loạt sùng bái. Vốn định theo dõi xem Thiên Yết và Nhân Mã khi ở nơi ít người thường làm gì, không ngờ lại được chứng kiến một màn kinh điển thế này. Trạng nguyên Cự Giải lau nước mắt:
"Đúng là không thể coi thường người ngoài hành tinh kia!"
"Ta phải áp dụng ngay và luôn với ong bướm vo ve bên Bảo Ca mới được."
Thục nữ Thiên Bình cũng gật gù cười, Bảo Bình bên cạnh toát mồ hôi ủy khuất rên rỉ. Mẹ ơi, ai tới cứu con với!!!
Sư Tử ôm lấy Song Tử cùng nhau khóc rống lên thảm thiết: nữ nhân nơi này rốt cuộc là bị làm sao thế?
Kim Ngưu và Xử Nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt túm cổ Ma Kết và Bạch Dương lại, ngăn chặn hai vị tổ tông này lại học theo điều xấu. Bình thường đã đủ náo loạn rồi, nếu còn tiếp tục chắc họ chết mất ToT
~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~
|