Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa
|
|
Chương 24: Tiểu Bạch Thỏ Không Thoát Khỏi Móng Vuốt Sắc Lang
Tại sân sau phủ công chúa, năm mỹ nữ như hoa như ngọc là Cự Giải, Bạch Dương, Ma Kết, Song Ngư và Thiên Bình rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi chải tóc bắt chấy cho nhau, lại nói chuyện vui vẻ.
"Mã Mã đâu rồi?"
Thiên Bình mắt phượng khẽ nheo, suối tóc đen nhánh xõa ra, nằm dài trên ghế quý phi phe phẩy quạt ngó nghiêng xung quanh. Bạch Dương bĩu đôi môi đỏ nhỏ nhắn không cam lòng nói:
"Đi với Hoàng thượng tới ngự thiện phòng rồi."
"Bạch Bạch, nhìn ngươi có vẻ không vui."
Cự Giải nhón một quả nho bóc vỏ bỏ vào miệng, sau đó rất hồn nhiên chùi tay vào áo nha hoàn đứng bên cạnh khiến nàng ta ấm ức khóc ròng mà không dám nói gì. Song Ngư cười đến sáng lạn để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, đắc ý trên nỗi đau khổ của tỷ muội mình:
"À, đấy là do Hoàng thượng sai Ngưu Ca ra ngoài cung một chuyến, nàng ấy không được gặp mặt nên tức với Hoàng thượng có mỹ nhân bên cạnh đấy mà."
Ma Kết ngồi một chỗ vuốt cằm suy tư, sau đó ngán ngẩm thở dài, đôi lông mày tinh xảo thoáng chau lại:
"Ai, biết đến khi nào hoàng huynh thân ái của ta mới cướp được mỹ nhân về làng đây?"
Ma Kết vẫn đang chìm trong sùng bái với tiểu nữ tử mang gương mặt ngây thơ vô số tội kia. Bình thường đám hoa lá tự cho mình là sắc nước hương trời kia lúc nào cũng ra vẻ hổ báo khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không phải đều bại dưới tay Nhân Mã đó sao. Vị tẩu tẩu này, nàng nhất định phải tranh thủ cho hoàng huynh thân ái.
"Chúng ta phải làm cái gì đó để xúc tác tình cảm hai người họ. Chứ để Mã Mã nhận ra tình cảm của hoàng huynh, khéo lúc ấy con ta đã biết đi mua xì dầu rồi."
Bạn nhỏ Bạch Dương với tinh thần trượng nghĩa lên cao giơ tay đập xuống cái bàn, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, quần chúng nhất loạt gật đầu. Cự Giải trong lúc này bỗng lóe lên một ý nghĩ, quay đầu hỏi Ma Kết:
"Kết Nhi, hôm trước ta nhớ Mã Mã có nói để tình cảm có bước tiến lớn thì việc đầu tiên phải làm đó là nhất cự ly, nhì tốc độ đúng không? Còn nữa, ngươi muốn Hoàng thượng mau chóng có được trái tim mỹ nữ đúng không?"
Ma Kết ngây ngẩn gật đầu, bất giác run rẩy khi thấy vẻ mặt đắc chí của tiểu nhân Cự Giải kia. Cự Giải lôi kéo các nàng lại gần, bí ẩn thì thầm:
"Vậy thì..."
Từ ngoài cửa, năm nam tử kia cũng xông vào phủ góp vui, mở đầu là giọng ca "oanh vàng thỏ thẻ, chim sẻ chết toi" của Sư Tử:
"Mọi người đi đâu cả rồi, nương tử hổ báo của ta có ở đây không?"
"Viu"
Một cây đũa từ đâu phóng tới, sượt qua mặt chàng cắm thẳng lên tường tạo độ lõm bằng một đốt ngón tay. Song Tử hí hửng cười:
"Nương tử ngươi chào đón ngươi đó."
"Thục nữ của ta đúng là hiền dịu, Sư Ca, cho ngươi ghen tỵ chết."
Bảo Bình phấn khởi vuốt lại mái tóc rối của mình, chuẩn bị đi gặp người đẹp. Xử Nữ và Kim Ngưu bày ra bộ mặt khinh bỉ mấy tên huynh đệ suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi, sau đó cùng tiến vào. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi nhau đâu, mấy vị nữ tử đã lao ra, nhanh như chớp mỗi nàng túm lấy một tên xông vào trong phủ, huy động lực lượng nha hoàn thị vệ gói ghém đồ đạc.
"Mau mau, cái bình kia phải ôm cho cẩn thận."
"Ấy ấy, bộ trang sức son phấn của ta, thu hết vào mau."
"Đóng gói cho cả y phục của ta và Mã Mã."
Mấy nam tử hoa mắt chóng mặt làm theo lời các vị tổ tông của mình, nghi hoặc hỏi:
"Kết Nhi, ngươi muốn chuyển nhà hả?"
Đồ đạc đều đã gói xong, trong phủ chỉ còn mỗi sàn nhà và cột, còn lại đều trống trơn. Ma Kết nén đau rơi lệ tru lên:
"Ngư Nhi, Bạch Bạch, ra tay đi."
Mọi người chú ý nhất cử nhất động của hai nàng. Song Ngư và Bạch Dương một vác đao một vác búa hùng dũng xông lên cây cột gần nhất, sau đó...
"Bang... Bốp...Binh...Giản lược một ngàn từ miêu tả..."
"..." Mọi người choáng váng suýt chút rơi vào hôn mê, há hốc miệng nhìn cây cột to khủng bố dưới sức nặng ngàn cân cùng cơ bắp cuồn cuộn của hai nàng mà rung lên bần bật. Cự Giải và Thiên Bình giật mình hô to:
"Được rồi, chạy!"
Nhân Mã bé nhỏ trên tay cầm một gói khoai tây chiên hớn hở tung bay chạy về, vừa mới bước một chân vào trong phủ bỗng xuất hiện trận động đất lớn chưa từng có, sau đó là hàng loạt những bước chân nện xuống như voi và khủng long sống lại, lao về phía nàng, thống thiết gào rú:
"Má ơi, đổ nhà rồi, chạy mau!"
Nhân Mã hoảng hốt vội vã quay đầu chạy ra ngoài sân, tiếp theo đó là đám người Thiên Bình và Bảo Bình cùng nha hoàn thị vệ tay xách nách mang bao to bao nhỏ lao ra. Quần chúng xếp thành ba hàng ngay ngắn ở giữa sân, rơi lệ trầm mặc nhìn tòa nhà đổ sụp nát bét, có cảm giác mình thoát chết rồi. Đồng chí Thiên Yết và các quần thần cũng vội vã chạy tới, tiếp tục đứng mặc niệm cho phủ công chúa- bây giờ có thể gọi là Đống- Đổ- Nát.
"..." Một luồng gió lạnh thổi qua, đoàn người đông đúc nhất loạt trưng ra biểu cảm: mắt trợn ngược, cằm rớt xuống đất, râu tóc tung bay.
"Đây... đây là chuyện gì?"
Thiên Yết kinh hoàng nhìn quần chúng xơ xác như tàu lá chuối héo khô, khóe miệng co quắp. Ma Kết cố gặng nặn ra vài giọt nước mắt tru lên:
"Hoàng huynh, tự dưng bọn muội đang ngồi trò chuyện thì có trận động đất, sau đó... huynh biết rồi đấy!"
"..."- Công chúa, chúng tôi là thấy người sai họ chém cột nha...
"..."- Thiên Yết và Nhân Mã mở to mắt, xảy ra bất ngờ mà đủ sức vác cả đống đồ không sót thứ gì ra ngoài à, sao mà siêu nhân thế?
Song Ngư nháy nháy mắt nhìn mọi người ra hiệu tất cả im lặng, sau đó liến thoắng:
"Phủ công chúa sụp rồi cần xây lại, thế này đi, Kết Nhi đến tạm chỗ ta ở vài hôm vậy, chờ đến khi sửa xong phủ thì quay lại."
"Vậy còn ta?"
Nhân Mã sợ sệt giơ bàn tay, chỉ sợ họ bỏ quên nàng ở lại ngủ bên đống này. Năm người các nàng trăm miệng một lời hô lên:
"Ngươi á, ngủ với hoàng huynh đi."
"..."- Sét đánh tung tóe, bạn nhỏ Nhân Mã chính thức từ giã cõi đời, lăn ra bất tỉnh. Nàng làm người thất bại vậy à, tại sao không ai chịu chứa nàng?
Thiên Yết nheo mắt giống như hiểu ra cái gì, sau đó thở dài một tiếng. Đám người này, sao không nghĩ cách khác mà giúp, xem ra hắn lại phải tốn tiền rồi. Muốn lấy mỹ nhân về... Ai, thật thảm...
~~~~~~~~~~
Mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, toả ánh sáng vàng dịu lên những vòm cây. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Thiên Long điện trong màn đêm mang vẻ đẹp kì bí mà không mất đi sự trang nghiêm oai phong. Trên tường gắn Dạ minh châu sáng rực rỡ, tường trơn loáng chạm khắc những họa tiết hoa văn cầu kỳ mà nổi bật nhất là một hắc lang to lớn với đôi mắt rực lửa đứng trên ngọn núi nhìn xuống.
Nhân Mã khoác y phục màu vàng, rụt rè ôm tay nải cắn ngón tay đứng yên một chỗ mà lệ nóng quanh tròng. Thiên Yết bình thản phê duyệt tấu chương của các vị đại thần, khóe miệng vẽ ra nụ cười gian xảo như có như không, thi thoảng lại liếc về phía con thỏ nhỏ đang rụt đầu rụt cổ ở góc tường kia. Nhân Mã đáng thương hưng hức kêu cha gọi mẹ trong lòng, khổ sở cười gượng một tiếng:
"Ha ha... Ngươi... Ngươi đang làm việc sao?"
"..."- Một bầy quạ đen bay qua, nàng cứng đơ người ngoan ngoãn thu lại nét mặt. Yêu nghiệt độc ác, ngươi đừng giống như bị dán miệng vậy được không, ta bị tổn thương đó...
Bên ngoài, nha hoàn thị vệ như hổ rình mồi, lén lút thò cổ vào tất cả những khe hở có thể nhòm vào, xoa xoa tay sung sướng. Bọn họ là được lệnh của Thái thượng hoàng cùng ba vị phi tử, hơn nữa còn có tập thể mười người bọn công chúa nhờ vả, nếu hoàn thành công việc sẽ có thưởng rất cao nha.
Nhưng mà, không khí bên trong là thế nào vậy, có ai giải thích được cho họ hay không?
"Tóc... tóc..."
Nhân Mã bi ai khóc ròng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau nhỏ giọt, mẹ ơi mau cứu con, yêu nghiệt này sắp khiến con căng thẳng chết rồi...
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên một luồng hơi lạnh hương bạc hà phả vào cổ khiến nàng giật bắn mình hét toáng lên:
"Oa ma!"
Thiên Yết nhếch miệng mị hoặc, đưa mặt sát đến gáy ôm lấy nàng từ đằng sau, mắt phượng khẽ híp lại, mái tóc bạc phất phơ hơi chọc vào cổ nàng ngưa ngứa, thì thào:
"Mã Mã, chúng ta đi ngủ thôi."
"Aaaaaaa!"
Nhân Mã hoảng sợ hét ầm lên, dùng tốc độ như tên bắn leo tít lên cây cột, khóc rống lên:
"Oa mẹ ơi, yêu nghiệt, ngươi không cần làm ta sợ nha."
Thiên Yết đứng thẳng dậy, tươi cười xấu xa:
"Nàng làm gì thế, ta chỉ nói là chúng ta đi ngủ, Mã Mã, đừng hiểu sai ý ta đó."
Nhân Mã nghi hoặc nhìn hắn rụt rè:
"Ngươi chắc chứ? Ta xuống ngươi không được giở trò đâu, cũng không được động vào ta."
"Được rồi, nàng xuống đi."
Thiên Yết ái muội nhìn nàng. Nhân Mã thở phào một hơi, sau đó phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn: nàng trèo lên bằng cách nào và làm sao để leo xuống? Nhìn mặt đất còn cách mình gần bốn mét, Nhân Mã oa lên khóc thảm thiết:
"Trời ơi, cứu ta với, ta sợ độ cao."
"..." Quần chúng bên ngoài co giật khóe miệng nín cười khổ sở, Thiên Yết mặt vẽ ra ba vạch đen, ho khan nhắc nhở:
"Mã Mã, nàng vừa nói ta không được đụng vào nàng."
"Hu hu, cho ngươi động cho ngươi động, mau cứu ta."
"Là nàng nói đó."
Thiên Yết thực bình tĩnh dùng khinh công bay lên bế nàng xuống, sau đó thẳng tiến đến long sàng. Quần chúng kích động ôm mũi, chảy máu cam rồi...
Nhân Mã vừa leo lên giường lập tức ba chân bốn cẳng ôm lấy chăn gối né vào góc, sợ sệt la lên:
"Ngươi muốn làm gì? Ta... ta mới có mười sáu tuổi thôi đó."
Thiên Yết giơ hai tay đầu hàng, nhìn mặt hắn có giống sắc lang chỉ biết nghĩ đên mấy thứ đó hay sao? Đầu Nhân Mã rốt cuộc chứa cái gì trong đó vậy?
Khẽ thở dài kéo nàng vào trong lòng mình, Thiên Yết ôm lấy tiểu nữ tử, thanh âm bất đắc dĩ:
"Mã Mã, tại sao nàng không muốn làm Hoàng hậu của ta? Vị trí này bao nhiêu người mơ đến cũng không được đâu."
Nhân Mã liếm môi, híp mắt cười:
"Ta không thích. Ai làm thì làm đi, ta không làm. Hơn nữa, ngươi không đạt đủ tiêu chí làm tướng công ta."
"Ồ, tiêu chí? Nàng nói thử coi."
Thiên Yết nhướn mày thích thú. Nhân Mã giơ hai bàn tay nắm lại, sau đó lần lượt giơ từng ngón ra, liến thoắng:
"Ta sao? Ta thích mỹ nam để có thể ngắm thỏa thích, phải có tính cách vừa lạnh lùng vừa bá đạo nhưng luôn yêu chiều không được quát nạt với ta, người đó phải nấu ăn thật ngon, biết phục vụ chu đáo, đặc biệt nhất là trọn đời trọn kiếp chỉ có một mình ta, không có bất cứ nữ nhân nào khác. Hậu cung của ngươi có đến ba bốn chục mỹ nữ thế kia, ta không thích tranh giành với ai nha, hơn nữa ngươi là vua một nước, đời nào vì ta mà xuống bếp nấu ăn. Vẫn là thôi đi."
Bởi sống ở thế kỷ hai mươi mốt vì thế tư tưởng của nàng rất rõ ràng, chỉ theo chế độ một chồng một vợ, ở nơi cổ đại này, nam nhân có tới năm thê bảy thiếp, cho dù Thiên Yết không động vào các nàng nhưng Nhân Mã vẫn không thể chấp nhận được. Cho dù rất thích hắn, nàng vẫn kiên quyết từ chối làm Hoàng hậu.
"Nếu ta làm được thì sao?"
Hắn tì cằm lên đầu nàng cười gian xảo, Nhân Mã hai tay ôm má đảo mắt nhìn xung quanh, nhún vai trả lời:
"Lúc đó tính sau."
"Rầm"
Một vài đồng chí do chèn ép quá mà đè cả lên cửa ngã xuống, một màn ôm ấp của cả hai nghiễm nhiên rơi vào mắt quần chúng. Nhân Mã khinh bỉ, yêu nghiệt kia, ngươi làm Hoàng thượng thật thất bại, đến nha hoàn thị vệ cũng không quản được.
Thiên Yết ném trả cho nàng ánh mắt: đó là do ta tính tình ôn nhu hiền lành, chan hòa với mọi người, nàng xem, có tướng công như vậy không tốt sao?
Đám nha hoàn thị vệ sờ sờ lỗ mũi run run cười:
"Hoàng... Hoàng thượng..."
"Lui ra đi, lần sau nếu có xem nhớ mua vé trước."
"..." Quần chúng điên cuồng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thiên Yết thực bình tĩnh phất tay một cái, cả đám bay ra ngoài, cửa tự động dựng lên đứng thẳng như chưa hề bị đổ rồi... Dạ minh châu hết ánh sáng. Sau đó bạn nhỏ Nhân Mã và yêu nghiệt Thiên Yết trong bóng tối đã làm những gì, xin hãy để trí tưởng tượng của các bạn phát huy.
~~~ End ~~~
|
Chương 25: Bỏ Trốn
Những cơn gió heo may thoang thoảng bay mang theo dư vị ngọt ngào của trái cây ngoài vườn bay vào điện. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua khắp khoảnh sân, tràn ngập khắp nơi nơi đem đến sự tươi mát dịu nhẹ của buổi sớm ban mai.
Nhân Mã u ám nhìn bộ mặt như xác chết trôi trước gương và đôi môi sưng đỏ giống hai miếng thịt heo, cố gắng kìm nén kích động muốn giết người. Yêu nghiệt, ngươi đúng là đồ bại hoại vô sỉ nhất thiên hạ!
Sau khi đánh chén no nê một bữa, hoàng thượng Thiên Yết mang theo tâm trạng phấn khởi tươi sáng rực rỡ, khoác hoàng bào vào triều, còn hảo tâm cho nha hoàn cung nữ bưng nước rửa mặt và điểm tâm chờ sẵn bên ngoài, chỉ đợi nàng dậy là mang vào. Nhìn ánh mắt ái muội cùng ngưỡng mộ của mấy cái nha hoàn này, Nhân Mã bi ai phát hiện ra: nàng xong đời rồi, danh tiết của nàng thế là mất trong tay tên yêu nghiệt thối kia rồi.
Nghĩ đến những ngày tiếp theo vẫn phải ở lại trong Thiên Long điện cùng sắc lang, Nhân Mã lệ nóng quanh tròng ra sức gặm cắn lên chiếc bánh bao thật to như trút giận, sau đó một suy nghĩ bỗng lướt qua trong đầu, hai mắt sáng rực sung sướng vô cùng.
Từ lúc tới nơi này cũng đã là bốn tháng rồi mà mới chỉ quanh quẩn trong hoàng cung và phủ của đám hảo tỷ muội, còn kinh thành sung túc náo nhiệt thì vẫn chưa được thưởng thức qua, soái ca quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sáu cái tên này mà năm người kia đã có mấy nàng kia, còn yêu nghiệt có hẳn đội bóng phi tử hậu cung, nàng vẫn chưa có tìm được người ưng ý nha. Không thể để Thiên Yết tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng nữa, nàng phải đi tìm tướng công trong lòng mình.
Nghĩ đến thế, Nhân Mã liếm môi, giơ nắm tay hưng phấn: Bỏ trốn thôi!
Từ trên long sàng nhảy xuống, lấy tốc độ nhanh nhất vơ lấy tay đống xiêm y bỏ vào tay nải, sau đó đảo mắt nhìn quanh.
Trong điện này, đồ đáng giá có rất nhiều, nhưng hình như không có ngân phiếu. Cũng may trong thời gian ở Minh Châu cung nàng có chiếm được không ít của Ma Kết, cũng đủ để dùng trong ba bốn năm, cộng thêm đống trang sức chẳng bao giờ đụng tới, còn lo không sống được sao?
Lia mắt đến Dạ minh châu gắn vào giá đặt bốn bên làm đèn chiếu, Nhân Mã xắn tay áo, hùng hổ đi tới...
"Binh... Bốp...Bùm..."
Một cước đá bay giá treo xuống đất, dạ minh châu chính xác rơi vào tay nàng. Nhân Mã gật gù, tường này xem chừng không bền lắm, thảo nào động đất một cái là đổ là phủ công chúa.
Bỏ bốn viên vào tay nải cùng đống trang sức, nàng tiếp tục tàn phá Thiên Long điện, cuối cùng hai tay nải chật ních không còn chỗ đựng mới dừng lại. Cẩn thận nhìn trước ngó sau phát hiện có bốn anh thị vệ cao to đen thô dữ tợn đứng hai bên, Nhân Mã đau khổ quay vào, chuyển sang phương án hai.
Nàng trèo từ lối của sổ ra ngoài, thầm thấy may mắn vì không có ai canh chừng chỗ này. Thuận lợi đi ra khỏi Thiên Long điện, Nhân Mã đảo mắt thở phù một tiếng, chọn ngõ ngách kín đáo nhất để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, vòng vo đi quanh một lúc lâu, nàng ngẩn người khóc không ra nước mắt, tại sao mình vẫn còn đang ở chỗ cũ a? Trong lòng sốt ruột đến phát cáu lên, nàng trợn tròn mắt đá chân vào bức tường tức tối:
"Ngươi chết ở đó hay sao mà không chịu mở đường cho ta, bức tường thối tha này. Ngươi muốn ta mò tới kiếp sau hay sao?"
Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi, lén lút như tên trộm, cuối cùng ngồi xổm xuống, khóc hu hu đấm đá giãy nảy. Đang khóc rất dữ dội, ánh mắt của nàng chợt liếc đến cái lỗ chó nằm ở phía sau một bụi cây, lập tức ngừng khóc. Chẳng có lẽ, nàng phải chui qua đây sao, không đùa vậy chứ?
Sau một hồi suy tính thiệt hơn, cuối cùng bạn nhỏ Nhân Mã cũng quyết định hy sinh cái nhỏ vì đại nghiệp, kiên cường mang theo hai tay nải cúi người chui vào. Chẳng có ngờ,vừa tho được cả người ra, còn chưa kịp mừng rỡ, một tiếng động vô cùng vui tai vang lên:
"Bốp"
Đầu nàng anh dũng đập vào cái cây trước mặt, trước mắt sao bay loạn, trực tiếp lăn ra hôn mê. Một tên ăn mày đang ngồi ở ngay cạnh đó hoảng hốt nhìn màn kịch tự biên tự diễn của nàng, điên cuồng lau mồ hôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Long điện một mảnh âm u, mười con người ngoan ngoãn cúi đầu, không chọc giận tới cái kẻ tóc bạch kim đứng trước. Thiên Yết nhìn điện của mình bị phá cho tan nát đời hoa, khóe miệng co quắp dữ dội. Tiểu nữ tử này dám lợi dụng lúc hắn không có ở đây vừa cướp đồ vừa bỏ trốn, đúng là không coi ai ra gì. Để rồi xem lần này tóm được nàng thì chạy thế nào?
Xử Nữ lau mồ hôi huých tay Ma Kết run giọng:
"Này, thái độ bình tĩnh của Hoàng thượng là làm sao đây?"
"Còn sao gì nữa, chính là Mã Mã sắp tiêu đời rồi đó."
Ma kết lưng ướt đẫm một mảng nép vào sau lưng Xử Nữ, cật lực khiến cho sự tồn tại của mình thấp nhất có thể. Song Tử, Bảo Bình và Sư Tử sùng bái âm thầm giơ ngón cái lên với Nhân Mã; vị anh hùng này thật quá cường đại, dám đường đường chính chính cướp đồ, phá điện của Hoàng thượng rồi bỏ trốn.
Thiên Bình rụt rè lên tiếng:
"Hoàng thượng, ngài có định đuổi theo Mã Mã hay không?"
Thiên Yết mắt lóe lên, mỉm cười quỷ dị, quần chúng lạnh sống lưng:
"Tất nhiên. Các ngươi chuẩn bị, sáng sớm mai chúng ta xuất cung, đi tìm con thỏ nhỏ to gan."
Cự Giải và Bạch Dương mừng rỡ hoan hô, cuối cùng cũng được trở về quê nhà rồi. Nhân Mã, nhờ ngươi hy sinh mà chúng ta được xuất cung, công ơn này chúng ta sẽ ghi nhớ.
Song Ngư vuốt cằm cười gian nghĩ về nỗi đau khổ của người khác: Hoàng thượng, hôm qua ngài đã làm gì để bạn nhỏ ấy phẫn hận đến nỗi phải ra ngoài chịu khổ cũng không nguyện ở trong cung sung sướng vậy?
Một đám người lần theo tung tích Nhân Mã bỏ trốn, cuối cùng dừng lại ở phía bức tường nơi sủng vật Thiên Yêu hay ra vào khỏi hoàng cung.
"..."- Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, quần chúng chăm chăm nhìn lỗ chó có dấu vết bị người bò qua, đồng loạt hướng Thiên Yết ngậm ngùi chia buồn: Hoàng thượng, Hoàng hậu tương lai của người khẩu vị cũng thực lớn đi.
Thiên Yết lần đầu tiên trong đời có cảm giác mất mặt ghê gớm, bi phẫn nhìn trời: vì sao hắn lại thích cái nữ tử kia ? Nàng không thể dùng phương thức nào vẻ vang hơn để trốn ra khỏi cung nữa à?
Nhìn một đoàn đắc ý châm chọc. Thiên Yết thực bình tĩnh cười một tiếng, chỉ tay vào sư Tử:
"Ngươi chui ra đó quan sát tình hình."
"Hoàng huynh, đùa gì vậy? Huynh mau cử người khác đi."
Sư Tử hét toáng lên phản đối kịch liệt, tại sao lại là chàng chứ, người khác không thể sao? Nếu để người ta biết được Tam vương gia phóng khoáng phiêu dật lại nho nhã đi chui lỗ chó thì còn ra thể thống gì nữa.
Một loạt ánh mắt hung ác dữ tợn ném về phía Sư Tử, Song Ngư vặn vẹo cổ, hai bàn tay làm hình nắm đấm híp mắt cười, Sư Tử rụng rời chân tay tru lên:
"Được được ta chui, ta chui."
Chàng bi phẫn chổng mông lên trời cắm đầu xuống đất, hai tay hai chân tạo tư thế bò từ từ đi ra ngoài. Mọi người nín thở nhìn theo nhất cử nhất động của chàng, cho tới khi cái mông vừa lọt qua bên kia chỉ còn chân, ai nấy đang định thở phào nhẹ nhõm thì...
"Bốp"
Lại là một tiếng động nữa vang lên, Sư Tử nằm bẹp dí dưới đất, bất động toàn thân, trên đầu đom đóm cũng chim bay quanh, rơi vào hôn mê.
"..."- Một phút trầm mặc tương niệm cho bạn nhỏ Vương gia xấu số.
"Ối, Sư Ca bất tỉnh rồi."
Cuối cùng Cự Giải bừng tỉnh đầu tiên, vội vã hét lên, mọi người đồng lòng xúm lại cầm lấy chân Sư Tử kéo vào trong. Phía bên kia có hai con chó một đen một trắng nghi hoặc nhìn nam tử vừa đâm đầu vào gốc cây lăn ra xỉu sau đó từ từ chui lại vào trong, "gấu" lên một tiếng khiếp sợ quay đầu bỏ chạy. Bạch Dương nhìn Sư Tử được người ta khiêng đi, kết luận:
"Sư Ca còn bị vậy, dám cá Mã Mã chui qua đây cũng bị va đầu vào cây."
"Đứa nhỏ đáng thương, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa."
Bảo Bình chép miệng lắc đầu. Song Tử chợt nghĩ ra điều gì đó, hốt hảong kêu to:
"Nếu Mã Mã bất tỉnh, vậy người đâu?"
"..." Quần chúng hóa đá trong mười giây, cuối cùng trăm miệng một lừoi thảm thiết rống lên:
"Mất tích rồi."
Thiên Yết mặt càng lúc càng đen hơn, dứt khoát dùng khinh công phi vào trong điện.
Thế là, sáng hôm sau trong hoàng cung truyền ra tin tức, Hoàng thượng lên đường truy tìm ái thê thân yêu ham chơi chạy loạn.
Quần thần hạnh phúc lắc đầu: sức mạnh tình yêu thật lớn đó.
Thái thượng hoàng cùng ba vị nương tử hai mắt long lanh: đứa nhỏ này biết yêu rồi.
Đám phi tử lồng lộn: Nàng ta đi luôn đi, khỏi cần trở lại.
Và dân chúng hớn hở, vô số câu chuyện được thêu dệt nên: Hoàng hậu tương lai thật có uy lực nha, khiến cho Hoàng thượng nhớ mong ngày đêm phải đích thân xuất cung.
Ai, nếu mọi người biết được sự thật là Hoàng hậu phạm lỗi lại chui lỗ chó, Hoàng thượng tdi tìm để trừng phạt, không biết sẽ có cảm xúc thế nào nữa...
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn nhỏ Nhân Mã trong tiếng ca tụng của mọi người giờ phút này đang ngủ ngon lành- đúng hơn là đập đầu ngất xỉu vẫn chưa tỉnh- sâu trong một cái ngõ nhỏ, bên cạnh là bạn anh mày xấu số ngồi co ro một bên ăn đùi gà. Hương thơm của gà quay dần lan tới chỗ của Nhân Mã, nàng lập tức bật dậy, hai mắt tỏa sáng hô lên:
"Ô, đùi gà đó."
Gã ăn mày kinh sợ ôm lấy đùi gà đe dọa:
"Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây."
"Cho ta đùi gà đi."
Miệng nói, tay làm, Nhân Mã hùng hổ xông tới giật cái đùi gà từ trong tay ăn mày nhét vào miệng, tốc độ cực nhanh, đến khi gã ta tỉnh lại mới phát hiện ra bữa tối của mình đã nằm trong miệng của Nhân Mã.
"Ngươi... Ngươi ăn bữa tối của ta? Mau trả lại đây."
Gã kích động lắp bắp. Nhân Mã lúc này đã ăn xong thịt, còn chừa xương ngậm ngùi đưa lại cho gã ăn mày tỏ vẻ vô tội:
" Thôi được, trả ngươi."
Gã ăn mày tức hộc máu, quyết định làm lơ khúc xương kia, ngồi yên một chỗ nhắm mắt điều chỉnh tâm tình. Nhân Mã đã no nê ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát gã, không khỏi cảm thán: tuy gã lem luốc nhìn hơi bẩn thỉu nhưng mà bộ dạng thực soái nha, so ra chỉ kém Thiên Yết có một chút.
"Này, ngươi tên gì?"
"Đại Hổ."
Gã ăn mày mắt không thèm mở lạnh nhạt trả lời. Nhân Mã xúc động hoan hô, gã ta nhìn có vẻ bình thường, không giống đám bênh nhân động kinh trong hoàng cung, cuối cùng nàng cũng sống lại rồi.
Còn chưa kịp ảo mộng, Nam Phong kia đã hừ một tiếng:
"Nữ tử như ngươi sao có thể ngu xuẩn như vậy, trốn ra khỏi hoàng cung cũng phải biết nhìn trước nhìn sau chứ, ta đang ngồi ăn cá bên đường tự dưng thấy một màn húc đầu như trâu húc của ngươi suýt nữa thì hóc xương."
"..."- Hu hu, nàng rút lại lời nói ban nãy, tên này độc miệng quá!
"Ngươi tên gì?"
"Ta là Nhân Mã."
Đại Hổ gật đầu một cái, tiếp tục im lặng khoanh chân. Nhân Mã lau mồ hôi, nàng sao có cảm giác ra ngoài cung sẽ càng xui xẻo thế này? Phải làm thế nào bây giờ?
~~~~~ End ~~~~
|
Chương 26: Tìm Người Hay Đi Du Lịch Vậy? [1]
Để đánh lạc hướng dân chúng và nhũng kẻ có ý đồ xấu, Thiên Yết đã hô mây gọi gió, dán cáo thị tuyển phi tử cho Thái thượng hoàng, báo hại ông bị ba vị tổ tông kia gào thét hành hạ bên tai, cũng đành ngậm ngùi vì nhi tử mà giả bộ xem mắt. Chính vì thế, hôm nay trời vừa ló rạng, một đoàn quân vô cùng hùng hậu đã nối đuôi nhau bí mật đi ra khỏi hoàng cung thành công.
Vừa rời khỏi kinh thành đến một thị trấn nhỏ lại có sự cố lớn.
Bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, vì thế thu hút khá nhiều ánh mắt của dân chúng, tuy nhiên phần lớn là chăm chăm vào Sư Tử.
Lí do ư...
"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mặt bị đấm bao giờ sao?"
Sư Tử phát khùng ôm lấy một bên trán sưng to như quả bưởi của mình, gào rú thất thanh. Một đám phụt ra cười âm thầm giơ ngón tay cái lên sùng bái Song Ngư- kẻ đã tạo ra vết tích oai hùng ấy. Song Ngư hừ một tiếng nghiến răng:
"Nhìn trộm bổn vương phi tắm, ngươi mới bị một cái gáo vào trán đã là may lắm rồi, còn nhăn nhó cái gì?"
Sư Tử đau khổ kêu cha gọi mẹ, vì cớ gì nương tử của mình lại càng lúc càng giống cọp mẹ thế này, chàng chẳng qua chỉ là vô tình đi nhầm phòng thôi, còn chưa có thấy gì đã phải lăn ra hôn mê. Buổi sáng thì đụng cây còn chưa có khỏi, buổi chiều lại bị đánh một quả, cái trán yêu quý của chàng sắp nát bét rồi.
Xung quanh tĩnh lặng, quần chúng ném cho chàng ánh mắt thương cảm, cũng yên lặng không đả kích mỹ nam nữa.
"Nương ơi nương, ca ca kia sao trên đầu lại có quả gì đen sì thế kia? Con muốn ăn nó, nương mua cho con đi."
"..."- Mọi người cắn răng co quắp, cố nhịn, cố nhịn...
Vị đại thẩm kia khinh bỉ nhìn Sư Tử rồi quay sang nói với con gái:
"Mao Mao, cái quả đó không thể ăn."
"Nương lừa con, ca ca, ca bán cho ta đi."
Bạn nhỏ Mao Mao khóc hu hu chạy tới kéo tay áo Sư Tử nhõng nhẽo. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không cho cô nhóc quả đó thật, mỉm cười:
"Tiểu muội muội, quả này không thể bán. Ta chỉ trưng bày thôi."
"Vậy bao giờ thì bán, huynh nhớ để phần cho ta đó."- Mao Mao sụt sịt.
"@#$%^&*()"
Sư Tử không kìm được mà chửi bậy mấy câu, đám người Thiên Yết đồng lòng giơ tay uýnh cho chàng một cái, trăm miệng một lời quát to:
"Dạy hư con nít."
Mao Mao nhìn Sư Tử bẹp dí dứoi đất, hai mắt long lanh:
"Ca ca, ca có thể nói tiếng người được không? Muội không hiểu ca nói gì?"
"Ha... ha... ha." Quần chúng cười đến quằn quại, cơ mặt vặn vẹo, Song Ngư thậm chí còn cười đến rơi cả nước mắt lảo đảo ngồi xổm xuống đất. Sư Tử sắp rút gân tới nơi, có cảm giác muốn hôn mê, đành giật lấy cái nón của Thiên Bình che lên mặt khóc rống. Trời ơi, đây là cái giang hồ gì vậy?
Mao Mao lại ngây thơ hỏi:
"Ca ca, ca là người xấu sao?"
"Tiểu muội muội, tại sao lại nói vậy?"
Cự Giải cố nhịn cười hỏi cô bé. Mao Mao cắn ngón tay:
"Tỷ tỷ bị ngốc nghếch sao, điều cơ bản thế này cũng không hiểu? Nương nói những kẻ xấu xa hay lừa gạt người ta đều che mặt."
"..." Cự Giải tức sùi bọt mép, tiểu muội muội, ta là trạng nguyên mà còn ngu ngốc thì ai mới thông minh.
"..."- Sư Tử không chịu nổi đả kích, lăn ra đất ngất xỉu. Mấy nữ tử cảm kích nhìn bạn nhỏ Mao Mao, xúc động hô to:
"Đồng chí, tổ chức đã tìm được ngươi!"
"..."- Quần chúng hộc máu nội thương co quắp ôm nhau nằm một chỗ.
Mẫu thân của Mao Mao nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của đám động kinh đã sợ muốn chết, vội vã muốn kéo Mao Mao đi. Bạch Dương vội hô lên:
"Phụ huynh của đồng chí đừng sợ, chúng ta không phải người tốt."
"Bốp"- Bạch Dương bị đoàn người đạp qua một bên, bi phẫn cắn khăn tay. Bảo Bình vội vàng tươi cười lên tiếng trấn an:
"Phu nhân đừng sợ, nhìn ta xem, ta có giống người xấu không?"
"...''- Vị phu nhân ôm Mao Mao qua một bên kinh sợ lẩm bẩm, ta có thể nói có không? Trông ngươi... giống như đang dụ dỗ buôn bán nữ tử nhà lành vậy...
Thiên Yết thực bình tĩnh cười:
"Phu nhân đừng lo, ta là mệnh quan triều đình đang trên đường áp giải đám động kinh và ác tặc về kinh xử đó."
"Vậy à, thì ra là thế. Đại nhân vất vả rồi."- Mẹ của Mao Mao rưng rưng gật gù,
".."- Mọi người bi phẫn lên án. Phu nhân, kẻ trước mắt mới là nguy hiểm nhất đó!!!
Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ cùng Song Tử mỗi người khiêng một bên của Sư Tử, điên cuồng lau mồ hôi theo chân Thiên Yết rút lui lên xe ngựa. Mẹ ơi, người của thời nay là bị làm sao vậy?
~~~~~~
Từ biệt em nhỏ Mao Mao đáng yêu, mười một người- tính cả Sư Tử đang bất tỉnh- ngồi xe ngựa đi tới Trường Minh cung, hang ổ hay còn gọi là địa bàn của đồng chí Xử Nữ. Vừa mới dừng xe ngựa, một đoàn người đã ríu rít như chim non chạy ra tung tăng bên Xử Nữ:
"Cung chủ, người đã trở về."
"Cung chủ, người trắng lên rồi đó, hình tượng đen ngầu đi đâu mất rồi?"
"Ối trời ơi, sờ thấy xương rồi, cung chủ gầy đi mất mấy lạng?"
"..."- Đoàn người Thiên Song Tử lau mồ hôi, đây là kiểu chào đón quái quỷ gì thế này, họ có phải sát thủ máu lạnh giết người như ngóe trong truyền thuyết hay không, trông như bọn thổ dân xổng làng vậy ...
"..."- Non xanh nước biếc cùng mặt Xử Nữ thực hài hòa nhau- xanh mét một màu. Xử Nữ ho khụ một tiếng cắt ngang tình cảm dạt dào như suối chảy về nguồn của đám sát thủ, kéo Ma kết lên giới thiệu:
"Đây là... Cung chủ phu nhân của các ngươi..."
Ma Kết trừng mắt nhìn Xử Nữu oán hận, không phải chứ, chỉ là đống kịch trong hoàng cung thôi, sao lại lôi ra đến tận giang hồ thế này? Đám huynh đệ tỷ muội phía trước ném cho nàng ánh mắt chế giễu cùng sét đánh, ngụ ý: ngươi còn dám chối cãi, chúng ta khinh thường ngươi.
Vừa nghe dứt câu, khỉ tinh tinh cùng kẻ động kinh một lượt xông lên, xoay ngang xoay dọc, sờ mó bạn nhỏ Ma Kết giống như vật thể lạ, sau đó mỗi người đều ồ lên kết luận:
"Ra đây là tiêu chuẩn chọn nương tử của cung chủ."
"Là sao?- Ma kết tò mò hỏi.
" Mặt theo kiểu mỹ nhân, trên bằng phẳng, ở giữa lõm, dưới lồi, chân vòng kiềng, tay khuềnh khoàng."
Một sát thủ mặt dây bầu gật đầu kết luận. Ma Kết lửa giận trào lên như nuió lửa gầm rú:
"Bổn công chúa thân hình mảnh mai uyển chuyển, ngọc ngà gợi cảm, các ngươi dám miêu tả chê bai kinh dị như vậy, muốn chết sao?"
Dây bầu đại ca gãi đầu vô tội:
"Đâu có, ta đang khen mà."
Ma Kết lảo đảo ngã ra sau tức đến hôn mê, Xử Nữ cười khổ bế nàng lên đi vào trong. Quần chúng rơi lệ, hai người hôn mê trong một buổi sáng, đây là điềm xấu gì đây? Giang hồ nguy hiểm vậy sao?
Bạch Dương khóc rống níu lấy áo Kim Ngưu quệt mạnh:
"Tiểu Ngưu Ngưu, ta vẫn luôn nghĩ hoàng cung nguy hiểm nhất, thì ra ta đã lầm rồi."
Kim Ngưu ôm lấy nàng cực lực gật đầu đồng ý. Cự Giải nhào vào lòng Song Tử rưng rức cắn môi:
"Ta bị đả kích, huynh có thuốc chống sốc hay không?"
"Thực xin lỗi, ta tưởng giang hồ an toàn nên không có mang theo."
Song Tử lệ nóng quanh tròng vỗ vỗ vai Cự Giải thương cảm. Bảo Bình thấy Thiên Bình đang run rẩy liền đi tới vòng tay ôm nàng tỏ vẻ anh hùng:
"Đừng run sợ, có ta ở đây."
"Ta đâu có sợ, ta là nhịn cười nên mới run mà."
Thiên Bình cắn cắn ngón tay kiềm chế không cười phá lên, mặt Bảo Bình đen hơn đáy nồi, bi ai ngẩng đầu nhìn trời. Song Ngư ngoắc ngoắc tay một cái, Sư Tử rụt rè chạy tới, hai mắt long lanh:
"Cho ngươi mượn tay áo ta."
Sư Tử cảm kích ôm lấy tay nàng, hít một hơn bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Thiên Yết kiếc nhìn đoàn người có đôi có cặp, khóe miệng nở nụ cười vô cùng kinh dị: Mã Mã à, nàng cứ chờ xem ta thu phục nàng thế nào."
Diễn kịch chán chê, vị sát thủ áo tím nãy giờ vẫn yên lặng ho một tiếng thu hút sự chú ý:
"Xin tự giới thiệu với chư vị, ta là Phó cung chủ của Trường Minh cung, thuộc hạ thân cận của cung chủ, Hạo Thiên Khuyển."
"Phụt"- Một tràng cười như chợ vỡ vang lên từ phái mười một người. Thiên Bình chỉ tay vào mặt gã kích động:
"Ngươi... Ngươi mà là Hạo Thiên Khuyển thì Xử Ca là Nhị Lang thần à?"
"Này này, ngươi có gặm xương hay ăn thịt người như trong truyền thuyết không vậy?"- Song Tử hưng phấn gào lên.
"Ngươi có lông và đuôi dài không mau chìa ra cho chúng ta xem. Đây kiếm này làm từ sắt không gãy, cắn thử xem nó có xây xước gì không?"- Kim Ngưu chìa bảo kiếm ra hào hứng.
"..." Hạo Thiên Khuyển lệ nóng quanh tròng chạy vào trong, thánh thần ơi, loại khách gì mới tới đã sỉ nhục chủ nhà thế này... Một đám động kinh...
Thiên Bình ung dung hưởng thụ trong lòng Bảo Bình đột nhiên vùng ra, tò mò nhìn về phía một vài sát thủ đang đứng túm tụm ở đó, trừng to mắt:
"Ngươi... không phải là hái hoa tặc và sát thủ lần trước sao?"
"Sét- đánh- ngang- tai"
Bảo Bình tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, mắt đảo vòng tròn lẳng lặng lùi ra hai bước. Đám huynh đệ đắc ý cười trên nỗi đau khổ của người khác, mở to mắt xem kịch vui. Đám sát thủ quýnh lên nhìn nhau, sau đó đồng lòng dùng khinh công co cẳng bỏ chạy, chưa đầu ba giây đã mất hút chỉ còn lại bụi khói mờ mịt. Thiên Bình suy nghĩ gì đó rồi như bừng tỉnh quay đầu tươi cười hòa ái nhìn Bảo Bình híp mắt:
"Bảo Ca, có phải huynh bày trò hay không?''
"Không, không..."
Bảo Bình lắc đầu lia lịa. Thiên Bình hừ một tiếng, xắn tay áo đuổi theo đám người kia, để lại một câu đe dọa:
"Muội đi tìm họ. Nếu để muội biết việc này huynh chủ mưu thì chết chắc đó."
"..."- Quần chúng rơi lệ. Thiên Bình thục nữ một khi đã muốn đuổi bắt ai đảm bảo họ sẽ không thoát được, Bảo Bình, ngươi tự cầu phúc cho mình đi.
~~~~~~~~~~~~
Ma Kết vừa tỉnh dậy đã phát hiện nàng đang nằm trong một căn phòng, trên giường và đắp một cái chăn- bông- giữa- mùa- hè =.=|||, liền nổi điên đá chăn bay xuống góc giường, lồm cồm bò dậy. Xử Nữ đi vào, trên tay là một bát cháo màu vàng, chính xác hơn là màu mật ong, mỉm cười nhìn Ma Kết. Da gà da vịt thi nhau bò dậy, nàng ngoan ngoãn đắp lại chăn bông lên người, vô lực xoa trán: người nào hiểu rõ tình hình thật, sớm biết mình sẽ lạnh người vì Xử Nữ nên chuẩn bị sẵn chăn bông ở đây.
"Kết Nhi, ăn cháo nào, đích thân ta làm đó."
Xử Nữ ngọt ngào chớp chớp mắt, vô số sát thủ đang thập thò bên ngoài té ngã, hai mắt ngứa điên liền lấy tay dụi lấy dụi để. Ma Kết nhìn chất lỏng nhão nhoét kia, nghi hoặc:
"Ngươi xác đinh... thứ này để ta ăn?"
"Ừ..."
Xử Nữ híp mắt tươi cười, ngụ ý: ngươi để ta mất mặt trước các thuộc hạ, ta sẽ truyền ra toàn thiên hạ: ngươi- xem- xuân- cung- đồ...
Ma Kết bi ai há miệng, chàng liền múc một chén cháo đổ vào miệng nàng, xong xuôi, Ma Kết ngã xuống hôn mê lần hai, Xử Nữ may mắn đỡ kịp, ái muội cười tà.
Bên ngoài đám động kinh trăm miệng một lời xúc động dạt dào:
"Ma Kết tiểu thư cảm động vì cung chủ nấu cháo lần đầu quá ngon nên nhào vào lòng cung chủ tình thương mến thương."
Ma Kết... Ngươi là đứa nhỏ xấu số... Hoàng huynh thì yêu nghiệt phúc hắc, vương huynh thê nô chính hiệu, phụ hoàng kì cục khó hiệu, mẫu phi yêu thêu thùa điên cuồng, đám huynh đệ tỷ muội kết nghĩa cũng đều là động kinh, bây giờ cả tướng công tương lai cũng đáng sợ như thế... Chúng ta chia buồn cho ngươi... ToT
~~~~~~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~~~~
|
Chương 27: Tìm Người Hay Đi Du Lịch Vậy? [2]
Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho mười con người động kinh này, Xử Nữ thở phào một hơi, hạ lệnh cho vài người đi chuẩn bị cơm trưa. Bọn họ rơi lệ chùi nước mũi quay mông chạy đi: cung chủ, bọn ta là sát thủ chứ không phải đầu bếp đâu.
Hạo Thiên Khuyển chịu đả kích không nhỏ cố gắng lết ra tới phòng từng người, yếu ớt gọi:
"Các vị, tới giờ cơm rồi."
Bạch Dương đang cùng Thiên Bình, Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải ngồi trong phòng nghe thấy tiếng mời thân thương liền hét lên một tiếng lao ra ngoài, bạn nhỏ Hạo Thiên Khuyển bị đạp cho vài phát kích động đập đầu vào tường, gã xỉu đi cho rồi...
~~~~
Mười một con người trân trối nhìn bàn ăn cùng sáu chiếc ghế, nghi hoặc nhìn tổng quản Chúc Tiểu của cung. Chúc Tiểu tươi cười hớn hở:
"Thật xin lỗi, hôm trước có mấy cái ghế bị đám huynh đệ bên ra chặt củi nấy nước tắm mất rồi, các vị chịu khó vậy."
Xử Nữ hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng tự động đứng dậy cầm theo đôi đũa cùng cái bát, phân phó:
"Thôi thì để các tỷ muội ngồi, chúng ta đứng một chút vậy, chiều ta sẽ sai người đi mua đồ dùng và ghế."
Năm nam tử oán hận đứng phía sau các bạn nữ thân ái, ném cho chàng ánh mắt khinh bỉ cùng coi thường: cướp được mấy vạn của Minh quý phi mà keo kiệt không mua nổi ghế, ngươi làm cung chủ cũng thật quá thất bại đi.
Mọi người đi đường xa đều đã đói mờ cả mắt, không quản thêm mấy thứ linh tinh, mười một đôi đũa giơ ra, cùng đợi, cùng đợi, lẳng lặng chờ đợi, thời khắc chén đĩa thức ăn được đưa lên, nói thật ra, khung cảnh thật là dọa người.
"..."- Đại tổng quản Chúc Tiểu bưng món đầu tiên vào, quần chúng trân trối nhìn vào yến tiệc mà Xử Nữ đã hứa hẹn sẽ tổ chức thật linh đình, trong lòng gào khóc thảm thiết.
Một đĩa rau muống luộc vừa dài vừa thâm, lại chỉ có vài cọng lèo tèo đặt trong cái đĩa to như cái mâm choán hết vị trí của bàn. Bụng đang reo lên, mọi người cũng cắn răng chịu đựng, đại tổng quản vừa nhìn mọi người mỉm cười hô "mời" một tiếng, chỉ thấy lạch cạch leng keng không ngừng, trong nháy mắt, đĩa – sạch – không.
Xử Nữ trấn định, khóe miệng co quắp, bình tĩnh trấn an mọi người:
"Đừng lo, đây chỉ là khai vị thôi."
Đại tổng quản váy áo tung xòe bưng đĩa thứ hai lên, màu xanh xanh tiếp tục đập vào thị giác quần chúng, chỉ khác là thêm được vài cọng hành cùng chút vàng của tỏi phi. Là rau muống xào hành tỏi...
"Xử Ca, ngươi thật có lòng."- Bảo Bình che mặt khóc lớn, quần chúng rơi lệ gật đầu. Ma Kết trông sắc mặt tái mét của Xử Nữ, rụt rè an ủi:
"Thôi không sao, ăn rau xanh dễ tiêu hóa, đi đại tiện cũng nhanh hơn."
"..."- Mọi người té ngã như sắp ngất đi. Ma Kết kia, ngươi đừng nói trong giờ ăn nữa.
Đại tổng quản Chúc Tiểu híp mắt nhỏ nhẹ:
"Mời."
Lập tức, thảm cảnh lặp lại, năm bạn nhỏ Bạch Dương, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình và Ma kết cùng Thiên Yết đang ngồi gần hơn, hai mắt lóe sáng phóng đũa như điên, đội quân đằng sau còn chưa kịp nhìn, đĩa đã lại sạch bong, không cần rửa cũng có thể dùng tiếp.
"Ta nói này, ta mới được có cọng hành trong mồm thôi đấy."- Song Tử rấm rứt không thôi.
"Nói cái gì, chúng ta còn chưa được đớp miếng nào đó."- Kim Ngưu thống thiết đá Song Tử qua một bên.
Mọi người ôm cái bụng réo rắt gọi bầy, cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa chờ mong bóng dáng của đại tổng quản. Nàng ta bước vào, trên tay là một cái chậu- chính xác là chậu đặt xuống bàn, vui vẻ giới thiệu:
"Mọi người uống canh gà đi."
"..."- Một đoàn ngó vào cái chậu lèo tèo vài cọng hành xanh cùng nước trong suốt không màu, vẻ mặt bi tráng như sắp ra trận. Đây là nước rửa mặt sao? Gà đâu? Gia vị đâu?
Thiên Yết cùng Sư Tử lia ánh mắt về phía Ma Kết, muội muội, mẫu phi của ngươi cùng người nấu canh gà này có chung sư phụ kìa...
Bảo Bình run rẩy đưa đũa vào khua khoắng một hồi, khóc không ra nước mắt:
"Xử Ca, Trường Minh cung của ngươi dạo này thiếu tiền quá sao?"
"Xử Ca, ngươi sống cơ cực quá."- Song Tử gật đầu chùi nước mắt.
Xử Nữ bi ai ngẩng đầu nhìn trời: thiên a, có để cho cung chủ chàng đây sống hay không?
Đại tổng quản trông sắc mựt tái xanh như tàu lá chuối quắt queo, thở dài một tiếng cắn răng nói:
"Thôi được rồi, ta mang gà lên."
Quần chúng lộ sắc mặt vui mừng thèm khát, rốt cục có thể thấy thịt rồi, thánh thần ơi, cũng không phải là quá keo kiệt!
Đĩa gà cũng được mang lên, mười một người dập tắt hy vọng, ngơ ngác nhìn bạn gà trên bàn, có cỗ xúc động muốn treo cổ tự vẫn...
Đó là cái dạng gà gì a, mắt mấy nữ tử mơ màng, thật già a, già đến đầu khớp xương cũng lòi ra khỏi da, nghĩ đến gà này nhất định chờ chết già ở nơi nào, không nghĩ tới Đại tổng quản lại có bản lãnh đem lão nhà người ta ra khiến yến tiệc xôn xao, nói thật ra, muốn tìm đến một con gà nhiều năm như vậy còn phải tốn một ít công phu, Đại tổng quản, ngươi thật đúng là đáng sợ...
Bữa ăn kinh dị cuối cùng cũng trôi qua, mắt ai nấy cũng đều lóe lên sắc xanh đói khát, không ai bảo ai đều xoay người trở về phong thu dọn hành lý. Phải di tản thôi, cứ sống ở đây khéo mọi người khô quắt như con gà kia mất.
~~~~~~~
Quay trở lại với bạn nhỏ Nhân Mã và gã ăn mày soái ca Đại Hổ, cả hai vẫn ngồi trong cái ngõ vắng, ai làm việc người nấy. Nhân Mã không chịu được cái cảnh im lặng của cái bang Đại Hổ lạnh buốt, lên tiếng:
"Khụ, ngươi chết chưa?"
Đại Hổ nhìn chằm chằm Nhân Mã, không lên tiếng. Nàng che mặt khóc lớn ngồi xuống góc tường vẽ vòng tròn, không cần trừng người ta như vậy mà, chỉ là một cái đùi gà, ngươi có cần trưng bộ mặt oán phụ chờ chồng ra như vậy không?
Đang co ro một chỗ, từ phía cửa ngõ xuất hiện một bóng dáng hắc y nhân bịt mặt tiến vào, mặc dù thân hình có vẻ cường tráng nhưng đi từ xa đã ngửi thấy hương son phấn. Đại Hổ khinh bỉ ngồi một góc nhìn nàng, để xem ngươi giải quyết hắn thế nào?
Nhân Mã tò mò hỏi:
"Ngươi là ai?"
Hắc y nhân cười khùng khục, hai mắt lóe sáng lộ vẻ thèm thuồng khi thấy trước mặt là một tiểu mỹ nhân đáng yêu.
"Ta là hái hoa tặc."
Nhân Mã a lên một tiếng, nghi hoặc nghiêng đầu:
"Vậy ngươi tới đây làm gì?"
"..."- Hắc y nhân vuốt mặt, cô nương này đầu óc phát triển không được khỏe mạnh a...
"Ta là hái hoa tặc, ngươi nghĩ xem ta tới làm gì?"
Nhân Mã ngơ ngác đảo mắt một hồi, sau đó nhìn ngó xung quanh, do dự khuyên nhủ, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn gã:
"Ta nói này, ngươi muốn tìm hoa thì cũng nên chọn chỗ nào đẹp hơn chứ, ngươi xem ở trong ngõ này thì có bông hoa nào mọc được?"
Đại Hổ cắn răng co giật ngồi nép một bên, Nhân Mã, ngươi rất có tiềm năng làm cho người ta động kinh. Ta bái phục ngươi...
Hắc y nhân đen một nửa mặt, trừng to mắt nhìn nàng không nói gì. Nhân Mã gãi đầu, hình như nàng đoán sai cái gì rồi thì phải? Một vài chi tiết sượt qua đầu, nàng hoảng sợ hô to:
"Ô, không lẽ ngươi tới cướp sắc?"
Nhân Mã trời sinh có đôi mắt to tròn ngập nước ngây ngô, vì thế hiện giờ hắc y nhân có cảm giác mình đang nói chuyện cùng đứa trẻ ba tuổi.
"..."- Làm hái hoa tặc không hái hoa cướp sắc chẳng lẽ làm vườn?
Nhìn dáng người cường tráng ẩn sau bộ y phục màu đen, Nhân Mã thở dài một tiếng rất thương cảm cùng tiếc nuối. Hái hoa tặc tự trấn tĩnh bản thân, mình không điên, mình không điên, nàng ta mới là quái vật, không thèm chấp, không thèm chấp.
"Ngươi thở dài cái gì?"
"Aizz"- Bạn nhỏ Nhân Mã tiếp tục thở dài trách trời thương dân. Đại Hổ lau mồ hôi cố gắng khiến sự tồn tại của mình càng ít càng tốt, nhìn nàng ta giống như muốn ăn thịt người...
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
"Ta thương tiếc ngươi, trông còn trẻ mà đầu óc có vấn đề."
"..."- Hắc y nhân sắp hôn mê tới nơi, có cảm giác tư tưởng của mình và của Nhân mã là hai đường thẳng song song.
"Ta hỏi ngươi, hái hoa tặc ra tay với đối tượng như thế nào?"
"Người có dung mạo sáng sủa đẹp đẽ."
Nhân Mã lại thở dài một tiếng, chỉ vào bạn nhỏ Đại Hổ đang run cầm cập không biểt là sợ hay nhịn cười ngồi một bên, quay đầu hỏi hái hoa tặc:
"Thấy hắn thế nào? Có đẹp hơn ta không?"
"Có. Nhưng hắn là nam nhân, ta không đoạn tụ."
Hái hoa tặc tiếp tục vuốt mặt, kiên nhẫn giải thích cho Nhân Mã về tiêu chuẩn cao cấp của gã. Nhân mã từng to mắt phản dối:
"Nam nhân thì sao, ngươi có phải con dân Thiên Triều quốc không thế, tất cả nam nữ đều bình đẳng như nhau. Với lại, ngươi đã kiểm nghiệm chưua mà biết hắn là nam nhân?"
"..."- bạn nhỏ Đại Hổ sắp ngất tới nơi, cố gắng túm lấy áo xống rách rưới, nước mắt tuôn rơi: ông trời ơi, làm ăn mày cũng xui xẻo thế sao, gặp ngay phải người ngoài hành tinh lộn cổ xuống.
"..."- bạn nhỏ hái hoa tặc cũng không chống đỡ nổi sắp lung lay, chỉ vào cọng râu lơ thơ trên mặt Đại Hổ rống to:
"Hắn có râu."
"Râu là một loại lông đặc biệt, tóc cũng là một loại râu đặc biệt, ta có râu, chúng ta không khác nhau."
Nhân Mã giơ cao nắm tay kiến nghị, quyết không để giới chị em chịu thiệt thòi, sau đó nghiêm mặt hỏi:
"Ngươi đã cởi đồ của hắn chưa? Có từng thấy từ trong ra ngoài không sót một chỗ của hắn chưa?"
"... Chưa"- hắc y nhân thận trọng trả lời, gã mới gặp lần đầu, lấy đâu ra mà nhìn với chả ngắm. Nhân Mã bi phẫn đập tay vào tường quát to:
"Vậy còn chần chừ cái gì? Ngươi là hái hoa tặc mà làm ăn sơ sài qua loa, chưa kiểm tra kĩ đã kết luận bừa bãi, thật không có đạo đức nghề nghiệp."
"..."- Hu hu,gã quyết định nghỉ việc, ai muốn làm hái hoa tặc thì làm đi, gã muốn về nhà với nương! Hôm nay gã bị nước sôi dội vào đầu rồi mới thử đi làm hái hoa tặc lần đầu.
Nghĩ tới đó, hái hoa tặc òa lên khóc, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bạn nhỏ Nhân Mã hoàn toàn không biết mình đã cứu giúp xã hội loại trừ một mầm mống cướp sắc, nằm vào đống rơm lăn ra ngủ. Đại Hổ co rút kịch liệt, thánh thần ơi, hắn cứu nàng là đúng hay là sai?
|
Chương 28: Làm Sơn Tặc Cũng Không Dễ Dàng
Sáng sớm hôm sau, Đại Hổ kéo theo của nợ mới nhặt về hôm qua- Nhân Mã- rời khỏi kinh thành, lí do ngoài miệng là lo cho nàng một thân nữ tử lưu lạc giang hồ sẽ gặp nguy hiểm, thực chất là muốn mượn cái miệng của nàng tiêu diệt kẻ thù trên đường đi.
Bạn nhỏ Nhân Mã không hề biết toan tính trong đầu Đại Hổ, vẫn tưởng mình gặp được một soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình, vừa đi vừa mơ mộng hão huyền.
~~~
"Hổ ca ca, tại sao chúng ta phải đi đường này?"
Nhân Mã phờ phạc xách tay nải đi đằng sau, hai chân run rẩy chống gậy cái bang mà lệ nóng quanh tròng. Đại Hổ cầm theo cái bát mẻ thi thoảng lại ngoái đầu ra sau cằn nhằn:
"Mã Mã, ngươi lăn nhanh một chút, nhìn ngươi giống con rùa treo ngược trên cái gậy ấy."
"..."- Soái ca cái bang, huynh có thể đừng đả kích người ta như vậy hay không?
Sau gần nửa canh giờ, bạn nhỏ Nhân Mã ngồi xổm xuống thở không ra hơi, thều thào hấp hối:
"Hổ ca ca, cứu mạng a!!"
Đại Hổ mặt vẽ ra ba hắc tuyến thở dài não nề, quay đầu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cắn răng:
"Được rồi, lên đi."
Nhân Mã hai mắt long lanh nhìn gã, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra vô số cảnh lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình, đang chuẩn bị leo lên lưng của Đại Hổ. Đột nhiên, trước mắt cả hai tối sầm, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt là một đoàn đại hán cao to lực lưỡng xách đao đứng thẳng hàng thành một tiểu đội, đứng đầu là một lão nhân râu ria xồm xoàm.
"Đường này do lão đại siêu cấp đẹp trai tuấn mỹ ta mở, cây này do mỹ nam long lanh ta trồng, muốn đi qua thì phải trả tiền."
"...''- Đại Hổ và Nhân Mã khóe miệng co quắp nhìn vẻ "điển trai tuấn mỹ" của người đang tự xưng là lão đại, bi tráng khóc thét.
Nhân Mã từ đằng sau Đại Hổ thò cổ lên, hai mắt lóe sáng:
"Hổ ca ca, kia có phải sơn tặc hay không?"
Đại Hổ khịt mũi gật đầu, nàng kích động đứng bật dậy, chân thành nắm lấy hai tay lão đại sơn tặc, lệ nóng quanh tròng mà hô vang:
"Đồng chí, cuối cùng ta cũng tìm được tổ chức!"
"..."- Một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu, quần chúng sơn tặc lau mồ hôi cảm thán, hình như đụng nhầm phải đồ động kinh rồi. Ai là đồng chí nhà ngươi, ai là tổ chức của ngươi?
"Này, đúng là sơn tặc rồi."- Nhân Mã tiếp tục liến thoắng- "các ngươi có nữ sơn tặc hay không?"
Ngươi hỏi cái vấn đề này làm gì a, có biết hiện giờ chúng ta đang đe dọa ngươi hay không? Tuy nhiên, một vị nghĩ đến lão nhị oai phong nhà mình, tốt bụng gật đầu trả lời:
"Có".
"Vậy tốt quá, ở đây có cả mỹ nam, các ngươi cùng nhau bắt chúng ta lên núi đi."- Bạn nhỏ Nhân Mã chìm vào giấc mộng của mình- " Từ khi còn học mẫu giáo, ta đã mong chờ được làm sơn đại vương, dũng mãnh cuồn cuộn biết mấy..."
Quần chúng sơn tặc muốn ngã xuống đất, cố gắng vịn nhau đứng dậy. Đại Hổ giống như thấy không thể trông mong gì ở Nhân Mã, xách cổ nàng ra đằng sau mình ho khan:
"Vị đại ca này, nương tử ta đầu óc hơi không bình thường, huynh bỏ qua cho. Lại nói, hai chúng ta đều là ăn mày cái bang, lão huynh là muốn cướp cái bát cùng cái gậy duy nhất của chúng ta hay sao?"
Đám sơn tặc ngẩn người nhìn hai bộ xiêm y tả tơi vá chằng vá đụp của Đại Hổ, lại thấy Nhân Mã điên điên khùng khùng kích động đứng phía sau, trong lòng ai oán không thôi. Dạo này không kiếm chác được gì cả, đúng là số phận nghiệt ngã. Lão đại vuốt râu cười tà:
"Nếu đã không có gì vậy theo chúng ta lên sơn trại, dù sao hai người các ngươi cũng anh tuấn mỹ lệ, sẽ có ích cho chúng ta."
"Được, được, mau đưa chúng ta đí."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Các ngươi ở trong này, đợi lão nhị trở về sẽ đưa các ngươi tới."
Một sơn tặc đưa nàng cùng Đại Hổ vào buồng giam, khóa cửa cẩn thận, dặn dò rồi đi mất. Đại Hổ mặt vẽ ba vạch đen nhìn Nhân Mã múa may quay cuồng trong đại lao, chán nản hỏi:
"Vào đây phấn khích lắm sao?"
"Tất nhiên, từ bé tới lớn chưa có chỗ nào ta chưa đi, mong ước được vào đây cuối cùng cũng trở thành sự thật."
Nhân Mã chí hướng cao xa giơ nắm đấm tỏ rõ ý chí của mình. Bạn nhỏ Đại Hổ run rẩy khóe miệng, nào có ai muốn vào đại lao như ngươi đâu, ngươi vẫn là mau về hành tinh của mình đi, đừng có hù dọa ta...
Ngồi chừng gần nửa ngày, cuối cùng Nhân Mã cũng phát hiện ra bất lợi của việc ngồi trong đại lao sơn trại. Nàng ôm lấy hai thanh gỗ, lệ nóng quanh tròng mà gào thét thống thiết: "Các ngươi có cần keo kiệt như vậy không? Một bát cơm cũng không có, lại còn không có gì để chơi nữa..."
"Đó, ngươi đã thấy hết vui hay chưa? Còn nói ở đây vui nữa không?"
Đại Hổ ngồi một chỗ được thể lên giọng. Nàng rưng rưng ,mãnh liệt gật đầu, ai oán mang bộ mặt như hồn ma chết trôi nhìn Đại Hổ:
"Hổ ca ca, muội muốn ra ngoài, làm sao bây giờ?"
"Hừ."
Đại Hổ quay mặt về một bên tỏ vẻ khinh bỉ, để cho nàng biết thế nào là lễ độ, lần sau đi theo cũng ngoan ngoãn hơn. Nha đầu này cần có bài học...
"Hổ ca ca..."- Nàng xích lại gần Đâị Hổ, chu miệng thỏ thẻ.
"..."- Một giọt mồ hôi lăn xuống, Đại Hổ mặt đỏ tay run, yên lặng ngồi một xó.
"Hổ ca ca..."- Nhân Mã đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay gã lay lay.
"..."- Tim gã đập với vận tốc như tên bắn, một trận khô nóng rạo rực.
"Hổ c...."
"Được rồi."
Cuối cùng Đại Hổ cũng gục ngã trước mỹ nhân kế, thở dài đứng dậy lấy môỵ cọng rơm trải dưới đất, xoắn thành từng vòng, rồi trước con mắt sùng bái vô tận của Nhân Mã- thành công mở khóa không chút tiếng động. Nhân Mã xách tay nải kích động hét ầm lên:
"Oa, Hổ ca ca, huynh nhận muội làm đồ đệ đi."
"Đi thôi."
Đại Hổ kéo tay nàng nhanh chóng ra khỏi đại lao, trong bóng chiều tà bắt đầu mò đường. Một đám sơn tặc tụ tập ở ngoài sân, vì thế cả hai trốn vào trong một căn phòng. Đại Hổ hé mắt nhìn ra bên ngoài, vừa khươ tay ra sau định nắm tay Nhân Mã vừa thì thào:
"Muội cẩn thận một chút."
Cuối cùng, sau nằm giây, gã nhận ra điều bất thường, liền quay đầu ra sau. Bạn nhỏ Nhân Mã sớm đã đứng như trời trồng, hai mắt lóe sáng rực rỡ nhìn chằm chằm đống vàng bạc châu báu quý hiếm, chỉ thiếu đoạn chảy nước miếng. Đại Hổ lau mồ hôi, không lẽ...
"Vèo"
Một trậng gió bay qua, bụi thổi tung mù mịt, nàng đã nhào vào đống đồ, bốc lia lịa bỏ vào tay nải,miệng cười đến ngọt ngào.
"Ha ha, các em hãy ngoan ngoãn, tỷ sẽ thật nhẹ nhàng, thật nâng niu các em."
"..."- Đại Hổ khóc thét trong lòng, ta gặp phải ai thế này?
Ba canh giờ sau....
"Không!!! Châu báu vàng bạc của ta!!!!!
~~~~~~~~~~
Quay lại phía đám người Thiên Yết và Ma Kết, sau khi thoát khỏi Trường Minh cung quái quỷ, mọi người lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử liếc mắt nhìn sang Xử Nữ khinh bỉ:
"Này huynh đệ, Trường Minh cung của ngươi keo kiệt thế này, muội muội của ta sẽ bị thiệt thòi a."
"Phải đó, ta cảm thấy cần suy xét lại."
Ma Kết mừng còn không được, vội vã tiếp lời Sư Tử yêu quý. Xử Nữ thực bình tĩnh cười một cái thật đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Ma Kết:
"Kết Nhi, nàng đừng dối lòng."
"..."- Hu hu, ta có sao?
"..."- Quần chúng lạnh xương sống, đồng loạt phỉ nhổ bạn nhỏ Ma Kết.
Thiên Bình liếc nhìn ngọn núi cao vời vợi, khóc thét trong lòng mà quay đầu nhìn Bạch Dương:
"Bạch Bạch, rốt cuộc là tới chưa vậy? Quê cha đất tôtr của ngươi cũng thật vĩ đại ghê."
Bạch Dương đắc ý ngẩng mặt lên trời:
"Hừ, ta thách nhà các ngươi cao như nhà ta."
"..."- Phải rồi, sơn trại của ngươi nằm trên núi, ai mà dám đo chứ?
Kim Ngưu thở dai một tiếng nhìn Bạch Dương tung tăng đi đằng trước mà buồn bã không thôi. Hôm qua Bạch Dương đã yêu cầu chàng về ra mắt cha vợ, đó vốn cũng là nên làm, chỉ có điều... đại tướng quân chinh chiến sa trường gặp gỡ cha vợ sơn tặc, rốt cuộc chàng nên khóc hay nên cười đây?
~~~~
"Lão nhị, người đã về."
Mười một người vừa mới tới , một đoàn quân đại hán vác theo đao kiếm hùng hổ lao ra, nước mắt nước mũi hào trong gió bay bay khiến quần chúng choáng váng. Song Ngư lau mồ hôi chép miệng:
"Tình thương mến thương mãnh liệt thật."
"Oa, thì ra đây là sơn tặc đó hả?"
Cự Giải mới đến từ nông thôn chưa từng thấy sơn tặc nên hoàn toàn bỏ quên Song Tử, bổ nhào vào tay bắt mặt mừng với các huynh đệ lực lưỡng. Cha của Bạch Dương vác tấm thân nặng nề chạy ra, nhào vào lòng nữ nhi mà rấm rứt:
"Bạch Bạch, con về thật đúng lúc, hãy đòi lại công bằng cho ta."
Song Tử huých tay Bảo Bình co quắp hỏi:
"Này, kia... kia là cha Bạch Bạch hả?"
Bảo Bình đau buồn nhìn một màn của hai cha con, sợ hãi gật đầu:
"Đúng, nhưng sao ta có cảm giác trật tự đảo lộn thế này?"
"..."- Bảo Bình, chúng ta đồng ý với ngươi.
Bạch Dương gãi gãi mũi xấu hổ, cố gắng thử cựa quậy mình trước cái ôm nồng nhiệt của lão cha, nhìn quanh một lượt. Trông thấy bộ mặt đưa đám của mọi người, nàng ngạc nhiên hỏi:
"Cha, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một đại hán cao to vác theo hai bức tranh chạy ra, phẫn nộ kêu lên:
"Lão nhị, hôm qua chúng ta bắt được hai tên cái bang, tốt bụng đưa chúng về sơn trại định chờ người về xử lý, thật không ngờ tối hôm qua chúng trốn ra, còn mang theo cả đống vàng bạc châu báu nữa. Chúng ta thảm quá! Cũng may chúng ta nhớ được mặt chúng mà vẽ vào, nếu không là lỗ to rồi."
"..."- Quần chúng lau mồ hôi nhìn nhau, đây là cái sự tình biến thái gì thế, sơn tặc đi cướp người cuối cùng lại bị cướp, thật quá máu chó rồi!
Bạch Dương xua tay ý bảo mọi người bình tĩnh, sau đó nhận lấy hai tấm hình, giây lát đôi mắt xinh đẹp mở to hết cỡ, bàng hoàng không nói nên lời. Song Tử huých tay Bạch DƯơng:
""Sao thế?"
Bạch Dương rụt rè đưa hình cho Thiên Yết, sau đó im lặng nhìn trời. Hôm nay thời tiết đẹp ghê!
Thiên Yết trầm mặc nãy giờ cuối cùng cũng có chút biểu cảm... Cười thực ôn hòa, bình tĩnh đưa cho bọn Ma Kết xem. Mọi người bị sét đánh ngã xuống đất, run rẩy co quắp. Đây không phải là Nhân Mã sao, còn gã soái ca đi bên cạnh là ai thế? Không lẽ...
"Đây là..."
"Tên cái bang này mang theo nương tử điên khùng của mình đi. Hừ, đúng là được cả đôi, ta tìm được họ sẽ cho biết tay."
"Nương tử?"- Quần chúng che mặt khóc thét, nhất định là năm nay làm gì đó đắc tội với thiên lôi rồi nên ông ta mới giáng sét liên tục thế này. Trái tim của bọn họ rất yếu ớt mà, sao lại cứ phải chịu kích động thế? Nhân Mã, ngươi đây là bỏ nhà theo trai có phải không, hồng hạnh xuất tường, cho hoàng thượng đội nón xanh ToT ( Chỉ những người đàn ông có vợ ngoại tình).
"Tốt lắm, tốt lắm."
Thiên Yết hai mắt híp lại khẽ cười một tiếng....
Cả thế giới tĩnh lặng... Mười người còn lại rợn gai ốc cuống quít rùng mình, Nhân Mã, ngươi nhớ trốn cho thật xa nha...
~~~ End ~~~
|