9
Hôm sau lúc Đường Hiểu Huyên tỉnh lại đã không còn thấy Hàn Dạ Thần đâu chỉ nghe thuộc hạ báo lại là hắn đã đi tìm cái gì đó để cứu nàng. Còn Đường Hiểu Huyên tức anh ách trong mình thân giỏi về độc dược mà không thể chẩn đoán được loại độc mình đang mắc, đúng là cổ đại a thật nhiều loại độc chết người có lẽ sau này nàng phải tìm hiểu thêm thật nhiều.
Hàn Dạ Thần đi từ lúc gà chưa gáy nay đã xuống tới Hoa quả cốc, hắn đi được khoảng một nửa đoạn đường thì một ông lão tóc bạc phơ bước ra chắn giữa đường nở nụ cười nhìn hắn rồi véo má hắn một cái. Đúng đây chính là tên thối Hàn Dạ Thần ghét đây mà.
- Mỹ nam nhớ ta sao._ Ông lão vuốt bộ râu hơi dài của mình mỉm cười gian xảo nói.
- Câm._ Bạc môi mỏng của Hàn Dạ Thần lạnh lẽo phun ra một câu.
- Ngươi thật là lão nô chỉ là nhớ ngươi thôi mà, bất quá cho ta nhéo má ngươi một cái nữa đi._ Lời nói chưa dứt Quỷ Lão đã đưa tay véo má Hàn Dạ Thần một cái.
- Đưa ta đi lấy thuốc trị độc, chắc hẳn ngươi đã biết hôm nay ta xuống đây làm gì phải không Quỷ Lão?_ Hàn Dạ Thần đề phòng cách xa ông lão cả mét.
- Ngươi thật là...... Độc mà nữ nhân của ngươi trúng phải cũng không hề nhẹ. Ở đây ta không có thuốc trị độc sẵn, loại thuốc trị này chỉ có người thật lòng yêu thương người bị thương hái thì mới trị được, ngươi có dám đi hay không. Đường rất nguy hiểm.
Không còn vẻ vui đùa như khi nãy khuôn mặt Quỷ Lão bỗng trở lên nghiêm túc đến lạ thường, mà Hàn Dạ Thần sau khi nghe ông nói cũng không suy nghĩ mà trực tiếp gật đầu.
- Ngay bây giờ ta có thể lên đường hay không?_ Hàn Dạ Thần hắn thật sự nôn nóng.
- Phía tây 500met bên trong ngọn núi Hoa Diệp phía cuối núi có bông hoa màu tím hái về đây ta sẽ giúp ngươi làm trị độc. Còn nữa trên đường đi hết sức phải cẩn thận, không cẩn thận sẽ không phải một người chết mà là hai người chết.
Quỷ Lão vuốt bộ râu trắng của mình rồi bỏ đi, thấp thoáng đã không còn thấy giấu chân ông lão đâu.
Quỷ Lão luôn là người như thế lúc ẩn lúc hiện lên người trong giang hồ mới gọi là "Quỷ".
Hàn Dạ Thần sau khi nghe Quỷ Lão nói thế lập tức sử dụng kinh công bay đi mất.
Một ông lão đứng đó không xa nở nụ cười gian manh " tên ác ma này cũng có lúc động lòng, thế nhưng lại động lòng với nữ nhân không thuộc về nơi này. Tình yêu này còn phải chịu nhiều sóng gió lắm đây".
---------
Hahaha tiếng cười của nữ tử vang khắp gian phòng nghe qua thật độc địa và đầy âm trầm. Hoàng Ngạn Bạch Kiều phe phẩy cái quạt trong tay nhìn hắc y nhân đang quỳ phía dưới mỉm cười.
- Ngươi làm tốt lắm, người đâu.
- Đó là việc của nô tài đa tạ chủ tử.
- Ân ngươi lui xuống đi.
Khuôn mặt Hoàng Ngạn Bạch Kiều trở lên thâm trầm. Đường Hiểu Huyên ơi là Đường Hiểu Huyên ngươi còn non lắm không thể chống lại Hoàng đại tiểu thư ta đâu ta sẽ từng bước lật đổ ngươi chờ xem hahaha.
- Hắc ngươi ngươi là quỷ sao. Lấy được bông hoa này đâu phải dễ.
Mặc Quỷ Lão trắng bợt khi thấy Hàn Dạ Thần đi chưa tới 1 canh giờ mà đã đem được bông hoa về.
- Không nói nhiều mau làm thuốc giải.
Hàn Dạ Thần không giải thích mà ra lệnh cho Quỷ Lão rồi bước lại giường gần đó và nhắm mắt tịnh tâm, lần này hắn cũng bị thương không nhẹ.
------
Buổi chiều cảm thấy thân mình tốt hơn một chút Đường Hiểu Huyên nhờ Vân Lam dìu mình ra sau cung ngắm bầu trời. Ở hiện đại mỗi khi bị bệnh nàng rất thích hít không khí trong lành có như thế mới nhanh chóng hết bệnh.
- Nàng đang bệnh lên mặc ấm một chút.
Bỗng có cái gì đó choàng qua eo nàng và hơi thở nam tính phả ra quanh nàng, nàng biết là ai đến rồi. Hắn luôn như thế luôn suốt hiện rất bất ngờ.
- Ân ta không sao, hôm nay ngươi đã đi đâu thế._ Nàng mặc hắn ôm mình vẫn nhìn về phía xa xăm mà nói.
- Không có gì, mau vào trong nghỉ ngơi ta đã mang giải dược về._ Hàn Dạ Thần không nói nhiều trực tiếp ôm Đường Hiểu Huyên quay về phủ.
- Đắng lắm ta không uống._ Nàng chu môi đủn tay đang đút thuốc của hắn ra.
- Ngoan đắng cũng phải uống, uống mới khỏi._ Hàn Dạ Thần nhìn nàng cười ấm áp nói.
- Không là không._ Đường Hiểu Huyên ngang bướng nói.
- Muốn ta dùng miệng đút cho nàng hay dùng thìa._ Hắn giả vờ mặt lạnh nói thành công chọc ngã tiểu ngang bướng đang chu môi hờn dỗi.
Nàng vừa nuốt xuống ngụm cuối cùng thì hắn bỏ vô miệng nàng một viên kẹo, nói chứ chẳng phải kẹo gì đâu chỉ là thuốc bổ hắn yêu cầu Quỷ Lão làm thêm cho nàng thôi, hắn biết nàng sợ đắng.
Chap này hơi ngắn sr m.n
Lời au: Mình cũng từng nghĩ sẽ bỏ truyện hôm nay tình cờ đọc được cmt của mấy bạn mình lại máu lên cảm thấy không bỏ được lên mình viết tiếp. Sở dĩ mình ngưng không viết nữa vì nghĩ truyện của mình không ai ủng hộ, mong mấy bạn đi qua lưu lại dấu vết để mình có động lực viết tiếp. Không cần mấy bạn khen hay đâu chỉ cần mấy bạn cmt cho mình biết là các bạn đã từng đọc truyện là ok rồi. Vì là tác giả ai cũng mong muốn truyện của mình được nhiều ngườii đọc với cả yêu thích. Tks all, love all.
|
cs mik đx nè bn vs laiju cmt nhìu hay ko ko quan trọng âu, quan trobngj là hay thì từ từ m.n cx sẽ đến xem thui mà
|
Biết là không quan trọng, nhưng mình không thể lường được truyện mình có được all ủng hộ hay k nếu k có cmt. Không cần mấy b cmt nhiều chỉ cần đi qua để lại cho mình 1 dấu chấm (.) là ok rồi
|
umk 1 châm sthif một chấm nè (.)
|
|