Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
7
Sau khi tập cầm về nàng cũng chẳng về thẳng cung mà bước đi dạo khắp nơi ở trong cái hoa viên này. Vẫn là như mọi lần nàng để Vân Lan về trước còn một mình mình dạo chơi.
Đang vừa đi vừa nô đùa vừa hát bỗng thấy phía xa có người đang nằm dưới đất. Nàng nhanh chóng chạy đến đỡ dậy. Hoá ra là một lão bà nàng bắt mạch một lúc thì lấy trong người ra một kim châm. Và châm thẳng vào mạch cổ của bà lão. Được 10p sau thì bà lão dần dần tỉnh lại nhìn khuôn mặt đang cười đẹp như thiên sứ của nàng thì có chút ngẩn người.
Hắc mĩ nhân chính là mĩ nhân. Thái hậu nhìn nàng một lúc rồi cũng mỉm cười phúc hậu với nàng. Đường Hiểu Huyên nhìn bà lão trước mắt thầm đánh giá. Mặc dù bà ấy có đôi nét của tuổi già nhưng khuôn mặt rất phúc hậu lại còn rất đẹp lão khẳng định khi còn trẻ cũng là một mĩ nhân khuynh nước khuynh thành. Phong cách ăn mặc của bà ấy tạo lên một tầng quý tộc cao sang nhưng không quá khó nhìn.
- Lão bà vì sao lại bị trúng độc ở nơi đây???
Nàng nghi vấn hỏi, không biết lão bà phúc hậu này đã đắc tội ai mà bị hạ độc đến mức suýt chết. May là có nàng cứu giúp, tại sao không ai ở nơi này để giúp lão bà thật là trong cung.
- Uy?? Trúng độc, ta thật không biết.
Lão bà có chút bối rối nhưng trong mắt thái hậu soẹt qua một tia lạnh lùng rất nhanh rồi cũng biến mất.
- Bà lão lần sau lên cẩn thận một chút a. Nếu hôm nay không gặp cháu không biết mọi chuyện sẽ thế nào.
- Ân, không biết vị tiểu thư đây xưng hô thế nào??
- Cháu họ Đường tên gọi là Đường Hiểu Huyên rất vui được làm quen với bà.
Nói xong Đường Hiểu Huyên nhanh chóng rụt tay lại sắc mặt có chút biến hoá cười gượng. Nàng đã quên mất đây là cổ đại a.
Chỉ thấy thái hậu nhíu mày nhìn nàng rồi cũng mỉm cười đưa tay ra với nàng mặc dù không biết hành động đó của nàng là có ý gì.
- Thôi trễ rồi ta phải đi đây tạm biệt Huyên Huyên nhé.- Nói rồi thái hậu véo má nàng một cái rồi nhanh như chớp chạy đi. Đường Hiểu Huyên hơi ngẩn người thật không ngờ bà lão ấy lại đáng yêu như vậy.
--------
- Thần nhi điều tra cho ta ai là người hạ độc ta ở Vườn Nam Cận.
Thái hậu một thân trường bào màu vàng trên mặt là nét lạnh lùng uy nghiêm ra lệnh cho Hàn Dạ Thần phía dưới. Bà muốn Hàn Dạ Thần điều tra giúp mình đơn giản vì đây là cháu nội bà thương yêu nhất cũng là đứa cháu uy nghiêm nhất rất đáng để trông cậy.
- Gia ai dám hạ độc người. Thế người không sao chứ??
Hàn Dạ Thần vừa nghe đến người mình yêu quý nhất bị hạ độc trên mặt đã không còn nét lạnh lùng nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lo lắng.
- Uy? Ta chính là không sao may nhờ có tiểu cô nương đó.
Nhắn đến nàng khuôn mặt uy nghiêm của thái hậu cũng nở một nụ cười. Bà đã chấm Đường Hiểu Huyên và nhất quyết bà phải giúp Hàn Dạ Thần và Huyên Huyên thanh đôi. Nhưng nhìn về đứa cháu lạnh lùng đang đứng đó bà lại thấy nản chí.
Hàn Dạ Thần ngay từ khi sinh ra đã rất thiếu thốn tình yêu của mẹ. Từ nhỏ đến lớn Thần nhi của bà không hề biết chút nào gọi là hơi ấm của mẹ còn cha thì không hề quan tâm đến Thần nhi chỉ lo vui đùa cùng cung nữ. Thần nhi ngay từ nhỏ là một tay bà chăm sóc bà có thể hiểu rõ nỗi lòng của hắn.
Từ khi nhận thức được mọi việc Thần nhi đã đánh mất tuổi thơ của chính mình, suốt ngày chỉ có cắm đầu vào sách vở ngày đêm chỉ có học và rèn luyện võ để sau này trở thành một vị vua anh minh.
Hàn Dạ Thần cũng chỉ là con của một thiếp trong hậu cung của Hàn Trực. Nhưng từ lúc tiên hoàng còn sống đã chấm Hàn Dạ Thần vì vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách quyết đoán. Lên ngay từ lúc ông rời khỏi ông đã viết bản chiếu để lại. Sau khi Hàn Dạ Thần tuyển được người sống với mình trọn đời sẽ chính thức lên ngôi vua.
Phong Hàn quốc có tục lệ từng đời vua sẽ do cha của vua khi còn sống chọn người kế vị trường hợp cha mất thì sẽ là mẹ còn nếu cả 2 mất khi ấy mới do vua cha hiện tại chọn con nối ngôi.
- Thần nhi con đã có ý trung nhân của đời mình hay chưa. Ai gia muốn con làm quen với một người.- Thái hậu điềm đạm nói.
- Gia, trong chuyện tình yêu của con hãy để con tự quyết định.- Hàn Dạ Thần nói khuôn mặt có chút cứng nhắc.
- Àiii..... Thôi được rồi tuỳ con nhưng nếu sau hội tuyển phi lần này con vẫn không ưng ta sẽ tự mình quyết định.
Nói về tuyển phi thì mỗi năm trong chiều đình sẽ tổ chức một lần cho đến khi thái tử tìm được người kết đôi với mình.
Thái hậu nhìn Hàn Dạ Thần đứng ngây ra đó trên khuôn mặt lạnh lùng cũng giãn ra. Bà nhìn một màn này của Hàn Dạ Thần thì phì cười có bao giờ Thần nhi của bà thế cơ chứ. Không lẽ là do sức mạnh của tình yêu..... Nếu Hàn Dạ Thần đã có người trong lòng thế còn Huyên Huyên đáng yêu của bà thì sao?? ( Sẽ có bất ngờ thái hậu ớiii)
Lời của t/gia: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ mặc dù 2 chap này không được hay lắm. Happy New Year mọi người
|
|
nhanh ra chap ms đi, năm ms mà cho ta thêm lì xì ik keo thế
|
8
Sáng hôm sau tại nơi dành cho các cung nữ học lễ nghi xuất hiện 2 con chào mào ( là Lan Quý Phi và Hồng quý nhân ấy ạ nhưng trong mắt Huyên tỉ lại thành chào mào mất ròi ) Lan quý phi một thân mặc váy nhiều màu sắc sảo nhìn qua ra dáng một nữ nhân mẫu nghi thiên hạ nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy những cái được gọi là ra dáng kia trông rất quê mùa.
- Lan Quý Phi, Hồng Quý Nhân giá đáo._ tiếng công công bên ngoài hô lớn.
- Chúng thần thiếp tham kiến Lan Quý Phi Hồng Quý Nhân.
Mọi người đều quỳ rạp xuống bái kiến, riêng chỉ có Đường Hiểu Huyên nàng là vẫn đứng đó nghịch ngợm vòng đeo trên tay. Lập tức nhận được hai ánh mắt điêu ngoa bắn về phía nàng.
- Kia, tiện nữ ngươi dám không quỳ xuống sao??
Lan Quý Phi đanh đá nói, trong mắt chỉ toàn hận ý.
- Mắc gì ta phải quỳ, ngay cả ông trời đến trước mặt ta không biết đã quỳ chưa nói gì đến 2 con chào mào mấy người.
Nàng vẫn một chút không nhìn 2 vị phi tần kia mà chỉ chăm chú nghịch ngợm chiếc vòng trên tay mình.
Mọi người xung quanh đều mồ hôi con mồ hôi mẹ rơi xuống. Ai ai không biết 2 vị phi tần này là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Mắc lỗi với họ coi như phạm tội khi quân thế mà cô nương kia lại giám nói ra những lời như vậy.
- Đường tiểu thư, mau quỳ xuống xin tha may ra còn được tha thứ a.
Mama một bên nhắc nhở nàng nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng của nàng ý nói " câm miệng " khiến mama cũng muốn rụng rời cả tay chân khi nhận được ánh mắt đó.
- Ngươi...... Người đâu đem tiện nhân này ra ngoài đánh 500 hào quỳ 3 tiếng ở Phát Môn cho bổn cung.
Hồng Quý Nhân giận đến xanh mặt liền ra lệnh cho quân lín bắt lấy nàng. Nhưng người chưa kịp bắt đã thấy một giọng nói uy nghiêm không kém phần lạnh lùng vang lên.
- Ai cho phép bắt người của ta._ Hàn Dạ Thần một thân trường bào bước vô hàn khí toả ra lạnh đến mức khiến người chung quanh hít thở không thông. Trên gương mặt tuấn tú có hơi giãn ra một tí khi thấy bóng nữ nhân đang nghịch ngợm chiếc vòng gần đó.
- Chúng thần thiếp tham kiến thái tử.
Đồng loạt mọi người quỳ xuống ngay cả Hồng Quý Nhân và Lan Quý Phi riêng chỉ có Đường Hiểu Huyên vẫn là không nhúc nhích.
Phong Hàn quốc có văn sử viết mọi thái tử trong triều đình đều có cấp bậc lớn hơn các phi tần của vua. Thái tử được ví ngang vua chỉ thua vua một bậc. Vì thái tử là người thừa kế chính thức ngai vàng lên cũng được coi như là một vị vua nhỏ trong triều đình khi chưa tiếp nhận ngai vàng.
Bỗng Đường Hiểu Huyên dừng động tác trên tay lại vì nàng nghe đâu đó hình như có cái giọng quen quen ngửng mặt lên đập vào mắt nàng là Hàn Dạ Thần một thân trường bào uy nghiêm đang tiến đến gần nàng.
- Uy?? Ngươi vì sao lại ở đây??
Đường Hiểu Huyên có chút ngây ngốc hỏi.
- Vì sao ta lại không thể ở đây??
Hàn Dạ Thần đến là có chút bực mình với nàng ở đây ai cũng đều biết hắn là thái tử. Hắn cũng không muốn dấu nàng lên đã tự mình ra mặt thế mà cô nương nào đó lại không hiểu mọi chuyện.
- Người đâu đem tiện nhân này ra ngoài cho ta.
Nàng chưa kịp nói gì thêm chỉ nghe thấy một giọng nói chua ngoa quát lên.
- Ai bước qua đây ta tru di cửu tộc._ Chỉ thấy Hàn Dạ Thần bạc môi mỏng lạnh lùng phun ra một câu khiến cho mọi quân lính đều e sợ mà lùi lại 1 bước.
- Thái tử không biết vì sao lại không cho ta dạy giỗ cung nữ của mình a!
Lan Quý Phi nói dối trắng trợn liền nhận được một ánh mắt như giết người của Hàn Dạ Thần.
Hàn Dạ Thần phải nói là cực kì tức con ngươi trong mắt hiện lên những tia máu. Giám nói bảo bối của hắn là cung nữ của bà ta. Bà ta cũng là quá gan rồi.
- Lan Quý Phi không biết từ bao giờ Đường tiểu thư đây trở thành cung nữ của ngươi??
Đầu óc quay quần chân tay bủn rủn phải tựa vào nhau mới có thể đứng vững 2 vị phi tần bị lời nói của Hàn Dạ Thần khiến người như chết rét. Đã nghe nhiều về thủ đoạn của thái tử hôm nay mới được diện kiến thật khiến người ta muốn tự xác.
Hàn Dạ Thần cũng là chẳng làm gì quá đáng chỉ tặng cho 2 vị phi tần mỗi người một kim châm độc nhẹ.
30s sau khi phóng vào người cơ thể sẽ bủn rủn đứng không vững
1 canh sau khi trúng độc sẽ đau nhức toàn thân
3 canh sau sẽ cảm thấy người nóng dần lên từng mảng thịt trên người sẽ bị tróc ra.
1 ngày sau khi trúng độc không có thuốc giải sẽ băng hà.
Dường như nhận thức được thân thể đang dần suy yếu của mìn 2 vị quý phi vội quỳ xuống cầu xin tha.
Chỉ thấy Hàn Dạ Thần quay đầu về phía Đường Hiểu Huyên cười một cách yêu nghiệt bạc môi mỏng thốt lên một câu.
- Tuỳ nàng sử lí.
Rồi một thân uy nghi bước đi, làm Đường Hiểu Huyên chưa kịp thắc mắc thì đã...... Nhưng rồi nàng chợt nở một nụ cười quỷ quái và bắt đầu vào việc chỉnh 2 con chào mào kia.
Mọi người xung quanh gần như không chấp nhận được việc vừa sảy ra có người còn ngất xỉu đi. Nhưng trong đầu tất cả mọi ngươi đều là một nghi vấn duy nhất " Thái tử và Đường Hiểu Huyên không biết là mối quan hệ gì ??"
Còn 2 vị phi tần sau khi bị chỉnh đến thê thảm cuối cùng cũng được tha nhưng trong lòng các nàng mọi việc hôm nay đều khắc cốt ghi tâm trong lòng quyết tìm ngày trả thù.
Đăng trước nửa chap nhé, bây giờ ta có việc bận tối ta sẽ post tiếp. Thanks all đã ủng hộ truyện của ta trong t/gian qua.
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|