Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
chap sau đâu chỉ thấy cs mik chap này thui mà đăng tiếp đi chứ
|
|
|
Qua 1 tháng r đs sao ko đăng chap ms đi
|
6
Hôm nay là ngày học nguyệt cầm lên Đường Hiểu Huyên phải dậy sớm để chuẩn bị. Vẫn là giống ngày hôm qua vẫn là Hàn Dạ Thần đến thay đồ rồi làm tất cả giúp nàng.
- Các tiểu thư ở bên cạnh mỗi người đều là một cây nguyệt cầm. Mỗi người sẽ đàn thử một bản, sau đó chúng ta sẽ cùng luyện chung một bản. Bản cầm của ai hay hơn thì sẽ là người thắng cuộc.
Mama nói rồi đi từ những cô nương ở đầu để nghe từng khúc cầm. Trong khi đó Đường Hiểu Huyên vô cùng bối rối. Nàng đã học đàn cái thứ này bao giờ đâu. Nàng là chỉ biết đàn cổ cầm, hồi đó mẹ có bắt nàng học tất cả mọi loại đàn nhưng Đường Hiểu Huyên chỉ thích có piano với cổ cầm lên mới chăm chỉ học còn nguyệt cầm nàng cảm thấy không hứng thú lên đa số đều là cúp học đi chơi.
Nàng đưa tay nhỏ trắng nõn lên đàn thử một khúc. Ai nghe qua cũng phải nhíu mày thật không tin đây là một khúc cầm của tiểu thư cầm kì thi hoạ giỏi nhất của thành Phong Châu. Bỗng một nữ tử thân vận y phục màu hồng cánh sen bước đến gần nàng và ngồi xuống bên tay phải của nàng và bắt đầu đưa tay lên đánh.
Khúc nhạc của nữ tử đó nhẹ nhàng du dương mà tha thiết lòng người. Khiến cho ai nghe qua cũng chỉ một hiện trạg đó là trầm mê. Nhưng nào có ai biết Đường Hiểu Huyên đã không biết đánh thì đánh rất dở nhưng một khi đã đánh được thì hay không thua gì nữ tử đang đánh chỉ có phần hơn.
- Ai.....ui cô nương đánh thật hay có thể chỉ cho ta không??
Khúc cầm vừa kết thúc nàng liền nắm lấy tay nữ tử nhờ nàng ấy dạy cho nàng a.
Rồi nữ tử bắt đầu dạy nàng đánh. Nàng học mà muốn hoa cả mắt. Hic có cần khó đến vậy không đúng là nàng có hơi ngốc nhưng về phương diện đàn hát nàng cũng là số 2 cơ mà vì số một đã dành cho G-Dragon của nàng mất rồi.
- Shit, biết vậy ở hiện đại ta nghe mẹ học thật tốt môn đàn này bây giờ đã không phải khó khăn thế này rồi.
Nàng chửi thầm trong miệng nhưng câu nói của nàng rất nhanh chóng được Thái Thanh nghe được. Thái Thanh đưa ánh mắt nghi vấn về phía nàng rồi tiện mồm hỏi một câu.
- Tiểu thư là người thế kỷ 21 xuyên về??
- Ân.
- Ta....ta cũng thế.- Như tìm được đồng hương Thái Thanh xúc động ôm lấy nàng nói.
- Thật sao?? Vậy chúng ta kết giao bàn hữu nhé.- Nàng rất tự nhiên đưa tay ra bắt như ở hiện đại. Đối với Thái Thanh thì không có gì nhưng mà đối với mọi người xung quanh đều thấy nghi vấn họ không biết là nàng và Thái Thanh đang làm gì.
- Tiểu thư Đường thị cùng Hoàng thị xin đừng làm ồn.
Tiếng của mama vọng lên khi thấy nàng cùng Thái Thanh vui vẻ tay bắt mặt mừng.
Nàng lướt xung quanh một lượt cũng là đến lúc Hoàng Ngạc Bạch Kiều kia bắt đầu gảy từng nhịp đầu khúc cầm của mình. Ừm nghe rất hay rất cảm động nhưng là còn thua nàng xa. Thật may nàng vừa học kịp khúc cầm thì đến lượt đánh của mình. Nàng rất tự tin thả hồn vào bài cầm của mình mà đánh. Từng điệu vang lên khiến cho người nghe muốn bỏ hết tất cả mà nghe tiếp. Ở trong bóng tối một nam nhân cũng đang say đắm trong khúc đàn của nàng. Khi bản nhạc kết thúc mọi người vẫn đang chìm đắm trong khúc nhạc. Bỗng Thái Thanh hồi phục tinh thần và vỗ tay đầu tiên.
- Người đứng đầu hôm nay là tiểu thư Đường thị.
Mama cất tiếng nói rồi hơi cười nhẹ nhìn về phía nàng. Nàng cười thật tươi, Hoàng Ngạn Bạch Kiều mặc dù rất tức nhưng không làm gì được nàng chỉ biết đưa ánh mắt muốn giết người về phía nàng. Ngược lại Đường Hiểu Huyên không những không sợ còn nháy mắt đáng yêu với nàng ta một cái thành công chọc tới máu chó đang sôi trong người nàng ta.
- Ta không can tâm ta là đánh hay như vậy sao lại để tiện tì kia đứng nhất được.
Hoàng Ngạn Bạch Kiều lên tiếng nói rồi đưa ánh mắt sắc lẹm về phía nàng.
- Tiểu thư Hoàng thị ngươi có gì không phục sao??
- Ta chính là không phục việc Đường Hiểu Huyên được đứng hạng đầu.
- Nếu vậy mời tiểu thư cùng Đường tiểu thư cùng so tài một lần
- Hiểu Huyên thế nào, ngươi có dám so tài với ta không??- Hoàng Ngạn Bạch Kiều đưa ánh mắt khiêu khích về phía nàng.
- Được.- Nàng đáp một tiếng rồi tiến đến ngồi bên cây nguyệt cầm của mình và đưa bàn tay trắng nõn lên gảy.
Vẫn là khúc nhạc du dương vẫn là khúc nhạc lấy lòng người khác vẫn là khúc nhạc mê hoặc lòng người vẫn là bằng đấy người si mê trên từng nốt nhạc.
Hoàng Ngạn Bạch Kiều gảy từng nốt nhạc rất từ tốn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn là không mê hoặc được nhiều người giống nàng. Máu chó bắt đầu dồn lên, nàng ta không phục nhìn nàng một cái như muốn đốt cháy Đường Hiểu Huyên rồi phất váy bỏ đi. Trong đầu vô vàn kế hoạch được loé lên. Đọc tiếp chap sau.....
|