Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
|
|
Nhanh nhanh ra chap ms đi T/g lâu quá
|
3.2
Tư thế hai người hiện đang rất ám muội nàng nằm trong lòng hắn mắt trợn trừng lên còn mỗ nam nhân nào đó chỉ yên lặng vuốt tóc nàng. Có lẽ hắn đã thực sự thực sự si mê tiểu cô nương này rồi phải kiếm cách nào cho nàng là của hắn thôi.
Và từ bây giờ kế hoạch chinh phục Đường Hiểu Huyên bắt đầu.....
Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để nàng nguyện lòng ở với hắn thì cạch một tiếng có cái gì đó rơi hắn nhìn xuống hoá ra là một miếng ngọc bội phỉ thuý trông rất đẹp. Trên đó còn khắc hai chữ T&H hắn nhíu mày nhặt miếng ngọc bội lên cảm thấy ở miếng ngọc bội này có gì đó rất quen.
-------
- Huyên nhi huynh sắp phải đi rồi. Huynh có thứ này muốn tặng cho muội là vật đính ước giữa hai chúng ta được chứ.- Tiểu mĩ nam khuôn mặt yêu nghiệt cùng lãnh khốc nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu đang nói với tiểu mĩ nữ mập mũm mĩm tròn trịa ngồi ở phía gần đó.
- Huyên Huyên không cho huynh đi. Huynh không được đi.- Tiểu mĩ nhân nghe thấy tiểu mĩ nam đòi bỏ mình đi thì chạy đến nắm lấy tay mĩ nam và nhất quyết không cho hắn rời đi.
- Huyên nhi ngoan ta phải đi rồi. Khi nào muội tới tuổi tập kê ta sẽ nhờ cha muội đưa muội vào cung để tham gia hội tuyển thái tử phi và làm thái tử phi của ta được chứ.- Mỗ nam nhân nói với nữ tử mũm mĩm đang nắm lấy áo mình.
- Được.- Nữ tử như hiểu được lời nói của nam nhân và không níu hắn nữa chỉ nhẹ gật đầu.
- Ta giao cho muội miếng phỉ thuý này là vật đính ước giữa chúng ta. Ai làm mất sẽ bị trừng phạt thích đáng.- Nói rồi mỗ nam nhân đặt vào tay nữ tử một miếng phỉ thuý và bước ra lên kiệu và đi mất.
-------
Hoá ra nàng là nữ tử năm đó hèn gì hắn đã cảm thấy quen ngay từ đầu mà không thể nhớ nổi đến khi nhìn lại miếng phỉ thuý này thì hắn đã thật sự nhớ ra nàng là tiểu cô nương năm đó cũng chính là thê tử của hắn.
Số mệnh của Đường Hiểu Huyên đã được định là ở bên Hàn Dạ Thần mãi mãi. Nhưng điều đó chỉ một người biết. Ông khẽ nhìn qua khung cửa sổ thấy bóng dáng hai người đang mập mờ như thế thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi dùng kinh công bay đi. Nàng xuyên về đây cũng là ý trời và ở bên hắn cũng là ý trời. Còn việc vượt qua sóng gió để bên nhau mãi mãi hay chỉ là một kiếp là ở chính lòng nàng và hắn.
Nàng nhìn miếng phỉ thuý trên tay hắn bỗng kí ức trong cỗ thân thể này tràn về. Hoá ra Đường Hiểu Huyên và hắn đã có đính ước từ nhỏ nay số Đường Hiểu Huyên đã tận mạng không lẽ nàng sẽ là người thay thế sao! Ôi thiên ơi con còn chưa muốn lấy chồng con mới chỉ 17t thôi.
- Huyên nhi nàng chính là cô nương năm ấy.
Hắn nhu tình hỏi nữ tử trong ngực mình. Như thế thật tốt sẽ không cần thuyết phục nữa nhưng niềm vui chưa kịp chớm nở thì....
- Không phải ta.
Nàng nhìn sâu vào ánh mắt hắn nói. Thực thì nàng là Đường Hải Hoa còn Huyên Huyên của hắn đã chết ngay từ lúc nàng xuyên không đến rồi.
- Chỉ có nàng mới nắm giữ được miếng phỉ thuý này của ta.
Hắn vẫn kiên quyết nói, hắn không tin nàng không phải là nữ tử năm xưa.
- Thật ra ta không phải Đường Hiểu Huyên. Đường Hiểu Huyên đã chết cách đây 2tuan ta là người của tương lai. Hôm đó ta cũng tình cờ gặp tai nạn mà xuyên về đây.
Nàng tường tận giải thích cho hắn nghe. Nàng cũng rất muốn nói cho Đường tướng quân ngay từ đầu nhưng nàng cảm thấy tình yêu con gái của Đường tướng quân và phu nhân nàng lại không lỡ làm tổn thương họ. Nhưng đêm đó Đường Hiểu Huyên cũng đã về báo mộng cho nàng rằng nàng ta đã hết mệnh chuẩn bị chuyển kiếp đầu thai. Tình cờ biết được nàng xuyên vào thân thể của mình lên Đường Hiểu Huyên đã nhờ nàng sống tiếp phần đời của cô ấy. Nàng ngồi kể tường tận chi tiết cho hắn nghe.
Ban đầu Hàn Dạ Thần có hơi nhíu mày nhưng sau đó cũng giãn ra rồi một nụ cười nở trên môi. Mặc dù nàng không phải Đường Hiểu Huyên năm xưa nhưng bây giờ hắn thật sự yêu con người hiện tại chứ không phải cô nương năm nào.
Phải, đã là quá khứ thì lên quên đi. Những gì cần giữ ta sẽ giữ trong đầu những gì không cần ta sẽ cho đi. Cần phải biết đón nhận những điều sắp tới. Cuộc sống luôn là thế.
- Bây giờ ta không quan trọng là ai nhưng điều ta quan trọng là ta yêu nàng.
Hắn cười nhẹ rồi hôn lên cái trán ương bướng của nàng. Nghe lời hắn nói mà tai nàng như ù đi. Hắn thật sự yêu nàng sao, cái đầu nhỏ loé lên một tia suy nghĩ. Phải thử tình yêu của hắn mới được. Trong lòng mặc dù đang nhảy lên nhưng ở ngoài Đường Hiểu Huyên đã làm mặt lạnh với Hàn Dạ Thần từ bao giờ.
- Mới gặp nhau chưa đến mười lần ngươi khẳng định yêu ta sao??
- Ân.
- Chứng minh đi.
Hắn không nói gì cười nhẹ rồi hôn lên má nàng một cái rồi sử dụng kinh công bay đi mất.
Nàng nhìn theo bóng hắn hơi nhướng mày lên rồi cũng nhanh như chớp quay về Đường phủ. Vừa về chưa được bao lâu chưa kịp nghỉ ngơi đã được giai nhân mời lên gặp phụ thân.
- Phụ thân có chuyện gì thế??
Nàng tự nhiên rót tách trà ngồi xuống thảnh thơi uống rồi hỏi chuyện gì.
- Huyên nhi trong cung có lệnh triệu con tuần sau vào cung tham gia hội tuyển thái tử phi.
Nói đến đây khuân mặt phúc hậu của phụ thân nàng có chút buồn bã. Ông biết rõ chứ, biết rằng nếu con gái ông đi sẽ không bao giờ quay lại. Chưa kể trong cung 3000 nghìn mĩ nhân tranh đấu nhau.
- Con không đi, không đi đâu. Con muốn ở nhà với phụ thân và mẫu thân cùng với ca ca.
Nàng mè nheo nói, thật sự thì nàng cũng có muốn đi đâu. Trong thâm tâm nàng đang mang 18 đời tổ tông nhà ai đó ra mắng chửi.
- Huyên nhi không thể không đi. Trong chiếu có nói rằng nếu con không đi gia đình chúng ta sẽ phạm tội khi quân.
Nghe đến đây nàng đã thật sự tức rồi, được ta vô đó tuyển ta phá cho mấy người biết mặt. Cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát rồi hướng về phía phụ thân gật đầu chắc nịch.
Đọc tiếp chap sau-----
|
4
Ánh nắng sớm mai chiếu lên những cành cây còn đọng sương sớm, thoang thoảng trong đó là mùi hương ban mai của buổi sớm trong khuê phòng trên chiếc giường màu trắng một nàng tiên đang say giấc ngủ miệng lâu lâu chẹp lên một tiếng rồi nở nụ cười yêu nghiệt.
Đường Hiểu Huyên đang vui vẻ cùng chu công hẹn hò thì ngoài cửa có tiếng gõ. Nàng đang từ trong giấc mộng đẹp cũng bị đánh thức mà lông mày cau lại.
- Tiểu thư mau dậy a. Hôm nay là ngày người đi dự tuyển cung nữ.
Tiểu Hương ở bên ngoài gõ cửa ầm ầm. Chẳng để nàng trả lời vội bê một chậu nước vô sốc nàng dậy và trực tiếp lau rửa cho nàng. Nàng vừa nghe đến " tuyển cung nữ" vội bật dậy như lò xo rồi hối hả rửa mặt và thay y phục.
- Huyên Huyên sớm quay lại, mẫu thân sẽ rất nhớ con.
Nàng bước ra tới cửa và một màn tình thương mến thương lại xuất hiện. Mẫu thân ôm nàng vào lòng khóc lóc đủ điều phụ thân ở bên chấm nước mắt. Còn ca ca nàng không biết sáng sớm đã đi đâu hiện tại không có ở đây để tiễn chân nàng.
- Mẫu thân đừng khóc con sẽ sớm quay về thoii.
Nàng ôm nữ tử đang khóc lóc trong lòng mình mà vuốt lưng bà nói. Ban đầu Đường phu nhân ôm lấy nhất quyết không cho nàng đi nhưng nhờ sự khuyên giải của Đường tướng quân rốt cuộc phu nhân cũng chịu buông nàng ra. Cái đầu nhỏ của Đường Hiểu Huyên hiện lên vài tia hắc tuyến.
------------
- Chào mừng các tiểu thư đã thế với hội tuyển thái tử phi lần này.
Tiếng ma ma ở trên khán đài cao nhất vọng xuống. Đường Hiểu Huyên nhìn xung quanh mà muốn ngay lập tức bay về nằm trong lòng Đường phu nhân và nũng nịu. Ở đây a!! Thật không khác gì cái chợ. Nữ tử khắp nơi đổ về muôn người muôn vẻ nhưng ai cũng đều dành cho nhau những ánh mắt tình thương mến thương làm Đường Hiểu Huyên cảm thấy khó chịu thật muốn móc hết mắt của bọn nữ tử này.
- Mỗi tiểu thư sẽ được một a hoàn trong cung theo để hầu hạ. Bây giờ sẽ đi nhận phòng của mình và ngày mai chúng ta bắt đầu học quy tắc trong cung.
Để được làm thái tử phi các tiểu thư sẽ phải học qua mọi quy tắc trong cung. Và cầm kỳ thi hoạ của tuyệt trên tuyệt vì sau khi tiên hoàng băng hà thái tử sẽ lên kế vị khi đó thái tử phi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Vì vậy việc học quy củ trong cung là một điều cực kì quan trọng.
Hội tuyển lần này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phần thi ca, phần thứ 2 là phần nấu ăn, thứ 3 là phần hầu hạ thái tử. Các tiểu thư nào trong quá trình học tập quy củ tốt sẽ được chuyển đến Điện Cẩn Hoà.
Người được chọn là thái tử phi sẽ do chính thái tử và thái hoàng thái hậu quyết định. Người luôn đứng đầu trong các lần học quy củ ,sau này khi thái tử lên nắm ngôi sẽ được phong là " Hồng quý nhân " các tiểu thư đã rõ chưa ạ.
- Rõ.
Đồng loạt các cô nương cùng nhau hô to. Còn Đường Hiểu Huyên chỉ biết cười khổ mấy cái chuyện đánh đang thi ca nàng nào biết làm cơ chứ rồi cái gì mà hầu hạ thái tử. Nghĩ đến nàng đã cảm thấy rợn da gà rồi. Ôi thiên ơi!! Cái số mệnh bé nhỏ của con.
Nàng quay về phòng được sắp xếp trước cho mình thì thấy một tiểu a hoàn khoảng 15,16 đang đứng đó chờ nàng. Khuôn mặt cũng không đến lỗi được gọi là xấu cũng không quá xinh nàng nhìn nàng ta gật đầu nhẹ một cái xem như đã đồng ý với việc sắp xếp này.
- Em tên gì ??
Nàng bước đến ngồi xuống bàn tự tay rót lấy ly trà rồi uống sau đó đưa ánh mắt dò hỏi về phía cung nữ đang đứng gần đó.
- Thưa tiểu thư tên em là Vân Lan người có thể gọi là tiểu Lan.
- Em bao nhiêu tuổi??
- Dạ em 15t ạ.
- Em vô cung từ bao giờ.
- Dạ từ khi còn rất nhỏ.
Nàng gật gù ngồi nói chuyện với Vân Lan một lúc rồi thì mắt cũng cụp xuống thế là lại leo lên giường hẹn hò với chu công. Lúc này ở ngoài cửa một nam nhân thân vận hắc y tiến vô ánh mắt say đắm nhìn nữ tử đang ngủ trên giường.
Hàn Dạ Thần tiến đến gần Đường Hiểu Huyên đưa tay ra vuốt khuân mặt thiên sứ đang say ngủ của nàng. Ngắm nàng một lúc lâu hắn mới hôn lên cái trán nàng rồi khắp khuân mặt nàng rồi từ từ rời đi. Còn Đường Hiểu Huyên trong mộng cứ cảm thấy có cái gì nhột nhột trên mặt thì toét miệng ra cười.
Vân Lan ở một bên thầm lắc đầu tại sao lại cho hắn bảo vệ Đường tiểu thư cơ chứ còn với thân phận một a hoàn. Ôi ôi hắn đau lòng chết mất hắn thân là một nam nhân cơ mà.
Đọc tiếp chap sau.....
|