Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
Nàng ở hiện đại thân là đại tiểu thư gia tộc lớn trong một lần đi chơi biển cùng bạn bè do cứu người gặp nạn mà bị tai nạn xuyên về quá khứ. Nàng xuyên vào thân xác của đại tiểu thư Đường Hiểu Huyên con gái Đường tướng quân. Đường Hiểu Huyên có khuôn mặt tương đối giống nàng ở hiện đại nhưng cô ấy mang vẻ đẹp mặn mà hơn đặc biệt cha mẹ nàng ở đây cũng rất giống với hiện đại. Nàng còn được biết mình có một người ca ca hết mực yêu thương muội của mình. Trong ngày ca ca của nàng đánh thắng quân Tây ở Trung Sơn trở về nàng đã gặp được một tên yêu nghiệt nàng không biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi từ nay. Nàng từ một đại tiểu thư trở thành con tể tướng. Nàng từ con tể tướng trở thành thái tử phi. Nàng từ thái tử phi trở thành hoàng hậu Cuộc sốg của nàng ở chốn hậu cung liệu có được an nhàn hay những khó khăn sẽ luôn trực chờ nàng mọi nơi. Với lỗi dẫn dắt truyện của mình tôi sẽ đưa các bạn xem một cuốn phim nho nhỏ do chính tôi sáng tác về cuộc đời của nàng Đường Hải Hoa về cuộc sống khi xuyên không.
|
|
1. Xuyên Không!!
Nàng là đang cùng bạn bè vi vu trên con xe tay ga để đến bãi biển hưởng thụ những ngày nghỉ trong tuần sau những ngày học cật lực bù đầu bù cổ.
Nàng Đường Hải Hoa năm nay 18t hiện đang học lớp 12 gia thế nhà nàng cũng thuộc dạng quí tộc mà nhà nàng chỉ có mình nàng và anh trai đặc biệt nàng lại là con út lên rất được cưng chiều.
Nàng thả mình trên bãi cát biển ngồi ngắm những ánh hoàng hôn bỗng nàng cảm thấy gần đó hình như có người đang kêu cứu. Với bản tính lương thiện của mình không chần chừ nàng chạy như bay ra phía đó và cởi cái áo khoác ngoài của mình và nhảy xuống biển.
Nàng bỗng cảm thấy cái đầu của mình đau ê ẩm khi nàng mở mắt ra thì thấy xung quanh mọi người đang bu lại gần mìnhh và họ ăn mặc rất lạ. Thế nào nhỉ y như là những người trong phim cổ trang nàng thường hay xem vậy.
Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn 2 người có hình dáng giống cha mẹ mình đang ngồi đó. Nàng cố ngồi dậy và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.
- Huyên nhi con đã tỉnh cảm thấy có chỗ nào không ổn không??
Người nàng đánh giá là giống cha mình lên tiếng hỏi. Trên khuôn mặt đứng tuổi có chút lo lắng kèm đau lòng. Mà chờ đã cái gì mà Huyên tên nàng là Hoa cơ mà.
- Ba à con tên Hoa chứ Huyên là tên ai con không biết. Chắc ba lộn rồi.
Nàng cười bất đắc dĩ nói, haizz ai nói cho nàng biết là chuyện gì đang sảy ra có được không. Khi không cha nàng lại gọi tên người con gái khác mà không phải tên nàng.
- Huyên Huyên con sao vậy đừng làm phụ thân sợ.
Đường tướng quân lên tiếng nói giọng có chút run mà ở bên cạnh phu nhân đã nước mắt lăn dài.
Nàng bỗng mở to đôi mắt to tròn của mình cái gì mà phụ thân sao giống phim cổ trang quá vậy. Trong đầu nàng bắt đầu nghĩ đến việc nàng xuyên không nhưng chắc không phải đâu nàng chỉ là nhảy xuống biển cứu người thôi mà. Không phải là chết mà xuyên đến đây chứ bỗng nàng nắm lấy tay Đường tướng quân hỏi.
- Cho con biết năm nay là năm bao nhiêu thế kỷ mấy??
- Năm nay là năm Kỷ Hoa, Trung Quốc thời vua Tống Đại Tông năm thứ 1116.
Nàng nghe xong như chết đứng thật sự nàng đã xuyên về còn đặc biệt xuyên về thời đại không hề có trong lịch sử Trung Quốc. Nàng phải sống những tháng ngày không tivi không máy tính không điện thoại ở đây sao?? Ôi thiên ơi con không can tâm a.
- Huyên Huyên đừng buồn ta sẽ nhanh chóng tìm ra người hại con.
Đường tướng quân ôm nàng vào lòng nói. Con gái ông chỉ mới lơ là chút xíu đã bị người ta hại rồi. Trước đây con gái ông rất hiền lành rất dễ bị bắt nạt cũng là đứa con gái ông thương nhất. Thật không ngờ ông mới đi Tây Bắc có vài ngày để đánh giặc mọi chuyện lại sảy ra như thế này. Đường phủ của ông tính loạn hết rồi sao.
- Phụ thân không sao nữa rồi dù sau con cũng đã tỉnh người đừng truy cứu gì nữa.
Nàng học theo cách nói trong phim rồi vỗ vỗ tay Đường tướng quân nói.
- Huyên nhi con mau nằm xuốg nghỉ lát nữa ta sai người đem đồ ăn cho con.
Mẫu thân nàng lên tiếng nói. Nàng cười nhẹ và nằm xuống ngủ thiếp đi. Hàng loạt kí ức về thân xác này bỗng hiện lên trong đầu nàng. Thân thể này tên gọi là Đường Hiểu Huyên con gái của Đường tướng quân năm nay 17t tới tuổi tập kê tuổi lấy chồng do một lần rong chơi đã gặp được ý trung nhân của mình nhưng lại bị muội muội con của tì thiếp hãm hại đẩy xuống sông mà chết. Và được nàng xuyên vào, nàng đã lỡ xuyên đến đây rồi nàng sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của thân xác này. Và còn để quậy phá cổ đại nữa chứ hắc hắc.....
" Đường Hiểu Huyên cô hãy an nghỉ thật tốt tôi sẽ sống giúp cô phần đời này". Nàng tự kỉ một mình rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
|
2. Gặp mặt.
Sáng sớm nàng cùng với 2 a hoàn trong phủ đang cùng nhau cắm hoa thì bỗng một tên cận vệ hốt hoảng chạy vô quỳ dưới chân nàng vội vàng nói.
- Tiểu.....tiểu thư tướng quân cho gọi người lên sảnh chính. Huynh trưởng của người đã trở về.
- Lui xuống trước ta sẽ lên ngay.
Nói rồi nàng đưa đồ cắt tỉa về phía 2 a hoàn rồi sai người thay cho mình bộ y phục màu trắng thanh cao tóc xoã xuống lưng môi điểm chút son rồi một mình bước lên sảnh chính.
Nàng vừa đi vừa nhảy múa miệng thì luôn hát những câu hát thời hiện đại bỗng có một cái gì đó suất hiện trước mặt nàng a. Nói đúng hơn là một nam nhân. Chậc.....chậc nhìn xem hắn đẹp đến mức thú tính trong người nàng muốn nổi lên và muốn đến ăn hắn ngay. Nam nhân có khuôn mặt lạnh như băng môi mỏng mắt cương nghị lông mi dài sóng mũi cao da trắng hơn con gái đặc biệt là thân hình cường tráng. Khuôn mặt hắn đẹp đến mức dù là nam hay nữ cũng đều bị mê hoặc. Nàng cứ ngây ngốc ngắm hắn đến khi hắn lên tiếng.
- Tiểu mĩ nhân không biết ngọn gió nào đưa nàng tới đây.
Hắn mở môi mỏng cất lên những lời trêu ghẹo nàng. Nàng muốn rớt cái cằm của mình xuống haizzz hắn đẹp trai mà lại là dạng hay trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này sao thật là nhưng nàng đâu có biết khi đứng trước mặt nàng mọi cử chỉ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày của Hàn Dạ Thần đã biến mất thay vào đó là tính trêu ghẹo nàng như hiện tại.
- Câu nói đó để dành cho ta hỏi ngươi mới đúng.
Nàng chu môi nói lại làm Hàn Dạ Thần đứng một bên nuốt nước bọt cái ực. Cái nữ nhân này sao lại mê người đến thế cơ chứ hại hắn muốn ngay lập tức ôm lấy nàng mà hung hăng cưng chiều.
- Mĩ nhân ta cảm thấy nàng rất thú vị.
Nói rồi tiến đến kéo vào lòng. Cử chỉ thân thiện này là lần đầu nàng gặp khiến cho hai má nàng tự nhiên mà đỏ ửng. Hắn cũng không khá hơn nàng là bao nhiêu hắn cũng đang không hiểu bản thân mình tại sao lại làm như thế.
- Ngươi.....buông.
Nàng nhìn về cái tay hắn đang đặt trên eo mình nói. Hừ cái tên nam nhân đẹp trai vô sỉ thật muốn ngay lập tức nhéo lấy má hắn. Ôi ôi ai lại nghĩ Hiểu Huyên của chúng ta vừa mới loé lên suy nghĩ trong đầu là làm liền. Tay nhỏ trắng nõn dơ lên bắt đầu nhéo khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.
- Ayyy nàng làm gì thế.
Hắn cau mày nhìn nữ nhân trong ngực đang đưa tay véo khuôn mặt soái ca của mình mà nói.
- Ngươi còn không mau buông ta nhéo ta nhéo cho khuôn mặt ngươi biến dị không ai dám đến gần.
Nàng vừa nói xong lập tức nhận được một cái hôn của hắn. Ôi nụ hôn đầu của nàng đã bị cái tên biến thái này cướp lực trên tay càng ra sức thêm chút nữa.
- Nàng còn không buông ta sẽ hôn nàng đến nghẹt thở.
Hắn mặt lạnh đe doạ nàng, làm nàng có chút sợ mà rụt tay lại. Ai nói cho nàng biết hắn đã sai còn ngang ngược thế cơ chứ thù này không trả nàng quyết không mang tên Đường Hiểu Huyên ( hình như tên của ngta mà chị ).
- Tiểu mĩ nhân ta có chút chuyện gặp lại nàng sau.
Nói rồi hắn một cái chụt lên má nàng rồi dùng kinh công di chuyển đi làm hại nàng đứng đó mặt cứ đỏ ửng không biết vì tức hay là thẹn thùng.
Do đứng đó với hắn mà nàng quên mất nhiệm vụ chính đó là đến đại sảnh gặp cha mẹ. Lúc nhớ ra thì nàng nhanh chóng xách váy lên chạy với tốc độ kinh khủng đến gặp cha mẹ mình. Không còn biết đâu là thục nữ tiểu thư.
- Huyên nhi lại đây huynh trưởng của con đã quay về.
Phu nhân Đường vẫy tay gọi nàng đến đứng bên cạnh là một nam nhân nàng nhìn muốn phụt máu mũi ngay a. Nhưng vẫn thua tên biến thái lúc nãy mấy bậc. Thời cổ đại này thật là nhiều soái ca tha hồ cho nàng ngắm và ăn đậu hũ a.
- Huyên Huyên muội ở nhà có khoẻ không. Có ai ăn hiếp muội không.
Đường Lãnh Tuyệt vuốt lấy mái tóc muội muội ôn nhu hỏi. Hắn chính là thương nàng nhất trong nhà luôn bảo vệ muội muội hết sức có thể và bất kì ai đụng đến muội muội của hắn cũng đều phải chết.
- Không có a, ca ca đi đường về có mệt hay không.
Nàng cũng rất nhanh chóng nhập vai đưa ra bộ mặt quan tâm đến ca ca của mìn tay nàng vuốt ve khuôn mặt của Đường Lãnh Tuyệt trong lòng đang thầm cười hắc hắc vuốt được mặt mĩ nam rồi thật thích quá đi mất. ( sau này đại mĩ nam còn là của chị vuốt má tiểu mĩ nam thôi nhằm nhò gì ).
- Tuyệt nhi lần này con về thái tử có cùng đến đây chơi hay không??
Đường tướng quân cầm tách trà uống nhàn nhã hỏi Đường Lãnh Tuyệt.
- Thưa cha huynh ấy có cùng con về không biết hiện giờ đang ở đâu.
Đường Lãnh Tuyệt cũng uống trà nhàn hạ trả lời cha mình. Nàng có chút thắc mắc vì sao huynh ấy lại bình thản đến thế trong khi huynh đệ đang bị đi lạc nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa nhanh chóng lao đầu vào ăn những món ăn có sẵn trên bàn.
|
|