Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
|
2.2
Khi nàng từ phủ chính của phụ thân trở về không biết ma sui quỷ khiến thế nào lại gặp cái tên yêu nghiệt lúc sáng. Hắn đứng ở bên hồ những ánh nắng chiều tà lướt qua khuân mặt yêu nghiệt của hắn không những không giảm bớt soái ca ngược lại càng khiến người nhìn chầm mê. Đường Hiểu Huyên đứng đó ngây người nhìn Hàn Dạ Thần làm hắn một phen muốn cười thật to nhưng lại nghĩ đến thân phận lên cố nhịn xuống. Hắn lướt đến bên người nàng nhìn nàng đang đứng cạnh bên mình.
Lúc này trông nàng thật đẹp đẹp đến mức hắn muốn hoà thân cùng nàng. Nàng một thân y phục đơn giản tóc búi nhẹ nhàng vẻ mặt nàng đang si mê hắn làm hắn nhị không được mà tay vòng qua eo nàng kéo nàng đến hôn khắp khuôn mặt của Đường Hiểu Huyên.
Lúc này Đường Hiểu Huyên bị Hàn Dạ Thần hôn đến mức đang còn ngẩn người liền tức giận mặt đỏ bừng. Nàng thế sao lại bị hắn quyến rũ thật là mất mặt mất mặt a. Càng nghĩ đến đó khuôn mặt Đường Hiểu Huyên càng đỏ bất chợt nàng cảm thấy có hơi thở ấm vây quanh mình mới giật mình nhận ra bản thân là đang bị Hàn Dạ Thần chiếm tiện nghi. Được rất tốt hắn làm rất tốt hôm nay nàng mà không chỉnh hắn nàng nhất quyết sáng mai sẽ dậy muộn mà ( ôi ôi lời thế vĩ đại nhất là đây ).
- Ngươi cái tên hỗn đảng dám chiếm tiện nghi của ta.
Nàng dương manh múa vuốt đòi tóm hắn lại nhưng với bản lĩnh nhanh nhẹn của mình Hàn Dạ Thần đâu dễ để tiểu mĩ nhân bắt được thế là nàng dơ bên này thì hắn né bên kia.
- Tiểu mĩ nhân nàng thật đáng yêu.
Nói xong hắn chế trụ tay nàng lại và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Hắn cảm thấy trêu trọc nàng thật thú vị làm lòng hắn lại rạo rực muốn chọc tiểu mĩ nhân này. Nhưng mà mải vui đùa cùng nàng hắn quên mất hỏi danh tính của nàng.
- Tiểu mĩ nhân nàng xưng danh là gì a??
- Ngươi không cần biết! Cút, cút ngay cho ta.
Nàng hậm hực nhìn hắn đang nở nụ cười yêu nghiệt mà mắng. Hắn còn có thế cười tươi đến vậy sau khi bắt nạt nàng sao làm Hạ Đường Huyên tức đến nổ máu mà không làm gì được.
- Mĩ nhân ngoan nói cho ta biết tên của nàng.
Hắn vẫn một mực dụ dỗ Đường Hiểu Huyên mặt đang hầm hầm kia.
- Không là không ngươi cút ngay đừng để bổn tiểu thư phải ra tay với ngươi.
Nàng trừng mắt mắng hắn, nàng ở trong mắt hắn không những không đáng sợ mà lúc này thập phần đáng yêu. Làm thú tính trong người hắn nổi lên lần nữa và lại là kéo nàng đến mà hôn.
- Ngươi biến thái ta với ngươi có quen biết gì mà ngươi dám lấy nụ hôn đầu của ta đã thế còn lấy luôn nụ hôn thứ hai.
Sau khi được giải thoát cái miệng nhỏ đáng thương nàng không khỏi đánh thùm thụp lên ngực hắn mắng. Có phải nàng quá dễ dãi khi để một tên nam nhân không quen không biết này không một ngày hôn đến 5 lần không cơ chứ.
- Ta chỉ là cảm thấy hứng thú với nàng rất muốn đem nàng lại gần mà yêu thương nhưng như thế nào nàng lại không nói cho ta biết danh tính của mình thật khiến ta đau buồn một phen.
Hắn trưng bộ mặt cún con của mình uỷ khuất nói. Hắn là thật sự muốn yêu thương nàng cơ mà. Hắn một thái tử lạnh lùng quyết đoán. Một thái tử chưa từng lại gần nữ nhân từ sau vụ việc ấy nay lại đem lòng si mê cái nữ nhân này. Hắn một người cương nghị chưa từng trêu trọc ai chưa từng thấy nụ cười trên môi hắn nay lại trước mặt nàng thể hiện toàn bộ.
- Ta chính là không cần, đàn ông các người chỉ là một lũ dối trá.
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn nói trong ánh mắt nàng muôn phần là nghiêm túc. Hắn nhìn nàng nàng nhìn hắn hai người nhìn nhau không nói gì. Bỗng hắn thở dài một hơi ôm chặt hít ngửi lấy hương thơm của nàng lần cuối rồi vận dụng kinh công bay đi. Làm nàng đứng đó cứ ngây ngốc ra như thế. Cái nam nhân này thực khiến nàng đau đầu. Xuyên về cô đại chưa kịp vui cười gặp phải tình huống này thật là khiến nàng đau đầu muốn chết.....
Nhưng rồi nghĩ ra cái gì đó Đường Hiểu Huyên lại xuất hiện nụ cười trên môi hoàn toàn không để tâm đến việc thân mật cùng Hàn Dạ Thần hôm nay mà vui vẻ gọi í ới tên Tiểu Hương.
Đọc tiếp chap sau....
|
2.3
Buổi tối nàng cùng với tiểu Hương đang bàn bạc kế hoạch ngày mai trốn phủ đi chơi. Mặc dù tiểu Hương không hiểu cái gì mà kế hoạch nàng nói nhưng cũng ngồi đó nghe nàng nói chuyện nàng thắc mắc chỗ nào thì tiểu Hương sẽ giải thích tất cả.
- Tiểu Hương ở phủ có mấy cửa chính có thể thoát ra được.
Nàng uống một ngụm trà đăm chiêu hỏi tiểu Hương đang cúi đầu ở bên cạnh.
- Có tất cả 3 cửa thưa tiểu thư.
- Kể tên ta xem.
- Cửa chính nằm ở phủ trên của lão gia cửa sau dùng để cho người ngoài vận chuyển thức ăn còn cửa thứ 3 nằm ở hiên phòng được cấm đến phía cuối dãy phòng này.
Đừng thắc mắc vì sao phủ của tướng quân mà lại nhiều cửa đến như vậy là vì cha nàng là một nhân vật có tiếng tăm trong chiều đình đã lập nhiều thành tích lớn lên được tiên hoàng ban tặng cho phủ hiện tại cũng có thể so với phủ vương gia.
Tiểu Hương cung kính ngồi liệt kê cho nàng nghe. Nàng cũng nghe cho thật kĩ rồi ngồi suy nghĩ sẽ chọn cửa nào trốn ra thích hợp để không bị mọi người chú ý.
- Tiểu Hương cửa thứ 3 có ai ra vào ở đó không??
- Thưa tiểu thư ở đó có một căn phòng được lão gia không cho đến gần lên ở đó không có ai ạ. Lâu lâu sẽ có người do lão gia cử đến để kiểm tra căn phòng thôi ạ.
- Tốt, mai em chuẩn bị cho ta một bộ y phục nam trang còn bây giờ cũng muộn rồi em quay về ngủ đi.
Đường Hiểu Huyên dặn dò một hơi dài rồi cũng đi vào khuê phòng rũ màn chuẩn bị ngủ thì một bóng đen bay vọt vào phòng nàng. Với thân thủ nhanh nhẹn nàng nhanh chóng ngồi dậy và tìm chuỷ thủ bên dưới cái gối và bước xuống với khuôn mặt lạnh như băng.
Bỗng một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng một cỗ hơi thở lạ xuất hiện phía sau lưng. Nàng quay phắt lại nhìn cái tên mặc đồ đen đó càng nhìn nàng càng tức đến nghẹn họng.
- Ngươi ban đêm lại lẻn vào phòng ta làm gì???
Nàng nhìn hắn nghiến răng nói. Cả ngày hắn ám nàng cả ngày chưa đủ hay sao chứ đến lúc nàng muốn hẹn hò cùng chu công hắn cũng không tha thật là tức chết nàng.
- Tiểu mĩ nhân ta thấy thực sự rất nhớ nàng lên muốn đến thăm nàng một chút.
Hắn mặt dày nói bên tai nàng hai người hiện đang đứng ở tư thế vô cùng ám muội.
- Ngươi cái tên mặt dày vô sỉ cút ngay cho ta.
Nàng hét lên rồi cầm chuỷ thủ rượt hắn chạy quan phòng thế là trong phòng một người ra sức chạy một người ra sức đuổi cuối cùng mệt quá mà bất ngờ hắn đứng lại ôm lấy nàng đang một thân y phục màu trắng lao tới.
Thoáng thấy được vẻ xuân lấp ló bên trong áo ngủ nửa hở nửa kín của nàng làm cả người hắn nóng rạo rực cả lên. Hắn chẹp miệng không những khuôn mặt mê người mà ngay cả vóc dáng cũng làm chết người.
Nàng thấy hắn cứ tập trung nhìn trước ngực mình thì không khỏi mặt đỏ gay muốn ngay lập tức lao đến giết hắn. Nàng là còn trong sáng nha cái tên hỗn đản này hôm nay nàng phải chỉnh hắn a.
- Ngươi nhìn cái gì??
- Hâhha cái ta lên nhìn.- Mỗ nam nhân vô sỉ nói.
- Hôm nay ta quyết sống chết với ngươi.- Nàng liều mạng xông lên, do hắn không để ý mà trúng một quyền của nàng tên té ra đất được cớ nàng nhảy lên ngồi trên người hắn mặt lăm le.
- Huyên nhi nàng bước xuống trước đã, ta ở dưới này rất lạnh a.
Hắn uỷ khuất nhìn nữ nhân đang ngồi lên bụng mình mà nói. Nhưng còn nữ nhân nào đó giả bộ không nghe và tiếp tục hằm hực nhìn mỗ nam nhân đang uỷ khuất ở phía dưới. Tư thế hiện tại của họ tạo thành bức tranh xuân cung đồ nam trên nữ dưới khiến người xem thấy một phen đỏ mặt.
- Mặc kệ người ta phải trừng trị ngươi dám nửa đêm xông vô phòng ta đã thế còn nhiều lần chiếm tiện nghi của ta. Ngươi nói xem ta lên làm thế nào với ngươi.
Đường Hiểu Huyên mặt gian tà khua khua cái chuỳ thủ trước mặt Hàn Dạ Thần làm hắn một phen chảy mồ hôi hột với nàng.
- Huyên Huyên có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng a.
Hắn cười yêu nghiệt quyến rũ nàng nhưng nàng trực tiếp ngó lơ nụ cười của hắn càng để gần chuỳ thủ sát mặt hắn hơn.
- Mà khoan đã " Huyên Huyên " chẳng lẽ ngươi cho người điều tra bổn tiểu thư sao. Tốt rất tốt chúng ta tính luôn một lần vậy.
Nàng lăm le chuẩn bị thực hiện công việc chỉnh người của nàng thì ngoài cửa có tiếng gõ cùng với giọng nói gấp gáp của tiểu Hương cùng mấy a hoàn trong phủ.
- Tiểu thư có chuyện gì vậy??
- Tiểu thư người có sao không?? Em rất lo cho người.
- Tiểu thư mau mở cửa.......
Nàng nghiến răng đứng dậy trừng mắt nhìn mỗ nam nhân nào đó đang vui vẻ cười hớn hở. Trước khi nàng ra mở cửa còn không quên cảnh cáo hắn một câu Hàn Dạ Thần không những không sợ còn vui vẻ di chuyển kinh công bay đi.
Nàng vác vẻ mặt buồn ngủ và như chưa hề xảy ra chuyện ra mở cửa. Cửa vừa mở tiểu Hương cùng mấy a hoàn đã chạy vô tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc không tìm kiếm được thứ gì mới cười cười lui ra và xin lỗi nàng.
Còn nàng sau khi về giường cũng chưa có ngủ luôn mà lấy mấy cái lọ gì đó ở dưới giường và bắt đầu chế biến. Chẳng qua nàng chỉ muốn chế biến chút độc phòng thân cùng với một ít thuốc giải bách độc phòng những trường hợp hy hữu.
Ở hiện tại nàng đã từng theo học khoá pha chế độc dược và cũng là người luôn đạt điểm tối đa trong các khoá học lên nói về độc dược cũng không làm khó được nàng.
Đọc tiếp chap sau.....
|
3. Dạo chơi
Tính từ lúc nàng xuyên đến đây cũng đã được 2 tuần rồi. Suốt 2 tuần nay nàng chỉ ở trong phủ hàn huyên với mấy a hoàn thân cận cùng mẫu thân nàng. Hôm nay nàng quyết định phải ra ngoài tham quan mọi cảnh vậy ở đây một lần.
- Tiểu Hương đã tìm được chưa, nhanh mau đưa đến cho ta.
Nàng quay sang nói với tiểu Hương đang búi tóc cho mình.
- Vâng tiểu thư người đợi 1 chút.
Nói rồi tiểu Hương nhanh chân chạy đi kiếm cho nàng bộ y phục.
- Sao thấy thế nào ta đã đủ " đẹp trai " chưa.
Nàng đứng xoay mấy vòng trước mặt tiểu Hương và ra dáng một nam nhân. Mặc dù tiểu Hương không hiểu cái gì mà "đẹp trai" nàng vừa nói nhưng cũng bị si ngốc trước vẻ đẹp trai của nàng.
- Rất đẹp a! Tiểu thư nhìn người thật giống nam nhân. Mà với bộ dạng này tiểu thư tính làm gì??
Cuối cùng cũng thoát khỏi vẻ si ngốc của nàng tiểu Hương nhanh chóng hỏi thắc mắc trong lòng mình.
- Ta muốn ra ngoài đi chơi a. Ngươi có muốn đi cùng không bổn công tử dắt ngươi đi.
Đường Hiểu Huyên đào hoa vuốt má tiểu Hương nói trông bộ dạng của nàng lúc này mất 9 phần là đểu.
- Tiểu Hương không dám.
Tiểu Hương vừa nghe lời đề nghị của nàng sợ tái mặt mà quí xuống van xin đủ điều. Nàng tặc lưỡi với tiểu Hương chỉ là không đi thôi mà làm gì mà quá lên thế chữ. Nàng tiến đến đỡ tiểu Hương dậy rồi cầm lấy túi bạc nhanh chóng chốn ra ngoài.
- Yaaaa thoát rồi, cổ đại ơi ta tới đây.
Nói rồi nàng lao vào mấy gian hàng ở trên đường. Nàng phải công nhận một điều ở đây cái gì cũng đẹp mà lạ. Nàng thích thú mua đủ thứ trên tay.
Đang nhảy múa thì ai đó có mắt không tròng đụng vào nàng làm cho cây kẹo hồ lô nàng đang cầm trên tay rơi xuống. Mặt nàng bắt đầu đỏ lựng lên. Nàng là đã tức rồi đấy giám làm rớt đồ ăn của nàng.
- Ngươi.......ai cho đụng vào ta làm rớt đồ ăn của ta.
Nàng như muốn độn thổ lại là tên biến thái hôm trước nàng gặp ở Đường phủ. Mà hôm đó trông mặt hắn đểu rả lắm cơ mà sao hôm nay lại lạnh lùng đến thế cơ chứ.
Hắn lạnh lùng ném xuốg cho nàng một thỏi vàng rồi bước đi. Hic hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ dám vứt tiền vào mặt nàng. Thế là máu nóng nổi lên Đường Hiểu Huyên liều mạng nhảy đến đánh cái bộp vào đầu hắn. Còn Hàn Dạ Thần thì khỏi nói cái mặt đen đến mức nào quay lại trừng mắt với kẻ gây hoạ đang đứng mặt kênh kênh lên ở đó.
Hắn dơ tay định cho nàng một trưởng nhưng bỗng thấy cái gì đó ở trên cổ của nàng khuôn mặt lạnh lùng dịu đi vài phần thay vào đó lại là khuôn mặt đểu rả nàng thấy hôm nọ. Hắc tên nay sao có thể thay đổi khuôn mặt nhanh đến chứ.
- Tiểu mĩ nhân hôm nay còn dám giả nam nhân sao.
Hắn ghé sát tai nàng nói hơi ấm trong giọng nói của hắn làm nàng cảm thấy người như có 1 dòng điện chạy qua. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Mà khoan làm sao hắn có thể phát hiện ra nàng cơ chứ nàng đã hoá trang rồi mà. Nàng không thể xem thường được hắn nữa rồi.
- Ngươi đừng ăn nói lung tung. Ta là Hải Vân công tử không phải là tiểu mĩ nhân của ngươi. Không lẽ ngươi.......
Nàng cũng không thua kém hắn ghé sát gương mặt mình lại gần hắn và nói.
- Tiểu mĩ nhân à mùi hương trên cơ thể của nàng rất thơm không thể nhầm lẫn được.
Hàn Dạ Thần đưa miệng lại gần cổ của nàng hôn nhẹ lên một cái. Cảnh tượng bây giờ làm cho mọi người xung quanh thật muốn đỏ mặt mà quay đi. 2 nam nhân đẹp đến mức có thể so sánh với tiên trên trời đang cùng nhau ân ái làm cho mọi ngươi xung quanh đỏ mặt. Còn Đường Hiểu Huyên thì khỏi nói đi khuân mặt hắc ám đến mức không thể nói được. Nàng bỗng quay người lại cầm tay của hắn lên cắn cái phập rồi nhanh chân bỏ chạy.
Để lại ai đó với khuân mặt cười không ra nước mắt. Hic mĩ nhân nàng không cần phải ra tay mạnh thế đó chứ. Hắn nhìn bóng dáng nàng đang xa dần mà nở một nụ cười say mê lòng người. Nhất định hắn phải đem nàng trở thành thái tử phi của hắn.
Thật ra Hàn Dạ Thần nhận ra Đường Hiểu Huyên cũng chính vì nốt ruồi son xếp thành hình ngôi sao nhỏ ở bên cổ nàng. Ngay từ lúc đầu gặp nàng hắn đã biết được đặc điểm này từ nàng. Riêng bản thân hắn ở bên cổ cũng có những nốt ruồi này nhưng là mang hình mặt trăng.
|
3.1
Nàng vừa chạy vừa không quên mắng hắn. Khó khăn lắm nàng mới trốn thoát ra được không thể để cho tên đó phá vỡ cuộc dạo chơi của mình được. Thế là Đường Hiểu Huyên nhanh chóng chạy thật xa chỗ vừa rồi và dừng lại bên một vân lâu nàng nở nụ cười yêu nghiệt sau đó chỉnh trang lại trang phục rồi oai phong bước vô.
Nàng bước vô một thân y phục bạch y khuôn mặt mười phần thư sinh làm cho các nữ tử ở đó đều chết mê chết mệt nàng chọn một bàn sát cửa sổ và bắt đầu gọi món ăn.
- Công tử ở đây chúng tôi mới có người mới ngài có muốn thử không.
Tú bà bà thấy nàng một thân thư sinh như vậy thì vô cùng vừa mắt liền tiến đến chủ ý là muốn giới thiệu những cô lương mới ở vân lâu của mình cho nàng.
- Bán nghệ hay thân.
Nàng uống một chén rượu hỏi giọng vừa đủ nghe .
- Công tử muốn thế nào đều là thế đó.
Tú bà bà cười phất tay một cái 4 nữ tử từ trong bước ra mỗi người một vẻ nhưng nàng không quan tâm cho lắm đến khi ngửng mặt lên thì họ đã vây quanh nàng. Mà Đường Hiểu Huyên ở đây rất lạ đó chính là mặc dù mình là nữ tử nhưng vẫn rất thích chêu con gái nhà người ta.
Thế là nàng chẳng ngại ngần đưa tay mà sờ sờ bóp bóp vừa sờ vừa tự suy nghĩ nào là......
" cái này nhỏ hơn của mình một chút nhưng cũng rất ấm"
" cái này to quá không biết có bí quyết gì "
" cái này sờ không đã ..."
" cái này thực êm tai...."
Sau khi sờ sờ bóp bóp đã thì nàng cũng đứng lên ra về nhưng đang định bước ra thì gặp bóng dáng nam nhân nào đó nàng cười khẽ một cái rồi gọi Tú bà bà đến và nói nhỏ cái gì đó.
Hàn Dạ Thần một thân y phục màu xám trên mặt là nét mặt lạnh lùng cương nghị bước vô vân lâu và bước thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Hắn bước vô liền kêu một ít đồ nhậu cùng một bình rượu.
Hắn rượu đổ đến đầy ly rồi quay 3 vòng mới bắt đầu uống. Nhìn qua chỉ là một phong thái uống rượu nhưng thực chất đây là một ám hiệu rồi từ cửa sổ một nam tử áo đen bay vô.
Hàn Dạ Thần định uống một ngụm rượu cho tỉnh táo lại không ngờ trong rượu có mùi vị lạ biết là mình đã bị người khác chơi sỏ nhưng hắn hiện không tức mà chỉ ngồi đó nhìn ly rượu nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nhìn vô không thể đoán được hắn đang có suy nghĩ gì.
- Thưa chủ tử việc đánh giặc ở phía Bắc vẫn ổn chỉ có một số chi tiết nhỏ cũng không đáng lo ngại.
Người áo đen vừa mới vô chính là một trong số ám vệ nổi tiếng của Hàn Dạ Thần hắn Lôi Ảnh.
- Tiểu Lôi người tiếp tục giám sát thật kĩ việc đánh giặc phía Bắc cùng với việc theo dõi kĩ mọi động tĩnh của Dương tướng quân.
Hắn uy nghiêm ra lệnh cho Lôi Ảnh đối với loại bức khí này Lôi Ảnh đã hoàn toàn quen thuộc chỉ là dạ vâng mấy tiếng rồi cũng kinh công mà bay đi mất.
Lúc này ở ngoài cửa một bóng dáng tiểu nhị bước vô trên tay là đĩa thức ăn khi nãy Hàn Dạ Thần hắn gọi. Hắn cảm thấy tiểu nhị này có chút kì lạ nhưng rồi mọi suy nghĩ của hắn đều là không sai chút nào. Tiểu nhị kia nhìn bình rượu đã được uống phân nửa thì khoé môi cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười nhưng hoàn toàn không biết mọi hành động của mình đã nằm trong tầm ngắm của Hàn Dạ Thần, lúc tiểu nhị định quay đi ăn mừng với chiến công của mình thì tay bị bắt lại và bị một lực không nhẹ kéo xuống mà rơi vào một khuôn ngực ấm áp nào đó.
- Ta cảm thấy ngươi rất quen mắt.
Hắn ôm tiểu nhị đó trong lòng rồi nhìn sâu vào mắt của tiểu nhị nói.
- Công tử có lẽ người đã nhận nhầm. Ta sao có thể quen công tử đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Tiểu nhị nhanh chóng thanh minh. Lúc này để hắn nhận ra không phải là sẽ gặp rất nhiều phiền toái sao. Thôi thì trước tiên cứ không nhận rồi mọi chuyện từ từ tính sau.
- Huyên nhi ta đã nói mùi vị trên cơ thể nàng ta không thể lầm mà.
Hắn đột nhiên cúi xuống hít lấy một hơi trên cơ thể nàng mà nói. Thành công làm cho mỗ nữ trong lòng run sợ đến cực điểm. Nàng thầm mắng không biết hắn có phải là thần tiên hay không mà khi nào cũng có thể nhận ra nàg.
Nhưng mỗ nữ nào cũng không biết rằng trên cơ thể mình cũng có một mùi hương không thể lẫn vào đâu được. Đó là mùi hương hoa lài tinh khiết.
Đọc tiếp chap sau.....
|