Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
ít zợ thêm chút nữa ik T/g
|
nhanh ra chap mới nha tác giả, hóng
|
|
: v cảm xúc đọc chuyện hơi hỗn độn ~ Ta hóng nga
|
5
Đó là chuyện của ngày hôm qua còn sáng sớm hôm nay khi nàng mở mắt đã thấy Vân Lan ở bên cạnh đang bê chậu nước mỉm cười nhìn nàng. Nàng uể oải ngồi dậy mặc cho Vân Lan hầu hạ mình. Đến lúc thay đồ mặt Vân Lan bỗng đỏ gay. Hắn là chưa bao giờ gần nữ tử đang định cởi chiếc áo ngoài của nàng ra thì một bàn tay giữ lại hắn thầm rơi mồ hôi hột. Thật đúng là chủ nhân quá phúc hắc mà.
Đúng lúc Vân Lan đang định cởi áo nàng ra thì Hàn Dạ Thần một tay giữ lại và trực tiếp hầu hạ nàng thay đồ. Thay đến đâu hắn nuốt nước bọt đến đó. Nàng phải nói là quá quyến rũ đi từ trước đến này lực kiềm chế của hắn rất tốt nhưng từ khi nữ tử này xuất hiện có lẽ hắn phải học lại kiềm chế bản thân rồi.
Còn nàng thì vẫn đang còn say ngủ lên để mặc kệ cho Hàn Dạ Thần bồi mình thay y phục mà không hề biết mình sắp rơi vào tay sói lang.
Thay y phục cho nàng xong hắn cũng rời đi quay về điện và chuẩn bị đồ thượng chiều. Mãi một lúc sau khi Hàn Dạ Thần rời đi Đường Hiểu Huyên mới tỉnh hẳn. Cũng là lúc cung nữ của mama đến báo việc đi học quy củ trong cung. Ăn điểm tâm xong nàng cùng Vân Lan xách váy đến điện Cẩm Tú để học quy củ.
- Mời các tiểu thư đọc quy tắc thứ 6 trang 15.
- Mời các tiểu thư đứng thẳng lưng các a hoàn sẽ đặt lên đầu chủ tử mình 3 cuốn sách. Ai là người giữ được tư thế thẳng và không rớt sách đến phút cuối thì hôm nay sẽ đứng đầu.
Đối với Đường Hiểu Huyên việc này cũng không được gọi là quá khó vì trước đây khi nàng tham gia cuộc thi siêu mẫu do trường tổ chức còn phải đội nhiều sách hơn vậy. Nhưng cũng không phải là đứng không mà còn phải di chuyển. Nàng liếc mắt nhìn mấy vị tiểu thư còn nhà khuê cát bên cạnh. Ai cũng cật lực khó khăn mặt nhăn nhó đủ kiểu nhưng đều là đến phút thứ 5 đã không chịu được.
Nàng lướt quanh một lượt bỗng nhận được một ánh mắt sắc lẻm từ ai đó bắn tới. Nàng nhếch môi cười hoá ra vẫn lại là cô ta. Lần này nàng cùng cô ta đấu một ván cờ vậy. Hoàng Ngạn Bạch Kiều thấy nàng nhìn mình tuy có hơi chút chột dạ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu nhìn lướt qua nàng một cái rồi quay đi.
Trong đầu cô ta đang suy nghĩ cách nào bẻ cái gai trong mắt mình đi. Hoàng Ngạn Bạch Kiều thầm nghĩ Đường Hiểu Huyên số cô cũng rất tốt. Một lần dành đàn ông của tôi mà vẫn sống sót quay về lần này Hoàng Ngạn Bạch Kiều quyết diệt cỏ tận gốc.
Trong trí nhớ của Đường Hiểu Huyên thì Hoàng Ngạn Bạch Kiều và muội muội con của tì thiếp chính là người đã hại nàng chỉ vì một nam nhân nàng ta yêu mến, nàng vô tình gặp mà hắn ta lại đem lòng si mê nàng.
Hoàng Ngạn Bạch Kiều trước đây là chị em tốt với Đường Hiểu Huyên nhưng do ghen ghét mọi thứ của Hiểu Huyên lên đã sinh lòng đố kị và vô số lần tìm cách hại nàng. Trong thâm tâm Đường Hiểu Huyên biết rất rõ nhưng nàng chỉ âm thầm bỏ qua vì nghĩ Hoàng Ngạn Bạch Kiều còn nhỏ suy nghĩ chưa được chính chắn nhưng nàng nào biết con rắn độc trong tâm Hoàng Ngạn Bạch Kiều không như nàng nghĩ.
- Đường tiểu thư có vẻ không hề gặp khó khăn gì với quyển sách trên đầu nhỉ.
Một giọng nói chanh chua truyền đến nàng nhíu mày quay sang nhìn, bất chợt không để ý mà bị Hoàng Ngạn Bạch Kiều đã đứng sau lưng mình từ bao giờ và hất nàng một cái. Đường Hiểu Huyên mất thăng bằng mà té về phía trước làm quyển sách đang đội trên đầu rớt xuống. Nàng lia ánh mắt tức giận về phía Hoàng Ngạn Bạch Kiều đang đứng nó nhìn nàng cười một cách đểu nhất. Mọi hành động này đều được thu vào mắt của một người.
Vân Lan nhanh chóng chạy đến đỡ Đường Hiểu Huyên dậy và thầm cầu bình an cho Hoàng Ngạn Bạch Kiều.
- Hết giờ người đứng đầu hôm nay là tiểu thư Hoàng Ngạn. Còn Đường tiểu thư lần sau chú ý một chút.
Mama nói rồi bỏ đi mất, còn Hoàng Ngạn Bạch Kiều thì vui mừng với chiến thắng của mình. Nàng bước tới trước mặt Hoàng Ngạn Bạch Kiều nhếch miệng cười một cái tay ở dưới đã âm thầm phóng kim độc về phía Hoàng Ngạn Bạch Kiều.
- Ngươi được lắm lần sau ta sẽ không để ngươi dễ dàng thực hiện được ý đồ như vậy đâu.
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi còn sắc mặt của Hoàng Ngạn Bạch Kiêu bắt đầu xanh lại và ôm bụng chạy khắp nơi tìm nhà xí.
Nàng một thân vận y phục hồng sen đang đi dạo nàng không muốn cho Vân Lan đi cùng là để tiện cho việc.......
Nàng đang đi dạo bỗng lạc vô một khu vườn có thể nói là rất đẹp khắp nơi đều được trồng hoa lài gần đó thì có một ao nước những chú cá bảy màu thi nhau bơi lội. Bỗng từ xa một con chim bồ câu bay tới dưới chân nó vẫn còn một lá thư. Nàng gỡ lấy lá thư và đọc sau đó trên miệng nở một nụ cười.
" cuối cùng ngươi cũng chịu đến thật không uổng công bổn tiểu thư mong đợi, hic nhưng mà ta bị lạc rồi ".
Rồi nàng bước tiếp vào khu rừng ở phía xa Hàn Dạ Thần thấy có bóng dáng ai đó đang tiến tới với thân thủ là một sát thủ hắn nhanh chóng tìm kiếm xem là ai. Đến khi xác định được là ai rồi mới hồi phục được tinh thần. Cũng may trên người hắn là đang mặc y phục bình thường không quá cầu kì nếu không sẽ bị nàng phát hiện mất.
Đường Hiểu Huyên vừa đi vừa trêu đùa những con hồ điệp trong vườn bỗng thấy bóng của một nam nhân nào đó đang thoát ẩn thoát hiện trong ánh nắng chiều. Nhìn hắn đẹp như một pho tượng Hy Lạp cổ đại làm nàng cứ đứng ngẩn ngơ ra mà ngắm mãi một lúc sau mới khôi phục lại vẻ bình thường ban đầu.
- Huyên nhi lại bị ta mê hoặc nữa sao??
Hàn Dạ Thần tiến đến gần chỗ nàng đang đứng thơm nhẹ một cái lên má nàng ngửi được mùi hương thuộc về nàng bỗng trong lòng hắn cảm thấy ấm kì lạ. Phải con người ta khi yêu thật đúng là có khác.
- Ngươi vô sỉ.
Nàng tức giận mắng hắn một tiếng nhưng ai đó mặt dày không những không đỏ mặt mà còn cười yêu nghiệt với nàng. Làm hại Đường Hiểu Huyên muốn lao tới mà hôn khắp khuân mặt yêu nghiệt của hắn.
- Huyên Huyên nàng không về cung còn bỏ đi đâu đến đây??
Hắn một tay ôm eo nàng một tay vuốt mái tóc nàng rồi hỏi sau đó là một nụ hôn nhẹ lên chán nàng. Gì chứ việc ăn đậu hũ của nàng là điều hắn thích nhất.
- Ta là đang đi dạo chẳng hiểu vì sao lại tới nơi này a! Ngươi đưa ta về được không?? Hic ta không nhớ đường.
Đường Hiểu Huyên chu cái môi nhỏ ra nói mặt ra vẻ đáng thương làm Hàn Dạ Thần không kiềm chế nổi mà đưa đôi môi mình lên chặn lại cái miệng nhỏ của nàng.
- Cũng được, nhưng ta không thể giúp không nàng tính bù đắp cho ta cái gì.
Hắn sau khi hôn nàng một trận khiến nàng hít thở không thông chân thì mềm nhũn phải dựa vào lực ôm của hắn. Hắn thoải mãi ôm lấy nữ tử trong lòng và nói.
- Ngươi muốn gì tên mặt dày vô sỉ??
Nàng tức giận bừng bừng mặt đỏ gay hét lên. Hắn thật đúng là quá phúc hắc đi nàng thật muốn ngay tại lúc này động tay chân với hắn. Hic nhưng như thế nào nàng lại đang bị hắn ôm chặt thế chứ. Chiếm tiện nghi chính là chiếm tiện nghi.
- Thưởng cho ta một cái hôn.
Hắn thoải mái cười nói nhìn khuôn mặt đang từ đỏ chuyển sang đen của nàng.
- Ngươi vô sỉ chính là vô sỉ. Cút, bổn tiểu thư tự tìm đường về.
Nàng mặt biến hoá muôn sắc màu nhìn mỗ nam nhân nào đó đang vui vẻ đến mức cười yêu nghiệt cũng phải muốn yêu. Ở trong bóng tối ám vệ ai đó đều ngẩn ngơ trước nụ cười của chủ nhân. Bọn họ là đi theo Hàn Dạ Thần từ khi hắn 5t nhưng chưa hề chứng kiến được nụ cười của hắn nay chỉ vì vài lời nói cùng với nữ nhân trước mặt mà hắn cười đến sáng lạng.
- Ân!!! Vậy ta đi trước vậy, ta nghe đồn ở đây có oan hồn của Lan quý tần vì bị thiên hoàng thất sủng mà tử tự cách đây 20 năm. Nếu may mắn nàng sẽ được gặp.
Hắn giả bộ buông nàng ra rồi bỏ đi đúng như dự đoán của hắn mèo nhỏ Đường Hiểu Huyên vừa nghe đến việc có ma là mặt tái mét vội kéo áo hắn lại không cho hắn rời đi.
Nàng ở hiện đại tuy là người không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ một điều đó là ma quỷ. Chỉ cần nhắc đến một từ ma hai từ quỷ đã thành công doạ nàng. Nay gặp phải cái tình huống này nàng thật muốn độn thổ.
- Sao thế?? Mới vậy đã sợ rồi sao. Chẳng phải nàng vừa đuổi ta đi đó sao.
Hàn Dạ Thần trưng ra bộ mặt như không quan tâm đến cái níu tay áo của Đường Hiểu Huyên làm nàng vừa giận vừa sợ nhưng trước hết vẫn là lấy lòng hắn cái đã.
- Hihhih ngươi có thể đưa ta về cung không??
Nàng cười ngọt sớt lấy lòng hắn, nhưng ai kia vẫn là vẻ mặt không quan tâm.
- Hôn ta một cái.- Hắn chớp mắt nhìn nàng yêu nghiệt nói.
- Ngươi tên hỗn đảng, bổn tiểu thư không tiếc một gậy với ngươi.....
Nàng tức giận trừng mắt hét lớn, rốt cuộc Hàn Dạ Thần cũng chịu thua nàng. Hắn cho người đưa nàng về cung rồi cũng sải bước về thư phòng để duyệt tấu chương.
Đọc tiếp chap sau.....
|