Vợ Yêu Bé Nhỏ (Băng Đế)
|
|
CHƯƠNG 13.
-Vậy anh muốn thế nào? Ngồi yên hưởng phúc?
-Nham…
Cung Tường Âm biết cậu không phải hoàn toàn vô tình với hắn, động tác cũng lớn mật hơn. Tay của hắn bắt đầu giở trò, miệng đương nhiên cũng không nhàn rỗi, tấn công lên vành tai của Tiêu Nham.
-Không… Không muốn… Đừng như vậy…
Tiêu Nham kháng cự xâm phạm của Cung Tường Âm, nhưng thân thể không tự chủ mà đáp lại.
-Thân thể của em đã đáp lại anh rồi, còn nói không muốn.
Bị Cung Tường Âm nói như thế, mặt Tiêu Nham bất giác đỏ lên. Lúc ở Châu Âu, thân thể cậu bị Cung Tường Âm dạy dỗ đủ, hắn chỉ cần vuốt ve mặt cậu một cái, cậu sẽ không tự chủ được mà đáp lại, hại cậu vì chuyện này buồn bực rất lâu.
-Nham, ngoan ngoãn cho anh ôm một chút, ba ngày nữa anh sẽ kết hôn, đến lúc đó chúng ta thật sự sẽ không còn có thể gặp lại, anh không muốn khiến em ấy đau lòng, anh cũng không muốn thấy em đau lòng!
-Anh… đồ xấu xa, biết rõ tôi không thể cự tuyệt anh, còn coi thường tôi như vậy.
Tiêu Nham khóc thút thít lên án.
-Ừ, anh xấu xa, nhưng anh chỉ xấu xa với mình em thôi.
Ôm lấy Tiêu Nham, Cung Tường Âm đi về phía phòng cậu đóng cửa lại, bên trong liền truyền tới tiếng rên rỉ xuân sắc khôn cùng.
-Ba mẹ, con về rồi.
Tiêu Nham đặt hành lý đơn giản xuống, ở ngoài cửa gọi lớn.
Từ sau khi cậu đến công ty làm, hầu như ít khi về nhà, nhìn căn nhà vẫn bài trí như ngày cậu chưa rời đi, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không nói nên lời.
-Tiêu Nham, bảo bối ngoan của mẹ. Con cuối cùng cũng về nhà.
Mẹ Trình lâu không gặp con chồm lên ôm lấy cậu.
-Tiêu Nham, muốn mời con về nhà một chuyến quả thật là hao tổn công sức nha!
Bố Trình từ phía sau bước tới.
-Ha ha!
Mẹ Trình lấy hành lý trong tay Tiêu Nham giao cho bố Trình, sau đó hưng phấn lôi cậu tới bàn ăn. Người cha đáng thương bất đắc dĩ nhìn vợ mình, cả thùng giấm to cũng bị đánh đổ.
Ai~~~~ Có con lập tức sẽ quên luôn ông xã nha.
Không để ý đến ông xã biểu tình giống như “Khuê trung oán phụ”, bà thân thiết lôi kéo cậu.
-Mẹ cũng lâu không gặp con rồi, nhìn con hình như gầy đi rất nhiều, mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con cả một bàn đồ ăn, toàn món con thích thôi, ăn nhanh kẻo nguội!
-Cám ơn mẹ, bố ơi, bố cũng mau qua ăn đi!
-Ừ, được rồi!
Vẫn là con tốt, còn nhớ đến bố nó, không giống như mẹ nó, có “tử vong phu”, mệt ông mỗi đêm đều cố gắng lấy lòng nàng ta.
Ai~~~~~ Người kia than thở.
Chờ khi bố Trình ai oán đem hành lí đặt trên sofa xong, một nhà ba người ngồi trên bàn cơm, hưởng thụ không khí gia đình đã lâu không có, cũng làm cho Tiêu Nham tạm thời quên đi Cung Tường Âm.
|
CHƯƠNG 14.
Đêm đến, Tiêu Nham trở lại phòng, vẻ mặt hạnh phúc khi nãy nháy mắt suy sụp giống như cha mẹ chết hết.
-Tường Âm…
Nỗi nhớ Tiêu Nham tạm quên khi nãy, vào giờ phút này lại cuồn cuộn trào ra như thủy triều. Đêm đó, Cung Tường Âm đến nhà tìm cậu, bọn họ đã xảy ra quan hệ, Cung Tường Âm ở lại nhà cậu hai ngày, cho đến tận hôm nay tự tay mình tiễn cậu về nhà ba mẹ.
Rốt cuộc… Vẫn không thể giữ anh ấy lại…
Vì sao số cậu lại lận đận đến vậy?
Tổ quốc làm cách mạng mười một lần đã thành công, cậu thậm chí rất cố gắng, vì tình làm cách mạng đến ba mươi mốt lần, thế nhưng lại vẫn không thành công.
Hai lăm năm qua, quen hơn ba mươi cô gái, Cung Tường Âm là người đàn ông đầu tiên cậu hẹn hò, nhưng cũng lại là người đàn ông đầu tiên làm cho cậu đau lòng đến vậy…
Nước mắt lại không ngừng rơi xuống…
Tiêu Nham không biết ảm đảm bi thương đến bao lâu thì nghe tiếng đập cửa vang lên.
-Tiêu Nham, ngủ chưa con?
-Chưa mẹ ạ.
Nghe thấy tiếng mẹ, Tiêu Nham lung tung lau khóe mắt, đứng dậy đi mở cửa.
-Mẹ có việc gì à?
Tiêu Nham mở cửa cho mẹ mình vào.
-Có chút chuyện.
Mẹ Trình kéo con ngồi xuống mép giường, trong tay cầm một hộp đựng đồ trang sức.
Tiêu Nham khó hiểu nhìn mẹ.
Mẹ Trình lấy từ trong hộp ra một miếng ngọc bội lấp lánh màu xanh, bề mặt được chạm khắc tinh xảo không chút tì vết, khi cầm lên cảm thấy ánh sáng dường như có thể xuyên qua, vừa nhìn liền biết ngay là hàng cao cấp.
Tiêu Nham kinh ngạc nhìn mẹ.
-Mẹ… Cái này là…
Cậu nhớ rõ khối ngọc bội này từ trước đến giờ mẹ đều không cho cậu chạm vào, sao bây giờ lại…
-Đây là ngọc bội gia truyền bà nội con cho mẹ, khối ngọc bội này chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con gái, hiện tại mẹ giao nó cho con, là muốn tặng cho nửa kia của con.
-Nửa kia của con?
Làm ơn đi, cậu bây giờ làm gì có “nửa” nào, nữa kia của cậu ngày mai kết hôn rồi, làm sao tặng cho anh ta đây.
-Đúng vậy! Phải giữ gìn thật tốt nha! Đi ngủ sớm chút đi! Ngày mai bận rộn lắm đây!
Mẹ Trình lưu lại vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Nham, khóe mắt lóng lánh hơi nước rời khỏi phòng.
Mang theo một bụng nghi hoặc cùng nỗi nhớ Cung Tường Âm, tối nay thực sự Tiêu Nham ngủ không yên.
|
Hay đấy tg . Mau ra chat mới nhe
|
CHƯƠNG 15.
Tiêu Nham hầu như cả đêm không ngủ, đến hơn năm giờ sáng mãi mới ngủ được, mắt vừa khép lại chưa được một giờ đã bị tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài làm cho thức giấc
-Tiêu Nham, mau dậy đi con!
Nghe thấy tiếng mẹ gọi to, Tiêu Nham cố gắng mở ra đôi mắt sưng húp, uể oải đi nhanh ra mở cửa.
Khi cửa phòng mở ra, bên ngoài không chỉ có mẹ, còn có mấy người lạ mặt chưa từng gặp qua. Trên tay mỗi người đều cầm một đống đồ.
-Mẹ, mấy người đang làm cái quái gì vậy?
Mẹ Trình không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Nham, vung tay lên, những người đó liền nối đuôi nhau ùa vào…
-Oa… A…
Tiêu Nham hét lên như heo bị chọc tiết.
Có người lột quần áo cậu xuống, sau đó mặc vào bộ áo cưới, sau khi mặc xong áo cưới, một nhóm khác lại tiến lên, ở hai bên má Tiêu Nham múa loạn xạ, trang điểm cho cậu.
Đại khái khoảng hai tiếng sau, Tiêu Nham cũng đã được chuẩn bị xong xuôi.
Lúc này, mẹ Trình sau khi dẫn đám người lạ xông vào động tay động chân với cậu rổi không biết đi đâu mất tiêu, bây giờ lại xuất hiện trong phòng cậu.
-Tiêu Nham, con thật xinh đẹp nha! Y chang mẹ lúc gả cho ba con vậy, không ngờ con trai mẹ mặc áo cưới lại xinh đẹp đến vậy.
Mẹ Trình vừa lòng đánh giá Tiêu Nham. Tiêu Nham bị cố tình ép trang điểm, hệt như hóa thân của nữ thần Venus.
Tiêu Nham vốn trắng trẻo, lại mặc vào bộ áo cưới trắng toát như tuyết, giống như là tiên nữ trên trời giáng trần, thanh tao thoát tục, hơn nữa qua bàn tay của bậc thầy trang điểm nổi tiếng, Tiêu Nham được trang điểm vô cùng thanh nhã, giống như hổ mọc thêm cánh càng đặc biệt quyến rũ.
Bị bọn người đó làm cho choáng váng, vừa nhìn thấy mẹ Tiêu Nham liền muốn hỏi rõ.
-Mẹ, rốt cuộc mẹ đang làm cái gì vậy? Muốn dạy dỗ con cũng không cần phải “dạy” kiểu này đâu!
Tiêu Nham buồn bực nhìn mình một thân áo cưới, tuy muốn cậu kết hôn nhưng cũng không nhất thiết phải mặc “áo cưới” chứ!
-Mẹ đâu có muốn dạy dỗ gì con đâu, đợi chút nữa chú rể sẽ tới đón con.
Cái này mới chính là đòn chí mạng làm cho Tiêu Nham choáng váng…
Chú… Chú rể!?
-Mẹ, mẹ rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy? Mẹ mau nói rõ ràng cho con.
Tiêu Nham cuối cùng giống như núi lửa phun trào hét lên.
|
CHƯƠNG 16.
-Hắc hắc! Không thể nói! Không thể nói!
Mẹ Trình thần bí đắc ý rung đùi, bộ dáng kia quả thực giống y mấy thầy tướng số trong miếu.
-Mẹ…
Tiêu Nham tức giận, giơ tay muốn kéo bộ tóc giả thật vất vả mới đội lên được kia xuống.
Mẹ Trình cả kinh, nhanh tay túm lấy tay Tiêu Nham, đề phòng cậu phá hỏng mái tóc giả vất vả lắm mới làm được.
-Tiêu Nham, ngoan, nghe lời mẹ đừng làm bậy, mẹ biết con có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ mẹ không thể nói gì với con được, đợi tí nữa con sẽ rõ.
Mẹ Trình chớp chớp ánh mắt “điềm đạm đáng yêu”, cầu xin Tiêu Nham lúc này đang giận điên lên.
Tiêu Nham luôn không chịu nổi mỗi khi mẹ dùng cái ánh mắt “điềm đạm đáng yêu” đó nhìn cậu, đành phải hờn dỗi ngồi một chỗ cắn khăn tự kỷ, ánh mắt nhìn trừng trừng bé sàn nhà đáng thương, như muốn đem phận nộ dồn hết xuống sàn mới cam tâm.
Mẹ Trình sợ Tiêu Nham lại làm bậy, đành phải chịu cái áp lực chết người kia ngoan ngoãn ngồi một bên, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân ngược đãi trốn ở một bên, đến ho cũng không dám ho một tiếng.
Loại không khí quỷ dị này kéo dài mãi cho đến khi bố Trình gõ cửa nói là chú rể đã đến, mới có chút biến chuyển.
Mẹ Trình vừa nghe thấy vị cứu tinh đã đến, trong lòng bắt đầu theo phương Tây “A men” theo phương Đông “Quan thế âm bồ tát”, chỉ cần trong lòng nghĩ đến thần phật gì, thì đều cảm tạ hết qua một lần.
-Hừ! Thì ra bố cũng là “tòng phạm”!
-Tiêu… Tiêu Nham, con… Mẹ… Cái kia… chuyện này…
Bị Tiêu Nham đe dọa như thế, mẹ Trình bắt đầu nói lắp.
-Không phải nói là chú rể đến rồi sao? Đi thôi! Con muốn xem xem rốt cuộc ba mẹ đang làm trò quỷ gì.
Nếu thật sự muốn trêu chọc con, con nhất định sẽ làm cho ba mẹ có một đoạn “hồi ức” suốt đời khó quên!
-À… Được, chúng ta mau đi thôi.
Mẹ Trình đợi Tiêu Nham đứng dậy, mới đưa tay nhấc đuôi váy lên, đề phòng cậu té đập mặt xuống sàn.
Nếu để cho Tiêu Nham té ngã, chỉ sợ rằng bà cùng ông xã sẽ không còn nhìn thấy mặt trời, sẽ không còn hít thở không khí ngày mai nữa…
Mà Tiêu Nham quả thực đi lại cũng khó khăn, cậu bị bắt mang giày cao gót nữ, cũng may là gót giày cũng không quá cao, bằng không mặt này nhất định bầm dập.
Đáng chết! Là thằng mất dạy nào phát minh ra giày cao gót? Khổ thân, cũng may cậu không phải phụ nữ, nếu không chẳng phải tra tấn chính mình tới chết sao.
Nghĩ đến đây, tức giận Tiêu Nham vất vả lắm mới áp chế được lại hừng hực dấy lên.
Cái tên chú rể chết tiệt!
Đây chính là suy nghĩ của Tiêu Nham lúc bấy giờ.
|