[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 60
--------
Chiều tà , Min thu xếp mọi công viện ổn thỏa ở công ty là đến đón bọn trẻ ngay . Cậu khéo léo gói sẵn 3 món quà nhỏ xíu cho 3 đứa , tự tưởng tượng ra cái cảnh 3 đứa vui vẻ chạy quanh nhà . Min run lên vì thích thú , giờ cậu chẳng cần ai nữa kể cả Kyu … chỉ có cậu , Kyumin , Minkyu và Wookie sống cùng nhau là đủ
Dừng xe trước cổng trường , Min lóng ngóng tìm con mình trong khoảng sân đầy trẻ con này . Nhưng cái đám đông ở góc sân khiến cậu tò mò , thêm nữa tìm hoài không thấy con nên Min chạy vào trong và bắt gặp HaeHyuk bên trong , bên cạnh là lũ trẻ nhà cậu , Yesung thì đang khoanh tay như bị phạt , thêm thằng bé nào đó đứng khóc
-Min , mới đến àh , tôi định gọi cho cậu đây
-Sao thế ?
-Ah , Yesung đánh nhau
-Yesung đánh nhau , đánh ai , mà tại sao chứ ?
-Tại con cậu đấy
-Cái gì
-Yesung đánh người ta vì Wookie đấy
Min quay nhìn Wookie , trông thằng bé bình thản lắm , hơn nữa Wookie rất hiền thì sao có thể làm gì đó khiến Yesung đánh ai đó . Sung trầm tính , lại sống trong gia đình dư dả êm ấm của HaHyuk thì chuyện hành hung là không hề có . Vậy lí do gì ?
-Sao lại đánh nhau vì Wookie , tôi không hiểu
Hyuk chưa kịp mở lời thì đứa trẻ kia đã khóc ré lên , Sung thì nhìn nó bằng ánh mắt khá là khó chịu kèm theo chút đe dọa
-Tại vì nó dám nắm tay Wookie
-Hả , có vậy thôi sao
-Nắm rất mạnh nữa
-Bạn Wook bị ngã nên con chỉ kéo bạn ấy dậy thôi
-Kéo dậy hay lợi dụng
-Kéo thôi mà
-Cần phải nắm tay sao
-Chứ kéo bằng cái gì bây giờ
-Ngụy biện hả …
Sung lấn lướt thằng bé , chỉ thẳng tay vào mặt và gần như muốn đánh thêm 1 trận nữa khiến nó sợ phải nấp sau cô giáo . Hyuk thì thấy điếng người khi nghe Sungie hét lên như thế , Hae lộ rõ mặt đắc thắng . Đó là câu cửa miệng của cậu mỗi khi Hae về trễ hay có vẻ giấu diếm gì đó , cũng cách nói như vậy , tay chỉ như vậy … Lần này chắc cậu sẽ bị Hae phạt mất thôi . Hyuk lo xin lỗi người ta trong khi Hae phạt Sung trong xe , Wookie lóng ngóng nhìn theo níu áo Min
-Umma ơi , nói Hae appa đừng phạt anh Sung nha
-Hae appa không phạt đâu
-Dạ …
Min cũng tạm biệt gia đình HaeHyuk đưa bọn trẻ về , Wookie vừa lên xe đã nhìn ra sau vẫy tay với Sung . Cửa vừa mở thì cặp sinh đôi đã ào vào nhà xem tivi , Wookie ngoan ngoãn tay xách balo đi theo cậu . Min định cho bọn trẻ ăn xong mới đưa quà nhưng cậu hồi hộp muốn thấy vẻ mặt vui mừng của chúng khi mở quà nên gọi tất cả đến và đưa tận tay mỗi đứa 1 cái . Kyumin cầm gói quà lắc qua lắc lại vài lần , Minkyu đưa lên mũi ngửi ngửi còn Wookie nhìn chăm chăm gói quà rồi ôm chặt vào người
-Đồ chơi hả umma ?
-Không
-Có ăn được không umma ?
-Không
-Sao nó mềm vậy umma ?
-Con thử mở đi
Giống như hiệu lệnh , lập tức cả 3 đứa đè nghiến 3 gói quà xuống , cấu xé cắn nhéo làm đủ cách để mở nó ra . Rồi 3 đứa ngồi nhìn món quà trong khi Min háo hức
-Thế nào , thích không ?
-Không phải đồ chơi hả umma ?
-Hả …
-Không ăn được hả umma ?
-Hả …
-Không phải rùa hả umma ?
-Cái gì …
Min đang hi vọng nhìn vẻ mặt của bọn trẻ thì chúng quay sang hỏi cậu những câu ngớ ngẩn như thế , có lẽ cậu gói cẩn thận quá nên chúng không nhận ra đó là gì . Min kéo 3 đứa đến , lột sạch quần áo rồi mặc 3 bộ quần áo vào
-Thích không ?
Cậu vui vẻ ngắm 3 đứa con trong bộ áo liền quần với hình thú xinh xắn , Kyumin là rùa , Minkyu là thỏ còn Wookie là hạt đậu . 3 đứa nhìn nhau rồi tranh nhau cái áo của Kyumin
-Của anh mà
-Nhưng em muốn nó
-Wookie thích rùa hơn
Chúng nằm bẹp xuống đất tay chân lẫn lộn nắm bộ đồ kéo , Min lại 1 phen thất vọng . Ban đầu cậu mua 3 bộ khác nhau vì nghĩ bọn trẻ muốn khác nhau nhưng không ngờ chúng lại tranh nhau bộ đồ hình rùa . Thấy tranh nhau không ổn , Wookie buông Kyumin ra chạy đến khóc với Min
-Umma ơi , Wookie muốn mặc cái đó
-Nhưng umma mua cái đó cho anh Kyumin
-Không chịu đâu
-Wookie ngoan , con là Đậu nhỏ mà , mặc hạt đậu mới đẹp
-Mặc hạt đậu … lỡ Rùa không chịu chơi với con thì sao
Bé con mếu máo nhìn cậu , tay níu áo tay lau nước mắt dù chẳng có gì để lau . Còn chưa kịp giải quyết Wookie thì Minkyu cũng chạy đến kéo tay cậu khóc lóc
-Umma ơi con muốn bộ rùa
-Nhưng của con là thỏ mà
-Con muốn rùa , con muốn rùa
-Bộ đó umma mua cho anh
-Coi như mua cho con đi , đi mà
Kyumin đột nhiên bỏ chạy , lập tức Minkyu đuổi theo sau , Wookie thấy vậy cũng chạy theo , sợ bọn trẻ đánh nhau nên Min cũng đi theo . Cả nhà cùng chạy theo Kyumin , thằng bé chui vào ngóc ngách nào cũng không thoát khỏi 2 đứa em còn Min thì lắm lúc bị kẹt lại giữa 2 ghế , kẹt chân vào góc cửa , vấp phải bậc thang
Cậu đủ mệt sau cả ngày làm việc rồi nên không đủ sức theo cả 3 đứa thế này , suy nghĩ 1 hồi Min chạy đi tóm con Rùa . Bọn trẻ thấy con vậy quý giá trên tay Min thì dừng lại , tự xếp hàng ngang trước mặt cậu với vẻ mặt hối lỗi
-Nếu cả 3 đứa đều tranh giành bộ rùa vì con Rùa này thì umma sẽ nấu nó
-Đừng mà umma
-Umma đừng có nấu Rùa
-Con không ăn đâu , umma đừng có nấu
-Vậy bây giờ thế nào ?
-Bộ đồ này là của con
-Nhưng em thích nó
-Wookie cũng thích nữa
3 đứa lại bắt đầu tranh giành , lần này Min không nói gì , chỉ lẳng lặng mang con Rùa vào bếp bỏ nồi nước bật lửa . Bọn trẻ cuống lên , đua nhau chạy vào bếp kéo áo năn nỉ Min
-Huhu , thả Rùa đi umma
-Umma ơi đừng nấu
-Con không ăn mà , umma nấu làm gì
-Bây giờ thế nào ?
Min quắc mắt nhìn 3 đứa , bọn trẻ tự nhiên ôm nhau cười cười
-Con thích bộ đồ lắm
-Có tranh giành nữa không ?
-Dạ không …
Cậu phì cười lũ con , để chúng mặc bộ đồ chạy quanh nhà cho vui còn mình thì nấu cơm . Nhưng bọn trẻ thì thầm gì đó với nhau rồi xếp hang từ lớn tới nhỏ chạy vào
-Umma ơi …
-Umma phải nấu cơm , ra ngoài chơi đi
-Con hát cho umma nghe nha
-Hả …
Cậu buông tay quay nhìn 3 đứa , Minkyu chạy đến kéo tay để cậu ngồi xuống , thằng bé nịnh nọt với đôi tay nhỏ xíu đấm lưng trong khi Kyumin và Wookie đứng trước mặt cậu . Nhìn qua là biết bọn trẻ muốn xin xỏ gì rồi
-Con hát 3 Chú Gấu nha umma …
-Uhm …
-Nhà có 3 chú gấu …
-Gấu bố , gấu mẹ và gấu con …
-Gấu bố thì mập …
-Gấu mẹ thì thon thả …
-Gấu con nhỏ nhắn
Kyumin hát xen kẽ với Wookie , Kyumin đứng sau chăm chỉ đấm lưng , cái giọng trẻ con cùng cách phát âm lọng ngọng chưa tròn chữ khiến cậu buồn cười , nhưng đang nghiêm túc nên cậu cố nhịn cười xem bọn trẻ bày trò gì . Đang hát thì Wookie ngừng lại
-Đến em kìa , hát đi
-Oh …
-Sao vậy ?
-Em quên rồi …
-Để anh hát
-Khoan đã …
Minkyu cũng ngưng tay chỉ ra phía trước
-Để anh hát hết đã
-Chưa đủ 3 chú gấu
-Đủ rồi mà
-Chưa , mới có 2 thôi
-Phải đủ chứ
-Mới có anh và Wookie thôi , sao đủ 3 chú gấu
Đang hát tự nhiên cả bọn quay sang đếm xem đã đủ gấu chưa , Kyumin cứ khẳng định mình hát đủ còn Minkyu bảo thiếu , Wookie đứng cạnh lẩm nhẩm hát mấy câu hát ngắn ngủn để nhớ câu tiếp theo nhưng chẳng biết sao cứ đến chỗ đó là bắt đầu hát lại . Giờ thì cậu cười được rồi , bọn trẻ nhặng xị cả lên , Minkyu chạy đến chỉ chỉ vào Kyumin và Wookie , sau đó Kyumin kéo Minkyu đứng kế Wookie , Wookie thì đi theo níu áo anh chỉ mình câu tiếp theo hát thế nào …
Phải mất khoảng 15p chúng mới thu xếp xong mọi chuyện , xếp hàng ngang nhìn Min cười
-Đếm gấu xong chưa ?
-Dạ rồi
-Có đủ 3 chú gấu chưa
-Dạ rồi , xếp hang thiếu Minkyu nên bị vậy đó umma
-Không phải , em phải đấm lưng mà … Wookie quên hát kìa
-Oh , em chưa học bài này …
Lại nhặng xị lên , thế này thì khi nào mới nấu xong cơm chứ . Min đứng lên nhìn 3 đứa
-Muốn xin umma cái gì phải không ?
Thế là bọn trẻ im lặng nhìn Min , rồi ào đến đứa ôm chân đứa nắm tay đứa níu áo … léo nhéo
-Ăn cơm chiên đi umma …
-Con muốn thăm Han appa …
-Con thăm Chul umma …
-Vậy thì … đi ăn cơm chiên
Chẳng biết giống ai mà lẽo lự thế không biết , cứ nói ra là muốn ăn cơm chiên đi , bày đặt hát đấm lưng rồi còn thăm Han appa với Chul umma nữa . Cái kiểu lịch thiệp này chắc chắn là của Siwon rồi , không khéo sau này cả 3 đứa sẽ thành quý ông như Siwon mất . Min đi lấy quần áo định thay thì lũ trẻ chạy mất hết , cậu lại phải đuổi theo để thay đồ cho chúng , cái lạ thường ngày chỉ có cặp sinh đôi là thích trần truồng chạy quanh nhà còn Wookie thì không , hôm nay ngay cả Wookie cũng chạy thì cậu phải chộp thằng bé để hỏi . Thế ra cả bọn muốn mắ đồ mới đi khoe Han appa nên mới bỏ chạy như thế , chúng lại chẳng chịu nói mà chạy như thế , cái cách rút mòn sức lực của cậu
Min đưa bọn trẻ ra xe , chầm chậm lăn bánh và nghe chúng bi bô với nhau đủ điều từ chuyện con Rùa không chịu ăn , nằm ngủ lật mai thế nào , rụt cổ ra sao , bì bõm bơi trong hồ thậm chí cả chuyện tìm xem nó là con đực hay con cái . Bọn trẻ nói đủ chuyện nhưng đọng lại trong cậu chỉ toàn xoay quanh con rùa , cậu đang nhớ đến con rùa sao …
Min dừng xe trước con hẻm nhỏ cạnh công ty của cậu , để bọn trẻ chào Shindong rồi dắt chúng đi sâu vào trong . Đó là 1 quán cơm hơi xập xệ với vách tường xám tro , vài cái bàn đơn sơ và gian bếp mở để khách có thể thấy cơm được chiên ra sao . Ngôi nhà nhỏ dành 1 nửa trước để buôn bán , tuy không cao sang nhưng nó là nơi mà nhiều người mơ ước , bởi chủ nhân là anh chồng thật thà chân chất với đôi tay tài hoa sống cùng người vợ không thể đẹp hơn . Khi Min bước vào quán chỉ còn vài chỗ trống , anh chủ quán đang hí hoáy tung cơm trong chảo lên không , tay kia khéo léo khều cái trứng đang chin dần trên chảo , chớp mắt anh bày cơm ra dĩa và đặt cái trứng bên trên , cơm bốc khói mà trứng cũng còn tí tách … Cậu và bọn trẻ được 1 phen tròn mắt nhìn đôi tay tài hoa đó đến khi anh ta thấy 4 mẹ con
-Ah Min , mới đến àh ?
-Vâng , em mới đến
-Ah , Kyumin Minkyu Wookie …
-Con đến thăm Han appa
|
Bọn trẻ cướp lời anh chạy ào vào trong ôm lấy anh . Anh là ai nhỉ , chỉ là người mang dòng máu Trung Hoa bé ở đất Hàn nhưng có nghị lực khổng lồ . Min gặp anh lần đầu vào lúc anh đi giao cơm cho nhà hang đối diện công ty cậu , anh không va phải cũng chẳng đụng chạm gì đến cậu , chỉ là cả 2 ngẩng lên nhìn nhau cùng 1 lúc rồi anh chợt cười thân thiện , nụ cười ngây ngô của anh chàng hiền lành khiến cậu choáng ngợp . Ngày đó cậu nghe nhiều người chung quanh khen về đôi tay vô giá của mình , rằng anh được những nhà hàng cao cấp mời về mà anh từ chối , anh chỉ thích chiên cơm trong gian bếp bé nhỏ do chính mình tạo dựng … vì mẹ anh đã làm điều đó cho anh hơn 20 năm … Ngày đó cậu biết anh tên HanGeng nhưng lại có người bảo là HanKyung và mọi người đều gọi là Han
Anh đẹp trai , cao ráo nhưng không giàu có , anh không mang công thức cũ kĩ của những người nghèo là ngồi chờ cơ may đổi đời đến với mình . Han thuộc tuýp người không chờ đợi , anh làm việc mà chẳng cần chờ ai , có người giúp hay không đều như nhau . Anh kể nhà anh nghèo lắm nên buộc phải nghỉ học phụ gia đình , cha mẹ anh già lắm nên cuộc sống cứ mãi khó khăn . Rồi anh nghe đến vùng đất Hàn với hàng ngàn giấc mơ tuyệt vời mà lũ môi giới lao động vẽ ra . Anh từ giã cha mẹ , 1 mình sang Hàn cùng hành trang là túi rỗng và vài bộ quần áo mới nhất của anh nhưng là đồ cũ của người ta . Khi đến nơi anh mới biết mình bị lừa , anh bị vứt như 1 món đồ bỏ đi sau khi người ta lợi dụng xong , phải bươn chải cực khổ hơn trước để tồn tại giữa cái nơi đắt đỏ mang tên Seoul này . Anh làm đủ mọi việc kiếm tiền và trong dịp tình cờ anh được cầm đến chảo chiên cơm , nó khiến anh nhớ những năm tháng ở quê nhà , nhớ cha mẹ già mà anh bỏ lại . Lần đó anh đã xin ông chủ cho mình chiên 1 dĩa cơm , dĩa cơm chứa những kỉ niệm ngày xưa và đong đầy nước mắt nhớ quê hương . Người khách ăn dĩa cơm đó đã khóc , vì ông ta cũng là người Trung Hoa sang Hàn …
Sau đó anh vẫn chăm chỉ làm việc nhưng không còn bi quan như trước , anh biết dành dụm và ước mơ trong mình sẽ mở được 1 tiệm cơm chiên do mình làm chủ , lúc đó có thể gửi tiền giúp cha mẹ già . Nhờ những điều nhắn nhủ đó , anh có thể viết bức thư đầu tiên gửi về quê nhà … và giờ anh đã làm chủ tiệm cơm chiên mà mình mơ ước , dù cho nó không lộng lẫy nhưng hoàn toàn là của anh . Hơn thế nữa , anh tìm được 1 nửa của mình ở nơi đất khách này , người đó đẹp , rất đẹp mà ngay lần gặp đầu anh không nghĩ người ta sẽ thuộc về mình
Han đưa tay nựng mỗi đứa 1 cái , anh thích trẻ con lắm nên bọn trẻ nhà Min như báu vật của anh
-Đến thăm appa sao , ngoan quá
-Chúng đến ăn cơm thì có
-Sao cũng được , ngồi đi , Han appa làm ngay phần đặt biệt
-Han appa , áo con đẹp không ?
-Áo rùa hả , Kyumin đáng yêu quá
-Con nữa Han appa , thỏ nè
-Woa dễ thương quá Minkyu
-Wookie có hạt đậu nè Han appa
-Wookie là nhất rồi , cưng quá đi …
3 đứa cố trèo lên cái ghế cao đối diện bếp chiên cơm , chúng háo hức nhìn Han hất những hạt cơm lên xuống trên chảo , nhìn ngọn lửa đỏ tươi chốc chốc phừng lên làm chúng giật mình . Thoáng mắt 3 dĩa cơm đặt ngay trước mặt , bọn trẻ vỗ tay liên tục rồi cầm muỗng ăn … nhưng Wookie lại nhìn dĩa cơm rồi đẩy ra
-Con không ăn cháo chiên đâu , con ăn cơm
-Wookie ngoan , ăn cháo mới giỏi chứ
-Ăn cháo chiên hoài , con muốn ăn cơm … Umma ơi …
Gọi là cháo chiên vì phần của Wookie lúc nào cũng được Han thêm nước cho lỏng ra , lần nào cũng vậy nên bé con gọi là cháo chiên . Có vẻ ngán lắm rồi khi nhìn 2 anh ăn cơm giống người lớn nên thằng bé đẩy dĩa cơm ra , bắt đầu nhõng nhẽo với Min
-Con há miệng ra nào
-Ah …
-Con mới bị gãy răng mà , sao ăn cơm được
-Ăn được mà umma
-Wookie có phải trẻ ngoan không ?
-Dạ phải …
-Vậy nghe lời umma ăn cháo chiên , lần sau mọc răng umma sẽ cho con ăn cơm
-Nhưng …
-Ăn cháo chiên mới mau mọc răng
Mặt thằng bé xụ xuống , tuy vậy nhưng vẫn chìa tay về phía Han
-Han appa cho con xin cái muỗng
Anh cười thích thú khi thấy vẻ mặt giận dỗi trẻ con đó rồi đứng ngắm 3 đứa ăn ngon lành dĩa cơm của mình . Đột nhiên tấm màn mỏng ngay cửa được vén lên , mọi người phải dừng lại để che mắt khỏi ánh sáng chói lòa từ sau tấm màn . Thật ra chỉ là ánh đèn thường thôi nhưng người đang đi ra mới là vấn đề đáng nói , vợ anh đấy , người đẹp nhất đời anh … và dĩ nhiên cũng đẹp hơn rất nhiều người . Lắm người đến vì dĩa cơm của Han nhưng cũng nhiều kẻ đến vì vợ anh , ai cũng biết khoảng thời gian này vợ anh sẽ ra để giúp nhưng anh có cho vợ làm gì đâu ngoài ngồi yên nhìn anh làm . Thấy vợ là anh rối ngay
-Ah , sao em không ở trong
-Ở trong nóng quá nên em ra đây , không được sao ?
-Không , ngoài này bẩn lắm , bên trong sạch hơn
-Nhưng bên trong không có chồng em
Đến đây thì anh cứng họng ngay , cười ngượng ngùng với những người đang trong quán . Vợ anh yêu anh lắm , vợ anh lại đẹp nữa nên anh cưng vợ nhiều hơn cả cưng chính mình . Vợ anh cũng chẳng phải giàu có quyền quý , cũng khó khăn nhưng không đến nỗi như anh . Vợ anh mồ côi , tự đi làm kiếm sống và được thiên vị vì có vẻ ngoài khó ai bằng . Anh gặp vợ lần đầu là lúc đi giao cơm , anh quần áo lấm lem mồ hôi đầy người vì chạy cả đoạn đường để giao phần cơm trong khi vợ anh quần áo trắng sạch sẽ . Lần đó anh như điếng hồn khi nghe người ta đùa
-Kim Heechul ra đây , thần tượng cơm chiên của cậu này
Lập tức vợ anh chạy ra ngay , đứng tần ngần nhìn anh rồi đi vào . Anh đã nghĩ mình không xứng cho người đẹp như thế nhìn nên nhún vai thản nhiên ra về nhưng thật ra vợ anh ngại , anh là thần tượng cơm chiên của người ta mà , lần đầu gặp lại ở khoảng cách gần như thế nên chạy trốn là phải . Những lần sau giao cơm anh đều thấy vợ ở ngoài , lúc thì đứng đợi khách gọi món , khi thì dọn bàn , đôi khi chỉ đứng chứ chẳng làm gì . Và mỗi khi gặp nhau như thế anh đều cười , anh chẳng biết cái nụ cười kiểu khờ khờ của mình ám ảnh người ta như thế nào , đến mức người nổi tiếng ngang ngược không sợ gì – Kim Heechul phải đi tìm hiểu xem anh thích cái gì . Nhưng cuối cùng anh là người ngỏ lời trước , anh nghe người ta nói lâu lắm rồi mà chưa dám nhận vơ người ta để ý mình , đến lúc thấy nhiều kẻ vây quanh Chul thì anh hoảng lên . Đêm đó giao cơm xong là xộc đến ôm người ta ngay , thì thầm gì đó để người ta tát 1 cái rồi bỏ chạy còn anh lơ ngơ cầm hộp cơm đứng mãi . Ngày hôm sau đã thấy họ tay trong tay nói cười , 2 tháng sau … họ cưới nhau
Anh thì vẫn chiên cơm như mọi ngày , vợ anh vẫn đi làm ở nhà hàng nhưng tối đến chẳng ai sợ lạnh hay cô đơn nữa . Sau nửa năm cưới nhau anh mang số tiền dành dụm được mua hẳn 1 ngôi nhà nhỏ xíu trong con hẻm cụt , ngày đưa vợ về anh sợ vợ sẽ khóc nhưng thay vào đó là nụ cười hạnh phúc . Vợ tự hào anh giỏi , anh biết suy nghĩ và anh thương vợ nhất
Cưới nhau lâu rồi mà anh vẫn chưa giới thiệu vợ mình cho cha mẹ , chỉ có mấy tấm ảnh hiếm hoi anh nhờ người ta chụp vợ để gửi về . Phần vì anh mải kiếm tiền , phần chăm vợ , phần lo tiền hàng tháng gửi về cho cha mẹ … Mãi đến 2 tháng gần đây , nhờ Min giả vờ có 2 vé máy bay đi Trung sắp hết hạn anh mới có thể đưa vợ về gặp cha mẹ … Giờ anh hạnh phúc lắm rồi …
Chul ngồi trên ghế đong đưa chân , tay khẽ vuốt mái tóc nâu để lộ những nút áo không cài trên người , Han tự thấy mình nóng cả người
Bọn trẻ ngoan ngoãn ăn hết dĩa cơm , thường Han sẽ không chịu nhận tiền nhưng Min cũng có cách khác . Cậu hay lợi dụng lúc bọn trẻ chạy ra chạy vào giỡn với Chul sẽ đưa nắm tiền cho Wookie để chuyển cho Chul , ngặt nỗi cậu không đi theo nên chẳng biết thằng bé đưa ra sao mà lần nào cũng trot lọt . Thật ra bé con đâu có đưa tận tay Chul , thằng bé chỉ cầm chạy vào rồi vứt hết lên giường , lần nào Chul cũng tưởng tiềng của Han để lung tung nên cứ thế gom vào cất hết
Tạm biệt HanChul , Chul thích bọn trẻ lắm , mỗi khi chúng đến ăn cơm là làm đủ mọi cách kéo chúng lại càng lâu càng tốt . Và mỗi khi về cũng không quên cho mỗi đứa 1 cục kẹo …
Min đưa bọn trẻ về nhà , cậu nhìn đồng hồ và khẽ thở dài gần kết thúc 1 ngày . Bọn trẻ lại chạy quanh nhà , chúng no rồi thì cái gì mà không làm được , trong lúc chạy Kyumin đã vô ý đạp vào chân Min khiến cậu giật người , bé con lập tức dừng lại
-Con xin lỗi umma
-Không sao , con mới ăn đừng có chạy như vậy
-Dạ …
-Ah Kyumin , để umma dạy con tiếng anh nhá
-Tiếng anh là cái gì vậy umma
-Là ngoại ngữ , quan trọng lắm . Lúc nãy thay vì xin lỗi thì con nói sorry đi
-So … So …
-Sorry Sorry
-Sợ gì …
-Hả ?
Thằng bé bật cười với câu nói đó rồi chạy đi mất , bỏ Min đứng đó hóa đá vì cách phát âm của mình . Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Minkyu khóc lóc chạy ra
-Huhu umma ơi , anh đá con
-Hả , Kyumin sao lại đá em
-Anh sợ gì em …
-Cái gì ?
-Anh chọc con
-Minkyu ngoan nín đi
-Umma mới dạy anh , sợ gì sợ gì
Minkyu nín khóc nghe Kyumin nói rồi cũng cười theo , đưa chân đá là Kyumin rồi 2 đứa cùng … sợ gì nhau . Chơi chán 2 đứa kéo đi tìm Wookie làm Min phải chạy theo , nhưng xem ra 3 đứa chơi trò “ sợ gì “ này vẫn tốt chán khi chạy quanh nhà . Thôi thì muốn nói sao cũng được
Thình lình Wookie chạy ngang làm ngã vỡ mất cái bình pha lê mà quý giá của cậu , đó là món quà Teuk tặng khi cả nhà dọn đến nơi này , cậu nâng niu nó biết bao . Bé con nhìn cái bình vỡ rồi nhìn vẻ mặt của Min , đoán chắc umma đang giận nên nó cũng ra vẻ hối lỗi
-Con sợ gì umma
-Nói cái gì ?
Cậu hét lên làm bé con giật mình , thằng bé khóc lên rồi tự tuột quần đưa mông ra
-Huhu , con xin lỗi umma . Umma ơi đánh con nhẹ thôi
Đến lúc này Min cũng chẳng biết nói gì với con , đưa tay kéo quần lên rồi dỗ dành Wookie
-Ngoan , nín đi , umma không đánh con đâu nhưng sau này không nói như vậy nữa nha
-Dạ …
Đột nhiên có tiếng chuông , cặp sinh đôi nãy giờ chơi trò “ sợ gì “ chán chê thì tranh nhau chạy ra xem ai ở cửa
-Umma umma …
-Ai vậy ?
-Appa về umma ơi …
-Appa về ?
-Hay quá , con đi mở cửa
-Khoan , khoan đã , cấm không được mở cửa cho appa vào …
|
Chap 61
--------------
Bọn trẻ đang nháo nhào cố đưa tay mở cánh cửa thì Min ngăn lại , chúng tần ngần nhìn cậu rồi tiu nghỉu đi vào
-Mở cửa cho appa đi umma
Wookie níu tay cậu kéo kéo . Đâu phải bản thân cậu không muốn gặp lại Kyu , chỉ là … nếu mở cửa ngay thì mọi người sẽ nghĩ sao về cậu , cậu dễ dãi lắm sao , cậu là nơi muốn đến hay đi đều không cần bận tâm àh . Hơn nữa cũng là Kyu quyết định bỏ đi , cậu không năn nỉ , không ngăn cản thì cũng chẳng mở cửa cho vào đâu . Min siết chặt tay đi thẳng vào trong , bỏ ngoài tai mấy lời năn nỉ ngắn ngủn của lũ trẻ khiến chúng dù muốn mở cửa cũng chẳng dám làm , chỉ ngoảy mông chạy theo cậu
Bên ngoài không chỉ Kyu ra còn rất nhiều người , KangTeuk , YunJae , HaeHyuk , YooSu . Tất cả đang ngóc cổ chờ cánh cửa đó mở ra nhưng mãi không thấy động tĩnh gì , Kyu bắt đầu sốt ruột , từ sau khi nhận ra những sai lầm của mình cậu muốn gặp Min ghê gớm
-Sao không thấy mở cửa
-Anh Teuk , hay có chuyện gì bên trong
-Sao , biết lo rồi hả ?
-Thì …
-Chẳng phải lo , ai mà hiếp đáp được Sungmin , thêm 3 đứa nhỏ quậy phá nữa thì có ăn trộm chắc cũng chết trong đó rồi
Kyu vừa nghe đã đủ tưởng tượng ra quãng đời sau này của mình thế nào , hoặc là sung sướng hạnh phúc hoặc là đau khổ như địa ngục … nhưng mà chắc cũng tới nỗi nào
Vậy là họ lại tiếp tục đứng đợi , thấy khả năng kiên nhẫn của mình đã hết nên Jae đi thẳng đến đá vào cánh cửa , thì ra Min vẫn chưa khóa nó . Tiện thể cửa mở mọi người chạy ào vào , Min còn đang lo kéo áo Kyumin để thằng bé khỏi chạy thì lại ngạc nhiên khi thấy ai nấy cũng đua nhau chạy vào , mà người đầu tiên lại là Kyu . Dĩ nhiên , tim cậu nhói lên 1 nhịp . Min buông Kyumin ra , đứng nhìn bọn trẻ ào ào đến Kyu , ôm Kyu , tranh nhau nói với Kyu …
-Sao mọi người lại đến đây vào giờ này ?
Cậu giả vờ vui vẻ , cố gạt Kyu ra khỏi tầm mắt mình , bước đến cạnh Teuk
-Thì bọn anh ghé thăm em với bọn trẻ
-Giờ này cũng tối rồi , mai bọn trẻ phải đi học , hôm nào nghỉ em đưa chúng đến chơi với anh nha
-Khoan , cũng đã tới rồi , không cho anh vào nhà sao
-Oh … Em còn nhiều việc lắm
-Vậy không cho anh được ly nước àh ?
-Nhà vừa hết nước
-Cái gì ?
-Anh thông cảm , lần sau anh muốn uống gì cũng được
Min đưa tay đẩy Teuk ra ngoài , mọi người theo quán tính cũng lùi ra sau vài bước . Anh biết sức mình không đọ nổi với Min , ở lại có khi chọc cậu giận lên thì nằm bệnh viện cả lũ nên anh cười cười xua tay
-Vậy bọn anh về , 2 đứa ngủ ngon
-Khoan , gom luôn cái đống kia đi dùm em
-Đống nào
Cậu không nói tên cũng chẳng thèm nhìn dù chỉ là cái liếc mắt giận dỗi , Min đi thẳng vào trong , ngang qua Kyu như ngang qua bức tường vô cảm
-Cái đống vào nhà đầu tiên ấy
-Là sao anh không hiểu , đã gọi là đống thì sao mà đi được
-Anh đang chọc em phải không ?
-Đâu có , tại em nói anh không hiểu thôi
-Được , gom cái đống tóc đen mặt đần gần anh nhất ấy
-Oh , em nói Yunho mặt đần àh ?
Min giật người quay lại nhìn Teuk , đúng là Yunho đứng gần anh nhất . Mặt Yun thì ngơ ra chẳng biết gì , Jae đứng cạnh nhìn Min trân trối . Cậu biết mình chạm không đúng người rồi nên rút lại lời nói ấy
-Không phải Yunho
-Vậy là Donghae ?
-Cũng không phải , anh đang cố tình không thấy cái đống đó àh ?
-Em nói khó hiểu quá , gọi tên đi , anh tình nguyện mang người đó đi ngay
-Oh …
-Tên gì ?
-Tên …
-Ra là không có , mình về thôi mấy đứa
-Đứng đó , mau vứt tên Kyuhyun kia ra ngoài
-Ai , nói nhỏ quá
-Kyuhyun … Là Jo Kyuhyun anh nghe chưa
-Anh nghe rồi , cứ nói vậy đi … Nhưng mà anh không vứt Kyu đi được
-Anh mới hứa mà
-Anh có hứa sẽ vứt Kyu đi sao
-Anh … Anh …
Teuk cười ngạo nghễ , thì cậu cứ giận nhưng nên nhớ là càng giận càng dễ lọt bẫy của anh . Anh là ai nhỉ , không chỉ chủ tịch đại tài mà còn là tên dẻo lưỡi , chuyên đi hòa giải cho mấy đứa em . Trình cậu còn thua anh xa
-Khuyên em nên giữ sức để đi ngủ , đừng có cãi với anh . Vậy nha , 2 đứa ngủ ngon
-Muốn bạo lực đúng không . Được …
Min vừa dứt lời thì đá ngay 1 cú khiến Kyu bay thẳng ra khỏi nhà , vượt mặt Teuk đang thong thả đi ra . Thấy Kyu bay với tốc độ đó không chỉ anh mà mọi người cũng hoảng , ào ào chạy ra đỡ Kyu dậy . Bọn trẻ thấy vậy thì đến níu tay năn nỉ Min
-Huhu , sao umma đá appa bay ra đường vậy ?
-Umma đá mạnh quá
-Để con kéo appa vô
-Dám ra khỏi nhà thì theo appa luôn đi , đừng nhìn umma nữa
Bọn trẻ đang chạy ra cửa thì đồng loạt dừng lại , nhìn Kyu rồi quay lưng chạy hết vào nhà . Lập tức cánh cửa bị đóng với 1 lực cực mạnh , không chỉ khép sát mà còn thổi bay tóc của mọi người . Teuk ngồi bệt xuống đất cạnh Kyu thở dài , tiện tay cốc đầu cậu
-Lần này khổ rồi , chỉ tại em thôi
-Oh , sao lại tại em
-Nếu mấy ngày trước em không chọc cho Min giận thì bây giờ đâu có thế này
-Thế ra … Uh , là lỗi của em
-Chứ sao , không lẽ của anh
-Tính sao đây anh
-Thế này , làm theo anh …
Anh kéo mọi người lại xì xầm gì đó rồi cùng nhau há miệng thích thú , chỉ chỉ trỏ trỏ người này người kia rồi tản ra . Chừng 5p sau Teuk ngồi bệt xuống đất tỏ ra bí ẩn
-Giờ anh sẽ sử dụng gián điệp của mình
-Gián điệp ?
Mọi người tròn mắt nhìn trong khi anh hí hửng lấy điện thoại gọi cho ai đó . Theo kinh nghiệm giải hòa của mình thì anh biết lúc người ta giận sẽ chẳng them nghe điện thoại , hơn nữa trong nhà chỉ có 3 đứa trẻ và Min , cậu không nghe thì 1 trong 3 đứa sẽ nghe
“ Alo … Con là Wookie đây … “
-Đậu lùn , mở của cho Teuk appa nào
“ Cụp “
-Ủa sao nó cúp máy rồi
Cả bọn nhìn nhau thở dài , Teuk mà lại phạm phải 1 lỗi cơ bản như thế . Jae bước đến giật cái điện thoại trên tay anh bấm lại số vừa rồi
“ Con không phải Đậu lùn … “
-Wookie , mở cửa cho Jae umma nào , umma có kem này
“ Cụp “
-Oh cúp máy là sao ?
Jae còn chưa kịp hiểu chuyện thì bên trong Kyumin đã tung cửa chạy ra ngoài , Minkyu vừa thoát khỏi tay Min chạy theo , Wookie trốn từ sau thấy cửa mở là vượt ran gay . Bọn trẻ chạy đến nắm tay Jae
-Ăn kem ăn kem …
Min giữ bọn trẻ không kịp , theo quán tính cậu chạy theo chúng ra ngoài thì bắt gặp Teuk đang ngồi cạnh ai đó nằm dài dưới đất . Tự nhiên cậu lại lo cứng người , chưa biết người nằm đó là ai và đây có phải là trò đùa của anh Teuk không … nhưng lo cứ thêm lo . Teuk tự nhiên ngồi sụt sùi , còn lại mặt ai cũng gục xuống . Không chờ lâu Min hỏi ngay
-Chuyện gì vậy anh ?
-Huhu … Anh …
-Anh thế nào , chuyện gì ?
-Anh lỡ chậm chân …
-Chậm chân cái gì , ai nằm đó vậy ?
-Là … Là Kyu … Kyu …
1 khoảng không được tạo nên giữa mọi người và Min , dường như là với cả bọn trẻ . Chúng vừa nghe người nằm đó là appa chúng thì vội buông tay Jae chạy đến cạnh Teuk
-Appa con nằm hả Teuk appa
-……
-Sao appa nằm ngoài này vậy ?
-……
-Appa dậy đi , vô nhà đi
-Nhưng umma mấy đứa không cho appa vô
-Được mà , umma cho vô mà
-Cũng không được đâu
-Oh , sao không được ?
-……
Anh không trả lời mà gục mặt lên cái xác bên cạnh , bọn trẻ chẳng hiểu gì căng mắt nhìn anh , mọi người im lặng cúi đầu … Min thì sao , cậu trở về mấy năm trước ngay cái lúc đón nhận tin Kyu chết dưới tay mình , cũng vô cảm nhưng lần này cảm xúc của cậu ào đến nhanh hơn lần trước … vì chẳng ai có thể chịu cùng 1 nỗi đau . Nước mắt cậu trào ra không có trật tự , bước chân loạng choạng rồi quỳ sụp xuống cạnh Teuk
-Sao lại … thế này
-Lúc nãy … lúc nãy Kyu mới bước ra kia thì … 1 chiếc xe nào đó lao đến …
-Chiếc xe đó đâu ?
-Chạy mất rồi
-Chạy mất là thế nào , sao anh không giữ lại ?
-Anh chậm chân … Kyu nói nếu em không cho vào thì chết đi cho xong … Vậy là …
-Vậy là sao , là thế này sao ?
-……
-4 năm qua còn ý nghĩa gì chứ , mau tỉnh lại đi Jo Kyuhyun
-Min ah , em bình tĩnh đi
-Anh bảo em bình tĩnh sao , Kyu là tất cả những gì 4 năm qua em có , giờ thì sao … những năm tháng còn lại em sống sao đây
-Vậy em có cho Kyu vào nhà không ?
-Thế này thì vào đâu ?
-Anh hỏi thôi , em có cho Kyu vào nhà không ?
-Cho , nếu được em sẽ để Kyu vào nhà
-Vậy nha …
-Anh còn đùa là sao ?
-Anh đùa hồi nào
Teuk bỗng nhiên hất mặt lên lộ rõ vẻ đắc thắng , xung quanh mọi người cũng ngẩng đầu nhìn Min cười đầy ẩn ý . Giờ cậu mới để ý 3 đứa con ồn ào của mình đã chạy đâu mất , nhìn dáo dác thì chẳng thấy Jae đâu , Hae và Kyu cũng không . Nhìn lại Teuk , thế là cậu hiểu mình lại sập bẫy của anh
-Gương mặt đó là sao ?
-Có gì đâu , anh chỉ nhớ cái lúc em nói cho Kyu vào nhà thôi
-Cái gì ?
-Vậy đi , Kyu ah vào nhà
-Cái gì ?
-Cái gì là sao , anh có nói Kyuhyun chết àh , anh chỉ nói là KyuKyu thôi
Đột nhiên từ sau lưng mọi người , Kyu xuất hiện khiến Min thất điếng hồn . Teuk ngồi cạnh gác tay lên cái xác cười khả ái
-Hahaha anh thật là giỏi quá
-Biết anh giỏi rồi , thả tay cho em ngồi dậy
Donghae lồm cồm ngồi dậy , thì ra cái xác mà Teuk khóc lóc sướt mướt là Hae đóng giả , anh ngồi nhìn cậu vẫy tay cười thân thiệt chứ thật ra anh sợ cậu lắm , 1 cú đá thôi chắc anh cũng nằm bệnh viện cả tháng . Mọi người xung quanh nữa , tất cả cấu kết với nhau lừa cậu 1 cú quá nặng
Min giận tím người , cậu đứng bật dậy định đi thẳng vào thì Teuk chặn cậu lại
-Vô nhà hả , nhớ để cửa cho Kyu vào nha
-Anh …
-Êh , em đã hứa rồi , ai cũng nghe mà phải không ?
-Oh …
-Đó thấy chưa , vậy đi , 2 đứa vào nhà … Mọi người về ngủ thôi
Min không thèm nghe Teuk nữa , cậu biết có cãi thì mình cũng là người đuối lí trước nên lẳng lặng đi thẳng đến cửa . Hyuk thấy vậy mạnh tay đẩy Kyu ngã nhào ra gần chỗ Min , cậu khựng lại trong giây lát rồi ngoảnh mặt đi , Kyu đã thấy hụt hẫng , đột nhiên trong cậu ý muốn bỏ cuộc xuất hiện , len lỏi dần dần . Cậu lí nhí
-Nếu không được thì thôi …
Lập tức Min dừng bước , quay lại xốc mạnh áo Kyu
-Thôi đi , anh muốn đi đâu cũng được , chết ở đâu thì chết quách đi cho rồi . Chỉ tại tôi ngu dại nên mới bỏ ra ngần ấy năm chăm sóc kẻ như anh , chịu biết bao nhiêu thứ mà chẳng dám than với anh … Ưh đi đi , đi chết luôn đi
Cậu hét 1 tràng vào mặt Kyu , và nước mắt lại chảy . Có lẽ lần này cậu không nuốt nó vào trong nữa , bao khổ cực uất ức cậu phải chịu 4 năm nay trào ra
-Đi chết đi … Tôi không cần đâu
-Có thật không cần không ?
-Thật , đi đi …
-Vậy bỏ áo ra đi …
-Anh đúng là đê tiện mà
-Ừh , nhờ đê tiện nên mới vật vờ được 4 năm
-Anh …
-Nhờ đê tiện nên mới có người như thế này để mắt đến , nhờ đê tiện mới có 1 gia đình thế này . Cũng vì đê tiện mà ban đầu tôi không nhận ra …
-Ý gì đây ?
-Có thể nhận cái danh đê tiện mà không cần xin lỗi không ?
-Không , xin lỗi đi …
-Bắt buộc hả ?
-Vậy ở ngoài đường đi
-Khoan … Ừh thì xin lỗi …
-Còn nữa … Gọi … em yêu coi …
-Cái gì ?
-Ở ngoài đường nha
-Nói nhỏ được không ?
-Cũng được , nói đi
-Em yêu …
|
Kyu thì thầm thật nhỏ vào tai Min khiến mặt cậu đỏ ửng lên . Thì thầm làm gì , đêm tối chỉ có cả đám đứng ngoài này , nói nhỏ cỡ nào thì mọi người cũng nghe được thôi . Thế là ai cũng bụm miệng cười , Teuk là thấy vui nhất , lần đầu anh thấy Min như thế . Anh quen cậu 6 năm rồi , năm đầu không cảm xúc , năm thứ 2 đầy nước mắt và 4 năm tiếp theo là cố gắng không ngừng … cuối cùng anh cũng thấy được nụ cười thật sự của cậu
Không khí đang lãng mạn đột nhiên có chiếc xe chạy đến , lũ trẻ ồn ào từ xe bước xuống theo sau là umma Jae đáng yêu với đủ thứ đồ trên tay
-Ăn kem , ăn bánh , uống sữa , đồ chơi , gấu bông , quần áo … chỉ còn cái mạng tôi là chúng không muốn mua . Nên đừng nói là chưa giải quyết xong nha
Nhưng đâu cần ai trả lời , cái cảnh êm đẹp đang hiện ra giữa ánh đèn đường vàng vọt , và nụ cười thiên thần cũng nở trên môi Jae . Thế là mọi chuyện được giải quyết xong . Wookie ôm bình sữa lon ton chạy đến chỗ Min trước , vừa đi vừa gãi
-Umma ơi , có cái gì trong quần con ấy , ngứa quá
-Oh , để umma xem
-Ah , appa coi cho con đi
-Ừh , vào nhà để appa coi
-Tối nay appa ngủ với con nha
-Uhm …
-Gãi mông cho con nữa
Kyu còn chưa kịp đồng ý thì 2 đứa sinh đôi đã nhào đến tranh nhau ngủ cùng cậu , vô tình nhân vật sáng giá của ngôi nhà là Min bị đẩy ra rìa . Nhưng không sao , cậu không giận đâu …
1 đêm khá dài cho gia đình KyuMin , nhưng Teuk mới là người khó ngủ . Anh không để Min chịu thiệt thòi sau 4 năm đâu nên đã thức cả đêm cùng Kangin vắt óc suy nghĩ , vẽ kế hoạch ra giấy đàng hoàng . Kết quả là gần 4h sáng anh gọi điện thoại dựng hết anh em dậy , trời còn chưa chuyển xanh thì cả đám người đã loay hoay ở khu đất trốn , trong khi vài chiếc xe chạy quanh Seoul gõ cửa đủ chỗ , nơi thì năn nỉ nơi thì kê súng đe dọa …
Sáng , Min thức dậy và điều đầu tiên là gãi đầu , sau đó quay nhìn bên trái mình rồi phì cười . Vốn dĩ đêm qua cậu định sẽ thức nói chuyện với Kyu , đủ thứ chuyện cậu dựng lên trong đầu nhưng phút chốc bị lũ con phá hỏng hết , chúng cứ kéo Kyu đi chỗ này chỗ kia , chỉ Kyu đâu là nhà bếp , phòng tắm , toilet … thậm chí còn chỉ cách sử dụng vòi nước . Cuối cùng 4 bố con ướt nhẹp chạy đi tìm cậu . Còn chưa xong , lên phòng không chịu ngủ mà đòi nằm chung với cậu và Kyu , gặp Kyu cũng ham ngủ , 4 năm ngủ chưa đủ nên mới khen cái giường đẹp , giường êm là lăn ra ôm Minkyu ngủ khò khò . Bao kế hoạch của cậu cũng thế mà phá sản …
Thôi thì cậu sẽ làm bổn phận như mỗi sáng , có điều lần này không cần xay nhuyễn thức ăn cho Kyu nữa . Min lẩm nhẩm hát “ Baloon “ , chẳng hiểu sao cái giai điệu trẻ con đó lại nổi lên trong cậu , có lẽ quả bóng đỏ đã bay đi xa và mang ước mơ trở về để nó trở thành hiện thực . Nhưng chưa kịp vào bếp thì điện thoại reo inh ỏi
-Ai mà mới sáng sớm … Alo …
“ Min hả … “
-Anh Teuk , mới sáng tìm em có gì không ?
“ Có … Mau đến đây đi … Nhanh lên … “
-Đây là đâu , anh gặp chuyện gì àh ?
“ Ừh … Gấp lắm … Nhanh lên … “
-Ở đâu mới được ?
“ Em cứ ra khỏi nhà rồi trái phải trái phải x 20 lần … “
-Cái gì ? Em đến ngay … Mà khoan , để em nấu cơm , gọi bọn trẻ dậy , cho chúng đi học , chọn quần áo cho Kyu rồi cùng Kyu đến nha … “
“ Đợi em làm xong thì anh cũng chết luôn rồi … “
-Hả ? Đến ngay …
“ Khoan … Anh thích cái phần gọi Kyu và bọn trẻ đến … Khỏi nấu cơm … Nhớ đánh răng tắm rửa sạch sẽ … “
-Không phải anh đang gấp sao ?
“ Anh đợi được … Nhanh đó nha … “
Chẳng đợi cậu trả lời anh đã cúp máy , cậu nửa tin nửa ngờ , người như Teuk thì ít khi nói đùa nhưng nói chuyện giỡn chơi như vậy cũng nhiều . Cậu nên tin phần nào của cậu chuyện , anh đang gấp sắp chết hay còn thời gian chờ cậu tắm rửa thay quần áo cho cả gia đình rồi mới đến . Anh nói sao thì nghe vậy thôi …
Min chạy lên lầu tung chăn kéo 4 bố con Kyu dậy , bọn trẻ theo thói quen umma gọi thì có buồn ngủ cũng nắm áo đứa lớn để khỏi ngã . Chỉ có Kyu là cứ vô tư ngủ
-Kyu ơi dậy đi
-2p nữa đi mẹ …
-Không phải mẹ , là em mà
-Vậy 5p nữa
-Dậy nhanh lên
-10p nha
-Dậy đi mà …
-30p
-Có dậy không ?
-Dậy ngay
Min kéo người Kyu lọt giường làm Kyu giật mình bật dậy chạy ra khỏi phòng
-Khỉ ơi đợi 1 chút , khoan đi đã , lát đón xe bus mệt lắm …
Bọn trẻ phải chạy lên nắm tay kéo appa chúng xuống , để umma giận thì ăn cơm không ngon đâu . Chúng đánh răng xong tự lột quần áo cho nhau rồi tắm , tự thay quần áo Min để sẵn , đứa lớn kéo áo cho đứa nhỏ , 2 đứa nhỏ kéo áo đứa lớn , sau đó tự chạy ra bàn ngồi ngay ngắn . Chỉ có Kyu chậm chạp ra sau . Nhưng Min lại kéo tất cả ra xe , cậu còn chưa kịp giải thích thì lũ trẻ đã nháo nhào lên
-Đi chơi đi chơi
-Đi chơi hả , vui quá
Kyu tự nhiên cũng hùa theo chúng , vỗ tay vui vẻ còn Min rầu rĩ . Không biết Teuk gọi có việc gì mà gấp như thế , mong anh đừng bày trò nữa là cậu mừng rồi . Theo lời anh , sau 1 hồi trái phải cậu dừng xe trước khoảng sân xanh phủ cỏ xanh mướt . Bọn trẻ chẳng chờ cậu đã tự mở cửa ào xuống , Min đặt bước chân lên nền cỏ mà trong lòng không khỏi suy nghĩ tìm cái lí do Teuk kéo cậu đến đây
“ Không lẽ anh bị bắt cóc … Cũng biết chọn chỗ quá nhỉ … Bắt cóc ở nơi đẹp thế này … “
Cậu đã định bước sâu vào trong nhưng chợt nhớ là Kyu vẫn chưa xuống xe được , cái cách mở xe cách đây 4 năm đã không còn tác dụng với loại xe cậu đang dùng . Có trách hãy trách anh Teuk cứ hay nâng cấp xe cậu làm gì
Đi vào trong 1 khoảng thì 1 cổng hoa trắng dựng ở giữa , phải tên cậu và Kyu ở trên đó không . Lại còn 1 dãy hoa hồng xanh trắng xen vào nhau chạy dọc 2 bên nữa . Anh Teuk , lần này anh làm gì vậy . Đột nhiên từ đâu mọi người nhảy xổ ra , họ hoan hô chúc mừng cậu , xịt đủ thứ dây lên người cậu , đâu phải sinh nhật , chưa tới mà . Và cũng không phải sinh nhật ai , đây là ngày đặc biệt của cậu , Teuk đã bí mật thuê khu đất này để tổ chức lễ cưới cho cậu và Kyu , không thể cho cậu theo Kyu mà chẳng có gì đặc biệt được
Cậu cảm động lắm , nước mắt sắp trào ra , Kyu thì khỏi nói , chưa gì đã 2 dòng nước ào ạt . Dù bản thân còn chưa hiểu hết nhiều chuyện nhưng ít ra thế này là rất quý rồi . Có cả khoảng rộng cho bọn trẻ chạy chơi , Yesung đã chạy trước ngoài kia , Wookie vừa thấy đã ôm bình chạy ra , cặp sinh đôi theo sau
Hôm nay đông đủ lắm , người bận rộn như Won mà cũng có mặt , mọi người ăn mừng , uống cùng nhau những ly rượu quý giá mà Teuk mang đến , mỗi Kyu là uống nước ngọt với bọn trẻ . YooSu đưa 2 người đi thay quần áo . Min ra trước , cậu mặc lễ phục trắng cavat đen , còn cài thêm hoa hồng xanh trên ngực … nhưng chưa thấy Kyu , thế là cậu nhấp nhỏm không yên
-Sao thế ?
-Không , em hồi hộp thôi
-Em có thể đợi 4 năm mà không thể đợi thêm vài phút sao ?
-Em đợi được mà , đi gọi bọn trẻ đã
Cậu kiếm cớ chạy đi để anh khỏi thấy gương mặt cậu lúc này , Junsu đã khéo léo trang điểm nhẹ nên cậu mới không muốn ai thấy . Min chạy ra gần gốc cây , cặp sinh đôi vừa thấy đã ào đến
-Oa , umma đẹp quá
-Thật không ?
-Thật mà
-Không nịnh umma nha
-Con không biết nịnh đâu
-Ngoan quá , Wookie đâu ?
-Wookie ngủ rồi umma
-Hả ?
Cậu nhìn về phía tay Kyumin , Wookie đang lăn ra ngủ cạnh Yesung dưới gốc cây , tay 2 đứa nắm chặt vào nhau
-Dắt đến đây chơi mà ngủ àh ?
-Oh , appa kìa umma
Cậu nhìn theo tiếng gọi của Minkyu , Kyu đến rồi , lễ phục đen cavat trắng và hoa hồng đỏ . Cũng đến lúc cậu biết hạnh phúc là gì rồi , Min nghĩ cứ để Wookie ngủ cũng không sao , khu đất này Teuk thuê hết rồi nên dắt cặp sinh đôi đến chỗ mọi người …
Khi xung quanh vắng vẻ , lúc này Wookie mới mở mắt ra , đôi mắt bé xíu nhìn lên ngọn cây
-Anh Sung ơi , có ai nhìn Wookie kìa
Sung cũng mở mắt theo , ánh nhìn có vẻ khác với cái lứa tuổi 3 – 4 này
-Anh thấy rồi , Wookie đừng sợ
-Wookie không sợ , nhưng sao chú đó ngồi trên cây vậy
-Anh không biết … Oh chú này không có mắt
-Chú ơi xuống đi
Wookie bật dậy ngẩng đầu nhìn lên cây , tay vẫy vẫy cái cành không đang rung nhè nhẹ . Rồi bé con nhìn sang Sung
-Ah , cạnh anh Sung cũng có chú nào kìa …
-Chú này …
-Lạ quá , không có miệng …
---------END---------
|