Con Nói Con Không Cần Gia Sư
|
|
Con Nói Con Không Cần Gia Sư! Tác Giả : Mã Dũng Tùng Nhân Thể Loại : ấm áp văn, sủng ái, học đường thầy trò, 1×1, HE Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn. Tình trạng bản edit: Hoàn (Mãi mới thấy được chữ này) Dịch: Quick Translator Edit: Hoa Vô Các
Tiết tử
“Con nói rồi, con không cần gia sư!!” Trên thang lầu, cậu bé nổi giận đá dép lê đi xuống, “Lạch cạch”, “Lạch cạch”, thanh âm vang dội khắp phòng khách trống rỗng, “Con nói con không cần gia sư!!”
“Cục cưng!! Sao con có thể nói với ba con như vậy!!” Người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon giả bộ tức giận đứng lên, đồng thời liếc nhìn Jung Yunho một cái.
“Được rồi!! Em quản nó làm gì!” Người đàn ông nhắm mắt lại, thân thể tựa vào trong ghế sa lon mềm, rồi quay đầu lại nhìn Jung Yunho: “Mày có bản lĩnh thì thử đuổi gia sư này đi! Dù sao ba mày có tiền, không sợ không mời được người đến quản mày!!”
“Hừ!” Khuôn mặt đẹp trai cười lạnh một cái, “Đây là ba nói đấy, đến lúc đó đừng có kêu con là phá gia chi tử!!”
“Mày!!” Người đàn ông đột nhiên đứng lên, xắn tay áo, bộ dạng giống như muốn xông lên đánh người: “Mày, tên tiểu tử hỗn láo! Gần đây không được dạy dỗ phải không!!’
“Ôi chao, đừng xúc động! Đừng xúc động!” Người phụ nữ vội vàng tiến lên ngăn cản người đàn ông, “Cục cưng! Còn không mau xin lỗi ba con đi!”
“Là ba nói, con làm gì có lỗi! Tại sao lại muốn con xin lỗi!” Jung Yunho đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay, ra vẻ bộ dạng nếu ba muốn đánh thì cứ việc, con không sợ.
“Được, được! Đủ lông đủ cánh rồi thì ba mày cũng không sợ đúng không!” Người đàn ông kéo khoé miệng, âm hiểm cười, ngồi trở lại ghế sa lon, “Vậy nếu ngày mai tao giúp mày đến ngân hàng đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng của mày lại.... Mày cảm thấy thế nào?” Giọng nói thâm độc vang lên.
“Cái... Cái gì!” Vừa rồi Jung Yunho còn ra vẻ không sợ trời không sợ đất lập tức chuyển qua bộ dạng khẩn trương đến gần chết, “Ba... Con sai rồi được chưa, ba ngàn vạn lần không thể....”
“Hừ! Còn tưởng rằng tao không có biện pháp đối phó với mày sao?” Người đàn ông đắc ý cười, “Thằng con hỗn láo!”
“Con nhanh xin lỗi ba đi!” Người phụ nữ nhanh chóng thúc giục.
“Xem phiếu điểm tháng này của mày đi!” Người đàn ông cầm lên một tờ giấy trên bàn trà vứt đến trước mặt Jung Yunho, “Toàn bộ đều là D! Mày xem đi! Mày nói xem sao tao lại sinh ra con trai như mày!”
“Hừ.” Yunho cúi đầu phát ra tiếng bất mãn nho nhỏ.
“Tao cho mày biết! Đây là cơ hội cuối cùng cho mày! Nếu như lần sau mày còn mang loại thành tích này về nhà, hoặc dám phản đối việc tao mời gia sư!” Người đàn ông bỗng nhiên ngừng lại, đe doạ nói, “Mày thử nghĩ xem tao sẽ làm thế nào!”
|
Chương 1
“Xin chào cậu! Tôi là Kim Jaejoong, gia sư mới của cậu.” Cậu thanh niên lễ phép gõ cửa phòng Jung Yunho, nhân tiện giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình sau đó đi đến.
“Xin chào!” Jung Yunho nằm dài trên giường, uể oải đáp lại.
“Cậu không thoải mái sao?” Cậu thanh niên bước đến gần, Jung Yunho đem mặt chôn toàn bộ vào gối.
“Ừ.” Yunho trả lời lập lờ, tựa hồ không nghe thấy Kim Jaejoong hỏi cái gì.
“Sao lại đưa lưng về phía tôi như vậy, cậu có thể quay mặt lại đây được không?” Jaejoong ngồi xuống bên giường, vẫn như cũ lễ phép hỏi.
“Rất bất tiện.” Yunho không nhịn được ném ra ba chữ.
“Rất bất tiện? Là do đồ vật gì gây khó khăn hay là cơ bắp héo rút không chuyển động được?” Jaejoong châm biếm nói.
“Anh! Anh sao lại phiền phức thế, không nhìn thấy tôi sẽ rất khó chịu sao?!” Nghe được lời của Kim Jaejoong, Jung Yunho tức giận nhìn anh.
“Xem ra rất có sức sống!” Kim Jaejoong vừa lòng đứng lên, “Nếu không có bệnh thì hiện tại chúng ta bắt đầu học được chưa?”
“Ba tôi đưa anh bao nhiêu tiền?” Jung Yunho thản nhiên hỏi, “Tôi có thể cho anh gấp đôi, đổi lại anh phải lập tức rời nơi này.”
“Gấp đôi?” Kim Jaejoong đang mở sách giáo khoa của Jung Yunho ra, nhẹ nhàng lặp lại.
“Không đủ? Vậy ba lần?” Jung Yunho không hề tiếc đưa ra giá cao.
“Ba lần?” Gấp sách lại, mở một quyển sách khác ra, Jaejoong tiếp tục lặp lại.
“Còn không đủ?” Jung Yunho tức giận nhíu mày, “Anh rất tham lam! Bốn lần thế nào!”
“Gấp bốn?” Kéo khoé miệng, tiếp tục hỏi lại.
“Anh rốt cuộc muốn bao nhiêu a?!” Jung Yunho cuối cùng đã không thể nhịn được nữa mà nhảy dựng lên, “Gấp bốn cũng không đủ! Anh muốn thế nào nữa!”
“Tôi không muốn thế nào! Tôi muốn cậu đi học!!”. “Bộp” một tiếng khép sách giáo khoa lại, thuận tiện hung hăng gõ lên đầu Jung Yunho một cái, “Cậu nghiêm túc một chút cho tôi! Tôi là gia sư, không phải là người buôn bán chỉ cần tuỳ tiện dùng tiền là mua được, xin hãy tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của tôi, không cần cứ mở miệng cái là nói tiền, bất kể cậu có nguyện ý hay không cũng xin phối hợp một chút!!”
“Anh!” Xoa chỗ bị gõ, Yunho vừa kinh ngạc vừa giận, “Anh đánh tôi?!”
“Đây không phải là đánh, đây là nhắc nhở cậu nhớ kỹ lời nói của tôi!” Jaejoong thu sách giáo khoa trên bàn lại, ôn hoà cười.
“Anh!” Quả thực là một bụng tức mà không phát tiết được.
“Mau đến đây ngồi xuống học đi, tôi không hy vọng cậu bị ba cậu trừng phạt chỉ vì tôi...” Jaejoong không một chút để ý đến Yunho, vừa lấy sách giáo khoa ra vừa nói.
“...” Thật đáng giận! Gia sư chết tiệt!
“Sách giáo khoa và vở của cậu tôi nhìn qua rồi, đi học không hề nghe giảng, cả quyển trống không.” Kim Jaejoong đem quyển sách vừa rồi đặt lên bàn, lật vài trang cho Jung Yunho xem, “Tôi hi vọng lần sau sẽ thấy chữ trên đây! Tôi sẽ kiểm tra đấy!”
“Tại sao tôi phải nghe lời anh!” Tay trái chống đầu, giả bộ hữu khí vô lực.
“Tôi vừa mới nói rất rõ ràng rồi, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi, ba cậu mà hỏi tôi cũng sẽ báo cáo chi tiết.” Kim Jaejoong nhàn nhạt cười, “Đừng nên ra vẻ với tôi! Giáo viên giảng cho cậu cái gì, tôi sẽ kiểm tra cái đấy.”
“Kiểm tra thì kiểm tra! Tôi sợ anh à!” Yunho nghiêng nghiêng đầu, khinh thường nói.
“Nếu như vậy, cậu mà không trả lời được..., tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.” Jaejoong âm hiểm nói.
“Hừ.”
|
Chương 2
Ở bàn gần cửa sổ trong thư viện có một cậu thanh niên tóc ngắn màu vàng, mái hơi phủ nhẹ trên trán, khuôn mặt rất dễ nhìn. Bên trái cậu bày một chồng sách lớn, thỉnh thoảng khuỷu tay cậu lại chạm nhẹ vào khiến chồng sách lung lay, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống.
“Này, Yoochun.” Kim Jaejoong mỉm cười đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai cậu thanh nên, “Hiếm khi thấy cậu quên mình đọc sách a.” Vừa nói vừa đẩy chồng sách sang một bên.
“Thế nào? Làm gia sư có được không?” Park Yoochun ngửa mặt lên nhìn Kim Jaejoong, tay vẫn không ngừng viết.
“Uhm...” Giọng nói đầy do dự, “Học sinh trung học rất khó đối phó.”
“Thật không?” Yoochun có chút hứng thú hỏi, kéo ghế cho Kim Jaejoong ngồi.
“Nhưng đối với tớ thì không thành vấn đề.” Jaejoong tự tin cười, “Cậu làm báo cáo à?”
“Đúng vậy, cậu làm xong chưa?” Park Yoochun như cũ không hề ngẩng đầu lên.
“A, tớ chưa làm.” Jaejoong nhíu mày, “Thời gian này mải chuẩn bị cho cuộc thi quá.”
“Cuộc thi?” Park Yoochun nghiêng mặt, “Cậu rất muốn là học sinh trao đổi à?”
“Đúng thế.” Vừa gật đầu vừa nghịch quyển sách trên bàn, “Tớ muốn đi Trung Quốc.”
----------------------
“A... Kim Jaejoong sao, cậu xong đời rồi.” Shim Changmin ra vẻ thương xót lắc đầu, rồi xoay qua chỗ khác tiếp tục làm việc của mình.
“Nói đi! Rốt cuộc là cậu không dám giúp đúng không?” Jung Yunho đạp bàn học, nhìn bạn của mình.
“Yunho! Cậu còn thế nữa là tớ không có cách gì đâu.” Shim Changmin bất đắc dĩ phải giả bộ cầu xin.
“Cậu không có cách nào! Cậu dám nói với tớ là không có cách nào!” Jung Yunho đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo Shim Changmin mà lắc, sau đó lại chuyển sang ôn nhu, “Được rồi, Changmin. Tớ mời cậu đi ăn, như vậy đã được chưa?”
“Hmm.... Để tớ suy nghĩ đã.” Shim Changmin đảo mắt một vòng, làm bộ do dự.
“Ai nha, không cần phải suy nghĩ, cho tớ mượn vở cậu trước!” Không đợi Shim Changmin đáp ứng liền trực tiếp lấy cặp sách cậu từ trong ngăn bàn ra.
“Vậy nếu mà gia sư hỏi, cậu định làm thế nào?” Shim Changmin nhìn Jung Yunho đang múa bút ra sức chép, lo lắng hỏi.
“Cậu giảng cho tớ một chút kiến thức trọng điểm mà cậu nghĩ tên gia sư ấy sẽ hỏi là được rồi, càng gắn gọn càng tốt, nhanh lên đi.” Jung Yunho một bên vừa viết, một bên ôm đầu Shim Changmin, “Vạn nhất anh ta hỏi cái khác, tớ sẽ tìm cơ hội gọi điện thoại cho cậu.”
“Phải nói nhanh sao! Tớ cũng không dám đảm bảo chất lượng a!” Shim Changmin đẩy Jung Yunho ra, “Tớ không phải là thần, sao có thể đoán anh ấy sẽ hỏi cái gì!”
“Cậu đoán không được thì còn ai đoán được a!” Jung Yunho lại ôm Shim Changmin mà nài nỉ, “Cậu là thiên tài IQ 200 a! Nhảy cóc mấy năm học rồi còn gì. Đừng có khiêm tốn nữa, nhanh lên một chút, tớ còn đi hẹn với Hyun Eun nữa mà…..”
“Jung Yunho, cậu thực đáng ghét!” Changmin mất hứng ra sức hất tay Jung Yunho, “Tớ cũng phải đi hẹn hò!”
“Cậu còn nhỏ hẹn cái gì! Bạn gái cũng không có mà!” Yunho khinh thường liếc Shim Changmin.
“Cậu lớn hơn tớ là bao nhiêu?” Shim Changmin bị sỉ nhục tức giận, “Tớ hẹn hò với tủ lạnh!”
|
Chương 3
Jung Yunho bày ra bộ mặt khó chịu chậm rì rì lấy sách giáo khoa ra, vừa lấy vừa liếc mắt nhìn Kim Jaejoong đang giả bộ như cái gì cũng không thấy, đứng ở một bên. Vì vậy, Yunho cố ý đem sách giáo khoa trực tiếp đập lên bàn. “Này, anh có xem không hả!”
Kim Jaejoong không nói lời nào, ngồi xuống trước mặt Jung Yunho, cũng chậm rì rì mở sách giáo khoa ra.
“Lúc vừa rồi cậu đi chơi ở đâu?” Mặt không chút thay đổi một bên nhìn sách một bên thản nhiên hỏi.
“Tôi đi chơi ở đâu cùng anh có quan hệ à?!” Jung Yunho ngẩng mặt lên, lầm bầm nói, “Nhà ngươi quản cái rắm a, quản lý kĩ như thế làm gì?!”
“Không phải là tôi muốn quản cậu mà là ba cậu giao cho.” Jaejoong như trước cúi đầu xem sách giáo khoa, mặt vẫn không chút thay đổi nói.
“Anh quả thật rất phiền! Anh không thể ngừng việc cứ hơi tí lại nhắc đến ba tôi được à!” Cứ nghĩ tới lão già kia là Yunho lại thấy đau đầu bất mãn.
“Được rồi, sau này tôi sẽ không đề cập tới nữa.” Jaejoong khép lại sách giáo khoa, nhìn Jung Yunho chậm rãi nói, “Chỉ cần cậu nhớ kĩ một điều, bất kể tôi hỏi cái gì đều là do ba cậu giao cho quyền lợi và nghĩa vụ như vậy, tôi phải làm đến nơi đến chốn... Thế nên cậu đừng nói tôi quản cái rắm.”
“Anh!” Sao mỗi lần nói chuyện đều bị tên này nói cho đuối lý là sao?
“Nói đi, hôm nay cậu đi chơi nơi nào?” Jaejoong vẫn như trước không buông tha cho thắc mắc của mình.
“Không có đi, nơi nào cũng không có đi.” Tôi không nói đấy, anh làm gì được nào?! “Cả ngày ở trường.”
“Không phải đi club sao?” Kim Jaejoong thản nhiên nói, “Còn có một cô bé đi cùng nữa.”
“Anh, anh... Sao anh lại biết?” Yunho không thể tin được hỏi lại.
“Trên người cậu sao có mùi rượu, hẳn là đi uống rượu đi?” Kim Jaejoong không đợi trả lời, tiếp tục nói, “Cậu vẫn còn chưa trưởng thành, nơi này không thích hợp. Mặt khác, ở trung học mà yêu đương thì sẽ ảnh hưởng đến học tập, tìm một cơ hội chia tay cô gái kia đi.”
“Anh, anh ra lệnh cho tôi?” Thật không ngờ lão già kia lần này tìm được một người lợi hại như vậy.
“Tôi nói rồi, tôi cũng không muốn quản cậu mà là bắt buộc phải quản cậu.” Kim Jaejoong thờ ơ búng trang sách, “Mùi của club tôi rất quen thuộc, đừng mong lừa được tôi. Còn nữa, bạn gái cậu dùng nước hoa quá nồng, tuổi còn nhỏ không thích hợp dùng loại thấp kém này, nếu không sẽ phá huỷ khứu giác đó...”
Jung Yunho tức giận đứng lên, cuối cùng lại không có cách nào khác đành phải ngồi xuống.
“Cậu không có ý kiến gì vậy bây giờ bắt đầu viết chính tả đi.” Kim Jaejoong tiếp tục bình tĩnh nói.
“Viết chính tả? Viết chính tả cái gì?!” Jung Yunho bỗng chốc hoang mang, hỏi lại.
“Viết chính tả nội dung hôm nay đi học.” Kim Jaejoong vẫn không nhanh không chậm mở sách giáo khoa của Jung Yunho ra, “Chữ của cậu rất đẹp, cho nên chỉ cần chép trang 12 này hai lần là được rồi.”
“Anh!” Chết tiệt! Không ngờ tên này lại chọn việc này, tuy rằng chỉ cần dùng tay chép nhưng ai biết cái tên Shim Changmin kia viết những cái gì! “Anh không phải sẽ đặt câu hỏi sao? Tự dưng lại yêu cầu viết chính tả?!”
“Vậy cậu muốn đặt câu hỏi sao, được thôi.” Kim Jaejoong ra vẻ không có gì cả, “Nói một chút xem trang 12 này cậu viết cái gì?”
“Tôi, tôi không nhớ rõ!” Jung Yunho vò đầu, ảo não nói.
“Được rồi, vậy cũng không vấn đề gì.” Kim Jaejoong vẫn không nương tay, “Cậu chỉ cần nói một đoạn bất kì trong bài ghi chép là được rồi, nói gần đúng là được.”
“Cái này...” Sao mình cái gì cũng đều không nhớ a, một điểm ấn tượng cũng không lưu lại... “Anh không phải hỏi nội dung bài học sao? Anh...”
“Chẳng lẽ vở ghi chép của cậu không phải nội dung bài học sao?” Kim Jaejoong nhướn mi, sắc bén nói.
“Ai nha, được rồi! Bài ghi chép kia không phải tôi tự làm, tôi đi học không hề nghe giảng, như vậy được chưa?!” Jung Yunho rốt cục không nhịn được bực mình vung tay, oai phong lẫm liệt nói.
“Lần sau không cần phải như vậy.” Kim Jaejoong đột nhiên cười nhu hoà, “Chúng ta bắt đầu học chứ.”
“Cái... Cái gì?” Jung Yunho có điểm khó tin, nhìn Kim Jaejoong, “Tình huống hôm nay có báo cáo cho lão già kia không?”
“Có cái gì tốt đâu mà báo cáo?” Kim Jaejoong cười nói, “Còn có... Vừa rồi tôi nói về bạn gái. Tôi hiểu được... Cậu vẫn là con trai, đang ở độ tuổi tò mò, hẳn là sẽ tìm một cô gái xinh đẹp để tìm hiểu, không phải sao?”
“Cái gì?”
|
Chương 4 Jung Yunho cũng sẽ chăm chú nghe giảng sao, thật là một kỳ tích a. Shim Changmin nhìn chòng chọc Jung Yunho, chỉ thiếu chút nữa là mắt rơi ra, cằm chạm đến mặt đất rồi. Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên, mọi người trong lớp đều chạy đi hết, chỉ có Jung Yunho vẫn còn ngồi yên vị trí sửa sang lại bài ghi chép của mình. Shim Changmin nhìn đi rồi nhìn lại, mồm há hốc đang định hỏi xem cậu ta có phải bị gia sư ngược đãi hay là cho ăn đòn hiểm thì chợt thấy bụng của mình càu nhàu biểu tình. Changmin bất đắc dĩ lắc đầu, cầm túi sách nhanh như chớp chạy ra ngoài. “Yunho, còn không đi sao?” Hyun Eun đi tới, đập nhẹ lên bả vai Yunho, khiến cậu cảm thấy một cỗ mùi quen thuộc vây quanh mình. “Hôm nay làm sao vậy, anh rất khác bình thường a, từ trước tới giờ chưa từng thấy anh cố gắng học bài như thế này, sao thế?” Cô nói. “Lần sau đừng dùng loại nước hoa này nữa.” Hyun Eun hỏi một đằng nhưng Yunho lại trả lời một nẻo. “Sao vậy, không phải anh vẫn thích mùi này sao? Như thế nào đột nhiên...” Cô không khỏi giơ tay lên ngửi thử mùi trên người mình, nhíu mày hỏi. “Anh tự dưng không thích, mùi này quá nồng.” Jung Yunho có điểm mất tự nhiên nói, sao mình lại dễ dàng nghe theo ý kiến người khác như vậy, thật không giống tính mình chút nào cả. Nghĩ vậy liền nhanh chóng nói thêm, “Không phải, dạo này lão già quản rất chặt, nước hoa của em ám lên người anh. Ông ta sẽ nghi ngờ...” “Ah, ra là vậy.” Hyun Eun gật đầu, cười rộ lên, “Vậy từ giờ em sẽ không dùng nước hoa nữa.” “Ừ.” Yunho hững hờ đáp lại. “Hôm nay anh muốn đi đâu?” Cô gái lại hỏi. “Hôm nay... Anh phải về nhà sớm một chút.” Jung Yunho ngẩng đầu nhìn Hyun Eun, cười xin lỗi, “Lão già mời một gia sư mới rất lợi hại, anh tạm thời ngoan ngoãn một chút...” “Yunho, anh cũng biết ngoan ngoãn hả!” Cô gái nghe thấy thì bật cười. “Được rồi! Một hai ngày là thôi” Yunho lại nói tiếp, không ngờ cậu lại bị một gia sư quản lý, đây là lần đầu tiên a, thật mất thể diện!... Vừa về đến nhà vài phút, Jung Yunho chợt cảm thấy như mình đang mơ giữa ban ngày... Người đeo cái tạp dề nhỏ đang đi tới đi lui trong bếp đó... Không phải gia sư của mình sao? Kim Jaejoong? Yunho thấy vậy chỉ muốn tự tát vào mặt mình cho tỉnh, đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn cậu. Chiếc tạp dề bao quanh vòng eo nhỏ nhắn, bộ dạng chuyên chú làm việc... Trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh cảm xúc kỳ lạ đối với chén đĩa đang được người kia cầm, ghen ghét sao? Cái gì, sao mình lại ghen tị với chén đĩa? Thật không có tiền đồ a. “Cậu về rồi à? Sao còn đứng nơi đó?” Kim Jaejoong lúc này mới phát hiện có người đến liền nghiêng đầu, cười ôn hoà với Jung Yunho, “Lại đây đi!” “Anh, anh!” Tiếng gọi của cậu làm cho Jung Yunho giật mình, phát hiện ý nghĩ “không bình thường” trong óc liền vội vàng lắc đầu, chợt cảm giác máu trong người nóng rực lên, “Anh chuẩn bị mấy cái này làm gì! Không phải có dì Trinh Di làm sao?” “Uh, nhưng tôi thấy người cô ấy không thoải mái, hình như đêm qua ngủ không ngon.” Kim Jaejoong dọn đũa và thìa ra, nói, “Cô ấy nói chắc phải gọi đồ ăn ngoài nên tôi liền bảo để tôi thử xem.” “Đồ ăn anh nấu có thể ăn chứ?” Nhìn Kim Jaejoong lấy dưa chua ra, Yunho có điểm lo lắng hỏi. “Tất nhiên là có thể rồi.” Jaejoong cười khiêm tốn, khoé mắt hơi cong cong giống như cầu vồng. Jung Yunho bất giác thất thần. “Làm sao vậy, cậu mau ăn thử đi.” Jaejoong có điểm sốt ruột giục, lời nói như có điểm làm nũng. Jung Yunho vội vàng ngồi xuống ghế, cầm lấy đũa gắp vài miếng bỏ vào trong miệng. “Thế nào?” Jaejoong khẩn trương nhìn Yunho, bộ dạng giống hệt đứa trẻ đang chờ mong được khen ngợi. “Rất bình thường!” Yunho nuốt nước miếng, vừa rồi thiếu chút nữa cậu đã nói “Ăn rất ngon”! “Rất bình thường, chẳng đặc sắc tí nào cả!!” Cậu cố sức che dấu cảm xúc thật của mình, nói đi nói lại mấy lần liền. “Bình thường?” Người đang đứng gần đó thất vọng ra mặt nhưng nháy mắt lại nghiêm túc liền, “Vậy cậu ăn nhanh một chút! Ăn xong rồi còn đi học!” “Ơ, anh!” Đây là thái độ gì vậy!
|