Con Nói Con Không Cần Gia Sư
|
|
Chương 30
Đêm qua... Đêm qua, mình thật sự làm sao?
Jung Yunho không khống chế được hồi tượng lại cảnh ôm, hôn môi... Còn có cậu trong thân thể Jaejoong kịch liệt di chuyển... Trên người đột nhiên nóng lên, dường như không chỉ một lần...
Buổi sáng quả nhiên là thời gian dễ có phản ứng nhất, khi trong óc Jung Yunho hiện lên vẻ mặt quyến rũ của Kim Jaejoong, dưới hạ thân, đồ vật kia đột nhiên... ngạnh.
Kim Jaejoong lúc này đột nhiên dịch chuyển, mặt cậu cọ cọ trước ngực Jung Yunho khiến cậu ta nhất thời hút một ngụm lãnh khí.
Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, môi theo thói quen hơi bĩu lại, khiến cho Jung Yunho nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Kim Jaejoong đưa tay dụi khẽ mắt, mày hơi nhíu nhìn Jung Yunho, khiến cậu ta cảm thấy mặt mình đỏ lên nhanh chóng.
Nhưng người nọ vừa mới tỉnh nên vẫn còn chút mơ hồ, mắt mở he hé bỗng nhiên trở nên hấp dẫn vô cùng với Jung Yunho, cậu vội vàng quay mặt đi, không dám giao ánh mắt với người nọ, ai ngờ Kim Jaejoong đột nhiên ngây ngốc bật cười, đưa tay chạm vào mặt cậu.
Ngón tay dài nhỏ, trắng nõn chạm vào mặt khiến cho Jung Yunho trong nháy mắt cảm giác mình không kiềm chế được = =.
“Yunho... Yunnie...” Thanh âm nhẹ nhàng không giống bình thường kia vang lên, Jung Yunho bị tiếng “Yunnie” làm cho ngây cả người, chẳng lẽ cậu đang nằm mơ? Hay là anh ta bị mộng du?!
Jung Yunho không kiềm chế được cúi đầu nhìn, cậu cảm giác như mình rơi vào trong đôi mắt xinh đẹp kia, bên trong đó tràn ngập yêu thương.
“Yunho, sao mặt cậu hồng vậy, thật đáng yêu...” Người nọ vừa vuốt ve mặt cậu, vừa ngửa đầu lên, nhắm mắt lại như thể muốn hôn khiến Jung Yunho bối rối. Lông mi khẽ rung động, khuôn mặt cậu càng gần, tim Yunho đập càng nhanh, tưởng chừng như nó muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Tay bất tri bất giác đặt lên lưng người nọ, chậm rãi nhắm mắt đợi độ ấm trên môi.
Hai người đã kề sát nhau đột nhiên dừng lại, Jung Yunho nghi hoặc mở mắt, phát hiện trên gương mặt người nọ tràn ngập sửng sốt.
“Jaejoong!” Jung Yunho giờ mới hiểu nguyên lai vừa rồi chỉ là anh ta chưa tỉnh táo thôi, nhất thời trong lòng có điểm buồn phiền.
“Tôi? Chúng ta...”
“Jaejoong...” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kim Jaejoong, Jung Yunho đột nhiên sốt ruột muốn giải thích, nhưng cậu lại càng sợ anh ta quên hết mọi chuyện.
Vì vậy, thời gian rõ ràng chỉ có mấy giây đồng hồ ngắn ngủi mà bị kéo dài ra khiến Jung Yunho cảm giác nó dường như sắp đè nén cậu đến ngạt thở.
Chợt, Jung Yunho phát hiện, thần sắc phức tạp trên mặt Kim Jaejoong đang dần dần an tĩnh lại...
Kiểu an tĩnh này giống như là hồ nước đột nhiên có một hòn đá nhỏ rơi vào khuấy động một lát rồi lại tự mình bình tĩnh, yên lặng như lúc ban đầu.
Jung Yunho hoảng hốt, đứng dậy nắm lấy bả vai người nọ.
“Jaejoong... Tôi, ngày hôm qua...”
“Chúng ta đều say rượu cả.” Giống hệt lần trước khi cậu hôn Jaejoong, ngữ khí bình tĩnh cắt đứt lời nói của cậu khiến cho mọi dũng khí cậu vất vả gom góp đều bị đánh bay đi mất.
“Nhưng tôi là thật lòng mình! Vô luận tôi làm gì hay nói gì đều là thật tâm.” Cho dù anh có rớt xuống nước sâu như thế nào, tôi đều sẽ dùng hết sức lực vớt anh lên. Kim Jaejoong, anh hiểu không?
“Tôi đã quên... “ Thanh âm nhẹ nhàng vang lên nhưng lại hung hăng đánh vào lòng Jung Yunho, “Tôi đã quên tất cả chuyện hôm qua.”
“Jaejoong...” Kim Jaejoong cảm giác bàn tay đang gắt gao nắm chặt vai mình có điểm buông lỏng, cậu quay đầu đi, cắn chặt môi dưới.
“Thực xin lỗi.” Chỉ cần dùng ba chữ này là có thể xong hết mọi chuyện sao.
|
Chương 31
Không ai nói câu gì nữa.
Jung Yunho yên lặng mặc áo ngủ rồi xuống dưới lầu lấy quần áo cho Kim Jaejoong. Jaejoong nhận, vuốt nhẹ lên quần áo.
Jung Yunho muốn nói gì đó rồi lại thôi, cúi nhìn người đang ngồi an tĩnh ở trong chăn, cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu hoá thành động tác xoay người ra khỏi phòng, xuống lầu một.
Kim Jaejoong ngẩng mặt nhìn bóng lưng như bị người ta dội ướt nước, thật khiến người ta đau lòng.
Mặc quần áo xong, Kim Jaejoong đờ đẫn ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn mọi thứ chung quanh phòng, giống như muốn nói lời từ biệt.
Ánh mắt dừng lại cái tủ nho nhỏ đầu giường, đựng mấy thứ cậu ta thích, rồi giá bày đĩa nhạc đủ loại, Kim Jaejoong bất tri bất giác cười rộ lên, vươn tay ra lấy.
Đang chuẩn bị rút ra thì di động cậu ta đột nhiên vang lên. Tay Jaejoong dừng lại, cẩn cẩn dực dực cầm điện thoại lên.
Màn hình điện thoại sáng lên, nền là ảnh chụp một cô gái trong sáng, nụ cười ôn hoà như mang theo ánh sáng ấm áp của mặt trời, khẽ khàng len lỏi vào trong lòng Kim Jaejoong.
Điện thoại đã yên lặng trở lại đột nhiên vang lên, cậu theo bản năng cầm xuống dưới lầu.
Vừa nhận điện thoại xong, ấn nút nghe màu xanh biếc, mặt Jung Yunho chậm rãi biến đổi.
Thanh âm dì Trinh Di mang theo vài phần luống cuống và do dự vang lên, “Yun... Yunho cậu chủ, cậu mau lại đây khuyên nhủ Hyun Eun đi, cậu Changmin đã mệt mỏi ở đây cả đêm rồi... Tôi...”
Điện thoại “Ba” một tiếng nặng nề khép lại.
Kim Jaejoong nhìn thiếu niên vừa rồi còn cà lơ cà phất đột nhiên trên mặt hiện lên bất lực, điện thoại di động bị nắm chặt trong tay, chợt cậu ta không để ý mình vẫn đang mặc áo ngủ mà quả quyết chạy ra ngoài.
Kim Jaejoong cũng đuổi theo.
Chạy đến một con phố dơ bẩn, Kim Jaejoong theo Jung Yunho quẹo vào một ngõ nhỏ chật chội, cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà có mái hiên tối như mực, mùi ẩm mốc bốc lên.
Cửa mở ra, Jung Yunho không cởi giày mà chạy vào phòng ở trong cùng.
Đây là một căn phòng nhỏ và rất cũ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên giường, cô gái nhỏ nhắm hờ mắt tựa trên gối, tay nắm chặt lấy mép chăn, thấy cậu đến thì hơi buông ra. Sắc mặt trắng bệch, thanh âm hô hấp rất lớn, ngực gầy còm phập phồng hút lấy không khí, bộ dáng tựa như rất thống khổ
Tủ bên cạnh giường đặt bảy tám chai thuốc nhỏ, nước ướt lung tung khắp nơi như thể vừa trải qua chuyện gì. Trên ghế cạnh đó, Shim Changmin mệt mỏi chống mặt, dì Trinh Di ngồi cuống giường, cầm trên tay một lọ thuốc nhỏ.
Jung Yunho đi tới nắm chặt tay Hyun Eun, khiến cô gái giật mình mở mặt, ngẩng đầu định nói gì nhưng lại bị trận ho dồn dập kịch liệt ngắt quãng, “Yun, Yunho anh, khụ khụ khụ khụ... Mẹ sao lại... Con khụ khụ, con nói không cần... khụ khụ khụ.”
Cô gái ho càng kịch lịch, Jung Yunho lại càng nhíu chặt mày, “Hyun Eun, em...”
Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt cô gái đột nhiên biến đổi, tay phải gắt gao ôm lấy ngực, tiếng hít thở càng thêm nặng nề, cô gái nhất thời mất hết khi lực, mặc trắng bệch lại.
Tay Jung Yunho đang nắm cô gái không ức chế được run rẩy.
Cậu ôm lấy Hyun Eun, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài.
Thân ảnh cậu vừa bất lực lại tràn ngập sợ hãi, cuối cùng, khi cô gái được đưa vào trong phòng cấp cứu, cả người cậu đều sụp đổ.
Kim Jaejoong thấy cậu ta quỳ sụp xuống khi hai cánh cửa đóng lại, có chút đau lòng.
Có lẽ, đến bây giờ cậu không hề biết tôi có bao nhiêu tịch mịch.
|
Chương 32
Vừa thu thập đồ đạc xong chuẩn bị đi thì Kim Jaejoong liền thấy Shim Changmin đã sớm đợi cậu ở cổng trường học.
Kim Jaejoong không được tự nhiên nhìn thân ảnh cao thon dài của thiếu niên tinh nghịch cười cười trước mặt.
Shim Changmin rất tự nhiên vươn tay cầm hộ túi đồ trong lòng ngực Jaejoong.
Giống hệt lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, cậu ta vẫn luôn là một người rất tốt.
“Bệnh Hyun Eun mấy hôm nay tốt lên nhiều rồi. Anh không cần quá lo lắng đâu.” Shim Changmin cúi đầu nói, “Bệnh hen suyễn của cô ấy là bẩm sinh, bình thường đều phải dựa vào thuốc để giảm bớt.”
Kim Jaejoong không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Shim Changmin. Khuôn mặt cậu không góc cạnh, sắc bén như Jung Yunho mà đường cong mềm mại hơn.
“Ngày đó mọi người quên mất cô ấy không thể uống rượu, một khi uống là bệnh hen suyễn sẽ phát tác. Trên đường em đưa cô ấy về đã bắt đầu khó thở nhưng Hyun Eun sợ Yunho lo lắng nên kiên trì không đi bệnh viện. Ban đêm bệnh có chút nghiêm trọng nên em lấy thuốc cô ấy vẫn dùng ra, rồi gọi dì Trinh Di đến. Tưởng rằng sáng ra không có việc gì, ai ngờ... Yunho đến bây giờ vẫn luôn tự trách mình... Cậu ấy ít khi để ý mấy chuyện đó... Thầy thuốc nói rượu là nguyên nhân dễ dẫn đến bệnh hen suyễn nhất.”
Kim Jaejoong như trước không nói gì, cúi đầu lẳng lặng nhe.
“Anh biết tại sao em nói vậy không?” Ánh mắt thiếu niên nóng bỏng gắt gao dán lên người Kim jaejoong.
“Uhm.” Kim Jaejoong thấy ánh mắt vậy thì tiếp tục cúi đầu.
“Vậy hẳn anh biết cậu ấy quan tâm đến anh như thế nào đúng không?” Thanh âm chững chạc vang lên, “Em chưa từng thấy Jung Yunho như vậy. Mặc dù cậu ấy biểu hiện mình là cậu bé hư hỏng, không thèm để ý cái gì nhưng kỳ thật, cậu ấy rất dễ bị tổn thương. Cậu ấy làm gì cũng rất cẩn thận. Lúc đối diện với anh, cậu ấy mất đi vẻ kiêu ngạo nên mới trở nên như vậy.”
Tình cảm trong mắt Shim Changmin dần dần trở nên phức tạp. Kim Jaejoong có chút do dự.
“Anh hiểu được cậu ta có bao nhiêu cô đơn.” Kim Jaejoong nói.
Shim Changmin không trả lời, cuộc đối thoại lâm vào trầm lặng.
“Cậu ấy còn cô gái kia.” Kim Jaejoong rốt cục mở miệng.
Ảnh cô bé có đôi mắt quật cường giống hệt Hyun Eun trong điện thoại Yunho, nụ cười trong sáng của cô bé, đường nét khá giống với Yunho, hình ảnh cô bé đó dường như đã khảm sâu trong tư tưởng Kim Jaejoong.
“Ji Hyun là năm năm trước qua đời.” Shim Changmin nhàn nhạt nói, “Vì tai nạn xe cộ.”
Kí ức trong trí nhớ chợt hiện lên, “Khi đó em biết Jung Yunho mới một năm.” Nói tới đây, Shim Changmin nhẹ nhàng nở nụ cười, “Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, cha mẹ cậu ấy hầu như đi làm bên ngoài, mà bác trai Jung luôn an bài tương lai cho cậu ấy, không cho phép phản kháng. Cho nên, cậu ấy luôn giả vờ phản nghịch, nhưng thật ra cậu ấy chỉ là một cậu bé rất đơn thuần, khát vọng sự quan tâm mà thôi. Khi đó, em gái là bạn thân duy nhất của cậu ấy, người hiểu cậu ấy nhất... Em nhớ kỹ lúc cấp cứu, cậu ấy đã quỳ xuống nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu suốt ba ngày.”
Shim Changmin dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Cậu ấy đối đãi với Hyun Eun giống hệt Ji Hyun. Nói cô ấy là bạn gái vì muốn bảo vệ cô ấy, giữ thẻ tín dụng là vì tiền thuốc men. Cậu ấy muôn chăm sóc cho Hyun Eun thật tốt.”
Kim Jaejoong cúi đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó rốt cục chậm rãi mở miệng, “Em biết anh có thư thông báo nhập học?”
“Uh. Không phải anh đều thu thập đồ đạc xong rồi sao?” Shim Changmin gật đầu, “Em hy vọng anh ở lại, đừng đi. Vì Yunho.” Kim Jaejoong nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cậu ta.
“Không có gì đâu, chỉ là sinh viên trao đổi, một năm thôi.” Cúi đầu che dấu vẻ mặt.
“Em sợ qua một năm anh sẽ không trở về.” Shim Changmin nhìn xa xa, nhàn nhạt cười, “Em biết những điều mình nói anh cũng biết rõ ràng hơn nửa. Trong lòng anh hẳn cũng sớm có quyết định, sẽ không vì em mà thay đổi. Em biết anh đang lo lắng cái gì. Nhưng tình yêu vốn là một canh bạc mà, chưa thử sao có phần thắng được.”
Kim Jaejoong cảm giác trong lòng có chút thay đổi, một lúc lâu sau cúi đầu hỏi, “Vậy còn em, sao lại bỏ lỡ cơ hội thử?”
“Bởi vì em đã đến muộn. Bỏ lỡ rồi.” Khoé miệng Shim Changmin đột nhiên cong lên, “Em là bị động nên mới phải bỏ. Cho nên anh nhất định không được chủ động buông cơ hội.”
|
Chương 33
Bệnh tình Hyun Eun ổn định, xuất viện đã vài tuần, mà Jung Yunho cũng vài tuần không học gia sư, càng không thể nhìn thấy Kim Jaejoong. Một ngày trước, mẹ cậu đã gọi cho cậu nói Kim Jaejoong làm sinh viên trao đổi nên xin nghỉ việc, ngữ khí của bà có vẻ vội vàng, bảo Jung Yunho vô luận làm thế nào cũng phải giữ Kim Jaejoong lại.
Thực tế, không có người nào sốt ruột hơn Jung Yunho. Gọi điện thì tắt máy, tìm người không được. Cuống lên cơm cũng ăn không vô, đói bụng nguyên một ngày.
Trinh Di rất đau lòng, nhìn đĩa thức ăn mình đang bưng.
Kim Jaejoong tới rồi.
Nghe Jung Yunho không ăn cơm, mặt cậu nhăn lại, không nói nhiều lời, đoạt lấy vật trên tay Trinh Di, đùng đùng lên lầu.
Vừa đẩy cửa ra, cậu thấy Jung Yunho đang chui trong chăn mền, nghe tiếng động lập tức mất hứng quát, “Cháu nói mấy lần rồi, cháu không ăn, cháu ăn không vô!” Thanh âm nặng nề buồn bực vang lên từ trong chăn.
“Sao cậu luôn tuỳ hứng như vậy?” Kim Jaejoong vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười chỉ trích, cậu ta giống hệt một đứa trẻ vậy.
“Jaejoong!” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, buồn bực trong người liền biến mất, hưng phấn xốc chăn lên đi ra. Chạy vài bước lại muốn ôm cậu.
Uhm, cậu ta đích thực là một đứa trẻ, một cậu bé đơn thuần.
“Đừng đẩy nữa!” Kim Jaejoong đưa một tay ra, ngăn cản Jung Yunho.
“Jaejoong! Jaejoong!!” Jung Yunho vẫn không ngừng hô.
“Sao một ngày rồi không ăn cơm?!” Kim Jaejoong đặt đĩa thức ăn xuống mặt bàn, chất vấn người trước mặt.
“Ăn không vào.” Bị Kim Jaejoong hỏi, Yunho lúc này mới tỉnh lại khỏi sự hưng phấn, nhớ tới ngọn nguồn sự tình, mất hứng nói, “Anh phải đi?!”
“Yunho.” Ngữ khí Kim Jaejoong mềm mại, có chút năn nỉ.
“Sao phải đi?” Jung Yunho mím chặt môi.
“Tôi ngay từ đầu đã muốn làm sinh viên trao đổi a.” Kim Jaejoong quay đầu đi chỗ khác, cậu không cách nào thừa nhận được cái nhìn nóng rực của Jung Yunho.
“Vậy anh tốt nghiệp xong có trở về không?! Hẳn là không đi?” Sắc mặt Jung Yunho chậm rãi tối lại, “Nếu không sao anh không dám nói cho tôi biết?!”
Kim Jaejoong không thể nói gì, khi đối mặt với Jung Yunho, mọi cứng rắn của cậu đều biến thành do dự.
“Thật là như vậy sao? Sao phải làm thế? Bởi vì tôi là gánh nặng của anh sao?” Ngữ khí Jung Yunho bắt đầu mạnh mẽ hơn, “Bởi vì tôi thích anh? Bởi vì anh không thể tiếp nhận tôi?!” Cảm tình chồng chất bấy lâu đột nhiên phát động.
“Yunho, chúng ta thật sự... Không thích hợp.” Đối mặt với chất vất của Yunho, Kim Jaejoong cuối cùng quyết định không che dấu nữa, nói thẳng.
Jung Yunho sửng sốt một chút, giải thích vậy thật sự không đáng tin chút nào.
Qua thật lâu sau, cậu mới tự giễu, “Có phải bởi vì tôi không đủ trưởng thành? Không đủ ưu tú?” Cậu kỳ thật không có chút tự tin nào.
Kim Jaejoong không lên tiếng, nhìn Jung Yunho, trong lồng ngực đột nhiên đau nhói.
“Nếu đổi thành Changmin thì hẳn anh sẽ tiếp nhận đi?”
“Không phải, không phải như vậy, Yunho.”
“Không phải, tại sao không phải?!” Jung Yunho ngã xuống giường, cầm lấy chăn trùm lại trên đầu, “Không giống tôi tuỳ hứng, trí nhớ kém...”
“Bởi vì tôi thích cậu!... Tôi thích cậu!” Rốt cục không thể khống chế được cảm tình của chính mình, nó đã hoàn toàn phá vỡ lý trí của cậu.
“... Jaejoong? Anh, nói cái gì?!” Người ở trong chăn ngây người, lộ ra khuôn mặt ra vẻ không thể tin.
“Gấu bự ngu ngốc! Ăn cơm trước!” Tâm tình của mình đã bị cậu ta biết rồi. Kim Jaejoong cuời khổ.
“Không cần! Tôi không muốn ăn cơm!!” Jung Yunho kích động đứng lên, bắt lấy cánh tay Kim Jaejoong.
“Vậy cậu muốn cái gì nữa?!” Chất vấn người trước mặt.
“Tôi muốn anh! Tôi chỉ muốn anh, Jaejoong!”
|
Chương 34
“Muốn tôi cũng phải ăn cơm trước!” Kim Jaejoong vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ biết cầm đĩa thức ăn đến trước mặt Yunho.
Đột nhiên, Jung Yunho đang sững sờ giữ chặt cậu lại, Kim Jaejoong cũng không dám di chuyển, mở to hai mắt nhìn động tác của Yunho.
Jung Yunho nửa quỳ trên giường, nghiêng người nâng cằm Kim Jaejoong lên, rất nhanh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Kim Jaejoong ngây người, mắt mở to chớp chớp hai cái.
Jung Yunho ngẩng đầu nhìn anh, mặt bắt đầu đỏ.
Lắp bắp nói vài câu, “Jaejoong, tôi, tôi thật sự, rất thích anh.”
Không chờ Jaejoong phản ứng, lại tiếp tục hôn lên. Đây là nụ hôn đầu tiên khi hai người tỉnh táo. Kim Jaejoong cảm giác mình nhất thời ý loạn tình mê, kỹ thuật hôn của cậu bé trẻ con này không thành thạo lắm nhưng lại khiến cho cậu mặt đỏ, tim đập thình thịch, khiến cậu trở nên mê muội.
Kim Jaejoong khẽ ngửa đầu lên theo động tác của Yunho đáp lại nụ hôn, cậu có thể cảm giác được tay cậu ta nâng mình lên có chút run nhè nhẹ, tay cậu đang cầm đĩa thức ăn chợt cứng ngắc.
Nói thật, tư thế này có chút... kỳ quái.
Có người sẽ hôn như vậy sao?
Trong óc vừa hiện lên ý nghĩ vậy thì cánh cửa đột nhiên mở ra, thán từ của dì Trinh Di chưa kịp vang lên, Kim Jaejoong đã bất thình lình chấn động, bát canh trơn trượt về phía trước, đổ cả vào người Jung Yunho.
“Ai!!”
Tiếng kêu thảm thiết chấm dứt khoảng thời gian đối diện xấu hổ của ba người.
“Cậu có sao không? Vào phòng vệ sinh đi, tôi giúp cậu. Nhanh lên một chút, cởi quần áo ra trước!” Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Jung Yunho, đây là phản ứng đầu tiên của Kim Jaejoong, canh kia vẫn còn rất nóng!!
Nghe vậy, dì Trinh Di cũng luống cuống tay chân ra ngoài.
Không bận tâm gì giúp Jung Yunho cởi áo, rồi lấy nước lạnh dội vào chỗ bị thương. Cảm nhận ngón tay dài nhỏ của Kim Jaejoong lướt qua bụng dưới của mình, Jung Yunho đột nhiên thấy bộ phận nào đó trên người bắt đầu khác thường đứng lên.
“Làm sao vậy? Rất đau sao?” Kim Jaejoong giúp Jung Yunho dội nước ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt cậu, thấy có chút không bình thường động tác liên chậm lại.
“Ân... Không, không sao. Không đau.” Bị Kim Jaejoong nhìn như vậy, nơi nào đó càng khác biệt rõ ràng hơn, trên mặt Jung Yunho lập tức xuất hiện vệt đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, sao cậu lại dễ dàng có phản ứng vậy...
“Yun... Yunho cậu sẽ không...?” Nhìn chằm chằm Jung Yunho vài giây, Kim Jaejoong đột nhiên tỉnh ngộ, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ.
“Không, không phải, tôi không phải dễ dàng như vậy... Có thể là vì nụ hôn vừa rồi... Tôi... Tôi không phải ý này, nhưng thật ra tôi...” Nhìn vẻ mặt Kim Jaejoong, Jung Yunho sốt ruột muốn giải thích nhưng không biết nói gì, hận không thể cắn lưỡi mà tự sát.
“Vậy bây giờ...”
“Không có việc gì, không có việc gì, tôi có thể tự mình giải quyết...” Lời này vừa nói ra, mặt Jung Yunho lại càng thêm hồng.
“Yunho!” Kim Jaejoong ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, thanh âm mềm nhẹ.
“Thật sự không có việc gì, tôi, tôi có thể!” Jung Yunho không rõ ý tứ của Kim Jaejoong, bị tiếng “Yunho” làm cho càng thêm khẩn trương.
“Tôi biết cậu có thể! Nhưng tôi không muốn để cậu tự mình giải quyết!” Rốt cục bị đứa ngốc không hiểu phong tình này chọc tức, Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho. Lúc này Yunho mới phát hiện trên mặt Jaejoong có chút xấu hổ.
“Jaejoong anh...”
“Dù sao ngày đó cũng là tôi chủ động.” Kim Jaejoong không được tự nhiên quay mặt đi, “Có muốn hay không thì tuỳ cậu.”
“Vậy hôm nọ anh còn nhớ rõ? Không phải nói quên hết rồi sao?” Rất ngu ngốc hỏi lại một câu.
“Gấu bự ngu ngốc!!”
Câu oán giận này khiến cho Jung Yunho không nhịn được, kéo cậu xuống giường.
|