Con Nói Con Không Cần Gia Sư
|
|
Chương 25
“A! Kia không phải Jung Yunho sao! Muộn vậy mới đến!!” Kim Eun Hye đứng trên cao nhìn xuống, không để ý đến tình huống mà lớn tiếng nói, “Bất quá, Jung Yunho, sao sắc mặt anh khó coi vậy nha! Xảy ra chuyện gì sao?! Là táo bón à? Ha ha ha ha!...” = =
“Kim Eun Hye! Em làm gì vậy, nhanh xuống đi!” Kim Jaejoong nóng nảy, mặt hồng đứng lên, tức giận đến mức giậm chân. Kim Eun Hye trong lòng cười trộm, làm bộ vô tội nhún vai, lại nhìn Kim Jaejoong nháy mắt.
“Cái kia... Tớ hay nói giỡn! Mọi người cứ tiếp tục chơi đi!”...
“Yunho? Cậu đến rồi sao?” Jaejoong đang định mở miệng thì Shim Changmin đã đi lên trước, cười với Jung Yunho, “Chúng tớ chỉ là trò chuyện thôi, không có gì đâu.”
“Tớ biết.” Jung Yunho mặt không chút thay đổi đáp lại Shim Changmin, Kim Jaejoong không hiểu sao cậu cảm giác giữa hai người có chút ý tứ khiêu khích lẫn nhau.
“Hai người biết nhau à?” Cậu chỉ có thể xấu hổ cười cười, đi lên hỏi.
“Chúng em là bạn học.” Shim Changmin quay sang, “Đúng ra nói là bạn cùng bạn, là bạn tốt, đúng không?” Vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Jung Yunho.
“Đúng vậy.” Jung Yunho tẻ nhạt đáp lời.
Kim Jaejoong trợn tròn mắt, thế giới này nhỏ vậy ư, sao có thể có chuyện trùng hợp vậy...
“A, ha ha, vậy, vậy thật sự tốt quá.” Lời này vừa nói ra, chính Kim Jaejoong cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết.
“Yunho! Sao không vào vậy, em còn chưa...” Cuộc đối thoại đột nhiên bị thanh âm một cô gái cắt đứt.
Kim Jaejoong giương mắt nhìn người này, đây là Hyun Eun mà, cô bé mặc một chiếc váy hở lưng màu lam, mái tóc đen dài buông xoã tuỳ ý rơi trên vai nhưng nhìn rất đẹp, Kim Jaejoong sửng sốt, bình thường cô bé không trang điểm cũng đã...
“Anh Jaejoong? Changmin?” Cảm giác bầu không khí có chút không bình thường, cô gái cười cười.
“Hyun Eun, em rất đẹp a.” Cảm giác khó chịu bị che dấu cẩn thận, Kim Jaejoong rất nhanh lấy lại vẻ ôn nhu cười.
“Thật, thật không ạ?” Cô gái xấu hổ cúi đầu, bình thường bởi vì bệnh nên cô rất ít khi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Hyun Eun tham dự party, vốn nghĩ không đến nhưng Kim Eun Hye lại mời, thậm chí còn tự tay chọn lễ phục cho cô, làm tóc, tuy biết đây là dụng ý của Kim Eun Hye, nhưng chính bản thân cô nguyện ý giúp Yunho, huống hồ, Kim Eun Hye cũng rất nhiệt tình.
“Hyun Eun, em không cần căng thẳng đâu, thật sự rất đẹp.” Cảm giác được bất an của cô gái, ý cười của Kim Jaejoong sâu thêm một chút, “Mặc như vậy rất xứng đôi với Jung Yunho.”
Lời này vừa thốt ra, Jung Yunho liền nhíu mày, trong lòng Kim Jaejoong cũng đột nhiên căng thẳng.
Không hiểu sao cậu lại nói vậy nhưng đây là lời nói thật tâm. Jung Yunho vốn đẹp trai nay bộ lễ phục màu lam càng làm tôn thêm vẻ đẹp đó, bên người lại có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, vô luận nhìn từ phương diện nào, hai người bọn họ đều rất xứng đôi, mặc dù cậu không muốn thừa nhận như vậy...
“Cám ơn, chúng tôi đến bên kia ngồi, hai người cứ chậm rãi nói chuyện.” Jung Yunho ban đầu rất muốn gặp Kim Jaejoong nhưng khi nhìn thấy anh ấy thân thiết với Shim Changmin, trong lòng cậu tràn đầy bất an, sợ hãi Shim Changmin thổ lộ với Jaejoong trước hay Jaejoong thực lòng yêu mến Changmin...
Nhưng khi nghe đến lời khen ngợi của Jaejoong, cậu thật sự trong lòng rất rầu rĩ, những lời muốn nói đã chuẩn bị tốt nhưng nay nghẹn lại, một câu cũng không nói lên lời.
“Tôi...” Kim Jaejoong còn muốn nói câu gì thì Jung Yunho đã nắm tay Hyun Eun quay lưng bước đi. Trong tầm mắt Kim Jaejoong giờ chỉ còn bóng lưng nho nhỏ của hai người mặc lễ phục màu lam. Cơ thể cậu bỗng dưng cứng ngắc.
Kim Jaejoong cay đắng cười, ngay cả bóng lưng cũng hợp nhau đến vậy.
|
Chương 26
Shim Changmin nhìn Yunho và Lee Hyun Eun đi xa, tựa như không nhận thấy sự thiếu tự nhiên của Kim Jaejoong, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cậu, xoay lại.
Kim Jaejoong quay lại nhìn, Shim Changmin cười rộ lên rồi kéo tay cậu đến ngồi một góc đối diện với Jung Yunho.
Kim Jaejoong thấy Yunho đưa tay sửa lại tóc cho Hyun Eun, hai người ngồi rất gần nhau, cảm giác hết sức thân mật.
Từ trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, Jaejoong cúi thấp mặt, lại thấy Changmin cầm chai rượu đứng trước mặt mình thì vội vàng bừng tình. Shim Changmin cười vô cùng vui vẻ, trong mắt lấp lánh lưu quang. Kim Jaejoong sửng sốt, chậm rãi kéo khoé miệng.
Tại sao nhất định phải để ý đến người không có khả năng ở bên mình làm gì, sao không dùng chút thời gian có hạn của bản thân để bồi người bên cạnh mình.
“Changmin, chúng ta uống rượu đi!” Kim Jaejoong đưa tay tiếp ly, cười càng sâu.
Jung Yunho ngồi một chỗ nhìn thấy cảnh này, cậu vốn là cậu bé rất đơn thuần, không che dấu tâm tình chính mình, đang suy nghĩ gì sẽ viết hết lên mặt khiến cho Hyun Eun cũng thấy rất rõ ràng.
Từ góc độ này, Kim Jaejoong và Shim Changmin đang trò chuyện rất hợp nhau, cười đến phi thường vui vẻ.
Jung Yunho bĩu môi, giống như vừa phải chịu oan ức, khiến người ta vừa đau lòng vừa thấy đáng yêu. Hyun Eun nhịn không được thúc khuỷu tay vào người Yunho, cậu quay đầu lại, trong mắt tràn ngập oán niệm, Hyun Eun bật cười.
Kỳ thật, cậu đôi khi tự như một đứa trẻ vậy...
“Anh không muốn nói chuyện vậy chúng ta uống rượu đi!”
Party chấm dứt, lúc Kim Jaejoong đứng dậy mới phát hiện cả Jung Yunho và Hyun Eun đều say, nằm dài trên bàn, lông mày không khỏi nhíu lại.
Kim Eun Hye đang tiễn bạn lúc này lại rất nhiệt tình vọt đến.
Kim Jaejoong đưa tay đẩy vai người nọ, không có phản ứng, lại đẩy Hyun Eun, cũng vậy.
“Bọn họ uống hơi nhiều.” Kim Eun Hye cười giảo hoạt, chỉ chỉ mấy chai rượu trên bàn, sau đó giương mắt nhìn Kim Jạaejong, “Nơi này không có người đưa bọn họ về, anh đưa anh ta về đi.”
“Anh? Vậy Hyun Eun thì sao?” Kim Jaejoong lo lắng nhìn hai người nằm dài trên bàn, sao lại uống nhiều như vậy chứ...
“Em đưa cô ấy về.” Người ở phía sau đột nhiên đứng ra nhận.
“Changmin?” Jaejoong kinh ngạc quay lại nhìn cậu.
“Anh đưa Yunho về đi!” Vừa nói vừa cười tươi với Kim Jaejoong, Shim Changmin đi lên cẩn thận đỡ Hyun Eun đứng dậy...
Shim Changmin đưa Hyun Eun lên xe rồi, Kim Jaejoong mới tiến lên, người trong phòng đã đi gần hết, Kim Eun Hye cũng đi tiễn bạn rồi.
Nhẹ nhàng kéo người trên bàn dậy, nhìn cậu ta vì uống rượu nên mặt có chút hồng hồng, Jaejoong đột nhiên thất thần vài phút.
Rốt cuộc, không biết từ lúc nào, cậu lại thích người như vậy.
Dọc đường, Jung Yunho ngủ rất an tĩnh trong lòng Kim Jaejoong, thoả mãn kéo khoé miệng cười. Kim Jaejoong trong lòng không yên, mắt thủy chung không dám nhìn Jung Yunho, nghĩ muốn đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta lại càng dán chặt vào.
Thật vất vả mới xuống được xe, Jung Yunho đột nhiên vùng dậy, bỏ lại Kim Jaejoong, chạy ào vào nhà lấy rượu.
Kim Jaejoong gọi dì Trinh Di hỗ trợ, gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại, bất đắc dĩ đi vào. Xem ra hôm nay nhất định phải lưu lại chăm sóc người kia sao?
“Yunho! Cậu không được uống nữa, cậu say rồi!” Vừa nói vừa dùng sức giật chai rượu ra khỏi tay cậu.
“Không muốn! Tôi muốn uống! Tôi không say! Anh đừng nói lung tung!” Cảm giác trên tay trống rỗng, Jung Yunho mất hứng ngẩng đầu, giọng nói tràn ngập làm nũng giống hệt đứa trẻ năm, sáu tuổi.
“Cậu... Thật sự say rồi, Yunho!” Nhìn cậu ta như vậy, người Kim Jaejoong không tự chủ được nóng lên, quay đầu đi không nhìn cậu nữa. Yunho đột nhiên tiến đến gần.
“Anh là ai? Anh là Jaejoong?!” Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, “Anh là Jaejoong của tôi?!”
|
Chương 27
“Không, tôi không phải Jaejoong!” Cậu bối rối đẩy tay Yunho ra, có điểm giận dỗi, sao cậu ta lại nói vậy.
“Anh không phải?!” Bị Kim Jaejoong đẩy, Jung Yunho theo đà ngã ngồi trên ghế, mặt lập tức xuất hiện bi thương, “Đúng vậy, anh không phải, anh sao có thể là Jaejoong được chứ? Jaejoong hẳn là đang ở cạnh Changmin đi, anh ta không cần tôi, không quan tâm tới tôi.” Vừa nói vừa cầm lấy chai rượu, ngửa đầu tu, sao đó khó chịu nhắm chặt mắt, “Jaejoong... Jaejoong... Jaejoong của anh...”
“Đủ rồi! Jung Yunho!!” Cảm tình ở trong lòng chìm xuống lâu như vậy, cơ hồ cậu đã có thể tạm thời bình tĩnh quên nó đi, bây giờ lại bị cậu ta đột nhiên hung hăng quấy rối trái tim, tư tưởng rốt loạn, thật sự rối loạn. Say có thể như vậy sao? Say có thể tuỳ tiện phá rối tâm tình người khác sao?
Kim Jaejoong cầm chai lên, cũng uống từng ngụm một.
Hai người cứ anh một chai, tôi một chai uống. Jung Yunho rất nhanh tiếp tục gục lên bàn, Kim Jaejoong ngửa người tiếp tục uống, mãi đến khi đầu đau nhức, ý thức dần dần mơ hồ, cơ thể dường như mất đi cảm giác...
Jung Yunho, cậu đoán thử xem, tôi có thích cậu không?
“Jaejoong, Jaejoong...” Mơ hồ trong đầu có một thanh âm mềm nhẹ gọi cậu, Kim Jaejoong giống như bị mê hoặc, dừng sức cố mở mắt ra, trong mông lung thấy một đôi mắt đẹp, giống hệt đôi mắt của người cậu thích, mắt phượng...
“Jaejoong, Jaejoong à!” Người nọ một bên làm nũng, một bên dán lên người cậu, ôm chặt.
“Uhm, đừng, nặng lắm!” Trên người đột nhiên có thêm sức nặng. Kim Jaejoong trong mơ hồ chỉ cảm thấy vừa nóng lại vừa khó chịu, không thở nổi, người nọ lại càng gia tăng sức nặng, ôm chặt tay cậu, mặt cọ qua cọ lại chỗ bả vai Jaejoong.
“Nóng, buông ra!” Uống nhiều rượu như vậy, nhiệt độ cơ thể đã tăng cao, giờ lại tiếp xúc với người nóng giống hệt nguồn nghiệt, Kim Jaejoong phi thường không thoải mái, khước từ người không an phận kia.
“Jaejoong, Jaejoong, em đừng đẩy anh ra, đừng đẩy ra!” Tay lại tăng lực đạo, tính trẻ con bộc phát thì thào gọi tên Jaejoong.
Thanh âm giống như có ma lực khiến cho động tác Kim Jaejoong dừng lại, cậu cố dùng chút khí lực, mở mắt ra, “Yunho? Cậu không sao chứ? Yunho, đừng uống nữa, cậu thật sự say rồi.” Ý thức mơ hồ, Kim Jaejoong cũng bắt đầu nói lung tung.
“Đừng, đừng không cần anh! Jaejoong!” Jung Yunho đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong mắt Jaejoong, sau đó cao hứng kéo khoé miệng, “Jaejoonggie, trong mắt em có anh kìa!”
“Jung Yun...” Âm tiết “Ho” bị người trên thân nuốt lấy, cậu mở to mắt nhin khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, đôi môi nóng bỏng dán chặt lên môi cậu, nhẹ nhạng, chậm rãi hôn, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc tựa như đang hưởng thụ mỹ ngọt ngào gì. Kim Jaejoong cứ trợn tròn mắt, quên luôn việc nhắm lại, tác dụng của rượu khiến cho cơ thể không ngừng nóng lên...
Đột nhiên thật sự muốn được cậu ta ôm... Thật sự muốn...
“Jaejoong, Jaejoong rất ngọt.” Một bên nhẹ nhàng nói, một bên vưon lưỡi dò xét khoang miệng Kim Jaejoong, tinh tế lướt qua hàm răng trên... Kim jaejoong hoàn toàn đắm chìm trong nhiệt tình của Yunho, tay không tự giác vuốt lung tung trên lưng cậu.
“Đừng! Jaejoong, đừng!” Đang lúc hôn môi nước sôi lửa bỏng, Yunho đột nhiên dừng lại, gương mặt hồng hồng, không thể nhìn thẳng vào mắt Kim Jaejoong, “Đừng sờ anh! Anh sẽ, sẽ có phản ứng...”
“Có phản ứng sao?” Kim Jaejoong say đến hồ đồ, nhìn Jung Yunho, vẻ mặt tràn ngập sắc dục, bật cười, “Không quan hệ, em cũng...”
Jung Yunho giống như bị dụ dỗ, đưa tay dò xét thân dưới của Kim Jaejoong.
“Uhm, Yunho!” Địa phương mẫn cảm bị người nọ đụng tới, thanh âm liền mềm nhũn ra. Jung Yunho trong lòng ngứa ngáy, chất cồn lại thúc đẩy, giật đứt dây thần kinh, lập tức gia tăng lực đạo...
“Đừng!” Người trong lòng Jung Yunho khó chịu, đưa tay đẩy bả vai cậu.
“Jaejoong!” Cậu đưa tay trở về, vuốt ve lưng tinh tế của Jaejoong, có chút bá đạo nói, “Jaejoong, đừng cự tuyệt anh, anh thực sự rất muốn...”
“Yun, Yunho...” Mỗi chữ mỗi câu của Jung Yunho đều như hung hăng đánh vào tư tưởng của Kim Jaejoong, dục vọng bành trướng khó chịu, cậu đưa tay kéo Jung Yunho, si ngốc cười, “Vậy, Jung Yunho, ôm em đi, ôm em!”
|
Chương 28
"Urgggg, Jaejoong!"...
Sự tình kế tiếp quả thực là một cuộc hỗn chiến giữa Jung Yunho không chút kinh nghiệm với Kim Jaejoong đã say đến hồ đồ.
Cả hai người đều dị thường hưng phấn kích động lên ôm nhau hôn môi nóng bỏng ngay trên ghế. Vì Kim Jaejoong đáp lại rất nhiệt liệt nên Jung Yunho càng cao hứng, vốn kỹ thuật hôn rất kém nay vì sốt ruột nên càng thường xuyên đụng phải răng, hung hăng ôm lấy Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong bị đau ngã ra đằng sau, kéo theo cả Jung Yunho.
"Ah, Jaejoong, em có đau không? Thực xin lỗi..." Jung Yunho cả người nằm lên Kim Jaejoong, thấy mặt Jaejoong nhăn lại thì vô cùng đau lòng, khuôn mặt hối lỗi vô cùng đáng yêu.
"Đồ ngốc! Đừng có mang cái mặt như thế nữa! Đồ ngốc!" Kim Jaejoong cảm thấy nóng lên, một bên cầm lấy cánh tay Jung Yunho vừa hôn vừa cắn, một bên sờ lung tung trên ngực cậu, "Yunho, nhanh lên! Nóng quá, cởi ra!"
Lễ phục màu lam trên người cậu bị Jaejoong kéo nhăn nhúm.
Jung Yunho bị kích thích như vậy, trên người khó chịu, đưa tay kéo nơ ra, vứt áo khoác ra rồi lại cởi tùng cúc áo sơmi, nhưng vì quá vội vàng nên tay vô lực, dừng sức mãi không mở được.
"Đồ ngốc! Ngốc giống hệt một con gấu! Ha ha ha..." Thấy Jung Yunho ảo não thẹn thùng mà đỏ bừng mặt, Kim Jaejoong không nhịn được cười ha ha, "Anh xem đây này, xem phải làm thế nào!" Nói xong động tác hết sức lưu loát cởi áo khoác mình ra, sau đó cởi từng cúc áo sơmi một. Theo ngón tay cậu, xương quai xanh khêu gợi hiện ra, vai mịn màng, làn da trắng nõn vì hơi rượu mà nhiễm một tầng hồng nhạt, còn có hai điểm nổi lên trước ngực... Jung Yunho nhìn thấy, môi lại càng khô nóng, hạ thân trướng lên khó chịu. Kích động nhào tới lại bị Kim Jaejoong đẩy ra, "Chưa xong. Em còn chưa cởi quần! Gấu to xác!"
Nói xong nhanh nhẹn đưa tay xuống, chân thon dài trắng nõn lộ ra.
Jung Yunho cảm thấy đầu mình nổ tung, rốt cuộc không nhịn được nữa, đè lên, điên cuồng hôn mút trên người Jaejoong, tay sờ tới sờ lui trên hông cậu.
"Urgggg, Yunho, anh chưa cởi, em không muốn anh mặc quần áo!" Mặc dù Jung Yunho hoàn toàn không có kỹ xảo gì nhưng Kim Jaejoong vẫn có cảm giác mãnh liệt, liên tục cọ lên người Yunho, nhưng bị lớp quần áo ngăn cách nên cảm thấy rất khó chịu.
"Jaejoong, giúp anh!" Jung Yunho cũng vô cùng nóng, cầm lấy tay Jaejoong muốn cậu hỗ trợ.
Hai người cứ thế anh một lần tôi một lần xé rách hoàn toàn bộ lễ phục, cuối cùng cả hai đều xích loã.
"A... Jung Yunho, chỗ này rất lớn...!" Kim Jaejoong thấy phân thân trướng lớn của Jung Yunho, si ngốc cười rộ, vươn tay khẽ đụng, sau đó không hề nghĩ ngợi mà hôn lên.
"Urgggg, Jaejoong, Jaejoong, đừng làm vậy!" Động tác của Kim Jaejoong không nhẹ không nặng như tra tấn Jung Yunho, liền xoay người đặt Jaejoong lên tường, thấy bên dưới cậu cũng dị thường hưng phấn liền đưa tay cầm chặt, sau đó trúc trắc chơi đùa.
"Ngốc! Arggg....! Gấu ngốc! Không phải... Không phải làm như vậy.... Arggg......" Tuy động tác không có kỹ xảo đặc biệt gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người trong lòng đang động đến nơi đó, Kim Jaejoong liền không nhịn được bắn ra.
"Urggg, Jaejoong, em thật gợi cảm!" Nhìn thấy Kim Jaejoong cao trào trong tay mình, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, tóc ẩm ướt phủ lên trán, hai gò má hồng rực, cặp môi đỏ mọng không ngửng thở dốc, cái lưỡi thỉnh thoảng còn không an phận mà đảo tới đảo lui ngoài khoé miệng.
Jung Yunho cảm giác phía dưới mình cũng sắp không xong, liền nghiêng người qua, sờ tới sờ lui giữa cặp mông Kim Jaejoong, tìm kiếm.
Thế nhưng vì đã rất say, Jung Yunho lại không có kinh nghiệm gì, không biết nên làm gì tiếp, chỉ lát sau liền gấp gáp vô cùng...
"Trước, trước dùng tay..." Kim Jaejoong cảm giác vật ở bụng dưới lại hưng phấn trở lại, không khỏi đỏ mặt, cầm lấy ngón tay Jung Yunho đưa ra đằng sau mình.
"Argg..." Ngón tay thăm dò trong hậu huyệt nóng bỏng, nội bích ấm áp ngay lập tức cắn chặt lấy ngón tay, Jung Yunho thông minh chậm rãi một tay mở rộng đằng sau, một tay khẽ xoa nhẹ điểm nổi lên trước ngực Jaejoong, cúi xuống hôn lên cổ cậu, đặc biệt vừa mút vừa cắn chỗ hõm vai... Mắt Kim Jaejoong dần dần mơ màng, Jung Yunho thấy biểu tình khêu gợi như vậy, trong lòng khó nhịn, liên tục gọi "Jaejoong, Jaejoong, Jaejoong của anh." Rồi liền đâm vào...
Đến khi nghe thấy Kim Jaejoong bắt đầu rên rỉ nho nhỏ mới chầm chậm ra vào.... bắt đầu rất nhẹ, nhưng không lâu sau liền kịch liệt hơn hẳn....
"Urgggg,... Gấu, gấu to xác! Anh chậm một chút ah... Không chịu được... nữa...." Động tác ngày càng kịch liệt khiến Kim Jaejoong không khống chế được mà rên rỉ...
"Không muốn, không muốn chậm, Jaejoong... Argg... Anh thật sự rất thích ở trong Jaejoong, rất thích, rất thích..." Một bên lôi kéo tay Jaejoong ôm chặt thắt lưng mình, một bên cử động càng thêm kịch liệt, rốt cuộc lúc Kim Jaejoong vì khoái cảm tràn ngập mà khóc lóc kêu "Rất thích, rất thích" liền vừa bắn ra...
|
Chương 29
Hai người mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, tuy vậy, tình cảm mãnh liệt dường như không hề suy yếu (= =).
Thân thể Kim Jaejoong không thoải mái, chân gác lên lưng Jung Yunho, chất cồn trong rượu vẫn chưa hết, mặt cũng nhìn không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ đưa tay đánh người nọ, lực đạo rất lớn, vang lên một tiếng.
“Đứng dậy!! Không muốn ngủ, lạnh lắm! Người rất khó chịu!” Giọng nói tràn ngập làm nũng, Jung Yunho bị đánh đau nhức, xoay người ôm Kim Jaejoong vào trong ngực.
“Đừng đánh, đau!” Nam nhân vẫn chưa tỉnh lại, miệng thì thào...
“Đáng ghét! Gấu Jung to xác! Thật đáng ghét!!” Mất hứng giãy khỏi lòng ngực Jung Yunho, cậu còn hung hăng tát Yunho một cái.
“A Huh! Jae, Jaejoong, làm sao vậy?” Yunho đau đến méo miệng, trong bóng tối nhìn Kim Jaejoong.
“Khó chịu! Em muốn đi tắm rửa!” Phía sau ẩm ướt dính dính khiến Kim Jaejoong phi thường không thoải mái, mày nhíu chặt.
“Không được, Jaejoong, chúng ta đã làm rất nhiều lần, không thể làm nữa...” Cồn xông thẳng lên não khiến cho Jung Yunho vẫn chưa tỉnh táo, nói linh tinh. Ngoài miệng thì bảo không nên nhưng tay lại không chờ đợi được xoa khắp người Kim Jaejoong.
“Nào có, Jung Yunho! Chúng ta rõ ràng mới làm, mới làm hai lần, hai lần! Thế thôi.” Ngốc nghếch giơ tay đếm, nhìn hai ngón tay, vẻ mặt như thể đếm rất khó khăn, nhìn Jung Yunho, “Anh a, thật kém cỏi... Thể lực thật yếu!!” Ngữ khí rất khoa trương ôm lấy Jung Yunho, sau đó lại chán ghét đẩy ra, “Cực kì kém cỏi, em không nên chơi với anh, gấu ngu ngốc!” Cậu lầm bầm bướng bỉnh hệt như một đứa trẻ.
“Ai nói không được?! Ai nói anh không làm được nữa, Jaejoong!~” Chữ cuối cùng bị kéo dài ra, Jung Yunho một bên đưa tay vuốt mặt Kim Jaejoong, một bên vỗ ngực rộng (= =), nói: “Một trăm hiệp nữa cũng không có vấn đề gì!” (= =).
Nói rồi, định đến gần hôn Kim Jaejoong.
“Không muốn!! Jung Yunho!” Kim Jaejoong quay mặt sang bên cạnh. “Em muốn đi phòng tắm, chúng ta đến phòng tắm rồi hãy làm!” Thanh âm đáng yêu vang lên.
Vì vậy nguyên bản yêu cầu đi tắm rửa lại biến thành đến phòng tắm làm...
“Được, chúng ta đến phòng tắm làm.” Ngây ngốc cười cười, cúi xuống để đỡ Jaejoong lên. Kim Jaejoong vừa cười “Ha ha ha”, vừa xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy lên lưng Jung Yunho.
“Yunho! Lưng của Yunho a! Ha ha ha... Em muốn hôn! Ha ha ha...”
Hai người cứ cười như vậy lên lầu, vào phòng tắm lại hăng say làm...
Hai người vốn say tí bỉ nên dễ phát sinh chuyện, hơn nữa cả Kim Jaejoong và Jung Yunho đều rơi vào võng tình không thể thoát ra được nên sức thanh niên trai tráng, dẫn đến củi khô lửa bốc a...
Cho nên nói rượu thực sự là một thứ đáng sợ.
Khiến cho hai nam nhân lý trí như vậy cũng bị cảm tình làm choáng váng đầu óc, biến thành hai bạn nhỏ ngây thơ hôn nhau như vậy sao?
Rượu cũng là một thứ tốt a.
...........
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu lam nhạt, bay vào gian phòng, quấn quít cùng hai người đang nằm trên giường.
Lăn qua lăn lại cả đêm, Kim Jaejoong ngủ yên lặng trong lòng ngực dày rộng của Jung Yunho, thỉnh thoảng lại cọ cọ môi vào, tay ôm chặt Yunho. Jung Yunho cảm giác người trong lòng khẽ động, vươn tay giữ chặt cậu.
Cảm thấy độ ấm của ánh mặt trời trên mi mắt, ý thức của Jung Yunho rốt cục chậm rãi trở lại. Mắt hơi hét ra vài giây, sau đó lập tức phát hiện trên người mình có chút khác lạ, cơ thể lập tức chấn động...
Người trên giường mình, không nói đúng phải là trong ngực mình là... Kim Jaejoong?!
Ánh mặt trời sáng sớm óng ánh trên làn da trắng nõn non nớt của cậu, nhìn giống hệt bánh kem. Cặp mắt thâm thuý xinh đẹp lúc này đang lẳng lặng nhắm chặt, lông mi nhẹ nhàng buông xuống, mũi nhỏ xinh thở vững vàng từng nhịp, khoé môi lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Khuôn mặt ngủ yên bình như trẻ con khiến cho Jung Yunho kinh ngạc, mất đi phản ứng, chỉ biết chăm chú nhìn. Mãi đến khi người trong lòng cậu ngủ không yên ngọ nguậy, chăn bông hơi hất ra, thân thể liền lộ ra một phần. Xương quai xanh khêu gợi, lưng bóng loáng, chân dài như ẩn như hiện... Mặt Yunho trong nháy mắt hồng lên, đồng thời phát hiện mình cũng xích loã, không mặc gì.
Đầu Jung Yunho đột nhiên nóng lên, những chỗ tiếp xúc với Kim Jaejoong tựa như có điện giật, cảm giác này khiến cho Jung Yunho vừa bối rối lại vừa hưng phấn, nhìn không được ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của người trong lòng mình, dấu hôn hồng phấn trước cổ hệt như con bướm xinh đẹp... Từ từ đã, dấu hôn?!
Ý thức chợt quay trở lại, đầu cậu càng trở nên nóng hơn...
|