Con Nói Con Không Cần Gia Sư
|
|
Chương 15
Vận tốc là bao nhiêu? Chu kỳ? 3 hay 4?... Sáng sớm, Jung Yunho đã an vị trước bàn học, vật lộn với bài Vật lý mà Kim Jaejoong giao cho...
“Thiếu gia! Thiếu gia!” Dì Trinh Di dưới lầu hô to hai tiếng, Jung Yunho vừa lẩm bẩm đề bài, vừa đi ra ngoài.
“Làm sao vậy ạ?”
“Cậu xem ai tới?” Dì Trinh Di trên mặt mang ý cười, chỉ ra ngoài cửa.
“Yunho!” Một cô gái mặc váy màu tím, trên mặt là mỉm cười ấm áp, trong mắt hiện lên thần sắc rạng rỡ.
“Hyun Eun?” Jung Yunho nhìn thấy cô gái, lập tức cười rộ lên nhưng lại mang theo vài phần oán giận, “Sớm vậy sao đã đến? Em đã ăn sáng chưa?”
“Em chưa ăn.” Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vậy còn đứng bên ngoài làm gì?” Yunho vừa nói, vừa lê dép xuống cầu thang, “Gió rất lớn, em vào nhanh lên!”
“Nga.” Cô gái bị quát vậy vội vàng cởi giầy đi vào.
“Dì Trinh Di nấu xong đồ ăn sáng chưa vậy? Dì mau cầm cho Hyun Eun ăn đi.” Một bên phân phó, một bên kéo tay cô gái vào phòng ăn, “Dì Trinh Di, sao dì không nói với cháu một câu, để Hyun Eun chạy một mình tới.” Khẩu khí Yunho mang theo chút trách cứ.
“Là em không cho mẹ nói. Em nghĩ đến xem sao mấy ngày nay anh không đi học...” Cô gái vừa nói vừa cúi đầu, “Mẹ nói với em anh bị thương, sao anh không nói cho em biết? Có phải mấy người đó lại tới tìm anh không?”
“Không có việc gì, nha đầu ngốc.” Yunho sủng nịch vươn tay xoa đầu cô gái, “Em xem anh có bị thương nặng không? Bọn họ sao có thể làm gì anh?”
“Xin lỗi, đều là em...” Cô gái không để ý tới Jung Yunho trấn an, vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nức nở, “Bởi vì em anh mới bị thương nhiều như vậy, chúng ta... Chúng ta tách ra có được không? Em không muốn liên luỵ tới anh nữa!”
“Nói cái gì vậy chứ!” Jung Yunho nắm lấy bả vai cô gái, bắt buộc cô nhìn anh, “Anh nói cho em biết, đừng bao giờ nói với anh lần thứ hai!! Có anh ở đây, không ai được phép bắt nạt em!”
“Yunho...” Cô gái ngửa mặt nhìn vẻ tức giận của Jung Yunho, nước mắt vô thanh vô thức rơi.
“Sao lại khóc?” Dì Trinh Di vừa bê bát cháo từ phòng bếp ra, sửng sốt một chút, cô gái thấy vậy vội cúi đầu.
“Không có việc gì ạ.”
“Dì Trinh Di, cháu nghĩ, muốn...” Jung Yunho tiếp nhận bát cháo, đưa đến trước mặt cô gái, có điểm do dự nói, “Không thể để Hyun Eun đến ở đây sao?”
“Thiếu gia?” Dì Trinh Di mở to hai mắt, nhìn Jung Yunho, sau đó chậm rãi chớp mắt.
“Không được!” Không đợi trả lời, cô gái đột nhiên kêu lên, “Không thể!”
“Hyun Eun.” Jung Yunho thở dài, bất đắc dĩ xoay mặt nhìn cô gái, “Em ở đây, không chỉ có mẹ em có thể chiếu cố em, hơn nữa cũng sẽ không...”
“Em không có vấn đề gì! Em nói em không có vấn đề gì!” Cô gái lớn tiếng cắt đứt lời Jung Yunho, vẻ mặt quật cường.
“Vậy anh sẽ để dì Trinh Di trở về chiếu cố em!” Thấy cô gái như vậy, Jung Yunho cũng phản kháng lại.
“Không được, thiếu gia!” Dì Trinh Di mở miệng, thanh âm mang theo chút run rẩy, “Tôi như thế nào có thể để cậu phải chiếu cố con gái tôi như vậy... Nó nếu không muốn vậy đừng miễn cưỡng.”
“Nhưng là... Bên kia rất hỗn loạn...”
“Không có việc gì! Cứ quyết định như vậy đi!” Cậu chưa nói xong đã bị cắt đứt, Jung Yunho quay mặt nhìn Hyun Eun, chỉ có thể buông tha. Dì Trinh Di nhẹ nhàng thở dài, trốn vào phòng bếp.
“Thật sự không có cách nào bắt em. Gặp phải chuyện như vậy mà vẫn không cho mẹ biết, còn bị thương nữa, sao không biết tự chăm sóc mình?” Jung Yunho đau lòng nhìn cô gái trước mặt, hạ giọng oán giận. Cô gái ngẩng đầu, mặt tái nhợt, trên mặt còn nước mắt. Yunho vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt đi...
Kim Jaejoong vừa mới tiến vào cửa nhìn thấy Jung Yunho dịu dàng như vậy thì ngây ngốc, cảm thấy trong lòng đột nhiên như bị xao động. Câu ta săn sóc vậy, ánh mắt ôn nhu trìu mến thế, cậu chưa bao giờ gặp qua.
Nguyên lai cậu ta cũng có thể làm vậy với người yêu.
Nguyên lai động tác cậu ta có thể dịu dàng như vậy... Thật sự khiến cho người ta khổ sở.
|
Chương 16
“Kim gia sư? Cậu đến lúc nào vậy?” Dì Trinh Di không nghĩ quấy rầy Jung Yunho lặng lẽ đi từ phòng bếp ra thì thấy Kim Jaejoong đang đứng sững sờ ở cửa, liền mỉm cười, “Sau cậu không vào đi, đừng đứng đó nữa.”
Jung Yunho nghe thấy thì tay có chút run lên, theo phản xạ rút tay đang ôm Hyun Eun về sau. Cô gái cũng cảm giác rất rõ ràng Jung Yunho có chút không thích hợp, mím môi nhìn Yunho, trong mắt có phần bối rối.
“Cháu vừa mới tới thôi.” Như là muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ này nhưng lại càng khiến nó trở nên xấu hổ hơn.
“Jae, Jaejoong”. Jung Yunho do dự nhìn, trong lòng không tự nhiên nhưng cũng không biết nói thế nào, “Cô ấy là...” Hai chữ bạn gái nghẹn lại tại yết hầu, vô luận há mồm thế nào cũng không nói lên lời.
“Em là bạn của Yunho!” Hyun Eun quay ra cười cười với Kim Jaejoong.
Thật sự là một cô bé đáng yêu. Ngũ quan thanh tú, lúc cười rộ lên ấm áp giống hệt mặt trời, cảm giác như băng trong tim đều được hoà tan hết. Cho dù trên mặt có chút mệt mỏi nhưng lại càng khiến cho người ta muốn thương yêu. Còn có sâu bên trong mắt có nét quật cường hấp dẫn người khác.
Cũng khó trách Jung Yunho vốn giống như con nhím ở trước mặt cô bé cũng trở nên ôn nhu như vậy, chính mình trong tình huống này cũng không muốn nghĩ đến việc chán ghét cô bé.
“Hyun Eun?” Jung Yunho quay đầu nhìn Hyun Eun, có chút kinh ngạc.
“Làm sao vậy, em không phải bạn anh sao?” Cô gái làm bộ giận dữ, liếc mắt Jung Yunho một cái, sau đó quay đầu nhìn Kim Jaejoong, “Anh chính là Jaejoong đúng không?... Anh đừng hiểu lầm, em thật sự chỉ là bạn Yunho, em đến xem sao mấy ngày nay anh ấy không đến trường học.”
“Ah?” Kim Jaejoong mất tự nhiên phát ra một âm tiết rồi lập tức cười, “Anh sao phải hiểu lầm chứ? Em và Yunho có phải bạn hay không đâu có liên quan gì tới anh?”
Kim Jaejoong vừa nói xong thì Jung Yunho rầu rĩ ngồi xuống, không nói lời nào, trong lòng mất hứng.
Cô gái nhìn Jung Yunho, khoé miệng có phần cứng ngắc, “Em vẫn luôn muốn gặp anh Jaejoong. Anh không biết đấy thôi, em thật sự chưa từng thấy Jung Yunho như vậy. Anh ấy trước nay luôn ghét nhất là bác trai tìm gia sư cho mình, nhưng bây giờ anh ấy mở miệng là lại nhắc đến anh, thỉnh thoảng còn ngồi ngây người...”
“Hyun Eun, em đang nói gì vậy?!” Yunho bối rối cắt đứt cô gái, không dám nhìn Kim Jaejoong nên không thấy rõ vẻ mặt của anh lắm nhưng cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, “Anh như vậy bao giờ! Anh không hề thế!!”
Kim Jaejoong thấy Jung Yunho che dấu như vậy nhịn không được cười ra tiếng. Cậu ta kỳ thật cũng chỉ là một cậu bé đang cố gắng mà thôi, bộ dạng bối rối trông thật đáng yêu.
“Còn nói không có, rõ ràng mặt anh đỏ hết rồi!” Hyun Eun không buông tha, đưa tay chọc mặt Jung Yunho.
“Được, được rồi! Đừng nói lung tung nữa, anh là đang nóng!” Jung Yunho đứng dậy, tránh khỏi Hyun Eun, cúi đầu vội vã đi lên cầu thang, “Đề bài hôm qua tôi chưa làm xong!”
“Nha, Yunho! Anh trở nên chăm chỉ như vậy từ khi nào thế?!” Hyun Eun che miệng cười, hô to với bóng lưng chật vật của Yunho.
Có lẽ cô gái trước mặt này không nhận ra tình cảm của mình. Cô bé nói chỉ là bạn với Jung Yunho, lại nói cậu ta coi mình rất đặc biệt. Nhưng người ta lại có thể nhìn rõ ràng sự nhớ nhung, còn có đau đớn nhẹ nhàng trong mắt cô bé khi nhìn Yunho mặc dù đã che giấu kĩ càng.
Đột nhiên không hiểu chính mình làm sao vậy, lại đặc biệt quan tâm đến học trò của mình. Cảm xúc này giống như hợp chất đơn giản đang dần trở nên phức tạp, khiến cho cậu muốn trốn tránh, không dám đối mặt.
|
Chương 17
“Kim Jaejoong! Cậu tới mau a, tớ thật sự không chịu được em gái bảo bối của cậu!!” Park Yoochun phát điên rống qua điện thoại.
Kim Jaejoong không có cách nào đành lắc đầu có lệ cho qua, ừ vài tiếng rồi tắt điện thoại. Tâm tình phiền loạn nên cậu chỉ có thể biết đi nhanh hơn đến thư viện. Nhìn thấy toà nhà dần hiện ra, cước bộ của cậu lại nhanh hơn chút, chạy đến trước cửa.
“A!!” Đang lúc còn mơ hồ thì cậu đã đụng phải một người.
“Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ?” Người kia ngồi xổm xuống giúp cậu nhặt sách rơi lả tả xuống đất, vừa nhặt vừa xin lỗi.
“Không có việc gì, là anh đụng vào em.” Thanh âm Kim Jaejoong vừa vang lên, người nọ đang mải nhặt sách liền ngẩng lên.
“Em đụng phải người đẹp trai ghê!” Cậu bé nhìn Kim Jaejoong, cười rộ lên khiến cậu ngẩn người ngẩng đầu.
“Là anh đụng vào cậu bé đẹp trai chứ?” Nghe vậy cả hai cùng cười. Cậu bé trước mặt cậu nhìn khá đẹp trai, đáng yêu, ánh mặt trời bao phủ khiến cho cả người cậu bé rực sáng.
“Ha ha...” Cậu bé cười ra tiếng, lại cúi đầu nhặt sách. Mái tóc màu nâu phủ xuống khuôn mặt, Kim Jaejoong sửng sốt trong giây lát.
“Anh học tiếng Trung đúng không?” Cậu bé nhặt sách giáo khoa ngoại ngữ của Kim Jaejoong lên, trong mắt hiện ra mừng rỡ.
“Uh, anh học khoa tiếng Trung.” Kim Jaejoong tiếp nhận sách giáo khoa, gật đầu với cậu bé.
“Em có thể hỏi anh mấy vấn đề không?” Cậu bé cao hứng cong khoé mắt.
“Uh... Em là học sinh trung học à?” Kim Jaejoong phù hiệu trên đồng phục cậu bé.
“Đúng vậy, hôm nay không có tiết nên em tới đây.” Cậu bé cũng cúi đầu, nhìn phù hiệu, “Em thích tới nơi này đọc sách.”
“Em thường xuyên tới đây sao?” Kim Jaejoong đưa tay nhặt quyển sách cuối cùng, phủi bụi trên bìa.
“Cuối tuần em đều đến.” Cậu bé đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn Kim Jaejoong.
“Em thích tiếng Trung sao?” Kim Jaejoong cũng đứng lên, cậu bé này còn cao hơn cậu mấy cm.
“Em rất thích.” Cậu bé nhẹ nhàng cười, khẳng định, “Em thích nghiên cứu các loại ngôn ngữ.”
“Vậy à.”
“#$*...”Điện thoại trong túi quần Jaejoong rung lên, cậu cười xin lỗi cậu bé, rút điện thoại ra nghe.
“Kim Jaejoong!!!” Đầu dây bên kia nổi giận, thanh âm nghe rất rõ ràng, “Sao lâu vậy cậu còn chưa đến?!!”
“Park Yoochun, cậu nói nhỏ thôi, đây là thư viện.” Kim Jaejoong trấn tĩnh nhắc nhở, “Tớ ở dưới tầng, bây giờ đi ngay.” Rồi lập tức tắt điện thoại.
“Vậy em lên trên thư viện với anh chứ?” Kim Jaejoong đưa ánh mắt hỏi cậu bé.
“Được.” Cậu bé vui vẻ kéo khoé miệng, “Đúng rồi, em quên mất, em là Shim Changmin.”
“Kim Jaejoong.” Cậu đơn giản trả lời ba chữ, túm cánh tay Shim Changmin, ý bảo cậu bé đi nhanh một chút.
“Vậy em gọi là anh Jaejoong nhé.” Thanh âm Shim Changmin mát rượi như gió, Kim Jaejoong cười rộ lên.
“Được.”
|
Chương 18
“Cục cưng?” Jung phu nhân sáng sớm đã lên gõ cửa phòng Jung Yunho, “Sao còn không dậy? Hôm nay Jaejoong không đến sao?”
“Mẹ vào đi. Hôm nay không có giờ.” Jung Yunho mở cửa, rầu rĩ lấy quần áo từ trong tủ ra, chuẩn bị tắm.
“Hôm nay không có giờ à, a, sao con không nói sớm.” Jung phu nhân oán giận nhìn Yunho, “Làm hại mẹ hôm qua cố ý trở về sớm...”
“Mẹ về làm gì?” Jung Yunho nhăn mặt, nhìn mẹ.
“Ta chỉ là muốn mời cậu ấy đi chơi với chúng ta thôi...” Jung phu nhân đáng tiếc nói.
“Chơi đùa cái gì, anh ấy đến để dạy con học, không phải đến chơi.” Jung Yunho mặt không biểu cảm nhìn mẹ.
“Cục cưng!! Ta nói con này, đầu óc con vứt hết đâu rồi?!” Bà mất hứng nhìn con trai, “Ta là đang muốn tạo cơ hội cho các con thôi.” Không cẩn thận nói ra mục đích của mình.
“Mẹ! Mẹ nói cái gì thế!” Jung Yunho không được tự nhiên cúi thấp đầu, trong mắt lộ ra tia bối rối.
“Ai nha, cục cưng ngốc nghếch, sao phải che đậy vậy chứ?” Jung phu nhân chạm vào tay Jung Yunho, không có hảo ý cười, “Sao lại không tranh thủ đi?”
“Không có!! Ai nói con thích anh ta!!” Jung Yunho mạnh miệng phản bác.
“Còn nói không có nữa sao, mặt đỏ hết lên rồi kìa.” Bà ôm cánh tay con, hăng hái nhìn thằng con trai đáng yêu của mình, “Hôm nay cậu bé không đến, con cứ chán nản suốt đó thôi?”
“Con không đùa với mẹ nữa, con đi tắm!” Jung Yunho quả thực không có cách nào giấu người mẹ hết sức sắc bén của mình, chỉ có thể trốn vào phòng tắm.
“Hừ!” Jung phu nhân không cam lòng quệt miệng, nhất định một ngày nào đó phải bắt cục cưng ngốc nghếch này nói ra! Nhưng mà hôm nay trở về một chuyến cũng không dễ dàng, tuyệt đối không thể chuyện gì cũng không làm!
“A cục cưng... Đi ra tíêp điện thoại đi! Điện thoại con kêu a!” Mắt bà nhìn thấy điện thoại Yunho, liền vội đặt lên bàn, trong đầu đột nhiên nảy ra ý, “Hình như Jaejoong gọi a! Nhanh lên ra xem đi!”
“A? Cái gì?” Jung Yunho cởi quần áo được một nửa vừa nghe Kim Jaejoong gọi cho mình thì phi thường nhanh nhẹn mặc lại, mở cánh cửa vọt ra.
“Uh, nhanh lên một chút.” Trên mặt Jung phu nhân lộ ra ý cười, “Điện thoại con ở đâu vậy? Nhanh tìm đi.”
“Có chuông sao?” Không hề để ý cảm tình của mình đã lộ ra rõ ràng, Jung Yunho hồ nghi gãi đầu, “Con không có nghe tiếng chuông a?”
“Sao lại không có? Con nhanh tìm đi, ta thật sự nghe thấy mà, có khi nào con không tiếp nên cậu bé tắt rồi.” Jung phu nhân vừa nói rồi thừa dịp Yunho không để ý chuồn vào phòng tắm, “Không chừng là tìm con có chuyện gì.”
“Thật là!!” Jung Yunho buồn bực đi đến bên giường, rõ ràng cậu đặt cạnh gối mà, sao vậy giờ lại không thấy?
Jung phu nhân nắm bắt cơ hội cậu không chú ý, lấy toàn bộ quần áo trong phòng tắm của cậu ra.
“Chết tiệt! Không có gì hết mà!!” Cầm điện thoại di động trong tai, thanh âm có chút mất mát nói.
“Không có sao? Xem ra mẹ già rồi, đến nghe cũng lẫn...” Jung phu nhân che dấu ý cười, ra vẻ không có gì nói, “Không ngờ mẹ lại nghĩ đến Jaejoong nhiều vậy...”
“Mẹ! Lần sau đừng vậy nữa!” Jung Yunho mất hứng vất điện thoại lại, xoay người vào phòng tắm, đóng sập cửa vào.
“Sao thế, mẹ quả thật là nghe được mà!!” Nghe thấy tiếng nước “Ào ào” bên trong, Jung phu nhân che miệng cười trộm, sau đó nhẹ nhàng bước xuống lầu, rút điện thoại của mình ra gọi cho người kia.
|
Chương 19
“Nói như vậy, em hiểu rồi sao?” Bàn tận cùng bên trong thư viện, bên cạnh cửa sổ có hai người đang nhỏ giọng thảo luận, “Changmin, em thật sự rất thông minh a.”
“Ha ha...” Shim Changmin ngượng ngùng gãi đầu, “Không phải thông minh đâu mà là chăm chỉ thôi.”
“Ân... Nếu cậu ta cũng được như em thì tốt biết mấy.” Tự nhiên nói ra một câu như vậy.
“Cái gì ạ?”
“A, không có gì không có gì.” Sao thỉnh thoảng cậu lại nghĩ đến Jung Yunho là sao?
“#$*...” Jaejoong đang suy nghĩ thì chuông di động bất ngờ vang lên.
Kim Jaejoong buông sách giáo khoa, cười xin lỗi Shim Changmin rồi đứng lên tiếp.
“Jaejoong à?!” Trong điện thoại vang lên giọng nữ lo lắng.
“Bác gái?”
“Jaejoong!” Thanh âm còn mang theo chút nức nở, “Cháu có thể giúp ta đi xem cục cưng được không! Ta vừa rồi gọi điện thoại đến nhà thì nó nói đi tắm, nhưng sau đó không có tiếng gì cả. Trinh Di không ở đó, không biết nó có phải không cẩn thận bị ngã sấp xuống không... Cục cưng của chúng ta luôn rất không cẩn thận!”
“Cái gì?!” Jaejoong lập tức lo lắng, “Bác gái, bác không cần gấp gáp, cháu lập tức đi ngay...”
“Uh, nhanh lên một chút, ta nhờ cháu đó!” Jung phu nhân vừa nói vừa ấn xuống phím màu đỏ, cười đến giảo hoạt. Ta không nên gấp gáp sao, là cháu không nên gấp gáp mới đúng chứ?
“Changmin, anh xin lỗi, bây giờ anh có việc gấp nên đi trước...” Jaejoong tuỳ tiện cầm điện thoại rồi vội vàng chạy đi.
“A... Jaejoong?” Shim Changmin nhìn bóng lưng đã đi xa, “Sách của anh vẫn chưa cầm mà...”
Thư viện vốn cách nhà Jung Yunho tuy không xa nhưng cũng phải mất 10 – 20 phút. Tuy vậy, lúc này Jaejoong quýnh lên, chỉ mất có 5 phút đi bộ đã xuất hiện trước cửa Jung gia.
Nhanh nhẹn móc chìa khoá lúc trước Jung phu nhân giao cho mình, xoay một vòng, cửa liền mở ra. Jaejoong đá giầy văng ra một chỗ rồi vội vàng chạy lên lầu hai.
Đẩy ra cửa phòng Jung Yunho, tiếp theo không chút do dự mở cả cửa phòng tắm. Jung Yunho vốn không có thói quen khoá cửa, cho nên...
“Jae, Jaejoong?” Cửa bị mở đột ngột khiến cho Jung Yunho đang ngâm mình ở bồn tắm lớn bên trong vô cùng bất ngờ, xoay mạnh người lại cư nhiên thấy Kim Jaejoong?! Cả người anh vì chạy kịch liệt nên trên trán và mặt có một tầng mồ hôi tinh tế, hai má vẫn còn ửng hồng, ngực nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở.
“Yunho?” Jaejoong suốt dọc đường đều tràn ngập lo lắng nên đã quên mất ý thức, đột nhiên mở cửa ra lại nhìn thấy một khung cảnh tĩnh lặng, dĩ nhiên có chút đơ người, tựa hồ bây giờ mới bắt đầu tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Jaejoong, sao anh, sao anh lại tới?” Không biết là vui mừng hay xấu hổ, Jung Yunho lắp báp đứng lên nói, Kim Jaejoong đột nhiên đến, có chuyện gì sao?...
“Tôi... Tôi là đến...” Cậu nhìn thấy Jung Yunho ngồi ở trong bồn tắm lớn, nửa trên làn da lúa mạnh xinh đẹp, mắt bất tri bất giác chuyển qua nơi khác. Cơ ngực nhìn thấy nhất thanh nhị sợ, tóc ẩm ướt tí tách nước rơi, chảy theo đường cong cơ thể, nguyên lai cậu ta cũng có thể gợi cảm như vậy...
Bởi vì đưa lưng về phía Kim Jaejoong nên Jung Yunho có chút cứng ngắc. Thân thể bị ánh mắt Kim Jaejoong nhìn lại càng nghẹn nửa ngày... Lúc sau, không nhìn được chỉ có thể mặt đỏ tim đập hỏi một câu, “Làm sao vậy?”
“A, tôi, tôi...” Bởi vì vừa vận động mạnh trong một thời gian dài nên Jaejoong mất đi phản ứng, vẻ mặt mờ mịt nhưng lại có điểm đáng yêu. Jung Yunho nhìn bộ dáng cậu như vậy thì trong lòng không khỏi muốn xông lên ôm người nọ hung hăng hôn.
|