Con Nói Con Không Cần Gia Sư
|
|
Chương 20
“A! Đúng rồi, xin lỗi, tôi nghĩ cậu...” Đại não rốt cục tinh tường trở lại, Kim Jaejoong hoảng hốt la lên, “Tôi! Trước tôi đi ra ngoài đã!!” Cậu kích động đóng sầm cánh cửa, luống cuống tay chân vọt ra bên ngoài. Trên mặt có chút nóng lên, cậu nhìn Yunho lâu như vậy, rất khác thường! Kim Jaejoong, ngươi làm sao vậy?!
“A...” Nghe cửa phòng tắm “Banh” một tiếng bị đóng lại, Jung Yunho có chút sững sờ phát ra một âm tiết, người này thật đúng là đáng yêu a... Bất quá cậu bé ngâm trong bồn tắm có phải rất kỳ quái không?
Có chút buồn bực nhìn bồn tắm lớn đầy bọt, Jung Yunho đứng lên. Vừa nghĩ, cậu vừa theo thói quen đưa tay ra sao lấy khăn tắm, sao lại không có gì?
Jung Yunho hồ nghi lại vươn tay ra, đụng đến vách tường rồi, sao... Sao cái gì cũng không có? Cậu vội quay mạnh đầu lại nhìn, trên mắc quần áo sao lại trống trơn? Rõ ràng cậu đã...
Jung Yunho nhớ lại, nguyên lai khi đó...
“A, cục cưng... Đi ta tiếp điện thoại đi! Điện thoại con kêu a!”
Quả nhiên là bà mẹ hủ nữ kia làm chuyện tốt a! Jung Yunho bất đắc dĩ đưa tay vào bồn tắm, nghịch bọt xà phòng.
Như vậy, Jaejoong cũng là mẹ gọi đến đi...
Jung Yunho không có cách nào, lúc này đại khái cũng chỉ có thể gọi anh ta thôi, nếu không, cũng chỉ có thể ngâm đến chết ở chỗ này = =
Đặt quyết tâm, Jung Yunho định nói nhưng rồi thanh âm lại vướng trong bụng, cậu ảo não cào tóc, bọt biển thuận thế chảy xuống. Vốn là chuyện đơn giản vậy nhưng sao lại...
“Yunho?” Ngoài cửa vang lên tiếng thăm dò của Kim Jaejoong, “Cậu không sao chứ? Sao... Lâu vậy?”
“A, tôi đã quên cầm quần áo, anh có thể hay không giúp tôi đem vào đây?” Vừa được hỏi như vậy liền tự nhiên nói ra.
“Uhm... Đợi một lát.” Kim Jaejoong nhìn chung quanh phòng ngủ một chút thì thấy quần áo chỉnh tề ở trên giường.
“Vậy... Có thể giúp tôi cầm vào được không?” Cắn môi dưới, tiếp tục nói.
“Được... Được.” Kim Jaejoong đáp ứng, một bên ở trong lòng kỳ quái, đối thoại này sao lại giống kịch bản phim vậy?
Tay vừa mới cầm lấy nắm cửa mở ra thì thấy thân trên Jung Yunho xích loã trước mặt, làn da màu lúa mạch, tóc ẩm ước dán lên khuôn mặt góc cạnh, Jaejoong luống cuống lắc mạnh đầu một phát rồi đẩy cửa đi vào, đều là nam nhân cả, cậu không tự nhiên cái gì?
“Muốn tôi để chỗ nào?” Ánh mắt hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.”
“Nơi này.” Cằm Yunho hơi trễ xuống, nhìn Jaejoong ngây ngốc, là thẹn thùng sao? Nếu không sao mặt đỏ như vậy? Nghĩ vậy, trong lòng cậu không khỏi có chút kích động.
“Uhm.” Dường như thời gian trôi qua rất chậm. Kim Jaejoong từng bước từng bước một tới gần, trong lòng không hiểu sao Jung Yunho trên người vẫn còn bong bóng lại đẹp vậy? Gợi cảm thì đúng hơn. Suy nghĩ của Jaejoong cứ loạn hết lên.
“A!!!” Không hề để ý, chân đột nhiên trơn trượt. Thời gian lúc này như dừng lại.
“Jaejoong!” Mắt thấy thân thể Kim Jaejoong nghiêng ngả, Jung Yunho trong nháy mắt nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh, nửa người trên cũng thuận thế rơi vào trong lòng Jung Yunho. Đầu Jaejoong trống rỗng, theo bản năng đưa tay ra chống, vì vậy liền nhấn lên người Yunho một cái...
“Ân~” Sắc mặt Jung Yunho đột nhiên biến đổi, không tự chủ được hừ một tiếng.
Nửa người trên Jung Yunho hoàn toàn bại lộ trong không khí đầu gối cong lên chống đỡ, nửa người dưới vẫn còn bao phủ trong bong bóng, thân thể hơi nghiêng, kéo Kim Jaejoong vào lòng. Kim Jaejoong một tay một tay chống lên thành bồn tắm, một tay đặt trong nước, đại não bắt đầu hoạt động lại. Cậu tự hỏi rốt cuộc cậu ấn vào cái gì, vừa rồi vẫn còn mềm mềm lạnh lạnh = =, bây giờ cư nhiên lại bắt đầu nóng lên...
Lúc này mới đột nhiên nhận ra, Kim Jaejoong khẩn trương ngẩng đầu nhìn sắc mặt Jung Yunho...
“A! Xin lỗi, xin lỗi!!” Mặt cậu trong chốc lát đỏ bừng lên, bối rối chống thành bồn tắm đứng lên, “Tôi, tôi...”
|
Chương 21
“Jae, Jaejoong?” Cảm giác được cơ thể mình biến hoá, Jung Yunho cũng không khỏi xấu hổ, sao chỉ một chút đã...
“Vậy, tôi...” Kim Jaejoong chân tay luống cuống, trên mặt cảng đỏ ửng, ánh mắt cao thấp nhìn loạn hai bên.
“Anh, anh đi ra ngoài đi.” Nhìn vẻ mặt Kim Jaejoong vừa thẹn thùng lại vô tội, Jung Yunho chỉ cảm thấy thân dưới càng thêm khô nóng khó chịu, nhanh chóng quay trở lại bồn tắm lớn, mở nước lạnh ra.
“Nhưng cậu?” Kim Jaejoong không biết rằng chỉ trong vài giây nữa Jung Yunho sẽ không thể kiềm chế được. Cậu chỉ là lo lắng, trong vô thức muốn giúp Jung Yunho giải quyết.
“Tôi không sao.” Jung Yunho cúi đầu, không nhìn Jaejoong, tiện tay mở vòi hoà sen. Nước chảy xuống, đọng lên tóc cậu, mặt cậu... Thời gian dường như đột nhiên dừng lại. Jung Yunho biết Kim Jaejoong vẫn đang đứng ở nơi đó, cậu tiếp nhận ánh mắt của anh, lưng không cách nào khống chế được nóng lên.
“Tắm nước lạnh sẽ ngã bệnh a.” Kim Jaejoong lo lắng nhìn nước chảy theo tóc, thái dương rồi xuôi xuống người Yunho đến nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói.
“Tôi không sao.” Jung Yunho cảm giác sự khô nóng lan toản ra khắp người, ngay cả nước lạnh lẽo chảy qua hình như cũng bắt đầu nóng lên. Giọng nói trở nên có chút không kiên nhẫn, Kim Jaejoong sao còn không đi, chẳng lẽ anh không biết nếu còn nhìn nữa, cậu sẽ...
“Nhưng mà...” Biết rằng mình nhìn cậu ta tắm rửa cũng là chuyện rất xấu hổ, nhưng trong lòng hết lần này đến lần khác không bỏ được nỗi lo lắng, trời lạnh như vậy mà không tắm nước nóng...
“Tôi nói không có việc gì, sao anh còn không đi ra ngoài?!” Jung Yunho cảm giác được mình sắp không khống chế được, tay hung hăng đập xuống mặt nước, sao lại có người ngốc như vậy?! “Anh ở đây là muốn xem tôi giải quyết hay là muốn giúp tôi giải quyết?!!”
“Xin lỗi.” Kim Jaejoong thấy Jung Yunho tức giận, trong lòng có chút căng thẳng, “Tôi... Tôi giúp cậu có được không, cậu không nên tắm nước lạnh.”
“Anh!” Jung Yunho trong lòng cùng toàn thân đồng thời nóng lên, bản năng quay đầu lại thì thấy Kim Jaejoong cắn môi dưới, đỏ ửng trên mặt vẫn không lui nhưng kèm thêm lo lắng. Trong nháy mắt, Jung Yunho cảm giác Kim Jaejoong đã phá vỡ lý trí của mình, xúc động đứng lên, đưa tay kéo Kim Jaejoong vào lòng ngực, tiếp theo liền hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ cậu hằng mong ước...
Kim Jaejoong cảm thấy ầm một tiếng, đại não hoàn toàn không kịp phản ứng, mắt mở to tròn, khó tin nhìn chằm chằm người trước mặt.
Tóc ướt sũng, thái dương còn có nước không ngừng chảy theo khuôn mặt góc cạnh, mắt một mí hẹp dài, nước theo cánh tay cậu ta đang đặt trên gáy Jaejoong chui vào trong áo cậu, môi không hề lạnh vì nước mà lại ấm rất rõ ràng.
Đột nhiên cậu thật hy vọng thời gian dừng lại vĩnh viễn... Nụ hôn lần này... Chờ một chút! Hôn?! Trời ơi, mình đang làm cái gì?!
“Ah!” Ý thức Kim Jaejoong đối với chữ này phản ứng kịch liệt, đưa tay đẩy Yunho ra. Jung Yunho không hề phòng bị, chân tiếp xúc với xà phòng trơn, theo phản xạ nắm lấy cánh tay Kim Jaejoong, tiếp theo chỉ nghe thấy “Uỳnh” một tiếng, bọt xà phòng trong bồn bắn lên mãnh liệt...
“Cục cưng, cục cưng! Ta đã trở về...” Thấy thời gian đã qua một lúc, Jung phu nhân định về nhà xem tình huống tiến triển thế nào, vừa mới lên lầu, chỉ thấy trong phòng vang lên tiếng động lớn, cánh cửa khép hờ nên theo bản năng đẩy ra đi vào...
“A, hai, hai đứa...” Ba người đồng thời sửng sốt một chút. Đập vào mắt Jung phu nhân là Jung Yunho trông có vẻ rất ngay thẳng (?) nằm xích lõa bên trong bồn tắm lớn, một tay nắm cánh tay Kim Jaejoong, một tay để dưới đáy bồn, trên mặt vẫn còn chút hoảng, Kim Jaejoong thế nhưng lại cưỡi (?) trên lưng Jung Yunho, tay chống lên bộ ngực dày rộng (- -) của cậu...
“Ai yêu! Cục cưng! Con nói xem sao ta luôn chọn lúc này trở về chứ!” Quả nhiên chỉ vài giây sau, giọng điệu khoa trương của Jung phu nhân lại vang lên, “Ta không quấy rầy hai đứa, hai đứa tiếp tục, tiếp tục đi...”
“Thịch” một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Jung phu nhân ở bên ngoài cười trộm nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng...
“Cái kia... Cháu, bác gái...”
“Con...”
Bên trong cánh cửa, hai người xấu hổ đến cực hạn.
|
Chương 22
“Danh động từ có hình thức V-ing có thể là chủ ngữ trong câu. Chúng ta tiếp tục bài hôm trước.”
Lại là giờ ngữ pháp trầm lặng. Đầu óc của Jung Yunho vẫn còn thất thần vì chuyện cuối tuần trước. Cậu hôn anh ta, Jung Yunho hôn Kim Jaejoong, Jung Yunho bởi vì nhất thời kích động nên hôn Kim Jaejoong, Jung Yunho thế nhưng...
“Content nghĩa là thoả mãn, hài lòng. Cấu trúc thường dùng là be/feel content with something, nghĩa là hài lòng, thoả mãn với thứ gì đó...” Thầy giáo trên bục vô cùng mất hứng nhìn Jung Yunho, gõ hai tiếng nặng nề lên bục giảng, thanh âm đề cao, “No one is content with what he was! Jung Yunho!! Giải thích ý nghĩa câu này cho tôi!”
Jung Yunho đột nhiên bị lớn tiếng quát, theo phản xạ nhìn Shim Changmin ngồi bên cạnh. Changmin biết cậu lại không tập trung, đang định cầm bút viết phần dịch lên vở thì bị thầy giáo Tiếng Anh trừng mắt nhìn đành phải dừng.
Cứ như vậy giằng co trên dưới một phút đồng hồ, rõ ràng thầy giáo Tiếng Anh chiếm thế thượng phong, còn Jung Yunho vẫn như cũ suy nghĩ cái gì.
“Được rồi, vậy về nhà chép nghĩa câu này 30 lần, sáng mai giao cho tôi!” Thầy giáo đặc biệt đắc ý quay đầu trở lại bục giảng, Jung Yunho vẫn đứng ngây ngốc, không có một chút phản ứng gì.
“Jung Yunho!! Rốt cục em có nghe tôi nói gì không?!” Nhìn thấy Jung Yunho vẫn ngây ngốc, thầy giáo lại gõ mạnh xuống bàn, “What are you thinking about?!!!”
“Ah?... I kiss... him?”
“Aha?!!!”
........
“Chép phạt thành 50 lần, ngày mai nộp!!!”
“No one is content with what he was, không ai hài lòng với anh ấy...” Kim Jaejoong đưa giấy bút qua, “Cậu chép đi!”
Jung Yunho tiếp nhận, không tự chủ được nhìn Kim Jaejoong. Không hiểu sao, sau cuối tuần vừa rồi, hôm nay gặp lại Jaejoong, tim cậu đập rất mau. Đặc biệt ngồi gần anh ta như vậy, nhìn đuôi lông mày, khoé mắt, còn có môi cánh hoa đầy đặn... Nụ hôn đầu của cậu...
“Sao còn thất thần làm gì, nhanh chép đi!” Kim Jaejoong đang cúi đầu soạn bài, không nghe thấy động tĩnh gì liển ngẩng lên thì thấy người trước mặt đang ngồi ngẩn ra, “Cậu còn có chuyện gì à? Không muốn học sao? Nhanh lên một chút a!”
“Ah, uhm.” Nhanh chóng cúi đầu viết. Không biết tại sao, càng viết, trên người cậu lại càng cảm thấy khô nóng, Jung Yunho không được tự nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại theo phản xạ nhìn Kim Jaejoong. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, da thịt trắng nõn, đường cong nhu hoà... Kì lạ! Thật sự khiến cậu phát điên rồi, tại sao anh ta có thể bình tĩnh vậy, giống như không có chuyện gì phát sinh. Hôm qua rõ ràng còn có vẻ mặt thẹn thùng như vậy... Chẳng lẽ anh ta không có chút cảm xúc gì với mình sao?!
“Cái kia, Jaejoong, ngày hôm qua...”
“Tôi biết cậu không phải cố ý, chỉ là bất cẩn thôi.” Đầu không hề ngẩng lên chằm chằm nhìn sách vở nhưng trả lời rất trôi chảy.
Quả nhiên, thật sự giống như cái gì cũng chưa hề phát sinh a...
“A? Nhưng là tôi...” Jung Yunho đang muốn nói nhưng đột nhiên dừng lại, trên người càng thêm khó chịu, anh ta thật sự không có cảm xúc gì, anh ta thật sự không có cảm xúc gì, anh ta thật sự không có cảm xúc, không có, không có gì hết...
“Còn nhưng mà cái gì?! Nhanh lên chép đi!”
No one is content with what he was, no one is content with what he was, no one is content with what he was,...
|
Chương 23
Jung Yunho tự dưng như đi vào cõi thần tiên hai ngày, linh hồn dường như đã bay đi chỉ còn lại thể xác.
Buổi sáng đến trường học tông phải cột điện hai lần, đụng phải ba người, cuối cùng lại còn đi nhầm lớp. Khiến cho nữ sinh lớp bên cạnh hiểu lầm đến cả buổi.
Giờ Tiếng Anh, bị thầy giáo yêu cầu đọc đoạn văn lại cầm sách toán ngẩn người, nên lại phải viết một đoạn văn tiếng Anh.
Cùng Shim Changmin đến canteen thì vứt thức ăn vặt mà Changmin đưa cho vào thùng giác, giữ lại giấy bọc đưa cho Chagnmin.
Khi trả lời vấn đề thì ánh mắt trống rỗng, chỉ phát ra một hai âm tiết. Dường như tinh thần hoảng hốt vô cùng.
......
“Này, tớ bảo. Jung Yunho, rốt cục cậu bị làm sao vậy?” Sau khi vứt hết đống rác đi, Shim Changmin nhìn Jung Yunho đờ đẫn nằm dài trên bàn, nhịn không được hỏi, “Từ sau cuối tuần cậu trở nên không bình thường chút nào!”
Jung Yunho vẫn tiếp tục nằm dài ra, không chút phản ứng, Shim Changmin chán nản, lấy sách đập mạnh lên đầu Yunho.
“...Ai!” Lại tiếp tục là thán từ một âm tiết, Shim Changmin dở khóc dở cười.
“Nói thật đi, Jung Yunho, có phải cậu thích người nào không? Là gia sư kia đúng không?... Tớ biết cậu và Hyun Eun không phải thật mà.” Shim Changmin thúc khuỷu tay vào Jung Yunho, khiến cậu ta ngay lập tức quay lại nhìn Changmin
“Ha ha ha. Yunho của chúng ta quả nhiên rất ngây thơ a.” Thấy Jung Yunho đột nhiên phản ứng, Shim Changmin giảo hoạt cười rộ lên, “Lần đầu tiên thích một người sao? Muốn biết người đó có thích cậu không, lại không biết phải mở miệng thế nào, đúng không?...” Kỳ thật rất giống tớ a...
“Changmin!” Jung Yunho đột nhiên kích động, kêu một tiếng khiến cho Changmin sững sờ một lúc.
“Cậu nói chuyện rồi?” Shim Changmin không thể ngờ tới nói, “Tớ còn tưởng cả tuần này cậu câm điếc đi theo tớ luôn.”
“Nói đi, là người nào? Khiến cho cậu yêu thành như vậy?” Shim Changmin ôm lấy tay, cười.
“Anh ta... rất ôn nhu, lúc giảng bải rất đẹp... Khi học thì chăm chú, lúc tức giận lại hết sức đáng yêu, đặc biệt vô cùng lo lắng cho tớ...” Jung Yunho nhìn xa xa, trên mặt hiện lên mơ màng.
“Cậu làm tớ nghĩ đến anh Jaejoong... Anh ấy thật sự rất tốt...” Shim Changmin cũng nâng cằm, thất thần, một lúc ra thốt lên một câu.
“Anh Jaejoong?!” Jung Yunho như được người kéo khỏi mộng, đột nhiên phấn khởi đứng lên, “Cậu nói gì, anh Jaejoong nào? Cậu nói Kim Jaejoong sao?!”
“Đúng vậy, sao thế? Cậu biết à?” Đột nhiên bị cắt đứt suy nghĩ nên có điểm mất hứng.
“Cậu thích anh ta?!” Tay đột nhiên đặt lên bả vai Changmin, nắm chặt đến mức khiến cậu ta nhíu mày vì đau.
“Đúng thế, tớ thích anh ấy, làm sao vậy?” Shim Changmin không ý thức được trong lòng có chút không cam chịu yếu thế, đề cao thanh âm nói.
“Anh ấy là của tớ!!”
...............
“Kim Jaejoong, cuối tuần em đi rồi.” Kim Eun Hye đột ngột xuất hiện sau lưng Jaejoong đang ngồi đọc sách.
“Anh biết.” Ngẩng đầu cười lấy lòng, cậu biết thời gian này không chơi với Eun Hye, tránh không đuợc có chút oán giận.
“Anh không có gì muốn nói sao?” Kim Eun Hye nghiêm mặt, nhìn Jaejoong, “Về cách cư xử của anh với em trong thời gian này.”
“Ân...” Kim Jaejoong xấu hộ, “Anh...”
“Và cả việc anh dính lấy Jung Yunho nữa.” Lấy ghế ra ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, “Thỉnh thoảng lại còn gặp Shim Changmin, Kim Jaejoong, cuộc sống gia đình sau này của anh thật tốt a.”
“Eun Hye!” Kim Jaejoong cười khổ nhìn người trước mặt, “Vậy ngày mai anh đi với em được không? Em muốn đi nơi nào?”
“Anh không cần phải miễn cưỡng vậy, Kim Jaejoong!” Kim Eun Hye khinh thường liếc cậu một cái, đột nhiên cười, “Cuối tuần này em tổ chức party, thế nào?”
“Cái gì?”
“Anh gọi hết nam tình nhân với bạn bè đến đi, để mọi người cùng nhau chơi đùa!” Kim Eun Hye hiểm ác cười lệch khoé miệng.
|
Chương 24
Kim Eun Hye hôm nay dậy rất sớm, bình thường phải ngủ đến giữ trưa nhưng hôm nay cô lại hưng phấn đến không chợp mắt được.
Cô khoan khoái đến phòng bên cạnh quấy rối Kim Jaejoong hôm qua học đến khuya vẫn đang ngủ. Cô chạm nhẹ vào Jaejoong, anh không phản ứng gì, chỉ hơi bĩu môi ra rất dễ thương. Eun Hye nhìn Jaejoong, nghĩ thầm, Kim Jaejoong, anh ngủ kiểu này... sớm muộn sẽ tự hại chính mình a.
Ngồi đợi vài phút thấy Jaejoong không dậy, Eun Hye hết chịu nổi chạy vào phòng tắm thay bộ váy dạ hội màu trắng mua lúc trước. Park Yoochun đã mấy ngày không quay về ký túc xá, nói vì cô ở đây nên sẽ không có chỗ ngủ cho mình. Kim Eun Hye mất hứng quay gương ra ngắm, party tối nay nhất định phải lôi anh ta về...
“A... Eun Hye, hôm nay cậu rất xinh.”
“Cảm ơn. Cậu là XXX?”
“Hey, Eun Hye... Nhảy với tớ một điệu nhé!”
“Eun Hye...”
...........
“Nha đầu kia mới đến vài ngày thôi sao quen nhiều nam sinh vậy?” Kim Jaejoong vẫn đứng ở một góc, đầu đầy hắc tuyến nhìn Kim Eun Hye ở xa xa trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu không cao hứng bĩu môi một cái, thật nhàm chán a, đang định tìm chỗ ngồi thì bất ngờ một người chắn trước mặt.
“Jaejoong? Xin chào.” Một nam nhân tầm tuổi cậu đi đến, “Tôi là XY, bạn của Eun Hye.”
“XY?” Kim Jaejoong chọn mi, sao Eun Hye lắm bạn vậy, “Uh... Eun Hye ở bên kia kìa.”
“Tôi biết.” Nam nhân ưu nhã cười, “Nhưng bây giờ tôi không muốm tìm cô ấy.”
“Không muốn tìm?” Kim Jaejoong bây giờ trong lòng rất không yên, ánh mắt nhìn khắp phòng, sao cậu ta còn chưa đến...
“Đúng vậy... Bởi vì tôi nhìn thấy cậu.” Nam nhân đột nhiên cười rộ lên với Kim Jaejoong. Jaejoong vốn đang ngây người trong lòng liền chấn động, người này muốn gì? = =
“Liệu tôi có vinh hạnh nhảy với cậu một điệu không?” Nam nhân lui lại phía sau một bước, làm ra tư thế mời.
“Cái kia... Tôi...”
“Xin lỗi, Jaejoong đã có bạn nhảy rồi.” Đang do dự phải cự tuyệt thế nào thì sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, Kim Jaejoong quay đầu lại, người nọ cười ôn nhu với cậu, “Em đến muộn.”
“Nguyên lai đã có hẹn trước rồi, thật sự đáng tiếc, vậy lần sau nhé.” Nam nhân cũng không so đo, vẻ mặt tiếc hận bỏ đi.
“A... Changmin.” Kim Jaejoong nhìn người trước mặt, kinh ngạc thối lui. Shim Changmin mặc tây trang màu đen, bỏ đi vẻ ngây thơ bình thường thay vào đó là vẻ thành thục, tuấn dật, giống như một người đàn ông trưởng thành thực thụ, “Thật sự... Rất đẹp trai.” Bất tri bất giác nói ra.
“Jaejoong...” Nhin người trong lòng sợ hãi than, Shim Changmin hưng phấn tới gần cậu, “Anh không biết rằng mình cũng rất đẹp sao...” Không ý thức được mình nói gì, Shim Changmin chỉ cảm thấy phi thường kích động.
Lễ phục màu trắng ôm sát người, làm cho vóc dáng Kim Jaejoong vốn rất hoàn mỹ nay càng thêm thon dài mê người. Nhưng mà... Chính anh ấy cũng không biết sao?
“Anh? Nào có!” Bị Shim Changmin nhìn kỹ vậy, Kim Jaejoong dĩ nhiên cũng bắt đầu bối rối, trên mặt xuất hiện vạt đỏ ửng đẹp mắt.
“Không có? Vậy nam nhân vừa rồi sao lại mời Jaejoong nhảy chứ? Chỉ là vì anh luôn trốn trong góc phòng nên mọi người không thấy thôi. Thực sự, Jaejoong... Anh rất đẹp.” Thanh âm từ tính chậm rãi nói, khoảng cách giữ hai người càng ngày càng gần, đối mặt với khuôn mặt Shim Changmin, Kim Jaejoong cảm thấy mình có điểm không tự nhiên.
“Changmin, em...” Kim Jaejoong gấp gáp chống lại ánh mắt của Shim Changmin, “Làm sao vậy?”
“Kỳ thật, Jaejoong?” Gỡ lấy đoá hoa trên ngực Jaejoong, Changmin đưa lên môi cắn khẽ, “Em vẫn muốn nói, em...”
|