[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Còn Kyuhyun, Eun, Hae vẫn đang dấn thân vào cuộc điều tra bí ẩn. -Bây giờ là 9h20, chúng ta đang đứng ở khoa Mỹ thuật, có 2 cầu thang cùng dẫn lên trên, em chọn cầu thang nào đây Kyunnie ? – Eun hỏi. -Bên trái… -Vậy tụi anh sẽ theo bên phải, chúc em may mắn..- Eun, Hae nói xong liền di chuyển qua cầu thang bên phải. Kyuhyun cũng cố gắng tập trung di chuyển lên cầu thang bên trái. Dù hành lang có đèn nhưng không khí về đêm khiến cậu ớn lạnh. 1 tiếng động vang lên, Kyuhyun vội quay người lại. -Bình tĩnh Kyuhyun chỉ là gió thôi, can đảm lên…YhnAhn không sợ, mày làm chỗ dựa cho cô ấy cũng không được sợ. Đèn trong hành lang chớp tắt liên tục, Kyuhyun vội bật đèn pin lên, tiếp tục đi. Bỗng nhiên phía cuối hành lang xuất hiện 1 bóng trắng, mờ mờ ảo ảo, lướt chầm chậm về phía cậu. -Ai…ai đó ? – bấn loạn. Bóng trắng vẫn lướt tới, chẳng có tiếng đáp trả. Đến khi Kyuhyun kịp nhận ra, cái bóng đó lướt đi không chạm đất thì cậu mới hoảng hồn quay người chạy nhưng chân tay cứng đờ. -Á….bịch…- đèn pin lăn lông lốc, chủ nhân cái đèn nằm bất tỉnh trên sàn. Bóng trắng dừng lại cạnh Kyuhyun, chân chạm đất. -Eun…Kyunnie xỉu rồi nè…- giọng Hae vang lên. -Sợ mà còn nói cứng…- Eun từ góc hành lang thò đầu ra. -Cậu quay được toàn cảnh lúc nãy chứ ? – Hae hỏi. -Rồi, rất rõ nét, kì này nó hết chối cãi..- giơ chiếc camera hồng ngoại lên. – Kêu Kyunnie dậy, về nhà thôi.
2 ông anh đang hỉ hả cười vì hù được thằng em nằm bất tỉnh thì đèn trong hành lang tắt ngúm. -Ê, Eun, cậu bấm nút tắt đèn hả ? -Đâu có, đồ điều khiển vẫn nằm đây mà .. -Chứ ai tắt đèn ? -Là ta…- 1giọng the thé vang lên. -Đó…đó…- 2 ông tướng ôm nhau run lẩy bẩy. -Dám mạo danh ta để hù người, bọn ngươi đáng chết lắm…- tiếng rít ghê sợ kèm theo giọng rên rỉ. -Ực…- Eun, Hae thi nhau nuốt nước miếng. -Bao lâu nay ta sống cô đơn…các ngươi muốn doạ người, ta sẽ cho các ngươi làm bạn với ta….haha…- giọng cười the thé man dại khiến Eun, Hae dựng tóc gáy. -Tha cho chúng tôi….chúng tôi sai rồi…- lạy lục van xin. -Đâu dễ vậy….ở lại với ta… Giọng nói vừa dứt, cuối hành lang khói bốc lên mù mịt, 1 bóng đen, tóc tai xoã sượi, lướt như bay về phía Eun, Hae. -Ở lại với ta…ở lại với ta…. -Á….cứu tôi với…- Eun, Hae lôi nhau chạy thục mạng khi vừa trông thấy khuôn mặt nhăn nhúm. Tiếng rít ngừng ở chỗ Kyuhyun nằm bất tỉnh, đèn sáng trở lại. Bóng đen ngồi xuống, búi lại tóc, đưa tay lên mặt, 1 khuôn mặt khác hiện ra. -Kyuhyun hyung….hyung…tỉnh lại…- lay lay người. Kyuhyun mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của YhnAhn. -Đây là thiên đường sao ? Cô là thiên sứ có khuôn mặt giống YhnAhn quá. -Trần gian, chưa tới thiên đường đâu. -Tôi chết rồi, cô đừng lừa tôi nữa… -Ham chết quá ha, ngồi dậy đi… -Tôi xin cô cho tôi về gặp YhnAhn lần cuối trước khi đi được không ? -Lảm nhảm gì đó ? -Tôi xin cô mà thiên sứ, cho tôi gặp YhnAhn 1 lần thôi…- năn nỉ -Điên hả, tôi là YhnAhn đây ! (đang rất giận nên nói chuyện không dùng danh xưng em như thường lệ) -Không, YhnAhn còn giận tôi…có lẽ giờ này cô ấy biết tôi đã chết…cô ấy sẽ khóc…tôi phải gặp YhnAhn. -Chát….-YhnAhn đánh vào tay Kyuhyun – Đau không ? -Đau…- ôm tay. -Biết đau tức là chưa chết, còn sống nhăn… -Hyung còn sống, em là YhnAhn, mừng quá…- ôm chặt. -Sợ đến nỗi nằm bất tỉnh mà vẫn ráng vào trường…gan lì ha… -Hồi nãy có 1 bóng trắng…- lấm lét nhìn quanh. -Là Eun, Hae giả ma bày trò hù doạ… -Họ đâu rồi ? -Bị hù ngược lại, chạy mất tiêu rồi… -Em hù họ ? -Ừ, 1 ít khói hoá học, tóc giả, ván trượt, giọng nữ the thé…cộng với cái mặt nạ này. YhnAhn đỡ Kyuhyun dậy rồi lượm cái máy camera Eun, Hae bỏ lại lúc nãy lên. -Dữ liệu đã xoá hết, lát về tự truy cập vào hệ thống camera trường lấy đoạn mấy ảnh bị ma dí chạy, đưa cho mọi người xem là thắng cuộc. YhnAhn vừa nói xong, tự nhiên hành lang vang lên tiếng con nít khóc nghe rất thê thảm.. -Tiếng con nít khóc…- nắm chặt tay YhnAhn – Chẳng lẽ có ma thật…lần này chúng ta chết chắc…hyung xin lỗi đã kéo em vào chỗ nguy hiểm… -Bình tĩnh…- cũng hơi hoảng nhưng nếu cô hoảng lên sẽ ảnh hưởng tới Kyuhyun lúc này -…không sao đâu… Đang trấn an Kyuhyun, YhnAhn chợt lắng nghe tiếng khóc có gì đó hơi lạ, cô liên tưởng đến 1 chuyện. -Đây là máy quay phim, cầm về, đi dọc hành lang là ra thẳng cổng…- dặn Kyuhyun. -Em không đi với hyung sao ? -Không, có 1 số chuyện về tiếng con nít này, cần phải làm rõ…về đi… -Hyung không về…hyung sẽ ở lại với em… -Lần này có thể là ma thật, không sợ chết hả ? -Chết thì cùng chết… -Không hối hận, cho suy nghĩ lại… -Không hối hận…- cương quyết. -Rồi, đưa tay đây…dù có xảy ra chuyện gì cũng phải theo sát em, không được buông tay…nghe chưa ? -Ừm..hyung sẽ giữ chặt tới mức có thể…- gật đầu.
-----0o0--------
YhnAhn nắm tay Kyuhyun, chạy băng băng về hướng phát ra tiếng khóc. Cuối cùng 2 người dừng lại, trước cửa phòng trưng bày sản phẩm của khoa Mỹ thuật. YhnAhn vặn tay cầm cửa, bước vào trong, tiếng khóc im bặt. -Tiếng khóc phát ra từ đây…- tiến lại gần cửa sổ thông gió. -Ngoáo…- 1 đôi mắt màu xanh nhảy phốc ra. -Chậc…cào tao sao bạn nhỏ- khẽ nói-…không nhận ra tao hả…tao biết là mày mà….lại đây… -Grừ….grừ…- trong bóng tối, đôi mắt màu xanh quắc lên nhìn YhnAhn. -À…balo…xúc xích…lấy ra cho nó…- với tay về đằng sau. -Để hyung làm cho…- Kyuhyun mở balo làm theo lời YhnAhn. Lát sau từ trong góc khuất, 1 con mèo tam thể cẩn thận tiến lại chỗ xúc xích. Thấy Kyuhyun và YhnAhn chẳng đá động, nó bắt đầu ăn. Khoảng 5 phút sau, con mèo bắt đầu nhận ra YhnAhn, người hay cho nó cơm ở hồ sen, nó liền dụi đầu vào tay cô. -Ngoan lắm , nhận ra tao rất nhanh, mày làm mẹ rồi nhỉ ? – khẽ đưa tay vuốt con mèo. -Con mày đâu, trong cửa sổ thông gió hả ? – đứng dậy nhìn quanh. YhnAhn nhờ Kyuhyun lấy 1 thùng cactong rỗng để ở giữa phòng. Còn cô và Kyuhyun ngồi sang 1bên. -Chúng ta làm gì đây ?- Kyuhyun hỏi. -Đợi 1 lát, trong lúc đợi hyung lấy dữ liệu từ camera đưa vào máy quay phim đi…em có mang theo laptop nè…- giấu tay bị cào ra sau lưng không cho Kyuhyun thấy -Ừ…- tranh thủ làm việc. Con mèo sau khi ăn xong, liền nhảy lên cửa sổ thông gió, tha từng con mèo nhỏ xíu bỏ vào trong thùng, tha hết nó cũng cuộn người nằm trong đó. -Nguyên nhân tiếng khóc con nít là đây, bắt được ma rồi, về thôi…- cúi xuống bưng thùng cactong lên. -Em tính đem tụi nó về nhà…? Em nuôi tụi nó sao ? -Dù gì nó cũng có duyên với em…có người khác nuôi, hyung khỏi lo. YhnAhn bê thùng giấy, Kyuhyun khoác balo theo sau. Cả hai đi ra phòng bảo vệ lấy xe đạp mà YhnAhn lúc lao tới trường đã quăng vội ở đó. Kyuhyun chở YhnAhn về tới nhà, vừa tới gần cửa chính thì YhnAhn đứng lại đưa thùng giấy cho Kyuhyun -Đưa balo cho em, máy quay phim nữa, hyung vào nhà đi… -Em không vào sao ? -Em đi bằng cửa sau bếp…mọi người có hỏi chuyện, hyung cứ kể nhưng đừng nhắc đến tên em trong đó. Người tìm ra nguyên nhân tiếng khóc chỉ có mình hyung thôi, biết chưa ? -Nhưng em cũng … -Em chưa hề ra khỏi nhà từ lúc 8h, em đang làm bài tập trên lầu…ngoại trừ Eun, Hae hyung, các hyung khác đều có thể làm chứng cho em. Vào nhà mau lên, lấy lại danh dự…em cũng vào đây. Kyuhyun đứng ôm thùng mèo nhìn theo bóng YhnAhn mà nói chẳng nên lời, cô ấy đúng là nữ thần chiến thắng mà thượng đế dành tặng riêng cho cậu. Kyuhyun bước vào nhà đã nghe phòng khách ồn ào nhốn nháo tiếng la hét. -Eun, Hae…tại sao 2 đứa bỏ Kyunnie lại đó mà chạy về đây ? – Teukkie đang hét lên. -Tụi em sợ quá nên… -Giờ này Kyunnie chẳng biết sống chết ra sao, chúng ta phải vào trường tìm nó…- Wonnie đứng dậy. -Kyunnie mà có chuyện là 2 đứa chết với tụi anh…- Innie đe doạ. -Em về rồi, khỏi tìm nữa…- ôm thùng mèo bước vào. -Kyunnie bình an trở về…mừng quá… -Tụi anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì nữa chứ ?- nhao nhao -Ủa thùng này… ? – Sunggi ngạc nhiên. -À, nguyên nhân tiếng khóc con nít của trường là đây…- đặt thùng mèo lên bàn. Kyuhyun ngồi xuống sofa kể đầu đuôi mọi chuyện như YhnAhn dặn. Trong lúc đó, YhnAhn cũng vào nhà bằng cửa sau bếp, cô định để máy quay lên cái bàn nhỏ gần phòng khách thì bị Hannie, Minnie, Wookkie, Shinnie, Teukkie, Chullie nhìn thấy. -Suỵt….- đưa tay ra hiệu im lặng - …coi như không thấy em nha…- nhép miệng. Các ông anh đều hiểu ý cô và khẽ gật đầu, Teukkie và Shinnie đứng dậy. -Bọn anh vào bếp uống nước, cứ kể tiếp đi.
-Về rồi hả YhnAhn, giải cứu thành công nhỉ ? – Shinnie thì thào. -Dạ, có 1 chút rắc rối nhưng mọi chuyện ổn. – mỉm cười -Tay em sao vậy ? – Teukkie hoảng hốt. -Bị mèo cào…rửa bằng thuốc sát trùng là an toàn.Đừng cho Chullie, Bummie, Wookkie biết nha, kẻo mấy ảnh lại lo, cả Kyuhyun hyung nữa. -Ừ, được rồi…em định lên lầu hả ? – Shinnie hạ giọng xuống -Dạ…nhưng Eun, Hae đang ở ngoài… -Đi sau lưng tụi anh, bọn nó không thấy đâu…- Shinnie, Teukkie đứng dậy. -2 anh đúng là thiên sứ…- khen nức nở - À..cái camera đó… -Anh sẽ di chuyển nó ra chỗ nó cần ở, em yên tâm đi…chuẩn bị lên phòng…- Teukkie mỉm cười. Nhờ sự che chở của 2 ông anh, YhnAhn về phòng thành công. Kyuhyun kể xong chuyện liền bị Eun, Hae vặn vẹo. -Eun, Hae 2 đứa xin lỗi Kyunnie đi, nói Kyunnie là người can đảm. – Chullie lên tiếng. -Nó bị tụi em hù cho nằm bất tỉnh trong trường… -Bằng chứng đâu…?- Wookkie hỏi lại -Bằng chứng à…máy quay...máy quay đâu Eun ? -Kia kìa, trên bàn cạnh điện thoại ? – reo lên (có người đã dời ra đó) -Có bằng chứng hết cãi nha ! – Hae hí hửng. 2 ông tướng hí hửng kết nối với tivi nhưng bật lên chỉ thấy cảnh 2 ổng bị ma dí chạy muốn chết. -Bằng chứng 2 đứa sợ ma hả ? – mấy ông anh cười đập đầu vô ghế. -Rõ ràng mình quay…- Eun chưng hửng -Thôi, thua thì phải xin lỗi, danh dự đàn ông để đâu ?- Han hắng giọng -Ừ, xin lỗi Kyunnie đi…- nhao nhao. -Kyunnie, tụi anh xin lỗi, em là người can đảm nhất của Suju. -Các anh biết là được, coi như huề ha…- đưa tay ra. -Ừ…huề…- bắt tay. -À, còn mấy con mèo này…- Kyuhyun đang định nói. -Để anh nuôi cho…- mắt Chullie sáng rỡ - …nuôi mèo là nghề của anh…5 con, đặt tên gì đây..Teukkie, Wonnie, Hannie nghĩ phụ coi…- bưng thùng mèo biến mất tiêu. Mọi người lần lượt về phòng thì Shinnie nói nhỏ vào tai Kyuhyun. -YhnAhn, tay con bé bị mèo cào…nó dặn đừng cho em biết, em vào xem sao đi…đừng để lộ anh nói đó. -Cám ơn anh nhiều, Shinnie.
|
Cộc…cộc… -YhnAhn, hyung vào đựơc không ? -Chờ chút…- gom thuốc bỏ vào 1 góc-…có chuyện gì hả ? -Hyung sang cám ơn em vì em đã giúp hyung…- bước vào phòng -Không sao, lấy lại danh dự là tốt rồi, hyung vui, em cũng vui mà…- nói chuyện nhưng tay cứ để sau lưng-Còn chuyện gì nữa không, em mệt quá, em muốn ngủ ? -Sau lưng em có gì kìa…? -Đâu…- phản xạ quay người lại. Kyuhyun liền nhìn thấy tay YhnAhn bị mèo cào, xước 3 đường rất sâu. -Tay em…- vội chụp lấy. -À…bị xước cạnh bàn..lúc nãy… -Cạnh bàn nào mà cào sâu như vậy…ngồi xuống…thuốc sát trùng đâu… -Bên kia…- ngạc nhiên. Sau 1 hồi rửa vết thương, băng bó cẩn thận, tay YhnAhn tạm ổn. -Hyung băng vết thương kĩ ghê…nhìn tay em y như khúc giò…- phì cười. -Tại sao em lại đến trường, em rất giận hyung mà ? -Giận thì có giận nhưng sau khi đọc bản di chúc hyung để lại, em thấy cần phải giúp hyung, vậy thôi. -Em biết Eun, Hae hyung sẽ giả ma hù hyung ? -Suy đoán thôi, họ muốn thắng thì cần có bằng chứng việc hyung sợ ma, nên em mang theo đồ nghề phòng hờ… -Nếu hyung chết…em thừa kế tài sản, em không muốn sao ? -Nhiêu đó em ăn chừng mấy năm là hết…vả lại em chẳng muốn mất đi 1 gã khờ luôn chọc cho em vui… -Hyung đã bỏ ngoài tai lời của em… -Danh dự rất quan trọng, nhìn hyung cố sống cố chết để khẳng định mình, em đành giúp cho hyung 1 tay…- khẽ cười. -Hyung xin lỗi đã không nghe lời em…- nhích tới hôn nhẹ lên môi YhnAhn. -Cái này là xin lỗi cho việc làm em lo lắng…- lại 1 nụ hôn khác. -Đây là xin lỗi vì làm em giận… -Còn cái này để cảm ơn em giúp hyung tìm con ma…- lại là 1 nụ hôn nữa. -Hyung xin lỗi mà lời ghê ha…toàn lợi dụng người khác… -Vậy hyung sẽ xin lỗi việc đã lợi dụng em…- tiến tới. -Tránh ra…biến thái…biết vậy cho hyung nằm ở trường luôn…chẳng tới làm gì..- lấy tay bịt miệng Kyuhyun lại. Phòng cuối hành lang lầu 2 lại có tiếng giỡn ầm ầm. -2 đứa này, tối rồi còn giỡn nữa. – Chullie làu bàu. -2 đứa nó cãi nhau như chó với mèo…- Wookkie nhìn lên. -Cãi thì cãi nhưng YhnAhn rất lo cho Kyunnie …- Han mỉm cười. -Ừ…chưa bao giờ thấy con bé cuống lên như vậy…-Wonnie gật đầu. -Em vẫn không hiểu sao Kyunnie lại thắng ? – Eun, Hae hậm hực. -Đơn giản thôi vì tụi em không có nữ thần chiến thắng Kim YhnAhn bên cạnh thì thua là phải rồi.- Teukkie nheo mắt. -Hy vọng tình cảm tụi nó ngày 1 tốt hơn…ôi những đứa cháu sắp ra đời của chú… – Innie giơ tay vào khoảng không. Nhiều tiếng cười rúc rích sau câu nói đó.
|
Chap 22 : Lễ hội truyền thống…. (phần 1)
Tin trường Sm có ma chấm dứt, thay vào đó là 1 tin mới về người anh hùng đã bắt được con ma đó. -Cậu nghe gì chưa, Kyunnie oppa là người tìm ra nguyên nhân tiếng con nít khóc bên khoa Mỹ thuật… -Thiệt hả..? -Kyunnie oppa gan dạ thật…. -…. Còn rất nhiều, rất nhiều lời khen dành cho anh hùng diệt ma…YhnAhn mỗi lần nghe thấy đều cười thầm vì nữ sinh trong trường ghen tị với cô có bạn trai can đảm hơn người.
Hồ sen Sm -Em cười gì mà cười miết vậy ? -Cười vì có bạn trai can đảm nhất trường… -Em đang mỉa mai hyung hả….ngoài Eun, Hae hyung, ai cũng biết người tìm ra nguyên nhân tiếng khóc là em. -Nhưng lúc đó, hyung có thể về vậy mà vẫn ở lại cùng em, nhiêu đó là can đảm lắm rồi… -Hết nói em luôn…đưa tay ra, tới giờ thay thuốc….- cẩn thận chăm sóc vết thương trên tay YhnAhn – vết thương lên da non rồi, khoảng 2,3 ngày nữa sẽ lành…tránh ăn bánh gạo nếp, đồ biển…nghe chưa, đừng vì tham ăn mà để lại sẹo thì tiếc lắm. -Nữ sinh trong trường nhìn thấy cảnh này chắc đổ hết quá….mới tưởng tượng đã thấy vui rồi…- cười toe toét. -Nữ sinh toàn trường đổ có ích gì khi em không đổ chứ..- gom thuốc lại. -Hyung nè, bên khoa Quản trị của hyung tham gia lễ hội với tiết mục gì vậy ? -Em làm gián điệp cho khoa Du lịch hả ? -Đâu có, em nằm trong đội tuyển chạy và bên điều khiển sân khấu…trung lập….nói đi… -Các hyung khác chọn hát lại 1 bài hit của nhóm Super Junior… -Sorry sorry sao ? -Ừ, đang tập nhảy ráo riết…nếu rảnh em nhớ tới coi… -Vậy mai nha, em cũng cần gặp mấy chị bên khoa em để phân chia sân khấu….Chắc Han, Shinnie, Eun, Hae, Minnnie hyung nhảy đẹp lắm ? – háo hức. -Hyung cũng nhảy mà… -Người hyung cứng đờ…nhảy nhót cái gì ? – chê thẳng thắn. -Em khinh người vừa thôi chứ…
Ngày hôm sau, câu lạc bộ Vũ đạo hiện đại Nói sơ về câu lạc bộ, gồm 14 phòng chia thành 2 lầu, mỗi lầu 7 phòng. Khoa Quản trị tập ở dưới, Khoa Du lịch tập ở trên. -Trời ơi mệt quá….- Shinnie nằm bệt xuống sàn. -Coi như vũ đạo ổn…chỉ cần dợt mấy lần nữa là xong…- Eun, Hae nhận xét. -Cho hỏi ai là trưởng nhóm ở đây vậy ? -Là tôi…- Teukkie lên tiếng- …Ủa…YhnAhn, sao em tới đây ? -Trưởng ban điều khiển sân khấu có việc cần gặp nhóm trưởng…- bước tới. -Em điều hành sân khấu…? – Wookkie ngạc nhiên. -Ừ…tại Taemin yêu cầu thì em làm thôi…Teukkie hyung, các anh sẽ biểu diễn thứ ba trong đêm lễ hội, chiều thứ bảy này ráp sân khấu, không vấn đề gì chứ ? – đọc phân công. -Cuối tuần này…chắc kịp mọi người nhỉ ? – quay lại hỏi. -Ok, cuối tuần, cần tập luyện khẩn trương hơn nữa…- nhiều tiếng tán thành. -Xong việc… bye các hyung…- đóng sổ lại. -Em mới tới sao đi sớm vậy ? – Chullie kéo tay. -Em còn thông báo với các khoa khác nữa, họ đều đang tập ở đây…tranh thủ 1 lần cho tiện. -Lỡ tới rồi, ngồi lại coi tụi anh nhảy đi ? – Innie mời mọc. -Em nằm trong ban tổ chức, phải công bằng, trung lập…. -Coi 1 lần thôi, đâu có ai biết…coi xong cho tụi anh ý kiến…- Sunggi, Minnie năn nỉ. -Này là các anh ép em coi nha… -Ừ…lấy ghế cho YhnAhn ngồi nhanh lên….uống nước đi YhnAhn…nhớ quan sát kĩ, cho tụi anh nhận xét -Rồi, em sẽ cố gắng… -Anh em chuẩn bị…1…2…3….music 13 ông anh của YhnAhn bắt đầu trình diễn Sorry sorry. Cô thật sự choáng ngợp khi nhìn họ nhảy, vũ đạo mạnh mẽ, chững chạc, nam tính…rất có phong cách. -Em thấy sao YhnAhn ? – vừa hết nhạc đã bu lại hỏi. -2 từ thôi….rất tốt…- khen nức nở. -Yeah…YhnAhn mà khen coi như kì này thắng chắc rồi…- ồn ào dễ sợ -Ai trong tụi anh nhảy đẹp nhất vậy YhnAhn ? – Chullie tự nhiên hỏi câu quan trọng. -Ai cũng có phong cách riêng chẳng so sánh được…. -Khen chung chung quá…còn Kyunnie, em hình như chưa nhận xét nó ? – Shinnie hơi buồn. -Kyuhyun hyung hả…biết nói sao ta…- đứng dậy đi từ từ về phía cầu thang dẫn lên lầu trên. -Em nói nhanh lên….Kyunnie hồi hộp lắm kìa ? – Innie hối thúc -Hyung ấy phong cách thì ổn…hát tốt….tuy nhiên nhảy đơ quá…- phóng thẳng lên lầu -YhnAhn, em đứng lại đó…- rớt từ trên cao xuống. -Sự thật luôn luôn mất lòng..- quay lại giáng thêm 1 đòn. -Kyunnie đừng buồn, con bé nhận xét cũng đúng, em than thở gì nữa…- Wonnie an ủi. -Cũng đâu cần nói thẳng vậy…- đau khổ -Ráng tập cho tốt, tới ngày công diễn chinh phục con bé…- mấy ông anh nhao nhao hiến kế. -YhnAhn chờ tới buổi công diễn, em sẽ thấy…- khí thế dâng trào.
-Phòng này của Khoa du lịch, vào thông báo kết quả nào ? – đẩy cửa – Chào chị Ga Hee, em tới thông báo chuyện văn nghệ. -YhnAhn hả…vô đi em. -Khoa mình sẽ diễn tiết mục cuối cùng, sáng thứ bảy này ráp sân khấu. -Nhanh thế…còn chưa tập xong động tác khó – Ga Hee cắn môi. -Động tác gì vậy chị Ga Hee ? -À, động tác xoay toàn bộ phần eo trong bài Baby once more time mà tụi chị đang tập. -Khó lắm sao ? – lo lắng. -Ừ…mọi người đứng dậy tập lại nhanh nào. Nhạc bật lên, YhnAhn ngồi xem các chị của Khoa nhảy. Cô trầm trồ nhìn và thán phục vòng eo nhỏ nhắn của họ. -Mọi người nghỉ 1 lát, 5 phút nữa dợt lại. -Chị Ga Hee, eo chị nhỏ thiệt đó. – khen nức nở. -Không, eo của Hara bên khoa Thời trang mới nhỏ nhất, bên đó hình như nhảy bài Mr. -Ừ, là bài Mr…động tác chị nói khó hồi nãy là động tác nào ? -Đây nè…- Ga Hee làm mẫu. -Động tác này đó hả…? – YhnAhn làm lại y chang. -Em làm được….con bé này, nhân tài sao không nói sớm, chị phải chuyển em qua bên chị. -Thôi mà chị Ga Hee, em có chân trong đội chạy rồi, chạy 100 m với chạy 800m, chạy tiếp sức nữ nữa… -Đâu ra lắm sức…nhảy bên chị đỡ mệt hơn…- dụ dỗ -Em thấy bên chị nhảy còn mất sức hơn nhiều… -Em không muốn chị cũng chẳng ép nhưng mọi người đều thấy em nhảy, lấy lý do gì từ chối ? -Nhảy bài này cần mặc áo bó sát phần eo…? -Ừ…bó phần eo… -Vậy cứ nói em không có eo là ổn…chào chị em đi …- biến nhanh như gió. -Con bé này, láu lỉnh thật, nó không có eo…- Ga Hee nhìn theo YhnAhn mà phì cười. Lời nói đùa của YhnAhn vô tình lọt vào tai của Yoohna, đang nghe lén ở ngoài cửa. Cô ta vội ba chân bốn cẳng tức tốc trở về phòng tập của SNSD. -Em vừa nghe được 1 tin rất đắt giá ? – hí hửng -Đắt giá tới cỡ nào ? – Soo yeong hồi hộp. -Hạ nhục Kim YhnAhn… -Tin gì ? – bu vô -Cô ta chẳng có eo….em vừa nghe cô ta nói… -Em ngu quá Yoohna, người nó nhỏ vậy, ai nhìn chẳng biết vòng eo nó cũng nhỏ - Taeyoon trề môi. -Chúng ta sẽ nói con nhỏ đó mặc đồng phục nam để che đi vòng eo cỡ bự…không bao giờ thay đồ chung với nữ sinh khác vì sợ bị thấy vết sẹo to trên bụng …- thâm hiểm thế là cùng. -Ừ…đâu ai kiểm chứng được sự thật…- Hyo Yeon hả hê. -Cứ thế lan truyền tin đồn, con gái đứa nào chẳng sợ bị nói xấu về mấy vụ cơ thể….- Jes khoái trá.
------0o0-----
Mấy ngày sau, phòng tập của Suju. -Đói quá….YhnAhn chừng nào mới đưa cơm tới ? – nằm ngổn ngang trên sàn. -Cơm đây…có ai còn sống không ? – xách đồ khệ nệ. -Cơm …cơm…được cứu rồi…- lồm cồm bò dậy. Sau khi chia hết cơm, trên tay YhnAhn còn cầm 1 phần, cô bắt đầu điểm danh. -Còn ai chưa lấy cơm ? -Của Kyunnie, nó đang thay đồ ở trỏng..- Innie vừa ăn vừa nói. -Sao mấy anh chưa thay đồ…ở dơ quá… -Ăn xong mới thay…bao tử quan trọng hơn hình tượng…- Shinnie chống chế. -Eun hyung lấy dùm em cái khăn….- tiếng Kyuhyun trong phòng thay đồ. -Từ từ…YhnAhn mang vô giúp anh nha… -Tự nhiên kêu em, phòng thay đồ của nam mà…?- trợn mắt. -Tay anh đang dơ, không đưa vô được…giúp anh đi…- Eun năn nỉ. -Nhưng em… -À, anh hiểu, trong đó còn phân ra phòng tắm nhỏ nên em cứ yên tâm đứng ngoài hành lang, quăng đồ lên trên, nó sẽ tự chụp… -Em…- từ chối. -Giúp anh 1 lần thôi…chẳng lẽ em bắt anh phải rửa tay lết vô đó khi bụng đói sao ? – đánh vào lòng thương người. -Eun hyung…khăn đâu rồi…lâu quá vậy ...- tiếng hối thúc bên trong. -Em nghe chưa YhnAhn…anh năn nỉ em mà… -Ờ…rồi…1 lần thôi đó, không có lần sau nữa đâu…đưa cơm mà giống như người ở…sai tới sai lui. – làu bàu. -À, trong đó có balo với túi xách của tụi anh, em nhớ cẩn thận…- Wookkie dặn thêm YhnAhn lầm bầm xách cái khăn vô trong phòng thay đồ, Eun và Hae liền bỏ cơm bu vô 2 bên cánh cửa. Họ đang mong chờ điều gì sao mà mặt ai cũng căng thẳng….. -Khăn đâu Eun hyung…? – chưa biết YhnAhn đứng bên ngoài. YhnAhn quăng cái khăn vô tính đi ra… -Eun, lấy dùm em lọ dầu gội nữa… YhnAhn lại phải quăng vào…. -Eun hyung…khoan…đưa cho em cái khăn lớn trên ghế luôn… YhnAhn quăng lần cuối liền quay người đi ra nhưng vướng phải balo bự của Shinnie nên cô phải cúi xuống chuyển nó qua 1 bên… -Eun hyung...cám ơn nhiều...hôm nay anh chẳng làu bàu như mọi khi…– quấn khăn bước ra - YhnAhn mang cơm tới….- đơ người khi thấy YhnAhn đứng đó. YhnAhn lần đầu tiên thấy Kyuhyun chẳng mặc gì chỉ quấn khăn tắm bự nên… -Eun hyung…nhờ..em…mang..cái khăn…em ra…trước – lắp bắp, lùi lại chuẩn bị chạy thì vướng ngay balo của Shinnie chưa chuyển xong. -Coi chừng té…- theo phản xạ Kyuhyun liền đưa tay đỡ. Ái chà, đang bấn loạn định né ra ai ngờ còn tiến tới gần hơn nữa, ma xui quỷ khiến thế nào tay YhnAhn lại quệt ngay chỗ vành quấn khăn và cái khăn cứ việc bung…. -Á……………..em không thấy gì hết….- xô mạnh Kyuhyun rồi lao đầu tông cửa chạy thẳng. Eun, Hae đang bu ở ngoài cũng bị văng qua 2 bên theo lực đẩy của YhnAhn. Nhưng trời vẫn thương xót người hiền, sự việc không đến nỗi nghiêm trọng như bề ngoài của nó, YhnAhn vừa la lên nhắm tịt mắt thì Kyuhyun đã kịp thời chụp lại cái khăn….Phù…hết hồn….
-YhnAhn làm sao mà la lớn vậy Kyunnie ? – Bummie chạy vô trong. -Con bé thấy điều gì chưa thấy hả ? – Innie, Eun, Hae, Sunggi, Shinnie cười nham hiểm. -Em…YhnAhn…cái khăn…thôi lát nói tiếp….- thay đồ cực tốc – Em phải tìm YhnAhn… -Khỏi cần tìm…lúc này con bé chẳng muốn gặp em đâu…- Han giữ Kyuhyun lại. -Ừ…nhìn cách nó tông cửa chạy ra là đủ hiểu nó đang sợ đến mức nào…- Teukkie gật gù. -YhnAhn vẫn chỉ là 1 đứa con gái….Eun đưa tiền đây ? – Hae chìa tay. -Chán ghê, ma nó không sợ mà lại sợ Kyunnie…- Eun quăng 2 tờ 50000won. -Các anh cá cược…chuyện YhnAhn mang khăn vô là các anh cố ý…- hiểu ra vấn đề. -Bọn anh chỉ đùa chơi thôi …ai ngờ nó nhát quá…- cười giả lả. -Đùa chơi hả…kiểu đùa chơi của mấy anh có thể khiến em không gặp được YhnAhn mấy tuần đó…- bốc lửa đè Eun, Hae xuống đánh tới tấp. -Cứu…cứu…Kyunnie nổi điên… -Cho chừa…cái tội chơi ngu…- mấy ông anh tiếp tục ăn cơm
|
Tình trạng của YhnAhn mấy ngày sau, y như một con chuột, cứ thấp thỏm lo âu, ăn uống chẳng ngon lành…vừa nghe tiếng Kyuhyun là YhnAhn bốc hơi ngay lập tức. -YhnAhn vẫn trốn Kyunnie hả ? – Teukkie nhìn vào bếp. -Muốn thử không…? – Chullie khẽ cười. -Ý cậu là sao ?- Han ngơ ngác. -YhnAhn đang ở trong bếp… -Ừ…- Han, Teukkie gật đầu -Xem nè…Kyunnie hả…trong bếp có bánh đó, em vào lấy ăn đi…- Chullie vừa dứt lời, trong bếp nghe tiếng loảng xoảng, tiếng quăng đồ, tiếng mở cửa, tiếng chân chạy gấp gáp… -Trời…nó sợ tới nỗi đó…- Han thở dài. -Cứ như vầy, con bé vào viện tâm thần sớm thôi…- Teukkie lắc đầu. -Phải có cách giải quyết chứ, Chullie hyung ?- Wookkie, Minnie lắc đầu -Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây, kêu Kyunnie xuống đây ! – Chullie ra lệnh.
Tối đó, trong bếp nhà Suju.
-YhnAhn, em ăn từ từ thôi, mì nóng lắm…- Han tội nghiệp. -Em uống nước đi, coi chừng nghẹn…- Minnie đẩy ly nước sang. -YhnAhn, ngồi xuống đàng hoàng, đứng chi cho khổ vậy…- Wookkie kéo ghế. Các ông anh nhìn cách YhnAhn ăn mà xót ruột dễ sợ. Mặt mày lấm lét, mắt dáo dác dòm trước ngó sau, chẳng dám ngồi ăn, đứng nhấp nhổm, mì nuốt luôn chẳng kịp nhai. -Em ăn xong rồi…em về phòng trước…- thở phù, uống nước. -YhnAhn..em biết là bọn anh rất thương em không ? – các ông anh đứng dậy -Biết mà….các anh ai cũng thương em hết. – ngây ngô -Chính vì thương em nên bọn anh mới làm thế này…- mọi người tách qua 2 bên, Kyuhyun xuất hiện. -Các anh…em…- lùi lại, chạy tới chỗ cửa bếp –… mở ra…tao xin mày…mở ra đi… Các ông anh lui hết lên lầu, dành không gian bếp lại cho Kyuhyun và YhnAhn. -YhnAhn, em…- chưa nói xong đã thấy YhnAhn leo qua cửa sổ chạy ra vườn. -Ai đóng mà quên cửa sổ…- lật đật chạy ra cửa chính, đuổi theo YhnAhn. YhnAhn bị dồn đến đường cùng, leo cửa sổ nhảy ra, lừa Kyuhyun chạy về phía cửa chính, cô lại leo cửa sổ vào bếp, lao băng băng lên lầu. Kyuhyun vừa mở cửa, thấy có tiếng chân sau lưng, biết ngay YhnAhn đánh lạc hướng. Cậu đóng sầm cửa, đuổi theo sát nút.
-Trời…đừng đuổi nữa…sắp hết năng lượng rồi…- YhnAhn hì hục chạy lên lầu 2. -YhnAhn, sao em lên đây…? – Wonnie cản đường. -Tránh ra..đừng cản em… -Em bình tĩnh nói chuyện với Kyunnie đi…- khuyên nhủ. -Không kịp về phòng…lầu 3…cố thủ trên đó…- hất tay Wonnie tăng tốc chạy tiếp. Kyuhyun đuổi tới lầu 3 thì chẳng thấy bóng dáng YhnAhn nữa. -Phòng sách…phòng đàn…phòng tập nhảy…trốn đâu đây ? – bắt đầu suy luận -…phòng đàn có đàn piano không trốn được, phòng nhảy cũng không…phòng sách…chỉ có phòng sách thôi. Kyuhyun đẩy cửa bước vào phòng sách, cậu bật đèn lên nhìn quanh, chẳng thấy ai. -YhnAhn chắc không trốn ở đây đâu, qua phòng khác xem sao ? – tiếng Kyuhyun lẩm bẩm, kèm theo tiếng đóng cửa mạnh. Cửa vừa đóng, dưới gầm bàn bự có tiếng động, con chuột YhnAhn chui ra. -Hú vía, xém tí bị tóm…- thở phào nhẹ nhõm - …nằm nghỉ ở đây 1 lát rồi về phòng. -Đúng, em nghỉ ngơi đi, chạy nãy giờ cũng mệt lắm chứ…- giọng Kyuhyun vang lên sau kệ sách. YhnAhn hoảng hồn chạy ra cửa, liền bị Kyuhyun chặn lại, giằng co 1 hồi con chuột bị tóm gọn. -Nói xem tại sao em tránh mặt hyung mấy bữa nay ? – ngồi đối diện. -Em còn bài tập phải làm… -Em là kẻ sở khanh, dám làm không dám nhận… -Sở khanh… -Đúng, hyung bị em nhìn thấy hết rồi còn gì…- đưa tay ôm vai -Em không thấy gì hết…thật đó… - Sau đó lơ hyung luôn…y như Don Joan… -Em đâu có lơ hyung… -Hyung không tin, có kẻ cướp nào lại thừa nhận mình ăn cướp… -Em có thể thề, nếu em thấy gì thì…em khỏi lấy chồng luôn…ở giá suốt đời…- bắt đầu mếu -Thề sao lợi cho em dữ vậy…em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng…- mím môi cho khỏi bật cười -Em không thấy gì hết thật mà...hyung không tin thì em tự tử chết để giữ bí mật cho hyung…- mếu máo tính đập đầu xuống đất. -Ê…hyung giỡn thôi, em làm thật hả…- vội ôm chặt . -Nói sao hyung cũng chẳng tin chỉ còn cách đó …em không thấy thật mà…- khóc um sùm vì bị oan. -YhnAhn nín đi…hyung tin là em không thấy gì hết...nín đi…- bối rối tột độ Nỗi oan ức, lo lắng, thấp thỏm bị dồn nén lâu ngày của YhnAhn bùng ra như lũ, khóc tức tưởi… -Nín đi…khóc hoài mắt sẽ sưng húp đó… -Hức..hức…em thực sự không nhìn thấy… -Ừ…hyung biết..nín đi… -Tại Eun hyung kêu em…hức…vô đưa khăn…hức…em đưa..hức…nhưng hyung cứ kêu….hức… lấy hết cái này đến cái nọ…hức…không đi ra được… -Nín đi rồi nói tiếp, nói kiểu này sao hyung hiểu ? – cười muốn chết. -Em vấp phải cái balo của Shinnie…hức…nên mới té…hức..em không cố ý…làm tuột cái khăn…- tiếp tục khóc. -YhnAhn ngoan…đừng khóc nữa…nghe hyung nói nè, cái khăn không bị tuột, hyung chụp lại kịp…em không gây ra chuyện gì hết…- dỗ dành. -Hức…thiệt hả…hức… -Ừ, sự việc đâu đến nỗi nghiêm trọng như em tưởng… -Nghiêm trọng lắm…hức…nếu cái khăn bị tuột…hức…em sẽ bị kiện tội quấy rối…hức…em sẽ bị coi là biến thái…hức… -Trời ơi…cô ngốc này, cái khăn đâu bị tuột và hyung không kiện em, em không phải biến thái. Tóm lại, em đừng dằn vặt về chuyện này nữa. Nghe 1 hồi, YhnAhn mới bắt đầu nín khóc. Kyuhyun cũng bất ngờ khi thấy được 1 khía cạnh mới của YhnAhn, 1 cô bé con mau nước mắt khi oan ức, đã bị YhnAhn cứng rắn ngày thường giấu đi không cho ai thấy.
Phòng tập của Suju, mấy ngày sau. -YhnAhn, em chưa nhìn thấy con trai quấn khăn lần nào sao ? – Innie chợt hỏi -Em thấy rồi, bên Mỹ nghỉ hè, ra biển chơi là thấy… -Nhưng nhìn Kyunnie, em lại la lên…? – Chullie quay sang. -Em cũng không biết nữa, có cảm giác kì lắm…y như bị biến thái vậy… -Em muốn khắc phục nỗi sợ hãi không ? – Eun nheo mắt. -Khắc phục… -Muốn khắc phục sợ hãi phải đối diện với nó…Han hyung cũng cần khăn kìa, em đưa vô đi…- Hae hiến kế. -Ừ…phải khắc phục sợ hãi…- cầm khăn đứng dậy -YhnAhn đừng nghe lời họ, ngồi xuống ăn cơm nhanh lên…- Kyuhyun cản lại -…còn mấy anh nữa,hết chuyện để giỡn hả ? – nhìn Eun, Hae đang cười bò trên sàn bằng cặp mắt toé lửa.
----------0o0---------
Hành lang khoa Quản trị. -Á…Á…mấy ảnh kìa, nhìn đáng yêu lại nam tính quá…- nữ sinh la lên khi thấy 13 hotboy đi cùng nhau. -Chào em…- Siwon nở nụ cười lịch thiệp. -Chào các em…- Han mỉm cười. ….. Các ông anh của YhnAhn cứ cư xử kiểu này, nữ sinh trong trường không gục mới lạ. -Kyunnie, sao dừng lại ?-Bummie quay sang hỏi. -Có gì dưới đó hả ?- Eun, Hae tranh nhau bu vô cửa sổ. -Người ta tập chạy dưới sân mà…- Shinnie nghểnh cổ. -Hình như khoa Du lịch đang tập chạy…- Minnie nhìn xuống. -Khoa Du lịch….YhnAhn…YhnAhn …đâu….- mười mấy cái miệng nhao nhao. -Theo hướng nhìn của Kyunnie là biết..- Innie giơ tay trước mặt Kyuhyun mà vẫn không chớp mắt. -Hướng của Kyunnie là…bên kia…bên kia…- Wookkie reo lên. -Đâu đâu…chưa thấy…? -Chỗ đống nệm đó….YhnAhn đang khởi động… -Con bé hôm nay buộc tóc lên hả, dễ thương quá…tránh ra cho chụp hình coi…- Chullie chen vào sát cửa sổ, móc điện thoại zoom hết cỡ, bấm lia lịa. -YhnAhn, chạy 100m kìa…bấm giờ thử coi Sunggi… YhnAhn đứng dưới sân chẳng biết bị theo dõi nên cứ việc khởi động đùa giỡn như thường…lát sau cô bắt đầu vào đường chạy. Tiếng súng bắn ra, YhnAhn lao như một mũi tên về phía trước. -100m ….10s, nó là quỷ chắc…- Sunggi lắp bắp. -Có nhìn lộn không vậy ? – Eun, Hae giật điện thoại – 10s thiệt, kì này khoa Du lịch hốt hết điểm nội dung chạy của nữ rồi. YhnAhn chạy xong, đứng lại thở, uống ngụm nước…nhìn sang bên chỗ nhảy sào thấy hay hay, cô lại leo sang bên đó. -Ê, con bé chạy xong sao chưa nghỉ đi mà còn leo qua chỗ nhảy xà chi dở ?- Chullie thắc mắc. -Hình như nó đang muốn nhảy thử, nó đang lôi cái sào ra kìa…- Teukkie chỉ tay. -Mức xà cho nữ …1m8…nó còn đo chi nữa…lùn quá…- Eun, Hae bật cười. YhnAhn xách cái sào, đứng vào vạch xuất phát, chuẩn bị chạy lấy đà…tới điểm quy định, cô chống sào, tung người bay lên, lướt qua xà… -…Tư thế hoàn hảo, cách con bé tung người qua xà đẹp như nữ thần vậy, quá đẹp…- Minnie khen tấm tắc. -Có ai quay lại cảnh đó chưa ? – Chullie lắp bắp. -Em…em có quay…ủa nãy giờ chưa bấm nút ghi hình…- Innie làm mừng hụt. -Trời ơi những thước phim đáng giá của tôi…đồ hậu đậu..- đánh nhau om sòm. YhnAhn cất cây sào đi, liền có người nói nhỏ với cô. Khi YhnAhn ngước lên liền thấy các ông anh đang vẫy tay chào, đằng sau thì đang bận đánh nhau. Lắc đầu, YhnAhn coi như chưa thấy, bỏ đi một mạch. -YhnAhn…đừng đi…anh hai đây…em quay lại nhìn anh coi….- mém tí nhào ra cửa sổ nếu Wonnie, Hannie không giữ lại kịp. -Nhìn cậu mất mặt quá, về lớp thôi…- Teukkie đi trước, 11 người còn lại lôi xềnh xệch Chullie đằng sau.
Lễ hội truyền thống YhnAhn trở thành người hùng của khoa Du lịch khi thâu tóm hết giải nhất nội dung thi chạy nữ. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, đằng sau tin tốt luôn luôn là những tin đồn thất thiệt. Giờ nghỉ trưa sau lễ hội thể thao, Minho, Taemin, YhnAhn đang ngồi trong cantin. -Cậu biết gì chưa…chị YhnAhn chẳng có eo ? -Ừ,có tin đồn chị ấy mặc đồng phục nam sinh để che đi vòng eo cỡ bự… -Mình cũng thấy thế…chị YhnAhn ăn rất nhiều… -Mình lại nghe rằng, eo của chị ấy có vết sẹo xấu lắm nên luôn dùng phòng thay đồ riêng… Những tiếng xì xào bàn tán chung quanh…. -Mấy con nhỏ này thuộc khoa nào vậy, phát biểu linh tinh quá…- Taemin cau mày. -Chẳng biết ai đồn bậy nữa, bắt được phải kỉ luật nặng…- Minho nhăn nhó -Thôi mà Taemin, Minho…chỉ là tin vịt, nóng làm chi.. -Nhưng họ đồn bậy về cậu… -Sống mà cứ lo về tin đồn thì mệt lắm, bỏ qua đi… -Cậu tỉnh thiệt, gặp mình chắc bốc khói nãy giờ… -Ừ…mình cần tìm chỗ nghỉ, chiều gặp lại ha…- xách bịch đồ ăn đứng dậy.
Hồ sen của Sm.. -Ôi…chỉ có chỗ này thoải mái nhất…thiên đường ơi, chào mi…- hét lớn - kiếm chỗ ăn nào…A…trên cây…- leo lên 15 phút sau, bịch đồ ăn được giải quyết gọn gàng… -Xong…hy vọng đủ năng lượng tới tối…mà chắc không đủ đâu…6h phải nạp thêm mới được…ăn kiểu này có nước bán nhà quá…- tự lảm nhảm - Ủa…Kyuhyun hyung sao ra đây…lại cái máy định vị… Kyuhyun đang ngơ ngác nhìn quanh thì 1 cành cây nhỏ bay trúng vai cậu… -Kiếm ai mà ngó nghiêng vậy ? – YhnAhn hỏi vọng xuống. -Coi có tiên nữ nào ở đây không ? -Chẳng có tiên đâu, chỉ có yêu quái thôi… -Ăn trưa rồi hả, xuống đây đi…- đưa tay đỡ lấy YhnAhn.
-Hồi sáng em chạy tốt lắm, mọi người đều khen… -Hội thi mà, em phải cống hiến sức cho khoa chứ… -YhnAhn, em nghe chuyện mọi người bàn tán về em rồi phải không ? – lo lắng -Nghe từ hôm trước lận… -Chắc em buồn lắm… -Buồn cái gì…toàn tin vịt…- quăng hòn sỏi xuống hồ. -Sao em chẳng đính chính tin đồn ? -Đính chính…nếu đính chính thì đâu gọi là tin đồn…- khẽ cười -Nhưng tin đó rất bất lợi cho em… -Em biết, miệng người ta thì người ta nói, em đâu cấm được…Em ăn nhiều thì họ nói eo em bự là đúng thôi. -Hyung rất khó chịu khi nghe những chuyện đó ? – cau mặt. -Em biết hyung lo cho em …Em quen với cách đạp lên dư luận để sống rồi…thôi mà cười lên đừng nhăn nhó nữa… -Thật hết nói nổi em…trong người em là cả 1 kho hy vọng…- lắc đầu. -Kim YhnAhn mà….oáp..- che miệng ngáp. -Mệt lắm hả ? -Không sao…- cười tươi. -Còn dối…chạy 100m, chạy 800m rồi còn chạy tiếp sức nữ nữa…cái nào cũng hạng nhất…chẳng biết em lấy sức đâu ra nhiều thế ? -Em là super girl…oáp…-lại che miệng. -Mệt tới mức này…đôi khi hyung chỉ muốn trói em lại…nhìn em cứ đi tới giới hạn của bản thân..rồi kiệt sức…mất em lúc nào cũng không biết…nằm xuống ngủ nhanh lên…- lấy áo để lên chân cho YhnAhn gối đầu. -Hyung hát bài gì cho em nghe đi…- lay tay. -Bài nào ? -Bài nào cũng được ? Kyuhyun vừa hát được 2 câu nhìn xuống đã thấy YhnAhn ngủ mất tiêu. -Ngủ nhanh thật, còn cãi không mệt…- đưa tay vén tóc YhnAhn qua 1 bên. 1 tiếng sau. -Woa…ngủ ngon quá..- mở mắt ra - …Hyung nãy giờ ngồi nhìn em ngủ hả ? -Ừ…ngủ rất ngoan không đạp, không lăn, không nói mớ…- khẽ cười - …lấy lại năng lượng chưa ? -Rồi…đủ sức để chiến đấu tiếp với lễ hội buổi tối… -Ừm, hyung cũng yên tâm…em về trước đi, hyung muốn ngồi thêm 1 lát… -Vậy em về trước ha…tối gặp lại…- đi tỉnh bơ chẳng quay đầu lại. -Đi thật sao…không thèm nhìn luôn…mày thừa biết cô ấy đâu bao giờ nhìn lại phía sau…tự đứng dậy, tự về thôi…tê chân quá…- rên rỉ. -Nếu cô ấy quay lại nhìn thì sao ? – tiếng YhnAhn ở đằng sau Kyuhyun -Em chưa về hả ? -Đi tới kia…bỗng sực nhớ chưa làm một việc nên quay lại… -Việc gì ? -Giúp đỡ sinh viên bị khó khăn…đứng dậy được không ? – đưa tay ra. -Em biết hyung bị tê chân… -Ngồi 15 phút là tê rồi, đằng này gần 1 tiếng…tê chân thì cứ kêu em dậy sao ngồi im như thóc ? – khoác tay Kyuhyun lên vai. -Nhưng em đang ngủ ngon… -Vì em mà khoa Quản trị chiều nay không biểu diễn được…em sẽ bị toàn thể nữ sinh mang ra hành quyết, ném đá tới chết đó…- cười lớn. -Hyung sẽ che cho em… -Hyung che được sao hay nằm bất tỉnh luôn… Cứ thế, Kyuhyun khoác vai YhnAhn đi suốt con đường dọc hồ sen trở về sảnh chính, con đường hạnh phúc…
|
Chap 22 : Lễ hội truyền thống ….(phần 2)
Sân khấu chính của Sm, 6h tối. -Còn 10 phút nữa là buổi trình diễn ca nhạc của các khoa sẽ chính thức bắt đầu. Đề nghị các bạn sinh viên ổn định chỗ ngồi để dễ dàng theo dõi. – YhnAhn đứng điều khiền ở khu vực gần sân khấu. -Các bạn đã chuẩn bị chưa ….R…U…READY….?- Mc khuấy động không khí. -Y……E…S…- đám đông la lên.
Trong hậu đài sân khấu. -Mọi người tập trung chú ý…nhảy hết mình..hát hết sức….hãy cho nữ sinh toàn trường thấy sức hút của chúng ta…- Teukkie đang cổ vũ tinh thần. -Đồng ý…1…2…3….Suju fightting – 13 cái miệng đồng thanh hét. -Kyunnie, hoa cài áo của em đâu ? – Bummie chợt hỏi. -Hoa cài áo làm gì ? – ngơ ngác. -Trời, mới dặn đã quên..hoa cài áo của Kyunnie đâu Wookkie ? – Innie quay lại. -Trên bàn đó… -Trong khi hát, tới lúc mỗi người lên solo, tháo hoa này ra quăng xuống chỗ khán giả, nhớ chưa ? – Chullie dặn. -Bắt buộc phải quăng xuống hả ? -Ừ, cho không khí thêm sôi động hơn…- Wonnie cười cười. -Có quy định quăng cho ai không ? – tiếp tục hỏi. -Muốn quăng cho ai thì quăng …- Sunggi trả lời. -À….- hiểu vấn đề, liền ngó ra ngoài sân khấu. -Tìm YhnAhn sao ? – Han hỏi ngay. -Cần tụi anh xác định vị trí không ?- Minnie, Shinnie đứng cạnh. -Ừm…đông quá, em tìm chưa ra…- vẫn đang kiếm -Bên chỗ điều khiển, gần sân khấu kìa, mặc áo khoác đen, đang xắn tay áo đó…-Eun, Hae nhảy loi choi -Em thấy rồi…- yên tâm. -Nhớ nhắm cho kĩ, chỉ 1 cơ hội thôi đó…- tất cả các ông anh đều cười.
-Sau đây là bài hit Sorry Sorry do các hotboy của Khoa Quản trị trình diễn…- Mc la lớn. Đèn sân khấu chuyển màu, âm thanh dồn dập, các ông anh của YhnAhn xuất hiện….Nữ sinh hò hét dữ dội, đứng hết cả lên ghế. Mọi người đều cuốn theo màn biểu diễn cuồng nhiệt đó. Không khí càng sôi động hơn khi từng người lên solo và những chiếc hoa cài áo lần lượt được tung xuống khán giả. YhnAhn ngồi nhìn màn hình điều khiển sân khấu mà tự so sánh, đúng là khác hẳn với lúc giành bánh với nhau ở nhà. Bỗng nhiên một chiếc hoa cài áo rơi xuống cái bàn YhnAhn đang ngồi, hàng loạt tiếng hét của nữ sinh vang lên… -Á….Á…Kyunnie oppa tặng hoa cho chị YhnAhn….. YhnAhn ngẩng đầu lên liền thấy Kyuhyun đang nhoẻn miệng cười rồi vội vã nhập đội hình tiếp tục hát. -Hết chuyện…bày đủ trò…- cầm cái hoa cài áo mà thoáng đỏ mặt
Màn trình diễn kết thúc, Kyuhyun theo mấy ông anh di chuyển ra chỗ ngồi dành cho đội thi đấu. Trên sân khấu lúc này là 9 cô nàng SNSD, trong trang phục bó sát uốn éo nhảy bài Run Devil Run. Nam sinh la hét lung tung, ào đến gần sân khấu khiến YhnAhn và đội trật tự phải ra tay dẹp loạn. -Á….Á..hú…hú…….- tiếng hú hét lại tiếp tục. -Trời ơi…hò hét gì mà ghê quá…- YhnAhn đưa tay lau mồ hôi nhìn sang bên đang la hét. Jessica đã xuống khỏi sân khấu từ lúc nào, đang lượn lờ xung quanh Kyuhyun. -Á…Á….- toàn thể nam sinh lại hét lên khi Jes hôn Kyuhyun một cái trước khi trở về sân khấu. -Cái gì đây ? – Kyuhyun làu bàu lấy khăn lau mặt. -Chết em rồi Kyunnie, kì này tụi anh không đỡ nổi tội cho em đâu ? – Innie lay tay. -Sao …? -YhnAhn đang nhìn qua đây kìa…? – đồng loạt chỉ tay. Nghe nhắc tên YhnAhn, Kyuhyun vội bật dậy, quả nhiên cô đang đứng từ phía đối diện khoanh tay nhìn sang.
Cuộc nhắn tin giải thích bắt đầu : (vì không ra khỏi chỗ được) K : Chuyện không như em nghĩ đâu… Y: Nghĩ gì…? K : Chuyện ngoài ý muốn, em tin hyung đi… Y : Thì ngoài ý muốn…có gì đâu …??? K : Ngoài ý muốn thật đó … Y : Ngoài ý muốn…. được đóng dấu trước toàn trường, vui quá mà … K : Bất ngờ, hyung không phản ứng kịp… (nhắn xong liền hồi hộp nhìn qua bên kia) Y : Ừ…bất ngờ tới mức…ngồi yên cho đóng dấu…thích còn giả bộ…hứ… K : Hyung thề là hyung không biết…hyung sẽ qua chỗ em, đợi hyung… (tin nhắn cuối cùng)
Kyuhyun vừa nhắn xong tin cuối nhìn qua thì thấy YhnAhn đã bỏ đi cùng 1 cô bé năm hai. -Sao YhnAhn có chịu nghe giải thích không ? -Bỏ đi rồi, 1 tin trả lời cũng không luôn…- ngồi ôm điện thoại tiu nghỉu trên ghế.
Hậu trường sân khấu, phòng chờ của Khoa Du lịch. -Chị Ga Hee bị sao vậy ? -Em không biết nữa, chị ấy cứ kêu đau bụng suốt từ lúc bắt đầu biểu diễn tới giờ. -Chị Ga Hee, có ăn gì chưa ? -Có mấy miếng kimbap trứng cuộn…- chỉ tay -Cái này đâu bị thiu…- YhnAhn nếm thử - Chị Ga Hee có uống gì không ? -Dạ là nước suối…có uống 1 ít café nữa… -Nước suối mới khui, an toàn…còn café, em lấy ở đâu…? -Máy bán nước tự động.. -Lúc mua có ai đứng gần em hay em có bỏ ly xuống không ? -Em cầm ly trên tay…à lúc mua có chị Soo yeong của SNSD đứng gần em. -Soo yeong SNSD sao, ly café đâu…đưa cho chị…- YhnAhn quan sát kĩ thì thấy có 1 chút bột trắng dính ở đáy ly -…bột này là bã đậu mà…- nếm thử. -Bã đậu…- mấy cô bé năm hai trố mắt nhìn. -Bọn khốn này…dám chơi bẩn…- YhnAhn tính lao ra ngoài liền bị Ga Hee gọi lại. -YhnAhn…nghe chị nói… -Chị nghỉ đi…em phải nói với ban tổ chức… -Không kịp đâu…chuyện đó tính sau…lo cho khoa trước…chị không thể biểu diễn được… -Thay người nhanh lên…mọi người sao còn đứng đó…- YhnAhn hối. -Nghe chị nói…mấy đứa này chưa nắm được động tác khó hôm bữa, động tác đó chỉ có em làm được… -Nhưng em… -Giúp chị…giúp cho khoa nữa…đừng từ chối…đau bụng quá…- Ga Hee co người lại. -Rồi…em liều một phen xem sao…- YhnAhn cũng rối lên - …nhưng em chưa có đồ diễn. -Không cần đồ diễn…em cứ nhảy toàn bộ bài cho chị coi…mấy đứa lấy áo sơmi trắng, quần jeans lưng cao, giày nữa…lại cho chị YhnAhn thử …nhanh đi… -Dạ…- cuống cuồng chạy.
-Các bạn đã mệt chưa…?- Mc hỏi -Chưa… -Ok…chúng ta sẽ theo dõi tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, Baby once more time của khoa Du lịch… -Hú…hú..…- la hét om sòm Đèn tắt tối om, lát sau 1 ngọn đèn xanh bật lên, lúc này trên khấu đã có rất nhiều bàn ghế… -Ê…khoa của YhnAhn tính nhảy trong lớp học hả ? – Chullie khều Teukkie. -Ừ…nghe nói remix lại, đổi vũ đạo, nhảy chính là Ga Hee… -Hấp dẫn ha…- Innie xoa tay. Trên sân khấu bắt đầu xuất hiện các sinh viên với đủ trang phục sặc sỡ, họ ngồi ngáp, phóng máy bay, ném giấy, đùa nghịch…đây là những sinh viên cá biệt. Bỗng nhiên từ sân khấu ngăn đôi 2 bên khán giả, 1 sinh viên gương mẫu đi vào, đeo mắt kính, ôm sách vở…ngồi vô bàn học ngay ngắn… Khán giả ở dưới nhận ra YhnAhn nên im lặng theo dõi. -YhnAhn…YhnAhn…kìa…- Wookkie nắm áo Minnie lắc tới tấp. -YhnAhn lên sân khấu kìa…- Han chỉ tay -YhnAhn…- Kyuhyun lấy lại tinh thần hướng mắt lên. Các sinh viên hư bắt đầu trêu chọc sinh viên gương mẫu, giấy tập chọi về phía YhnAh tứ tung. -Đóng giống thiệt, bình thường , YhnAhn sẽ quay lại đập tụi kia 1 trận chứ chẳng im lìm vậy đâu ! – Bummie rất hiểu em gái. Sinh viên hư lôi sinh viên giỏi đứng dậy, họ xô đẩy cô té nằm trên sàn. -Xô mạnh vậy, té đau lắm đó…- Shinnie cắn tay Nhạc trỗi dậy, tiếng trống gõ nhịp nổi lên, YhnAhn đứng dậy tháo mắt kính quăng ra 1 bên (đám đông hò hét), cô bắt đầu điệu nhảy khiêu chiến, sinh viên hư cũng đáp lại. Lát sau khi 2 bên xáp lá cà, đèn sân khấu vụt tắt… -Ai chơi kì vậy, bật đèn lên…- trong tiếng la hét nhốn nháo có tiếng mấy ông anh to nhất. Tiếng la hét được dập tắt tức thì khi hàng loạt pháo bông trên sân khấu khai hoả, đèn sáng trở lại. -YhnAhn kìa….- Chullie hét lên. YhnAhn đã cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơmi trắng được thắt cao lên, khoe ra 1 vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc dài thả tung hoà cùng vũ điệu của bài hát. Nhịp điệu của bài hát mỗi lúc một nhanh, giọng hát của YhnAhn ngày càng ngân cao, vũ điệu làm sân khấu nóng rực lửa. Tất cả mọi người đều đứng lên hát chung với YhnAhn. Khỏi đoán Kyuhyun ngây người nhìn YhnAhn nhảy trên sân khấu, lại là 1 YhnAhn khác nữa mà cậu vừa khám phá ra. Give me baby once more time…….lời hát cuối cùng ngân lên, pháo bông bắn lần nữa, đèn trên sân khấu đều được bật hết, YhnAhn kết thúc điệu nhảy, đưa tay về phía mọi người cười rất tươi. -Hú…hú…YhnAhn…YhnAhn…- đám đông hò hét. -Các bạn đã được xem màn trình diễn cuối cùng, bây giờ đội chiến thắng sẽ do chính các bạn quyết định, hãy bỏ phiếu bầu nào…- Mc la khản cổ át lại tiếng đám đông. YhnAhn đứng cùng với các bạn nhảy hồi hộp lắng nghe kết quả…Mc cầm phiếu công bố bước ra giữa sân khấu… -Các bạn đợi kết quả lâu lắm rồi phải không ? -Y……e….s…..- đám đông la lên. -Khoa thắng cuộc trong phần trình diễn ca nhạc hôm nay có tới 2 khoa đồng hạng….các bạn có đoán được là ai chưa ? -Quản trị….thời trang….thiết kế….mỹ thuật….du lịch…- hò hét um sùm -Tôi sẽ công bố : 2 khoa đạt giải nhất là ……….khoa Quản trị với Sorry Sorry…. -Chúng ta thắng rồi….- ôm nhau nhảy tưng tưng. -Khoa còn lại là Run Devil Run hay Baby once more time….?- chỉa mic về khán giả - ……..khoa còn lại là Du lịch với Baby once more time….hãy chúc mừng cho họ. -Chị YhnAhn…thắng rồi…thắng rồi…- mấy cô bé ôm YhnAhn, trong khi cô còn chưa nghe rõ. -Khoa mình thắng hả ? – hỏi lại. -Ừ…thắng rồi…báo cho chị Ga Hee biết nhanh lên….. -Chúc mừng em YhnAhn….- các ông anh ùa sang. -Các anh cũng vậy…- cười rất tươi.
--------0o0--------
Sau phần trao giải, YhnAhn chợt thấy Soo yeong đứng ở sau hậu trường, cơn bực mình bắt đầu trỗi dậy. -Chị YhnAhn, thuốc chị nhờ em lấy nè ? – 1 cô bé đưa cho YhnAhn. -Ừ, cám ơn em, chị Ga Hee đỡ chưa ? -Dạ, đỡ rồi. -Chị nhờ em 1 việc nữa nha … -Việc gì ? -Khi chị nhá máy cho em thì em phải gọi lại cho chị được không ? -Dạ được nhưng.. -Lát vào thăm chị Ga Hee chị sẽ nói lí do, giờ chị có việc cần làm – tiến về chỗ Soo yeong -…chơi bẩn hả, coi ta dùng cách nào chơi lại ngươi…- lầm bầm. -Soo yeong…lúc nãy cô nhảy tốt lắm….- bắt đầu bằng việc khen. -Cô cũng vậy…khoa cô đổi người nhanh thật…Ga Hee vẫn chuẩn bị sẵn 1 con tốt đen nhỉ…. -Chúng ta nói chuyện được chứ… Lát sau, 1 chiếc bàn tròn, 2 ly café bốc khói, 2 người ngồi diện nhìn nhau chăm chăm. -Tại sao cô biết chị Ga Hee không thể lên nhảy ? -Cô lên nhảy thế cho Ga Hee, đương nhiên tự hiểu cô ta không thể nhảy … -Chứ chẳng phải ngay từ đầu, cô đã biết… -Đừng chơi đòn phủ đầu, tôi không mắc bẫy đâu… -Được…lật bài ngửa vậy, bã đậu trong ly café là cô bỏ… -Cô cũng đã biết…tôi bỏ thì sao…bằng chứng đâu…- Soo yeong nhếch mép cười. -Bằng chứng là…em chào thầy quản lí…- la lên YhnAhn vừa la lên, Soo Yeong quay đầu nhìn chẳng thấy ai, biết bị mắc lừa Sooyeong vội quay lại thì YhnAhn rụt nhanh tay lại. -Cô vừa bỏ gì vào ly của tôi vậy YhnAhn ? -Chẳng có gì…- chuông điện thoại YhnAhn vang lên -…tôi nghe điện thoại 1 chút…- đứng dậy nghe khoảng 5 giây rồi nhanh chóng trở lại.- Chúng ta nói tiếp nào, chuyện cô bỏ bã đậu vào ly của chị Ga Hee…- nhấp 1 ngụm café -Đúng, là tôi bỏ…tôi muốn khoa các người bị thua cuộc nên tôi làm vậy…- cũng uống café -Cô thật thâm hiểm, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu…tôi sẽ nói với ban tổ chức…- YhnAhn đứng dậy -Cô chẳng có cơ hội để nói đâu…ráng lo cho bản thân đi…- Soo yeong cười lớn- ..tưởng tôi không biết lúc nãy cô bỏ gì vào ly của tôi sao…cô rất nhanh tay nhưng tiếc rằng, người uống ly đó chẳng phải tôi… -Cô đã tráo ly…- YhnAhn đưa tay ôm bụng. -5 giây nghe điện thoại…gậy ông đập lưng ông…cảm ơn về ly café…ngon lắm….- Soo yeong uống 1 hơi hết ly café còn lại. – Bạn trai cô đang tìm cô kìa, đừng để bị mất mặt đó….- cười lớn rồi bỏ đi. -Cô đứng lại đó Soo yeong…- YhnAhn ôm bụng đứng dậy nhưng té quỵ xuống đất. -Em sao vậy YhnAhn….? – Kyuhyun vội chạy tới. -Đau quá…phòng y tế…đưa em tới phòng y tế…- mặt mũi tái nhợt. -Ráng chịu đau 1 lát…- vội bế YhnAhn lên nhưng khi vừa đi khỏi góc quẹo hành lang thì… -Cho em xuống…cô ta chắc nghe đủ rồi…- lay tay Kyuhyun. -Em đang đau bụng mà…- ngạc nhiên. -Đau gì đâu…đóng kịch chơi thôi…- tỉnh queo, bắc tay lên miệng -…á…đau quá…chết mất..- cố ý nói cho người khác nghe. -Chứ lúc nãy, em nói chuyện với ai ? -Soo yeong của SNSD, cô ta dám chơi bẩn, em chỉ trừng phạt cô ta thay chị Ga Hee… -Chị Ga Hee…? -Ừ, dám bỏ bã đậu, phá chị Ga Hee, khiến em phải lên nhảy thay, hết cả năng lượng….chắc thuốc cũng ngấm rồi…- mỉm cười. -Ai ngấm thuốc ? -Soo yeong, cô ta uống ly café của em…- thò đầu ngay góc hành lang nhìn lén - ….đúng rồi, chạy đi, chạy nhanh lên kẻo không kịp… -Rốt cuộc có chuyện gì vậy YhnAhn ? – kéo tay -À, cuộc trả thù của nữ sinh…Soo yeong bỏ bã đậu vô ly của Ga Hee, em tìm cô ta nói lý lẽ. Cô ta trơ tráo về việc làm đó, em tức quá nên bỏ thuốc vào ly… -Của cô ta… -Không, ly của em…- phủi tay. -Sao lại bỏ vào ly em ? -Vì Soo yeong rất cảnh giác, cô ta chắc chắn sẽ không uống café, em đành dùng động tác giả như bỏ thuốc vô ly của cổ nhưng thực chất đâu có bỏ, ly cô ta an toàn….Nhưng cô ta cẩn thận đến mức tranh thủ 5 giây em nghe điện thoại đã tráo ly với em…. -Ly của em có bỏ sẵn thuốc, em giả vờ trúng thuốc thật khiến cô ta khoái trá không đề phòng uống cạn 1 hơi….- tiếp lời. -Chính xác…đúng là bản chất kẻ thù chỉ kẻ thù mới hiểu…- cười cười. -Em đã giăng 1 cái bẫy hoàn hảo…nếu hyung đắc tội với em chắc cũng khó sống.- lắc đầu -Biết vậy là tốt…cho nên đừng đắc tội với em…- vỗ vai. -Thuốc em dùng là thuốc gì ? -Người ta dùng bã đậu thì em cũng phải lấy loại tương tự chứ…thuốc nhuận trường, chỉ 2 gói thôi, tác dụng khoảng 4,5 ngày gì đó…- tính thử - ..Xong, tới thăm chị Ga Hee. -YhnAhn, chuyện Jessica lúc nãy, hyung thực sự… -À…bất ngờ…bất ngờ tới nỗi ngồi yên cho đóng dấu… -Không, em nghe hyung giải thích… -Tâm trạng em đang vui…coi như bỏ qua cho hyung 1 lần… – khoanh tay – còn lần sau nữa là hyung sẽ giống Soo yeong đó, nghe chưa ? -Nhìn em y hệt mấy đàn chị trong trường, áo sơmi cột cao…khi em trình diễn, hyung biết mình đang có thêm rất nhiều tình địch… -Tình địch…? – ngơ ngác. -Áo sơmi cột cao, khoe cả vòng eo nhỏ nhắn, nam sinh hò hét ỏm tỏi, chen chúc nhau tiến về sân khấu. -Áo…hả…quên mất…nãy giờ đi lung tung…- vội tháo nút thắt bỏ áo xuống bình thường. -Em có bỏ áo xuống thì vẫn số lượng tình địch vẫn không giảm… -Ghen tị chứ gì, sao giảm phong độ vậy, bản lĩnh tự tin đâu hết rồi ? – lấy ngón tay chỉ chỉ vào vai Kyuhyun. -Mất hết từ lúc em trình diễn, đành xin em một chút tự tin…- 1 tay nắm ngón tay của YhnAhn, 1 tay khẽ vòng nhẹ vào eo cô. -Ê…em là đàn chị giang hồ đó… -Còn hyung là gã khờ của Sm, chẳng sợ gì hết… Dưới sân trường bắt đầu đốt lửa trại nhưng tại 1 góc hành lang, có 1 gã khờ đang trao cho đàn chị của hắn những nụ hôn nồng cháy như vũ điệu mà đàn chị đó vừa trình bày trên sân khấu.
|