[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Phòng khách nhà Suju, 5h chiều.
-YhnAhn đi đâu mà chưa về nữa ? – Chullie cứ ôm điện thoại. -Điện thoại không bắt máy ! – Wookkie cắn môi. -Có khi nào nó qua nhà ba không anh Chullie ? – Bummie chợt hỏi. -Anh gọi rồi, nó không về bên đó. -Hay nó bỏ đi….- Innie khẽ nói. -Ờ, lên lầu coi vali con bé còn không ? – Teukkie định lên lầu. -Vali vẫn còn, em kiểm tra rồi. – Minnie thở dài. -Nó giận lắm ,chắc chẳng nhìn mặt chúng ta nữa đâu ? – Eun, Hae ôm đầu. -Han hyung, YhnAhn nghe lời anh nhất, anh thử gọi điện thoại xem.- Shinnie nhổm dậy. -Anh có gọi mà con bé không trả lời. -Em phải đi tìm YhnAhn…- Kyuhyun đứng dậy. -Tụi em cũng đi…- ào ào ra cửa. Cửa vừa mở ra thì YhnAhn đang đứng đó, tay xách rất nhiều túi. -Các hyung đi đâu đông vui vậy ? -Tụi anh tính đi tìm em ? -Tìm em…em có phải trẻ 3 tuổi đâu mà tìm. – bước vào nhà trong khi các ông anh tránh qua 2 bên.- Em cùng Minho và Taemin ăn kem, tiện thể mua luôn cho mấy anh. Kem nè, tự chia nhau nha. – YhnAhn lấy 1 hộp, xách thêm tờ tạp chí du lịch vào bếp ngồi ăn kem. Chẳng chịu nổi sự im lặng, các ông anh cũng di chuyển vô bếp. -YhnAhn, chuyện lúc sáng… -Chuyện gì..- mắt vẫn đọc báo chăm chú -Bọn anh không tính lừa em, thật đó YhnAhn…- đồng loạt quỳ xuống. -Đại lễ tạ tội nữa hả ?- gấp báo lại – Em nhận chẳng nổi đâu, đứng lên đi. -Em cứ chửi, cứ đánh tụi anh nhưng đừng im lặng vậy….- Eun, Hae cầu xin. -Em giống bạo chúa lắm sao mà giận lên là đánh chửi…. đứng dậy đi… -Bọn anh chấp nhận cho em chửi, em cứ chửi thoải mái, bọn anh sẽ chịu hết… -Mấy anh không đứng lên thì em đành quỳ xuống để nói chuyện cho phải phép….em có 1 số câu hỏi, các anh phải trả lời thành thật ? -Em cứ hỏi…- gật đầu lia lịa -Ai bày ra trò thi rớt này ? -Chullie hyung….- chỉ tay -Các anh được lợi gì từ chuyện thi rớt ? -Em nấu cho Kyunnie ăn…bọn anh được ăn ké. -À, tại các anh muốn ăn đồ do em nấu…Em nấu ngon lắm hả ? – nén cười mà hỏi tiếp. -Rất ngon…- nhao nhao lên. -Vì muốn ăn món em nấu mà hao tâm tốn sức lừa gạt em, các anh thật là….Thôi đứng dậy hết đi, em mỏi chân lắm rồi. – bật cười. -Em không giận tụi anh ? -Ừ…nhưng chỉ lần này thôi, muốn ăn thì cứ nói em nấu cho, bày chi nhiều trò vậy. -Thật hả…? – mừng rỡ. -Nhớ chỉ duy nhất lần này, còn lần sau nữa, em sẽ dọn qua nhà ba ở luôn…lúc đó… -Bọn anh hứa, không có lần sau nữa….- thề rối rít. -À, hôm nay em mượn phòng sách trên lầu, đừng làm ồn nha. Em không ăn cơm chiều đâu, mấy anh ăn đi. YhnAhn vừa khuất bóng, phòng khách ồn như cái chợ. -Phải đến chùa trả lễ, hôm nay may quá….- ôm nhau nhảy tưng bừng.
1h sáng….. Kyuhyun đợi mãi mà không nghe tiếng mở cửa bên phòng YhnAhn nên cậu quyết định lên phòng sách. Cửa phòng chỉ đóng hờ nên Kyuhyun đẩy nhẹ cửa bước vào. Cánh cửa sổ mở toang, rèm cửa no gió cứ bay mãi chẳng nghỉ. Chiếc bàn cạnh ghế sofa chứa đầy giấy tờ và chiếc laptop của YhnAhn. -Cô ấy đâu rồi…?- nhặt những tờ giấy bị bay lên, nhìn quanh. YhnAhn đang nằm trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm cây bút, chắc ghi chép gì đó nhưng mệt quá nên ngủ thiếp đi. Kyuhyun gom lại đống giấy tờ trên bàn rồi ngồi xuống cạnh YhnAhn. Người con gái này thật lạ, ở cô ấy toả ra 1 sức hút đặc biệt khiến cậu chẳng thể nào rời mắt. Một vài sợi tóc vô tình rủ xuống khuôn mặt YhnAhn. -Đẹp thật…giản dị nhưng lại có sức hút chết người…cô ấy cứ thế này thì chẳng tên con trai nào có thể cưỡng lại được.- khẽ cười. -YhnAhn, dậy đi, trễ rồi…- chuông điện thoại vang lên, YhnAhn vội bật dậy chụp lấy điện thoại. -2h sáng, ngủ gục 15 phút…trời…mới xong viết tay, chưa đánh máy nữa….- ôm đầu mà chẳng để ý Kyuhyun ngồi ở cuối ghế. -Em chưa làm xong việc hả ? -Ừ….á….sao lại ….ở đây ? – theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ áo, thu người lại. -Hyung thấy em ngủ nên không gọi dậy….Hyung có chuyện muốn hỏi đợi mãi mà em chẳng xuống nên đành lên đây ! -Có chuyện gì ? -Chuyện giải nhất, em không giận hyung sao ? -Đáng lẽ rất giận nhưng hyung gặp may là Minho và Taemin khuyên giải em nên em không giận nữa. -Giải nhất đó rắc rối thật…. mọi người trong trường cứ chắc chắn hyung sẽ giành giải nhưng lỡ hyung không được thì…. -Thì em vẫn là bạn gái của hyung. – nhìn Kyuhyun. YhnAhn khẽ nhích lại, đưa tay áp lên mặt Kyuhyun. -Nghe nè…. sống dưới cái danh hiệu thần đồng rất cực khổ, ai cũng nghĩ hyung chỉ cần đưa tay ra là hiển nhiên làm được. Trăm trận thắng thì chẳng sao, 1 trận thua sẽ bị chỉ trích. Mọi người không hiểu nhưng em hiểu…Trước mặt em, hyung chẳng phải thần đồng mà chỉ là …. -Là gì ?- vội hỏi -Là…1 tên bức hôn…gian thương… 1 gã khờ… -Trong mắt em, hyung xấu vậy sao ? – thất vọng -Ừ…nhưng em biết gã khờ đó lo lắng áp lực thế nào trước mỗi cuộc thi…Khi gã khờ đó chiến thắng, em cũng vui…gã khờ đó thất bại, em càng buồn hơn gã… sau này đừng tự gây áp lực cho mình nữa, mặc kệ mọi người, tham dự các cuộc thi bằng niềm đam mê sẽ tốt hơn là bằng trách nhiệm….hyung biết chưa ? -YhnAhn, em…- không ngờ YhnAhn lại hiểu rõ cậu đến vậy. -Khóc sao, cần em cho mượn vai không ? -Cần…. -Trời…giỡn mà tưởng thiệt hả….hyung về phòng nghỉ đi, em còn phải làm thêm 1 chút nữa….- đẩy Kyuhyun đứng dậy. – Hắt…..xì…- lấy tay che miệng nhưng khi bỏ tay ra… -YhnAhn, ngồi yên đó…- tiếng Kyuhyun la hoảng. YhnAhn nhìn lại tay cô thì thấy đầy máu. Kyuhyun vội chạy lấy hộp khăn giấy. -Làm việc tới nỗi chảy máu cam…em chẳng biết lo cho bản thân gì hết…- càu nhàu. -À, mỗi lần căng thẳng đều bị vậy, không sao đâu…- nhét khăn giấy vô mũi, ngửa mặt lên. -Nằm xuống đi... -Em còn phải soạn văn bản, gần xong rồi… -Hyung nói em nằm yên đó, đưa đây hyung soạn cho…- giật xấp giấy. -Nhìn hiểu đâu mà soạn, em ghi tùm lum chỉ em mới đọc được thôi…- lại ngồi dậy. -Đã nói em nằm yên mà, máu chảy ra nữa thì tính sao…rồi vậy em đọc, hyung soạn giúp cho. -Thiệt hả…cám ơn hyung nhiều. Cảnh tượng ghen tị chết được nếu như mấy ông anh còn thức, Kyuhyun ngồi trên sofa gõ latop, còn YhnAhn vừa nằm gối đầu lên chân Kyuhyun vừa đọc văn bản… -Xong…- Kyuhyun vươn vai sau khi hoàn tất chỉnh sửa văn bản, nhìn xuống thì YhnAhn lại ngủ mất rồi. -Mệt tới mức độ này vẫn còn gắng sức làm việc…xem ra tình địch của hyung là công việc của em mới đúng. – nhìn đồng hồ - 4 h sáng, còn 1 tiếng nữa, gửi 1 lời nhắn cho em vậy. Kyuhyun lại gõ gõ gì đó trên laptop , 30 phút sau cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán YhnAhn rồi đi về phòng.
7h sáng, YhnAhn bật dậy, nhìn quanh chẳng thấy ai. -Trễ rồi, còn 30 phút nữa phải tới gặp giáo sư. – cô mở vội laptop và thấy lời nhắn của Kyuhyun để lại. 1 con thỏ làm việc quá sức đến xịt máu mũi, chảy ròng ròng, cạnh đó là 1 con thỏ khác với trái tim vỡ vụn …bên dưới có 1 dòng chú thích “Hôm qua em trông y hệt như vậy. Nhớ đừng tham công tiếc việc quá. Hyung sẽ giống con thỏ còn lại, đau lòng lắm.” -Soạn hết văn bản, còn dư thời gian để vẽ mấy cái này…hết nói – mỉm cười, gom đồ, ôm laptop chạy xuống phòng. YhnAhn thay đồ, đi xuống bếp kiếm gì ăn lót dạ thì thấy trên bàn có cái túi giấy với mảnh sticker màu vàng “Bữa sáng của em, nộp bài cho giáo sư xong, phải ăn sáng liền, uống thêm chai thuốc bổ nữa. Đúng 9h, hyung gọi điện kiểm tra mà chưa ăn sáng là em đừng trách hyung.”. Đọc xong mảnh giấy đe doạ mà YhnAhn cứ cười suốt.
|
Chap 19 : Hậu Valentine (phần 2)
Vào trường, nộp bài cho giáo sư xong, YhnAhn lại ra chỗ cantin quen thuộc để ăn sáng. Nhưng lạ thay, hôm nay ai thấy cô đều cười cười 1 cách bí ẩn.
-Mặt mình dính gì sao mà ai nhìn cũng cười ? – chột dạ -YhnAhn, đang ăn sáng hả ? -Taemin, Minho, ăn sáng chung đi. – vẫy tay. -Phần ăn sáng này không phải mua…chẳng phải cậu làm…- Taemin nheo mắt. -Do người khác làm…cái người hạng nhất lập trình máy tính làm hả? – Minho tiếp lời. -Sao 2 cậu biết…- mặt nhìn ngố không thể tả. -Bọn mình là còn ít…cả trường…cả nước đều biết….chỉ mỗi mình cậu chưa biết – Taemin, Minho cười lớn. -Mình không hiểu… -Chưa coi tin tức buổi sáng sao, trực tiếp luôn đó ? – Taemin lại cười. -Mình nộp bài cho giáo sư nên… -À hiểu …hiểu….chờ 1 lát, Minho lấy laptop cho YhnAhn coi… -Có ngay…
10s sau, 1 đoạn clip phỏng vấn Kyuhyun trực tuyến được phát lại trên mạng…. -Theo bạn động lực lớn nhất nào giúp bạn giành giải nhất cuộc thi lập trình máy tính lần này ? -Vì tôi nghĩ đến danh dự của đất nước, của trường, của bản thân tôi nên tôi quyết giành giải nhất. -Bạn muốn gửi lời cảm ơn đến ai ? -Đầu tiên là ba mẹ, tiếp đến là thầy cô, sau đó là 12 người anh em thân thiết của tôi. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều…. -Có gì đâu…phỏng vấn bình thường mà …Kyuhyun hyung nói chuyện rất chững chạc…– quay sang hỏi Taemin, Minho. -Chưa…cảnh đáng giá còn ở phía sau, xem tiếp đi…
-Thông tin cho biết, lúc nhận giải thưởng, ngoài tên tổ quốc được bạn hét lên thì còn 1 cái tên khác nữa vang lên tiếp đó…Kim YhnAhn, bạn có thể cho chúng tôi biết đó là ai không ? -Kim YhnAhn là người chấp nhận huỷ bỏ cuộc hẹn Valentine để tôi đi thi. Cô ấy động viên tôi bằng cách thức rất độc đáo, truyền can đảm cho tôi trong suốt cuộc thi. Cô ấy hiểu rõ áp lực tôi phải đối mặt…có thể nói…Kim YhnAhn là nữ thần chiến thắng mà thượng đế đã ban cho tôi.- cười toe toét. -Một cô gái thật đáng tìm hiểu, cô ấy là nữ sinh trường nào ? -Đại học Sm, Khoa Du lịch, năm 3, hội phó hội sinh viên Kim YhnAhn. -Vậy bây giờ, trước máy quay, bạn có muốn nói điều gì với nữ thần chiến thắng ? -Được sao…? -Đương nhiên là được…- MC khuyến khích. -À…YhnAhn, có lẽ giờ này em đang chuẩn bị nộp bài cho giáo sư Jong…bất ngờ quá, hyung cũng chẳng biết nói gì…Cảm ơn em đã cho hyung nhiều can đảm, hiểu được tâm trạng áp lực căng thẳng trước mỗi trận đấu của hyung…Hãy luôn ở cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho hyung như em từng làm từ trước đến nay…Hyung yêu em…Nhớ ăn sáng, lát hyung sẽ gọi điện kiểm tra.…(ăn nói chững chạc ghê !!!) YhnAhn coi đến đây thì đỏ mặt tía tai, giờ cô hiểu tại sao mọi người lại nhìn cô cười. -Tắt đi…người gì kì cục quá, phỏng vấn trực tiếp mà phát biểu linh tinh… -Toàn lời thật lòng, mình chưa thấy ai can đảm như Kyuhyun hyung…- Taemin lại chọc. -Can đảm…mặt dày thì có…- đứng dậy cãi. -Chị YhnAhn kìa, nữ thần của Kyunnie oppa đó…- đám đông nữ sinh reo lên. -Trời, kì này bị Kyuhyun hyung hại chết rồi….- gượng cười xong lại ngồi thụp xuống – Mình đi trước nha…bye – gom đồ chuồn lẹ.
------------0o0--------
Dọc hành lang từ cantin về lớp, YhnAhn chỉ muốn độn thổ xuống đất trốn bởi vì… -Chào nữ thần…- tiếng cười rúc rích. -Nữ thần ăn sáng chưa ? – lại cười. -YhnAhn….hyung ở đây nè… . – kẻ không cần nhìn cũng biết đang vẫy tay rối rít. -Tại sao xuất hiện vào lúc này chứ….chẳng nghe thấy gì hết. – cắm đầu cắm cổ chạy. -YhnAhn…chạy từ từ…coi chừng té… Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa thần đồng và nữ thần kéo dài từ tiền sảnh tới hồ sen trong trường. -Hộc…hộc…- YhnAhn đứng chống tay vào thân cây thở muốn chết. -Em làm gì mà chạy nhanh quá…trường có ma sao ? – cũng dựa vào thân cây thở. -Ma…có nguyên con ma, xuất hiện trên phỏng vấn trực tiếp, phát biểu linh tinh, ám tôi thành ra thế này nè. -Em xem phỏng vấn buổi sáng rồi hả ? -Hyung có hâm không mà nói những câu đó…còn hỏi ăn sáng chưa nữa...trời ơi…làm sao dám vô lớp học đây…chết đi cho xong…? – đập đầu vô thân cây. -YhnAhn, đừng….- lấy tay đỡ lại - Em bình tĩnh coi, chỉ là 1 đoạn phỏng vấn thôi mà…đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy ? -Phỏng vấn thôi mà…phát sóng trực tiếp toàn quốc đó…- đau khổ. -Người ta coi rồi sẽ quên mau…chẳng ai nhớ đâu…- an ủi. -Chừng nào mới quên…. -Chắc khoảng 2, 3 tháng vì phỏng vấn còn phát thêm mười mấy lần nữa, chưa kể trên mạng…- tính thử. -Đến nơi nào mà không phát sóng trực tiếp…chỗ nào cũng có sóng vệ tinh…chỉ cần không ai nhận ra mình…về Mỹ…phải về Mỹ…- bấn loạn, lên cơn sảng, móc điện thoại – Alo, đặt cho tôi 1 vé về Mỹ, ngay bây giờ… -À, xin lỗi, cô ấy đang hoảng, thông cảm…- giựt điện thoại của YhnAhn, cúp máy. -Về Mỹ cũng không được…chẳng còn chỗ trốn…- nhìn xuống hồ sen – A…trốn xuống đó, an toàn nhất, mình sẽ không lên nữa – lao đầu ra hồ sen. -YhnAhn, bình tĩnh nghe hyung nói…YhnAhn…- ngăn không cho YhnAhn nhảy xuống hồ nhưng cô cứ giãy dụa, hết cách đành đè YhnAhn xuống bãi cỏ. -Thả ra….chỗ đó an toàn nhất…- vẫn tiếp tục giãy dụa - Ứ…. Woa, lại 1 cách trấn an tinh thần độc đáo của Kyuhyun… -Tránh ra…- đẩy Kyuhyun qua 1 bên, ngồi bật dậy với đôi môi đỏ ửng. -Em bình tĩnh lại chưa, trấn áp tinh thần em mệt thiệt đó. -Tại ai mà tôi thành ra thế này ? – ôm đầu. -Đâu phải lỗi của hyung, MC hỏi sao thì hyung trả lời vậy. -Nhưng còn kèm cái khúc ăn sáng chưa nữa….ai chịu cho nổi ? -Coi như lời thăm hỏi buổi sáng thôi…trước giờ hyung tỏ tình chỉ có mình em nghe nhưng bây giờ cả nước cùng chứng kiến, làm người chứng nhận hợp pháp cho chúng ta. Quá hoàn hảo, em phải vui chứ sao lại hoảng sợ ? -Em biết đối diện sao với mọi người trong trường ? -Nếu không đối diện được thì cứ đứng sau hyung, hyung làm chỗ dựa an toàn cho em mà…Ngoan nào, lấy lại tinh thần, hyung đưa em về lớp, ai dám cười hyung sẽ cho biết tay.
Kyuhyun nắm tay dẫn YhnAhn về lớp…cũng lạ, trên đường đi, chẳng có tiếng trêu ghẹo nào mà chỉ toàn những tiếng xuýt xoa thán phục, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô. -Tới lớp rồi…thấy chưa, đâu có ai chọc em ? -Ừ…hyung về đi, em tự vào được. Kyuhyun vừa khuất bóng thì 1 bàn tay đẩy YhnAhn xém té. -Nữ thần chiến thắng sao, nam không ra nam, nữ không ra nữ… – Seohyun cười khẩy -Tôi không muốn cãi nhau với chị. -Có thần đồng chống lưng nên chảnh phết, nhìn chẳng ra đâu vào đâu, lôi thôi, lếch thếch… -Seohyun, em nói nữ thần như vậy…cô ta sẽ trừng phạt em đó. – tiếng Taeyoon vang lên sau lưng YhnAhn. -Suốt ngày chỉ biết dựa hơi, dụ dỗ Kyunnie oppa, khiến chị Jes đau lòng…dạy nó 1 bài học… 1 đám nữ sinh xông tới chỗ YhnAhn. YhnAhn chẳng muốn đánh nhau nhưng do chúng tự vác xác tới, chọc giận con hổ đang ngủ. -Ầm…ầm…- đám nữ sinh nằm dài trên sàn YhnAhn bước qua bọn chúng tiến tới chỗ Taeyoon và Seohyun. Taeyoon giơ tay định tát thì… -Á…- tiếng Taeyoon la lên, tay bị YhnAhn chụp kịp bẻ quặt ra sau lưng, quỳ hẳn xuống sàn. -Taeyoon…- Seohyun tính chạy lại cứu liền bị YhnAhn dùng 1 tay ôm ngang vai. -Đứng yên đó, nếu muốn tay chị cô lành lặn…- giọng nói nghe lạnh tanh – Tôi chẳng muốn gây sự, do cô tự dẫn xác tới….Jessica, tôi còn đối phó được thì cô chẳng là gì đối với tôi….Kim YhnAhn này không phải loại nữ sinh bình thường dễ bị bắt nạt đâu…Muốn đánh hội đồng tôi sao, kết quả trước mắt cô đó…- vừa dứt lời liền nghe tiếng Taeyoon rên la. -Đau quá…tha cho tôi…tay của tôi… -Kim YhnAhn…tôi xin cô…buông tay chị Taeyoon ra…- Seohyun hoảng sợ -Buông cũng được nhưng cô cần phải nói gì chứ ? -Tôi xin lỗi…chúng tôi hứa sẽ không làm những trò này nữa…. -Tốt…nói là phải nhớ…- thả tay Taeyoon -Chị Taeyoon tay chị có sao không ? – Seohyun vội hỏi. Mọi người đều vây quanh chỗ đó, những ánh mắt lấm lét khi thấy cảnh YhnAhn trừng trị hội nữ sinh Kappa. -Nãy giờ là những đòn thế phòng vệ dành cho phái nữ lúc gặp nguy hiểm. Mọi người nghĩ có tác dụng không ? -Chị học ở đâu vậy hội phó ? – đám đông nhao nhao. -À, ở câu lạc bộ Judo… -Tụi em tới đăng kí học được chứ ? -Dĩ nhiên, câu lạc bộ Judo luôn đón chào…tới đó kiếm Kangin hyung hay Kibum hyung , sẽ được chỉ dạy rất tận tình…- cười cười quảng cáo. -Á…tụi em tới đăng kí liền… -Các bạn hãy dành những tràng vỗ tay cho Seohyun, Taeyoon và các nữ sinh trong hội Kappa đã giúp tôi khai triển tốt các đòn thế nào… -Hoan hô….- hò reo. -Cười lên…tôi đang giữ thể diện cho các người đó…- nói vừa đủ để Seohyun nghe.
Lát sau, đám đông giải tán, hội Kappa cũng biến mất dạng, YhnAhn đứng 1 mình trên hành lang…
-Rột….rột…- đưa tay ôm bụng – Đói quá…bao nhiêu chuyện dồn dập…chưa ăn sáng thì gặp ngay phỏng vấn trực tiếp…chạy 1 hơi ra hồ sen…giằng co…bị kéo vào đánh nhau…còn phải giữ thể diện cho người đánh mình…sao số tôi khổ thế này…Phải nạp năng lượng…đói chết mất…- vịn tường lết ra ngoài cantin. YhnAhn đói quá nên chẳng để ý, trên lầu Kyuhyun vẫn dõi theo cô từ nãy đến giờ. -Anh Kyuhyun, có cần tụi em dạy cho hội Kappa 1 bài học ? -Khỏi, hội phó đã ra tay rồi, chúng ta đừng nhúng tay vào…Mấy đứa về lớp đi…- khẽ cười. -Anh không về khoa hả anh Kyuhyun…? -Cậu hỏi câu dư thừa quá…nhìn cũng tự hiểu mà..- 1 nam sinh đưa mắt về hướng Kyuhyun, đó là hướng dẫn ra cantin.
Tối đó, phòng khách nhà Suju. YhnAhn làm bánh xốp kem, dù rất nhiều nhưng với 13 ông anh chẳng là gì. Trên cái dĩa chỉ còn 1 cái. -Cái này của em..- Shinnie lên tiếng. -Của em…Teukkie chụp nhanh ..- Innie nhích tới. -Anh thấy trước…Wonnie phụ 1 tay…- Chullie nhào ra. -Em mới ăn 1 cái, mấy anh ăn nhiều rồi…- Kyuhyun cũng nhập cuộc. -Dĩa gần chỗ bọn em, bọn em có quyền ăn…- Eun, Hae kéo dĩa. -Sunggi, dành dĩa lại…- Wookkie la lên. Hỗn chiến xảy ra, mười mấy tên con trai đè nhau lăn lộn trên sàn chỉ vì 1 cái bánh. -Hoàng tử của đại học Sm đây sao…Nữ sinh trong trường nhìn thấy cảnh này chắc chết hết quá ! – YhnAhn bước từ trong bếp ra. -Vì đồ ăn ngon, hình tượng có đáng kể gì..bánh của anh…đưa đây ! – chẳng phân biệt được tiếng ai với ai. -Thôi để YhnAhn phân xử, bánh con bé làm mà…- Han lên tiếng. -Em hả…? -Ừ, còn 1 cái, em tính cho ai ? – 13 cặp mắt ngó YhnAhn chăm chăm. -Vậy hỏi 1 câu, ai trả lời đúng thì được ăn nha ! -Ừ….hỏi nhanh lên…- nhao nhao. -1 que diêm khi bị cháy sẽ thành cái gì…hết…Nhớ chỉ có 1 cơ hội trả lời. – cầm dĩa bánh cười cười. -Than… -Sai… -Bụi… -Sai… -…- nhiều câu trả lời nhưng đều sai. -Kyuhyun hyung, còn mỗi hyung, 1 cơ hội, suy nghĩ cho kĩ. -Đây là câu hỏi vui… -Ừ…câu hỏi vui…trả lời đi -Thành lửa…đúng không ? – hồi hộp -Lửa à….Sai hết…rốt cuộc chẳng ai được ăn bánh ! – đứng dậy. -Em cho bọn anh biết đáp án chứ YhnAhn… -Que diêm khi cháy được đưa vào bệnh viện, cấp cứu kịp thời, băng bó tùm lum…cuối cùng nó trở thành cây tăm bông. Đáp án chính xác, que diêm khi cháy trở thành cây tăm bông. -Hả…? – 13 cái miệng há hốc -Em ăn gian, đố mà chẳng nói đố mẹo…- Eun, Hae phản đối. -Tại anh đoán trật lại đổ thừa cho em…. -Nữ thần chiến thắng của em sao khó khăn quá Kyunnie…-Innie khẽ nói. -Ai vừa nhắc tới từ “Nữ thần chiến thắng”…? – quay sang hỏi ngay. -Innie…- đồng loạt khai báo. -Các anh muốn ăn bánh nữa không…?- cười đểu. -Muốn…? -Vậy các anh phải trừng phạt người vừa nhắc tới từ “Nữ thần chiến thắng” thì em sẽ làm bánh tiếp. -Ê…chúng ta là anh em, đừng vì bánh mà dứt bỏ tình nghĩa chứ ! – Innie chống chế. -Tụi anh xin lỗi Innie…giữa đồ ăn và em, tụi anh đành chọn đồ ăn vậy…Anh em xông lên. Hỗn chiến lại tiếp tục, 12 đè 1 lăn lộn trên sàn, YhnAhn đứng ngoài cười ngất. Đúng là cô rất hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười như thế.
Tiệm kem gần trường Sm, 12 h trưa. -YhnAhn, cậu đề cử tụi mình với Siwon hyung thật hả ? -Chứ sao…mình đâu nói giỡn, danh sách ứng cử lên hết rồi. -Nhưng tụi mình không có kinh nghiệm… -Mình cũng đâu có…mà vẫn đậu thôi… -Mọi người tín nhiệm cậu, cậu rất thu hút người khác… -Trong danh sách ứng cử lần này, 2 cậu có sự tín nhiệm cao nhất trong trường đó, can đảm lên… -Bọn mình… -Không lèo nhèo nữa, nói cho biết, 2 cậu phải tự tranh cử bằng sức của 2 cậu, gặp khó khăn về luật thì mình sẽ giúp…Ngoài các cậu ra còn có Yoohna tham gia nữa. -Yoohna…? -Ừ…Jessica tiến cử…coi bộ tranh cử năm nay rất náo nhiệt đây. -Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô được chứ ? – 1 người đàn ông tiến lại gần chỗ bàn YhnAhn. -Chú nói cháu…?- ngạc nhiên -Cháu có muốn trở thành ngôi sao không ? -Chú tìm sai người rồi, cháu là sinh viên…- khẽ cười. -Chú là quản lý của công ty JYP đang tìm kiếm gương mặt nữ chính cho clip nhạc lần này. -Nữ chính…ý chú là quay clip nhạc hả ? -Ừ, nhìn cháu có tố chất, lại rất quen…hình như cháu đã từng đóng quảng cáo ? -Dạ, bạn ấy đóng quảng cáo, mới năm ngoái…- Taemin liến thoắng. -Lúc ấy vì bắt buộc, cháu không muốn làm diễn viên… -Cháu suy nghĩ đi, chỉ cần đóng clip nhạc, tiền thù lao rất cao. -Quay clip cho nhóm nhạc nào vậy chú ? – Minho tò mò. -Chú chẳng giấu, quay mv cho nhóm 2AM, 1 bản nhạc ballad…nhưng chú vẫn chưa tìm ra người phù hợp cho tới khi thấy cháu… -Chỉ quay mv …mà catsê cao không chú ? -Nếu cháu đồng ý quay mv thì catsê là 20 triệu won, quay 2 ngày. -20 triệu won, 2 ngày…- 3 cái miệng há ra. -Cháu đồng ý chứ ? -Chú chờ cháu 1 lát…để bọn cháu hội ý…- quay sang rù rì- 20 triệu won chỉ quay 2 ngày, lời quá còn gì… -Nhưng mv của nhóm nhạc nổi tiếng, khó đóng lắm…- YhnAhn suy nghĩ -YhnAhn giỏi mà, lần trước cậu quay quảng cáo rất rốt…- Taemin động viên -Chú nè, quay mv này, nữ chính có cần phải lộ mặt thật không hay chỉ quay mờ ảo thôi…? -À, chủ đề lần này là nói về cuộc tình giữa thiên sứ với người phàm, tạo hình khác biệt, chẳng ai nhận ra cháu đâu ! -20 triệu, quay 2 ngày, chẳng ai nhận ra…- thoáng suy nghĩ – OK, cháu đồng ý…
|
Chuyện YhnAhn đóng mv cho album của nhóm nhạc 2AM, chẳng ai biết ngoài cô, Taemin và Minho. Đến lúc mv được tung ra, bắt đầu có những cuộc tranh cãi, xem nữ chính trong mv là ai…Mọi người đều muốn biết về nữ chính.
Cantin đại học Sm -Cậu nhìn chị YhnAhn kìa, trông chị ấy hao hao giống nữ chính trong mv của 2AM. -Ừ, mình cũng thấy thế…hay hỏi thử xem. -Chị YhnAhn…chị đóng mv cho nhóm 2AM hả ? -Chị đâu phải diễn viên, mấy đứa lầm người rồi. – khẽ cười. -Chị YhnAhn nói không phải nhưng so ra thì rất giống…
-YhnAhn, mọi người đều bàn tán về cậu đó. -Sai, mọi người bàn tán về thiên sứ trong mv chứ không phải mình. -Ừ..cứ cho là vậy…à…bọn mình muốn hỏi cậu 1 số luật tranh cử… -Tới nhà mình đi, lâu rồi mấy cậu chưa tới chơi…hôm nay ở lại ăn cơm luôn ha…
Nhà Suju, ngoài phòng khách.
-Teukkie, anh nhìn nữ chính trong mv này coi, có nét giống YhnAhn lắm. – Eun, Hae đẩy laptop qua. -Anh cũng thấy vậy… -Em hỏi rồi nhưng con bé nói không phải nó…-Minnie nhìn vào màn hình. -YhnAhn có bao giờ chịu mặc váy đâu…trong khi nữ chính rất dịu dàng, quyến rũ… -Ừ…công ty này chọn diễn viên hay thật, cách cô ta biểu lộ tình cảm cũng rất chính xác…coi đến đoạn thiên sứ mất người yêu nên hoá thành ác quỷ mà em thấy đau lòng lắm…. -Kyunnie, em nghĩ người trong mv có phải YhnAhn không ? -Em chưa chắc, để em xem lại…? – trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng người trong mv là YhnAhn nhưng chưa có chứng cớ thôi.
Bữa tối ăn xong, Taemin và Minho ngồi ngoài phòng khách liền bị mấy ông anh thẩm vấn. -Teamin, dạo này YhnAhn hay đi đâu chơi không ? -Dạ, ngoài đến trường, ăn kem thì chẳng đi đâu hết… -Con bé có nói với 2 đứa, nó đang quay mv không ?- Chullie đánh đòn phủ đầu. -Anh cũng biết hả…?- Minho bị sập bẫy. -Vậy nữ chính trong mv là YhnAhn..- 13 cái miệng hỏi dồn. -Các anh chưa biết…em lỡ nói…YhnAhn sẽ giết em mất…- Minho đau khổ. -Bọn anh không để lộ chuyện này nhưng em phải nói hết những gì em biết… Các ông anh sau 1 hồi tra khảo Minho và Taemin đã biết được những điều cần biết. YhnAhn vẫn tỉnh như thường, cô chưa biết bí mật của mình bị bại lộ. -Alo…mẹ hả..con là YhnAhn….giọng con mà mẹ không nhận ra, buồn quá….- nói chuyện điện thoại chẳng để ý đến 26 cái camera đang chĩa về cô. -Nhìn nó như vầy, ai tưởng tượng được nó là nữ chính trong mv chứ…- Minnie khẽ nói. -Sao nó giấu chúng ta chuyện quay mv ? -Tạo hình của YhnAhn trong mv tuyệt vời chẳng chê vào đâu được ? – Teukkie, Eun, Hae khen nức nở. -Thôi, từ nay về sau phải bám sát nó hơn…cơ hội thấy nó mặc đồ con gái, nữ tính, thuỳ mị…bỏ lỡ mất rồi. – Chullie tiếc hùi hụi. -Đừng buồn, còn mv, coi đỡ đi…-Wonnie an ủi. Xem ra các ông anh đang rất ấm ức vì không được trực tiếp coi YhnAhn đóng mv…từ giờ , có lẽ cô sẽ bị theo dõi chặt chẽ hơn….
Phòng khách Suju , mấy ngày sau. -Minnie, Wookkie, 2 anh đang coi gì dở ? -Tạp chí về các vì sao, em coi thử xem YhnAhn, vận mệnh trong tuần… -Cũng hay, coi cho em tuần này có gì may mắn không ? -Em thuộc cung nào ? -Bảo bình…à…để xem …-Minnie lật nhanh tờ báo -Bảo bình mọi việc tuần này đều thuận lợi…tuy nhiên sẽ gặp rắc rối lớn nếu dính tới nước…bạn còn gặp phải những chuyện vui liên quan đến hoa… -À…xui vì nước…- gật gù -…còn hoa … -Chuyện vui mà liên quan tới hoa chỉ có đám cưới thôi…em sắp kết hôn đó…-Innie, Chullie, Teukkie bước từ trong bếp ra. -Bậy bạ, ai cưới chứ…- gân cổ cãi – Minnie hoa có ý gì ? -À…báo nói bó hoa tượng trưng cho ý nghĩa hạnh phúc…vậy thôi.. -Nghe chưa…chỉ là hạnh phúc…cưới cái gì –lườm 3 ông anh. -Ừ…nhưng nhắc tới nước mới nhớ, hình như em chẳng biết bơi hả YhnAhn ? – Chullie quay lại. -Bộ phải biết bơi mới tốt nghiệp được sao ? -Anh chỉ lo cho em, lỡ té xuống ao, hồ…ai vớt em lên…Minnie chẳng vừa nói em sẽ gặp xui vì nước ? – Bummie lo lắng. -Trời ơi Bummie, bói chơi thôi mà, anh tin dữ vậy ? -Nhưng đề phòng vẫn hơn, đúng không Kyunnie ? – Shinnie lay nhẹ tay. -Ừ…đề phòng vẫn hơn… -Rồi…em sẽ cẩn thận, tránh xa những chỗ có nước…Anh rửa chén nha Chullie ? -Sao bắt anh rửa…? -Vì rửa chén cần đụng tới nước mà em cần tránh chỗ có nước nên anh rửa đi…- nói xong chạy thẳng lên lầu.
Vài ngày sau, trường Sm diễn ra đợt tranh cử mới, thu hút rất nhiều người đến xem. -YhnAhn, cậu đang ở đâu vậy, sắp bắt đầu buổi tranh cử rồi. -À, mình lên phòng cô chủ nhiệm khoa, 5 phút nữa sẽ tới…bình tĩnh… YhnAhn cúp máy, ôm đống tài liệu mà chạy thật nhanh. -Từ đây mà ra hội trường lớn phải mất 10 phút…Minho với Taemin đang chờ mình…kiếm lối nào đi tắt cho nhanh…A, băng ngang qua khu hồ bơi, chạy 4 phút là tới. YhnAhn vội rẽ đường tắt băng ngang qua khu hồ bơi. Bỗng nhiên cô thấy có bóng người đang tiến dần về mép hồ… -Ai vậy ta…giờ này nắng gần chết mà ra đây bơi…thôi kệ nhiều chuyện làm gì ? YhnAhn định làm ngơ nhưng … -Bơi mà mặc đồng phục, đồ bơi đâu….hình như người đó tính nhảy xuống hồ. -Sao có người nông cạn tự tử vậy ? – vừa nghĩ vừa chạy tới kéo người đó lại – Seohyun…là cô…. YhnAhn chưa nói xong thì Seohyun đã hất tay đẩy cô té xuống hồ nước… -Nữ thần hả…không dễ đối phó…uống nước cho tỉnh đi, dám đối đầu với hội Kappa…-Seohyun đứng trên bờ cười khẩy. -Con bé này cứng đầu lắm nhúng nước cho nó mềm…- Taeyoon bước ra cạnh Seohyun. YhnAhn đâu biết bơi, bị hất xuống nước, cô cố gắng vùng vẫy nhưng càng lúc càng yếu dần… -Mình sẽ chết sao…nước nhiều quá….khó thở…mệt quá…tối đen…chẳng nhìn thấy gì hết..- cả thân hình YhnAhn dần chìm xuống dưới hồ.
-Seohyun…con bé đó nó không biết bơi…-Taeyoon hoảng lên. -Nó xạo đó, đánh người được, chẳng lẽ không bơi được… -Thiệt, nó đang chìm kìa, em nhìn đi… Khi Seohyun biết YhnAhn đang chìm dần và bắt đầu la lên gọi người tới cứu thì có 1 bóng đen lao xuống hồ.
Kyuhyun cùng các ông anh đợi cuộc bầu cử bắt đầu những chờ mãi chẳng thấy YhnAhn. -Minho, YhnAhn nói chừng nào đến ? – Bummie căng thẳng -Cậu ấy nói 5 phút nữa nhưng 10 phút rồi mà chưa tới. -Lúc em gọi điện thoại, YhnAhn đang ở đâu ? – Teukkie hỏi dồn -Ở phòng cô chủ nhiệm khoa… -Wookkie, Bummie tự nhiên anh thấy sốt ruột quá…- Chullie thấm thỏm -Phòng chủ nhiệm khoa qua đây mất 10 phút…YhnAhn nói 5 phút có nghĩa sẽ theo đường tắt sang đây...-Kyuhyun bắt đầu suy luận - …đường tắt chỉ có thể băng ngang khu hồ bơi…nuớc… -Chị YhnAhn bị rớt xuống khu hồ bơi của trường…- 1 nam sinh chạy vào. -Ai té…- cả hội trường nhao lên. -Chị YhnAhn…. -YhnAhn…té xuống hồ bơi..- Kyuhyun bật dậy chạy ra khỏi hội trường. -Có chuyện xảy ra với YhnAhn, nhanh lên, chạy theo Kyunnie. – Han nói lớn, các ông anh liền tăng tốc tới chỗ hồ bơi. Lúc Kyuhyun vừa tới hồ bơi chỉ kịp nhìn thấy YhnAhn đang chìm dần, chẳng cần để ý cậu vội lao ngay xuống hồ, bế YhnAhn lên. -Đưa YhnAhn cho anh, Kyunnie ! – Chullie vội đỡ lấy em gái từ tay Kyuhyun. -YhnAhn…tỉnh lại…em nghe anh hai nói không…- vỗ tay vào mặt YhnAhn. Mặc cho Chullie lay gọi, YhnAhn không trả lời, tóc tai, quần áo ướt nhẹp…cả người cô lạnh ngắt, khuôn mặt tái nhợt…. -Gọi cấp cứu…mọi người tránh ra dùm…Kyunnie làm hô hấp cho con bé nôn hết nước ra nhanh lên. – Teukkie và những người còn lại giải tán đám đông hiếu kì xung quanh. -YhnAhn….em tỉnh lại đi, hyung xin em đó, tỉnh lại…- Kyuhyun, người ướt sũng nước, cố gắng làm hô hấp nhân tạo cho YhnAhn. YhnAhn bị chìm xuống nước, gần mất hết ý thức bỗng có bàn tay lôi cô thật mạnh. Sau đó là rất nhiều tiếng kêu, cô cố mở mắt ra nhưng không được… -Mình không thể chết vô lý như vậy…mình phải sống…- ý chí đấu tranh sinh tồn trỗi dậy – Khục…khục..- YhnAhn sặc lên nôn hết nước ra ngoài. -Tỉnh rồi…con bé tỉnh rồi…-Wookkie la lên -Chullie…Wookkie…Bummie…nước…nước nhiều quá..- thều thào được vài tiếng -Ừ…ổn rồi…em không sao đâu…- ôm ghì YhnAhn -Kyuhyun hyung …- nói xong liền ngất xỉu. -YhnAhn…YhnAhn….- la hét ỏm tỏi -Cấp cứu tới rồi….đưa con bé lên xe cấp cứu nhanh. – Han nói. -Chullie hyung theo Kyunnie và mọi người đi đi, chuyện ở đây để tụi em giải quyết. – Eun, Hae lên tiếng. -Ừ, 2 đứa, giải quyết xong rồi qua bệnh viện nghe chưa ! – Innie quay lại dặn. Đám đông giải tán, Seohyun và Taeyoon tái mặt tính trốn liền bị Eun, Hae chặn lại. -Hai con nhỏ này dám cả gan xô YhnAhn xuống hồ…xử nó sao đây ? – Eun hỏi -Mình xưa nay chưa đánh con gái nhưng nó dám động vào em gái của mình thì…-Hae tiến tới -Dừng tay…- Jes đi tới. -Chị Jes….- 2 kẻ tội đồ mừng rỡ -Im hết đi…- lườm Seohyun và Taeyoon - chuyện của em tôi, tôi sẽ xử lý…2 cậu định đánh nó sao ? -Nếu cô đòi xử, chúng tôi sẽ để cô xử…nhưng chúng tôi cần 1 kết quả hài lòng…YhnAhn mà có chuyện, các cô đừng hòng sống yên ở Seoul này.- đe doạ kiểu sẵn sàng tuyên chiến.
|
Chap 19 : Hậu Vanlentine (phần 3) Bệnh viện Seoul… -YhnAhn sao rồi bác sĩ ? -Cô ấy bị ngạt nước may cấp cứu kịp thời…chậm 1 phút là nguy hiểm đến tính mạng… -Con bé có cần nhập viện không ? -Để cô ấy ở lại 2 ngày…chúng tôi cần theo dõi tình trạng phổi của cô ấy… -Cám ơn bác sĩ… -Bọn khốn SNSD, mình phải giết chúng… -Chullie, Bummie…bình tĩnh đi…YhnAhn còn cần cậu chăm sóc đó… -Anh Chullie, YhnAh tỉnh rồi…- Wookkie mở cửa phòng bệnh khẽ gọi. -Em thấy đau chỗ nào không YhnAhn ? – Chullie căng thẳng -Hơi đau đầu…tức ngực….cho em về…còn bầu cử nữa… -Nằm yên đi, buổi tranh cử được hoãn lại rồi…chừng nào em xuất viện sẽ tổ chức sau…-Wonnie ngăn lại -Anh Chullie…đừng nói cho mẹ với ba biết chuyện này nha…- nắm tay Chullie. -Em xém chết mà kêu anh không nói cho ba mẹ…- trợn mắt. -Ba mẹ sẽ lo lắng…em chẳng muốn mấy anh bị mẹ la vì không chăm sóc em…với lại mẹ biết chuyện sẽ bắt em về Mỹ…đừng cho mẹ biết nha…nha…- lay lay tay. -Con bé này…gần chết vẫn lo cho người khác…rồi anh hứa không cho mẹ biết…- ngao ngán lắc đầu. -Bummie, Wookkie…cũng không được cho mẹ biết nha… -Ừ…tụi anh hứa…- gật đầu. -Các hyung khác nữa…phải giấu chuyện này giúp em…-năn nỉ. -Tụi anh hứa…nhưng có gì bịt miệng tụi anh lại chứ…? -Bánh…chừng nào về nhà, em sẽ làm bánh...bánh kem, bánh xốp…- kể 1 hơi - ….khục…khục…- ôm ngực ho sù sụ. -Để dành sức dưỡng bệnh đi, mới khoẻ mà nói cho nhiều…- Chullie nhăn mặt. -YhnAhn tỉnh rồi hả ?- Eun, Hae bước vào – Chullie, Teukkie hyung, Jessica dẫn 2 con nhỏ kia tới xin lỗi YhnAhn… -Bọn nó còn dám vác mặt tới…-mắt Chullie bốc lửa – hại YhnAhn xém chết…xin lỗi là xong sao… -Đâm đơn kiện chúng ra toà, cho ở tù suốt đời luôn…- Innie, Sunggi nhao nhao. -Cho họ vô đi anh Chullie….- YhnAhn khẽ nói. -Em điên hả…bọn nó vừa tính giết em đó… -Em muốn xem họ nói gì…nghe xong quyết định cũng đâu muộn…. -Ừ, YhnAhn nói đúng, Chullie để họ vào đi…- Teukkie gật đầu. -Wookkie, Minnie hyung, giúp em ngồi dậy…- chống tay xuống giường. -Để em…- Kyuhyun nãy giờ mới lên tiếng, đỡ YhnAhn dậy, chèn cái gối vào sau lưng cô. -Cảm ơn…hyung…- mỉm cười. Jessica dẫn 2 đứa em bước vào phòng bệnh. Dù đối diện với Suju nhiều lần nhưng chưa lần nào cô có cảm giác nghẹt thở như vậy. 13 con người đang vây quanh YhnAhn, nhìn Jessica bằng đôi mắt hình viên đạn. Giờ Jessica đã hiểu vì sao cùng là tiểu thư nhưng YhnAhn lại có sức sống mãnh liệt, nụ cười không bao giờ tắt trên môi…vì YhnAhn có tất cả tình thương của 13 ông anh dành cho cô, nguồn năng lượng quý giá. -Tôi dẫn Seohyun và Taeyoon tới để xin lỗi cô. -Xin lỗi là xong sao, xém hại chết em tôi…- Chullie đốp chát. -Chúng tôi không cố ý…- run lẩy bẩy -Không cố ý mà xém chết, nếu cố ý chắc giờ này chúng tôi đang tổ chức đám tang cho YhnAhn rồi…- Innie, Eun, Hae, Sunggi, Shinnie gằn giọng. -Các cô có đầu óc không mà chơi những trò nguy hiểm như vậy…- Wookkie, Minnie hiền nhất cũng lên tiếng. -Chuyện này đưa ra trước hội đồng toàn trường, chắc chắn sẽ bị đuổi học..- Wonnie, Teukkie khoanh tay nói. -Đừng…tôi xin mọi người đừng làm to chuyện, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí thuốc men cho YhnAhn. – Jes hoảng hốt. -Chúng tôi chẳng cần tiền của các người..- Bummie hừ mũi. -Cô YhnAhn, số phận của Seohyun và Taeyoon ở trong tay cô, 1 lời nói của cô quyết định tương lai tụi nó…- Jes năn nỉ. -Chúng tôi biết lỗi của mình…chúng tôi là những kẻ không biết suy nghĩ…mong cô bỏ qua cho chúng tôi…- Seohyun, Taeyoon quỳ mọp xuống sàn. -YhnAhn, đừng tha cho nó…có làm có chịu…tội này ở tù cũng mấy năm…- Eun, Hae nhao nhao. YhnAhn rất tức giận khi bị đẩy xuống hồ, xém chết…nhưng nhìn cảnh Seohyun và Taeyoon quỳ mọp van xin…nếu cô làm căng chuyện này…thì không chỉ là chuyện của cô mà còn dính tới 2 tập đoàn đang trong thế đối đầu….liên quan đến nhiều người…phải cân nhắc thiệt hơn… -2 cô đứng dậy đi…chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra… -Em điên sao YhnAhn, liên quan mạng người đó… -Em là người trong cuộc, em có quyền quyết định…họ chẳng biết em không biết bơi…không biết thì không có tội… -Cô tha cho tụi nó thật sao ? – Jessica mừng rỡ. -Tôi đồng ý nhưng hội Kappa của cô phải giải tán, cô đồng ý chứ…tôi chẳng muốn có thêm 1 người nào khác bị đẩy xuống hồ giống tôi. -Đồng ý, chúng tôi sẽ giải tán hội…Cám ơn cô… -Tôi mệt rồi…các người về đi… Jessica dẫn Taeyoon và Seohyun vừa về thì trong phòng bệnh lại xảy tranh cãi… -Em tha cho tụi nó dễ dàng vậy YhnAhn ? – Chullie bực tức. -YhnAhn làm thế vì có lí do riêng của nó, Chullie đừng cau có nữa…- Teukkie, Han, Won lên tiếng. -Chỉ có các hyung là hiểu em thôi…chuyện này không chỉ liên quan em mà còn dính dáng tới 2 tập đoàn nữa…cả 2 đang trong thế giằng co…chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào…em biết các bác và ba rất căng thẳng khi đối mặt với Sooman…em không muốn mình châm ngòi cho cuộc chiến đó… -Chullie thấy chưa, con bé suy nghĩ rất chu đáo…cậu nóng tính quá…bớt giận… -Coi như em có lý…nhưng bọn chúng còn dám hành động bất lợi cho em , anh sẽ liều mạng với chúng… -Em biết, anh hai thương em nhất….mọi người về nhà đi…em tự lo được mà… -Nhưng em chưa khoẻ…- Wookkie lo lắng. -Mọi người sẽ thay phiên canh YhnAhn, bắt đầu từ Kyunnie…tối Wookkie vào, Kyunnie về…vậy được chưa ? – Teukkie phân công. -Ừ…về thôi….nấu đồ ăn cho YhnAhn…- lục tục kéo nhau đi hết. Phòng bệnh được trả lại không khí yên tĩnh vốn có của nó. -Hơ…mệt quá…coi như nghỉ phép 2 ngày…- vươn vai. -Kì nghỉ phép của em đánh đổi bằng tính mạng hả ? -Nãy giờ hyung chẳng lên tiếng…sao vừa nói đã móc méo người khác ? -Lúc em té xuống nước bất tỉnh, hyung tưởng thực sự mất em rồi chứ ?- ôm chặt YhnAhn. -Em vẫn ngồi đây mà…em hứa cùng tham gia đánh bạc với hyung thì sao để thua được ?- khẽ cười. -Em thiệt…còn giỡn…!- gõ đầu YhnAhn -Cám ơn, hyung đã cứu em…nhưng ai làm hô hấp nhân tạo cho em vậy ?- ngơ ngác hỏi -Chullie hyung hả ? -Không phải.. -Bummie… -Không.. -Wookkie… -Không… -Hay Han hyung..- nhắc tới với vẻ mặt háo hức. -Vừa phải thôi…em là bạn gái của hyung đó…- nhăn mặt. -Vậy ai hô hấp cho em…? -Em mong người đó là ai ? -Miễn không phải hyung là được ! – trả lời tỉnh bơ mà chẳng để ý Kyuhyun bị sốc nặng nề. -Tại sao người đó không thể là hyung ? – hỏi ngay -Hyung dính tới mấy vụ hô hấp này toàn có ý đồ xấu, lợi dụng người khác… -Nói cho em biết, người làm hô hấp cho em lúc đó là hyung…- cười kiêu ngạo. -Xạo… -Em không tin…được thử lại lần nữa là biết ngay…- ôm chặt YhnAhn. -Buông ra…có biến thái…cứu… -Phòng bệnh cao cấp cách âm, chẳng ai cứu em được đâu… Kyuhyun vừa định cúi xuống làm hô hấp nhân tạo thì cửa phòng bệnh mở ra… -YhnAhn, tụi mình tới thăm cậu nè…- Minho, Taemin bước vào – Á…xin lỗi…tụi mình chẳng thấy gì hết…xin lỗi Kyuhyun hyung tụi em sẽ ra ngay… -Minho, Taemin…vô ngồi đây nè…- đẩy Kyuhyun ra -2 đứa vào đi…- khẽ cười, ngồi xuống ghế bên cạnh. -Cậu thấy khoẻ hơn chưa ? – Taemin căng thẳng. -Rồi, giỡn ầm ầm sao không khoẻ được. -Tụi mình lo cho cậu quá…cậu phải nhập viện mấy ngày? -2 ngày…các cậu muốn mình khoẻ thì ráng tranh cử cho tốt là được. -Ừ, tụi mình sẽ cố gắng… -Chuyện mình bị đẩy xuống hồ bơi, sẽ gây ra dư luận không tốt cho Yoohna, phiếu bầu của cô ta sẽ giảm, 1 cơ hội tốt cho 2 cậu đó. -Cậu bệnh mà còn lo cho người khác…À, nhà Minho có loại bánh mới, mang tới cho cậu ăn thử nè…. -2 cậu tốt với mình quá…- cảm động. -Bạn bè phải vậy chứ…- Taemin ôm YhnAhn. -Taemin…cậu buông YhnAhn ra được rồi…- Minho khẽ nói mà mắt cứ hướng về Kyuhyun. -Thôi, cậu nghỉ ngơi nha…tụi mình về đây. Chào Kyuhyun hyung tụi em về. -Ừ…chào 2 đứa. Minho và Taemin về, phòng bệnh chỉ còn Kyuhyun với YhnAhn. -Bánh mới hả…xem ngon không ?- cắn 1 miếng – Kyuhyun hyung ăn thử nè, ngon lắm… -Cũng ngon nhưng không bằng em làm… -Nịnh quá, tâng bốc em vừa thôi, em đâu phải thợ làm bánh… -Vị ngọt nhẹ của bánh này… -Là hạt sen giã nhỏ, thêm chút vị thanh của bí đỏ, vị béo của lòng đỏ trứng…- kể 1 hơi tên nguyên liệu -Em đang thi tuyển đầu bếp hả ? – ngạc nhiên. -À…thói quen xấu, mỗi khi ăn món nào em cũng thử đoán nguyên liệu, riết thành quen…. -Nhưng em rất nhạy bén với thực phẩm, cái này không phải do thói quen.. -Vị giác của em nhạy hơn người khác 1 chút… -Du lịch kết hợp ăn uống…hoàn hảo thật… -Em nghĩ nếu sau này em đặt chân lên hết các châu lục, không còn nơi nào để đi nữa…em sẽ mở 1 tiệm bánh… -Cô chủ tiệm bánh… -Ừ, làm tất cả loại bánh mà em biết cho mọi người thưởng thức…- vẻ mặt rạng rỡ. -Ngày nào hyung cũng tới ăn… -Riêng hyung phải tính tiền gấp 3 lần ! -Sao kì vậy, đáng lẽ giảm giá chứ ? -Lúc đó hyung là tổng giám đốc của Suju như các hyung khác, em chỉ là chủ tiệm bánh nhỏ, có cơ hội phải chém đẹp…em nghèo mà. -Hyung mua đứt tiệm bánh, mua luôn cô chủ tiệm về làm bánh riêng cho 1 mình hyung thôi. -Mơ hả…- định đưa tay đánh Kyuhyun - …Khục…khục…- lại ho -Uống nuớc đi, YhnAhn…hết ho chưa ? -Hết rồi…- mỉm cười – Hyung về đi, em muốn ngủ 1 lát…- quay lưng nằm xuống. Kyuhyun ngồi đó nhìn YhnAhn ngủ, thấy cô ngủ say cậu khẽ nói : -Cô chủ tiệm bánh nhỏ…em là vô giá, chẳng tiền nào có thể mua được em. Nhưng hyung sẽ dùng tình yêu chân thành của mình giữ em bên cạnh, khiến em chỉ làm bánh cho mình hyung…chúc em ngủ ngon. Vẫn là 1 nụ hôn nhẹ trên trán, Kyuhyun mỉm cười, đứng dậy ra về. Cửa phòng vừa khép lại thì có tiếng thở phù. -Mém lộ tẩy, dòm chi mà lâu quá, còn nói những câu khiến người khác ớn lạnh nữa chứ….nhưng cô chủ tiệm bánh nhỏ, nghe cũng hay hay…Kim YhnAhn, mày điên rồi, càng lúc càng thích nghe những câu ớn lạnh của hyung ấy. Sáng hôm sau, bệnh viện Seoul. -Wookkie hyung, YhnAhn đâu ? -Nó theo bạn mới ra công viên bệnh viện chơi rồi, ở 1 ngày mà có bạn hay thật ! – Wookkie lắc đầu. Kyuhyun vội chạy ra công viên bệnh viện thì thấy YhnAhn đang giỡn với mấy đứa trẻ con. -Trời ơi, 21 tuổi lại làm bạn với đám trẻ con. – khẽ cười. – YhnAhn về ăn cơm còn uống thuốc nữa.- gọi lớn. -Kyuhyun hyung, cho em chơi thêm 1lát đi… -Uống thuốc đúng giờ mới hết bệnh, về thôi..- nắm tay -1 lát nữa hẵng về…- năn nỉ - …hiệp sĩ nhỏ…cứu…công chúa bị yêu quái bắt… Đám trẻ con bu vô ôm chặt Kyuhyun, không để cậu lôi YhnAhn đi. -Em hay thật, mới 1 ngày mà có nhiều bạn ghê…- đứng im. -Biệt tài của Kim YhnAhn, dễ quen bạn mới… -Công chúa, cần hiệp sĩ tiêu diệt yêu quái không ? – 1 cậu nhóc lên tiếng. -Hiệp sĩ quyết định đi…- cười cười. -Anh không phải yêu quái, anh là hoàng tử nước láng giềng tới thăm công chúa…- đâu có vừa. -Thiệt hả…?- bọn trẻ háo hức. -Ừ, anh phải đưa thuốc cho công chúa uống đúng giờ, nếu không phù thuỷ sẽ mang cô ấy đi…- bịa chuyện. -Nhìn anh ấy đẹp trai giống hoàng tử ha…- mấy cô bé con khen tấm tắc – …Chị YhnAhn theo hoàng tử về đi…- đẩy tay. -Hả…nhưng đó là yêu quái… -Đâu có yêu quái nào đẹp trai như vậy…chị về phòng uống thuốc đi…tụi em cũng tới giờ uống thuốc rồi. Chiều tụi em qua kiếm chị. Bọn trẻ con ùa về phòng, bỏ YhnAhn đứng đó với Kyuhyun. -Hết bạn…buồn quá…về phòng vậy…- lủi thủi. -21 tuổi cứ như 12 tuổi, ai nhìn cứ tưởng hyung kiếm em gái chứ chẳng phải kiếm người yêu đâu ? -Chơi với con nít vui hơn, người lớn lúc nào cũng phải lo nghĩ, mệt lắm. -Hồi nãy, sao em dám nói hyung là yêu quái ? – tính tội -Tiện thể nói thôi….mà hyung cũng đâu vừa, tự xưng hoàng tử…. -Chính mấy cô bé đó còn thừa nhận…em không thấy hả ? -Con nít dạo này mắt mũi không còn tinh nữa, nhìn xấu thành đẹp… -Hyung lại thấy, bọn chúng rất tinh mắt, nhìn đâu đúng đó…chỉ có em không chịu thừa nhận thôi. -Lại tự khen… -YhnAhn…- nắm lấy vai -…em thử 1 lần nhìn kỹ hyung rồi nói cảm nhận thật của em coi… YhnAhn đứng đối mặt với Kyuhyun, chẳng chạy đâu được, cô đành phải đối diện. Đúng là từ trước đến giờ, YhnAhn chưa nhận ra Kyuhyun đẹp đến như vậy. Khuôn mặt, trán cao che dưới mái tóc loà xoà, sống mũi cao, đôi mắt, miệng…tất cả đều hoàn hảo. Sao tim YhnAhn lại đập nhanh quá, khả năng miễn dịch hotboy bị suy giảm hay khả năng đó chỉ vô hiệu với Kyuhyun. -Em thấy sao…? – hồi hộp. -Nói thật nha…- nắm chặt tay -…Bình thường, chẳng có cảm giác gì hết… - dối lòng. -Kì vậy…nhìn kỹ lần nữa … -Bao nhiêu lần cũng thế, xấu là xấu, có ngắm cũng chẳng đẹp được…- quay lưng đi mất, tự nhủ - bình tĩnh YhnAhn…bình tĩnh.
|
Tối hôm đó, YhnAhn lén trốn ra khỏi bệnh viện. -Thoải mái ghê, không khí tự do ơi, tao yêu mày. Như cá gặp nước, YhnAhn mặc sức ăn uống, dạo phố. Sau 1 hồi, cảm thấy mệt, cô ngồi nghỉ chân, bỗng nghe có tiếng violon. -À…nghệ sĩ đường phố, tiếng violon hay quá. YhnAhn bước tới cạnh người kéo violon khi ông ta biểu diễn xong. -Tôi muốn mướn cây đàn của ông . – đưa tờ 50000 won. -Cô cứ tự nhiên. YhnAhn bắt đầu kéo, mọi người đều ngạc nhiên vì khúc nhạc cô đang chơi, rất hay. Tiền trong chiếc hộp đàn ngày càng nhiều. Nốt nhạc cuối cùng vang lên là lúc nhiều tràng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. -Chơi tiếp đi…- đám đông hò reo. -À, tôi chỉ là nghiệp dư, cám ơn mọi người…- cúi đầu chào. -Cô ơi, tiền của cô…- người đàn ông đưa chiếc hộp. -Cháu không lấy đâu, coi như tiền thuê chỗ biểu diễn… -Quên mất, nhiệm vụ chính, nhanh lên kẻo người ta đóng cửa…- chạy vội tới ngân hàng. 1 lát sau, YhnAhn trở ra, trên mặt vui vẻ lạ thường. -Tối rồi, trở về bệnh viện, sắp tới giờ kiểm tra phòng. YhnAhn lén lút trở về phòng bệnh, qua mặt được mấy nữ y tá. -Phù…an toàn…kế hoạch thành công…- hí hửng bật đèn lên. -Đi chơi sao không rủ hyung theo ? – Kyuhyun đang ngồi trên ghế đối diện. -Trốn ra sao rủ được…- tỉnh bơ theo phản xạ -….hyung ở đây…nãy giờ hả ? – lắp bắp -2 tiếng đồng hồ, qua mặt y tá, trốn ra ngoài chơi, biết hyung lo cho em lắm không ? -Hyung… -Tôi không nghe rõ, bước lại gần đây ? – nạt nộ -Dạ…- líu ríu bước tới, tự biết tội. -Nói xem em đã đi những đâu ? -Ăn uống, dạo phố…hết rồi. – khai báo. -Thế ai chơi violon dạo trên phố…? -Hyung thấy…hyung theo dõi em… -Chuyện đó không cần hỏi…làm người khác lo lắng, xử em bằng cách gì đây….nói cho Chullie hyung chuyện em trốn viện… -Đừng…ảnh mà biết là em sẽ bị canh chừng tới chết, hyung đừng nói… -Biết rõ hậu quả nhưng vẫn trốn viện, gan em đâu có nhỏ…hyung phải nói…- đứng dậy - …chuẩn bị tinh thần nghe chửi đi… -Kyuhyun hyung đừng méc mà…xin hyung đó..- năn nỉ -Lần này tha cho em thì sẽ có thêm lần sau, hyung không bênh em nữa…- vẻ mặt nghiêm khắc. -Hyung…1 lần thôi…- níu tay -Không…- đi ra cửa. -Hyung không được đi…- chặn cửa lại. -À, chống đối…em cản được hyung sao ? Tránh cửa ra … -Không tránh… -Tránh mau… -Có chết cũng không tránh… Kyuhyun và YhnAhn giằng co 1 hồi trước cái cửa, cuối cùng YhnAhn bị đẩy qua 1 bên, Kyuhyun mở được cửa. -Chullie mà biết chuyện, ảnh chắc chắn kêu vệ sĩ tới giám sát mình…vì tự do…Kim YhnAhn bất chấp thủ đoạn…- sợ hãi biến thành sức mạnh. -Chuẩn bị lỗ tai nghe chửi nha YhnAhn…- quay lại cười. Kyuhyun chưa kịp nói xong đã bị YhnAhn kéo lại, dồn sát vào tường. -Em tính giết người bịt đầu mối hả ? -Em biết hyung có bằng chứng, em có thủ tiêu hyung cũng không được…làm 1 thoả thuận…hyung đưa em chứng cứ, em sẽ trả công cho hyung… -Trả công…em trả công thế nào…? -Đưa chứng cứ trước…. -Được…chứng cứ đều nằm hết trong đây…. – giơ điện thoại lên - …chỉ cần em nói cảm nhận thật của mình khi nhìn hyung, hyung sẽ đưa chứng cớ cho em… -Đơn giản vậy thôi phải không ? -Ừ… -Kyuhyun hyung rất đẹp trai…- nhanh nhảu trả lời - …được chưa ? -Hyung đi đây.. -Khoan… -Cho em 1 cơ hội, nói lại lần nữa… -Kyuhyun hyung là người đẹp trai nhất trong thành phố Seoul này…. -Em đâu có cần thương lượng, tạm biệt… -Chứ hyung muốn em nói sao ? -Cái này phải do em, dồn hết tâm trí, thật chân thành…, cơ hội cuối cùng -Rồi…thử lại lần nữa – cúi đầu xuống lẩm bẩm chửi -…lợi dụng người khác gặp khó khăn mà uy hiếp, có ngày ta sẽ báo thù… -Xong chưa, lâu quá…- hối thúc. -Mọi người đều khen hyung tài giỏi, đẹp trai, thông minh…ở gần bên hyung, em nhận thấy hyung rất giỏi, rất thông minh, luôn quan tâm, chia sẻ, chọc cho em vui bằng cách thức riêng của mình…em rất cám ơn hyung…- ngẩng lên với khuôn mặt đỏ ửng của 1 thiếu nữ đang yêu. -YhnAhn, em…- bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt đó. -Lúc sáng, hyung hỏi em có cảm nhận gì khi nhìn hyung…thực ra em đã nói dối, em chẳng hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy mỗi lúc nhìn hyung…và em phát hiện tại sao các nữ sinh trong trường đều khen hyung đẹp trai…có lẽ em cũng giống họ mất rồi. -YhnAhn, hyung…- hoàn toàn bị chinh phục. -Em chẳng biết mình đang nói gì nữa, xin lỗi hyung…- lại cúi đầu xuống -Không cần xin lỗi, hyung hiểu hết mà….YhnAhn ngẩng mặt lên… -Không… -Hyung nói em ngẩng mặt lên, hyung rất vui khi nghe em nói điều đó, nhận được lời khen của em đúng là chẳng dễ dàng chút nào… -Hyung vui thiệt hả ?- mở to mắt nhìn Kyuhyun. -Ừ, rất vui… -Vui thì tiếp tục vui đi…còn em thì…- giật lấy điện thoại từ tay Kyuhyun, thao tác nhanh xoá toàn bộ hình ảnh. -Em….lừa…hyung….- chẳng thể tin nổi. -Khổ nhục kế…hyung không biết sao, trả điện thoại cho hyung….yên tâm ngủ ngon giấc. – đạt được ý đồ. -Rõ ràng điều em nói lúc nãy là thật ? -Giả thôi…có vậy cũng tin. -Thật, hyung cảm nhận được em đang nói bằng cảm xúc của mình ? -Giả mà…hyung về đi. -YhnAhn nhìn thẳng hyung, nói lại lần cuối coi, nếu là giả hyung sẽ không hỏi nữa.- nắm lấy vai -Cái này hyung tự chuốc khổ nghen, nghe xong đừng đau lòng đó. YhnAhn thở phù, nhìn thẳng vào Kyuhyun tính nói những lời y như lúc sáng nhưng hệ thống miễn dịch bắt đầu suy giảm, tim YhnAhn lại nhảy theo 1 vũ điệu bất thường khi mắt cô chạm phải tia nhìn chăm chú của Kyuhyun. -Hyung không hề đẹp, mọi người đều khen đẹp nhưng em thấy hyung rất xấu…hết . – nói nhanh rồi ngó lơ. -Em đang bối rối, nói rất nhanh, ngó sang chỗ khác làm gì ? – cười cười. -Hyung rất xấu…rất xấu…rất xấu…được chưa ? – ngó thẳng 1 lát xong lại ngó chỗ khác. -Nói lại lần nữa ? – cười toe toét, biết tẩy của YhnAhn rồi. -Em nói hyung rất xấu….rất xấu….rất xấu….. YhnAhn chưa kịp la hét xong thì Kyuhyun đã khoá môi cô. -Hyung còn xấu nữa không ? -Rất xấu…xấu tệ…ứ… -Xấu hay đẹp ? -Xấu…á… -…. -Lần cuối, xấu hay đẹp ? -Đẹp…rất đẹp…- lấy hơi để thở sau nhiều đợt bị tấn công. -Em cứng đầu quá, để hyung ra tay mới chịu nhận. -Hyung là kẻ xấu xa nhất trên đời, chuyên lợi dụng lòng tốt của người khác…- cách xa 10m mới dám chửi. -Vậy mà em vẫn yêu kẻ xấu xa này…- tiến tới. -Tránh ra…đứng yên…- vớ được cái gì là chọi cái đó. -Hết đồ để chọi nha…giờ thì…- bế YhnAhn lên. -Ê…bỏ em xuống…bỏ xuống….- giãy dụa – Hyung tính làm gì ? – hoảng hồn. -Em nghĩ kẻ xấu xa thường làm gì ? – cười đểu đặt YhnAhn lên giường. -Bản hợp đồng….3 năm…còn 3 năm…hyung có kí tên…- sực nhớ. -Hyung muốn phá hợp đồng…em cản được sao ? – nhích tới. -Y tá…- lao qua bấm nút gọi khẩn cấp. -Y tá chẳng tới đâu, dây bị tháo ra từ lúc nãy… -Hyung tiến tới, em sẽ cho ăn đòn đó…- thủ thế. -Đánh…cứ đánh…hyung chịu đòn quen rồi..- lại cười. YhnAhn lo lắng tột độ, đảo mắt nhìn quanh kiếm đường trốn thì Kyuhyun bỗng phá lên cười. -Lâu lắm mới nhìn thấy em lo sợ như vậy, vui thật ? -Hyung…- ngơ ngác. -Đùa với em thôi, hyung đâu thể vì 1 phút mà huỷ hợp đồng chứ…khuya rồi..em nghỉ đi. -Chúc hyung ngủ ngon…- nằm xuống trùm chăn kín mít. Kết thúc 1 ngày, YhnAhn lại có thêm 1 cảm giác mới, vũ điệu bất thường của trái tim mỗi khi đối mặt với Kyuhyun.
|