[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 17 : Ngọt ngào (phần 2)
-Cast, anh đâu rồi, anh có ở đây không ? – cô gái trẻ gọi khẽ. -Tina anh ở đây .- 1 người thanh niên xuất hiện, ôm lấy cô gái và bắt đầu hôn nhau. Bỗng nhiên từ trên trần nhà thò xuống một khuôn mặt trắng bệch với mái tóc dài, đôi mắt trũng sâu đen ngòm đối diện với cô gái….
- Á…..- hàng ngàn tiếng hét lên thất thanh trong đó có tiếng của Kyuhyun. -Hyung sao vậy ? – hết hồn vì con ma nhưng hết hồn hơn khi thấy Kyuhyun quay sang ôm chặt cô. -Ghê quá…hết cảnh có ma chưa ? – úp mặt vô vai YhnAhn không dám nhìn. -Hết rồi…hyung coi tiếp đi. – vỗ nhẹ lên lưng Kyuhyun mà mím chặt môi vì sợ sẽ bật cười. -Ừ……Á….. – vừa mới nhìn lên đã thấy khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt đen ngòm đang chảy đầy máu. – Em lừa hyung….còn mà – tiếp tục ôm chặt YhnAhn. -Nhưng lúc nãy không có, tại hyung có duyên với con ma thôi…- kì này cười chết luôn. Giới thiệu với các bạn, chúng ta đang ở trong phòng chiếu phim của công viên Seoul. Khung cảnh không hề lãng mạn tí nào mà ngược lại còn rất ghê sợ. Trong khi những cặp khác nữ ôm chặt nam thì Kyuhyun đang ôm chặt YhnAhn, còn YhnAhn lại cố mím môi để khỏi cười mỗi khi Kyuhyun hyung của cô gặp ma.
-Bình tĩnh lại chưa…hyung uống nước đi…- đẩy ly nước về phía Kyuhyun. -Phim lúc nãy coi ghê quá ….- mặt vẫn còn sợ. -Chính hyung đòi xem mà lại sợ. -Em không sợ sao…hình như trong phòng chiếu ngoài em ra, cô gái nào cũng sợ ? -Đang sợ thì hyung quay sang ôm em cứng ngắc… còn sợ sao được ! – phì cười. -Vậy là nhờ hyung ôm mà em không sợ ? – đề cao vai trò nhằm che dấu sự mất mặt. -Đúng rồi, nhờ hyung ôm, em mới không sợ…- cười cười rồi nhìn sang bên cạnh Kyuhyun nói tiếp - …mày cũng đồng ý với tao nhỉ? -Em nói chuyện với ai vậy ? – vội nhìn theo hướng của YhnAhn. -Bạn của hyung đó, nó có vẻ thích hyung rồi….Mày ăn cái này không ? – tự nói rồi đẩy dĩa khoai tây chiên sang bên cạnh Kyuhyun. -Hyung không đùa với em đâu nha….- lắp bắp -Em đâu có đùa, nó đang năn nỉ em cho nó theo hyung về nhà kìa . – nói tỉnh queo. -Đừng cho nó theo…- hốt hoảng. -Mày nghe rồi đó, hyung ấy không cho mày theo….Sao mày nói gì ? – lắng tai nghe. -Nó nói gì vậy ? – căng thẳng hỏi. -Nó nói nó với hyung có duyên từ kiếp trước nên kiếp này nó phải ở cùng hyung…nó nói nếu hyung chịu nó sẽ nhập vào em…- đang nói tự nhiên im bặt cúi mặt xuống - …Kyuhyun, chàng ơi, chàng không nhận ra em sao ? – giọng nói khác hẳn. -Cô…là…ai ? – hoảng sợ cực độ. -Em là Ely, chàng quên rồi sao…em về để gặp chàng đây ? – đưa tay chạm vào mặt Kyuhyun, lạnh ngắt (hồi nãy cầm chặt ly nước đá). -Tránh xa tôi ra, tôi không phải Kyuhyun của cô….tránh ra…- đứng bật dậy – …cô trả YhnAhn lại cho tôi. -Em không trả…con bé đó đi rồi..- giọng cao vút. -Cô …cô…có tin tôi gọi thầy pháp tới… -Thầy pháp em chẳng sợ, chàng cứ gọi tới đi…- cười the thé ghê rợn. -Cô làm ơn…trả YhnAhn lại cho tôi, cô muốn gì cũng được..? – mặt mày xanh mét nhưng vẫn lo cho YhnAhn. -Ha…ha….- bật cười dữ dội. -Ely cô…? -Ely nào….em là YhnAhn mà ….- trở lại giọng nói bình thường. -Nãy giờ… em lừa hyung, biết hyung sợ mà em còn….em quá đáng lắm…- bỏ đi 1 nước. -Kyuhyun hyung…..Kyuhyun hyung….đợi em…- biết đã đùa quá trớn nên chạy theo.
1 hồi chạy theo, YhnAhn mới bắt kịp Kyuhyun. -Hyung cho em xin lỗi, em chỉ muốn đùa 1 chút thôi….. – níu tay Kyuhyun lại. -Em có biết hyung suýt đứng tim vì trò đùa của em không ? -Em xin lỗi….em không ngờ dù sợ nhưng hyung vẫn lo lắng cho em. -Còn nói được…mà em học đâu ra cái giọng the thé đó vậy ? -Em là giọng nữ cao, đẩy âm lên 1 chút thì được, cái này Wookkie chỉ đó….Hyung người lớn đừng chấp con nít nha…nha…- lay lay tay. -Thôi được …từ nay về sau cấm em chơi trò đó nghe chưa ? -Dạ…cám ơn hyung…hyung là người rộng lượng nhất trên đời. – khen nức nở. -Giờ em mới biết thì hơi muộn đó. – nở lỗ mũi vì được khen. -Xin lỗi mày nha…tao lỡ hứa với hyung ấy rồi nên không chơi với mày được nữa, đi kiếm người khác đi .- phẩy phẩy tay ra đằng sau Kyuhyun. -YhnAhn…đừng chơi trò đó nữa….- hét lên.
-----0o0---------
-Kyuhyun hyung bên kia có gì mà đông người vậy ? – nhón chân lên. -Hình như thi tài giành phần thưởng. – ngó qua. -Mình vô xem đi, coi có phần thưởng nào hay không ? – lôi Kyuhyun theo. -Thưa quý vị, chúng tôi tổ chức cuộc thi về thực phẩm để quảng bá cho nhà hàng của chúng tôi. Cuộc thi có 3 vòng : nếm nguyên liệu, thử sức ăn và sức khéo léo . Thí sinh tham dự theo cặp đôi, 2 vòng đầu sẽ thi đơn, vòng cuối cùng thi đấu theo cặp. Tiêu chí cuộc thi là loại trực tiếp, chỉ chọn ra nhất, nhì, ba…người thắng cuộc sẽ được tự chọn những phần thưởng trên đây. – MC lật khăn che ra, để lộ phần thưởng bắt mắt. -Cá ngừ tươi, trứng cá muối, thịt bò VIP, nấm,….- YhnAhn điểm qua 1 lượt các món quà -…có nó nữa sao, hấp dẫn nhỉ, mình nên thi không ta ? -Em muốn thi hả ? -Ừ…nhưng nếu hyung không thích thì em sẽ không thi…hôm nay là sinh nhật hyung nên hyung được quyền quyết định. -Chúng tôi tham dự…- nắm tay YhnAhn bước vào. -Thi thật hả ? – khẽ hỏi. -Ừ…hyung cũng muốn lấy giải nhất xem nó ra thế nào. -Vậy phải ráng lên…em tin chúng ta hợp tác sẽ lấy được giải nhất.
Vòng 1 : nếm nguyên liệu. YhnAhn bị bịt mắt và nếm thức ăn do Kyuhyun đút. -Em biết được bao nhiêu nguyên liệu rồi ? – vừa đút vừa lấy khăn giấy lau miệng cho YhnAhn. -Mười một…à không là mười hai chứ, cho em thử lần nữa… -Hết giờ….-Giọng MC vang lên – mời các thí sinh kể tên nguyên liệu mình đã nếm trong món vừa rồi. Các cặp khác chỉ kể được 7,8 nguyên liệu, cao nhất là 10 nhưng YhnAhn làm mọi người sửng sốt khi kể 1 hơi tên 12 nguyên liệu. Dĩ nhiên họ được vào vòng trong. Vòng 2 : Thử sức ăn : -Hyung thi được không ? – nhìn dĩa mỳ Ý cao ngất. -Hyung không biết nhưng đành ráng vậy, hyung cũng đang đói mà. -Thôi để em thi vòng này cho, vòng sau thi cặp đôi, hyung là quân bài bí mật cần giữ lại. -Em ăn nổi không, nhiều lắm đó. -Đâu phải hyung chưa thấy em ăn, 200000won quên rồi sao ? – cười cười – Đợi tin tốt lành của em nha. Đúng là với sức ăn vũ bão, dĩa mì Ý chẳng thể làm khó YhnAhn. YhnAhn – Kyuhyun tiếp tục vào vòng trong. Vòng 3 : sức khéo léo. -Ở vòng này, các nữ thí sinh sẽ bị bịt mắt nhưng không nếm thức ăn nữa mà chỉ cần bưng dĩa thức ăn này sao cho không đổ là được. – MC giới thiệu. -Dễ vậy…? – YhnAhn đứng dựa vào người Kyuhyun khẽ nói, hơi mệt sau khi đã ăn rất nhiều. -Em nhìn kìa, hình như phải trên qua sợi dây thừng đó…không dễ đâu. – chỉ tay sang bên đội ngũ chuẩn bị. -Các nữ thí sinh bị bịt mắt sẽ bưng dĩa đi trên sợi thừng này đến đây, khoảng cách từ sợi dây xuống mặt đất là nửa mét, ai tới được điểm quy định sẽ thắng. -Chúng tôi đâu phải diễn viên xiếc…- đám đông xì xào. -Đây là lúc cần đến thí sinh thứ hai, các nam thí sinh sẽ đỡ tay giữ thăng bằng cho nữ sinh đi, được chứ ? -Có vẻ hơi khó, bưng dĩa, giữ thăng bằng rồi còn đi trên dây nữa – Kyuhyun tự nói. -Em tin chúng ta sẽ làm được, chỉ cần tin tưởng vào nhau thì sẽ làm tốt… -Ừ….cố lên, chúc em may mắn, hyung cũng sẽ ráng hết sức. – cúi xuống hôn YhnAhn nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra. YhnAhn tháo giày ra rồi đứng trên 1 đầu sợi thừng, cô đang nhắm khoảng cách bước chân. -Em chuẩn bị xong chưa ? – Kyuhyun đứng đằng sau hỏi. -Rồi…hyung cứ việc dẫn, em sẽ đi theo hyung.
MC bịt mắt YhnAhn lại và đưa tay cô cho Kyuhyun đỡ. Lúc này cô không thấy gì hết, chỉ có một màu đen trước mặt. Một bàn tay siết chặt tay của YhnAhn, cô biết đó là tay Kyuhyun, trước giờ cô vẫn nắm bàn tay đó nhưng chưa nhận ra bàn tay đó ấm áp đến vậy. Cảm giác ấm áp này tạo nên sự tin tưởng nơi cô, cô dần dần bước đi theo chỉ dẫn của bàn tay đó….Lần đầu tiên trong đời, YhnAhn làm một việc mà không hề dự đoán tình huống xảy ra, cứ để thuận theo tự nhiên….từng bước…từng bước một…. -Tới nơi rồi YhnAhn…- giọng Kyuhyun khẽ nói. -Cô có thể tháo khăn bịt mắt ra …- MC cất giọng – Đây là cặp đôi đầu tiên và duy nhất hoàn thành được vòng thi này…Hãy chúc mừng họ nào. Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, YhnAhn tháo khăn bịt mắt và nhảy xuống đất. -Chúng ta thắng hả ? – ngạc nhiên. -Ừ, thắng rồi…em lên chọn quà đi. -Hyung chọn đi, sinh nhật hyung mà. -Hyung cho em quyết định, đi lên đi. – đẩy YhnAhn lên. -Cô muốn lấy quà gì …? – MC đưa tay chỉ lần lượt các món quà. -Tôi sẽ lấy….-đảo mắt 1 vòng trong khi đám đông nhao nhao la lên thịt bò, cá ngừ… - …hộp nấm này được chứ. -Cô ấy muốn lấy hộp nấm…cô chắc chứ…? – hỏi lại. -Vâng tôi chắc chắn. – gật đầu. -Vậy quà của cặp đôi thắng cuộc sẽ là hộp nấm này, xin chúc mừng họ…- MC hét toáng lên, đám đông thì nhìn YhnAhn bằng cặp mắt không bình thường, hộp nấm đó chẳng đáng tiền so với những món còn lại.
Cuộc thi kết thúc, YhnAhn chạy lại chỗ rửa chân công cộng, vừa xách đôi giày vừa ôm hộp nấm chạy. -Đưa giày đây, hyung cầm cho…- ngồi xuống bên cạnh. -Xong….mát thiệt …- lấy khăn giấy lau chân. – Kiểm tra chiến lợi phẩm nào…? – với tay lấy hộp nấm. -Sao em lại chọn món này, có bao nhiêu món đáng giá hơn nó mà ? -Hyung chưa nhìn kỹ nấm này hả, vì nó em mới dự thi…- mở hộp ra, nguyên củ nấm đen thui. YhnAhn đưa tay hứng ít nước rửa sơ bên ngoài củ nấm. -Chẳng lẽ nó là….- giật mình. -Suỵt….đúng rồi…là nó đó, truffe, nấm củ trắng…em nghĩ do lúc xếp phần thưởng người ta xếp nhầm, chứ nó đắt tiền sao đem làm phần thưởng được. Bao nhiêu đây chắc khoảng 5 lạng, theo giá thị trường là….- đang tính nhẩm. -2 triệu won…. – 1 người đàn ông mặc vest tiến tới chỗ YhnAhn và Kyuhyun. -Ông là giám đốc của nhà hàng tổ chức cuộc thi lúc nãy ? – Kyuhyun đứng dậy. -Dạ đúng, do sơ suất nên chúng tôi đã xếp nhầm số nấm quý này lên kệ phần thưởng. Chúng tôi tưởng sẽ lấy lại được vì ít ai biết nó nhưng không ngờ quý cô đây có sự hiểu biết đến vậy. -Ông muốn tôi trả lại nó ? – vẫn ôm hộp nấm. -Không, cô là người thắng cuộc, chúng tôi không thể bắt cô trả vì thế chúng tôi sẽ mua lại nó .- rút ra tờ chi phiếu đưa cho YhnAhn. -Ừm…tôi đành bán cho ông vậy…- cầm tờ chi phiếu, đưa lại hộp nấm. -Cám ơn cô, hy vọng cô đừng để lộ chuyện này… -Tôi biết, ông cứ yên tâm… -Lúc nãy trong cuộc thi tôi rất kinh ngạc khi thấy cô kể vanh vách tên các nguyên liệu, lại nhận biết được nấm quý…cô chắc phải là đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng nào đó. -Tôi chỉ là sinh viên còn chưa tốt nghiệp…chẳng qua có cái lưỡi nhạy hơn người khác một chút. -Vậy sao…tôi có việc đi trước, xin chào.
Người đàn ông đó vừa khuất bóng thì YhnAhn đã nhảy lên ôm lấy Kyuhyun. -Giàu rồi, kì này ăn thoải mái chẳng phải suy nghĩ trước khi ăn nữa. Hyung nhìn nè…2 triệu won, đi chơi mà được 2 triệu won…- nhảy tùm lum. -Em la lớn cho người khác biết hả ? -Quên…quên mất….vui quá…- ngồi thụp xuống. – Để xem, tiền này chia đôi, hyung được 1triệu won, em nợ hyung 200000 won lần trước. Vậy hyung sẽ lấy 1200000 won còn em là 800000 won. – chia tiền. -Thôi em giữ hết đi…hyung không lấy đâu. -Nhưng hyung cũng thi mà… -Vậy để tạm tiền ở chỗ em, coi như gửi tiết kiệm….- khẽ cười. -Ừ…tạm thời cứ như thế…lúc nào hyung cần cứ nói em nha…Giờ phải kiếm chỗ nào ăn mừng mới được. -Em ăn nguyên dĩa mỳ vẫn chưa no sao ? -Hết rồi…bụng đang sôi ùng ục nè. -Sợ em thật đó…ai lấy em về chắc cũng tỉ phú mới nuôi em nổi. -Lấy cỡ BillGates là được, chủ phần mềm Microsoft…chứ có lấy hyung đâu mà hyung lo…- đang cúi xuống mang giày. -Em nói thế không sợ hyung buồn sao… ngồi đó đi, để hyung buộc cho…- ngồi xuống thắt dây giày cho YhnAhn. -Nhưng BillGates có vợ rồi…coi thử mấy năm nữa ở Seoul này thiếu gia tập đoàn nào vừa giàu vừa đẹp trai… lại giỏi máy tính thì hyung làm mai cho em nha ? – nói đầy ẩn ý. -Ừ….mà em nói gì…? – nghe loáng thoáng, không chắc nên hỏi lại. -Em nói, mấy năm nữa ở Seoul này có thiếu gia tập đoàn nào vừa giàu…vừa đẹp trai…vừa giỏi máy tính thì hyung giới thiệu cho em được không ? – nói xong đi 1 nước. -Ở Seoul, thiếu gia tập đoàn..… giàu….đẹp trai… giỏi máy tính….Mình cũng là thiếu gia của Suju, gia thế cũng khá giả, bề ngoài không đến nỗi nào, máy tính thì khỏi nói….mình đáp ứng đủ điều kiện mà. YhnAhn, em đang nói hyung hả ? – ngẩng đầu lên thì YhnAhn đi xa lắm rồi. – YhnAhn đợi hyung với…
|
Chap 17 : Ngọt ngào ( phần 3)
Thoắt cái một ngày đã trôi qua, YhnAhn cùng Kyuhyun ngồi trên quảng trường công viên ngắm người qua lại. -Cám ơn em đã cho hyung một ngày sinh nhật vui như vậy. -Hyung tự nhiên khách sáo ghê. -Trước giờ, hyung chỉ đón sinh nhật một mình, các hyung khác cũng chưa từng đón sinh nhật với hyung. -Hyung đừng hiểu lầm, không phải các ảnh không muốn chúc mừng hyung mà vì các ảnh sợ hyung sẽ buồn. -Hyung hiểu, họ cũng có lý do tế nhị…nhưng hyung rất vui khi em đã ở cùng hyung suốt ngày hôm nay. Lời nói của Kyuhyun khiến YhnAhn xấu hổ, 1 việc nhỏ nhặt này khiến Kyuhyun vui đến thế, sao hồi đó cô không làm sớm hơn mà phải để Innie nhắc chứ. -Bài này là Melody …- Kyuhyun phá tan bầu không khí tĩnh lặng. -Ờ…hình như người ta đang khiêu vũ….hyung có bao giờ khiêu vũ chưa…? -Chưa…hyung không có bạn nhảy. -Kì vậy, thiếu gia của Suju mà không có bạn nhảy…hoá ra điệu nhảy đầu tiên hyung chưa dành cho ai sao ? -Ừ… -Hyung kén chọn quá…em thấy trong dạ tiệc chiêu đãi lần trước có nhiều tiểu thư muốn được hyung mời nhảy mà xếp hàng dài cả thước. – vừa nói vừa minh hoạ. -Lần đó người hyung muốn mời lại bị người khác mời mất. -Ai…ai giành của hyung nói đi, em giúp hyung cướp lại. – xắn tay áo. -Cháu trai nhà Shinee, Minho, người khiêu vũ chung với cậu ta đêm đó chắc em cũng biết chứ ? -Đêm đó Minho nhảy chung với mẹ của Siwon hyung, chẳng lẽ người hyung muốn mời là… -Khùng quá…người mà Minho mời nhảy lần thứ hai đó ? – gõ đầu YhnAhn 1 cái cốp. -Đau…lần thứ hai…ai ta…chẳng nhớ nữa…- bị mất trí nhớ tạm thời. -Là tiểu thư Kim YhnAhn, con gái tập đoàn họ Kim của Suju, em gái của Kim HeeChul, Kim Ryeowook, Kim KiBum, nhớ chưa ? – nói luôn 1 hơi. -Ủa…là em hả ? Sao em chẳng nhớ, em chỉ nhớ …- đang nói tự nhiên im bặt. -Nhớ gì ? -Chẳng nhớ gì hết .- trả lời nhanh mà nghĩ thầm trong bụng – Còn hỏi, đêm đó giả say bức hôn người khác mà không nhớ sao ? - Theo đúng nghĩa điệu nhảy đầu tiên của em dành cho Minho rồi. – thở dài. -Còn người khác nữa ? -Ai…?- hoảng hồn. -Ba em, anh Chullie, anh Wookkie, anh Bummie…đó là điệu nhảy dành cho người thân. -Minho là… -Điệu nhảy dành cho tình bạn…Và bây giờ là điệu nhảy dành cho tình nhân…ra đây…- lôi tay Kyuhyun bước ra giữa quảng trường.
Bản nhạc Melody được phát lại lần nữa, 1 điệu nhảy dành cho tình nhân bắt đầu, không ánh đèn xa hoa tráng lệ của dạ tiệc, không trang phục quý phái hào nhoáng nhưng điệu nhảy tình nhân khiến cho những người có mặt trên quảng trường đều say đắm. Từ điệu nhảy toả ra 1 tình yêu mãnh liệt, dịu dàng, nồng nàn…ai nhìn vào cũng phải rộn ràng nhịp tim bởi 2 con người đang tạo ra và đắm chìm trong điệu nhảy đó. -Điệu nhảy kết thúc rồi, nhanh thật…-YhnAhn cười rất tươi. -Cám ơn em về điệu nhảy tình nhân…nhưng có lẽ điệu nhảy chưa hoàn chỉnh..- vẫn đang ôm YhnAhn. -Chưa hoàn chỉnh chỗ nào…? -Hyung sẽ hoàn chỉnh điệu nhảy này, em nhắm mắt lại đi. -Nhưng… -Cứ làm theo lời hyung rồi em sẽ biết…! YhnAhn vừa nhắm mắt thì Kyuhyun hoàn chỉnh điệu nhảy bằng 1 nụ hôn nhẹ. -Nữa, lần nào cũng bất ngờ…chẳng biết khi nào hyung mới bỏ được cái tật này. -Thành thói quen rồi…không sửa được đâu. -Có người muốn mời hyung nhảy kìa . – ánh mắt tinh nghịch. -Ai…? -Người quen, đứng sau hyung nãy giờ… -Hyung đâu thấy ai ? – quay lại nhìn. -Kyuhyun…chàng ơi…em là Ely đây….- giọng nói the thé vang lên sát tai Kyuhyun. -Á….YhnAhn…đã cấm em chơi trò đó mà….- hoảng hồn. -Ha…ha…nhát như thỏ….- chạy mất tiêu. -Hyung mà bắt được em là em sẽ chết đó. – đuổi theo. -Bắt được rồi hẵng nói đi….- tăng tốc.
---------o0o---------
-YhnAhn, tới nhà rồi, dậy đi… - lay nhẹ vai. -Tới nhà rồi sao…nhanh vậy ? Ủa, đây là nhà hyung mà…. -Hyung thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy…nếu muốn lát nữa hyung sẽ đưa em về…vào nhà đi. -Kyuhyun hyung…đói…. -Em vừa ăn trước khi lên taxi còn gì ? -Ngủ dậy là đói liền hà… Em đi vô nhà không nổi nữa. – bám cổng ngồi bệt xuống. -Em đừng ngồi đây, mọi người lại tưởng hyung làm gì em nữa, đứng dậy nhanh lên. -Hết sức…năng lượng bây giờ ở mức zero, không đi nổi…để em lết vô vậy. -Leo lên, hyung cõng vào nhà…. – khuỵ người xuống trước mặt YhnAhn. -Thiệt hả…hyung cõng sao…cám ơn nhiều.- vịn vai leo lên nhanh chóng. –… Đi thôi. -Mới nói hết năng lượng sao giờ hét lớn vậy. Giả bộ đói bắt hyung cõng phải không ? -Chẳng gì có thể qua mặt thiên tài Sm cả, hyung giỏi thiệt…? – khen lấy khen để. -Giỏi mà cũng bị em lừa bắt cõng. Em là thiên tài của thiên tài Sm rồi. – khẽ xốc nhẹ. -Nặng không …nếu nặng thì bỏ xuống khỏi cõng nữa. -Không…hyung hỏi thật, em ăn nhiều mà sao nhẹ hều vậy ? -Ăn được bao nhiêu đều dồn hết vào việc đánh nhau, cãi cọ, suy nghĩ, phản xạ tình huống nguy hiểm….nhiêu đó cũng tiêu hao nhiều năng lượng lắm rồi. -Đánh nhau, cãi cọ, suy nghĩ, tình huống nguy hiểm…cuộc sống của em nghe như điệp viên nhỉ ? -Chứ còn gì cãi cọ, đánh nhau với Eun, Hae..suy nghĩ đối phó Innie, Chullie… rồi còn phản xạ tình huống nguy hiểm khi ở cạnh hyung nữa chứ. -Nguy hiểm khi ở cạnh hyung…? -Đúng…cái này tốn nhiều năng lượng nhất nhưng lần nào phòng thủ cũng thất bại…chắc bữa nào phải mua áo giáp của hiệp sĩ thời trung cổ mặc quá. -Giáp trung cổ chẳng chống đỡ được hyung đâu. – khẽ cười. -Vậy bây giờ có cơ hội, em sẽ hạ thủ trước….- siết cổ Kyuhyun. -YhnAhn…ngạt thở…bỏ tay ra…hyung đang cõng em đó. -….chạy nhanh lên, tới nhà mới thả…còn không cho chết ngoài đây luôn…- cười lớn.
-Tới nơi rồi…dừng lại…- nhảy xuống trong khi Kyuhyun đang thở. – Mệt lắm hả… -Bị em bóp cổ…lại chạy nhanh…không mệt sao được…. -Em xin lỗi…cái này trả công cho việc cõng từ ngoài đó vô đây…- nhón chân lên hôn Kyuhyun. -Công gì mà ít vậy… -Lần sau, không thuê xe này nữa, chạy chậm mà đòi tiền nhiều…- đẩy cửa bước vô – Quản gia Jo, tụi cháu về rồi… -Đi chơi vui quá ha, giờ này mới chịu về…- Chullie và 11 người khác đang ngồi ở ghế đợi. -Anh hai…các anh nữa…sao ở đây ?- ngạc nhiên. -Tới đón em về, điện thoại thì khoá, không liên lạc cho anh biết để đỡ lo. Em có biết anh gọi từ sáng đến giờ mấy chục cuộc điện thoại chưa ? -Anh Chullie, YhnAhn…- Kyuhyun tính đỡ lời. -Còn em nữa, anh kêu em trông chừng nó mà rốt cuộc lại hùa theo nó, đi đâu cũng chẳng báo. Nói nhiêu đó đủ rồi, mọi người đưa YhnAhn ra xe. – Chullie đứng dậy. -Anh hai…em… -Về ngay không năn nỉ gì hết. -Innie, anh nói với ảnh chưa…- quay sang cầu cứu Innie. -Anh chỉ xin cho em ở lại 1 ngày thôi…-Innie khẽ nói. -Nhưng mai là…hyung ấy cần em ở lại.. -Sao đây…còn chưa chịu ra xe nữa ? – ông anh đại ma đầu. -Xem ra YhnAhn có chyện cần nói, Kyunnie, cho bọn anh mượn phòng khách 1 lát. – Han vỗ vai Kyuhyun. Mọi người hầu đều lui ra ngoài, cửa phòng khách nối với các phòng khác được đóng lại. -Kyunnie, em cũng lên lầu đi, chuyện gia đình của Chullie, em không tiện nghe đâu. – Teukkie quay sang nói. -Dạ…em lên lầu trước…Minnie, Wookkie hyung, YhnAhn…- nói nhỏ với Minnie, Wookkie. -Bọn anh biết, không để chuyện gì xảy ra với con bé đâu, em yên tâm. Kyuhyun lên lầu mà chẳng yên tâm chút nào, Chullie muốn xử tội YhnAhn chuyện gì đây, chẳng lẽ lại đánh như ở biệt thự lần trước.
-Sao đây, nhà cửa không về, thích tới nhà người khác ở hả ? – Chullie hắng giọng. -Ý em không phải vậy nhưng lúc này em chưa thể về được. -Anh thấy Kyunnie hoàn toàn ổn mà, em đâu cần ở lại nữa. – Sunggi, Wonnie khẽ nói. -Tạm thời là ổn nhưng nếu em về thì… -Nó sẽ chết sao…?- Chullie ngắt lời. -Không đến nỗi phải chết nhưng…. -Vật vờ như xác ướp khi không có em bên cạnh…-Eun, Hae nhảy vô. -Gần giống như thế. -Mấy năm qua nó như thế mà vẫn sống được, có sao đâu chứ ? – Shinnie gặng hỏi. -Mấy năm qua em không biết nhưng năm nay em biết thì em không thể làm ngơ. Để hyung ấy một mình, em chẳng yên tâm được. -Em muốn ở lại ? – Bummie mỉm cười. -Chỉ cần qua ngày giỗ mẹ hyung ấy, em sẽ về. -Không, 1 ngày hôm qua là đủ rồi. – Chullie nghiêm giọng. – Bummie, Wookkie dẫn YhnAhn về. -Anh hai, em… -Đừng nhiều lời, Bummie, Wookkie, những người khác nữa đưa YhnAhn ra xe. -YhnAhn, em nên nghe theo lời Chullie hyung. – Wookkie, Minnie dỗ dành. -Eun, Hae lôi YhnAhn ra xe nhanh lên, dỗ dành gì nữa ? -Dạ…- Eun, Hae mỗi người 1 tay xốc YhnAhn lên.
Cảnh tượng mà 12 ông anh chẳng thể tin được đã xảy ra, YhnAhn giằng mạnh tay khỏi Eun, Hae, quỳ thụp xuống nền nhà. -YhnAhn đứng dậy đi. – Han, Won, Teuk vội chạy lại đỡ. -Anh hai, trước giờ em chưa cầu xin anh điều gì, lần này coi như em xin anh cho em ở lại bên cạnh Kyuhyun hyung thêm 1 ngày thôi, để tâm trạng hyung ấy ổn định, em sẽ về chịu tội với anh. -Em xin anh vì Kyunnie…- Chullie gằn giọng. -Trước giờ em chỉ hành động theo lí trí, mọi chuyện đều nằm trong tính toán, chưa hề trật lần nào. Nhưng lần này em quyết định nghe theo tình cảm 1 lần, Kyuhyun hyung cần em…em xin anh cho em ở lại. – quỳ mọp, đầu cúi xuống nền nhà. -Em yêu Kyunnie tới vậy sao ? – Han ngồi xuống hỏi. -Em không biết nhưng nếu em bỏ mặc hyung ấy lúc này, em sẽ hối hận suốt đời. -Nghiêm trọng nhỉ…mọi người nghĩ sao về lời cầu xin này. – Heechul quay sang những người khác. -Con bé cầu xin lại còn quỳ nữa, tội nghiệp quá…cho nó ở lại đi anh Chullie . – 11 cái miệng mếu máo vì cảm động. -Ai cũng xin cho em…vậy anh quyết định không thể….- ngừng giữa chừng khiến mọi người hồi hộp - …không cho em ở lại. -Không thể không cho…tức là cho…Chullie cho YhnAhn ở lại kìa. YhnAhn đứng dậy đi…Chullie cho em ở lại đó. – 11 ông anh bu vô đỡ YhnAhn dậy. -Nhớ là 1 ngày, chiều mai đúng 6h giờ phải có mặt ở nhà trình diện anh nghe chưa ? – vẫn còn đe doạ. -Dạ, em hứa. -Mọi người ra xe nào. – Chullie đi trước, Teukkie lùa mọi người theo sau. -YhnAhn, đồ của em nè, thay ra rồi nghỉ ngơi đi, bọn anh về trước. – Minnie, Wookkie đưa túi đồ cho YhnAhn. -Cám ơn các anh.
|
Trên xe của Suju. -Cậu nhập vai thiệt đó Chullie, ác như mấy kẻ chia rẽ tình nhân. – Teukkie lau mặt. -Còn nói, đã đóng phải đóng cho đạt chứ. – cười đểu giả. -Nhưng không ngờ YhnAhn lại quỳ xuống xin chứ, cảm động dễ sợ. – Minnie, Wookkie chậm khăn giấy. -Có quay được cảnh đó chứ Innie ? – Sunggi quay qua. -Rồi, rất rõ, âm thanh sống động. -Chúng ta hình như làm quá tay nhỉ ? – Han hỏi. -Làm vậy mới biết con bé yêu Kyunnie tới mức nào? – Bummie cười cười. -Xem ra sau đợt tốt nghiệp này, tập đoàn Suju sẽ có 1 hôn lễ lớn đây. – Wonnie dự đoán. -Ừ, lên kế hoạch từ giờ là vừa, thức ăn, nước uống em sẽ lo .- Shinnie xung phong. -Em lo trang phục…- Minnie giơ tay. -Còn địa điểm nữa…quảng trường Seoul được không ? – Eun, Hae góp ý. -Đoạn phim này sẽ được phát lúc bắt đầu hôn lễ. – Innie giơ máy quay lên. -Hay..hay…- nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng. Hoá ra đây là trò đùa của các ông anh nhằm test về tình yêu Kyuhyun và YhnAhn tới đâu rồi. Toàn làm người khác đứng tim. (kêu bác sĩ khám cho mấy ổng đi.)
-Quản gia Jo, mọi người đâu rồi ? -Cậu Chullie và các cậu khác đã về cách đây 30 phút. -YhnAhn chắc cũng về theo họ nhỉ ? – bắt đầu buồn. -Cô ấy không về, cô ấy đang nghỉ ở phòng cạnh phòng cậu. -Thật sao ? Cám ơn ông, ông nghỉ sớm đi…- vội chạy lên tìm YhnAhn. Cộc…cộc… -Ai đó…? -Hyung vào được chứ ? -Vào đi, cửa không khoá. -Em đang đọc sách gì vậy ? – ngồi xuống ghế sofa cạnh YhnAhn. -Những kiểu tra tấn thời trung cổ …- đưa bìa sách về phía Kyuhyun, mắt vẫn chăm chú đọc. -Tóc em …- đưa tay định vuốt. -Đừng, em mới gội đầu, còn ướt. -Em không về cùng với Chullie hyung hả ? -Hyung muốn em về sao. Vậy em về đây. – đóng sách đứng dậy. -Không, hyung rất vui khi em ở lại. – giữ tay – Nhưng sao em có thể khiến cho Chullie hyung đổi ý ? -Đe doạ bằng đủ kiểu…- không nói là đã quỳ xuống xin. -Kiểu gì, chỉ cho hyung với. -Kiểu này chỉ mình em làm được. Hyung không làm được đâu… Hyung có biết cách tra tấn dã man nhất là cách nào không ? – giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. -Cách nào ? -Chết trong khi cười, cho con dê liếm chân, cười tới chết. – nói mà tỉnh rụi. – Còn có cách lột da rồi quấn băng lại, 3 ngày sau thì tháo băng ra. Ngoài ra còn cách thả vào hầm đầy rắn, bị cắn đến chết. – vừa nói vừa giải thích mà chẳng để ý mặt Kyuhyun đang biến sắc. -Em đừng giảng nữa, hyung không muốn nghe. -Nhát nhỉ ? – cười cười.- Vậy nghe chuyện xác ướp đi, cách ướp xác ở Ai cập hay lắm ? -Hay thế nào ? – nhiều chuyện. -Hyung biết người ta lấy não ra bằng cách nào không ? -Không…- lắc đầu. -Lấy 1 cái cây bằng sắt nhỏ thôi nhưng dài đủ để đưa qua hốc mũi lên não. Sau đó đánh cho não chảy ra như đánh trứng…- khuôn mặt hớn hở khi kể những chuyện này. -Sở thích của em là hù doạ người khác hả ? – mặt tái mét. -1 trong những sở thích của em thôi. -Ăn uống, hù doạ, cãi cọ, đánh nhau…còn gì nữa. – giơ tay đếm. -Không thể làm ngơ khi thấy hyung buồn. – khẽ nói. -Em nói gì..? -À, em nói…Ely đang hỏi hyung có đi ngủ chưa để cô ấy dọn phòng ? -Ely…cô ấy ở đây sao ? – dáo dác nhìn quanh. -Cô ấy mặc đồ màu trắng, tóc dài xoã ra, môi đỏ lòm…như vầy nè ! – minh hoạ. -YhnAhn…đừng giỡn nữa…- hét lên. -Hyung về phòng nghỉ đi, cô ấy đợi đó. – tiếp tục giỡn. -Hyung không về…em biết hyung sợ mà còn đùa kiểu đó. -….haha…thiếu gia của Suju, hoàng tử Jo Kyuhyun của biết bao cô gái lại sợ ma…- cười ngất ngưởng, đập tay ầm ầm vô ghế. -Đừng cười…- nhăn mặt – Hyung đã nói em đừng cười nữa. -Ừ….- vừa mới im nhưng nhìn mặt Kyuhyun lại phá lên cười. -….HAHA….chết mất thôi…đau bụng quá… -Còn cười nữa hả, có im lặng chưa ? – bịt miệng YhnAhn lại. – Im chưa, im rồi thì hyung thả tay ra ? YhnAhn gật đầu nhưng Kyuhyun vừa bỏ tay ra thì tiếp tục cười, mém đập đầu vô ghế. -Không dùng biện pháp mạnh là em không chừa…- giật mạnh tay ôm YhnAhn vào người. -Bỏ ra…em không cười nữa…haha. – nói nhưng tiếp tục lấy hơi để cười. - Ứ….
Hình như biện pháp mạnh của Kyuhyun có hiệu quả nhỉ, YhnAhn đã ngừng cười. -Biện pháp mạnh của hyung là cái này hả ? – môi đỏ ửng. -Thấy sao, còn dám chọc hyung không ? -Hết rồi…rút kinh nghiệm, lần sau cách xa hyung 10m thì em sẽ chọc…. – nói xong liền lấy quyển sách che miệng. -Em….có ngày hyung bị em hù chết mất. – nằm gối đầu lên chân YhnAhn. -Sao không về phòng, nằm ghế sofa đau lưng lắm. -Hyung thích nằm như vầy, chỉ cần ở cạnh em, hyung sẽ ngủ ngon hơn. -Vậy ngủ đi, em còn đọc sách nữa. -YhnAhn, cho hyung mượn tay của em. -Làm gì, tay em đang bận lật sách. -Lật bằng 1 tay cũng được mà. – năn nỉ. -Phiền quá, muốn đọc sách cũng không yên…Tay đây…mượn xong trả liền đó. -Ấm thật….như vầy tối ngủ không sợ lạnh nữa rồi. – nắm chặt tay YhnAhn, áp lên mặt. – Hyung trả ơn bằng cách hát cho em nghe nha. -Thôi...được rồi…ngủ dùm đi…đừng phá nữa…em lấy tay lại đó. -Đừng…hyung ngủ đây…chúc em ngủ ngon.- nhổm dậy hôn YhnAhn 1 cái rồi nằm xuống ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cô.
Đồng hồ gõ 1h sáng, YhnAhn gấp quyển sách lại, định vươn vai đứng dậy thì chợt nhớ Kyuhyun đang gối đầu lên chân cô. -Cả tay và chân đều không thể cử động được, hơn tù chung thân …– khẽ cười -… Ở cạnh mình nguyên ngày hôm nay mà chưa chán sao ? Đành ngủ ngồi vậy, ai biểu mày không chịu về nhà chứ YhnAhn ?
Sáng hôm sau. -YhnAhn lại chạy đi đâu rồi ? – mở mắt ra không thấy đã hỏi.
-Cô YhnAhn, cô ngừng tay để chúng tôi làm nốt cho. -Vậy các chị làm giúp em nha. Em lên gọi Kyuhyun hyung dậy. -Cô ấy làm hết rồi, còn gì đâu mà làm nữa …- những người hầu thở dài.
-Kyuhyun hyung…ủa dậy rồi hả, tưởng phải kêu như hôm qua chứ, lại còn thay sẵn vest nữa, thêm một tuổi đúng là có khác. – sáng sớm đã khen. -Em cũng dậy sớm quá chứ. -Cà vạt của hyung bị lệch kìa. – đưa tay chỉnh cà vạt – Đồ ăn, trái cây em đã chuẩn bị hết, lát nữa hyung chỉ cần mang đi thôi…à còn hoa thì quản gia Jo để ngoài xe rồi. -Dậy sớm, nấu ăn, thắt cà vạt…xem ra em càng lúc càng giống như con dâu nhà họ Jo. -Mới sáng mà điên sớm vậy ? -Điên…vì không biết nói gì để cảm ơn những việc em đã làm cho hyung trong 2 ngày nay. -Chỉ cần hyung vui là được…rồi…đi đi. -Em không đi cùng hyung sao ? -Em đi làm gì ? -Để hyung giới thiệu em với mẹ, lấy áo khoác nhanh lên…. – lôi tay YhnAhn ra ngoài.
-Cậu chủ vui vẻ nhỉ quản gia Jo. – những người hầu tiễn Kyuhyun và YhnAhn đi. -Ừ, năm nay là năm đầu tiên cậu ấy đón sinh nhật vui như vậy từ khi bà chủ mất. -Nhờ cô YhnAhn hết đó, mong cô ấy sẽ luôn ở cạnh cậu chủ. -Tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này.
-Chào bác gái, con là YhnAhn, lâu lắm rồi mới gặp bác… – đặt bó hoa trước mộ. -Mẹ à, YhnAhn sắp trở thành con dâu của mẹ rồi, mẹ vui không ? – bày đồ cúng ra. -Điên hả…ăn nói bậy bạ …. – gõ đầu cái cốp – …Bác đừng nghe lời hyung ấy. -Mẹ phải phù hộ cho cô ấy luôn ở cạnh con, đừng đi đâu hết nha…. -Muốn chết sao… nói toàn chuyện linh tinh…. -Mẹ thấy chưa, YhnAhn toàn đánh con nhưng nhờ vậy con mới không cảm thấy buồn khi ở cạnh cô ấy. Con rất khoẻ và ba cũng vậy. Mẹ cứ yên tâm. Năm sau con sẽ tới thăm mẹ nữa. Giờ tụi con về đây, chào mẹ. -Mình về thôi YhnAhn. -Hyung xuống trước đi, em còn dọn dẹp 1 lát. Chờ Kyuhyun đi xa, YhnAhn cũng thu dọn xong, cô nhìn vào ngôi mộ mà khẽ nói. -Chào bác con về. Con sẽ cố gắng để Kyuhyun hyung luôn vui vẻ. Cám ơn bác đã sinh ra 1 người con tuyệt vời như vậy, hyung ấy là món quà tốt nhất mà con nhận được. -YhnAhn về thôi. – Kyuhyun gọi với lên. -Hyung ấy lại gọi, con về đây, chào bác….- xách đồ chạy xuống – …Từ từ mới xuống chứ, đồ quá trời nè. -Hồi nãy em nói gì với mẹ hyung vậy ? -Xách đồ đi rồi nói. – quẳng hết đồ cho Kyuhyun xách. -Em nói gì…? -Nói rằng sao bác gái xinh đẹp, hiền lành, hiểu chuyện mà sinh ra người con tà ác đến vậy, chuyên lợi dụng lòng tốt của người khác. -Em nói thiệt hả ? -Thiệt…- mím môi lại sợ bật cười. -Hyung phải lên đính chính… -Thôi đi, tai tiếng của hyung mọi người đều biết, đính chính làm gì ? -A…em lừa hyung…khai thật đi, lúc nãy em đã nói gì ? -Không nói gì hết…Ely kìa, Kyuhyun hyung ở đây đợi cô nè! – la lên rồi ù té chạy. -Hyung chẳng sợ đâu…- vừa nói xong thì thấy gió thổi qua lạnh xương sống – YhnAhn, đợi hyung với…
Ngày buồn nhất trong đời Kyuhyun đã trôi qua thật yên ả khi có YhnAhn bên cạnh. Còn YhnAhn lại phát hiện được 1 điều, đôi khi đừng nên quá lí trí, hãy mặc nhiên lắng nghe theo trái tim. Vậy mới là tình yêu thực sự.
|
Chap 18 : Valentine….
Phòng khách nhà Suju -Ê, ở đây người ta đặt 100 bông hồng mà có 50000won nè, còn giao tận nhà nữa chứ ! – Eun, Hae giơ tờ báo. -Rẻ nhỉ…nhưng chỉ sợ đặt hàng lại không giao đúng hẹn thôi. – Teukkie quay sang. -Ừ, Valentine mà hoa tới trễ thì ê mặt lắm. – Wonnie gật đầu. -Năm nay Valentine, mọi người đều có kế hoạch chứ ? – Minnie khẽ hỏi. -Đương nhiên là có, bọn anh sẽ đi nghỉ ở suối nước nóng, 2 ngày 1 đêm…- Innie khoe. -Qua đêm luôn…ghê nha. – 7, 8 cái miệng nhao nhao. -Tụi em tới khu trượt tuyết ở Songdo…- Sunggi nháy mắt. -Và….- Eun, Hae hỏi. -Dĩ nhiên cũng ở qua đêm luôn, còn phải hỏi …- Heechul đi từ trên lầu xuống. – Eun, Hae, Min 3 đứa đi đâu ? -Bọn em sẽ ra biển, đốt lửa trại, ăn hải sản…- Eun, Hae khoe rối rít. -Nãy giờ có người im hơi lặng tiếng quá….- Heechul nhìn sang Kyuhyun. -A…đúng rồi…còn Kyunnie nữa….em và YhnAhn tính đi đâu ? – bu vô háo hức. -Chẳng đi đâu hết…? -Thật hả, sao lãng nhách vậy ? – Innie mừng hụt. -Nó nói xạo đó…thế cái này là cái gì đây ? – Chullie giơ lên 1 tờ giấy, 2 mặt viết kín chữ. -Trả cho em, cái đó của em, ai cho anh lấy. – lao lên giựt lại. -Giữ nó lại, đè nó xuống, thẩm vấn nó đưa YhnAhn đi đâu trong Valentine…- Chullie ra lệnh. Lệnh vừa ban, lập tức, 11 ông anh nhào vô đè Kyuhyun muốn ngộp thở. -Sao….chịu khai chưa, tính dẫn YhnAhn đi đâu ..? – thanh tra cảnh sát Chullie. -Thả ra em sẽ nói….ngộp quá…- giãy dụa. -Thả nó ra…nhớ khai thật….Eun, Hae, Innie canh chừng, nó mà khai gian đè cho nó chết luôn. -Vâng, anh yên tâm… -Đầu tiên là ăn sáng, dạo phố mua sắm, ăn trưa, xem phim và bí mật…. -Cái gì bí mật …- 12 cái miệng hỏi dồn. -Nói ra còn gì bí mật nữa… -Nơi diễn ra điều bí mật đó ở đâu ? – Bummie tò mò. -Hỏi làm chi , mấy anh tính theo dõi hả ? -Không, làm người ai làm vậy….bọn anh chỉ muốn biết để né ra cho khỏi đụng nhau mà .- Chullie, Innie, Eun, Hae, Teukkie nói nhưng nghĩ thầm trong bụng – Không làm thế sao làm người, tư liệu trước đám cưới của 2 đứa mà. -Mấy anh háo hức vậy thì em cũng bật mí 1 chút…- nhún vai trước những bộ mặt tò mò. – Nơi cao nhất Seoul… -Cao nhất Seoul….là cáp treo. – Shinnie reo lên. -Đúng rồi, cáp treo Seoul, các anh nhớ tránh xa chỗ đó. – cười gian xảo. -Cáp treo….ghê ta, lên đó khỏi chạy luôn. – Eun, Hae nhe răng cười. -Ừ, em phải nghiên cứu địa hình lâu lắm mới lựa được, YhnAhn kì này có muốn trốn cũng không xong. -Em tính đi mấy lượt trên đó.- Han hỏi -Khoảng 8 lượt…em đã chọn sẵn cabin luôn, nhờ người ta trang trí giùm rồi. -1 lượt là nửa tiếng, 8 lượt là 4 tiếng…- Innie tính nhẩm – Kyunnie, dự án có cháu của anh sẽ được triển khai chứ ? -Anh muốn mấy đứa ? -Miễn con của em và YhnAhn là được, chắc nó sẽ đẹp lắm. Anh muốn nhận làm con nuôi. -À, Innie nhận 1 đứa…- lấy giấy bút ghi. -Anh nữa….anh nữa…- nhao nhao lên. -Từ từ, ai cũng có phần, để em ghi lại, Chullie, Sunggi, Eun,….- cắm cúi ghi – Woa, đơn đặt hàng nhiều vậy, 13 đứa lận đó. -Anh tin em và YhnAhn có thể mà…. -Em ổn rồi nhưng YhnAhn thì em không chắc đâu. – cười đểu giả, nói chuyện y như thật. -Ha…ha…đừng lo, bọn anh sẽ tẩm bổ cho YhnAhn. Trên đây là cuộc nói chuyện của một hội biến thái, chuyên ép hôn con gái nhà lành.
-Anh nhớ nha Innie, anh phải mua đồ tẩm bổ đó…- Kyuhyun cười tới nỗi làm rớt tờ giấy xuống đất và nó vô tình rơi trúng chân người vắng mặt suốt cuộc nói chuyện nãy giờ. -Các anh có chuyện vui sao mà cười lớn vậy, từ ngoài cổng đã nghe…- YhnAhn bước vào nhà – Giấy gì rớt đây ? – lượm lên. -YhnAhn ….đừng đọc nó…- 13 người nhào ra lượm lại nhưng muộn rồi, tờ giấy đã nằm trên tay YhnAhn. -Nó đọc có hiểu không …? – Innie khều Kyuhyun hỏi khẽ. -Em không biết nhưng em ghi rất chi tiết cụ thể…- vừa nói vừa run. 13 ông anh tự nhiên đứng xếp hàng ngang, chăm chú nhìn YhnAhn đọc tờ giấy, mồ hôi nhỏ giọt. Họ cảm giác như có lưỡi đao vô hình nào đang treo trên cổ, chỉ cần em gái họ cau mày là họ sẽ chết ngay lập tức. -Ghi cái gì mà tùm lum, chữ ai xấu quá vậy ? – ngẩng mặt lên hỏi. -Chữ của Kyunnie…- đồng loạt chỉ tay, khai báo thành thật. -Chữ xấu hèn chi không muốn để người khác xem cũng phải, nhớ rèn lại chữ. – đâp tờ giấy lên tay Kyuhyun. -Mấy anh ăn tối chưa ? – bước vào bếp. -Chưa…em nấu hả YhnAhn… -Ừ, đợi nửa tiếng nữa là ăn được. -Cám ơn em, tụi anh sẽ đợi….- quay sang rù rì với nhau. – Hên thật, nó đọc mà không hiểu, thoát chết….Phù….đau tim ghê. -Kyunnie, lần sau đừng ghi giấy nữa nha, xém tí bị em hại chết… -Ừ, lần sau cảnh giác hơn….- gật đầu.
Bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều cười nói suốt cho đến khi bắt đầu thu dọn chén dĩa. -Các anh thấy bữa tối em nấu thế nào ? – rót trà mời từng người -Rất ngon , hình như em nấu nhiều món hơn ngày thường… -Bữa cơm cuối cùng của tử tù thường đặc biệt hơn những bữa cơm khác…- nhấn giọng, từng chữ từng chữ một. -Bữa cơm cuối đời…- nước phun tùm lum, biết có chuyện không hay rồi. -Em là người nhân hậu nên đợi các anh ăn no xong em mới hỏi chuyện….bắt đầu từ Chullie hyung và Wonnie hyung, Heewon 2 đứa có nghĩa gì ? -Anh không biết em hỏi Teukkie đi ? – quay mặt sang chỗ khác. -Teukkie hyung, Innie hyung, Inteuk, 2 đứa là sao ? -Anh…anh…em hỏi Eun, Hae kìa. -À, Eun, Hae hyung, Minnie hyung, MinHaeJae 3 đứa với câu hỏi như trên ? -Bọn anh…à thì..Sunggi trả lời được. – đùn đẩy trách nhiệm. -Sunggi hyung, Wookkie hyung, 2 đứa RyeoSung hả ? -Tụi anh à là…Hannie hyung biết đáp án….- phủi tay làm ngơ. -Han hyung cũng tham gia chuyện này chắc trả lời được, Hanzhi 1 đứa…? – quét ánh mắt sắc lẻm. -Anh…anh…hajima…Bummie cũng có mà. -OK, bỏ qua Han hyung, Bummie không bao giờ nói dối em…Bummin 2 đứa, nói em nghe ý nghĩa của nó. -Anh không chắc lắm…vì Kyunnie là người ghi …- bao nhiêu tội tỗi trút hết lên đầu Kyuhyun. -Đi một vòng lớn, rốt cuộc cũng phải hỏi người viết tờ giấy….Kyuhyun hyung, chữ của hyung chắc hyung giải thích được chứ nhỉ ? – nụ cười tựa băng tuyết ngàn năm khiến Kyuhyun bị đông cứng. -Các hyung khác hỏi hyung Valentine này đi đâu chơi …? – khổ sở trả lời - Hyung nói sẽ đưa em lên cáp treo ngắm Seoul về đêm… -Rồi sao nữa…- khẽ gật đầu. -Các hyung lại hỏi….- miệng khô rang chẳng nói được nữa. -Hỏi gì…- nhướng mắt lên. -Hyung thực sự không nói được… -Vậy để em nói tiếp ha…dự án có cháu của Innie hyung sẽ được triển khai, mỗi hyung đều có 1 đứa cháu, tổng cộng là 13 đứa, chưa tính hyung đúng không ? -Ực….- có tiếng nuốt nước bọt. -Anh sẽ mua đồ tẩm bổ cho 2 đứa…Anh tin 2 đứa có đủ khả năng mà….em nói đúng chứ - nhái lại giọng của Innie y chang. -Em…em nghe hết hả ? -Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, đắc ý tới nỗi cười mà người đi ngoài đường còn nghe thấy. Em không ngờ các hyung lại như vậy, đầu óc toàn nghĩ chuyện gì đâu. -YhnAhn, hyung…. -Còn hyung nữa, cũng hùa theo họ…đơn đặt hàng nhiều quá mà. Vậy tự sản xuất 1 mình đi, coi chừng đền hợp đồng đó. – bỏ lên lầu. -YhnAhn, đợi hyung…- chạy theo. -Kì này, chúng ta hại Kyunnie thật rồi…- 12 cái miệng thở dài.
Trên hành lang lầu 2, 1 tiếng sau. -YhnAhn, em…- vui mừng khi thấy cửa phòng YhnAhn mở ra. – Hyung… -Ầm…- cánh cửa đóng sập lại. 1 tiếng sau nữa, cánh cửa lại mở ra… -Hyung có chuyện…. -Ầm….- đóng sầm lần nữa. 1 tiếng sau nữa, YhnAhn xách bình nước đi ra. -YhnAhn, em….- mừng rỡ đứng lên. -Sao còn ở đây, 13 cái hợp đồng đang đợi kìa…- giọng lạnh tanh. -Em nghe hyung nói… -Chứng cớ rành rành còn nói gì nữa, oan chỗ nào…tránh ra, tôi đi lấy nước. -YhnAhn, thực sự đó là 1 trò đùa… -Đùa…nếu tôi không phát hiện, chắc nó sẽ thành sự thật nhỉ ? Tránh ra… -Tù nhân trước khi chết còn được nói lời cuối, chẳng lẽ em không cho hyung giải thích sao ? – đè mạnh YhnAhn vào tường. -Được, 3 phút bắt đầu, nói đi… Kyuhyun ráng dùng hết tài hùng biện khi thuyết trình kinh doanh để thuyết phục YhnAhn trong 3 phút ngắn ngủi. -Hết giờ….tóm lại hyung bị oan và bị mấy ảnh lôi kéo. – nhìn đồng hồ. -Đúng…đúng..- gật đầu lia lịa. -Hyung tội nghiệp quá, khuôn mặt trông mới thánh thiện làm sao….Ai tin hyung mới là người ngu nhất trên đời đó. Tránh ra, cho tôi đi…- xô qua 1 bên. YhnAhn lấy nước xong liền về phòng chẳng thèm để ý cái đuôi lẽo đẽo theo sau lưng cô. -Ầm…- cửa phòng đóng mạnh lần thứ ba, cái đuôi bị cắt lại ở ngoài. Thế là vì một phút đùa quá trớn mà kế hoạch Valentine của Kyuhyun đổ biển.
---------0o0-------------
Khoa du lịch.
-Kyunnie oppa kìa, ảnh đứng đó nãy giờ cũng lâu lắm rồi ? – những nữ sinh năm 1 ồn ào. -Ảnh đang đợi chị YhnAhn. – 1 cô bé năm 2 lên tiếng. -Chị YhnAhn…? -Sinh viên năm 3, người tốt nghiệp sớm nhất khoa chúng ta do đậu kì thi vượt cấp với số điểm tuyệt đối. Mấy đứa mới vào không biết cũng phải. -Chị YhnAhn, hội phó của trường đúng không ? -Ừ, hội phó không ngai, muốn tìm chị ấy chỉ cần đến cantin trường, mọi thắc mắc sẽ được giải quyết. -Chị ấy và Kyunnie oppa quen nhau lâu chưa ? -Được hơn 1 năm rồi, the best couple của Sm đó. -Hai người đó đẹp đôi thiệt, ai cũng giỏi. Ước gì được 1 nửa của chị YhnAhn.
-Chị YhnAhn, Siwon oppa nhắn chị lên phòng hội trưởng kìa. Đây là tài liệu chị cần nè. -Ừ, chị biết rồi…Cám ơn em - đứng dậy – Minho, Taemin mình lên phòng hội trưởng. Có ai tới kiếm thì ghi tên lại dùm mình nha. -À…YhnAhn…có người muốn gặp cậu…- Minho chỉ tay. -Ai…? -Kyuhyun hyung, ảnh đợi cậu nãy giờ kìa. – Taemin khẽ nói. -Mình không rảnh…mình bận rồi. – đi ra cửa sau trong khi Kyuhyun đứng ở cửa trước. -Hai người đó, mấy bữa nay sao vậy ? Tránh mặt nhau hoài.- Minho thắc mắc. -Ai biết cậu ra nói cho Kyuhyun hyung là YhnAhn đi cửa sau lên phòng hội trưởng rồi.- Taemin nhún vai
Hành lang dẫn lên phòng hội trưởng, Kyuhyun nhận được tin báo liền tức tốc đuổi theo YhnAhn.
-YhnAhn…- gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời. -Ai nói mình ra bằng cửa sau mà đuổi theo nhanh vậy…. kệ coi như không nghe. – cắm cúi bước. -YhnAhn, em học xong chưa ? – đã đuổi kịp. -Chưa ….mà tại sao tôi phải báo với ngài vậy, thiên tài Jo Kyuhyun, ngài còn bận nhiều việc mà ? – ôm đống giấy tờ đi như chạy . -Em vẫn giận hyung hả ? -Tôi đâu dư hơi để giận, dành thời gian lo cho công việc của trường còn không xuể. -Em đang rất giận, hyung biết mà…- chặn đường. -Nè, thiên tài Jo Kyuhyun, hiện nay tôi không rảnh để tiếp chuyện với ngài, đừng làm phiền tôi. -Với mọi người, ai em cũng dành thời gian lắng nghe ý kiến, hyung cũng là sinh viên của trường chẳng lẽ không có quyền lợi đó. -Ngài cần hỏi gì ? -Chừng nào em hết giận hyung ? -Vấn đề này tôi chưa xử lí, chừng nào có thông tin sẽ báo lại sau. -Em đừng đánh trống lảng nữa, cả tuần nay em cứ tránh mặt hyung như vầy, hyung khó chịu lắm. -Nếu ngài muốn biết , tôi sẽ trả lời…hiện giờ tôi đang rất bực, có thể đánh người bất cứ lúc nào. Tôi lại không muốn trở thành kẻ thù của toàn thể nữ sinh trong trường. Vì vậy, ngài tránh xa tôi ra đi… – bắt đầu bốc hoả. -Hyung không tránh… -Có tránh ra không… -Không tránh… -Không tránh nè…lì lợm…nói nhẹ không nghe…- tiến về phía trước, bỏ lại đằng sau Kyuhyun ôm chân nhăn nhó.
Khoa quản trị kinh doanh.
-Kyunnie sao rồi, anh Chullie ? -Trời đầy mây, tin dự báo cho biết trời còn u ám trong nhiều ngày nữa, có khả năng hình thành 1 cơn bão với sức tàn phá ghê gớm. Em cũng mua áo phao mặc vào đi Innie. -Lần này giận ghê dữ, YhnAhn đâu có giận dai như vậy. -Con bé không giận dai nhưng do chúng ta đùa quá trớn thôi. – Teukkie chống cằm . -Cũng tại anh, ham có cháu quá, thành ra cớ sự này. – Eun, Hae mắng nhiếc Innie. -Mấy đứa không có sao, ai nhao nhao lên ồn ào nên YhnAhn mới nghe thấy. -Thôi, nói chung cũng là lỗi chúng ta, tìm cách gì để giảng hoà cho 2 đứa nó. – Han hắng giọng. -YhnAhn rất thương người, nếu chúng ta cầu xin chắc nó sẽ hết giận. – Wookkie, Minnie khẽ nói. -Cầu xin kiểu gì ? – Sunggi, Shinnie ngớ người. -Dùng đại lễ để tạ tội, con bé không nhận nổi đại lễ thì sẽ tha thôi. – Bummie đề xuất ý kiến. -Vậy, hôm nay nghỉ sớm về chuẩn bị đại lễ tạ tội. – gom đồ chạy ào ra cửa.
|
Nhà Suju
YhnAhn vừa bước vào phòng khách đã cảm nhận ngay một bầu không khí kì quặc. 12 ông anh của cô đang quỳ trên 12 tấm nệm. -Mấy anh làm trò gì vậy, ghế không ngồi mà trải nệm ngồi dưới đất. -YhnAhn, em hãy tha thứ cho bọn anh. Bọn anh sai rồi. – đồng thanh nói. -Các anh… -Chuyện hôm trước là do bọn anh gây ra, Kyunnie vô tội. Em đừng giận nó nữa. – Teukkie lên tiếng. – Em đừng giận nó nữa – bè phụ hoạ. -Kyuhyun hyung kêu các anh làm thế này hả ? -Kyunnie không biết, bọn anh tự thấy tội lỗi nên tự làm. Em tha thứ cho Kyunnie đi YhnAhn. – Heechul van nài – Tha thứ cho Kyunnie đi YhnAhn – dàn bè tiếp tục phụ hoạ. -Hay ha, xin lỗi mà cũng có bè phụ hoạ nữa. Nếu em không chấp nhận thì sao ? -Bọn anh biết em không dễ dàng tha thứ nên bọn anh sẽ dùng đại lễ tạ tội với em…- Han hô lớn – Mọi người…. -Dạ…- đồng loạt bỏ nệm quỳ hẳn xuống sàn. -Các anh đứng lên đi…em không nhận nổi đại lễ đâu…đứng dậy đi. – lôi tay mấy ông anh. -Em có tha thứ cho bọn anh không…- Innie hỏi lại. -Em… -Em vẫn còn giận…Mọi người hành lễ….- Shinnie vừa hô thì 11 cái đầu còn lại cúi rạp xuống. -Các anh đứng dậy đi….em tha thứ …em không giận nữa…- cũng quỳ xuống luôn. -YhnAhn, em chịu tha thứ cho tụi anh sao ? -Ừ, em bỏ qua hết….mấy anh đứng dậy đi. -YhnAhn chịu tha thứ cho chúng ta, vui quá. Vậy còn Kyunnie, em có tha cho nó không ? -Em…. -Nếu em không tha, bọn anh sẽ quỳ tiếp…- Eun, Hae quỳ mọp xuống sàn. -Rồi, em không giận Kyuhyun hyung nữa, mấy anh chịu chưa ? – lại cúi xuống đỡ Eun, Hae dậy. -Ok, mau thông báo tin mừng cho Kyunnie, chắc giờ này nó vẫn nửa sống nửa chết trên trường đó. YhnAhn lên lầu nghỉ đi, bữa tối hôm nay bọn anh sẽ nấu. -Haha…sau cơn mưa trời lại sáng.
Tối hôm đó dù biết YhnAhn đồng ý tha thứ nhưng Kyuhyun vẫn sợ cô chưa nguôi giận.
-YhnAhn, em có trong phòng không ? – gõ cửa vì thấy phòng để đèn sáng. -Các hyung khác nói rằng em đã tha thứ cho hyung…Em không lên tiếng tức là em còn giận. Hyung cũng tự biết mình sai, đùa quá trớn. Em không thích những chuyện đó mà hyung còn hùa theo Innie hyung là hyung cố tình làm sai. Em muốn đánh hyung sẽ chịu nhưng em đừng lơ hyung được không ? -Đứng trước cửa phòng người khác lảm nhảm gì vậy ? – giọng YhnAhn vang lên sau lưng Kyuhyun. -Em…nãy giờ em ra ngoài hả ? -Dắt Lucy đi dạo… Trời lúc này cũng hơi nóng nhưng đâu đến nỗi lên cơn, tự lảm nhảm… -Các hyung khác nói em tha thứ cho hyung… -Tôi chẳng nhận nổi đại lễ nên đành chấp nhận. Ngài còn chuyện gì nữa không. Nếu hết thì tôi xin phép về phòng. -Em vẫn gọi hyung là ngài, chưa chịu tha cho hyung. -Tôi đã nói tha rồi, tại ngài cố chấp không nhận. Tránh ra, cho tôi về phòng… -Không, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện. Hyung không chịu nổi thái độ này của em…- ngáng cửa. -Được, cứ ôm cái cửa đi…- bỏ xuống nhà dưới.
Phòng khách.
-Hôm nay có gì hay để coi nào ? – bật tivi. -Chẳng có gì coi đâu, nếu chúng ta nói chuyện chưa xong ! - tắt tivi. -Có mỗi cái tivi cũng giành …- đi ra vườn. – Gió mát thiệt, chắc sắp mưa. -Rốt cuộc em có chịu nói chuyện không ? – ra theo luôn. -Lucy…lại đây – búng tay gọi Lucy. -Lucy…vô nhà. – Kyuhyun la lên. Con Lucy cụp đuôi chạy vô, nó biết chiến tranh sắp xảy ra. -Woa, ghê thật, đến Lucy mà cũng sợ… -Bây giờ nói chyện được chưa YhnAhn ? -Tôi xin lắng tai nghe ngài chỉ dạy thưa thiên tài. – chọc cho Kyuhyun nổi điên. -Hyung biết trò đùa hôm trước hơi quá trớn, mang chuyện tế nhị ra đùa là chẳng đúng chút nào. Nhưng hyung đã xin lỗi sao em còn chưa chấp nhận. -Tôi chấp nhận rồi.. – đứng khoanh tay -Cách nói chuyện đó của em rõ ràng vẫn còn giận. -Vậy tôi phải nói sao… Hyung à, em không giận đâu, để chứng tỏ em không giận chúng ta hãy cùng thực hiện 13 hợp đồng đó nhé. – làm 1 hơi – Chẳng lẽ tôi phải nói như thế. -Ngài rõ ràng biết tôi rất ghét những chuyện dính dáng đến vấn đề riêng tư cá nhân, thế mà lại còn hùa theo Innie. Khi tôi cho ngài 3 phút để giải thích, ngài cố tình không nhận mà còn đổ hết tội qua người khác. Chữ trong tờ giấy, ngài không tự ghi thì ai có thể ép ngài ghi. YhnAhn vừa nói xong thì trời nổi sấm chớp đùng đùng, minh họa cho tâm trạng của cô. -Rồi… hyung chấp nhận mình hèn nhát không dám tự chịu trách nhiệm… -Vậy thử hỏi tôi có thể tha thứ cho 1 người vô trách nhiệm như vậy không ? Tôi vào nhà trước ngài tự suy nghĩ đi. -Yêu một người là vô tội nhưng muốn cùng người mình yêu tạo nên những đứa trẻ xinh xắn là có tội hay sao ? Em trả lời giúp hyung được không ? – Kyuhyun đột ngột lên tiếng.
Kẻ khờ khạo, tên bức hôn suốt ngày chỉ biết tấn công bất ngờ bên cạnh YhnAhn, hôm nay mở miệng hỏi làm cô cứng họng.
-Chẳng lẽ điều đó là có tội. Nếu vậy trên thế giới này rất nhiều người đáng chết vì họ yêu nhau, kết hôn và sinh con. – Kyuhyun đi chậm rãi vòng ra trước mặt YhnAhn. -Chúng ta đều đã lớn, đến lúc phải đối mặt với vấn đề này. Hyung yêu em và muốn cùng em tạo dựng 1 gia đình là sai sao ? Em trả lời đi…- lay mạnh vai YhnAhn. -Tôi…không biết…tôi phải vào nhà…- gạt tay ra.
-Em vẫn còn ám ảnh bởi chuyện li dị của ba mẹ em, em không tin vào tình yêu lâu dài. -Tại sao hyung biết chuyện này, ngay cả các anh của em cũng không biết…. -Lần trước em say ở biệt thự, hyung đã nghe hết tất cả, chẳng bỏ sót 1 từ … -Lúc nào em cũng nghĩ cho người khác nhưng chuyện của bản thân lại giấu kín. Nếu không vô tình nghe được chắc hyung cũng chẳng biết em cảm thấy lo sợ khi ở cạnh hyung như vậy. Hyung từng nói muốn làm chỗ dựa an toàn cho em nên bây giờ hyung sẽ giải quyết hết những khúc mắc trong lòng em.- nhìn thẳng vào mắt YhnAhn.
- Em tự hỏi tại sao hyung lại chọn em mà không chọn những cô gái khác dù họ có đẹp và giỏi hơn em. Người hoàn thiện là người không bao giờ biết mình hoàn thiện. Em luôn thấy người khác hơn mình nhưng em có biết, so với họ em là người giỏi nhất và đẹp nhất…. Nhưng hyung chọn em không phải vì những điều đó mà vì khí chất đặc biệt ở em, dám nói dám làm, đấu tranh cho suy nghĩ của mình….
-Kyunnie oppa kìa, anh ấy giỏi thật, đẹp trai, nhà giàu, lại giỏi máy tính…hyung có biết em nghe câu đó bao nhiêu lần rồi chưa ? Hơn 1000 lần từ miệng mỗi nữ sinh trong trường…Còn em chưa bao giờ đủ can đảm khen hyung như thế. Ở bên cạnh một người khô khốc như em, hyung không chán sao ?- quay mặt sang chỗ khác tránh tia nhìn của Kyuhyun.
-Hyung chẳng cần em khen kiểu đó, toàn những lời sáo rỗng. Khi họ đến gần hyung, họ chỉ nói để hyung vui….. hyung khẽ nhíu mày là họ lại run lên. Em thì khác, đánh hyung không thương tiếc.
-Chọn em…lúc này có thể là vậy nhưng 1 tháng, 2 tháng hoặc ngay ngày mai hyung sẽ chán khi ở cạnh em. Ba mẹ em đó, yêu nhau, kết hôn, sinh ra 4 người con nhưng rốt cuộc vẫn chia tay với lí do đơn giản không hợp . Nếu vậy, lúc đầu lấy nhau làm gì, vô trách nhiệm với người kia và với con cái của họ ?
-Nhưng họ đã rất hạnh phúc khi lấy nhau và sinh ra 4 anh em của em. Em cũng hạnh phúc khi ở cạnh hyung mà đúng không ? -Đúng nhưng ….
-Số phận cho hyung gặp em từ nhỏ, 10 năm sau vẫn cho hyung gặp lại em. Tình yêu là 1 canh bạc lớn, thắng thua chẳng thể lường trước, biết em ghét hyung nhưng hyung chấp nhận đặt cược và hyung đã thắng khi có được tình yêu của em…. Bây giờ hyung tiếp tục tham gia vào 1 canh bạc khác chứng tỏ xem hyung có thể yêu em trong bao lâu, em có chấp nhận cùng dự canh bạc này với hyung không ? -Em không hiểu… -Luật chơi rất đơn giản, thắng nếu hyung yêu em đến ngày con cháu chúng ta đầy nhà thì thôi. -Thua thì sao ? -Hyung yêu em đến hơi thở cuối cùng của mình, trong trường hợp số phận bắt hyung hay em phải ra đi trước. Em có chấp nhận tham gia canh bạc này không ? – đưa tay về phía YhnAhn. -Canh bạc này, em không có gì để đặt cược… -Tình yêu của em dành cho hyung…đồng ý chứ ?
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh, sấm chớp ầm ầm, giữa sân là Kyuhyun đang đứng đưa tay về phía YhnAhn. Còn YhnAhn lại im lặng, rõ ràng trong cô xảy ra 1 sự đấu tranh gay gắt, liệu cô có nên đưa tay ra. Gió càng lúc càng mạnh, Kyuhyun cố lắng tai để có thể nghe được câu trả lời của YhnAhn nhưng cô vẫn không mở miệng. Hy vọng của Kyuhyun đang giảm dần theo thời gian, đột nhiên đôi môi YhnAhn bắt đầu mấp máy.
-Em rất sợ khi phải đối mặt với điều này, chưa bao giờ em tin tình yêu là vĩnh cửu ….nhưng nếu chạy trốn thì mãi mãi chẳng có được câu trả lời ….vì vậy em sẽ thử một phen đánh cược cùng hyung. – đưa bàn tay run rẩy chạm vào tay Kyuhyun. -Phải vậy chứ, YhnAhn mà hyung yêu luôn dũng cảm đối mặt với mọi chuyện .- ôm chặt YhnAhn vào người. – Hyung sẽ không để em phải thất vọng vì hyung đâu. Em tha thứ cho hyung không ? -Từ những điều hyung nói nãy giờ, em biết hyung không phải là người vô trách nhiệm, em chấp nhận lời xin lỗi. – YhnAhn vừa nói xong thì những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. – Mưa rồi, mưa đầu mùa.
-Mưa giúp đất trời dịu mát, còn những lời tha thứ của em giúp cho hyung hạ nhiệt sau cả tuần bị em hành hạ. -Nóng dữ vậy, hèn chi lúc nãy đứng lảm nhảm trước cửa phòng em. – đưa tay sờ trán Kyuhyun. -Đo không chính xác đâu…cách này đo mới chính xác. – bắt đầu bằng 1 nụ hôn nhẹ. -Thôi, trời mưa lớn, vào nhà đi – cản lại. -Hyung có dù mà – cười cười. -Đâu…sao em chẳng thấy. -Lucy…- Kyuhyun khẽ gọi thì con Lucy ngậm chiếc dù màu xanh chạy ra. -Hyung dạy nó hả ? – ngạc nhiên. -Ừ, lúc em đi Peru, Lucy thông minh lắm dạy 1 lát là hiểu. -Xem chừng hyung ấy trở thành chủ của mày rồi. Chẳng còn nghe lời tao nữa. – khẽ cười. -Lucy xong việc rồi, vào nhà đi, cám ơn mày. – nghe Kyuhyun nói Lucy phe phẩy đuôi chạy vô nhà – Em vô nhà làm gì, hyung chỉ nói mình Lucy thôi. – giữ tay YhnAhn lại. -Nhưng trời mưa… -Lucy mang dù ra, em còn sợ ướt sao. Vậy để hyung kêu nó lấy thêm cây khác… -Thôi đi, hành hạ Lucy vừa thôi chứ… -Chúng ta bắt đầu lại từ lúc em đo xem hyung bị sốt được chứ ? -Được…-YhnAhn khẽ cười rồi vòng tay ôm cổ Kyuhyun -…hình như nóng thật, hyung sốt cao quá rồi. -Bao nhiêu độ ? – bật chiếc dù xanh lên che cho YhnAhn. -Em không biết… -Không biết thì đo lại chừng nào chính xác mới thôi. – vòng tay ôm ngang eo YhnAhn, 1 tay che dù. Mặc trời cứ xối xuống cơn mưa như trút nước nhưng chiếc dù màu xanh vẫn hiên ngang làm nhiệm vụ che chắn cho những nụ hôn của cặp oan gia đáng yêu này khỏi ướt. Tại mưa hay tại không để ý mà YhnAhn và Kyuhyun lại vô tình gây nên sự ganh tị cho các cặp khác đang lén theo dõi trên ban công lầu 1 và lầu 2.
-Innie chẳng bao giờ che cho anh như thế ? -Em cũng vậy, Sunggi cứ giả lơ. -Wonnie y như khúc gỗ, lấy búa chẻ ra vẫn không tình tứ bằng 2 đứa dưới kia. -Eun, Hae hình như chẳng có dù ? -Innie, chắc mai em phải mua một cây dù cho Chullie quá. -Anh cũng thế, chẳng biết Teukkie thích màu gì ? -Chắc Wookkie thích màu xanh trắng ha. -Mai tớ mua dù hình con khỉ, cậu mua dù con cá che cho Minnie nha. -Alo, Zhirin hả, em thích dù màu gì ? – bấm điện thoại gọi sang Trung quốc. -Changmin, cậu thích dù màu trắng đúng không ? – kẻ này lại gọi sang Nhật. -Giờ này ở Mỹ có mưa không ha, mình có nên gửi 1 chiếc dù sang đó.
Các bạn tự coi tự đoán xem ai đang phát biểu, hết thuốc chữa mấy ông này rồi.
|