[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 18 : Valentine…..(phần 2)
Hành lang lầu 2
-Tiễn em tới đây là được, hyung về phòng đi. -Hyung chưa muốn về, cho hyung ở lại cạnh em 1 lát thôi. -Nếu cho ở lại thì thế nào hyung cũng sẽ nói…hyung muốn ngủ lại phòng em, hyung sẽ ngủ ngon hơn nếu ở cạnh em, đúng không ? -Sao em thuộc hết bài của hyung vậy ? -Có nhiêu đó không thuộc mới lạ, về phòng đi. -Hyung muốn ở cạnh em thêm 1 lát nữa thôi. – tự mở cửa bước vô luôn. -Phòng ai mà tự tiện quá vậy, đi ra… -Không….cho hyung ở lại 1 lát thôi…- năn nỉ. -…vậy 5 phút nữa phải về nghe chưa ? -Ừ…5 phút….- cười cười – Hình này em chụp năm lớp mấy vậy ? – cầm 1 khung hình trên bàn. -À, lớp 11…. – ngồi bên bậc cửa sổ -Hồi đó, em đã mặc đồng phục nam sinh rồi hả ? – cũng ngồi xuống bậc cửa sổ. -Ừ, em được đặc cách vì thách đấu đánh nhau với chị Narsha, thắng thì khỏi mặc váy. Trong trận đấu đó, em thắng nhờ chị Karin mách cho điểm yếu của chị Narsha, chỉ sợ chuột. -Em hù chị ấy bằng chuột ? -Quăng nguyên con chuột giả vô người chị Narsha lúc chỉ sắp vật em, thế là em chiến thắng…
-Chị Karin là ai ? Có trong hình không ? -Đây nè, chị Karin lớn hơn em 4 tuổi, là bạn cùng phòng. Chi ấy làm hội trưởng trước chị Narsha. -Hyung hỏi thật, trường nữ sinh em theo học dạy như thế nào mà đụng tới gì em cũng biết ? -Chuyên đào tạo dạy dỗ các tiểu thư từ kĩ năng sống hàng ngày cho đến nghiên cứu các lĩnh vực khoa học….rất nhiều người thành đạt xuất thân từ đây. -Em học giỏi nhất môn nào ở truờng ? -Ngoài môn Toán và Huấn luyện nghi thức cơ bản của tiểu thư thì môn nào cũng đạt yêu cầu. -Toán…hyung thấy điểm số môn đó em đạt rất cao mà. -Nhắc đến chỉ đau đầu…suốt ngày giải phương trình, tích phân…có lần em đã hỏi thẳng thầy dạy Toán 1câu “Học những cái này để làm gì, trong cuộc sống chẳng lẽ cứ đè ra tích phân là giải quyết được sao”… -Thầy trả lời thế nào ? -Cho ngay 1 cuốn tích phân tổng hợp…gia hạn 1 tuần mà giải không hết thì phải học lại môn của thầy từ đầu. -Em làm hết hả…? -1 tuần thức trắng…hyung chưa thấy em thảm đến mức nào đâu…lúc làm hết bài đứng lên trước mắt toàn số tích phân, tay mỏi nhừ cầm thìa ăn cơm run lẩy bẩy, chân tê cứng….nộp bài xong là té xỉu, nghỉ học 5 ngày vì bị mất sức…nước biển truyền tới mười mấy chai…vẫn còn dấu tích nè…- khoe dấu hằn của truyền nước biển trên khuỷu tay, để ý kỹ mới thấy được.. -Mẹ em có biết chuyện này không ? -Không ai biết hết, ngoại trừ em và các chị trong khu nữ học…giờ thêm hyung biết nữa….nhớ giữ bí mật đừng để lộ chuyện này cho các anh của em, họ lại cằn nhằn nữa. -Truyền tới mười mấy chai nước biển, chắc đau lắm ha…- xót ruột, nắm lấy tay YhnAhn. -Ừ… lần đó chị Karin và chị Narsha chăm sóc em rất nhiều. Còn em, hết dám đặt câu hỏi bậy bạ luôn, đành an phận học môn Toán sống qua ngày…- le lưỡi. -Chị Karin mà em nhắc đang học hay ra trường rồi ? -Chẳng còn cơ hội để học nữa…. chị ấy mất cách đây 4 năm – giọng trầm xuống. -Tại sao chị ấy mất ? -Chị ấy tin vào tình yêu vĩnh cửu… Không khí đột nhiên im lặng, hình như Kyuhyun đã vô tình khơi dậy 1 chuyện buồn của YhnAhn -Trường em học là trường nữ, không có nam nên mỗi khi giao lưu với các trường nam sinh, mọi người đều cố tìm bạn trai cho mình. Hội trưởng rất đẹp, chị ấy luôn nằm trong danh sách hàng đầu của những nam sinh trường khác. -Còn em thì sao, đứng thứ mấy ? -Chẳng có hạng, vì em ngổ ngáo như 1 thằng con trai, mặc đồng phục nam, chuyên môn gây rối các giờ huấn luyện nghi thức cơ bản của tiểu thư, thường xuyên bị phạt ở lại lau lớp… Còn chị Karin, tốt bụng, hiền lành, giỏi giang, lúc nào cũng bảo vệ em mà em không bảo vệ được cho chị ấy. – 1 giọt nước nóng hổi rơi xuống tay Kyuhyun. -Em khóc hả …?- hoảng hồn. -Không…ai khóc chứ. – quẹt mắt.
-Năm em học lớp 11, có 1 nam sinh nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, hát hay làm quen với chị ấy. Lúc đầu họ yêu nhau rất sâu đậm, trở thành cặp đôi nổi tiếng của trường. Rồi có 1 lần em nghe được chuyện anh ta nói với đám bạn về việc hôn nhân và 1 số vấn đề tế nhị khác. - kể mà khẽ thở dài. -Em nghe xong nhưng cứ nghĩ rằng họ nói đùa nhưng khoảng 3 tháng sau đó, chị Karin có những thay đổi lạ, ăn uống thất thường, ốm yếu, xanh xao. Em hỏi chị Karin đã có thai phải không, chị ấy chỉ biết cúi đầu khóc ? -Hyung biết lúc đó em điên lên tới mức chỉ muốn giết gã nam sinh kia, khi hắn chối bỏ trách nhiệm, nói chị Karin tự làm tự chịu, hắn không ép ? – người run lên. -Em khuyên nhủ hết lời chị Karin mới nguôi ngoai vậy mà dư luận giết đã chết chị ấy. Ngày em nhận được giải nhất cuộc thi thuyết trình du lịch định về khoe chị Karin thì mọi người đang bu đầy trong phòng em. Các thầy cô, cả chị Narsha đều giữ em lại, em chỉ kịp nhìn thấy chiếc băng ca khiêng chị Karin ra, tấm vải trắng nhuốm đầy máu của chị ấy…..- tay ôm ngực, lộ rõ vẻ đau đớn. -Lễ tang được cử hành 1 cách nhanh chóng, những kẻ miệt thị chị Karin đều đến tham dự…. cả tên khốn đó cũng đến. Em đã bắt hắn quỳ mọp xin lỗi trước mộ chị Karin nhưng có lẽ chị ấy chẳng bao giờ nghe được nữa.- những giọt nuớc nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống tay Kyuhyun như trận mưa ngoài trời.
YhnAhn cứng rắn ngày thường đâu rồi mà giờ chỉ còn 1 cô bé con ngồi khóc thút thít trước mặt Kyuhyun. -Đừng khóc, chị Karin chắc biết em làm điều đó cho chị ấy, chị Karin cũng mãn nguyện mà.- đưa tay lau nước mắt cho YhnAhn. -Sau lần đó, trường em có lập ra 1 lời thề không vượt quá giới hạn, em là người đi đầu trong lời thề. Ý nghĩa của lời thề là luôn giữ cho mình tỉnh táo, không bao giờ đi quá giới hạn nếu chưa chạm tới ngưỡng cửa hôn nhân. -Cho đến giờ em vẫn giữ lời thề đó ? -Đó là lí do tại sao em ghét khi các hyung cứ tự ý sắp đặt cho em, nhắc đến những chuyện cháu chắt nhăng nhít. -Hyung hiểu…em hay đuổi hyung về phòng cũng vì lẽ đó, giữ cho mình luôn tỉnh táo, tránh vượt quá giới hạn. – mỉm cười. -Ừ…sao nước mắt cứ chảy hoài vậy trời ? – ngẩng mặt lên, phẩy phẩy tay. -Khờ quá, buồn phải khóc chứ, dồn nén hoài là thành bệnh nữa bây giờ. Cần không, hyung cho mượn vai để khóc ? -Không…- lắc đầu. -Thật chứ…cho mượn không tính công. -Vậy thì muợn…- gục đầu vào vai Kyuhyun khóc ngon lành.
Nửa tiếng sau. -Hết khóc chưa ? – lấy khăn giấy đưa cho YhnAhn. -Rồi…cám ơn hyung. – cười toe toét. -Khóc tới nỗi mắt sưng húp mà còn cười được. -Em đi rửa mặt… YhnAhn rửa mặt xong bước ra thì Kyuhyun đang in cái gì đó. -Hyung in giấy gì dở ? -Đọc không thấy hả…quên mắt em sưng húp sao thấy đường. -Tôi là Jo Kyuhyun, xin hứa sẽ không có bất cứ hành vi nào đi quá giới hạn với cô Kim YhnAhn trong thời gian trước khi chúng tôi chính thức tiến tới hôn nhân…- YhnAhn đọc 1 lèo – Tờ giấy này… -Hyung biết được lí do của em nên sẽ không làm gì khiếm nhã với em cho đến khi em chính thức nhận lời trở thành vợ hyung. -Cám ơn hyung đã hiểu cho em. – xúc động. -Ừ…không vượt quá giới hạn…đồng ý chứ - đưa tay móc ngoéo. -Đồng ý…-YhnAhn cũng đưa tay ra – Vậy tờ giấy này là bùa hộ thân của em, nếu hyung mà quá lố, em có quyền đánh đúng không ? -Ừ…em kí tên vô đi, em 1 bản, hyung 1 bản. -Kí liền…- hăm hở đặt bút kí vì nghĩ đến lúc cô đồng ý thì thời gian còn rất dài. -Rồi…coi như xong. – gấp 1 tờ giấy lại – À, giấy này chỉ có hiệu lực trong 3 năm. Nếu sau 3 năm mà hyung không vi phạm, em sẽ phải trở thành con dâu nhà họ Jo. Đến lúc đó, em không đồng ý, hyung có quyền ép hôn. – nói tỉnh rụi.
-Đâu ra chuyện vô lí vậy ? -Mặt thứ hai của tờ cam kết, em chưa đọc kĩ sao ?- cáo lộ nguyên hình. -Lúc nãy đâu có…- vội lật mặt sau tờ giấy. -Đây nè…tại chữ nó nhỏ hơn những chữ khác thôi. -Hyung lừa đảo…gian thương…- tính giựt tờ giấy trên tay Kyuhyun xé bỏ. -Tại em tự kí, hyung không ép, em có 3 năm để hoàn thành ước mơ của mình. Sau 3 năm thì em phải đồng ý lấy hyung. – chụp tay lại – Hyung sẽ cố gắng kiềm chế bản thân trong 3 năm . Nhớ đó YhnAhn… – cười đểu giả rồi hôn YhnAhn 1 cái – …Chúc em ngủ ngon …– đi về phòng. -Mày vừa làm gì vậy YhnAhn, rốt cuộc lại kí thêm 1 bản hợp đồng quái ác nữa. Trời ơi, 3 năm yên ổn nhưng sau 3 năm…phải trốn thôi.- lôi vali ra.
YhnAhn vừa nghĩ tới việc trốn thì nghe ở ngoài cửa. -Teukkie, Chullie hyung, các hyung khác nữa, em có tin vui nè…- giọng Kyuhyun la lên. -Có chuyện gì vui hả ? – tiếng chân chạy ầm ầm. -Hợp đồng mới của em và YhnAhn, khó khăn lắm mới có đó. 3 năm nữa, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ lớn. -Hura….- reo hò -Nhưng lúc này cần canh chừng YhnAhn, đừng để cô ấy chạy đi đâu hết cho tới 3 năm sau. -Ok…cửa hàng camera phải không…chúng tôi cần đặt 1 số lượng lớn camera… -Trời ơi, tại sao người tàn nhẫn với con vậy. 3 năm, chỉ còn 3 năm thôi sao ?- YhnAhn tự hỏi tự trả lời xong tự đập đầu vô giường ầm ầm.
Sáng hôm sau. -Đói bụng quá, dậy trễ chẳng biết có còn gì để ăn ? – YhnAhn lao ra khỏi phòng, lôi theo balo. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chuyện kì lạ…trên tường, cứ 3m là 1 bản sao của bản hợp đồng giữa cô và Kyuhyun. -Ai …ai làm cái trò này ? – vội vàng gỡ hết, ôm luôn xuống nhà dưới. -Chào em, YhnAhn, tối qua ngủ ngon không ? – Teukkie cười cười. -Các anh, ai đã dán những cái này lên tường ? – quăng 1 đống giấy lên bàn. -Ủa, nhiều dữ vậy…anh tưởng ít nên tính in thêm nè ! – Chullie trêu ngươi. -Anh…. -Em đừng lo, bọn anh cũng sẽ tuân thủ hợp đồng, đợi thêm 3 năm có đáng kể gì ! – Eun, Hae nháy mắt. -Đúng, từ bây giờ cho đến 3 năm sau, anh sẽ không nhắc tới từ “Ch…á…u…” nữa. – Innie làm động tác kéo khoá miệng. YhnAhn cứng họng, chẳng cãi được gì. Đúng là sai một li, đi một dặm.
---------0o0-----------
Cantin trường đại học Sm.
-Chị YhnAhn, lễ Valentine này, trường mình nên tổ chức hoạt động nào mà tham gia tập thể được đó. – những nam sinh, nữ sinh tập trung quanh bàn của hội phó không ngai. -Các em cho chị 1 vài ý kiến đi .- móc điện thoại ra thu âm. -Em nghĩ nên tổ chức 1 dạ tiệc, tạo cơ hội cho nam và nữ tỏ tình với nhau… -Em nghĩ nên tổ chức dạ hội hoá trang… -……- rất nhiều ý kiến khác nữa -…hoá trang….…dạ tiệc….tỏ tình…- YhnAhn lắng nghe ý kiến và bắt đầu suy nghĩ… - Sao mấy đứa không nói tiếp đi, chị đang nghe – ngẩng đầu lên hỏi. -À, tụi em nghĩ có người sẽ cho chị ý kiến hay hơn…tụi em đi trước đây…chào chị. – đứng dậy cười rúc rích. -Mấy đứa này lạ thiệt, cười bí ẩn ghê…- chẳng hiểu – Thôi, lọc lại ý kiến rồi hội ý với Siwon hyung để phổ biến toàn trường. – cắm headphone vào điện thoại. -Á…- tự hét tự bịt miệng lại khi thấy mặt Kyuhyun từ đằng sau tựa lên vai cô -…..à, không có gì…mọi người ăn tiếp đi…- trấn tĩnh và xin lỗi không gian xung quanh bị cô khuấy động. -Hyung hết chuyện làm sao mà đùa kiểu đó ? – gỡ headphone, khẽ nói -Nãy giờ hyung đứng sau lưng, tại em chẳng để ý nên hyung mới dùng cách này thu hút sự chú ý của em thôi. – ngồi xuống bên cạnh. -Thu hút….xém tí em được gặp ông bà rồi, kiếm em có chuyện gì không ? -Bắt cóc hội phó hội sinh viên. -Bắt cóc….- chưa kịp nói xong thì Kyuhyun đã lôi cô chạy mất tiêu.
-Đây là hồ sen của trường mà. -Ừ…ra đây chẳng có ai làm phiền chúng ta. Em ngồi xuống đi, đến giờ vẫn chưa ăn sáng, không thấy đói sao ? – đưa hộp cơm. -Nhắc mới nhớ, đúng là em chưa ăn sáng, hèn gì làm việc không có năng suất. Hyung ăn chưa ? -Chưa…cơm để quên ở nhà, chỉ nhớ mang cơm cho em thôi. -Còn trẻ mà lẩn thẩn dữ …nè…há miệng ra..- đút cho Kyuhyun một miếng. -Lúc nãy em nghe gì mà chăm chú vậy ? -Ý kiến của sinh viên về việc tổ chức lễ Valentine. -Em tính tổ chức thế nào ? -Chưa biết, còn phải tổng hợp ý kiến rồi đưa cho Wonnie hyung, sau đó mới phổ biến toàn trường. -Người ta thường bày tỏ tình cảm cho nhau trong dịp này nhưng sợ để lộ tên. Đồng ý thì không sao nhưng bị từ chối sẽ ê mặt lắm. -Hyung có bao giờ bị từ chối đâu mà nói nghe như thật vậy ? -Sao em biết hyung không bị từ chối ? -Quà Valentine của hyung chất đống trong phòng, đọc tên người gửi toàn nữ sinh, chẳng thiếu khoa nào. -Vậy mà có 1 nữ sinh trong trường vẫn chưa tặng quà cho hyung. -Em ăn xong rồi, em về lớp trước. – đứng dậy.
-Đụng tới là bắt đầu trốn…. -Ai nói em trốn, người hyung nói tới là nữ sinh Kim YhnAhn. Còn em là nam sinh Kim YhnAhn, con trai đó nha. – cười cười. -Vậy trước giờ người hyung yêu là nam hay nữ ? -Chẳng biết…nhưng nam sinh thì hyung không yêu được đâu. Tôi là nam sinh Kim YhnAhn, em trai thứ ba của Kim Heechul, hân hạnh được quen biết. – giả giọng nam, đưa tay ra bắt. -Hân hạnh gặp cậu – cũng giỡn – Hình như cậu có em gái sinh đôi thì phải. -Tôi không có em gái sinh đôi. – chẳng biết Kyuhyun đang có ý đồ gì nên tiếp tục giỡn. -À, trong giấc mơ tôi cứ gặp 1 người con gái giống cậu, tưởng cậu có em gái thì tôi sẽ rất yêu cô ấy nhưng…- giả vờ thất vọng -…không có thì tôi sẽ yêu cậu vậy – tấn công bất ngờ, ôm chặt YhnAhn. -Ê, tôi là nam sinh đó. – nhắc lại thân phận. -Tôi không cần biết cậu là nam sinh hay nữ sinh nhưng chỉ cần khuôn mặt này và tính cách này, tôi muốn cậu trở thành người yêu của tôi. – chạm nhẹ môi lên môi YhnAhn. -Nam sinh mà hyung cũng yêu được hả ? -Chỉ cần là em, nam hay nữ hyung sẽ theo đuổi tới cùng. -Khoan…là em nhưng không phải em…chờ 1 chút…A …có rồi…chủ đề của lễ hội kì này là “Not me” – suy nghĩ và nảy ra ý tưởng, móc điện thoại gọi cho Wonnie. – Alo, hyung hả, em có ý tưởng cho dạ tiệc Valentine rồi, lát nữa em trình bày cho hyung nghe.
-Em tính đi đâu nữa ? – vẫn đang ôm chặt. -Trình bày ý tưởng lễ hội… -Chúng ta chưa nói xong mà ? -Nói gì ? – ngơ ngác. -Nam sinh Kim YhnAhn, cậu quên tôi lẹ vậy sao ? -À… tôi không có hứng thú với con trai. – trả lời thẳng thừng. -Hả…tôi bị từ chối…- ngồi bệt xuống bãi cỏ.
YhnAhn thấy Kyuhyun như vậy thì mắc cười lắm và cô chợt nảy ra 1 ý tưởng tinh quái. -Tôi mới chuyển về trường này, người tỏ tình với tôi đầu tiên là cậu.- không gọi Kyuhyun là hyung nữa - …tôi vốn chẳng có hứng thú với con trai – ngồi xuống đối diện - nhưng nhìn thấy cậu…làn da trắng mịn rồi còn đôi môi đỏ như con gái nữa…- vừa nói vừa khẽ lướt ngón tay trên mặt Kyuhyun – Tôi cũng muốn thử xem. – nhếch mép cười. Kyuhyun chỉ định giỡn chơi ngồi bệt xuống bãi cỏ nhưng khi YhnAhn bắt đầu xưng tôi, hành động trở nên giống hệt 1 tên con trai thì rõ ràng chẳng giống đùa nữa rồi. Từng lời nói kết hợp với ngón tay của YhnAhn khiến cậu như bị thôi miên, ngồi im hết động đậy nổi. -Nhìn em lúc này giống 1 con thỏ con sợ sệt trước mặt tôi quá, Kyuhyun.- giáng cấp xuống còn vai em – Sao em lại sợ, tôi đâu có làm gì em…. – thấy tay Kyuhyun lạnh toát – Hình như em chưa từng hôn ai nhỉ ?- ngón tay lại lướt ngang đôi môi Kyuhyun. -Em…à… hyung….- sợ quá nên quên luôn vai vế. -Coi như món quà lần gặp mặt đầu tiên, tặng em một nụ hôn của tôi. – tiến tới, khẽ luồn tay vào sau mái tóc của Kyuhyun. YhnAhn đang ngồi trước mặt Kyuhyun không giống YhnAhn mặc đồ nam sinh ngày thường. YhnAhn này cư xử, nói năng rất nam tính, cả nụ hôn vừa rồi cũng vậy, chẳng ổn chút nào. -Môi em mềm thật – lại nhếch mép cười, ngón tay lại lướt ngang môi Kyuhyun lần nữa – Tôi có việc bận, em tự về lớp được chứ ? -…- vừa mở miệng ra tính nói thì YhnAhn đã đặt 1 ngón tay lên môi Kyuhyun, khiến cậu á khẩu. -Suỵt, tôi biết em định nói gì. Sau giờ học, tôi sẽ đợi em cũng về. Ngoan nào, về lớp đi. Loạn hết cả rồi, vai vế, trật tự bị đảo ngược, xem ra YhnAhn đang có 1 trò chơi mới và Kyuhyun là con mồi bị cô bắt được. Đợi Kyuhyun khuất bóng, YhnAhn bật cười dữ dội : -Những hành động này Kyuhyun hyung thường làm với mình thì không sao nhưng khi mình làm ngược lại thì bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng hyung ấy lúc nãy nhìn đáng yêu thiệt y như 1 cô gái…làm con trai tốn sức quá, kiếm gì ăn cho đỡ đói rồi lên gặp Wonnie hyung nữa.
----------0o0---------
Phòng khách nhà Suju.
-Kyunnie….Kyunnie…- Han lay lay vai. -Hả, anh gọi em ? – sực tỉnh. -Em cứ như người mất hồn, anh gọi nãy giờ không nghe sao ? -Em…. -Hai đứa có chuyện gì nữa hả ? – Innie ngồi cạnh hỏi. -À, chẳng qua em đang suy nghĩ 1 số chuyện. Anh Chullie, YhnAhn là nam hay nữ vậy ? -Phụt…- nước trà trong miệng Chullie phun khắp phòng. -Khăn giấy…khăn giấy đây…Chullie bình tĩnh. – Teukkie đưa hộp khăn giấy sang. -Kyunnie, em là thiên tài của Sm, ngay cả chuyện phân biệt nam nữ đơn giản đó sao lại không biết ? – Innie nhảy nhổm. -Em thực sự phân biệt không được nên mới hỏi. -Kyunnie à, tụi anh có thể khẳng định YhnAhn chắc chắn là nữ. – Wookkie, Bummie vỗ vai. -Nhưng đôi lúc hành động của cô ấy làm em sợ lắm. -Sợ thế nào, nó nhát ma em hả ? – Eun, Hae háo hức. -Nhát ma thì đỡ biết mấy, đằng này cô ấy lại…. – kể lể hết tâm trạng sợ hãi ban sáng cho các ông anh nghe. -Em nói xạo, YhnAhn chẳng bao giờ làm thế ! – Chullie trề miệng. -Em nói thật, y như 1 tên con trai. -Tình trạng này, gặp ở đâu rồi nè…- Sunggi gõ gõ tay. -A, năm hai, lúc YhnAhn mới vào trường, nó được cả 2 giới thích đó. – Shinnie lôi cái laptop ra. – đoạn clip này nhớ chưa ? -À…nhớ rồi…- 11 cái miệng đồng thanh. -Nghe Kyunnie miêu tả lại thì còn mạnh mẽ, nam tính hơn so với lần của Minnie.- Bummie gật gù. -Lúc đó nó vì ở chung nhà với chúng ta nên giống con trai là đương nhiên, mà người thích nó là nữ. Đằng này Kyunnie là nam, nó hành động như thế làm gì ?
-Em về rồi đây ! – người vắng mặt lên tiếng. – Mọi người tập trung đầy đủ ha. Hôm nay, để em nấu bữa tối cho. – đi vào bếp. -Nó bình thường mà, hoàn toàn không giống với những gì Kyunnie kể. – Wonnie thì thào. -Hay nó bị bệnh đa nhân cách…nguy hiểm lắm nha. – Eun, Hae chen vô. -Tầm bậy…con bé hoàn toàn ổn…- Chullie bênh em gái -Ai biết được chứ…lỡ có thì sao ?- Sunggi vặn lại. -Thử quan sát thêm 1 lát, bệnh đâu bộc phát liền. – Minnie khẽ nói.
|
Y như lời Minnie, bệnh đâu bộc phát liền, lựa đúng lúc nó mới bùng phát chứ. Nguyên buổi cơm, YhnAhn vẫn là 1 cô em gái ngoan hiền, tíu ta tíu tít. Điều này khiến Kyuhyun cảm thấy nhẹ nhõm, cậu quá lo xa rồi. Nhưng khi các ông anh rút ra phòng khách, trong bếp chỉ còn lại Kyuhyun và YhnAhn, bệnh bắt đầu bùng phát. -YhnAhn, em trình bày ý tưởng với Wonnie hyung chưa ? – tay đang rửa chén – Sao em không trả lời ? – vừa quay sang liền bị cứng đơ người. -Em có biết tôi nhìn em nãy giờ không Kyuhyun ? – nam sinh Kim YhnAhn xuất hiện. -YhnAhn đừng đùa nữa…- lắp bắp. -Ở chung nhà với em lâu nay, tôi chưa nhận ra khi rửa chén em lại có sức quyến rũ đặc biệt như vậy. – lại nhếch mép cười. -YhnAhn, em trở lại bình thường đi, hyung sợ lắm… -Sợ à, tôi làm em sợ sao, mặt em lạnh ngắt vậy Kyuhyun ? – tiến tới. Xoảng…cái chén trên tay Kyuhyun rơi xuống bể tan nát. Các ông anh vội chạy vào. -Chén bể hả ? Có ai bị đứt tay không ? -Kyuhyun hyung trượt tay làm bể chén thôi, để em dọn cho. – em gái trở lại. -Kyunnie ra ngoài đi, để YhnAhn dọn, có cái chén cũng làm bể. -Ừ…mọi người ra ngoài…. – nói lớn – …chuyện giữa tôi và em chưa xong đâu… – nói vừa đủ để Kyuhyun nghe khi đi ngang qua cô. Khỏi đoán cũng biết tâm trạng Kyuhyun bấn loạn đến mức độ nào. Còn YhnAhn ở trong bếp mỉm cười khoái trá, thú vui mới của cô dễ sợ thật.
Sáng hôm sau.
Kyuhyun đi xuống bếp chẳng thấy ai nên mở tủ lạnh lấy nước uống. -Kyunnie, chào buổi sáng. -Chào Teukkie hyung. -Chào Teukkie hyung, buổi sáng tốt lành. – kẻ đa nhân cách xuất hiện. -Chào YhnAhn, em ăn sáng không ? -Dạ ăn – ngồi vô bàn – Kyuhyun hyung, buổi sáng tốt lành – cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì. -Chào em – vẫn đứng ở chỗ tủ lạnh quan sát YhnAhn. -YhnAhn nè, năm nay lễ hội tổ chức chủ đề gì vậy ? -Chủ đề là “not me”, hoá trang dạ hội. -Nghe hấp dẫn ha, chừng nào phổ biến toàn trường. -Anh nôn nóng dữ vậy Teukkie, khoảng ngày mai là Wonnie hyung sẽ phổ biến. -Anh có việc phải tới trường trước, Kyunnie, YhnAhn hai đứa ăn sáng tiếp ha. – xách balo lên. -Chào anh nha, Teukkie hyung. – la lớn. Teukkie đi rồi, bỏ Kyuhyun 1 mình với YhnAhn. Nhìn dáng vẻ Kyuhyun uống nuớc lấm lét, YhnAhn lại bắt đầu trò chơi của cô.
-Em có chuyện muốn nói với tôi hả ? –kẻ đa nhân cách chống cằm nhìn Kyuhyun. -Khục….- sặc nuớc ho sù sụ. -Thật là, uống nuớc cũng bị sặc…- đứng dậy rút khăn giấy đưa ra -Khục…- tiếp tục ho. -Em giống như con mèo nhỏ vậy, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng. – vỗ vỗ lưng. -YhnAhn, đừng…đùa… nữa… -Nói gì, em muốn uống nữa sao ? -Không…- lùi sát vào cái tủ lạnh. -Mặt em còn dính nước kìa..- đưa tay lên lau vết nuớc – Nhìn em bối rối, mặt ửng đỏ tự nhiên tôi lại muốn trở thành tội phạm quá. – bộ mặt chuyển đột ngột giống như đế vương bóng tối. -Hyung phải tới trường. – di chuyển ngang. -Tới trường…còn sớm mà…em tính trốn tôi hả mèo con ? – chặn lại, ấn Kyuhyun ngồi xuống ghế. -YhnAhn, hyung phải tới trường sớm.- mặt méo xệch. -Tôi sẽ đưa em đi nhưng trước hết, tôi muốn…- nâng cằm Kyuhyun lên. -Á…sory sory…bọn anh chẳng thấy gì hết…cứ tiếp tục…- Eun, Hae, Min,Shin, Wook, Sung vừa bước vào đã vội la lên. -Tụi em xong rồi…mấy anh ăn sáng đi…Kyuhyun hyung lấy túi xách mau. – lôi tay Kyuhyun đi.
---------0o0o---------
Kyuhyun từ buổi sáng đó, biết được bệnh của YhnAhn bộc phát chỉ khi nào không có các hyung khác ở bên cạnh. Để bảo toàn tính mạng, Kyuhyun hạn chế ở 1 mình với YhnAhn.
-Em làm gì bám theo tụi anh hoài vậy Kyunnie ? – Chullie cau có. -YhnAhn trong bếp kìa, em vô với nó đi.- Innie đẩy tay. -Em không vô đâu, cô ấy sẽ phát bệnh nữa, em sợ lắm. -Bệnh gì ? – Eun, Hae tò mò. Kyuhyun bắt đầu trình bày lí do tại sao bám theo mấy ông anh. -Em nói thật chứ ? – Teukkie nghi ngờ. -Em nói thật, mấy ngày nay, có các hyung thì không sao, nhưng các hyung mà vắng mặt… -Nhìn Kyunnie chắc không nói dối, chúng ta tin nó 1 lần xem sao ? Lát sau, phòng khách trống trơn do các ông anh rút hết lên hành lang lầu 1 nhằm quan sát tình hình. Chỉ còn Kyuhyun ở đó làm mồi nhử, căng thẳng tột độ, chẳng biết khi nào YhnAhn lại phát bệnh.
-Mọi người đâu rồi mèo con ? – hai cánh tay ôm ngang cổ Kyuhyun. -Á…- hoảng sợ la lên vì sự xuất hiện bất ngờ. -Đừng sợ, là tôi mà…- vòng ra phía trước, trên môi vẫn nở nụ cười đểu giả. -Em hoảng sợ toát hết mồ hôi kìa…- đưa tay lau. -Khỏi cần…- lùi lại -Tôi đâu có làm gì khiến em sợ đến thế, lại đây…. – vẫy tay nhìn rất nam tính. -Không….- tiếp tục lùi. Mỗi lần nói 1 câu là YhnAhn nhích thêm 1 bước trên ghế sofa, còn Kyuhyun cứ thế mà lùi. -Kyuhyun, em hết chỗ để lùi rồi. – cười cười. -YhnAhn, hyung làm sai gì em cứ nói, đừng hành động kiểu này, hyung sợ lắm…. – chắp tay lại. -Tôi yêu em không hết thì sao làm em sợ chứ.- dồn sát Kyuhyun vào thành ghế - Lần trước là quà gặp mặt còn lần này là quà gì đây ? Em thử cho tôi 1 lí do xem, mèo con. Tôi thực sự muốn được chạm vào đôi môi này lần nữa. -YhnAhn…đừng…- nói hết nổi -À, sắp tới Valentine, lí do chính đáng chứ…. – thở mạnh và bắt đầu tấn công.
-YhnAhn, đừng giỡn nữa, Kyunnie bị em hù chết rồi đó…. – Han, Won lôi YhnAhn ra. -Kyunnie dậy đi…- Sunggi, Minnie đỡ Kyuhyun dậy. Mọi người bắt đầu làm rõ về căn bệnh lạ của YhnAhn. -Nói đi, tại sao em hù Kyunnie ? – Chullie thẩm vấn. -Em hù cái gì ? – tỉnh queo. -Kêu Kyunnie là em, mèo con, còn bản thân lại xưng tôi…- cảnh sát Innie. -Một cách gọi mới. -Mới mà làm nó sợ chết khiếp kìa ? – Wookkie gõ đầu YhnAhn. -YhnAhn, em bị bệnh đa nhân cách hả ? – Han khẽ hỏi. -Đa nhân cách….haha – phì cười – Xem ra thí nghiệm phải dừng lại rồi…. -Thí nghiệm gì ? – tò mò. -Chủ đề lễ hội lần này là “not me” nghĩa là không phải mình. Em muốn tổ chức cho mọi người trải nghiệm cảm giác không phải bản thân khi đang ở trong một giới tính khác nên em phải thử nghiệm bản thân trước. -Em muốn hoá trang thành con trai ?- Eun, Hae hỏi. -Ừ…hoàn toàn giống con trai từ tính cách, ăn nói đến tướng đi. -Và em lấy Kyunnie làm vật thí nghiệm… -Ừ…nhưng hình như hyung ấy phản ứng hơi quá 1 chút. – lại cười -Anh còn thấy sợ chứ nói gì nó. – Shinnie ôm vai. -Vậy em diễn quá đạt…Kyuhyun hyung, xin lỗi nha, mấy bữa nay phiền hyung quá. -Không sao…- lấy lại bình tĩnh sau khi nghe rõ mọi chuyện. -Thôi chuyện đã giải quyết ổn thoả rồi, mọi người về phòng đi.
Sợ thì sợ nhưng chỉ lát sau, Kyuhyun ra ban công hóng mát, nhìn xuống sân thấy YhnAhn đang giỡn với Lucy, theo phản xạ tự nhiên, cậu đã đi xuống sân lúc nào không biết. -Lucy…bóng nè, nhặt đi.- quăng trái bóng nhỏ. Lucy nhặt xong chẳng đưa cho YhnAhn mà lại chạy ra chỗ khác. -Ê, chạy đâu đó, tao bên này cơ mà. -Ẳng…- Lucy chạy tới nhả trái bóng vào tay Kyuhyun. -Trời…ai là chủ của mày vậy. – lắc đầu -Bóng của em nè…đừng la Lucy, nó tội nghiệp cho hyung thôi. -Tội nghiệp, tại sao phải tội nghiệp ? -Vì bị chủ của nó hành hạ nên nó phải tìm cách trả ơn thay chủ nó. -Lại nói mát mẻ rồi, vào thẳng trọng tâm luôn đi. – cúi xuống buộc sợi dây dắt vào cổ Lucy -Em hành động như con trai mấy bữa nay chắc không chỉ để trải nghiệm thử cho lễ hội ? -Hyung nhìn ra rồi hả ? – cười cười -Chưa chắc lắm nên mới hỏi em. -Nếu em nói là trò đùa, hyung tin không ? -Tin… -Thật thà ghê….lúc đầu em cũng chỉ đùa cho vui nhưng càng về sau, em càng nhận ra 1 điều, làm con trai mệt thật, theo đuổi 1 cô gái rất mệt mỏi. Nếu so ra, hyung làm con gái hiền hơn em, chỉ chịu đựng chẳng chống cự nên em cứ tấn công hoài là vậy. Nói thật, lúc bị tấn công, hyung nhìn dễ thương lắm, mặt mày đỏ ửng à ! – khen nức nở. -Hyung sợ chết khiếp….cách nói chuyện của em y như con trai, tưởng em bị đa nhân cách nữa chứ.
-Từ chuyện này em nghĩ hyung chắc cũng mệt mỏi khi phải chạy theo em lắm. Tính khí em thất thường, bướng bỉnh, cứng đầu, chuyên la mắng hyung…. -Giờ em mới biết hả ? -Đau lòng quá, tưởng sẽ an ủi, ai ngờ còn giáng thêm 1 đòn nữa…- khẽ cười – Em nghĩ mình phải coi lại bản thân về cách đối xử với hyung… -Bình thường em đã rất hoàn thiện, chẳng cần phải thay đổi đâu. Có khi hyung không quen với YhnAhn nhu mì, dịu dàng, nữ tính. -Nhu mì, nữ tính, dịu dàng…mơ đi….Em nói đổi là thay vì 1 ngày chửi mắng, đánh hyung 7,8 lần thì giảm xuống còn 5,6 lần thôi…- gõ vô đầu Kyuhyun – …Hyung nè, nếu như có kiếp sau thì hyung làm con gái đi, em sẽ theo đuổi hyung để hyung đỡ mệt. -Không, hyung không muốn, hyung vẫn muốn là người đuổi theo em, dù có mệt nhưng hyung vẫn chịu. -Sướng không chịu mà lại chịu khổ. Vậy kiếp này ráng chịu khổ tiếp nha. – định bước vào nhà – Ê…..té..té…hết hồn… – la lên may mà Kyuhyun chụp lại kịp.
Hoá ra nãy giờ, Lucy cứ chạy vòng tròn quanh YhnAhn và Kyuhyun, tay YhnAhn nắm sợi dây của Lucy, vô tình trói 2 người lại với nhau. -Hyung dạy nó trò chạy vòng vòng này hả ? – quay qua quay lại -Hyung còn chưa nghĩ ra…nó tự làm đó. Lucy khôn thiệt. -Lucy chạy ngược lại…nghe tao nói không…chạy ngược lại. Con Lucy nằm cụp tai, chẳng thèm nghe YhnAhn nói. -Tao mà ra được là tao sẽ xử mày đó Lucy. -Thôi, YhnAhn, em đừng la Lucy nữa…nó cũng có ý tốt mà. -Trói em lại mà có ý tốt hả ? -Ừ, coi như cho em cơ hội tặng quà Valentine cho hyung. -Sao hyung biết em có quà Valentine ? – ngạc nhiên. -Vì hyung nghe thấy mùi socola trong bếp, ngoài em ra, các hyung khác nấu sôcola làm gì ! -Mũi thính thật…tặng hyung nè. – đưa ra chiếc hộp cao khoảng 1 gang tay. -Woa, tượng hyung bằng socola, em khắc hả ? -Ừ, tốn nhiều thời gian, vừa làm lén vừa canh chừng hyung…cũng may mấy bữa nay hyung sợ em bệnh nên không theo em nhiều…có lúc tưởng không thành công tính đem ăn luôn khỏi làm cho đỡ phí sức. -Cám ơn em…- vui mừng. -Giờ tìm cách gỡ dây để vô nhà, trời tối rồi. -Hyung chưa muốn vô…không thể phụ ý tốt của Lucy được. -Gì nữa đây ? – đang gỡ dây. -Lần này hyung xin phép trước…YhnAhn, hyung có thể hôn em không ? -Không tấn công bất ngờ nữa sao, xin phép trước, lịch sự ghê ta ? – ngạc nhiên. -Em đồng ý không ? -Gâu…- Lucy chạy thêm 1 vòng nữa, dây xiết chặt hơn. -Ê, Lucy, tao mém té đó…- đang ôm chặt Kyuhyun. -YhnAhn trả lời nhanh lên. -Xin phép mà không cho thì hyung tấn công bất ngờ cũng vậy. Thôi, chịu thiệt một chút, chấp nhận… -Cám ơn em…- reo lên. Lucy cụp tai nhắm mắt, nằm dưới đất. Chắc nó đang vui lắm khi trở thành ông mai cho cô chủ nó và cậu chủ tương lai không xa của nó.
Còn Kyuhyun thì sao, quà Valentine đính kèm một nụ hôn. Đúng là quà tặng độc nhất vô nhị mà chẳng nữ sinh nào trong trường có thể làm được ngoài YhnAhn. Vui nhỉ ?
|
Chap 18 : Valentine…. (phần 3)
Chủ đề của dạ tiệc Valentine được phổ biến, mọi người trong trường đều háo hức, đi đến đâu đều thấy đậm không khí của ngày lễ tình nhân. Nhà Suju không ngoại lệ, chuẩn bị tham dự dạ hội, Chullie gọi điện thoại đến cửa hàng mang tới nhà rất nhiều đồ. -YhnAhn, em thấy anh mặc cái áo này được không ? – Teukkie lôi ra 1 cái áo trên giá treo. -Cái màu tím đi, da anh trắng, mặc cái đó hợp. – ngồi ở ghế sofa. -Còn bọn anh…cái nào là đẹp ? -Eun thì nên lấy màu cam nhạt, Hae lấy màu xanh biển kết hợp viền cổ trắng… YhnAhn trở thành nhà tư vấn bất đắc dĩ cho các ông anh chọn đồ dự dạ hội, phòng khách ngày thường gọn gàng biết bao, giờ y hệt cửa hàng quần áo. -YhnAhn, chọn dùm anh ca vạt… -Dạ, chờ 1 lát, em đang chọn nơ dùm Minnie… -YhnAhn, thấy áo sơmi màu hồng của anh đâu không ? -Trên ghế, kế áo Shinnie…. Thật nhốn nháo, náo loạn, YhnAhn chạy qua chạy lại muốn bở hơi tai.
-Em về rồi đây. – Kyuhyun bước vào phòng khách. -A…Kyunnie, tụi anh đang lựa đồ…em qua lựa luôn đi. – Wonnie kéo vô. -Ừ…chọn đi…để YhnAhn tư vấn cho…- Sunggi quảng cáo. -Chắc em không cần chọn đâu ? – lắc đầu. -Sao vậy…em định không tham gia lễ hội hả ? – Wookkie ngạc nhiên. -Em phải sang Úc dự thi lập trình máy tính. Trường vừa đưa thông báo, lần này đại diện cho toàn quốc tham dự. – đặt tờ giấy lên bàn. Không khí chùng lại, các ông anh bỏ hết đồ đạc xuống, không thử nữa. -Trường thông báo lúc nào, chừng nào đi ? – Han ngồi xuống. -Sáng mai, đi 1 tuần. -1 tuần, qua Valentine mới về hả ? – Eun, Hae khẽ nói. -Ừ… -Khoan đã, ở đây ghi lễ trao giải là 3h chiều ngày 14/2 ….nếu đáp chuyến bay nhanh nhất về vẫn kịp mà. – Bummie kiểm tra tờ giấy cẩn thận. -Đó là bay thẳng 1 chuyến, em kiểm tra rồi, hôm đó chỉ có bay 2 chặng… -Chết thật…tại sao lựa đúng lúc mà bắt người ta đi thi chứ ! – Innie cắn môi. -YhnAhn, nãy giờ hình như em chưa nói gì hết ? – Minnie chợt nhớ. -Em không có ý kiến…- đang gom đồ. -Em….- Shinnie sửng sốt. -À, mọi người này, trên lầu còn 1 số đồ nữa, chúng ta lên đó thử tiếp tục nào. – Chullie nói mà khẽ nháy mắt ra hiệu cho Teukkie. -Đúng rồi, lên thử tiếp thôi..- Teukkie lùa mọi người lên lầu. -Nhưng….- Eun, Hae vẫn ráng nói. -Để 2 đứa nó nói chuyện, lên đi, chuyện này chúng ta không giải quyết được đâu. – Minnie khẽ nói.
Lát sau phòng khách trống trơn, chỉ còn Kyuhyun ngồi đó, YhnAhn đang gom đồ lại. -Mấy ông này, thử đồ rồi vứt lung tung, tí nữa lại la làng mất đồ. – lẩm bẩm. -Em bình tĩnh thật, nghe tin hyung phải đi mà mặt tỉnh như thường. -Trước giờ mặt em vẫn vậy…- tiếp tục dọn đồ. -Em không thấy buồn sao ? -Buồn…không hề…vui là đằng khác…Em sẽ có thời gian rảnh lo cho lễ hội. -Vậy hyung đi đây. -Ừ, đi vui vẻ. -Hyung đi thật đó…- bước tới gần YhnAhn. -Đi đi…. -Hyung đi thật đó YhnAhn…- nói lớn. -Thì đi đi…nói nhiều quá…- vẫn xếp đồ. -Em tàn nhẫn thật. Chẳng lẽ cụm từ “thử giữ hyung lại 1 lần”, không có trong từ điển của em sao ? – ôm chặt. -Ủa, kêu đi mà còn đứng đây… -Chỉ cần em nói ở lại thì hyung sẽ không đi.- tựa mặt lên vai YhnAhn. -Em chẳng muốn trở thành tội phạm của cả nước, ngăn cản hyung mang vinh dự về cho đất nước, cho trường, cho bản thân hyung nữa. -Nhưng Valentine chỉ có 1 ngày… -Năm nào mà chẳng có Valentine, còn dự thi lâu lắm mới được 1 lần. Vẫn câu nói cũ , nghe lời em tham dự đi. -Biết ngay em sẽ trả lời vậy… -Hyung biết sao còn hỏi….hyung ăn tối chưa ? – bước vào bếp. -Chưa, nhận thông báo xong, hết ăn nổi luôn. -Tham dự thi chứ có kêu đi chết đâu mà không ăn nổi ? – phì cười. -Hay em theo hyung qua Úc luôn, nấu ăn cho hyung! – sáng kiến. -Thưa thiên tài Jo Kyuhyun, tôi là bạn gái chứ không kiêm chức vụ đầu bếp cho ngài đâu. 1 tuần làm như 1 năm vậy ? -YhnAhn nè, nếu lần này hyung đoạt giải nhất, em có thưởng gì không ? -Giải nhất, chưa thi sao biết giải nhất, kiêu ngạo dữ ? -Em phải tin tưởng hyung chứ, nếu hyung đạt giải nhất thì sao ? -Hết tiền mua phần thưởng rồi…- đang nấu đồ ăn. -Vậy thì thưởng cái nào mà không mua bằng tiền là được ? -Lời nói đầy ẩn ý, con sói kia tránh ra…- chỉ đôi đũa vô người Kyuhyun. -Hyung không phải sói…hyung là cừu…- oan ức quá nhỉ. -1 con sói đội lốt cừu…ngươi muốn gì…có tin ta kêu thợ săn bắn chết ngươi không ? -Hyung muốn thấy em mặc đồng phục nữ sinh trong lễ tốt nghiệp. -Hả…nói gì…chưa nghe rõ…. -Hyung nói….muốn thấy em mặc đồng phục nữ sinh trong lễ tốt nghiệp.- bắc tay làm loa hét lớn. -Never…đấu tranh mãi mới được mặc đồng phục nam sinh, giờ tự nhiên bắt mặc đồng phục nữ sinh là sao ? -Vì hyung muốn lưu giữ hình ảnh em trong ngày lễ tốt nghiệp, đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà không nữ sinh nào sánh được. -Innie hyung dạy hyung mấy câu nịnh bợ đó hả ? -Lời thật lòng của hyung mà…- bộ mặt thánh thiện. – Em đồng ý nha ? -….mang giải nhất về hẵng tính…- quay mặt đi. -Vậy em hứa rồi đó…hyung chuẩn bị đồ mai lên đường…- tung tăng chạy -Ê…còn chưa ăn tối mà ? – bưng thức ăn ra. -Quên…ăn xong mới lên dọn đồ.
-------0o0--------
Sáng hôm sau, sân bay Seoul.
-Kyunnie, ráng thi tốt, mang vinh dự về cho Suju, cho trường nữa. -Em biết… -Qua đó nhớ ăn uống cẩn thận…- Han dặn -Em nhớ.. -Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh thi nghe chưa ? -Teukkie, anh dặn lần thứ 20 rồi đó. -Em cũng nói gì với Kyunnie đi ? – Wookkie, Wonnie, Sunggi, Minnie, Shinnie đẩy YhnAhn ra trước. -Các anh nói mọi thứ, em đâu còn gì để nói. -Vài chữ cũng được, nói cho Kyunnie vui…- 12 ông anh năn nỉ -À…Kyuhyun hyung…- ngập ngừng, trong khi 26 cái lỗ tai đang căng ra -Đi đi…gần tới chuyến bay rồi.- vừa dứt lời thì các ông anh té xỉu. -Trời đất…YhnAhn, em nhìn quanh sân bay xem, cặp đôi nào chia tay cũng tình cảm thắm thiết. Còn em lại lạnh lùng như rôbôt vậy. – Eun, Hae hết chịu nổi. -Tại các anh kêu em nói mà…- quay lại cãi. -YhnAhn không nói thì để em nói…- Kyuhyun lên tiếng – Hyung biết em rất cứng cỏi, sẽ chẳng nhớ hyung…nhưng nếu lúc nào em thấy buồn, dù 1 chút thôi…. hãy mở cái này ra xem. – nhét vào tay YhnAhn một cái Usb. -Usb…- ngạc nhiên -Hy vọng nó sẽ thay hyung giúp em bớt buồn….thời gian không còn nhiều nữa, YhnAhn em chúc hyung may mắn như lúc thi cách đi được chứ ? -Nhưng các hyung khác… -Bọn anh chẳng thấy gì hết…- lấy tay che mắt. -Cấm mở mắt đó…- nói nhanh liền quay sang Kyuhyun – Lần trước em tặng hyung 1 chút can đảm nhưng lần này sẽ gặp áp lực lớn hơn nên… Chớp nhoáng, YhnAhn khẽ nắm lấy cổ áo khoác của Kyuhyun, đồng thời nhón chân lên…. -Chúc hyung may mắn – ôm chặt Kyuhyun rồi buông ra ngay. – Mấy anh bỏ tay xuống được rồi. Tiễn Kyuhyun xong, YhnAhn theo mấy ông anh ra xe về. -Hyung lần trước em tặng hyung 1 chút can đảm nhưng lần này sẽ gặp áp lực lớn hơn nên…Chụt…- Eun, Hae diễn lại cảnh lúc nãy. -Các anh coi lén …- đỏ mặt -Bọn anh có che mắt nhưng tại tay tụi anh nhỏ quá, che chẳng hết….Chúc hyung may mắn…ôm 1 cái coi – tiếp tục chọc ghẹo. -Cho em xuống xe…- đòi mở cửa. -YhnAhn, nguy hiểm đó, ngồi yên đi…Eun, Hae đừng giỡn nữa. – Teukkie nạt nhưng vẫn cười. -Á….Kyuhyun hyung, em sợ quá…-Eun lại nhái giọng YhnAhn. -Đừng sợ có hyung đây …-Hae nhái giọng Kyuhyun. -2 người muốn chết thật rồi ….- bốc hoả. -Trời ơi, tách YhnAhnn với 2 đứa kia ra, gây tai nạn bây giờ. – các ông anh lại phải can thiệp vào 1 trận ẩu đả.
Đúng như lời Kyuhyun dự đoán, YhnAhn chẳng hề buồn chút nào. Công việc chuẩn bị lễ hội cứ quấn lấy cô chẳng còn hơi sức đâu để thở. 8h tối ngày 14/2 -Chào chị YhnAhn, lễ hội năm nay rất vui. – 1 nhóm nữ sinh gật đầu chào. -Chị YhnAhn, hôm nay chị đẹp trai thật đó. – 1 nhóm nữ sinh năm nhất hét lớn. -…. -Nó vui nhỉ, suốt lễ hội, nhảy với toàn nữ sinh. – Wonnie ngồi trên 1 băng ghế gần đó. -Ừ, nó mặc vest nhìn y như con trai – Teukkie chỉnh tóc. -Sao mẹ không sinh nó là con trai luôn ha anh Chullie ? – Wookkie hỏi -Kyunnie mà biết em nói câu này, nó sẽ cho em sống dở chết dở đó Wookkie. -Em chỉ hỏi nếu thôi mà nhưng ai biết được…nếu YhnAhn là con trai thì sao ? -Em nghĩ Kyunnie cũng chạy theo như thường…- Bummie nhún vai. -Em dựa vào đâu mà nói thế ? -Dựa vào tính cách của Kyunnie, chỉ cần là YhnAhn thì nó sẽ đeo đuổi tới cùng… -À…mấy giờ rồi Innie…? -8h rồi…anh hỏi làm gì Chullie ? -Về nhà chuẩn bị…lễ Valentine đặc biệt…
-Mệt quá…cuối cùng lễ hội đã kết thúc..xong nhiệm vụ. YhnAhn nằm vật lên giường, sau khi đã trút bỏ hình dạng nam tính của cô trong dạ tiệc. -Quên…mới vừa tắm phải sấy tóc chứ…- ngồi dậy lấy máy sấy, bỗng nhiên để ý tới Usb trên bàn. -Buồn thì xem….giờ mình đâu có buồn…thôi coi đang buồn…mở ra coi có gì ..- cắm Usb vào laptop, nhấp chuột vào biểu tượng clip video. -YhnAhn, có lẽ lúc này dạ tiệc Valentine kết thúc rồi, em đang ở 1 mình đúng không ?- Kyuhyun xuất hiện. -Gì đây, tự quay film lại hả …- khẽ cười, tiếp tục xem. -Hyung biết chẳng thể về kịp dự lễ Valentine cùng em, đành làm 1 đoạn film hoạt hình cho em xem đỡ buồn. Coi xong đừng chê nha, tác phẩm đầu tay của hyung đó. -Kẻ thù…tên phim là kẻ thù sao ? – lại cười. 1 cô bé bước ra từ đoá sen. Cô sống chung với 12 ông anh và 1 kẻ thù. Suốt ngày, đánh nhau với kẻ thù đó. -Nhân vật hoạt hình vẽ dễ thương thật, Kyuhyun hyung khéo tay ghê…- thầm khen -…nhưng vẽ mình sao tàn bạo quá, đánh nhân vật của hyung ấy chảy máu đầu luôn…- ôm bụng cười. Kẻ thù bắt đầu yêu đối thủ, hắn quyết định tỏ tình bằng 1 bài hát. -Ủa, bài hát này….- ngạc nhiên vì nghe giọng của Kyuhyun đang hát
Shinning star, giống như 1 viên kim cương nhỏ, khiến anh yêu thương, nhìn vào anh với nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào. Giống như 1 giấc mơ đến bên cạnh, thì thầm vào tai anh. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau …
Luôn hy vọng em mãi mỉm cười ở nơi đó. Cho dù em đau khổ vì những hiểu lầm hay những điều giận hờn vô lý…khi em oà khóc và dựa vào vai anh…Dù anh vẫn còn những thiếu sót nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em… Tình yêu tìm đến nơi sâu nhất của trái tim, ngay từ lúc bắt đầu, khiến anh cảm thấy ấm áp sẽ không bao giờ thay đổi là em…. Shinning star, toả sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng của em khiến anh dễ chịu. Khi em cảm thấy mệt mỏi, ánh sáng bé nhỏ của anh, hãy tin tưởng vì anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ ôm lấy đôi vai em cùng với 1 tình yêu lớn hơn của bất kì ai….
YhnAhn nghe xong bài hát mà lặng người. Từng lời hát cứ như kể lại những kỉ niệm giữa cô và Kyuhyun… -YhnAhn, bài hát em vừa nghe có tên là Shinning star, hyung vừa mới viết, có lẽ em sẽ cảm thấy buồn cười khi nghe….nhưng đó là cảm nhận mà hyung có được những lúc ở cạnh em…chúc em Valentine vui vẻ…hyung yêu em…- Kyuhyun đang nói trong đoạn clip. Màn hình chuyển sang màu xanh, bài hát được phát lại lần nữa…YhnAhn im lặng lắng nghe. Lát sau cô dắt Lucy ra vườn dạo. -Lucy này, tao có quá cứng rắn lắm không…hyung ấy đi 1 tuần mà tao chẳng buồn gì cả ? - ngồi xuống xích đu. -Gâu… -Ừ…đúng là tao chẳng buồn…chỉ có đôi khi tao hay gọi nhầm tên hyung ấy….Minho đưa nước cho tao mà tao lại cảm ơn Kyuhyun hyung mới ghê chứ ? – khẽ cười. -Dạ tiệc Valentine nhìn mọi người vui vẻ, tao cũng vui nhưng chẳng hiểu sao tao cứ nhìn về phía cửa chính, mong Kyuhyun hyung sẽ bước vào từ cánh cửa đó….- ôm Lucy – Chắc tao bị điên rồi. -Shinning star, giống như 1 viên kim cương nhỏ…bài hát này hyung ấy viết cho tao, mày thấy hay không ? – khẽ hát. -Lucy nè, sinh nhật lần trước, tao ước những người tao yêu thương sẽ luôn ở cạnh tao…chẳng biết điều đó có thành sự thật không…hay tao thử ước 1 lần nữa xem có vị tiên nào bay ngang qua vô tình nghe được, hoá phép cho ứng nghiệm không ha ? – y như con nít. YhnAhn dòm trước ngó sau, xem các ông anh có lén núp ở đâu theo dõi cô không, khẳng định chẳng có ai, cô mới nhắm mắt lại khẽ nói : -Nếu vị tiên nào vô tình nghe được lời con, xin hãy biến điều đó thành sự thật, khi con mở mắt ra người con muốn thấy là Kyuhyun hyung…Con biết ước là phải đánh đổi một thứ gì đó, con đồng ý để người lấy bớt may mắn của con…- nói xong mở mắt ra, chẳng thấy ai hết.
|
-Tao khùng thật Lucy, đến giờ còn tin vào điều ước….Thôi vào nhà, trời khuya rồi. -Em nói thật chứ ? – giọng Kyuhyun vang lên từ phía cổng, tiếng giày dẫm lên con đường sỏi lạo xạo. -Hyung….- ngạc nhiên. -1 vị tiên vô tình nghe thấy và mang hyung về đây cho em. Điều ước của em thành sự thật rồi đó…- kéo vali vào, lát sau đã đứng trước mặt YhnAhn. -Ngạc nhiên không, còn 3 phút nữa mới hết ngày Valentine, chúc em Valentine vui vẻ….Em sao vậy, khóc hả ? -Ai khóc…bụi vô mắt thôi... – quẹt mắt. -Ừ…bụi..để hyung thổi dùm cho. – mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ xích đu – Ngẩng mặt lên…. Kyuhyun chưa kịp nói xong thì YhnAhn đã nhào tới ôm lấy cậu. Có 1 chút vị mặn của nước mắt…vị ngọt và cả vị thương nhớ…hoà quyện trong nụ hôn mà YhnAhn dành cho Kyuhyun.
Chiếc kim đồng hồ khẽ nhích, chỉ 12h, ngày Valentine trôi qua, tuy nhiên vẫn còn 1 đôi tình nhân ngồi lại dưới xích đu, tận hưởng dư vị ngọt ngào. -Em đã xem đoạn phim hoạt hình hyung làm chưa ? -Rồi, hình vẽ rất đẹp…tuy nhiên nhân vật nữ là ai ? -Là em, hyung vẽ không giống sao ? -Không, cô ấy đẹp hơn em nhiều, lại chẳng hung dữ bằng em… -À….vậy hyung sẽ sửa cho cô ấy đẹp hơn nữa… -Đẹp hơn… -Vì cô ấy chỉ là 1/10 của em, cần phải chỉnh lại thêm… -Lúc này biết nịnh rồi ha… -Toàn lời thật lòng của hyung mà em cứ bảo nịnh... -Kyuhyun hyung, bài hát Shinning star, hát lại cho em nghe lần nữa được không ? – dựa vào người Kyuhyun. -Được chứ, bài hát dành cho em mà….- vòng tay ôm YhnAhn. Kyuhyun bắt đầu hát, YhnAhn nhắm mắt lại lắng nghe….đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, chẳng cần cầu kì sang trọng. Một dạ tiệc Valentine chỉ có 2 người, trong khu vườn tĩnh lặng trải đầy ánh sáng êm dịu của mặt trăng.
|
Chap 19 : Hậu Valentine……
Valentine đã kết thúc rất ngọt ngào với YhnAhn vì sự xuất hiện bất ngờ của Kyuhyun. Nhưng tại sao Kyuhyun lại về sớm như vậy ?
Sáng hôm sau, phòng ăn nhà Suju -Kyuhyun hyung, ăn sáng không ? -Ừ… -Đợi 1 lát nha, nè….bánh mì sandwich. -Cám ơn em. -À, kết quả cuộc thi lập trình máy tính, hyung thắng hạng nhất nữa hả ? -Hyung tới trường trước…bữa sáng ngon lắm.- đứng dậy. -Gì kì vậy, đang hỏi chuyện lại bỏ đi mất.
-Tại em chạm vào nỗi đau của nó thôi. – Teukkie lên tiếng. -Nỗi đau…hyung ấy …- ngạc nhiên. -Thi rớt lập trình phần mềm rồi…nó chưa nói với em sao ?- Innie chép miệng. -Thi rớt…. -Ừm…chẳng trụ được hạng cách đây 3 năm nữa….loại khỏi top 10 luôn. – Eun, Hae ngồi vào bàn. -Nghe thầy hướng dẫn kể là tâm trạng của Kyunnie trước khi thi không ổn định lắm. – Minnie, Wookkie khẽ nói. -Hình như nó đang lo lắng nên chẳng tập trung thi được….- Wonnie thở dài. -Lo lắng… -Thì lo lỡ hẹn Valentine với em…- Chullie bước vào -Chắc biết trước là thua nên Kyunnie đón chuyến bay về đây sớm…- Bummie nhấp 1 ngụm trà. -Hèn chi, đáng lẽ giờ này nó mới có mặt ở nhà chứ đâu phải từ tối hôm qua…- Sunggi búng tay -Anh nghĩ Kyunnie chắc đang sốc lắm…chưa bao giờ nó thua thê thảm như lần này…- Han kết thúc câu chuyện. Càng nghe các ông anh nói, YhnAhn càng cảm thấy mình có tội. Cô là nguyên nhân làm Kyuhyun mất tập trung thi đấu. -Không được, mày phải lấy lại tinh thần cho Kyuhyun hyung. – tự nhủ với lòng.
Tối hôm đó, phòng ăn nhà Suju.
-Ăn tối thôi….- mọi người ùa vào bàn. -YhnAhn hôm nay nấu món nào cũng ngon….- Eun, Hae gắp lấy gắp để. -Shinnie hyung, ghế của em sao anh ngồi….- kẻ bại trận. -Em qua bên kia đi, ăn cơm không ngồi kế YhnAhn là chết hử ? -Nhưng ghế này em ngồi từ trước đến nay mà…. -1 bữa nhằm nhò gì…bộ ghế có ghi tên em hả ? -Em không ăn nữa… ?- giận dỗi bỏ đi. YhnAhn nãy giờ chứng kiến tất cả, thấy Kyuhyun bỏ đi, cô vội đứng lên kéo tay lại rồi quay sang nói nhỏ với Shinnie. -Shinnie hyung, anh nhích qua ghế kia dùm em, lát em sẽ múc canh hải sản nhiều hơn cho anh… -Nhớ đó…- Shinnie khoái chí nhích qua ghế bên cạnh. -Kyuhyun hyung, ngồi xuống ăn cơm nhanh lên. Vừa yên ổn 1 lát thì có chuyện xảy ra. -Innie, anh ăn mực của em đó… -Em keo quá, Kyunnie, 1 miếng làm dữ vậy ? -Nhưng là miếng cuối cùng, em chưa ăn được miếng nào….trả cho em… -Thôi…. Kyuhyun hyung, ăn phần của em nè, còn nhiều mà…-YhnAhn lại phải can thiệp bằng cách đẩy dĩa của cô sang. Hiện tượng kì bí, Kyuhyun dở chứng nhưng YhnAhn chẳng la rầy. Ngược lại còn cưng hơn trước nữa.
-Sao hyung không ra ngoài với mấy ảnh kìa, đứng trong này làm gì ? – tay đang bận rửa chén. -Ở ngoài đó buồn lắm…trong đây vui hơn… -Chậc….tóc lại rủ xuống nữa…- gỡ găng tay rửa chén ra. -Đừng, để hyung làm cho…- đưa tay vén tóc lên. -Cám ơn…- mỉm cười- Hyung có thích ăn thạch không, em đang tính mai làm ? -Thiệt hả… -Ừm…trời cũng nóng, ăn cho mát… -YhnAhn nhìn nè…- hứng bảy chiếc ly thuỷ tinh với mực nước khác nhau, gõ nhẹ vào mỗi ly tạo nên 1 nốt nhạc. -…âm thanh nghe hay hay…Sao hyung chỉnh được nốt vậy ? -Nghiên cứu trong luận văn âm nhạc của hyung có phần này….Em đoán thử xem là bài gì ?- gõ nhẹ 1 loạt âm thanh. -Chịu thôi, em không biết !- đã rửa chén xong, đang lau tay. -Đoán lại đi, tập trung chú ý….- gõ lần nữa. -A…Love story…. -Đúng rồi…tới bài khác… -Ừm….As long as you love me… -Em đoán hay thật, bài cuối cùng hơi bị khó đó…. -….Candy…Candy…là Candy đúng không ? – vẻ mặt háo hức -Chính xác….- khẽ cười. -Đoán trúng không có thưởng hả ? -Có chứ….ban giám khảo quyết định trao phần thưởng cho em là 1 nụ hôn…- cười cười -Gì kì dở…trả lại không nhận… -Biết bao người tranh giành mà chẳng được đó, nhận đi… -Thôi, tránh ra…ghê quá, lúc nào cũng lợi dụng người khác…- đẩy Kyuhyun qua 1 bên -Phần thưởng này em phải nhận…- tiến tới -Không nhận…. -Phải nhận… -Không nhận… -Phải nhận… -Không nhận… -Giờ có chịu nhận không ? – hình như đã bắt được người thắng giải. -Không nhận…- bật nước ở vòi xịt thẳng vào người Kyuhyun. -Á…YhnAhn…tắt nước …- ngồi bệt dưới sàn -Cho chừa cái tật lợi dụng người khác….- tắt nước - Khăn giấy nè lau nhanh lên… -Hết chạy rồi nha…chuẩn bị nhận giải thưởng đi…. – kéo mạnh YhnAhn ngồi thụp xuống đất.
Trong bếp là vậy, dù có cái bàn bự che chắn nhưng vẫn chẳng qua mặt nổi mấy ông anh ngoài phòng khách. -Sunggi, cậu học âm nhạc mà chưa bao giờ điều chỉnh được cách gõ ly đó. -Wookkie, mình đâu có nghiên cứu đề tài này…- Sunggi bối rối. -Anh nghiên cứu cũng đâu tình cảm bằng 2 đứa nó…Wookkie đang ganh tị kìa. – Eun, Hae nhe răng cười. -2 cậu nói người khác thì hay lắm, tự xem lại bản thân mình đi…. -Minnie, tụi mình… -Lần sau thấy Kyunnie ở cạnh YhnAhn thì đừng nhìn nghe chưa….nhìn xong lại ganh tị mình không được như YhnAhn, có người yêu lãng mạn nhất trong thành phố Seoul này. – Chullie, Teukkie đồng thanh nói mà mắt cứ hướng về Wonnie và Innie. -Sao 2 cậu nhìn tụi này ? – kẻ bị nhìn phản ứng. -Nhìn bâng quơ vậy thôi…có tật giật mình. Khổ rồi, cái cặp oan gia này là nguyên nhân gây tranh cãi cho các cặp khác.
Chuyện YhnAhn cưng Kyuhyun hơn trước, mọi người trong nhà đều biết. YhnAhn vì mặc cảm tội lỗi đồng thời phải lấy lại tinh thần cho Kyuhyun nên Kyuhyun nói gì liền được đáp ứng ngay. Các ông anh để khỏi dị nghị cũng được ăn ké theo Kyuhyun.
Bây giờ là 12 h đêm, 2 tuần lễ kể từ ngày Valentine. Phòng YhnAhn đã tắt đèn đi ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi. Các phòng khác cũng tắt đèn, tuy nhiên dưới lầu 1 vẫn còn phòng chưa tắt. Đó là phòng của Teukkie hyung. Cộc…cộc… -Ai đó ? -Là em đây Teukkie hyung. -Mật khẩu ? -Suju muôn năm. Cánh cửa hé mở, 1 bóng đen nhảy ngay vào trong. -Giờ này mới xuống, cuộc hợp bắt đầu lâu lắm rồi. – Innie càu nhàu. -Phòng em ở kế phòng YhnAhn, phải cẩn thận, để lộ là chết… -Đừng la Kyunnie, cẩn thận vậy cũng tốt…- Minnie khẽ nói. -Nãy giờ các hyung họp được những gì ? -Biên bản cuộc họp đây… những món muốn ăn ngày mai. – Shinnie đưa ra 1 xấp giấy -Cơm chiên hải sản, kimbap cuộn, sườn sốt, cá ngừ chiên….nhiều dữ…1 mình YhnAhn làm sao hết. -Em có quyền chọn lại mà, tất cả phụ thuộc vào em. – Sunggi khẽ cười. -Ừm…vậy lấy cơm chiên hải sản với sườn sốt nha…. -Món nào do YhnAhn nấu cũng ngon hết…- Wookkie lấy giấy bút gạch 2 tên món -Kyunnie nè, 2 tuần nay YhnAhn cưng em dữ ha…- Wonnie nheo mắt. -Nhờ các anh hỗ trợ em mới được như vậy… -Anh đã không quyết định sai khi phá lệ dùng máy bay riêng của Suju đưa em về nhỉ ?- Bummie ôm gối. -Còn bọn anh cũng phải đóng kịch thêm mắm thêm muối vào câu chuyện thi rớt của em… -Đúng rồi, đóng cả vai xấu, ức hiếp em, làm YhnAhn càng thương em hơn… -Nên có món nào ngon, em đều chia cho các anh hết mà… -Nhưng khi nào mới nói cho YhnAhn biết tin em hạng nhất hả Kyunnie ?- Han chợt hỏi. -Em không biết, mọi chuyện do Chullie hyung ra lệnh… -Đợi mấy ngày nữa đi, tôi còn muốn YhnAhn nấu nhiều món nữa….lâu lâu mới đựoc con bé nấu cho…hình như càng ăn càng ghiền nhỉ ? – cười đểu giả. -Ừ…tụi em cũng vậy…y như bị ghiền vậy…- nhao nhao. À há…hoá ra chuyện Kyuhyun thi rớt là 1cái bẫy. YhnAhn thông minh tới đâu cũng chẳng ngờ mình bị các ông anh thân yêu lừa đảo. 1 cú lừa ngoạn mục.
Dù các ông anh có năn nỉ thầy cô giữ kín thông tin, ngăn chặn báo chí, bưng bít tin tức trên mạng. Nhưng trời cao luôn thương xót người hiền, phái ngay 1 người tới lật mặt hội lừa đảo.
Phòng quản trị kinh doanh năm cuối.
-Em mang đồ ăn tới nè… -YhnAhn tới….đồ ăn tới…Woa nhiều quá, ngon thật…. -Kyuhyun hyung, ăn cơm đi. -Em xách nhiều chắc mỏi tay lắm…- xót ruột. -Cũng hơi mỏi… -Sáng nay em được nghỉ hả ? -2 tiết đầu…lát nữa còn lên gặp giáo sư Jong, hình như giúp thầy soạn đề tài du lịch gì đó.
-Phòng quản trị hôm nay đông vui nhỉ ? -Dạ, chào thầy hiệu trưởng.- đứng hết dậy. -Mấy đứa ngồi ăn tiếp đi, đang giờ nghỉ mà….YhnAhn cũng ở đây sao ? -Dạ, em tới đưa cơm cho mấy ảnh. -À, chuyện giáo sư Jong cần chuẩn bị đề tài du lịch…thầy đã giới thiệu em cho giáo sư vì em có thành tích tốt nhất khoa…ráng làm cho tốt. -Dạ…em đang định lên gặp giáo sư. -Ừ…Kyuhyun này, thầy chưa chúc mừng em đạt giải nhất cuộc thi lập trình máy tính phải không ?
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì tiếng muỗng nĩa rớt loảng xoảng, kéo theo vô sô tiếng bị sặc cơm vang lên tới tấp. -Thầy hiệu trưởng, thầy vừa chúc mừng Kyuhyun hyung đạt giải nhất cuộc thi ở Nhật sao ?- hỏi lại cho kỹ. -Ở Úc chứ, em chưa cập nhật thông tin rồi YhnAhn.- quay sang Kyuhyun. – Chiến thắng tuyệt đối….thầy rất tự hào về em. Thầy hiệu trưởng vui vẻ bước ra ngoài nhưng thầy vừa vô tình châm ngòi nổ cho 1 cuộc chiến tranh mà phần thua nghiêng chắc về phía các ông anh của YhnAhn. -…Rớt khỏi top 10….không trụ hạng nổi…tâm lí thi đấu bất ổn…bị sốc…giờ tự nhiên mọc đâu ra cái giải hạng nhất…- gằn giọng. -YhnAhn, bọn anh định nói với em…. -Tốt nhất đừng nói gì hết…bây giờ em không đủ bình tĩnh để nghe….cũng đừng gọi điện thoại tìm em….chừng nào bình tĩnh lại em sẽ tự động về nhà. – nắm chặt tay
Tiệm kem gần trường Sm, 3h trưa.
-YhnAhn, ly thứ 7 rồi đó…cậu gọi tụi mình ra để nhìn cậu ăn hả ? – Taemin nhẹ nhàng hỏi. -2 cậu cũng ăn luôn đi, mình bao mà…cô ơi, cho 2 ly kem bên đây. -Ai chọc giận cậu nữa vậy YhnAhn ? – Minho hỏi thẳng. -Còn ai có khả năng chọc tức cái đầu lạnh của YhnAhn ngoài Kyuhyun hyung… -Đừng nhắc tên đó trước mặt mình… -Vậy mình đoán đúng ghê ha, nói xem anh ấy làm sai chuyện gì nào ? -Cái tên đó và cả họ đều lừa đảo mình…xem mình như con ngốc… -Lừa cậu…ai lừa…? -13 người họ…nói hắn thi rớt lập trình máy tính…mình cũng ngu ghê, chẳng chịu kiểm tra kĩ thông tin, cứ thế mà bị lừa hơn 2 tuần nay nên… -An ủi, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc hơn bình thường…- Taemin tiếp lời. -Cậu đi guốc trong bụng mình hả ? -Quan sát kĩ 1 chút là thấy, 2 tuần nay cậu ưu tiên Kyuhyun hyung hơn mọi thứ… -Ai nói…? -Còn cãi…dẫn chứng nha : mỗi lần soạn thảo văn bản họp chi tiết cho Siwon hyung, cậu làm mất mấy tiếng ? -…khoảng 3 tiếng… -Vậy cách đây 3 ngày, cũng chừng đó văn bản chỉ mất có 1 tiếng rưỡi, tranh thủ cả giờ chuyển tiết để làm…mình kêu nghỉ tay uống nước mà đâu chịu nghỉ, đúng không Minho ? -Ừ, chính xác. -Tại bữa đó làm việc có năng suất. -Năng suất…vẫn cãi được nhỉ….Chứ ai hôm bữa, giờ nghỉ trưa cô chủ nhiệm khoa gọi lên bàn về lễ tốt nghiệp mất 25 phút, 5 phút còn lại chạy đi đâu ? – Minho hỏi dồn. -Thôi…mình nhận, 2 tuần nay đúng là mình có lo cho hyung ấy hơn bình thường. Nhưng mình rất ấm ức tại sao họ lừa mình ? -Các anh cậu lớn hơn cậu…cậu nấu ăn rất ngon…họ thích được cậu nấu ăn cho…nhưng ngại nên mới dùng tới cách đó.- Taemin khuyên giải -Muốn ăn thì cứ nói, sao làm trò đó ? -Con trai mà…lòng tự trọng luôn lớn nhất, chẳng lẽ mở miệng bắt em gái nấu cho 13 ông anh ăn từ ngày này qua ngày khác sao ? -Cái đó có thể chấp nhận nhưng mang chuyện thi rớt ra để đùa là không đúng chút nào ? -À, chuyện này thì….- Taemin hết giải thích. -Kyuhyun hyung muốn biết cậu đối xử với anh ấy thế nào nếu anh ấy thi rớt ?- Minho tiếp lời -Ý gì…? -Mấy tuần nay, mình nghe nữ sinh trong trường cứ bàn tán về chuyện không biết Kyuhyun hyung đậu hay rớt… -Họ nói sao ? -Tin chắc Kyuhyun hyung sẽ đậu vì anh ấy là thần đồng mà. -Con người chứ có phải thần thánh, thi đâu cũng đậu chắc…- hừ mũi. -Đó…đây là điểm khác biệt giữa cậu và các nữ sinh trong trường. Kyuhyun hyung chắc đã biết được điều này rồi. Chuyện giải nhất sớm muộn cũng sẽ nói với cậu thôi.- Minho nói ngay. -Ừ…cũng có lý. -Hết bực bội chưa? Còn ăn nữa không ?- Taemin mỉm cười. -Giờ mình mới biết, mình có 2 người bạn là chuyên gia tâm lí. Đợt này 2 cậu ra ứng cử chức hội trưởng, hội phó đi. -Tụi mình…? -Quan sát, sắc sảo, nhạy bén…cậu làm hội trưởng tốt nhất đó Taemin. Còn Minho nhẹ nhàng, tâm lí, phân tích kĩ càng, chức hội phó thuộc về cậu. Mình sẽ tiến cử 2 cậu trong buổi họp sắp tới với Siwon hyung… Còn giờ thì…cô ơi cho con 16 ly kem mang về, 2 cậu mang 2 ly về ăn nha.- la lớn.
|