[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Sáng hôm sau -YhnAhn đợi hyung thanh toán viện phí rồi về. -Dạ… -Chị YhnAhn, chị về hả ? – mấy đứa trẻ mặt buồn bã. -Ừ, chị về… -Tụi em hết được chơi với chị rồi… -Chừng nào mấy đứa hết bệnh, đến thăm chị cũng được mà. – xoa đầu. -Tụi em đâu biết nhà chị… -À, vậy chị sẽ đến thăm các em, chịu không ? -Dạ chịu.. -Ngoan lắm…tới giờ về phòng uống thuốc kìa… -Chào chị YhnAhn nha, hẹn gặp lại.- vẫy tay xong chạy đi mất -YhnAhn về thôi. -Ừm…-khẽ cười Bỗng nhiên nghe 2 nữ y tá nói chuyện với nhau : -Hôm qua có người gửi vào quỹ tài trợ khoa nhi của bệnh viện 20 triệu won. -Ai vậy ? -Không có danh tánh, người ta giấu tên. -Một người tốt thật, trên đời vẫn còn người tốt. YhnAhn nghe câu chuyện liền mỉm cười, cứ thế cho tới lúc lên xe. -Người gửi tiền cho quỹ từ thiện tốt thật. -Ừ… -Hyung nghĩ đó phải là người rất đẹp. -Sao hyung nghĩ vậy ? -Tấm lòng tốt thì bề ngoài luôn đẹp. -À… -Đẹp tới nỗi có thể trốn viện ban đêm ra ngoài để chuyển tiền… -Ờ…hyung vừa nói gì ? – hỏi lại. -Hyung nói người lương thiện đó, ban đêm trốn viện ra ngoài, hại người xấu xa phải lo lắng. -Hyung biết hết hả ? -Theo em nguyên buổi tối sao không biết, muốn cứ nói hyung đưa đi cần gì lén lút trốn viện. -Em xin lỗi…em sợ làm phiền hyung. -20 triệu won, 1 con số chẳng nhỏ, em không tiếc sao ? -Không, những đứa trẻ trong khoa nhi đều mắc bệnh, ba mẹ chúng chẳng thể trả nổi viện phí, em chỉ giúp đỡ họ thôi. -Bản năng làm mẹ của em trỗi dậy nữa hả ? -Bản năng gì…đó là lòng thương người…- gân cổ cãi. -Ừ..lòng thương người…- khẽ cười. -Ủa, đường này đâu phải về nhà ? – ngó quanh. -Chúng ta đi mua đồ, lát nữa mới về nhà. -Siêu thị điện thoại, đưa em tới đây làm gì ? -Vào trong đi…- lôi tay. -Chào cậu Kyuhyun, cậu tới xem mẫu điện thoại mới nhất mà cậu đã dặn.. -Vâng, lấy ra đây cho tôi…YhnAhn ngồi xuống… YhnAhn ngơ ngác ngắm cách bài trí của siêu thị, rất đẹp mắt, rất lôi cuốn. -Chị ơi, có phải chị đóng trong mv của 2AM phải không ? -À, tôi… -Đúng là cô ấy, mọi người thấy sao ? – Kyuhyun trả lời thay. -Chị đẹp thật, nhìn chị còn đẹp hơn trong mv…cho em xin chữ kí được không ? -À… -Người ta xin, em phải cho chứ..- đưa cây bút. -Cám ơn chị… -Sao hyung biết em quay mv ? -Trực giác mách bảo, chẳng lẽ người hyung yêu mà hyung không nhận ra … -Nhưng tạo hình của em khác hẳn mà ? -Dù em có hoá trang cách mấy, hyung vẫn nhận ra được…qua đây coi điện thoại đi… -Loại mới nhất, đắt tiền lắm, em lấy loại cũ em đang dùng thôi… -Coi như quà mừng em xuất viện… -Quà cũng đâu đắt tiền vậy… -Hyung mua cho em còn vì lí do khác nữa, nhìn nè...- chuyển màn hình điện thoại – Em thấy 2 cái chấm nhỏ trên màn hình không ? -Thấy… -Chấm nhỏ màu xanh là em, chấm màu đỏ là hyung…điện thoại có chức năng định vị toàn cầu…chì cần bật điện thoại, hyung sẽ biết em đang ở đâu. -Theo dõi… -Ừ, qua việc em xém chết đuối, hyung thấy cần canh chừng em nhiều hơn…nhưng hyung không thể ở cạnh em 24/24, do đó đành giám sát em qua cái này. -Cô YhnAhn…cậu ấy vì cô nên mới đặt mua 2 chiếc điện thoại này đó. Số lượng rất hạn chế… -Cô ấy là Kim YhnAhn, được nhắc đến trong phỏng vấn…cô ấy là con gái của tập đoàn họ Kim…cô ấy đẹp thật…2 người họ xứng đôi quá…- mọi người trong siêu thị đều trầm trồ. -Em nhận…lấy đi rồi còn về...- bối rối -Lấy 2 chiếc này cho tôi…- quay sang YhnAhn - Em còn mua gì nữa không ? -Về lẹ đi… -Chờ 1 lát đã, người ta còn chưa đưa điện thoại….điện thoại của em nè, nhớ mang bên người không được bỏ ra nghe chưa…-dặn dò như ở nơi không người. -Biết rồi… Một lần xém chết đuối nhưng YhnAhn lại nhận ra được điều lớn hơn, đối với Kyuhyun, cô là người quan trọng nhất. Dù bất cứ giá nào, Kyuhyun cũng sẽ bảo vệ cô.
|
Chap 20 : Chuyện thường ngày của nhà Suju….
Dẫn YhnAhn đi mua điện thoại xong, Kyuhyun mới đưa cô về nhà. -Em nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên người nghe chưa ? -Lần thứ 100 rồi đó, hyung nói suốt từ chỗ siêu thị về đây.- đẩy cửa bước vào. -Chúc mừng YhnAhn xuất viện….- hò reo. -Ủa…mấy anh chuẩn bị tiệc đón em hả ? -Ừ..hoành tráng chưa…do Han hyung với Wookkie nấu đó…- nhao nhao. -Vậy đợi em lên lầu thay đồ rồi xuống ăn nha…- xách túi đồ chạy mất tiêu.
-Hai đứa đi đâu nãy giờ mà về trễ vậy, Kyunnie ? – Chullie quay sang. -Từ bệnh viện về nhà chỉ mất 20 phút, sao thành 1 tiếng lận…- Teukki hỏi dồn. -À, em đưa YhnAhn tới siêu thị di động, lần trước té xuống hồ bơi, điện thoại của cô ấy bị hư… -Mua điện thoại cặp đôi hả ? – Han mỉm cười. -Sao anh biết…? – ngạc nhiên. -Hồi nãy chủ siêu thị gọi tới tìm em nhưng điện thoại của em lại để ở nhà…nên bọn anh nghĩ em sẽ mua luôn điện thoại mới…- Eun, Hae tranh nhau nói. -Điện thoại loại mới nhất nhỉ ? – Wonnie khẽ hỏi. -Dạ…có chức năng định vị toàn cầu… -Đưa anh coi….- Sunggi, Shinnie chụp lấy điện thoại – Kiểm soát YhnAhn 24/24 luôn nha… -Từ lần YhnAhn mém chết…em nghĩ cần canh chừng cô ấy chặt chẽ hơn…- khẽ cười. -Thấy người ta cưng người yêu chưa…mua cả điện thoại định vị toàn cầu…- Chullie, Teukkie kéo dài giọng. -Mai tụi mình sẽ đặt mua cho 2 cậu…- Wonnie, Innie càu nhàu. -Haiz…chắc phải tự bỏ tiền mua quá…- Wookkie, Minnie lảm nhảm. -Từ từ, cậu cũng sẽ có mà…- Eun, Hae, Sunggi trả lời ngay rồi quay sang Kyuhyun – Em toàn làm những chuyện khiến tụi anh phải khổ không…?
Sau bữa tối, YhnAhn lặng lẽ bước ra vườn dạo, hít thở không khí trong lành. -2 ngày dài như 2 năm…Lucy lại đây nè…- ngồi xuống xích đu, vẫy tay – Tao vắng nhà 2 hôm, mày có nhớ tao không ? -Gâu… -Nhớ hả…nhớ nhiều chứ ? – tâm sự như bạn. -Gâu…- dụi đầu vào tay YhnAhn. -À…nhớ rất nhiều…Lucy ngoan, mai tao mua thêm đồ chơi cho mày ha…thích bóng nhựa hay xương nhựa đây ? -Gâu…- nhìn YhnAhn. -Mua xương nhựa đi, bóng có nhiều rồi ? – tự quyết định. -Gâu…- bỏ YhnAhn chạy ra chỗ Kyuhyun. -Mày quá đáng ghê, bỏ tao theo hyung ấy… -Lần đầu tiên thấy em ganh tị với người khác…- ngồi xuống xích đu -Ganh tị chứ, nó ở cùng em 6 năm trời…vừa gặp hyung liền nghe lời răm rắp… -Đó là do hyung đồng cảm với Lucy, cùng quý mến 1 người, sẵn sàng bảo vệ người đó… -Vậy hyung cũng giống Lucy …- mỉm cười tinh nghịch. -Ừ…- chưa hiểu hết câu nói. -Ngoan ngoan…biết bắt tay không ? – đưa tay ra. -Biết…hả…em coi hyung là gì vậy ? -Tại hyung tự nói giống Lucy mà…- bật cười. -Em lúc nào cũng mang hyung ra đùa được…- nhăn nhó – YhnAhn nè…? -Hử…? -Nếu sau này ở riêng, em muốn có 1 ngôi nhà như thế nào ? -Sao tự nhiên hyung lại hỏi vậy ? – ngạc nhiên. -Cứ trả lời đi… -Em thích 1 ngôi nhà trệt, không lầu…vì leo lên leo xuống mệt lắm… -Ừ…nhà trệt.. -Nhà có thật nhiều phòng để em có thể mời ba mẹ và các hyung khác tới nghỉ ngơi… -Nhiều phòng… -Bếp ăn phải rộng, em sẽ nấu thật nhiều món… -Ừm, bếp rộng… -Ngoài ra, em còn xây 1 cái hồ rộng nhưng nông thôi, trồng tất cả các loại sen em từng thấy…nở quanh năm đẹp lắm…- kể mà mắt sáng lấp lánh. -Hết chưa…? -Hết rồi…sao hyung hỏi em chuyện nhà cửa chi dở ? -Chuẩn bị từ bây giờ là vừa … -Chuẩn bị…? -Nhà của em và hyung… -Nhưng đó là nhà của em, hyung đâu dính dáng gì trong đó… -Với cấu trúc nhà đó, xây trong 2 năm là xong…hợp đồng 3 năm chắc em chưa quên ? -Hyung ở 1 mình đi…lúc nào cũng mang hợp đồng ra uy hiếp…để coi bữa nào em trốn luôn tới lúc hợp đồng hết hiệu lực…- hừ mũi. -Em dám bỏ đi ? -Kim YhnAhn này sợ ai mà không dám ? – cao giọng. -Vậy hyung sẽ bắt em bỏ lên hoang đảo, coi em trốn được không…em đâu có biết bơi… -Ừ, cũng đúng…- mặt ngố ơi là ngố - đợi lúc đó thì trễ quá, trốn từ bây giờ là tiện nhất…- đứng dậy chạy. -Em trốn không thoát khỏi hyung đâu…- ôm chặt từ phía sau. -Buông ra…- gỡ tay. -Không buông… -Khó thở quá…khục… khục… – ho tới tấp -Đừng có xạo, hyung biết chiêu này rồi… -Chiêu này hết linh…ừm….Kyuhyun chàng ơi, em là Ely đây…- giọng cười the thé vang lên. -Á….- buông tay liền. -Haha…đồ cũ vẫn hiệu nghiệm….- chạy vô nhà. -YhnAhn đứng lại…- đuổi theo. -Ngu sao đứng…có ngon đuổi theo đi – quay lại trêu rồi tăng tốc.
-YhnAhn, uống nước ép….- Han chưa kịp nói xong thì YhnAhn đã nhảy ra sau lưng anh nấp -Han hyung… cứu em….yêu quái… -YhnAhn ra đây…- Kyuhyun đứng phía trước Han -Không….hyung đuổi yêu quái đi đi…- lay lay áo Hannie. Kyuhyun lao vào sau lưng Hannie lôi YhnAhn ra nhưng cô nhanh chân chạy lại chỗ mấy ông anh khác….giỡn 1 hồi lòng vòng, YhnAhn leo thẳng lên lầu, Kyuhyun cũng đuổi theo sát nút. -2 đứa này, ăn trúng cái gì mà giỡn dữ vậy ? – Chullie làu bàu. -Xem tụi mình như không khí, chẳng tồn tại trước mặt tụi nó…- Eun, Hae nhìn theo. -Kệ tụi nó đi, hơi đâu để ý…- Teukkie chép miệng… -Ừ, hơi đâu để ý, ăn bánh uống trà tiếp thôi…- Wonnie đẩy dĩa bánh ra.
YhnAhn đi học lại cũng là lúc tổ chức đợt tranh cử. Đúng như cô dự đoán, phiếu bầu của Yoohna giảm đáng kể và dĩ nhiên Taemin với Minho chiến thắng. Tân hội trưởng là Taemin, tân hội phó là Minho. 1 tuần tính từ sau đợt bầu cử, YhnAhn bàn giao hết công việc cho Minho. Cô trở lại là 1 sinh viên bình thường như bao sinh viên khác. -Minho, YhnAhn không có ở đây hả ? -Cậu ấy mới vừa ra cantin mà Kyuhyun hyung. -Mình từ cantin vào đây…đâu có….xem nào…- mở máy định vị.
Hồ sen của trường Sm. -Xong…thoải mái thật…bàn giao hết công việc…từ nay yên tâm ăn no ngủ kĩ…- nằm dài trên bãi cỏ. -Buồn ngủ quá…còn 45 phút nữa mới vô học…đặt báo thức 30 phút…ngủ thôi…- gác tay che mắt lại.
Kyuhyun theo máy định vị ra tới hồ sen thì thấy YhnAhn đang ngủ. Cậu khẽ nằm xuống bên cạnh, chống tay nhìn cô . -Ngủ ngon nhỉ…nếu mình hôn lén chắc không biết đâu ? – nói xong làm liền – Lần đầu tiên hôn YhnAhn mà cô ấy chẳng phản ứng…đáng yêu thật. -Với hành động vừa rồi của hyung, kiện ra toà với tội danh quấy rối cũng bóc lịch 2, 3 năm…- lên tiếng bất ngờ. -Tưởng em ngủ rồi chứ ? -Trốn tới đây tính chợp mắt, ai dè đụng ngay kẻ cướp… -Trước giờ hyung vẫn là cướp mà, 1 tên cướp hiền lành.. -Hiền lành quá…hyung xích ra coi, còn nguyên bãi cỏ rộng kìa…- đẩy tay -Bãi cỏ công cộng..hyung thích nằm đâu thì nằm…- cười toe toét. -Phiền ghê…- đứng dậy phủi áo. -Em đi đâu vậy ? -Tới chỗ nào không có kẻ cướp như hyung ? – leo lên cây hoè - …chỗ này mát, ngủ được. -Ừ, chỗ này mát thiệt…- cũng leo lên. -Sao đụng hyung hoài vậy….qua cây khác đi…- nhăn nhó. -Hyung thích leo cây này vì….ưm.. – chưa nói xong đã bị YhnAhn bịt miệng. -Suỵt…im lặng – thì thào. -Chuyện gì …? – khẽ hỏi. -Bên dưới có người… -Ủa, Wookkie và Sunggi hyung mà… Thế là Kyuhyun và YhnAhn nấp trên cây, căng mắt dỏng tai nghe lén.
-Wookkie, hộp socola lúc nãy…. -Là của cô bé năm hai tặng… -Cậu nghe mình giải thích, mình không muốn nhận hộp socola đó … -Nhưng thấy cô bé đó khóc nên cậu an ủi… -Mình có an ủi … -Bằng cách ôm cô bé đó, còn lau nước mắt nữa chứ…cách cậu an ủi hay thật…
-Woa, Sunggi hyung gây tội lớn rồi…- YhnAhn nhận xét
-Mình rất sợ khi thấy con gái khóc nên mình… -An ủi xong lợi dụng ôm luôn…tôi không vô tình đi ngang qua, chắc còn an ủi tiếp…
-Đúng đó Wookkie hyung, tiến lến, chửi cho tắt bếp luôn…- YhnAhn cổ vũ trên cây. -Người ta làm hoà mà em cổ vũ gây lộn, ác vừa thôi chứ…- Kyuhyun khẽ nói. -Với những kẻ lăng nhăng phải làm dữ cho biết mặt…- liếc Kyuhyun.
-Tôi chẳng muốn nghe nữa, tôi về lớp trước…- quay lưng đi. -Wookkie nghe mình nói…- giữ tay lại. -Buông ra…- hất tay.
-Cảnh này nhìn hơi bị quen nha…-YhnAhn gõ tay vào thân cây. -Lúc nào em chẳng đối xử với hyung kiểu vậy…- Kyuhyun mỉm cười. -À…thế nào Sunggi hyung cũng giả vờ té…
-Á….đau quá…- Sunggi la lên. -Cậu sao vậy Sunggi… – quay lại
-Đừng mắc lừa ảnh, Wookkie, ảnh đang xạo đó…- YhnAhn tính la lên liền bị Kyuhyun bịt miệng lại. -Chúng ta chỉ coi chứ không có quyền can thiệp… -Ứ….Wookkie đang bị lừa, em phải cứu…Ứ…- bị bịt miệng hết la.
-Wookkie đừng bỏ đi, mình cần cậu… -Rồi, mình không đi, hết đau chưa…
|
Ở trên cây lúc này. -…tiếp theo cảnh này sẽ là 1 màn kiss …- đạo diễn Kim YhnAhn. -Em thuộc bài quá chứ…!- Kyuhyun nhìn xuống dưới khẽ cười. -Hơi…1 con thỏ đáng thương bị mắc bẫy…tội nghiệp Wookkie …- thở dài. -Giận dỗi… làm lành...ai yêu nhau mà chẳng vậy ? -Hình như các hyung luôn thích giả vờ té, đánh vào lòng thương của người khác nhỉ ? – ôm thân cây. -Tuyệt chiêu…chẳng bao giờ sợ cũ… -Toàn những kẻ ranh mãnh, thừa nước đục thả câu, xảo quyệt, sói đội lốt cừu…- chửi 1 hơi – Tự nhiên nhìn em, em nói sai sao ? -Lúc em mỉa mai người khác trông đáng yêu thật… -Hâm vừa thôi…không nói với hyung nữa… -Trốn đi đâu vậy ? -Về lớp…tới giờ rồi… -Còn 15 phút nữa mà… -Đi từ từ là đủ 15 phút.. -YhnAhn, tối nay chỉ hyung làm bánh xốp nha. -Hyung muốn học …? – ngạc nhiên. -Ừ…hyung muốn làm cho em ăn… -Cảm động quá…chiều hết giờ học theo em ra siêu thị mua nguyên liệu…rồi em chỉ cho… -Cám ơn em, hyung gửi học phí trước….Em mới uống sữa dâu hả, ngọt thật… -Đồ lợi dụng người khác…- nhảy xuống đất. -YhnAhn đợi hyung…- nhảy xuống, chạy theo. -Tránh ra…- lấy sỏi ném. -Á…đau…- né xong lại xáp vào. Cái cặp oan gia này, chửi nhau như chó với mèo.
----------0o0-----------
Tối hôm đó, trong bếp nhà Suju
-Hyung nhìn nè, kem làm nhân bánh phải đánh đều tay, đừng để bị lợn cợn, khó ăn lắm… -Nhân này có thể đổi không ? -Được chứ, thích bơ đậu phộng thì cho bơ..thích dâu thì cho dâu…thích gì cho đó… -Cho môi em vào cũng được hả ? -Lớp học giải tán, giáo viên không dạy nữa…- buông tô kem xuống bàn. -Đừng giận…hyung giỡn mà…em dạy tiếp đi…- kéo lại. -Hyung còn phát biểu linh tinh thì… -Tôi sẽ giết cậu …- 1 tiếng hét vang lên lồng lộng. -Ai vừa nói câu đó vậy ? – Kyuhyun ngơ ngác. -Em đâu có nói, hình như tiếng của Chullie hyung . Chullie hầm hầm đi trước, Wonnie lẽo đẽo theo sau. -Chullie nghe mình nói… -Cậu còn lải nhải, tôi giết cậu thật đó.
-2 người đó giận nhau hả ? – lay tay Kyuhyun. -Chắc vậy, căng thẳng lắm…- thì thào.
-2 đứa kia nhìn cái gì, lo làm bánh tiếp đi…- quay sang nạt nộ Kyuhyun và YhnAhn. -Dạ…Kyuhyun hyung…kem làm nhân bánh phải…-tiếp tục giờ học. -Ầm…- cửa phòng khách đóng sầm lại, cơn bão tiến ra vườn.
-Hú hồn, mém ăn đạn lạc…có khi nào Chullie hyung giết Wonnie hyung thiệt không ? – nhìn Kyuhyun. -Cũng có thể lắm…- gật đầu. -Lên lầu ngay, theo dõi tiếp tránh tình huống xấu nhất…- tống hết đồ vô tủ lạnh, lôi Kyuhyun chạy 1 mạch
Ban công lầu 1.
Sau 1 hồi nghe ngóng, YhnAhn biết Chullie giận vì Wonnie phải sang Singapore 2 tuần mà giấu.. -Có vậy cũng giận, Chullie hyung nóng tính quá… -Ai cũng như em chắc, sẵn sàng để người yêu đi… -Nhưng vì công việc chứ có phải đi chơi đâu, cái này là giận bậy… -Sao cùng 1 mẹ sinh ra mà em chẳng có tính sở hữu cao như Chullie hyung vậy, 1 nửa của ảnh cũng được… -Vì em là Kim YhnAhn chứ không phải Kim Heechul…Ủa…ôm nhau làm hoà kìa…tại hyung hết, chẳng nghe được cái gì ? – quay sang đánh Kyuhyun. -Cảnh này nhìn quen ha, y hệt lần trước em giận hyung ? -Ừ …nếu mưa lại càng giống..- YhnAhn vừa dứt lời thì trời liền mưa. -Mưa nè…em nói linh ghê… -Nhưng Siwon hyung đâu có dù… -Lo gì, tổ đạo cụ sẵn sàng…- kéo YhnAhn xuống phòng khách…- Dù nào của Siwon hyung vậy YhnAhn ? -Cái màu đỏ…- lôi ra. -Lucy…lại đây…- nói nhỏ vào tai Lucy - …nhờ mày hết đó… -Nó làm được không hyung ? -Được mà, em cứ chờ xem. Lucy ngậm cái dù màu đỏ ra cho Siwon, toàn cảnh diễn biến như hôm Kyuhyun và YhnAhn đứng dưới mưa. -Yes…thành công…Lucy giỏi lắm…mày ướt hết rồi…- YhnAhn lau người cho Lucy. -Hyung cũng giỏi nữa…- Kyuhyun tiếp lời. -Hử…? -Nếu chẳng nhờ hyung nghĩ ra cách đưa dù thì đâu thành công… -Ừ, hyung cũng giỏi… -Sao Lucy giỏi được em ôm, còn hyung giỏi chẳng được khen ? – tị nạnh. -À…hyung giỏi lắm, tiếp tục phát huy ha…- quay sang ôm Kyuhyun - …mệt ghê nhà tự nhiên có 2 Lucy. -Chuyện người ta xong rồi, tiếp tục học thôi…- đẩy YhnAhn vô bếp. -Khoan…- tự nhiên YhnAhn khựng lại giữa phòng khách – Hyung nghe tiếng gì không ? -Ừm…tiếng gõ ly thuỷ tinh…- lắng tai nghe. -Sao giống… - đồng thanh nói rồi nhìn nhau – Âm thanh phát ra từ trong bếp… YhnAhn và Kyuhyun lại nép sát người vào bức tường ngăn cách giữa phòng khách với nhà bếp. -Cậu đoán thử tên bài này coi Teukkie ? -Mình chịu thôi, Innie ? – giọng nũng nịu.
-Cái này hơi bị quá đáng, Twinkle twinkle mà giả vờ không biết…- YhnAhn phì cười.
-Tập trung đoán lại… -A…Twinkle twinkle…
YhnAhn lắng nghe xong liền phán 1 hơi. -Đảm bảo khi Teukkie đoán trúng bài thứ ba, Innie sẽ nói “Phần thưởng của ban giám khảo dành cho bạn là 1 nụ hôn”, còn Teukkie la lên “Ghê quá…tránh ra” YhnAhn nói sao thì trong bếp y chang vậy, Kyuhyun ôm miệng cười muốn chết khi YhnAhn giả giọng mà mặt tỉnh queo. -Thôi, bếp bị kẹt, lớp học nghỉ nha…- đứng lên -Ừ…- quẹt nước mắt vì cười sặc sụa.
Vừa bước lên lầu 2, Kyuhyun với YhnAhn lại chứng kiến 1 cảnh khác giống như chuyện tình của họ. -Cậu về phòng đi, Sunggi… -Cho mình ở thêm 1 lát nữa thôi Wookkie.
-Nữa hả…? – YhnAhn nhìn Kyuhyun, Kyuhyun nhìn YhnAhn. -Khỏi coi cũng biết kết quả, đường bị chặn hết sao về phòng đây ? – lắc đầu. -Lên lầu trên nữa, hy vọng chưa có ai ? – đẩy YhnAhn đi tiếp. -Trên đây yên ắng thật…- YhnAhn vui mừng. -Hình như ai đang hát bên phòng tập nhảy….giọng Minnie hyung…khoa đâu tổ chức thi, luyện thanh làm gì ? – Kyuhyun lẩm bẩm. -Hát cho Eun, Hae hyung nghe…dép 3 đôi để ngoài hành lang kìa.- chỉ tay. -À…hiểu…hiểu…- gật đầu – Em đi đâu vậy YhnAhn ? YhnAhn mở cửa bước vào phòng nhạc cụ. -Cuối cùng vẫn còn 1 chỗ yên bình…- thả phịch người xuống ghế sofa. -Lần cuối chúng ta vào đây là khi nào nhỉ ? – mở đàn piano lên. -Năm ngoái, lúc em bị ép hát đôi với hyung trong buổi diễn từ thiện. -Hát đôi mà mặt em như sắp giết người…- mỉm cười. -Ai biểu lúc đó nhìn hyung thấy ghét… -Bây giờ thì sao ? -Vẫn thấy ghét… -À…hyung có thể hiểu là dễ thương… -Tự tâng bốc… -YhnAhn, lâu rồi em chưa luyện thanh hả ? -Ờ…chắc chẳng còn hơi để hát… -Đứng dậy luyện lại coi, hyung đệm đàn cho… -Thôi, mệt lắm… -Nhanh lên… -Mệt lắm… -Đừng để hyung phải truyền hơi cho em đó…- đe doạ -Từ từ…làm gì dữ vậy…- đứng dậy – Rồi đệm đàn đi… YhnAhn bắt đầu hát theo tiếng đàn, giọng hát ngày càng ngân cao -Tốt lắm, đâu có lụt nghề… -Nước…nước…chết khát mất…- uống 1 hơi – Sao hyung bắt em luyện thanh ? -Vì muốn nghe em hát thôi… -Hyung nghe rồi mà, lần thi thử với lần hát song ca… -Cái đó là bắt buộc chứ đâu phải tự nguyện… -Ừm…có người đang giận…- nhìn mặt Kyuhyun. -Ai giận…? -Gã khờ của Sm đã vì em mà sáng tác Shinning star, em cũng nên đáp lễ chứ …- vòng ra sau lưng ôm cổ Kyuhyun -…muốn nghe bài gì ? -Em thích bài nào nhất…? -When you belive, nhạc phim hoạt hình Hoàng tử Ai cập, 1 bài hát hay giữa 2 giọng nữ cao….hyung đệm đàn được không ? -Được…nhưng em cũng biết đệm đàn mà…hồi nhỏ chẳng phải em luôn ganh đua với hyung sao ? -Lâu rồi, em chẳng nhớ nữa…có lần nào thắng hyung đâu… -Cứ đệm đi, chỗ nào khó, hyung sẽ giúp…ngồi xuống nhanh lên…- nhích qua 1 bên – Chuẩn bị…1…2…3..sao chưa hát… -Em tưởng dạo xong mới hát ? -Hát luôn chứ …. -Ừ…làm lại, em chưa chuẩn bị 1…2…3… Sau đôi lần trục trặc, tiếng đàn và tiếng hát đã hoà làm một. 4 bàn tay cùng lướt trên phím đàn….2 con người….2 khuôn mặt…2 nụ cười…2 trái tim…1 nhịp đập…. -Ai đang chơi đàn trên lầu vậy ? -Chắc là Kyunnie, lâu rồi nó chưa chơi đàn. -YhnAhn đang hát sao ? -Ừ, YhnAhn đang hát…nó hát vì Kyunnie.
|
Hồ sen của trường Sm, giờ nghỉ trưa mấy tuần sau… -Kêu ra đây sao còn chưa tới nữa…- ngồi xuống bãi cỏ. -Ngoao…ngoao…- 1 con mèo tam thể dụi đầu vào tay YhnAhn. -Trường có mèo…bụng to quá…mày sắp làm mẹ…ăn cơm không…- sớt cơm ra cho con mèo. -Ngoao…ngoao…- ăn ngon lành. -Lần sau đói cứ tới đây tìm tao…hy vọng mày sẽ sinh được nhũng đứa con đáng yêu… Phốc…con mèo đột nhiên nhảy lên cái cây gần đó vì nghe tiếng động. -Những đứa con đáng yêu của ai ? – 2 bàn tay bịt mắt YhnAhn lại. -Tới trễ còn nghe lén chuyện..- gỡ tay ra. -Con của ai ? -Con của…ủa..mới đây mà…chạy đâu rồi… -Lúc này em lạ lắm hay nói chuyện 1 mình, bị trầm cảm sau khi từ chức sao ? -Hyung trầm cảm thì có…ăn cơm đi… -Em không ăn hả ? -Không, em uống sữa rồi… -Em sốt hả, bỏ cả cơm..- sờ trán. -Sốt cái gì…đổi khẩu vị 1 bữa thôi… -Chiều nay hyung dẫn em đi ăn sushi ha… -Không đi… -Mua thêm bánh gạo hấp, cá viên, thịt nướng nữa… -Không ăn… -Em phải YhnAhn không đây, chê đồ ăn… -Chiều nay em có hẹn, hyung về trước nghen.. -Hẹn với ai, Taemin hay Minho… -Người khác vì người đó mà mấy bữa nay em chẳng ngủ được, ăn cơm chẳng thấy ngon… -Ai…? -Hyung hỏi làm gì…ghen sao ? -Hyung ghen…không hề…nhưng người đó là ai, hyung có quen không ? -Người đó thấp hơn hyung, lớn tuổi hơn hyung…em rất mong chờ cuộc hẹn với người đó..- vừa nói vừa cười. -Mong chờ…- lẩm bẩm. -Chiều nay hyung cứ về trước nha…đừng dùng máy định vị theo em, em biết hết đó.
Phòng khách nhà Suju, 6h chiều. -Chullie hyung, YhnAhn chưa về hả ? -Em hỏi sai người rồi Wookkie, anh đâu có máy định vị ? -À, Kyunnie, YhnAhn đâu…? -Em không biết, cô ấy nói có hẹn, bỏ em về 1 mình…- nằm dài trên sofa -Có hẹn, nó hẹn với ai…? – nhao nhao -Ai mà khiến nó quăng Kyunnie qua 1 bên nhỉ ? – Sunggi suy nghĩ. -Giờ này chưa về, có khi nào nó bỏ trốn theo người đó không ta ? – Eun, Hae bắt đầu nói bậy. -Mấy anh còn chuyện gì khác để nói không ? – bốc lửa -Kyunnie, bình tĩnh…chỉ là suy đoán thôi mà…- Innie vuốt giận.
-Em về rồi đây…- nhân vật chính đã xuất hiện. -Ô…chúng ta đều đoán sai…- cười cười chọc quê Kyuhyun. - Tủ lạnh còn sữa không Han hyung ? -Em uống hả YhnAhn ? -Dạ…lát nữa em mới uống . – đi lên lầu. -Nó bỏ cơm mấy hôm nay rồi, chuyển sang uống sữa …- Wookkie lên tiếng. -Hay nó đang giảm cân…- Shinnie thì thào. -Giảm cân để thành bộ xương chắc, nó vốn rất cân đối …- Chullie cau có. -Kyunnie, em chê YhnAhn mập hả ? – Wonnie quay sang. -Đâu có…- ai dám chê chứ. -Khả nghi thật….- 13 cái đầu căng lên suy nghĩ.
Lát sau YhnAhn đi vào bếp, các ông anh bên ngoài theo dõi chặt chẽ. -Sữa socola hay sữa không đường đây…- lẩm bẩm - …uống không đường cho tốt…ít béo… -Thuốc này…để coi…1 ngày 3 lần, 1 lần 2 viên…- ngồi vào bàn chia thuốc.
-Nó lấy sữa ít béo, lại uống thuốc nữa…- Teukkie cắn môi. -Uống 1 hơi 2 viên…- Minnie quan sát. -Thuốc giảm cân ...- Eun, Hae nhận xét. -Sao mấy đứa biết ? – Chullie hỏi dồn -Em nghe nói dạo này, nữ sinh giảm cần chỉ cần uống loại thuốc gì đó, 1 tuần giảm 3 kí…. -Ghê vậy, 1 tuần 3 kí…- Shinnie cau mày -Chẳng lẽ YhnAhn cũng chạy theo trào lưu giảm cân…cản nó lại..- Bummie vội bật dậy, Mấy ông anh ào vô giật lấy thuốc của YhnAhn quăng qua 1 bên. -Các anh….thuốc của em ? – trợn mắt -YhnAhn à, em cân đối lắm rồi, giảm cân chi nữa ? – Minnie, Wookkie nhỏ nhẹ. -Đúng vậy, em có mập cũng đẹp mà phải không Kyunnie ? – Chullie kéo tay. -Phải..phải…- gật đầu lia lịa. -Mấy anh nói ai giảm cân ? – ngơ ngác. -Em … -Em giảm cân hồi nào, trả thuốc đây.. -YhnAhn đừng giấu nữa, thuốc này là thuốc giảm cân…- Eun, Hae nhao nhao. -Trời ơi, thuốc kháng viêm…có đơn của bác sĩ nè… -Em khám nha sĩ…mọc răng khôn…- cả đám chụm đầu vô tờ giấy, -Vâng, em bị sưng nướu, phải uống thuốc, chuyển sang uống sữa… -Bọn anh cứ tưởng em giảm cân… -Kim YhnAhn này mê nhất ăn uống sao có thể bỏ đồ ăn để giảm cân… -Vậy bọn anh xin lỗi…- cười huề - …mai mua sữa cho em ha… -Chuyện mai để mai tính, ra ngoài hết đi… -YhnAhn hyung ở lại… -Hyung cũng ra ngoài luôn, ồn ào quá, nhức đầu ghê…
YhnAhn mọc răng được các ông anh cưng hết sẩy, nhưng cưng cũng cần có hiểu biết… -YhnAhn, tụi anh mua sữa cho em nè …- xách 1 bịch bự. -Nhiều quá…cám ơn các hyung nha… Mới vui 1 chút, YhnAhn thất vọng tràn trề. -Sữa này, mấy hyung đem cho nhà đối diện đi…- bỏ sữa vào bịch. -Sao vậy ? – hốt hoảng. -Sữa này dành cho thai phụ, sữa này dành cho trẻ em từ 5- 8 tháng, sữa dành cho trẻ 1 tuổi, dành cho trẻ thiếu tháng…sữa dành cho người bị loãng xương….em đâu có uống được mấy loại này….hơi…phải đi mua lại rồi..- đứng dậy. -Loại em thích nè…- Han đưa cho YhnAhn 1 hộp sữa mát lạnh. -Chỉ có Han hyung hiểu em nhất…- cười toe toét. -Hyung còn để trong tủ lạnh nhiều lắm, uống nữa thì vào trong lấy… -Cám ơn hyung…à.. hyung chỉ em làm món hôm bữa của hyung nha… -Ừ…. YhnAhn tíu tít theo Hannie chạy vào bếp, chẳng để ý ngoài phòng khách bị hoá đá nãy giờ. -Trời ơi…tại sao tôi lại chẳng hiểu em gái mình bằng Hannie, nhục nhã quá… -Mất hết cả cơ hội ghi điểm làm anh…- nhiều tiếng rên la. -Hồi nãy ai chọn những loại sữa đó…? – Teukkie bật dậy. -Kyunnie…nó vô siêu thị thấy loại nào là hốt loại đó. – Eun, Hae nhao lên. -Em hay quá ha Kyunnie, làm tụi anh mất hết danh dự….- cuộc hỏi tội bắt đầu
|
Chap 21 : Anh hùng….
Trường Sm chào mừng 100 năm ngày thành lập trường. Để chào mừng, hội trưởng và hội phó quyết định tổ chức 1 lễ hội truyền thống. Tuy nhiên có vài chuyện không vui xảy ra… -Taemin, Minho lễ hội kì này chắc làm lớn lắm hả ? -Lớn thì có lớn nhưng đang gặp trục trặc…- Taemin thở dài -Trục trặc gì ? -Cậu nghe chuyện tiếng trẻ con khóc bên khoa Mỹ thuật chưa ? – Minho bắt đầu kể. -À…vừa mới nghe.. -Lễ hội tổ chức tới tối, dự kiến sẽ đốt lửa trại…ai đồn bậy là trường có ma, rốt cuộc chẳng sinh viên nào muốn tham gia lễ hội… -Tiếng con nít…. -Ừ…thảm thiết lắm…ai nghe cũng sợ, chẳng dám ở lại tới tối. -Lạ nha…nhưng lễ hội vẫn phải tiếp tục chứ…2 cậu ráng lên, mình sẽ vận động mọi người giúp cho. -Cám ơn cậu nhiều nha YhnAhn… Tối đó, phòng khách nhà Suju. -YhnAhn…YhnAhn…ra coi phim, có phim mới nè..- Eun, Hae xách cái đĩa chạy vào bếp. -Fabious 4…bản đẹp hả…đợi em chút nghen, rửa chén xong em ra liền. YhnAhn lật đật rửa chén, lau tay, lôi thêm 1 đống đồ ăn mang vô phòng khách. -Mọi người chuẩn bị chưa…cảnh báo trước…đây là phim ma…ai yếu tim đừng coi, chuẩn bị tắt đèn phòng khách. – Eun, Hae dặn dò. -Bật nhanh lên Eun hyung…- YhnAhn hối sau khi tìm được 1 chỗ ngồi ưng ý trên sofa. -Có người sợ nhưng vẫn muốn coi thì sao ?- Teukkie hỏi. -Kiếm người nào gan dạ rồi ôm cho chặt…- Innie tự ám chỉ. -Vậy hả…? – lập tức hình thành những cặp đôi y như trong rạp chiếu phim. -YhnAhn qua đây ngồi đi…- Kyuhyun khều tay. -Mỗi người 1 chỗ ngồi cho thoải mái…chỗ đó coi không rõ…- gạt tay. -Sợ thì leo qua bên YhnAhn ngồi nhanh lên, phim chiếu rồi kìa…- Chullie cười cười. -Cấm hyung qua đây…chỗ này chỉ đủ 1 người ngồi thôi…- đe doạ vì chẳng muốn bị ảnh hưởng khi đang coi.
Phim bắt đầu chiếu, những cảnh đầu tiên thì không sao nhưng đến lúc nam chính điều tra chiếc ôtô. Anh ta quan sát phần bánh xe và thấy 1 khuôn mặt đầy máu nằm trên đó, trừng mắt nhìn…. -Á….- tiếng la hét lẫn lộn, YhnAhn cũng giật mình vì có người quay sang ôm cô cứng ngắc. -YhnAhn…hết…hết cảnh có ma chưa…- lắp bắp. -Rồi…- trả lời ngắn gọn, tiếp tục xem phim. Bỗng nhiên điện thoại YhnAhn reo lên…. -Honey, sao honey gọi giờ này…- định đứng dậy trả lời, bỗng nhớ - …hyung, buông tay ra, em đi trả lời điện thoại -Trả lời nhanh rồi về nha….- ráng níu kéo. YhnAhn đang đứng trong bếp trả lời điện thoại thì nghe tiếng Kyuhyun hét lên ở ngoài. Ok…camera quay lại nào
YhnAhn vừa đi, Kyuhyun hết chỗ bám, căng thẳng tột độ, mắt nhắm chặt. Bỗng có 1 bàn tay vỗ vai Kyuhyun, theo phản xạ vừa quay đầu lại …. Ôi trời ơi, một đôi mắt đỏ lòm trên khuôn mặt nhăn nhúm đang nhe hàm răng trắng nhởn ra cười với cậu. -Á……- giọng hét đạt tới quãng 8. -Chuyện gì đó…honey lát em gọi lại sau – lật đật cúp điện thoại, chạy vào phòng khách thấy Kyuhyun ngồi run lẩy bẩy. -Hyung …hyung…nhìn em nè…- lay mạnh vai. -YhnAhn có….có…- đang tính nói tự nhiên im luôn, chỉ tay ú ớ. Khuôn mặt hù cậu lúc nãy đang lượn lờ sau lưng YhnAhn. -Có cái gì ? – lo lắng nhìn Kyuhyun. -YhnAhn sau lưng em…- các ông anh khác ngồi trên ghế cũng co rúm, lắp bắp. -Sau lưng em….- quay lại liền thấy ngay đôi mắt đỏ lòm với cái miệng trắng nhởn. -Hơ….- hơi giật mình nhưng - …bốp bốp…ầm…ma hả hết chuyện mà đi nhát ma người khác…- đè con ma xuống đánh tới tấp -Đau…đau…YhnAhn đừng đánh…- tiếng Eun kêu lên -YhnAhn…Eun đó…em đừng đánh…- Hae chạy lại can.
Lát sau, tivi tắt, đèn bật trở lại, con ma bị đánh u đầu đang được chườm đá, YhnAhn ngồi kế Kyuhyun. -Giỡn chơi thôi, sao em đánh thật vậy YhnAhn ? – Eun rên rỉ. -Phản xạ bình thường của em khi thấy ma đó… -Biết em dữ dằn như thế, ma cũng không sợ thì anh chẳng hù em làm gì ? – Hae đổi khay nuớc đá. -Trong đợt hù ma lần này, người can đảm nhất là YhnAhn, còn người nhát gan nhất là Kyunnie …- Eun cười cười. -Ai nhát gan…? – lấy lại bình tĩnh. -Em đó, hét muốn bể kiếng, tay chân run lẩy bẩy…- Hae chen vô. -Anh hù bất ngờ, ai chẳng sợ, các hyung còn sợ huống chi em… -Chấp nhận mình nhát gan đi Kyunnie, hay em sợ mất mặt trước YhnAhn…- Eun châm ngòi nổ. -Em chẳng sợ ma..- ưỡn ngực vênh váo. -Hồi nãy ai hét toáng lên ? -Em thử nhát coi anh có hét toáng lên không ? – cãi lại.
Cuộc tranh cãi vì sĩ diện nam nhi bắt đầu. -Em nói em không sợ ma… -Phải… -Được, có 1 trò chơi thử tính can đảm, em dám tham gia chứ ? -Trò gì ? -Trường chúng ta đang đồn ầm lên về chuyện tiếng trẻ con khóc buổi tối. Chúng ta thử điều tra, ai tìm ra nguyên nhân trước người đó là anh hùng ? – Eun, Hae thách đấu. -Thôi, Kyuhyun hyung bỏ đi, đừng nghe lời họ…- YhnAhn kéo tay. -Phải đó, Kyunnie cả Eun, Hae nữa, chuyện ma cỏ chưa ai dám chắc, bỏ đi…- mấy ông anh cũng khuyên can. -Bọn anh chẳng ép em nhưng em sẽ mang tiếng nhát gan suốt đời…- Eun đổ dầu vô lửa. -Rồi, em chấp nhận, nếu em thắng, các anh phải xin lỗi em. -Ok, nếu như em thắng. Thứ bảy tuần này, 9h tối, hẹn gặp tại trường Sm. Kyuhuyn chấp nhận thách đấu cùng lúc với tin đồn Sm có ma ngày càng lan rộng
Phòng khách nhà Suju. -Bên khoa Ngoại ngữ lại thêm 4, 5 người ngất xỉu vì nghe tiếng con nít khóc đó YhnAhn…- Teukkie thông báo tin tức. -Em biết nhưng em vẫn chưa tin lắm. -Có người nói là oan hồn trẻ con bị bỏ rơi, ám trường chúng ta…-Shinnie lấm lét. -YhnAhn hay em khuyên Kyunnie đừng thách đấu nữa. – Han lo lắng. -Ừ…dính tới mấy vụ ma quỷ này, lỡ xảy ra chuyện gì thì chết….- mấy ông anh đều đồng tình.
Trong bếp tối đó. -Hyung vẫn muốn thách đấu sao ? – đang lau chén -Ừ… -Sợ mà hyung cũng ráng đi ? -Vì danh dự, hyung phải đi… -Trước giờ hyung rất nghe lời em, nếu em nói hyung đừng thách đấu nữa…. -YhnAhn, hyung xin lỗi, lần này thì không… -Rất có thể là ma thật, hyung sẽ chết đó… -Chết cũng phải lấy lại danh dự… -Hyung cứng đầu quá, nói không nghe, nếu chết 1 giọt nước mắt em cũng không nhỏ vì hyung đâu…- quăng cái khăn lên bàn, bỏ đi.
-------0o0--------
Thứ bảy, 7h 30 tối. -YhnAhn, hyung vào được chứ ? - Vào đi….- đang gõ máy tính. -Em đang làm bài tập sao ? -Thống kê tình hình du lịch trong năm…kiếm em có chuyện gì ? -YhnAhn em quay lại nhìn hyung được không ? -Gì nữa đây…sao mặt căng thẳng dữ ? -Còn 1 tiếng nữa, hyung sẽ vào trường… -À…cuộc chiến vì danh dự nam nhi…chúc hyung đi may mắn…coi chừng….Ê… YhnAhn đang nói thì Kyuhyun vội quỳ xuống trước mặt cô… -Hyung đứng dậy coi…sao lại quỳ - kéo tay. -Đáng lẽ, phải 3 năm sau hyung mới làm điều này nhưng hyung sợ mình chẳng qua khỏi đêm nay nên….YhnAhn, em đồng ý làm vợ hyung không ? – đưa ra chiếc hộp màu đỏ. -Nhẫn mua lúc nào vậy ? -Sáng nay, hyung biết cầu hôn em trong hoàn cảnh như vầy chẳng hợp lí chút nào nhưng thời gian không còn nhiều nữa, nhận lời làm vợ hyung đi YhnAhn ! – năn nỉ. -Nhẫn cũng đẹp nhưng em không nhận…- trả lời dứt khoát. -Em còn giận hyung vì không nghe lời em ? -3 năm sau, có thể em sẽ nhận nhưng bây giờ thì chưa…Nếu hyung sợ, bỏ cuộc đi, sao cứ phải ép bản thân mình… -Danh dự nam nhi, em chẳng thể hiểu nổi đâu… -Nói bao nhiêu lần cũng như nước đổ đầu vịt, hyung ra ngoài đi…- đẩy mạnh. -YhnAhn… -Ra ngoài….ầm – cửa đóng sầm trước mặt Kyuhyun.
8h30 tối -Các hyung, em đi đây…- khuôn mặt sầu thảm. -Kyunnie, ráng giữ mình, anh không muốn YhnAhn trở thành goá phụ sớm đâu…- Chullie, Wookkie, Minnie chậm khăn giấy. -Nếu em gặp chuyện bất trắc…các hyung nhớ thay em chăm sóc YhnAhn…đừng để cô ấy khóc… -Kyunnie…- Innie, Shinnie, Teukkie oà lên Buổi chia tay sướt mướt chưa từng có trong gia đình Suju.
9h tối -YhnAhn có người cần gặp em ! -Ai vậy Han hyung ? -Hình như luật sư của Kyunnie, ông ta đang đợi em dưới phòng khách.
-Cô là cô Kim YhnAhn ? – luật sư đứng dậy. -Dạ phải. -Cậu Kyuhyun uỷ thác cho tôi 1 bản di chúc, bản di chúc này có liên quan đến cô… -Tôi… -Cậu ấy yêu cầu nếu tới 9h30 tối nay chưa thấy cậu ấy về, tôi phải công bố di chúc này với cô. – đặt bản di chúc lên bàn. -Kyuhyun hyung trước giờ đâu có lo lắng vậy. Lần này còn làm sẵn di chúc nữa…- cắn môi. Thời gian chậm chạp nhích từng bước nặng nề…YhnAhn bắt đầu sốt ruột. -Mấy giờ rồi Teukkie ? – Chullie ủ dột. -Mới 9h10 thôi.- nhìn đồng hồ -Nãy giờ chỉ 10 phút, bất an quá…- Wookkie, Minnie khẽ nói. -Luật sư, tôi có thể coi bản di chúc được không ? – YhnAhn chợt hỏi. -Thưa cô, theo nguyên tắc tôi không thể cho cô xem… -Nhưng tôi muốn xem…- giật bản di chúc - …các hyung giữ luật sư lại… YhnAhn xé vội phong bì ra, mắt cô hoa lên. -Tôi Jo Kyuhyun nếu mất đi, toàn bộ tài sản riêng trong ngân hàng bao gồm cổ phiếu, trái phiếu trị giá 1 tỷ won, tiền mặt 1 tỷ won....bất động sản có 2 căn biệt thự ở Kangdong….sẽ được chuyển giao sang cho cô Kim YhnAhn… -Cái gì đây, bộ tính chết thật sao ? – quăng bản di chúc xuống đất, chạy lên lầu lôi balo xuống. -Em đi đâu đó YhnAhn…?- các ông anh hỏi với theo. -Đưa Kyuhyun hyung về nhà tính tội, tối rồi còn bỏ đi chơi? Han hyung…mượn xe đạp của anh nha. – lao thẳng ra cửa. -YhnAhn chịu tới cứu Kyunnie …mừng quá…hy vọng còn kịp – mấy ông anh ôm nhau nhảy tưng bừng.
|