[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 16 : Kì nghỉ đông không yên tĩnh (phần 2)
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi. Con đường dẫn lên núi Yang Pyung vừa được dọn thì cảnh sát cũng có mặt tại biệt thự của Suju. -Năm nào tại đây đều xảy ra vụ tấn công thanh niên nhưng chúng tôi không tìm ra manh mối. May nhờ các vị giúp đỡ nên mới bắt được hắn….- thanh tra Kang nói. -Vậy hắn là tên chuyên đi tấn công đàn ông sao ?- Wookkie sợ hãi. -Nếu hôm qua hắn không chọn Kyunnie thì hắn sẽ….- Minnie nói nửa chừng bỗng ngừng lại. -Đừng lo tụi mình sẽ bảo vệ cho cậu….- Eun, Hae bày đặt làm anh hùng. -Cậu Siwon cho tôi hỏi, ai trong các cậu đã bắt được hắn vậy ? -Không phải chúng tôi, người bắt hắn là YhnAhn. -Kim tiểu thư sao…các vị đừng nói đùa chứ ? – ngạc nhiên khi nhìn dáng vóc nhỏ bé của YhnAhn. (cao có 1m63) -Ông muốn biết thì cứ thử đụng vào người con trai đang ngồi cạnh con bé đi….- Innie xúi dại. -Innie, đừng gây chuyện nữa. Thanh tra Kang, tốt nhất ông đừng hỏi thêm gì nữa, cứ đưa tên đó về nhà tù đi. Chuyện này mong ông đừng để lộ ra ngoài. – Teukkie lo lắng. -Cậu Lee Teuk yên tâm, đó là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Chào các cậu tôi đi.
12h đêm ngày 24 – 12
-Mở quà đi…..- Teukkie la lên, chung quanh ổng là quà bày la liệt. -Woa, 1 cái thắt lưng kiểu thổ dân, đẹp quá. Cám ơn em nha YhnAhn….- Minnie reo lên. -Ủa, Kyunnie chưa nhận được quà của YhnAhn hả ? – Wookkie ngạc nhiên. -Chưa, em nhận sau, lát đưa cũng được…. – vẫn mơ màng về lời hứa của YhnAhn.
YhnAhn nhận quà của mấy ông anh, mở ra toàn son, phấn, nữ trang, quần áo… -Những thứ này em ít khi dùng, mấy anh tặng chi nhiều quá ? -Tặng cho em để em ngày càng nữ tính hơn, hấp dẫn hơn …. – Innie cầm lên 1 chiếc áo đầm thiếu trước hụt sau (chẳng ai dám mặc) -Anh vừa phải thôi Innie, y như biến thái vậy …- gạt cái áo sang 1 bên. -Innie nói đâu sai…Kyunnie cũng đồng tình nên chảy máu mũi kìa…Hae lấy dĩa hứng nhanh lên .- Eun lao vô phụ hoạ. -Hyung không có…-Kyuhyun ngó sang chỗ khác khi YhnAhn quay lại nhìn. -Quà tặng hết rồi, về phòng nghỉ thôi. Mai chúng ta sẽ đi trượt tuyết.
---------0o0-----------
Do không còn phòng nên YhnAhn cho Kyuhyun ở tạm phòng của cô. -Em làm gì vậy ? – ngạc nhiên khi thấy YhnAhn dùng băng keo màu bản bự chia đôi cái giường. -Hyung đang bệnh nên không thể nằm ở ghế sofa. Giường cũng rộng nên em chia làm 2, hyung bên trái, em bên phải, khỏi tranh giành. -Có cần phải chia kỹ thế không ? -Em đã chia rồi, chỉ cần vuợt mức hyung sẽ chết, hiểu chưa ? – chỉ cái kéo về phía Kyuhyun. -Hiểu ..hiểu rồi . – hoảng hồn vì biết YhnAhn không nói đùa. -YhnAhn, hyung… -Alo, Bummie hả, bên này vừa mới mở quà xong…em thấy rồi, chiếc kính viễn vọng. Em cám ơn nhiều lắm…. Anh chừng nào về…1 tuần nữa …Vậy về rồi lấy quà luôn ha…Bye, Bummie, đi chơi vui vẻ nha.- tíu tít nói chuyện điện thoại với Bummie, lơ Kyuhyun qua 1 bên. -YhnAhn, hyung… -Alo, Han hyung…gọi em có gì không…Noel vui vẻ…mảnh ngọc có khắc hình con bướm, đẹp lắm. Cám ơn Han hyung nhiều. Anh với chị Zhirin đón Noel vui vẻ nha. – lại lơ Kyuhyun lần nữa. Khi mọi cuộc điện thoại đã xong, YhnAhn đang leo lên giường đi ngủ thì Kyuhyun lại hỏi : -Quà của hyung đâu YhnAhn ? -Quà gì ? – đưa tay gỡ lọn tóc ra. -Quà Noel và hạng nhất thi máy tính. -Phần thưởng hạng nhất bị lấy lại vì tội tự ý vượt bão tuyết lên đây. Còn quà Noel chưa nghĩ ra nên tặng cái gì ? – nói mà mặt tỉnh bơ. -Vậy hyung không có gì hết trơn ? – rơi xuống đáy vực. -Ừ, em đi ngủ trước. -Chẳng lẽ không có thật hả ? – tính chồm qua kêu YhnAhn. -Vượt mức đi rồi biết, quay trở lại phần của mình mau lên…- nằm quay lưng lại phía Kyuhyun. -Em tàn nhẫn thật, không thưởng, không quà… – tự lẩm bẩm rồi đẩy cái gối lên kê đầu, 1 vật lấp lánh nằm dưới gối. -YhnAhn, dây này của hyung hả ? – ngồi bật dậy -Ừ, quà Noel đó, thích không ?- nói nhưng vẫn không quay mặt lại. -Thích nhưng mặt dây làm bằng gì vậy ? -Hổ phách bên trong có hình 1 giọt nước hoá thạch…. Đeo để trừ tà, chữa bệnh, tránh tai nạn…nói chung thích thì cứ đeo… -Cám ơn em nhiều…- theo phản xạ ôm lấy YhnAhn. -Đi về bên kia, ai cho vượt mức… -Hyung quên mất.- lùi về bên trái giường. Kyuhyun hớn hở đeo sợi dây lên định đi ngủ nhưng xem ra chẳng thể ngủ được.
2h sáng…chiếc đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ làm việc đếm giờ của nó, tích tắc tích tắc từng nhịp một. Kyuhyun trở mình lần nữa, nhìn sang YhnAhn tự hỏi sao cô ấy có thể ngủ mà chỉ quay về 1 phía nhỉ. Đằng sau mái tóc dài buông xoã, chiếc cổ trắng ngần của YhnAhn đang mê hoặc Kyuhyun, cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở nhẹ của cô trong lúc này. Bỗng nhiên Kyuhuyn nhớ lại lời của Innie vào buổi sáng. -Không phải tự nhiên mà bọn anh lại chọn biệt thự này đến nghỉ, cũng chẳng phải trùng hợp mà biệt thự chỉ có 6 phòng đôi. Điều quan trọng nhất là YhnAhn được ưu tiên ở 1 mình một phòng đôi. Bọn anh đã xếp 2 người 1 phòng, chỉ chừa phòng con bé lại mà em là người cuối cùng lên đây. Anh không nói em cũng tự hiểu, thành công hay thất bại tuỳ vào em. Ngay cả Chullie hyung cũng giả lơ coi như không thấy rồi đó…
Người con gái mà Kyuhyun yêu chỉ cách cậu có nửa mét, lại được sự hậu thuẫn từ các ông anh….thế là Kyuhyun bắt đầu dịch cái gối nằm sát bên YhnAhn. -YhnAhn, em ngủ chưa vậy ? -Lùi lại, vượt mức giới hạn…– vẫn chưa ngủ, tinh thần cảnh giác cao độ. -Hyung lạnh… – giở tuyệt chiêu đánh vào lòng thương người của YhnAhn. -Lạnh thì quấn chăn cho kỹ vào rồi ngủ …. -Chăn không đủ ấm…. -Trong tủ còn 1 cái nữa, lấy ra quấn vô đi. -Vẫn không đủ ấm…. -Tăng nhiệt độ trong phòng lên…. -Vẫn còn lạnh hay cho hyung ôm em ngủ được không, thân nhiệt của người ấm hơn…. – con sói Kyuhyun lộ rõ ý đồ. -Người chỉ có 37 độ, chó thì tới 38 độ…. Lucy kìa, hyung ra ôm nó ngủ đi. -Không, hyung thích ôm em hơn… – nhào vô ôm thiệt. -Tránh ra, cho ở nhờ phòng mà còn đòi hỏi hả ?- bật dậy, cầm gối đánh Kyuhyun không thương tiếc.
Nhưng Kyuhyun cũng đâu vừa, YhnAhn càng đánh thì càng ôm chặt, giằng co 1 hồi Kyuhyun bị đạp văng xuống đất. -Đàng hoàng không muốn, ngủ giường không chịu thì nằm dưới đất đi….- vẫn còn lương tâm nên quăng 2 cái chăn và 1 cái gối xuống. -Lucy, canh chừng kẻ xấu xa này. Hắn mà leo lên giường thì cứ cắn chết cho tao. – bực mình nằm xuống kéo chăn trùm kín người. Con Lucy chẳng thèm đáp lời, cứ nằm đó nhìn 2 vị chủ nhân của nó cãi nhau, nhìn chán, nó quay mặt ra chỗ khác ngủ. YhnAhn vừa nằm được 1 lát thì cảm giác có gì đó, mở chăn ra liền thấy Kyuhyun đang ôm chặt lấy cô. Trận chiến lại bắt đầu, YhnAhn nhất quyết không cho Kyuhyun bò lên giường, đánh nhau đến lúc trời sáng, chẳng ai ngủ được.
--------0o0--------
-Mặt em bơ phờ quá YhnAhn, tối qua không ngủ được hả ? – Teukkie vừa cười vừa hỏi. -Kyunnie này, em không cho YhnAhn ngủ sao ? – kẻ biến thái Innie -YhnAhn không cho em ngủ thì có…. – cười cười đáp lại. -Thiệt sao, đừng quá sức, vừa hết bệnh xong mà... – Eun, Hae cũng tham gia câu chuyện. -Mọi người hết chuyện để nói rồi hả ? – 1 trái cà chua bay thẳng vào mặt Kyuhyun, may mà né kịp. (chủ nhân của cú ném đó đang rất bực) – Anh Chullie, xếp phòng khác cho Kyuhuyn hyung đi, bọn em không thể ở chung được. -Chính em hôm trước đồng ý cho nó ở mà ! -Hôm trước bệnh khác, hôm nay hết bệnh rồi. -Hết bệnh càng tốt khỏi sợ lây nhau… – Innie lại tiếp tục. -Nhưng em là nữ, sao ở chung phòng với nam được ? -Anh hai tin em có thể dư sức đối phó với Kyunnie mà ! -Em hỏi lần nữa, anh có chịu xếp lại phòng không ? -1 phòng 2 người, anh với Wonnie, Innie – Teukkie, Sunggi – Wookkie, Eun – Hae, Min – Shin, em và Kyunnie. Vậy quá đúng, đòi hỏi gì nữa. -Minnie, anh thương em nhất, anh cho Kyuhuyn hyung qua phòng anh ở đi ! – nài nỉ Minnie. -YhnAhn, anh ở với Shinnie, thêm Kyunnie nữa thì chật lắm… – từ chối vì nhận ánh mắt đe doạ của Chullie. -Wookkie…anh cho Kyuhyun hyung ở nha….- năn nỉ -Anh…phòng anh chật lắm….- sợ sệt trả lời. -Rốt cuộc chẳng ai chịu giúp em cả ? – giận dỗi đứng lên đi ra ngoài. -YhnAhn giận rồi, em phải theo xem sao ?- Kyuhyun lo lắng. -Kệ đi, tính nó không giận dai đâu, lát nữa hết giận liền. Ăn sáng thôi… .- Chullie tỉnh bơ
Quả nhiên YhnAhn quay về, mua rất nhiều đồ ăn, nấu bữa tối hôm đó. -Anh nói mà, con bé không giận dai đâu, tối nay cố gắng lên. – Innie tiếp tục cổ động. Tối hôm đó, YhnAhn ngồi đọc sách trong phòng, Kyuhyun ngồi giỡn với Lucy ở ghế sofa kế bên, lâu lâu lại lén nhìn cô. Đồng hồ gõ 11h, 1 loạt tiếng động lạ phát ra từ phòng của Chullie, Teukkie và Wookkie. YhnAhn đóng sách lại, nhìn lên đồng hồ và khẽ cười. Kyuhyun thấy lạnh toát cả người, rõ ràng nụ cười này có gì đó không bình thường.
Sáng hôm sau. -Chào Chullie, Teukkie, Wookkie, mặt các anh sao phờ phạc vậy ? Ngủ chưa đủ giấc hả ? Hôm qua em nghe có tiếng động lạ từ phòng các anh ? -Bọn anh không sao hết…em nghe được những gì ? – những khuôn mặt đỏ ửng hoảng hốt. -Nghe không rõ lắm …. – nhún vai. -Còn Innie, Wonnie, Sunggi hyung có vẻ tươi tỉnh ha ? -Sao em lại hỏi vậy YhnAhn ? -Vì em thấy các anh nãy giờ cứ cười nói suốt, chẳng bù cho các hyung ấy…. Những khuôn mặt đỏ như gấc chín sau lời nói của YhnAhn, rõ ràng có chuyện tế nhị đã xảy ra, ngoài 6 người đó và YhnAhn thì dường như không ai hiểu. Tuy nhiên tình trạng này còn tiếp diễn 3 ngày sau đó, người phờ phạc tiếp tục phờ phạc, người tươi tỉnh tiếp tục tươi tỉnh.
-YhnAhn, anh qua phòng em ngủ nhờ 1 lát được không ? -Phòng anh đâu sao không ngủ Wookkie ? -Anh không muốn vì Sunggi… -À…em hiểu, anh cứ tự nhiên…. -Đừng nói với Sunggi là… -Em biết, anh cứ nghỉ thoải mái đi. Cuộc nói chuyện trên lập lại 2 lần nữa nhưng đổi vai cho Chullie, Teukkie. Phòng YhnAhn trở thành chỗ ngủ cho 3 ông anh. -Em có thấy Chullie đâu không YhnAhn ? -Chắc ảnh ra ngoài rồi, kiếm ảnh có chuyện gì hả Wonnie hyung ? Lát sau, Innie và Sunggi cũng hỏi những câu tương tự. Mọi người đều bận đi kiếm nhau, YhnAhn thì ngồi nhìn mọi người cười, còn Kyuhyun cố căng đầu ra nghĩ xem YhnAhn đang làm trò gì.
-YhnAhn, tối nay cho bọn anh ở nhờ phòng em nha ? – 3 ông anh bơ phờ. -Mọi người không sợ làm phiền em và Kyuhyun hyung sao ? -Bọn anh chỉ ở nhờ 1 đêm thôi. -Không được…. -Bọn anh năn nỉ em đó. …– thiếu điều muốn quỳ xuống. -1 phòng 2 người, lý tưởng quá, còn đòi đổi gì nữa ?- nhắc lại lời Chullie hôm trước. -Anh sai rồi, chỉ cần cho anh ở nhờ đêm nay, mai anh hứa sẽ đổi phòng cho Kyunnie, em khỏi ở chung với nó nữa. -Thật hả ? -Anh lấy danh dự người nhà họ Kim ra hứa. -Em tin nhưng đêm nay anh không cần tá túc phòng em đâu. Anh cứ yên tâm về phòng ngủ 1 giấc đi, chuyện 3 ngày hôm nay sẽ không xảy ra nũa. -Em chắc chứ…. – quá mệt nên chẳng nghĩ được gì trong lời nói của YhnAhn. -Chắc, em đã nói chuyện với các hyung kia rồi, yên tâm mà ngủ đi….
Quả nhiên như lời YhnAhn nói, hôm sau mọi người đều tươi tỉnh. -Chullie, anh xếp phòng lại đi, anh hứa rồi mà…. -Ừ…Kyunnie chuyển đồ qua phòng Eun, Hae ở. -Hôm trước anh vừa nói…. -Không hỏi nữa, dọn đồ qua nhanh lên…. – nạt lớn – YhnAhn, em nói gì với Wonnie mà hôm qua…- hỏi nhỏ em gái. -Em không nói gì hết…. – tỉnh như ruồi. -Không nói mà … -Ý anh hỏi là em chẳng nói gì mà Wonnie hyung không làm phiền anh như 3 ngày trước đúng không ? -Ừ… -Vì em không cho ảnh ăn cái này nữa…- lôi ra nguyên củ khoai bự. -Khoai lang …- 11 cái miệng cùng đồng thanh. -Chính xác là khoai lang rừng… Shinnie hyung học về ẩm thực chắc anh biết công dụng của nó chứ ? -Khoai lang rừng có tác dụng tăng cường sinh lực…-y như trả bài. -Đúng rồi, tăng cường sinh lực nên 3 hôm nay Wonnie, Sunggi và Innie như uống thần lực phải không ? – nói tới đâu là mấy ông anh toát mồ hôi đến đó. -Em đã cho họ ăn ….-Chullie lắp bắp. -Em muốn cho anh nếm thử cảm giác mất ngủ là thế nào ? Có muốn thử nữa không ? -Không…- hốt hoảng. -Tốt, sau này đừng tự ý sắp đặt cho em, em chẳng muốn dùng đến hạ sách này lần nữa đâu nha, các hyung thân yêu. – nhoẻn miệng cười – Kyuhyun hyung dọn đồ qua phòng Eun, Hae hyung đi… – phủi tay về phòng, tâm trạng vui cực độ. -Sao tôi lại có đứa em gái như thế chứ ? – tiếng gào xuất phát từ Chullie -Bình tĩnh Chullie hyung, nó làm vậy cũng vì muốn Kyunnie dọn ra khỏi phòng nó thôi. – Eun, Hae trấn an. -Tác dụng của cái này đáng sợ thiệt, vứt nó đi… -Minnie đừng, để bọn anh vứt cho …. – Innie, Sunggi lật đật chạy lại.(vứt đi hay để dành xài tiếp đây)
|
Chap 16 : Kì nghỉ đông không yên tĩnh (phần 3)
Phòng khách biệt thự
-Không thể mất mặt như vậy được ?- Chullie đập bàn -Đúng, phải dạy cho YhnAhn một bài học, anh nghĩ sao Chullie ? – Innie đổ dầu vô lửa. -Kyunnie, em có muốn YhnAhn làm con dâu tập đoàn họ Jo không ? -Chullie hyung, ý anh là …- ngạc nhiên -Muốn hay không …? -Dạ, muốn… . – trả lời nhanh chóng. -Tốt, vậy tối nay anh sẽ gả nó cho em. -Chullie, anh bình tĩnh lại đi dù gì YhnAhn nó….- Minnie, Wookkie tính năn nỉ -Không được xin dùm YhnAhn. Anh nghĩ kỹ rồi, cứ để nó ăn hiếp Kyunnie mãi cũng tội. Qua đêm nay anh muốn nó trở về là 1 đứa con gái thực sự. -Nhưng còn mẹ, em sợ mẹ sẽ…- Wookkie ráng lấy mẹ ra đỡ cho YhnAhn. -Mẹ đã biết chuyện YhnAhn và Kyunnie …. Mẹ đồng ý cho 2 đứa nó luôn, anh chỉ đi trước 1 bước thôi. Kyunnie, tối nay trông cậy vào em, em rể tương lai. – ông anh tàn bạo Kim Heechul.
Tối hôm đó. -Kêu em ra làm gì vậy ? -Chơi trò xoay chai uống rượu, vui lắm, đồ ăn quá trời nè…. – Innie kéo tay YhnAhn ngồi xuống. -Em không chơi, em uống kém lắm…. -Chai chưa chắc xoay trúng em mà…- Eun, Hae khích tướng – …Hay em sợ say rồi nói ra bí mật. -Em làm gì có bí mật… -Vậy chơi đi...- Teukkie hùa vô. -Để công bằng em uống ly nhỏ đi YhnAhn …. – Wookkie, Minnie ráng vớt vát. Mấy ông anh lầm to rồi, miệng kêu uống kém nhưng 2 tiếng sau chỉ còn YhnAhn và Innie trụ vững, thêm 2 tiếng nữa, Innie cũng té lăn ra đất. -Uống kém vậy cũng đòi chuốc say mình, cho ngủ hết ngoài đây luôn…- đắp chăn cho mấy ông anh rồi đi vô bếp. –… may mà không có Bummie và Hannie, nếu có chắc hết đỡ nổi quá, hên thiệt. – nhả miếng riềng bự trong miệng ra.
-----0o0------
Sáng hôm sau. -Đau đầu quá…. – 11 tiếng rên la -Em nói uống kém mà em không say vậy YhnAhn ? – Teukkie ôm đầu. -Chắc tại mấy anh uống kém hơn em. Từ từ ăn sáng nha, em xuống thị trấn mua đồ…. YhnAhn vừa đi khuất thì hội ép hôn lại bắt đầu họp. -Con bé không say thì sao lừa nó được ? – quân sư Innie. -Nó chuẩn bị trước rồi làm sao mà say… . –Eun,Hae lôi ra củ riềng bị cắt đứt 1 góc. -Hèn chi, chúng ta phải lên kế hoạch khác khiến nó trở tay không kịp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Điều tra tìm điểm yếu của con bé. – Thủ lĩnh tàn bạo Chullie
-Alo, mẹ hả, con là Chullie đây, mẹ có khoẻ không. ..con vẫn khoẻ, Wookie đang ở đây, Bummie thì bên Nhật, YhnAhn ra ngoài mua đồ rồi….- thăm hỏi chu đáo – …Mẹ ơi, YhnAhn uống rượu giỏi thật đó, chẳng say bao giờ…mẹ nói nó uống không bị say mà say vì cái đó sao…nó có biết không…Vậy hả, con sẽ nhắc nhở nó, mẹ yên tâm đi, con chào mẹ…. – cúp máy sau khi moi được thông tin quan trọng. -Kyunnie, em có hy vọng rồi, tối nay, anh nhất định gả YhnAhn cho em…. – cười đểu
----0o0-----------
Tối đó mọi người đang ngồi xem phim thì Chullie bưng ra 1 đĩa gà rán vừng. -Em ăn đi YhnAhn. -Sao anh biết em thích món này ? -Mẹ nói, mẹ bảo anh phải chăm sóc em, ăn đi, còn nhiều lắm…. YhnAhn vừa ăn 2, 3 miếng thì thấy đầu quay quay. Cô biết có gì không ổn liền đứng dậy bước vào toilet rửa mặt rồi về phòng. -..5…4…3…2…1…tác dụng của món này nhanh thiệt….- Chullie nhìn theo bước đi của YhnAhn mà đếm. -Tay cầm cửa sao mở chẳng được ? – cứ chụp hụt tay cầm cửa. -Em sao vậy YhnAhn ? – Kyuhyun xuất hiện. -À, cái tay cầm cửa nó cứ…- vừa nói vừa vịn tường. -Rồi…em vào phòng đi.- mở cửa dùm. -Cám ơn hyung….chúc ngủ ngon. …– loạng choạng vô phòng, quên cả đóng cửa.- Lucy ơi, mày đâu rồi.- lết tới chỗ ghế sofa xong nằm im luôn. -Chúc mừng Kyunnie, giao nó cho em… – 7,8 cái đầu thò vào rồi nhanh chóng rút ra, đóng cửa lại. -YhnAhn, em…- lay nhẹ vai. -Lucy, để yên cho tao ngủ.- gạt tay ra -Say thật nhỉ…- lấy gối kê đầu cho YhnAhn -Lucy, cắn chết tên cướp đó cho tao…đừng cắn, thả hắn ra đi…- ngồi bật dậy làm Kyuhyun hết hồn.- Lucy, tên cướp đó đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của tao, đúng ra tao phải đánh chết hắn nhưng tao không làm được….Jo Kyuhyun, tên cướp đáng ghét…- tự lảm nhảm 1 mình. -Cô ấy coi mình là cướp ư ?- ngạc nhiên ngồi trước mặt YhnAhn. -Tên cướp ấy toàn thừa cơ hôn tao, tao bực mình lắm chứ…- nhào nguời ra khỏi ghế may mà Kyuhyun giữ lại kịp – …nhưng tao đã trả đũa lại qua chuyện sợi dây chuyền, mày thấy tao giỏi không Lucy, Kim YhnAhn này đâu phải dễ bắt nạt…. – gục mặt xuống
-Cô bé này tính toán ghê thật.- đưa tay vén tóc YhnAhn lại. -Hyung ấy vì tao mà làm biết bao nhiêu chuyện, tao biết chứ… chỉ có 2 tiếng Kyunnie oppa, tao cũng gọi không xong, thật mất mặt….- tự đánh vào đầu.
-Có vậy cũng tự dằn vặt bản thân nữa…. khờ quá.- nhìn YhnAhn mà khẽ cười.
-Tao thật sự rất trân trọng mối quan hệ này…biết bao lần tao tự hỏi, tai sao hyung ấy lại chọn tao…tao không đẹp cũng chẳng nữ tính, được mỗi điều là mạnh miệng chửi người khác…trong khi chỉ cần đưa tay ra sẽ có bao nhiêu người đẹp và giỏi hơn tao sẵn sàng phủ phục dưới chân hyung ấy…- lảm nhảm tiếp tục. -Em mà không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ…hyung yêu em vì cá tính mạnh mẽ của em mà không người con gái nào có được…-vừa nghe vừa nghĩ.
-Ba mẹ tao hồi xưa rất yêu nhau nhưng họ cũng chia tay…tao luôn bị ám ảnh bởi điều đó….nếu có ngày hyung ấy không chọn tao nữa….- gần như sắp khóc – tao yêu Kyuhyun hyung….tao có thể để cho hyung ấy ôm, thậm chí là hôn nhưng tao không thích bị coi như người dễ dãi. Vậy mà các hyung khác cứ tự tiện sắp đặt gán ghép ở chung phòng, tiêm nhiễm vào đầu hyung ấy những ý tưởng bậy bạ…. nhất là Innie hyung…- giơ giơ nắm đấm.
Kyuhyun ngồi nghe nãy giờ không sót 1 chữ. Cậu biết đây là những lời thật lòng của YhnAhn, khi say con người ta luôn luôn nói thật. -YhnAhn, em về giường ngủ đi….Hyung sai rồi, hyung không nên nghe lời Chullie và Innie hyung…- định bế YhnAhn về giường. -Lucy, tối nay tao ôm mày ngủ nghen, như hồi nhỏ vậy. – nhào từ trên ghế xuống, ôm cứng Kyuhyun. -Sao giờ, YhnAhn tưởng mình là Lucy nên ôm cứng không buông. Đành đợi cô ấy ngủ say rồi gỡ tay ra vậy. -Lucy, lúc này mày bự quá rồi đó, chẳng còn nhỏ như hồi xưa nữa….- dụi đầu vào ngực Kyuhyun ngủ ngon lành. -Ẳng…- con Lucy chạy lại khi nghe YhnAhn nhắc tới nó (sao nãy giờ không chạy lại, khôn thiệt) -Lucy, đừng làm ồn, để cô chủ của mày ngủ đi. – khẽ nói – Yên tâm, tao không có ý xấu với cô chủ của mày đâu, để tao đóng vai mày 1 bữa vậy. -Ẳng…-tiếp tục ngồi đó nhìn. -Tao hiểu...muốn làm tròn phận sự thì lôi cái chăn trên giường xuống giùm tao, cô chủ của mày có vẻ thấy lạnh rồi. Lucy lôi cái chăn xuống cho Kyuhyun xong liền chạy ra góc phòng ngủ, nó yên tâm về phận sự đã hoàn thành. Kyuhyun kéo chăn đắp cho YhnAhn rồi 1 lát sau chính cậu cũng thiếp đi lúc nào không biết.
----o0o-------
Sáng hôm sau. -Woa, ngủ ngon ghê…Lucy… – mở mắt tưởng nằm kế Lucy, ai ngờ đang nằm trong vòng tay của Kyuhyun. -Không…chuyện gì kì vậy…rõ ràng hôm qua mình ôm Lucy mà sao lại…bình tĩnh YhnAhn…quần áo còn nguyên…không có gì hết…bình tĩnh…- gỡ tay Kyuhyun ra, kiểm tra, lùi lại, đứng dậy. -Em dậy rồi hả ?- ngồi dụi mắt giữa đống chăn gối bề bộn. -Ờ…em…dậy rồi…- y như ăn trộm bị bắt gặp – sao hyung lại ở trong phòng của em ? -Hôm qua em say nên hyung đưa em về phòng…. -Em có làm gì nữa không ? -Em làm rất nhiều chuyện mà hyung trở tay không kịp ? -Chuyện gì ? – hoảng hốt quay lại nắm vai Kyuhyun. -Đừng lo, em tưởng lầm hyung là Lucy nên ôm hyung ngủ…. Giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. -Vậy hả…?- thở phào. -Bộ em muốn có gì xảy ra sao ?- ngó bộ dạng của YhnAhn mà bật cười. -Không… -Đừng căng thẳng, hyung không phải kẻ lợi dụng khi người khác đang say. Nếu có cũng phải đợi em tỉnh táo chứ - kéo YhnAhn lại gần hôn lên môi cô.- Vầy mới gọi là có chuyện nè…. -Hyung… -Thôi, rửa mặt cho tỉnh đi…
YhnAhn vừa rửa mặt bước ra liền bị Kyuhyun lôi tới trước bàn trang điểm. -Làm gì vậy ? -Ngồi yên đi…. Hyung từng nói muốn được chạm vào tóc em mỗi buổi sáng, em nhớ không ? -Hyung đối xử với em tốt quá….- nhìn Kyuhyun qua gương -Giờ mới biết hả ? – chải tóc -Nếu là người khác chắc đêm qua em đã xong rồi, hyung… -Là quân tử….- tiếp lời -Ừm….- gật đầu lia lịa trong gương - Hyung không phải quân tử, hyung là tiểu nhân nhưng biết làm quân tử đúng lúc….- nhìn vào gương mỉm cười-… Xong rồi, buộc tóc vầy được chưa ? -Gì ghê vậy ? -Hyung thấy ai cũng buộc kiểu đó mà. -Nhìn cho kỹ nè…- tay YhnAhn thoăn thoắt kéo lọn tóc cuộn lại nhét xuống dưới lớp tóc.-thấy chưa, đây mới gọi là buộc chứ. -Làm lại đi, hyung nhìn không kịp.. -Dễ mà, lần nữa thôi đó…kịp chưa? -Rồi… hyung làm lại nha…
----0o0-----------
Chullie canh đúng giờ để vào gọi YhnAhn dậy, nhằm bắt quả tang. -YhnAhn, ra ăn sáng, giờ này còn ngủ sao ? – gõ cửa ầm ầm. -Chullie hyung, ảnh mà biết Kyuhyun hyung ở đây sẽ bắt bẻ mình chết. Hyung trốn đi. – đẩy Kyuhyun ra sau tấm rèm. -Sao lại trốn, chúng ta đâu làm gì sai ? -Chullie, ảnh sẽ không nghe giải thích, trốn đi…- vừa nói xong liền vấp phải đống chăn, té đè Kyuhyun nằm dưới đất. -YhnAhn, em….Á… hai đứa làm cái trò gì đây, đứng dậy….- Chullie miệng hét toáng nhưng trong bụng vui không tả xiết. Kế hoạch gả YhnAhn cho Kyuhyun thành công.
Công đường xử án, phòng khách biệt thự, đủ mặt bá quan văn võ. -Em hay thật, trước mặt thì đuổi đi nhưng sau lưng lại làm chuyện này…- Chullie ngồi trên ghế nhìn xuống chỗ YhnAhn và Kyuhyun đang quỳ. -Em không có, chuyện không phải như anh thấy đâu ! -Bộ anh mù chắc mà không thấy, 1 nam 1 nữ ở chung phòng, còn ôm nhau nữa. Mọi người có tin nổi không ?- nhìn qua những người khác. -Không thể tin được!- 5 cái miệng đồng thanh. -Em nói không có gì thật mà ! -YhnAhn còn cãi nữa hả ? -Anh không tin thì hỏi Kyuhyun hyung đi. -Hai đứa có chuyện gì phải không Kyunnie ? – mớm cung. -YhnAhn tưởng em là Lucy nên ôm em ngủ, ngoài ra chẳng có gì hết. -Thật sao ?- Chullie nghĩ thầm, thằng ngốc Kyunnie này, đã đưa YhnAhn tới tay mà còn như vậy.- Anh không tin, chưa đánh là chưa khai…. Innie lấy gia pháp….
Innie tí tởn chạy vào trong lát sau xách chổi lông gà chạy ra. -Em có khai thật không YhnAhn ? – dứ dứ cái chổi. -Không có thì sao mà khai. -Được….-giơ chổi lên đánh giả nhưng nghe vút vút (học nghệ thuật có khác) Kyuhyun tưởng Chullie đánh thật nên vội quay sang ôm lấy YhnAhn. Còn YhnAhn thấy tự dưng Kyuhyun lại chịu đòn thay mình nên : -Chullie hyung, đừng đánh, ngừng tay…ngừng tay đi…..em nhận là được rồi chứ gì ? – nắm cái chổi lại. -Biết nhận rồi sao ? -Em nhận… – dù chẳng biết tội gì. -Tốt, chịu nhận từ đầu thì đỡ ăn đòn không. Em phải chịu trách nhiệm với Kyunnie đó, biết chưa ?- tươi cười đỡ 2 đứa em đứng dậy. -Em biết…. -Rồi, YhnAhn phụ Eun, Hae đưa đồ của Kyunnie về phòng em đi. – lớn giọng rồi quay sang nói nhỏ với Kyuhyun – Còn em nữa, cho em thêm 1 cơ hội đó.
Trong phòng YhnAhn, lát sau. -Ảnh là ai mà dám bức cung người khác chứ. Để bữa nào cho ảnh ăn thêm mấy kí khoai lang rừng nữa…- vừa đóng cửa phòng lại, YhnAhn đã đứng chửi Chullie, Kyuhyun nhìn cảnh đó mà cười muốn bể bụng. -Sao em lại nhận lỗi khi em không làm sai ? -À, em chẳng muốn hyung bị đánh mà cứ nhận đại cho xong chuyện, tới đâu thì tới. – tay thu dọn đồ đạc. -Em có biết phải chịu trách nhiệm với hyung chứ ? – dồn YhnAhn sát vào tường – Sao em lại cười, em không sợ hyung làm bậy hả ? -Nếu muốn thì đêm qua hyung đã làm rồi, em tin hyung không phải người như vậy ! – mở to đôi mắt đen láy nhìn Kyuhyun. -Em thật là, tạo dựng lá chắn quá hoàn hảo, đẩy hyung vào thế bí rồi. – lùi lại, thả YhnAhn ra. -Tối nay giao thừa, có pháo hoa, hyung đi coi không ? -Ở đây cũng bắn pháo hoa sao ? -Em nghe được tin, Eun, Hae hyung sẽ đốt pháo hoa cho Minnie hyung coi. Mình coi ké đi. -Coi ở đâu ? -Sân thượng biệt thự.
YhnAhn đứng trên sân thượng biệt thự, lia ống nhòm một vòng, phát hiện nhiều cặp đôi. -Hên cho mấy hyung, em không có tính thù dai đó. – hừ mũi, cất ống nhòm đi. -Kyuhyun hyung ra đây mau, sắp tới rồi nè. – chạy vô lôi tay Kyuhyun ra giữa sân thượng.- Chuẩn bị nha – bịt mắt Kyuhyun lại. -….5…4…3…2…1…- giọng nói đều đều bên tai Kyuhyun.- Chúc mừng năm mới …– YhnAhn vừa buông tay thì trước mặt Kyuhyun, 1 bầu trời rực sáng pháo hoa đủ loại. -Chúc mừng năm mới Kyunnie oppa.- vòng tay ôm lưng Kyuhyun, khẽ nói. YhnAhn tưởng tiếng pháo át đi tiếng của mình nhưng Kyuhyun đã kịp nghe thấy, biết YhnAhn ngại nên cậu giả vờ như chưa nghe. -Em đứng sau làm sao thấy, ra đây đi. – kéo YhnAhn ra phía trước. – lại không mặc áo khoác vào, bệnh nữa bây giờ….- ôm sát YhnAhn vào người. – Chúc mừng năm mới, hyung sẽ yêu em nhiều hơn năm trước… -Woa, hyung nhìn kìa, pháo hoa bên kia đẹp quá…- chỉ tay lên trời
Lại có người nghe thấy nhưng giả bộ không nghe thấy. Thôi cứ kệ vậy, tự biết là được, đâu cần phải nói ra. Kì nghỉ đông không yên tĩnh nhưng lại kết thúc rất yên tĩnh.
|
Chap 17 : Ngọt ngào (phần 1)
Một năm mới bắt đầu, mọi việc diễn ra trong êm ả nhưng tháng 1 vừa tới đã khiến 1 người đau đầu.
-Anh có thấy YhnAhn đâu không Wonnie hyung ? -Ủa, giờ này đáng lẽ con bé phải có mặt ở nhà rồi chứ ? -Em về rồi, chào mọi người. – chưa thấy người đã nghe tiếng. – Em có mua bánh về cho các anh nè. -Nó về kìa . – Eun, Hae khẽ huých tay Kyuhyun. -Chào Kyuhyun hyung, hyung ăn tối chưa ?- tươi cười. – Em ăn rồi, em về phòng trước nha. -Gì kì vậy, hỏi người ta ăn tối chưa nhưng lại về phòng ? – Innie thắc mắc dùm cho Kyuhyun. -Trời lại bánh này nữa hả ? – Shinnie, người dễ ăn nhất cũng than vãn -Lạ nha, 2 tuần nay, ngày nào YhnAhn cũng mua loại bánh này về hết. – Han cầm cái bánh. -Bánh này của cửa hiệu Shinee mà .- Wookkie, Minnie săm soi bịch bánh. -Bánh ăn một hai lần là chán, con bé ăn tới 2 tuần. Có điều gì mờ ám đây ? – Teukkie nheo mắt. -Có khi nào con bé thích ai đó trong tiệm bánh nên nó mới mua không ? – Innie đã phun ra điều đáng sợ nhất. -Anh đừng nói bậy Innie . -Từ lúc ở biệt thự về con bé cứ bí ẩn thế nào đó.- Sunggi góp ý -Cũng có thể lắm chứ…chứng chỉ năm 4 đã hoàn thành xong, đợi làm lễ tốt nghiệp chung với chúng ta thôi. Giờ này nó hoàn toàn rảnh, đi suốt từ sáng đến tối, về nhà chỉ nói đôi ba câu xong là chạy về phòng. – Chullie bước từ trong bếp ra. -Các anh đừng suy diễn lung tung nữa. Em sẽ tự hỏi YhnAhn…. càng nói càng mù mờ. – Kyuhyun bật dậy đi lên lầu. -Hờ…hờ…bắt đầu lo lắng là vừa, làm em rể của Kim Heechul này đâu có dễ.
Chi nhánh 2010, tiệm café Suju, khu phố 13 -Đầu bếp Park, còn 2 ngày nữa cháu hoàn thành nhiệm vụ, bác phải chỉ cho cháu bí quyết làm món đó nha.- tháo cái đầu rối Garu ra. -Ừ…YhnAhn này, hôm nay cháu có đồng nghiệp mới.. – đầu bếp Park vừa dứt lời thì con rối Pucca xuất hiện. -Nam hay nữ vậy bác ? -Cháu tự hỏi sẵn tiện làm quen luôn đi, đồng nghiệp dễ nói chuyện hơn. YhnAhn cũng chẳng để ý tới đồng nghiệp mới, tuy nhiên cô nghe thấy 1 mùi hương quen thuộc giống như mùi nước hoa của Kyuhyun. -Nhiều người dùng loại nước hoa này ghê ta, chắc nó phổ biến lắm – tặc lưỡi rồi tiếp tục làm việc. -Pucca sao không ôm Garu gì hết ? – đám trẻ con lao nhao vừa nói xong thì đồng nghiệp Pucca lao qua ôm cứng Garu YhnAhn. -Đúng rồi, Pucca còn hôn Garu nữa. – lại y như lần trước, nói gì làm đó khiến Garu YhnAhn trở tay không kịp.
2 hôm sau tình trạng đó vẫn tiếp tục, YhnAhn chịu hết nổi nên tranh thủ giờ nghỉ trưa nói chuyện với đồng nghiệp Pucca. -Này cậu, tôi với cậu cùng làm công ăn lương ở đây, đều vì miếng cơm manh áo, phải coi khách hàng hơn thượng đế nhưng tụi nhỏ nói gì cậu cũng thực hiện theo sao ? Pucca gục gặc đầu. -Cậu đâu cần phải làm theo lời của tụi nhỏ chứ ? Pucca lại gục gặc đầu. -Lát nữa vào ca, nếu bọn trẻ con đó còn yêu cầu Pucca ôm hôn Garu thì cứ phớt lờ đi nghe chưa ? Pucca không gục gặc nữa mà lắc đầu lia lịa. -Ý cậu muốn gì, cứ gật lắc sao tôi hiểu được, bỏ cái đầu rối ra nói chuyện đàng hoàng . – bắt đầu bực mình. Pucca lại lúc lắc đầu. -Tôi bực mình rồi nha, bỏ cái đầu rối ra coi. – YhnAhn đưa tay kéo cái đầu rối Pucca ra. Bên cố kéo bên lại giữ chặt…YhnAhn mím môi giựt phăng cái đầu rối, mất đà cô té bịch xuống đất, ngước lên thì thấy người đó đang lấy tay rối che mặt lại. -Trời đất, xấu hổ nữa, tôi chỉ muốn nói chuyện, làm gì phải che mặt, bỏ tay ra. -Nếu tôi bỏ tay, cậu sẽ hết hồn đó. – Pucca mở miệng. -Điều đáng sợ nhất tôi cũng từng thấy qua, bỏ tay ra….- kéo găng tay rối – Á…..hyung…sao hyung lại ở đây ? – hoảng hồn (đây mới là điều đáng sợ nhất) -Đã nói em sẽ hết hồn mà, còn cố gắng coi mặt .- lượm đầu rối Pucca lên. -Giờ này hyung phải ở trường chứ ? -Luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành nên rất rảnh rỗi. Em đi làm thêm được chẳng lẽ hyung không làm thêm được sao ? -Nhưng…. -Hết giờ nghỉ trưa rồi, vào làm việc thôi. – đội đầu rối Pucca lên đi vô trong. Thế là Pucca Kyuhyun và Garu YhnAhn cùng làm thêm ở tiệm café Suju. -Đầu bếp Park đâu rồi ? -Bác ấy có việc về trước rồi. -Kì vậy, hôm nay là ngày lãnh lương mà, sao bác ấy lại trốn mất ? -YhnAhn về thôi…. – Kyuhyun đứng bên ngoài gọi.
-Sao hyung không hỏi nguyên do gì em đến làm thêm ở đây ? – lẽo đẽo theo đằng sau Kyuhyun. -Hyung biết em có lí do riêng nên hyung sẽ không hỏi. Em làm thêm đuợc mấy tuần rồi ? -Tính đến bây giờ là 3 tuần… -Chăm chỉ thật, vừa học vừa làm. Ai nhìn vào không biết cứ tưởng em thuộc gia đình nghèo khó lắm. -Con nhà giàu đi làm thêm cũng được vậy. Em chẳng giống những tiểu thư khác, quen xài đồ hiệu, ăn uống xa xỉ. -Đợt làm thêm này em kiếm được bao nhiêu tiền ? -Chẳng có đồng nào ….A…hyung có thể đãi em 1 bữa được không ? – chạy lên níu tay. -Không…đáng lẽ em phải đãi hyung chứ, sao bắt hyung đãi ngược lại em ? -Em chưa lãnh lương mà…cậu chủ Jo Kyuhyun của Suju không chiêu đãi em 1 bữa được sao ? – năn nỉ bằng bộ mặt đáng thương. -Không….- khoanh tay lại. -Đi mà….1 bữa thôi….em hứa khi nào lãnh lương sẽ đãi hyung ăn lại. – chạy loăng quăng theo hướng Kyuhyun quay mặt. -Sợ em luôn…. muốn ăn gì ? – đưa tay cốc đầu YhnAhn rồi bật cười.(ai lại nỡ để người yêu đói nhỉ) -Phố ẩm thực nằm phía trước kia kìa…..- lôi Kyuhyun chạy như gió (sức mạnh của thức ăn dễ sợ thật)
Đây là điều sai lầm lớn nhất mà Kyuhyun phạm phải, cả 1 khu phố ăn uống đều được YhnAhn nếm qua, hàng nào cũng ghé vào. -Em là con gái thật không vậy, tiền tiêu vặt tháng này của hyung bị em ăn hết rồi đó. – dốc cái ví trống rỗng. -Hyung chưa bao giờ dẫn con gái đi ăn sao ? – đang cầm trên tay cá viên, sủi cảo chiên, bánh gạo….. -Chưa…. nhưng làm gì có tiểu thư nào như em ? - quay sang nhìn những món YhnAhn đang cầm. -Gì mà rên dữ, hyung cứ xem là đang..….gửi tiết kiệm đi. – tự ví với quỹ tiết kiệm. -Hyung chưa thấy quỹ tiết kiệm nào ghê gớm đến mức độ này, 1 tiếng đồng hồ mà 200000won. -Vậy còn rẻ chán, lần trước ở Peru, em chi hết 500000 won cho các món đặc sản ở đó. Đúng là ăn 1 trận đã đời. – khoe thành tích. -Sau đó thì sao ?- nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ về thành tích đáng nể đó. -Nhịn đói đến bây giờ vì ăn phạm vào tiền tiêu vặt của tháng này. -Hèn chi em mới rủ hyung đi ăn, giờ tới lượt hyung nhịn đói. - đau khổ -Đừng lo, em sắp có lại tiền tiêu vặt rồi, em sẽ nuôi hyung, không để hyung bị đói đâu. – quay sang an ủi nhưng vẫn ăn liên tục. -À, hyung quên, đầu bếp Park có nhờ chuyển cho em 2 từ “sơn trà”. -Sơn trà….là sơn trà sao ? Ha..ha cuối cùng ta cũng biết đó là sơn trà . – tự nhiên như chỗ không người. -YhnAhn…mọi người đang nhìn em kìa.- khều nhẹ. -Quên mất… về nhà thôi…kẻo người ta tưởng mình điên. – cúi đầu xuống, xấu hổ chạy theo Kyuhyun.
---------0o0-----------
3 ngày sau đó, sinh nhật của YhnAhn được tổ chức 1 cách bí mật. -Chullie, Wookkie, Bummie….các anh đâu rồi. – YhnAhn bước xuống phòng khách tối om. -Chúc mừng YhnAhn thêm 1 tuổi mới. – 1 chiếc bánh kem cắm 21 ngọn nến được các ông anh bưng ra. -Các anh….- xúc động đậy. -Em quên hôm nay là sinh nhật em hả, ham làm thêm quá mà ? – Chullie cầm bánh kem. -Ước đi YhnAhn ….- 7, 8 cái miệng nhao nhao – rồi, thổi nến nào. -Hồi nãy em ước gì vậy YhnAhn ? – Wookkie, Minnie quay sang hỏi. -Bí mật…. -Con ước gì ngày càng nữ tính hơn, hấp dẫn hơn để làm vợ người ta, anh nói đúng chứ ? – Innie tự biên tự diễn. -Innie, anh nói bậy …. -Ô hô, đỏ mặt rồi …. -Anh đứng lại đó, có gan thì đừng chạy. -Thôi, YhnAhn…mở quà ra đi, xem có thích không ? – Bummie giữ em gái lại. 12 ông anh là 12 món quà, tuy nhiên có 3 món quà của 3 ông anh ruột bị đụng hàng nhau. -Bummie, Chullie , Wookkie cùng tặng áo hanbok kìa …. – Teukkie nhìn qua 1 lượt. -Các anh tặng chi nhiều vậy ? -Còn 4 ngày nữa đến Tết cổ truyền, em phải mặc hanbok để chúc tết chứ. -Nhưng cũng đâu cần mặc tới 3 bộ lận. -Mặc từ sáng tới chiều luôn. – Chullie hào hứng. -Anh nói hay quá, mặc vô vướng víu gần chết, em không mặc đâu . -Không mặc thì không có tiền mừng tuổi…anh nghe nói em đang cháy túi mà ? – Chullie đe doạ. -Bọn anh cũng vậy, nếu tới chúc tết mà em không mặc hanbok thì không nhận được tiền mừng tuổi ! – 11 cái miệng còn lại nhao nhao. -Được, vì tương lai chi tiêu, em sẽ mặc hanbok.- ai kêu ăn quá trời, ăn hết cả tiền tiêu vặt của người khác. -Kyunnie, quà của em đâu, sao chưa đưa cho YhnAhn ? – Shinnie quay sang. -Em…à, mà thôi, có lẽ YhnAhn không thích đâu, em sẽ mua lại quà khác. -Quà gì đó, chưa tặng sao biết không thích, lấy ra đi . – Innie giựt gói quà từ tay Kyuhyun rồi mở ra (sinh nhật ai đây trời?) -Woa, hanbok màu trắng hồng, thanh nhã, thuần khiết như 1 đoá sen vậy ? – Minnie, Wonnie, Hannie, Wookkie, Sunggi, Eun, Hae trầm trồ. -Em có nhận không YhnAhn ? – Innie đẩy hộp quà sang. -Đẹp lắm, cám ơn hyung .- cười rạng rỡ. -Kì vậy, nhận của anh thì mặt bí xị, nhận của Kyunnie thì vui hết chỗ nói. – Chullie ganh tị. -Chullie đừng buồn, con gái là con của người ta mà . – Teukkie an ủi. -Anh muốn mặc thử hanbok hả Teukkie ? – bắt đầu trận chiến – đứng lại đó.
Tết cổ truyền đã đến, ai nấy đều phải về nhà. Kyuhyun cũng về gặp ba mình, tạm xa YhnAhn vài ngày vậy. -Chào bác Choi, bác Han, bác Lee…năm nay con chúc các bác mạnh khoẻ, vạn sự như ý. – YhnAhn để tóc dài thắt ruy băng đỏ, mặc hanbok chúc tết. -YhnAhn dạo này lớn quá rồi…đây là tiền mừng tuổi của con . -Dạ, con cám ơn. – nhận xong tiền mừng tuổi liền chạy vào phía trong phòng khách nơi mấy ông anh đang tụ họp. -Năm mới chúc các anh ước gì được nấy…tiền mừng tuổi của em đâu ? -Ghê thật… chúc có 1 câu mà đòi tiền mừng tuổi liền .- nói vậy nhưng cũng móc tiền ra đưa. -Ủa năm nay bác Jo không về họp mặt hả ? – Eun, Hae ngóng đầu ra ngoài. -Ba anh nói, bác ấy có việc bận nên chưa về được . – Shinnie nhấm nháp mứt -Vậy Kyunnie chỉ có 1 mình ở nhà nó thôi sao ? –Wonnie nhớ ra. -Nó đâu còn ai thân thích nữa, mai lại tới sinh nhật nó. – Sunggi nhắc nhở. -YhnAhn, em có biết mai là sinh nhật Kyunnie không ? – Bummie quay sang chỗ YhnAhn đang đếm tiền. -Em tưởng hyung ấy sẽ theo ba đến đây chúc tết nên chuẩn bị tiệc sẵn rồi. -Nhưng ba Kyunnie năm nay không về, giờ chắc nó đang buồn lắm ? – Minnie nói mà cứ nhìn YhnAhn. -Hyung ấy còn chúng ta mà…..đi thôi, các anh chuẩn bị xe, em vào lấy chút đồ rồi ra ngay. – chạy vào phòng ăn. -Sốt sắng thật đó, hanbok cũng chẳng vướng víu nữa, để nguyên mà chạy. – Teukkie nhìn theo. -Anh nhìn kỹ xem bộ hanbok đó của ai ? – Hannie khẽ cười. -Trắng hồng à, trùng hợp nhỉ ? – Innie khoái chí. -Trùng hợp con khỉ, bộ hanbok của tôi, con bé chỉ mặc đúng có 2 tiếng rồi thay ra. Nó vừa thay bộ này đó . – Chullie càu nhàu. -Thôi, anh đừng than thở nữa, YhnAhn có mặc là mừng rồi .- Wookkie cười xoà.
|
Nhà của Kyuhyun. -Cậu chủ, ông chủ có việc bận nên chưa về kịp. -Tôi biết. -Ngày mai sinh nhật cậu, ngày kia lại là giỗ của bà chủ. Cậu có muốn tôi làm gì không ? -Cứ tổ chức giỗ cho mẹ tôi bình thường, còn sinh nhật thì khỏi. Kính…coong… -Quản gia Jo, ông ra mở cửa, xem ai tới…nếu khách của ba tôi thì cáo lỗi dùm vì ba tôi chưa về. -….Cậu chủ, cậu xem ai tới nè . – giọng quản gia Jo mừng rỡ. -YhnAhn, mọi người sao lại tới đây ?- ngạc nhiên. -Tới nhà em ăn tết không được sao ? – ùa vô gây huyên náo. -Chúc mừng sinh nhật em, Kyunnie ! – la to bất ngờ. -Mai mới là sinh nhật em mà. -Tổ chức sớm 1 ngày có sao đâu, ăn bánh đi, YhnAhn tự tay làm đó. – Innie quảng cáo. -Bánh ngon thật. – cảm động gần sắp khóc.
Đồng hồ trên tường gõ 6h giờ, nhanh thật, nửa ngày đã trôi qua. -Bọn mình về thôi, quậy nhà Kyunnie từ sáng đến giờ rồi. – Teukkie đứng dậy. -Bọn anh về đây Kyunnie. – đám loi nhoi cũng đứng dậy. -YhnAhn, anh cần nói chuyện với em 1 chút. – Innie lôi YhnAhn ra ngoài tránh xa đám đông. -Anh gọi em có gì hả Innie ? -Em ở lại với Kyunnie thêm 1 lát nữa đi, đừng về cùng bọn anh. -Sao bắt em ở lại, anh có ý đồ gì đây ? – cảnh giác cao độ. -Em đừng hiểu lầm. Ngày kia là giỗ của mẹ Kyunnie, mọi năm nó đều cùng ba ra viếng mộ nhưng năm nay ba nó bận việc nên anh sợ nó sẽ…hôm nay là tết cổ truyền đoàn tụ gia đình, mai lại là sinh nhật nó…. -Rồi, em hiểu ý anh. Em về sau cũng được nhưng biết nói sao với các hyung khác… -Chuyện đó để anh lo, các anh ấy sẽ thông cảm mà… -Innie biết quan tâm tới người khác nữa ha, trước giờ em cứ nghĩ anh là giáo chủ tà giáo không đó. -Con bé này, anh cũng là anh của mấy đứa, phải quan tâm nhau chứ ? Anh về trước đây. -Ừ, anh về đi. – chào tạm biệt. – Innie giàu tình cảm thật.- nghĩ thầm
--------0o0----------
-Con bé đồng ý ở lại hả ? – nhao nhao trên xe -Em không nghĩ con bé lại chấp nhận nhanh vậy .- Innie leo vào xe. -Một kế hoạch có cháu khác của em nữa sao Innie ? – Chullie hắng giọng. -Không, ngày kia là giỗ mẹ Kyunnie, chúng ta chẳng an ủi nó được gì, cứ để YhnAhn ở đây có lẽ sự vui vẻ của con bé sẽ giúp Kyunnie phần nào. -Innie của chúng ta lớn thật rồi. – hò hét ỏm tỏi.
Trong nhà Kyuhyun -Cô YhnAhn, để chúng tôi làm cho, cô là khách mà ? – những người hầu van nài. -Mấy cái chén, em làm gần xong rồi. -Cô ra ngoài đi, cậu Kyuhyun thấy sẽ la chúng tôi chết. -Hyung ấy hay la lắm sao ? -Dạ không nhưng ai lại để khách rửa chén bao giờ. Cô để chúng tôi làm đi. -Em rửa xong rồi, mấy chị lau lại, cất đi là được.- lau tay . – à, các chị có thấy chiếc hộp màu xanh hình tròn em mang qua đây lúc sáng không ? -Hình như quản gia Jo đang giữ… -Em đi tìm quản gia Jo đây… -Cô ấy thật dễ mến ha…- các nữ hầu thì thào.
-Quản gia Jo, bác có thấy cái hộp màu xanh hình tròn của cháu đâu không ? -Thưa cô, đây ạ. -Bác gọi cháu là YhnAhn được rồi, đừng gọi cô, nghe già lắm…Kyuhyun hyung đang ở đâu vậy bác ? -Cậu chủ đứng trên ban công lầu 1, để tôi đưa cô lên… -Lại cô nữa…gọi cháu là YhnAhn…cháu tự lên được rồi…nhớ nha, gọi cháu là YhnAhn….- cầm cái hộp chạy mất tiêu.
Trên ban công lầu 1
-Đoán xem ta là ai ? – 2 bàn tay bịt mắt Kyuhyun lại. -Tiểu thư Kim YhnAhn. – khẽ cười -Hay thật, đi nhẹ thế mà cũng biết. -Em chưa về nữa sao, các hyung khác về hết rồi. -Xe chật lắm, mấy ảnh ai cũng chiếm chỗ rộng, đè em muốn chết, lát nữa đi bus về khoẻ hơn. -Giờ này hết xe buýt rồi, để hyung nói quản gia Jo đưa em về. -Hết bus thì đi bộ, làm phiền người khác em không quen. -Em khác người thật, tiểu thư nhà người ta một bước là xe, còn em toàn xe buýt với đi bộ. -Hyung thấy hối hận khi quen tiểu thư đường phố như em hả ? -Không, hyung yêu em cũng vì nét đặc biệt đó mà… -À, tặng quà sinh nhật cho hyung chứ …sinh nhật vui vẻ. – đưa chiếc hộp màu xanh ra. -Kẹo sao ? – ngạc nhiên khi mở hộp. -Ừ, kẹo làm bằng trái sơn trà, rất tốt cho cổ họng. Em biết hyung học khoa Âm nhạc hiện đại thi cử căng thẳng, thường xuyên bị đau cổ mà. -Em đi làm thêm vì món kẹo này ? -Món này là món ruột của đầu bếp Park, lúc đầu em cứ nghĩ ăn rồi sẽ tìm ra nguyên liệu nhưng ăn hoài chẳng ra nên đành thỉnh giáo bác ấy…- cười cười -Bác ấy nói em làm thêm ở tiệm thì mới chỉ cho em ? -Hyung suy luận hay thiệt. -Cám ơn em vì hyung mà vất vả quá. -Em cũng muốn học món mới, bỏ chút công sức đâu có sao. – cười toe toét.
-YhnAhn….. -Hả…..té…té…….- hoảng sợ ôm chặt tay Kyuhyun khi cậu nhấc bổng cô đặt lên lan can ban công. -Hyung giữ chặt em rồi, không té đâu, đừng sợ. – nói dịu dàng. – Em mặc hanbok lúc này nhìn như 1 nàng công chúa trong các bộ phim lịch sử vậy. -Em là công chúa, vậy hyung là gì….thái giám hầu cận chắc ? – suy nghĩ 1 lát rồi lém lỉnh nói. -Em phân vai kì cục quá. – nhăn mặt -Chứ hyung muốn vai gì, hoàng tử sao ? -Hyung chẳng muốn làm hoàng tử, hyung chỉ muốn làm 1 kẻ hầu cận khờ khạo suốt đời bảo vệ công chúa của hắn thôi. -Khờ khạo thì bảo vệ được ai ? – lại cố tình phá đám khung cảnh lãng mạn. – Muốn ở cạnh bản công chúa cũng được nhưng xem ngươi có tài cán gì nào ? – bắt đầu nhập vai. -Công chúa muốn kẻ hèn này làm gì ? – giả vờ hành lễ -Hôm nay không có trăng nhưng có sao, ngươi lấy hết chúng xuống cho ta được chứ ? – đánh đố. -Nếu thần làm được, công chúa sẽ để thần ở bên cạnh người chứ ? -Được, nếu ngươi có thể. Hãy nhớ không làm được thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa ! – chuyển sang vai ác. -Công chúa nhìn lại sau lưng người kìa. – chỉ tay về phía sau YhnAhn. -Thấy gì đâu…ngươi thua rồi…biến đi…- nhập tâm quá mức.
YhnAhn vừa nói xong thì khoảng không gian tối om trước mặt cô rực sáng. Hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy trải dài trong khuôn viên nhà Kyuhyun. Đài phun nước như 1 tấm gương phản chiếu lại tăng thêm phần rực rỡ lấp lánh cho ánh đèn. -Thần đã lấy cho người hết sao trên trời, người hài lòng chưa ? -Đẹp thật….- khẽ nói – À, nhưng tắt đi tốn điện lắm…trời tối rồi, em về đây. Bye hyung. – tính nhảy xuống. -Người còn chưa trả lời đồng ý cho thần ở bên cạnh người không ?- giữ lại. -Ủa, hết kịch rồi mà…nhập tâm dữ vậy… -Người trả lời nhanh lên ? – lay lay -Ừ, thì đồng ý…cho em xuống đi.- loay hoay tìm chỗ nhảy xuống. -YhnAhn…em biết bây giờ hyung muốn gì khộng ? – vẫn giữ lại. -Gì….- quay lại nhìn. -Hyung muốn biết cảm giác hôn công chúa là thế nào ?- đưa tay nâng nhẹ cằm YhnAhn, khẽ đặt môi mình lên môi cô. YhnAhn giật mình vì nụ hôn bất ngờ. Nói sao nhỉ, nó không mạnh bạo như những lần trước, cũng chẳng có vị ngọt của kẹo. Nó có gì đó rất mới mẻ lại nhẹ nhàng, da diết, nồng nàn, sâu lắng….bao nhiêu cảm xúc cứ dần dần chiếm lấy tâm hồn YhnAhn khiến cô chẳng thể nào dứt được, cảm giác như môi cô đang tan ra trong môi Kyuhyun. Những ánh đèn tiếp tục nhấp nháy thắp sáng cho cuộc tình của 2 kẻ đáng yêu. Những ngọn gió đêm khẽ thổi để đôi oan gia sát lại gần nhau hơn. Người ngồi trên lan can khẽ vòng tay ôm cổ kẻ đứng đối diện, cứ thế nụ hôn kéo dài bất tận.
-Hyung lạ thật…. lần nào cũng tấn công bất ngờ hết. – nhảy xuống. -Không bất ngờ thì em chạy mất làm sao ? – cười cười. – Môi em đỏ hết rồi kìa. -Đỏ thật hả…về mà Chullie, Bummie, Wookkie hyung hỏi là chết nữa….tại hyung hết đó .- quay sang đánh người. -Hyung xin lỗi….tại hyung hết…lần sau thử kiểu khác nha. – lém lỉnh trả lời. -Còn lần sau nữa….?- bước nhanh về phía trước. -Em về thật sao ? -Ừ…. -Đừng về được không, hyung chẳng muốn ở 1 mình. Ngôi nhà này quá rộng và quá lạnh lẽo.- giọng trở nên buồn. YhnAhn nhìn bộ dạng của Kyuhyun rồi nhớ lại lời Innie “ngày kia là giỗ mẹ của Kyunnie”. Kyuhyun hay trêu chọc, giúp đỡ cô, làm chỗ dựa cho cô đâu rồi mà giờ chỉ thấy một Kyuhyun cô độc, lặng lẽ, yếu đuối… Bộ dạng này Kyuhyun chưa cho ai thấy bao giờ, YhnAhn là người đầu tiên được thấy và có lẽ chỉ mình cô mới được quyền thấy. -Em ở lại là được phải không ? – nói khẽ. -Thật chứ ? -Ừ…nhưng hyung phải dẫn em tham quan tất cả các phòng. -Được đi thôi. – nắm tay YhnAhn trong niềm hạnh phúc vô hạn.
-Phòng hyung bằng khen nhiều quá ha, treo đầy trên tường, trong tủ kiếng nữa. – trầm trồ. -Chỉ là 1 số, còn để ở thùng giấy nữa. – đứng nhìn YhnAhn. -Sách cũng nhiều nữa, bữa nào em mượn đọc được không ? – lôi ra 1 quyển. -Em thích thì cứ lấy đọc, chừng nào trả cũng được . -Ủa…cái này là…- cầm lên 1 tờ giấy tập học sinh đã cũ kẹp trong sách. -Trả cho hyung, cái đó không coi được . -Càng cấm càng phải coi, thư tình thời học sinh sao ? – nhảy tùm lum né Kyuhyun, lát sau leo lên cả giường nữa. -Trả lại cho hyung đi, đừng đọc nó…- cũng leo lên giường giựt lại tờ giấy. -Chữ của trẻ con….YhnAhn, tôi xin lỗi vì hôm qua trong trò chơi đánh trận đã xô cậu té. Nếu muốn , mai cậu có thể đánh lại tôi, tôi sẽ đứng yên cho cậu đánh.- đọc 1 hơi – Cái này gửi cho em, viết lúc nào vậy ? -Lúc em 8 tuổi, có lần chơi đánh trận, hyung hiếu thắng đã xô em té. Lần đó em chảy máu rất nhiều nên Chullie và Bummie cõng em về. Hyung cứ hối hận mãi định xin lỗi em thì em đã theo mẹ qua Mỹ. -À, nhớ rồi, hyung lúc đó cũng hiếu thắng lắm, tàn nhẫn xô em té. -Lần đó Chullie hỏi ai xô em té, sao em không nói ? -Có chơi có chịu, méc làm gì – trả lại bức thư – Méc xong mấy ảnh la nhiều hơn. Em cũng bị mấy ảnh cấm ra khỏi nhà sau đợt đó luôn…định tìm hyung phục thù mà chẳng có cơ hội. -Ừ, mỗi lần gặp mặt, không em khóc thì hyung khóc…Eunhyuk hyung có hỏi, hyung với em là oan gia sao mà đụng mặt đều đánh nhau. -Chắc oan gia thật rồi.- cười cười.
-Bị em ghét từ nhỏ, 10 năm sau vẫn bị ghét rồi thành bạn, giờ là nguời yêu. Hyung đang nằm mơ sao YhnAhn ? -Mơ hả ? – búng tay ngay giữa trán. -Đau quá…hyung bể đầu là do em hết đó. -Đầu cứng vậy sao bể được….Em qua phòng bên cạnh nghỉ, hyung cũng nghỉ sớm nha, khuya rồi – leo xuống giường.- Á…..hyung …buông ra… -Hyung chỉ muốn ngủ thôi. – kéo YhnAhn nằm xuống giường. -Ngủ là chuyện của hyung còn em phải qua … -Em yên lặng đi, nếu còn nói là hyung hôn em nữa đó.- đe dọa. -Ưm…- đưa tay bịt miệng lại, sợ gần chết.
|
Chuông điện thoại Kyuhyun vang lên -Alo…Chullie hyung, YhnAhn sao…? Ngủ rồi…em vừa mới chúc ngủ ngon xong….anh yên tâm em sẽ trông chừng YhnAhn. – ngồi dậy nghe điện thoại. Thấy Kyuhyun đang nói chuyện không để ý nên YhnAhn len lén bò xuống giường, định trốn ra ngoài. -Nhanh lên YhnAhn, trước khi hyung ấy nghe điện thoại xong…áo hanbok vướng víu quá, di chuyển khó ghê…nhanh lên. – tự nói với bản thân -Đi đâu vậy…đã nói nằm yên cơ mà. – cúp máy quay lại, bắt gọn YhnAhn bằng 1 cái ôm. -Em….em…chỉ định uống nước…- lắp bắp hoảng sợ vì bị bắt. -Em khát nước lắm sao ? – quét tia nhìn nghi ngờ. -Dạ….rất khát….- gật đầu lia lịa. -Muốn uống thì để hyung lấy cho…- đi ra lấy nước – Ngồi yên đó…- la lên khi thấy YhnAhn tính trốn nữa. -Em uống đi…- đưa ly nước – Sao không uống lúc nãy nhìn em khát lắm mà ? -Dạ…- uống 1 hơi dù không khát.
-Cậu chủ…phòng của cô YhnAhn đã chuẩn bị xong. – giọng của quản gia Jo vang lên ngoài cửa. -Cứu tinh…mình được cứu… – mừng húm leo xuống.- Để em cất ly nước rồi về phòng luôn. -YhnAhn vừa mới ngủ, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về phòng. Ông cũng nghỉ sớm đi quản gia Jo.- nắm áo lôi lại, đè xuống giường. -Hyung đã nói nếu em không im lặng thì hyung sẽ xử em bằng cách gì, em nhớ chứ ? – bộ mặt đại ma đầu. -Em sai rồi…tha cho em 1 lần thôi…- chắp tay lại van xin. -Lúc hyung phạm lỗi em có tha cho hyung không mà hyung phải tha cho em ? – cúi sát mặt xuống mặt của YhnAhn. -Á….- la lên nhắm tịt mắt (hình như không còn sức phản kháng dù chẳng trúng thuốc mê) -Hyung đắp chăn cho em, sao em la dữ vậy ? – cười cười vì hù doạ được YhnAhn -Em tưởng….- lấy lại bình tĩnh. -Tưởng hyung làm gì em sao ? Ngủ đi ? -Chúc hyung ngủ ngon.- nằm quay lưng lại phía Kyuhyun. – Nếu không phải vì hyung đang buồn thì em đã cho hyung ăn đòn nãy giờ……Ơ….- đang lẩm bẩm chửi đột nhiên thấy Kyuhyun quàng tay ôm cô. -Ngoan lắm….lần đầu tiên thấy em nghe lời hyung đến vậy.- khẽ đưa tay gỡ sợi ruy băng cột tóc của YhnAhn ra.- Em có biết vì sao hyung thích ôm em từ đằng sau không ? -Vì …sao…- biết Kyuhyun đang vuốt tóc cô, tim đập liên hồi. -Người ta chỉ quay lưng về phía có cảm giác an toàn, hyung muốn làm chỗ dựa an toàn cho em. -À…. -Còn một lý do nữa vì tóc em có mùi thơm rất dễ chịu…- vùi mặt vào mái tóc dài của YhnAhn, siết nhẹ vòng tay. -Kyuhyun hyung…hyung….- lát sau gọi khẽ nhưng không có tiếng trả lời. -Ngủ rồi sao ? Ngủ nhanh thật…ôm mình chặt quá .- định gỡ tay ra thì Kyuhyun lại kéo cô sát vào người hơn.- Trời đất, ngủ mà canh mình kỹ ghê, hết thoát…. . -Nằm kiểu này cũng lạ, lần trước say mình chẳng biết gì cả, lần này mới có cảm giác, lạ thật. Thôi kệ, cứ để hyung ấy ôm….Quên nữa, đặt điện thoại, mai dậy sớm.
Sáng hôm sau Kyuhyun đưa tay định tắt đồng hồ theo thói quen nhưng sực nhớ đang ở nhà nên không có đồng hồ. -Đây là nhà mình mà…YhnAhn…đâu rồi…- chỉ thấy bên cạnh gối là sợi ruy băng của YhnAhn nên tung chăn đi kiếm. -Quản gia Jo, ông thấy YhnAhn đâu không ? – vừa bước ra khỏi phòng đã hỏi ngay.. -Cô ấy đang nấu canh rong biển ở trong bếp. -Canh rong biển ….- suy nghĩ gì đó. -Hình như cô ấy nấu cho cậu, hôm nay là sinh nhật cậu mà. – quản gia Jo khẽ cười. – Cậu cần tôi dọn bữa sáng không ? -Thôi, ông cứ làm việc đi, tôi không ăn đâu.- khoái chí về phòng. Vừa rửa mặt xong thì Kyuhyun nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng, ba chân, bốn cẳng vội vàng leo tót lên giường, trùm chăn, giả vờ còn ngủ. -Chà, ngủ ngon thật…giờ này vẫn chưa chịu dậy. – YhnAhn đẩy cửa bước vào, đặt chiếc khay lên bàn. -Kyuhyun hyung, dậy.. dậy…- lay lay -Không….lát nữa đi….- trùm kín chăn. -Dậy ăn sáng….mặt trời chiếu tới tận giường mà còn ngủ. -Hyung chưa muốn dậy… -Có dậy không hay muốn ăn đòn mới dậy ? – kéo cái chăn ra. -Đánh chết hyung cũng không dậy…. -A…dám thách hả ? – leo lên giường, dùng sức lôi cái chăn, rốt cuộc cũng giựt được. – Dậy đi con sâu lười. -Hyung còn muốn ngủ…- ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ. -Ngủ…ngủ…bánh cũng bị hyung nướng khét luôn rồi. – gấp cái chăn lại.- Xuống ăn sáng kìa. -Hyung không ăn sáng, hyung muốn ăn kẹo…- chồm tới chỗ YhnAhn định hôn thì cô đã dùng gối chặn lại.- Em phản xạ nhanh thật đó… -Đều do hyung rèn luyện mà, ở gần hyung nên phản xạ nhanh cũng phải… -Nhanh tới mức nào đây…- lại chồm lên lần nữa nhưng cũng bị cản. -2 lần rồi nha, đừng cố thử nữa, phản xạ của em nhanh hơn hyung tưởng đó…Ra ăn sáng đi. -Chẳng lẽ nhanh đến thế sao…? – leo xuống giường lẩm bẩm. – Á…. -Gì đó…mắt mũi để đâu mà té vậy, đau không ? – chạy lại chỗ Kyuhyun đang ngồi ôm chân. -Đau lắm….- nhăn mặt. -Dầu hyung để ở đâu…trong ngăn tủ hả ? -Không, để ở đây nè ? – ôm chặt YhnAhn và bắt đầu ăn kẹo. – Phản xạ của em không nhanh khi đang lo lắng nhỉ ? – lát sau buông ra, hớn hở vì tìm được điểm yếu của YhnAhn. -Lần nào cũng bị lừa kiểu này, mình ngu thật…- ngồi bệt dưới sàn. -Để xem em nấu gì đây…? Em dậy sớm để nấu canh rong biển à ? – biết rõ nhưng vẫn hỏi -Hyung ăn đi, em ra ngoài 1 lát… -Em về hả…? -Wookkie hyung đưa đồ tới cho em thay, hôm qua đến giờ mặc hanbok bất tiện quá. Hyung ăn nhanh lên, lát em quay lại mà chưa ăn xong là khỏi đi chơi luôn nha. -Đi đâu…? -Hôm nay sinh nhật hyung, hyung muốn đi đâu ? -Hyung chưa nghĩ ra… -Vậy em sẽ tự quyết, dù gì cũng phải trả lại lần trước em ăn hết tiền tiêu vặt tháng này của hyung mà.
|