[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
-Đây là dây chuyền của cô. Chúng tôi đã phục hồi lại như cũ. -Cảm ơn ông. -Mẫu dây chuyền này rất độc đáo, không biết ai đã thiết kế cho cô vậy ? -1 người bạn của tôi…. -Mẫu dây này rất đẹp, hôm trước Jes tiểu thư của tập đoàn Sooman nhìn thấy thích nên đã sao chép lại 1 sợi y chang. Nhưng vì không có bản vẽ cụ thể nên còn nhiều sai sót. Nếu được cô có thể nhượng lại bản vẽ cho chúng tôi không ? -Xin lỗi, tôi không thể làm vậy. Đây là quà của bạn trai tôi. Tôi xin phép về trước.- YhnAhn vội ra về.
-Người Kyuhyun hyung nói đến là Jes, cô ta sao chép sợi dây này có mục đích dụ Kyuhyun hyung vào bẫy. -Em dựa vào đâu mà nói vậy ?- Narsha vừa chạy theo vừa hỏi. -Không kẻ cắp nào tự nhiên lại đeo sợi dây rồi đem khoe trước mặt chủ nhân của nó. Cô ta lại thích Kyuhyun hyung nên em nghĩ cô ta sẽ dùng nó để đạt được ý đồ gì đó. -Nhưng Kyuhyun thông minh như vậy, chắc sẽ không mắc bẫy đâu. -Honey không biết dâu, hyung ấy rất ghét khi vật gì của mình rơi vào tay kẻ hyung ấy không thích. Lúc sáng Kyuhyun hyung lại không thấy em đeo sợi dây. Có lẽ giờ này hyung ấy đang tới gặp Jes để đòi lại. -Vậy nhanh lên YhnAhn, có lẽ em còn kịp cản Kyuhyun lại. Nhưng cậu ta sẽ gặp con bé đó ở đâu ? -Hang ổ của cô ta, phòng hội phó, nơi tội ác dễ thực hiện nhất.
Kyuhyun buớc vào phòng hội phó nhìn quanh. -Kyunnie oppa, oppa tới rồi. Đúng hẹn thật nhỉ. -Tại sao cô lại có sợi dây chuyền đó ? -Oppa bình tĩnh, uống trà đã….- đẩy tách về phía Kyuhuyn -Xong….- uống 1 hơi-…….cô nói được chưa ? -Em thấy YhnAhn vứt nó ở đài phun nước trong trường…. -Tôi không tin…. -Oppa không chấp nhận cũng phải nhưng YhnAhn đã không cần thì em có quyền lấy ….. Oppa cũng đừng quan tâm tới cô ta nữa, cô ta đâu có để ý đến tình cảm của oppa….- tiến sát tới chỗ Kyuhyun ngồi. -Tôi không quan tâm YhnAhn có vứt bỏ nó hay không. Chuyện đó tôi sẽ tự hỏi. Cô trả tôi sợi dây chuyền đây. -Chẳng lẽ oppa không hiểu tình cảm của em sao, Kyuhyun oppa?- ôm chặt lấy Kyuhyun. -Tôi không cần biết, tôi chỉ biết người tôi yêu là YhnAhn…. Trả lại sợi dây chuyền đó cho tôi…- gạt tay Jes. -Em không trả, nó đáng lẽ là của em nếu con bé đó không xuất hiện…. -Tôi hỏi lần nữa, cô có trả hay không ?- gằn giọng đứng dậy. -Em không đưa, oppa có gan thì tự lại mà lấy…. -Đừng thách tôi…- Kyuhyun bước tới với 1 bộ mặt lạnh tanh, đưa tay giật bung cổ áo của Jes, lấy lại sợi dây chuyền. -Oppa dám làm…- hốt hoảng khi thấy vẻ mặt đó của Kyuhyun. -Tôi yêu YhnAhn, tôi có thể là 1 tên khờ trước mặt cô ấy nhưng đối với cô thì tôi không cần khách sáo. Bài học này dành cho việc dám quyến rũ người khác…. May là tôi không có hứng thú với cô, Jessica…..- trông Kyuhuyn y chang 1 đại ma đầu.-… Đồ giả mà cũng gọi tôi đến đây sao ?- ném trả lại sợi dây chuyền.
-Sao oppa biết đó là giả, em đã sao chép cẩn thận…- nói hớ. -Hoá ra cô ăn cắp mẫu…. Sợi dây do chính tay tôi thiết kế sao tôi không nhận ra. Sau này đừng dùng những trò vớ vẩn đó làm phiền tôi nữa…. -Tại sao anh lại làm nhiều điều cho con bé đó vậy chứ ?- gào lên -Kẻ ích kỉ như cô mãi mãi cũng không hiểu nổi đâu. Nếu đem so sánh thì YhnAhn là thiên sứ còn cô chỉ có thể là ác quỷ.- quay lưng bỏ đi. -Kyuhyun, anh dám nói với tôi như vậy, đừng trách tôi vô tình…..- Jes đi tới cạnh bàn lôi ra 1chiếc camera mini, quay lại cảnh Kyuhyun lấy sợi dây lúc nãy.-…. Để xem mọi người nghĩ sao khi xem cảnh anh cưỡng ép tôi. Bộp…1 cú chặt vào gáy của Jes, khiến cô ta lăn ra bất tỉnh. -Cô ta có sao không Honey ? -Chẳng sao đâu, chỉ bầm cổ là cùng. Con quỷ này cũng lắm chiêu thật, may chúng ta tới trước Kyuhyun 1 buớc. -Để em lấy đoạn phim đã. ….Rồi, đi thôi honey. -Khoan, lỡ tới rồi thì mình tới luôn đi. Em ra canh cửa để honey làm cho…..-Narsha với lấy cây bút lông trên bàn, bắt đầu kiệt tác của mình.
------o0o0--------
Tối hôm đó phòng khách nhà Suju. -Kyuhyun hyung đi đâu về mà trễ vậy ?- YhnAhn ngồi trên sofa vừa ăn kem vừa hỏi. -Em còn dám dùng giọng điệu đó để hỏi hyung sao ? -Sao lại không, em đâu có phạm tội gì ? -Làm mất dây chuyền mà không phạm tội…. Mặc áo cổ kín mít vậy để che dấu đúng không ? -Dây chuyền em không làm mất, hyung không tin cũng chẳng sao. Trời lạnh thì phải mặc áo ấm chứ…. -Em ….chọc tức hyung hả ?- giận dỗi ngồi xuống ghế. -Giận hả…ăn không ?- nhích lại gần đưa hộp kem. -Không ăn. -Coi tivi có phim lịch sử hay lắm nè …. -Không coi. -Ờ, cũng được, tiếp tục ngồi đó giận đi. Em lên lầu trước…..- YhnAhn cúi xuống ôm hũ kem đứng dậy thì 1 vật lấp lánh rơi ra khỏi cổ áo, đung đưa trên cổ. -Dây chuyền….- kẻ giận dỗi la lên. -Ừ, thì sao..? -Em không làm mất. -Đúng vậy…. -Vậy hyung la em hồi sáng là sai ?- tự biết mình gây tội lớn. -Chính xác….. Bây giờ hyung coi đoạn phim này đi hay lắm.
YhnAhn khẽ bấm điều khiển thì tivi chiếu lại toàn bộ cảnh Kyuhyun lấy sợi dây chuyền từ cổ Jes. -Sao em có cái này?- toát mồ hôi. -Hyung không cần biết…. Hyung đi tìm Jes làm gì ?- biết rõ nhưng vẫn hỏi. -Cô ta có sợi dây giống em nên hyung tưởng…. -Tưởng em vứt sợi dây chuyền và cô ta nhặt lại. -Ừ… -Hay thật, sao thông minh đúng chỗ vậy. Kim YhnAhn này dù giàu đến mức độ nào cũng không điên mà đi vứt kim cương cả ? -Hyung tưởng…- đứng lên giải thích. -Ngồi xuống, ai cho đứng lên…. – quát lớn. -Nhưng… -Ai cho nói….nghe tiếp đây…. Không chỉ gặp riêng Jes mà còn túm lấy cổ áo cô ta, nếu cô ta đưa đoạn băng này ra ngoài, hyung sẽ bị buộc tội quấy rối biết không ? -Hyung giận quá nên không nghĩ tới !- bộ mặt đáng thương. -Thật hả, hay cố tình không nghĩ tới ….. -Hyung thề không cố ý….. – giơ tay lên -Vậy vô ý 1 cách cố tình….- nhìn bộ mặt đó ráng nén cười để nói tiếp. -Không có mà… -Chuyện đó tính sau, giờ xử hyung sao đây về tội vu oan cho người khác ? -Em muốn xử sao ?- méo xẹo, chắc trăm phần trăm là thê thảm rồi. -Nhắm mắt lại…. -Làm gì ?- ngơ ngác. -Đánh cho khỏi thấy đường chạy…..- xắn tay áo lên. -Em đánh thiệt hả ? -Kim YhnAhn này chưa bao giờ nói đùa. Tôi đánh đó…..- la lớn.
Kyuhyun nhắm tịt mắt để hứng chịu sự trừng phạt của YhnAhn, chưa bao giờ cậu thấy YhnAhn giận như vậy… Ai biểu không tin lời cô ấy, mày đáng đời lắm Jo Kyuhyun. Nhưng xem ra sự trừng phạt này ngọt ngào hơn cậu tưởng. -Em vừa….- không tin nổi -Sao đánh có đau không ?- ngồi xuống đối diện với Kyuhyun. -Không đau….- lắc liên tục. -Thật hả, bị đánh mà không đau….Cám ơn hyung đã quan tâm em như vậy, không sợ bị Jes giăng bẫy mà vẫn đi tìm cô ta lấy lại sợi dây….- tủm tỉm cười. -Đó là việc hyung nên làm. Lần sau cô ta còn chơi trò đó, hyung sẽ dạy cho cô ta 1 bài học…. -Gặp riêng cô ta để dạy 1 bài học sao ? Có hứng thú nhỉ ?- bóc 1 viên kẹo ngậm vào miệng. -Không có, ý hyung không phải vậy…. -Tôi phải cảnh cáo mới được….- YhnAhn đưa tay kéo cổ áo Kyuhuyn lại gần.
Sự việc diễn ra bất ngờ tới mức Kyuhyun chỉ kịp nhận thấy khuôn mặt của YhnAhn đang áp sát khuôn mặt cậu, gần đến nỗi có thể thấy được hàng lông mi cong vút của cô. Việc chủ động đã hoàn thành, YhnAhn lần đầu tiên hôn Kyuhyun. Nụ hôn đậm chất Kim YhnAhn, không ai có thể sao chép được, đặc biệt ở chỗ là viên kẹo đã được chuyển giao cho Kyuhyun sau nụ hôn vừa rồi. -Cảnh cáo lần nữa, không được tiếp xúc riêng với Jes. Nhưng cũng thưởng cho hyung về tính thật thà. Kẹo ngon không ? -Ngon lắm….- nói lí nhí, mặt đỏ ửng. -Từ từ ăn nha, em về phòng trước nha….- vừa đứng lên quay đi. -YhnAhn….- giật mạnh tay ôm cô vào lòng. - Gì đây, buông ra, lần này đánh thật đó….- ngồi gọn trong lòng Kyuhyun. -Không, viên kẹo này rất ngon nên hyung muốn em cùng thưởng thức thôi….- Kyuhyun cúi uống chạm nhẹ môi mình vào môi YhnAhn. Cứ thế 2 kẻ thù chìm đắm trong vị ngọt của nụ hôn và của viên kẹo ngọt ngào ấy nữa. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG ĐẠI THÀNH CÔNG. -Hết kẹo rồi, về phòng được chưa ? -Kẹo còn nhiều mà !- Chỉ vào hộp kẹo trên bàn. -Tham vừa phải thôi, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó.
YhnAhn đi trước, Kyuhyun theo sau, ai về phòng nấy. -YhnAhn, em qua phòng hyung ngồi thêm 1 lát đi, 1 mình hyung buồn lắm. -Trước giờ vẫn ở 1 mình đâu có sao hay có ý gì khác đây ? -Hyung chỉ muốn ở cạnh em thêm 1 lát.- thật thà quá mức. -Ở đó rồi làm gì ?- dồn Kyuhyun vào cửa phòng của cậu. -Hyung chưa nghĩ ra ….- bối rối. -Em thì nghĩ ra rồi…- nhón chân lên nhưng khi môi cô gần chạm môi Kyuhyun thì cánh cửa sau lưng cậu đột ngột mở ra. -Bye hyung nha, ngủ ngon. Chuyến thăm phòng đến đây là kết thúc….- cánh cửa khép lại cùng với nụ cười của YhnAhn, bỏ lại Kyuhyun ngồi bệt trên nền nhà, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hoá ra YhnAhn chỉ làm động tác giả rồi thừa lúc Kyuhyun không để ý thì bật mở cửa phòng, khiến Kyuhyun mừng hụt.
-----0o0-------
-YhnAhn …. -Gì ? -Em vô thư viện chi vậy ? -Tới phiên em trực thư viện. -Sao có mình em làm ? -Bạn kia bệnh nên nghỉ rồi. -YhnAhn, hyung đói. -Nãy giờ hyung có làm gì đâu mà đói. -Có, đẩy xe sách phụ em nè…. -Em để cơm ngoài kia, hyung ra đó ăn đi…..- chỉ tay ra bàn ngoài. -Em không ăn sao ? -em ăn rồi, hyung ăn 1 mình đi. -Hyung không ăn 1 mình đâu…nghe nói thư viện có ma.-giả bộ sợ. -Ma thấy hyung là xui cho nó chứ nó bắt hyung làm gì. Ra ngoài kia ăn đi. Em phải xếp hết chồng sách này đã…. -Em không ra, hyung không ăn….. -Muốn gì đây, em đâu phải bảo mẫu của hyung. Em còn việc của em nữa chứ. Hyung sợ ma thì mang cơm về lớp ăn đi. -Hyung không về, có 30 phút nghỉ trưa chạy qua đây hết 3 phút để gặp em lại bị em đuổi về….- giận dỗi ngồi lên xe sách. -Giận rồi hả ?- quay lại nhìn. -Không….- rõ ràng là rất giận. -Nhìn hyung lúc này y như YhnHyun vậy, nhõng nhẽo quá.- tháo găng tay cầm sách và rút trong túi áo đồng phục ra 1 viên kẹo.- Kyuhyun hyung nghe em nói nè…. -Không nghe…..- quay mặt sang chỗ khác. -Quay lại nghe em nói nè….- giật giật tay áo. -Không, em lại đuổi hyung về chứ gì…. YhnAhn lắc đầu bật cười trước bộ dạng trẻ con của Kyuhyun. Cô bước tới áp đôi bàn tay mát lạnh của mình vào mặt Kyuhyun. -Nhìn em nè….em chỉ muốn nói hyung đợi em thêm 10 phút nữa rồi đi ăn cơm. Trong lúc đó, hyung ăn kẹo được không ? Chẳng đợi Kyuhyun trả lời, Yhn Ahn đã cúi xuống chuyển giao viên kẹo như hôm trước. -Em vừa hôn lén hyung. -Ai nói…hyung đợi thêm 1 lát nữa là em xếp sách xong rồi. Cậu bé con Kyuhyun sau khi đuợc cho kẹo đã ngoan ngoãn phụ YhnAhn xếp sách, cùng làm để đỡ mất thời gian. -Xong rồi, đi ăn cơm thôi, còn 15 phút nữa….- đẩy YhnAhn ra ngoài.
-Alo, Wonnie hyung. Họp ở phòng hội trưởng….. quan trọng lắm hả. Vậy em sẽ lên…- trả lời điện thoại. -Wonnie hyung, anh vừa phải thôi chứ….Có 30 phút nghỉ trưa mà họp hành cái gì….- giựt lấy điện thoại mà hét lên. -Ai vậy ?- Wonnie hoảng hồn khi nghe tiếng hét. -Em, Kyunnie đây. Anh có biết khó khăn lắm em mới được ăn cơm trưa với YhnAhn mà anh lại kêu cô ấy đi họp. Anh tính phá đám hả? Anh có tin em sẽ cho hệ thống máy tính trong trường tê liệt hết không ? -Anh xin lỗi Kyunnie nhưng lần họp này rất quan trọng. Em cho YhnAhn đi đi. Anh hứa sẽ ghi chú lại “Không gọi YhnAhn đi họp vào giờ nghỉ trưa”. Em chịu chưa. Đây là việc của trường mà. -Ừ…thôi được rồi. Em đi đi YhnAhn….- đưa trả lại điện thoại. -Cho đi thiệt hả ?- nãy giờ đứng nhìn Kyuhyun la hét mà cười chảy nước mắt. -Ừ, ai biểu hyung yêu người làm chính trị chứ….- đau khổ -Em đi thật đó.- ngó mặt Kyuhuyn mà nói. -Đi đi…. -Đi ăn cơm nào, nãy giờ la hét chắc cũng mệt rồi ha….- lôi tay Kyuhyun -Em không đi họp sao ? -Em chưa nói hết thì hyung đã giật điện thoại rồi hét toáng lên… 20 phút nữa cuộc họp mới bắt đầu, đủ để hyung ăn hết cơm đó. .…Lần đầu tiên em thấy hyung la Wonnie, chắc ảnh cũng sợ xanh mặt. -Ai biểu xâm phạm vào thời gian riêng tư của người khác chứ.
------0o0------------
Sân bay Seoul. -Tạm biệt em YhnAhn, honey về đây. -Honey đừng về Mỹ được không, ở lại với em đi….- níu tay Narsha. -Con bé này, 20 tuổi chứ ít gì mà còn đòi chị… Ở với chị gần 1 tháng rồi chưa chán sao ? -Không, em muốn ở với honey suốt đời…. -Honey ở với em còn Kyuhyun bỏ cho ai….Kyuhyun giữ nó lại cho chị nói chuyện coi….- gỡ tay YhnAhn ra. -Dạ….-lôi YhnAhn qua 1 bên -Chào các cậu, cám ơn các cậu đã giúp đỡ trong suốt thời gian tôi ở đây. -Không có gì, chị là bạn của YhnAhn nên cũng là bạn của chúng tôi. -Kyuhyun nhớ chăm sóc tốt cho YhnAhn. Đừng có chuyện gì cũng chiều theo nó, nó sẽ hư đó. Em nhớ chưa ? -Em biết rồi, cám ơn chị. -Honey, chị cũng bán đứng em về phe Kyuhyun hyung hả ? -Chị chỉ làm theo lương tâm thôi. Chừng nào rảnh thì gọi điện hoặc về Mỹ thăm chị, nhớ không bé con….- xoa đầu YhnAhn. -Em nhớ rồi…. -Chào Shindong, tôi về đây. Cảm ơn về chậu hoa này. Tạm biệt cậu….- Narsha nói xong liền bước vào phòng chờ. -Chậu hoa mà Narsha cầm là hoa gì vậy YhnAhn ? -Xin đừng quên tôi. -Ai quên ai ?- Eun, Hae quay lại -Tên chậu hoa đó là Forget me not. Ý muốn không bao giờ quên người tặng, hiểu chưa ? -À, thâm thuý ghê. Vậy Shinnie hyung tặng hoa đó có nghĩa là … -Chứ còn gì nữa, giờ mới hiểu….- Sunggi gõ vào đầu Eun, Hae . -Anh Shinnie của em ghê thật toàn tấn công thầm lặng không hà !- YhnAhn chạy theo chọc Shindong. Một cuộc chia tay diễn ra nhưng nó lại bắt đầu cho 1 mối quan hệ mới giữa người bị ép ăn và người ép ăn. Thú vị chứ nhỉ.
|
Chap 15 : Tạm thời xa nhau.
-Bánh flan em thích ăn nè YhnAhn ! -Em cảm ơn Han hyung….- chưa kịp đưa thìa lên miệng đã vội chạy vào nhà vệ sinh. -Con bé sao vậy, mấy bữa nay cứ hễ đụng tới món gì đều có cảm giác buồn nôn cả ?- Wookkie lo lắng nhìn theo -Nếu tính từ đêm chúng ta bỏ nó ở nhà 1 mình với Kyunnie đến nay đã gần 2 tháng rồi….-Sunggi đưa tay ra đếm. -Kyunnie, thật ra đêm đó có chuyện gì ?- Eun, Hae, Bum, Won, Chul, Teuk, Min, Shin bu vô tra khảo. -Có thì tốt quá, tiếc là không kịp có gì hết.- lắc đầu nhún vai. -nhưng sao nó lại… -Anh hai, em đau bao tử mà anh chẩn bệnh bậy bạ gì vậy ?- bước ra mặt tái xanh. -Vậy anh mừng hụt tưởng có cháu bồng sớm chứ ?- Innie chép miệng -Anh lúc nào cũng cháu với chắt.- liếc Innie muốn đứt cổ -Em có cần tới bác sĩ không ?- Han đưa ly sữa. -Không sao, tại gần đây em đang làm luận văn cho kì thi của Khoa Du lịch nên hơi mệt. -Thi gì mà quan trọng vậy ? -Thi vượt cấp, nếu lần này đậu, em sẽ hoàn thành được hết chứng chỉ của năm 4 và học hết năm nay em có thể tốt nghiệp rồi. -Hèn gì cả tháng nay, anh thấy em lúc nào cũng ra vào thư viện, thức tới 1, 2 giờ sáng...- Chullie nhìn em gái. -Café trong nhà hết nhanh là do em uống hả ? -Dạ. -Đừng uống nữa, có hại cho bao tử lắm ….Lát nữa hyung sẽ làm món gì đó cho em học đêm…. -Cám ơn Han hyung, anh tâm lí thiệt.- cười toe toét.
-Vì YhnAhn đang bận thi cử nên chúng ta không có việc cần thì cấm làm phiền con bé. Mọi người nghe rõ chưa ?- Chullie nói mà mắt cứ nhìn về phía Kyuhyun. -Sao anh lại nhìn em ? -Anh phải nói như vậy vì em ở sát ngay cạnh phòng YhnAhn mà em cũng hay làm phiền nó nhất. -Em đâu có làm phiền……- gân cổ cãi -Không có mà chỉ 1 phút vắng mặt là ai đó lại làm ầm lên, lục tung cả nhà để kiếm con bé…. Anh nói đúng chứ ?- nhìn về những người còn lại. -Đúng..đúng…- những cái đầu gật lia lịa. -Anh cũng hơn gì em, Wonnie hyung cũng bị làm phiền như vậy mà ?- tuyên chiến với Chullie. -Thằng nhóc này, dám trả treo hả ? -Em chỉ nói sự thật….- cười thách thức. -Đúng rồi YhnAhn, em làm cái bảng cấm Chullie và Kyunnie để truớc phòng đi. Nếu không anh nghĩ em khó tập trung ôn thi được đó. -Teukkie, anh cũng thừa năng lượng nhỉ ?- bao nhiêu tội lỗi trút hết lên Teukkie. -Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Em cần tập trung ôn thi nên không có chuyện gấp đừng tìm em. Han hyung, lát nữa nấu xong thì gọi em xuống lấy nha. Em về phòng trước. Lệnh ban ra ai nấy đều phải thi hành, khổ nhất là Kyuhyun không bỏ được thói quen, ngày nào cũng chạy sang gõ cửa phòng YhnAhn liền bị Wonnie, Bummie xách cổ lôi về.
-------------0o0--------------
Nhà SNSD -Chị Jes, con bé YhnAhn đó dám tham dự vào kì thi vượt cấp của khoa du lịch. Nó muốn hoàn thành chứng chỉ tốt nghiệp sớm kìa. -Chuyện đó đâu ảnh hưởng đến chúng ta…. -Sao lại không, nó học năm 3 mà tham gia kì thi vượt cấp. Nếu đậu nó sẽ là người tốt nghiệp sớm nhất của khoa Du lịch đó. -Vậy rốt cuộc em muốn gì đây Seohyun ? -Em học năm 4, nó học năm 3, cùng học 1 khoa…. Em không muốn con bé đó vượt hơn em. -Em không muốn nó tốt nghiệp sớm hơn em chứ gì ? -Vâng. -Tất cả luận văn đều làm trên máy tính đúng không, gửi bài qua mail ? -Dạ. -Rồi, gọi Henry tới đây, có hắn ta là ổn thôi.
YhnAhn hoàn thành luận văn sớm hơn 3 ngày. Trong lúc save bài để gửi đi thì có 1 lệnh xuất hiện hỏi có muốn save không, cô bấm vào yes như thường lệ bỗng toàn bộ văn bản mất hết, máy tính cũng bị treo. -Không, không thể như vậy…. công sức làm luận văn cả tháng trời của tôi….- YhnAhn hoảng loạn ôm laptop chạy ra khỏi phòng kiếm Kyuhyun. -Kyuhyun hyung, hyung có trong phòng không ?- đập cửa liên tục. -Em sao vậy ? -laptop….luận văn….treo máy….mất bài…- nói năng chẳng nên lời. -Không sao, có hyung ở đây, không sao hết, em bình tĩnh lại, đưa laptop cho hyung….- biết ngay có chuyện liền trấn an tinh thần YhnAhn, kêu hết mấy ông anh qua phòng.
30 phút sau. -Máy bị sao vậy Kyunnie ? -Virus mới, huỷ toàn bộ file gốc. -Làm sao có virus được, máy cài chương trình bảo vệ mạnh nhất mà… .- Bummie ôm chặt vai YhnAhn. -Đây là virus tự tạo. Nó xâm nhập qua hệ thống bảo vệ giống 1 flie an toàn, ra lệnh như phần mềm thông thường nên hệ thống bảo vệ không phát hiện được. -Có cứu được dữ liệu không ? -Em không biết, cần diệt virus trước đã.- Kyuhyun vừa trả lời vừa nhìn khuôn mặt hốc hác mệt mỏi của YhnAhn, bao nhiêu giận dữ của Kyuhyun bùng phát. Kẻ nào dám phá YhnAhn, ta sẽ cho biết tay.
Bên nhà SNSD -Sao rồi Henry, con bé đó không còn dữ liệu để nộp bài chứ ? -Cô Seohyun yên tâm. Tôi đã ra tay rất thuận lợi, con bé đó sẽ chẳng có bài để nộp đâu. Henry vừa nói xong thì toàn bộ máy tính hiện lên 1 dòng chữ “JO KYUHYUN”. Hắn lia chuột định tắt dòng chữ đó nhưng toàn bộ máy của hắn và những máy tính trong nhà đều tắt ngúm . -Henry, chuyện gì vậy ?- Seohyun hoảng lên vì máy tính của cô ta cũng nằm trong số đó. -Kyuhyun, hắn đáp trả rồi nhưng cô yên tâm tôi có thể chống lại được. 10 phút sau, Henry toát mồ hôi vì dòng chữ đơn giản đó, thiên tài máy tính của SM đâu phải danh hiệu giỡn. Khỏi nói cũng biết, luận văn của Seohyun bị virus gặm nát như luận văn của YhnAhn. Đúng là hại người hại mình. -Kyunnie, luận văn của YhnAhn cứu được không ? -Được 1 phần 3. -Sao giờ, còn 3 ngày nữa phải nộp bài, không kịp rồi…. -Chúng ta có 14 người, chia ra giúp em soạn văn bản là ổn mà…. -Các anh còn phải đi học ? -Ai đi thì đi, ai ở nhà thì đánh máy… Quyết định vậy đi.
Nói mạnh miệng lắm nhưng người đánh máy nhiều nhất chỉ có mình Kuyhyun, đi học thì thôi nhưng về nhà ăn cơm xong là lao vào gõ máy tính như điên. Huy động hết nhân lực nhưng vẫn không đủ để hoàn thành luận văn 1 tháng của YhnAhn. Nhìn các anh mệt mỏi trong 2 ngày mà thời gian còn rất ít nên cô quyết định không thi vượt cấp nữa.
-Kyuhyun hyung, ngừng tay nghe em nói được không ? -Em nói gì ?- tay vẫn lướt trên bàn phím, đánh với tốc độ cực nhanh. -Hay các hyung đừng soạn luận văn giúp em nữa, em không thi vượt cấp đâu. Ai cũng mệt mỏi vì em, em ngại lắm. -Người 1 nhà phải giúp nhau, chẳng lẽ công sức 1 tháng trời của em lại bỏ phí ? -Đợt này không thi cũng còn đợt khác mà nhưng nhìn hyung mệt vậy, em cũng không muốn thi nữa…. -YhnAhn, đừng ngốc chứ, em bỏ dở vậy công sức 2 ngày nay của các hyung đổ xuống biển sao ? Em phải tự tin lên, lo ôn bài đi, luận văn sắp xong rồi. -Kyuhyun hyung…. -Nếu em thấy ngại thì có thể làm cho hyung một việc ? -Việc gì..? -Bóp tay cho hyung, hyung mỏi tay quá rồi. -được mà, đưa tay đây !- nắm lấy tay Kyuhyun. -Nếu lúc nào em cũng như vầy thì đáng yêu biết chừng nào !- chống cằm nhìn YhnAhn. -Bộ ngày thường em đáng ghét lắm sao ? -Không, hiếm khi nào em nghe lời hyung tuyệt đối…. -Giờ hyung nói gì em cũng nghe….- mặc cảm tội lỗi nên không để ý đến phát ngôn nguy hiểm của mình. -Thật không ? -Thật… -Nhìn hyung nè…- đưa tay nâng cằm của YhnAhn và làm điều cậu ta muốn làm.- ..Em cũng mệt rồi, ăn kẹo cho tỉnh đi, kẹo café ngon lắm đúng không ? -Hyung vẫn còn sức để chơi trò này hả ?- giật mình. -Hết sức rồi nên mới ăn 1 viên kẹo, chứ còn sức thì không chỉ 1 viên đâu….- cười lớn và tiếp tục gõ máy tính.
Nhờ sự nỗ lực hết mình của các ông anh mà công thần lớn nhất là Kyuhyun, luận văn của YhnAhn đã hoàn thành đúng thời hạn. Cô tiếp tục tham dự vào kì thi vượt cấp. -YhnAhn về kìa….- phòng khách nhao nhao lên. -Sao rồi đậu hay rớt?- Eun, Hae xáp vô hỏi. -Nhìn mặt buồn xo, chắc kết quả không tốt hả ?- Innie dự đoán. -Đừng buồn, chuẩn bị gấp vậy nên kết quả không tốt là không tránh khỏi… Lần sau ráng lên….- Wookkie, Bummie, Minnie ôm vai YhnAhn an ủi. -Ai nói em rớt ?- ngạc nhiên. -Chứ sao mặt em buồn ?- Chullie nhổm dậy. -Em buồn vì sẽ tạm xa các anh trong 2 tuần. Em đậu rồi, điểm tuyệt đối và được dẫn đoàn du lịch sang Peru trong 2 tuần. -Giỏi lắm, xứng đáng là em gái của tụi anh….- Teukkie, Sunggi vỗ vai YhnAhn. -Tổ chức ăn mừng đi..- Shinnie, Han cũng đứng dậy. -Không được, mai em phải đi rồi. Đợi em về rồi mình ăn mừng luôn. -Đi gấp vậy ? -Ừ, chỉ mang theo vật dụng cần thiết. Lần đi này để kiểm tra kiến thức kĩ năng dẫn đoàn nên không cho chuẩn bị trước. -Bọn anh yên tâm về em nhưng em nên nói tin này cho người khác kìa.- Wonnie nhướng mắt lên lầu 2. -Em biết, em sẽ tự nói với hyung ấy.
|
-Kyuhyun hyung, em vào nha…..- tự đẩy cửa bước vào.-…. Em đậu kì thi vượt cấp rồi…. -Chúc mừng em, mai phải đi ăn mừng…. -Không được, mai em phải dẫn đoàn sang Peru, 2 tuần nữa mới về…. -Cái gì, Peru, 2 tuần…. – không tin vào tai mình. -Ừ, em nghĩ hyung sẽ ủng hộ em phải không ? -Em nói như vậy thì chẳng lẽ hyung lại phản đối, nhưng 2 tuần đó hyung biết làm gì đây ? – rầu rĩ -Đi học, ăn , ngủ, chơi game. -Còn thiếu ? -Thiếu gì ? -Em…. -Em là thời khoá biểu của hyung chắc. -Ừ, không gặp em chắc hyung điên mất…… -Chỉ điên trong 2 tuần rồi hết thôi mà. Mỗi ngày em sẽ gọi điện thoại về được chưa ? -Cũng được, gửi cả hình về nữa… -Ừ, cả hình nữa…
Nói chuyện 1 hồi thì Kyuhyun ngủ thiếp đi lúc nào không biết. -3 ngày nay làm phiền hyung quá. Ngủ ngon nha. YhnAhn kéo chăn đắp cho Kyuhyun rồi khép cửa, đi về phòng. Sáng hôm sau, cô cố tình dậy sớm mang hành lí ra ngoài. Trước khi xuống nhà, YhnAhn còn vào phòng Kyuhyun chào tạm biệt. -Tạm biệt hyung, 2 tuần sau gặp lại, giữ gìn sức khoẻ…- cúi xuống hôn lên trán Kyuhyun. -Bắt được kẻ trộm…... Em tính trốn đi, bỏ mặc hyung hả ?- ôm chặt YhnAhn. -Đâu có, em vào chào tạm biệt hyung mà…..- giật mình -Em tạm biệt đơn giản vậy thôi ư, tới 2 tuần lận đó…. -Chứ hyung muốn sao ? -5 phút… -5 phút…á… Kyuhyun kéo YhnAhn cúi xuống, 5 phút cho 1 nụ hôn tạm biệt trong 2 tuần. -Em nhớ về sớm, nụ hôn này chỉ giúp cho hyung sống trong 2 tuần thôi, em nhớ chưa? Em mà về trễ là Sm sẽ mất đi nhân tài đó. -Em biết rồi, em hứa sẽ về đúng giờ. Tạm biệt hyung.
Vậy là YhnAhn sẽ sang Peru trong 2 tuần, Kyuhyun sẽ sống ra sao đây trong khi kì nghỉ đông đang đến gần. Hồi hộp chờ đợi chap 16 : Kì nghỉ đông không yên tĩnh
|
Chap 16 : Kì nghỉ đông không yên tĩnh (phần 1)
YhnAhn đi Peru đã được 1 tuần nay. Dù ngày nào cô cũng gọi điện thoại về nhưng xem ra tình hình của Kyuhyun cũng chẳng khá hơn.
Kính…coong… Huỵch….bịch…bịch.. -Gâu ….gâu -Kyunnie… Lucy chạy từ từ coi chừng té. – Teukkie ngồi ở phòng khách la lên. -YhnAhn về hả ? – Eun, Hae ngóng cổ ra nhìn. -Chắc không đâu, mới có 1 tuần làm gì về sớm vậy ? – Chullie gấp tờ báo lại. -Ừ, nãy giờ chẳng nghe tiếng reo hò thì YhnAhn chưa về thật rồi. – Shinnie nằm dài lên ghế. -Kyunnie và Lucy nhìn tội quá.- Minnie thương tâm. -Ờ, mà Lucy chắc cũng tội nó nên không sủa nó dữ dội như chúng ta…- Wonnie nhấp 1 ngụm trà. -Chẳng thèm sủa luôn, có bữa Kyunnie ôm nó mà nó có sủa đâu… – Sunggi bốc lấy 1 viên kẹo. -Ngày nào nghe tiếng chuông cửa, y như rằng hai đứa nó đều chạy ra… Cơm nước cũng không ăn… – Han thở dài. -Kéo dài như vầy, YhnAhn chưa về, 2 đứa nó đã nhập viện sớm…- Innie nhíu mày. -Phải có cách khắc phục tình trạng này chứ ?- Wookkie từ trong phòng ăn đi ra. -Lucy cứu được, Kyunnie thì bó tay….- 7,8 cái miệng thở dài -Trường mình có tổ chức hội thi lập trình phần mềm ở Nhật đó…. Kyunnie là ứng cử viên sáng giá, gửi nó đi đi. Ở nhà không làm gì hết, đi ra đi vô cũng thành bệnh.- Bummie chợt nhớ.
Kyuhyun dắt Lucy đi qua phòng khách liền bị Teukkie gọi lại. -Kyunnie ngồi xuống đây, anh có chuyện cần nói. -Chuyện gì vậy Teukkie hyung ?- bộ mặt chán đời. -Trường tổ chức hội thi lập trình máy tính ở bên Nhật, em có muốn tham dự không ? -Hội thi lập trình máy tính ? -Ừ, thi trong 3 ngày, chỉ cần thi, mọi chuyện khác trường lo. -Chừng nào thi ? -2 ngày nữa bắt đầu. -Nhưng cuối tuần này YhnAhn về, em không đi thi đâu. – giãy nảy. -Từ từ nghe hyung nói, thi 3 ngày nhưng ngày thứ ba là trao giải, chiều hôm đó em có thể đáp chuyến bay về Hàn quốc kịp gặp YhnAhn mà. -Nhưng…. -Không nhưng nhị gì hết. Đây là thi cho trường cũng là cơ hội để em thi thố tài năng mà. -Có đối thủ U-know Yunho của em tham dự nữa đó. – Eun, Hae chen ngang vào -Cậu ta cũng thi ? -Ừ, em nên tham gia để xem trình độ có tiến bộ hơn không ?- Wonnie, Bummie khích lệ. -Nó không muốn thì đừng ép nó…Dù gì YhnAhn cũng chẳng thích những kẻ không có chí cầu tiến.- Chullie phán nguyên câu xanh rờn đánh trúng tâm lí Kyuhyun. -Em nói là em sẽ suy nghĩ mà….- nghe nhắc tới YhnAhn y như điện giật.
---------0o0--------
Tối hôm đó, Kyuhyun ngồi suy nghĩ trước máy tính. Hội thi này tham dự 3 lần rồi, lần nào cũng thắng giải nhất đồng hạng với Yunho. Lần này cậu cũng muốn thử xem trình độ có tiến bộ hơn không. Nhưng về trễ sẽ chẳng kịp đón YhnAhn…. Sao đây chứ ?
Chuông điện thoại vang lên…. -Alo, hyung nghe đây YhnAhn. – mừng rỡ. -Bên em đang 10h sáng, bên hyung là 10h tối….vẫn chưa ngủ sao ? -Không, chưa nghe giọng em… hyung không ngủ được. -Giọng em có phải thuốc ngủ đâu mà nghe xong mới ngủ chứ…. Hôm nay hyung làm được những gì rồi, đừng nói chỉ đi ra đi vô, tranh giành với Lucy canh chuông cổng nha. -Không có….- giật mình nhìn quanh tưởng như YhnAhn đang có mặt ở nhà.
-Trường có hội thi lập trình máy tính sao hyung không tham gia ? Hyung thích máy tính nhất mà ? -Thích thì thích nhưng về trễ sẽ không kịp gặp em . -Khùng quá, em về rồi có chạy đi đâu nữa mà không gặp….. -Nhưng hyung muốn là người đầu tiên đón em. -Sáng Chủ nhật tuần này em mới về, còn hyung tối thứ bảy đã có mặt ở Hàn quốc thì sao không đón kịp. -Thật hả ? -Ừ, nghe lời em đăng kí dự thi đi….. Nếu thắng hạng nhất sẽ có thưởng. -Thưởng gì chứ ?- trở nên vui vẻ. -Ở đây có quà lưu niệm là sọ thuỷ tinh, búa làm từ xương người, mắt rắn…hyung muốn quà gì… .- sở thích khác người thật. -Em mua quà lưu niệm gì ghê vậy. Hyung không muốn những thứ đó. Hyung chỉ cần 1 điều thôi. -Điều gì ? -Chủ nhật này là noel, hyung muốn em cho hyung thời gian của ngày hôm đó, được chứ ? -Điều này phải coi lại…À….Rồi chấp nhận nhưng chỉ khi nào đứng hạng nhất đơn, không đồng hạng mới được, chứ nhất đồng hạng là khỏi có gì hết nghen. -Ừ, coi như thoả thuận xong, mai hyung sẽ đăng kí dự thi, em phải nhớ lời hứa đó…..- cười toe toét. -Rồi, hyung nghỉ sớm đi. Em cũng đi làm đây. Bye.
1 cuộc điện thoại của YhnAhn có tác dụng gấp ngàn lần lời nói từ mấy ông anh. Hôm sau, Kyuhyun nộp đơn dự thi trong thái tươi tỉnh vui vẻ nhất. -Kyunnie vui vẻ nhỉ, ai xốc lại tinh thần cho nó vậy ?- Innie cắn một miếng bánh. -Còn ai nữa ngoài YhnAhn ? – Eun, Hae ngồi vào bàn ăn. -Con bé kêu nó đi thi hả ?- Wookkie bước vào. -Ừ.. -Nhưng sao YhnAhn biết chuyện thi này ?- Sunggi đưa mắt nhìn. -Bọn em đã nhắn tin khẩn cho YhnAhn về tình trạng của Kyunnie và chuyện sau đó thì mọi người đều biết.- Eun, Hae khoe. -Ừ, thấy nó tươi tỉnh cũng mừng. Kyunnie xong rồi, giờ chúng ta lo cho Lucy thôi. Lucy ơi, mày ở đâu.- Teukkie đứng lên. 1 lũ điên nhao nhao đi tìm Lucy, tội nghiệp Lucy quá.
---------0o0---------
YhnAhn đi Peru về sớm hơn 1 ngày, nghĩa là sáng thứ bảy cô đã có mặt ở Hàn quốc. Chullie liền nghĩ ra chuyện đưa cả nhà lên biệt thự trên núiYang Pyung nghỉ đông. Chuyến đi này thiếu 2 người, Han đưa Zhirin về Trung quốc, Bummie tháp tùng Kyuhyun qua Nhật và ở lại cùng Changmin. Điều độc đáo của biệt thự này sẽ bật mí sau. Chúng ta quay trở lại Nhật, do chưa biết tin YhnAhn đã về Hàn quốc nên Kyuhyun vẫn dồn sức vào cuộc thi. Trong cuộc thi, cậu gặp lại đối thủ cũ Yunho, 3 lần trước đều ngang tài ngang sức nhưng lần này vì phần thưởng của YhnAhn nên Kyuhyun dành chiến thắng ngoạn mục, với số điểm tuyệt đối.
1h chiều ngày 23 – 12, Bummie và Changmin đưa Kyuhyun ra sân bay. -Vé của em đây, 15 phút nữa sẽ khởi hành.- Changmin đưa vé cho Kyuhyun. -Đừng căng thẳng quá, chỉ mất 2 tiếng nữa là gặp được YhnAhn rồi….- Bummie khẽ động viên. -À, Bummie này, YhnAhn về sớm hơn Kyunnie 1 ngày thì phải ? – Changmin chợt hỏi. -Cô ấy về sớm hơn em 1 ngày ? – nhìn Bummie – Sao anh không nói cho em biết ? -Anh tưởng YhnAhn nói với em rồi, theo lịch thì đúng chủ nhật nó về nhưng do dẫn đoàn tốt nên nó được về sớm….- ngạc nhiên. -À, hiểu rồi, YhnAhn muốn em tham dự cuộc thi, lại không muốn làm em phân tâm nên con bé mới giấu chuyện đó thôi…- Changmin mỉm cười. -Cô ấy thật kì lạ, mở miệng ra luôn tự nhận là người thực dụng nhưng toàn đặt lợi ích của người khác lên trên hết… – càu nhàu vì bị lừa. -Em yêu nó cũng vì cái tính kì lạ đó mà. Giờ này chắc nó đang ở biệt thự trên núi Yang Pyung cùng với mọi người đợi em. Vào phòng chờ đi, tới chyến bay của em rồi kìa. Kyuhyun đứng trong phòng chờ vẫy tay chào tạm biệt 2 ông anh và đi lên máy bay. Còn 2 tiếng nữa, cậu có thể gặp được YhnAhn, vui nhỉ.
-----0o0-----------
Nhưng trời đất đôi khi cũng vô tình với con người. Chiều đó, ở Hàn quốc xảy ra bão tuyết, giao thông bị tắc nghẽn. -Tin thời tiết cho biết, tuyết đang rơi nhiều hơn, hiện gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở nhiều nơi. Con đường dẫn lên các khu nghỉ mát trên núi Yang Pyung đã bị sạt lở nghiêm trọng. Nếu không có việc cần thì mọi người đừng di chuyển trong thời điểm hiện nay. -Tuyết rơi nhiều quá, chẳng biết Kyunnie có lên kịp không ? – Sunggi tắt tivi quay sang Teukkie -Chắc không kịp đâu, đường bị sạt lở nghiêm trọng mà. – Teukkie liếc Chullie. -Cậu liếc tôi làm gì ? -Nếu anh không nghĩ ra ý tưởng đưa mọi người lên đây nghỉ đông thì có lẽ Kyuhuyn đã kịp về gặp YhnAhn rồi.- Eun, Hae thừa cơ mắng nhiếc. -Nhưng anh cũng chỉ có ý tốt, lên đây nghỉ cho thoải mái mà….- tự biết tội của mình. -Tội nghiệp YhnAhn, sáng giờ, chạy qua chạy lại nấu biết bao nhiêu món.- Wookkie, Wonnie, Shinnie nhìn về phía YhnAhn. -Chúng ta ăn thôi, không đợi nữa. Trời tuyết như vậy làm sao có người lên được. – YhnAhn gọi mọi người vào bàn. -Hay đợi thêm 1 lát nữa đi YhnAhn, có lẽ Kyunnie gần tới rồi. – Innie vẫn ráng vớt vát. -Khỏi đợi nữa, em đã nhắn tin dặn hyung ấy đừng lên đây rồi. Chừng nào hết bão tuyết hãy lên, giờ này thời tiết nguy hiểm lắm. -Ừ, vậy chúng ta ăn tối thôi.
Kính …..coong…. -Để anh mở cửa cho….- Minnie chạy ra.- ….YhnAhn, có người muốn gặp em ? -Ai vậy ? -Anh không biết, em ra xem thử đi. -Ủa, là anh sao ? Minnie, đây là chủ biệt thự kế bên, người đã nhặt giúp em tấm ván trượt tuyết hồi sáng đó. YhnAhn mời chủ biệt thự kế bên vào dùng bữa. Người này trông cũng được, cả buổi tiệc, anh ta cứ nhìn YhnAhn suốt.
Kính…coong….- chuông cửa lại kêu lên. -8h tối rồi mà ai còn đến vậy ?- Chullie thắc mắc. -Chắc là biệt thự kế bên nữa, họ thấy chúng ta tổ chức tiệc nên muốn cùng dự mà. Để em mở cửa cho. – YhnAhn khẽ cười rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, chẳng phải chủ biệt thự kế bên nào cả mà chính là chủ nhân của căn biệt thự trong trái tim YhnAhn. Đầu tóc ướt hết vì tuyết, bộ quần áo đen cũng bám đầy tuyết, dù đã mặc 3 chiếc áo khoác dày nhưng vẫn run lên cầm cập. -Hyung…sao hyung lại ở đây…em nói hết bão tuyết mới lên cơ mà ?- ngạc nhiên hết sức, tim đập thình thịch. -Cho hyung vô đã…-bước nhanh vào nhà – ….lúc em nhắn tin thì hyung đã ở dưới lưng núi quay xuống không được nên đành theo đường tắt lên đây….- nói dối chẳng có cơ sở. -Tại sao không quay xuống dưới núi, hyung 1 mình lên đây, trời lại bão tuyết…. Lỡ có chuyện gì thì sao ? -Khi đi lạc trên núi, tốt nhất là nên leo lên đỉnh. Hyung học được trong khoá huấn luyện leo núi mà…..- rút chiếc cúp trong túi áo khoác đưa cho YhnAhn.(y như 1 đứa trẻ)-…..Em nhìn nè, hạng nhất cuộc thi lập trình phần mềm, không phải đồng hạng. Chỉ có mình hyung đứng nhất thôi… -Điên quá…trời bão như vầy, không sợ chết sao mà đi lên đây….- gạt chiếc cúp qua 1 bên. -Hyung chết 1 lần rồi nên đâu sợ nữa….- đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cười rất tươi. -Coi thường mạng sống….bỏ ngoài tai lời nói của người khác..hyung còn tính làm chuyện điên rồ gì nữa hả? – giọng nói nghe như sắp khóc. -YhnAhn đừng giận, hyung hứa lần sau sẽ nghe lời em mà…..- hoảng hốt khi thấy đôi mắt ngấn nước. -Hyung làm em tức chết mất….-giơ tay lên định đánh -Á… đừng đánh…- thủ thế chịu đòn.
-Em nhớ hyung nhiều lắm….- ôm chặt Kyuhyun. -Hyung cũng vậy… nhớ em đến phát điên…- vừa nói xong thì ngất xỉu.( Ai biểu đi lên núi trong cơn bão tuyết.) -Chullie, Wonnie, Innie…phụ em đưa Kyuhyun hyung vô phòng đi.- hét toáng lên. -Nó tới rồi hả… ngất xỉu …. em đánh nó sao ?- vội chạy ra. -Bị sốt rồi, đưa hyung ấy vô phòng đi…..- ngồi dưới nền nhà ôm chặt Kyuhyun. -Phòng nào ?- Chullie tự nhiên ngây thơ -Phòng của mấy anh đó…. -Phòng bọn anh đủ người rồi, 2 người 1 phòng. -Không còn phòng nào trống nữa hả ? -Còn nhưng sợ người ta không cho ở ?- Chullie lại tiếp tục giả vờ. -Ai không cho ở, kêu ra đây em nói chuyện….- bực mình rồi khi Kyuhyun ngày càng sốt cao. -Phòng của em, em ở 1 mình mà…..- Chullie đã giăng bẫy thành công. -Phòng em nhưng….- tính từ chối chợt nhìn lại Kyuhyun sốt cao quá nên đành chấp nhận.- Rồi, em đồng ý, đưa vào đi. -OK… Eun, Hae, Innie, Wonnie khiêng Kyuhuyn vô phòng của YhnAhn nào…- ông anh hai cười tươi như hoa. -Cậu ta là ai vậy ? -Bạn trai của YhnAhn, rất ghen đó. Tôi nghĩ anh đừng nên có ý gì với con bé nữa….- Sunggi nói chuyện tỉnh bơ. Người chủ biệt thự nhìn theo YhnAhn nhưng ánh mắt của anh ta hình như đang hướng vào người khác. -YhnAhn, đồ Kyunnie ướt hết rồi, nó không mang theo đồ thay…. -Để em lấy đồ của Chullie, 2 người cùng 1 cỡ … – 1 phút sau –… Anh thay dùm em đi Wonnie, em ra ngoài lấy thuốc. -Em tưởng con bé sẽ thay luôn chứ ?- Eun, Hae ngu ngơ. -Khùng vừa thôi, nó dù gì cũng là con gái, làm sao thay đồ cho Kyunnie được. Đỡ nó dậy, anh thay cho. – Innie gõ vô đầu Eun, Hae. Sau 1 hồi thay áo, uống thuốc, tình trạng Kyuhyun có vẻ khá hơn. YhnAhn để Kyuhyun nằm nghỉ trong phòng và theo mọi người ra ngoài. -Chào anh, hôm nay gia đình chúng tôi có chuyện, không thể tiếp anh lâu hơn. Mong anh thông cảm. -Không sao, tôi phải cảm ơn cô về bữa tiệc. Thật sự rất ngon, tôi về đây.
|
YhnAhn dọn dẹp bàn ăn rồi nấu chút cháo cho Kyuhyun. -Người gì lì lợm, dặn không lên mà nhất định lên đây. Giờ lại bệnh ra đó, toàn tự làm khổ bản thân. Sao mình phải quan tâm đến kẻ lì lợm đó chứ ?- vừa nấu cháo vừa lầm bầm chửi. YhnAhn đang múc cháo ra chén đột nhiên điện trong nhà chợt tắt. Cô vội đi tìm đèn pin thì nghe có tiếng ly bể trong phòng mình. -Sao cửa phòng không mở được, lúc nãy mình đâu có khoá… .- tự hỏi tự trả lời, định đi lấy chìa khoá dự phòng. -…buông tôi ra…tránh ra…- tiếng hét của Kyuhyun vang lên sau cánh cửa. À há, lại chuyện gì đây, camera quay lại 5 phút trước ở trong phòng của YhnAhn nào.
Kyuhyun nằm mê man, dù sốt nhưng cậu vẫn biết được là đang ở trong phòng của YhnAhn. Bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt, một bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu. -Là em hả YhnAhn….- không có tiếng trả lời. Bàn tay đó lúc đầu còn vuốt ve khuôn mặt của Kyuhyun nhưng về sau nó đã di chuyển dần xuống dưới, hàng cúc áo cũng bị giật bung ra. -Ai đó ? – biết không phải YhnAhn. Kyuhyun vùng dậy liền bị đè xuống, 1 giọng nói lạ vang lên -Nằm im đi…. mỹ nam như vậy mà để con bé đó hưởng thì tiếc thật….- tràng cười khả ố kèm theo câu nói đó. Kyuhyun biết ngay có chuyện chẳng lành liền giãy dụa dữ dội, làm rớt ly nước cạnh giường. Bốp…-Tao đã bảo nằm im mà không nghe thì đừng trách…- bàn tay đó lại sờ soạng khắp người Kyuhyun.
Bây giờ quay lại thời điểm hiện tại với YhnAhn bên ngoài cửa phòng.
-Kyuhyun hyung, có chuyện gì vậy ? Hyung không sao chứ ?- đập cửa liên tục -Á….- lại hét lên lần nữa. -Lucy…lại đây.- gọi Lucy lại. Ầm…cánh cửa phòng bật tung dưới cú đá của YhnAhn. Ánh đèn pin trong tay cô vừa quét lên thì 1 cảnh tượng khiến cô há hốc miệng. Cánh cửa sổ mở toang, gió thốc vào dữ dội, tuyết bay khắp phòng. Kyuhyun hyung của cô đang cố chống cự lại vị chủ biệt thự nhà bên cạnh, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù. -Gâu…- Lucy lao lên cắn khiến tên biến thái đó té xuống đất. -Hyung…. tỉnh lại đi, nghe em nói gì không ?- vội chạy lên giường, lấy chăn quấn quanh người Kyuhyun. -Hắn….- thều thào như sắp chết. -Ổn rồi… có em ở đây, em không để ai làm hại hyung đâu…- ôm chặt Kyuhyun. -Ẳng…- tên biến thái đá Lucy qua 1 bên và tiến tới chỗ YhnAhn đang ôm Kyuhyun. -Ngươi cả gan dám làm điều ghê tởm đó ngay trong phòng của Kim YhnAhn này hả ?- quát lớn, buông Kyuhyun ra, lao về phía tên biến thái.
Ở trên đời có 3 nguyên nhân làm cho con người ta mạnh lên đột ngột. 1 là khi bị dồn vào đường cùng, 2 là khi tức giận không kiểm soát được nữa, 3 là chứng kiến người yêu quý gặp nguy hiểm. YhnAhn bình thường đã mạnh, giờ lại thêm 2 yếu tố thứ 2 và 3, quả thật không ai là đối thủ của cô cả. -Con bé này, biết điều thì tránh ra…. – tên biến thái cao hơn YhnAhn nên tưởng có thể dễ dàng tóm gọn cô. -Người của Kim YhnAhn này mà cũng dám đụng vào, ngươi chán sống rồi…- gằn giọng khẳng định chủ quyền. Giận dữ dồn lên tới đỉnh điểm, bao nhiêu đòn thế học từ Bummie, Innie, Narsha đều được YhnAhn khai triển hết lên người tên biến thái đó. Chẳng cần tới 1 phút, đã biết bên nào đại bại, vị chủ biệt thự khả ố bị đá bay vào tường, chưa hả giận, cô còn tặng thêm cho hắn vài cú đá nữa. -YhnAhn có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?- đèn trong phòng sáng trở lại, các ông anh chạy vào chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Kyuhyun thì ngất đi trên giường, vị chủ biệt thự bị đánh nằm trong góc tường. Còn YhnAhn đứng giữa phòng nắm chặt cây đèn pin, tuyết vương đầy trên mái tóc dài xổ tung, khuôn mặt trông chẳng khác gì ác quỷ ….. -YhnAhn bình tĩnh lại. Các hyung sẽ giải quyết hắn. Em lo cho Kyunnie đi. – Chullie, Teukkie hiểu ngay chuyện liền bước tới gỡ cây đèn pin trong tay em gái ra. Họ sợ để lâu hơn nữa, em gái họ có thể gây án mạng thật. -Ngươi cũng biết chọn người nhỉ, nhằm ngay người nhà Suju mà gây chuyện….- Eun, Hae, Innie, Shinnie, Wonnie lôi tên đó ra ngoài. Sunggi, Wookkie vội thay toàn bộ trải giường và chăn nệm vì họ biết YhnAhn rất ghét những điều dơ bẩn như vậy. Minnie thì bưng nuớc nóng lại để YhnAhn lau mặt cho Kyuhyun. Tội nghiệp đã sốt còn bị tấn công, trông bộ dạng Kyuhyun thảm hơn tàu lá chuối héo. YhnAhn chậm nhẹ khăn lên khuôn mặt của Kyuhyun. -Tránh ra…không được đụng vào tôi….- hất tay YhnAhn vì tưởng là tên biến thái. -Là em… YhnAhn, hyung bình tĩnh lại…. – ôm chặt Kyuhyun. -Là em sao YhnAhn, hyung không mơ chứ ?- khẽ nói. -Hyung không mơ đâu…hyung nghỉ đi, em ra ngoài 1 lát...- nhanh tay cài lại cúc áo cho Kyuhyun. – Minnie, Sunggi, Wookkie, các anh canh chừng hyung ấy dùm em, lát nữa em quay lại. Lucy ra đây.
Cửa phòng vừa đóng lại thì phòng khách vang lên vô số tiếng la hét, đập phá. -Có chuyện gì vậy ? – Wookkie đưa mắt nhìn Sunggi. -Anh ra coi đi Minnie.- Sunggi khẽ đẩy. Minnie vừa ra đã hớt hải chạy vào. -YhnAhn nổi điên , nó đánh chưa hả giận còn đòi nhốt tên đó vào chuồng của Lucy đẩy ra ngoài trời lạnh nữa. -Không ai cản nó lại sao ? -Có Chullie, Teukkie hyung cản lại rồi nên tạm nhốt hắn vào nhà kho . Em không thấy vẻ mặt con bé lúc nó cầm cái búa đập hạt dẻ đâu, mém nữa là nó đập bể đầu tên đó. -Ghê vậy ?- Sunggi, Wookkie lấm lét nhìn nhau. -Ai biểu tên đó tấn công đúng người quá làm chi. Lát nữa, con bé vào thì mình rút liền nha. -Ừ…. - đồng thanh hưởng ứng.
YhnAhn trở vào phòng, tay cô dính đầy 1 chất màu đỏ, chẳng khác gì sát thủ vừa hành sự xong. -Các anh ra ngoài đi, em trông hyung ấy được rồi. Lucy, ra gần cửa sổ nằm, thấy gì phải sủa liền nghe chưa ! 3 ông anh sợ hãi, rón rén bước ra ngoài, Lucy chạy lại nằm bên cửa sổ. Mọi người đều biết Yhn Ahn đang không vui. Rửa sạch chất màu đỏ trên tay, cô liền bước tới chỗ Kyuhyun. -Em đừng vì hyung mà phạm tội giết người nha YhnAhn….- có vẻ đã tỉnh táo hơn. -Ai giết người ?- ngơ ngác. -Chất màu đỏ trên tay em …. -Máu hả…không phải, sirô thôi…. Em tính hù tên đó, ai dè hắn sợ quá nên ngất luôn rồi...- khuôn mặt trở lại bình thường. -Hyung tưởng… -Tưởng em giận quá mà giết hắn sao….trán hyung chảy máu kìa…- chạy đi lấy hộp y tế.
-Trán còn đau không ?- vẻ mặt lo lắng -Hết rồi, chắc lúc nãy giằng co nên bị trầy xước. -Em xin lỗi…nếu em không mời hắn dùng bữa thì…. -Khờ quá….- áp tay lên khuôn mặt YhnAhn-…ai nhìn hắn cũng đâu biết hắn bị biến thái, huống chi lần đầu em gặp hắn, đừng tự trách bản thân nữa -Nhưng sao hắn lại tấn công hyung ? -Chắc hắn thấy hyung bệnh không khả năng chống cự, nếu hắn không chọn hyung thì cũng sẽ chọn các hyung khác. -…lúc hắn đột nhập vô phòng, đụng vào hyung, sao không la lên ? -Hyung tưởng em…...- thật thà dễ sợ. -Em mà đi làm những chuyện này…. có bao giờ em đụng vào người hyung kiểu đó chưa ?- bực mình vì bị đem ra so sánh. -Không, ban đầu là vậy nhưng lúc sau hyung đã chống cự lại…- phân bua -Ờ…hên vẫn còn tỉnh đó…Nhưng nếu là em thật thì sao ? – hỏi mà không suy nghĩ. -Thì hyung sẽ nằm im…..- cũng trả lời không suy nghĩ -…đi chết đi…- chấm thuốc mạnh tay vào vết thương. -Đau quá…Hyung trả lời thật, em cũng la ? -Thật cái gì…hyung bị hắn chọn cũng đáng đời lắm. Biết vậy chẳng cứu hyung làm gì ? -Em đành lòng sao…lúc đó dù mê man nhưng hyung vẫn nghe được “Người của KimYhnAhn này mà cũng dám đụng vào”. Ý câu nói đó là sao vậy ?- nhích tới nhìn mặt YhnAhn -Ai dở hơi lại nói câu đó…- tiếp tục xức thuốc. -Nói dối nên mặt đỏ hết rồi kìa…- bắt đầu giỡn -Mặt ai đỏ chứ…sốt cao, mắt mũi kèm nhèm nhìn đâu cũng thấy màu đỏ… -Em không nhận cũng được nhưng hyung rất vui khi nghe câu nói đó. Cảm ơn em đã lo cho hyung như vậy.- đưa tay ôm lấy YhnAhn. -Buông ra …ngạt thở quá. -Em ôm chặt hyung lúc nãy thì được giờ hyung ôm lại đẩy ra. -Lúc nãy là tình thế nguy hiểm nên đành làm vậy. -Bây giờ vẫn còn nguy hiểm…lỡ bên ngoài kia có thêm tên biến thái nào nữa thì sao ?- kéo sát YhnAhn vào người -Gì cũng nói được…- để yên cho Kyuhyun ôm, không đẩy ra nữa.
-------0o0-------
Trong lúc đỡ Kyuhyun nằm xuống nghỉ, nhìn cách cậu thoáng nhăn mặt, YhnAhn biết những vết thương đó rất đau. -Hyung có cần thuốc giảm đau không ? -Có thuốc giảm đau sao ? -Ừ nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi. -Thời gian ngắn cũng tốt. -Vậy hyung nghỉ đi, lát em mang vào cho. Kyuhyun vừa nhắm mắt lại liền cảm giác thấy YhnAhn đang hôn lên vết thương trên trán cậu. -Hy vọng nó sẽ giúp hyung bớt đau….- mỉm cười. -Còn ở đây nữa….- chỉ vào miệng. -Hết thuốc rồi…- đứng dậy. -Còn mà, bác sĩ khám bệnh không mang theo thuốc dự trữ sao ?- níu tay lại năn nỉ.- 1 liều thuốc cuối cùng thôi. -Sợ hyung luôn…biết vậy chẳng cho làm gì .- lắc đầu. YhnAhn khẽ đưa tay che mắt Kyuhyun và cho thuốc lần cuối cùng. -Xong, ngủ đi, không đòi hỏi nữa nha. -YhnAhn tóc của em… -À, lại rớt ra nữa …..- đưa tay kéo lọn tóc phía sau gáy ra. Tóc YhnAhn trở lại nguyên trạng, đen dài óng ả, chảy xuống 2 bên vai. -Hyung cứ thắc mắc mãi sao có lúc tóc em dài, có lúc lại ngắn, giờ hiểu rồi. -Hiểu rồi thì ngủ đi….. – buộc lại tóc. -Đừng buộc lại tóc, em để thế này nhìn đẹp lắm…. -Chứ không phải để tóc ngắn đẹp hơn sao. Để tóc ngắn mặc đồ nam sinh mới hợp chứ… -Em để tóc nào cũng đẹp… Nhưng lần đầu tiên thấy em mặc đồng phục nữ sinh với mái tóc dài, hồn của hyung đã bị em lấy mất….- nhìn YhnAhn không chớp mắt. -Em đâu phải yêu quái mà bắt hồn người khác…lúc đó là lúc nào…à, lúc làm rớt con nhện của Sunggi hyung đúng không ? -Ừ, lần đó hyung rất muốn khen em như các hyung khác nhưng em vẫn còn ghét hyung nên đành đứng từ xa nhìn vậy. -Đau khổ dữ ha…giờ khen vẫn còn kịp mà… .- đưa tay vén tóc qua 1 bên. -Tóc em rất đẹp, nếu sáng nào hyung cũng được chạm tay vào mái tóc này thì tốt biết mấy ?- giống như đang cầu hôn nhỉ. (Would u mary me ?) -Hyung chuyển sang nghề làm tóc hả ?- thừa biết mà đánh trống lảng. -Em thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu ? -Hyung nói chuyện sâu sắc quá, ai hiểu cho nổi ? -Hyung muốn nói… -Thôi, khuya rồi, hyung nghỉ đi, khoẻ hẵng nói tiếp …- đặt 1 ngón tay lên môi Kyuhyun. -Em đừng đi đâu hết nha.…- nắm chặt tay YhnAhn. -Ừ, em sẽ canh chừng cho hyung nghỉ. Màn đêm buông xuống quanh căn biệt thự, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, kết thúc 1 ngày trước Noel đầy sự kiện.
|