[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 9 : Ký ức – Điều kiện thứ hai kết thúc.
Xe chở YhnAhn về ngôi nhà mà cô được sinh ra và sống 8 năm ở đó. Dù là nhà của mình nhưng sao nó lại lạnh lẽo không ấm áp bằng ngôi nhà 3 tầng ồn ào kia.
-Chủ tịch tiểu thư đã tới…. -Ông ra ngoài đi quản gia Kim. -YhnAhn, con lớn đến thế này rồi sao ?- Chủ tịch Kim bước tới ôm lấy con gái. -Con tưởng ba không còn nhớ đến con nữa chứ ! – YhnAhn bỗng khóc tức tưởi, sự căm ghét ba cô lâu nay bỗng biến đâu mất mà chỉ còn sự nhớ thương thôi. -Ba nhớ con chứ…… tháng nào ba cũng xin mẹ con 1 tấm hình để đỡ nhớ con. -Vậy sao ba mẹ lại li dị…. ba để mẹ mang con đi. -Ba muốn con sống với mẹ sẽ tốt hơn với ba. -Ba có biết ở Mỹ con đã bị trêu chọc là 1 đứa trẻ không cha thế nào không ? – nói chua chát. -Ba biết, giờ con đã trở về…. ba sẽ bù đắp cho con, YhnAhn.
Sau khi YhnAhn dừng khóc, chủ tịch Kim bắt đầu hỏi han : -Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi YhnAhn ? -Dạ, 20 tuổi. -Con có người yêu chưa ? -Dạ chưa. -Ông chủ tiệm bánh Shinee cũng có 1 cháu trai bằng tuổi con. Nếu con chưa có người yêu thì bữa nào ba sẽ sắp xếp cho 2 bên gặp nhau. -Ba nói gì vậy, gặp mặt làm gì ?- ngạc nhiên -Nhà người ta rất thích con và muốn xem mắt con. -Xem mắt, ý ba là con và cháu trai chủ tiệm Shinee. -Ừ, ý ba là vậy nhưng…. -Ba thật quá đáng, hoá ra ba gọi về đây chỉ vì mục đích biến con thành vật ngoại giao cho tập đoàn của ba. -Chỉ là coi mắt thôi nhưng… -Ba thật đáng sợ, ba chẳng yêu thương gì con cả, cái bù đắp của ba là cuộc hôn nhân trao đổi này sao. Ba chỉ biết làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, hèn gì mẹ chẳng chịu nổi mà bỏ ba đi. -YhnAhn con nghe ba nói… -Con không muốn nghe…. sau này đừng đến tìm con, con không muốn thấy mặt ba nữa, cứ thà bị trêu chọc là 1 đứa không cha còn hơn….- đứng phắt dậy quay lưng đi về. -YhnAhn….- chủ tịch Kim đưa tay ôm ngực, ngã lăn xuống đất. -Ba sao vậy….quản gia Kim gọi bác sĩ cho tôi….- cô thét lên.
1 lát sau tình hình có vẻ ổn định hơn, chủ tịch Kim được cấp cứu kịp thời nên nghỉ ngơi trong phòng. YhnAhn đã có 1 cuộc nói chuyện với quản gia Kim. -Tiểu thư, thực sự ông chủ không muốn ép cô đi xem mắt đâu, chỉ vì đây là lời hứa của ông nội cô trước khi mất nên ông chủ phải làm vậy. -Ba tôi bị bệnh tim lâu chưa, các anh tôi có biết không ? -Ông chủ không cho các cậu ấy biết. 1 mình ông chủ cố gắng gánh vác tập đoàn này, có mệt ông cũng chẳng lên tiếng. Ông muốn đưa tập đoàn phát triển tốt nhất hơn cả thời ông nội cô và coi như món quà đền tội cho anh em cô khi ông ấy mất. -Có thật ông nội tôi đã hứa với nhà bên kia…. ? -Cô không tin cũng phải, trong tivi của ông chủ còn ghi lại đoạn băng lời dặn của ông nội cô trước lúc mất. Lần nào xem, ông ấy cũng khóc. YhnAhn coi xong đoạn băng di chúc thì không nói lời nào cả. Đợi cho ba tỉnh lại, cô vào gặp ba trước khi về nhà.
-YhnAhn nghe ba nói, chỉ cần con nói không thích thì ba sẽ huỷ bỏ hôn ước đó ngay, đừng nghĩ đó là trách nhiệm của con. -Ba nghỉ cho khoẻ đi, con về đây. 3 ngày sau, con sẽ cho ba 1 câu trả lời, trong 3 ngày đó ba đừng tìm con. Chào ba con về…..
YhnAhn về lại ngôi nhà 3 tầng màu xanh mà lòng nặng trĩu. Những kí ức thưở nhỏ chợt ùa về 1 cách mơ hồ. Cô thả phịch người xuống ghế sofa trong phòng khách rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Có 1 giấc mơ, 1 đứa bé tíu tít khoe với ông bà về cây violon mới, 1 hội thi violon, 1 vụ tai nạn xe, 1 đám tang lớn, 1 đứa bé với cánh tay quấn băng trắng đang gào khóc. -Ông ơi…bà ơi…không ….đừng bỏ con…thả tôi ra….-YhnAhn gào lên trong giấc mơ. -YhnAhn tỉnh lại, em làm sao vậy ?- tiếng Kyuhyun gọi lớn. -Kyuhyun hyung…-YhnAhn ngồi bật dậy. -Em ngủ mà la to quá, mồ hôi chảy ra ướt hết trán….. – lo lắng nhìn. -À….., chỉ là ác mộng.- đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. -Em không sao chứ ? -Không sao, em về phòng đây, hyung cũng nghỉ sớm đi. Kyuhyun nhìn dáng vẻ YhnAhn đi lên phòng mà chẳng yên tâm chút nào.
Sáng hôm sau, trường Sm có cuộc hội thảo lớn về kinh doanh nên 13 ông anh của YhnAhn đều phải qua Nhật trong 4 ngày. -Kyunnie xách hành lí xuống đi, đứng thần người ra đó làm gì ?- Wookkie giục. -Đừng làm phiền, người ta muốn chia tay mà. – Wonnie mỉm cười. -Vậy bọn anh ra sân bay trước,….có gì em kêu tài xế đưa ra sau nha Kyunnie.- Minnie thông cảm. -Xuống hết chưa, xe đang đợi kìa….- giọng Chullie vang lên ở phòng khách. -Chúng ta đi trước thôi, Kyunnie còn phải nói lời tạm biệt với YhnAhn nữa, có lẽ hơi lâu.- Teukkie lôi hành lí xuống. -Ừ, chúng ta đi trước, Kyunnie đừng ra trễ đó.
Ít phút sau, nhà cửa vắng tanh, chỉ còn Kyuhyun đứng trước cửa phòng YhnAhn. Cộc..cộc… -Ai đó ? -Là hyung, em mở cửa ra được không ? YhnAhn mở cửa ra với 1 gương mặt tái xanh. -Em làm sao vậy, mặt em xanh quá !- lo lắng. -Chắc tại nguyên ngày hôm qua chưa ăn gì mà lại đi ngủ sớm nên mất sức thôi, lát nữa ăn sáng là ổn. -Các hyung có việc phải đi Nhật 4 ngày, em ở nhà phải cẩn thận…. -Em biết rồi, hyung đi vui vẻ, gửi lời tới các hyung khác nữa, về nhớ mua quà nghen. Hyung còn dặn gì nữa không ? -À, hết rồi. -Vậy đi nhanh lên , coi chừng trễ chuyến bay đó. YhnAhn cố gắng hết sức tiễn Kyuhyun xuống dưới nhà nhưng có lẽ không chịu nổi nữa nên cô đã khuỵu xuống, chỉ nghe bên tai có tiếng ai đó đang kêu.
-----o-o------
-Bác sĩ cô ấy tỉnh rồi. -Tốt rồi, cô YhnAhn đã tỉnh lại vậy không phải lo gì nữa. Cậu Kyuhyun chỉ cần cho cô ấy uống thuốc này là được, hằng ngày sẽ có người đến kiểm tra và đưa thuốc cho cậu. Tôi xin phép về trước.
YhnAhn lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện của Kyuhyun và bác sĩ sau khi cô tỉnh lại. -Em ngủ được mấy tiếng rồi hyung ? -Em đâu có ngủ…..hôn mê, sốt cao gần 3 tiếng làm hyung lo quá.- ngồi xuống cạnh giường -3 tiếng rồi sao…hyung chưa ra sân bay nữa…mau đi đi ….- cố gắng ngồi dậy đẩy Kyuhyun đi. -Huyng không đi cũng không sao….. em bệnh vậy sao hyung đi được.
1 cú điện thoại gọi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. -Kyunnie, sao giờ em chưa lên máy bay, mọi người đang đợi em đó .. ?- Chullie gầm lên trong điện thoại. -Em không đi nữa, mấy anh đi trước đi. -Thằng nhóc này muốn gì nữa, toàn bộ dữ liệu em đang giữ, em không đi sao trình bày với người ta ? -em sẽ gửi qua mail cho Teukkie hyung sau, tóm lại là em ko đi nữa. -Thằng nhóc kia, em muốn chết sao ? -Đưa điện thoại cho em….-YhnAhn đập nhẹ vào tay Kyuhyun. -Anh hai, em là YhnAhn đây, đừng la Kyuhyun hyung nữa…. Vì em nên hyung ấy mới lỡ chuyến bay. Em hứa chiều nay Kyuhyun hyung sẽ có mặt tại Nhật cùng mấy anh được ko ? -Em không khoẻ sao ? -À, tụt canxi, do hôm qua chưa ăn thôi, ngủ 1 lát là khoẻ.- nói dối trong điện thoại. -Đưa điện thoại cho Kyunnie đi YhnAhn, anh có chuyện muốn nói với nó. Kyuhyun cầm lấy điện thoại thì nghe giọng Chullie lạnh tanh : -Em chỉ cần nghe, khỏi trả lời….. Anh biết con bé bệnh rất nặng…. nó đang nói dối anh chứ gì. Anh sẽ miễn cho em khỏi qua Nhật nhưng em phải chăm sóc nó cẩn thận. Nhớ chỉ chăm sóc …cấm đụng vào nó nghe chưa….. YhnAhn mà mất 1 sợi tóc là em biết Kim Heechul này nổi giận thế nào rồi chứ….- câu cuối cùng nghe đe doạ dễ sợ. -Đừng nghe lời của Chullie, em ráng lên Kyunnie, có tới 4 ngày lận đó. ….Anh muốn có cháu bồng sau khi đi Nhật về.- Innie giựt lấy điện thoại của Chullie và hét lên. -Tên Innie chết tiệt kia, toàn dạy hư tụi trẻ…cụp…- Kyuhyun nghe thấy tiếng đánh nhau bên đầu kia, chắc lại là Heechul và Kangin rồi.(mấy ông này điên thiệt, đánh nhau trên máy bay, ai gây rối hơn ai đây).
Điện thoại vừa tắt thì YhnAhn hỏi ngay: -Anh Chullie bảo phải qua Nhật đúng không, hyung đi liền đi? -Chullie hyung nói không cần đi nữa, ở nhà coi chừng em là được. -Em lại làm phiền người khác nữa rồi.
Lát sau, Kyuhyun bưng một tô cháo hỗn hợp lên, không biết nấu mà vẫn gồng mình nấu. YhnAhn nuốt 1 miếng thấy đắng nghét. -Khó ăn lắm hả, vậy đừng ăn nữa. Để hyung kêu đầu bếp tới nấu cho em. -Đừng làm phiền mọi người, cháo ngon lắm. Tay hyung vì nấu cháo mà bị thương thế này sao?- nắm lấy tay Kyuhyun. - Bị đứt tay như vầy là ít rồi, hyung mới chỉ biết cắt rau củ gần đây thôi mà.- cười cười.
Đêm đó vì lo cho YhnAhn nên Kyuhyun nằm ngủ dưới sàn trong phòng cô. -Kyuhyun hyung, hyung còn thức không ? -Sao cơ ? -Mai hyung có thể đưa em ra mộ của ông bà em….. em chợt nhớ họ quá. -Em vẫn nhớ về vụ tai nạn đó sao ? -Không rõ lắm nhưng em biết ông bà đều mất vì bảo vệ em. Em chắc là sao chổi nên mọi người liên quan đến em đều kém may mắn…... Ông bà thì qua đời vì tai nạn, ba mẹ li dị, 3 ông anh trai thì tuyệt giao với ba em, cả hyung cũng vì em mà bị thương. -Em nói gì vậy, nếu em là sao chổi thì mọi người đều là sao quả tạ rồi….- Kyuhyun bật dậy.- Đừng suy nghĩ lung tung nữa ngủ đi.
Sáng hôm sau, Kyuhyun đưa YhnAhn tới khu mộ nhà họ Kim, trên đường về 1 vụ tai nạn xe xảy ra trước ngay xe của cậu. YhnAhn chứng kiến tất cả, nó bắt cô nhớ lại từng chi tiết của vụ tai nạn năm xưa.
Ngoài mặt YhnAhn chẳng biểu hiện gì nhưng cô cứ ngồi thẫn thờ trong phòng, ánh mắt thất thần…..cơm nước chẳng đụng đũa….chỉ uống mỗi thuốc…Kyuhyun nhìn YhnAhn như vậy tự dưng tim cậu đau thắt….
-Mình đã kêu đầu bếp nấu vài món hợp khẩu vị…chắc cô ấy sẽ thích…- Kyuhyun bưng chén súp lên phòng nhưng vừa mở cửa thì…. Trước mặt Kyuhyun, cánh cửa sổ trong phòng mở toang…YhnAhn đang đứng trên bậc cửa sổ…đưa tay ra ngoài khoảng không…. -YhnAhn…em đang làm trò gì vậy hả ? – vội kéo lại. -Gió….- lơ đãng trả lời. -Em đang bệnh…đừng ra gió chứ….- cất chén súp qua 1 bên nhưng lúc cậu quay lại…YhnAhn đã đứng trên cửa sổ… -Em điên sao…chỗ đó rất nguy hiểm…- lôi YhnAhn xuống.
-Gió…gió lớn quá….chiếc lá đó buông mình rơi xuống…gió liền đưa nó đi…- chợt nói-…gió thổi đến thiên đường… -YhnAhn…em….- lo lắng -Ông bà của em đáng lẽ vẫn còn sống nếu không vì cứu em….tại em…tại em tham dự thi violon…không đưa em đi thi…ông bà đâu có chết….- lảm nhảm -YhnAhn…đừng nghĩ nữa…. -Em muốn gặp ông bà…gió….cơn gió kia chắc sẽ đưa em đến chỗ ông bà…chỉ cần buông mình theo gió như chiếc lá này vậy…- đứng dậy tiến về chỗ cửa sổ. -YhnAhn…tỉnh lại…em sẽ chết nếu bước ra khỏi cái cửa sổ đó….- giữ tay. -Chết…- khẽ cười-…vậy càng sớm gặp ông bà….Em là kẻ chuyên đem bất hạnh đến cho người khác….em là sao chổi….hãy để em đi…em sẽ chẳng gieo tai hoạ cho ai nữa…- gỡ tay ra khỏi tay Kyuhyun-…gió….đưa tao tới gặp ông bà nào….
Nhìn YhnAhn cười ngây dại như vậy, tim Kyuhyun càng lúc càng đau…cậu có thể làm gì cho cô gái này chứ… YhnAhn nhắm mắt chuẩn bị thả mình theo gió…bỗng 1 bàn tay lôi cô lại… -Thả ra…gió sắp đi rồi…đừng cản em….em phải tới gặp ông bà….- giằng co -YhnAhn…tỉnh táo lại…cơn gió đó không giúp em được đâu… -Không…..gió giúp em được…buông ra…gió ơi….đợi tao… BỐP…- bàn tay Kyuhyun vung mạnh….1 cái tát vào mặt YhnAhn…khiến cô sững sờ….ôm mặt…từ từ khuỵ xuống sàn…. -Em tỉnh chưa….ông bà vì thương em nên mới hy sinh để bảo vệ em, em cứ tự dằn vặt vậy có đáng với sự hy sinh đó không ? – hét lớn. -Sao không đòi theo cơn gió đó nữa…nếu lúc này em chết thì mới là có lỗi lớn với sự hy sinh của ông bà…em còn nợ họ rất nhiều….- ngừng 1 lát-…em phải sống vui vẻ, hạnh phúc thì mới trả hết món nợ đó…em hiểu chưa…- lay mạnh vai.
1 lúc sau……từ đôi mắt thất thần của YhnAhn, 2 dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra, lát sau cô oà khóc lên như 1 đứa trẻ. -Khóc được là tốt rồi, cứ khóc cho thoả thích……- nhẹ nhàng ôm lấy YhnAhn, vỗ về đôi vai nhỏ bé đang run lên theo từng tiếng nấc…..
1 lúc sau có lẽ vì mệt nên YhnAhn ngủ thiếp đi, Kyuhyun đắp chăn lại cho cô rồi tranh thủ xuống nhà lấy thuốc. Thực ra YhnAhn chỉ ngủ 1 lát, Kyuhyun vừa ra khỏi phòng là cô ngồi bật dậy lôi dưới đáy chiếc vali ra 1 hộp đựng đàn violon. Cô xách cây đàn lên sân thượng, tay run run mở chiếc hộp ra. Cây đàn violon do ông cô tặng đã được sửa lại sau vụ tại nạn nhưng hơn 10 năm nay cô vẫn chưa có can đảm đụng vào nó….. 1 cơn gió chiều thốc vào mặt cô, thổi tung làn tóc rối…….. Cảm thấy có điều gì thôi thúc, YhnAhn cầm violon lên và bắt đầu kéo.
Kyuhyun lấy thuốc xong liền lên phòng YhnAhn nhưng chẳng thấy cô đâu. Cậu cuống cuồng chạy khắp nơi tìm. Bỗng có tiếng violon trên sân thượng vọng xuống. -YhnAhn đang chơi violon…..- chạy 1 mạch lên sân thượng. Tiếng violon giải toả tâm trạng dồn nén hơn 10 năm nay của YhnAhn, réo rắt, da diết, cứ thế tuôn trào. -Chào mừng trở về…..em đã làm rất tốt …..- bước tới ôm lấy YhnAhn. -Cảm ơn hyung về cái tát lúc nãy….. -Em có đau không, hyung xin lỗi. -Không sao, nhờ vậy mà em mới tỉnh ra chứ. Em muốn đền ơn hyung, được chứ? -Đền ơn thế nào ?- ngạc nhiên. -Mai đi công viên chơi nha, em cần vận động tay chân 1 lát. -Ừ….. mai chúng ta sẽ đi. Giờ em xuống uống thuốc rồi hyung bưng…. -Không ăn cháo đâu, ăn mì trộn cơ…..- lắc đầu nguầy nguậy. -Nhưng hyung đâu biết nấu mì trộn……- bối rối -Em biết, chẳng phải hôm bữa hyung nói muốn ăn sao.. .….Em chỉ đạo, hyung nấu .
30 phút sau, dưới sự chỉ đạo của YhnAhn, Kyuhyun đã nấu thành công món mì trộn. -Ngon không ?- đầu bếp tập sự hồi hộp -Rất ngon, từ nay hyung có thể tự nấu món này được rồi. -hyung còn muốn nấu thêm nhiều món nữa. -Từ từ có cơ hội, em sẽ chỉ cho.- YhnAhn nhìn vẻ mặt hớn hở của Kyuhyun mà mỉm cười nhưng trong mắt cô thoáng buồn.
|
Công viên Seoul Ngày hôm nay đi chơi, YhnAhn như được hồi sinh, cười nói vui vẻ suốt buổi. Kyuhyun thật hạnh phúc khi YhnAhn vui cười trở lại. Mấy ngày qua nhìn YhnAhn đau đớn, tim Kyuhyun còn đau gấp bội. -Anh gì ơi có thể chụp với tụi em 1 tấm hình được ko ạ ?- 1 nhóm các nữ sinh bao vây Kyuhyun trong lúc YhnAhn đi mua kem. -Ơ…- Kyuhyun bất ngờ nên chưa biết trả lời làm sao ? -Các em gái, đây là bạn trai của chị. Các em không phiền nếu chị lấy lại anh ấy chứ ?- bộ mặt sát thủ xuất hiện. -Á, bọn em xin lỗi vì làm phiền hai anh chị…..- hoảng hốt ù té chạy. -Bọn nữ sinh trung học này bạo dạn thật, thấy ai cũng đòi chụp hình.- khó chịu ra mặt – Hyung cười gì mà cười hoài vậy ?- quay sang trút giận lên Kyuhyun. -Bây giờ hyung mới thấy tính sở hữu của em cao thật ? -Ai nói, em vừa giải vây cho hyung đó…. -Chứ không phải em đang ghen sao ?- áp dụng chiêu thức hỏi dồn của Teukkie. -Ghen…haha…em ghen vì hyung sao….. đừng có mơ. -Chẳng lẽ Chullie hyung lại đoán sai… ?- Kyuhyun vừa ăn kem vừa nghĩ. -Mình ghen vì hyung ấy sao, khônh thể nào ?- YhnAhn cũng giật mình khi nghĩ đến chuyện này.
1 ngày đi chơi trong vui vẻ kết thúc, Kyuhyun đưa YhnAhn về nhưng khi nắm tay cô bước trên con đường rải sỏi trắng dẫn vào nhà thì có chuyện đã xảy ra. -Chúng ta chính thức quen nhau được bao nhiêu ngày rồi Kyuhyun hyung ? -Em hỏi chuyện đó làm gì ?- quay lại nhìn YhnAhn -Hỏi xem hyung có nhớ không thôi? -Chính xác là 28 ngày 19 giờ 30 phút 42 giây.- nhìn đồng hồ. -Hyung đã đối xử với em rất tốt, bây giờ em thực sự quên đi hình ảnh của Han hyung rồi. …..Nếu có thể em cũng muốn hoàn thành tốt điều kiện thứ hai, làm bạn gái trong 150 ngày….. -Em chỉ cần ở cạnh hyung là được…...- siết chặt tay YhnAhn. -Nhưng có lẽ chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi….. Em xin lỗi vì không thực hiện tốt điều kiện thứ hai của hyung…..
-Em đang nói gì vậy ?- hốt hoảng hỏi lại. -Em nói điều kiện thứ hai đến đây là chấm dứt. Từ lúc này trở đi em chỉ là bạn chứ không còn là bạn gái của hyung nữa. -Chẳng phải hôm nay chúng ta đi chơi rất vui vẻ sao ?- miệng Kyuhyun chợt khô khốc. -Đó sẽ là những hồi ức tốt đẹp của chúng ta. Giờ lại trở về vị trí cũ, những người bạn tốt. -Hyung không hiểu…. nếu hyung làm sai chuyện gì, em cứ nói hyung sẽ sửa ? – giữ tay -Hyung không làm sai điều gì hết. Người sai là em, đáng lẽ ra em không nên hứa hẹn khi khả năng em không làm được. Em xin lỗi, em vào nhà trước đây…..- YhnAhn gỡ tay ra khỏi tay Kyuhyun rồi đi thật nhanh vào nhà. Kyuhyun vẫn đứng chôn chân ngoài vuờn. Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật, gục gặc đầu như muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng nhưng sao tim lại nhói đau thế này.
------0o0--------
Sau chuyến đi Nhật về, mấy ông anh tưởng tình hình của Kyuhyun và YhnAhn đã cải thiện tốt hơn nhưng xem ra tồi tệ hơn cả lúc trước. YhnAhn vẫn vui vẻ như thường nhưng luôn tránh mặt Kyuhyun…… còn Kyuhuyn như kẻ mất hồn suốt ngày cứ ngồi trước máy vi tính, chẳng làm gì cả. -YhnAhn em làm gì mà Kyunnie như kẻ mất hồn vậy ? -Bọn em đã kết thúc hợp đồng 150 ngày rồi. -Em nói sao chứ ?- Wookkie há hốc mồm. -Ngày mai, em sẽ cùng ba đi coi mắt cháu trai nhà Shinee nên em muốn kết thúc trong êm đẹp với Kyuhyun hyung. -Có phải ba ép em làm vậy ? -Không phải đâu Bummie, ba không ép em, ba nói nếu em không muốn thì ba có thể huỷ bỏ lời hứa đó…. -Lời hứa nào ? -Lời hứa của ông nội về việc đính hôn của em và cháu trai nhà bên đó trước khi mất. -Thời này mà còn hôn ước sao, dẹp hết đi, anh sẽ không để em phải đính hôn với nhà bên đó đâu. -Chullie, ba bị bệnh tim đó, anh biết chưa ? -1 năm trước ông ấy còn khoẻ lắm mà. -Cách đây 4 ngày em đã đến gặp ba, ba ốm đi rất nhiều… Xém tí nữa em giết chết ba vì những lời nói trong lúc tức giận của mình. Nhưng nhìn ba khuỵu xuống em thấy thương ba nhiều hơn là giận. -Nhưng em cũng không cần phải hy sinh đến thế. -Tập đoàn là của ông nội, ông mất đi nên ba phải gánh vác. Ba muốn nó thật vững mạnh để làm món quà bù đắp cho những tội lỗi mà ba gây ra cho chúng ta. -Nhưng em cũng đâu cần phải chịu thiệt thòi như vậy YhnAhn. -Bummie em cũng là người nhà họ Kim, phải gánh vác 1 phần trách nhiệm chứ. -Bọn anh tôn trọng ý kiến của em nhưng chỉ cần em không đồng ý về cuộc hôn nhân này thì dù có trở mặt với ba, bọn anh cũng sẽ đưa em đi…..-Heechul ôm lấy YhnAhn. -em biết các anh thương em mà. -YhnAhn em lớn thật rồi, đứa em gái tội nghiệp của bọn anh.- Wookkie, Bummie cũng ôm lấy YhnAhn. Lúc này đứng trong vòng tay của 3 ông anh, YhnAhn cảm thấy hạnh phúc vì tình thương của các anh mình nhưng cô cũng lo về 1 người khác. Dù cho đây là điều kiện thứ hai có quyền chấm dứt nhưng cô biết rằng mình đã làm tổn thương đến người đó.
|
Chap 10 : Trận chiến kinh doanh.
3 ngày sau, buổi coi mắt của YhnAhn đã biến thành cuộc đối đầu giữa 2 tập đoàn Suju và Sooman. -Thành thật xin lỗi chủ tịch Kim, cháu trai của tôi đã không chịu đến buổi coi mắt này nên lời hứa năm xưa coi như huỷ bỏ. Đó là về tư còn về công. Hôm nay tôi mời đại diện của cả 2 tập đoàn tới đây nhằm công bố về hợp đồng kinh doanh bánh của cửa hàng chúng tôi. Để quyết định ai sẽ có được quyền đại lý kinh doanh bánh thì tôi sẽ cử 2 thợ làm bánh giỏi nhất đến 2 tiệm cafe của 2 tập đoàn trong khu phố 13. Trong 4 tháng, bên nào có doanh thu cao hơn thì hợp đồng thuộc về bên đó.
-Chúng tôi đồng ý….- 2 vị chủ tịch cùng nói.
-Tuy nhiên đây là vấn đề tương lai nên 2 ngài chủ tịch sẽ không can dự vào mà hãy để cho lớp trẻ gánh vác. Tôi nghe đồn 9 vị tiểu thư của ngài Lee rất giỏi kinh doanh, còn 13 quý công tử của Suju cũng được huấn luyện kinh doanh từ nhỏ, cho họ thi tài cùng nhau….. Riêng tiểu thư YhnAhn vì hôn ước huỷ bỏ nên chúng tôi thấy rất có lỗi với cô ấy ….. chúng tôi ưu tiên cho cô ấy quyền được phụ các anh mình trong việc kinh doanh cửa tiệm. Mỗi bên đều có quyền tìm trợ thủ cho mình nhưng không vượt quá 14 người. Các vị đồng ý chứ.
YhnAhn thuật lại toàn bộ cuộc gặp gỡ đó cho các ông anh của mình nghe. -Từ mai chúng ta sẽ phải làm việc ở tiệm café hả?- Eun, Hae xác định lại. -Sẽ cực lắm đó….- Innie, shinnie kêu ca. -Cực cái gì, đó cũng là sự nghiệp sau này của chúng ta, từ giờ chúng ta phải cố gắng hơn nữa.-Chullie, Teukkie xốc lại tinh thần cho mọi người. -Em cũng sẽ đến phụ các anh mà, còn 1 tháng nữa là em nghỉ hè rồi….- YhnAhn cũng nói thêm. -Thôi về phòng hết đi, nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi mai sẽ ra tiệm sớm.- Wonnie phụ Teukkie lùa mọi người lên phòng.
Hành làng cuối lầu 2 có hai bóng người, 1 đi trước, 1 theo sau ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. -YhnAhn….-tiếng Kyuhyun ngập ngừng gọi. -Vâng, hyung gọi em. -Việc đính hôn của em và cháu trai nhà Shinee được huỷ bỏ rồi phải ko ? -Vâng. -Vậy… em có thể thực hiện tiếp ….điều kiện thứ hai không ?- vẫn ngập ngừng. -Ý hyung thế nào ? -Hyung rất vui nếu chúng ta tiếp tục nhưng nếu em không muốn thì hyung không nhắc tới nữa. -Nhờ đồng tiền này quyết định đi. Nếu hyung đoán đúng thì tiếp tục, không đúng thì chấm dứt…. -Em chọn dùm hyung đi, hyung tin em…. -Mặt số vậy…..-YhnAhn nói nhanh rồi khẽ búng đồng tiền lên và chụp lấy. -em mở nha dù mặt nào cũng không hối hận. -Ừ..- Kyuhyun trả lời mà nghe trống ngực đập liên hồi. -…..Ai da, hyung hên thật đó…. mặt số… điều kiện thứ hai chính thức khởi động lại.- YhnAhn vừa nói vừa nhét đồng tiền vào túi rồi đi về phòng. Kyuhyun vẫn đứng tần ngần bên ngoài hành lang, điều kiện hai chính thức khởi động lại, vui quá không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ may mắn đã thực sự mỉm cười với cậu.
Đằng sau cánh cửa phòng của YhnAhn, đồng tiền lại được búng lên lần nữa. -YhnAhn mày hết thuốc chữa rồi, hyung ấy buồn như vậy mà còn chơi trò này nữa, cứ nói bắt đầu lại là được cần chi phải vòng vo. Đồng tiền có 2 mặt số thì đoán làm gì, chỉ bắt bẻ hyung ấy thôi.
--------0o0---------
Chỉ trong 2 tuần mà Suju đã có doanh thu vượt trội hơn bên SNSD dù cho bên đó có mời diễn viên đến quảng cáo hút khách. Nỗi nhục đó làm sao SNSD nuốt nổi. -Chị Jes làm sao đây, mới 2 tuần mà bên đó đã vượt mặt chúng ta. -Từ từ để chị tính. -Chị tính nhanh đi, cha đang nổi giận lắm. -Em im đi, đừng gây ồn nữa. -Bọn em đâu có làm ồn. -Vậy tiếng con nít khóc ở đâu ? -Con của chị giúp việc, mới 10 tháng tuổi sao bắt nó im được. -Nhức đầu quá đi, lấy cái gì bịt miệng nó lại. Bỗng nhiên cái đầu ác độc của Jes tỏ ra hết sức linh hoạt. Bọn Suju tự hào là đoàn kết, thử xem nội bộ chúng bay có thực sự đoàn kết….?
----090------
Cafe Suju -Quý khách dùng gì ạ ?- giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như mật ong cất lên. -Em gái cho bọn anh 2 ly cafe bỏ đường ngọt như em vậy đó. -Xin lỗi chúng tôi không có loại đường đó. Nếu các anh muốn thì phải tính thêm tiền….. – Chủ nhân điều kiện hai xuất hiện.
Giờ nghỉ trưa trong quán đã diễn ra 1 cuộc họp kiểm điểm hành vi của Kyuhyun với khách. -Kyuhyun hyung, hyung làm gì vậy…. Họ là khách đó. -Khách gì mà nói năng kiểu đó…..còn em nữa cũng có thể cười nói với loại người này hả ? -Tiệm muốn hút khách nam thì phải vậy. Khách nữ đông mà khách nam không có cũng kì. -Anh nói hay nhỉ Sunggi, hay để Wookkie hyung giả nữ rồi ra phụ YhnAhn đi.- có người nổi nóng. -Không được…..- Sunggi phản đối ngay lập tức. -Tại sao anh phản đối, bọn em thấy ý đó cũng hay chứ. -Vậy để Minnie giả gái ra phụ luôn đi ? -Không, Minnie không được…….- 2 kẻ nhiều chuyện la ó ầm ĩ. -Mấy đứa kia, im hết đi…..- Chullie la lên- tiệm muốn hút cả hai giới thì phải có cả nhân viên nam và nữ. Nam thì nhiều mà nữ chỉ có YhnAhn, con bé chạy qua chạy lại cũng mệt nên anh quyết định chọn 1 số nam giả nữ. -Chẳng lẽ anh hai tính bắt Minnie và Wookkie giả nữ phụ em hả ? -Không, những kẻ phản đối kịch liệt lúc nãy kia. Eun, Hae, Sunggi, Kyunnie….. -Sao lại có em trong đó? -Nếu em không làm thì YhnAhn phải làm, mà khi con bé phục vụ sẽ chẳng tránh khỏi những vị khách như lúc nãy. Em chọn đi Kyunnie, cả những người khác cũng vậy nữa….3…2….1- đe doạ nhẹ nhàng mà nặng kí. -Bọn em đồng ý……- những tiếng hét hốt hoảng. -Tốt…… Minnie lo cho Eun, Hae. Wookkie chỉnh cho Sunggi. Còn Kyunnie giao cho YhnAhn. Trang điểm cho đẹp, kháchchạy mất là anh xử tội mấy đứa….. Nghe rõ chưa.
Kế hoạch bắt đầu Chẳng biết mấy ông anh khác thế nào nhưng YhnAhn thì đến khổ vì Kyuhyun. -Hyung phải mặc váy sao ? -Không cần, bản thân em cũng ghét mặc váy nên hyung không cần mặc, như bình thường là được rồi. Mặt hyung chọn kiểu tóc nào mới hợp đây ta ?- miệng lẩm bẩm, tay điều chỉnh photoshop. Có vẻ như đã tạo hình được cho Kyuhyun nên cô bắt ta vào việc. 1 tiếng đồng hồ sau, Kyuhyun hyung của cô đã biến thành 1 noona dễ thương hết sẩy. -Tuyệt vời, không chê vào đâu được, nhìn vô gương đi hyung….. -Ghê quá…- giật mình -Đẹp mà….. .- bật cười giữ tay Kyuhyun lại. -Khuôn mặt ổn rồi nhưng phải tập về cách đi của con gái là được.- lại vất vả thêm 2 tiếng nữa.
YhnAhn lôi 1 đôi giày cao gót 8 phân và quảng cáo. -Vũ khí bí mật, giày cao gót, giúp tướng đi uyển chuyển không thua gì siêu mẫu. -Hyung cao 1m8, mang đôi đó vô là 1m9, em thấy có nữ phục vụ nào cao 1m9 không ? -Thông minh thiệt ha…. cái này chỉ mang lúc tập luyện, ra quán mang cho té chết hả, làm sao chạy qua chạy lại được.- gõ nguyên cây thước lên đầu Kyuhyun.-….Nhìn em đi rồi lát nữa tập theo nè. YhnAhn mang đôi giày vào, bước đi 1 hàng thẳng tắp trên băng giấy y như siêu mẫu. Kyuhyun nhìn theo, tự hỏi trường nữ YhnAhn theo học đã đào tạo thế nào mà đụng gì cô bé cũng biết. -Rồi tới lượt hyung, đứng dậy đi……
|
Kyuhyun đến khổ vì đôi giày cao gót đó, té lên té xuống muốn trẹo cả chân…… -Không đi nữa, đau chân quá….. Làm sao con gái tụi em có thể mang những thứ này chứ……- ngồi bệt xuống sàn. -Muốn đẹp thì phải chịu đau. Em bắt hyung tập thế này đều muốn tốt cho hyung hết…… Tập lại lần nữa đi, đưa tay đây em đỡ cho.- dùng giọng mềm mỏng để nói chuyện chứ bình thường thì mơ đi.- ……Nhớ mũi chân xuống trước, gót chân xuống sau, thẳng lưng bước tới. YhnAhn kéo Kyuhyun đứng dậy. 1 người cao lêu khêu vịn vào tay 1 người khác tập đi từng bước một. -Tốt, đúng rồi..bước tiếp theo…tiếp theo….hyung đi được rồi đó.Giờ hyung tự nhìn vào gương đi lại lần nữa đi. Quả thật được sự dìu dắt của YhnAhn, tướng đi của Kyuhyun đỡ bị đơ hơn lúc trước. -Hyung đi được rồi, cám ơn em…..- bước nhanh tới chỗ YhnAhn đứng mà không để ý đến đôi giày dưới chân. -Coi chừng té…-YhnAhn la lên. 1 cảnh tượng chỉ có thể xảy ra trong phim nhưng nó thực sự xảy ra rồi. Giữa sàn tập, Kyuhyun nằm đè lên người YhnAhn, mặt đối mặt, chỉ cần khẽ nhích là môi chạm môi ngay lập tức…… YhnAhn thì hoảng loạn còn Kyuhyun…… có trời mới biết đang nghĩ gì. Chuông điện thoại YhnAhn reo lên, cô vội đẩy Kyuhuyn qua 1 bên. -Alo, Chullie, em nghe…… Xuống phòng khách hả. Em xuống liền đây. -Kyuhyun hyung, anh Chullie kêu xuống phòng khách chắc để kiểm tra đó….. -Sớm không kêu, trễ không kêu, lựa đúng lúc lại kêu…..- lẩm bẩm. -Hyung nói gì ?- dọn dẹp đồ. -Không, hyung nói em dọn đồ nhanh lên rồi đi xuống.
-----0o0-----
-Anh muốn xem mấy đứa tập luyện tới đâu rồi. Huấn luyện viên báo cáo đi…..- quản lí tiệm Suju Heechul ra lệnh. -Sunggi rất tốt, giả trang nữ rất đẹp… -Eun, Hae đóng nữ nhìn dễ thương lắm…. -Kyuhyun hyung thì….thôi xem hình đi thì biết, có chụp lại nè. -Woa, noona nhà ai mà dễ thương vậy, em trang điểm cho Kyunnie hả YhnAhn?- Innie tấm tắc khen. -Chứ sao, khó khăn lắm mới được vậy mà hyung ấy cứ chê đòi tẩy trang hoài. -Rồi, tạo hình tạm ổn. xem cách đi đứng của mấy đứa thế nào. Teukkie lấy cái đó ra….- Chullie lại ra lệnh.
1 phút sau, Teukkie mang ra 4 đôi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn đôi YhnAhn cho Kyuhyun tập. -Mấy đứa sẽ mang giày cao gót đi cho anh xem. Hãy thể hiện tốt nhất những gì học được trong 4 tiếng qua. -Sao giờ tụi mình đâu có luyện tập cái này. Nhưng cứ đi đi, ít ra cũng đỡ hơn Kyunnie, tướng nó cứng đờ à.- 2 huấn luyện và 3 thí sinh rù rì. -Anh hai em có ý kiến…..-YhnAhn giơ tay phát biểu. -Nói đi, giơ tay làm nghiêm trọng quá…. -Ai cũng biết Kyuhyun hyung đi cứng đờ nên em đề nghị mình thi đi….. Ai trình diễn phần đi này đẹp nhất sẽ khỏi giả gái được không ? -Ý em cũng hay nhưng em đang tự đạp đổ ghế của mình đó, YhnAhn. -Không sao…..- cười hớn hở. -Những người còn lại đồng ý chứ….. thắng thì khỏi phải giả nữ. -Tụi em đồng ý…….- những cái miệng đồng tình vì đều nghĩ YhnAhn cố tình làm vậy để ép Kyuhyun giả nữ, con bé vẫn còn ghét Kyuhyun. -Các huấn luyện, hãy giúp học trò của mình chuẩn bị, 5 phút nữa bắt đầu thi…... Wonnie dán băng giấy xuống nền nhà đi.
---------090--------
1 góc trong phòng ăn nhà Suju. -Biết ngay anh Chullie sẽ dùng cách này để kiểm tra mà….. Hyung nhớ nghen, mũi chân xuống trước, gót chân xuống sau, thẳng lưng tự tin bước tới.. ….Chỉ cần thắng là khỏi phải giả nữ, hyung nghe rõ chưa, ráng hết sức đó. -Em nói hay quá, hyung quên hết sạch rồi. -Thần đồng gì kì vậy ?- ngạc nhiên nhìn trân trối. -Thần đồng chứ có phải siêu mẫu đâu….. không thi nữa…….. -Đã bảo thi là thi, tính làm xấu mặt sư phụ hả, uổng công 4 tiếng huấn luyện ghê…...- mặt phụng phịu như sắp giận. -Hyung sẽ cố gắng nhưng vẫn run quá…...- chẳng thể làm ngơ trước khuôn mặt đó nên đành bấm bụng thi vậy. -Tặng cho hyung 1 ít can đảm nha…..- YhnAhn cúi xuống chỗ Kyuhyun ngồi, khẽ đưa tay vén mớ tóc loà xoà trước trán cậu lên- ….Rồi có lời chúc của nữ thần chắc chắn không thua đâu.
Cái gì vậy trời, lời chúc của nữ thần là 1 nụ hôn lên trán Kyuhyun. Việc này ngoài YhnAhn, Kyuhyun thì còn có những ban giám khảo rảnh rang ngoài phòng khách nhìn thấy. -Woa, 2 đứa nó đã đến mức độ này rồi sao?- Chullie nhìn trộm sau tờ báo. -Có vẻ như 1 lời động viên nhỉ ?- Bummie mỉm cười. -Động viên có ích gì khi tướng đi của Kyunnie cứng đờ chứ….. – Innie dội nguyên gáo nước lạnh. -Chẳng ai biết trước được chuyện gì, YhnAhn không bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn chiến thắng.- Hannie quay người lại. -Ý cậu nói là …- Wonnie há miệng. -Ừ, anh cũng như Han hyung, tin rằng YhnAhn có vũ khí bí mật nào đó …..- Shinnie nằm dài trên ghế ngóc đầu dậy. Chullie ngao ngán lắc đầu trước phần trình diễn của Eun, Hae, Sunggi, chưa bao giờ tập đi thì làm sao đi được. -Kyunnie, anh hỏi lần nữa, em có đi được không vì bọn kia đều đi không được rồi….. -Anh hai chưa chi đã làm nhụt chí người khác, Kyuhyun hyung ráng lên, nhớ những gì em nói, thả lỏng người ra. -YhnAhn ơi, em có động viên cách mấy thì Kyunnie cũng không đi được đâu.- Eun, Hae trêu chọc. -Kệ 2 anh ấy, đi đi, ráng lên….- quay sang lườm Eun, Hae rồi tiếp tục cổ vũ.
Chẳng biết có phải vì không muốn giả gái hay không muốn YhnAhn mất mặt hay là vì can đảm từ nụ hôn của nữ thần mà Kyuhyun trình diễn rất tự tin trước những cái miệng há hốc. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có mình YhnAhn là hiểu. -Các anh đã mở rộng tầm mắt chưa, người được Kim YhnAhn này huấn luyện đâu phải tầm thường……- chạy tới chỗ Kyuhyun. -Có kết quả rồi, từ mai Sunggi, Eun, Hae 3 đứa sẽ giả nữ phụ cho YhnAhn. Kyunnie vì thắng cuộc nên được miễn….. Mọi người về phòng đi, mai còn làm việc nữa…..- Chullie đứng dậy . -Làm tốt lắm YhnAhn…..- Hannie, Wonnie, Bummie vỗ vai YhnAhn. -Các anh cũng nghỉ sớm, mai gặp lại.
YhnAhn vừa tính bước lên lầu thì bị kéo trở lại, hoá ra là Kyuhyun ngồi bệt dưới đất đang nắm lấy tay cô. -Sao đây không phải giả nữ nữa mà mặt mũi méo xệch vậy ?- ngồi xuống trước mặt Kyuhyun. -Vui thì có nhưng hyung lên lầu không nổi nữa rồi…. -Đau chân hả ?- vội nhìn xuống chân Kyuhyun. -Không phải, hyung đói quá…… Từ chiều đến giờ, suốt 5 tiếng, em toàn bắt tập chứ chưa cho ăn gì hết. -Hết hồn, tưởng vì đi giày mà gãy chân chứ…… Đứng dậy đi, vô bếp ngồi rồi em nấu cho…. Muốn ăn gì, coi như phần thưởng cho việc chiến thắng đó….- bật cười rồi kéo tay Kyuhyun đứng dậy. -Hyung muốn ăn cơm. -Ừ.. -Cơm với thịt viên và cá. -Ừ… -Ăn thêm mì trộn nữa….- được nuớc đòi hỏi. -Ừ…. -Thêm canh hải sản nữa…. -Ừ… -Thêm bánh nhân táo nha….- bắt đầu hơi quá. -Hyung à, hyung có mang theo điện thoại phải không ?- quay lại nói ngọt như mía. -Sao vậy ?- ngơ ngác mà không biết bão tố sắp tới. -Gọi điện ra quán tự đặt đồ ăn đi, nấu dùm cho còn đòi hỏi hả ? Dẹp hết không nấu nữa !- quát lên ầm ầm. -Hyung sai rồi….em đừng giận….. nấu mì gói cũng được…..- van xin. -Hứng nước…. bật bếp lên…. lấy mì bỏ vô….cắt hành đi.- vẫn giọng ra lệnh. Xem ra phần thưởng đã bị lấy lại rồi, ai kêu đòi hỏi quá đáng làm chi.
|
Chap 11 : Con của ai – YhnHyun của chị - Quảng cáo .
Nhờ ý tưởng tinh quái của Chullie mà khách nam trong quán tăng lên rõ rệt. 1 ngày đẹp trời khi 14 con người cùng tới tiệm cafe làm việc. Họ phát hiện ra 1 đứa bé 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trước tiệm. “Siwon oppa, đây là con của anh. Em đã tính nuôi nó 1 mình nhưng không đủ khả năng. Em mong anh hãy thương nó và chăm sóc cho nó. Tạm biệt anh.”-YhnAhn vừa bế đứa bé vừa đọc lá thư để lại.
-Wonnie, em đám cưới rồi có con lúc nào sao bọn anh không biết ?- Teukkie thản nhiên hỏi. -Em không biết, nó không phải con em. Chullie nghe mình giải thích… – hội trưởng hội sinh viên xanh mặt. -Không có lửa làm sao có khói, cậu đào hoa thật đó, Choi Siwon.- Chullie hầm hầm đi vào trong. -Chullie nghe mình nói….- Siwon vội chạy theo -Anh Chullie giận rồi, gọi cả tên họ của Wonnie ra luôn.- 2 kẻ nhiều chuyện.- nhưng đứa bé nhìn kỹ cũng giống Wonnie chứ. -Oa…oa…oa..- đứa bé bỗng khóc thét lên. -Ê, bé con nín đi, bọn anh đâu có làm gì bé chứ.- xúm vô dỗ đứa nhỏ. -Bé con nín đi, chị thương bé nào.- YhnAhn ôm đứa nhỏ đi qua đi lại. -Thằng bé nín khi YhnAhn dỗ nó, có lẽ nào nó….- Innie khều Minnie, Wookkie nói nhỏ. -Anh nói gì bậy bạ vậy Innie? Sao YhnAhn có thể là mẹ nó chứ ?- Kyuhyun gắt gỏng. -Bọn anh chỉ nói nếu thôi, em làm gì căng thẳng vậy Kyunnie. -Thôi, hôm nay tiệm đóng cửa. Chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN của đứa nhỏ và Wonnie để minh oan cho nó.- Teukkie ra lệnh. Đúng như dự đoán, đứa nhỏ chẳng có quan hệ gì với Siwon, con sư tử mừng rỡ như chết đi sống lại.
-Chúng ta làm gì với đứa nhỏ bây giờ? -Đưa đến cảnh sát, đăng thông báo thất lạc. Cảnh sát sẽ tự lo cho nó. -Nhưng ba mẹ nó đã bỏ nó ở đây thì sao đến nhận nó về. -Sẽ có cô nhi viện lo cho nó, em đừng lo nữa YhnAhn…. Chiều hôm đó, mấy ông anh đưa đứa bé đến sở cảnh sát, có người giám hộ đã đợi sẵn ở đó. -Nhìn mặt bà ta lạnh lẽo quá không biết có chăm sóc nó tốt không? -đứa bé này không có máu mủ gì với chúng ta, em đừng quan tâm nữa YhnAhn. Khi trao đứa bé cho người giám hộ, chợt nó khóc rất to như cảm thấy không an toàn. YhnAhn vội ôm đứa bé lại, cô đồng cảm với nó, bị cha mình bỏ rơi, thiếu tình thương…. -Tôi sẽ nhận nuôi nó, thủ tục có gì phức tạp không ? -Nếu là Kim tiểu thư thì thủ tục không có gì phức tạp cả. -Em điên hả YhnAhn, làm sao em có thể chăm sóc nó chứ? -Nhưng Chullie, nhìn nó khóc em đau lòng lắm. Nó thiếu tình thương như em lúc nhỏ vậy. -….Ừm…thôi được, chúng ta sẽ nhận nuôi nó nhưng em phải chăm sóc, bọn anh không nhúng tay vô đâu.- Chullie thông cảm với nỗi đau của em gái. -Kyunnie, em lên chức cha rồi kìa. Chúc mừng em.- 7,8 cái miệng đồng thanh chọc Kyuhyun .
Từ khi có đứa nhỏ, YhnAhn ít ra tiệm phụ giúp mấy anh hơn. Không những vậy, Kyuhyun cũng bị bỏ rơi. Trong mắt YhnAhn vị trí của Kyuhyun đã bị đứa nhỏ lấy mất. -YhnAhn đâu rồi Kyunnie? -Cho đứa bé ăn. -YhnAhn đâu Kyunnie? -Tắm cho đứa nhỏ. -YhnAhn đâu ? -Dỗ đứa nhỏ ngủ. -YhnAhn….. -Sao các anh không tự tìm mà hỏi em hoài vậy ?- gắt gỏng bỏ đi. -Ê, nó ăn phải thuốc nổ sao…. bốc khói từa lưa vậy ? -Người yêu bị cướp mất thì vui sao nổi mà đau nhất khi tình địch lại là 1 đứa nhỏ…..- triết gia Eun, Hae. 2 tuần rồi Kyuhyun không được ở cạnh YhnAhn, cảm giác bị người ta lơ thật đáng sợ.
1 buổi sáng khi các ông anh ra tiệm hết chỉ có YhnAhn và Kyuhyun ở nhà. Loảng xoảng, có tiếng ly bể bên phòng YhnAhn. -Em không sao chứ YhnAhn ?- vội chạy qua. -Em không sao, hyung ở nhà thì khoá cửa lại nha. Em đưa đứa bé đi khám bệnh, nó sốt cao quá. -Giờ này kêu tài xế tới không kịp đâu, để hyung đưa em đi.
------0o0----------
Bệnh viện Seoul. -Cháu bé không sao, chỉ sốt siêu vi nhẹ, may là cô biết cách hạ sốt nên không có gì nguy hiểm cả. Cháu không cần nhập viện đâu, chỉ cho uống thuốc theo toa này là được.
-Kyuhyun hyung, hyung có thể bế nó dùm em lát được ko ? Em phải đi lấy thuốc. Bế dùm em 1 phút thôi. YhnAhn chạy về chỗ quầy thuốc, chỉ còn lại Kyuhyun và đứa nhỏ. Nói sao đây Kyuhyun không ưa đứa nhỏ vì nó mà YhnAhn bỏ rơi cậu 2 tuần nay. Nhưng giờ nhìn nó nằm trong tay mình, nhỏ xíu, khuôn mặt mũm mĩm, cái miệng nhỏ lâu lâu lại há ra. Đứa bé giật mình, những ngón tay nhỏ khẽ quơ lên, Kyuhyun đưa 1 ngón tay vào thì nó liền giữ chặt lấy rồi ngủ tiếp như tìm được 1 điểm tựa an toàn. Kyuhyun nhìn đứa bé thích thú, tự hỏi sao mình có thể ghét đứa bé này nhỉ ?
Những ngày tiếp theo, khi đứa bé hết bệnh, YhnAhn cũng hay bế nó xuống phòng khách chơi. Lúc nào Kyuhyun cũng đùa với nó 1 chút, dĩ nhiên không để cho YhnAhn thấy, còn có YhnAhn là mặt lạnh như tiền. -Ê, Kyunnie giỡn với đứa nhỏ nhiều quá ha ? -Thích mẹ thì phải thương luôn con chứ.- Chullie gấp tờ báo. -Woa, chân lí mới của hyung đó hả ?- nhiều tiếng cười rúc rích vì câu nói đó. -Không phải, thằng nhỏ cũng dễ thương… ai mà chẳng thích.
Lát sau mọi người về phòng hết chỉ còn Kyuhyun ở lại xem tivi, YhnAhn thì ôm đứa nhỏ. Mỗi bên ngồi ở 1 đầu ghế sofa…. -Bé con, em có đói không ?- để đứa nhỏ ngồi lên chân mình rồi nựng nó. -Bé con mau lớn để nói lời cảm ơn với hyung ngồi ở đầu ghế sofa bên kia nha. Nhờ hyung đó mà chị mới đưa em đến bệnh viện kịp lúc đó, em biết chưa ?- tiếp tục nói như để cho cục đá ngồi bên kia nghe.-……À, tên em là gì nhỉ, chị vừa đặt lại quên mất rồi…..đúng rồi Kim YhnHyun, một cái tên đẹp. -YhnAhn, em nói đứa bé tên gì ?- cục đá ngồi bên kia vội hỏi. -Kim YhnHyun, có gì sao ? -Kim là họ của em, Yhn là phần đầu tên em còn Hyun chẳng lẽ là phần sau tên hyung ?- hỏi dồn dập không nghỉ. -Em chẳng biết, nãy giờ toàn hyung tự suy luận ra thôi….- bế YhnHyun đứng dậy. -Yhnhuyn, em thấy chưa có người rất quái lạ, suốt 2 tuần nay chẳng biết giận chuyện gì mà không thèm nói chuyện với chị. Giờ nghe thấy tên em thì vội chạy sang hỏi. Thôi chị em mình về phòng nào, ai muốn suy nghĩ thì cứ việc suy nghĩ…..- tiếp tục nói bâng quơ. -Hyung tưởng em bỏ rơi hyung rồi chứ….- có kẻ từ đằng sau vội ôm chặt lấy YhnAhn. -Buông ra, té YhnHyun bây giờ…. -Không buông…. coi như bù cho 2 tuần không được ở cạnh em….- giọng nghe như trẻ con làm nũng vậy. -Thần đồng gì mà đôi khi cũng ngốc nghếch thiệt đó. Ai lại đi ganh tị với 1 đứa trẻ con chứ….- YhnAhn bật cười, mắng Kyuhyun. (nhưng không giống bình thường, có vẻ như đang mắng yêu.) -Đúng vậy, thần đồng Kyuhyun của Sm cũng chỉ như 1 đứa trẻ con ngốc nghếch khi ở cạnh em và đứa trẻ con cũng biết ganh tị chứ khi người nó thích bị giành mất……- nhẹ nhàng hôn lên má của YhnAhn. -Ghê quá, vi phạm điều quy định 2, buông ra…. -Không buông… -Có buông ra không…? -Không buông…-lì lợm ôm chặt -Tôi đánh thì đừng có trách.- YhnAhn đe doạ. -Em còn tay nào nữa đâu để đánh hyung, em mà buông tay là YhnHyun rớt ráng chịu….. Em kiên nhẫn 1 chút đi, chừng nào thấy đủ thì hyung sẽ tự động buông ra….- lấy Yhnhuyn ra uy hiếp. -Chừng nào mới đủ…- thật ngốc khi hỏi câu này. -Có lẽ là 1 phút, 1giờ…1ngày…hay 1 đời luôn. -Điên khùng, tránh ra….- vùng mạnh người nhưng vô hiệu, Kyuhyun đã bắt thì không bao giờ thả.
Nói thì nói vậy nhưng chừng 15 phút sau, lầu 2 đã nghe có tiếng chân người đuổi nhau trên hành lang, rồi tiếng đóng sầm cửa và kèm theo vô số tiếng gõ cửa, năn nỉ, xin lỗi. -Chán ghê, có cơ hội thì tiến tới luôn đi, sao lúc nào cũng làm cho YhnAhn nổi giận vậy ?-Teukkie thở dài sau 1 hồi nghe ngóng. -Ừ, em cũng nghĩ thế, giờ này chỉ mới nắm tay, ôm nhau còn bị đá ra như vậy, biết khi nào em mới có cháu bồng đây…… -Innie à, em toàn suy nghĩ chuyện gì đâu, đầu toàn là sạn…..- Chullie quăng cái gối vô mặt Innie. À, 1 cuộc họp kín trong phòng của Eun, Hae. Mấy ông anh này đâu chịu ngủ sớm vậy.
|