[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Mọi chuyện dần đi vào ổn định, YhnAhn cũng hay bế YhnHyun tới tiệm cafe, đương nhiên có người mừng ra mặt. -Teukkie cậu nghe tên đứa bé chưa. YhnAhn đặt cho nó là YhnHyun đó. -Biết rồi, Yhn trong YhnAhn, Hyun trong KyuHyun đúng không ? Y như lấy tên ba mẹ đặt cho con vậy mà. -Cậu không thấy ngạc nhiên sao? YhnAhn và Kyunnie đâu phải ba mẹ ruột của đứa nhỏ. -Ừ há….. -Mình thấy YhnAhn đang từ từ thể hiện tình cảm với Kyunnie thì đúng hơn. Có tiến triển, rất tốt. – Innie gật gù nhìn về chỗ YhnAhn đang ngồi. -Anh hai có để ý không, lượng khách chúng ta tiếp toàn là nam nữ độc thân trong khi ở khu này có rất nhiều hộ gia đình. -Ừ, nhưng làm sao họ có thể mang con tới quán càfe khi chúng la hét quậy phá chứ YhnAhn ? -Mở một góc dành cho trẻ con, vừa ăn bánh vừa chơi đùa.- YhnAhn đề xuất ý kiến. -Được, chúng ta thử xem sao. Quả nhiên góc trẻ em vừa mở được 1 tuần đã thu hút 1 lượng doanh thu lớn, YhnAhn và Kyuhyun được giao phụ trách khu đó. Tuy nhiên Kyuhyun để ý có 1 người cứ hay đến để chơi với Yhnhuyn, xem ra YhnHyun cũng mến người này.
-Quản gia Cho, việc tôi nhờ ông điều tra tới đâu rồi. -Thưa cậu chủ, người cậu cần điều tra là giúp việc cho nhà tập đoàn Sooman. Bà ta 30 tuổi, có 1 chồng và 1 con trai nhưng theo điều tra thì con bà ấy không thấy tung tích. -Cám ơn ông, ông vất vả nhiều rồi. Hôm sau khi người phụ nữ ấy tới, Kyuhyun bước lại gần hỏi 1 số câu : -Chị có vẻ thích YhnHyun nhà chúng tôi nhỉ ? -Cháu bé kháu khỉnh quá. -Đúng vậy, tháng trước chúng tôi vừa đưa cháu đi xoá vết bớt, vết bớt đó làm chúng tôi lo lắm….. -Vết bớt trên lưng cháu hả ?- người đàn bà buột miệng hỏi. -Sao chị lại biết vết bớt đó, tôi chưa hề nói nó nằm ở đâu. Rốt cuộc chị là ai, có phải chị là mẹ của YhnHyun không ?
Sau 1 hồi quanh co, chị ta không chịu nổi đành phải thú nhận là mẹ của YhnHyun. Chính Jes đã bắt YhnHyun mang đến để ở cửa tiệm của Suju, vì mẹ của Jes có ơn với chị nên chị không thể làm trái. Vả lại Jes nói, ở đây đứa trẻ sẽ được sung sướng, chính mắt chị cũng thấy YhnAhn tiểu thư chăm sóc nó như con ruột vậy. -Chị có muốn nhận lại con không ?- YhnAhn nhẹ nhàng hỏi. -Muốn chứ nhưng nếu tôi nhận lại Jes tiểu thư sẽ giết tôi mất. -Chúng tôi sẽ đảm bảo cho chị an toàn rời khỏi đây, đến 1 nơi khác để sống. -Nếu vậy thì tôi đội ơn cô lắm…..- quỳ mọp xuống . -Chị đứng dậy đi đừng quỳ nữa. Bây giờ hãy về xin nghỉ việc ở nhà đó. Ngày mai 9h sáng cùng chồng chị ra ga xe lửa đợi, chúng tôi sẽ đưa YhnHyun tới.
Sáng hôm sau, nhà ga đi xuống phía nam Hàn quốc. -Chúng tôi đưa YhnHyun tới đây, gia đình chị sẽ ngồi ở khoang hạng nhất, yên tâm không sợ bị dòm ngó…..- YhnAhn trao đứa bé cho người phụ nữ. -Tốn kém quá, tôi không biết lấy gì để trả ơn cô đây Kim tiểu thư ? -Không sao, tôi chỉ muốn tốt cho YhnHyun thôi. Đây là sữa, quần áo và đồ chơi cho YhnHyun, chị mang theo luôn đi. Chị lên tàu nhanh, tàu sắp chạy rồi.
YhnAhn nhìn theo chiếc tàu cao tốc rời ga mà khẽ thở dài, đứa con hơn 3 tuần của cô đã trở về với gia đình của nó. -YhnAhn đừng buồn nữa, Yhnhuyn tìm được gia đình nó là điều tốt mà.- Chullie vỗ vai em gái. -Em biết vậy nhưng tự nhiên thấy thiếu gì đó…. -Hay chúng ta cũng có 1 YhnHyun đi YhnAhn…..- cục đá đứng cạnh đột nhiên lên tiếng. -Hyung tính xin con nuôi hả ?- quay sang nhìn cục đá. -Không, YhnHyun của chúng ta, em đồng ý không ? – nhấn mạnh từ “của chúng ta” -Thiệt hả ?- YhnAhn mở to mắt nhìn, bên cạnh là những ông anh cũng đang há hốc không biết cô sẽ phản ứng ra sao. -Thật, em đồng ý không ?- nắm chặt tay YhnAhn. -Em…..Đi chết đi, biến thái, đầu toàn là sạn.- đá vào chân của Kyuhyun không thương tiếc rồi bỏ đi. -Chết chưa, dám thừa nước đục thả câu. Điểm tích luỹ bị rơi xuống âm rồi.- 12 kẻ đang ôm bụng cười 1 kẻ.
------000-----
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến kì kiểm tra doanh thu, quyết định xem hợp đồng đại lý sẽ thuộc về tay tập đoàn nào. -YhnAhn đi đâu mà lâu quá chưa về vậy ? -Nó mới đi có nửa tiếng mà em nhắc hoài vậy Kyunnie ?- Giọng trêu ghẹo của Innie. -Người ta không thể sống nổi khi thiếu người ta mà.- Eun, Hae hùa theo. -2 anh lo tiếp khách đi, đứng lo chọc người khác……- nhăn nhó.
-Chào quý khách….Ủa, Minho và Teamin, 2 đứa đến uống café hả? -2 cậu ấy đến cùng em.. …Tụi em gặp nhau trên đường về đây. -Bọn em làm phiền các anh quá. -Bạn của YhnAhn cũng là bạn của bọn anh, 2 đứa dùng gì cứ kêu tự nhiên. -Sao anh Yesung, Eunhyuk, Donghae lại mặc đồ nữ phục vụ vậy YhnAhn ?- Teamin hỏi nhỏ. -Sunggi, Eun, Hae hyung.. Teamin hỏi em vì sao mấy anh lại mặc đồ nữ phục vụ kìa ? -Bọn anh chẳng may rơi vào tay một quản lý đại ma đầu vì muốn quán đông khách đã ép bọn anh giả gái.- khóc lóc kể lể. -Nói xấu gì anh đó, liệu hồn đấy.- quản lý đại ma đầu xuất hiện. -Tụi em đâu có nói gì, chỉ đang khen ý tưởng thiên tai…à…. thiên tài của anh thôi. -Teamin, em có muốn làm ở quán không, luơng hậu hĩnh, ngày làm 3 tiếng thôi. -Anh hai, tha cho cậu ấy đi, 3 nữ phục vụ kia chưa đủ hay sao ? -anh chỉ thấy tiếc cho khuôn mặt kia, nếu giả nữ chắc dễ thương lắm. Em cứ suy nghĩ đi Teamin…..- vẫn cố gắng thuyết phục. -Đừng nghe lơi ảnh dụ, cậu sẽ bị bóc lột tới chết như 3 nữ phục vụ kia đó.- thì thào nói nhỏ vào tai Teamin. -Chullie hyung, anh xem tivi chưa, bên SNSD tung ra chiêu bài hút khách cuối cùng rồi đó.- Shinnie hối hả chạy ra. -Bọn nó làm gì ? -Anh xem đi, đoạn quảng cáo này vừa được tung ra 2 phút mà có hơn 2 triệu lượt truy cập để xem rồi. -Đâu để xem nào ?- Chullie nhìn vào laptop.
5 phút sau. -Cũng đáng để coi đấy chứ nhưng người ta sẽ nhanh chóng chán thôi. Cậu nghĩ sao Teukkie ?- Chullie nhún vai. -Lấy hình tượng khiêu gợi để quảng cáo café hả, hợp với xu hướng hiện nay, mọi người đều thích sự khiêu gợi…..- Teukkie trầm ngâm nói. -Chúng ta cũng làm 1 quảng cáo cho tiệm chứ Chullie ? -Innie đừng nóng, anh đang định nói đây? -Đừng nói là anh sẽ bắt bọn em đóng quảng cáo với hình tượng khiêu gợi nha Chullie hyung ?- những cái miệng méo xẹo. -Thì sao, có gì phàn nàn không? Vì tập đoàn hy sinh 1 chút có sao đâu ? YhnAhn là 1 đứa con gái, em nghĩ sao nếu thấy tụi nhóc này đóng hình tượng quyến rũ…..- nhướng mắt hỏi YhnAhn đồng thời chỉ tay về những kẻ còn lại. -Phụt….xin lỗi Kyuhyun hyung, làm ướt tạp dề của hyung rồi…-Kyuhyun vừa đưa chai nuớc cho uống. -Các hyung đóng khiêu gợi, quyến rũ…?- đưa mắt nhìn mấy ông anh rồi bụm miệng lại nhưng vẫn phát ra tiếng cười. -Có gì đáng cười lắm hả ? -Không, trong vai trò người coi, em chỉ thấy Wonnie, Hannie, Bummie dư sức hút chết người nhưng những người còn lại thì…- tiếng cười lại phát ra -Bọn anh dù gì cũng là hoàng tử của Sm, để lộ phần vai cũng đủ khiến nữ sinh chết ngất rồi.- Eun, Hae chống chế. -Vậy sao …?- tiếp tục cười- Em nghĩ cái này không ổn đâu anh hai ơi.- kì này dựa hẳn vào tường mà cười. -Tốt, hình tượng khiêu gợi bị bác bỏ. Anh sẽ lấy hình tượng tomboy của YhnAhn làm chủ đề cho quảng cáo lần này…..- quản lí đại ma đầu nghiêm giọng. -Anh hai đừng đùa mà…..- đứng hẳn dậy hết cười nổi. -Nhìn mặt anh giống đùa lắm hả. Kịch bản hình thành sẵn trong đầu rồi, lát nữa Minnie, Bummie, Wonnie sẽ cùng anh soạn ra…… Bây giờ vấn đề lớn là tìm nam chính ở đâu ra ?- đảo mắt nhìn quanh. -Minho em đóng quảng cáo hay kịch bao giờ chưa ?- hỏi đột ngột -Dạ chưa…..- giật mình. -Không sao, vai nam chính rất đơn giản nên cũng chẳng cần diễn xuất nhiều. -Anh nói Minho đóng nam chính, còn em ? -Nữ chính được chưa. -Nhưng anh hai… -Không năn nỉ nữa, em cũng là người nhà họ Kim mà. Em phải góp sức lực chứ. Tối nay bọn anh sẽ viết kịch bản, chọn địa điểm, trang phục. Ngày mai bắt đầu, mọi người 8h sáng mai có mặt đầy đủ. YhnAhn, cảnh cáo em đừng có suy nghĩ chạy trốn…..- vừa bắt đầu đã đe doạ.
|
Chap 12 : Cháu trai nhà Shinee – YhnAhn ghét Kyuhyun.
Nội dung của quảng cáo rất đơn giản, 2 đứa bé chơi với nhau từ nhỏ nhưng cô bé đó không thích mặc đồ nữ mà chỉ toàn mặc đồ nam. 1 ngày cô phát hiện ra mình đã thích cậu bạn thân. Cô quuyết định trở về hình dạng nữ tính. Trong quá trình khôi phục nữ tính, cô được sự trợ giúp của 13 vị thiên sứ mắc lỗi. Họ phải giúp ai đó 1 việc tốt thì mới được trở về thiên giới. Khỏi đoán già đoán non, 13 thiên sứ chính là 13 ông anh của YhnAhn, vai phụ mà làm quá hơn vai chính.
Những cảnh quay đầu thì rất tốt nhưng đến cảnh quay khi nam chính bày tỏ tình cảm với nữ chính lại có vấn đề. Vì sao ư, Minho diễn không đạt những cảnh đó. -Cắt, Minho, YhnAhn cảnh này không đạt, lát diễn lại. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. -Em xin lỗi, em không diễn được cảnh này. -Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà.- Wonnie vỗ vai. -YhnAhn đâu rồi ạ ? -Con bé đang nói chuyện với Kyunnie ngoài kia, em muốn anh kêu nó không ? -Dạ không cần đâu….- Minho nhìn về hướng của YhnAhn mà thoáng buồn. Mọi người đều túm tụm ở mọi góc thi nhau tám đủ kiểu thì có 1 câu chuyện vô tình lọt vào tai Minho. -Eun, Hae, còn khoảng 3 tuần nữa là đến hạn 150 ngày của Kyunnie đúng không ? -Hạn gì anh Innie ? -Hạn 150 ngày đó…. -À, nhớ rồi, đúng là còn 3 tuần nữa. Chẳng biết khi hợp đồng kết thúc 2 đứa nó sẽ ra sao đây ? -Anh mong Kyunnie cố gắng tranh thủ lên nếu không hợp đồng kết thúc thì YhnAhn sẽ không còn là bạn gái của Kyunnie nữa.
Minho không tin vào tai mình, hoá ra chuyện tình cảm của YhnAhn và Kyuhyun chỉ là 1 bản hợp đồng. Vậy mà bấy lâu nay cậu cứ chôn chặt tình cảm trong lòng, cậu biết nếu là người yêu thì cậu không thể hơn Kyuhyun hyung nhưng đó chỉ là bản hợp đồng thì lại khác. Minho quyết định bày tỏ tình cảm với YhnAhn.
-Chúng ta diễn lại nào, Minho, YhnAhn chuẩn bị, âm thanh, ánh sáng, máy quay. DIỄN! – giọng Heechul vang lên. -Mình thích cậu, hãy làm bạn gái của mình nhé ! – Minho bước tới ôm lấy YhnAhn. -Cắt, tốt rồi. Chỉ cần thêm 1 cảnh quay ngoài trời nữa là xong. Dọn đồ ra ngoài nhanh lên.- đạo diễn đại ma đầu ra lệnh. -Từ từ, anh làm như tụi em 3 đầu 6 tay không bằng.- 6,7 tiếng cằn nhằn. YhnAhn coi cảnh quay vừa rồi la bình thường. Cô mừng cho Minho đã hoàn thành tốt diễn xuất. Nhưng Kyuhyun lại khác, rađa dò sóng tình địch phát hiện điều gì đó bất thường trong ánh mắt và cái ôm lúc nãy của Minho. 2 tuần sau khi quảng cáo tung ra đã thổi bay quảng cáo của SNSD. Mọi người đều yêu thích phong cách tom boy của YhnAhn cũng như khi cô trở lại hình dạng nữ tính. Vui hơn nữa là 13 vị thiên thần cũng được yêu thích, vai phụ mà. Đa số khách đến quán đều muốn trò chuyện cùng YhnAhn và Minho, họ còn thích được quan sát quán café phim trường của đoạn quảng cáo.
Sức hút và doanh thu của quảng cáo khiến Minho tự tin hẳn. Cậu quyết định bày tỏ tình cảm với YhnAhn. -Minho em tới rồi hả ? Uống gì không ?- nhân viên phục vụ Wonnie. -Dạ không,YhnAhn đâu rồi anh ? -À, con bé đang ở trong phòng café, em vào đi. -Dạ, cảm ơn anh.- đi thẳng vào trong quyết tâm dâng trào. -Em cũng vào trong đây….. -Kyunnie em đi đâu vậy, phụ anh trông quán nữa chứ !- Wonnie hỏi nhưng không có tiếng đáp trả. -Bọn em cũng vào trong đây, trực giác mách bảo sắp có tin sốt dẻo?- cặp nhiều chuyện Eun, Hae chạy vô. Trong kho café -YhnAhn cậu có ở đây không? -Có, ở đây nè, đợi chút nha….Xong rồi, có chuyện gì mà vào tận đây kiếm mình….- khệ nệ bưng thùng café ra. -YhnAhn, chuyện của cậu và Kyuhyun hyung là thế nào ? -Là sao, cậu muốn hỏi gì ? -2 người đang hẹn hò thật hả ? -Công khai trước trường rồi còn hỏi ? -Vậy hợp đồng 150 ngày giữa 2 người là sao ? -Cậu…làm sao cậu biết chuyện đó ?- bất ngờ làm rơi hộp café -Mình nghe được vô tình thôi nhưng chuyện đó có thật đúng không ? -Ừm…đúng… -Nếu 150 ngày kết thúc, cậu và hyung ấy không còn ràng buộc phải không ? -Ừm…đúng… -Sau 150 ngày đó cậu có thể chấp nhận mình chứ ? YhnAhn bất ngờ vì lời nói của Minho, trước giờ cô chỉ coi Minho như 1 người bạn thân mà thôi. Bên ngoài cánh cửa phòng café cũng có 3 kẻ giật mình vì điều này.
-Minho thích YhnAhn, ngay từ đầu mình đã cảm nhận được mà.- Kyuhyun lẩm bẩm- phải ngăn điều này lại.- tính đẩy cửa vào thì bị Eun, Hae kéo trở ra. -Im lặng, theo dõi tiếp xem YhnAhn nói gì. Đây là lúc con bé quyết định tình cảm với em đó.
Trong phòng café -Xin lỗi Minho, mình không nhận lời cậu được. -Cậu từ chối mình chẳng lẽ vì cậu thích Kyuhyun hyung ? -Mình rất ghét Kyuhyun hyung. Mình rất muốn chấm dứt thời hạn 150 ngày đó càng sớm càng tốt. Lời nói của YhnAhn như cả ngàn KV điện bổ thẳng vào đầu 3 kẻ bên ngoài phòng.
-YhnAhn ghét mình, muốn chấm dứt hợp đồng càng nhanh càng tốt…. Vậy thì còn nghe thêm làm gì cho đau lòng….- lặng lẽ đi ra ngoài. - Gần 4 tháng nay cô ấy đối xử tốt hơn với mình chỉ để trả ơn cho điều kiện thứ hai thôi sao ? Jo Kyuhyun, sao lại nghĩ 150 ngày có thể xoá đi sự căm ghét hàng ấy năm trời cô ấy dành cho mày chứ….. Mày thật ngu ngốc …...- quăng phịch người lên ghế sau xe hơi. -Cậu chủ, cậu muốn đi đâu ? -Đưa tôi về nhà, tôi mệt quá.
----0o0------
Tại phòng café, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. Đây là đoạn mà Kyuhyun đáng ra nên nghe. (số xui có khác) -Nhưng sao mình thấy thái độ của cậu với Hyung ấy đã thay đổi? -Đúng vậy mình đã thay đổi khi thấy hyung ấy đỡ nhát dao cho mình, quan tâm mình, sẵn sàng chịu cho mình lợi dụng để quên đi người cũ. Mình sợ lắm khi trong đầu mình toàn là hình ảnh của hyung ấy, mình tự nhủ phải ghét hyung ấy hơn để không lún sâu hơn vào mối quan hệ này. Như vậy khi 150 ngày kết thúc, cả 2 sẽ đỡ đau hơn…. -Tại sao cậu phải làm vậy chứ, cậu thích hyung ấy thì đâu có gì sai ? Can đảm đối mặt mới là Kim YhnAhn mình quen biết. -Minho, cậu đang khích lệ mình tiến tới với hyung ấy hả ? -Mình đã đoán được việc này sẽ xảy ra nhưng mình vẫn muốn bày tỏ tình cảm với cậu, cứ để lâu trong lòng sẽ thành bệnh mất. -Minho, mình xin lỗi khi phải từ chối cậu. -Nếu là người yêu thì mình không bằng Kyuhyun hyung những là bạn thì mình chắc sẽ hơn hyung ấy. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ YhnAhn? -Đúng bạn tốt, người bạn đầu tiên khi mình trở về Hàn quốc. -Mình có thể ôm cậu một lần như những người bạn đựơc không ? -Được, mình luôn sẵn sàng mà…..
Bên ngoài phòng. -Woa, 1kẻ si tình nữa lại thất bại nhưng 1 kẻ si tình khác vừa thành công. Kyunnie, em nghe không, YhnAhn thuộc về em trăm phần trăm rồi…...- Eun, Hae hớn hở quay qua khoe thì không thấy Kyuhuyn đâu nữa. Giữa 2 người lại có khúc mắc xảy ra rồi, liệu điều này có khiến cho hợp đồng kết thúc nhanh hơn không. Chúng ta bắt đầu đếm ngược hợp đồng 150 ngày của họ nào.
Ngày 135 -Mọi người, em vừa học được món bánh của bếp trưởng Park nè, nếm xem ngon không ? Kyuhyun hyung thấy sao ?- hỏi ngay Kyuhuyn mà không hỏi những người khác (biết vị trí ai hơn ai rồi) -Hơi nhạt.- lạnh lùng đáp. -Nhạt hả, em bỏ nhiều đường lắm rồi mà. -Ngon lắm YhnAhn, như đầu bếp số một, không nhạt đâu rất vừa ăn.- Han, Shin, Min,Bum,Teuk…tấm tắc khen. -Nhưng Kyuhyun hyung nói hơi nhạt, để em làm lại thử xem, đợi em chút nữa nha. -Mọi nguời ăn tiếp đi, em có việc về phòng trước.- Kyuhyun đứng dậy đi lên lầu. -Nó sao vậy, bánh ngon mà chỉ nếm đúng 1 muỗng ?- Wonnie thắc mắc -Ai mà biết, nó không ăn thì anh ăn.- Shinnie và Innie cùng giành dựt dĩa bánh.]
Trong lúc này, tâm trạng của Kyuhyun rất mâu thuẫn bởi cuộc tranh cãi giữa tình cảm và lí trí. -Bánh đó thực sự rất ngon nhưng tại sao lại bảo không ngon. Còn nữa mày là người đầu tiên cô ấy hỏi ý kiến mà trả lời lạnh lùng vậy ?- Tình cảm giận dữ -Cô ấy chỉ lịch sự hỏi mày vì mày ngồi gần cô ấy nhất. Chính mày cũng nghe cô ấy nói ghét mày cơ mà, đừng mơ tưởng nữa…..- lí trí rầu rĩ đáp. Cuối cùng lí trí chiến thắng, Kyuhyun dùng lí do đó để đè bẹp tình cảm của mình nhằm làm giảm mức độ tổn thương xuống thấp nhất khi thời hạn 150 ngày càng đến gần.
-----0o0-----
Ngày 136, 137, 138 cũng chẳng khá hơn, mỗi lần YhnAhn hỏi ý kiến Kyuhyun điều gì là y như nguyên gáo nước lạnh dội lại. Lạ thay, YhnAhn không nổi nóng mà còn mềm mỏng hơn với Kyuhyun nữa chứ.
-Thằng Kyunnie ăn phải cái gì mà lên mặt với YhnAhn quá vậy….. Lúc trước nó chạy theo con bé, giờ tới lượt con bé chạy theo nó…..- Chullie xót em gái. -Ai mà biết, chắc nó đang xài chiến thuật giả lơ mà chúng ta chỉ cho lần trước rồi. -Xài làm gì, YhnAhn thích Kyunnie 100% rồi. -Eun, Hae 2 đứa moi tin này đâu ra vậy ?- 9 cái miệng đồng loạt hỏi -Thì lần trước lúc đóng quảng cáo, Minho….. -Tỏ tình với YhnAhn…..- Heechul ngắt lời. -Sao anh biết ? -Từ cách Minho chăm sóc YhnAhn lúc con bé đau chân là biết. -Nên anh cố tình chọn Minho đóng quảng cáo.-Wokkie nhíu mày -Chỉ là 1 trong nhiều lí do thôi . -Còn lí do nào khác hả ?- Shinnie nhảy nhổm vào cạnh Chullie -Minho là cháu trai nhà Shinee. -Hả….Minho là cháu trai nhà Shinee ?- ai nấy đều há hốc miệng. -Ừ, bên nhà đó biết YhnAhn của chúng ta thì chúng ta cũng phải biết lại cháu trai nhà họ chứ.
-Nhưng anh không sợ YhnAhn sẽ chấp nhận Minho sao ?- Minnie hỏi dồn -Không sợ, YhnAhn chỉ coi Minho như bạn, người nó thích thật ra là Kyunnie…. Có điều nó vẫn lầm tưởng nó đang thực hiện hợp đồng 150 ngày thôi, nó sợ khi càng ngày càng thích Kyunnie. -Minho cũng khích lệ YhnAhn đến với Kyunnie đó….-Eun, Hae nhớ ra -Thằng bé đó thực sự là 1 người bạn tốt của YhnAhn. Nếu không phải vì Kyunnie chơi với chúng ta từ nhỏ và chúng ta biết rõ tình cảm của nó dành cho YhnAhn…. thì anh sẽ tác hợp cho con bé cho Minho….- Chullie vuốt tóc. -Ừ, Minho chỉ đến sau Kyunnie, so với Kyunnie nó vẫn thiếu 1 chút may mắn đúng không ?- Bummie gật gù. -Đúng vậy…. YhnAhn hôm đó từ chối Minho đã đưa ra lý do hết sức mơ hồ như anh Chullie nói….. Ai nghe phần đầu tưởng nó ghét Kyunnie lắm, nghe tiếp mới biết nó thích…..Bữa đó Kyunnie cũng có nghe nhưng quay lại thì không thấy nữa. -Hay nó nghe phần đầu mà không nghe phần sau nên mấy bữa nay mới lạnh lùng với YhnAhn như vậy ?- Hannie gãi gãi đầu. -Chắc vậy rồi, số xui có khác….- Sunggi cười xoà -Có nên nói cho Kyunnie biết không ?- Wonnie tính làm chuyện tốt. -Không, đợi gần hết hạn 150 ngày rồi hẵng nói. Hành hạ nó thêm 1 thời gian nữa….- Chullie ác độc.
-Anh tính hành hạ ai vậy Chullie hyung ?- kẻ xấu số lên tiếng. -Em…em…ở đó bao lâu rồi ?- hoảng hồn lắp bắp, có kẻ còn leo lên bàn nữa. -Đủ để nghe mọi chuyện, từ Minho đến YhnAhn và cả chuyện anh tính hành hạ em nữa. -Em đừng có xạo, em chẳng nghe được gì hết…..- Chullie đánh đòn phủ đầu. -Vậy anh nghe cái này đi…..- móc điện thoại bật lại đoạn thu âm. Chullie và mọi người nghe xong toát mồ hôi hột. -Anh nghĩ sao nếu cho YhnAhn nghe cái này? -Đừng, Kyunnie, chúng ta là anh em, em đừng chơi ác vậy….. -Anh tính hành hạ em mà…? -Em muốn bọn anh làm gì cho em thì em mới chịu xoá cái ghi âm đó ? -YhnAhn giận em rồi! -Ủa, mấy ngày nay nó mềm mỏng với em lắm mà ? -Vừa nãy đã mắng té tát vào mặt em và nói không nhìn mặt em nữa. -Gay nhỉ, con bé vốn không có tính kiên nhẫn….. -Các anh phải đưa ra kế hoạch cứu vãn đi không thì cái này…- giơ giơ điện thoại. -Bọn anh biết, 2 ngày nữa sẽ có 1 kế hoạch làm lành hoàn chỉnh cho em, em chịu chưa? -Được, hy vọng các anh giữ đúng lời….. Trễ hẹn thì em không chắc cái này …. -Bọn anh hứa, lấy danh dự của người nhà Suju ra hứa mà.
|
Chap 13 : Con sói – Hoảng loạn – Bất ngờ
Ngày 140 Sau 4 tháng kinh doanh, kết quả thắng thua phân định rõ ràng. Suju giành quyền đại lý cho hiệu bánh Shinee trên toàn quốc. Nhưng điều YhnAhn bất ngờ nhất khi Minho chính là cháu trai nhà Shinee. -Ngạc nhiên không YhnAhn ? -Thật không tưởng tượng nổi, cậu là người có hôn ước lúc nhỏ với mình. -Thực ra trong lần xem mắt trước mình đã từ chối đến gặp vì mình biết chuyện của cậu và Kyuhyun hyung. Mình cũng đã đề nghị ông nội tổ chức cuộc so tài này nhằm danh chính ngôn thuận trao hợp đồng cho gia đình cậu mà không sợ Sooman phản đối. -Cậu không sợ bên mình sẽ thua sao ? -Mình tin vào cậu và các anh cậu. Mình đã đoán đúng phải không ? -Ừm, xem ra mình đã đánh giá sai về cậu, cậu chủ của Shinee….. -Cậu cũng đâu kém gì, đề ra khu vườn bánh cho trẻ em, mình rất thích ý tưởng đó. Hẹn gặp lại cậu vào buổi tiệc chiêu đãi ha…… Việc lấy được hợp đông khiến chủ tịch Kim rất vui. Ông vui vì tập đoàn ngày một vững mạnh và quan trọng hơn, ông không phải dùng con gái để ngoại giao. Có lẽ cũng hiểu điều này nên quan hệ cha con giữa 3 ông anh của YhnAhn với chủ tịch Kim đã tốt hơn trước nhiều. Họ đã cùng nhau ăn 1 bữa cơm vui vẻ tại nhà.
Ngày 142, tiệc chiêu đãi của Shinee và Suju diễn ra vô cùng long trọng, YhnAhn rất vui khi thấy Minho có mặt ở đó. -Nhảy với mình 1 bài chứ YhnAhn ?- Minho đưa tay ra mời. -Được thôi, nếu không sợ bị gãy chân…..- cô nắm tay Minho và lướt ra sàn nhảy. Mọi người đều tập trung chú ý về đôi nhảy đó mà không biết có 1 kẻ đang bốc lửa ở đằng sau. -YhnAhn nhảy với Minho hả ?-Innie khều Teukkie. -Ừ, ai cũng khen hai đứa nó đẹp đôi, ông chủ tiệm Shinee cứ tiếc sao không có được cô cháu dâu thế này. -Kyunnie, nó đang đứng bên kia kìa, vẻ mặt không được vui lắm. Mình tránh qua 1 bên thôi…...- Innie định lôi Teukkie đi. -Hai anh tính đi đâu vậy, Teukkie, Innie ? -À…bọn anh tìm Chullie để thương luợng kế hoạch…Chullie kìa, để anh gọi cậu ấy lại.
-Các anh đã nghĩ ra kế hoạch gì chưa ? -Bọn anh vừa mới nghĩ ra thôi. Tối nay bên ba anh sẽ tổ chức 1 bữa tiệc dành cho các bậc tiền bối bên nhà…… YhnAhn rất ghét những tiệc như vậy nên nó sẽ về nhà sớm. Bọn anh quyết định …để YhnAhn ở nhà 1 mình, em nghĩ sao Kyunnie ?- Chullie đưa ra kế hoạch mà không hề cắn rứt lương tâm khi nghĩ đến YhnAhn. -Em thì sao cũng được, miễn các anh đừng về nhà trước 12 h đêm là ổn rồi….- chỉ đạo. -Tại sao lại không được về trước 12h ?- Sunggi thắc mắc. -Đó là chuyện của em, các anh chỉ cần biết không được về trước 12h…..- nhấn mạnh lần nữa rồi đi thẳng ra chỗ quầy bar. -Kyunnie có hiểu ý tụi mình không ta ?- Wookkie ngờ vực. -Chắc nó hiểu mà, cho nó nguyên đêm để xin lỗi YhnAhn còn muốn gì nữa ?- kẻ ngờ nghệch Hannie. -Nhưng xem ra nó hiểu theo hướng khác….- Shinnie nhìn theo Kyuhyun. -Nó hiểu theo hướng khác cũng mặc kệ, YhnAhn dư sức đối phó với nó, chỉ là nặng tay hay nhẹ tay thôi….- Chullie bực bội vì bị uy hiếp. -Tụi em đã cất hết những thứ có tính sát thương cao như dao, kéo, bình hoa, chậu cảnh…đi rồi.- Eun, Hae khoe. -Còn những gì để lại ?- Minnie hỏi. -Còn chén, xoong, nồi…Á, gậy bóng chày của Innie quên cất ….-Eun, Hae sực nhớ ra. -Trời có vậy cũng quên nữa….. -Hy vọng Kyunnie đừng làm gì quá trớn để bị YhnAhn đánh tới chết…..-Wonnie làm dấu cầu nguyện.
----o0o-----
Y như kế hoạch, Kyuhyun được đưa về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa chạm ngõ phòng khách thì Chullie liền móc điện thoại ra nghe gì đó rồi nói YhnAhn. -Bên ba có tổ chức tiệc dành cho các bậc tiền bối, em có muốn qua đó ? -Không, em ghét những tiệc như vậy…. các anh cứ đi đi. -Vậy bọn anh sẽ qua đó, Kyunnie say rồi …. để nó ở nhà vậy….. -Em ở nhà nhớ khoá cửa , bật hệ thống camera lên nghe chưa YhnAhn ?- Wookkie dặn dò. -Em phải hết sức cẩn thận, có gì phải gọi cho anh liền nghe chưa ?- Bummie nắm vai YhnAhn lay lay. -Không gọi được cho Bummie thì phải gọi cho bọn anh biết không ?- Han, Min, Won dặn thêm. -Mấy anh đi dự tiệc rồi về, chứ đâu có đi luôn mà dặn ghê vậy ?- ngạc nhiên -Bọn anh chỉ dặn hờ vậy thôi, lúc này có nhiều tên biến thái hay tấn công người khác lắm.. -Đừng lo, em không bị trúng thuốc mê thì không ai làm gì được em cả. Các anh đi đi, coi chừng trễ….
12 ông anh kéo nhau đi hết, bỏ lại Kyuhyun nằm trong phòng khách. YhnAhn cũng lên lầu thay đồ, lát sau cô đi xuống xem Kyuhyun đã về phòng hay chưa. -Ê…dậy về phòng ngủ đi.- lấy chân đá đá Kyuhyun nhưng không nhúc nhích. Thấy Kyuhyun say mà trời lại lạnh nên YhnAhn tăng nhiệt độ phòng khách lên, lấy tấm chăn mỏng dưới tủ phòng giặt ủi đắp cho Kyuhyun. -Không biết uống còn uống cho say, nằm đây ai khiêng lên lầu, cho nằm tới sáng luôn…. – miệng thì chửi vậy nhưng vẫn đắp chăn rất chu đáo. -Nhìn mặt khi ngủ cũng đáng yêu nhưng tính khí thất thường quá lại hay châm chích người khác nữa…..- khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc bị rơi trên trán Kyuhyun, có lẽ đây là lần đầu tiên YhnAhn ngắm Kyuhyun kỹ đến thế. -Em nhìn hyung chăm chú vậy, sao hyung ngủ được ?- kẻ say bất ngờ lên tiếng. -Ai nhìn, làm như đẹp lắm không bằng…..- đứng dậy đi về phòng. -YhnAhn, hyung đói… -Tự nấu mà ăn…. -Em không sợ hyung đốt cháy nhà sao…. Hyung đang say đó….- đe doạ nhẹ nhàng. -Muốn ăn gì ?- quay người lại. -Mì.
3phút sau. –Nè, ăn đi. -Hyung khát quá, có gì uống không ? 2 phút sau. – Trà đó, uống đi. -miệng hyung nhạt quá, YhnAhn ơi. 1 phút sau. – Ô mai chua, ăn đi cho tỉnh.
Trước mặt Kyuhyun bày la liệt đồ ăn nhưng xem ra cậu ta chẳng ghé mắt mà đang để ý tới 1 thứ khác. -Em nói không nhìn mặt hyung nữa mà sao lại chăm sóc hyung nhiều đến vậy ? -Tôi chẳng muốn bị mang tiếng là vô lương tâm….. Có ăn không…. không thì dẹp…. -À, ra thế…. Vậy em có thể làm ơn lần chót, cho hyung món này được không…..- đứng dậy tiến tới chân cầu thang nơi YhnAhn đang đứng- ….Hyung rất muốn thử xem mùi vị của món đó thế nào. -Món gì ? -Hyung sợ em không biết món đó thôi…. -Nực cười, có món gì mà Kim YhnAhn này không biết…..- cười khẩy, đứng dựa lưng vào tường. -Món này em có mà em không biết….- áp sát, dồn YhnAhn vào tường, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của cô. -Hyung say rồi, tránh ra…- đánh hơi được nguy hiểm nên gạt tay Kyuhyun, định phóng lên lầu. -Em tính trốn đi đâu…. hyung đang nói chuyện với em cơ mà….-chống hai tay lên tường, YhnAhn bị kẹp giữa bức tường và Kyuhyun. -Nói gì chứ, 1 kẻ đang say thì ….ứ…
-----0o0-----
Tại sao YhnAhn lại ú ớ không nói nên lời vậy, tua băng lại nhanh lên, coi từ góc độ của Kyuhyun nào. Kyuhyun chống hai tay lên tường, mắt gắn chặt vào đôi môi đang mấp máy của YhnAhn….. Tích tắc 1/1000s, nếu mày không làm bây giờ thì chẳng bao giờ có thể nữa…..- Kyuhyun tự nhủ với lòng và nhanh chóng đặt đôi môi của mình lên môi YhnAhn. Đầu óc quay cuồng, chóng mặt, tai ù đi như đang rơi xuống 1000m dưới đáy biển.- Khó thở quá…..- cô cố gắng đẩy gã say kia ra nhưng tay đã bị giữ chặt 1s, 2s, 3s…10s sau, cảm giác khó thở chợt biến mất y như Kyuhyun đang truyền dưỡng khí cho cô vậy. Kèm theo cảm giác kia là 1 cái gì đó rất mềm mại và sức nóng đang lan toả trên môi cô. ….Chẳng biết từ lúc nào, chính YhnAhn cũng đang đáp trả lại nụ hôn của Kyuhyun.
-Mày bị sao vậy YhnAhn, tỉnh lại đi, hyung ấy đang say. Mày không phải bạn gái thật của hyung ấy, 150 ngày sắp hết rồi, đừng lún sâu vào mối quan hệ này nữa. Dừng lại đi….- YhnAhn giật mình lấy hết sức đẩy Kyuhuyn ra nhưng gã say này mạnh thật, cô càng chống cự thì mức độ nồng nhiệt của nụ hôn lại càng tăng lên. Bây giờ trời có sập thì Kyuhyun cũng mặc kệ. Dù không muốn dùng đến cách này nhưng để thoát khỏi Kyuhyun, YhnAhn phải dùng đến nó. Cô dồn lực vào chân, đá Kyuhyun té xuống cầu thang rồi chạy như ma đuổi về phòng mà chẳng kịp nhìn xem Kyuhyun có bị sao không.
Thực ra Kyuhyun đâu có sao, bị đá té cầu thang nhưng đã nhanh chóng ngồi dậy. -YhnAhn xấu hổ dễ thương thật. Không ngờ đôi môi hằng ngày vẫn chửi mình lại mềm mại đến thế….. Mình không quyết định sai khi làm điều này, ăn 1 cú đá của cô ấy cũng đáng, tiếc là thời gian quá ngắn ngủi….. Lần sau phải giữ chặt cô ấy hơn nữa…..- đưa tay chạm lên môi, cảm giác lúc nãy vẫn còn ở đó.
YhnAhn sau khi chạy về phòng liền vào ngay toilet để rửa sạch cảm giác khó chịu kia. Nhưng sao càng rửa lại càng nhớ rõ hơn. -Nụ hôn đó cũng không tệ, hơi khó thở 1 chút nhưng sao lại có vị ngòn ngọt…. YhnAhn, tỉnh táo lại, hyung ấy đang say không làm chủ được hành động của mình.- gõ vào đầu.- …Chết rồi, hyung ấy say mà mình còn đạp cho 1 cái nữa…thôi kệ đi, tự vệ chính đáng, say cũng ráng chịu….
Sáng hôm sau, những kẻ bán đứng em gái đã có mặt đầy đủ ở nhà. -Chào Kyunnie, hôm qua em say mà vẫn tự về phòng được hả ?- Eun, Hae bắt đầu dò hỏi. -Không, YhnAhn đưa em về…. -Em dìu nó về phòng được hả ?- quay sang YhnAhn dò xét -Em đâu phải trâu bò, có người tự lết về phòng mà không nhớ thôi…. -À…Kyunnie tự bò về phòng trong trạng thái vô thức….- 7,8 cái đầu phát hiện ra chân lí. -Vô thức đâu, em nhớ rõ ràng hôm qua em đã ăn mì, uống nước, ăn ô mai chua, sau đó còn ăn 1 món rất mềm và rất ngọt nữa, phải không YhnAhn ?- quét tia nhìn của con sói. -Phụt….- phun hết nuớc đang uống vô người Eun, Hae. -Em làm gì vậy, YhnAhn. Bọn anh vừa mới tắm xong đó, giờ phải tắm lại nữa….- mặt méo xẹo. -Em xin lỗi, em chợt nhớ phải qua gặp ba. Các anh ăn sáng tiếp đi….- biến nhanh như chớp. Ai nấy đều ngạc nhiên trước thái độ của YhnAhn, chỉ có 1 kẻ biết rõ, hắn vẫn đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của đêm qua.
YhnAhn ở nhà ba cô nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Thực ra đêm qua Kyuhyun say hay tỉnh mà lại nói ra những câu mập mờ như vậy. Không thể chịu được nữa, phải hỏi cho rõ xem. -Alo, hyung nghe đây, YhnAhn ? -À…ừm…hyung tỉnh rượu chưa vậy ? -Hyung hoàn toàn tỉnh táo . -À…ừm…-chẳng biết phải hỏi thế nào. -Em gọi chỉ để hỏi chuyện hyung đã tỉnh rượu hay chưa thôi sao ? -Nếu hyung nói tỉnh rượu thì đêm qua hyung say rượu đúng không ? Vậy em biết rồi, không phiền hyung nữa.- nhanh chóng cúp máy. -Cô bé này, rõ ràng muốn hỏi chuyện đêm qua….. cuối cùng thành ra chuyện say hay tỉnh. Mình chỉ vừa nói hoàn toàn tỉnh táo thì đã tự suy luận đêm qua mình say. Chắc giờ này tâm trạng đang rối bời, tự trấn an bằng cách nghĩ mình say đây…. Còn 4 ngày nữa mới tới kì hạn 150 ngày, dư sức nói cho cô ấy biết đêm đó mình say hay tỉnh…..- cười cuời gõ điện thoại có hình nền của 2 người.
Kyuhyun lầm to rồi, dù tự trấn an nhưng YhnAhn vẫn không có đủ can đảm đối mặt với cậu như trước. Từ ngày 145 – 149, 2 con người này cứ như chơi trò trốn tìm với nhau. Về phòng thì không nói nhưng hễ ra khỏi phòng thì Kyuhuyn trong bếp là YhnAhn ra phòng khách, Kyuhuyn ra phòng khách thì YhnAhn ra vườn, Kyuhuyn ra vườn thì YhnAhn lại leo lên phòng mấy ông anh….
-Tụi nó chơi trò gì suốt mấy ngày nay vậy, y như trốn tìm…-Chullie thắc mắc. -Hay đêm đó có chuyện gì rồi nên YhnAhn mới tránh mặt Kyunnie ?- đầu óc linh hoạt Innie. -Đồ đạc trong nhà còn nguyên, không hư hỏng, không đổ bể….- Eun, Hae xăm soi mấy món đồ. -Khùng vừa phải chứ, có chuyện gì cũng phải bể đồ hả ?- Shinnie quăng cái gối vô mặt Eun, Hae. -Thì tụi em chỉ nghĩ vậy thôi….
Chẳng cần suy đoán, tối đó Kyuhyun lại tiếp tục uy hiếp mấy ông anh. -Các anh cũng biết YhnAhn mấy bữa nay đều tránh mặt em mà em đang lại cần nói chuyện với cô ấy……- cầm điện thoại. -Em muốn bọn anh giúp gì ? -Ngày mai chúng ta sẽ dọn quán café lần cuối cùng, em muốn mượn tầng hai của quán để nói chuyện với YhnAhn được chứ các hyung ? -Nói chuyện gì mà cần nguyên tầng hai?- Sunggi thắc mắc. -Tầng 1 và tầng trệt đều có cầu thang bên ngoài nhưng tầng hai là không gian mở, không có cầu thang nên YhnAhn muốn chạy cũng không chạy được, bắt buộc phải nói chuyện với em thôi. -Rốt cuộc đứa có chuyện gì trong đêm hôm đó vậy ?- Wookkie lo cho YhnAhn. -Chẳng có gì to tát cả nhưng em muốn YhnAhn phải chịu trách nhiệm về những gì cô ấy đã làm với em….. – cười đểu rồi đi lên lầu.(ai chịu trách nhiệm với ai đây ?) -YhnAhn chịu trách nhiệm ?- Bummie không tin vào tai mình. -Con bé đã làm gì mà Kyunnie đòi nó phải chịu trách nhiệm ?- Minnie hỏi xong rồi tự nhiên im lặng. -Con bé nam tính quá mà bữa đó Kyunnie lại say, có khi nào nó …-Innie định nói gì đó -Bậy bạ, YhnAhn không bao giờ làm chuyện đó. Đừng tưởng ai cũng như em vậy Innie ?- Chullie, Bummie, Wookkie, Hannie lao qua bóp miệng Innie lại. Nói thì nói vậy nhưng trong đầu của 12 ông anh vẫn suy nghĩ lung tung về cụm từ “chịu trách nhiệm” mà Kyuhyun phun ra lúc nãy.
----------o0o-------------
|
Ngày 150 -YhnAhn phụ bọn anh đem khăn bàn lên tầng hai đi. -Dạ, chờ em 1 chút nha Eun, Hae hyung…..
Tầng 2 của café Suju, được lắp toàn cửa kiếng. -Làm việc ở đây gần 4 tháng, giờ không làm nữa tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó ha YhnAhn ? -Em cũng vậy, ở đây xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, suốt đời cũng không quên được. ….2 anh và Sunggi bị anh Chullie bắt giả nữ,….Wonnie mém tiêu đời vì YhnHyun, còn quay clip quảng cáo nữa chứ…..Vui ghê ha.- miệng nói, tay thoăn thoắt trải khăn bàn-…. Sao 2 anh không nói gì hết, mọi bữa giành nói với em mà ?- thấy yên ắng nên quay lại. -Hyung….sao….lại…ở…đây ?- lắp bắp, lùi lại 2, 3 bước, giữ khoảng cách tự vệ. Người nãy giờ đưa khăn bàn cho cô là kẻ say rượu đêm đó. -Hyung cầm khăn trải bàn thì phải ở đây chứ….- lại cười. -Nhưng Eun, Hae lên đây cùng em, họ đâu… ?- dáo dác nhìn quanh. -Họ có việc cần làm nên xuống trước rồi. -Hyung tự trải khăn bàn được ha, em chợt nhớ cũng có việc nên phải đi xuống luôn…..-đi nhanh ra cửa-….Sao không mở được vậy, kì quá ?- toát mồ hôi vặn tay cầm cửa nhưng nó trơ ra như đá. -Để hyung giúp cho….- đột ngột tiến sát lại, nắm đúng vào tay YhnAhn. -Khỏi cần…- giật tay ra y như bị điện giật, cách xa Kyuhyun 5m. -Có lẽ trời cũng muốn chúng ta bình tĩnh lại để nói chuyện…. em ngồi xuống đi YhnAhn…. -Khỏi…đứng đây được rồi…..- ngu gì ngồi, bị bắt được còn thảm hơn đêm đó. -Em làm gì mà giữ khoảng cách với hyung quá…. Hyung chỉ muốn nói chuyện thôi mà…..- tiến tới cười cười như 1 con sói.
1 người bước tới thì 1 người lùi,cứ thế Kyuhyun và YhnAhn đã di chuyển khắp mọi chỗ trong tầng 2. -Dừng lại, hyung đứng đó, em không chạy nữa…. Chúng ta cứ giữ khoảng cách an toàn này nói chuyện…. -Xem ra em vẫn ngại chuyện đêm đó nhỉ ? -Hyung đêm đó say thì biết được gì ? -Ai nói hyung đêm đó say ?- thích thú nhìn YhnAhn bối rối. -Hôm bữa trong điện thoại, hyung nói hyung say…. -Cái đó do em tự suy luận ra….hyung chỉ nói là hoàn toàn tỉnh…. -Vậy câu đó có nghĩa là….- mặt nghệt ra giờ mới hiểu vấn đề. -Chính xác, đêm đó hyung hoàn toàn tỉnh táo…..tỉnh táo đến mức biết em đã đá hyung 1 cái sau khi hyung hôn em…..- vừa nói vừa quan sát sắc mặt đang đỏ bừng của YhnAhn. -Hyung được đưa về trong tình trạng say khướt…..- vẫn cố gắng cãi. -Say thì làm sao biết em nhìn hyung lúc hyung nằm trên ghế sofa đúng không nào ? -Đúng rồi, mình ngu quá, chi tiết quan trọng đó…- YhnAhn bận suy nghĩ nên không để ý Kyuhyun đang đi tới gần cô. - Bây giờ thì hiểu chưa cô bé ngốc….- ôm ghì YhnAhn vào lòng, môi ép sát môi như sợ cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.(rút kinh nghiệm lần trước).
Đầu óc YhnAhn quay cuồng, cảm giác đêm đó lại ùa về. Một lúc sau, Kyuhyun mới thả cô ra…. 1 tay che miệng, 1 tay ôm ngực thở rất khó khăn, nụ hôn dài vừa rồi khiến YhnAhn choáng váng. -Thế nào, có giống nụ hôn đêm hôm đó không. Chỉ khác là lần trước diễn ra ở chân cầu thang nhỉ ?- cười toe toét. -Hyung là tên lừa đảo, tên biến thái, kẻ cắp, thừa nước đục thả câu, lợi dụng lòng tốt của người khác…- dùng những từ ngữ có thể nghĩ ra lúc này để chửi Kyuhyun nhằm che đậy sự bối rối nhưng chưa chửi xong đã bị khóa môi lần nữa. YhnAhn chống trả quyết liệt nhưng càng chống trả thì Kyuhyun càng siết chặt. Lúc đầu trông có vẻ như cưỡng ép nhưng về sau đôi tay của YhnAhn đã bị khuất phục, giờ đây nó đang nắm hờ trên lưng áo của Kyuhyun. Còn Kyuhuyn cũng nhận ra điều này nên nhẹ nhàng vòng tay qua eo YhnAhn, kéo sát cô vào người mình.
Một cơn gió thổi mạnh qua cửa sổ hất tung chiếc khăn bàn làm YhnAhn giật mình, cô vội buông Kyuhyun ra. -Em nghĩ sao nếu hyung gọi nụ hôn vừa rồi là nụ hôn kiểu Pháp….- chạy loăng quăng bên cạnh YhnAhn trong lúc cô tiếp tục trải khăn bàn. -Không biết, tự làm thì tự nghĩ…. -Hyung không chắc lắm hay làm lại lần nữa nha… -Không, tránh ra…- hốt hoảng lấy tay che miệng lại. -Đừng lo, hyung còn phải để dành cho những lần sau nữa…. -Phù…- thở phào, quay lưng đi.
-YhnAhn, hyung có chuyện muốn hỏi em….- lại bất ngờ ôm chặt từ phía sau. -Buông ra, khó thở quá…. -Không buông, em phải trả lời thành thật thì hyung mới buông ra… -Rồi, hỏi đi…. -Hyung trong 150 ngày qua, đối xử với em thế nào ? -Rất tốt… -Có 2 từ vậy sao ? -Ừ, xong chưa, buông ra…. -Hyung với Minho, em thích ai hơn? -Minho… -Không thành thật….- ôm chặt hơn -Han hyung với hyung, em ghét ai hơn ? -Hyung….- đáp mà không cần suy nghĩ. -Nhanh vậy. Em ghét hyung tới mức độ nào ? -Ghét là ghét chứ ghét tới mức độ nào ? -Hyung cần biết em ghét hyung tới mức độ nào ?- lắc nhẹ YhnAhn. -Chóng mặt….ghét hyung tới mức độ…chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của hyung đã thay thế Han hyung lấp đầy trong đầu em…. -Thật không ?- vui mừng -Ừm….hyung khùng ghê, bị ghét mà mừng vậy sao ? -Mừng chứ, để thưởng cho sự thành thật của em, em nhìn nè….
Kyuhyun giơ tay ra trước mặt YhnAhn, khi mở tay ra, 1 sợi dây chuyền rơi xuống. -Đẹp quá, chẳng phải kim cương và ngọc sarphire sao ? -Ừ, giọt nuớc bên ngoài là kim cương trắng, còn hoa sen xanh phía trong là ngọc sarphire. Em thích không ? -Sao nhìn từ chỗ nào cũng thấy hoa sen đang nở vậy ? -Viên kim cương trắng hình giọt nuớc được giũa thành 150 mặt nên nhìn ở góc độ nào hoa sen cũng đang nở. Em thích món quà này chứ ? -Nó đắt tiền quá, em không thể nhận…. -Em phải nhận thì chúng ta mới kết thúc thời hạn 150 ngày được chứ ! -Kết thúc 150 ngày, à phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng…. Hyung tìm được người yêu mới rồi phải không ?- gỡ tay Kyuhuyn ra, lặng lẽ bước tới trước. -Em không muốn biết người hyung yêu là ai sao ? -Nếu muốn hyung sẽ nói, dù sao cũng chúc hyung và người đó hạnh phúc. Hãy đem sợi dây chuyền này tặng cho người đó…. Cô ấy xứng đáng nhận nó hơn em. -Người đó đang ở trong phòng này…. cô ấy thích hoa sen, cực ghét 1 người tên Jo Kyuhyun nhưng lại đồng ý làm bạn gái 150 ngày của hắn…. Chẳng lẽ em không biết đó là ai sao YhnAhn ? -Em không biết…. -Người hyung yêu là em… Kim YhnAhn….- hét lớn nhưng YhnAhn vẫn bước đi. -Em nghe không, người hyung yêu là em…. Ngay từ lúc bắt đầu điều kiện thứ hai, hyung rất ích kỷ nghĩ đến việc làm sao cho em chỉ yêu 1 mình hyung thôi…. nhưng càng gần em, nhìn em cười, nhìn em khóc, nhìn em đau đớn, tim hyung cũng thay đổi theo nét mặt của em…. Trước đây, hyung chỉ là cái xác không hồn nhờ có em mà hyung như tái sinh, biết quan tâm hơn đến mọi người xung quanh. Hyung muốn em trở thành bạn gái vô thời hạn của hyung được không ? -Đây là điều kiện thứ ba hả ? -Hyung sẽ không dùng đến điều kiện thứ ba nữa. …1 lời bày tỏ, mong em trở thành bạn gái của hyung….
Không gian trở nên tĩnh lặng, mọi vật cùng hồi hộp theo Kyuhyun để nghe câu trả lời của YhnAhn. -….Ừm…bây giờ khoảng cách giữa chúng ta khoảng 30m. Nếu hyung có thể đeo sợi dây chuyền đó cho em trong 10s thì em sẽ chấp nhận. Bắt đầu..10..9…8..- YhnAhn vui lắm khi nghe Kyuhyun nói vậy nhưng cô không thể dễ dàng chấp nhận, phải làm khó hyung ấy lần cuối mới được.
Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, chẳng cần tới 10s, Kyuhyun đã đeo được sợi dây chuyền cho YhnAhn. -Sợi dây chuyền tìm đúng chủ nhân rồi …. Em đeo nó rất đẹp….- thì thầm vào tai YhnAhn. -Tại sao lại chọn hình giọt nước và hoa sen để làm mặt dây chuyền ? -Hoa sen xanh rất quý hiếm, thanh khiết như em vậy, lúc nào cũng lôi cuốn người khác….. Còn giọt nuớc là hyung sẽ mãi bảo vệ cho em, không để vết nhơ nào làm hại em được. -Hyung suy nghĩ bao nhiêu lâu mới tìm ra được ý nghĩa của mặt dây chuyền này ? -2 đêm. -Em vừa nhìn đã biết…. -Sao em còn hỏi ?- ngạc nhiên. -Hỏi để biết hyung có thực sự hao tâm tổn trí vì nó hay không…. -Em có đồng ý làm bạn gái vô thời hạn của hyung không YhnAhn ? -Hỏi hoài vậy ? -Hyung chỉ muốn nghe 1 câu trả lời rõ ràng thôi…. -Dây chuyền cũng đã đeo chẳng lẽ lại từ chối…. -Thật sao ?- mừng rỡ nhấc bổng YhnAhn lên. -Buông ra, té bây giờ. -Em nhìn kìa, tuyết rơi rồi….. -Woa… tháng 10 tới nên tuyết bắt đầu rơi, đẹp quá….- đứng sát vào tấm kính nhìn ra ngoài trời, khuôn mặt trẻ con lại xuất hiện.
Kyuhyun lặng lẽ kéo ghế ngồi sau lưng YhnAhn, ngắm nhìn vẻ mặt trẻ con của cô. -Em không mỏi chân hả, YhnAhn ? -Mỏi chứ, sáng giờ chạy quá trời sao không mỏi….- mắt vẫn nhìn ra ngoài trời. -Lại đây, ngắm tuyết cũng được mà….- kéo YhnAhn ngồi lên chân mình. -Nặng lắm đó….. lát nữa tê chân đứng dậy không được thì đừng la nha…. -Không sao, ngồi tới sáng mai cũng được….- lại cười toe toét, rồi vòng tay ôm ngang eo YhnAhn. -Hết nói nổi hyung rồi….- đưa tay gõ nhẹ lên đầu Kyuhyun.- Hyung không mệt sao ? -Không, chỉ cần ở cạnh em, hyung không mệt. -Em rất mệt…cho em mượn vai hyung một lát…. Lần đầu tiên YhnAhn dựa vào vai 1 người con trai không phải các anh cô cũng chẳng phải thần hộ mệnh Hankyung, mà chính là kẻ thù của cô…. Người đã quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo, người đã yêu cô trong suốt 150 ngày qua và còn hơn thế nữa…. -Em đang cuời gì vậy ? -Chúng ta đang ngồi thế này, không biết ở tầng dưới các cặp khác thì thế nào nhỉ ? -Chắc còn hơn chúng ta nữa nhưng đừng để ý đến họ, hãy nghĩ đến hyung thôi có được không ?- vòng tay nhẹ nhàng siết chặt hơn một chút, đủ để kéo YhnAhn dựa sát vào người Kyuhyun. -Ừ…-YhnAhn lơ đễnh đáp trong lúc nhìn những bông tuyết ngoài trời rơi ngày càng nhanh hơn. Vậy là điều kiện thứ hai kết thúc nhưng đồng thời lại mở ra 1 trang mới trong chuyện tình của Kyuhyun và YhnAhn. Dù sao thì mùa đông năm nay cũng không lạnh với 2 người này rồi.
|
Chap 14 : Honey – Chủ động – Chuyện tình của Shinnie
-Mùi gì trong bếp thơm quá vậy Wonnie hyung ?- Eun, Hae đánh hơi. -À, YhnAhn đang dạy Kyunnie nấu mì Ý. -Lát nữa chúng ta sẽ được ăn ké, ráng đợi đi.- Innie, Shinnie nuốt nước miếng.
Trong bếp. -Hyung nhớ muốn nấu mì Ý ngon phải biết cách nấu nước sốt, nè thử đi….-YhnAhn nếm 1 ít và đưa thìa cho Kyuhyun nhưng…- Làm gì vậy ?- tiếng YhnAhn la lên. -Nếm nước sốt.- trả lời tỉnh queo. -Em nói nếm trong muỗng chứ đâu phải… -Nhưng hyung thích nếm như vậy hơn…nước sốt ngon thật đó…cho hyung nếm lại lần nữa ….- tiến tới. -Tránh ra…. biến thái…. lợi dụng…- ném thìa, nồi, dĩa về phía Kyuhyun. Có lẽ không cần Au nói bạn cũng tự hình dung được Kyuhyun nếm nuớc sốt ở đâu rồi. (pó tay ông này luôn)
-YhnAhn món này ngon lắm ! -Mấy anh quá khen rồi, còn nhiều lắm ăn thêm đi. -Nhưng nuớc sốt hơi ít thì phải ? – Wookkie tự nhiên hỏi -À, vì lỡ tay nên em đổ ra ngoài 1 ít. -Sao lại làm đổ ? -À, vì… -Vì em nếm nước sốt…. – nói thay cho YhnAhn. -Em nếm nước sốt sao YhnAhn lại làm đổ ? – Eun, Hae hỏi ngu ngơ. -Vì em không nếm bằng thìa. -Chứ em nếm bằng gì ? – Han hỏi theo quán tính. -À, em nếm bằng….- cười cười. -Không có gì đâu, hyung ấy bưng nguyên nồi lên nếm nên mới bị đổ đó….- lao qua bịt miệng Kyuhyun lại. -Thả ra YhnAhn… các hyung nghe đây, em được nếm nước sốt bằng 1 dụng cụ làm bếp rất đặc biệt giúp tăng hương vị lên gấp trăm lần….- ráng gỡ tay YhnAhn ra nói. -Là gì vậy ?- cả đám nhao nhao. - Chính là…. -Honey, gọi em có chuyện gì vậy ?- YhnAhn chợt buông tay trả lời điện thoại. -Nó gọi ai là honey vậy ?- Teukkie ngạc nhiên. -Chắc gọi Kyunnie ! – kẻ ngờ nghệch Hankyung -Bậy bạ, Kyunnie ngồi đây, con bé gọi người trong điện thoại là honey mà.- Innie sốt sắng.
26 cái lỗ tai dỏng lên, lắng nghe cuộc điện thoại của YhnAhn. -Honey qua đây. Sáng mai lúc 9h hả ? Vậy em sẽ đón honey. Bye, honey, mai gặp lại nha. Em nhớ honey nhiều lắm.- vui vẻ cúp điện thoại quay lại thì nhận ngay 1 lô câu hỏi từ những paparrazi đằng sau. -Ai vậy YhnAhn ? -Honey của em. -Honey của em không phải ở đây sao ? – đồng loạt chỉ tay về Kyuhyun. -Không phải, honey bên Mỹ kìa. Mai honey qua đây, em sẽ đón honey. Em lên phòng trước nha. Quên nữa, Kyuhyun hyung, rửa chén đi, đầu bếp muốn giỏi thì phải biết rửa chén….- nói xong đi thẳng lên lầu. -Chân lí mới hả ?- Sunggi hỏi Minnie. -Ai mà biết nhưng nghe cũng hợp lí. -Honey mà con bé nhắc tới là ai vậy Han ? -Sao mình biết được, cậu là anh nó mà cũng không biết hả ? -Không nhưng nó có vẻ vui khi nhắc đến người này. Người này chắc rất quan trọng với nó. -Quan trọng hơn Kyunnie nữa ?- Eun, Hae vô tình xát muối vào vết thương của Kyuhyun. -Các anh ăn xong chưa để em còn dọn.- hầm hầm thu dọn chén đi rửa. -Ê, nó rửa chén thiệt kìa.- Wonnie trố mắt nhìn. -Bình thường, kêu rửa muốn khản cổ mà nó đâu có làm. YhnAhn chỉ nói một câu liền nghe răm rắp.- Shinnie thì thào. -Vậy chỉ cần nắm được YhnAhn là có quyền sai bảo Kyunnie tuỳ thích rồi.- ông anh ác độc Chullie.
----o00--------------
Sân bay Seoul, 9h sáng. -Em hứa không làm loạn sân bay…. mấy anh đi theo em chi vậy ? -Bọn anh không tin tưởng em được, lỡ em thích lo chuyện bao đồng thì sao ? – 13 ông anh tò tò theo sau, lấy cớ canh chừng nhưng mục đích chính là muốn xem mặt honey của YhnAhn. -Em hứa rồi mà ! – YhnAhn vừa quay lại cằn nhằn thì đụng phải 1 người đi ngược lại. -Dạ, xin lỗi, anh không sao chứ ?- rối rít xin lỗi. -Cô bé kia, mắt mũi để đâu mà đụng trúng người khác. Đền bù thế nào đây, nhìn cũng xinh hay đi chơi với tôi 1 ngày đi…. – người lạ chạm tay vào má YhnAhn. -Buông tay ra, làm gì vậy…-Kyuhyun hất tay kẻ đó, lôi YhnAhn lại sau lưng mình. -Muốn mượn cô ấy 1 ngày được không ? -Tên này chán sống rồi, để nó cho anh, Kyunnie !- Shindong vừa bước tới nắm cổ áo tên đó thì 1s sau đã nằm ngay đơ dưới đất. -Dám đánh Shinnie hả ?- Kangin bước lên và cũng chịu chung số phận.
YhnAhn nghe giọng người lạ rất quen nhưng cô chưa nhớ ra, chỉ khi đòn thế nhu đạo đẹp mắt đựơc triển khai 2 lần thì cô liền la lên, chạy tới chỗ người lạ. -Honey, em biết là honey mà ? Sao tới sớm vậy ? -Em quá đáng thật, để honey ra đòn thì mới nhận ra được, vậy mà kêu nhớ honey. -Ai biểu honey mặc đồ này, em chưa nhận ra kịp. -Giờ nhận ra chưa ? -Rồi, rồi. Hành lí của honey đâu ?- tíu tít trả lời -Bên kia…. -Honey về nhà em nha, đường xa chắc mệt lắm ? -Ừ, mệt thật đó. YhnAhn và người lạ vô tư cặp kè khoác tay thân mật bước ra khỏi sân bay. Đằng sau cô là những ông anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
-Nhà em đây hả YhnAhn, rộng thật đó. -Em sống cùng 13 người nữa nên cũng chẳng rộng lắm. Bù lại không gian riêng từng phòng được thiết kế rất rộng. Honey ở cùng em nha…. – liến thoắng nói không ngừng. -YhnAhn, em nói gì vậy, em ở cùng tên đó….- Kyuhyun lôi YhnAhn lại. -Có sao đâu, trước giờ bọn em vẫn sống cùng nhau mà…. – thản nhiên trả lời mà không để ý Kyuhyun đã bị hoá đá.
Kính coong… có người giao hàng tới. -Quà của em tới rồi đó, mở ra xem đi YhnAhn….. – người lạ mặt kí nhận rồi chuyển cho YhnAhn. -Honey mang quà bự ghê…. – đưa tay mở hộp quà thì một con vật phóng ra. -Chó sói…- mấy ông anh hoảng hồn leo lên ghế. -Không phải đâu, nó là chó lai 5 đời của sói, hiền khô à. Mấy anh đừng sợ….- ôm con vật to lớn lại. -Mẹ em thấy nó nhớ em quá nên nhờ honey đưa nó sang cho em. -Lucy, mày bị bệnh hả ? Tao xin lỗi vì không mang mày theo được…. -Nó là Lucy mà em hay nhắc tới ?- Bummie vừa đưa tay vuốt đầu liền bị nó sủa dữ dội. -Lucy, không được hỗn…. Đây là anh trai tao, mày cũng phải nghe lời anh ấy đó.- nạt Lucy.-…. Lucy là con đực nên nó rất ghét nam mà mỹ nam lại càng sủa dữ dội. Nó sủa anh nhiều vậy chứng tỏ anh rất đẹp trai đó. -Thiệt không, tụi mình cũng thử xem sao ?- những kẻ sợ chó hiếu kì bò xuống ghế vây quanh Lucy. Lucy sủa không ngừng khiến YhnAhn ngạc nhiên quá xá, chẳng lẽ các anh cô đẹp trai đến vậy. -Nó sủa tụi mình dữ quá, tụi mình đẹp trai thiệt.- vui khi bị chó sủa (điên ghê) -Lucy được rồi, nằm im đi.- người lạ đặt tay lên đầu Lucy thì nó im thít. -Ê, hắn cũng là nam mà nó không sủa ?- Eun, Hae thắc mắc. -Ai nói Honey là nam. Honey của em là nữ mà.- YhnAhn đưa tay kéo chiếc nón trùm kín đầu của người lạ ra, 1 mái tóc nâu dài, muợt mà chảy xuống 2 bên vai. Honey của YhnAhn là 1 cô gái.- Giới thiệu với các anh, chị Narsha … -Anh biết rồi, hội trưởng hội nữ sinh trường em theo học ở Mỹ. Hân hạnh biết cô….- Teukkie đưa tay ra. -Sao anh lại biết chị ấy ? -Anh từng thấy qua 1 tấm hình chụp em và bạn bè, phải không Chullie ? -Ừ, tấm hình chụp năm lớp 12. -Cô ấy qua đây để làm ngoại giao cho du học sinh của trường chúng ta và trường bên đó.- Wonnie tiếp lời. -Thật không Honey, giao lưu du học ? -Ừ, honey tính để bất ngờ cho em vào ngày mai nhưng mấy ông anh của em làm lộ hết rồi. -Vậy đi giao lưu chắc sẽ có….- YhnAhn háo hức nhìn Honey. -Đúng rồi, Ga in, Sandara, Amber.. đều sẽ qua đây hết.- trả lời cho vẻ mặt hào hứng của YhnAhn. -Yes, phải vậy chứ, cuối cùng cũng gặp lại.- reo lên vui vẻ. -Chúng ta bắt đầu làm quen nào, Teukkie, Chullie, Wonnie….- Narsha kể 1 hơi không sai tên ai. -Cô giỏi thật biết hết chúng tôi. -Tôi cũng xem qua hình của bác Kim đưa cho thôi. Người đứng đằng sau kia, hồi nãy hất tay tôi ra có phải Kyuhyun không ? -Chính xác.- lại nhao nhao. -YhnAhn, kẻ thù của em mà bảo vệ cho em dữ vậy. -À, nói ra dài lắm. Honey lên phòng nghỉ đi. Bummie, Wonnie, xách dùm hành lí lên phòng em nha.
--------------0o0--------------
Narsha tới Hàn quốc thì ngoài việc làm cầu nối giao lưu du học sinh cho hai trường, cô còn tìm kiếm 1 người nữa. -YhnAhn, em có biết trường tiểu học nào ở Seoul này tên là Shinning không ? -Em không biết rõ lắm hay để em hỏi mấy hyung khác xem ? -Bummie, Sunggi, Eun, Hae, mấy anh có biết trường tiểu học nào tên là Shinning không ? -Anh chưa nghe tên đó.- Bummie lắc đầu. -Anh cũng vậy.- Eun, Hae gật theo -Còn anh Sunggi ? -Anh không chắc lắm nhưng Shinnie hyung hình như có học ở đó một thời gian trước khi chuyển về học chung với anh. -Vậy hả, Shinnie hyung đâu ?
Buổi cơm tối hôm đó. -Shinnie hyung, anh từng theo học tại trường tiểu học Shinning hả ? -Ừ, có gì không YhnAhn ? -À, em chỉ hỏi dùm Honey thôi. -Cô muốn tìm gì ở đó Narsha ? -Tôi muốn tìm một người bạn ở đó, bị mất liên lạc nhiều năm rồi. -Có thân lắm không ? -Cũng không thân lắm nhưng tôi có nhiều kỉ niệm với người đó. -Kỉ niệm thì Shinnie hyung cũng có ở trường đó rất nhiều nhỉ Wonnie ?- Eun, Hae bắt đầu giỡn. -Ừ, em nhớ hồi đó Shinnie rất kén ăn nhưng có thời gian anh ấy bị 1 người bạn ép ăn đến sợ luôn, giữa chừng người bạn đó chuyển đi. Anh ấy nhớ người đó và ăn rất nhiều nên giờ trở nên như vậy.-Wonnie kể lại chuyện xưa. -Vậy Shinnie hyung thành ra thế này là do người bạn đó sao ?- Minnie cũng tham gia câu chuyện. -Người đó là con trai hay con gái vậy ? -Con gái mới ghê chứ, rất dữ dằn, đánh Shinnie luôn.- Sunggi vừa kể vừa minh hoạ. -Anh phải kiếm người đó bắt đền đi Shinnie.- YhnAhn cười chảy nước mắt. -Chẳng lẽ anh từng học lớp 4A1 sao ?- Narsha chợt hỏi. -Sao cô lại biết ?- Shinnie ngạc nhiên. -Anh ngồi trước một người tên Jiwoo, sau 1 người tên Hajoong.- mặt Narsha trở nên kì lạ khi nói tới cái tên đó. -Cô chẳng lẽ là…- Shinnie há hốc miệng. -Người bắt Shinnie ăn hồi đó là chị hả Honey ?- YhnAhn vội hỏi. -Vậy chị phải chịu trách nhiệm cho Shinnie rồi.- Eun, Hae phán nguyên câu khiến cho mọi người giật mình. -tôi xin lỗi, tôi về phòng trước.- Narsha đột ngột đứng dậy. -Eun, Hae, 2 anh kì quá. Em phải lên xem Honey có sao không ? -Hoá ra Narsha là người hồi đó của Shinnie. Vui nha, sắp có chuyện hay để xem rồi.- Chullie xoa xoa 2 tay.
---0o0----
Trong phòng YhnAhn mấy ngày sau. -Honey, chị và Shinnie hyung lúc nhỏ có chuyện gì sao ? -Chỉ là 1 số chuyện của trẻ con thôi, em đừng để ý làm gì. -Nhưng em… -Honey còn chưa hỏi chuyện của em và Kyuhuyn là như thế nào đây ? -Honey sao hỏi vậy ? -Cậu ta rất thích em…. nhìn hành động và ánh mắt của cậu ta với em trong mấy ngày nay là honey biết. -Thực ra bọn em đang quen nhau….- đỏ mặt -Sợi dây chuyền đó cũng là của cậu ta ? -Honey là thầy bói hả ? -Không vì trước giờ em đâu có đeo trang sức. Đồ honey cho em còn không đeo mà lại đeo sợi dây chuyền này, chứng tỏ nó rất quan trọng. Mặt dây chuyền vô cùng ý nghĩa, cậu ta muốn bảo vệ em suốt đời. Ráng nắm giữ hạnh phúc đi bé con...- gõ tay vào đầu YhnAhn. -Tụi em vẫn chưa có gì mà ? – ôm cái gối -Chưa có gì mà mỗi lần nhìn cậu ta, em đều đỏ mặt. Khuôn mặt em cũng hồng hào hẳn ra, nụ cười cũng không gượng gạo như trước nữa…. Nói thật đi, tới đâu rồi, Honey không ghen đâu ? – hẩy vai -Bọn em….có chạm môi vài lần nhưng do hyung ấy hôn lén em, toàn là bất ngờ….- úp mặt vô gối -Không có lần nào em chủ động, chỉ toàn cậu ta chủ động thôi hả ? – bật dậy -Uả, còn tính ai chủ động nữa ? – ngơ ngác -Con bé ngốc này, thích người ta thì phải chủ động chứ…. Đừng mãi đưa tay ra nhận, phải cho đi thì mới gọi là thích chứ…. -Honey thuyết giảng dữ quá, có ai nhờ honey làm thuyết khách hả ? -Không, honey chỉ lo cho em thôi. Em đã không còn dằn vặt về vụ tai nạn năm xưa thì cũng đến lúc em phải mở rộng trái tim mình đón nhận tình yêu ….. Hãy thử chủ động 1 lần, kết quả sẽ bất ngờ đó…. -Em…nghe lời honey, thử….chủ động 1 lần xem sao.- ngập ngừng nói. -Haha.. nói lòng vòng 1 hồi cũng là muốn chủ động, honey biết ngay tâm trạng của em rồi…. -Honey lừa em, đứng lại đó….
-----0o0----
Sáng hôm sau, YhnAhn vừa xuống phòng ăn liền đụng ngay Kyuhyun. -Chào em, hôm qua ngủ ngon chứ ? -Ơ, chào Kyu…hyun…hyung. – ngập ngừng nói, đáng lẽ ra phải gọi là Kyunnie oppa nhưng lạ lạ nên đành gọi theo cách cũ. -Em ăn sáng đi…. -Dạ, Kyu…hyun…hyung. – lí nhí đáp, lại không nói được nữa rồi. -Ngoan lắm, hyung lên lầu lấy túi xách, em đợi hyung 1 lát. -Mày thật là tệ lậu, Kim YhnAhn… Bình thường thì chửi ai cũng được nhưng bây giờ chỉ có 2 tiếng Kyunnie oppa mà cũng gọi không xong. Tệ quá đi….- tự rủa bản thân mình khi Kyuhyun quay lưng đi.
2 ngày liên tiếp sau đó, YhnAhn rất muốn bắt đầu thế chủ động bằng cách gọi tên Kyuhyun nhưng xem ra đều thất bại. -YhnAhn, dây chuyền của em bị bung khoá kìa ! -Trời, chắc do lúc nãy vướng vào khoá kéo áo nên làm bung rồi. -Em lo lắng quá vậy… À, dù gì cũng là quà của người ta mà. -Honey đừng nói bậy, em đâu có lo ….nhưng honey biết chỗ nào sửa không ? -Haha…nói không lo mà tìm chỗ sửa làm gì ? -Em tự tìm chỗ sửa không cần honey nữa…. -Được rồi, honey chỉ cho, tiệm đá quý ở tầng 15 công ty Royal. Mai tới đó sửa là được chứ gì ?]
Trong lúc Narsha và YhnAhn đem dây chuyền đi sửa thì bị Jes nhìn thấy. Jes ghen lồng lộn vì sợi dây đó đáng lẽ là của cô ta.(đồ dở hơi). Và Jes nảy ra 1 ý định vô cùng điên rồ và ngu xuẩn. -Chào Kyuhyun oppa, oppa ngồi đây có một mình sao ? – Jes ghé sát vào chỗ của Kyuhyun trong cantin. -Cô tránh ra đi, đừng làm phiền tôi…. Chỗ này có người ngồi rồi…- nhích qua 1 bên. -Oppa tàn nhẫn quá, dù gì cũng học cùng trường, nói chuyện mà chẳng thèm nhìn mặt. -Cô muốn gì đây ?- Kyuhyun vừa quay lại thì thấy ngay sợi dây chuyền của YhnAhn trên cổ Jes-….Sao cô lại có sợi dây chuyền này, nó không phải của cô? -Oppa muốn biết thì hết buổi học sáng hãy tới phòng hội phó ở khu C. Hẹn gặp oppa ở đó.. Kyuhyun vẫn nghi ngờ về sợi dây chuyền đó là giả nên vội đi tìm YhnAhn. -YhnAhn, dây chuyền của em đâu ? -Em để ở nhà, đeo sợ mất ….- chẳng dám nói làm hư sợ bị la là kẻ phá hoại, không biết giữ gìn đồ. -Em để ở nhà hay làm mất rồi ? -Em nói để ở nhà mà !- ngó qua chỗ khác né tia nhìn của Kyuhyun. -Để ở nhà sao hyung thấy 1 người đeo sợi dây chuyền y như sợi của em ? -Ai ? -Không cần em biết vì em đâu trân trọng đồ hyung tặng, hyung thất vọng về em quá….-quay lưng bỏ đi -Em nói để ở nhà thật đó….- níu tay lại. -Nếu 3 tiếng nữa hyung không thấy em đeo thì đừng trách hyung nghe chưa ? – đe doạ nghe giọng lạnh tanh. -Gì sừng sộ thấy ớn, không đeo 1 ngày mà la ghê quá….- YhnAhn định về lớp nhưng nghĩ đến vẻ mặt Kyuhyun lúc nãy, cô lại đi tìmNarsha rồi đến công ty Royal. (biết sợ rồi)
|