[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Phòng 507…. -Mày sẽ chết …tao nói mày phải chết….-con búp bê hình nhân lại xuất hiện trong phòng YhnAhn-…mày tưởng dễ dàng rời khỏi Jeju đến thế sao ? -Đương nhiên tôi sẽ không rời khỏi Jeju dễ dàng như vậy….-cánh cửa phòng bật tung. YhnAhn đứng ngay cửa, khoanh tay…đôi mắt lạnh lùng bình thản nhìn con búp bê trên tay Jes…. -Mày….mày…đáng lẽ…. -Đáng lẽ tôi phải nằm be bét dưới cái bảng hiệu quảng cáo…giống như con búp bê này chứ gì ?-bước tới giựt lấy con búp bê. -Mày….mày..là con quỷ…. -Đúng…tôi là con quỷ…cô quá ngây thơ khi chơi trò hình nhân với 1 con quỷ…. “Mày sẽ chết không nguyên vẹn đâu Kim YhnAhn”..-đọc dòng chữ ghi trên con búp bê-…vẫn những dòng chữ cũ rích…chẳng có gì mới… -Mày…-tái mặt -Chỉ vài cây kim nhỏ mà đòi trù ẻo tôi…cô dễ dụ thật….-ánh mắt sắc bén hướng về Jes-…..nói cho cô biết…muốn ám người là phải như thế này…-chụp cây bút đâm mạnh vào con búp bê. -Hơ….-Jes ôm người. -Sợ à…chưa đủ đâu…phải đâm thật mạnh….nếu cần thiết thì..rắc….-con búp bê bị bẻ làm đôi dưới tay YhnAhn.-….thấy chưa…-đặt 2 mảnh vào tay Jes. Hoàn cảnh hoàn toàn đảo ngược…từ thân phận đi ám người, Jes biến thành con rối bị YhnAhn điều khiển….cô hết nhìn YhnAhn…rồi lại nhìn con búp bê….quá đáng sợ…người Jes run lên từng hồi như sốt….
YhnAhn nhếch mép cười….1 Kim YhnAhn xấu xa…ngủ yên trong bóng tối…nay đã thức dậy…nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng, đôi mắt đầy khoái trá lấp loáng hình ảnh Jes run rẩy…. -Nếu còn chơi trò hình nhân…tôi sẽ chơi tới cùng với cô….còn bây giờ…ôm cái thứ dơ bẩn đó ….biến ra khỏi phòng tôi… -Mày thật đáng sợ…mày che dấu con quỷ bên trong…tỏ vẻ ngây thơ trước mặt Kyuhyun oppa….mày lừa dối oppa ấy… -Tôi chưa hề tỏ vẻ ngây thơ trước mặt Kyuhyun hyung….-bước tới, chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Jes-….tôi đang nghĩ…1 khuôn mặt đẹp thì đừng để bị trầy xước nhỉ…. -Tránh xa tao ra…con quỷ….-Jes tông cửa chạy ra khỏi phòng.
Jes bỏ đi…YhnAhn đóng cánh cửa phòng…từ từ ngồi bệt xuống đất….cô khẽ rùng mình…. -Quá nguy hiểm…nóng giận nhất thời…chẳng kiềm chế nổi…lúc nãy mình mà lỡ tay….từ nay cần học cách tự kiểm soát bản thân tốt hơn… Sau 1 hồi trấn tĩnh, YhnAhn đứng dậy, bước về 1 góc phòng lôi thêm 1 chiếc điện thoại khác…. Giấu kỹ trong bình hoa… -Đề phòng cũng tốt…xài 2 điện thoại di động cũng có lợi….camera quan sát phòng khi đi vắng… Cô tắt chiếc điện thoại mới lấy ra, bỏ vào vali, thu dọn đồ đạc…..đóng vali…YhnAhn nhìn quanh lần nữa…. -Xong…có thể về nhà được rồi…. YhnAhn di chuyển xuống sảnh liền trông thấy Jes và Taeyoon luống cuống trả phòng….cô khẽ gật đầu chào..càng làm cho họ thêm hoảng sợ….
-YhnAhn…em giải quyết chuyện cái bảng hiệu chưa ? -À…Minnie, Wookkie hyung, em giải quyết xong rồi…Junsu hyung đâu ? -Tay Junsu bị xước nhẹ…mấy hôm sẽ khỏi… -Cũng tại em liên lụy anh ấy…. -Em cứu Junsu thì có…liên lụy cái gì ?-Wookkie gõ đầu. -Lúc nào cũng nghĩ bản thân đem chuyện xấu cho người khác….-Minnie nhéo má. -Ừm…. -Cô YhnAhn… ?-trợ lý riêng của Junsu. -Vâng là tôi…-ngơ ngác. -Tổng giám đốc Junsu mời cô bữa trưa…cám ơn cô đã cứu anh ấy… -Bữa trưa ? -Mong cô đừng từ chối…. -Junsu hyung đang ở đâu….? -Mời cô đi theo tôi… -YhnAhn, em…-Minnie giữ tay. -Đừng lo, em sẽ về trước 4h chiều….
Trợ lý của Junsu đưa YhnAhn lên chiếc du thuyền vô cùng sang trọng…Junsu đang đứng trên boong đợi cô…. -Junsu hyung, anh mời em ăn trưa tại nơi sang trọng thế này sao ? -Đương nhiên..với ân nhân cứu mạng anh phải biết ơn chứ… -Tay anh không sao chứ ? -Nhờ em nhanh tay kéo anh lui lại…nếu không thì… -Thôi…anh khỏi nói nữa….-phì cười -Anh chuẩn bị nhiều món..chẳng biết em có thích ? -Em dễ ăn uống…anh cứ yên tâm…..
Bữa trưa trải qua rất tốt đẹp…nhưng đến khi 2 người trò chuyện cùng nhau, Junsu chợt hỏi…. -Đáng lẽ anh phải về Hàn quốc sớm hơn… -Sao dở ? -Người con gái anh yêu đang ở Hàn quốc… -À… -Tại sao em không hỏi cô ấy tên gì ? -Nếu muốn anh sẽ nói…vả lại em chẳng hứng thú với chuyện tình yêu của người khác…. -Anh quen cô ấy từ khi còn nhỏ…là em gái một người bạn… -Ừm….-quay mặt ra biển. -Mỗi lần trông thấy cô ấy khóc …anh đều đau lòng….anh cố gắng đọc thật nhiều truyện vui….kể cho cô ấy nghe khi buồn…. -Ờ….. -Đổi lại sự kiên nhẫn đó là những nụ cười vô giá trên gương mặt thiên thần của em…. -Hử….-giật mình vì nhân vật “em”-….hình như anh kể sai rồi… -Có bao giờ Junsu hyung kể sai chuyện cho em chưa ? -……-lắc đầu. -Vậy thì chuyện này cũng không sai….người anh tìm kiếm là em….YhnAhn…-nắm chặt tay.
Cuối cùng thì Junsu tấn công rồi….thiên thời địa lợi…khung cảnh trữ tình lãng mạn…chẳng ai làm phiền….chỉ anh và YhnAhn …trên boong thuyền này….anh đã mở lời…liệu yếu tố quan trọng nhất…nhân hòa có xảy ra… -Sao đây…mình đâu ngờ ảnh lại nhân dịp này bộc lộ tình cảm chứ ?-thoáng nghĩ ngợi -2 năm trước…nếu chẳng vì nhận công tác ở Nhật…anh đã về kịp, cùng mẹ đi xem mắt em….lúc hay tin em và Kyuhyun đính hôn…tự nhiên tim anh đau thắt…phải chăng đó là tình yêu ? -Em…… -Bây giờ gặp lại…em vẫn chưa kết hôn…. mong em hãy cho anh một cơ hội….-đưa tay chạm lên khuôn mặt của YhnAhn.
Không gian yên tĩnh quá…sóng vỗ rì rầm dưới thân tàu như bài ca mà thiên nhiên dành tặng riêng cho lời Junsu bày tỏ…. -Người anh nói nãy giờ là em ? -Ừ…chính là em…. -Theo anh ….em là người thế nào ? -….dễ thương…nhu mì…đáng yêu….hiểu ý… -À….biển bây giờ và biển 10 năm sau khác nhau ra sao Junsu hyung nhỉ ? -Khác chứ…dòng chảy luôn luôn thay đổi…. -Con người cũng như biển…luôn thay đổi….em rất vui khi anh dành tình cảm cho em….nhưng có lẽ, anh đã lầm…Kim YhnAhn nhu mì, đáng yêu, hay núp sau lưng 3 ông anh khóc mỗi lần đụng chuyện, chẳng còn tồn tại trên đời này nữa…- gỡ tay Junsu ra. -Anh không hiểu ? -Người anh thích là Kim YhnAhn xinh xắn, rụt rè như con búp bê sứ chưng trong tủ kiếng….tình yêu của anh xuất phát từ sự che chở, anh muốn là cái lồng kính an toàn bảo vệ cho cô búp bê đó…. -Em….-ngạc nhiên -Nhưng em bây giờ đã khác xưa….tự mình đối mặt với mọi việc…cứng rắn, khô khốc, bướng bỉnh….chẳng còn giống cô búp bê trong tâm trí anh nữa…em nói vậy, anh hiểu chứ ?
-Em đang từ chối anh…. -Dạ…. -Thẳng thừng quá…-khẽ cười-….nếu anh và Kyuhyun cùng theo đuổi, em sẽ chọn ai ? -Kyuhyun hyung…. -Vì sao ? -Vì chúng em hay cãi nhau…. -Đơn giản thế thôi ư ? -Vâng….em vốn đã tẻ nhạt…em cần cãi cọ cho cuộc sống thú vị hơn….anh lại quá hoàn hảo, chẳng thèm cãi nhau với em…. -Nên em chọn Kyuhyun…chỉ cậu ta đủ sức cãi cùng em suốt đời…. -….-gật gật đầu. -Anh không phải người hoàn hảo như em nghĩ….chiếc thuyền này có thể vượt biển sang tận Úc, mang theo cả em…. -Dạ….-ngơ ngác. -Em chẳng sợ anh bắt em sống cùng anh mãi mãi trên thuyền hả ? -À….anh tính bắt cóc….em thì lại không biết bơi….-cười cười-…nhưng dù có chết đuối, em cũng sẽ bơi về Hàn quốc…. -Chà…em thay đổi thật rồi…-vỗ vỗ trán-….dám đương đầu với mọi chuyện…. -Anh Junsu…. -Đừng lo….anh công tư phân minh..lời tỏ tình này chẳng liên quan đến hợp tác giữa 2 tập đoàn… -Dạ…. -Anh chỉ mong…sau này cùng hợp tác, gặp nhau trong công việc, em vẫn coi anh như bạn chứ ? -Tất nhiên…anh là bạn Chullie hyung cũng là bạn em…., theo vai vế em giống như em gái anh mà… -Hơi…đi tỏ tình…rốt cuộc lại có thêm cô em gái…-lắc đầu. -Đừng buồn…..từ từ, 1 nửa còn lại của anh sẽ xuất hiện…. -Ừ…hy vọng cô ấy sớm xuất hiện….
Mối tình đơn phương mười mấy năm trời kết thúc 1 cách nhẹ nhàng….YhnAhn có thêm 1 ông anh nữa….kết thúc chuyến công tác….cô chuẩn bị hành lí khởi hành về Seoul….
Về phần Jes…đặt chân vào nhà nhưng vẫn còn run…ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười đáng sợ của YhnAhn vẫn đeo theo cô…. -Chị Jes..em vào nha…-Yoonah đẩy cửa-…chị sao vậy ? -Con nhỏ đó…nó …nó….-lắp bắp. -Jes…bình tĩnh..bình tĩnh….-Tiff giữ tay. -Nó là 1 con quỷ…đằng sau vẻ ngây thơ là 1 con quỷ….-hoảng loạn. -Con bé đó làm gì em ? -Nó cầm cây bút đâm mạnh vào con hình nhân….con hình nhân gẫy đôi dưới tay nó…. -Đừng nghĩ nữa…-Tiff trấn an. -Chị Jes…em có tin vui cho chị nè…-Seo Young chạy vào phòng. -Tin gì ? -Người yêu của chị nhập viện rồi…. -Kyuhyun oppa…opppa ấy làm sao ?-chồm dậy -Nghe nói phải làm tiểu phẫu…viêm tuyến lệ…chắc 2, 3 ngày chẳng thấy đường đâu…. -Không thấy…-Jes hỏi ngay. -Ừ…anh ta chỉ ở 1 mình trong bệnh viện….chị tha hồ tới thăm nha…. -Thay đồ nhanh lên, chị phải tới thăm Kyuhyun oppa….
|
Chap 31 : Lời cầu hôn thứ nhất ….(phần 3)………
Bệnh viện Seoul, khoa mắt…. -Anh Jo, uống thuốc đi…. -Cám ơn cô…. -Người nhà của anh đâu rồi ? -Họ phải làm việc…chiều nay mới vào thăm tôi…. -À…vậy anh cần gì cứ nhấn nút báo ở ngay cạnh ghế …. -Cám ơn cô….
Kyuhyun ngồi thừ người trong phòng bệnh….cậu nhớ lại sáng hôm nay, dẫn Lucy dạo ngang qua khu nhà đang thi công…vật lạ bay vào mắt…rửa chẳng sạch…mắt đau rát….khám bác sĩ mới biết dụi mắt làm viêm giác mạc….các ông anh liền kí giấy nhâp viện....quẳng cậu nằm 1 đống ở đây…rồi biến mất…có lương tâm thiệt… -Nên gọi cho YhnAhn không ta….?-tay rờ rờ cái điện thoại. -Thôi đi…chắc cô ấy sẽ chửi xối xả…kêu mình giả vờ bệnh hòng lừa đảo…còn trù cho chết luôn kìa….-thở dài. 1 tiếng khẽ mở cửa làm Kyuhyun quay lại…. -Ai đó ? -Các hyung hả….?-tự độc thoại-…tưởng bỏ em nằm đây luôn chứ ?-mỉm cười. Jes đứng chết lặng ngay cửa, Kyuhyun oppa không nhìn thấy cô…đôi mắt quấn băng trắng….lần đầu tiên oppa cười…dù biết là chẳng cười với cô…nhưng cô cũng cảm thấy mãn nguyện… -Các hyung…hôm nay YhnAhn về nhỉ ?-Kyuhyun lại cười. -YhnAhn…YhnAhn….-tim Jes đau nhói-….suốt ngày oppa cứ YhnAhn…oppa có biết con bé đó đáng sợ tới mức nào không ? -Lần này phải xin lỗi YhnAhn thật rồi….-gục gặc đầu.
Kyuhyun cứ tưởng đang nói chuyên với mấy anh ông anh nên bình thản vô cùng…bỗng nhiên cậu nghe thấy một mùi hương lạ….nước hoa của con gái… -Ai đó ? -Là em…. -Cô là ai ? -Em là Jessicca…. -Cô tới đây làm gì ?- lạnh lùng. -Em tới thăm oppa….oppa… -Tôi với cô không thân đến mức phải thăm hỏi như vậy đâu….-quay mặt đi. -Oppa xua đuổi em…đổi lại bằng việc ngồi đợi Kim YhnAhn sao ?-bước tới gần Kyuhyun -Đó là chuyện của tôi…. -Cô ta vẫn vui vẻ ở đảo Jeju…cô ta đâu có quan tâm tới sức khỏe oppa… -Đủ rồi…cô về đi..đừng làm vẩn đục bầu không khí trong lành của bệnh viện… -Tại sao chứ…em có điểm nào không bằng YhnAhn….?-nắm tay Kyuhyun. -Câu này lúc còn học ở trường tôi đã trả lời…đừng lôi vấn đề cũ ra hỏi tôi….-giật tay lại. -Nếu yêu em…oppa đâu phải chờ đợi…quan hệ căng thẳng giữa hai tập đoàn sẽ được giải quyết… -Yêu cô…-cười khẩy-…cô kể chuyện cười sao….vì lấy cô mà căng thẳng với Sooman chấm dứt, tôi cũng sẽ suy nghĩ….nhưng ai chẳng rõ, cha cô…con người thâm hiểm đó, nằm mơ cũng đòi nuốt chửng Suju…ông ta bất chấp thủ đoạn để hạ gục chúng tôi…
Kyuhyun đang nói chợt cảm thấy khó thở vô cùng…rõ ràng Jes quấn chặt lấy cậu….cái cảm giác ướt át khó chịu khiến cậu rùng mình…càng lúc lưỡi Jes như một con rắn đang cố gắng trườn vào miệng cậu…cô ta làm cậu thấy buồn nôn… -Cô làm cái trò gì vậy ?- hất mạnh tay, đẩy Jes té xuống sàn. -Kim YhnAhn có thể hôn oppa…em cũng có thể….-trơ tráo quá. -Tôi chưa bao giờ gặp đứa con gái trơ trẽn như cô…. -Oppa..em xin lỗi…-níu tay-….hãy để em ở bên cạnh oppa được không ? -Cô vừa phải thôi chứ….tránh xa tôi ra… -Oppa….đừng xua đuổi em….em hứa sẽ nghe lời oppa…. -Bây giờ…cô tự về…hay để tôi gọi bảo vệ bệnh viện mời cô ra ngoài…. Kyuhyun quờ quạng bấm nút tính gọi y tá….nhưng 1 lần nữa cảm giác ướt át đó xuất hiện…. -Tránh ra….cô thích thú với những việc ghê tởm đó lắm hả ? -Oppa bảo em ghê tởm…. -Đúng…y tá..-tìm thấy nút bấm. -Oppa chà đạp lên tình cảm của em…. -Mang cái thứ tình cảm chiếm hữu của cô về dùm tôi…. -Anh Jo…anh cần gì ?- y tá bước vào. -Mời cô gái đó về cho tôi…. -Mời cô về cho…bệnh nhân phải nghỉ ngơi…. -Kyuhyun oppa….từ chối em…..anh cứ chờ xem….-bỏ đi một nước. -Cô ta đi chưa ? -Dạ rồi…anh nghỉ ngơi…có gì cứ gọi tôi…. -Cám ơn chị…. Phòng bệnh được trả lại không khí yên tĩnh….Kyuhyun đứng dậy, bám tường vào nhà vệ sinh….cậu chà xát môi mình đến nỗi đỏ ửng để quên cảm giác đáng sợ kia….
Bệnh viện Seoul, 6h chiều…. -Kyunnie..tụi anh tới thăm em đây….-bầy kì nhông ùa vào. -Hay quá..quăng em trong này từ sáng đến giờ mới chịu vào thăm….-trách móc. -Đừng giận…..tụi anh cũng phải làm việc chứ…đâu rảnh canh em…-Innie cười cười. -Anh cần thẳng thừng vậy không ….-mỏ nhọn hoắt-..em đói quá …. -À….Eun đưa cơm cho nó ăn…-Chullie chỉ tay. -Cơm nè..ăn đi….-để lên cái bàn nhỏ, kéo lại gần chỗ Kyuhyun. -Anh tính giết em hả Eun hyung….mắt em vầy sao thấy đường ăn… -Quên…ai rảnh….đút nó ăn kìa… -Sao em không đút luôn …còn hỏi nữa…-Teukkie càu nhàu. -Em đâu kiên nhẫn…..nó cũng chẳng phải người yêu của em…..đút làm chi…. -Eun hyung, anh tàn nhẫn vừa thôi chứ ? -Hae ra ngoài mượn y tá máy sinh tố với cái phễu mang vô đây…. -Chi dở Shinnie hyung ? -Chẳng ai chịu đút…nó sẽ chết đói… đừng để bị mang tiếng ác, chỉ còn cách đó….-Shinnie nghiêm giọng. -Hử ?- bầy kì nhông ngơ ngác. -Ý Shinnie hyung là xay đồ ăn nhuyễn, banh miệng nó, đổ vào phễu…khỏi đút mà nó vẫn ăn…-Sunggi giải thích. -À..hiểu ..hiểu…..mượn liền….-Eun, Hae hí hửng. -Wonnie, Bummie hyung…cứu…đừng để mấy ảnh giết em….. -Đáng lẽ tính cứu…nhưng em gieo tiếng xấu cho YhnAhn…chết đi….-Bummie lạnh lùng. -Chúng ta là anh em, 1 con ngựa đau..cả tàu bỏ cỏ mà…. -Câu đó đúng nếu chúng ta là ngựa…tiếc thay…chúng là là kì nhông…chấm hết…lấy máy sinh tố…-Innie cười hô hố. -Ya…các anh….-tính bò xuống giường. -Ngồi yên đi…anh đút cho.. -Chỉ Wonnie hyung tốt nhất….-mém chết -Nịnh phát gớm…Wonnie tốt nhất…-nhiều tiếng xỉa xói. -Cơm ngon quá….y như YhnAhn nấu…. -Anh nấu đó….-Shinnie hừ mũi. -Nhưng sao giống YhnAhn nấu… -Này Kyunnie, em còn nhắc YhnAhn là mai nhịn đói nghe chưa ? -Dạ….-biết sợ, tính mạng nằm trong tay mấy ông anh.
Nhờ Wonnie mà Kyuhyun ăn hết bữa cơm tối….mấy con kì nhông bắt đầu tán gẫu…. -Kyunnie này, chơi điện tử hông ?-Eun, Hae cười cười. -Sao anh không rủ em chơi đua xe luôn ? -Quên….nó trở thành đại hiệp mù rồi…. -À…lúc chiều anh nghe mấy cô y tá nói có ai vào thăm em hả ?- Teukkie đứng cạnh giường. -Đừng nhắc nữa…-cau có. -Ai dở….?-Innie háo hức -Nói coi…tụi anh hứa giữ bí mật….-bu vô. -Jessicca….chẳng biết nghe tin từ đâu, cô ta vào đây tìm em…. -Tìm em…còn gì nữa ? -Hỏi tại sao, em không yêu cô ta ? -Em trả lời thế nào ? -Em nói…lúc học ở trường trả lời rồi…. -Chà…lạnh lùng quá….-Sunggi gật gù. -Nhưng sự việc chẳng dừng lại ở đó nhỉ ?-Chullie hắng giọng. -…..-đại hiệp mù im lặng. -Cô y tá bảo, lúc nghe em bấm nút gọi…vừa vào đã thấy em và Jes cãi nhau….còn cái gì ghê tởm nữa…-Innie tiếp lời. -À…ừ…. -Ậm ờ…khai mau….-Bummmie lên giọng-…em làm chuyện có lỗi với YhnAhn đúng không ? -Đâu có….cô ta ỷ em chẳng thấy đường nên giở trò….-mặt đỏ bừng. -Jes giở trò với em….-nhao nhao. -Ừm…-gật gật. -Rồi….2 năm rõ 10 nhá….-tiếng Wookkie-….chạy hụt hơi về đây, rốt cuộc có kẻ hớt tay trên…. -Wookkie hyung là anh hả ?-ngạc nhiên. -Còn anh nữa…-giọng Minnie. -Wookkie với Minnie hyung ở đây….-tính cười-…YhnAhn…YhnAhn đâu….? -YhnAhn…trả lời nó đi…em nghe nó gọi thảm thiết thế còn gì ?-Chullie nhấn giọng. -Sốc quá, chẳng trả lời luôn….chúng ta ra ngoài nào…tới giờ hành quyết …-tiếng mở cửa, đóng cửa.
-----------0o0-----------
Trong phòng bệnh yên tĩnh lạ thường….Kyuhyun cất tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời….YhnAhn còn ở đây hay đã theo các ông anh ra ngoài bỏ mặc cậu ? -YhnAhn….YhnAhn….-vịn giường bước xuống Không 1 tiếng đáp trả, Kyuhyun bấn loạn, càng lúc càng gọi to….cậu chỉ cần 1 tiếng trả lời quen thuộc…giọng nói đó vẫn bặt tăm… -YhnAhn…YhnAhn…nếu em ở đây…làm ơn lên tiếng cho hyung biết….-quờ quạng lung tung-….nếu em còn giận….hãy ném thứ gì về hyung coi như trút giận cũng được….-van xin. Bức màn tối đen bao trùm Kyuhyun, cậu vẫn dò dẫm trong bóng tối để tìm YhnAhn….càng lúc càng tuyệt vọng…
Còn YhnAhn….sau khi chia tay với Junsu, nhận điện thoại của Teukkie báo Kyuhyun nhập viện. Cô vội bắt chuyến tàu sớm nhất, tức tốc chạy tới bệnh viện Seoul…. -Tại sao phải lo lắng cho kẻ đã gieo tiếng xấu với mình chứ….? Bản tính trẻ con bướng bỉnh bùng lên….cô để mặc cho Kyuhyun gọi, van xin…thậm chí té cả mấy lần trong phòng mà chẳng đáp lời…dù trước đó, người đút cơm cho Kyuhyun ăn là cô….(nhỏ mọn quá)
Xoảng…cái ly bị tay Kyuhyun gạt trúng rớt tan nát….mảnh vỡ văng đầy sàn….cậu vẫn cứ bước tới những mảnh vỡ đó…miệng không ngừng gọi tên cô…. -YhnAhn….YhnAhn…trả lời hyung đi…hyung biết em vẫn ở trong phòng mà….-gần đạp trúng miểng chai. -Tôi bên đây nè….-nắm tay Kyuhyun kéo lại. -Cuối cùng cũng chịu trả lời hyung….-nhoẻn miệng cười. -Ngồi yên…đợi một lát….-đỡ Kyuhyun về phía ghế. -Em tính đi đâu…-giữ tay. -Dọn miểng chai….lát nữa có người đạp thì phiền lắm…. Vớ lấy cái chổi, YhnAhn dọn 1 loáng là xong nhưng chợt thấy Kyuhyun đứng lên…. -Hyung ngồi yên đi…-chạy lại. -Hyung tính uống nước…. -Nước nè….coi chừng… -YhnAhn…em nghe hết chuyện hyung nói với các hyung khác rồi hả ? -Ừ…. -Em…. -Jes làm gì hyung ? -Cô ta….-bối rối. -Nắm tay…?. -Không…. -Ôm…? -…..-khẽ gật -Có hôn chứ…? -…..-gật gật. -Chạm môi….? -….-lắc lắc. -Tấn công dữ dội lắm sao ? -…..-gật gật rồi lắc lắc. -À….dữ dội đối với cô ta nhưng chẳng bằng hyung tấn công ? -Không có…. -Rốt cuộc là sao…phải nói thì em mới biết đường giải quyết chứ ? -Hyung đang tính đuổi cô ta về….tự nhiên cô ta ôm chặt hyung….-cúi gằm mặt. -Cảm giác ? -Ướt nhẹp…. -Hahaha…..-phì cười-….đường đường nụ hôn của người ta mà hyung nhận xét kì vậy ? -Thiệt….khó chịu..đáng sợ lắm… -Mấy lần ? -Hử….?-ngạc nhiên -Em hỏi mấy lần ….nếu 1 lần thì đâu nhớ rõ thế….? -À…..2 lần…. -Đang đợi lần thứ ba thì cô y tá vào chứ gì…tiếc đứt ruột nhỉ ? -Không có….-mặt bừng đỏ. -Thôi….thẩm vấn kết thúc…tòa tuyên án, bị cáo Jo Kyuhyun tội danh đồng phạm…. -Hyung là nạn nhân…-cãi liền. -A…còn cãi….nâng thêm 1 bậc…tội phạm…. -Hyung bị hại…. -Bị hại…nhìn bản mặt hyung bây giờ hiện lên 3 chữ đó…. -Chữ gì ? -Thích gần chết….em về đây..nghỉ cho khỏe ha…. -YhnAhn….YhnAhn….Á…-té sóng soài. -Mắt mũi không thấy đường…còn đòi chạy…-đỡ dậy. -Đừng về….-ôm chặt-….hyung xin lỗi… -Chuyện Jes sao ? -Ừm….và cả tin đồn ở công ty nữa…. -Quên mất…lí do gì mà hyung tung tin đồm nhảm dở ? -Hyung ích kỷ…điên khùng…nghĩ rằng em sẽ chịu lấy hyung khi mọi người nghĩ em có em bé…. -Ghê thật nhỉ….chỉ số thông minh cao quá…-bật cười-…nhưng hyung cũng bị trời phạt….vả lại, xét kỹ cái tin đồn đó giúp em ăn được nhiều món hơn khi xuống cantin…. -Em….-miệng hơi mếu. -Em quen đạp lên tin đồn để sống rồi….-bật cười-….đi vắng hơn 1 tuần, nhớ em không ? -Nhớ….lo lắng sợ Jes gây bất lợi với em….lúc nghe em hát bài khi say rượu…hyung chỉ muốn ra đảo lôi em về…ai ngờ bị Chullie với Teukkie trói lại….-mếu mếu. -Rồi….hyung ngoan…đừng khóc…mắt còn yếu, khóc sẽ mù đó…. -Hyung hông khóc….-bậm miệng, mũi nở bự như trái cà chua. -Hông khóc thiệt chứ ? -Thiệt….-gục gặc đầu-….ư…ư… -Mắt xót lắm đúng chưa…để gọi y tá vào rửa mắt ha… -Ừ….-phản xạ định quẹt mắt. -Muốn mù sao…?-giữ tay. -Hyung quên…. -Ngồi đó đợi y tá…còn dụi mắt là đập gẫy tay….-bà chị lớn. -YhnAhn….-nắm áo lay lay. -Gì ? -Tối nay em ở lại đây nha… -Nhà có giường không ở, ở đây chi….? -Đây cũng có giường…. -Giường đâu ? -Giường nè…. -Tự nhiên nằm giường bệnh…trù em bệnh hả ? -Hyung sợ ma…. -Hyung mới là con ma đáng sợ nhất….tưởng em không hiểu rõ đầu óc đen tối của hyung sao….bình thường thấy rõ đã lợi dụng…nay không thấy đường..thế nào chả lợi dụng quờ quạng lung tung…-xỉa xói. -Em hay thật….đi guốc trong bụng hyung…mà sao em biết hyung đen tối…?-cười cười. -……-cứng họng. -Vậy là em cũng đen tối giống hyung…tưởng tượng còn ghê hơn hyung nữa… -Ya…tránh ra….-hất tay. -Tối nay ở lại….-ôm chặt. -Không…. -Ở lại…. -Không…. -Nếu em muốn mai báo chí đưa tin, phó giám đốc Jo Kyuhyun chết đuối tại hồ bơi bệnh viện thì cứ việc về….-đe dọa. -Ya…mù mà khôn thế…. -Hyung đâu có mù..chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi….tối nay ở lại ha…. -Để coi…. -Giám đốc Đối ngoại phải trả lời dứt khoát chứ….để coi là sao ? -Để coi là để coi….nếu tình hình xấu sẽ ở lại…. -Tình hình đang rất xấu…..-ôm cứng ngắc-….có thể rớt xuống hồ bơi bất cứ lúc nào…. -Tại sao tôi phải lo lắng cho kẻ lợi dụng này vậy trời….-gõ đầu Kyuhyun.
Ngoài cửa phòng bệnh…. -Thằng Kyunnie này số sướng nhỉ ?-Innie ngẩn ngơ. -Ừ…gây chuyện tày trời…cuối cùng toàn kết thúc êm đẹp….-bầy kì nhông rù rì.
Nhà SNSD…. -Chị Jes bị sao nữa…tưởng tốt hơn ai ngờ…-Taeyoon sợ sệt. -Jessicca đâu ? -Ba….-đám con gái nép qua 1 bên-…chỉ ở trong phòng.
-Jes…ngồi dậy…nói chuyện với ba…. -Ba….con… -Vì thằng nhãi Kyunnie đó mà con hạ mình như thế…con thấy đáng không ? -….-im lặng. -Ba dạy con thế nào ? -Muốn thứ gì…phải bất chấp thủ đoạn giành bằng được…anh hùng không kể xuất thân…. -Đúng…người ta chỉ coi cái kết quả con đạt tới…đâu ai quan sát quá trình… Căn phòng im lặng nghe ông già nhỏ bé, đầu hói, đôi mắt hấp háy đầy tham vọng đó nói…. -Hôm nay ba dạy con thêm 1 kinh nghiệm nữa….trái táo bị sâu…ta cắt bỏ phần sâu để ăn….con người bị thương phải cắt bỏ phần thương tật…con yêu tên đó, kìm nén trong lòng sẽ thành vết thương xấu ảnh hưởng tới con… -Ba muốn con dứt bỏ hình ảnh oppa ấy…con… -Những gì 2 đứa nó gây ra cho con chưa đủ sao….con muốn hành hạ con bé YhnAhn đó…cách tốt nhất là đánh vào người thân yêu của con bé…. -Ba…ý ba..là… -Thứ gì ta không có được…người khác cũng đừng hòng có được…. -Con hiểu rồi….thà phá nát tất cả…chứ không để con bé đó yên….
|
Vài ngày sau, Kyuhyun tháo băng mắt….. -Từ từ mở mắt ra..từ từ…..chớp vài lần cho quen ánh sáng….thấy gì chưa ?-giọng bác sĩ. Ánh sáng chói lòa khiến Kyuhyun phải chớp mười mấy lần…khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt to tròn đang lo lắng nhìn cậu…. -Vẫn còn mờ lắm bác sĩ…. -À…hiện tượng bình thường….mắt cậu có tiền sử cận thị, mổ mắt lúc 18 tuổi, giờ lại tiểu phẫu lần nữa nên mất 1 tuần mắt mới hồi phục như cũ…. -Vậy hyung ấy cần kiêng cữ gì không bác sĩ ? -Tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp….ra ngoài nắng phải đeo kiếng mát….ăn thêm nhiều thực phẩm bổ mắt…. Mọi chuyện có lẽ sẽ yên ổn nếu ông bác sĩ dở hơi kia chẳng phán thêm một câu…. -Nên hạn chế gần gũi…. -Là sao bác sĩ…-YhnAhn hỏi lại. -Vợ chồng trẻ cứ từ từ….đợi cậu ấy bình phục hẵng tính ha…
Trên đường đưa Kyuhyun về nhà…. -Hyung tung thêm tin đồn nào trong bệnh viện nữa ?-đang lái xe -Đâu có…tại y tá hôm bữa vô đưa thuốc..thấy hyung ngồi 1 mình, hỏi “vợ hyung đâu”, hyung chưa kịp đính chính..cô ta đã ra ngoài….mấy cổ tự đồn nhau…hyung vô tội.-nhún vai -Cái bộ mặt thánh thiện đó…..đừng để tôi điên lên tặng cho vài vết bầm….
Nhà Suju….3 ngày tính từ lúc Kyuhyun xuất viện…. Kính coong….kính coong…. -Mở cửa…mau lên…Hannie về đó….-tiếng chân chạy ầm ầm. -Hannie….Han hyung….-la hét, ôm nhau nhảy tưng tưng. -Chào mọi người….có quà đây…xếp hàng vô….-khu chợ trời Suju. Phát hết quà…Hannie mới thấy thiếu YhnAhn và Kyuhyun, cậu vội hỏi…. -YhnAhn và Kyunnie đâu ? -Ôi dào….YhnAhn đang rơi vào bẫy sói, chúng tớ cố gắng cứu nhưng thất bại….-Chullie dài giọng. -Sói….?-ngạc nhiên. -Ừ…Kyunnie nhập viện làm tiểu phẫu mắt….có cớ bắt YhnAhn ở cạnh nó 24/24….-Teukkie gật đầu. -Bình thường chẳng sao ….toàn canh đúng trước giờ đi ngủ là nhờ YhnAhn sang nhỏ thuốc rửa mắt giúp….lợi dụng triệt để….-Wookkie tiếp lời. -Mắt nó có sao không ?- Han lo lắng. -Mắt sói mà sao với trăng gì…trước mặt YhnAhn thì “mờ quá, hyung chẳng thấy rõ”….con bé vừa quay đi, mắt tốt 10/10, chơi Starcraff khí thế….-Eun, Hae méc tội. -Ghê nhỉ….?-Han phì cười. -Kìa…mới nhắc đã có mặt….-Innie chỉ tay Những cặp mắt xót em gái hướng về phía cầu thang….
-Hyung đi từ từ thôi, coi chừng…. -Phiền em quá….-1 tay ôm vai, 1 tay vịn cầu thang, miệng cười tới tai. -Chào YhnAhn….-Han lên tiếng. -A…Han hyung, anh mới về….-đỡ Kyuhyun lại ghế sofa. -Chào Kyunnie, mắt sao thế ? -Mắt em bị vật lạ rơi vào… -À…cứ nghỉ ngơi cho khỏe…YhnAhn, anh có quà cho em nè… -Cám ơn Han hyung…. -Còn đây là của Kyunnie…. -Dạ…cám ơn Han hyung….-cầm đặt lên bàn, vô tình gạt đổ quà của Shinnie-…ơ…xin lỗi Shinnie hyung…. -Ngồi yên đi…để em lượm cho….-vội cúi xuống. Chát…cuốn báo trên tay Chullie bay thẳng vô đầu Kyuhyun…. -Chullie hyung tự nhiên đánh em …-ôm đầu. -Anh đang đuổi con ong giùm em….mém nữa nó chích em u đầu kìa….-lườm lườm. -YhnAhn ….em vào trong lấy nước mời Han hyung, anh lượm được rồi…-Wookkie, Minnie kéo tay. -À…vậy em vô lấy nước…..
YhnAhn vào bếp….phòng khách mở phiên tòa xử án Kyuhyun…. -Con bé đối xử với em tốt quá mà còn dở trò tiểu nhân thế hả ?- Teukkie hắng giọng. -Em tiểu nhân lúc nào ? -Bàn rộng, quờ tay là rớt đồ…bắt con bé lượm lên….-Sunggi hừ mũi. -Em vô tình đụng rớt…. -Vô tình rớt hay tại hôm nay YhnAhn mặc áo cổ hơi rộng…?-Bummie lạnh lùng. -Anh….-bị nắm thóp. -Sáng giờ rớt đồ mười mấy lần…-Innie cười cười -Chỉ cần tụi anh nhắc con bé cái cổ áo…nó hiểu chuyện sẽ móc mắt em giục ra đường đó Kyunnie…-Eun, Hae đe dọa. -Đừng….mấy anh đừng méc….-van xin -Tốt…dẹp cái trò rớt đồ nghe chưa ?-Shinnie hăm dọa. -Kyunnie này…YhnAhn đang cưng em quá trời…sao không nhân cơ hội này mà….-Wonnie nháy mắt. -Hử….-ngố đột xuất. -Đồ ngu….bản hợp đồng 3 năm…cũng tới lúc rồi….-Chullie bực bội. -À…..nhưng em chưa biết nên chuẩn bị ra sao ? -Có tụi anh đây….-bầy kì nhông bu vô rù rì. Rốt cuộc mấy con thú đen tối này muốn bày trò gì đây…ép hôn nữa hả ???
1 tuần sau….công ty Suju…. Phòng giám đốc Kim HeeChul… -YhnAhn…đợt lễ hội văn hóa …em làm rất tốt…hoàn thành nhiệm vụ, mở rộng gian hàng kinh doanh cho Suju chúng ta lên 40% từ đây tới cuối năm…. -Chỉ may mắn thôi…. -Việc em làm đã gây ấn tượng tốt với tập đoàn DBSK…chuyện chúng ta trở thành đối tác lâu dài là không còn xa….-Teukkie vỗ vai. -Hy vọng là vậy…. -Lần này em có công lớn….muốn tụi anh thưởng gì ?-Chullie cười cười. -Tăng lương cho em….-bản chất mê tiền. -Cái đó là tất nhiên…cuối tháng có thêm tiền thưởng…-Teukkie gật gù. -Thưởng nhiều hông ?- mắt sáng rỡ. -Nhiều…1 tháng lương…. -Woa…em phải cố gắng lập công để thêm tiền…. -À…từ lúc hôn lễ của Hannie tới giờ, em chạy đôn chạy đáo…lại lo lễ hội nữa…tụi anh cho em nghỉ phép 2 ngày dưỡng sức ha….-Chulllie kí giấy phép. -Cám ơn….tha hồ ăn uống..ngủ nghỉ….chào 2 sếp..em về..-cầm giấy nghỉ phép, chạy mất tiêu. -Hớn hở nhỉ…..mà có nghỉ được không mới là vấn đề….-Chullie, Teukkie cười cười.
Thang máy từ tầng 48 xuống tầng hầm để xe…. -Mình nghỉ phép 2 ngày…..mọi hồ sơ, hợp đồng tháng này đã giải quyết xong….tha hồ ăn chơi….coi lại giấy nghỉ phép nào….bùa hộ thân…tao yêu mày….chữ kí của Chullie hyung sao đáng giá thế ?- tự sướng trong thang máy. YhnAhn đang nhét nhét giấy nghỉ phép vô túi xách…Ting…. chợt thang máy mở ra….cô cũng chẳng để ý người bước vào, chỉ theo phản xạ né qua 1 bên tránh chỗ…. -E hèm….-tiếng hắng giọng. -Tiếng ai nghe quen quen…-nghi ngờ, vội quay sang. -Chào em…-áp sát,dồn YhnAhn vào vách thang máy. -Hyung…..-giật mình-…chào….. -Đi đâu mà xách đồ về sớm vậy ?- chống 2 tay lên tường, tra khảo phạm nhân. -Lên báo cáo tình hình lễ hội văn hóa…-thu nhỏ người tối thiểu, tránh đụng Kyuhyun. -À…chắc được tăng lương nhỉ ? -…..-gật gật -Nghỉ phép nữa chứ ?-nhìn chăm chú. -……-gật gật. -Mấy ngày ? -….-giơ 2 ngón tay. -Tốt…..khai báo thành thật….ngày mai cho hyung 1 cuộc hẹn…. -HẢ….?-ngơ ngác -Nhắc lại…mai cho hyung 1 ngày hẹn… -À…em sẽ làm kimbap mời các hyung khác cùng ăn….-ngốc xít. -Em có hiểu chữ hẹn là gì không….-nhích tới, mặt đối mặt-….chỉ em với hyung….không có các hyung khác… -…..-gật gật, sợ gần chết. -Ngoan…em xuống tầng mấy….-dòm bảng điều khiển. -….tầng hầm…. -Tầng hầm….đủ thời gian….-cười gian tà. -Đủ thời gian sao ?-mặt đần phát sợ. -Canh em từ sáng tới giờ…năn nỉ bên quan sát, tắt camera trong thang máy….em nghĩ hyung tốn nhiều công vậy để làm gì ? -Chi dở….?-chỉ số IQ tụt xuống mức báo động. -Sói thích ăn con gì nhất ? -Thỏ…-học sinh vật tốt. -Sai….sói thích ăn thịt cáo ….nhất là những con cáo khờ…. -Cáo đâu ?-dòm xung quanh dáo dác. -Cáo đây…. Tiếng đây vừa kết thúc là YhnAhn rơi vào tình trạng thiếu oxi trầm trọng….hiện tượng mất chữ xuất hiện…. -…..yung…uông…a…. (hyung buông ra) -…ông…. (không) -…òn ….ười…ác….. ào…ang ..áy….uông…a…. ( còn người khác vào thang máy, buông ra) -….yung…ấm…op…ồi…. (hyung bấm stop rồi) -….uông….a…ó….ở….. ( buông ra, khó thở) -…ạo…ập…ung…. (xạo, tập trung) -…..uông…a…. (buông ra)
Rốt cuộc, hiện tượng mất chữ cũng kết thúc khi YhnAhn đẩy được Kyuhyun tránh xa cô…. -Xuống mau lên….-bấm nút tầng hầm tới tấp. -Đi thang máy chung với hyung sao sợ dữ vậy….?- đứng dựa vách, khoanh tay, nhìn YhnAhn cười cười. -Không sợ mới lạ…xuống mau lên…. -À….con cáo khờ kia….-ôm chặt. -Ya….-vùng vẫy. -Mai có hẹn với hyung…nhớ kỹ…không được nuốt lời…thất hứa thì vào công ty đổi sang đi thang bộ nghe chưa ? -…..-lo sợ. -Nghe chưa ? -…..-gật gật. -Ngoan….tiễn em xuống tầng hầm…xe để đâu….? -Bên kia…..-chỉ tay.
|
Chap 31 : Lời cầu hôn thứ nhất ….(phần 4)….
Nhà Suju….ngày hôm sau, 7h sáng…. -Chào các hyung… -Chào YhnAhn… -Còn gì ăn hông Wookkie hyung ? -Ủa…chẳng phải hôm nay em có hẹn với bạn trai sao ? -Hẹn…-mặt đần độn-…hẹn nào ? -Chứ ai đang ngồi đợi ngoài phòng khách…-chỉ tay.
-Cậu là ai…? -Dạ..em là bạn trai của YhnAhn -Cậu tên gì ? -Dạ...em tên Jo Kyuhyun... -Năm nay bao nhiêu tuổi ? -Dạ..25 tuổi…còn anh là..? -Tôi là anh hai của YhnAhn…Kim HeeChul...đây là các anh khác của con bé... -Chào các anh...-lễ phép. -Cậu quen con bé mấy năm rồi ? -Dạ…4 năm…. -Ghê nhỉ, giờ mới ra mắt đàn anh…tính đưa con bé đi đâu ? -Dạ….ăn sáng, dạo phố, mua sắm, xem phim…. -Phim gì ?- Innie chặn họng. -Dạ…? -Con bé chỉ được phép coi phim trên 18 tuổi thôi….-Teukkie gợi ý. -Mấy anh đang bày trò gì đây ? -YhnAhn…hết hồn…-ôm tim. -Tụi anh muốn có cảm giác hạch sách bạn trai của em gái nên mới có đoạn đối thoại vừa nãy….-Eun, Hae giải thích. -À…-gật gù-..em còn tưởng mới sớm đã chạm dây chứ … -Thôi…2 đứa đi mau kẻo trời nắng…-Wonnie đẩy tay. -Tại sao mấy anh sốt sắng vậy ?-nghi ngờ. -Vì lâu lắm, 2 đứa mới đi chơi….mau lên…-Sunggi, Bummie, Shinnie hối thúc. -Em còn chưa thay đồ mà….-quay sang Kyuhyun-….đợi nổi hông ? -Bao lâu….? -3 tiếng…. -3 tiếng…?-bầy kì nhông há hốc. -Thủ tục bắt buộc khi tới nhà bạn gái…đợi hông nổi thì hủy hẹn….bye…về mạnh giỏi…. Thấy tình hình căng thẳng, Chullie liền nháy mắt với Wookkie, Minnie…lập tức 2 ông anh lôi tuột YhnAhn lên lầu…10 phút sau, 1 nam 1 nữ bị đá ra khỏi nhà…. -Đi chơi vui vẻ…..-bầy kì nhông vẫy tay. -Quá đáng…đá em gái ra đường thế này….các anh nhớ đó. -Lầm bầm đủ chưa ? -….hứ….ủa hôm nay không đi xe hả ?- nhìn quanh. -Đi bằng phương tiện quen thuộc của em…bus….
Xe bus vừa tới trạm, Kyuhyun và YhnAhn bước lên, ngày thường nên hơi đông…..người nổi bật đứng trong đám đông vẫn nổi bật….nữ dòm nam, nam dòm nữ (tự suy luận ha)… Đột nhiên xe thắng gấp, YhnAhn bị đẩy về phía trước, tách hẳn khỏi Kyuhyun…thỏi nam châm bắt đầu tỏa sức hút…. -Bạn gì ơi…ngồi chỗ này nè…-nam sinh nhường chỗ. -Trời ơi…RyuJun của YJ nhường chỗ kìa…-nữ sinh thì thào. -À..cám ơn…bà ngồi chỗ này đi…-nhường cho bà cụ vừa lên. -Cám ơn cháu. -Bạn mới chuyển tới khu này hả ?- tán gái. -À…ừ….mình ở đây 4 năm rồi. -Sao mình chẳng biết bạn…bạn học trường nào ? -Mình học…-nghĩ thầm-…nhóc con…biết tôi mấy tuổi mà đòi tán, đáng tuổi chị cậu đấy…. -Cô ấy học đại học Sm…-con sói lên tiếng. -Sm…giỏi quá…khoa nào vậy ?-tiếp tục tán. -Khoa Du lịch, tốt nghiệp cách đây 3 năm….và là bạn gái của tôi….-lôi về chỗ Kyuhyun đứng. -Người đó nhìn quen quen….-nữ sinh rù rì. -A…Sm…thần đồng máy tính Jo Kyuhyun…vậy cô gái đó là Kim YhnAhn…-đám đông xôn xao. -RuyJun của YJ chọn đúng người thiệt….đắc tội nhân vật nổi tiếng…-bàn tán râm ran.
-Hyung..đau tay…. -Đứng yên đây…sơ hở 1 chút y như rằng có chuyện… -Chuyện gì ? -Chullie hyung nuôi kiểu nào mà 3 năm trời vẫn bằng nữ sinh cấp ba, đến nam sinh đại học còn tán tỉnh… -Ngày nào đi xe bus chẳng xảy ra…quen rồi..tụi nó tán chán, tự động bỏ đi… -Còn nói…bám vô cột…té nữa giờ… Bắt YhnAhn bám cây cột, Kyuhyun đứng bên ngoài, tạo không gian bảo vệ con cáo khờ của cậu….
------------0o0-----------
Sự kiện xe bus chấm dứt..ăn sáng đã đời, sói gian xảo đưa cáo khờ tới 1 cửa hàng thời trang…. -Vô đây chi dở hyung….?-ngơ ngác. -Mua áo…lấy cho tôi hàng đã đặt…-bảo nhân viên. -Áo cặp hả ?- tròn mắt. -Ừ….tính ra 4 năm quen nhau, em chưa bao giờ mặc áo giống hyung…. -Thôi…mấy tuổi còn chơi trò này… -Hyung mới 25, em 24…đủ tuổi để mặc áo cặp…vô thay nhanh lên… -Nhưng…. -Đừng để hyung thay dùm em… -…..biến thái….-lầm bầm, cầm áo đi thay. Nếu nhà quảng cáo thời trang nào muốn tìm người mẫu thì phải tìm cặp sói cáo này….dễ thương vô cùng….chiếc áo màu xanh da trời nhạt, đằng trước có in hình con sói trắng xám đang nắm tay con cáo đỏ…. -Nè…thay rồi nè…-phụng phịu. -…..-nhìn đứng hình-….dễ thương vậy mà…đợi chút…giữ đồ, tới hyung thay…. YhnAhn ngồi uống nước, đợi Kyuhyun thay áo…au cũng moi được vài thông tin về cặp áo này…. -Chị ơi…áo cặp này nhiều người mặc lắm ha ? -Dạ…thanh niên thời nay đều mặc…nhưng áo của bạn chỉ duy nhất 1 cặp…. -Là sao ? -Anh Jo…tự tay chọn màu áo, vải sợi cao cấp, thiết kế nhân vật hoạt hình…ngoài 2 chiếc áo này, không còn cái thứ ba… -Xong….-Kyuhyun bước ra-….cám ơn cô lần này, đặt gấp vậy mà vẫn kịp…. -Dạ…khách quen phải ưu tiên….chúc anh chị 1 ngày vui vẻ…-nhân viên cửa hàng cúi chào.
-Hyung…. -Gì ? -Áo này…hyung tự thiết kế hả ? -Ừ….đẹp chứ ? -Đẹp…nhưng con sói này nhìn mặt gian quá…con cáo này lại khờ khờ sao đó…. -Biết sao nó khờ không ?-quay qua. -Sao ? -Vì nó giống em lúc này…khờ ghê luôn… -Em hông có khờ….-cãi lại. -Khờ…. -Không… -Khờ…. -Không….không..không…-phùng miệng. -Không những khờ mà còn dễ thương chết người nữa….-nhéo má. -Đau…sói gian xảo…-đánh người. -Rồi…rồi…không khờ…-giữ tay. -Buông tay em ra…. -Xòe tay như vầy coi….-hướng dẫn. -Coi chỉ tay hả…em sống thọ lắm…. -Không….-đan những ngón tay vào những ngón tay nhỏ nhắn của YhnAhn-….chỉ muốn nắm tay em…cấm buông….giữ nguyên hiện trường… -Hứ…có ai nắm tay mà đe dọa vậy chứ…? -Đối với em thì phải hăm dọa mới được nắm tay…đi nào…điểm dừng kế tiếp…
Công viên Seoul….
-Á….Á……Á………………………-tiếng hét thất thanh. -Hyung…hyung…hết rồi…hết rồi..ra khỏi đường hầm rồi…. -Hyung còn sống sao ? -Còn….từ từ nha….-bước xuống-…đưa tay đây… -Đáng sợ quá…-thân tàn ma dại, mặt chẳng còn hột máu. -Đáng sợ…em đã cản mà hyung cứ cầm tiền mua vé…đòi vô bằng được…giờ y chang cương thi…. -Hyung muốn coi mình tiến bộ tới đâu…ai ngờ…. -Thôi….lại cửa hàng giải khát nghỉ chút….-đỡ dậy. -Ừ….- như con mực, bám hẳn vô người YhnAhn.
-Cái thằng Kyunnie này, bôi nhọ bộ mặt nam nhi quá….nhát thế…-Innie nhìn ống nhòm. -Kệ nó…nhát mà lại hay…ôm con bé cứng ngắc…suốt đoạn xe vô đường hầm…-Eun, Hae giựt ống nhòm. -Theo tụi nó nhanh lên… -Chậm thôi….coi chừng lộ…-bầy kì nhông núp núp. Ai chà…gia đình Suju đổi nghề sao, theo dõi buổi hẹn của em gái….hãy gọi họ là đội thám tử BKN.
Quầy trò chơi…. -Hyung..ráng lên, còn 1 lần ném nữa….-cổ vũ-…yes…vô rổ…chú ơi…vô rổ….-la hét om sòm. -Đây của cháu đây…. -Cám ơn chú…. -Em bắt hyung ném mười mấy lần để lấy con mèo này sao ? -Đem nó về tặng Chullie hyung…hay quay lại ném tiếp, hốt luôn con thỏ cho Minnie hyung…-hào hứng. -Này cáo khờ…-giữ mặt YhnAhn-…cảnh cáo lần nữa, hôm nay hyung hẹn em, không được nhắc các hyung khác…nghe chưa ? -….-gật gật. -Tốt…..mua nước đi…hyung khát nước rồi…đưa con mèo đây…. -Dạ…. Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn chạy mua nước, Kyuhyun thở dài…. -Gật gật thế chẳng biết có hiểu không….lát thế nào cũng phải cảnh cáo lại…. -Hyung nước nè….hồi nãy em thấy có nước dưa hấu mà Shinnie hyng thích…. -Hử….?-liếc ngay. -Coi như em chưa nói….uống nước ha…-cười vuốt giận.
-Cái thằng này nhỏ mọn ghê…con bé nhớ chúng ta cũng cấm….-Shinnie hừ mũi. -Ừ…biết thế chẳng ký giấy nghỉ phép…-Teukkie gật gù. -Ê..tụi nó chuyển chỗ kìa…bám theo….
-Chỉ còn 5 đối thủ….4 đối thủ…3 đối thủ…2 đối thủ…1 nam 1 nữ…liệu ai sẽ thắng đây ?-giọng Mc gào thét. -Xong…tôi xong rồi….-gác đũa, dốc chén. -Chúng ta tìm ra người chiến thắng…hãy chúc mừng cô gái nhỏ bé này…-giơ tay-…cô ấy đã xuất sắc vượt qua 20 đối thủ, ăn hết 5 đĩa mì Chachan loại bự….chúc mừng cô… -Tôi được tự chọn phần thưởng chứ ? -Tất nhiên…mời cô… -Tôi lấy thùng trứng cá tằm này…gửi tới nhà được không ? -Được..cô cứ cho địa chỉ…
-Ăn dữ quá ha…. -Nghề của em mà…-cười cười-..tối nay nhà có món trứng cá tằm, các hyung…-bụm miệng. -Hử….? -Không…không có gì ?-lắc đầu-…đi tiếp đi… -….con cáo khờ này…tính mang cái mặt dính tèm lem hù mọi người hả ?-rút khăn giấy lau nhẹ nhàng. -Tự em lau… -Đứng yên…gần xong rồi…. -….-cúi gằm mặt. -Ngẩng lên coi….cúi cúi sao thấy đường lau…
-Thanh thiên bạch nhật, lau lau như chốn không người….-Chullie ganh tị. -Cậu mới kì cục….lau mặt cho người yêu là có tội chắc…-Wonnie bênh vực. -Thế mà cậu chưa bao giờ lau cho tôi kiểu đó…. -Thôi..về nhà cãi…bám theo…-Eun, Hae đẩy vai.
Thời gian trôi qua vùn vụt, thoáng chốc đã 7h tối….YhnAhn cùng Kyuhyun đứng xem buổi diễu hành của các nhân vật cổ tích… -Hyung…bên kìa là Peter Pan…Tinker bell nữa…-chỉ loạn xạ. -Ừ…có Hercules, Hades kìa… Nhìn YhnAhn chăm chú coi, Kyuhyun khẽ gỡ tay, lùi về phía sau…cậu vừa nhìn YhnAhn vừa goi điện thoại.. -Các hyung, đạo cụ đâu ? -Rồi…….lấy hoa và nhẫn đi… -Pháo bông ? -Có… -Âm thanh, ánh sáng đầy đủ chứ ? -Tốt…lát nhớ bước đúng chỗ hình hoa sen nha… -Các anh yên tâm… -Cúp máy nhanh…con bé đang kiếm em kìa…
-Hyung…hyung ở đâu vậy ?-gọi điện thoại. -Gần chỗ em đứng thôi….đừng lo…em cứ bước thẳng tới trước sẽ thấy… -Tới trước…ngay quảng trường…đài phun nước hả ? -Ừ…thêm vài bước nữa…thấy chưa ? -Thấy rồi….-vẫy tay.
-Âm thanh, ánh sáng chuẩn bị…-bầy kì nhông ra lệnh.
------------0o0-------------
Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến, 1 chiếc xe trong đoàn diễu hành tách ra…nó chạy chắn ngang giữa 2 người… 4, 5 chú hề nhảy xuống, bắt Kyuhyun trói lại, quẳng lên xe… -Kyuhyun hyung…hyung…các người là ai…thả hyung ấy ra…-YhnAhn giằng co đánh ngã 3 tên nhưng bị 2 tên khác hất văng xuống đất. -YhnAhn…chạy đi….đừng lo cho hyung….chạy đi…-tiếng Kyuhyun gào thét. -Im ngay oắt con…dám đắc tội ông chủ tụi tao…-đập Kyuhyun ngất xỉu. Chiếc xe rồ máy, nhấn ga lao vút ra khỏi công viên….YhnAhn gắng sức chạy theo…vô vọng, càng đuổi càng xa.
Sở cảnh sát chính Seoul…
-Các ông còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa…hyung ấy bị bắt cóc…mau tìm hyung ấy nhanh lên….-đập bàn -YhnAhn…bình tĩnh…bình tĩnh…-Wookkie, Minnie ôm vai. -Tìm Kyuhyun hyung cho tôi….tìm cho tôi…làm ơn tìm cho tôi….-níu áo thanh tra cảnh sát -YhnAhn…ngoan…ngoan…Kyunnie sẽ không sao đâu…tụi anh sẽ tìm Kyunnie về cho em….-Bummie dỗ dành. -Bọn bắt cóc nói hyung ấy đắc tội với ông chủ bọn nó….tụi nó sẽ tra tấn Kyuhyun hyung….em phải đi tìm hyung ấy…-vùng dậy. -Em biết chỗ nào đâu mà tìm….-Wonnie, Shinnie, Sunggi cản lại -Em phải tìm…..lật tung Seoul này cũng phải tìm…buông em ra... -YhnAhn…nghe anh nói…-Chullie nắm vai. -Em phải tìm…-hoảng loạn. -Nghe anh nói…. -Kyuhyun hyung…tìm hyung ấy….-lảm nhảm. -Chát….-cảm giác nhói đau trên má YhnAhn-….em suy sụp như vậy..làm sao tìm Kyunnie….về nhà đi…tụi anh sẽ nhờ cảnh sát truy tìm khắp Seoul… -Đúng đó YhnAhn..ngoan đi…hơn 11h đêm rồi…em về nghỉ, đợi tin của tụi anh….-Teukkie dỗ khéo. -Em về…có gì phải gọi cho em…anh hứa nha…. -Ừ…Teukkie hyung chưa lừa em lần nào…về đi… -Nhớ gọi cho em… -Ừ….
Nhà Suju….3h sáng…. -Chullie, Teukkie hyung…có tin gì của Kyunnie chưa ?-Sunggi, Shinnie, Minnie vội hỏi. -Chưa…-lắc đầu-… họ vẫn đang tìm chiếc xe đó…. -Rốt cuộc bọn nào lại bắt Kyunnie chứ ?-Han cắn môi. -Thù với chúng ta…chỉ có thể là…Sooman….-Chullie gầm gừ -Quá đáng …dám bắt người…-Innie đập bàn. -Teukkie hyung, anh có tin gì của Kyunnie hyung chưa ? -YhnAhn…tụi anh….chưa… -Chưa có …Kyuhyun hyung mạng lớn, sẽ chẳng ai tổn hại được hyung ấy…-quay lưng bỏ lên lầu. -Nó sao vậy ? -Từ lúc ở sở cảnh sát về…nó không hoảng nữa, ngồi riết trong phòng Kyunnie tới giờ…-Wookkie thì thào. Chullie, Teukkie chẳng yên tâm nên lên lầu kiểm tra YhnAhn….chỉ thấy cô đang nằm trên giường Kyuhyun, nhắm mắt… -Nó ngủ cũng tốt…nhìn nó gào thét ở sở cảnh sát mà chẳng tin nổi nó là YhnAh điềm tĩnh thường ngày…. -Ừ…để nó ngủ, chúng ta xuống nhà dưới, đợi tin.
Cánh cửa vừa khép lai….YhnAhn từ từ hé mắt, 2 bàn tay nắm chặt tấm ra trải giường….miệng mím chặt, răng cắn lấy môi…những tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng bị kìm nén để không bật thành tiếng…. -Mình không được khóc…-quẹt mắt-..Kyuhyun hyung sẽ không sao….mình không được khóc….không được khóc…không được khóc….YhnAhn không được khóc…mày muốn trù Kyuhyun hyung chết sao mà lại khóc….tao cấm mày khóc…. Nước mắt cứ thế thấm ướt chiếc gối….nếu Kyuhyun nhìn thấy cảnh này chắc xót xa lắm….con cáo khờ của cậu…khờ thật là khờ…muốn khóc thì cứ khóc….nhưng nó sợ, tiếng khóc của nó sẽ đem lại điều không may cho cậu…thà cắn môi đến bật máu chứ nhất quyết không phát ra tiếng khóc….
Nhà Suju..2 ngày từ khi Kyuhyun mất tích…. -YhnAhn…em ăn chút gì đi….-Shinnie lo lắng. -Em….-tính từ chối nhưng lại gật đầu-…dạ…. -Ừ…..ăn mì ha…anh làm liền..-Wookkie chạy vào bếp. Chợt chuông điện thoại bàn đổ liên hồi. -Alo….-YhnAhn bắt máy. -Tôi cần gặp cô Kim YhnAhn….-giọng đàn ông. -Tôi là Kim YhnAhn…ông là ai ? -Bạn trai cô đang nằm trong tay chúng tôi…. -Kyuhyun hyung…hyung ấy đâu…các ông muốn gì mới chịu thả hyung ấy ?- hét lớn. Các ông anh vội bu quanh YhnAhn nghe ngóng tin….mặt mày căng thẳng. -Cô cứ bình tĩnh..bạn trai cô vẫn khỏe….nói vài lời coi… “YhnAhn, đừng lo”…đủ rồi… -Ông cần bao nhiêu tiền mới thả hyung ấy…? -Nhay bén thật..đúng là giám đốc Đối ngoại tập đoàn Suju….tôi tôn trọng cô…1 giá …2 tỷ won… -2 tỷ won….? -Mắc à…tính mạng bạn trai còn đòi thương lượng… -Không…2 tỷ won..chấp nhận…giao tiền ở đâu ? -Dứt khoát vậy thì tốt…cứ chuẩn bị tiền, 3 ngày nữa, tôi sẽ thông báo địa điểm….cảnh cáo cô, nếu cảnh sát nhúng mũi vào chuyện này…chờ nhận xác bạn trai cô đi….-cúp máy -Alo…alo…..
Nhà họ Kim 15 phút sau…. -Bọn nó đòi 2 tỷ won chuộc người hả ?- 3 vị phu nhân lo lắng. -Dạ….3 ngày sau sẽ nói nơi giao tiền… -Chullie ra ngân hàng rút tiền nhanh lên…. -YhnAhn..đừng lo lắng quá…chúng ta có tiền…giao tiền ra là cứu được người…-chủ tịch Jo trấn an. -Dạ….
Nhà Suju…3 ngày sau….7h sáng…điện thoại đổ liên hồi…. -Alo..tôi YhnAhn nghe…. -Nghe nhanh thật….tiền chuẩn bị xong chưa ? -Rồi…giao tiền ở đâu ? -Bây giờ cô hãy cầm tiền tới ngân hàng…đổi thành USD…tôi sẽ gọi lại sau. -Tụi nó nói gì ? -Con phải ra ngân hàng đổi thành USD….
7h30’ sáng, nhà Suju…chuông đổ tiếp tục.. -Alo..tôi YhnAhn…. -Đổi sang ngoại tệ chưa ? -Rồi…. -Tốt…cầm tiền tới toa xe điện ngầm ở Songdo….tìm tủ gửi hàng số 50, bỏ tiền vào đó và quay về nhà….nhớ chỉ 1 mình cô đi…có ai bám theo..tự cô hiểu rõ….-cúp máy. -Tụi nó bảo sao ? -Con sẽ mang tiền tới trạm xe điện ngầm ở Songdo….-đứng dậy. -Anh theo em…-Chullie giữ tay. -Các anh ở nhà đợi …chúng chỉ yêu cầu mình em….đừng ai theo hết…nếu không chúng sẽ giết Kyuhyun hyung…. -Em phải cẩn thận…. -Em biết…..
YhnAhn tới Songdo giao tiền mất 1 tiếng đồng hồ rồi quay trở về nhà ngay….căng thẳng chờ đợi tin tức…. 4h30 chiều… Kính coong…kính coong…. -Có thư gửi cô YhnAhn…. -Cám ơn…. Xé vội bức thư…chỉ thấy vỏn vẹn dòng chữ cắt dán bằng giấy báo “người ở đây”, kèm theo cái thẻ chìa khóa…. -Chúng muốn gì nữa chứ ?- các bậc tiền bối lo lắng. -Thẻ chìa khóa…-Wonnie suy nghĩ. -Chắc là chìa khóa phòng nơi Kyunnie bị giữ….-Eun, Hae nhanh nhảu. -Nhưng Seoul có bao nhiêu khách sạn…biết chỗ nào ?-Shinnie hoảng hốt. -Huy hiệu trên đuôi thẻ…Minnie truy mạng tìm địa chỉ thẻ này….-Teukkie ra lệnh. -Dạ…. -YhnAhn…ổn rồi…Kyunnie sắp về nhà…em đừng lo…-các ông anh an ủi.
5h00 chiều…. -Tìm thấy rồi….nhà nghỉ Daso…quận Kobe…. -Nhanh lên…đón Kyunnie về….
5h30 chiều….nhà nghỉ Daso…quận Kobe…. -Đau đầu quá…. Kyuhyun ôm đầu mở mắt ra….cậu chỉ nhớ bị giam ở chỗ tối om…bọn bắt cóc…đánh thuốc mê cậu đến giờ mới tỉnh lại…. -Mình đang ở đâu đây….quần áo….-giật mình. Điều khiến cậu chẳng thể ngờ tới….1 căn phòng xa lạ….quần áo bị vứt trên ghế….đáng sợ nhất…còn 1 người con gái nằm bên cạnh cậu…. -Cô ….cô là ai ?- vội mặc quần áo. Cô gái chưa mở miệng thì cửa phòng bật mở…. -Kyuhyun hyung…. Chiếc thẻ từ tay YhnAhn rớt xuống đất…cô đang chứng kiến cảnh gì thế này… -YhnAhn, đợi tụi…-các ông anh cũng há hốc miệng. Trời đất như tối sầm lại trước mắt Kyuhyun….nếu là ác mộng xin hãy cho cậu tỉnh dậy ngay đi….
Khoảng không gian chật hẹp….Kyuhyun….YhnAhn và các ông anh…cô gái lạ…..rốt cuộc là sao ???
|
Chap 32 : Tuyết lạnh….(phần 1)….
Ở phần đầu này…tác giả sẽ đứng qua một bên, để tự người trong cuộc bộc lộ suy nghĩ của mình….sẽ hơi rắc rối…hãy thông cảm cho họ….
Tôi được hai sếp lớn thưởng 2 ngày nghỉ phép….rốt cuộc lại bị con sói đó chặn thang máy, cướp mất 1 ngày phép…chán thật…. Ngày hôm sau còn bị mấy ông anh đá ra khỏi nhà…đành đi chơi với con sói đó vậy…lâu lắm chưa đi chơi…cau có chi cho mệt…tươi tỉnh lên nào.. Quen hyung ấy 4 năm…mỗi lần có tên con trai nào tới gần là y như rằng hyung ấy nổi giận đùng đùng….nhốt tôi vào cái nhà tù mang tên Kyuhyun đáng ghét…cũng lạ…hương thơm nhẹ nhàng ..tôi rất thích…bí mật…. Hyung ấy đưa tôi tới cửa hàng thời trang…..nằng nặc bắt thay áo cặp…mấy tuổi chứ…thôi kệ…cứ mặc vậy…tấm lòng người ta… Đáng lẽ đừng nên hỏi về khuôn mặt của con sói và con cáo…bị hyung ấy mắng là khờ…còn nhéo má nữa…tôi không có khờ…tại đôi lúc cho não đi ngủ…lạ đời thật..bị ép nắm tay mà vui ghê…. Hôm nay Kyuhyun hyung đáng sợ lắm…mới nhắc các hyung khác…hyung ấy liền cau mặt…hyung bớt giận..em không nhắc nữa… Người ta ăn mì Chachan…lau mặt rồi…hyung còn kéo lại…lau lau giữa nơi công cộng…hyung chẳng để ý thì thôi…nhưng em….cúi gằm cả mặt…mà hyung ấy cứ tỉnh bơ….ngẩng mặt lên…chỉ muốn độn thổ chết cho xong…. Hyung sao tự nhiên gỡ tay ra…hyung chạy đâu vậy….??? Quảng trường này là nơi em cùng hyung khiêu vũ…bước qua đài phun nước….hyung…chờ chút…em qua liền…
Ngày hôm ấy có lẽ đã trở thành ngày hạnh phúc nhất đời tôi…nhìn em tươi cười vui vẻ, cùng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác…tôi tưởng tượng lúc em bước đến chỗ ánh đèn hoa sen….thấy chiếc nhẫn trên tay tôi…em sẽ nói thế nào nhỉ…vẫn giọng điệu châm chọc thường ngày… -Hyung hâm hả….hóa ra bày trò cầu hôn em sao…ai hiến kế đây….dẹp….-kèm theo cái lắc đầu nguầy nguậy, đôi má phồng lên, quay lưng đi. Tôi biết em không bao giờ chấp nhận dễ dàng như vậy…có thể tôi phải cầm chiếc nhẫn ấy đuổi theo em suốt công viên…nhưng chẳng hề gì…bởi vì tôi đã quen với việc chạy theo em….ngay từ lúc bắt đầu yêu em…. Em đang bước tới…rất gần…rất gần…rất gần rồi….tim tôi đập thình thịch như vỡ toang cả lồng ngực…1 bước…1 bước nữa thôi….
Nhưng 1 bước ngắn ngủi đó…chiếc xe chắn ngang tôi và em….5 tên hề trói tôi lại tống lên xe….
Các người là ai…sao lại bắt Kyuhyun hyung… Trò đùa của các hyung khác chăng ? Không…bọn bắt cóc thật….
Em đang làm gì vậy YhnAhn…chạy đi…đừng lo cho tôi…., em vẫn cố gắng chống trả dù chúng hất em té xuống đất…. Nhìn em té….tôi chỉ biết hét lên “Chạy đi YhnAhn…chạy đi…đừng lo cho hyung…chạy đi…”….đau nhói….tôi chẳng còn thấy gì hết….hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là em té sóng soài trên đất…
Kim YhnAhn bình thường luôn khoe sức mạnh…5 tên hề đó…mày chỉ đánh ngã 3 tên…mày để chúng mang hyung ấy đi…đồ vô dụng…
Tôi thực tình chẳng biết mình đã đập bàn, la hét, níu áo bao nhiêu thanh tra trong sở cảnh sát chính thành phố Seoul…để các ông ấy..tìm Kyuhyun hyung về đây… Đâu phải người thân các ông mất tích nên các ông bình tĩnh là đúng thôi..nhưng hyung ấy là người quan trọng của tôi…làm ơn tìm hyung ấy về…làm ơn… Ngồi yên sao…tôi phải ra ngoài…tìm Kyuhyun hyung…. Cơn điên loạn của tôi bị dập tắt bởi cái tát từ Chullie hyung….Đúng…bình tĩnh…bình tĩnh….chỉ bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề… Tôi bước vào phòng Kyuhyun hyung…úp mặt vô cái gối…vẫn hương thơm đó…có tiếng mở cửa..tôi vội nhắm mắt…tiếng đóng cửa…. Mắt xót quá…cổ họng đắng nghẹn….không thể khóc….không được khóc…tôi cấm bản thân mình khóc…cấm…cấm…cấm…nhưng cái thứ nước mặn mặn kia cứ trào khỏi mắt….xin lỗi hyung…em làm ướt gối của hyung rồi… Bọn bắt cóc đã gọi điện tới….tiền chuẩn bị đầy đủ….cuối cùng chúng cũng chịu giao người….
Nơi ẩm thấp..hôi hám này…tôi bị nhốt tại đây 3 ngày….bọn bắt cóc đòi tiền…tôi nghe tiếng em trong điện thoại, gào thét…tôi cảm nhận em đang sợ….khác hẳn với em thường ngày….
Nhà nghỉ Daso….nghe kịp số phòng từ quầy tiếp tân…2 chân tôi chạy như bay…chưa bao giờ tôi sợ mất hyung đến thế….
Tôi lại ngất đi….khi tỉnh lại…căn phòng xa lạ….đầu tôi đau quá….quần áo…tại sao chúng ở trên ghế….người nằm bên cạnh tôi….1 cô gái…chuyện gì đang xảy đến với tôi….cô ta là ai chứ ? Cửa phòng đột ngột mở…giọng nói tôi mong chờ nhưng tôi không muốn chủ nhân giọng nói ấy xuất hiện lúc này… Nếu là ác mộng thì ai đó …làm ơn hãy đánh tôi thật mạnh….làm ơn….! ! !
Hyung…hyung….cô gái đó là ai ??? Em biết nói gì đây…tốt nhất đừng nói..vì em không biết mình sẽ nói ra điều gì, nó có thể sẽ tổn thương hyung lúc này….
Nhưng cơn ác mộng này dai dẳng thật…nó sống động tới từng chi tiết…em đứng đó…nụ cười trên môi tắt lịm….tôi chạy theo em…Han hyung, Wonnie hyung giữ vai tôi lại…bảo tôi hãy về nhà…. Thấp thoáng sau dáng cao gầy của Teukkie hyung, Chullie hyung…em đang tựa hẳn vào tường, tóc rũ xuống che hết khuôn mặt….
Tôi cố vịn vào tường..dùng Chullie và Teukkie hyung làm lá chắn cuối cùng che chắn giữa tôi với hyung ấy……
Mọi người đều biết tôi bị oan…em là người biết rõ nhất…..ngồi trong bàn ăn, em vẫn gắp thức ăn cho tôi….vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện….nhưng tôi hiểu, em rất mệt mỏi….hôm tôi trở về nhà….em cũng về ngay sau đó…từng bước, từng bước…cái dáng nhỏ nhắn mất hết sức sống chơi vơi trên cầu thang…tôi muốn đỡ em….nhưng…Bummie, Minnie và Wookkie hyung đã đỡ em về phòng…. Phòng em còn mở đèn sáng….12h đêm rồi…em đang xem gì vậy…hồ sơ sao….hồ sơ gì mà khiến em ngồi bất động, mắt thất thần trông ra ngoài cửa sổ…. 3 ngày nay…lúc nào em cũng đứng dưới hồ sen….tôi muốn tới gần nhưng sợ làm vẩn đục bầu không khí thuần khiết quanh em … Tiếng đàn violon từ phòng em vọng sang….tôi an tâm hơn khi nghe tiếng đàn ….
Hyung ấy đã về nhà….đối mặt với hyung ấy như thế nào đây…hyung ấy bị oan..tôi biết chứ…cô gái đó, tôi cũng biết…tôi biết xuất thân cô ta..1 con cờ của Sooman…tôi nên mở lời bằng cách nào để hyung không hiểu lầm tôi đang thương hại hyung ấy…. Violon…người bạn thân thiết…tôi cầm người bạn cũ…mải miết kéo..bản Sonat ấy…tôi đã chơi nhiều lần…chưa lần nào nặng trĩu tâm trạng như vậy….càng lúc càng nhanh…. Phựt..….chất lỏng màu đỏ từ ngón tay ứa ra…nhỏ giọt nhỏ giọt….thực tình là tôi chẳng thấy đau nữa….
Tại sao tiếng violon ngưng bặt…em đã đi ngủ hay tiếp tục coi xấp hồ sơ để rồi ngồi bất động hàng giờ liền… Em đứng đó, cây violon buông thõng 1 bên tay…mắt tôi mờ hẳn…máu…máu từ ngón tay em đang nhỏ giọt trên sàn…. YhnAhn dừng lại đi…..hyung xin em….hãy nhìn hyung ….nhìn hyung… “Hyung….”…em ôm tôi chặt quá….điều gì khiến em sợ hãi như vậy ??? Cuối cùng tôi cũng biết nội dung xấp hồ sơ….lý lịch của cô gái lạ đó….nó là nguyên nhân khiến em ngồi bất động hàng giờ liền…???
Em sợ lắm hyung….chưa biết lý lịch cô gái đó em đã sợ…nhưng biết được cô ta là con cờ của Sooman…em càng sợ hơn… Em sợ cái không khí tĩnh lặng này…. Trước khi trời có bão…biển bao giờ cũng yên lặng như vậy …
Em nói đúng…trời yên lặng trước khi nổi bão…… Cơn bão cũng tới…nó cuốn phăng đi danh dự của tôi bởi tấm hình chụp tôi và cô gái đó…. Tránh gây tiếng xấu cho Suju…tôi tự giác nộp đơn xin đình chỉ công tác…. Còn em…đối mặt cùng đám báo chí xấu xa…giải thích…năn nỉ…hăm dọa….thậm chí nhờ tới cảnh sát bảo vệ hình ảnh tập đoàn Suju…. Họ cứ giáng những câu hỏi bất lợi với em….cảm thấy thế nào khi hôn phu tương lai ngoại tình…tôi ngoại tình sao ???....thật nực cười….
Hyung ..em xin lỗi..em thất bại quá…..em chẳng biết làm sao để bọn phóng viên kia câm miệng…. Nhìn hyung đứng cô đơn một mình nơi cửa sổ….em chỉ biết ôm lấy lưng hyung….dù cả thế giới ruồng bỏ hyung nhưng em sẽ ở cạnh hyung…..
Em mệt mỏi lắm sao YhnAhn….??? Từ lúc tôi tách khỏi thế giới trốn tại vỏ ốc này….em vẫn luôn bên tôi….cái dáng nhỏ nhắn ấy lại càng nhỏ hơn khi em co người nằm gọn trong lòng tôi…..hyung xin lỗi…chỗ dựa luôn gây phiền phức cho em….
Tôi đã gặp Sooman….thương lượng việc giữ danh dự người mẫu đại diện quảng cáo sản phẩm cho tập đoàn Sooman….phải cô gái lạ nằm bên cạnh Kyuhyun hyung là cô ta….tôi còn lạ gì thủ đoạn hèn hạ của ông….ông muốn gì….rút lui khỏi kì thi Miss Talent năm nay,…từ chối hợp tác với DBSK....và….đó là những thứ cha con các người muốn sao….
Em vừa đi đâu về…cả tuần nay em thật lạ….lạ lắm….chẳng ngó ngàng đến việc công ty nữa…đó đâu phải tính cách của em….
Mẹ…lời mẹ nói năm đó....yêu thật lòng chỉ nhận toàn cay đắng …con biết làm sao để giải câu đố hóc búa này đây….
Ngừng dòng suy nghĩ này lại…chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện….
----------0o0-----------
-Hyung….hyung….dậy…dậy…..-nhảy ầm lên giường. -YhnAhn còn sớm…để hyung ngủ thêm lát nữa… -Dậy….bánh khét hết nè…dậy…-lôi cái chăn ra. -Không….-quay mặt vô tường -Dậy chưa ?-bóp mũi. -Rồi…dậy…dậy….đau quá…em toàn đánh thức kiểu bạo lực…. -Tỉnh ha….đánh răng, rửa mặt….nhanh lên….-kéo tay. -Em kêu hyung dậy sớm chi dở ? -Có việc cần hyung làm…-gấp chăn. -Việc gì ? -Xuống nhà khắc biết…..
10’sau…phòng ăn nhà Suju…. -Đồ ăn đâu nhiều quá…..-ngạc nhiên. -À….đầu bếp Jo này…hôm nay tôi đãi bạn tới nhà chơi…nấu giúp tôi bữa ăn được không ? -Em mời bạn ? -Ừ…em cũng có bạn mà…..thực đơn là Mỳ Ý, canh hải sản, cơm chiên, sườn sốt chua ngọt….tráng miệng gồm bánh kem xốp, thạch trái cây…tổng cộng 4 món chính và 2 món phụ…. -1 mình hyung nấu hả ? -Đương nhiên…nếu em nấu…đứng đọc sớ làm chi ….À…nấu cho 15 người ăn nha…. -15 người….. ?-há hốc -Ít hả…em biết hyung dư sức nấu…-vỗ vai -Em tính giết hyung sao…15 người…nấu chừng nào xong ? -Đừng lo…chiều mới khai tiệc…cứ nấu từ từ….dán thực đơn ngay đây ha….-đính lên tủ lạnh. -Nhiều quá…-than thở. -Nguyên vật liệu, em chuẩn bị đầy đủ rồi…chỉ việc nấu thôi….-chỉ tay-…em có việc sang nhà ba…khoảng 10h về….phải hoàn thành nửa số món đã giao….-hăm dọa. -Tự nhiên bị bắt làm đầu bếp không công….-thở dài. -Bếp trưởng Jo….-đứng cạnh. -Hử….?-quay qua. -……….-vòng tay ôm cổ Kyuhyun-….tiền đặt cọc…chừng nào xong tiệc..trả tiếp ha…. -Ừ….ờ….ừ….-ngơ ngơ ngáo ngáo trả lời. -Ngoan…10h kiểm tra…bye……
YhnAhn sang nhà ba cô…đúng 10h quay trở về….bếp trưởng Jo chỉ mới nấu xong 2 món chính….bếp như bãi chiến trường…. -YhnAhn….hyung…hyung…..-mặt méo xẹo. -Hiểu…..-đeo tạp dề, với con dao, trổ tài ẩm thực. Kyuhyun đứng ngây người nhìn YhnAhn nấu…..nhanh tốc độ….1 tiếng 1 món…số lượng 15 người ăn….chưa tới 4 giờ chiều…trên bàn đã đầy đủ món…kể cả tráng miệng….
Cuối cùng khách khứa cũng tới…toàn người quen…bầy kì nhông và vợ chồng Han hyung….bữa ăn cơm ồn ào náo nhiệt như thường lệ….hình như mọi người đều tạm quên chuyện không vui xảy ra trong mấy tháng qua…. -Chị Zhirn…ăn thêm canh hải sản nè….. -Cám ơn YhnAhn….ưm…-bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh. -Sao dở….?-ngạc nhiên rù rì. -Để em vô coi….-đi theo. -Ê…Zhirin tự nhiên bụm miệng kìa….-Chullie nháy mắt. -Han hyung …anh sắp làm cha đó…-Innie nhanh nhảu. -Đoán bậy đoán bạ….đừng làm người khác mừng hụt…-Teukkie hắng giọng. -Nhưng dấu hiệu đó…. -Mấy năm nay, em toàn thấy YhnAhn như vậy mà có đâu….-Sunggi, Shinnie đâm hông. -À….ừm…ăn cơm tiếp đi….-ngậm ngùi.
YhnAhn đỡ Zhirin trở ra….cô chợt hỏi Innie…. -Innie hyung…lần này anh hổng chẩn bệnh nữa hả ? -Thôi….mấy lần chẩn bệnh em …toàn hụt….mất hết tiếng tăm…. -Nhưng lần này anh chẩn là đúng liền…-cười khúc khích. -Vậy chị Zhirin…có…có..-muỗng nĩa rớt loảng xoảng. -Đúng…chị Zhirin thông báo tin mừng đi….Han hyung căng tai nghe nha…. Zhirin quay sang nói nhỏ với Hannie…mắt sáng rỡ…. -Anh được làm cha….? -….-gật đầu. -Đúng …sáng em mới đưa chị Zhirin tới bệnh viện xong…3 tháng rồi..người đâu vô tâm thấy ớn….. -Zhirin..anh xin lỗi….-bối rối. -Không sao…..-mỉm cười.
-Cám ơn YhnAhn tổ chức bữa cơm hôm nay…chúc mừng chị nha…. -Chị khách sáo hoài….nhân đây em muốn thông báo mọi người 1 tin nữa… -Tin gì ?-nhao nhao. -Em cũng có hả ?-Innie nhanh miệng. -Em chuyển hộ khẩu cho anh xuống dưới bây giờ….-cau mặt, liếc sắc lẻm. -Nói nhanh lên YhnAhn…. -Bữa cơm hôm nay…các anh biết ai phụ em nấu hông ? -Ai ?-háo hức. -Đầu bếp trưởng Jo Kyuhyun…. -Kyunnie sao…hèn chi dở quá…..-chê thẳng thừng. -Ê…ăn hết dĩa còn chê….-cãi cọ. -Thôi….-can ngăn-….đầu bếp Jo…hiện nay tôi có 2 vé máy bay sang Nhật…ngài muốn đi không ? -Nhật…2 vé….?-ngơ ngác. -Ừ….-gật đầu. -Đi dạng nào….qua đêm luôn hông ?-Eun, Hae nhao nhao. -Hỏi thừa….tất nhiên ở qua đêm…-Minnie gõ đầu. -Ya…Kyunnie đồng ý nhanh lên…cơ hội ngàn năm có một….-bầy kì nhông nhao nhao -Chỉ em với Kyunnie thôi hả ?-Wonnie hỏi khẽ. -À….còn Bummie hyung nữa ? -Bummie theo làm gì ? -Ảnh là tài trợ chính cho chuyến đi lần này của em…em bỏ tiền vé…tụi em sẽ nghỉ tại nhà Changmin hyung….nhà ảnh có suối nước nóng…. -Ya…Kyunnie…gật đầu….gật đầu….-nhiều tiếng gào rú. -Chullie hyung anh cho….-Kyuhyun nhìn sang. -Ừ….nó đòi đi…anh chẳng giữ được…..có chuyện gì tự nó chịu trách nhiệm….-lời nói ẩn ý. -Chullie….anh nói kiểu đấy ai dám đi….-Sunggi hắng giọng -Phải nói là….2 đứa cứ tha hồ nghỉ…rồi bế 1 đứa cháu về đây cho anh….-Innie cười ngất ngư. -Hỏi lần cuối…đi hay không ?-cầm vé quơ quơ. -Đi….-giựt liền. -Vậy 2 ngày nữa xuất phát…về chuẩn bị hành lý ha….
Tối hôm đó..YhnAhn sang phòng Chullie ngồi nói chuyện…. -Em chắc mình quyết định đúng chứ YhnAhn ? -Em mệt mỏi lắm rồi Chullie hyung….hãy để em gạt bỏ hết trách nhiệm, sống cho em thôi…. -Nếu em chọn cách này…tụi anh sẽ ủng hộ em…. -Wookkie đúng là thương em nhất…. -Em tính ở bao nhiêu ngày để anh còn báo Changmin, chuẩn bị phòng…. -1 tuần….trời sắp vào đông …phải mang theo nhiều áo len…. -Ừ….anh sẽ nói Changmin sắp xếp…. -YhnAhn….tụi anh hỏi lần cuối…nếu em hối hận…..bây giờ vẫn còn kịp…. -Chullie, Wookkie, Bummie….khó khăn lắm em mới đưa ra quyết định cuối cùng này….đừng khiến em dao động nữa….-khẽ cười-…em về phòng chuẩn bị đồ…chúc ngủ ngon. -Con bé đòi sống cho riêng nó….-Chullie cúi mặt. -Nếu nó chắc chắn…chúng ta nên ủng hộ nó….-Wookkie thở dài. -Đừng khiến nó dằn vặt nữa…-Bummie vỗ vai 2 ông anh.
|