[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Còn phòng Innie…. -Ê…Kyunnie…kì này đi 1 tuần…không gian, thời gian thuận lợi….tận dụng cơ hội triệt để nghe chưa … -Ừm…. -Để thúc đẩy quá trình…tụi anh chuẩn bị cho em…1 vũ khí bí mật…-Eun, Hae nheo mắt -Hả ? -Yên tâm…em đảm bảo sẽ thích….-Minnie cười cười -Nhưng… -Nó không hề có tính chất bậy bạ…an toàn qua mặt rada phòng vệ của YhnAhn….-Sunggi hăm hở -Nó là cái gì ? -Nó là…qua Nhật em sẽ biết….-Wonnie vỗ vai -Tụi anh vừa mới nghĩ ra….-Eun hí hửng -Nó sẽ nằm trong hành lý của YhnAhn…theo 2 đứa qua Nhật….-Minnie tiếp lời -Cứ yên tâm nha….kì này…YhnAhn hết chạy rồi….-cười hô hố
------------0o0--------------
Sân bay Seoul…2 ngày sau…. -YhnAhn..đưa hành lý, tụi anh gửi cho…. -Cám ơn Innie, Eun, Hae hyung….. -Bummie..qua đó để ý tụi nó…..đứa nào gây rối nhớ gọi anh liền…. -Em biết rồi anh Chullie… -Anh Chullie, tụi em đi nghỉ chứ đâu có phá phách…anh hăm he hoài…. -Anh sợ nhất là em đó….chuyên môn lo việc thiên hạ…Kyunnie trông con bé cẩn thận…. -Dạ…em sẽ trông…. -Mua sợi dây xích YhnAhn lại, canh chừng dễ hơn…-Sunggi hiến kế. -Anh coi em là Lucy hả ?- cãi cọ-..À…quên, ở nhà các anh chăm sóc Lucy dùm em nha…. -Biết..biết…yên tâm đi chơi…Lucy cứ để tụi anh….-Minnie, Wonnie vỗ ngực. -Thôi…gần tới giờ…tụi em vô nhà….về sẽ mua quà…. Các ông anh tiễn Bummie, YhnAhn, Kyuhyun vào phòng chờ….nhưng chẳng biết ai mua vé…lại xếp Bummie và YhnAhn gần nhau, Kyuhyun văng tút ghế sau….
-Sao mình ngồi ghế này….Bummie hyung lại ngồi kế YhnAhn….-nhấp nhổm. -YhnAhn…Kyunnie bị đẩy xuống ghế cuối hả ? -Thì lúc lấy vé....em khai anh là anh trai, Kyuhyun hyung là bạn…nên người ta xếp theo dạng người thân thôi… -Nhìn mặt nó đơ đơ…tội nghiệp quá…. -Ngồi có 2 tiếng chứ nhiêu….-lầm bầm-…em ngủ chút xíu…. YhnAhn quay mặt vô trong, che mắt ngủ…con sói cứ ngóng ngóng cổ…..Bummie tội nó quá bèn nhường chỗ…hy sinh vì đàn em thân yêu…
Máy bay cất cánh rời Hàn quốc sang Nhật…2 tiếng cũng hơi lâu…YhnAhn dựa hẳn vào ghế ngủ…chợt máy bay bị xốc…cô vội mở mắt…. -Đi vé thường chẳng sao…tự nhiên ngồi ghế hạng nhất lại xốc….-càu nhàu-…Bummie…cho em miếng nước…-đưa tay cầm-….cám ….cám….đâu ra đây ? -Từ lúc em ngủ….-cười cười. -Bỏ tiền mua vé hạng nhất..xốc…mất ngủ….-gấp áo khoác. -Mệt lắm hả ? -Ừ…tối qua…đang soạn đồ…vali bị hư….phải sang mượn Wookkie hyung, dỡ tới dỡ lui…hên có mấy bộ…gần 1h sáng mới ngủ. -Lại đây…-đẩy 1 tay ghế lên. -Gì ?-ngơ ngác. -Dựa vô đây ngủ…không xốc đâu… -Nhưng 2 tiếng….tê tay lắm… -Không sao…-khẽ kéo đầu YhnAhn tựa lên vai-…ngủ đi…lát hyung gọi dậy…. -Em hông khách sáo nha….-cười toe toét-….hyung nè… -Hửm ? -Người Nhật sáng chế ra gối hình chân phụ nữ cho đàn ông dựa…sao họ chẳng tạo gối hình đôi vai dành riêng để phụ nữ tựa ha…. -Đang đợi em sáng chế đó… -Ừ…đợi em phát minh…đăng kí nhãn hiệu….sản xuất hàng loạt….em sẽ…..sẽ…. Kyuhyun ngồi đọc báo, nghe YhnAhn lảm nhảm một hồi, nhìn sang…thấy ngủ mất tích… -Gối có…còn đòi phát minh….tham nhỉ ?
2 tiếng sau, sân bay Tokyo…. -YhnAhn…từ từ…chạy nhanh vậy ? -Hyung mò lâu thì có….lề mề quá… -Em coi lại đi…ai đang đẩy xe hành lí cho em… -Mấy cái vali cũng la…-ngó dáo dác-…Bummie hyung…Changmin hyung nói ra đón mình hả ? -Ừ…chắc tới rồi….-nhìn quanh. -Changmin hyung…Changmin hyung….Chang….min…hyung…..-miệng hét toáng, chạy tới chỗ 1 người con trai dáng cao cao, trông rất thư sinh. -YhnAhn….bé con…lớn dữ ta….-ôm chầm. -Anh cao quá trời….-mặt ngửa gần gãy cổ-….chia em bớt mấy cm coi. -Chia được cũng chia….-nhéo má-…đi đường xa mệt ha…. -Mệt lắm…máy bay xốc ơi là xốc…chẳng ngủ được tí nào…-phụng phịu. -Ừ..ừ…về nhà anh nghỉ….Kyunnie, tay em sao dở ? -Tay em bị nguyên con cáo đè vào 2 tiếng liền…mất cảm giác…. -Em dựa nó hả…vừa nói mất ngủ mà…?-ngạc nhiên. -Đâu có, em dựa vô ghế…xốc lắm…-phủi sạch công trạng. -Thôi…Changmin hyung…đừng nói với con cáo khờ đó…-thất vọng. -À….Bummie, lần này ở lại lâu hông ? -Nãy giờ mới nghe 1 lời hỏi thăm…. -Quên…giận dỗi..mặt xấu ghê….-quay sang YhnAhn-…bé con..theo anh về nhà…. -Dạ…. Changmin nắm tay YhnAhn băng băng tiến ra xe, để mặc 2 con người đằng sau, è cổ đẩy xe hành lý…culi thời đại mới….
Xe dừng lại trước một căn nhà bao bọc bởi 1 bức tường màu trắng…bên ngoài nhìn rất hiện đại nhưng bên trong là 1 kiến trúc cổ, hoàn mỹ….đẹp như tranh vẽ…. -Em và Kyunnie ở dãy nhà phía tây…anh đã kêu người dọn dẹp rồi…. -Sao đuổi tụi em ra ngoài đó…không cho ở cùng dãy với anh ?-dòm dòm. -Đó là dãy nhà mang kiến trúc cổ…nhưng tiện nghi đầy đủ…anh nghĩ 2 đứa sẽ thoải mái hơn….-thật thà. -Chứ chẳng phải thuận tiện hơn đối với anh và Bummie hyung hả ? -Anh….anh….-bối rối. -YhnAhn…còn phát ngôn lung tung…tự tìm khách sạn đấy…. -Bummie…đừng…mạnh thường quân của chuyến đi…em biết lỗi rồi…-níu tay. -Tốt…mang đồ qua dãy nhà phía tây nhanh lên… -Dạ….Kyuhyun hyung đi….-xách đồ biến mất. -Con bé sợ cậu nhỉ ? -Nó chỉ sợ mất tiền thôi….-thở dài.
Dãy nhà phía tây… -Woa…rộng rãi…đẹp thật….-mở hết cửa lùa. -Nhìn thẳng ra vườn nữa…có cả cầu bán nguyệt bắc ngang cái hồ nhỏ nè YhnAhn… -Nhà Changmin hyung đẹp quá trời…phòng đâu ta….? -Uả…sao có 1 phòng….-Kyuhyun bỏ đồ xuống. -Xạo….nhà gì có 1 phòng ngủ… -Thật..em nhìn coi…có 1 phòng nè… -Tránh ra…-quan sát, tìm tòi, khám phá-….roẹt…2 phòng….-kéo cái cửa lùa đã mở sẵn, chắn ngang, tạo thành 2 phòng. -À…1 phòng ngăn đôi…nhưng ai ở phòng trong….?-thắc mắc. -Hyung vô đi…-đẩy tay-….à khoan…ở trong, mỗi lần mở cửa bất ngờ..thôi..em ở trong, hyung ở ngoài…-cân nhắc. -Tính kỹ vậy ? -Ngu sao không tính…cửa lùa mỏng manh…phải cẩn thận…...nếu cần ra, em sẽ gõ cửa trước…hyung cần tìm cũng phải gõ cửa… -Ừ….-phì cười.
Phân chia phòng xong thì trời xế chiều….nghe lời quảng cáo, Kyuhyun cùng Bummie, Changmin ngâm mình trong hồ nước nóng…. -Thoải mái thật…. -Kyunnie, dãy nhà phía tây được chứ ? -Dạ..rất tốt… -Ừ..anh cân nhắc lắm mới cho 2 đứa ở bên đó….tha hồ kéo cửa lùa…. -Hả…? -Giả bộ hoài…Innie, Eun, Hae, Minnie vừa gọi điện tối qua…kêu anh chọn địa điểm giúp em….ráng lên nhá….mấy ảnh còn nói tặng em 1 món quà bí mật… -Quà gì ? -Chẳng nói…chỉ bảo tối nay là biết… -Cậu hùa theo mấy ảnh bày trò sao Changmin…? -Mình nghe lời đàn anh…mình vô tội….-nhún vai. -Changmin hyung…nhà anh có hồ nước nóng rộng ha… -Còn 1 hồ dành cho nữ bên kia nữa….-chỉ tay. -À…-gật gù. -2 hồ thông nhau….-Changmin tinh quái-…chưa biết chừng YhnAhn đang ở đó… -Chỗ nào thông nhau….-biến thái cấp 1. -Ghê chưa…sang đó làm gì ? -Kệ em….anh nói mau lên… -Chỗ 2 mỏm đá…băng qua là tới…. -Ya…qua liền…-bơi nhanh chóng. -Oắt con, rình YhnAhn hả ?-Bummie lôi đầu lại. -Đâu có…tại Changmin nói còn hồ....em muốn xem hồ nam với hồ nữ khác nhau ra sao thôi…. -Còn dối…-nhấn nước -Bummie nóng…nóng….bỏ tay ra… -Chừa cái tật lợi dụng nghe chưa ? Kyuhyun bị Bummie nhấn nước no nê vì tội có ý đồ rình trộm…Changmin khơi chuyện, nhìn 2 kẻ đánh nhau cười ngất ngư…ông này cũng là ác quỷ…. -Hình như ai kêu tên mình thì phải ?-lồm cồm ngồi dậy-…chắc mơ…ngủ tiếp…-trùm chăn kín mít.
|
Chap 32 : Tuyết lạnh….(phần 2)….
Dãy nhà phía tây….
Ngủ một giấc đã đời, cáo khờ ngồi dậy, ngáp ngáp…cái mặt ngái ngủ đần thấy thương…. -Mấy giờ ta…-dòm đồng hồ-…7h tối….-suy nghĩ-…đi tắm…đúng….phải đi tắm…tắm suối nước nóng… Con cáo hí hửng mở vali, định lấy đồ đi tắm….oh my god…gì thế này..trong vali…. -Ai bỏ thứ này vô đây..tối qua mình….-căng thẳng-….à…sáng nay, Innie gửi hành lý giúp, biết ngay ảnh chẳng tốt lành….hãy đợi đấy…này thì dễ thương…ai dễ thương cho biết…. Cáo sau 1 hồi suy tính thiệt hơn….nó cũng xách đồ tiến về phía hồ nước nóng thân yêu… -Woa….nóng quá…ngâm đã thật….gân cốt thư giãn….nhà có hồ nước nóng sướng ghê….-ngước lên-….trời nhiều sao …1…2…3…4…-đếm như điên.
Con sói đâu nhỉ….nó đang chơi điện tử bên nhà Changmin….đồng hồ sinh học kêu rồn rột… mới nhớ tới giờ cơm và nhớ cáo khờ vẫn ngủ bên kia…. -Em sang gọi YhnAhn qua ăn cơm…. -Ừ…kêu con bé dậy….anh có nấu mấy món ngon nè …. -Anh nấu hả Changmin…?-vặn vẹo. -Anh nhờ người ta nấu…-cười trừ -Này…đứng đó vặn vẹo thì khỏi ăn cơm luôn nha…-Bummie giải vây -Dạ…em đi liền…-chạy trối chết.
Trên đường về dãy nhà phía tây, sói ta phải băng qua hồ nước nóng….đôi tai thính của nó bỗng nghe 1 giọng hát…. -Ai hát sao quen quen….-lẩm bẩm-....a….YhnAhn….YhnAhn đang hát…hình như trong hồ nước nóng….
Chất đen, chất xám thi nhau đổ dồn về não…mặt sói lúc này rất khó tả….. 1 phần hồi hộp, 2 phần mừng rỡ, 2 phần rưỡi hí hửng, 4 phần gian tà…và nửa phần cố giữ vẻ đạo mạo…(tự tưởng tượng giúp )
-Đi đâu bây giờ ?- 1 câu hỏi vu vơ Vì sao ư…đơn giản là sói ta đang đứng đối diện cửa vào hồ nước nóng…..bước sang trái là hồ nam, hồ nữ bên phải…. Có 3 phương án lựa chọn….một….lui lại ra ngoài…hai..vào thẳng hồ nữ….ba..sang hồ nam sau đó…
1 bị loại ngay….(tự hiểu), 2…đường đột quá…mình là nam, sao vào hồ nữ…loại….thứ ba…sang hồ nam…sau đó vô tình…ừ…vô tình…đâu ai biết 2 hồ thông nhau…vô tình…vô tình… Đáp án cuối cùng của sói là đáp án thứ ba…nó hăm hở bước về bên trái….đột nhiên 1 tiếng động sột soạt khiến sói ta quay lại… -Cái gì dở ?-dòm dòm 1 cái đuôi vừa mới chạy vào hồ nữ…trông rất giống đuôi rắn…. -Con rắn…rắn vô hồ nữ….nó sẽ cắn YhnAhn….mình phải cứu cô ấy….-cười muốn rách miệng-…YhnAhn vì cứu em, hyung đành đắc tội…hyung sẽ tạ tội sau….
Nói là làm…con sói “đẩy” cửa xông thẳng vào hồ nước nóng….mắt láo liên….à ha…trong màn sương mờ mờ ảo ảo do hơi nước nóng bốc lên….cáo khờ đang ngơ ngác nhìn nó….sói chớp chớp mắt…(tìm rắn đấy)…mái tóc búi lên cao nhưng vẫn ướt…vài sợi bết dính trên đôi vai nhỏ nhắn trắng hồng….trắng như một thanh kẹo sữa…(rắn ơi, cám ơn mày) !!!
Còn cáo khờ đang ngân nga mấy câu…tự nhiên thấy 1 con tắc kè lủi vô hồ, leo tút lên cây….vài giây sau, sói côn đồ “đạp” cửa xông vào….4 mắt nhìn nhau…dù đã quấn khăn tắm mới ngâm mình nhưng theo thói quen vội hụp cả người xuống nước….đứng đó làm chi….dòm cái gì…biến đi….
-Ra ngoài………-âm thanh kéo sói trở về thực tại. -Hyung thấy con rắn bò vô đây…-tiến 1 bước gần hơn. -Không có rắn….ra ngoài….đi ngay….-chỉ tay nhưng vội rụt lại.
Ôi cha mẹ ơi…thà cứ nói miệng…đừng vung tay…nước bắn tung tóe …mấy giọt nước đọng lại, lăn tròn trên bờ vai trắng mịn càng làm sói ta nổi máu….(1% máu bắt rắn còn 99% là máu…..)
-Hyung tìm con rắn sẽ ra ngoài ngay…hyung sợ nó cắn em….-nhích 2 bước.(ai cắn ai) -Không có rắn…biến mau…biến….-la hét. Âm thanh làm mặt nước hồ xao động, phản chiếu ánh sáng xung quanh…lấp lánh…loang loáng ánh bạc….nước cứ sóng sánh…như vẫy gọi con sói…
Con tắc kè vô duyên lại bò xuống, cái đuôi lấp ló ngay sát bên YhnAhn….trời tạo cơ hội…chớp ngay lập tức… -Đứng đó…cấm hyung bước tới…ra ngoài….-hoảng hồn -Rắn kìa…ngay cạnh em….hyung phải đập chết nó…-tính nhảy xuống hồ. -Rắn đâu đây….biến thái….cút đi….cút đi….-dùng hết sức để hét. -Không….nó sẽ cắn em…hyung phải…. -Cút mau…..á……..
Báo động đỏ toàn khu vực….nếu bạn là 1 fan của khoa học không gian, cụm từ UFO chẳng hề xa lạ…người ngoài hành tinh nhỏ bé, ngôn ngữ vũ trụ…hay đơn giản…dĩa bay…nhưng ngay tại hồ nước nóng này…UFO xuất hiện theo một cách thức hoàn toàn mới….chậu bay…
Hoảng loạn khi thấy Kyuhyun định tới gần mình,YhnAhn vớ cái chậu gỗ đựng đồ....ném mạnh về phía cậu…
Theo định luật bảo toàn năng lượng…đại khái năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác….1 ví dụ vô cùng cụ thể…năng lượng do YhnAhn truyền vào cái chậu gỗ…khiến nó bay vèo…tương tác với mặt Kyuhyun….vật chịu tương tác ngất xỉu….kế hoạch bắt rắn thất bại….
1 tiếng sau, phòng khách nhà Changmin….. -Rắn…rắn….hyung phải bắt rắn…nó sẽ cắn em…-quờ quạng từa lưa, chụp được cái gì đó, vội ôm chặt-…YhnAhn ổn rồi, hyung đuổi con rắn đi rồi…. -Ê….ê…tỉnh chưa ?-giọng ồm ồm. -Changmin, sao là anh ?-bật dậy. -Vâng Shim Changmin…nhà anh mà….-cười cười. -Em nhớ….-ngơ ngác-…đau… -Vào hồ nước nóng nhìn trộm con gái người ta…-Bummie ấn nguyên túi chườm lạnh lên mặt Kyuhyun. -Em bắt rắn…. -Rắn gì…lúc anh chạy vào chỉ thấy YhnAhn đang vội quấn tóc bước ra…-Changmin cười đểu-…em nằm bất tỉnh dưới đất…. -Em thấy rắn thật…cái đuôi nó… -Tắc kè ông ơi….nhà anh làm gì có rắn…nếu có, nó đã cắn chết anh từ lâu rồi…. -Hử…vậy em….-đơ mặt. -Đúng….em là 1 con sói không hơn không kém…thừa lúc con bé tắm…chẳng phòng bị…đòi dở trò…-Bummie xỉ vả. -Thôi…Bummie…đừng chửi nó nữa..ăn cái chậu chắc đau lắm rồi….-can thiệp. -Ăn chậu còn nhẹ…gặp mình, ném đá cho chết….
Xỉa xói đã đời….Changmin, Bummie bắt đầu dò hỏi…. -Kyunnie này…em có thấy gì không ? -À…ừm…mờ mờ ảo ảo…..-đờ đẫn-….rất trắng…. -Cái gì trắng ?-bu vô. -Vai YhnAhn…đứng từ xa mà em thấy rất trắng….-mê mẩn-…như một thanh kẹo sữa… -Em muốn ăn luôn chứ nhỉ ?-Changmin hấp háy mắt. -……hử….? -Lau mũi đi…-Bummie chìa khăn giấy-….chảy như thác…. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nói chi Kyuhyun của chúng ta là tiểu nhân vô đối….máu mũi xịt từa lưa….tâm tà bất chính….
-Máu ngừng chảy rồi đó….-Changmin xem xét, quăng giấy vào thùng rác, hơn nửa thùng là khăn giấy Kyuhyun xài. -Ghê quá…tự nhiên chảy máu cam… -Do em suy nghĩ bậy bạ nên mới thế…-Bummie càu nhàu. -Sau này ráng kiềm chế bản thân…YhnAhn thấy, tưởng em bị ung thư lại tống vô bệnh viện ….khổ lắm đấy…-Changmin cười ngất ngư. -Ai ung thư dở Changmin hyung ?-giọng nói vang lên gần cửa. Cả 3 con người cùng nhìn…2 người chẳng sao chỉ khen nức nở…còn một kẻ dư máu nên tiếp tục phun qua đường mũi…. Kyuhyun theo phản xạ liền quay lại….oh my god…cáo đâu nhiều quá…cáo chi chít…cả chục con cáo đỏ đang nằm trên bộ pijama màu hồng của YhnAhn…đáng yêu…ngây ngất…chóng mặt…ngất xỉu…. -Nó ngất tiếp kìa Bummie… -Chắc do mất máu…mai mua đồ bổ máu cho nó uống…. -Sao hyung ấy ngất …hay tại em mặc bộ này xấu nên hyung ấy ngất….-ngây thơ. -Dễ thương lắm…đừng để ý nó…ăn cơm với tụi anh ha… Ngây thơ khiến ai ngây ngất dẫn đến ngất xỉu….có vần quá chứ….!!!!
1 tiếng nữa trôi qua…khi dần dần quen với bộ pijama của YhnAhn….Kyuhyun mới đủ sức gọi điện cho Innie… -Alo..anh nghe đây Kyunnie…. -Anh Innie, bộ pijama là cái anh nói hả ?-thì thào. -Thấy sao…?-cười hô hố. -Lấy của em gần nửa lít máu….-cau có. -Từ từ sẽ quen…nhưng đáng yêu không ? -Ừ….thì…ai chọn bộ đó vậy ? -Minnie chọn màu, anh, Eun, Hae lựa kiểu…Sunggi đặt chỗ quen may… -1 bộ hả ? -Khùng….7 ngày phải 7 bộ chứ…tha hồ ngắm…chụp cho anh 1 tấm con bé mặc pijama, gửi về liền nha…-cúp máy. -Kyuhyun hyung…-bàn tay vỗ vai. -…..-giật mình-…chuyện gì ? -Em rủ Bummie và Changmin hyung chơi kể chuyện,hyung tham gia không ? -…….-suy nghĩ. -Có hay không ? – đôi mắt cáo ươn ướt nhìn Kyuhyun. -…ờ…có….-gật đầu. -Vô đây ngồi…-kéo tay.
-------------0o0----------------
Sói rơi vào bẫy cáo…chơi kể chuyện…mà là kể chuyện ma…nhà tắt đèn tối thui, thắp mỗi cây đèn cầy leo lét….gió thổi âm u…ai đó trải qua từng phen sợ hãi… -Sợ chưa YhnAhn ? -Chưa..chuyện anh chán quá… tới em kể….-hạ giọng thấp xuống-….ngày xưa lúc Tokyo còn thưa thớt dân cư, người ta truyền nhau về 1 con ma….con ma này rất thích ăn thịt người…đồn đãi riết, chẳng ai dám ra ngoài khi trời nhá nhem tối…hôm đó ông chủ quán bánh bao vì mua thịt trễ nên đóng cửa muộn….bỗng nhiên…-trừng mắt dòm 3 ông anh. -Á….-run như cầy sấy. -Nghe nữa hay dừng lại…? -Nữa….-nuốt nước miếng. -Bỗng nhiên, 1 bàn tay chặn cánh cửa lại….khuôn mặt tái nhợt thò vào….-đột ngột quay sang Changmin. -Á……….-ôm Bummie cứng ngắc -Min min..đừng sợ…. -Khuôn mặt đó mấp máy đôi môi thâm sì…. “làm ơn bán cho tôi 1 cái bánh bao”….-rên rỉ khiến Kyuhyun dựng tóc gáy-…ông chủ quán tính đóng cửa nhưng cô gái tiếp tục van xin mua bánh…ông ta bèn làm phước bán 1 cái… -Sao nữa…?-căng thẳng. -Cô gái cầm bánh bao ăn từ từ…từ từ…trời lại sắp tối…chủ quán mới hối thúc ăn nhanh lên….-nhếch mép cười-..cô gái quay qua nhìn ông…1 dòng máu đỏ tuôn ra từ khóe miệng…. Chợt gió thổi tắt đèn cầy….hiện trường hỗn loạn….
-Bật đèn lên…đèn đâu…? -Ai…tay ai….Chát… -Changmin…tự nhiên đánh tay em…. -Xin lỗi Kyunnie anh tưởng… -Bật đèn lên….á…ai đó…phập..? -Kyunnie, sao cắn tay anh….? -Xin lỗi Changmin, em tưởng…. -Đèn đây…bật nha…. -Ừ…bật nhanh lên….-mừng húm-…..Á………………..-hét thất thanh. -Em mà….hét dữ vậy…. Không hét mới lạ, tóc tự nhiên xõa ra, để cây đèn trước mặt…ánh sáng yếu ớt lập lòe…nhìn y như ma nữ….
-Bỏ cây đèn xuống….-Changmin, Kyuhyun lắp bắp. -Nghe tiếp hông ? -Nghe……-tò mò. -Tiếp ha….-hắng giọng-…khi ông chủ hối thúc cô gái ăn nhanh lên….cô ta vội vàng ăn ngấu nghiến và quay sang nhìn ông chủ….1 dòng máu rỉ qua khóe miệng….ông chủ quán hoảng lắm…-dòm 2 kẻ run lập cập-…cô ta cất tiếng nói… -Nói gì ?-Kyuhyun căng thẳng. -Cô ta phát âm 1 thứ tiếng khó hiểu….-nhíu mày-….ông chủ à…đừng hối tôi…ông khiến tôi…. -Sao…kể nhanh lên….-Changmin châu đầu sát lại. -….cô gái nhìn thẳng ông chủ quán, đôi mắt trắng dã, tròng đen gần đứng hình…cô ta khẽ bảo…ông cứ hối khiến tôi cắn nhầm lưỡi mình rồi…đừng hối….hết chuyện.-cười cười.
-Ê....em kể chuyện ma hay chuyện cười dở ?-Bummie ngơ ngác. -Cười với em nhưng là ma với 2 người này….-chỉ tay về Changmin ôm Kyuhyun cứng ngắc. -Ya…Kyunnie, sao em ôm Changmin…. -Đâu có…tại ảnh ôm em….tránh ra… -Làm như tôi thích ôm lắm…vì cậu ngồi gần tôi thôi…. Sĩ diện nam nhi, cãi nhau ỏm tỏi…..
-Thôi…kể chuyện xong….em về phòng ha…Changmin, mượn anh dĩa phim…mai trả nghen…. -Ừ…chừng nào trả cũng được….
Trên đường về dãy nhà phía tây, Kyuhyun xém ngất thêm mấy lần nữa….Innie quái ác…thiết kế bộ áo pijama độc chiêu chưa đủ…còn đính kèm phụ kiện….nguyên đôi dép mang trong nhà…hình con cáo bự tổ chảng…từ trên xuống dưới toàn cáo là cáo…. -Em mang đôi dép này thoải mái lắm hả ? -Là sao ? -Trước giờ hyung đâu thấy em mang dép kiểu này… -Tự nhiên nó nằm trong vali của em…dễ thương nên em mang thôi….nhanh lên về xem phim… YhnAhn nói xong liền tăng tốc….ai đó lại suýt phun máu…cái dáng nhỏ nhắn, mang đôi dép đầu cáo, chạy lụt cụt….mém té mấy lần…. -Hyung…mau lên… -Ừ…cẩn thận coi chừng té…
Phòng khách dãy nhà phía tây….
-Joey hãy ở lại bên cạnh anh để anh được chăm sóc em suốt đời … -Mark…em không thể…. -Anh xin em…. Cảnh phim lãng mạn là thế…nhân vật chính khóc sướt mướt, Kyuhyun cũng cảm động….cậu nghĩ YhnAhn chắc như cậu…. -….nhóp nhép…nhóp nhép….-cái miệng xinh xinh đang nhai kẹo dẻo khí thế. -……..-mất hứng tiếp tục xem phim.
15’ sau…. -Em xem này Joey…anh đã hoàn thành khu vườn mà em mong ước…. -Mark…nó thật tuyệt…hoa hồng nhiều quá….em yêu anh…. Rột…rột…………-tiếng hút nước thật sảng khoái-….hyung uống nước không ? -Không…..-hết nói.
Gần cuối phim… -Mark…cám ơn anh đã yêu em trong 80 ngày qua…. -Joey…. -Mark….em chỉ về với chúa…ở thiên đàng em sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho anh… -Joey…. -Mark…em yêu anh….-tắt thở. -Không…Joey…Joey đừng bỏ anh….đừng bỏ anh…
Cảnh này khiến sói mém khóc nhưng cáo nhà ta….chẳng chút đồng cảm…. Rốp…rốp..rốp…..-ăn một lúc 7, 8 miếng khoai tây chiên -Tại sao mình có thể coi phim tình cảm với con người suốt ngày nghĩ tới đồ ăn chứ….-chán nản, tắt tivi, quay lại…con cáo vẫn ăn…còn dốc dốc bịch xem hết chưa nữa…bó tay.
Ăn đã đời, cáo mới bắt đầu quan sát xung quanh….sói làm gì lại ngồi thu lu ở góc ghế sofa vậy ? -Hyung….hyung tắt phim rồi hả ? -Ừ…phim vừa hết cách đây 20 phút…. -Sao em không biết ta ? -Em chăm chú vào bịch khoai tây chiên quá mà…. -Ừm…..mới 9h…còn sớm….hay mình đi dạo Tokyo đêm ha ? -Ra ngoài….? -Ừ…em sang đây nhiều lần nhưng chưa lần nào đi cùng hyung …. -À….thì… -Đi đi….năn nỉ….-ánh mắt cầu khẩn của con hồ ly nhỏ. -……-gật đầu. -Ya…đi chơi..đi chơi…thay đồ đi chơi….báo Bummie 1 tiếng….
Tokyo về đêm thật phồn hoa, náo nhiệt…các khu thương mại rực rỡ sắc màu…những con phố tràn ngập người….người Nhật làm việc cật lực buổi sáng và sống hết mình về đêm…. Cũng có người cật lực mời người khác đi chơi nhưng thực ra là ….. -Hyung…ăn cái này nè…ngon lắm…cái này nữa…. -YhnAhn…hyung no rồi… -Vậy em ăn…. Sói cáo ngồi nghỉ chân bên 1 chiếc ghế ven đường….kẻ ăn tiếp tục ăn, người nhìn vẫn cứ nhìn…. -Từ từ…có ai giành phần của em đâu… -Xong….-gom đồ. -Nhanh dở ? -Ăn nhanh mới theo kịp quá trình phát triển xã hội…. -Hừ….-phì cười. -Bên kia nhiều người…mình qua đó coi đi…..-lôi tay. -À….karaoke đường phố…một nét văn hóa của người Nhật…. -Phần thưởng kìa….-nhìn thoáng-….hyung….em thích con cáo….. -Cáo nào ? -Con hàng thứ hai trong dãy phần thưởng …. -À….hyung sẽ mua cho em… -Không…em thích con đó…. -Ra cửa hàng…hyung mua 1 con giống hệt luôn…. -Không…em chỉ thích con đó…-phụng phịu. -Thích mỗi con đó thôi sao ? -…….-gật gật. -Rồi….đợi chút…hyung lấy về cho em….đứng đây…-bước lên-…ông chủ…tôi muốn tham gia thi hát karaoke… -Chàng trai trẻ…cậu hát bài nào ? -Nếu tôi thắng thì được tự chọn quà chứ ? -Nếu cậu đạt 100 điểm, cậu được tự ý chọn quà…. -Chấp nhận…tôi sẽ hát bài Hello….
Giọng hát vừa cất lên khiến đám đông trầm trồ kinh ngạc….người qua đường đứng nghe mỗi lúc một đông….ánh mắt chủ nhân giọng hát chỉ hướng về 1 người trong đám đông đó…..xao xuyến…bồi hồi…. -100 điểm..chúc mừng cậu….-tiếng vỗ tay ầm ầm. -Tôi lấy quà được chứ ông chủ…? -Tất nhiên….mời cậu…. -Tôi lấy con cáo bông …hàng thứ hai….-chỉ tay. -Của cậu đây…. -Cám ơn ông….gửi ông tiền dự thi…. -Cậu ơi….tiền dư… Ông chủ chưa nói hết thì Kyuhyun đã biến mất cùng với con cáo bông…. -Tặng em…. -Cám ơn….cáo dễ thương quá… -Cáo này cũng dễ thương….-vuốt má. -Hử…? -Không có gì…. -Mình đi tiếp ha….em thấy 1 cửa hàng mỹ phẩm…vô đó mua quà cho mẹ, các bác..chị Zhirin nữa….. Dạo 1 vòng, xách túi lỉnh kỉnh…quà cáp quá trời…. -Đi đâu nữa đây YhnAhn ? -Ừm….mới 11h….sushi…ăn sushi….. -Em vừa ăn lúc nãy….? -Không ….Sushi quay vòng cơ….-kéo tay.
|
Quán Satoshi…. -Chào cô YhnAhn… -Chào chú Nagi… -Lần này dẫn đoàn sang Nhật nữa sao ? -Dạ không…cháu đi nghỉ mát….. -Cậu này là ai ?-nhìn Kyuhyun. -Chú đoán xem ?-cười cười. -Bạn trai hả ? -Chú tinh mắt thật….đây là Kyuhyun hyung….đây là bếp trưởng Nagi…chú ấy làm sushi số một luôn… -Chào chú…. -Chào cậu….2 người muốn phục vụ tại bàn hay…. -Để cháu tự nhiên…. -À…hiểu hiểu…chú sẽ kêu đầu bếp làm nhanh hơn…-quay vô trong.
-Hyung…ngồi đây nè…. -Sao không ăn tại bàn…. -Ăn tại bàn thì còn gì là Sushi quay vòng…-háo hức-…hyung ăn món nào ? -Cá trích…. -Cá trích…nó kia…-xác định đối tượng 2 dĩa đang chạy trên băng chuyền-….của hyung nè….-thao tác nhanh. -Quán này là quán quen hả ? -Ừ…lần nào sang Nhật, em đều ăn tại đây….thêm gỏi cá nha…-chụp liền. -Ờ…-dĩa nằm ngay bên cạnh. -Hyung uống chút rượu sake cho bớt cay… -Rót thuần thục nhỉ ? -Rót riết cũng quen… 1 geisha chỉ em đó…. -Geisha….đừng nói với hyung em đang theo học trở thành geisha nha…. -Có thể….-mỉm cười. -Geisha họ…-ánh mắt dè chừng. -Hyung đừng nhầm lẫn geisha và kỹ nữ….2 dạng đó hoàn toàn khác nhau….-giảng giải-…kỹ nữ mua vui cho đàn ông bằng thân xác cộng 1 chút tài nghệ….nhưng geisha là bạn tri kỷ tâm tình…họ hiểu biết rất rộng…có thể giao tiếp bất cứ vấn đề gì…họ rất được nể trọng… -Ừm…hyung hiểu rồi….hướng dẫn viên du lịch giỏi thật… -Ờ ha…hơi giống….trở lại nghề cũ….hyung ăn nữa không….món chính ra kìa…-ngóng cổ.
Rời quán Sushi, sói cáo tản bộ trở về nhà Changmin…. -Mới đây mà 1h sáng, thời gian trôi nhanh thật…. -Thời gian luôn qua nhanh khi hyung ở cạnh em…. -Hồi nãy em có mua mỹ phẩm cho mẹ, chị Zhirin, các bác….được tặng thêm cái này….-moi chiếc hộp nhỏ-….ủa…son môi… -Tưởng người ta tặng kẹo sao ? -Toàn tặng những thứ ít xài….để coi son tốt không ? -Hử….?-ngơ ngác. -Chờ chút nghen…-quay lưng, bí ẩn-…xong…. -Đâu khác gì lúc em chưa thoa son….-ngờ nghệch. -Khờ…muốn biết son tốt phải thử xem nó có bị bay màu không ? -Ừ….-gật gật. -Thử ha….?-cười cười. -Thử đi…nói hyung làm chi…..-đứng hình. Cáo khờ nhẹ nhàng đặt môi lên môi sói gian xảo…mềm mại, ngọt ngào…ngọt như một viên kẹo…khiến sói ta ngây người… -Son tốt thật…không bay màu…-gật gù. -Sao em biết son tốt….? -Vì môi hyung đâu dính son…-tỉnh bơ lướt ngón tay ngang môi Kyuhyun. -…..thịch…thịch..-tim hẫng mấy nhịp. -Mai quay lại mua thêm vài thỏi son tặng mẹ, mấy bác, chị Zhirin….son tốt….hyung về thôi….-lay tay. -Ờ….về….-đi theo chẳng định hướng.
Dãy nhà phía tây 3h sáng…. -Hyung…hyung ngủ chưa ?-gõ cửa -Chưa….-ngồi dậy. -Lỡ thức rồi hay chơi trò gì đi….cờ vây…hyung biết chơi hông ? -Biết…. Bàn cờ vây bày ra…đấu trí căng thẳng….1 kẻ quen bày mưu tính kế lợi dụng, 1 người thường xuyên vắt óc chống trả… -Chơi giao hữu chán lắm…. -Hử ?-tròn mắt. -Ai thắng được yêu cầu người thua 3 việc…. -Chấp nhận….bày cờ, em quân trắng..đi trước…..
Kyuhyun chơi những trò dàn trận nên rất quen thuộc với cách đánh tính toán của cờ vây…nhưng lạ thật, trên ván cờ này….cậu chẳng ép YhnAhn vào thế bí nổi…mỗi lần tưởng thắng là YhnAhn luôn có cách thoát thân….và rồi… -Chỉ 2 nước…YhnAhn sẽ thua….-mỉm cười-…tới em đi kìa, nghĩ cho kỹ…. -Ừm…..-nhíu mày, ngón tay gõ gõ trên môi. Cử chỉ đó khiến sói ta nhớ lại chuyện thử son lúc nãy…máu mũi biểu tình….kìm nén…kìm nén….đừng để bị dao động…. -Rồi….tới hyung …-hớn hở. -Em chắc mình đi đúng chứ ? -Đúng…-gật gật. -Hyung đi thêm 1 nước bên đây….-đặt quân cờ. -Bên đó hả ?-ngơ ngác. -Ừ…1 nước nữa sẽ phân định thắng thua…. -À…đúng là phân định thắng thua thật….-điểm quân cờ-…em thắng…bao vây thành công…hyung thua…. -Sao hyung thua….-lắp bắp -Nhìn kỹ đi…toàn tấn công…đâu chịu phòng thủ…em chiếm hết vùng chính…-chỉ tay. -Hở….?-thua nhục nhã. -Thua nha…-dẹp bàn cờ-….chà..đánh 1 ván cờ mất 2 tiếng, tốn thời gian thật….thực hiện yêu cầu đầu tiên… -Yêu cầu gì ?-sầu thảm. -Ngồi đây….-đẩy cửa lùa nhìn ra vườn-….cùng em coi mặt trời mọc…. -Đơn giản vậy ?
5h sáng…những tia nắng đầu tiên tại xứ sở mặt trời xuyên qua vườn….ánh sáng lấp lánh trong những giọt sương nhỏ đọng lại trên cành lá…vạn vật bừng tỉnh….một khởi đầu mới….đầy sức sống… -YhnAhn…em xem kìa…mặt trời lên thật đẹp… Kyuhyun khẽ lay vai nhưng cáo khờ đã ngủ gục trong lòng cậu từ lúc nào ..…. -Vậy mà đòi coi mặt trời mọc…em đã phí phạm 1 yêu cầu rồi YhnAhn….
Công việc quen thuộc của sói gian xảo, bế cáo khờ về phòng, đắp chăn kỹ càng…. -Hyung chẳng bao giờ thắng được em…em còn bao nhiêu bí mật nữa chứ….?-đưa tay vén tóc. -Mặt trời mọc….coi mặt trời mọc…-lảm nhảm. -Thời gian còn nhiều…từ từ….-cúi xuống tính hôn lên gò má trắng hồng. -Trứng opla bự…chờ tao…..chờ tao…. -Choáng thật….đến ngủ vẫn mơ thấy đồ ăn….-phì cười. Cánh cửa lùa kéo lại, 2 phòng ngăn đôi…giờ ngủ đông đã tới…2 kẻ mất ngủ đêm qua giờ đi ngủ bù…..
|
Chap 32 : Tuyết lạnh ….(phần 3)….
2 ngày ở Nhật trôi qua yên bình…YhnAhn kéo Kyuhyun đi khắp nơi, xuống tới Kyoto để thăm các cảnh đẹp…..dĩ nhiên chẳng thể bỏ qua việc cầu tình duyên trong những khu đền nổi tiếng…
Ngày thứ ba…. -Hyung….dậy dậy…..sáng rồi…. -Còn sớm…ngủ thêm đi…-ôm luôn. -8h giờ..còn sớm sao….dậy …dậy….-đẩy tay. -Không….-đè xuống. -Dậy…..nhanh lên….hay chơi trò chơi buổi sáng ha… -Trò gì ?-mắt nhắm tịt. -Trốn tìm…em trốn, hyung đi tìm…. -Sáng sớm…chưa nạp năng lượng….-trùm mền. -Năng lượng ?-ngơ ngác. -Đây….-chỉ vào má, giơ 2 ngón tay. -À…có gì khó…póc…-búng 2 cái đau điếng. -Ya….kêu em hôn chứ ai cần búng…-vùng dậy ôm mặt. -Tại hyung chẳng nói rõ…tỉnh ha….em trốn đây….
Cáo khờ đúng là khờ thật…có ai đời chơi trốn tìm lại quất nguyên bộ pijama hồng rực rỡ núp sau bức tường trắng…chưa đầy 5 phút…. -Hyung ấy…không thể tìm thấy mình…mình trốn kỹ thế mà….-hí hửng. -Kỹ ghê…có người mù mới không tìm ra em….-đằng sau lưng. -Á…..-vùng chạy. -Thua còn tính chạy…-bế thốc lên-…chạy nữa đi…. -Thả em xuống…..thả xuống…. -Chiến lợi phẩm….làm gì với con cáo khờ này đây ? -Hyung là người tốt…tích đức sẽ có phước…phóng sinh cáo ha…. -Cáo biết nói sao ? -Biết..biết…-gật gật. -Cáo tiên hả ? -Gần thành tiên….hyung phóng sinh....sẽ được báo đáp… -Tiên cáo chắc đẹp lắm…sinh cho ta 1 đứa con….ta sẽ phóng sinh…. -Ya…-vùng vẫy. -Giỡn thôi…-thả xuống-…đánh thức hyung dậy, chỉ để chơi trốn tìm hả ? -Nhờ hyung 1 việc nữa…. -Việc gì ? -Việc này mình hyung làm được….
Đang nói chợt 1 vật lạnh lạnh rơi ngay mũi YhnAhn….mắt cô tròn xoe nhìn nó…. -Cáo tuyết….-Kyuhyun phì cười. -Tuyết rơi…tuyết rơi…người đầu tiên thấy tuyết rơi là ta…. -Còn hyung nữa chi….? -Không tính hyung….bông tuyết đầu tiên rơi trúng em…-hí hửng. -Hyung đói…-ôm bụng. -À…đợi 1 lát….qua bên Bummie lấy đồ cho hyung ăn….-biến mất. Chỉ nửa tiếng mà tuyết đã phủ một lớp dày trên khắp sân trong vườn….nhìn cảnh tượng yên bình thế này…Kyuhyun ước gì có thể vứt bỏ hết tất cả phiền não…cùng YhnAhn sống suốt đời tại đây….
Bịch…bịch….-tiếng chân chạy-….hyung…có bánh….Á…. Con cáo khờ mang đôi dép đặc trưng chạy ầm ầm trong nhà, băng qua vườn định leo lên chiếc cầu chỗ Kyuhyun đang đứng….ai dè, dép trơn quá…trượt chân…đáng lẽ chẳng té, nếu như không cố sức bảo vệ cái dĩa đựng bánh… -YhnAhn…YhnAhn…-vội chạy tới. -Không sao….-2 tay giơ dĩa bánh-….bánh còn nguyên, bảo vệ thành công. -Haha…..-cười dữ dội-…cáo tuyết….đúng là cáo tuyết. -Tự nhiên cười em ?-ngồi dậy -Mặt dính quá trời tuyết nè….-phủi phủi. -Vì mang bánh về cho hyung, bị té mà hyung còn cười…. -Đi từ từ..ai đuổi mà em chạy dữ vậy ? -Em….bánh còn nóng, ăn mới ngon….. -Để hyung phủi tuyết cho…ngồi yên…. -Sạch chưa ? -Còn 1 chỗ…. -Chỗ …. Giữa màn tuyết trắng xóa…cáo hồng ngồi ngây người….lạnh quá…tuyết cứ thi nhau rơi xuống….nhưng ấm ghê…. -Coi như trả ơn, cáo mang bánh cho hyung…cáo đi được rồi…-vuốt má. -Tại sao hyung ….? -Vì cáo lấy bánh về cho hyung…hyung giữ lời hứa, phóng sinh…thả cáo… -Cáo đi nha….-đứng dậy, bước vài bước liền té quỵ. -Em sao vậy ?-hoảng hốt
--------------0o0---------------
-Khờ đúng là khờ…-nhìn cái chân quấn băng của YhnAhn -Không an ủi còn chửi khờ…hyung ác độc thật… -Đồ khờ…-kí đầu-..ôm dĩa bánh làm gì để té trật chân ? -Thức ăn…không nên phí phạm…-phùng miệng. -Đành nuôi con cáo khờ thêm mấy bữa…đợi chân hết đau rồi thả về núi …. -Đừng lo…cáo biết nấu ăn, dọn dẹp nhà, đánh cờ, may quần áo….-giơ tay đếm. -Biết ăn trộm nữa chứ ?-giọng Changmin. -Changmin hyung…? -Qua đây thăm em…tiện thể hỏi em có thấy 4 cái bánh bao để trên bàn bếp không ? -……em…..-cười hề hề. -Trộm còn viết giấy để lại “Bánh ngon lắm, em lấy 2 cái…nói Bummie trả tiền cho anh”… -Hèn chi sáng thấy chạy ầm ầm…. -Kyunnie…rượu thuốc, thoa 2 lần 1 ngày…công hiệu lắm… -Ừ..cám ơn Changmin…. -Về nha…không phiền 2 người…-biến nhanh như gió.
-Hyung ấy dễ thương thật…-cười cười. -Này cáo khờ, lần sau đừng lấy trộm thức ăn nữa…chạy té gẫy chân đó…-dạy dỗ. -Nhưng em lấy bánh về… -Bánh có thể mua mà…. -Cáo không có tiền… -Em không có tiền…..chắc hyung là ăn xin quá…. -Nếu cáo đi mua bánh….người ta sẽ bắt cáo nhốt sở thú…treo biển…một con cáo lạ biết nói tiếng người…. -Ừ….-phì cười-…cũng đúng, đói chưa….ăn cơm ha…. -Để cáo nấu…-đứng dậy. -Thôi…ngồi yên…hyung nấu….
Chủ nhân đi đâu, cáo lẽo đẽo sau lưng…. -Theo hyung vô đây chi dở, ra ngoài ngồi…. -Cáo phải theo chủ nhân…. -Ngoan nhỉ….vậy tối nay cũng ngủ với chủ nhân luôn hả ? -….không…-lắc lắc. -Ngồi đợi lát ha…cáo thích ăn món gì ? -Cá chiên…thịt ram…canh đậu tương…. -Chủ nhân không biết nấu mấy món đó…-cười trừ. -Cáo ăn trứng chiên cũng được…. -Cáo này dễ nuôi ghê….-nhéo má.
Sau bữa cơm tối….cáo hồng lại chui vô phòng, lục lọi lấy thêm 1 bộ pijama khác….
-YhnAhn đi đâu rồi ta ?-nhìn quanh. Trong phòng tắm…. -Chà…tóc ướt nhẹp…quên lấy khăn lau….-suy nghĩ-…giờ chạy ra ngoài thế nào cũng lạnh….nhờ chủ nhân lấy giúp vậy…-gọi to-….hyung …hyung…. -Gì ?-máu mũi lại biểu tình. -Lấy giúp cái khăn để trong phòng…. -Khăn nào….? -Cái khăn bự…ở trên bàn…trong phòng em đó…. -Chờ chút….-10s sau-…khăn nè….
Tự nhiên thấy Kyuhyun nhắm tịt mắt…YhnAhn liền bày trò chọc ghẹo…. -Sao hyung tự nhiên nhắm mắt dở ? -Kệ hyung …khăn em đây… -Hyung xích lại gần…em mới lấy được chứ ….-mím môi, mém cười. -Nè…-nhích 1 bước. -Nữa…xa quá… -Khăn đây… -Hyung chẳng đưa đúng chỗ….mở mắt mới đưa đúng chứ ? -Không…-muốn mở lắm nhưng phải quý trọng máu. -Quay qua đây….-kéo tay -Em làm trò gì đó YhnAhn ?-mở mắt thấy cánh tay trắng muốt vội nhắm mắt lại. -Em đâu có ăn thịt hyung mà hyung sợ dữ vậy….?-bước ra, đưa tay chạm lên mặt Kyuhyun. -Em..em…trời lạnh…-giơ cái khăn. -Khỏi cần…em chẳng thấy lạnh…-gạt phắt-….nhìn em nè hyung…. -Hyung đi vô nhà….-vịn tường. -Vô nhà làm chi….-nén cười-….hyung đoán xem ….hiện giờ em thế nào ?-hỏi ẩn ý dễ sợ.
Sói kì này chỉ có chết mà thôi….câu hỏi tượng hình vừa nêu ra….tim đập thình thịch…chất đen tụ tập về não…hàng loạt hình ảnh mang tính chất minh họa bay đầy đầu…. -Hyung nghĩ lúc này em như thế nào ?- thì thầm sát tai Kyuhyun. -Trời rất lạnh….-chẳng ăn nhập. -Ừ….trời lạnh… -Em….em…cũng rất lạnh….-vào đề tài. -À…em lạnh….tại sao em lại lạnh ? -Vì…vì….em…. -Hyung khó nói nhỉ….để biết đoán đúng hay sai…hyung chỉ cần mở mắt thôi…. -Nhưng em…. -Cho phép mở mắt…em không trách….
Kyuhyun vừa mở mắt liền thấy YhnAhn quấn khăn tắm kín mít….bên trên khỏi nói…phía dưới là đôi chân trắng muốt….điểm đáng chú ý…. -Hyung đoán đúng hay sai ?-cười cười. -Hyung…hyung…-mắt chớp chớp. -Vậy em tháo khăn để biết đáp án chính xác nha…. Lời nói đi đôi với hành động….YhnAhn buông tay…cái khăn trên người rơi xuống…dù chưa kịp nhìn thấy gì nhưng máu mũi phun như suối…. -Hyung…hyung…máu cam chảy nhiều quá….
10’ sau… -Tự nhiên…hyung chảy máu cam…nóng trong người hả ? -Ừ…-nằm dài trên ghế. -Mai mua cam thảo ăn cho khỏi chảy máu cam…để em đổi nước…. Kyuhyun khẽ thở dài…chừng nào còn bị em chọc kiểu này thì máu mũi hyung còn chảy…. Con cáo khờ cà nhắc cà nhắc đi đổi nước mà cười gần chết…. -Cái mặt gian tà đó hồi nãy chảy máu quá trời…chắc tưởng tượng bậy bạ lắm nè… Hóa ra, YhnAhn xắn quần lên ngang đầu gối, quấn khăn kín mít…tạo hiện trường giả…khơi gợi trí tưởng tượng của sói gian xảo….qua Nhật mới 3 ngày …tốn gần 1 lít máu…
-------------0o0---------------
12h đêm…. Kyuhyun chợt nghe có tiếng động ngoài phòng khách…., cậu ngồi dậy bước ra… -Sao em chưa ngủ nữa ? -……-quẹt mắt. -Em khóc hả ? -……..-lắc lắc. -Nhớ nhà phải không..nếu vậy, mai chúng ta về Hàn quốc… -…….-lắc lắc. -Đói bụng ? -…..-lắc lắc. -Hay đau chân ? -……..-gật gật. -Còn đau không ?-xoa rượu thuốc. -……..-lắc lắc. -Nếu đau phải nói hyung…đừng ngồi khóc một mình….
12h30’…. -Hyung…..-1 bàn tay kéo áo Kyuhyun-…hyung ngủ chưa ? -Hử ?-dụi mắt. -Phòng em lạnh quá…-ôm con cáo bông. -Hệ thống sưởi hư hả ? -…-gật đầu. -Lại đây…. -Ấm thật…-chui vô chăn, tựa đầu lên tay Kyuhyun. -Hôm nay chẳng quay lưng về phía hyung như mọi khi nhỉ ? -Cáo bông muốn nhìn mặt hyung … -Ừ…hết lạnh chưa ? -Rồi…..hyung hát bài Shinning star đi…lâu lắm em chưa nghe…. -Shinning star…giống như 1 viên kim cương nhỏ…khiến anh yêu thương…
12h40’…. Cả cáo lớn lẫn cáo nhỏ đều đã ngủ say trong lòng Kyuhyun ….yên bình…cậu khẽ siết chặt vòng tay, ôm gọn cái thân hình nhỏ bé đó… Nhưng trong khóe mắt ai....một giọt nước lặng lẽ rơi xuống…..
Sáng hôm sau….
-Hyung…hyung…dậy…dậy…chơi trốn tìm… -Cáo khờ à…hôm qua…gần 1h sáng hyung mới ngủ đó… -Dậy dậy…chơi trốn tìm…lần này em trốn kỹ lắm… -Chân em bị đau thì trốn bao xa ? -Em có cách riêng…em trốn nha…..5 phút nữa…hyung không tìm ra là hyung thua ….. -Ừ…trốn đi…..
Lần này tiến bộ hơn, chẳng trốn nơi bức tường trắng….cái bóng màu hồng bặt tăm…dấu chân trên tuyết cũng không thấy….
Kyuhyun khoác áo lạnh…đi vòng vòng 1 hồi, lắng tai nghe…. -Ra đây…hyung thấy em rồi ? -Sao hyung biết hay thế….?-lồm cồm bò ra. -Trốn thì kỹ mà ăn khoai tây chiên rào rào…ai chẳng tìm được…. -À…rút kinh nghiệm lần sau….
Nhưng lần sau…lần sau nữa…cáo vẫn thất bại bởi tính tham ăn….trốn kỹ lắm…nhưng Kyuhyun đâu đi tìm vội, cậu cứ từ từ…..gọi cửa hàng mang đến 1 loại bánh cổ truyền ngon nổi tiếng….cáo ta tự đâm đầu vào bẫy…thà bị bắt còn hơn không ăn bánh….
-Hyung…mai chơi trốn tìm nữa nghen…em sẽ trốn kỹ thật kỹ…. -Ừ…cố gắng trốn đi…bánh ngon chứ ? -Ngon…-cái miệng dính đầy vụn bánh. -Mai hyung mua bánh mặt nạ….-khẽ cười. -Bánh mặt nạ ?-mắt sáng rỡ. -Trốn nổi không ? -Nổi….mai trốn ở đâu ta…
Ngày thứ 5…..
Trò chơi vận động buổi sáng bắt đầu….. -Hyung….hyung…..-lay tay. -Gì ? -Chơi trốn tìm….. -Ờ…trốn đi…trốn cho kỹ…. -15 phút…hyung không tìm ra là hyung thua….. -Ừ….
Lần này cáo khờ trốn rất kỹ…Kyuhyun kiếm khắp dãy nhà phía tây, sang cả chỗ Changmin mà chẳng thấy… -Trốn đâu ta ?-lẩm bẩm. -2 đứa chơi trò gì ? -À…..trốn tìm…núp chỗ nào, em tìm chưa ra…. -Thử xuống phía sau vườn, chỗ làm gốm của nhà anh….. -Xưởng gốm sao ? -Mấy bữa nay người làm nghỉ đông hết ….chắc con bé trốn ở đó…. -Dạ…em đi nha….
-Bummie…mặt cậu có vẻ nghiêm trọng vậy ? -À không….hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ ? -Thứ năm…. -Thứ năm…đã tới ngày thứ năm….
Xưởng gốm…. Kyuhyun bước từ từ theo lối dẫn vào phòng nặn gốm….bộ pijama màu hồng quen thuộc…bàn tay lấm lem đất sét đang chăm chú tạo hình 1 chiếc ly…. -E…hèm… -Hyung….-ngẩng mặt lên cười. -Trốn ở đây chơi nặn đất sét hả ? -Em định làm ly tặng các hyung….đây là cái đầu tiên….đẹp không ? -Đẹp….sáng nay ai thua vậy ? -Ya….-vỗ trán-…lại thua nữa….mai trốn kỹ hơn…. -Nặn gốm khó quá ta …. -Không khó đâu….tập trung là làm được…ngồi xuống em chỉ cho…-bưng sản phẩm để lên khay.
---------------0o0------------------
Kéo Kyuhyun ngồi xuống, YhnAhn lấy 1 khối đất khác, đứng sau lưng vòng tay hướng dẫn cậu nặn gốm…. -Chân đạp giữ bàn gốm luôn xoay, 2 tay miết nhẹ tạo hình….-cầm tay Kyuhyun đặt dọc khối đất. -Thành hình khối trụ nè… -Ừ…từ từ..chậm thôi…dùng ngón tay tạo miệng ly ha…. -Hình như bị méo… -Không sao…chỉnh lại được….rồi…thân ly…chú ý một chút… -Cái ly…gần giống cái ly…. -Ừm….chỗ này nhỏ thôi….đó thành công…. -Nhưng chẳng đẹp bằng cái ly em làm…. -15 phút sao so sánh với 1 tiếng…gắn tay cầm nữa…. -….xong…. -Đặt vào khay lát mang đi nung…. -Em đúng đa năng thật…còn biết nặn gốm…. -Chỉ cần thích thì em sẽ học bằng được…còn không thích..có ép chết, em cũng không học….-ngồi xuống ghế bên cạnh, chuẩn bị nặn tiếp. -Ngay cả khi mẹ em dùng con gì gì đó đe dọa… -Đừng nhắc tới nó…-le le cái lưỡi hồng nhỏ xíu. -Cáo khờ… -Sao ? Trong vài giây ngắn ngủi, YhnAhn cảm nhận Kyuhyun đang hôn cô….lưỡi cậu len nhanh qua miệng, chạm vào lưỡi cô rồi vội dừng lại ngay…
-Hyung xin lỗi…kiểu này giống như…giống như 1 kẻ tồi tệ vậy ? -……-dòm dòm. -….hyung chỉ nghĩ, quen nhau 4 năm…chúng ta cần phải tiến triển thêm 1 chút….sao em không nói ? -……-nghe chăm chú. -Em đang nghĩ hyung giống 1 tên….-bối rối-…hyung biết là em ghét những việc này… -Ai nói em ghét ? -Hả ? -Chỉ tại nhanh quá…nên em chưa phản ứng kịp… -Lần nữa nha…. -…..-gật đầu. 1 bước tiến mới cho 1 mối quan hệ…., những tia nắng vẫn nhấp nháy qua kẽ lá cùng với những bông tuyết tạo thành 1 bản nhạc nền tĩnh lặng với nốt nhạc vô hình là những cái chạm môi ngọt ngào….
-Hyung…ngừng…hyung….ngừng…. -Em khó thở hả ?-lo lắng. -…..-gật gật. -Thôi…sau này, hyung sẽ không hôn em như vầy nữa….nhìn em khó thở mà hyung xót ruột quá…. -Hyung nói thiệt chứ ? -Thật….việc tổn hại tới em …hyung sẽ không làm…. -Lâu lâu mới thấy hyung nhân hậu….-cười cười. -Làm như hyung là ác quỷ…lại đây…-kéo YhnAhn ngồi lên chân-..hết khó thở chưa ? -Rồi….cảm giác y chang bị rút hết không khí trong phổi…-miêu tả. -Sao hyung đâu có cảm giác đó ? -Vì hyung rút hết không khí của em…còn nói nữa… -Ờ… -Nhưng lần này, em sẽ lấy lại tất cả không khí đã mất….-giữ mặt Kyuhyun. -Hử ? -Vì người bị cướp không khí là hyung….-tấn công.
Cáo khờ đâu có khờ….luôn luôn khôn đúng lúc…chỉ khổ thân con sói kia…bi rút hết không khí….nhưng thà chết vì thiếu oxi vẫn hơn….
Ngày thứ sáu….
Kyuhyun tỉnh dậy…ngạc nhiên…hơi thiếu thiếu….à….bài tập buổi sáng….trốn tìm…. -Tiệm bánh Daikin…làm ơn mang cho tôi bánh hoa sen…bánh mặt nạ nữa….vâng số nhà là….
10 phút sau, cậu khoác áo lạnh đi ra cổng, ôm theo 1 chiếc hộp….bước vào bếp…đặt bánh lên dĩa….kèm theo 1 cốc sữa trên khay….cái khay để ngoài hành lang…cậu lui lại ngồi trên sofa…chờ đợi…. Có tiếng động…Kyuhyun vội chạy về hướng đó….
-Vậy cũng bị lừa…..-bóng nhỏ màu hồng nhảy lò cò tới khay bánh-…bánh hoa sen, bánh mặt nạ….ngon ghê…nguyên liệu là gì nhỉ ?-nhấm nháp, suy nghĩ. -…còn 1 thứ nữa….ừm….bột …bột sắn dây…đúng rồi…bột sắn dây….mình biết mà….uống sữa, còn trốn tiếp… -Bánh ngon không ? -Ngon….-tỉnh bơ-….á….bị bắt hoài….-cau mặt. -Chừng nào chưa bỏ tật ăn tham thì em còn bị bắt….-ngồi bên cạnh. -Nhưng hyung chơi sang thiệt nha…-cười cười. -Sao ? -Chỉ bẫy 1 con cáo mà mua bánh đắt tiền….. -Đắt tiền mới dụ được em chứ….uống hết sữa đi…. -Xong…hết rồi…. -Ngồi đó…để hyung dọn ly…. -Hyung ăn sáng chưa ? -Rồi….ăn xong mới đủ sức tìm em…. -Sáng nay tuyết hông rơi nữa ha hyung…-nghịch nghịch tuyết trên sân. -Ừ….trời cũng ấm hơn….tối qua em giành hết chăn của hyung, làm hyung run cầm cập…. -Đâu có…. -Thế ai quấn nguyên cái chăn vô người y chang kén sâu, lăn lăn…mém đập đầu vô cửa… -Có hả ? -Trí nhớ kém ha….nếu hyung không ôm lại kịp….bây giờ em mọc thêm 2 cục u trên đầu rồi…. -Em nhớ hôm qua, em ngủ rất ngoan, chẳng hề nhúc nhích cục cựa…tự nhiên hyung kêu em lăn….-cố gắng động não.
Ánh sáng chiếu hẳn xuống hành lang nơi cáo nhỏ đang ngồi….một màu hồng rực rỡ….bàn tay vốc những nắm tuyết tung lên cao….hạt tuyết rơi lả tả….khuôn mặt nghiêng nghiêng…miệng cười tươi tắn…góc độ hoàn hảo….. Kyuhyun không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này…dù đã lưu giữ bằng điện thoại nhưng cậu liền với cây bút và quyển sổ trên bàn…kí họa thật nhanh…như sợ vẻ đẹp đó sẽ biến mất ngay lập tức…. Xong 1 tác phẩm chân dung hoàn thành….
-Hyung cắm cúi vẽ cái gì dở…? -Em xem đi….-chìa quyển sổ. -Woa…đẹp thật…tranh chân dung…cho em nha… -Không….-đóng sổ. -…cho em đi…-năn nỉ. -Tại sao phải cho em ? -Vì người hyung vẽ là em…. -Ai nói hyung vẽ em…đừng tự nhận thế…. -Nhưng người trong tranh là em mà…. -Xạo…người trong tranh rất đẹp…nhu mì…nữ tính…em đâu giống…. -Giờ có cho không ? -Không…. -Có cho không ? -Không…. -Không cho thì thôi…-đứng dậy cà nhắc tiến tới cái bàn gỗ thấp, lấy giấy bút vẽ vẽ.
Nhìn cái mặt bí xị, Kyuhyun bật cười, bước lại bên cạnh…. -Hổng xin nữa sao ? -……-vẽ ngoằn ngoèo. -Nè…cho em nè…. -Không cần…. -Hyung xin lỗi….em nhận để hyung vui nha…. -Tự hyung năn nỉ em nhận đó…-chụp liền. -Vẽ loằng ngoằng….tính vẽ gì đây ? -Vẽ mẫu in trên ly….vẽ ly của em trước… -À…hình mẫu đặc trưng….vẽ con cáo đi…. -Em đâu biết vẽ cáo…. -Để hyung chỉ….-cầm tay hướng dẫn-…đầu tiên vẽ đầu, thân mình, tay chân…mắt mũi miệng….xong… -Nhanh vậy…em vẽ nguyên ngày trời còn chưa được …-thán phục -Ừ…vẽ tiếp ly hyung ha….-cầm tay chỉ bảo. Thầy dạy tận tình thế mà học trò cứ mơ màng, chống cằm nhìn thầy…hồn vía đâu đâu….
-Nè…học phải tập trung chứ ?-gõ đầu. -Em đang tập trung mà…. -Hyung dạy tới chỗ nào rồi ? -À….ừm… -Học hành nghe từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai kia…còn hiểu cái gì…nghe lại lần nữa …. -Dạ….. Thầy ơi..tại thầy đẹp trai quá…nên trò cứ mải dòm thầy….
-YhnAhn…. -Dạ ? -Hyung giảng tới đâu rồi ? -Ơ…tới…tới…tới hình…hình… -Tại sao không chú ý nghe giảng ?-nhéo tai. -Đau…-nhăn mặt. -Học như thế hèn chi, vẽ hoài cũng xấu…. -Đáng lẽ học được…nhưng tại thầy đẹp trai quá…nên học không vô…..
|
Chap 32 : Tuyết lạnh….(phần 4)….
Sét xẹt ngang tai…Kyuhyun chẳng thể tin nổi những từ đó lại phát ra từ miệng YhnAhn…tình huống sinh viên đi dạy kèm thường gặp…hãy xử lý 1 cách sư phạm…. -Em….đừng đùa….học tiếp đi… -Thầy…tự nhiên mặt thầy đỏ vậy ?-xích sát vô. -Em có biết lúc này em giống mấy đứa nữ sinh cấp ba….-đang tìm từ. -Hay chọc ghẹo thầy giáo….hư đốn…?-nhe răng cười. -Em…. -Em sao ? -Em… -…-khóa môi. -Em…. -……-tiếp tục khóa môi. -Em…. -…..-khóa môi toàn tập. -YhnAhn…-giữ vai. -Hử…thầy nói gì ? -Ngồi đó….vẽ tiếp đi… -Dạ…..-ngoan ngoãn.
Kyuhyun ngồi nhìn mà tự hỏi chẳng biết lúc còn học cấp ba…YhnAhn có khi nào giống như bây giờ…cái tuổi nổi loạn..ai hiểu nổi ? -YhnAhn…. -Dạ ? -Từ cấp 1 tới cấp 3, em có học thêm với ai không ? -Không….-lắc đầu. -Toàn tự học thôi hả…? -Ừm…-gật đầu-…thời gian làm bài tập cũng gần chết…còn đòi học thêm…. -…phù….-thở phào. -Hồi đó em học vẽ với thầy….thầy dễ thương lắm…-cười cười. -….-trố mắt -Thầy cũng cầm tay chỉ vẽ giống hyung…nhưng hổng la mắng….còn xoa đầu…. -Còn gì nữa ? -Thầy hay cho kẹo…cả 3 thầy luôn…. -3 thầy…em học vẽ tới 3 thầy…? -Ừ… -Ai ? -Muốn biết sao…lại đây nói nhỏ nghe…-ngoắc tay. Kyuhyun nhích tới..căng thẳng lắng nghe…1s…2s..3s…4s….5s….im re…. -Nói lớn 1 chút….-quay sang. Nếu ví cảnh tượng này giống cáo vồ mồi…cũng không quá….sói ta mất đà…té bật ngửa trên sàn….còn cáo chồm hẳn lên người….lượng oxi bắt đầu cạn kiệt….
-Chà…tóc lại bung nữa….-tỉnh bơ đưa tay quấn tóc. -……-len lén ngồi dậy, cúi gằm mặt. -Hyung sao vậy ? -……em …lợi dụng hyung không để ý……-lí nhí. -Em lợi dụng hả ?-phì cười.-…được…chơi 1 trò chơi..từ đây đến tối…nếu em ép hyung nói thêm 2 lần “em lợi dụng”…thì em thắng…. -Nếu không..? -Thì em thua….-đặt điều kiện-…nếu em thắng…hyung à….-đưa tay vuốt mặt Kyuhyun, cười gian xảo-…..chuẩn bị chết ngộp nha… -Nhưng nếu hyung thắng… -Em sẽ trở thành 1 Kim YhnAhn nhu mì, nữ tính…mà hyung chưa bao giờ thấy….chơi chứ ? -Đồng ý….
Lạ nhỉ…hôm nay đổi vai, sói khờ và cáo ranh mãnh….YhnAhn cứ cười cười còn Kyuhyun căng thẳng, chẳng biết khi nào con cáo kia lại tấn công cậu lần nữa….
Phòng ăn..dãy nhà phía tây….
-Hyung…cẩn thận, coi chừng đứt tay…-giọng nói vang lên sát tai. -Á….-giật mình, ôm tim. -Em mà…sợ dữ vậy….-nhảy lò cò gần tủ lạnh, lấy nước uống. -Em vào đây làm gì…chân đau…đừng đi nhiều…. -Ngồi một mình, buồn lắm…vô đây vui hơn… -Vui…-suy nghĩ-…sắp tấn công nữa sao ? -Hyung…hyung mua quà cho mọi người chưa ? -À…sáng mai mới đi mua…..có danh sách dặn mua rồi… -Ừ…mai nhờ Changmin hyung dẫn đi..ảnh biết nhiều chỗ bán đặc sản ngon lắm… -Em ăn mì trộn cay hay không cay ? -Cay…. -Người ta bảo…ai ăn cay thì rất ghen…câu này vô hiệu với em nhỉ ? -Ghen….cay đâu liên quan gì với ghen…-ngơ ngác. -Não đi ngủ nữa hả ?-phì cười. -Hyung… -Sao ? -Nhờ hyung 1 việc nha….đỡ em xuống được không ? -Trời…chân đau mà leo lên bếp ngồi…đợi tí…-chạy qua-…leo cho cao…rồi té nữa….-đưa tay bế. -Hyung…. -Gì nữa ? -Nếu lúc bế em…hyung lại gặp nguy hiểm..hyung có buông tay ? -Không…. -Tốt….đừng buông tay nghen…. Sói khờ ơi…mi làm việc thiện …nhưng toàn gặp ngay con cáo gian manh kia….lần thứ hai trong ngày, sói khờ bị mất hết oxi….đờ đẫn…..
Ục…ục…. -Mì sôi kìa….tha hyung đó….để em xuống ghế…. -Ờ….-đứng vớt mì-…mình ngu thật, để bị lợi dụng hoài….-lẩm bẩm. -2 lần….nghe đó nha….-đứng bên cạnh. -Em giống ma quá…thoắt ẩn thoắt hiện…. -Còn 1 lần….ráng tỉnh táo…..-cười đểu giả
------------0o0----------------
7h tối, ngày thứ sáu….. -Sảng khoái thật….. Kyuhyun ngâm mình trong hồ nước nóng….với cái gáo múc nước dội lên người, cậu đang nhớ lại bản danh sách quà mà mấy ông anh viết dài như tờ sớ…cậu nhét chỗ nào trong vali..hình như là ngăn ngoài…lát vào soạn ra….
Bịch….1 con tắc kè bay thẳng vào hồ…rõ ràng..ai đó đã tác dụng lực làm nó bay vô đây….nó ngước đôi mắt lồi nhìn cậu và nhanh chóng lủi sau tảng đá bên cạnh…. 3s sau….tình trạng tương tự như cậu tiến hành trước đây…chỉ đổi vai thôi….Ầm….cáo gian xảo đạp cửa, đường hoàng tiến thẳng….
-Hyung…em thấy có rắn mới bò vô đây….-nụ cười nửa miệng. -Nhưng hyung đâu thấy…con tắc kè thôi….-lắp bắp -Rắn đó…rất độc….để em bắt nó….-bước tới. -Em….em đứng lại…-hét toáng. -Rắn độc lắm…nó cắn là chết…em phải đập chết nó…. -Không có rắn…ra ngoài…đi ra….-hụp nguyên người xuống nước. -A…nó kìa…dám cắn Kyuhyun hyung…đập chết mày….-chụp cái thau đựng đồ của Kyuhyun đập tới tấp-…xong…em ra ngoài ha….-ôm cái thau đi luôn. -YhnAhn… -Dạ….?-quay lại -Đồ của hyung….-chỉ tay. -Đồ nào ? -Thau trên tay em…. -À…..nhưng đâu ghi tên hyung…chắc Changmin hyung để quên… -YhnAhn….trả đồ lại. -Không…-nhếch mép-…..da trắng nhỉ ? 3 từ đơn giản khiến Kyuhyun rùng mình…con cáo kia tu luyện tới mức thành hồ ly rồi….trắng…á…nam nhi đường đường mà bị con gái khen trắng…
-Trả đồ cho hyung…. -Không…trắng còn hơn Chullie hyung nữa….-tự nhiên liếm môi Trời ơi…tình thế hiểm nghèo, hành động vừa rồi của YhnAhn…thật sự là rất…rất…rất…bất thường…. -Ngâm nước nóng lâu sẽ cảm lạnh…lên đi hyung… -Em…em …-đơ người. -Lên nhanh…coi chừng bị cảm…. -Em đừng có biến thái…lợi dụng hyung….-la hét. -Hyung nói gì ? -Hyung nói em biến thái…lợi dụng hyung… -A….lần cuối cùng….hyung thua nhá….đồ để đây…tự thay…lát nói chuyện ha…. Cáo gian manh nhảy lò cò ra ngoài bỏ lại sói khờ bị knock out toàn tập….. -Vì thắng mà chuyện gì cũng dám làm….cô ấy đáng sợ quá….
Ngoài cửa hồ nước nóng…. -Tim mình sao đập nhanh vậy….-ôm ngực-….hên là hyung ấy nói, chứ nếu ở lâu hơn…chắc mình chết mất….càng lúc càng giống biến thái… Cáo ta ôm 2 má đỏ bừng nhảy nhanh về phòng….hại người hại mình đấy….
Kyuhyun lén lén về phòng, lục vali tìm tờ danh sách quà…. Roẹt…cửa lùa mở ra..bộ pijama màu hồng xuất hiện…. -E hèm….dừng tay nói chuyện chút coi….tính tới thời điểm này, hyung đã nói câu “em lợi dụng hyung” 3 lần… -Ừ…-rầu rĩ. -Theo luật chơi quy định ban đầu, em có quyền xử hyung đúng không ? -Ờ…. -Xử sao đây ?-ngẫm nghĩ. -Tùy…. -Thôi..ngủ ngon..sáng mai mua đồ sớm… -Em….-ngơ ngác. -Ngủ ngon…-đóng cửa. -Em đang đùa với hyung đó hả….mở cửa ra… -Không…ngủ đi…. -Hành hạ hyung nguyên ngày nay….1 câu đó là xong sao…mở cửa ra… -Không….-chặn cửa-…ngủ đi…giỡn với hyung cả ngày mệt lắm rồi…. -Em coi chừng đó…hyung sẽ nhớ mối hận này…
Ngày thứ bảy…..
Changmin dẫn Kyuhyun tới những cửa hiệu đặc sản mua quà tặng…chiều hôm đó, mở tiệc chia tay để hôm sau tiễn YhnAhn, Kyuhyun và Bummie về Hàn quốc….
YhnAhn vừa sắp xếp xong vali liền nghe điện thoại Bummie gọi, qua đưa Kyuhyun về…. -Chào Bummie, chào Changmin, mai gặp lại nha….-lè nhè. Sói khờ loạng choạng vin vai cáo gian xảo đi về dãy nhà phía tây…. -Hyung cẩn thận….coi chừng…ngồi đây để em lấy nước nóng…-đỡ về phòng. Chiếc khăn vắt ráo nước chậm thật nhẹ, thật nhẹ…say nhưng sao lại tỉnh….
-YhnAhn…. -Hử ? -Em biết hyung vừa uống rượu gì chứ ? -Sake…. -Mọi thứ đều quay cuồng mờ ảo….hyung chỉ nhìn rõ một mình em…. -Say cũng nịnh dữ ha….-mỉm cười -Hyung không say….-giữ tay. -Ừ….-lại cười-..em đổi nước… Kyuhyun giật mạnh tay, kéo YhnAhn té xuống tấm nệm, đè hẳn lên người cô…mặt đối mặt….
-Hyung….-hơi sợ. -Hyung trước giờ chỉ nghiện game…nhưng từ lúc em xuất hiện…hyung lại nghiện thêm thứ khác… -Hyung…. -Nghe hyung nói….vật đó có ma lực khiến hyung chỉ đầy ý định chiếm hữu cho riêng mình….em lúc nào cũng cười cười…từng cử chỉ của em bắt trái tim hyung phải lỗi nhịp….tại sao quen nhau 4 năm mà hyung vẫn như kẻ mới tập yêu…hồi hộp run rẩy mỗi khi chạm vào em… -Em…. -Em…cứ cố tình đẩy hyung ra xa….rồi lại đến gần…trò chơi mèo vờn chuột….em luôn luôn giành thế chủ động….hyung giống 1 con chuột bị em điều khiển…. -Hyung…. -Lạ thật..biết rõ là bẫy nhưng hyung vẫn cứ đâm đầu lao vào….vì sao ư…vì viên kẹo ngọt ngào đằng sau cái bẫy… -Hyung…. -YhnAhn…chính em đã biến hyung thành 1 kẻ hư đốn…suốt ngày chỉ nghĩ đến đôi môi của em….em biết không ? -Hyung…em xin lỗi…. -Tại sao lại xin lỗi….dù lựa chọn lần nữa…hyung vẫn muốn là 1 kẻ hư đốn…
Kyuhyun cúi hẳn xuống….1 cái cắn nhẹ khiến môi YhnAhn đỏ ửng...cứ thế cậu say sưa chiếm lĩnh viên kẹo ngọt ngào đó…. Vị rượu sake truyền hẳn sang YhnAhn….cô có thể cảm nhận cái vị nồng khi chạm vào lưỡi Kyuhyun….đắng…cay…hậu vị ngọt ngào của rượu đọng lại trong cổ…bàn tay YhnAhn nắm chặt tấm nệm….cô lo lắng….mất tự chủ… Sự nồng nhiệt giảm dần…giảm dần… khi Kyuhyun nhận thấy tay YhnAhn đang cố đẩy cậu ra… -Hyung ngủ đi….-bật dậy -Hình như hyung say thật rồi….hyung đi quá nhanh thì phải ? -Em về phòng… -YhnAhn….-ôm vai-…7 ngày qua thực sự hyung rất vui được ở cạnh em…tiếc rằng, chúng ta phải về Hàn quốc sớm…. -Hay hyung đừng về nữa…. -Không…..phải về…hyung không trốn trong vỏ ốc nữa…hyung sẽ cùng em đối mặt với mọi chuyện…dù Sooman gây chuyện gì..chúng ta sẽ cùng nhau đối phó ông ta được không ? -Ừm….-gật đầu. -Tối nay cáo khờ ngủ với chủ nhân ha….-giọng điệu say xỉn. -Hyung….-bị ôm cứng ngắc -Nếu lúc nãy em không đẩy…hyung cũng dừng lại….-gỡ lọn tóc của YhnAhn ra. -Hyung…. -Chừng nào em chính thức trở thành vợ hyung…chúng ta sẽ tính chuyện đó…. -Hyung…. -Thấy hyung quân tử chưa…nhưng tới lúc đó đừng có trốn…-cười khì khì. -Ya….-đánh vai. -Đau…-ôm chặt hơn-…YhnAhn này, hyung hỏi 1 chuyện…. -Hỏi đi… -Mấy bữa nay, em hôn hyung hơi bị nhiều nhỉ….sao dở ? -Em không biết…có biết cũng chẳng nói hyung nghe đâu…. -Nói coi… -Không…-úp mặt vào ngực Kyuhyun ngủ mất tiêu. -Không nói thiệt hả ….vậy hyung cũng ngủ đây….
5 giờ sáng, dãy nhà phía tây….
1 người lặng lẽ ngồi dậy….bộ pijama hồng cất vào hành lý….vali mang ra ngoài phòng khách…. Dáng người nhích tới khẽ nằm lên ngực Kyuhyun….lắng nghe nhịp thở đều đặn….
Kyuhyun cựa mình thấy YhnAhn đang nằm trên người cậu…. -Em dậy sớm vậy ? -Hyung ngủ tiếp đi…tại em vừa gom đồ xong thôi…-ôm chặt. -Ừm….nhớ gọi hyung dậy…. -Hyung này…. -Sao ? -Hôm nay chúng ta chơi trốn tìm lần cuối trước khi về Hàn quốc nha…. -Ừ…nhưng hyung hết năng lượng rồi…. -Tặng hyung năng lượng…. -Rồi….trốn đi….30 phút nữa hyung tìm em….-mỉm cười. -Em trốn đây….-đứng dậy nhưng lại ngồi xuống ghì chặt Kyuhyun. -A…-tiếng Kyuhyun khẽ kêu -Xin lỗi…ai biểu nhìn môi hyung thấy ghét… -Vậy cứ cắn tiếp đi… -Xong…cắn nhiêu đó đủ rồi…tìm thấy em sẽ cắn tiếp….-đứng dậy-…em trốn nha…. -Ừ….-mỉm cười.
Cánh cửa lùa đóng lại…. -3 người thầy dạy em học vẽ chính là Chullie, Wookkie và Bummie hyung…hyung là thầy dạy vẽ cuối cùng…người thầy duy nhất mà em hôn…. -Hyung hỏi tại sao, mấy ngày nay em hôn hyung hơi bị nhiều….vì đó là những nụ hôn cuối cùng em có thể dành cho hyung…. -Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mọi chuyện…em sẽ không để hyung chịu đau khổ khi yêu em….
Trời chưa hửng sáng, tuyết trắng phủ khắp mọi nơi….lạnh lẽo…mang 1 màu trắng tang tóc…bóng người xách vali chạy thật nhanh….không rõ sương hay nước mắt đã rơi suốt con đường ra cổng….
5 giờ 20 phút sáng….6 tin nhắn được gửi tới 6 người trên 2 đất nước Nhật bản và Hàn quốc…..tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 chữ “tạm biệt”…
-Chullie hyung, Teukkie hyung…. -Tụi anh biết…tụi anh vừa nhận tin nhắn…. Wookkie, Shinnie à…. -Chúng ta chuẩn bị đón Kyunnie về thôi…. -Ừ….đón Kyunnie về…
-Hannie, anh sao vậy ? -Không có gì đâu Zhirin, em ngủ tiếp đi… -Còn anh… -Anh ổn mà….
-Bummie…cậu sao thế…? -Tất cả đã kết thúc….mình phải làm 1 chuyện….
|