[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Hàn quốc 1 tuần sau…. Ngôi nhà 3 tầng màu xanh….
-Innie hyung…anh thấy Kyunnie…. -Nó đang ngồi ngoài hồ sen… -Cái thằng này…tuyết rơi lạnh vầy mà bỏ ra ngoài đó ngồi…-Minnie càu nhàu. -Anh vừa nói chuyện với nó…ngơ ngơ ngác ngác… -Nếu YhnAhn ở đây…. -Eun im đi…đừng nhắc tên YhnAhn… -Sao nạt mình ? -Vì con bé mà Kyunnie mới trở nên như vậy… -Ừ…y như cái xác biết đi….giống hệt lúc nghe tin mẹ Kyunnie mất…-Hae gật gù. -Phải đưa Kyunnie vô nhà…mình không chịu nổi khi nó cứ nửa điên nửa tỉnh như thế…-Minnie bật dậy. -Minnie giận quá rồi….-Wonnie thở dài. -Đương nhiên vì Minnie coi Kyunnie giống em trai của nó…Kyunnie gặp chuyện, nó lo lắng hơn ai hết…-Sunggi lắc đầu ngao ngán.
Hồ sen…. -Kyunnie, sao em không vào nhà…tuyết lạnh lắm. -Minnie hyung….em không thấy lạnh…..-đôi môi tái nhợt mấp máy trả lời. -Em vào nhà ăn chút gì cho ấm người đã…. -Em không đói… -Tay em lạnh ngắt…thở chẳng ra hơi..vào nhà mau…-choàng áo khoác cho Kyuhyun. -Lạnh…em ước gì cái lạnh này có thể đóng băng vết thương của em….. -Kyunnie… -Em đau lắm Minnie….cơn đau vô hình đó cứ dày vò em…day dứt..âm ỉ….-ôm ngực. -Đừng nghĩ nữa…quên YhnAhn đi… -Quên YhnAhn…làm sao em quên…anh chỉ cho em cách nào để quên cô ấy thật nhanh chóng…em đau quá… -Kyunnie…. -Mọi nơi trong căn nhà này đều có bóng dáng YhnAhn….ngay cả khi em cố ngủ…cô ấy vẫn ở trong giấc mơ của em…. -Nhưng con bé đã bỏ em đi….em nhớ chứ ? -Nhớ….buổi sáng hôm đó….đáp lại hàng trăm cuộc gọi của em….YhnAhn chỉ trả lời duy nhất 1 lần….-bật cười-…..YhnAhn bảo dù cố gắng vui vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn chẳng thể quên việc người mình yêu nằm trong vòng tay 1 người con gái khác…. -Kyunnie….con bé biết rõ em bị oan….sao nó còn nói vậy ? -Cô ấy cũng là 1 người con gái bình thường….không phải thần thánh, tha thứ tuyệt đối cho em….em không trách YhnAhn… -Kyunnie theo anh vào nhà….-lôi tay. -Để em yên tĩnh một mình đi Minnie hyung…. -Nếu em không vào..hyung cũng ở ngoài này với em…. -Trời lạnh lắm..hyung vào đi…. -Đã nói em không vào…thì hyung không vào…. Nhìn Minnie run cầm cập…đôi má hồng phúng phính…Kyuhyun lại càng nhớ YhnAhn nhiều hơn… -Vào nhà thôi hyung….
Khi Kyuhyun và Minnie đi ngang phòng khách..các ông anh đang xem tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của tập đoàn Sooman về việc scandal giữa nữ người mẫu đại diện và Kyuhyun….
-Vậy theo lời tổng giám đốc Jessicca…mọi chuyện scandal đều do tay nhà báo Park Joongmoo dựng nên nhằm tống tiền người mẫu đại diện và bôi nhọ danh dự phó giám đốc Jo Kyuhyun của tập đoàn Suju…. -Vâng…chính xác là thế….chúng tôi đã nhờ cảnh sát điều tra và bắt giam hắn tại nhà…hiện đang chờ ngày đưa hắn ra xét xử…. -Bên phía tập đoàn Suju có biết chuyện này không ? -Đương nhiên là có…chính giám đốc Đối ngoại Kim YhnAhn đã hợp tác giúp chúng tôi..tìm ra tên nhà báo bất lương đó…. -Giám đốc Kim YhnAhn..cô ấy hiện vắng mặt tại Hàn quốc….tổng giám đốc Jes, cô có muốn nói đôi điều với cô ấy… -Giám đốc Kim….nhờ cô quyết định đúng mà 2 tập đoàn đều không bị thiệt hại….cám ơn vì cô đã giữ lời hứa…
Kyuhyun nghe tới đó liền chạy tới hỏi Chullie…. -Hyung….tại sao Jes lại nhắc tên YhnAhn….YhnAhn liên quan gì đến chuyện họp báo này…. -Kyunnie…anh không biết…. -Anh biết..rõ ràng anh biết….YhnAhn bỏ đi là vì cuộc họp báo này đúng không ? -Kyunnie….buông anh ra…. -Anh trả lời đi…-nắm áo-…. Jes đã dùng em uy hiếp YhnAhn….nếu cô ấy bỏ đi…họ mới trả lại danh dự cho em…. -Kyunnie…buông ra…nếu em biết cần gì hỏi anh nữa….?-nạt nộ. -Anh biết YhnAhn sẽ chọn cách bỏ đi…anh không ngăn cô ấy….-hoảng loạn. -Kyunnie…anh đang rất bực…buông anh ra…. -Không….anh biết mọi chuyện…hiện giờ YhnAhn đang ở đâu ? -Tránh ra….-gằn giọng. -Không…nói em biết..YhnAhn đang ở đâu ? -Kyunnie bình tĩnh…bình tĩnh…-Eun, Hae, Min, Sunggi can ngăn. -Chullie anh nói chỗ YhnAhn cho Kyunnie đi….-Wonnie, Innie năn nỉ. -Chullie hyung…làm ơn cho em biết… -Không….anh thực không biết…nếu biết…anh đã chẳng để nó lang thang 1 mình ở ngoài…trong khi ba mẹ, anh em của nó đều ở tại Hàn quốc….-Chullie bật khóc -Chullie bình tĩnh…-Wookkie, Bummie an ủi. -Kyunnie nếu Chullie nói không biết…thì em đừng hỏi nữa…tụi anh tin rằng cậu ấy cũng muốn đưa YhnAhn về càng sớm càng tốt…-Shinnie, Hannie, Teukkie xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Kyuhyun lặng lẽ lê người trở về phòng….cậu nằm vật xuống giường….con cáo bông đeo sợi dây chuyền hoa sen lồng chiếc nhẫn đính hôn của YhnAhn mà cậu đem theo về Hàn quốc đang nhìn cậu… -Cáo khờ…em đang ở đâu chứ….hyung đã nói sẽ cùng em đối mặt mọi chuyện….tại sao em lại chịu đựng một mình….-quẹt mắt-…đáng lẽ hyung đừng nên nhận lời chơi trốn tìm với em trong buổi sáng hôm đó….là chính hyung đồng ý để em đi…hyung đáng chết….bằng mọi giá hyung phải tìm em về….nhất định phải tìm em về….
Kyuhyun ôm chặt con cáo bông vào lòng tự nhủ…nhất định….nhất định…nhất định….
Năm đó, chưa bao giờ tuyết ở Nhật và Hàn quốc lại rơi nhiều như vậy, những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống xóa sạch vết chân của 1 người bỏ đi…khiến người còn lại không tìm ra dấu vết….hay trời thương cảm cho 2 con người đau khổ…muốn dùng cái lạnh rét buốt để đóng băng hai trái tim rỉ máu…..tuyết thật lạnh !!!
|
Chap 33 : In my dream…..(phần 1)….
“Sáng rồi, Kyuhyun hyung dậy mau…coi chừng trễ giờ…” -Để hyung ngủ thêm một lát nữa thôi…. Tôi vô tình đáp theo quán tính….nhắm mắt mong chờ tay ai đó lay vai kèm thêm câu nói quen thuộc “dậy…dậy…bánh khét hết kìa….”…..nhưng 5 phút….10 phút….15 phút…..vẫn không có…và tôi tự hiểu đến lúc phải dậy….. Tôi đã thức dậy bao nhiêu lần như vậy nhỉ…mong chờ…hụt hẫng….. Đứng trước gương thắt cravat…tôi lại nhớ đến em… “cravat lệch kìa…chờ chút”, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh cravat cho tôi….nhưng giờ, tôi phải tự chỉnh…. -Cáo khờ à…em trốn giỏi thật…em trốn hyung hơn 90 ngày rồi….hyung không chịu thua đâu…hyung sẽ tìm ra em…. Khẽ vuốt đầu cáo bông, tôi xách cặp bước khỏi phòng…..chợt nhìn sang bên cạnh… cuối hành lang….căn phòng vắng chủ hơn 3 tháng….em đến và đi như một cơn gió….
Phòng ăn vẫn náo nhiệt như thường….nhưng nụ cười trên môi các hyung chẳng còn tươi tắn như trước….bếp….lãnh thổ riêng của em, nay do Wookkie hyung quản lý….thức ăn rất ngon…thiếu thiếu gì đó…là em chăng YhnAhn ?
-Kyunnie…. -Dạ Teukkie hyung…. -Bản kế hoạch thu mua khu đất ở quận Sangdo….em làm xong chưa ? -Dạ rồi…. -Ừ…lát nữa đưa qua bên anh….chiều nay, theo anh đi gặp chủ khu đất đó…. -Chủ khu đất Songdo hình như là người nước ngoài nhỉ ?- Sunggi chợt hỏi. -Người Nhật gốc Hàn…đất thừa kế….-Wookkie trả lời. -Còn trẻ…tên là….-Innie gõ tay. -Hero Jaejoong….-Eun ngắt lời. -À…đúng ….Jaejoong…. -Nghe nói…người này tính tình cổ quái lắm….-Minnie lắc đầu. -Bao nhiêu tập đoàn đòi mua khu đất với giá cao mà anh ta chẳng bán….-Hae gật gù. -Tại sao lần này, anh ta lại chịu thương lượng với chúng ta…?-Wonnie thắc mắc. -Vì…..-Shinnie ngập ngừng. -Không sao..anh cứ nói đi Shinnie hyung…-Kyuhyun khẽ cười. -Vì hợp đồng này do YhnAhn giành được…nó đã thuyết phục thành công Hero bán cho chúng ta…. -Năm sau, chính phủ bắt đầu xây 1 khu nghỉ dưỡng cao cấp gần Songdo….chúng ta mua được đất…đồng nghĩa mở rộng chi nhánh café trong tương lai…-Teukkie giải thích. -Ừ… phải cố gắng nắm vững hợp đồng này….-Bummie gật đầu. -Thôi..tới công ty nào…..-Chullie đứng dậy.
Công ty Suju chẳng thay đổi từ ngày em bỏ đi…phòng Đối ngoại giao lại cho giám đốc Song quản lý…lẹt đẹt…vô dụng….không bằng lúc em tiếp nhận….nhân viên đụng hyung suốt ngày cứ hỏi “Chị YhnAhn chừng nào về…”….hyung chỉ biết gượng gạo trả lời “Cô ấy đang bận công tác bên Nhật….công tác xong sẽ về”….hyung nói dối mọi người và cũng đang nói dối chính mình…..hyung mong rằng em đang công tác tại Nhật…
“Kyuhyun hyung, có ai gọi nè..nghe nhanh lên”….. -Alo….Teukkie hyung, em nghe đây…. -Kyunnie…sắp tới giờ hẹn, chuẩn bị đi… -Dạ…em ra ngay…gặp anh tại thang máy….
Nhà hàng Lion…. Cuộc gặp mặt bàn bạc hợp đồng diễn ra chẳng mấy suôn sẻ…em biết sao không YhnAhn ? Sooman đánh hơi mùi béo bở từ mảnh đất Songdo…ông ta cũng chen chân vào…..người thu mua đất bên đó, em biết đấy….Jessicca….trâng tráo….trắng trợn…. Sooman quyết giành khu đất từ tay chúng ta….họ đặt nhiều điều kiện thuận lợi…khiến ông chủ trẻ Hero suy nghĩ….nếu có mặt tại buổi họp…chắc em sẽ chết vì cười mất….thương lượng hợp đồng mà ngồi sát rạt bên cạnh đối tác…liếc mắt đưa tình…em thấy thì thế nào cũng xỉa xói không thương tiếc nhỉ….
-Phó giám đốc Jo….-cái giọng nhão nhoẹt vang lên. -….-im lặng. -Oppa lạnh lùng quá….dù gì chúng ta đều là đối thủ….nên chào hỏi một chút chứ…. -Cô muốn sao ? -Mời oppa 1 tách café….
Bộ mặt xấu xa nhất thế gian đang nhìn hyung đó YhnAhn….cô ta khiến hyung cảm thấy ngột ngạt…..
-Lâu lắm mới gặp, dạo này oppa khỏe không ? -Khỏe…. -Bộ phận Đối ngoại bên oppa lại đổi người à…? -Cô nhạy bén thật….nắm rõ chuyện công ty chúng tôi… -Hình như làm việc không hiệu quả bằng giám đốc Kim…. -Cô…-nắm chặt tay. -Giám đốc Kim YhnAhn là người rất sáng suốt….cô ấy biết mình nên chọn lựa thế nào để đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty…. -……-im lặng. -Oppa từng nói YhnAhn là thiên sứ…vậy thiên sứ đó có tha thứ việc người mình yêu nằm trong vòng tay người con gái khác….-nhếch mép cười. -……-khuấy café. -Thiên sứ đó đã bỏ oppa đi….mùi vị khi bị bỏ rơi ….hay lắm chứ ? -Cô nói đủ chưa ? -Oppa đang giận sao ? -Tôi không giận….nhờ cô tôi mới hiểu…YhnAhn yêu tôi đến chừng nào….về công ….đứng trên lập trường giám đốc giữ gìn hình ảnh Suju….cô ấy sẽ chọn cách tốt nhất…về tư….để lấy lại danh dự cho tôi…cô ấy cũng sẽ chọn cách tốt nhất…..-khẽ cười-…bỏ đi là cách tốt nhất…. -Oppa đừng cố gắng chống chế…. -Tôi đang nói thật….dù YhnAhn bỏ đi nhưng tôi lại càng yêu cô ấy hơn… thứ tôi có là tình yêu của YhnAhn và cô ấy cũng vậy…còn cô…khi hại chúng tôi….cô có được những gì ? -Oppa….-giận tím mặt. -Cô mong chờ điều gì khi YhnAhn bỏ rơi tôi…..để ý đến cô sao…..không bao giờ…. Kim YhnAhn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng Jo Kyuhyun này yêu …chỉ một mình Kim YhnAhn…. -Oppa dám nói thế…. -Cô cứ việc dở hết thủ đoạn mánh khóe nếu cô thích…..tôi đang bận….chào….
Chưa lần nào hyung cảm thấy dễ chịu đến vậy YhnAhn à……cảm giác chửi thẳng vào mặt kẻ mà mình căm ghét thật thoải mái…. Bản mặt Jes lúc này khó tả lắm…nó đỏ bừng tím tái…cố gắng giữ bình tình….hyung nghe đâu…nhà hàng đó đã phải thay toàn bộ bàn ghế do cô ta đập phá….
-----------0o0-------------
Hợp đồng đất Songdo rơi vào bế tắc….Suju và Sooman cùng dốc tiền tranh giành khu đất đó…cuộc cạnh tranh tàn khốc…. Hôm nay, hyung lại theo Teukkie hyung đến gặp Hero….người này rất quái đản…..may ra chỉ mình em mới thương lượng nổi với anh ta….tính tình thất thường mới cười lại cau có….nhưng đàn ông sao đẹp đến thế….cách nói chuyện móc họng gần giống em….
Lúc ra về, hyung vô tình đụng Junsu hyung ở thang máy…anh ấy họp đối tác tại đây…..
-YhnAhn vẫn khỏe chứ ? -Khỏe….. -Cô ấy khỏe thật à….? -Anh hỏi vậy nghĩa là sao Junsu hyung ? -Màn kịch do Sooman dựng lên…che mắt được đám phóng viên khờ…không qua mặt tôi nổi đâu…. -Anh biết được những gì ? -Lờ mờ suy đoán…rút khỏi cuộc thi Miss Talent năm nay….từ chối 20% gian hàng trưng bày sản phẩm…vắng mặt ở Hàn quốc….YhnAhn đã bỏ đi…. -…..-im lặng. -Tôi từng buông tay một lần…chấp nhận chúc phúc YhnAhn….nhưng xem ra trời đang cho tôi một cơ hội khác…. -Đến tôi còn không biết YhnAhn đang ở đâu…. -Cô ấy chỉ tránh mặt cậu…không tránh mặt tôi…. -……-giật mình. -Khởi động lại từ đầu…cùng vạch xuất phát…nếu tôi tìm thấy YhnAhn trước…tuyệt đối, tôi sẽ mang YhnAhn đi thật xa….cô ấy hy sinh vì cậu quá nhiều rồi Kyuhyun à….
Anh đang khiêu khích tôi sao Junsu….YhnAhn nhất định sẽ trở về bên cạnh tôi…nhất định….
Còn Junsu ngay sau khi rời nhà hàng…anh nhận 1 tin báo từ trợ lý…. -Xác định chắc chắn chứ ? -Dạ..đúng..nghe ông Jang miêu tả lại…rất giống người tổng giám đốc cần tìm…. -Đặt vé máy bay ngay, tôi phải sang đó gấp….
Nhà Suju, 4h chiều….
Kyuhyun về nhà sớm…định soạn thảo bản hợp đồng lần nữa….chợt nghe tiếng sủa của Lucy dưới phòng Chullie hyung…. -Lucy..sao sủa inh ỏi vậy ? -Gâu…gâu…. -Để tao xem nào…-đẩy cửa vào. À…thì ra mấy con mèo con nghịch ngợm trèo lên bàn của Chullie hyung…cào giấy…chui tùm lum….quên nói với em…Lucy lúc này trông nhà giỏi lắm, các hyung đều khen nó…. -Gâu..gâu…-gầm gừ khiến mấy con mèo nhảy xuống chạy về ổ -Lucy ngoan……-vuốt đầu. -Gâu…gâu…-sủa cái ly uống nước. Còn 1 con mèo con trốn trong đó, Kyuhyun khẽ cười, xách nó bỏ về ổ….. -Rửa cái ly lại thôi….lông mèo dính quá trời….Lucy theo tao xuống nhà… Kyuhyun hứng nước nóng ngâm ly cho tiệt khuẩn….lúc đầu cái ly trắng tinh nhìn giống hệt những cái ly bình thường….nhưng 5 phút sau quay lại….mặt ly hiện lên hình một con mèo….tim cậu muốn ngừng đập… -Hình vẽ đó…lúc ở Nhật…mình đã vẽ mẫu chỉ YhnAhn….tại sao nó….
Cậu bấn loạn chạy lên phòng Chullie ….lục lọi khắp nơi…..1 chiếc hộp màu đỏ giấu kỹ dưới tủ quần áo….tay run run mở….12 cái ly trắng khác….. Trên bàn phòng ăn, một dãy 13 cái ly xếp hàng dài….hình vẽ đồng loạt hiện ra….mèo..thiên sứ…chảo cơm chiên…gấu chồn…rùa…sư tử…khỉ..cá..thỏ…đậu….bạch tuyết…đùi gà….và sói…. -Là em…người gửi những chiếc ly này là em….là em phải không YhnAhn ? Niềm vui ập tới khiến Kyuhyun nghẹt thở…cậu phải bình tĩnh..bình tĩnh…. -Ly trong phòng Chullie hyung…YhnAhn vẫn liên lạc với anh ấy….máy tính…máy tính….
Cửa phòng bật tung lần nữa…chẳng khó gì để phá Password trong máy Chullie….mail….toàn hợp đồng dữ liệu….hy vọng đang giảm dần…bỗng phía dưới 1 bản thống kê số liệu ….dòng chữ nhỏ thôi….nhưng đối với Kyuhyun lúc này là rất lớn…. “Em khỏe, anh hai yên tâm”…. -Cô ấy khỏe….địa chỉ này….cô ấy đang ở đó….-bấm điện thoại-…trợ lí Hong…đặt 1 vé máy bay cho tôi…càng nhanh càng tốt….Lucy, tao sẽ đưa YhnAhn về…tao đi đây….
Nhà Suju, 8h tối…. -Chà mệt thật nha…chắc tối nay thức suốt đêm quá…. -Ừ…Wookkie lấy giúp anh ly nước… -Dạ…đợi em một lát….-hét lớn-…Chullie hyung…Teukkie hyung…ly…ly… Chullie, Teukkie chạy vào phòng ăn thấy 13 cái ly xếp trên bàn liền hiểu ngay chuyện…. -Bummie gọi kêu Kyunnie về đây…. -Dạ……máy khóa rồi Teukkie hyung… -Gọi bên nhà nó….nhanh lên Shinnie… -Quản gia Jo..bảo nó không có bên đó… -Trợ lý Hong…gọi thử xem…. -Anh ta nói Kyunnie lúc chiều nhờ anh ta đặt gấp 1 vé máy bay sang Nhật…. -Nhật….nó sang Nhật…..-Chullie ngồi bệt xuống sàn. -Rốt cuộc mọi người đang giấu tụi em chuyện gì….?-Minnie, Sunggi, Eun, Hae đồng thanh. -Tại sao nghe Kyunnie tới Nhật anh lại hoảng hốt hả Chullie ?-Innie, Wonnie gặng hỏi. -Báo ngay….-Chullie vội mở điện thoại. -Nói mình biết…cậu đang giấu mình chuyện gì ?-Wonnie giật điện thoại. -Mình…mình…. -Thôi Chullie…đến lúc phải kể rồi…Wookkie nhắn Hannie qua đây….mấy đứa ra phòng khách nói chuyện…-Teukkie khoát tay.
------------0o0---------------------
Nhật bản…..1 góc nhỏ trong thành phố Tokyo….quán bánh ngọt mang tên Lotus….khách hàng mua bánh nhộn nhịp…nhân viên vui vẻ chào đón…. -Xin lỗi quý khách nhưng bánh hoa sen hôm nay đã hết…mong quý khách thông cảm…. -Vậy tôi có thể gặp chủ tiệm để đặt bánh không ? -Dạ….quý khách chờ một lát….
-Chị YhnAhn…. -Sao Miko ? -Có khách muốn đặt bánh hoa sen…. -Em cứ ghi số lượng lại giúp chị…. -Nhưng vị khách đó cần gặp chị…. -Em biết chị không tiếp khách mà…từ chối đi….
5 phút sau…. -Chị YhnAhn…vị khách đó bảo em đưa chị cái này…-chìa tấm danh thiếp. -Là…..-đứng tần ngần. -Hay em từ chối lần nữa…. -Thôi…mời người đó vào đây….
Bên hồ sen nhỏ, dáng người quen thuộc đứng xoay lưng lại….khiến tim anh như ngừng đập…. -YhnAhn…là em phải không ? -Chào….Junsu hyung….-mỉm cười.
-Anh uống nước đi….-đẩy tách trà. -Em đổi nghề từ giám đốc bộ phận Đối ngoại thành chủ tiệm bánh nhỏ này ư ? -1 trong những ước mơ của em…. -Kyuhyun có biết em ở đây ? -…….-im lặng. -Vứt bỏ hết sự nghiệp…gia đình…anh em..bạn bè…lang thang một mình bên ngoài….vì cậu ta… -……-ngó lơ -Em hy sinh nhiều thế…có đáng không ? -Chỉ hy sinh mình em mà công ty đứng vững…hyung ấy khỏi bị tai tiếng…quá lời rồi…. -Nhẫn đính hôn…em đã trả Kyuhyun….?-nhìn tay YhnAhn. -…..-khẽ cười. -Vậy em có thể cho anh một cơ hội…?-nắm tay. -Junsu hyung…em…-giật tay lại. -Anh hiểu…hình như anh hơi đường đột…em cần bao nhiêu thời gian ? -Không….-lắc đầu. -Em yêu Kyuhyun tới mức độ đó ? -Xin lỗi Junsu hyung…dù anh mắng em ngu ngốc…khờ dại…thậm chí mù quáng…bao nhiêu thời gian em vẫn chẳng thể đón nhận thêm người nào khác…em xin lỗi…-cương quyết -Cả đời sao…? -…..-gật đầu. -Anh hiểu rồi…dẫu cùng vạch xuất phát…anh cũng không thắng nổi Kyuhyun…. -Anh sang Nhật lần này, chắc để bàn hợp đồng ? -Không…anh đến tìm em… -Xin lỗi…em đã làm anh thất vọng…. -Đừng ray rứt vì chuyện này….tình yêu không cần xin lỗi…-mỉm cười. -Anh ở lại Nhật mấy ngày ? -Anh sẽ về ngay…anh có kết quả rồi…. -Sớm vậy…-ngạc nhiên-….hay ăn bánh mới của tiệm em nha…bánh hoa sen…. -Nhân viên mới nói hết mà…. -Còn…chờ một lát…em làm cho….
Thời gian nhanh chóng trôi qua…YhnAhn tiễn Junsu ra về…. -Em chỉ tiễn anh tới đây thôi…anh đi đường bình an… -Ừ…em cũng giữ sức khoẻ… -Dạ…. -Anh đi nha… -Junsu hyung….-nắm áo-…anh đừng… -Biết….anh không khờ đến mức nói cho tình địch mình biết chỗ em ở… -Cám ơn Junsu hyung…. -Nếu thay đổi quyết định….anh vẫn chờ em… -Junsu hyung… -Anh về….ráng giữ sức khoẻ….bánh ngon lắm…-khẽ hôn lên trán YhnAhn-..tạm biệt…
-Cậu chủ…cô ấy không về cùng cậu sao ? -Không…tôi luôn chậm hơn người khác…. -Lần này cậu tìm ra cô ấy trước mà…. -Tìm thấy thì sao…khi tim cô ấy đã chứa đầy hình ảnh người đó…tới sân bay….
YhnAhn đứng nhìn xe Junsu khuất dạng…cô khẽ thở dài….1 cơn gió thổi qua, mang theo không khí ấm áp, những cánh hoa anh đào rơi lả tả….cô gần như quên mất thời gian….xuân tới rồi…. Đưa tay vén tóc…YhnAhn quay lưng vào tiệm….cảm giác kì lạ….hồi hộp….cô đang mơ….chỉ là mơ thôi…ai….ai đang kéo tay cô chạy qua những con phố…ai…là ai ???
|
Hàn quốc…nhà Suju…phòng khách… -Mọi người đang giấu tụi em chuyện gì ?-Minnie hét lớn. -Minnie bình tĩnh….Hannnie, Chullie, Shinnie, Bummie, Wookkie….ngồi xuống….-Teukkie ôn tồn-….đến lúc phải kể…hãy im lặng cho tới lúc anh kể xong câu chuyện….
2 tuần sau khi tấm hình chụp Kyuhyun và người mẫu đại diện tập đoàn Sooman tung đầy trên mạng….
Thư phòng nhà họ Kim…. -YhnAhn…con mới đi đâu về ?- Kim phu nhân hỏi khẽ. -Các bác tới đầy đủ rồi ạ… -Ừ…. -Các anh ….-nhìn một lượt-…con vừa gặp chủ tịch Sooman… -Ông ta nói gì với em ?-Han lo lắng. -Ông ta chẳng nói gì…chỉ bảo em về hỏi mẹ…-quay sang-…mẹ đã từng ở hoàn cảnh của con…chuyện ba mẹ li dị năm xưa, có liên quan tới Sooman ? -YhnAhn con…-3 vị phu nhân thảng thốt. -Con biết hết rồi sao ?-chủ tịch Kim chau mày. -Con chỉ lờ mờ suy đoán….con muốn nghe chính miệng ba mẹ kể… -Anh Kim à…con bé cũng lớn…anh chị nên kể cho tụi nó nghe đi…-chủ tịch Choi hắng giọng.
-Thôi được…mẹ chỉ kể một lần…mấy đứa nghe cho kỹ…-Kim phu nhân trầm giọng-….năm xưa mẹ, ba con, các bác cùng Sooman học chung trường đại học Sm ….vì yêu ba con nên mẹ mới huỷ hôn ước với Sooman….mẹ tưởng mọi chuyện êm đẹp khi ông ta chẳng làm ồn ào… -Nhưng lúc con 7 tuổi…Sooman đã giăng 1 cái bẫy hại ba con…hệt như Kyunnie bây giờ…-Choi phu nhân tiếp lời. -Tập đoàn điêu đứng vì scadal đó…mẹ con phải đến cầu xin ông ấy…-Lee phu nhân ngậm ngùi. -Kết quả là ba mẹ con chấp nhận li dị…ông ta mới cho qua chuyện….-Han phu nhân chợt nói. -Ba con còn bị ép buộc kết hôn với cô gái kia….-chủ tịch Lee trầm giọng. -Nhưng li dị cô gái kia vào 3 tháng….sau khi chu cấp cho cô ta 1 số tiền lớn…-chủ tịch Han kết thúc. -Vậy tụi con đã hiểu lầm ba…-Chullie, Bummie, Wookkie thảng thốt. -Không sao…tụi con còn quá nhỏ…ba chẳng trách…
-YhnAhn…con đang nghĩ gì thế ?-chủ tịch Jo lo lắng. -Sooman kêu con hỏi mẹ chuyện năm xưa…rõ ràng rồi…ông ta ép buộc con chọn lựa….-khẽ cười. -YhnAhn…đừng nông nổi…em còn tụi anh…chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này…-Shinnie, Teukkie, Hannie hoảng hốt. -Danh dự tập đoàn Suju và Kyuhyun hyung…không thể huỷ vì ích kỷ của bản thân em….cổ phiếu Suju tuột giá...nhiều người tranh nhau bán đổ bán tháo….-lắc đầu-…em biết mình nên làm gì… -YhnAhn…con… -Mẹ à…..yêu thật lòng đâu chỉ nhận toàn cay đắng….ba mẹ đừng cản con…. -YhnAhn….-Kim phu nhân bật khóc -Bác Han, bác Choi, bác Lee…các bác thương YhnAhn nhất….-đôi mắt lấp loáng vết nước. -Các bác biết…..-quay mặt đi. -Cám ơn các bác….-bước tới trước mặt chủ tịch Jo, quỳ xuống-…bác Jo…con xin lỗi…con… -Bác hiểu…con đứng lên đi…thằng Kyuhyun tốt số mới gặp con…bác không có phúc nghe con gọi tiếng ba thôi….-nghẹn ngào.
-Hyung….-nhìn mấy ông anh -Tụi anh không thể….Kyunnie có quyền được biết chuyện này….-Shinnie, Hannie, Teukkie bật dậy. -Hyung….ngoài Chullie, Bummie, Wookkie là anh ruột….các anh là anh lớn nhất trong đời thứ sáu…em cần sự ủng hộ từ các anh… -Nhưng Kyunnie…nó cũng là em tụi anh…-Teukkie nghẹn giọng. -Các anh giúp em giấu chuyện này…tốt cho hyung ấy…
Không khí căng thẳng dùng dằng…mâu thuẫn dâng cao…Shinnie, Teukkie, Hannie nội tâm đấu tranh gay gắt…. -Hannie….Teukkie…Shinnie hyung…coi như em xin các anh….giúp em lần này….-quỳ xuống, hướng về phía 3 ông anh dập đầu lia lịa-….chỉ lần này thôi…một lần duy nhất…. -YhnAhn…đứng lên….đứng lên….-Shinnie, Hannie, Teukkie lao vào đỡ -Hứa giúp em…hức….em mới đứng…hức…-nước mắt chảy đầm đìa. -Tụi anh….-ái ngại nhìn nhau -Làm ơn…hức…làm ơn giúp em…hức….-khuỵ xuống. -Rồi…rồi..tụi anh hứa…đứng lên…. -Cám ơn…các anh….-chùi nước mắt-…em sẽ cùng Kyuhyun hyung sang Nhật…. -Em tính bỏ nó lại bên Nhật ?-Chullie lên tiếng. -Em cần 1 người thay em đưa hyung ấy về Hàn quốc….-đưa mắt nhìn 3 ông anh ruột. -Anh sẽ đưa nó về….-Bummie cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. -Bummie….anh tốt quá….-nụ cười pha lẫn nước mắt -Không…anh chỉ vì em thôi….anh biết em chẳng đủ can đảm để nó một mình ở Nhật….anh sẽ hộ tống Kyunnie trở lại Hàn quốc an toàn….. -Cám ơn mọi người…cám ơn…… -Đừng khóc…-Wookkie ôm đứa em gái bé bỏng vỗ về-….nước mắt chảy nhiều là xấu lắm…. -Ừ…em không…hức….khóc…em không khóc…hức…..
Giọng Teukkie trầm hẳn khi câu chuyện kết thúc….căn nhà chìm trong im lặng… -Các anh biết YhnAhn ở Nhật hả ?-Minnie khó nhọc hỏi. -Không….lúc đầu không rõ tin tức…con bé chỉ mới chủ động liên lạc với tụi anh hơn 1 tháng nay….-Han trả lời -Con bé làm gì bên đó ?-Innie thở dài. -Mở 1 tiệm bánh nhỏ…tên Lotus…-Shinnie gật đầu. -Ly này do YhnAhn gửi về ?-Sunggi khẽ nhìn. -Ừ….-Wookkie gật gật. -Cậu giấu những cái ly vì không muốn Kyunnie biết ?-Wonnie quay sang. -Mình sợ nó điên lên đi tìm con bé…vậy công sức con bé sắp xếp….đổ biển…-Chullie nói khẽ. -Nếu Kyunnie sang Nhật lần này….YhnAhn sẽ về chứ ?-Eun, Hae hồi hộp. -Không biết….-Teukkie lắc đầu.
Nhật bản….7h tối..cáp treo Tokyo…..
Tôi đang ở đâu đây…tại sao tôi cứ vô thức chạy theo người đó đến nơi này…đầu óc chẳng còn điều khiển nổi cơ thể….cứ thế chạy mãi…. Tới lúc tôi bắt đầu nhận thức lại thì đã ở cabin cáp treo lơ lửng giữa trời….
-Em khoẻ chứ ?-đối mặt -Khoẻ….. -Trò chơi trốn tìm…nên kết thúc rồi…-nhích tới-…92 ngày 19 giờ 5 phút 13 giây….con số kỷ lục cho 1 trò chơi trốn tìm trẻ con… -Lâu đến thế sao ? -Phải rất lâu….dài như cả một thế kỷ….-vòng tay ôm chặt-…hyung nhớ em nhiều lắm….cuối cùng cũng tìm thấy em…
Cái cảm giác ấm áp…ấm áp lạ lùng…tôi xin nguyện đánh đổi phần đời còn lại để giữ mãi giây phút hạnh phúc này….nhưng hạnh phúc của tôi phải trả giá bằng bất hạnh của hyung ấy…tôi không thể ?
-Chúng ta về Hàn quốc…mọi người đều mong gặp em…ba mẹ…các hyung…nhân viên phòng Đối ngoại…. -Tôi ở lại Nhật bản….-giọng lạnh lùng. -Em đang nói gì vậy ? -Tôi….không…. về… Hàn quốc….-nhấn giọng. -Đừng đùa nữa YhnAhn… -Đùa….3 tháng trước tôi đã nói rõ nguyên nhân bỏ đi…ngài không hiểu sao ? -Em nói dối…. -Dối…..tại sao phải nói dối….tôi chẳng phải thánh mà bỏ qua chuyện người đàn ông mình yêu nằm trong vòng tay người khác…-cay nghiệt. -Dối trá…tất cả đều là dối trá…Jessicca ép buộc em…hyung biết hết rồi ?-nắm vai. -Dù cô ta không ép….tự tôi cũng quyết định cách này….-nhếch mép. -Em…..-thảng thốt. -Những điều ngài cần nghe cũng nghe xong….đừng tới tìm tôi nữa….-quay mặt ra ngoài.
Cabin đột nhiên yên tĩnh lạ thường…nghe rõ cả hơi thở của 2 con người đang đứng trong cabin đó….
-Nếu em căm ghét hyung đến thế….tại sao 13 chiếc ly…có ly mang hình con sói….em bỏ đi mà vẫn liên lạc với Chullie hyung…và tính cách của em…muốn chia tay, em sẽ nói thẳng…cần gì phải chơi trò trốn tìm….ở Nhật nhưng lòng em luôn hướng về Hàn quốc… -Tôi…. -Chính em không đủ can đảm để nói lời chia tay…. -bước tới. -Tôi…-lùi lùi. - …..trốn tìm….bản thân em cũng mong hyung tìm thấy em…dù có trốn nơi đâu chăng nữa….-tiếp tục dồn YhnAhn vào vách cabin. -Tôi….-lùi lùi. -Hãy nói thật cho hyung biết…hiện giờ em đang nghĩ gì ? -…..- né cái nhìn của Kyuhyun. -Nhìn thẳng hyung….nói hyung biết điều em đang suy nghĩ…-lớn tiếng. -…… -Em có người yêu mới ? -…….-suy nghĩ-…hyung ấy thấy mình và Junsu hyung ? -Em nói đi chứ…? -……….. -Khinh thường hyung tới nỗi chẳng thèm nói….-bật cười -…tôi không cần giải thích với ngài….tránh ra…. -….hay cố tình im lặng để hyung hiểu Junsu là người yêu mới của em….?-cười đau khổ -Đúng…Junsu hyung là…. Không khí xung quanh YhnAhn bị rút cạn….dữ dội quá…kẻ bị cô bỏ rơi tại Nhật bản đang trả thù bằng cách tàn khốc nhất với cô lúc này….
Hyung ngừng lại đi…ngừng lại….khó khăn lắm, em mới có thể chọn cách tránh xa hyung…3 tháng rồi….đừng khiến em dao động nữa….ngừng lại…ngừng….
Rõ ràng em chấp nhận tôi…đôi môi đó đang đáp trả…tôi chỉ biết ngấu nghiến điên dại đôi môi em…nhưng lạnh quá….cái lạnh lẽo toát ra từ môi em…khuôn mặt lãnh cảm…nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn….
Tôi và hyung ấy tách ra, ngồi đối diện…cứ thế cho tới lúc cabin dừng lại…..
Em đi trước…tôi theo sau….từng bước…từng bước…quay trở về tiệm bánh….chuyện giữa tôi và em sẽ kết thúc như thế này sao….1 ý nghĩ điên rồ loé lên…tôi vấp ngã….
Tiệm bánh Lotus….. -Chị YhnAhn…chị về rồi ? -À…Miko…có ai đặt bánh không ? -Dạ…có…số lượng em đều ghi lại trong sổ…. -Ừ…em dọn dẹp xong rồi nghỉ đi… YhnAhn mệt mỏi quay vào phòng làm việc…cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế…một vật cộm cộm trong túi áo… -Hộ chiếu….-ngạc nhiên-…hộ chiếu Kyuhyun hyung sao lại ở túi áo khoác của mình….
1 tin nhắn gửi tới máy YhnAhn…. “Có lẽ em đã thấy vật cần thấy….lúc vấp ngã, hyung vừa bỏ vào túi em….tối mai hyung bắt chuyến bay cuối cùng trở về Hàn quốc….hyung sẽ đợi ở Mirotic club của Changmin hyung…. để nghe câu trả lời của em…” -Mình sẽ không tới đó….-xoá tin nhắn-…hộ chiếu này nhờ người khác gửi lại cho hyung ấy….
|
Chap 33 : In my dream….(phần 2)…..
Hàn quốc…nhà Suju…3h sáng…. -Sunggi…anh nghĩ Kyunnie có đưa được YhnAhn trở lại đây ? -Anh…không biết Minnie à…..-lắc đầu. -Nhìn Kyunnie tiều tuỵ như vậy..chẳng lẽ con bé không chút động lòng…-Wonnie thở dài. -Mong YhnAhn sẽ suy nghĩ….về cùng Kyunnie….-Eun, Hae buồn xo. -Ừ….-Innie kết thúc câu chuyện
Nhật bản….khách sạn Chibiho….3h sáng…. -Hyung….chúng ta cùng về Hàn quốc ha… -Chúng ta về thôi… Tôi nắm tay em trong niềm hạnh phúc vô hạn…. -Hyung ….cô gái đó là ai…tại sao hyung nắm tay cô ta ? -YhnAhn…em nghe hyung giải thích…. -Cậu tránh xa YhnAhn ra…cô ấy đau khổ vì cậu quá nhiều rồi…. Junsu lau vội những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt em….YhnAhn…đừng đi…đừng đi…..càng lúc càng xa….
Kyuhyun bật dậy….mồ hôi lạnh thi nhau toát đầy người…giấc mơ đó thật đáng sợ…nó khiến cậu rùng mình…. -Chỉ mới 3h sáng…mình cần phải tỉnh táo….-đứng dưới vòi sen, nước xối mạnh-….còn chưa đầy 21 tiếng nữa…liệu YhnAhn có cho mình một câu trả lời hợp ý….ánh mắt cô ấy đêm qua…mình không chắc….mình không đủ tự tin để khẳng định thắng hay thua trong cuộc cá cược lần này…
Quán bánh Lotus…5h sáng… -Chị YhnAhn..chị dậy sớm quá … -Miko..bánh khách đặt hàng…chị đều làm xong cả…bỏ sẵn trong hộp….em chỉ việc giao thôi… -Chị tính đi đâu sao mà dặn dò em kĩ quá… -À..không…tại chị sợ mình ngủ gục….nên dặn em trước… -Vậy chị vào phòng nghỉ đi…lát nữa em với Anya dọn tiệm được rồi… -Ừ….
Mình điên thật…dặn dò kỹ lưỡng…mình muốn tới gặp hyung ấy đến thế sao ?
Cả ngày hôm đó….YhnAhn cố ép mình quên sự tồn tại của Kyuhyun bằng cách lao đầu vào công việc thăm dò ý kiến khách hàng về bánh mới ở tiệm….hiệu quả lắm chứ….gần nửa ngày trôi qua…đồng hồ điểm 6 giờ tối….
Mirotic club…. -Kyunnie, em đợi ở đây hơn nửa ngày trời rồi…nếu con bé muốn tới thì đã tới…. -Changmin…anh đuổi khéo em sao…em cản trở anh buôn bán hả ? -Không…ý anh là…em cứ đợi như vậy…liệu …. -Em sẽ chờ tới phút cuối cùng…anh cứ làm việc của anh…đừng để ý tới em… -Ừ…anh không phiền em nữa…. Changmin ái ngại đi vào trong quầy bar…đưa mắt nhìn về phía bàn Kyuhyun ngồi….tình yêu hành hạ con người ta điên đảo….. Những cặp tình nhân đến club ngày càng nhiều….nói cười vui vẻ…duy nhất một người lo lắng hồi hộp…mong chờ một tín hiệu….
Bỗng nhiên Kyuhyun trông thấy cây đàn piano giữa club…cậu bất giác đứng dậy tiến lại gần nó….những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn….không khí dần dần yên tĩnh….lắng nghe một tâm sự…..
Quán bánh Lotus….7 giờ tối… -Chị ơi…xin chị cho vài dòng nhận xét về loại bánh mới của tiệm chúng tôi…-chìa quyển sổ-…chị ơi ? -À…xin lỗi cô chủ quán…..bánh rất ngon…chỉ tiếc là số lượng hơi ít….tôi đặt mãi từ tuần trước mà tuần này mới có…. -Chị thông cảm…vì bánh thủ công nên số lượng rất hạn chế…. -Nhưng bánh ngon thật….mong cô sẽ làm thêm nhiều bánh ngon nữa… -Dạ…chúc chị ngon miệng…. -Người đâu mà hát hay thế…-chép miệng. -Chị nói gì ?-ngơ ngác. -À....tôi nói người đang hát trong clip do bạn tôi gửi…anh ta hát hay thật… -Ca sĩ của club nào sao ?-mỉm cười. -Không…chỉ là khách mượn đàn hát bình thường thôi…-chìa điện thoại-…tôi nghe 4, 5 lần mà chẳng chán… YhnAhn nhìn người trong clip…choáng váng…mất hồi lâu, cô mới mấp máy môi hỏi vị khách nữ… -Clip này là bạn chị gửi…? -Ừ…cậu ấy quay tại chỗ và up lên youtube…nhiều người xem lắm…cô quen người này sao ? -Dạ…không…chị dùng bánh ngon miệng….
-Chị YhnAhn…mặt chị xanh quá… -Miko...trông quán giúp chị…chị cần nghỉ một lát…-bước nhanh về phòng làm việc. -Chị YhnAhn không khoẻ hả ? -Ừ…cả ngày hôm nay chị ấy giống bệnh lắm….cứ gắng gượng hoài à…
Em đã trở lại cùng một lời xin lỗi…đôi tay tôi ngày đêm mong đợi đang nắm chặt lấy tay tôi…đôi mắt hối lỗi nhìn thẳng vào tôi..cùng giọng nói tôi hằng mong nghe lại…dịu dàng an ủi tôi đừng khóc nữa…
Nếu tôi cố gắng giữ em trong vòng tay….. thì em sẽ lại biến mất….nước mắt dâng tràn….khiến tôi thức dậy khỏi giấc mơ ấy…mỗi sáng tôi đều phải trải qua như vậy…em có biết chăng tình yêu của tôi ?
Em đang mỉm cười với tôi..thật sự quá lâu rồi…tôi nhớ khuôn mặt này…đó chẳng phải là cô gái của tôi sao….? Rồi em lại bỏ đi…lồng ngực tôi như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt….đau đớn quá…
Tôi lại mơ nữa rồi phải không ?....từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống…thật sự đau đớn…đó là giấc mơ tôi không muốn nhớ lại…tôi chẳng thể làm gì suốt những ngày dài…
Mọi thứ trở nên mơ hồ còn hình ảnh của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết…. Giống như giấc mơ hôm qua…đêm nay em lại tới…giấc ngủ của tôi không còn cô đơn nữa rồi….
Nếu tôi có thể thấy em thêm lần nữa…chỉ một lần nữa thôi…nếu em quay trở lại….. Nếu em lại ngủ bên tôi dù chỉ một lần…nếu hạnh phúc quay trở lại…
Tôi ước mình mãi mãi chìm vào giấc ngủ say này…để rồi thức dậy cùng sự hiện diện của em…. Tôi vẫn mong đó chẳng còn là giấc mơ nữa…… Hôm nay cũng vậy…dường như tôi lại ngủ gần bên em………
“Hôm nay cũng vậy…dường như tôi lại ngủ gần bên em………”
Câu hát cuối cùng đó giống như một cây kim nhỏ đâm thẳng vào tim YhnAhn….khiến cô ngồi chết lặng trước màn hình laptop…
Mirotic club….9h tối…. -Kyunnie….còn 3 tiếng nữa..em phải ra sân bay đó… -Em biết… -Sao em vẫn ngồi đây..? -Em đã nói sẽ chờ tới khi YhnAhn xuất hiện…cô ấy đang giữ hộ chiếu của em…. -Nếu YhnAhn không tới…. -Chắc chắn sẽ tới…dù câu trả lời là có hay không…YhnAhn phải tới gặp em… -Vậy em cứ chờ tiếp đi….
Trước mặt Changmin hyung thì nói cứng lắm…nhưng Jo Kyuhyun..tao biết mày cũng đang sợ…mày sợ YhnAhn không tới….YhnAhn…em làm ơn xuất hiện đi…..
-----------o0o------------
9h30 tối… Khách trong club thưa dần…nhưng vẫn còn một người ngồi đó….anh ta say sưa dạo đàn để giết thời gian chăng…không…chỉ là chờ đợi…. -Xin lỗi…quý khách… -Tôi tìm người…-bước nhanh vào, đảo mắt nhìn quanh.
-Ông chủ…tôi đã cản vị khách đó nhưng… -Tôi biết….cậu mời hết những khách còn lại về giúp tôi…hôm nay club đóng cửa sớm….
Vị khách nữ tiến đến gần cây piano, ngồi xuống ghế, quay lưng về phía người dạo đàn…. -Cuối cùng em cũng tới… -Trả hyung cái này….-đặt hộ chiếu lên đàn-….chúc hyung đi đường bình an…-đứng dậy. -Em đến chỉ để nói với hyung câu này thôi sao ?-giữ tay. -Phải…bình an…-gỡ tay, bước thật nhanh ra cửa. -Em nghĩ hyung có thể bình an nếu vắng em bên cạnh….em đã nghe bài hát nên mới chịu gặp hyung…. -Một bài hát không thể thay đổi một con người…về đi… -Nếu em quyết định như vậy…hyung chỉ xin em một điều cuối cùng này…. -……. -1 tuần nữa là sinh nhật em….hãy để hyung cùng đón sinh nhật 25 tuổi của em…được không ?
Club tắt hết đèn…25 ngọn nến thắp trên ổ bánh sinh nhật mà Kyuhyun vội vàng chạy đi tìm mua…. -Xin lỗi…bánh cuối ngày nên chẳng đẹp lắm…em ước đi !! -……-nhắm mắt, mở mắt, thổi phù-…xong rồi…. -Ăn thử xem bánh ngon không ?
Tại sao tôi đã tự dặn bản thân mình….chỉ tới đưa hộ chiếu rồi về ngay…vậy mà rốt cuộc lại cùng hyung ấy đón sinh nhật…đừng đối xử tốt với em nhiều quá…em không xứng đáng đâu hyung…
Ai nói nước và lửa không thể dung hoà…nhưng hai thứ đó hoà quyện vào nhau thật là đẹp…ánh nến loang loáng in trong đôi mắt đong đầy nước, chỉ chực trào ra…..kìm nén làm gì….chẳng lẽ cơ hội để hyung lau nước mắt của em lần cuối cùng …em cũng tiếc rẻ….
-Em ăn xong rồi…-đứng dậy. -Em thực sự không muốn theo hyung về Hàn quốc ? -……..-đứng xoay lưng lại, gật đầu. -Được…để giải thoát cho em và hyung khỏi mối quan hệ đau khổ này….em chỉ cần nói “Chúng ta chia tay”…hyung sẽ không làm phiền em nữa….
Cái dáng người nhỏ nhắn cứ ngước ngước khuôn mặt nhìn về phía trước…em đang sợ làm rớt những viên pha lê trên mắt...em lo lắng khi chúng vỡ tan thành nước sẽ tố cáo rằng em vẫn còn yêu hyung….em đâu muốn chia tay….
-Nói đi…hyung đang lắng nghe em nói…-bước tới gần -……-quẹt mắt, nắm chặt tay-…chúng …ta….chia…tay…. -Lần nữa…-đứng ngay sau lưng. -Chúng ta…chia…tay….-tiếng nghèn nghẹn. -Lần nữa….-thấy vai YhnAhn đang run lên. -Chúng ta…chia tay…-nói nhanh. -Lần nữa…. -Chúng ta chia tay….chúng ta chia tay…chúng ta chia tay….-hét lớn -Hyung nghe rồi…em không cần phải hét to tới thế….-nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay lạnh ngắt của YhnAhn-…quay lại nhìn hyung…. -….. -Quay lại nhìn hyung này YhnAhn…Kim YhnAhn luôn đạp lên dư luận để sống đâu rồi ? -…… -Nếu Kim YhnAhn đạp lên dư luận để sống...thì Jo Kyuhyun cũng đạp lên dư luận để sống….chúng ta cùng nhau đối mặt… -Không thể…-lắc đầu-….dư luận lần này quá lớn…nó sẽ chôn vùi tương lai hyung và cả tập đoàn… -Em hy sinh bản thân để cứu hyung….cứu tập đoàn…em định làm nữ anh hùng hả ? -Một mình em đổi lấy hàng ngàn người…lời lắm chứ…. -Nhưng hyung không muốn em hy sinh kiểu đó….giấu hyung….tự quyết định mọi chuyện…em ích kỷ lắm… -Dù gì chuyện cũng xong…hyung về đi… -Tại sao em cứ đuổi hyung về hoài vậy ?-bực bội. -…….. -Được…ngay bây giờ…hyung sẽ đưa đơn xin nghỉ việc tại Suju…cùng em suốt đời ở đây….bán bánh sống qua ngày cũng tốt… -Nếu hyung ở đây…em sẽ dọn đi nơi khác….-giật tay ra. -Em…. -Về đi…. -Em muốn hyung về…quay lại để hyung nhìn em lần cuối…. -Nhìn làm gì….sẽ chóng quên thôi…về đi…. -Kim YhnAhn…em quá đáng lắm….-xoay mạnh YhnAhn lại-….em…..
Đằng sau giọng nói lạnh lùng vô cảm từ nãy tới giờ….cảm xúc bị kìm nén….đôi môi bị cắn đến bật máu…. -Em ….ngay cả khi đối diện với hyung…em cũng lừa dối hyung được…-lau máu. -Về đi… -Ngoài hai chữ đó…không còn chữ nào để nói nữa sao ? -Về đi…. -Em…. Kyuhyun tức tối vì cứ bị đuổi về…quẳng cái khăn tay thấm máu trên sàn…cậu quyết bắt YhnAhn im miệng….
-Hyung…đừng…máu dơ lắm…buông em ra… -Máu của em…hyung không thấy dơ… -Hyung…đau…buông em ra… -Nếu em không nói thật thì còn chịu đau hơn thế này nữa… -Hyung…đau quá….-nhỏ nước mắt. -Nói sự thật cho hyung biết…hyung sẽ buông ra…-lì lợm môi ghì sát môi -……-gật gật. -Ngoan…đứng yên……cứng đầu hết sức…toàn ép hyung phải dùng cách bạo lực…-nhẹ nhàng lau sạch máu trên môi YhnAhn. -Gần 12 giờ…hyung nên ra sân bay…về Hàn quốc đi… -Em chọc hyung nổi điên…em mới vừa lòng hả ? -Về đi…nếu Jes biết…hyung tìm thấy em…cô ta sẽ gây bất lợi với hyung…đừng để công sức 3 tháng qua của em đổ xuống biển…. -Tóm lại cũng vì sợ Jes hãm hại hyung…-thở dài-….chiều ý em…hyung sẽ về Hàn quốc….
----------0o0--------------
Sân bay Tokyo… “Hành khách đi chuyến bay B4589…15 phút nữa sẽ cất cánh..xin hành khách vui lòng vào phòng chờ….” -Hyung về đây…. -Ừ….về đi…. -Dù lần này em không về cùng…nhưng hyung cũng yên tâm khi biết em vẫn khoẻ… -Ừ….về nhanh lên… -Hứa với hyung…không chuyển chỗ ở…giữ liên lạc…. -Ừ….về… -Nãy giờ toàn về đi…về nhanh lên…em hết chữ để nói rồi sao ? -À…đi bình an…. -Chóng mặt thật đó…-ôm chặt-…..chờ hyung thêm một thời gian nữa…thắng hợp đồng đất Songdo…đánh bại Sooman…hyung sẽ đón em về… -Đất Songdo…ông chủ Hero…anh ta thích….-nói nhỏ vào tai Kyuhyun -Thật sao…? -Ừ…nắm bắt đúng sở thích…dễ nói chuyện hơn… -Ở ngoài một mình…nhớ ăn uống đầy đủ…hyung nhất định đón em về…nhanh thôi…. -Ừ…giữ gìn sức khoẻ…hyung ốm quá…. -Cuối cùng cũng nghe được một lời thật lòng….phải thường xuyên liên lạc với hyung… -Ừ…em biết…vào phòng chờ nhanh lên… -Tạm biệt…
YhnAhn tiễn Kyuhyun lên máy bay về Hàn quốc thì trời gần 1 giờ sáng…cô tản bộ dọc con phố tới tiệm bánh Lotus….lạ nhỉ…không khí mùa xuân hay tình yêu khiến con người ta hồi sinh…..sau 3 tháng dài chơi trốn tìm…lần đầu tiên YhnAhn mỉm cười trở lại….
Tiệm bánh Lotus tĩnh mịch yên lặng….các nhân viên chắc đã ngủ say…bỗng nhiên một bóng đen bịt miệng YhnAhn… -Thả tôi ra….-giãy dụa. -Ranh con..câm mồm…. -Các người… là… ai…?-cào cấu bàn tay. -Ranh con…xuống dưới mà hỏi…. -Đại ca…con ranh này xinh xắn quá…hay để em đùa với nó một lát…. -Tuỳ mày….. -Đồ khốn nạn….-đạp tên đó 1 cú, vùng chạy ra ngoài. -Tính trốn hả mày…-tát như trời giáng vào mặt YhnAhn-…dạy dỗ nó…. -Đánh ông mày …-đá vào chân
YhnAhn nằm thoi thóp trên sàn….mắt mờ dần….chẳng lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp Kyuhyun….chợt rất nhiều tiếng ồn ào vang lên…có người lay gọi “tiểu thư…tiểu thư….”
Hàn quốc…nhà Suju…3giờ sáng…. -Kyunnie…Kyunnie về…YhnAhn đâu ? -YhnAhn ở lại Nhật… -2 đứa vẫn chưa huề hả ? -Không…huề rồi…nhưng em để YhnAhn ở lại Nhật…chừng nào đối phó xong Sooman…em sẽ đón YhnAhn về… -Ừ…vậy cũng tốt… -Con bé khoẻ chứ ? -Khoẻ… -Chắc nó gầy lắm…sống một mình chẳng ai chăm sóc… -Hơi gầy…
Đang trò chuyện vui vẻ…chuông điện thoại Chullie réo liên hồi…chẳng hiểu đầu bên kia nói chuyện gì…mặt Chullie chuyển từ hồng sang trắng bệt…đỏ lè giận dữ…cậu ta như một con thú điên lao tới nắm cổ Kyuhyun…
-Mày còn cười nổi sao ?-gầm gừ -Chullie hyung….em…-sợ sệt. -YhnAhn đã trốn….mày còn đi tìm con bé…mày hại con bé chưa đủ hả ? -Em không hiểu ? -Không hiểu…..-cú đấm từ tay Chullie dọng mạnh vào mặt Kyuhyun. -Chullie...bình tĩnh…mấy đứa đỡ Kyunnie dậy…tách Chullie ra…-Teukkie hoảng hốt.
|
-Chullie hyung có gì từ từ nói….-Innie, Sunggi vuốt giận. -Kyunnie hại YhnAhn chuyện gì mà anh đánh nó chảy cả máu miệng vậy ?-Minnie, Eun, Hae lo lắng -Vì nó mà YhnAhn bị đánh tơi tả ….xém tí còn bị làm nhục bên Nhật kìa…-mắt long sòng sọc. -Ai…ai đánh con bé…ai làm nhục nó…-Han, Won, Bum, Wook giật mình. -Chính mày….chính mày đã để bọn tay chân của con quỷ Jes bám theo…bọn chúng biết nơi YhnAhn ở …tính giết người…mày hay lắm Jo Kyuhyun…nếu YhnAhn có chuyện……tao sẽ không tha cho mày đâu ? -Chullie hyung….sao anh biết chuyện ….YhnAhn bị hại…?-lắp bắp -May mắn là tao nhờ người đó bảo vệ con bé…can thiệp kịp thời….không chừng giờ này phải sang nhận xác nó về rồi… -Người đó còn ở Nhật không Chullie ? -Không…đàn em của người đó vừa báo tin… -Rồi…chờ mình hỏi thăm tin tức đã…-Teukkie vội gọi điện thoại.
Mình hại YhnAhn…vì mình mà YhnAhn bị tay chân của Jes giết….vì mình….vì mình…. Kyuhyun ngồi bệt dưới sàn….mặt tái xanh không còn chút máu…chính cậu đã dẫn đường để Jes tìm thấy YhnAhn…YhnAhn xảy ra chuyện là lỗi của cậu….
-Alo…chào anh…tôi là LeeTeuk…YhnAhn sao rồi ?-bật loa ngoài điện thoại. -Dạ…chào cậu Lee...tiểu thư YhnAhn bị tấn công nhưng đã đưa vào bệnh viện….hiện đang nghỉ ngơi trong phòng hồi sức…. -À…cậu… -Cứ gọi tôi là TOP… -À….cậu TOP…bọn đánh YhnAhn… -Sau khi tra khảo…mới biết chúng là người bên Sooman… Tôi giao chúng lại cho cảnh sát thẩm vấn… -Ừ….YhnAhn…con bé tỉnh chưa ? -Chưa….để bảo đảm an toàn…tôi sẽ đưa tiểu thư đến nơi khác… -Cám ơn cậu…. -Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhưng nên hạn chế gọi điện vì tôi sợ bọn người đó…lần theo đường dây…tìm tới lần nữa… -Tôi hiểu…mọi việc của YhnAhn đành nhờ cậu… -Dạ…cô YhnAhn là em gái của ông chủ….nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy… -Không phiền cậu nữa…tôi cúp máy… -Dạ…chào cậu Lee….
----------0o0-----------
-Mọi người nghe rõ rồi chứ….YhnAhn ổn…con bé sẽ chuyển tới chỗ khác… -Chuyển…con bé suýt nữa thì chết…ổn à ? -Chullie…đừng la lối nữa… -La lối….nó có phải em cậu đâu mà cậu lo lắng… -YhnAhn cũng là em mình…mình còn lo hơn cậu nữa…-quay sang-…Kyunnie…yên tâm đi…YhnAhn không sao ? -Dạ…-đứng dậy-…Chullie hyung…em… -Mày muốn gì nữa…?-chồm lên nắm áo. -Xin lỗi anh….YhnAhn bị hại đều là lỗi của em…anh cứ đánh cho hả giận… -Đánh mày….-giơ nắm đấm. -Chullie…Chullie hyung….anh nghĩ kỹ đi…Kyunnie đâu biết bị bọn chó săn bám đuôi chứ ?-Won, Han, Bum, Min, Eun, Shin, Hae, Sung, Wook can thiệp. -Anh đánh đi…em không chống trả đâu… -Tao đánh mày chỉ khiến YhnAhn đau lòng hơn…-xô mạnh khiến Kyuhyun té xuống sàn. -Kyunnie….-Innie vội đỡ.
-Nếu mày muốn chuộc tội….hãy cố gắng thắng trong hợp đồng đất Songdo này….-gằn giọng-….chỉ khi nào Sooman sụp đổ…mày mới có quyền gặp lại YhnAhn…còn không…..đừng mong nhìn thấy con bé nữa…. -Chullie….cậu…. -Teukkie…Kim HeeChul này nói được là làm được…vì bảo vệ em gái…tôi sẽ đưa con bé tới chỗ mà không ai tổn hại đến nó…. -Chullie hyung…em hiểu rồi…em không để YhnAhn thất vọng đâu… -Được…nhớ những gì mày nói hôm nay…tao hy vọng YhnAhn không chọn lầm người….
Chullie giận dữ bỏ lên phòng….Wookkie, Bummie vội vã chạy theo…các ông anh còn lại ái ngại nhìn Kyuhyun…
-Kyunnie còn đau không ? -…..-lắc đầu. -Chullie hyung ra tay mạnh quá….-Eun, Hae sợ sệt. -Lần đầu tiên thấy ảnh đánh người ….-Sunggi khẽ nói. -Trước giờ ảnh toàn chửi thôi…chứ chưa hề đánh ai…-Innie thì thào. -Người bị hại là YhnAhn ..cậu ấy nổi nóng cũng phải….-Wonnie cắn môi. -Kyunnie đừng giận Chullie…cậu ấy vì lo lắng cho YhnAhn thôi…-Han vỗ vai. -Em không trách Chullie hyung…chính em chẳng nghĩ tới chuyện bọn chúng bám đuôi mà chạy sang Nhật tìm YhnAhn…em đáng bị ảnh đánh… -Ngồi yên đi…máu chảy nữa kìa….-Minnie xức thuốc.
-Kì này bên Sooman ép người quá đáng rồi….-Shinnie bực bội. -Bọn nó dùng thủ đoạn bẩn thỉu thì chúng ta không cần kiêng nể nữa….-Teukkie cau mày. -Ý anh là….-mấy cái mặt hồi hộp. -Đúng….dùng đất Songdo làm mồi nhử….triệt hạ Sooman…. -Nhưng chúng có mắc bẫy….-Han lo lắng. -Có….chắc chắn mắc bẫy…Eun, Hae, Min, Sunggi…ngày mai liên hệ ngân hàng…huy động tất cả vốn chúng ta có… -Tụi em hiểu… -Han, Won, In…đẩy mạnh giá café ở Brazil…cạnh tranh với Sooman… -Yên tâm…. -Eun, Hae…theo dõi chặt chẽ phòng Đối ngoại…con chuột đó sẽ hữu ích lắm đây… -Dạ…. -Còn em ? -Em hả….-suy nghĩ-….tạo một lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ mạng của công ty….đừng quá dễ…cũng đừng quá khó để tìm…em hiểu chứ Kyunnie ? -Em hiểu rồi… -Anh sẽ bàn chuyện này với Chullie sau…mọi người nghỉ ngơi đi…lấy lại sức….từ mai trận chiến bắt đầu…. -Dạ….
Cộc…cộc…. -Teukkie hyung….-Wookkie mở cửa. -Ừ….Chullie sao rồi ?-bước vào. -Ảnh cứ ngồi im nãy giờ…chẳng nói câu nào…-Bummie lấm lét nhìn. -Để anh xem thử…-tới gần-..Chullie à…. -Gì ? -Haha….-phì cười-….cá thác lác mắt lồi…. -Đồ ác ôn….anh em khóc không dỗ thì thôi…còn châm chích…-ném gối. -Kêu Wonnie lên dỗ nhá…. -Vớ vẩn….Wookkie….lấy giúp anh túi chườm lạnh coi… -Dạ…
Cười đã đời…Teukkie mới kêu 3 anh em nhà họ Kim ngồi lại bàn bạc…. -Kế hoạch tạm thời triển khai như thế…cậu thấy ổn không ? -Ừ….-gật gù. -Wookkie, Bummie liên lạc đại lý thua mua café bên kia…chờ có động tĩnh..đồng loạt nâng giá… -Vâng…. -Chullie này…lúc nãy cậu hơi quá đáng đó….đánh Kyunnie chảy máu miệng luôn… -…… -Chính cậu cố ý để nó tìm ra cái ly….cậu còn đánh nó…. -3 tháng nay nhìn Kyunnie cắm đầu vào công việc….mình thương nó lắm chứ…tạo cơ hội cho nó tìm YhnAhn….-thở dài-…nhưng mình bực là nó xớn xác lôi theo cả bầy chó săn của Jes…. -Chullie….-vỗ vai. -Nghe tin YhnAhn bị đánh bất tỉnh…suýt bị làm nhục…mình cảm thấy… mình mới là người hại chết con bé….nếu mình….không….-ôm đầu. -Chẳng trách cậu được…cậu cũng chỉ có ý tốt muốn 2 đứa nó tìm được nhau…. -Mình là một ông anh tồi…Teukkie nhỉ ? -Không….một ông anh tốt….dù đôi lúc hơi đểu giả, xảo quyệt…. -Ya…mỉa tôi nữa…. -Ê…những điều cậu hăm doạ Kyunnie là thật hả ? -Động lực thúc đẩy thôi….ai cản được nếu YhnAhn muốn tìm Kyunnie…..
Chuyện Jes sai người sang Nhật khử YhnAhn…như giọt nước cuối cùng làm tràn ly….trận chiến sống còn giữa hai tập đoàn Suju và Sooman thực sự bùng nổ…liệu bên nào sẽ được nữ thần chiến thắng mỉm cười….???
|