Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Cô nhóc lầm bầm, vẫn lẵng nhẵng bám theo Hân từ nơi này đến nơi khác khắp gian phòng đông đúc, nhộn nhịp người qua lại.
-Chị ấy xinh đẹp như thế cơ mà, em không thích ở điểm nào cơ chứ?
-Chẳng thật lòng thành tâm chút gì cả.
-Aiii… Em cư xử cho hợp tuổi mình đi. Mới bé mà đã ăn nói như bà già khó tính. Em muốn phấn đấu rụng sạch tóc ở tuổi 30 đấy à?
-Chị có nghĩ em nên trở thành nữ tu sĩ không?
-Lạy hồn. Chị dập đầu vái cô cả 3 vái đấy. Cô có hâm thì hâm vừa thôi cho người khác còn hâm với. Em định sống cho phí cơm gạo nhà nước hay sao? Thu nhập của chị phải nộp thuế là để đầu tư cho những “mầm non” thích chôn vùi tương lai ở cái nơi tẻ nhạt phù du ấy hả? Aiish… Cái đất nước này rồi sẽ đi đâu về đâu chứ.
-Chị ơi…
-Gì nữa?!
-Bao giờ thì Việt Nam lấn biển to được bằng Trung Quốc?
“Ơ… Cái con bé dở hơi này!”
-Chờ bao giờ Trung Quốc nó lấn xong cả Thái Bình Dương đã nhé. Mà sao em cứ lẽo đẽo theo chị mãi thế?! Hết chỗ chơi rồi à?
-Chân em dài hơn mà cứ bước thoăn thoắt thế thì con bé sẽ hụt hơi đấy.
“Hả?!”
Cái giọng này… hình như không hợp để đáp lại câu hỏi của Hân chút nào. Cô giật mình thảng thốt quay nhìn phía sau lưng. DongHae xuất hiện lù lù ở đó từ lúc nào, và té ra nãy giờ là anh ấy bế con nhóc chạy theo cô (chứ không phải nó tự đi) Hèn chi cô thắc mắc con bé này khỏe thế không biết! Bám dai như đỉa. Anh đặt con bé xuống cho nó lon ton chạy đến níu chân Hân, trong khi cô lúng túng ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ ước có cái khe nứt để chui xuống cho rồi.
-Cô bé quý em thật đấy. Nó đòi gì mà em phải chạy như trốn nợ thế?
-Nó nhờ em tết tóc cho nó. Nhưng… em không biết tết._Hân cúi gằm mặt lúng búng trong miệng
-Oppa sẽ tết tóc cho em nhé?
DongHae vuốt tóc, xoa đầu con bé trìu mến. Nó chỉ ngơ ngác nhìn lên Hân dò hỏi.
-Anh ấy bảo sẽ tết tóc cho em.
-Được ạ!
* * *
DongHae cầm lược chải nhẹ, lồng tay qua những lọn tóc tơ mềm mượt và miên man suy nghĩ về những điều Vũ nói lúc nãy…
“…
-DongHae ssi được lũ trẻ yêu mến quá. Anh có vẻ thích trẻ con quá nhỉ?
-Umh. Anh mong muốn vợ mình cũng là một người biết yêu thương và chăm sóc tốt các con.
-Hahaha… Anh lo tính cho tương lai xa vậy rồi hả? Nếu chẳng may Hân có tham gia làm ứng cử viên thì hẳn là nó đã bị loại ngay từ vòng đăng kí gửi xe rồi._Vũ cười xòa
-Sao cơ?
-Nó dị cứng cấp độ 1 với trẻ con. Chẳng hiểu vì cớ gì mà nó luôn tránh xa bọn trẻ hết mức có thể, như tránh một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ấy.
…”
Anh cũng chứng kiến hết Hân và Jess từ một góc đằng xa, tuy không rõ cụ thể chuyện như thế nào. Nhưng điều anh cảm nhận được rõ nhất là Hân không hề ghét trẻ con như cái cách cô tỏ ra. Có lẽ cô chưa biết làm sao để có thể hòa nhập với bọn chúng nên cứ cố gắng chạy trốn, lẩn tránh. Bỗng dưng, một sự hụt hẫng khó hiểu len lỏi sâu trong tâm trí anh…
-Han này…
Bất giác anh buột miệng hỏi bâng quơ.
-Dạ?
-Sao em… lại không thích trẻ con đến thế? Em cũng từng là trẻ con cơ mà?
-À… cái đó…
Hân bối rối ậm ừ không đáp. Chỉ im lặng mân mê chiếc chun buộc tóc hình cánh bướm của cô bé con trong tay. Anh hiểu cô có điều khó xử và cũng không gặng hỏi thêm nữa.
-Nhưng em cũng nên tập cho quen dần đi. Nếu không con em sau này sẽ bất hạnh lắm đấy.
-Chỉ cần em lấy một người chồng tốt như DongHae ssi là được mà_Hân cười nhe nhởn với lời nói đùa vu vơ
-Chị!
-Gì? Không phải em lại định hỏi bao giờ dân số Việt Nam nhiều được bằng Trung Quốc chứ? Cái này thì đơn giản thôi mà.
-Anh ấy là bạn trai của chị à?
-Hờ…! Hờ hờ…! Hờ hờ hờ!!! Diễm phúc ấy còn xa vời lắm cưng ạ. Để đầu thai thêm vài kiếp nữa có duyên gặp nhau rồi em hỏi lại chị nhé. Chắc lúc ấy trả lời thì nghe cũng bớt vô lý hơn.
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Thế anh ấy có em trai không?
-Cái con nhóc này!_Hân cốc đầu, nhéo má cô bé_Em hỏi làm gì? Không phải em định trở thành tu sĩ sao.
-Sau khi nhìn thấy anh ấy thì em đổi ý rồi.
-Em cũng có lập trường kiên định quá nhỉ? Đúng là trẻ con. Xì…
-Này, hai người nói gì thế? Em phải dịch cho anh nghe với chứ!_DongHae giãy nảy lay Hân vòi vĩnh.
-Hay ho gì đâu mà anh đòi hóng hớt!_Cô đẩy anh ra_ Anh lo tập trung chuyên môn tết tóc cho xong đi. Em ngồi chờ mòn mỏi khô héo rồi đây này!
… .. .
-Cảm ơn anh!
Cô bé hài lòng ngắm mình trong gương, bím tóc nhỏ gọn gàng lúc lắc sau gáy. Hân cũng gật gù tán thành, đúng là công trình vĩ đại của một người đàn ông chân chính (Cái bím tóc ấy ư?!)
-Em có quà này tặng cho anh chị nè.
Cô bé lôi từ trong áo chiếc túi nhỏ và đổ ra tay những hạt cườm lấp lánh đủ các sắc màu. Nó nhặt lấy 2 hạt và đưa cho Hân hạt màu hổ phách, còn DongHae là hạt màu xanh ngọc. Hân giơ lên ánh đèn săm soi thắc mắc
-Cái gì đây? Có bán được không?
-Đó là “ngọc tương tư”.
-Chỉ là nhựa trong bình thường thôi mà_Hân nhíu mày thất vọng
-Nó có phép màu đấy.
-Phụttttt… Há há há… Á há há há…
Cô phì cười lăn lộn. Cô bé chun mũi bất mãn. Một dì trông trẻ gọi với nó từ bên kia cầu thang. Nó hấp tấp chạy đi, không quên để lại lời nhắn nhủ dặn dò cẩn thận.
-Chị nhớ là chỉ được tặng người mình yêu thương nhất thôi đấy. Nếu không sẽ không linh nghiệm đâu!
Hân lại càng ôm bụng quằn quại cười dữ hơn. Ôi, đúng là thế giới hoang đường của lũ con nít nhảm nhí… DongHae vẫn đứng nghệt mặt xem xét hạt cườm đăm chiêu. Cô sực nhớ ra và bịt miệng nín cười giải thích suy nghĩ kì cục của con bé.
-Nó nói đây là ngọc tương tư có phép màu kì diệu và chỉ được tặng nguời mình yêu thương nhất thôi. Sao trẻ con bây giờ ngây thơ và lãng mạn quá vậy!
-Thế à…
DongHae chỉ ngẩn người lẩm nhẩm. Anh cẩn thận cất kĩ hạt cườm vào trong ví và không ngừng mỉm cười khó hiểu.
|
Cuối cùng cũng đã đến thời khắc huy hoàng kết thúc chuyến hành trình khủng khiếp. Hân háo hức thu dọn đồ chuồn càng nhanh càng tốt, trước khi có ai đó nhận ra cô đã có mặt ở nơi này… Chợt một bức ảnh cũ kĩ treo trên tường đập vào mắt làm cô sững lại. Đứa bé gái cau có buồn rầu đứng bên bồn hoa trong bộ váy đỏ phai màu… Chính là Hân của 7 năm trước. Bức ảnh lưu giữ kí ức về một đứa bé luôn nhìn đời với ánh mắt hận thù oán trách… nó vẫn được treo ở đây, ngay chính tại vị trí này. Không hề suy chuyển suốt bao năm qua.
-Con còn nhớ à?
Giọng người phụ nữ trung niên vang lên trầm ấm thức tỉnh Hân khỏi những ám ảnh mơ hồ về quá khứ.
-Giám đốc…
-Con có biết tại sao Ngọc Linh cứ quấn quýt với con không rời không?
-…
“Ngọc Linh? Là cô bé vừa nãy ư…”
-Nó luôn chú ý bức ảnh này và đã nhận ra con ngay từ khi con bước chân vào cửa. Nó thực sự yêu quý con mà không vì bất cứ lý do gì cả.
-Vì nó quá giống con… Cô bé ấy giống hệt bản sao của con năm xưa. Cũng chán nản và vô vọng. Không có quá khứ, không quan tâm hiện tại, không biết đến cả tương lai…_Hân chạm tay quệt nhẹ lớp bụi mờ phủ trên khung kính của bức ảnh
-Cũng có thể. Con, Ngọc Linh… đều là một trong những đứa trẻ đặc biệt nhất ở đây. Dì đã nghĩ con không bao giờ trở về nơi này nữa.
-Con cũng đã nghĩ thế. Nhưng cuộc đời khó nói trước điều gì. Khi con không hề muốn thì bị vứt vào đây như một thứ rác phế thải không ai cần tới. Khi con bắt đầu bình tâm và quyết tâm ở lại đây thì lại bị đẩy đi không thương tiếc. Thật nực cười.
Người phụ nữ thở dài nhìn Hân trầm ngâm…
-Đã lâu quá rồi… Con lớn lên nhiều quá. Cũng thay đổi rất nhiều, dì gần như không tưởng tượng ra sẽ gặp lại một Việt Hân như thế này.
-Con người mà. Ai chẳng phải lớn lên. Con phải đi đây, người ta đang chờ. Dì hãy giữ gìn sức khỏe.
-Hân…_Người phụ nữ thoáng ngập ngừng níu gọi_Bây giờ con sống có hạnh phúc không? Mẹ và dượng con đối xử với con có tốt không? Dì vẫn luôn băn khoăn trăn trở rằng ngày đó để con đi như vậy là đúng hay sai.
Hân đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt nhòe đi trong ngấn nước. Cô ngẩng đầu, hít môt hơi thật sâu và bước ra khỏi cửa.
-Có. Rất tốt ạ.
…
* * *
-Đã lâu lắm rồi… Anh không còn cười và nhìn em với ánh mắt ấm áp như vậy.
Jess bước đến chặn ngang DongHae khi anh đang trên đường ra xe. Anh thở hắt ra ngán ngẩm, lạnh nhạt gạt cô sang một bên.
-Anh không hiểu ý em đang muốn nói tới chuyện gì.
-Anh và con bé phiên dịch viên đó. Anh cử xử đặc biệt trên mức bình thường của quan hệ công việc.
Anh cau mày, cười một cách chán chường mệt mỏi.
-Anh không cần biết trong đầu em chất chứa những thứ suy nghĩ quái gở gì, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện riêng của anh. Anh có nghĩa vụ phải tường trình, giải thích với em sao?
-DongHae! Chuyện cũ qua lâu rồi, anh đừng cư xử trẻ con với em như thế được không? Em không hiểu nổi con bé vớ vẩn đó có gì hay ho, nó quá tầm thường để xứng đáng đi bên cạnh anh.
-Vậy…_Anh nâng cằm Jess nhìn xa xăm gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô_Em trước đây thì tốt hơn cô ấy sao?
-Anh…!!! Lee Dong Hae! Sao anh có thể nói với em như thế?! Anh quá đáng hết mức…_Jess vỡ òa gần như bật khóc
-Kể từ khi gương mặt này thay đổi… thì con người em cũng hoàn toàn thay đổi luôn rồi._DongHae cười buồn, cay đắng nghẹn ứ lại trong cổ họng khô rát.
-Em không thể hiểu… không hiểu nổi! Anh mới gặp con bé đó vài ngày, anh biết được bao nhiêu về nó chứ?! Sao anh lại vì nó mà tàn nhẫn xua đuổi em tuyệt tình như thế…
-Han ssi đôi khi trẻ con, bướng bỉnh, yêu thức ăn, thích tắm, thực dụng nhưng không quá tham lam, biết tính toán, cư xử có chừng mực. Quan trọng là cô ấy sống thật với bản thân mình.
-Anh nhầm rồi! Nó đóng kịch còn giỏi hơn bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào!
-Nhưng ít nhất cô ấy chưa từng diễn kịch với anh.
DongHae buông thõng câu nói cuối cùng nhẹ tênh trong cái se lạnh của sương đêm che phủ và bước lên xe, cánh cửa nhẹ nhàng kéo sập phía sau lưng. Anh đi thẳng xuống chỗ ngồi mà không hề ngoái lại hay nhìn ra chỗ Jess đứng sững một lần nào.
…
“Cần gì quan tâm ai là kẻ ra đi trước chứ. Chỉ miễn cậu còn thích DongHae và muốn giành lại anh ấy thì đây chính là chuyện cậu phải can thiệp…”
Bàn tay Jess run rẩy nắm chặt vạt áo đến nhàu nát. Giọt nước mắt mặn chát đau đớn chảy dài lăn qua gò má, đọng lại lơ lửng ở cằm trong suốt…
|
XIII
Ding Dong… Ding Dong…
-Ai thế?
Giọng một người phụ nữ trầm ấm phát ra từ chiếc chuông điện trước cửa căn hộ chung cư sang trọng.
-Cháu ạ._Hân háo hức, bồn chồn.
-Hân à? Vào đi.
…
Mẹ Vũ mở cửa đón Hân với vẻ mặt trách móc nhưng nụ cười vẫn hiền hậu, dịu dàng.
-Cả tuần nay mất dạng, chả thấy mặt đâu. Nghỉ hè rồi mà cũng lười sang cô chơi nữa.
-Thì cháu toàn đi với Vũ đấy thôi.
Hân lon ton bám lấy mẹ Vũ phân trần.
-Hai đứa đi đâu mà đi suốt thế? Con Vũ có hôm 11h đêm không thấy mò về. Bây giờ vẫn còn đang ngủ chết trương chết nứt chưa thèm mở mắt ra đấy.
-Công việc cả mà mẹ.
Vũ lếch thếch bước xuống từ cầu thang trong bộ pizama xộc xệch, dụi mãi đôi mắt lờ đờ ngái ngủ mà vẫn không nhìn rõ cảnh vật nhạt nhòa phía trước. Hôm qua lại là một đêm gần như thức trắng lướt web và xem phim. Không biết đã bao nhiêu lần mẹ kêu ca phàn nàn về cái kiểu sống “cú vọ” chuyên hoạt động về đêm của cô. Biết sao được. Thói quen sinh hoạt vốn thế thì làm thế nào…
-Cô ơi… Cô dạy cháu khâu vá một chút nhé?_Hân lân la tới gần nhờ vả.
-Sao thế?
-Cái áo này bị đứt khuy.
-Chỉ là đứt khuy thôi mà, đưa cô đính lại luôn cho.
-Không. Cháu muốn tự làm cơ!
Mẹ Vũ giật mình nhìn Hân ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bà tủm tỉm cười, liên tục liếc cô đầy ẩn ý và dò hỏi.
-Gớm, con bé này… Hôm nay trở trời hay sao mà có hứng “tu chí” thế? Sao mọi làn bảo học thì cứ giãy đành đạch ra ăn vạ cơ mà.
-Thì bây giờ cháu giác ngộ cách mạng, cải tà quy chánh. Không tốt sao ạ?
-Đưa cô xem nào. Ối giời… Bắt quả tang nhé. Áo con trai. Này…_Mẹ Vũ huých tay Hân tra xét_Nói cô nghe đi. Anh chàng đẹp trai nào mà giấu kĩ thế?
-Đẹp trai thì đúng thật, nhưng không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ dạy dỗ bảo ban nó cẩn thận. Không là nó lấy cớ cố tình phá hỏng áo người ta để biển thủ, rồi đem đi rao bán đấu giá trên mạng cũng nên. Trúng mánh lớn đấy!
Vũ lượn lờ qua lại tìm đồ ăn sáng, tiện thể xen ngang chọc ngoáy vài câu. Tuy bị chém gió cũng thâm hiểm nhưng Hân lại thấy biết ơn nhiều hơn, vì Vũ đã giải vây giúp mình. Nếu không, tiếp tục cái kiểu “tình ngay lý gian” ấy chắc chỉ tuần sau thôi, mẹ Vũ sẽ hớn hở đòi kéo Hân đi thử váy cưới mất!
-Tối nay hai đứa tới đại nhạc hội Việt-Hàn phải không?_Mẹ Vũ sực nhớ
-Tụi con sẽ bị giữ chân, chỉ được lanh quanh ở hậu trường chứ đâu có vé mời ung dung ngồi khán đài thưởng thức như mẹ_Vũ bĩu môi ấm ức càu nhàu.
-Ôi dào! TV thế nào chả phát lại, tha hồ mà xem. Về muộn thế, Hân ngủ lại đây luôn nhé?
-Thôi ạ. Nhà cháu cả ngày đã vắng tanh vắng ngắt rồi, ngay cả buổi tối cũng không có ai thì thành bỏ hoang mất.
-Nhanh nhỉ…_Vũ nuốt ực ngụm sữa tươi thở dài_Còn 2 ngày nữa là họ về nước rồi.
-Yah…_Hân uể oải ngắt lời_Em yêu 6300 gào thét “Get me some” nãy giờ tha thiết lắm rồi đấy. Cậu thực sự không quan tâm sao?
-Sao không nhắc sớm!
Vũ giật mình bừng tỉnh, cuống cuồng xô ghế chạy lên phòng trước khi phải nhận dòng chữ “Missed call” hiển thị chình ình trên màn hình. Hân vẫn ngồi cặm cụi với sự nghiệp “se chỉ luồn kim”, miệt mài đâm đâm chọc chọc… Nhưng đầu óc lại lẩn quẩn những suy nghĩ vẩn vơ, không hề chú tâm vào thứ mình đang nhìn chằm chằm. Khoa học người ta thường định nghĩa hiện tượng này là “ánh mắt vô hồn”!
“Còn 2 ngày nữa là họ về nước rồi”
…
Ô hay! Về thì cứ về chứ! Đến rồi cũng phải đi. Có bữa tiệc nào mà không tàn. Có cái gì bắt đầu mà không kết thúc đâu. Sao Hân lại thấy buồn đến nao lòng, như sắp đón nhận một cuộc chia ly sướt mướt trong phim tình cảm vậy. Bỗng nhiên… Gương mặt trắng mịn với nụ cười mỉm chi chợt hiện lên lơ lửng trong tiềm thức…
“Thật vớ vẩn!”
Hân cắm phập cái kim, nhếch mép tự giễu cợt bản thân lại “phát bệnh” không đúng lúc nữa rồi.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
I want to get me some of…”
-Hi?
[EunJin ssi?]
-…
[Yeoboseo?!]
-À, vâng… YunHo ssi?
Giọng anh cười nhẹ thật ấm…
[Cô nhận ra à?]
-Haa… Điều đó không quá khó. Mà… Có chuyện gì thế? Không phải tối nay mới biểu diễn sao?
[Umh… Hôm nay cô có rảnh không? Có chuyện này, tôi có thể nhờ cô…]
…
* * *
[DBSG-Max & U-know]
-Này… Có nhất thiết phải đi lòng vòng xa vậy không?
Max quăng phịch ba lô, ngồi bệt trước thềm của trung tâm thương mại Red River và không ngừng cau có than thở. Cũng phải thôi. Thời tiết nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, lại còn phải lang thang suốt một chặng đường dài dưới cái nắng “rực rỡ” như thiêu như đốt… Khó “đứa trẻ” nào có thể chịu nổi.
-Chứ anh nghĩ lanh quanh ở mấy khu mua sắm trong trung tâm thành phố mà có thể yên ổn bước 3 bước không gặp chướng ngại vật gì sao? Kể cả có may mắn không phải là fan thì với chiều cao “không . biết . khiêm . tốn” và dung mạo “hái ra tiền” không chỉ mời gọi hấp dẫn bọn con gái của 2 người cũng đủ rắc rối lắm rồi.
-Nghe cô miêu tả tôi thấy mình giống kiểu “Zai bao chất lượng hàng đầu thế giới. Mại dzô!”… chứ không phải là nghệ sỹ nổi tiếng nữa_Mặt Max dài thuỗn ra_Chỉ có muốn mua sắm vài thứ đồ thôi mà cực khổ y như đi đày ấy…
-Tôi không mua cái gì mà cũng phải đi đày đây này…_Vũ khoanh tay lầm bầm_Đây là plaza dành riêng cho các du khách nước ngoài, nằm trên đường ra sân bay, cách khá xa khu vực nội thành. Nên có thể yên tâm dạo shop mà không sợ gây tắc nghẽn giao thông.
-Sao lại đá sang cả phạm trù “giao thông” ở đây chứ?!
-Thôi nào, Minnie. Dù sao cũng tới nơi rồi, vào trong đi. Đứng đây phơi nắng thấy mất nước quá trời luôn. Mà ai bảo hồi sáng em cứ nằng nặc đòi theo cơ!
U-know nói một lèo rồi xách tay Max phăm phăm xông qua cửa hùng hổ như đột kích tổng hành dinh của địch. Vũ ngao ngán cầm ba lô Max bỏ lại lật đật chạy theo sau “những chàng trai chân dài”…
* * *
-Shim Chang Min. Tôi hỏi thật là anh thấy thích thú đến thế à?_Vũ ngáp khan chán nản trông theo Max
-Tôi đang làm việc rất nghiêm túc đấy chứ.
-Vậy sao…
Vũ chống cằm ngao ngán không giấu nổi bộ mặt bí xị thiểu não. Anh định làm gì “nghiêm túc” ở chỗ mấy con thú nhún và đám bóng bay sặc sỡ đó vậy? 19 năm lẻ sống trên đời thì theo luật dân sự Việt Nam vẫn là chưa đủ tuổi kết hôn, lại lang thang trong khu vực dành cho “Mẹ & Bé” cùng với 2 chàng trai… Vũ muốn nổ IC khi suốt gần một tiếng vừa rồi lượn từ đầu đến cuối những gian hàng mà cứ bắt gặp ánh mắt soi mói, nghi kị kiểu “Ai là bố đứa trẻ?” của mấy cô nhân viên hiếu kỳ thích buôn chuyện tầm phào. U-know dắt Max theo thì phải có trách nhiệm trông nom tên này cho tử tế chứ. Nếu không gửi quách ở dịch vụ trông trẻ và giữ thú nuôi trên tầng 3, hoặc quẳng luôn vào tủ để đồ dưới đại sảnh cho rồi.
Mà nhắc tới U-know… Nãy giờ anh ta biến đâu mất nhỉ? Vũ nhổm dậy ngó quanh quất tìm kiếm, và phát hiện anh đứng ở 1 góc sau dãy đồ chơi, đang nói chuyện điện thoại…
…
-Dậy rồi à? Thế đã ăn sáng chưa?
[…]
-Umh, đang ở bên ngoài. Chỉ đi một chút thôi. Tối qua nói rồi mà?
[…]
-Sao cơ? À, ừ. Có Minnie đi cùng. Nó đòi theo.
[…]
-Được rồi, nhớ kỹ lắm rồi mà. Sẽ luôn để mắt tới nó. Yên tâm là thằng nhóc chắn chắn trở về an toàn lành lặn.
[…]
-Ừ. Thế nhé. Ở nhà ngoan.
[…]
…
Vũ cứ đứng thừ người, không rời mắt đi nổi. Vẻ mặt anh lúc này… tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện. Cảm xúc riêng biệt đó khác với kiểu cười và ánh mắt bao trùm lên tất cả các fan, “không hướng tới bất kỳ một ai đó nhất định, không có một tiêu điểm rõ ràng” trên sân khấu của anh. Jung Yun Ho, con người được coi là mang khí chất của bậc đế vương, vốn tưởng như mãi mãi không thuộc về riêng ai này… rõ ràng đã bị chiếm đoạt mất rồi.
-Mới xa nhau có tí thôi mà đã nhớ rồi à…
Tiếng Max vọng lại từ sau lưng khiến Vũ sực tỉnh.
-Đó là bạn gái của anh ấy à?
Trái tim của Vũ vừa đập nhanh hơn một nhịp…
-Không hẳn…_Max nhíu mày ngẫm nghĩ_Người yêu thì đúng hơn.
-Có sự khác biệt lớn lắm giữa “bạn gái” và “người yêu” sao?
Max nhún vai quay đi không đáp. Cô khẽ nhăn mặt nhìn theo, không hiểu lắm ẩn ý lời nói đùa nửa vời của Max. U-know xong việc rồi thì hớn hở chạy vượt lên trước ôm vai bá cổ Max.
-Em đã chọn được gì chưa?
-Humh… Em vẫn đang nghĩ. Em dắt hyung đi xem thứ này nhé?
Vũ bước chậm dần, tụt hẳn mãi ở phía sau. Cô cũng đang nghĩ… Sao cứ có cảm giác điều Max nói không hẳn giống câu đùa bình thường. Thoáng một nỗi buồn mông lung đè nặng trong tâm tư rối bời của cô…
-EunJin ssi!!!
-Tới ngay đây. Haizzz…
|
-Cái gì?!_Vũ trợn tròn mắt_Quà sinh nhật cho KiBum? Chứ không phải đồ cho cháu bé nhà ChangMin sao?
-Cháu chắt nào nhà tôi?_Mắt Max mở to không kém.
Vũ ôm cổ, nghiến răng tức nghẹn không nói lên lời. Cô chậm rãi quơ tay vớ bừa một bình sữa trên giá hàng cạnh đó, bóp mạnh đến phọt tung cả núm vú ra ngoài trong khi lườm Max đằng đằng sát khí.
-Quà sinh nhật cho Kim Ki Bum-người đàn ông 20 tuổi đã trưởng thành, còn độc thân, không em nhỏ hay con ngoài giá thú… thì mắc mớ gì mà dắt díu nhau vào khu vực toàn tã, bỉm, sữa bột… dành cho trẻ sơ sinh này hả? Anh có biết lăng quăng ở đây lãng phí bao nhiêu thời giờ không?! Đáng lẽ đã có thể về sớm và ăn trưa xong từ nãy rồi!
-Thì tôi muốn chọn quà đặc biệt mà._Max vẫn thản nhiên như thể “chẳng có gì là bất ổn ở đây cả?”_Rồi cậu ấy sẽ phải cảm kích tôi cho đến hết đời.
-Mình đoán là KiBum hẳn đã phải gây ra tội lỗi gì khủng khiếp lắm nên mới bất hạnh đến thế…_Vũ ngửa mặt thở hắt ra não nùng với cái đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà.
…
Cuối cùng thì sau một hồi lòng vòng chán chê, Max cũng chịu để U-know lôi ra khỏi cái chỗ quái quỷ chết tiệt đó. Lại còn tỏ vẻ tiếc nuối cái nỗi gì cơ chứ! Vũ ngậm ống hút ly trà sữa, lững thững bước theo sau…
-EunJin.
-H…humh…?_Cô giật mình ngẩng lên.
-Cô định nói gì đó với tôi à?
-À… cái đó… Anh…
“Anh có bạn gái rồi à?” Đó có lẽ là câu hỏi dở hơi nhất đối với thần tượng. Mà tự nhiên hỏi người ta chuyện riêng tư bộp một phát như vậy có phải quá thô lỗ và vô duyên không? “Phải” cũng chả chết ai, “không phải” lại càng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Thế thì Vũ cần biết để làm gì cơ chứ…
-Sao cơ?
U-know nhắc khi thấy cô cứ ấp úng chần chừ mãi.
-Anh… định để ChangMin chọn quà thật sao? Tôi thấy lo cho KiBum ssi. Biết thế này lẽ ra nên kéo bằng được Hân đi cùng. Tại con nhỏ đó cứ than trời nắng, sẽ bị nhiễm tia phóng xạ, tia UV, rồi thì hại mắt, ung thư da… Làm như muốn là ung thư được ngay, dễ lắm ý._Vũ vừa hút thạch rau câu vừa lầm bầm
-Han ssi á? Tại sao?
-Cậu ấy có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi chưa từng mua quà cho con trai, còn cậu ấy thì ít ra mỗi năm cũng một lần.
-Cho bạn trai?
-Không, em trai.
-Ồ… cô ấy có em trai?
-Ừm. Nhưng không gặp nhau thường xuyên lắm.
-Lạ nhỉ? Trông cô ấy không có vẻ giống một người chị gái. Nhắc đến em trai làm tôi nhớ tới Joongie của chúng tôi. Cậu ấy lúc nào cũng chiều chuộng quá mức Min… Minnie?! Thằng nhóc đâu rồi?!!
Vũ ngơ ngác nhìn quanh cũng mới phát hiện ra Max bốc hơi từ lúc nào. U-know hốt hoảng chạy dáo dác ngó nghiêng. May là nhờ chiều cao khác người nên dễ dàng nhận ra bóng Max đứng lại ở chỗ lúc nãy. Đang tần ngần chăm chú dán mắt vào một con manequin, với dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm. U-know thở phào nhẹ nhõm, còn Vũ phì phò hổn hển như ngựa đua vừa cán đích.
-ChangMin ssi… không phải đã quyết định chọn mua thứ khác thích hợp hơn rồi sao. Anh còn lưu luyến gì ở đây nữa thế?
-Cô thấy cái này thế nào?_Max chỉ tay
-Cái váy bầu này ấy hả? Umh… Đầm bầu Anna, nhãn hiệu nổi tiếng. Chất liệu lụa tơ tằm, nhẹ, thoáng mát, thấm mồ hôi tốt. Màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng cũng độc đáo, thiết kế phù hợp cho những buổi dạo phố và tiệc tùng. Tóm lại là hàng đẹp chất lượng cao. Nhưng mà tôi nghĩ…_Vũ quay sang liếc Max từ đầu đến chân_... nó hoàn toàn KHÔNG THÍCH HỢP với anh tẹo nào. Thật đấy.
-Đừng đùa nữa. Này… sớm hay muộn thì KiBum cũng sẽ kết hôn, và vợ cậu ấy rồi sẽ có bầu đúng không?
-Yeah. Giả thuyết đúng nếu loại trừ khả năng cậu ấy không chịu lấy ai, một trong 2 người có “vấn đề” và vài yếu tố cản trở khác nữa.
-Tôi đã bảo đừng đùa nữa cơ mà._Max lừ mắt_Thế nên, cái váy này… Chuẩn bị chu đáo trước cho tương lai, không phải sẽ rất tốt hay sao?
Sặc nước bọt.
Cả Vũ và U-know đều méo xệch, nhìn chằm chằm bộ dạng hí hửng “không ngăn lại là sẽ làm thật đấy!” của Max. Cô nuốt nghẹn mấy hạt trân châu, ngắm kĩ một lần nữa “thiên tài Shim Chang Min” của DBSG. U-know sờ nắn, xem xét lanh quanh rồi nhăn nhó
-Minnie à, anh không chắc vợ KiBum (nếu có) sẽ thích kiểu váy này đâu.
“Vấn đề không phải ở vợ anh ấy (nếu có)!”
-Này, ChangMin… Này, này, tôi bảo…_Vũ vỗ vai Max hào hứng_Bên kia có máy đo huyết áp đấy. Đi xem thử đi!
-Để làm gì?
-Chẳng phải đó là thứ mà khi về già ai cũng cần sao? Rất có ích đấy.
-Cô có tính xa quá không thế?_Max chớp chớp mắt dè chừng.
“Vậy anh nghĩ ý tưởng “váy bầu” của anh thì tương lai gần lắm ấy à…”
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vũ tự cười khẩy, quay đi buột miệng càu nhàu mấy câu tiếng Việt bản xứ. Đúng lúc một cô nhân viên trẻ lăng xăng chạy đến ngạc nhiên.
-Ôi… Chị nói được tiếng Việt ạ? Thế ra chị là Việt kiều? May quá, em đang lúng túng vì không biết nói tiếng Hàn.
-Họ có thể hiểu tiếng Anh_Vũ cười_Và tôi không phải Việt kiều, tôi chỉ là phiên…
-Anh đây tinh mắt thật. Cái váy này rất hợp với chị.
Sặc nước bọt tập hai.
Vũ thộn mặt cứng đờ, nhìn muốn lọt cả tròng mắt. Còn cô nhân viên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt “thiên chức” tiếp thị cao cả của mình
-Thực ra chiếc váy này dành cho vòng bụng khoảng 4-5 tháng. Nhưng ưu điểm của đầm bầu Anna là sẽ giúp che đi những khiếm khuyết xuất hiện trên cơ thể người phụ nữ trong thời kỳ thai nghén và tạo cho vóc dáng của chị thon thả gọn gàng hơn. Tuy bây giờ vẫn có vẻ hơi sớm…_Cô nhân viên liếc khéo xuống vòng eo “không . có . gì . cả” của Vũ_Nhưng chuẩn bị chu đáo cho tương lai không phải sẽ rất tốt sao ạ?
“Có thật là cô ta không hiểu tiếng Hàn không thế?!”
-Chờ chút đã_Vũ vẫn cố lịch sự giữ chút bình tĩnh cuối cùng còn lại trong người_ Cô nhầm rồi, tôi…
-Anh nhà chị có vẻ không ưng. Nhưng sao chị không thử và biết đâu anh ấy sẽ đổi ý? Chúng em sẽ giúp chị độn bụng cho vừa.
-Anh nào nhà tôi?!!
-Ơ… thế không phải anh tóc nâu đến cùng chị, mà là anh cao cao trẻ hơn kia ạ? Lại càng tốt! Anh ấy đã ngắm cái váy này rất lâu và chắc chắn phải thích nó lắm. Chị càng nên thử và chọn mua.
Hết nước bọt để mà sặc.
-“Tốt”… “tốt”…
Cả thế giới trước mắt Vũ tối sầm quay cuồng chao đảo. Lục phủ ngũ tạng lẫn lộn tùng phèo. Thậm chí cô còn chưa tận hưởng hết tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà. Nhìn cô trông có thể giống người phụ nữ đã lập gia đình và còn sắp có em bé ư? Thật là sỉ nhục! Đập đầu vào tường chết đi cho xong. Có lẽ điều an ủi duy nhất cứu vãn toàn bộ thảm kịch là người ta tưởng “bố đứa trẻ” là một trong 2 tên bất thường này. Dẫu sao cũng còn đẹp mặt đôi chút vì vớt vát lại được “anh nhà” trông sáng lạng rạng ngời thế kia cơ mà!
…
-EunJin…?
Max nỗ lực lay gọi đến lần thứ 6.
-ChangMin, YunHo. Mau rời khỏi chỗ này. Nhanh!
Vũ quay ngoắt ra sức đẩy 2 tên con trai to xác cao chạy xa bay càng sớm càng tốt, trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không cô sẵn sàng trèo lên lan can mà phi thân tự vẫn thật mất!
-Ơ, chị ơi… Thế còn…
-Này!_Vũ quay lại tức tối_Tôi không hề có ý định mua cái váy chết tiệt đó vì tôi không có bầu bí gì hết. Và cũng chẳng ai trong 2 anh chàng này là “anh nhà tôi” vì tôi thậm chí chưa được phép kết hôn!
-EunJin ssi!_Max la oai oái_Từ từ thôi. Cô chạy loạn đấy à? Mà cô nhân viên đó nói gì với cô suốt thế?
-Im lặng đi! Thắc mắc gì mà lắm thế. Đã bảo đi thì đi nhanh lên! Cặp giò hơn một mét của anh chỉ để trưng cho đẹp thôi à?!
-Hyung!_Max kéo áo U-know bất mãn_EunJin lại hung dữ nữa rồi. Sao cô ấy nổi cáu thất thường thế?
-Tại em hư đấy._U-know thở dài.
…
Rút cục cả buổi sáng lang thang, Max cũng tìm được món quà ưng ý: một cái bàn là hơi nước. Lý do thì có trời mới biết được. Nhưng Vũ nghĩ vẫn còn tốt hơn chán so với dự định “đầm bầu Anna” lúc đầu.
Chúa cứu rỗi linh hồn anh, Kim Ki Bum ssi...
…
-EunJin, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay cô vất vả quá rồi_U-know tươi cuời ái ngại.
-Đâu có gì. Các anh là khách của chúng tôi mà. Luôn sẵn sàng phục vụ.
-Cái này… Tặng cô. Hi vọng là cô sẽ thích. Tôi nghĩ là nó rất hợp.
Vũ ngạc nhiên mở chiếc túi anh đưa và suýt thót tim vì tưởng cái đầm bầu kinh hoàng lúc nãy. Nhưng không phải. Là một bộ váy dạ tiệc màu hồng thêu ren và thắt dải lụa đen. Cứ mải chú ý tới Max, cô không biết anh chọn mua nó lúc nào. Rất trang nhã, quý phái…
|
-Tôi không biết chính xác size của cô. Nhưng Minnie nhìn qua và bảo sẽ vừa.
-Rất đẹp…_Vũ mỉm cười đưa lại chiếc túi_Nhưng tôi nghĩ mình không có lý do gì để nhận món quà đẹp như thế này. “Vô công bất hưởng lộc” mà. Cảm ơn anh nhiều.
-Những ngày qua cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và cả hôm nay nữa. Nếu nói đền đáp thì một chiếc váy chưa hẳn là sự trả công xứng đáng.
Vũ phì cười.
-Anh quá tử tế rồi. Đó chỉ là một phần nằm trong công việc của tôi thôi, cũng giống như lịch trình đi tour của các anh vậy. Tôi đã nhận được thù lao hợp lý cho điều đó, nên anh không cần bận tâm.
-Cô không thể nhận món quà bình thường từ một người bạn sao?
-“Bạn”…
Trong lúc Vũ đứng ngẩn nguời thì U-know đẩy túi quà nhét vào tay cô.
-Tối nay hãy mặc nó nhé. Hẹn gặp sau.
Anh cười lịch sự và nhẹ nhàng buông tay cô, đi vào khách sạn. Bóng anh nhanh chóng khuất dần sau những tán lá rậm rạp cùng cái vẫy tay chào tạm biệt từ xa của Max.
“Bạn ư…?”
* * *
~End XIII~
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
XIV
-Cái váy tuyệt đấy!
Hân đập lưng Vũ cười toe toét.
-Thanks. Cậu cầm gì thế?
-Tờ giới thiệu chương trình vừa lấy ngoài quầy tiếp tân. Đại diện bên mình toàn Thanh Lam, Trọng Tấn, 5 dòng kẻ, AC&M,… Sao mà tương quan lực lượng chênh lệch thế nhỉ? Hừm… Họ không thấy tủi thân à…
Tâm trí Vũ vẫn thẫn thờ với những suy nghĩ bâng quơ, không để ý lắm câu chuyện của Hân. Đột nhiên cô bật hỏi.
-Này, trông tớ có chút gì giống người đang thai nghén hay có bầu không?
-Hử?_Hân khựng lại liếc sang_Với ai?
-Tớ chỉ hỏi là có giống không thôi!
-Hahah… Bảo không cũng đúng, mà có thì cũng chẳng ai nghi ngờ. Giống như người lần đầu nhìn thấy YoungWoong-JaeJoong sẽ hỏi “Con trai hay con gái?” vậy.
-Tệ đến thế sao…_Vũ ỉu xìu thất vọng
-Việt Hân! Thầy phụ trách đang tìm em. Nhắn em đến phòng nghỉ của Super Junior ngay!
Một nhân viên cùng đoàn hớt hải chạy tới thông báo. Hân nhận ra người này là trợ lý của thầy phụ trách, cũng là phiên dịch viên đi theo FT Island. Hân đã từng nhờ cô ấy lấy chữ kí.
-Super Junior? Không phải tiết mục mở màn là “Don’t Don” sao? Sắp tới giờ biểu diễn rồi, họ phải đang make up và chuẩn bị trang phục chứ. Có chuyện gì thế?_Vũ băn khoăn, không khỏi cảm thấy bất an.
-Tớ không biết…
Hân mất một lúc đứng ngây ra rồi vội vã lao đi. Vũ cũng sốt sắng chạy theo.
* * *
Từ ngoài cửa đã nghe vọng ra tiếng la lối om sòm giận dữ của vị trưởng ban tổ chức-đại diện bộ ngoại giao bên Hàn Quốc. Có vẻ rắc rối thực sự không hay ho cho lắm…
-Các anh làm việc cái kiểu gì thế hả?! Ngần ấy manager mà để thành viên biến mất không hề hay biết. Lại còn thiếu những 6 người. Vài phút nữa khai mạc rồi, người vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tình hình này định biểu diễn thế nào đây?
-Thành thật xin lỗi, chúng tôi…
Những người quản lý cúi đầu bối rối trước cơn thịnh nộ giáng xuống. Super Junior ngồi im ở một góc, ai nấy đều căng thẳng, bồn chồn. DBSG cũng có mặt, nhưng điều đó không giúp cải thiện tình hình tốt hơn là bao. Thoáng nhận thấy Hân, LeeTeuk, Hero và vài người nữa ùa đến vây quanh.
-Hannie, từ lúc chiều… em có tình cờ gặp hay biết HeeChul, HanGeng, DongHae, SiWon, RyeoWook và KiBum đã ở đâu không?
-Không…_Hân sững sờ_Em cũng chỉ mới tới. Nhưng… sao thế ạ?
-Aiissh…_LeeTeuk vò đầu tuyệt vọng_Chẳng để lại thông tin gì, điện thoại không liên lạc được… HeeChul, tên quỷ đó trốn khỏi khách sạn. Anh đoán là hắn đã dẫn lũ nhóc kia theo. Nhưng sao đến cả HanGeng cũng bị dụ dỗ cơ chứ!
-Chỉ thiếu 1, 2 người thì còn có khả năng chống đỡ được. Đằng này, cả 6 người họ… mà lại đột ngột thế này…_YeSung đi lại quanh phòng khổ sở tính toán, tìm kế sách.
Mọi thứ dường như đang trở nên hỗn loạn và rối tung. Ban tổ chức liên tục hối thúc, trách móc. Đội ngũ staff cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi. Người trong cuộc lo âu bối rối. Còn nhân vật chính vẫn lặn mất tăm tuyệt nhiên không thấy sủi bọt. Thầy phụ trách cùng người quản lý đến bên Hân cố gặng hỏi vớt vát lại tia hi vọng mong manh nào đó…
-Em không có chút tin tức gì thật sao? Họ đều không biết chút gì về nơi này cả. Tôi nghĩ nếu muốn đi đâu đó chắc chắn phải có sự chuẩn bị từ trước. Có thể họ đã dò hỏi em vài điều về nơi họ định đến…
Hân vặn tay, lục lọi trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình một vài chi tiết liên quan có ích. Lần gần đây nhất mà cô nói chuyện với 1 trong 6 người đó…
[…
-Er, Hannie. Đây là nơi chúng ta ở phải không?
Hân nhoài người sang, ngó đầu vào tấm bản đồ xe bus, chỗ ngón tay HeeChul chỉ
-Bingo. DaeWoo hotel.
-Thế còn chỗ này?
-Sword lake.
-Nghe nói rất nổi tiếng. Có đẹp không? Có gì hay không?
-À… Hướng dẫn viên du lịch không thuộc chuyên ngành của em. Nhưng đại khái nó được mệnh danh là trái tim của thành phố. Giống như tháp Eiffel ở Paris hay tòa thánh Vantican ở Rome vậy. Hầu hết các địa điểm nổi tiếng khác cũng tập trung quanh đó. Cầu Thê Húc, Nhà hát lớn, Tràng Tiền, phố cổ,… và cả hotboy Hà Nội nữa.
-“Hot boy”?
-Tên khoa học là “tượng đài Lý Thái Tổ”, biểu tượng của Hồ Gươm_Hân cười_Nó gần như một quảng trường thu hẹp.
|