Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Không gian đóng băng trong sự yên lặng. Hai tách cafe nâu sẫm đều đã nguội ngắt mà vẫn chưa ai động đến một tí nào. Bóng anh ngược sáng hắt lại dưới vạt nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa kính. Ánh hoàng hôn viền quanh chỗ anh ngồi anh luồng hào quang đỏ rực thê lương…
-Anh không đến gặp tôi chỉ để ngồi mãi cho đến hết ngày vậy chứ?
-EunJin…
-…
Vũ nhấc chiếc tách men sứ trắng đục, nhấp ngụm nhỏ lướt qua môi. Đắng ngắt.
-Tôi biết cho dù tôi không yêu cầu, cô cũng không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện đó.
-Tôi… Chuyện đó chẳng có lợi gì cho tôi cả. Không phải tôi tốt đẹp cao thượng. Anh cho rằng tôi sẽ nhận được gì ngoài sự “nổi tiếng” ngoài mong đợi kéo theo hàng tá phiền phức không đáng có chứ?
-Ngay cả khi nó đem lại lợi ích nào đó, cô cũng sẽ không làm. Tôi chắc chắn rằng như vậy.
-Yun Ho ssi… Anh thừa tự tin đấy.
-Không phải vì tôi nghĩ quá tử tế. Đó là sự thật. Cũng giống như những gì đã xảy ra vậy… Dù ngoài miệng cố tình phủ nhận thế nào chăng nữa, trong thâm tâm cô vẫn là người hiểu rõ hơn ai hết hành động, suy nghĩ của mình.
-…
Vũ chỉ biết im lặng…
-Joongie cũng muốn tới nhưng tôi đã bảo cậu ấy ở lại khách sạn chờ. Bây giờ ngay cả việc nhìn mặt nhau chắc cũng trở nên khó khăn… Tôi sẽ không biện minh hay giải thích. Có thể cô đã kinh hãi, ghê tởm, khinh bỉ… Tất cả những cảm xúc tệ hại nhất. Tôi càng không có quyền đòi hỏi ở cô bất cứ yêu cầu gì cho chúng tôi.
-…
-Nếu nói đó là ích kỉ, tự mãn, quá đáng,… cũng được, nhưng tôi chỉ mong muốn và cũng hi vọng duy nhất một điều…
-…
-Đừng ghét Joongie.
… .. . “Đừng ghét Joongie”
…
Chỗ ngồi phía đối diện Vũ đã trống không. Tách cafe của anh còn nguyên vẹn. Anh chẳng hề nhấp môi hay chạm tay đến. Trong suốt cuộc gặp gỡ ngắn ngũi, cô không thể nói được gì nhiều, cũng không mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh được như cách anh đã làm. Tại sao con người đó lại bình tĩnh và có ý chí thép đáng sợ đến như vậy… Khiến Vũ có lúc cảm thấy hoàn toàn bị khống chế, chi phối và bất giác muốn lùi bước lẩn tránh…
… .. .
Mất khá lâu để chờ thang máy. U-know cẩn trọng kéo thấp vành mũ chuẩn bị bước vào. May mắn là bên trong cũng không có ai cả. Anh nhấn nút, tầng 1. Cánh cửa đang từ từ khép lại… Anh chợt bỏ tay ra khỏi túi áo, ngẩng lên hơi ngỡ ngàng. Trước khi cửa thang máy đóng hoàn toàn, hình như… anh có thoáng thấy một bóng người vụt đến. Trông giống như là… Vũ.
“Ảo giác thôi… phải không…?”
* * *
~End XVI~
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
XVII
DaeWoo hotel, phòng 9010: 19h48’.
-Hyung à…_DongHae nắm cái tai gấu đằng sau mũ áo pizama của HeeChul giật giật_Anh GeunSu bảo xe tới rồi đấy. Hyung định không đi thật sao?
-Tại sao anh phải hùa theo mấy đứa, hạ mình thân chinh tới thăm trong khi con nhóc hỗn xược đó dám bảo “đừng . có . đến”?! Xììì… Cứ mơ đi. Nó có lẳng củ ngoẻo ở xó xỉnh nào đó thì cũng thây kệ.
HeeChul vùng vằng càu nhàu và ôm chặt gối tiếp tục dán mắt vào TV dù chả hiểu đó là chương trình gì. (Có biết đọc phụ đề tiếng Thái đâu T___T) SiWon thì mặc, cứ thản nhiên mở tủ lựa mấy cái áo ướm thử lên người HeeChul, sau đó còn lay hoay chọn quần, mũ, giày… Rồi kéo tay anh hối thúc thay đồ.
-Wonnie! Anh đã nói không đi!
-Hyung đừng bướng nữa. Sao cứ nghĩ một đằng nói một nẻo thế. Không phải cả ngày nay cũng sốt ruột quan tâm Hannie sống chết ra sao ư?
-KHÔNG THÈM!!!
Đến lượt KiBum nhẹ nhàng nhấc cái gối ra khỏi lòng HeeChul, ném điều khiển TV cho DongHae. Tiếp đến nhét quần áo vào tay anh và đẩy về hướng phòng tắm.
-Không thăm hỏi thì cũng nên xin lỗi người ta một tiếng cho phải đạo. Hyung là đàn ông con trai mà, chấp nhặt gì mấy lời nói cỏn con ấy.
-Xin… xin lỗi gì chứ…!!!
-Được rồi, được rồi!_Cả 3 đồng thanh_Hyung nhanh thay đồ đi!
…
* * *
[Super Junior-KangIn]
Ngõ 54, phố XYZ: 20h23’
-Nhà nào vậy?_EunHyuk thò đầu ra khỏi cột điện ngó nghiêng
KangIn đi đằng sau thẳng chân đạp mông “khỉ” một cái hậm hực
-Em không đi đứng cho đàng hoàng tử tế được à? Làm gì mà lén lút thậm thụt như ăn trộm rình rập nhà người ta thế hả?!
-Em nhẹ tay thôi._YeSung “nhân từ” lên tiếng bênh vực lẽ phải_Hỏng “thiết bị dò đường” của chúng ta đấy.
-Đề phòng nhà Hannie có chó dữ thì thả HyukJae vào trước làm mồi nhử._HeeChul nhếch mép cười nham hiểm
-Hoặc lỡ cô ấy kích động, tức giận quá mức mà có chọi đá, ném chậu cây, phi bát đĩa, dội nước, quẳng túi rác… thì đẩy nó ra hứng hết_ShinDong uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
-Một nghĩa cử thật cao đẹp_SungMin gật gù.
-Đó là việc có ích duy nhất hyung ấy có thể giúp._KyuHyun phán tỉnh bơ.
-Và cũng là lý do chúng ta mang nó theo._LeeTeuk với câu chốt hạ xanh rờn.
EunHyuk tội nghiệp chỉ biết ngậm đắng nuốt cay cùng tiếng lòng khóc than, gào thét dữ dội như biển cả dậy sóng trong lốc xoáy gầm rú mịt mù… Ngần ấy năm sống, làm việc và cống hiến trọn vẹn cả tinh thần lẫn thể xác cho SJ, có mấy ai thấu hiểu nỗi cực khổ của “Jewel boy” khi luôn bị bầy lũ bạo chúa kia *chỉ lên trên* hành hạ chà đạp không thương tiếc. (“Đá quý” cái nỗi gì chứ!) Thế mà người ta nhìn vào thảm cảnh đấy cứ tặc lưỡi: “anh em chúng nó bắt nạt nhau MỘT CHÚT cũng là chuyện thường tình, nhà nào chả thế!” Đã bao lần lửa căm hờn bùng cháy phừng phừng “Đứng trên mỏm đá ta thề/Không rửa được hận không về nơi đây!” (Và “không về” thật TT^TT) Ờ… thế nhưng được cái, ở lâu trong cái khổ nó cũng quen rồi mà. Thở dài…
-31… 33… 35…_HanKyung vừa cắm cúi bước vừa ngó mảnh giấy ghi địa chỉ lẩm nhẩm_Số 35… Kia rồi!
Anh nhảy cẫng lên chỉ sang bên đường. Cả lũ ùa đến háo hức dắt díu nhau chạy sang. Nhưng phải dừng lại một chút vì có khách tới bấm chuông trước. Chắc nhân viên thu tiền điện, nước gì đấy. Cả lũ túm tụm đứng núp sau gốc cây trông ngóng. Hân ra mở cửa với vẻ phờ phạc thấy rõ và đôi mắt đỏ ngầu. Cô cười bối rối, lúng túng nói gì đó với người thu tiền điện sau khi đưa tay quệt dòng nước chảy lăn qua má.
-Khóc…_SungMin đưa tay che miệng thảng thốt_Cô ấy khóc…
Tất cả quay lại đổ dồn ánh mắt về phía HeeChul
-Khóc rồi._Giọng KyuHyun trầm trầm.
-Khóc rồi._Lũ kia nhắc theo.
-Liên quan gì anh chứ?!_HeeChul vẫn giương mắt chu mỏ thách thức bướng bỉnh.
-Mới 1 ngày thôi cô ấy đã xanh xao, hốc hác thế kia.
“Mất nước trầm trọng mà…”
KangIn-người duy nhất biết được sự thật “tàn khốc”-nghĩ thầm trong bụng và không khỏi bịt mồm phụt cười.
-Trông Hannie thật mệt mỏi…
“Ừ, đúng rồi. Có khi còn hơn cả việc chúng ta chạy show ấy chứ. Kakaka…”
-Hẳn là phải khổ sở lắm.
“Chậc… Rất vất vả đấy!”
|
Chúa dạy trong mỗi con người đều tồn tại cả thiên thần và ác quỷ. Nhưng có lẽ ngài đã quên đặt phần “thiên thần” vào cho KangIn mất rồi. *Cười*
-Tất cả là tại hyung đấy!_KyuHyun chỉ tay kết luận
-Tại hyung đấy!
Cứ một kẻ hô và lũ kia gật đầu cái rụp lặp lại theo như một cái máy.
-MẤY ĐỨA CÓ IM HẾT KHÔNG?! ỒN ÀO QUÁ ĐI!!!_HeeChul vùng lên nổi cáu.
-HeeChul à…_Hân rụt rè gọi_... Anh làm lũ chó cả khu này sủa ầm lên rồi đấy.
-Ha… Hannie? Em làm gì ở đây thế hả?!_HeeChul giật mình hơi luống cuống.
-Đây là nhà em._Hân ngước nhìn chớp mắt.
-…
Im lặng.
…
-Thôi, mau vào đi. Hàng xóm ra mắng vốn bây giờ._Hân giục, lắc đầu ngao ngán
Cả đám lục tục đứng dậy kéo nhau lũ lượt đi vào. Bỗng Hân sực nhớ, chạy lên trước dang tay chặn lại.
-Chờ chút…_Cô kiễng chân ngó ra sau giơ ngón tay chỉ từng người một tính đếm_1 2 3 4 5… 11 12 13. Ok. Đủ rồi. Mời mọi người vô nhà nào.
-Em làm gì thế?_HeeChul đi qua không khỏi cau mày thắc mắc.
-Xem có rơi rớt ai dọc đường không. Để thiếu thì còn biết mà đi tìm cho kịp.
-Cái con nhỏ này…!!!
* * *
-Hannie này…_SungMin e dè_Em bệnh nặng lắm hả?
-Đâu có? Sáng nay em nói rõ với KangIn rồi mà. Không . phải . sao?
Câu hỏi gằn giọng kèm theo cái liếc xéo sắc lẹm. KangIn chỉ biết ngó lơ ậm ừ khen bức tranh treo trên tường đẹp nhỉ, kiệt tác nghệ thuật nhỉ, trừu tượng nhỉ… (Nó là BẢN ĐỒ THẾ GIỚI! - -“ ) ShinDong ập đến nhanh tay tấn công cốc hoa quả dầm Hân vừa mang ra, tiện thể vào đề luôn.
-Thế sao em khóc?
-Lúc nào?!
-Hồi nãy, trước cửa đó.
-À… V.Rohto. Em vừa tra thuốc nhỏ mắt thì có người bấm chuông. Nên nước mắt cứ chảy ra đầm đìa vậy đó. Xài lúc đóng phim thì hiệu quả thật đấy.
-Lãng nhách! Thế mà tụi nó cứ đổ thừa tại mình…_HeeChul nghiến răng gầm gừ.
-Vậy… chỉ tới thăm em thôi hả? Quan trọng hóa vấn đề quá. Em ổn, hoàn toàn khỏe mạnh mà.
Một lần nữa tất cả lại đổ dồn ánh mắt vào trung tâm là HeeChul. Hân thấy lạ cũng nhìn theo dò hỏi.
-Chi… vậy? Mấy người tự dưng nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?!
Vẫn nhìn hết sức chăm chú.
5 giây… 10 giây… 1 phút.
-Biết rồi!_HeeChul giãy nảy gắt gỏng_Nói là được chứ gì!!! Hannie!
-Vâng?
-X… Xin…
Bỗng Hân đứng phắt dậy nhìn ra cửa lo lắng. Có ánh đèn pha rọi từ ngoài tiếng ô tô đỗ lại trước cổng.
“Sao lại đột ngột về vào lúc này…”
Mặt Hân tái nhợt căng thẳng. Cô vội vã dọn dẹp dấu vết của những vị khách và kêu tất cả nhanh chóng lên tầng, đẩy vào một căn phòng. Trước khi đóng cửa còn ra dấu im lặng và cẩn thận dặn lại
-Đây là phòng em, hãy ở yên trong này. Nhớ là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Nhé!
Dáng vẻ lúc đó rất hoang mang, lo sợ…
Hân vừa bước xuống cầu thang cũng là lúc người đàn ông trung niên tóc lốm đốm bạc vào đến phòng khách. Thấy Hân, ông ta cục cằn quăng chiếc valy nằm chỏng chơ giữa sàn. Hân lầm lỳ đi lấy một cốc nước lạnh đặt trước mặt ông ta rồi định bỏ vào trong. Nhưng người đàn ông hằn học gọi cô lại, quẳng lên bàn một xấp tiền. Hân thờ ơ nói gì đó, lạnh lùng quay đi.
-Không phải nó thích tiền lắm sao…_HeeChul nhăn trán lầm bầm
-Suỵt…
Ông ta thét lên, ném cốc nước vỡ tan và lao đến trước mặt Hân chửi rủa om sòm.
-Con bé ngốc! Sao nó im re hoài vậy?! Bộ thích bị người ta ngược đãi lắm à?..._Vẫn giọng HeeChul thì thào cáu kỉnh
-Suỵt!
Người đàn ông vứt xếp tiền vào người Hân như một sự bố thí hạ đẳng nhất, không ngừng chỉ trỏ đay nghiến.
-Chết tiệt!_Lần thứ 3 HeeChul rít lên ức chế.
-SUỴT!!!
Cô chỉ lẳng lặng đứng trơ ra, không nói không rằng. Chính sự lỳ lợm ương ngạnh đó khiến cơn điên loạn đang bốc cháy phun trào đến đỉnh điểm, và sau cùng kết thúc bằng một cái tát nảy lửa thẳng vào mặt Hân.
-ĐỒ KHỐN! LÃO GIÀ THỐI ĐÓ LÀM CÁI GÌ THẾ?!!
Trên tầng 2 cũng có một cơn giận vừa bùng nổ. HeeChul không kiềm được nữa, bật dậy gầm lên, xắn tay áo và định hùng hổ xông ra. KangIn và SiWon hốt hoảng nhào tới vồ lấy, túm chân, đè sấp anh xuống sàn bịt miệng giữ chặt bất chấp anh quơ tay đập chân giãy đành đạch. Cũng may tiếng đổ vỡ men sứ loảng xoảng đanh lại chát chúa dưới nhà còn to hơn nên át đi cả tiếng hét lẫn sự giãy dụa của HeeChul.
Được một lúc… Phải thêm cả ShinDong, EunHyuk, HanKyung xông vào trấn áp.
Lúc sau nữa… Đuối rồi… thấm mệt rồi… ngắc ngoải rồi…
LeeTeuk lù lù ngồi xuống cạnh vớ cái gối đập thêm phát nữa cho HeeChul gục hẳn.
-Điên à? Đã dặn dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài cơ mà?
-Rồi nó bị người ta đánh chết cũng ngồi đây nhìn thôi hả?!
-Giờ mà ra thì Hannie chưa chết cũng thành chết chắc luôn đó. Người đó hẳn phải có địa vị, sức uy hiếp tới Hannie thì nó mới không phản kháng. Tự nhiên ầm ầm kéo xuống thì nó biết giải thích thế nào về sự xuất hiện của một lũ con trai từ phòng riêng của mình?!
Nghe cũng có vẻ xuôi xuôi, hợp lý… HeeChul nằm rũ ra làu bàu
-Cái lão hói thối tha… Thậm chí mình cũng còn chưa dám động đến con nhóc.
-Hyung đã đánh cô ấy đấy thôi. Cạnh khóe mắt vẫn còn hằn rõ vết bầm.
-Đó là tai nạn.
-Thì cũng đánh rồi. Người đàn ông chân chính không được biện minh cho hành động sai trái của mình.
-Đã bảo là không cố ý!
Cạch.
Hân mở cửa, nhìn trân trối cảnh tượng hỗn loạn cùng với một đống con trai nằm đè lên nhau, ôm ấp, giằng co, chí chóe,… Chúa tha tội, thật sự trông giống lúc cảnh sát ập vào bắt quả tang động chứa vậy. Và tất cả cùng nhìn nhau đắm đuối mất một lúc trước khi kịp định hình và nháo nhào bò dậy chỉnh đốn hàng ngũ…
|
-Đó là dượng em._Hân tự trả lời khi thấy mọi ánh mắt đều thắc mắc_Ông ấy thường xuyên ở nước ngoài. Vừa rồi chỉ tạt về qua nhà có việc và lại đi rồi. Mẹ em cũng ở nước ngoài, nên ngôi nhà này gần như chỉ có mình em.
-Em thừa hiểu bọn anh không phải quan tâm chuyện đó.
KiBum lạnh lùng gí mạnh túi chườm đá vào bên má sưng của Hân. Dù không biểu lộ rõ cảm xúc ra ngoài nhưng từ lúc ở trên phòng nét mặt đã trở nên cứng nhắc, khó đăm đăm. Khiến Hân nhìn vào cũng thấy linh cảm sờ sợ, bủn rủn cả chân tay.
-Chuyện riêng của em thì không tiện tò mò_HanKyung ân cần nhẹ nhàng hơn_Nhưng người đó vẫn thường hay đối xử với em như vậy sao?
-Không…
-Xạo!_HeeChul gắt_Em ngu vừa thôi! Như thế gọi là bạo hành gia đình đấy. Em tưởng cứ ém nhẹm đi là hay sao?!
-Em nhẫn nhịn không phải vì em nhu nhược, yếu đuối… Mà chỉ là… em nghĩ ông ta có quyền làm vậy.
-HANNIE!!! Em mất trí rồi hả?! Cho dù ông ta có là ba ruột của em cũng không được phép, chứ đừng nói chỉ là người trên danh nghĩa kết hôn với mẹ em. Ông ta đã làm được cái gì lớn lao cho em mà em phải chịu đựng thế?! Thằng cha đó tưởng vứt cho em vài đồng tiền là muốn thế nào cũng được sao???
-HeeChul… Không phải như vậy.
-Nếu biết em quen bị đánh đập và chấp nhận việc người khác sỉ nhục mình dễ dàng như thế thì hôm nay anh đã không tới đây!_HeeChul hầm hầm bỏ ra cửa_Anh quá thất vọng về em!
-Không phải thế! HeeChul! Anh… đừng vội quay lưng như thế được không?
-Không phải em thản nhiên coi chuyện đó là bình thường sao?! Vậy mà em còn ngụy biện “ông ta có quyền”. CHẲNG QUA CŨNG LÀ CHE ĐẬY CHO SỰ SỢ HÃI, HÈN NHÁT! Em cứ luôn trốn tránh thất bại chỉ khiến cuộc đời em toàn là thất bại thêm!
-Vì em muốn trả món nợ mình đã gây ra! Em đã suýt giết chết đứa con trai của ông ấy, nên đó là cách em trả giá cho tội lỗi trong quá khứ! Ít nhất anh nói xong rồi thì cũng phải để em nói với chứ!!!
-Hannie…
Hân tức giận gào liền một hơi rồi ngừng lại, hít thật sâu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông cứng. Tất cả đều mở to mắt sửng sốt, bất ngờ…
-Em sẽ kể, vì thế anh đừng bỏ đi với suy nghĩ như vậy.
… .. .
Em không biết mình được sinh ra như thế nào, nhưng mẹ em bỏ đi từ rất sớm. Hồi nhỏ em sống với ba. Người ta nói ba em có tính cách rất kì lạ và gần như mắc chứng trầm cảm, ông không giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của em vì vậy mà cũng lặng lẽ và có phần tẻ nhạt. Một ngày ông đem gửi em ở cô nhi viện rồi cũng biệt tích luôn. Đó là năm em 10 tuổi. 2 năm sau thì mẹ em và người đàn ông đó tới, nói là muốn đón em về. Em chưa có người bảo hộ chính thức nên viện trưởng đồng ý và quyết định để họ chăm sóc em.
Mẹ em đã tái giá, họ có một đứa con trai chừng 6 tuổi, tên là Duy Anh. Ngay từ khi bước chân vào cửa, em vốn đã không ưa gia đình này, bao gồm cả nó. Nói cách khác em ghét thằng bé, ghét thậm tệ. Nhưng nó lại suốt ngày lẽo đẽo bám theo em, rất phiền phức. Nó càng nhõng nhẽo, mè nheo,… thì càng khiến em bực bội khó chịu.
Hôm đó… Nó sang phòng em đòi thử món đồ chơi mới. Như thường lệ, em xua đuổi nó không được nên tức tối bỏ ra ngoài…
“…
-Chị… Chờ em…
-Cút đi!
-Chị…
-Mày làm tao bực rồi đấy! Tránh xa tao ra, hoặc là tao ném mày xuống lầu cho câm miệng luôn đó!
-Chị ơi…
-CÚT NGAY! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI!!!
-C… Chị… Chị ơi…!!!
…”
Em đã phải trả giá cho câu nói độc ác đó. Nó cố gắng đuổi theo nắm vạt áo em và trượt chân ngã xuống cầu thang. Trước đó mẹ và dượng đều nghe giọng em quát mắng nên cho rằng chính em đẩy nó xuống. Em cũng không phủ nhận…
…
Hân tạm dừng câu chuyện dài về quá khứ và uống một ngụm nước trong sự yên lặng đến nghẹt thở. DongHae nắm chặt cốc nước trong tay nhìn Hân băn khoăn…
-Nhưng… đó rõ ràng chỉ là tai nạn. Tại sao em không giải thích mà lại tự mang gánh nặng vào người suốt ngần ấy năm trời?
-Khi em quay lại, nó vẫn ở trong tầm với và em hoàn toàn có thể đưa tay ra kéo nó lại. Nhưng… em đã do dự, chỉ dửng dưng đứng nhìn thằng bé ngã xuống với ánh mắt van nài, chờ đợi… Ánh mắt đó luôn ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Nó mới có 6 tuổi. Đến phút cuối em vẫn tàn nhẫn, ngay cả với sinh mạng của 1 con người. Thế nên chẳng khác việc em đẩy nó ngã là bao.
-Vậy…_RyeoWook ngập ngừng_... em trai em…
-Chấn thương phần mềm, gãy xương sườn, tụ máu não. Hôn mê khá lâu. Khi tỉnh lại thì được thu xếp chuyển tới bệnh viện ở nước ngoài để điều trị tốt hơn. Thực ra em biết họ nghĩ sẽ nguy hiểm nếu tiếp tục để nó ở gần em. Nơi đó đặt chi nhánh công ty của dượng nên mẹ em đi cùng luôn. Sau đó thì em cũng không biết thêm tin tức gì.
-Nơi nào?
-Bệnh viện tổng hợp Seoul.
… .. .
* * *
~End XVII~
|
XVIII Có những giấc mơ tưởng như hiện thực. Và có những hiện thực cứ ngỡ là cơn mơ…
Một đêm thật dài trôi qua trong giấc ngủ chập chờn với những ảo ảnh mơ hồ nhạt nhòa. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hân dậy với cái đầu nặng trịch đau buốt.
-Humh… umh…
[Cái giọng ngái ngủ đó là sao hả? Mấy giờ rồi?! TỚI ĐÂY MAU!!!]
CẠCH!
Kim Hee Chul… Cho dù đang bất tỉnh cũng nhận ra âm lượng cao vút khủng khiếp dội thẳng vào màng nhĩ đó. Và hơn hết là ngoài Kim Hee Chul, không ai hách dịch khủng bố dã man hơn thế cả. Nghĩ lại mới thấy mình cũng đã quen với kiểu bị gào thét ra lệnh như thế từ bao giờ…
Lần đầu tiên
[Sao giờ còn chưa thấy mặt? Cả thế giới chỉ đợi mỗi em thôi đấy! Đến ngay!!!]
Shock.
Lần thứ hai
[Em có muốn anh trừ tiền thù lao của em không hả? Lề mề chậm chạp. Nhanh lên!!!]
Choáng.
Lần thứ ba
[Em đang tập jogging hay là bò tới đây thế???]
Lại nữa rồi… *Thở dài*
…
Lần thứ n
[@$^%&(*…!!!]
Thường thôi! *Nhún vai*
…
Ôi, đấy. Thảo nào mà anh luôn dẫn đầu trong những list bình chọn kiểu như “NOT to marry”, “Những Idol có tính cách kì cục nhất” (“quái thai” thì đúng hơn),… Đã thế lại còn kêu gào ầm ĩ trên CY “Tôi muốn kết hôn”, “Tôi phải kết hôn”, “Tôi nhất định sẽ kết hôn”, “Hãy chờ xem, tôi chắc chắn kết hôn!!!”,… Ừ, chờ đấy. Chờ khi nào anh có bạn gái thôi thì hẵng cứ bàn tiếp, “hồi sau sẽ rõ”. Dám chắc vụ này sẽ lại được đem ra cá cược rầm rộ quy mô lớn cho mà xem. Cái lũ máu mê cờ bạc như thế làm sao bỏ qua một trong những sự kiện đáng nhớ nhất thế kỷ được.
Cũng có lúc Hân thấy ấm ức vì HeeChul luôn bắt nạt cô một cách tàn nhẫn trong khi lại vô cùng dịu dàng tử tế với những nhân viên khác trong staff. Nhưng thử tưởng tượng một lần rằng anh đột nhiên thay đổi, nhẹ nhàng ngọt ngào với cô… thì cảm giác còn kinh khủng hơn việc bị tra tấn. Thế mới ngộ ra cái câu “Thà như thế~… Thà rằng như thế~…” hóa ra lại có ý nghĩa sâu sắc.
“Nghĩ đến chuyện đó làm tỉnh cả người…”
Tỉnh táo đồng nghĩa với việc ý thức của Hân cũng dần trở lại với đầy đủ kí ức của ngày hôm qua, trước khi cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Hân vẫn nằm bất động trên giường, mở mắt trân trân nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của mình… Đều đều và bình thản… Dường như tâm trí cô đã ở nơi nào đó suốt một thời gian dài và bây giờ mới trở về ngủ yên trong tiềm thức. Hân nhớ rõ… lần lượt tất cả những gì đã xảy ra, cho đến tận lúc tiễn SJ lên xe ra về…
Ding Doong! Ding Doong! Ding Doong!...
“Mới sáng sớm đã có nhân viên tiếp thị rồi sao…”
… .. .
-Cậu cũng bị ChangMin hay JaeJoong gọi dậy hay sao mà tiến bộ vượt bậc thế? Mới 7h hơn mà.
Hân tròn mắt nhìn đứa bạn ung dung đi vào nhà mình, cái đứa bình thường còn chờ cô tới đạp ra khỏi giường.
-“Cũng”? Tối qua tớ ngủ quá đủ rồi nên khôn muốn lãng phí cuộc đời mình thêm nữa. Ăn quẩy nóng không?
-Cậu ăn trước đi. Tớ còn chưa kịp rửa mặt…
-Hân.
-Hmm…
Hân ú ớ trả lời, trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng.
-Hôm qua cậu xin nghỉ à?
-Ờ… Giống cậu thôi.
-Có chuyện gì bất thường phải không? Tớ biết SJ còn kéo tới cả đây.
-Thì YunHo cũng đã ở chỗ cậu đấy thôi. Chiều qua mẹ cậu sang nhà tớ, mang cho một ít đồ ăn. Vậy thực ra có chuyện gì?
-Không phải tớ không muốn kể với cậu. Mà là chuyện không nói được. Còn cậu?
-Tớ cũng vậy.
…
* * *
Gần 8h sáng… Hiếm khi nào được lười biếng, thảnh thơi nằm lỳ đến phát chán trên giường như thế. Hero không buồn ngủ tẹo nào nhưng chẳng thể nhấc người dậy nổi. Anh trở mình trong lớp chăn lùng nhùng, lăn qua lăn lại trằn trọc đã cả tiếng đồng hồ rồi. Đến U-know nhẫn nại nài nỉ mãi cũng đành bỏ cuộc, chạy sang phòng YooSu than thở xin cứu viện. Xiah, Micky, rồi Max lần lượt vào… và lại đi ra.
Bịch.
Cái gối bay đến đập vào đầu Hero.
-Yunnie! Tớ đã nói không thích đi đâu cả. Tớ muốn nằm nghỉ.
Bịch.
Thêm một cái gối nữa trúng mục tiêu.
-Này, đừng giỡn nữa. Tớ mệt lắm.
Bịch.
Cú hat trick hoàn hảo. Phớt lờ sự bất mãn của anh, trò đùa dai có vẻ như chưa dừng lại ở đây…
-Yunnie!!!_Hero tung chăn ngóc đầu dậy bực tức_Tớ không…
Nhưng anh khựng lại sững sờ. Người bình thản ngồi ở giường bên kia với cái gối thứ tư chuẩn bị ném tiếp không phải U-know anh đang nghĩ tới.
-Eun… Jin?
-Dậy đi. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc,… Gì cũng được. Làm tất cả mọi thứ trong 15’ thôi. SJ léo nhéo giục dã mãi từ nãy sốt ruột lắm rồi.
-Nhưng…
-Joongie oppa…_Vũ nhìn “âu yếm” giơ sẵn cái gối_Em đã phải vất vả làm việc trong suốt hơn một tuần. Đến mỗi ngày cuối cùng được ăn chơi nhảy múa refresh… thì anh lại định bùng ư?
-…
|
-Eh…?_Vũ huơ huơ tay_Anh bị sét đánh hay điện giật mà cứ đơ ra thế? Em vẫn toàn nói tiếng Hàn chuẩn đấy, không dùng thổ ngữ hay từ địa phương đâu. Anh không hiểu à? Này… Kim Jae Joong?
-“Oppa”…_Hero thẫn thờ lẩm bẩm_Em vừa gọi “oppa”. Hồi nào tới giờ mới nghe em gọi được một tiếng tử tế.
-Đáng kinh ngạc đến thế sao? Vì ChangMin phàn nàn suốt rằng em ít tuổi hơn nhưng chẳng chịu lễ phép ngoan ngoãn gì cả, lại còn đem Hân ra so sánh. Nếu anh không phiền thì em cũng thấy chẳng vấn đề gi cả. Chỉ là cách xưng hô thôi. Anh còn 12’.
Vũ lạnh lùng nhìn đồng hồ đeo tay. Anh xị mặt, rầu rĩ leo xuống giường, lủi thủi lết bộ pizama rộng thùng thình vào phòng tắm xả nước. Một lúc sau lại thất thểu bò ra, uể oải bới tủ đồ, miễn cưỡng lôi ra mấy thứ trang phục quăng ngổn ngang lên giường…
-JaeJoong à…
-Gì?
Hero hậm hực đáp một tiếng khô khốc.
-… Umh… Chiếc chìa khóa lần trước anh nhặt trả em ấy… Không phải của em đâu. Hôm đó em mượn xe Hân.
-…
-Với lại… Em ghét ai thì không thể hiện ra ngoài. Nhưng nhất định sẽ không chủ động nói chuyện, tiếp xúc nhiều với người đó. Có thể chỉ là chào hỏi thông thường thôi.
-…
Anh ngừng lại nhìn vũ, in bóng cô trong đôi mắt đen phẳng lặng mơ hồ. Rồi anh chầm chậm tiến đến trước Vũ ở một khoảng cách rất gần, bất ngờ ôm gọn Vũ trong vòng tay và cúi gục đầu trên vai cô.
-Này…!!!_Vũ la lên giật bắn.
-Tự nhiên muốn ôm… Chỉ một lát thôi…
Giọng anh trầm, lướt thoảng bên tai cô. Vũ khẽ cựa người, ngúc ngoắc đầu bối rối, nhưng rồi lại ngoan ngoãn đứng im bất động như tượng gỗ. Cô khép mi mắt nặng trĩu… thảng một cảm giác tê dại lan dần, len lỏi trong tâm trí trống rỗng…
“Hãy để giấc mơ của mình kết thúc êm đềm như thế… Ngừng theo đuổi và dừng lại ở ngã rẽ này thôi…”
…
-Cỡ S. Rõ ràng mà…_Hero đột ngột tự lẩm bẩm
“…”
Có vẻ mọi thứ vẫn chưa dừng lại ngay được…
Anh gãi đầu, bới tung thêm mái tóc vốn đã rối bù và vẫn tiếp tục làu bàu mà không để ý đôi mắt đang từ từ… chuyển màu tối sẫm đầy âm khí nặng nề của Vũ.
-Thế mà thằng nhóc Minnie cứ gân cổ cãi chắc chắn là size M. Xạo thấy mồ!
-Em không có xạo!
Max đùng đùng xô cửa nhảy vào, kéo theo tụi Xiah và Micky mất đà ngã túi bụi đè lên nhau phía sau. Rõ là tư thế chưa kịp phòng bị của một lũ hóng hớt dắt díu nhau đi rình mò nghe lén.
Để minh chứng cụ thể cho cái sự ngay thẳng trung thực ấy của mình, Max hầm hầm lôi Vũ ra quay đúng một vòng trước mặt Hero.
-Đấy, hyung xem kĩ đi. Những chỗ khác size S, nhưng riêng vòng eo của cổ size M thiệt đó! Thề! Không tin hyung thử “thẩm định” lại mà xem!!!
Max ngây thơ vẫn hùng hồn thao thao bất tuyệt trước Hero đang nghệt mặt ra đần thối, gật gù “thụ giáo” như đúng rồi. Trong khi đó Micky lóp ngóp ngóc cổ lên từ dưới sàn, vội tái mét huơ tay quơ cào loạn xạ cố giật vạt áo Max.
-Minnie, Minnie…_Micky cuống quýt lay gọi cảnh bảo nguy hiểm cận kề_EunJin… EunJin kìa…!
Không cần nói hết câu, Max và Hero chột dạ quay lại nhận ra thì cũng đã quá muộn. Người ta đúc kết cả rồi, “Ngu thì chết, bệnh tật gì! ” Có nhiều cách để chết và có những kiểu chết không bao giờ (nên) được nhắc lại tới lần thứ 2!
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Yun… YunHo…! JunSu, mau chạy sang phòng DongHae gọi YunHo hyung ngay! Báo động khẩn cấp! Mang được cả “cái con gấu chồn Nam Mỹ” lăng xăng bên ấy về đây thì càng tốt. Nhanh lên!!!
Micky cuống cuồng nhảy nhót, khua tay máu chân loạn xị ngậu
-OK men!
Và thế là chỉ chờ có vậy Xiah nhanh chóng chớp lấy thời cơ ngàn vàng, tháo chạy an toàn khỏi vùng chiến sự oanh tạc ác liệt
-Từ đầu đến cuối tất cả là do Minnie. Anh hoàn toàn vô can nhé!_Hero giơ tay vẫy vẫy
-HYUNG LẬT LỌNG TRẮNG TRỢN THẾ MÀ ĐƯỢC À???
-Oa... ChangMin của tụi anh mới chỉ ngót nghét 20 cái xuân xanh. Đời nó còn chưa biết “trưởng thành” là gì nữa cơ. Thôi thì tuổi trẻ nông nổi, nó có trót dại… em từ bi hi xả tha cho nó lần này đi._"Người hùng" của DBSG vẫn hồn nhiên tiếp tục bản trường ca "con nai vàng ngơ ngác"
-Joongie! Hyung đừng có tỉnh bơ làm như mình vô tội lắm ấy!!! Phải biết tích đức cho con cháu đời sau nữa chứ!
-Á á á á…!!! Jinnie à!_Micky nhảy dựng lên hét kinh hoàng, mặt tái mét không còn giọt máu_Ối em ơi… Anh xin em, anh can em… Em bỏ thứ đó xuống đi. Sẽ… sẽ chết người thật đấy…
-SHIM CHANG MIN!!! Em chuồn vào WC làm gì thế hả?!! Này! Đừng có chốt cửa!
RẦM… RẦM… RẦM…
-ChangMin chết dẫm! Mở ra ngay! Có mở không hả???_Hero lồng lộn đập cửa gào ỏm tỏi
RẦM… RẦM…
-Giời ơi… ! NHANH LÊN! MỞ RA CHO ANH MÀY… VÀO VỚI!!!
Micky rú rít thê lương không kém...
…
Hỗn loạn… Gào thét… La hét… Và vô số những âm thanh #%*&(!!@... náo động khác nữa. Chúa xót thương nhưng đành lắc đầu bất lực khóc than cho những con chiên ngoan đạo trót lầm đường lạc lối...
Nhân danh cha, con và các thánh thần. Amen. *Làm dấu thánh*
* * * Hân tung tẩy trở về từ phòng anh quản lý với tờ lịch trình sau khi đã thống nhất bàn bạc cặn kẽ êm xuôi tất cả công việc của ngày cuối cùng. Vừa bước vào phòng, chưa kịp phổ biến thì... ào một cái. Cả đống người tràn qua như lũ quét. Bè lũ SJ hăm hở kéo nhau ầm ầm chạy ra.
-Ơ... ơ này..._Hân ú ớ gọi theo
-Đi chơi! Đi chơi!
-Come on! Oh Dear!
-Hôm nay thời tiết đẹp quá. Mát mẻ trong lành. Haaa~...
-SiWon, cho anh xin ít kem chống nắng nào.
-HyukJae! Sao cậu lại xỏ đôi tông tớ mới mua?! Trả đây!
-Có ai thấy cái mũ cói tua rua đẹp đẹp của em đâu không?
-Đứa nào chôm mất một chiếc dép Lào bà nhân viên phục vụ phòng tặng anh hôm qua rồi hả?!!
#$^&(*!~@...
…
-KHOAN ĐÃ! TẤT CẢ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
Hân tức mình mở volume tối đa bắc loa hét với âm tần cực đại. Ít ra thì nó cũng hiệu quả vì SJ đều giật thót khựng lại, quay ra ngơ ngác. Cô hầm hầm bước tới trước gom lũ người lộn xộn lại một chỗ trước khi bắt đầu công tác chỉ đạo.
-Chúng ta sẽ không ra ngoài với tình trạng như thế này.
-Tại sao? Tại sao chứ~…
Mười mấy cái miệng nhao nhao phản đối ầm ĩ.
-Còn hỏi nữa à?!_Hân phát cáu_Các anh nghĩ mình định đi đâu với bộ dạng như thế chứ? Hôm nay chúng ta ra hồ Tây chèo thuyền, chứ không phải đi biển, tắm táp, hay công viên nước. Vì thế tất cả các thể loại phao, xuồng cao su, vịt nhựa, bóng, kính, quần bơi, etc… để ở nhà hết! EunHyuk! Người ta không cho mặc áo ba lỗ, quần đùi hoa, xỏ dép tổ ong lượn qua lượn lại trước mặt Bác Hồ của tụi em đâu. YeSung, ở trong Quốc Tử Giám không được phép cắm trại nên bỏ ngay cái lều vải đó xuống. KiBum cũng thế, mang theo gối nước làm gì?! Còn nữa, LeeTeuk, nếu anh không phiền… làm ơn thay cái áo nào đó khác đỡ sexy hơn được không? Khả năng kiềm chế của người Việt Nam có hạn lắm…
…
Hân vuốt trán, quạt phành phạch và thở hắt ra não nề sau khi bắn liền một tràng liên thanh hụt hơi… Giờ cô mới hiểu tại sao khi mấy anh quản lý ái ngại than mệt với nhau, cô (lỡ buột miệng) hào phòng đề nghị để mình cô đi theo tháp tùng là được rồi… thì họ lại cảm kích nước mắt lưng tròng mà không ngừng rối rít cảm ơn cô như thế. Ôi, đời… Trông chừng, để mắt tới 13 người bình thường đã đủ cực nhọc vất vả lắm rồi. Đằng này... Chẳng ai chịu “bình thường” một tí cho cô nhờ với...
-Hey, Vũ!_Hân vẫy khi thấy Vũ và DBSG đang đi tới_Cậu có thể giúp tớ...
-Cái . gì ?
Vũ lừ lừ quay ra với bộ mặt nặng trịch âm u khiến bầu không khí phút chốc trở nên đúng kiểu “Trời đầy những mây xám... Bầy chim theo nhau về tổ~...” Hân rùng mình cười méo xệch
-À... không... Cậu... đang giận à?
-Có . làm . sao . không?
-Ơ... kh... không sao. Hỏi tí thôi mà...
Hân thấy còn ảm đạm hơn cả lúc KiBum nổi trận lôi đình vì ai đó (dám) ăn vụng hộp caramen anh ấy cất trong tủ lạnh hồi sáng. DBSG lặng lẽ cun cút theo sau, ai nấy đều xầm xì mặt mày lấm lét bi thảm. Haizzz... Xem ra so với nghĩa vụ bảo mẫu trông nom một vườn trẻ cấp quốc gia của Hân, Vũ cũng chẳng hề dễ dàng hơn là bao với mấy vị thần phương đông bất trị này....
* * *
~End XVIII~
|