Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Tên truyện : Hảo Hảo Sủng Ái
Tên tác giả: Tiểu Bảo Bảo
Thể loại :Đam mỹ (HE), hiện đại
Nội dung:Chuyện tình của nam thần bóng rổ và soái ca thầy giáo.
Háo sắc biến thái công x Ngây thơ dễ thương thụ.
Chương 1 : Chảy máu mũi.
Hàn Kỳ Minh năm 13 tuổi, hiện đang sinh sống ở New York, Mĩ. Trong khi cậu đang tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhàn nhã ở Mĩ thì ở nhà xảy ra chuyện, ba cậu bị tai nạn. Hàn Kỳ Minh liền tức tốc chạy về Bắc Kinh, vừa đến nơi, khung cảnh chị thì khóc lóc đau khổ, mẹ thì tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh xác của ba. Ba cậu mất, tức là công ty Hàn Tĩnh cũng mất vào tay người chú độc ác, nhà cậu lâm vào cảnh khốn khổ. Cậu đành phải bỏ học ở Mĩ để ở lại Bắc Kinh chăm sóc cho mẹ và chị, tài sản thừa kế chỉ đủ để giúp họ mua một căn nhà nhỏ, chị của cậu thì đang học lớp 10, nên cậu phải bỏ học ở độ tuổi đó để kiếm tiền cho chị đi học.
Gần khu nhà của Hàn Kỳ Minh có một sân bóng rổ, mỗi lúc rảnh rỗi, thú vui duy nhất của Hàn Kỳ Minh chính là bóng rổ. Cậu chơi bóng với mấy anh lớn tuổi hơn trong xóm, những người đó còn dạy cậu học, đối xử rất tốt với cậu, nên cậu đã coi khu phố này là một phần của gia đình mình.
Năm Hàn Kỳ Minh 16 tuổi, chị của cậu chuẩn bị thi đại học, nếu đậu thì gánh nặng trên vai cũng đỡ đi một phần. Hàn Kỳ Minh ngân nga vài câu hát, đạp xe đi giao hàng. Lấy tờ giấy trong túi ra, Hàn Kỳ Minh hết nhìn tờ giấy rồi nhìn xung quanh, nhà này ở đâu nhỉ. Hàn Kỳ Minh liền chạy tới hỏi một người đi đường.
- Tiên sinh, ngài có thể chỉ cho tôi địa chỉ này ở đâu không?
Người đàn ông cao hơn Hàn Kỳ Minh nửa cái đầu xoay người lại, gương mặt anh tuấn hiện ra, khí thế bức người, cầm tờ giấy lên, đảo mắt qua một chút rồi nói
- Đây là nhà tôi.
Đây là chủ nhà à?
- Anh tên gì? Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh.
- Vương Lãnh.
Hàn Kỳ Minh liền lấy ra bưu phầm đưa cho Vương Lãnh.
- Phiền anh ký nhận.
Vương Lãnh đón lấy bưu phẩm, thò tay lấy bút trong túi áo ra ký.
- Cậu là thích đàn ông? - Chợt, anh hỏi
-Phụt !! Khụ ...khụ...tiên sinh chả là đang đùa đi? - Hàn Kỳ Minh cả kinh, mặt đỏ tía tai, lão tử thích đàn ông? Bà nội nhà anh.
- Nói, cậu bị tôi mê hoặc? - Vương Lãnh tiến gần tới Hàn Kỳ Minh, cười khẩy, khẽ vuốt cằm cậu.
- Ai bị anh mê hoặc?!- Hàn Kỳ Minh giật phắc tay hắn ra.
- Cậu đang chảy máu mũi kìa.
Hàn Kỳ Minh sờ sờ mũi, quả thật là có máu, chất do ăn uống thiếu chất nên chảy máu cam. Lão tử không bao giờ thích đàn ông, tôi thao ! Hàn Kỳ Minh liền tức giận leo lên xe, đùng đùng bỏ đi, từ phía sau có thể thấy vành tai cậu ửng đỏ.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 2 : Đi học
Hàn Kỳ Minh về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cậu định bụng sẽ đi tắm rửa, sau đó đi sửa ống nước cho nhà bác Trịnh rồi ra chơi vài trận bóng với anh trai họ Âu. Vừa bước vào thì cậu thấy không khí trong nhà có chút sai sai.
- A, Tiểu Minh, con mau lại đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói - Bà Hàn ngồi trên ghế may nói.
- Vâng, chị hai đâu mẹ? - Hàn Kỳ Minh đi tới ngồi đối diện bà
- Chị hai con đi học rồi. - Bà Hàn nhìn Hàn Kỳ Minh nói - Con có muốn đi học trở lại không? Mẹ thấy con học từ mấy cụ trong xóm mãi cũng không được, các cụ đã tuổi cao rồi.
- Đi học? - Ba năm nay, chưa lần nào Hàn Kỳ Minh nghĩ tới việc đi học trở lại. - Con không cần đâu, tiền lo cho chị hai còn chưa đủ nữa là...
- Nhưng mẹ không muốn con phải khổ sở sau này, việc học rất quan trọng. - Bà buồn rầu nói, bà đã từng chịu khổ, bây giờ khô thêm một lần nữa cũng không sao, nhưng con bà thì sao, bà không thể đê nó khổ cực như vậy.
- Mẹ ...- Hàn Kỳ Minh bối rối, không biết nên nói gì lúc này.
- Mẹ sẽ tìm cách đưa con đến trường. - Bà Hàn nói xong liền đứng dậy đi vào bếp - Còn chút cơm nguội, mẹ hâm canh cho con ăn.
Hàn Kỳ Minh trầm mặc, cậu không nghĩ mình sẽ tới trường, cậu chỉ nghĩ làm sao để kinh tế gia đình khá hơn thôi. Cậu không nghĩ mình sẽ đi học, bỏ mẹ cậu lo mưu sinh kiếm cơm.
Sau bữa tối, Hàn Kỳ Minh mặc một cái áo thun trắng đã sờn bạc, cái quần đùi mấy năm trời rồi nên rất ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn của cậu ra. Hàn Kỳ Minh dù làm rất nhiều việc hàng giờ dưới trời nắng gay gắt, da vẫn không đen nổi. Cậu đi ra chỗ sân bóng rổ, cầm trái bóng lên, khoảng cách của cậu với rổ là một nửa sân, thế mà Hàn Kỳ Minh vẫn ném lọt rổ. Chợt, có tiếng vỗ tay.
- Một quả 3 điểm tuyệt vời ha. - Người nói chính là người đã dạy cậu học, ông Sở, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn.
- Cụ Sở? Sao tối rồi không nghỉ ngơi? - Cậu chạy tới đỡ cụ ra băng ghế ngồi.
- Ta nghe mẹ cháu nói rồi, cháu nên đi học đi, ta cũng không thể chỉ cháu mãi được, thầy cô sẽ tận tình hơn. - Ông Sở ôn tồn nói, trước giờ Hàn Kỳ Minh luôn tôn ông Sở là thầy, nên việc gì cũng nghe ông cả.
- Cháu biết...
- Ta biết một trường trung học do học trò ta mở, ở đó điều kiện rất tốt, ta sẽ giúp cháu an bài...- Ông Sở nói - Ta cũng sẽ nói Vương Lãnh đích thân chỉ bảo cháu..
Câu đầu Hàn Kỳ Minh nghe xong liền lâm vào trầm tư, không nghe rõ câu sau.
- Học phí cháu không phải lo...khụ khụ...nếu cháu...khụ không đi học ta sẽ giận đấy. - Ông Sở mệt nhọc nói.
Hàn Kỳ Minh lộ ra một ý cười nhỏ nhoi, rồi sau đó lo lắng nói :
- Vâng, cháu biết, cụ vào nghỉ ngơi, cháu đỡ cụ...- Hàn Kỳ Minh nhẹ nhàng đỡ cụ đứng dậy.
Hi vọng rằng Vương Lãnh giúp được cho cháu.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 3 : Tôi nhìn anh ra người xấu.
Tháng 7, Hàn Kỳ Minh chính thức được tới trường. Sáng sớm, Hàn Kỳ Minh vì không mua nổi đồng phục nên chỉ mặc một chiếc quần rin dài ôm đôi chân và một cái áo thun, khoác ngoài là áo gió đơn giản bao bọc lấy thân hình gầy gò, cầm balo cũ mượn được trong xóm tới trường.
Trường trung học Tĩnh Vân là một trong những trường nổi tiếng, giáo viên giỏi, học sinh xuất sắc, đa số là thành phần cao quý trong xã hội, là nơi giáo dục ra nhiều doanh nhân và những người nổi tiếng tài ba. Được học ở ngôi trường như vậy, Hàn Kỳ Minh cũng tự cảm thấy may mắn, phải cố gắng để phụ giúp gia đình thôi.
Cổng trường cũng xa hoa, đồ sộ như vậy, các chiếc xe của những hãng nổi tiếng lần lượt tiến vào trường, duy chỉ có mình Hàn Kỳ Minh là đi bộ vào. Bỗng dưng lại có một cậu nhóc đẹp trai lạ hoắc vào trường liền trở thành tâm điểm cho ngày hôm đó. Hàn Kỳ Minh theo chỉ dẫn đi tới phòng hiệu trưởng.
'' Cộc. Cộc''
Hàn Kỳ Minh lịch sự gõ cửa, âm thầm đánh giá, đúng là trường quốc tế có khác, cả hành lang cũng sang trọng, nền gạch sạch sẽ.
- Vào đi. - Tiếng trong phòng vọng ra, Hàn Kỳ Minh vừa nghe tự dưng thấy lạnh sóng lưng, không hiểu sao lại thấy sờ sợ. Hàn Kỳ Minh mở cửa bước vào, đối diện với cậu là một người đàn ông mặc áo vest lịch lãm, cả người tỏa ra một loại khí thế cao ngạo, lãnh đạm. Người đàn ông khẽ vuốt mái tóc đen mềm mượt, đôi ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Hàn Kỳ Minh
- Em là người mà thầy Sở nhắc tới? - Vương Lãnh nói - Tôi là Vương Lãnh, hiệu trưởng trường này.
- Vâng, em là Hàn Kỳ Minh. - Đã một tháng sau vụ chảy máu mũi đó, Hàn Kỳ Minh cũng quên luôn người này.
- Tốt, tôi sẽ đích thân dạy dỗ em. - Vương Lãnh bây giờ mới chú ý tới bộ đồ trên người Hàn Kỳ Minh - Em không mặc đồng phục?
- Em không có tiền mua. - Gì chứ, Hàn Kỳ Minh tặc lưỡi, một bộ đồng phục mà giá tới 2000 nhân dân tệ, còn lâu mới mua.
Vương Lãnh không nói hai lời, ánh mắt hướng ghế sofa, ý bảo Hàn Kỳ Minh tới đó ngồi còn mình thì ngồi viết đơn nhập học cho cậu. Hàn Kỳ Minh cầm balo tới bên sofa ngồi. Gió nhè nhẹ, hiu hiu đang xuyên qua mái tóc nâu của Hàn Kỳ Minh khiến nó đung đưa, màu nắng nhuộm lên làn da trắng sáng, đôi mắt xanh đượm buồn, khung cảnh thật động lòng người.
- Em đi theo tôi nhận lớp. - Sau một lúc, Vương Lãnh đứng dậy, Hàn Kỳ Minh liền đi theo Vương Lãnh ra khỏi phòng.
Biển lớp 10 C hiện ra trước mắt, Vương Lãnh bước vào, phía sau là Hàn Kỳ Minh. Các nữ sinh đồng loạt hướng ánh nhìn của mình lên bục giảng, thầy Vương chính là thần tượng của bọn họ.
- Các em, đây là Hàn Kỳ Minh, bạn mới của lớp ta. - Vương Lãnh cười nói
Các nữ sinh mắt hình trái tim, gò má ửng hồng nhìn Hàn Kỳ Minh, lòng không khỏi cảm thán, thật là dễ thương a, lớp mình thật may mắn, có thầy Vương làm chủ nhiệm còn có một nam thần đáng yêu như thế này.
- Chào. - Hàn Kỳ Minh kiệm lời vứt ra một chữ. Một chữ này làm cho các nữ sinh điêu đứng, còn ngại ngùng a.
Vương Lãnh định tìm chỗ ngồi cho Hàn Kỳ Minh, bỗng bật cười khi thấy chiều cao của thằng nhóc này, còn thua cả một đứa con gái. Hàn Kỳ Minh chỉ cao có 1m68 thôi.
- Haha, ..em hơi lùn nhỉ? Thôi được rồi...em ngồi bàn đầu đi, Triệu Ái Viên, em thay thế cho bạn ấy được không? - Vương Lãnh hướng Triệu Ái Viên đang ngơ ngẩn trước Hàn Kỳ Minh nói.
Tôi thao bà nội nhà anh! Lão tử mà lùn thì thế giới này không ai cao nổi đâu! Hàn Kỳ Minh nhăn mặt đi tới chỗ đó ngồi.
- Em giới thiệu một chút đi, em có cảm thấy gì với lớp học mới không? - Vương Lãnh nhếch mép nói.
- Tôi nhìn anh ra người xấu. - Trong không khí như thế này, Hàn Kỳ Minh lại nói ra một câu xanh rờn.
-....
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 4: Náo loạn một hồi.
''Reng gggg!! Reng ggg''
Chuông kết thúc giờ học cuối cùng cũng reo, Hàn Kỳ Minh nhàm chán nhìn ra cửa sổ, tiết học hôm nay cậu không hiểu gì cả, thầy cô giảng cậu nghe căn bản không lọt tai, cụ Sơ giảng sẽ dễ hiểu hơn nhiều.Hàn Kỳ Minh cởi bỏ áo gió, mặc độc nhất chiếc áo thun trắng đi ra ngoài. Hàn Kỳ Minh tìm đường đi xuống căn tin, được một cái căn tin ở đây không cần phải trả tiền, đồ ăn cũng không tồi.
'' Sao toàn mỡ không thế này?'' - Hàn Kỳ Minh ghét nhất là mỡ, mà món thịt kho tàu trước mặt lại đầy mỡ. Hàn Kỳ Minh không hiểu sao họ lại ăn được chứ? Hàn Kỳ Minh đành gắp một ít rau, tôm và trứng vào khay rồi đi ra tìm chỗ ngồi.
- Hàn Kỳ Minh đúng không? - Một giọng nói vang lên sau lưng Hàn Kỳ Minh.
Hàn Kỳ Minh quay lại, trước mặt cậu là một tên tóc vàng, da trắng, mắt xanh, chắc là người ngoại quốc
- Là tôi. - Hàn Kỳ Minh nói.
- Vừa mới vào trường đã hống hách, dám đi cua gái hả mày?! - Hắn quả thật rất tức giận, bạn gái hắn vừa mới nói lời chia tay vì thằng nhóc mới đến ngày hôm nay, hắn làm sao có thể tha thứ cho Hàn Kỳ Minh. - Haha nghèo mà dám đi học ở đây, còn không có tiền mua nổi đồng phục nữa là...
Cả căn tin liền cười rộ lên.
Alex cầm lấy khay thức ăn của Hàn Kỳ Minh đổ lên đầu cậu, miệng lưỡi nói lời cay độc:
- Sao? Ngon không hả? - Thấy Hàn Kỳ Minh không nói gì, vẫn lạnh lùng nhìn hắn, hắn liền nói với đàn em tạt xô nước vào người cậu - Không ngon hả? Vậy nước bồn cầu chắc hợp khẩu vị với bạn học Hàn nhở?
Nước tạt lên khiến cả người cậu ướt đẫm, áo dính lại lên lưng, vì áo mỏng nên có thể thấy được làn da trắng mịn và tấm lưng thẳng tắp bên trong. Cậu khẽ vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra đằng sau, nghênh mặt nhìn Alex, ánh mắt kiên định.
- Trò nhàm chán. - Gì chứ, bên Mĩ còn hơn thế này nhiều.
Các nữ sinh đồng loạt hét lên, Hàn Kỳ Minh thật là quyến rũ a.
Alex cười khẩy, không nói hai lời, trái bóng trên tay hướng thẳng Hàn Kỳ Minh mà ném, lực không hề nhẹ, ném lại chuẩn xác. Hàn Kỳ Minh trúng bóng liền ngả ra đằng sau, nơi cậu đáp xuống không phải là sàn nhà, mà là một cái ôm ấm áp của ai đó.
- Này nhóc em lại bị tôi mê hoặc à? - Nụ cười này, giọng nói này, làm Hàn Kỳ Minh nhớ sực ra, tôi thao, là tên biến thái hôm nọ a.
- Ai bị thầy mê hoặc?! - Hàn Kỳ Minh rít lên, lách người khỏi cái ôm của Vương Lãnh.
- Em đang chảy máu mũi kìa nhóc con. - Vương Lãnh cười gian xảo.
Hàn Kỳ Minh cũng đưa tay lên sờ sờ, Fu*k, quả thật là có máu, cái tên tóc vàng hoe kia dám làm lão tử chảy máu mũi à. Hàn Kỳ Minh tức giận nói :
- Là con khỉ tóc vàng kia ném banh vào mặt tôi! - Hàn Kỳ Minh nhăn mặt, xoa xoa chóp mũi ai da, bầm tím rồi.
Trán Alex liền nổi gân xanh, con khỉ tóc vàng? Thằng nhóc mặt mũi búng ra sữa kêu y là khỉ tóc vàng?
- Nè, thằng đàn bà, ngon thì đánh nhau một trận! - Alex hùng hổ nói.
- Có tôi ở đây mà cậu còn dám to miệng? - Vương Lãnh lạnh giọng nói.
Alex không sợ ai chỉ sợ mình Vương Lãnh, chính hắn ta đã đem y tới ngôi trường quỷ quái này, anh trai thì sao chứ?! Alex đùng đùng bỏ đi.
- Lên phòng hội học sinh. - Vương Lãnh nói từ đằng sau. Alex nghe tới chữ hội học sinh liền lạnh sóng lưng, cái tên họ Trần đó thế nào cũng chỉnh y cho người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Hàn Kỳ Minh không quan tâm, cuối xuống thắt lại dây giầy, dửng dưng như không có chuyện gì. Vương Lãnh liền cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên cho Hàn Kỳ Minh, cộng đồng hủ nữ ở khắp nơi liền ồ lên, mắt hình trái tim dán chặt lên hai người.
Vương Lãnh liền bế Hàn Kỳ Minh lên một cách dễ dàng, hiên ngang rời đi. Hàn Kỳ Minh đỏ mặt tía tai, cố gắng dãy dụa ra khỏi người Vương Lãnh, bị một thằng đàn ông bế, không còn gì là nhục hơn.
- Thầy mau bỏ tôi xuống! Mau tránh ra! Tôi tự đi được!! - Hàm răng trắng sắp bị Hàn Kỳ Minh nghiến cho mòn rồi.
Vương Lãnh liền buông tay làm cánh mông Hàn Kỳ Minh đáp xuống đất một cách ''nhẹ nhàng''.
Hàn Kỳ Minh định chửi lại nhưng vì nhưng thấy nó thật vô nghĩa nên đã khịt mũi bỏ đi, không quên vứt cái áo trả lại cho hắn.
- Này, quần em rách rồi kìa!! - Vương Lãnh nói to.
Hàn Kỳ Minh đưa tay ra sau, mẹ nó, rách rồi, giờ mới hiểu tại sao ổng lại cười mờ ám như vậy, Hàn Kỳ Minh hai tai đỏ bừng bừng, nghĩ tới việc quần sịp của mình bị tên biến thái này nhìn thấy không khỏi tức giận. Hàn Kỳ Minh xoay người đi tới trước mặt Vương Lãnh, giựt cái áo trên tay hắn, cột quanh hông mình rồi sau đó chạy về lớp.
Cậu đã biết ngay hắn không phải người tốt mà.
|
Hảo Hảo Sủng Ái.
Chương 5: Này nhóc, em là coi thường tôi?
Tối đó, Hàn Kỳ Minh ra sức vò cái áo thun bị làm nhớp đồ ăn đến mỏi nhừ cả bàn tay. Đồ khỉ tóc vàng đáng ghét, Hàn Kỳ Minh xem thời khóa biểu ngày mai có tiết thể dục, cậu lại không có đồng phục phải làm sao đây. Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Minh đành mang một cái quần baggy của anh trai họ Âu và cái áo thun ngày hôm qua tới trường.
Hàn Kỳ Minh vừa vào lớp đã đụng ngay bản mặt của Alex phờ phạc, đôi mắt liêm diêm khó ngủ. Hàn Kỳ Minh tới chỗ ngồi của mình, im lặng ngồi xuống.
- Tên nhóc đáng ghét, cậu có biết tôi là ai không hả?- Alex tới gây sự trước.
- Ai? - Hàn Kỳ Minh lời vừa thốt ra liền khiến cho tên tóc vàng tức giận.
- Cậu con mẹ nó, tôi ngồi ngay sau cậu đấy! Alex, hiểu chưa hả?! - Alex rống lên, vừa dứt lời liền bị một cái cốc vào đầu - Ai da! - Ôm đầu kêu to, Alex liền xoay người lại - Thằng nào!?
- Thằng này. - Trần Vũ đẩy gọng kính nhìn con người trước mặt.
- Họ Trần nhà anh! Có tiền bối nào lại cốc đầu đàn em như thế không?!
- Cậu còn xem tôi là tiền bối thì theo tôi ngay. - Trần Vũ liền xách cổ áo y kéo ra ngoài.
Chỉ nghe tiếng phản đối của Alex vang lên khắp hành lang.
- Các em vào lớp. - Vương Lãnh bước vào.
Hàn Kỳ Minh liếc mắt qua Vương Lãnh một chút, sau đó khinh bỉ nhìn ra ngoài. Hiệu trưởng mà cũng dạy học cơ à.
- Bài tập môn Toán các em làm xong chưa? Nộp lên cho tôi. - Sau câu nói của Vương Lãnh, Hàn Kỳ Minh nhất thời cả kinh, còn có bài tập về nhà, bên Mĩ không có vụ này a. Triệu Ái Viên thu vở, tới bàn Hàn Kỳ Minh thì hỏi:
- Hàn Kỳ Minh, vở bài tập cậu đâu?
- Tôi không làm - Hàn Kỳ Minh trả lời như không.
Triệu Ái Viên liền ái ngại lên nói cho Vương Lãnh. Vương Lãnh liền nhíu mày nhìn Hàn Kỳ Minh hắn rời bục giảng đi tới bàn Hàn Kỳ Minh:
- Đưa vở ghi của em cho tôi xem.
Hàn Kỳ Minh liền đưa cho Vương Lãnh một quyển vở, Vương Lãnh xem xong liền đen mặt :
- Sao em không chép bài?
- Tôi nghĩ không cần thiết. - Hàn Kỳ Minh trả lời một cậu làm cho Vương Lãnh đứng hình.
- Còn vở môn khác?
Sau khi kiểm tra tất cả vở của Hàn Kỳ Minh, mặt của Vương Lãnh không phải nói là đen như đít nồi. Cậu nhất định là đang đùa, ngoài môn văn ra cậu ta không chép môn nào cả.
- Em nghĩ không cần thiết? Ra khỏi lớp đứng phạt cho tôi. - Vương Lãnh nói, đưa cho cậu hai cái bình hoa - Dang hai tay ra cầm không được hạ tay xuống!!
Hàn Kỳ Minh liền đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, bỏ hai bình hoa sang một bên. Chợp chợp mắt,cậu ngáp ngắn ngáp dài, hai hàng lông mi liền rủ xuống, ngồi xếp bằng, dựa lưng vào tường ngủ. Gió hiu hiu, nhẹ nhè. ánh nắng ấm áp, thật khiến người ta buồn ngủ mà. Khi Vương Lãnh ra ngoài kiểm tra, Hàn Kỳ Minh đã chìm vào giấc mộng rồi, tôi thao, cậu còn dám ngủ? Cậu rõ ràng là không coi tôi ra gì.
Hàn Kỳ Minh bỗng dưng tỉnh giấc, đứng dậy, phủi phủi người, ánh mắt vô hồn nhìn Vương Lãnh. Đối với Vương Lãnh, đây chính là thách thức, vì Vương Lãnh cao hơn Hàn Kỳ Minh cả cái đầu nên Hàn Kỳ Minh phải ngước mặt lên, thế mà Vương Lãnh lại lầm tưởng thằng nhóc này đang kênh mặt với anh.
Vương Lãnh bước tới, áp sát người mình vào người Hàn Kỳ Minh, đầu hơi cúi xuống, hơi thở nóng phà vào mặt cậu, tay còn chống lên tường, không cho cậu rời khỏi. Vương Lãnh cười khẩy nói.
- Này nhóc, em là đang coi thường tôi?
|