Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 6: Tôi nhìn trúng cậu rồi
Hàn Kỳ Minh nhếch mép nói :
- Thầy cũng tự nhận thức được cơ à?
Vương Lãnh trừng mắt nhìn cậu, thằng nhóc này... Bỏ đi, không so đo với con nít, phải hảo dạy dỗ thằng nhóc này một trận mới được. Vương Lãnh túm lấy tay cậu, hung hăng bước đi về văn phòng mình.
- Em mau nhảy ếch quanh sân vận động cho tôi, 10 vòng! - Vương Lãnh đập bàn nói - Khi nhảy xong quay về đây viết bản kiểm điểm!
- Tôi không nhảy. - Hàn Kỳ Minh bình tĩnh nói, cậu không làm gì sai, cớ gì phải nhảy.
- Tôi sẽ hạ bật hành kiểm em. - Vương Lãnh hất mặt để xem nhóc còn dám chống đối.
- Cứ việc. - Hàn Kỳ Minh trực tiếp bỏ ra ngoài để lại Vương Lãnh ôm cục tức mà hậm hực.
Cậu về lớp, cầm balo ra về, khi Hàn Kỳ Minh đã đi một đoạn khá xa trường, Vương Lãnh mới biết chuyện mà lái xe, tức giận đuổi theo. Trên đường đi, Hàn Kỳ Minh bị một lão già ăn xin rách rưới, tàn tật đi theo, cậu bắt đầu bực mình:
- Ông đi ra chỗ khác! Tôi không có gì để cho ông cả!!- Hàn Kỳ Minh rống lên với ông lão
- Cậu giúp già này với...- Ông lão thều thào nói, vì ông thấy cậu bước ra từ ngôi trường như thế nên mới theo xin.
- Đi ra chỗ khác!! - Hàn Kỳ Minh nạt nộ ông lão. Những màn này, Vương Lãnh đã chứng kiến tất cả, tên nhóc này, vừa vô kỉ luật vừa mất dạy. Vương Lãnh bước xuống xe, lại là cái thể loại nghèo mà ra vẻ ta đây à. Tính chửi cho Hàn Kỳ Minh biết lễ độ thì Vương Lãnh mở to mắt kinh ngạc khi thấy có chiếc ô tô sắp đâm sầm vào ông, khoảng cách quá xa, Vương Lãnh không kịp ứng cứu, đành trơ mắt nhìn ông lão.
Ai ngờ, Hàn Kỳ Minh lại ôm ông lão nhảy ra chỗ khác, thân thể cà sát mặt đường, đầu đập vào lề, nhưng vẫn giữ được an toàn cho ông lão.
- Ông lão, tôi nói ông rồi! Tôi không có gì để cho ông cả!!! - Hàn Kỳ Minh mặc kệ thân thể đang đau nhức, miệng vẫn la lối nhưng vẫn đỡ ông lão lên một cách nhẹ nhàng.
Khóe môi Vương Lãnh bất giác cong lên. Hàn Kỳ Minh thì ra lại là kiểu người khẩu xà tâm phật. Hắn thấy Hàn Kỳ Minh lúc này thật là thú vị.
Vương Lãnh nhanh chân chạy tới, bế Hàn Kỳ Minh lên giữa chỗ đông người.
- Thầy làm gì vậy? Buông tôi ra!!- Hàn Kỳ Minh la lối om sòm, đỏ mặt tía tai.
- Tôi nhìn trúng cậu rồi! - Vương Lãnh buông một câu xanh rờn, Hàn Kỳ Minh lập tức đơ người.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 7: Kiếm một người bạn.
Văn phòng của Vương Lãnh, Hàn Kỳ Minh đang ngồi trên sofa cởi áo xoay lưng với hắn. Vương Lãnh lấy thuốc mỡ bôi lên tấm lưng trơn nhẵn, trắng bóc có vài vết trầy kia mà không khỏi nuốt nước miếng. Con trai sao có thể có cái lưng gầy gò như thế này chứ đã thế lại còn mềm mịn, trắng trẻo, cậu ta rốt cuộc có phải đàn ông không đây.
Hàn Kỳ Minh chống tay lên chân, mặt cúi gằm xuống, hai tai đỏ bừng bừng. Bây giờ Hàn Kỳ Minh thật rất bối rối, hắn ta nói gì vậy chứ?
Chợt, Vương Lãnh chồm người tới, ôm lấy thân hình mảnh khảnh cua Hàn Kỳ Minh.
- Tôi thao!! Thầy đang làm cái gì thế?! - Hàn Kỳ Minh giật nảy, cố gắng thoát khoi cái ôm của Vương Lãnh.
- Em thật là dễ thương quá đi. - Cười gian xảo.
'' Bốp!!'' Vương Lãnh ăn trọn cú đấm của Hàn Kỳ Minh, cậu đứng dậy mặt lại áo, hùng hổ đi ra ngoài. Thật nhục nhã mà!
- Em nhớ kiếm bạn đi đấy! - Vương Lãnh nói theo
Giờ ăn trưa.
Hàn Kỳ Minh ngồi một góc trong căn tin uống sữa, đồ ăn thì toàn là thịt và thịt, cậu ăn không quen, đành ngồi đây uống sữa lót dạ. Thì không biết Alex từ đâu nhảy vào ngồi cạnh.
- Này, Cẩu, cậu là con nít à?- Alex nói rồi dựt lấy hộp sữa trên tay cậu.
- Cẩu? Khỉ, mau trả cho tôi. - Hàn Kỳ Minh khó chịu lấy hộp sữa lại.
Alex cười hì hì quàng vai cậu.
- Cẩu này, tôi quyết định rồi, hê hê...từ nay cậu sẽ là anh em của tôi!
- Hả?
|
Chương 8: Lùn lùn mà cũng tài ghê chớ.
- Tôi không cần bạn. - Hàn Kỳ Minh lạnh lùng nói.
- Nhưng tôi đâu coi cậu là bạn, là anh em cơ mà.- Alex nhe răng cười.
-... Tôi không cần.
- Nhưng tôi cần. - Alex nói rồi đứng dậy- Thế nhé, bai.
Người đâu mà vô lí quá vậy? Hàn Kỳ Minh tu một hơi hết hộp sữa dâu, toan đứng dậy đi vứt vào thùng rác. Tiết 3 là tiết thể dục, cả lớp đi thay đồ còn Hàn Kỳ Minh lặng lẽ xuống sân trước. Trong dãy người đang xếp hàng, cô giáo thể dục hơi bất ngờ trước bộ đồ của Hàn Kỳ Minh, nhưng sực nhớ tới lời nói của Vương Lãnh nên miễn cưỡng cho qua.
- Các em, hôm nay chúng ta tập ném bóng rổ nhé, chia ra hai đội nam nữ tập luyện riêng. - Cô giáo huýt còi - Khởi động!
So với các bạn nam trong lớp, Hàn Kỳ Minh là thấp nhất, đa số là cao trên m8 có vài người trên m7, còn cậu là ở m6. Những người trong lớp ghét Hàn Kỳ Minh đồng loạt cười khinh bỉ, một người nhỏ con như thế có thể làm gì, họ quyết định hôm nay cho Hàn Kỳ Minh bẽ mặt một phen cho hả giận.
Và thế lại là thành ra thế này, lấy lí do muốn kiểm tra thực lực của Hàn Kỳ Minh mà bọn họ muốn đấu 5 or 1, Alex liền tức giận la lớn :
- Mấy cậu nghĩ gì vậy hả?! 5 or 1 thì ai mà chơi chứ?!
- Đúng đấy, thật không công bằng, cậu mau dừng lại đi Lâm Nam. - Triệu Ái Viên bất bình nói. Lâm Nam đã cử 5 người chơi bóng giỏi nhất lớp và trong đó có 3 người trong đội tuyển của trường, thật không công bằng.
- Im mồm!! Đã là nam nhi thì phải thử thách cậu ta!!
Hàn Kỳ Minh mặc kệ bọn họ đang cãi nhau, chạy tới chỗ thùng bóng lấy ra một trái rồi quay lại.
- Ra luật đi. - Hàn Kỳ Minh lạnh lùng nói.
Lâm Nam nhếch mép khinh bỉ. - Chỉ cần vào được 3 trái, theo luật bình thường.
- Được. - Mọi người nhất thời cả kinh, vào được một trái đã khó, đằng này lại là ba trái, một người nhỏ con như cậu sao có thể đây, a, bé thỏ đáng thương.
- Ha, cậu cũng không tồi. Đừng làm tụi này thất vọng. - Alex vỗ vai cậu.
5 người bên kia bắt đầu dàn trận, họ cứ nghĩ Hàn Kỳ Minh sẽ không vượt qua được họ đâu. Ai ngờ, Hàn Kỳ Minh ở sân bên này ném cú ném 3 điểm lọt lưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- 1 trái. - Hàn Kỳ Minh không quan tâm tới vẻ mặt há hốc mồm của bọn họ, dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ thực hiện một cú úp rổ. - 2 trái.
- Sao nó có thể ném 3 điểm ở khoảng cách như vậy?!- Cầu thủ trung phong kinh ngạc rống lên. Hàn Kỳ Minh ở sân bên này đã nhảy lên sử dụng cú ném 3 rổ tiếp theo, lần này cả bọn rút kinh nghiệm, cả 2 người hàng đầu đồng loạt nhảy lên nhưng không vớ tới trái bóng, sao lại cao như vậy?
- Cậu lùn lùn mà cũng có tài đó chớ. - Alex cười sảng khoái, cảm thán nói. - Vậy là Hàn Kỳ Minh thắng rồi nhé.
|
Chương 9 : Cùng nhau về nhà.
Cầu thủ trung phong lúc nãy rống lên bỗng dưng cười hiền hòa, chạy tới trước mặt Hàn Kỳ Minh:
- Cậu cũng không tồi, gia nhập câu lạc bộ bóng rổ nhé.
- Tôi không rảnh.- Nói xong, cậu xoay người rời đi .
Tam học, Hàn Kỳ Minh cước bộ về nhà, cậu đăm chiêu nhìn những chiếc xe ô tô ra vào trong trường mà không khỏi ghen tị, mình cũng đã từng như thế, nhưng bây giờ không được nữa. Thở ra một hơi, thân thể gầy gò, thấp bé rảo bước đi trên đường. Vương Lãnh từ xa đi tới.
- Này, lên xe tôi đưa em về.
Hàn Kỳ Minh liếc mắt qua Vương Lãnh và con xe Audi của hắn chép miệng nói - Tôi thích đi bộ.
- Vậy tôi đi bộ cùng em. - Vương Lãnh vừa dứt lời liền mở cửa đi xuống.
- Thầy bị thiểu năng à? - Hàn Kỳ Minh nhăn mặt - Nhà thầy ở đâu mà đi về với tôi?
- Tôi đi đường nào kệ tôi, em quan tâm làm gì? - Vương Lãnh nhe răng cười, thúc đẩy Hàn Kỳ Minh - Nào, đi thôi.
Hàn Kỳ Minh hậm hực, tốc độ đi nhanh hơn về phía trước. Suốt quãng đường đi, chỉ có mình Vương Lãnh huyên thuyên, Hàn Kỳ Minh thì im lặng, không nói câu nào. Căn nhà của Hàn Kỳ Minh chỉ đơn giản là một căn nhà trệt, vỏ sơn bị tróc hết, trước nhà còn có mấy cái bàn,vài người khách và mẹ cậu đang bán cháo và đồ ăn xế.
- Mẹ, con về rồi. - Hàn Kỳ Minh chạy tới, bỏ cặp xuống, phụ bà bưng bê.
- À, con về r..ai vậy con? - Bà nhẹ lau đi mồ hôi trên trán,chỉ vào Vương Lãnh.
- Thầy còn chưa đi à?! - Hàn Kỳ Minh bực bội.
- Chào dì ạ, con là thầy của Tiểu Minh. - Vương Lãnh làm lơ cậu nở nụ cười với bà.
- Qúy hóa quá, để thầy đích thân tới nhà, không biết có chuyện gì? - Bà cười xòa,
- Không có gì ạ. Chỉ là tiện đường, tôi sợ Hàn Kỳ Minh bị bắt cóc.
Bắt cóc bà nội anh! Tôi đã 16 tuổi rồi đấy nhé! Tìm cái lý do nào thích hợp hơn đi, ấu trĩ!
- Nhà nghèo quá, không có gì tiếp đãi, chi bằng cậu vào ăn bát cháo, tôi mời thầy. - Bà mời Vương Lãnh tới ngồi vào bàn. - Mẹ à, không cần rườm rà. - Hàn Kỳ Minh khó chịu nói - Thầy mau về nhà đi!
'' Cốp''
- Thằng nhóc này, sao lại nói năng như thế, thật xin lỗi thầy, bấy lâu nay không đi học nên thằng nhỏ hơi hư, thầy bỏ qua. - Bà cúi đầu xin lỗi.
- A, dì à, không sao, không sao. - Vương Lãnh mau đứng dậy nói, hắn suy nghĩ '' Bấy lâu nay em không đi học sao?''
- Mẹ... - Hàn Kỳ Minh chưa kịp nói thì bị bà cắt ngang
- Mẹ gì? Mau vào trong, con hỗn quá rồi!!
Trong khi Hàn Kỳ Minh ấm ức ở trong nhà, Vương Lãnh ngoài này đã nghe hết mọi chuyện về Hàn Kỳ Minh, về chuyện không được đi học, về người cha đã mất, về việc cậu luôn đi làm thêm.
- Tôi nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ em, bù đắp cho những năm em không được đi học, thế nhé. - Vương Lãnh sau khi nói chuyện với mẹ cậu thì đi tới trước mặt cậu, nhe răng nói.
- Hả? Thầy bị thiểu năng à? - Lời vừa thốt ra với gương mặt ngớ ngẩn, Hàn Kỳ Minh liền bị mẹ cú một cái.
|
Hảo Hảo Sủng Ái
Chương 10 : Nở nụ cười với tôi.
Hôm sau đi học, Hàn Kỳ Minh vẫn như trước không mặt đồng phục, vác balo rách rưới cước bộ trên đường. Cậu vừa đi vừa gặm miếng quẩy lúc nãy mẹ đưa ăn lót dạ. Vừa bước vào lớp, các ánh mắt kì dị liền hướng cậu mà nhìn. Hàn Kỳ Minh khó hiểu đi về bàn mình ngồi, liền nhíu mày khi nghe tiếng ngáy to của Alex phía sau. Bỗng, có một xô nước tạt vào cậu, là nước bẩn. Hàn Kỳ Minh liền đứng dậy nhìn chằm chằm Lâm Nam, hắn đang khinh bỉ nhìn cậu:
- Há, mẹ là bán cháo mà dám đi học ở đây à? Nghèo mà ra vẻ!
- Tưởng là hot boy nổi loạn, ai dè là một thằng nhà nghèo không mua nổi một bộ đồng phục. - Cô gái trước đây từng liếc mắt đưa tình với cậu bây giờ ném cho cậu mấy quả trứng gà.
Đồng loạt trứng, phấn, bột mì, ngay cả nước bọt phun ra từ miệng những người kia đều nhắm vào cậu. Alex vừa mở mắt, thấy cảnh tượng trước mắt liền nghiến răng đập bàn hét:
- Con mẹ nó!! Tụi bây mau dừng lại, không tao đuổi học cả lũ!!
Lập tức các cánh tay đều dừng lại. Lâm Nam liền khinh khỉnh nói:
- Alex! Mày tưởng là em trai hiệu trưởng thì ngon à? Ném tiếp. có gì tao chịu! - Tập đoàn nhà Lâm Nam là tập đoàn đang hợp tác với ba Alex nên Alex chỉ biết nuốt cục tức, căm hận nhìn Lâm Nam, liền chạy qua che cho Hàn Kỳ Minh.
- Mau dừng lại.- Trần Vũ bước vào, nghiêm giọng nói.
- Hội trưởng hội học sinh? - Triệu Ái Viên cả kinh.
- Tất cả những ai tham gia sẽ bị trừ bật hành kiểm. Còn riêng Triệu Ái Viên, em là lớp trưởng nên sẽ bị nặng hơn mọi người, giải tán. - Trần Vũ nói rồi bước tới bên Alex nở nụ cười làm sóng lưng y run rẩy - Alex, đi theo tôi. - Quay sang Hàn Kỳ Minh - Cậu tự đi tới phòng thầy Vương đi, thầy ấy muốn gặp cậu.
Hàn Kỳ Minh vuốt vuốt mái tóc trơn trợt đầy trứng và lau nhẹ khuông mặt dính đầy bột, lạnh lùng đi ra khỏi lớp. Đúng là sau hoạn nạn mới biết ai là bạn mình, cậu từng nghe chị nói vậy, Hàn Kỳ Minh trong lòng dâng lên một loại cảm kích với Alex. Hàn Kỳ Minh đi trên hành lang song song với Alex và Trần Vũ
- Cảm ơn cậu. - Hàn Kỳ Minh nói - Tôi cảm ơn cậu vì chấp nhận làm bạn với tôi.
Alex tâm chấn động không ít
- Ối giời, cậu cảm ơn làm gì, tôi với cậu mãi là anh em. - Alex nhe răng nở nụ cười tỏa sáng, Trần Vũ nhìn nụ cười đó không khỏi xôn xao một hồi.
Hàn Kỳ Minh rẽ sang hướng khác, đi tới văn phòng Vương Lãnh gõ cửa.
'' Cốc. Cốc''
- Vào đi . - Giọng nói băng lãnh phía sau cánh cửa vang lên.
Hàn Kỳ Minh mở cửa bước vào, bộ dạng như vừa nhúng vào một cái thùng rác vậy, còn bốc mùi nữa. Vương Lãnh trố mắt nhìn Hàn Kỳ Minh không nói được lời nào, là ai đã bắt nạt bé mèo của hắn.
- Em bị làm sao thế này? - Vương Lãnh đi tới, chỉ cảm thấy là hơi lo lắng một chút chứ không có gì khác, Vương Lãnh lần đầu tiên trong đời cởi áo của mình lần thứ hai đưa cho con mèo nhớp nhúa này, hắn tính rất sạch sẽ, rất quý trọng quần áo của mình, thế mà hắn lại đành lòng khoác cái áo lên con người bẩn thỉu, hôi hảm trước mặt.
Hàn Kỳ Minh không trả lời câu hỏi của hắn chỉ nói : - Thầy gọi tôi làm gì?
Vương Lãnh tặc lưỡi, bị người ta hành ra thế này mà vẫn ra vẻ cho được.
- Em mang bộ dạng này tới đây là để khiến cho tôi rủ lòng thương? Đáng tiếc, thất bại rồi. - hắn cười khẩy nói.
- Tôi bị người trong lớp ném. - Hàn Kỳ Minh nhăn mày nói, ai muốn anh rủ lòng thương.
- Ngoan thế có tốt hơn không, tôi đã rủ lòng thương rồi đấy. - Vương Lãnh mặt kệ bản tính sạch sẽ của mình mà xoa quả đầu nhớp nhúa của cậu. Hắn lấy bộ đồng phục mới đặt may cấp tốc ném cho cậu. - Trong kia là phòng tắm, mau vào trong.
Hàn Kỳ Minh nhìn bộ đồ trên tay, thầm nghĩ, chắc là đồ cũ của ai đó thế là nhanh chóng đi vào nhà tắm. Sau khi tắm táp sạch sẽ xong, cậu bước ra ngoài cầm khăn lau khô tóc. Vương Lãnh cũng không hiểu sao thằng nhóc này lại tự nhiên như thế nhỉ?
- Em ngồi đó đi. - Vương Lãnh lấy tay che mặt lại, vừa rồi hắn nhìn thấy Hàn Kỳ Minh mặt đồng phục mà không khỏi đỏ mặt, sao lại có sinh vật dễ thương như thế chứ, quần tây ôm lấy đôi chân thon thả, áo sơ mi rộng ôm lấy bờ vai gầy gò, lại còn không bỏ áo vào quần, làm cánh lưng thêm dài ra. Mái tóc ướt, rũ xuống một cách quyến rũ. Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh trong veo của Hàn Kỳ Minh, ai nha, sắp phụt máu mũi tới nơi rồi. Bờ môi đỏ mọng mỏng tanh như vậy cười lên chắc sẽ đẹp lắm, Vương Lãnh liền tò mò không biết khi cậu cười sẽ như thế nào.
- Này,em cười với tôi được không? - Vương Lãnh hí hửng hỏi
- Mơ đi. - Hàn Kỳ Minh buông một câu làm cõi lòng Vương Lãnh tan nát.
|