Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 15 : Làm gia sư cho em.
Mẹ cậu nghe tin cậu vào bệnh viện lập tức cùng con gái hối hả chạy vào. Cửa vừa mở, bà nhìn thấy con trai mình mà không khỏi đau lòng.
- Con trai, ai làm con ra thành thế này? Tại sao chúng lại làm vậy với con chứ? - Bà thống khổ nói. Chị cậu là Hàn Nguyệt đứng bên cạnh vừa đau xót cho em trai vừa ghen tị, chỉ gãy một cái chân thôi mà, mẹ có cần phải như thế không chứ, sao ai cũng cưng chiều nó hết vậy.
- Con không sao. - Đối với mẹ, cậu không muốn bà phải lo lắng thêm nữa.
- Kỳ Minh, đầu em cũng bị thương à? Trán em có sẹo kìa. Khóe mắt của em nữa.- Vì là người một nhà, Hàn Nguyệt biết rõ Hàn Kỳ Minh coi trọng nhất cái gì, và đó là điều hiển nhiên, cô cố tình nói ra.
Qủa nhiên, Hàn Kỳ Minh liền khựng lại, đưa tay sờ trán, đen mặt lại. Cậu nói :
- Chị cho em mượn cái gương.
Hàn Nguyệt là con gái, tất nhiên luôn mang theo gương bên mình, liền lấy ra đưa cho Hàn Kỳ Minh. Mái tóc của Hàn Kỳ Minh là do mẹ cắt vì không có tiền ra tiệm nên nó khá bù xù và lỉa chỉa không đều, ngay giữa trán lại có vết sẹo dài, khóe mắt thì lại có một vết sẹo từ lông mày xuống,cả người cậu liền tỏa ra một cỗi tức giận.
- Mẹ, chị, xin lỗi, con muốn một mình. - Hàn Kỳ Minh lạnh lùng nói.
Vương Lãnh ra ngoài mua cháo cho Hàn Kỳ Minh, trời đã tối chắc là em ấy đói lắm, nhất định cậu sẽ rất cảm kích hắn cho coi, hắn đã lặn lội đường xa tới nhà hàng của bạn hắn mua mà. Khi về đến bệnh viện thì thấy mẹ cậu và một người con gái khác có gương mặt hao hao cậu đang ngồi trong sảnh bệnh viện.
- Dì à, dì tới thăm Tiểu Minh sao? - Vương Lãnh nở nụ cười hiền hòa làm cho Hàn Nguyệt đỏ mặt.
- A, thầy giáo Vương, cảm ơn thầy đã đưa nó tới bệnh viện. Hôm nào thầy tới nhà tôi mời thầy bữa cơm đáp lễ. - Bà vội đứng dậy nói.
- Mẹ, đây là...- Hàn Nguyệt chỉ vào hắn nói.
- Tôi là thầy giáo của Tiểu Minh. - Vương Lãnh đưa tay ra bắt với Hàn Nguyệt.
- A, chào anh, tôi là chị của nó. - Hàn Nguyệt cũng lịch sự đáp.
- Con đem cháo vào cho Tiểu Minh. - Vương Lãnh xoay người bước đi.
- Cậu nhớ ý tứ đừng nói gì về gương mặt nó, thằng bé là người khá sĩ diện.- Bà nhắc nhở.
- Vâng.
Mở cửa bước vào thấy Hàn Kỳ Minh đang căm hận nhìn mình trong gương, Vương Lãnh trêu chọc nói :
- Thế nào? Gương mặt bị hủy nên tiếc lắm chứ gì?
- Không, tôi chỉ cảm thấy thế này thật ngầu, tưởng bị sưng phù ra ai dè lại là sẹo, cắt tóc che lại là được. - Cậu liền thay đổi sắc mặt vui vẻ nói.
-...- Vương Lãnh không biết nói gì, đem cháo tới đút cho bé mèo của hắn. Hàn Kỳ Minh chỉ bận tâm tới gương mặt của mình mà không quan tâm Vương Lãnh đang trơ trẽn ăn đậu hủ của cậu.
Hắn vừa đút vừa mượn cái lý do cháo dính trên mặt mà đưa tay chà chà trên mặt cậu, mềm thật a. Lại còn trơ trẽn liếm môi cậu kêu rằng trên đó có cháo, Hàn Kỳ Minh vì từng sống ở Mĩ nên những việc phóng khoáng này cậu nghĩ đó là điều bình thường chứ không nghĩ sâu xa như ai kia.
- Em phải ở bệnh viện một tháng đấy. - Vương Lãnh nói, tay lấy thuốc cho cậu.
- Ừm. - Ngắn gọn xúc tích.
- Em xuất viện cũng là tháng 11 rồi, gần thi học kỳ.
- Ừm.
- Tôi sẽ kèm em trong suốt thời gian này.
- Hả?
- Tôi sẽ làm gia sư cho em. - Vương Lãnh lấy thuốc và ly nước tới.
- Cái gì? - Hàn Kỳ Minh ngớ ngẩn cầm thuốc uống.
|
Chương 16: Cắt một kiểu tóc mới.
Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Minh lim dim mở mắt, đập vào mắt cậu là một lồng ngực rắn chắc, ấm áp của Vương Lãnh. Hàn Kỳ Minh nhất thời cả kinh, thật không thể tin nổi là mình đang nằm trong lòng hắn ngoan ngoãn ngủ ngon lành. Hàn Kỳ Minh khẽ nâng tay Vương Lãnh ra khỏi eo mình, nhưng không hiểu sao lại đặt lại chỗ cũ. Thật ra, cậu không hề ghét cảm giác này, thật lâu rồi mới có được cảm giác an tâm được bảo vệ.
Hàn Kỳ Minh lấy lí do chân mình đang bị thương, không thể nhúc nhích nên nhắm mắt lại, dụi đầu vào hõm cổ hắn, thiu thiu ngủ, tay vô thức ôm lấy Vương Lãnh. Đúng là thật rất ấm áp.
Vương Lãnh hé một con mắt ra, chắc chắn rằng cậu đã ngủ mới hoàn toàn mở mắt, mặt đỏ rần rần, tay lại ôm chặc cậu hơn. Bé mèo của hắn thật dễ thương a, Vương Lãnh trơ trẽn nhân cơ hội này ăn vài miếng đậu hủ của cậu, hắn làm đủ loại động tác thân mật, gần gũi, chọc chọc chóp mũi nhỏ xinh trắng nõn cậu, tay khẽ nựng gò má phúng phính như em bé của cậu, hận không thể đè cậu ra hảo hảo dày vò một trận. Nhưng, cậu mới 16 tuổi thôi mà, đành nhịn vậy.
Khi Hàn Kỳ Minh tỉnh lại lần thứ hai thì đã giữa trưa, đã lâu lắm mới có giấc ngủ ngon như vậy. Cậu nhìn Vương Lãnh đang nói chuyện điện thoại bên cửa sổ, nghe thoáng qua có thể hiểu, hắn gọi điện cho trường xin nghỉ phép.
- Sao thầy còn ở đây? - Cậu hỏi.
- Không phải em ôm tôi lại sao?- Bõn cợt nói.
Thấy Hàn Kỳ Minh sắp nổi giận liền nhanh chóng đính chính lại:
- Không có, không có, tôi lo cho mẹ em mệt nên thay bà ở lại trông em. - Đây mới là sự thật.
- Tôi ở lại một mình cũng được.
- Tôi là người giám hộ. - Qúa chính đáng nên Hàn Kỳ Minh không nói gì nữa.
- Thầy không phải còn đi dạy sao? - Hàn Kỳ Minh từ toilet chống gậy đi ra, vuốt vuốt mái tóc.
- Tôi nghỉ rồi, tôi tới đây dạy em. - Vương Lãnh đỡ Hàn Kỳ Minh tới giường, lấy cái áo thun trắng, quần lót và quần đùi thun ra ném cho cậu, vì băng bó nên Hàn Kỳ Minh không mặc quần dài được.
Cậu không nói gì, đón lấy cái áo thun trắng mỏng tanh mua một chục giảm giá ngoài chợ, cởi cái áo bệnh nhân làm lộ ra tấm ngực trắng trẻo,hai đầu vú ửng hồng, Vương Lãnh nhìn mà nhỏ dãi, nhận thấy điều bất thường từ con sắc lang bên cạnh, Hàn Kỳ Minh liền xoay cánh lưng thẳng tắp của mình ra, nhanh chóng mặc áo vào. Còn cái quần...Hàn Kỳ Minh thấy bây giờ quay vào toilet thì rất phiền phức, cậu quay qua nhìn Vương Lãnh nói :
- Thầy ra ngoài được không? - Cậu sợ tên sắc lang này.
- Chúng ta đều là đàn ông, em ngại cái gì a? - Hắn cảm thấy bé mèo thật đáng yêu, còn biết đề phòng hắn nữa cơ à.
- Tôi...- Hàn Kỳ Minh không biết nói gì, ai cũng được, ngoại trừ thằng cha biến thái này ra. Bỗng, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.- Thầy mua cho tôi cái gì ăn được không? Tôi đói. - Với gương mặt cực kỳ cực kỳ đáng thương, yêu nghiệt a.
Qủa nhiên, Vương Lãnh ngay lập tức trúng đòn, nói cực kỳ đáng thương là hơi quá, Hàn Kỳ Minh chỉ nhăn lông mày lại thôi mà, hắn lại tức tốc chạy ra ngoài mua đồ cho cậu.
Khi hắn quay lại, trên tay cầm bịch cháo nóng hổi, Hàn Kỳ Minh đã thay đồ xong.
Trong khi ăn, cậu lấy tay vuốt vuốt mái tóc, thầm nghĩ nên cắt tóc kiểu gì để che vết sẹo trên trán. Vương Lãnh ngồi bên cạnh thì ăn cơm ở căn tin bệnh viện, nhìn ra tâm tư của cậu, hắn nói :
- Đừng lo, tôi có người bạn là thợ cắt tóc chuyên nghiệp, lát nữa sẽ tới cắt cho em.
- Có đắt không? - Tiền bạc là thứ quan trọng.
Nói tôi làm miễn phí chắc chắn cậu sẽ không chịu, một người sĩ diện như cậu sao có thể làm như vậy, hắn quyết định nói :
- Không, chỉ cần 10 tệ thôi, cậu ta đang trong thời gian khuyến mãi.
- Vậy à? Thế thì được. - Cậu ngây thơ tin gật gù.
Vừa ăn xong, người bạn của Vương Lãnh tới, vừa mới bước vào hắn liền nhảy chồm lên ôm Vương Lãnh.
- Ai nha, họ Vương nhà cậu làm tôi nhớ muốn chết!!- Dương Lâm nói.
Vương Lãnh ngay một cước tặng cho hạ bộ Dương Lâm.
- Tôi xin lỗi mà...làm gì ghê vậy..- Dương Lâm ôm hạ bộ nhăn nhó nói, chợt ngó qua Hàn Kỳ Minh đang lạnh lùng vô hồn nhìn mình thì thốt lên - OMG, sao lại dễ thương như vậy?! Khách hàng của tôi đây sao, thanks nhá!
Dễ thương? Hàn Kỳ Minh nhíu mày.
- Để chị cắt cho em một kiểu tóc thật ấn tượng. - Dương Lâm lấy bộ dụng cụ của mình ra hớn hở nói.
Hàn Kỳ Minh lạnh sống lưng
- Không cần, chỉ cần che sẹo là được.
- Okay, xem phép màu của chị đây nhé! - Dương Lâm đá lông nheo.
Vương Lãnh ra ngoài hút thuốc, khi trở lại Hàn Kỳ Minh trước mặt hắn lại khiến hắn chấn động không ít. Đây là ai a?
|
Chương 17 : Chịu khổ vì cậu can tâm tình nguyện.
Hàn Kỳ Minh vốn có một gương mặt khá thon gọn nên khá thích hợp với mái ngố xéo, đủ để che vết sẹo trên trán và bên lông mày. Mái tóc cắt rất đều, tỉ mỉ đến từng mi li mét, so với mái tóc mẹ cắt khiến cậu trông khá nổi loạn thì mái tóc này khiến cậu trở nên khá hiền hòa và tinh nghịch.
- Này, bộ xấu lắm sao? - Hàn Kỳ Minh ngay tức khắc cầm lấy gương nhìn.
- Sao có thể xấu, thằng nhóc này đúng là yêu nghiệt a. - Dương Lâm vỗ tay nói.
Vương Lãnh ngây ngốc nhìn, tim đập rộn ràng, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nhìn trong gương, Hàn Kỳ Minh khá là hài lòng, liền nở nụ cười thỏa mãn, ánh nắng ấm áp nhuộm lên mái tóc cậu, làm nụ cười cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hàn Kỳ Minh, Vương Lãnh lại một lần nữa trúng tiếng sét ái tình, nhịn không được muốn chạy tới ngấu nghiến đôi môi đó nhưng chỉ biết kiềm chế, nước mắt chảy ngược vào trong a, thật khổ tâm, hại dục vọng của hắn đã lên cao phải ngăn lại.
Ngay cả Dương Lâm là một người đàn ông, à không, là một người đàn ông mang tâm hồn phụ nữ cũng chấn động không kém. Mang tâm tình vui vẻ vì vừa phát hiện cậu ra về.
- Em khẳng định là đang nguyến rũ tôi mà. - Vương Lãnh che gương mặt đang đỏ của mình nói thầm.
- Này, thầy mau dạy tôi học đi chứ? Tôi đang nghỉ học mà. - Hàn Kỳ Minh nói.
- À...ừ..- Vương Lãnh đi tới chỗ cậu, sực nhớ ra cái gì đó, hắn nói :
- Mẹ em nhắn với tôi, chiều tối bà mới vào thăm em được.
- Tôi biết, tiền viện phí đã làm phiền bà rồi.- Đôi mắt của Hàn Kỳ Minh u buồn. Giờ hắn mới để ý, đôi mắt xanh của Hàn Kỳ Minh thật đặc biệt, trong veo, nhưng mẹ Hàn và chị cậu có mắt màu đen cơ mà.
- Sao mắt em lại có màu xanh nhỉ? Tôi nhớ nhà em đều là người Trung Quốc mà. - Vương Lãnh cúi người nhìn cậu hỏi.
Vương Lãnh nói một câu làm trúng tim đen Hàn Kỳ Minh, cậu mím môi nói :
- Tôi là con nuôi, ba mẹ ruột của tôi đã chết rồi.
Chưa bao giờ Vương Lãnh thấy mình ngu như lúc này, hắn có thể tự đoán ra hoặc nhờ người điều tra mà, hắn đau lòng nhìn cậu, thật vô hồn a, hắn thật muốn đem chính mình đánh chết.
- Tôi thấy bản thân mình thật giống như một thứ xui xẻo vậy, bất kỳ ai tôi thương yêu đều vì tôi mà chết...- Khóe mắt cậu bắt đầu cay cay
- Ba mẹ ruột tôi chết là do tôi,...
- Đại An chết cũng là do tôi...
- Ba tôi chết cũng vì muốn gặp tôi mà ra...- Hàn Kỳ Minh nghẹn ngào, không phải là Hàn Tĩnh mất là tự nhiên bị tai nạn mà là vì nôn nóng muốn qua Mỹ nên lái xe ra sân bay, không cẩn thận mà...
- Chỉ còn mẹ tôi thôi, chị tôi nữa, họ đã chịu khổ vì tôi nên tôi phải chịu khổ vì họ... - Hàn Kỳ Minh không chịu nổi bật khóc - Tôi..tôi không muốn việc mình nằm đây không..không làm được gì để họ phải chịu khổ...tôi không muốn...
Vương Lãnh liền đau lòng ôm chầm lấy cậu
- Đừng khóc, sẽ có người chịu khổ vì cậu can tâm tình nguyện. - Hắn ôm chặt cậu vào lòng, kiên định nói.
- Ai mà điên vậy? - Cậu dựa vào lòng hắn.
- Tôi.
|
Chương 18: Chị em tranh cãi.
Trong các môn học, môn Văn là môn Hàn Kỳ Minh yếu nhất. Vương Lãnh mặc dù là thầy dạy toán nhưng văn cũng tương đối tốt, hắn nhìn kẻ trước mặt đang đau đầu vì học thuộc một bài thơ, tại sao cậu có thể nhớ hết các công thức mà không nhớ nổi một bài thơ chứ? Hàn Kỳ Minh chỉ giỏi những gì mình thích, môn văn là môn cậu cực kỳ ghét.
Vương Lãnh bắt đầu thấy tội lỗi, đã nửa tháng rồi, mẹ Hàn đã đem trái cây tới nhờ hắn dạy dỗ cậu, làm sao đây, thế này thì không những không hoàn thành được trọng trách mà còn mất điểm với mẹ Hàn nữa, đã thế cũng không cải thiện nổi trình độ văn học của Hàn Kỳ Minh.
- Ax, không học nữa. - Hàn Kỳ Minh vứt cuốn sách văn qua bên mép giường, chán nản nằm ườn ra. Vương Lãnh nhìn mà thở dài, thôi kệ, không nên ép em ấy quá, không thích thì thôi vậy.
- Không giỏi thì thôi, ít nhất em phải đạt được điểm trên trung bình chứ.
- Tôi không phải trẻ con mà học mấy cái thứ đó.- Cậu xụ mặt nói.
Tôi thao! Trình độ của cậu còn thua cả một đứa trẻ nữa là. Vương Lãnh thấy muốn khích lệ cho lũ này học thì phải có phần thưởng, hắn nhìn chằm chằm cậu, hay là...
- Này, nếu học kỳ này em đạt trên trung bình, em muốn gì tôi mua cái đó.
- Thật á? Đây là thầy nói đó nha. - Hàn Kỳ Minh dù là người sĩ diện nhưng nghĩ tới chuyện có thể moi tiền từ người xấu cũng chả mấy bận tâm liền lấy sách lên học.
Trẻ con thật. Vương Lãnh tặc lưỡi.
Hôm nay, Hàn Nguyệt phá lệ thay mẹ mang cơm đến cho Hàn Kỳ Minh. Cô thật rất khó chịu, một thằng nhóc ngoại quốc được tha về nhà 8 năm trước đã hại chết Đại An, sau đó lại đến ba cô vậy mà cô lại phải chăm sóc cho nó. Nhưng nói gì thì nói, thằng nhóc này cũng đã phải nghỉ học vì mình, làm lụng cũng là vì mẹ, nhưng ai bảo nó hại chết ba, là do nó tự chuốc lấy. Cô cũng muốn nhìn mặt thằng nhóc đó xem sao.
Vừa mở cửa ra, trước mặt Hàn Nguyệt là Hàn Kỳ Minh hoàn toàn khác, sao lại có thể đẹp trai hơn trước vậy. Hàn Kỳ Minh dời sự chú ý ra khỏi quyển sách văn nhìn chị mình :
- Chị? Mẹ đâu?- Cậu đặt sách xuống, chống tay xuống giường. Nhìn cậu đi đứng khó khăn như thế Hàn Nguyệt cũng thấy hơi thông cảm, đứa trẻ đáng thương.
- Hôm nay khách hơi đông, chị thay mẹ đem vào cho mày ít cháo và quẩy, ăn đi cho nóng. - Hàn Nguyệt nói.
Cửa phòng bật mở, Vương Lãnh cầm thuốc của bác sĩ đưa bước vào. Hắn thấy Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, rồi lại đi tới bên Hàn Kỳ Minh chăm sóc cho cậu. Nhìn một màng này, Hàn Nguyệt không khỏi tức giận, nổi ghen tị càng lúc càng cao. Cô hét :
- Thằng ngoại quốc chết tiệt! Sao ai cũng quan tâm mày hết vậy?! - Từ khi Hàn Kỳ Minh về nhà, cô không còn được cưng chiều như trước, mà bị bắt phải gương mẫu cho cậu noi theo, cô không can tâm, sao có thể, mẹ luôn quan tâm thằng nhóc đó, còn cô thì không, bạn trai cũng ruồng bỏ cô, thật quá đáng.
- Chị... - Hàn Kỳ Minh ngỡ ngàng.
- Vì mày!! Vì mày mà tao phải chịu khổ, mẹ phải chịu khổ, ba tao phải chết, Đại An cũng không sống được!! Mày là cái thứ ôn dịch, âm binh gì vậy?! - Ném bịch cháo mà mẹ Hàn bận rộn nấu cho cậu, cô không thể nén giận, nghẹn nước mắt bỏ ra ngoài.
Hàn Kỳ Minh liền trầm mặc không nói, mím môi thật chặt, Hàn Nguyệt nói đúng, cậu đúng là thứ xui xẻo, cậu khinh bỉ chính bản thân mình.
|
Chương 19 : Hảo hảo bù đắp.
- Xin lỗi, thầy ra ngoài một chút được không? - Hàn Kỳ Minh trầm mặc, lẳng lặng đứng bên cửa sổ.
- A được...- Vương Lãnh ngập ngừng nói rồi đi ra ngoài, đi ra khuôn viên bệnh viện hút thuốc, chợt từ xa, hắn thấy Hàn Nguyệt khóc tức tửi bên ghế đá, đối với người chị này hắn cũng thấu hiểu được hai ba phần, từ khi ba hắn cưới dì Ema về rồi có thêm Alex, mọi sự quan tâm của ba đều dành cho Alex cả, nhưng chí ít, Alex cũng tôn trọng và quý mến hắn, hắn cũng không ghét đứa em này.
Vương Lãnh quyết định tìm mẹ cậu hỏi chút chuyện.
Hắn lái xe tới nhà cậu, nhìn mẹ cậu tất bật bưng bê, nhưng vẫn cười nói với khách bình thường dù mệt nhọc bao nhiêu. Tất cả người mẹ quả thật rất tuyệt vời, tình thương của họ với con mình thật thiêng liêng. Hàn Kỳ Minh nhận ra được điều này không sớm cũng không muộn, chịu khổ vì mẹ, luôn nghĩ cho mẹ dù hai người không cùng huyết thống, bà Hàn cũng không hề ruồng bỏ cậu dù tan gia bại sản như vậy. Hắn lại thua cậu ở điểm này, hắn nhận ra quá trễ, khi hắn nhận ra được mình đã hư đốn như thế nào thì mẹ hắn đã đi xa rồi.
- Chào dì ạ. - Vương Lãnh mở cửa xe đi xuống, hắn hôm nay không mặc đồ vest mà chỉ là áo len và quần bò bình thường nhưng không làm giảm khí chất của hắn.
- Chào thầy ạ. - Bà khẽ lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mỉm cười nhìn hắn. - Xin lỗi thầy, thầy ngồi đợi một lát, khách đông quá.
- Để con phụ dì.- Vương Lãnh liền lấy khay đồ ăn trên tay bà bưng ra bàn.
- A...Thật ngại quá...phiền thầy một chút. - Tấp nập một hồi, hai người mới rảnh một lúc.
Vương Lãnh bắt đầu hỏi chuyện.
- Cậu hỏi Đại An ấy hả? Nó là con trai thứ của tôi...nó chết rồi.- Bà đượm buồn nói. - Để tôi kể cậu nghe...
________________________________________________________________________
8 năm trước.
Biệt thự Hàn gia lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, Hàn Nguyệt lúc nào cũng điệu đà đang nhờ bà Hàn tết tóc cho mình lúc này, cô mới 10 tuổi.
- Mẹ, ba lâu về vậy mẹ? - Hàn Đại An là đứa con trai thứ hai trong gia đình hỏi.
- Sắp về rồi con...- Bà mỉm cười hiền hòa.
Khi Hàn Tĩnh trở về cũng đã hơn 10 giờ đêm, trên tay ông còn có một đứa trẻ, tóc nâu, mắt xanh khoảng 8 tuổi mặc một cái áo da của người lớn và quần đùi đang run rẩy, thằng nhóc này thật sự rất gầy.
- Anh, ủa? Sao anh lại đem Zen về đây vậy? - Bà Hàn ngỡ ngàng nói.
- Em à, anh nghĩ mình nên nhận nuôi thằng bé nhà Jonson bị tai nạn cả rồi, ba mẹ nó chết rồi. - Hàn Tĩnh u sầu nói.
- Cái gì? Lạy chúa, từ bao giờ vậy anh? - Bà kinh ngạc nhìn đứa bé rồi lại nhìn chồng mình, đã hai năm rồi chưa gặp lại gia đình Jonson,, bà không ngờ họ lại.
- Một năm rồi...
Hàn Đại An và Hàn Nguyệt từ phòng khách đi ra hỏi :
- Đó là ai vậy ba?
- Là em trai mới của các con, Zen...
- Zen? - Đại An ngớ ngẩn hỏi.
- Vậy là từ giờ con có hai đứa em trai rồi ạ? - Hàn Nguyệt hớn hở hỏi.
- Ừ, hãy gọi nó là Hàn Kỳ Minh nhé.- Ông mỉm cười.
Hàn Kỳ Minh từ trên tay ông nhảy xuống, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô làm Hàn Nguyệt lạnh sống lưng, không biết do thời tiết ở New York lạnh hay không mà cô lại cảm thấy vậy.
Từ ngày đó, Hàn Kỳ Minh luôn im lặng, không giao tiếp, chuyện trò cùng bất kỳ ai, Hàn Đại An luôn tìm cách chơi với cậu, tìm đủ mọi cách vẫn bị cậu cự tuyệt. Cho đến một hôm...
- Đại An, con mau xuống đây đi!! Đừng làm mẹ sợ!!- Bà Hàn ở dưới sân nói thất kinh hướng tới cửa sổ tầng ba của ngôi biệt thự. Hàn Nguyệt bên cạnh cũng thấp thỏm lo âu.
- Không được, đây là đồ chơi Tiểu Minh rất thích!!- Chả là máy bay giấy rách nát của Hàn Kỳ Minh bị Đại An ném ra ngoài và vướng trên nóc cửa sổ, cậu phải lấy lại cho Tiểu Minh. Nào ngờ, Đại An trượt chân và ngã từ tầng ba xuống giàn giáo của công ty Hàn Tĩnh đang xây dựng bên cạnh biệt thự, bà Hàn đứng bên cạnh giàn giáo không làm được gì chỉ biết trơ mắt nhìn con trai mình chết.
Thế là một tin dữ đến với Hàn gia, cả gia đình phải trở về nước làm đám tang cho con, riêng chỉ có Hàn Kỳ Minh ở lại, hằng đêm cậu đều khóc bên cửa sổ tầng ba, nhìn chăm chăm giàn giáo. Cậu thật sự rất quý Đại An, mặc dù rất phiền phức nhưng Đại An luôn làm cậu cười, khiến cậu vui vẻ. Hàn Kỳ Minh sống cô độc trong căn biệt thự ở Mỹ cho đến khi nghe tin cha cậu mất liền tức tốc đi tới Trung Quốc.
Trước khi ông bà Jonson mất, Hàn Kỳ Minh mỗi khi đi học ở trường đều bị bắt nạt do vẻ ngoài nhàm chán và là con lai của cậu. Cậu đã chịu đủ những thứ như nước bồn cầu và trứng rồi. Đêm đó, cậu không thể chịu đựng được liền thúc dục ba mẹ lúc nào cũng về muộn nhanh chóng về nhà. Họ không quan tâm cậu, không ai quan tâm cậu cả, tại sao chứ? Nhưng ....
- Vú à, sao ba mẹ con chưa về nữa? - Hàn Kỳ Minh hỏi vú của cậu đang nghe điện thoại thất thần.
- Zen à...- Bà ái ngại nhìn đứa trẻ trước mặt, ba mẹ nó đã chết rồi vì phóng xe quá nhanh nên đã va chạm với người khác. Hai người cùng đi tới bệnh viện, Hàn Kỳ Minh đi tới nhìn thấy xác ba mẹ trong phòng cấp cứu thì lại tưởng họ đang ngủ, đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ nói :
- Papa, Mama? Sao hai người lại ngủ? - Hàn Kỳ Minh dùng tiếng trung gọi họ.. im lặng đáp lại cậu.
- Papa? Mama? Sao lại ngủ hoài vậy? Dậy đi? Không phải hai người nói là sẽ kể chuyện cho con nghe sao?- Lần này, Hàn Kỳ Minh dùng tiếng anh nói. Các bác sĩ trong phòng xót xa nhìn cậu
- Cậu bé, ba mẹ cháu sẽ không tỉnh dậy nữa - Vị bác sĩ người Mỹ tới nói với cậu.
- Tại sao?- Lúc này, cậu chưa khái niệm được cái chết ra sao.
- Họ đã chết. - Khó khăn thốt ra.
- Chết? Là ngủ mãi không dậy sao? - Hàn Kỳ Minh hỏi, sau khi nhận thức được mới bật khóc thành tiếng - Tại sao? Tại sao họ lại không dậy?
- Zen, con trai không được khóc, nam nhi phải mạnh mẽ lên- Bà vú không chịu được ôm chầm lấy cậu nức nở.
Từ đó, cuộc sống của Hàn Kỳ Minh thay đổi hoàn toàn, vú cậu thì về lại California sống, cậu thì được gửi vào trại mồ côi. Nhưng, cậu vẫn bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt, các sơ trong trại thì lại không hay biết việc này. Có những đêm cậu bị nhốt vào trong chuồng chó hay bị bắt ăn đồ thừa có bữa còn không có gì ăn.
Tại sao lại hành hạ một đứa trẻ như vậy?
________________________________________________________________________
Vương Lãnh nghe xong không khỏi dâng lên một cỗi thương tâm, bảo bối a, sao cậu lại cực khổ như thế? Hắn đã hiểu vì sao trong ánh mắt của cậu lại không được vui vẻ như những đứa trẻ khác rồi.
Tôi nhất định sẽ hảo hảo bù đắp cho cậu.
|