Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 20 : Hiểu lầm đáng yêu.
Vương Lãnh lái xe về đến bệnh viện thì trời đã tối. Hắn nghĩ chắc Hàn Kỳ Minh phải tự trách bản thân và dằn vặt nhiều lắm, hắn lại càng thêm lo lắng, bị Hàn Nguyệt nói vậy chỉ sợ cậu nghĩ quẩn mà thôi. Hắn tức tốc chạy lên phòng bệnh của Hàn Kỳ Minh, không thấy cậu trong phòng, bắt đầu hoảng loạn.
- Này, cô có thấy bệnh nhân trong phòng này đâu không? - Vương Lãnh hỏi cô y tá.
- À, cậu bé đó à? Tôi thấy cậu ta đi về hướng kia. - Cô y tá chỉ về hướng cầu thang.
Đó là hướng lên sân thượng cơ mà, cậu ta làm gì trên đó chứ? Không phải là tính tự tử nga, không, không, hắn không được phép nghĩ tầm bậy. Chợt hắn nghe thấy tiếng hét chói tai vọng lên từ dưới sân bệnh viện, hắn chạy tới cửa sổ xem thì thấy một đám đông đang tụ tập ở dưới, có vài người bệnh nhân chạy ngang qua nói :
- Này, hình như ở dưới có người tự tử.
- Ừ, tôi nghe nói hình như là một cậu bé. - Người kia tiếp lời.
Những lời này xuyên qua tim Vương Lãnh, hắn đứng không vững nữa rồi, loạng choạng hắn chạy xuống sảnh. Đám đông đang bu quanh đó bắt đầu tản ra cho nhân viên cứu hộ đưa cậu bé vào phòng cấp cứu. Vương Lãnh mở to mắt, có rất nhiều lời bàn tán
- Cậu bé đó còn nhỏ quá..
- Đẹp trai vậy mà..
- Hình như là chuyện gia đình nên...
- Đúng là ngu thật nhỉ? - Hàn Kỳ Minh không biết từ khi nào chống nạng đứng bên Vương Lãnh. Đang thất thần hắn giật thót, xoay lại nhìn cái người bên cạnh mình, sao mà bình thường quá vậy, vẫn là áo thun, vẫn là quần đùi, vẫn là cái nạng đó, vẫn là gương mặt và giọng nói đó.
- Em làm gì ở đây? Sao không ở yên trong phòng ngoan ngoãn đi? Ra đây làm gì? Có bị làm sao không?- Hắn hỏi tới tấp, giọng điệu tức giận.
- Tôi xuống căn tin mua sữa, thầy lâu về quá. - Hàn Kỳ Minh hút một ngụm sữa nói.
Vương Lãnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm chầm lấy cậu, mặt cậu đập vào lồng ngực hắn.
- Chết tiệt, em đừng làm tôi lo lắng vậy chứ..- Hắn ôn nhu đôi phần trách cứ.
Tâm Hàn Kỳ Minh chấn động, lòng xôn xao, tim đập dữ dội, mặt đỏ rần rần, hắn là đang lo cho cậu.
- Bộ thầy muốn tôi có chuyện lắm sao? - Cậu nở nụ cười nhàn nhạt với hắn.
Hắn cười cười xoa đầu cậu
- Đúng là đồ ngốc...
- Thầy mới ngốc! Thầy sợ tôi đi tự tử à? Đời Hàn Kỳ Minh này còn dài, tôi không có ngu, khi nãy là một diễn viên trẻ. - Hàn Kỳ Minh nhíu mày nói. - Có dằn vặt thì cũng không ngu mà kết liễu đời mình.
Hắn bị Hàn Kỳ Minh nhìn thấu tâm can như vậy sao? Mặt hắn đỏ tía tai, cố bào chữa cho mình
- Làm sao biết được vì đó là em mà, dốt văn thấy sợ. - Nói xong câu này hắn muốn tự vã vào mặt mình một cái, mày ăn gì mà ngu quá vậy Vương Lãnh.
Qủa nhiên, Hàn Kỳ Minh liền tức giận, cậu lấy cái chân không bị thương dẫm lên chân hắn, gót giày chà chà thật mạnh. Cậu đen mặt chống nạng bỏ đi.
- A, Tiểu Minh à, tôi xin lỗi. - Hắn ôm chân, hối hả đi theo cậu
|
Chương 21: Trượt vỏ chuối, đè lên, môi chạm môi.
Hàng tuần vào ngày nghỉ, Alex thường xuyên đến thăm Hàn Kỳ Minh, mỗi lần đến y luôn mang theo một mớ quà nào là trái cây, sữa, thuốc bổ.
- Sao cậu không mang sữa dinh dưỡng cho thai phụ luôn đi!! Lần nào cũng một đống một đống!! - Hàn Kỳ Minh rất bực bội về chuyện này.
- Nếu cậu thích ngay ngày mai tôi mang cho cậu. - Alex cười cười.
- Ngày mai tôi xuất viện rồi. - Hàn Kỳ Minh ảm đạm nói, nhờ trị liệu vật lí mà chân Hàn Kỳ Minh có thể đi lại được rất nhanh, chiều nay cậu đi tháo bột.
- Cậu mà tới trường sẽ gây sốc cho đám con gái đấy. - Y thật rất bất ngờ với mái tóc của Hàn Kỳ Minh. - Mà cậu biết không? Cái tên đánh cậu bầm dập ấy, không biết sao lại không đi học, ai ngờ, hắn bị chó dại cắn và ở trong trại rồi. - Nói vậy thôi chứ Alex thừa biết là do ông anh mình gây ra.
- Vậy à? - Hàn Kỳ Minh cắn táo y mang tới . - Ngọt thật đấy.
- Táo này tôi nhờ người mua đấy. - Alex nói rồi lấy táo trên tay Hàn Kỳ Minh cắn, chợt , mặt y tái mét, hét lên một cái, ném quả táo xuống - Sâu kìa!!
Hàn Kỳ Minh liền ho khụ khụ, chạy đi uống nước, con mẹ nó, cậu chúa ghét côn trùng.
'' Cộc. Cộc''
Vương Lãnh bước vào nhìn thấy cảnh tượng hai thằng đực rựa hét toáng, luống cuống chỉ vì một con sâu nhỏ xíu không khỏi bật cười.
- Alex, em về đi, Tiểu Minh, tôi đỡ em đi tháo bột. - Vương Lãnh nói.
'' Cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ ra trò'' - Hàn Kỳ Minh thầm nghĩ mà không khỏi vui mừng, mỗi lần muốn tắm đều phải nhờ cái tên súc sinh kia lau người giùm mình, cậu muốn tự làm nhưng hắn lại đè cậu ra uy hiếp, nghĩ tới đây Hàn Kỳ Minh lại trừng mắt với tên biến thái kia.
- Gì vậy? - Vương Lãnh ngu mặt ra hỏi.
- Không gì! - Hàn Kỳ Minh ném lại một câu.
_______________________________________________________________________
Sáng thứ ba, Hàn Kỳ Minh mặc ba lớp áo : áo thun, áo len, áo gió khoác ngoài, quần rin và bên trong là quần giữ ấm co rúm người lại đi lên trường. Hôm nay tiết đầu là tiết văn, về môn văn cậu thật sự đã rất chăm học, khả năng tiến bộ lên trông thấy.
Hàn Kỳ Minh vừa mở cửa bước vào lớp mọi người liền ngỡ ngàng. Làn da cậu vốn trắng, ở mãi trong bệnh viện nên trắng hơn lúc trước, gương mặt thon gọn, gò má hơi ửng hồng, tóc mái ngố xéo qua một bên đều đều, nâu nâu, mắt cậu vẫn vô hôn như trước, nhưng vẫn thật rất điển trai.
- A, Cẩu! Đi học lại rồi à? - Alex chạy tới vỗ vai cậu.
- Không phải cậu đã biết trước rồi sao? - Cậu hất tay y ra, đi về bàn của mình.
Tiết học bắt đầu, cô giáo dạy văn bước vào.
- Các em, còn hai tuần nữa sẽ kiểm tra học kỳ, cố gắng ôn tập nhé. - Cô nói.
Cả lớp đều ồ lên một cách chán chường, thi với cử.
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán và những cái ngáp ngắn ngáp dài. Giống như đợi cả một thế kỳ mới tới giờ ăn trưa. Hàn Kỳ Minh cùng Alex xuống căn tin, Vương Lãnh cũng ở đó ăn trưa cùng các thầy cô khác. Cậu tính chọn bàn xa nhất đối với bàn Vương Lãnh mà ngồi, ai ngờ Alex kéo cậu đi tới chỗ bàn bên cạnh các giáo viên ngồi.
- Cậu bị thiểu năng à? Ngồi đó làm gì?- Hàn Kỳ Minh không vui.
- Cậu thì có, ngồi ở đây mới thích hợp để coi tivi được gần nhất chứ? - Alex chỉ cái tivi được gắn trên kia, Hàn Kỳ Minh ngạc nhiên, trường học này thật sự quá sang rồi.
Thế là Hàn Kỳ Minh không can tâm mà ngồi gần Vương Lãnh, nhưng thấy hắn vẫn vui vẻ trò chuyện cùng mấy thầy cô khác, không để ý tới mình thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Này Cẩu, đi lấy hộ tôi cái muỗng đi, cái của tôi rớt đất rồi. - Alex nói.
Hàn Kỳ Minh cũng cần mua sữa nên cũng không ngại đi lấy giùm y. Triệu Ái Viên thấy cậu đi tới liền ném vỏ chuối vừa mới ăn xuống sàn, cùng lúc đó, Vương Lãnh bê khay đi trả bị trượt ngã ra sau và Hàn Kỳ Minh bị chân của Vương Lãnh đẩy nên cậu ngã nhào về phía trước.
'' Rầm!''
Alex há hốc mồm. Triệu Ái Viên kinh ngạc. Cả căn tin ngỡ ngàng. Còn hai người mở to mắt nhìn người đối diện.
Thật không thể tin nổi, Hàn Kỳ Minh cậu lại mất nụ hôn đầu và lại bị một thằng đực rựa biến thái cướp mất.
Môi của Hàn Kỳ Minh thật sự rất mềm, Vương Lãnh không nhịn được cắn một cái lên môi cậu, tay vòng qua ôm lấy cậu, cười khẩy nói :
- Ngọt quá đấy bảo bối. - Ra sức hôn lấy môi Hàn Kỳ Minh, đầu lưỡi hắn mân mê, đảo loạn trong khoang miệng cậu, cố gắng hút hết mật ngọt hắn thèm khát bấy lâu nay.
Hủ nữ trong căn tin đồng loạt hét lên.
|
Dang yeu wa di... Thiet dung la ong thay bien thai de xom, loi dung sam so nguoi ta moi luc moi noi ma...
|
Hihi ^^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé
|
Chương 22: Thầy cua tôi đi.
Sau giờ ăn trưa, không ai thấy Hàn Kỳ Minh trở về lớp. Triệu Ái Viên tức giận trong lòng, tính cho cậu ta chụp ếch không ngờ lại thành ra để cậu ta chiếm tiện nghi của thầy Lãnh, hic, thầy ơi, em thật sự xin lỗi.
Vương Lãnh ở bên này cực kỳ cảm kích đối với Triệu Ái Viên đã cho hắn cơ hội ăn đậu hủ của cậu. Lúc nãy, khi nụ hôn dài dẳng vừa kết thúc, Hàn Kỳ Minh chưa hết bàng hoàng liền bị Vương Lãnh bế lên tay rời khỏi căn tin. Bây giờ, ngồi bên cạnh hắn cậu không tránh khỏi đỏ mặt, co rúm người lại, khoanh tay che hết cả gương mặt. Vương Lãnh nhìn vành tai cậu ửng đỏ,biểu hiện đáng yêu này là sao a. Hắn chồm lên áp cậu dưới thân mình.
- Chuyện đã lỡ, tôi đành chịu trách nhiệm vậy, em hẹn hò với tôi nhé.- Vương Lãnh cọ cọ mũi mình với chóp mũi cậu.
- Thầy...! - Hàn Kỳ Minh đang đỏ lại càng đỏ hơn, sắp thành trái cà chua rồi. - Đùa à? Tôi là nam nhân!!
- Có nam nhân nào đáng yêu như em sao? - Vương Lãnh cười khẩy. - Tôi không quan tâm, chỉ cần biết tôi đã động tâm rồi thì phải tán. Em định để tôi cua hay tự đổ cho nhanh?
- Cái gì..? Thầy tránh ra trước đã.- Hàn Kỳ Minh xoay mặt, tránh né ánh nhìn của hắn.
Hắn xoay mặt cậu lại, ép cậu đối diện với mình.
- Em trả lời tôi đã, nam nhân thì sao? Hàn Kỳ Minh, tôi là nghiêm túc, tình cảm của tôi là thật. Tôi thề bảo đảm không nói xạo.- Ánh mắt hắn kiên định
Tâm Hàn Kỳ Minh cực rối loạn, nghiêm túc a, hắn ta nghiêm túc kìa, cậu thực không rõ cảm giác của mình đối với hắn, thật hỗn độn.
- Tôi...tôi không biết...- Hàn Kỳ Minh khó khăn thốt ra.
- Vậy em có thích tôi không? - Hắn thật sự hi vọng Hàn Kỳ Minh không ghét hắn, đây là câu hắn muốn xác định với cậu.
Có thích hay không ư? Cái cảm giác tim đập thình thịch này có phải là thích không nhỉ? Cậu chưa từng yêu ai cơ mà. Nhưng, mẹ cậu nói nhờ có tim đập thình thịch, đỏ mặt mà mẹ cậu mới yêu được ba. Chắc là...
- C..có...- Vừa dứt lời, cậu vội vàng lấy tay che mặt lại, nghiêng người qua, xấu hổ quá đi.
Vương Lãnh liền ngu mặt ra, tim hắn đập rộn ràng, hạnh phúc dâng trào, vậy là Hàn Kỳ Minh có thích hắn. Hắn liền ôm lấy cậu, nói:
- Có thật hay không? - giọng điệu vui mừng.
- Th..thật ! A , đáng ghét, làm tôi nói ra những lời này, thầy đi chết đi, ngượng chín mặt! - Hàn Kỳ Minh lấy cùi trỏ thọc vào bụng hắn, đỏ mặt đứng dậy.
- Á, khoan, vậy em có đồng ý hẹn hò với tôi không? - Vương Lãnh cười.
Hàn Kỳ Minh khựng lại, tay che mặt :
- Vậy thầy cua tôi đi, xem tôi có đồng ý hay không?
Vương Lãnh liền đứng dậy, đi tới ôm eo cậu, nói:
- Tôi cua em nè, bảo bối, em đồng ý nha?
Hàn Kỳ Minh bối rối nhưng cũng trả lời.
- Ừ. - Mang bộ mặt đỏ như gấc chạy ra khỏi văn phòng Vương Lãnh.
Vương Lãnh khỏi phải nói là hạnh phúc biết nhường nào. Trái tim người đẹp đã bị ta chinh phục a. Sướng khôn tả!!
|