Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 23 : Ngại ngùng nắm tay về nhà.
Hàn Kỳ Minh trở về lớp mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua, không được, thế này vào lớp sẽ xấu hổ chết mất. Cậu quả thật giả bộ, không, diễn xuất rất tài, ngay tức khắc liền chuyển sang bộ mặt lạnh lùng mở cửa. May quá, giáo viên chưa tới, tiếp theo là tiết gì nhỉ, chưa kịp bước vào, phía sau liền có một giọng nói cất lên làm cậu giật thót:
- Em kia? Sao chưa vào chỗ?- Vương Lãnh cười khẩy nói, Hàn Kỳ Minh bây giờ thật muốn kiếm chỗ nào đó để chui xuống, tiết này là tiết toán của lão a.
Hàn Kỳ Minh liền tức tốc đi về chỗ của mình, vừa ngồi xuống đã bắt gặp cặp mắt không bình thường của Alex
- Sao thế? Đi tình tứ ở đâu tới tiết 2 mới mò về?- Y trề môi nói.
- Tình tứ cái đầu cậu! - Hàn Kỳ Minh không quan tâm đến y.
- Ây da, thật không thể ngờ người như cậu cũng có người để ý, tôi đẹp trai hơn cậu mà, chả lẽ mình sống độc thân hết đời này?- Alex ngả người ra dựa vào ghế.
- Cậu suy nghĩ bằng dương vật hay sao mà nói cậu đẹp trai hơn tôi? Dùng não đi. - Hàn Kỳ Minh nói - Mà khỉ làm sao có não.
- Fu*k bà nội cậu!! - Alex rống lên liền bị một cục phấn bay tới đáp lên trán một cái '' cốc''
- Hai em kia, ra ngoài ngay, giờ của tôi mà dám huyên thuyên. - Vương Lãnh trên bục giảng nhìn hai người chuyện trò mà đổ mấy bình dấm chua rồi.
Giờ ra về.
Vương Lãnh đứng đợi Hàn Kỳ Minh cách xa cổng trường một chút, Hàn Kỳ Minh bước ra thì thấy hắn vẫy tay với mình. Tâm tư Hàn Kỳ Minh nhắc nhở, tình cảm của cậu còn chưa chắc chắn, lúc nãy ở hành lang Alex có nói, nếu muốn hẹn hò thì phải yêu, mà yêu là phải ghen, cậu chưa ghen bao giờ cả.
- Này, chúng ta là đang hẹn hò đúng chứ? - Hàn Kỳ Minh chợt hỏi.
- Tất nhiên! - Vương Lãnh cười.
Hàn Kỳ Minh trầm mặc một lúc rồi nói.
- Lúc nãy Alex có nói với tôi, phải yêu nhau mới hẹn hò được.
- Đúng vậy. - Vương Lãnh bắt đầu lo lắng, không phải là cậu không yêu hắn chứ.
- Mà yêu thì phải ghen...- Hàn Kỳ Minh đỏ mặt nói . - Tôi chưa ghen bao giờ cả.
Vương Lãnh nghe xong thì bật cười, bé mèo của hắn để ý tới mấy cái này sao, dễ thương quá.
- Haha, không sao, vậy chúng ta thử thôi nhé. - Xoa đầu cậu hắn nói.
- Thử? - Hàn Kỳ Minh suy ngẫm - Cũng được.
Hàn Kỳ Minh nhìn Vương Lãnh một lúc, ngượng ngùng một tay che mặt một tay xòe ra, mắt liếc qua chỗ khác.
- Này, cho mượn cái tay.
- Hửm? Làm gì? - Vương Lãnh đặt tay mình lên tay cậu.
Hàn Kỳ Minh ngại không nói, thông thả nắm tay hắn cước bộ, bây giờ khỏi phải nói Vương Lãnh hạnh phúc khôn xiết, bé mèo của hắn chủ động a, chủ động nắm tay kìa.
Con đường về nhà hôm nay đối với Hàn Kỳ Minh đã khiến cho cậu phải nhoẻn miệng cười.
|
Chương 24 : Dạy cho em cách hôn.
Cả hai về tới nhà cậu mới buông tay ra, cậu quay qua hỏi :
- Nhà thầy ở đâu vậy?
- Ở gần trường.
- Cái gì? Bây giờ thầy phải vòng lại đó à?- Hàn Kỳ Minh cảm thấy quái lạ, sao hắn lại phí thời gian đi về với cậu làm gì?
- Tôi làm sao có thể để em đi về một mình? - Hắn ôm cậu ôn nhu nói.
- Thầy...! Nhưng như thế thầy vòng lại rất mệt không phải sao?
- Mệt vì em thì đó là điều tất nhiên.
- Thôi, mẹ tôi thấy kìa. - Hàn Kỳ Minh nói câu này Vương Lãnh mới chịu buông cậu ra.
Vương Lãnh cùng cậu tới chỗ mẹ cậu.
- Chào dì ạ! - Vương Lãnh cười.
- A, chào thầy- Bà trả lời.
- Dì ạ, dạo này Hàn Kỳ Minh học khá sa sút, chắc do nằm viện cả tháng trời. Chi bằng... - Vương Lãnh nói đến đây đường cong của khóe môi càng cong lên - Tôi sẽ dạy kèm cho em ấy ở nhà.
Cái gì? Hàn Kỳ Minh trừng to mắt, dạy kèm ở nhà? Sao cậu không biết gì hết?
- A, ra là vậy, nhờ thầy giúp đỡ Tiểu Minh nhà tôi, gần thi rồi. - Bà mời Vương Lãnh vào nhà - Thầy vào đi.
Vương Lãnh nắm tay Hàn Kỳ Minh kéo vào trong.
Khi mẹ Hàn ra ngoài, Hàn Kỳ Minh bắt đầu rủa cái tên đang vô tư ngồi trên giường mình.
- Sao thầy không nói với tôi?
- Không phải em biết rồi sao?
- ....
Vương Lãnh nhếch môi cười gian xảo, nhìn xung quanh, phòng nhỏ nhưng sạch sẽ là được, quan trọng là cửa đã khóa. Hắn liền kéo Hàn Kỳ Minh lại ngồi trên đùi mình.
- Bây giờ, tôi dạy em cách hôn nhé.
- Hôn?- Hàn Kỳ Minh ngu ngơ.
Vương Lãnh liền cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi hắn cạy răng cậu ra, Hàn Kỳ Minh nhất quyết không chịu mở, hắn liền nhéo hông cậu một cái, làm cậu kêu lên một tiếng, thừa cơ đó hắn đưa lưỡi mình vào trong đảo loạn trong khoang miệng Hàn Kỳ Minh, cậu đúng là lần đầu hôn kiểu này, cả người cậu cứng ngắc, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi chỉ biết loạn xạ mà thôi.
Hắn liền buông cậu ra nói :
- Em non nớt quá đấy, hôn phải kịch tính lên chứ. - Hắn liền áp cậu dưới thân mình, hôn lấy hôn để.
Lần này, Hàn Kỳ Minh phối hợp với hắn ăn ý hơn, nụ hôn kéo dài đến khi Hàn Kỳ Minh không thở được hắn mới buông tha cho cậu. Vương Lãnh đỡ cậu dậy, ôm cậu ngồi trên đùi hắn, nhìn cậu một cách ôn nhu:
- Học nhanh đấy, bảo bối.
Hàn Kỳ Minh thì không quan tâm đến hắn, dựa người vào lồng ngực hắn, hít thở gấp gáp tìm không khí, hôn như thế này thật hại sức khỏe.
- Nào bây giờ học cái khác. - Vương Lãnh nói.
- Cái gì?
- Môn Văn. - Hắn cười, Hàn Kỳ Minh liền đen mặt.
|
Chương 25: Tôi nhìn thấy chướng mắt.
Hôm sau, Hàn Kỳ Minh mặc cái áo hoodie đen mới toanh và cái quần rin vui vẻ vác balo đi học. Chả là, cụ Sở vừa mua tặng cậu, lúc đầu cậu tính từ chối nhưng cụ Sở lại nhất quyết nên cậu mới nhận.
Đi nửa đường thì thấy Vương Lãnh đứng ở đầu ngã chờ cậu.
- Thầy? - Hàn Kỳ Minh chạy tới.
- Tiểu Minh, sớm hảo. - Vương Lãnh cười nói.
- Sao thầy lại đứng đây? - Liếc mặt nhìn cái áo da hàng hiệu của hắn cậu không khỏi tặc lưỡi.
- Chờ em a. Chúng ta đi. - Vương Lãnh khoác vai cậu. Hai người cùng đi tới trường.
- Này, học sinh trường lúc nào cũng đi xe hơi hết hả? - Giữa đường, Hàn Kỳ Minh hỏi.
- Ừ, vì toàn là con nhà quý tộc không. - Vương Lãnh trả lời - Mà sao vậy?
- Không có gì, chỉ là tôi nhìn thấy chướng mắt. - Hàn Kỳ Minh gỡ tay hắn ra khỏi vai mình- gần tới cổng trường rồi, tôi vào trước.
Không thể để học sinh thấy họ cùng nhau tới trường được.
Chuẩn bị vào tiết một, Vương Lãnh phát cho giáo viên từng lớp một thông báo động trời.
- Các em, để tiện cho việc đi lại, nhà trường quyết định cho các em đi học bằng xe buýt của trường. - Vương Lãnh trên bục giảng nói - Các em kí tên vào giấy này, đưa cho phụ huynh kí nữa.
Hàn Kỳ Minh nhìn vào tờ giấy, phải đóng tiền nữa, sao mà đắt vậy, cậu quyết định không tham gia.
Vương Lãnh đi thu tờ giấy lại, ngang qua bàn cậu, hắn ném cho cậu một miếng giấy nhỏ
'' Em đừng kí gì hết.''
Ngu mới ký, đi bộ sướng hơn.
Hôm sau, Hàn Kỳ Minh lại đi học cùng Vương Lãnh, suốt đường cả hai chỉ nắm tay chứ không làm gì hết.
- Gần đến trường rồi. - Hàn Kỳ Minh nói.
- Yên tâm, cổng trường không có ai đâu. - Nói rồi hắn kéo cậu đi, cậu hốt hoảng, sao lại không có ai, nhưng, đúng thật là cổng trường không có chiếc xe nào ra vào cả.
- Sao lại vậy? - Hàn Kỳ Minh nghi ngờ hỏi.
- Đi xe buýt thì ra vào bằng cổng khác. - Vương Lãnh nói - Chỉ có hai chúng ta vào bằng đường này thôi.
- Thầy cố ý? - Hàn Kỳ Minh hỏi, '' hai chúng ta?''
- Không phải em nói chướng mắt sao?
Hàn Kỳ Minh chấn động, lòng dâng lên một loại cảm kích không nhỏ '' Tôi chướng mắt'' chỉ vì cậu khó chịu mà hắn làm vậy ư, loại sủng hạnh gì a?
Hàn Kỳ Minh tim bắt đầu đập nhanh hơn nữa.
|
Chương 26 : Tình tứ nơi căn tin.
Giờ ăn trưa. Các hủ nữ trong trường đang rầm rộ cặp đôi Vương Lãnh và Hàn Kỳ Minh. Họ đang quây quanh hai người đó và nhìn bằng cặp mắt của '' hủ nữ''.
Hàn Kỳ Minh cảm thấy kì quái với loại ánh mắt này.
- Này, thầy có nhất thiết phải ngồi ăn cùng tôi không?
- Có chứ. - Vương Lãnh gắp một miếng thịt qua cho cậu.
- Tôi không thích ăn thịt. - Hàn Kỳ Minh khó chịu gắp lại.
Hắn đã hiểu vì sao thằng nhóc này lại gầy nhom như vậy.
- Ăn cho mau lớn. - Hắn gắp lại.
- Tôi ghét mỡ!
Hắn liền gỡ miếng mỡ ra đưa cho cậu.
- Tôi không...- Hàn Kỳ Minh chưa kịp nói xong hắn liền cắn nữa miếng thịt xoay qua dùng miệng bỏ vào miệng cậu. Các cô gái xung quanh đồng loạt hét lên.
- Thầy làm gì vậy? - Hàn Kỳ Minh khó chịu, đỏ mặt đẩy Vương Lãnh ra.
- Rồi, không ăn thì không ăn, anh không ép. - Vương Lãnh hơi thất vọng nói. Nhìn vẻ mặt của hắn Hàn Kỳ Minh thở dài, hắn cũng chỉ là muốn lo lắng cho cậu thôi mà.
Hàn Kỳ Minh liền đứng dậy, cúi người xuống, cụng trán với hắn, nở nụ cười :
- Được rồi, tôi ăn. Cảm ơn thầy.
Cả các cô gái và Vương Lãnh đều mắt trái tim với nụ cười này.
- Á Á Á! Hàn Kỳ Minh đẹp trai quá đi!- Nữ sinh một nói.
- Qúa mức dễ thương a. Hảo soái.- Nữ sinh hai phấn khích.
Vương Lãnh liền đen mặt, hủ dấm chua liền bể. Hắn không muốn ai nhìn thấy nụ cười của Hàn Kỳ Minh. Hắn nhíu mày, bực bội nói:
- Em đừng cười trước mặt người khác. Nụ cười của em chỉ dành cho tôi thôi. - Thật bá đạo.
- Hả?
|
Chương 27: Ghen.
Cô giáo môn văn lớp Hàn Kỳ Minh là Đường Yên đã để ý Vương Lãnh từ lâu rồi. Biết chuyện của cậu và hắn, cô ta lấy Hàn Kỳ Minh là cái gai trong mắt. Trong lớp, số điểm môn văn của Hàn Kỳ Minh rất thấp nên cô ta luôn nhắm vào Hàn Kỳ Minh mà hỏi bài:
- Hàn Kỳ Minh, em lại không trả lời được à? - Đường Yên nhăn mày nói, gì vậy chứ, câu hỏi này khá dễ mà. - Tên tác giả mà em cũng không biết, ra ngoài.
Khi cậu ra khỏi lớp, cô ta thực hả hê, để xem học kỳ này em có vượt qua nổi không.
Trong giờ học, hầu như Hàn Kỳ Minh không bao giờ dơ tay phát biểu, trừ khi thầy cô giáo gọi mới đứng dậy. Suốt giờ học, cậu chỉ biết ngủ, các thầy cô cứ nghĩ cậu khinh thường họ nên lúc nào cũng chán ghét Hàn Kỳ Minh. Thật ra, trường không cho học sinh đi làm thêm, trước giờ Hàn Kỳ Minh luôn tranh thủ ngủ mọi lúc để có sức đi làm nên bây giờ cứ đúng lúc là cậu lại buồn ngủ.
- Hàn Kỳ Minh. - Thầy giáo dạy anh bực bội kêu cậu dậy.- What must you do before you turn left or right while driving or riding a motobike ?
- Give a signal before you turn left or right. - Hàn Kỳ Minh trả lời lưu loát.
- Được rồi, ngồi xuống. - Thầy giáo hậm hực, tiếng anh của cậu còn giỏi hơn cả thầy.
Giờ thể dục, Triệu Ái Viên và các nữ sinh khác mắt hình trái tim nhìn Vương Lãnh. Hôm nay, hắn dạy thế cô thể dục. Cậu thắc mắc giáo viên toán dạy thể dục? Nhất định là cố ý.
- Các em, khởi động. - Vương Lãnh hô to.
So với mọi người, thể lực của Hàn Kỳ Minh khá yếu, nên khi cả lớp chạy quanh sân, họ liền bỏ xa cậu. Đôi chân của Hàn Kỳ Minh vì vụ tai nạn lần trước nên có một vết dẹo dài, mà đồng phục thể dục lại là quần đùi nên hiện tại cậu rất muốn che cái sẹo kia lại.
- Kỳ Minh. - Vương Lãnh quả thật lo lắng cho cậu, bảo bối của hắn gầy gò như vậy, sao có thể cho cậu chạy mệt như thế. - Em đẩy thùng bóng rổ ra cho lớp, trong phòng thể chất ấy.
Hàn Kỳ Minh khó chịu liếc nhìn Vương Lãnh, không phải tại hắn phát cho cậu bộ đồ này thì cậu đã không phải chật vật vì vết sẹo như bây giờ.
- Thầy ơi. - Triệu Ái Viên lau mồ hôi trên trán, ôm bụng đi tới.
- Chuyện gì? - Vương Lãnh hỏi.
- Em đau bụng quá, hình như xốc hông rồi.- Triệu Ái Viên khó khăn nói.
- Lúc nãy em không khởi động kỹ chứ gì? - Vương Lãnh đỡ Triệu Ái Viên - Nào, đứng thẳng, hít thở đều đi.
Rồi hắn quay sang các học sinh khác. - Vừa chạy xong đừng có ngồi xuống liền, hít ra thở vào, điều chỉnh nhịp thở đã. Các em làm theo tôi.
Các nữ sinh giả bộ không biết cách làm, hỏi Vương Lãnh để hắn tập giùm cho, hắn cũng không phiền.
Hàn Kỳ Minh đẩy xe bóng quay lại thì thấy cả lớp đang tập mấy động tác thể dục cơ bản, và quan trọng nhất là Vương Lãnh đã nắm tay từng nữ sinh chỉ bảo. Cậu nhíu mày, nhìn bộ mặt là biết mấy người đó giả bộ, thật là khó chịu. Khó chịu? Hàn Kỳ Minh mang tâm tình phức tạp đi tới.
- Này, tôi đem bóng tới rồi!! - Hàn Kỳ Minh gằn giọng, hơi bực bội, nhưng chắc cũng là tập bình thường thôi mà.
Vương Lãnh nhìn biểu hiện của cậu rồi lại nhìn các nữ sinh, bất chợt hiểu ra. Hắn nở nụ cười đểu, Hàn Kỳ Minh liền lạnh sống lưng.
Trong giờ, Vương Lãnh tìm mọi cách để tiếp xúc với các nữ sinh nhiều hơn, nào là thế đứng khi ném bóng, tay phải ném như thế nào, nhưng cuối cùng Hàn Kỳ Minh liền dửng dưng như không, hắn liền tuyệt vọng, không phải ghen a.
|