Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 32: Tin động trời.
Mua sắm cho Hàn Kỳ Minh mấy bộ quần áo giữ ấm cho mùa đông và thuốc bổ cho mẹ cậu xong xuôi thì đã xế chiều.
Vừa về nhà, Hàn Kỳ Minh thấy mẹ ngồi trên ghế khóc, chị cậu thì quỳ ở dưới, bên cạnh là một chàng trai lạ hoác.
- Mẹ, chị, sao vậy? - Hàn Kỳ Minh lấy làm lạ, Vương Lãnh ở phía sau xách đồ cúi đầu không lên tiếng.
- Tiểu Minh? Thầy Vương? Thật xấu hổ để thầy thấy cảnh này, nghịch tử mà- Bà chụm nước mắt nói.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Ai đây? - Hàn Kỳ Minh khó hiểu nhìn chị cậu đang trầm mặc và người con trai bên cạnh.
- Tiểu Minh con mau coi, nghiệp chướng mà, nó dám... nó dám có thai với lại thằng ôn dịch này..- Bà thống khổ nói.
- Sao mẹ lại gọi Hàm Thiên là ôn dịch? - Hàn Nguyệt bất bình nói liền bị bà vung tay tát một cái.
- Bác, con thật sự xin lỗi, con sẽ chịu trách nhiệm, bác đừng đánh em ấy. - Hàm Thiên bên cạnh ôm lấy Hàn Nguyệt nói.
- Cậu lại làm ra loại chuyện này? - Vương Lãnh lên tiếng hỏi - Tên bạn thân kia?
- Lãnh đầu chó? Cậu sao lại ở đây? - Hàm Thiên kinh ngạc.
- Đây là nhà học trò tôi? - Vương Lãnh khó chịu, sao lại lôi cái biệt danh của hắn ra chứ.
- Hai người...quen biết nhau?- Mẹ Hàn ngỡ ngàng - Thầy Lãnh?
- A, dì, đây là bạn con, cậu ta là người tốt, dì nên tin tưởng. - Vương Lãnh nói.
- Bạn bè? - Mẹ Hàn kinh ngạc nhìn Hàm Thiên rồi lại thở dài .- Cậu có thực sự yêu con bé không?
- Có, có thưa bác, con thật lòng.- Thấy tâm tình mẹ Hàn đã dịu bớt, anh ta liền mừng rỡ nói - Con nhất định sẽ lo cho Tiểu Nguyệt chu đáo.
Bà ngồi xuống ghế, thở dài nói :
- Được rồi, mau chọn ngày lành tháng tốt rồi gả, chuyện đã đi đến nước này.
Cả hai người đều mừng rỡ, vừa khóc vừa cười toe toét, cúi đầu cảm tạ bà rối rít.
Hàn Kỳ Minh không hề có ý kiến gì với cuộc hôn nhân này, chị cậu đã đậu đại học, lại đi cưới chồng, căn nhà này sẽ chỉ còn lại hai người duy nhất.
Mùa xuân đã tới rồi, một đám cưới sắp sửa diễn ra. Suốt lễ cưới, Hàn Kỳ Minh không nói một câu nào, cũng không cười lấy lệ, chỉ lẳng lặng nhìn chị mình hạnh phúc bên chồng. Vậy là, một người nữa cũng đã rời khỏi gia đình này này.
|
Chương 32 : Ai cũng bỏ cậu mà đi.
Hôm nay, Hàn Kỳ Minh chính thức đi học trở lại, cũng là đầu xuân. Sáng sớm, cậu tính ra phụ mẹ nấu cháo rồi mới đi học. Hàn Kỳ Minh vừa bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ cậu nằm ngất dưới đất liền bất động, một giây sâu mới hốt hoảng chạy tới chỗ bà.
- Mẹ..mẹ mẹ! - Cậu lay bà, không có phản ứng, cậu liền chạy vào lấy cái mền đắp lên rồi cõng mẹ chạy ra khỏi nhà. Mặc cho cậu chỉ khoác duy nhất một chiếc áo thun trắng và quần baggy, đi chân đất chạy dưới trời tuyết rét thế này.
Vương Lãnh ở trường thấy đã quá giờ rồi sao Hàn Kỳ Minh lại không tới,gọi cho cậu thì chỉ đổ chuông chứ không ai bắt máy. Hắn bắt đầu lo lắng, không phải là có chuyện gì rồi chứ, chuông vào học vang lên, hắn liền gác điện thoại qua một bên đi vào lớp, chắc là lắt sẽ tới thôi.
Hàn Kỳ Minh thở hồng hộc chạy mấy cây số trên mặt đường toàn sỏi cát làm chân cậu trầy xước, rướm máu, mặt càng ngày càng đỏ, tốc độ càng chậm lại nhưng vẫn ráng cõng mẹ cho tới được bệnh viện vào phòng cấp cứu.
Ngồi ngoài chờ, trong lòng cậu thấp thỏm không yên, hi vọng mẹ không có chuyện gì, bệnh ung thư của mẹ.... Tóc cậu phủ đầy tuyết, gương mặt ửng đỏ, gương mặt thoáng nét lo lắng, Hàn Kỳ Minh loạng choạng tới chỗ một y tá hỏi mượn điện thoại gọi cho chị.
Hàn Nguyệt nghe tin liền cùng Hàm Thiên chạy tới.
- Kỳ Minh, mẹ không sao chứ? - Hàn Nguyệt thở dốc hỏi, sững sờ nhìn bộ dạng của cậu - Kỳ Minh?
- Vẫn đang trong phòng cấp cứu...- Hàn Kỳ Minh cúi gằm mặt.
Hàn Nguyệt nhìn về hướng phòng cấp cứu thấp thỏm nhưng cố trấn an mình, chắc chắn sẽ không sao đâu. Cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra trầm mặc nói :
- Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí, tế bào ung thư phát triển qua nhanh, tôi e rằng bác không còn thời gian, hiện tại vẫn ổn.
Tất cả đều bất động, ngỡ ngàng như không tin vào lỗ tai mình người bất an nhất vẫn là hai chị em.
- Tôi biết, cảm ơn bác sĩ. - Hàm Thiên liền nói.
- Cậu đi ra đăng kí và đóng tiền viện phí, bác đã được chuyển qua phòng hồi sức, chưa thể vào thăm, hãy đợi một lát.
Hàm Thiên quay qua nhìn vợ mình rồi ôm lấy cô: - Không sao đâu, ổn thôi mà.
- Kỳ Minh, em đi học đi, mẹ anh sẽ lo. - Anh nhìn cậu đang thất thần đứng đó. - Kỳ Minh?
Cậu như không nghe thấy gì cả, yên lặng xoay người rời đi, thân thể gầy gò, lạnh lẽo, áo thun trắng mỏng tanh và chân đất cô độc đi ra khỏi bệnh viện, lạnh lùng đi trên con đường tuyết phủ trắng xóa.
Ai cũng bỏ cậu mà đi. Cậu thế nào cũng chỉ còn lại một mình, cảm giác này, sao đau đến thế...
|
Toi nghiep tieu Minh wa ... Lanh ca dau, mau toi cuu vot linh hon be nho cua tieu Minh di...
|
Chương 33: Ngồi trong lòng mà khóc.
Hàn Kỳ Minh đứng trước cổng trường, lấy tay phủi phủi tuyết trên đầu, thò vào túi lấy cái điện thoại ra. Có 3 cuộc gọi nhỡ từ Vương Lãnh, lúc nãy vừa chạy vừa lo cho mẹ, cậu không bận tâm tới cái điện thoại. Giờ cậu chỉ còn Vương Lãnh thôi, cậu liền nhấc máy gọi cho hắn.
Vương Lãnh đang giảng bài thì chuông điện thoại đổ, là Hàn Kỳ Minh, hắn liền nhấc máy lên, ôn nhu nói :
- Uy, Bảo Bối? - Nghe hai từ ''bảo bối'' từ miệng hắn cả lớp liền ồ lên, chắc là vợ thầy rồi.
- Bây giờ thầy ra trước cổng trường được không? - Hàn Kỳ Minh khàn giọng nói.
- Sao vậy bảo bối? - Nghe giọng nói mệt mỏi của cậu, hắn liền lo lắng.
- Mẹ tôi ... không sống được bao lâu nữa... - Hàn Kỳ Minh tuyệt vọng nói, chuyện này cậu không có ai để nói, cũng không biết nói với ai, chỉ biết tâm sự với hắn.
Hắn liền nói qua loa vài câu với lớp rồi nhanh chóng cầm áo chạy ra khỏi phòng.
- Chắc là vợ thầy rồi, hình như gặp chuyện hay sao mà mặc lại biến sắc thế kia? - Triệu Ái Viên nói, lòng không khỏi ghen tị.
- Thôi kệ đi, được nghỉ là sướng rồi.
Hắn chạy như bay ra tới cổng trường, nhìn thấy bóng dáng gầy gò, co rúm bị phủ dưới lớp tuyết hắn không khỏi đau lòng. Hắn chạy tới nhìn cậu, môi khô , nứt nẻ, vành tai phải nói là rất đỏ, lại không mang giày hay áo khoác dưới thời tuyết thế này, tim hắn như bị đâm mấy nhát.
Hắn lấy áo khoác của mình choàng lên người cậu, không nói gì bế cậu lên đi lấy xe. Cậu cũng không phản ứng, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, bàn tay ôm hắn gắt gao, hắn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đó đang run lên bần bật.
Hắn đem chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên, đặt cậu ngồi bên cạnh, lái xe rời đi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Hắn lo lắng hỏi.
Hàn Kỳ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, khó khăn đem chuyện lúc sáng nói cho hắn. Hắn cũng biết bệnh của mẹ Hàn, không ngờ lại nặng tới vậy, Hàn Kỳ Minh sẽ ra sao đây.
- Nè..- Hàn Kỳ Minh gọi hắn.
- Sao?
- Tại sao? - Hàn Kỳ Minh lấy tay che mặt hỏi.
- Chuyện gì? - Hắn khó hiểu, đau lòng nhìn cậu.
- Tại sao ai cũng bỏ tôi đi hết vậy? - Hàn Kỳ Minh nói.
Tâm hắn cực kỳ chấn động, cậu đau, hắn cũng không hạnh phúc gì.
- Mẹ em đã chết đâu, em phải lạc quan lên chứ. - Vương Lãnh trấn an cậu, tốt nhất nên làm cậu phấn chấn lên, ít nhất cũng đối diện được với việc này.
- Anh...sẽ không bỏ tôi đi luôn chứ? - Cậu rất bận tâm, cậu chỉ còn có hắn, cả hắn cũng bỏ cậu đi thì... không biết sau này cậu ra sao.
- Đồ ngốc, sao anh bỏ em đi được? - Hắn dừng xe, chồm qua hôn môi cậu, đầu lưỡi dây dưa, hắn thấy đôi môi này đã không còn mềm mại như trước, nhưng, hắn nhớ mùi vị này, nụ hôn ấm áp nhất trong mùa đông giá lạnh.
Vương Lãnh đưa Hàn Kỳ Minh về nhà mình, bế cậu vào phòng hắn. Ngồi trong lòng hắn, cậu cảm thấy cực kỳ ấm, không biết lúc nào mà mọi phiền muộn trong lòng cậu đều theo nước mắt ra ngoài. Hắn cố gắng sưởi ấm cho cậu, nhiệt độ cũng đã tăng lên. Thật thoải mái, thế là, Hàn Kỳ Minh an tâm bật khóc trong lòng hắn, tiếng khóc thút thít yếu đuối của cậu làm hắn thật đau, lần đầu trong đời, Hàn Kỳ Minh được hưởng thụ cảm giác này, dồn nén trong lòng đều đã được trút ra hết rồi.
- Này... - Cậu nhỏ giọng nói.
- Sao bảo bối? - cực kỳ ôn nhu.
- Tôi yêu anh. - cậu đỏ mặt.
Vương Lãnh khỏi phải nói phản ứng đầu tiên là ngớ mặt ra, sau là đỏ mặt, tim đập thình thịch, hạnh phúc khôn tả.
- Anh cũng yêu em.
|
|