Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Ráng đăng thêm một chương nữa vậy
Chương 34: Sinh nhật cậu là vào hôm nay.
Hàn Kỳ Minh thiếp đi trong lòng Vương Lãnh lúc nào không hay biết. Đợi đến khi cậu tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cậu lim dim mở mắt, trước mắt cậu chính là lồng ngực rắn chắc quen thuộc của hắn.
- Ưm...- Hàn Kỳ Minh dụi dụi mắt, Vương Lãnh không hiểu sao cái người này làm hành động gì cũng đáng yêu đến thế.
- Em tỉnh rồi? Uống chút nước đi. - Hắn vẫn ôm cậu trong lòng suốt, tay hắn đã tê rần nhưng không buông cậu ra, tay kia với lấy ly nước trên bàn đưa cho cậu. Hàn Kỳ Minh mấp máy môi, khó khăn uống hết nước.
- Đau họng..- Cổ họng cậu khô ran, khàn khàn nói.
- Tôi đã gọi người khám cho em rồi, ăn chút cháo rồi uống thuốc. - Hắn gọi người giúp việc đem cháo vào. Hàn Kỳ Minh không nghĩ một thầy giáo lại có thể có nhà to lại có người hầu nữa, mà cậu đâu biết hắn vốn dĩ không phải người bình thường.
- Tôi không muốn...- Muỗng cháo đưa tới tận miệng cậu lại né ra.
- Ngoan nào bảo bối, ăn vài muỗng cũng được...- Hắn dịu dàng nói.
Cậu khó khăn ăn vài ngụm cháo, nhanh chóng uống thuốc rồi lại dựa vào lòng hắn lim dim.
- Hôm nay là sinh nhật tôi...- Cậu thều thào nói.
Vương Lãnh mở to mắt, thôi xong, hắn không biết, phải làm sao đây, cậu không giận hắn chứ.
- Anh làm gì căng thẳng dữ vậy, sinh nhật anh tôi cũng đâu có biết. - Lại một lần nữa nhìn thấu tâm can của hắn, hắn xấu hổ muốn độn thổ cho rồi.
- Mẹ tôi vào viện đúng vào hôm nay...
- Đại An mất vào ngày này...
- Ba tôi cũng thế...
- Kể cả bố mẹ ruột của tôi... - Hàn Kỳ Minh cảm thấy mình giống như sao chổi mang lại tai ương vậy - Tôi không muốn mất ai cả, nhất là anh...tôi không muốn...
- Bảo Bối ngoan, tôi biết mà, dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ luôn bên em.. - Hắn cười hiền hòa xoa đầu cậu.
Cậu liền nở một nụ cười thỏa mãn.
- Tôi tặng em đồng hồ của tôi vậy, tôi không kịp chuẩn bị quà...- Hắn thấy hơi tiếc, nếu biết trước nhất định sẽ chuẩn bị thật hoành tráng.
Cậu nhận lấy cái đồng hồ của hắn, trông có vẻ đắt tiền, mạ vàng hẳn hoi, cậu liền từ chối.
- Em cứ nhận đi, quà của tôi mà.- Thật ra hắn đã gài thiết bị định vị vào đây. Thế mới yên tâm được.
|
Hôm nay tác giả phải đi bệnh viện nên tạm thời không đăng chương mới.
|
Trai gio tro troi, mua nay ai cung benh het. Tac gia co len, mau het benh nhe.
|
Tác giả đã quay trở lại, phải nói bệnh dị ứng khó chịu phết :3
Chương 35 :Sinh nhật cậu là vào hôm nay (tt)
Vương Lãnh ra khỏi phòng nghe điện thoại, Hàn Kỳ Minh thì ở lại mân mê cái đồng hồ, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như hôm nay. Điện thoại trong túi cậu rung lên, là Alex.
- Uy?- Cậu bắt máy.
Ngoài ban công, Vương Lãnh đang lâm vào tình cảnh khá rối ren, người tình của Đường Yên đang truy lùng Hàn Kỳ Minh, phải nói là có vợ rồi mà còn tiếc người tình làm gì, hắn phải cho người bảo vệ cậu 24/24 mới được. Cúp điện thoại, vừa bước vào thì thấy Hàn Kỳ Minh nhìn hắn với ánh mắt vô hồn như thường ngày, không, hai má cậu đang phồng lên nữa kia kìa, cái quái gì vậy.
- Em là đang làm gì? - Tim hắn đập thình thịch.
- Biểu hiện trả ơn. - Hàn Kỳ Minh nói, lúc nãy Alex dạy cậu làm như vậy, nói đoạn Hàn Kỳ Minh co ngón tay lại làm động tác nũng nịu của một chú mèo, miệng kêu - Meo ?
'' Phụt!''
Vương Lãnh chính thức phun máu mũi rồi, thật ...thật ...đáng sợ...yêu nghiệt...đích thị là yêu nghiệt nga.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ vô số tội không khỏi thở dài.
- Ai dạy em? - Hắn hỏi.
- Alex. - Cậu trả lời.
Chưa bao giờ Vương Lãnh thấy cảm kích đứa em của mình như thế, có nên kêu gọi nó phát huy năng lực không ta.
Ngay ngày hôm đó, có người chuyển tới dàn vi tính chơi game cao cấp tới nhà Alex.
- Đi nào, em thay đồ vào đi. - Hắn đưa cái áo hoodie trắng và quần rin cho cậu, thêm mấy cái túi giữ ấm.
- Đi đâu? - Cậu hỏi.
- Đi chơi, không phải hôm nay sinh nhật em sao? - Hắn nâng cầm cậu, kề sát mặt mình lại, ôn nhu nói - Đi chơi xong, chúng ta tới thăm mẹ em.
- Được. - Cậu nhìn bộ đồ trên tay sau đó nhìn hắn . - Thầy không ra ngoài sao?
- Sao em lại gọi tôi là thầy nữa rồi? Gọi tôi là Lãnh. - Hắn nhíu mày.
- Được, Lãnh, anh không ra ngoài sao? - Cậu nhắc lại.
- Tại sao tôi phải ra ngoài? - Hắn cười gian xảo nhìn cậu.
- Không ra làm sao tôi thay đồ?
- Sao em không thể? - Hắn bắt đầu nhây.
Hàn Kỳ Minh mặc kệ hắn, xoay người lại, cởi cái áo thun mỏng tanh ướt sủng do tuyết ra thì lại rùng mình, lạnh sóng lưng, cậu khẽ liếc con người phía sau, chợt giật thót, ánh mắt kia...giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu nhanh chóng mặt áo vào, rồi lại nhìn cái quần giữ ấm và cái quần rin rồi lại nhìn hắn, lúc nãy hình như Alex có chỉ cho cậu...
- Này, lại đây. - Hàn Kỳ Minh gọi hắn tới, hắn vừa cúi đầu xuống, cậu liền cắn lên cổ hắn, ra sức mút, cả cơ thể hắn như có dòng điện chạy qua vậy, hắn nghệt mặt ra, cậu liền nói. - Ra ngoài đi.
Hắn không nói gì, mang bộ mặt đần ngoan ngoãn ra ngoài, chờ tới khi hồn quay về thể xác thì Hàn Kỳ Minh đã thay quần xong rồi.
Hắn sờ sờ cổ mình, nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ Minh. Nhận thấy ánh mắt của hắn cậu nói :
- Là Alex chỉ tôi, cậu ấy nói nếu anh làm khó tôi, chỉ cần tôi làm vậy là ổn.
Cũng ngay ngày hôm đó, nguyên một dàn karaoke và xe moto được gửi tới nhà Alex.
Hắn chở cậu đi dạo quanh thành phố, cậu nhìn ra ngoài cửa xe, đô thị phồn hoa, hào nhoán, nhộn nhịp, đông đúc, cậu không nhịn được gợi nhớ tới hình ảnh của những người cậu đã từng hại chết, Hàn Kỳ Minh còn nhớ, mẹ cậu đã từng dặn : '' Cuộc đời ai cũng từng phạm sai lầm, quan trọng là cách họ nhận thức sai lầm đó ra sao, Zen, nếu con phạm sai lầm, không cần tự trách mình, bởi vì, ai cũng vậy cả, con phải bước tiếp khi vấp ngã, sống cho hết quãng đời còn lại để bù đắp cho những sai lầm. ''
Đã có nhiều lần cậu định tự sát, nhưng nghĩ lại, điều đó thật ngu ngốc, đời còn dài, sao có thể chết được.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Radio đang phát bài Hoa Nhài của Hoắc Tôn. Hàn Kỳ Minh cảm thấy thật yên bình.
Phải cố gắng đi hết con đường này đã chứ.
|
Chương 36 : Vòng quay ngựa gỗ.
Tuyết đã ngừng rơi từ giữa trưa, không khí cũng ấm dần lên, tuyết bắt đầu tan ra. Trong thời gian cậu ngủ, Vương Lãnh đã cho người chuẩn bị ở khu giải trí rồi, ánh đèn đầy đủ màu sắc trong màn đêm lấp lánh thật đẹp.
- Em đi cái đó chứ? - Hắn chỉ vào vòng quay ngựa gỗ, nơi tập trung toàn là trẻ con.
- Không, chỉ có con nít mới đi. - Hàn Kỳ Minh lại nhớ về quá khứ nữa rồi.
Vương Lãnh mặc kệ cậu, bế xốc cậu lên đi tới đặt lên một con ngựa. Hàn Kỳ Minh nhẹ quá đi.
- Anh làm gì?! - Cậu giật nảy, xung quanh toàn những ánh mắt kì dị, trẻ con thì không nói, còn người lớn thì, cậu đỏ mặt.
- Tuổi thơ của những đứa trẻ đó là cái này, em cũng phải được như thế.- Vương Lãnh nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Hàn Kỳ Minh toan leo xuống thì ngựa đã bắt đầu quay rồi, cậu ái ngại nhìn những người xung quanh, trong đây chỉ có mình cậu là một thằng to xác đực rựa đi ngựa gỗ, thật xấu hổ. Điều này lại làm cậu nhớ tới lần ba mẹ hứa đưa cậu đi vòng quay ngựa gỗ, nhưng, lời hưa chưa kịp thực hiện, họ đã đi xa rồi. Cậu bất giác rơi nước mắt. Vòng quay kết thúc, cậu leo xuống khỏi con ngựa, chùi nước nơi khóe mắt đi thì bị một bàn tay bé nhỏ níu áo.
- Ca ca, sao ca ca lại khóc vậy? - Một cô bé tầm ba bổn tuổi cầm một túi kẹo tròn mắt hỏi.
- Không có gì. - Cậu cười xòa, ngồi xổm xuống nhìn cô bé.
- Ca ca đau đúng không? Nè, cho ca ca kẹo, sẽ không đau nữa. - Cô bé cười toe toét, nhét kẹo vào tay cậu rồi chạy về phía mẹ.
Cô bé như đang mô phỏng hình ảnh Hàn Kỳ Minh kiêu ngạo năm đó, lúc Đại An vấp ngã, khóc toáng lên, cậu liền đưa thanh sô cô la mình thích nhất cho Đại An và nói '' Đại An đau đúng không? Cho kẹo nè, sẽ không đau nữa.''
Cậu mang tâm trạng khó nói thành lời đi xuống. Cậu nhìn thanh kẹo màu vàng trên tay liền bật cười ngây ngốc.
- Thế nào? - Vương Lãnh ôm lấy cậu hỏi.
- Tạm được.
Vương Lãnh nở một nụ cười hài lòng, hắn nói :
- Những thứ em chưa nhận được, tôi sẽ từ từ cho em.- Như một lời hứa vậy.
Cậu ngẩn người, tay bị hắn nắm thật chặt kéo đi nơi khác.
Hàn Kỳ Minh sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt. Cái gì đây?
Trước mặt cậu bong bóng rơi khắp khuôn viên, cậu xòe tay ra, chúng vừa rơi xuống liền bể. Hoa hồng khắp nơi, không biết từ đâu có những hạt lấp lánh rơi xung quanh, y hệt đom đóm vậy, tỏa sáng trong màn đêm. Có những người mặc đồ hình thú cầm những cái bảng lần lượt đi đến trước mặt cậu.
'' Bảo Bối yêu dấu.'' - Cái bảng đầu tiên là của một chú thỏ.
'' Anh biết rằng'' - Tiếp theo là một chú hổ.
'' Em đã rất đau khổ ''
'' Anh không thể hiểu hết nổi đau của em.''
'' Nhưng,''
'' Cả đời này, anh nhất định sẽ dâng hiến cho em''
'' Anh nhất định sẽ hảo hảo sủng ái em, cưng chiều em''
'' Chỉ riêng với em thôi đấy, Hàn Kỳ Minh.''
Từng cái bảng, từng người cầm đưa ra trước mặt cậu, cậu ngỡ ngàng, đỏ mặt, vừa cảm động vừa xấu hổ vì xung quanh có rất nhiều người chứng kiến và đa số là hủ nữ a.
Và tấm bảng cuối cùng, người cuối cùng chính là Vương Lãnh.
- Anh yêu em. Đồng ý ở cùng một chỗ với anh nhé.- Lời hắn vừa thốt ra, xung quanh đã bắt đầu hét lên rần rần, tim cậu đã đập nhanh hơn như sắp nhảy ra ngoài vậy, lắp ba lắp bắp không nói được gì.
Xấu hổ che mặt lại, đám đông náo nhiệt, nóng lòng chờ xem câu trả lời của cậu.
- Đồ ngốc...không phải...chúng ta là đang ở cùng một chỗ sao? - Ngại ngùng nói, bây giờ nếu có lỗ, cậu tức khắc chui xuống. - Việc gì phải bày ra cái này, phiền lắm.
Bảo bối, cậu không có tế bào lãng mạn nào cả sao?
|