Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
|
Nhanh ra chap mới đi tgiả
|
Chương 40: Bây giờ chúng ta là tình địch.
Gương mặt đầy hắc tuyết của Vương Lãnh đang làm cả căn phòng run sợ.
- Này tôi nói, họ Vương nhà cậu, bình tĩnh chút đê. - Dương Lâm khó chịu.
- Mày có tức giận cũng không làm được gì. Tao điều tra ra chỗ Kỳ Minh đang ở rồi. - Hàm Thiên mở cửa đi vào.
- Lập tức tới đó.- Trong khi Vương Lãnh lòng nóng như lửa đốt, căng thẳng như thế thì Hàn Kỳ Minh rất nhàn nhã đánh bài cùng với Triệu Ái Viên.
- Cậu thua rồi. - Hàn Kỳ Minh nhếch mép.
- Ây da, cậu thật giỏi đấy Zen. - Triệu Ái Viên trầm trồ.
Vương Lãnh ở trên xe đang cố gắng tĩnh tâm lại, sực nhớ ra trên đồng hồ của cậu có máy ghi âm liền mở lên nghe ngóng, sẵn hắn bật luôn camera trên đồng hồ. Màn hình xuất hiện gương mặt của Hàn Kỳ Minh, vì đồng hồ ở tay cậu nên chỉ thấy được ở cằm cậu thôi.
- Cậu chơi bài giỏi quá, bây giờ làm gì đây ta? - Triệu Ái Viên trề môi nói, chơi mười ván thua mười ván, chán muốn chết.
- Tôi có một thắc mắc. - Cậu nói. - Sao tới giờ Hàn Viễn vẫn chưa đưa tôi thi hành cực hình gia pháp? - Đúng là lạ lùng, với tính cách của Hàn Viễn là ông ta hành động lâu rồi.
'' Tất nhiên là tôi đã bắt ông ta đi rồi chứ còn gì nữa.'' Vương Lãnh nghĩ thầm.
- Tớ cũng không rõ, kệ lão ta, cậu nghe tớ đàn piano không? - Triệu Ái Viên đứng dậy, nắm tay cậu kéo đi, Vương Lãnh ở bên kia mặt đã đen như đít nồi, con nhóc này.
Khi bản nhạc du dương vừa cất lên cũng là lúc Vương Lãnh đã gần tới căn biệt thự.
- Cậu biết đàn không? - Cô dừng lại hỏi. - Đàn một bản nhé.
- Biết. - Hàn Kỳ Minh nói rồi ngồi vào chỗ bên cạnh, những ngón tay uyển chuyển nhảy múa trên những phím đàn phát ra những giai điệu ấm áp, yên bình.
Vương Lãnh cho đàn em xử lí bảo vệ còn mình thì cùng hai thằng bạn chạy theo nơi tiếng đàn phát ra. Chợt, tiếng đàn dừng lại, lòng hắn liền như lửa đốt.
Không biết vì sao, Triệu Ái Viên thấy con thằn lằn liền giật bắn, đứng phắt dậy, loạng choạng ngã lên người Hàn Kỳ Minh.
'' Rầm.''
Nghe tiếng động từ cánh cửa bên cạnh, Vương Lãnh liền đạp cửa xông vào. Khung cảnh trước mắt làm tính chiếm hữu của hắn bùng nổ, núi lửa phun trào rồi. Hàn Kỳ Minh chỉ mặc áo thun và quần rin nên khi ngã áo bị trượt lên tới tận trên ngực, còn Triệu Ái Viên mặc váy thì ngã tốc lên làm lộ cảnh xuân, cô đè cậu, môi sắp kề vào nhau rồi. Ai nhìn khung cảnh này mà không hiểu lầm, Dương Lâm thấy thế liền huýt lên một tiếng.
- Thầy Lãnh? - Triệu Ái Viên bây giờ mới nhận ra tư thế này rất kì cục liền đỏ mặt, lúng túng đứng dậy.
Thấy Vương Lãnh, Hàn Kỳ Minh có chút vui mừng liền đứng dậy nhào tới ôm lấy hắn.
Vương Lãnh hơi chấn động trước cử chỉ của cậu, chẳng nói chẳng rằng cúi người ngấu nghiến môi cậu, nụ hôn sâu, mãnh liệt, đầu lưỡi hắn xáo trộn, tham lam cố mút hết mật ngọt, hắn như thể đã thèm khát đôi môi này lâu lắm rồi ấy. Đến khi Hàn Kỳ Minh không còn thở được nữa hắn mới luyến tiếc mà buông cậu ra.
Hàn Kỳ Minh thở dốc, đầu dựa vào ngực hắn, mặc kệ cho hắn bế xốc mình lên, không quan tâm gì nữa.
- Zen Jonson. - Triệu Ái Viên cất tiếng, ánh mắt nghiêm túc, lấy hết dũng khí cô nói - Tôi thích cậu.
Cả Vương Lãnh ngỡ ngàng, Hàm Thiên trố mắt, Dương Lâm thì lại huýt thêm một tiếng nữa, chỉ có Hàn Kỳ Minh là bình tĩnh.
- Cảm ơn.- Cậu nói.
- Vậy nên, thầy Lãnh...- Triệu Ái Viên chỉ vào Vương Lãnh. - Bây giờ chúng ta là tình địch.
Hai người bạn của Vương Lãnh cười ngây ngốc, ai mà ngờ hắn lại có ngày làm tình địch với con gái chứ. Vương Lãnh cười khẩy:
- Để xem em có bản lĩnh cướp em ấy khỏi tôi không đã.
- Tất nhiên, Zen, bây giờ chúng ta là bạn. - Triệu Ái Viên tặc lưỡi rồi cười tươi chìa tay ra trước mặt cậu. - Những lỗi lầm trước đây, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi.
'' Sống để bù đắp lỗi lầm.'' Cậu lại nhớ tới câu nói của mẹ, bất giác Hàn Kỳ Minh nhoẻn miệng nở nụ cười như ánh ban mai, tay nắm lấy tay cô. - Ừ.
Phải nói là lực hấp dẫn của Hàn Kỳ Minh kể con gái hay con trai đều phải rung rinh. Vương Lãnh nhíu mày nghĩ có nên khóa bảo bối ở bên mình không, để thế này thì lại càng nhiều tình địch. Nhưng, hắn cũng cảm thấy vui vì cậu đã chịu mở lòng với người khác rồi.
|
Chương 41: Giải quyết một lần.
Bỗng nhiên Hàn Kỳ Minh nhớ ra cái gì đó, cậu buông một câu:
- Hôm nay là thứ tư mà, hai người không ai đến trường sao? - Lập tức hai kẻ bị nói đến liền rùng mình một cái, phải rồi, hắn vội lấy điện thoại ra xem, hôm nay hắn có tiết a.
Đối với Hàn Kỳ Minh nghỉ một bữa học cũng không sao nhưng hai con người trước mắt thì...
- Tôi phải đi tìm Hàn Viễn đây. - Hàn Kỳ Minh nhảy xuống khỏi người Vương Lãnh.
- Cậu làm gì thì làm, nhưng phải bắt ông ta trả giá. - Triệu Ái Viên căm hận nói, nếu không yêu mẹ cô, hắn rước mẹ cô về làm gì, để bà phải chịu khổ chứ.
- Tớ chỉ muốn giải quyết mọi ân oán với ông ta. - Hàn Kỳ Minh nói. Vương Lãnh liền chen vào :
- Em có đi cũng không gặp được đâu.
- Cậu lại làm gì lão rồi? - Dương Lâm vuốt móng tay nói, chơi với Vương Lãnh bao lâu, tất nhiên là gã hiểu ý hắn.
- Chỉ là đưa tra tấn '' một chút'' với roi da và bọn hổ, phế tay chân rồi ném cho bọn cảnh sát rồi. - Hắn nói khiến Hàn Kỳ Minh cả kinh, như thế mà hắn dửng dưng như không vậy. Vậy là Hàn Viễn đã bị cảnh sát bắt vì tội tham ô và bắt cóc rồi.
- Vậy công ty Hàn Tĩnh thì sao? - Triệu Ái Viên hỏi.
- Tất nhiên là sẽ đưa cho con cả Hàn gia quản lí, số cổ phần cao nhất của công ty thuộc về Hàn Kỳ Minh. - Hàm Thiên nói, bây giờ phải giúp vợ quản lí công ty nữa a.
- Cậu khỏi lo, về mẹ cậu và cậu...tớ sẽ đưa hai người vào Hàn gia, để bù đắp những lỗi lầm của chú tớ.- Hàn Kỳ Minh nói với Triệu Ái Viên - Về cha cậu...
- Không sao, có nơi để nương tựa là tốt rồi, tớ chẳng thiết tha gì lão già đó. - Triệu Ái Viên nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Triệu Viên là mẹ của cô đang đi thăm cô, thấy vệ sĩ ở đây nằm ngang ngửa liền hoảng hốt chạy đi tìm con mình, đến đây thì nghe hết mọi chuyện liền bật khóc.
Bà liền chạy vào, cúi người lạy Hàn Kỳ Minh.
- Zen... dì đội ơn cháu...đội ơn cháu...- Bà khóc lóc nói.
Hàn Kỳ Minh lúng túng liền ngối xuống đỡ bà dậy, cậu cười:
- Cháu đội ơn dì mới đúng, nếu không nhờ dì nhặt cháu trước cổng cô nhi viện gửi cho cha thì cháu có ngày hôm nay sao? Nếu không có dì thuyết phục chú thì mẹ cháu được thừa kế một khoảng tiền nhỏ sao?
Hắn nghe xong liền giật mình, nhặt trước cổng cô nhi viện? Có lẽ hắn nên điều tra kẻ tống cậu vào cô nhi viện tàn nhẫn đó mới được.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Bây giờ Triệu Ái Viên trở thành em gái của cậu rồi.
______________________________________________________________________
Alex nghe tin cậu bị bắt cóc thì lòng bồn chồn không yên. Bỗng dưng biết cậu là thiếu gia của Hàn tộc thì không khỏi bất ngờ. Trần Vũ ngồi cạnh y trong căn tin không khỏi nhíu mày, thằng nhóc Hàn Kỳ Minh đó làm gì với y mà nãy giờ y không quan tâm tới hắn?
Hay là hôm nay giải quyết một thể luôn. Ý nghĩ trong đầu vừa dứt, anh liền đứng dậy nắm tay y kéo lại ôm vào trong lòng, Alex trợn mắt,các hủ nữ bắt đầu hét lên, hóng chuyện hai người.
- Vương Lãm. - Trần Vũ nói, Vương Lãm chính là tên của Alex sau khi chuyển về nhà họ Vương. Alex cực kỳ ghét cái tên này liền giảy ra khỏi người Trần Vũ.
- Tôi là Alex. - Y rống.
- Vương Lãm với Alex đều cùng một người. - Trần Vũ cúi người, kề sát mặt mình vào mặt y. - Tôi yêu cái người đó.
Alex liền đỏ mặt, lắp bắp, tâm rối bời, cái quái, không phải trước giờ cái tên này chuyên bắt nạt y sao, y rất sợ hắn, không ngày nào không bị mời lên phòng hội học sinh thực hiện hình phạt quái đản của tên này nên Alex không thích tên này chút nào. Nhưng, sao y lại phải đỏ mặt, ta là nam nhi a.
- Yêu ai con mẹ nó kệ anh. Thần kinh. - Alex xoay người bỏ đi.
- Lên phòng hội học sinh chép phạt. - Trần Vũ nhếch mép. - Tội vô lễ với đàn anh.
- Tôi thao, không phải lúc sáng tôi đã chép hết điểm tốt của anh rồi sao?!- Cái gì vậy, lúc sáng lão tử đã chép 100 lần ưu điểm của hắn rồi.
- Bây giờ chép 100 lần những thứ mà tôi không thích nghe từ người mình yêu. -Trần Vũ nói xong liền hôn nhẹ lên má Alex làm cậu ú ớ không nói được lời nào.
Căn tin hôm ấy rất nhộn nhịp.
|
Chương 42: Thay đổi.
Hàn Kỳ Minh tới bệnh viện thăm mẹ, cậu ở nhà đã nấu sẵn cháo và mang một ít táo mà bà thích tới. Vừa mới mở cửa vào phòng liền thấy bà ngồi thơ thẫn nhìn vào tivi.
'' Chủ tịch công ty Hàn Tĩnh - Hàn Viễn đã bị bắt vào tù, bây giờ người thừa kế công ty sẽ là tiểu thư Hàn gia là Hàn Nguyệt và chồng cô, người có số cổ phần cao nhất trong công ty Hàn Tĩnh hiện nay chính là cậu con út nhà Hàn gia - Hàn Kỳ Minh....''
'' Phụt.''
Cậu cầm điều khiển tắt bản tin thời sự chuyển quan kênh khác. Hàn Kỳ Minh chí ít cũng biết được chuyện của mẹ và ba là do ép buộc, bản thân mẹ luôn yêu ông ta, cậu trách ai được đây.
- Mẹ, ăn chút cháo. - Cậu đổ cháo ra bát, cẩn thận đưa cho bà - Coi chừng nóng.
Bà không nói gì nhận lấy bát cháo, từ từ ăn từng miếng.
- Mẹ phải nằm viện lâu dài đấy. - Cậu gọt táo cho bà, nhìn cậu gọt một cách vụng về, ai xem cũng ngứa tay, bà liền lấy con dao gọt thay cậu.
- Vậy là con phải ở nhà một mình? - Bà nói. - Mẹ không yên tâm.
- Con qua nhà chị là được.
- Hay để thằng bé tới nhà con đi dì. - Vương Lãnh không biết từ đâu ra cười nói.
Hàn Kỳ Minh giật nảy, xuất quỷ nhập thần, tên này luôn làm người khác giật mình.
Chuyện Hàn Kỳ Minh được Vương Lãnh cứu ra đương nhiên là bà biết, nên mẹ Hàn rất tín nhiệm hắn.
Thế là tối đó Hàn Kỳ Minh xách đồ tới nhà hắn, chợt, cậu hỏi:
- Anh có cần biểu hiện trả ơn không?
Biểu hiên trả ơn? Là cái hành động dễ thương ngất người lúc trước mà cậu làm ấy hả. Tất nhiên là có rồi, thế là hắn liền gật đầu.
Cứ tưởng là chỉ làm cử chỉ đơn giản, ai dè cậu liền nhào tới đè hắn xuống giường, hôn lên môi hắn nhẹ nhàng. Ôi mẹ ơi, thật hạnh phúc khi còn sống, Vương Lãnh gào thét trong tim.
- Em có cần phải đáng yêu thế không chứ? - Hắn xoay người, lật cậu đè dưới thân, tay trườn vào trong áo thun mỏng manh của cậu, bàn tay khô ráp, thon dài tiếp xúc với làn da mềm mại như một dòng điện chạy qua người vậy.
- Alex chỉ em làm? - Vương Lãnh hỏi cậu.
- Không. - Hàn Kỳ Minh nói làm hắn mừng khôn xiết, cậu rốt cuộc cũng chịu chủ động...
- Triệu Ái Viên chỉ tôi.
- ... - Em làm ơn hãy trả cho tôi cảm giác xúc động mấy giây trước đi.
Mỗi lần ở trước Hàn Kỳ Minh, Vương Lãnh không sao kiềm chế nổi, nhưng, thằng nhóc này mới 16 tuổi, hắn liền tiếc nuối, hôn lên vành tai rồi cổ cậu, coi như là để giải tỏa phần nào.
Yêu nghiệt a.
_________________________________________________________________-
Hôm sau đi học, mặc dù đã lấy lại được gia sản nhưng cậu vẫn không mặc đồng phục tới trường. Vẫn mặc áo hoodie và quần rin tới lớp, cái balo rách rưới bước vào lớp.
Cửa vừa mở, cả lớp liền ồ lên. Phải nói là tin tức cậu là thiếu gia loan truyền nhanh như ánh sáng vậy, những người trong lớp bắt đầu nở nụ cười mất tự nhiên với cậu, gì chứ, Hàn Tĩnh là công ty lớn, ngang ngửa với Vương Liêm mà.
- Bạn học Hàn, xin chào.- Mấy cô gái lúc trước ném trứng vào cậu bỗng nhiên lại cười gượng gạo chào cậu.
- Chào. - Cậu cũng lịch sự thôi.
- Anh trai a. - Triệu Ái Viên từ đằng sau ôm lấy cậu.
- Anh trai? - Alex đi tới, ngạc nhiên hỏi.
- Cậu ấy là anh họ của tớ. - Híp mí cười.
Cả lớp liền ngỡ ngàng. Lâm Nam hoảng sợ, Hàn Tĩnh là ông chủ công ty ba nó, làm sao đây.
- Hàn...Hàn Kỳ Minh...- Lâm Nam ấp úng đi tới.
- Chuyện gì? - Hàn Kỳ Minh hỏi.
- Tôi chính là kẻ đã bỏ đề thi vào cặp cậu, tôi xin lỗi, cậu tha lỗi cho tôi nhé.- Nó nói, cả lớp liền nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, Hàn Kỳ Minh thì cũng không phản ứng gì.
- Tôi tha thứ cho cậu... - Lạnh lùng mở miệng, cậu chỉ tay về phía cửa. - Nhưng, người đó thì không.
Vương Lãnh dựa vào cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Nam rồi lại nhìn bảo bối của hắn, cậu thật hiểu ý hắn a.
- Lâm Nam, em đã thừa nhận. Lên văn phòng gặp tôi. - Với Triệu Ái Viên, hắn có thể tha thứ vì cô biết ăn năn và mẹ cô từng cứu cậu, nhưng cái thằng nhóc này chỉ xin lỗi vì công ty ba nó thôi. Hắn phải làm cho thằng nhóc này sống không bằng chết.
Cả lớp từ đó không ai dám chọc vào Hàn Kỳ Minh nữa, toàn nịnh bợ, hớt lẻo với cậu, chẳng mấy chốc trong vòng một tháng mà Hàn Kỳ Minh đã trở thành vua của cái lớp này rồi.
Lòng người thật khó đoán.
|