Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Diễn kịch (tiếp theo)
Nhìn sơ qua kịch bản, sắc mặt Hàn Kỳ Minh đen như đít nồi, sến súa. Thế mà cô bạn Jolina ngồi cạnh cậu lại đang trầm trồ khen ngợi :
- Ôi, Romantic (lãng mạn)~
Không hiểu nổi trong đầu bọn con gái nghĩ gì, Hàn Kỳ Minh tặc lưỡi, tình yêu vĩnh cửu và hạnh phúc của công chúa và hoàng tử thật khiến cậu không thể tin được.
- Zen, cậu xem, cậu sẽ phải hôn thầy Lãnh đó.- Jolina mới đến nên tin đồn về cậu và Vương Lãnh tất nhiên là không hay biết.
- Cậu đã từng hôn ai chưa? - Jolina dán người lên cánh lưng của Hàn Kỳ Minh, bộ ngực đẫy đà khiến Alex ghen tị với cậu kinh khủng.
Hàn Kỳ Minh cũng dửng dưng như không, chỉ ừ hử cho qua chuyện, làm sao có thể đê cô ấy biết mình yêu một người đàn ông chứ.
- Cậu ta hôn anh trai tôi mãi. - Alex trề môi chen vào, nhìn điệu bộ của cậu càng thêm tức, đồ có phúc không biết hưởng.
- Thế nghĩa là sao? - Jolina ngay lập tức nhào tới, dí sát mặt mình lại gần Alex làm y đỏ mặt tía tai.
- Là...là...- Alex thật không thể kiềm chế trước cô gái này, lắp bắp không nên lời.
Trần Vũ từ trên cửa sổ nhìn xuống bãi cỏ thấy ''vợ'' mình đang dây dưa với một đứa con gái khác liền bốc hỏa. Vương Lãnh từ cửa sổ bên cạnh đang nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống dưới.
- Jolina, cậu tập với tôi nhé. - Hàn Kỳ Minh nói với Jolina.
- Được thôi, nhưng tớ là con gái, đóng vai hoàng tử sao được? - Jolina chu môi.
- Vậy để tôi. - Alex mới thoát khỏi sự tra tấn vô hình của Jolina nhảy vào, cầm kịch bản lên. - Bắt đầu từ khúc hoàng tử hôn công chúa nhé.
Nói xong liền nhảy bổ lên đè cậu dưới thân, Alex cười khẩy, mặc dù chưa có hôn nhưng y nãy giờ đã thấy ông anh của mình ở trển rồi, chọc ổng một lúc cho vui. Qủa nhiên, ở góc độ của Vương Lãnh chính là cảnh hai người hôn nhau, hiển nhiên mà ăn dấm chua. Trần Vũ cũng đâu khác gì, thả rông cho Alex chạy như thế quả thật không được.
____________________________________________________________-
Buổi tối, Hàn Kỳ Minh tắm rửa xong liền gọi điện nói chuyện với mẹ. Nằm trên giường mà hắn vẫn cay cú vụ hồi chiều, Vương Lãnh thấy cậu đã nói chuyện điện thoại xong liền kéo cậu xuống ngồi trong lòng hắn:
- Em cứ nhất thiết phải tập kịch với Alex sao?
- Em đã nói rồi còn gì? Lúc chiều tụi em không có hôn nhau, Alex chỉ muốn chọc anh thôi.- Cậu khó chịu nói, đã giải thích với hắn biết bao nhiêu lần, hắn vẫn tức giận với cậu.
- Anh biết. - Vương Lãnh hừ một tiếng.
- Anh không tin em à?- Thấy Hàn Kỳ Minh sắp sửa giận ngược lại hắn, Vương Lãnh liền cuống quít.
- Anh không tin em thì tin ai hả bảo bối?- Cố gắng nịnh nọt cậu cả nửa giờ.
- Em có tin vào tình yêu vĩnh cửu trong tuyện không? - Hắn cầm kịch bản, ngồi đối diện cậu hỏi.
- Không, em không hiểu sao mới gặp nhau vài lần đã yêu như thế. - Cậu cũng thấy lấy làm kỳ lạ.
- Anh mới gặp em lần đầu liền yêu. - Hắn cười cười nói.
- Lần đầu liền yêu? - Hàn Kỳ Minh ngây người. Nếu nhớ không lầm, lần đầu gặp, hắn đã nhạo báng cậu rồi. - Yêu kiểu gì lại chọc em như thế?
- Anh chỉ chọc có một mình em. - Vương Lãnh nói câu này hi vọng cậu sẽ hiểu vì chỉ có cậu là đặc biệt với hắn.
- Vậy ý anh là em dễ ăn hiếp đó hả?! Không có đâu nha. - Hàn Kỳ Minh tức giận ném kịch bản vào mặt hắn rồi xách mền gối qua phòng khác ngủ. - Anh ở đó mà chọc người khác đi!!
- .....- Hắn á khẩu, mọi khi đều ôm cậu ngủ rồi dần dần thành thói quen, sao hắn chịu được a?
Thế là Vương Lãnh vận hết nội công, chu mỏ nịnh hót, đi năn nỉ bà xã của hắn.
___________________________________________________________-
Mấy tuần sau, ngày hội càng cận kề. Các lớp đang bận rộn tập văn nghệ, hôm nay lớp cậu chuyển phục trang tới thử.
- Thầy? Sao thầy lại ở đây? - Triệu Ái Viên nghi hoặc nhìn Vương Lãnh, chính hắn vừa nói là lên phòng giáo vụ có việc.
- Tôi tới xem trang phục. - Hắn cười dâm tà, vừa nghe tin trang phục được chuyển tới và cả lớp định thử đồ thì hắn ngay tức tốc chạy tới.
Jolina đóng vai mụ phù thủy mặc trang phục đen huyền bí, sexy, nóng bỏng làm bọn con gái ghen tị, con trai nước mắt ròng ròng.
Bây giờ đang thử trang phục nữ.
- Không, tôi không trang điểm đâu!! Tránh xa tôi ra!!- Hàn Kỳ Minh hét lớn sau tấm rèm thay đồ.
- Không!! Tôi không đội cái thứ tóc giả đó đâu!!- Nhiều lời lẽ chống đối của Hàn Kỳ Minh vang lên sau tấm rèm, nếu không nhờ Vương Lãnh nói :
- Tiểu Minh! Thảo nguyên ~ - Thì cậu còn lâu mới ngồi yên cho bọn con gái trét cả ký phấn lên mặt cậu. Mẹ nó, việc này còn việc gì mất mặt hơn, trả danh dự lại cho tôi.
Khi Hàn Kỳ Minh khó khăn bước ra ngoài với cái váy màu hồng phấn, ren nơ đầy đủ đi ra ngoài, không gian liền im bặt. Mái tóc vàng xoăn đều rủ xuống nhẹ nhàng, tất nhiên phải có tóc trước để che sẹo rồi, ánh mắt xanh biếc, gương mặt phấn hồng hệt như búp bê, Vương Lãnh ngay khắc liền bị hạ gục, máu mũi tuôn trào, lũ con trai đỏ mặt, không tin nổi vào mắt mình, ông trời có sinh lộn giới tính cho cậu không a??
Vở kịch sẽ thành công rạng rỡ cho xem.
|
Chương 46: Hỏa hoạn.
Ngày diễn ra lễ hội, bong bóng đủ sắc màu bay tứ tung khắp nơi, Vương Lãnh đang ở trên khán đài đọc diễn văn khai mạc dài dòng lê thê. Hàn Kỳ Minh mặc áo lớp màu xanh, quần baggy ngồi ngáp trong lớp, chả là bộ váy bị rách nên cậu ngồi may lại.
- Hàn Kỳ Minh, cậu thật tháo vát a.- Mấy cô nàng lớp bên cạnh đi ngang qua trầm trồ.
Cậu vẫn lạnh lùng, khéo léo lên xuống cây kim, chẳng mấy chốc bộ váy liền được sửa xong.
- Cậu có thấy mấy cái cây đũa thần của bà tiên ở đâu không?- Triệu Ái Viên tất bật hỏi.
- Không thấy...- Alex nói, chợt nhìn thấy mấy cây gậy bị gãy trên tủ. - Nhìn Kìa.
Triệu Ái Viên hốt hoảng, nhảy lên lấy mấy cây gậy xuống.
- Ôi không,..- Gãy tan tành thế này.
- Lớp trưởng, mấy bộ trang phục..- Một bạn nữ chạy vào kinh hãi nói.
Bị cắt rách một cách tả tơi, Triệu Ái Viên liền liên lạc với Vương Lãnh nói tình hình hiện tại của lớp mình.
- Thế này là sao? - Hắn chưa cho cậu thấy dáng vẻ oai phong khi mặc đồ hoàng tử của hắn mà.
- Thì bị ai đó cắt rồi chứ gì? - Hàn Kỳ Minh tỉnh bơ, ngồi xếp bằng trên ghế nói.
Tại ngoài cửa lớp có một bóng người đang cười man rợ, miệng thì thầm '' Kỳ Minh...''
- Làm sao đây? - Alex nói, không thể sửa ngay bây giờ được, không kịp mất.
- Thầy! Đạo cụ của lớp ta bị....- Một tốp bạn nam bưng mấy thùng đạo cụ vào, toàn bộ đều bị phá.
- Chết tiệt, có kẻ muốn hại lớp chúng ta. - Alex biết là lớp đoạt giải nhất sẽ được nhận tiền nên bắt đầu nghi hoặc.
- Thôi bỏ đi, dù gì cũng là một vở diễn. - Vương Lãnh nói.
Cả lớp âm thầm chấp nhận, công sức mấy tuần qua đổ sông đổ biển hết rồi.
- A, chúng ta có thể mượn của đội kịch mà. -Triệu Ái Viên búng tay một cái.
- Đội kịch? - Jolina hỏi. - Của trường à?
- Ừ, ở nhà kho. - Vương Lãnh nói. - Bây giờ thầy phải đi ra phát thanh. Các em lo liệu nhé. - Rồi bỏ đi.
- Để tôi đi kiếm cho. - Hàn Kỳ Minh nói. - Tôi cũng đang rảnh rỗi.
Cả lớp bắt đầu suy sét, nói về gia thế, không ai bằng Hàn Kỳ Minh, dễ gì đội kịch sẽ cho mượn liền để cậu đi.
Hàn Kỳ Minh vừa ra khỏi lớp có một cô giáo tới nói với cậu.
- Tôi nghe hết rồi, em cứ ra kho lấy, tôi là tổ trưởng đội kịch. - Cô giáo đó nói, bóng đen lúc nãy chính là ả.
- Cô là.. - Hàn Kỳ Minh có cảm giác xấu.
- Tôi là Liên Mỹ - giáo viên văn. - Ả cười.
Thế là Hàn Kỳ Minh nửa tin nửa ngờ đi ra nhà kho. Cậu mở cửa, bụi liền xộc vào, kỳ lạ, sao không có khóa. Hàn Kỳ Minh nhìn quanh, mũi khịt khịt, toàn là mùi xăng, sao lại vậy, mà nhà kho này còn bự hơn nhà cậu nữa, cậu bắt đầu nghi ngờ, nhà kho chỉ chất vài cái thùng, ở dưới sàn còn có mấy thanh sắt. Hàn Kỳ Minh tinh mắt nhìn ra được, có người đã chuyển vài thứ đi rồi. Cậu liền đoán được, có ai đó vào đây lấy đồ rồi quên khóa cửa.
Xoay người tìm trang phục, Hàn Kỳ Minh chợt sững lại khi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Rồi trợn to mắt khi thấy từ bên ngoài cửa có một cái hộp diêm đang cháy ném vào. Các thùng giấy dính xăng liền bốc cháy, Hàn Kỳ Minh cả kinh, tức tốc chạy ra ngoài liền bị lửa lan ra phừng lên, chặn không chạy ra được.
Làm sao đây? Cậu cúi người xuống, tay che mặt, lom khom tìm xem có thứ gì có thể sử dụng được, nhưng, không có gì cả. Khói làm Hàn Kỳ Minh ho sằng sặc, đã cúi người xuống rồi mà, Hàn Kỳ Minh liền ngất đi vì thiếu không khí.
Cậu sẽ chết sao?
'' Vương Lãnh....'' - Cậu khẽ gọi...'' Cứu...''
Vương Lãnh chấn động, tự dưng hắn thấy bồn chồn không yên, bỗng, Trần Vũ xông vào phòng của hắn, thở gấp nói:
- Thầy...! Nhà kho...bị cháy...
- Thì cho người đi dập lửa đi, huy động học sinh tránh xa nhà kho ra. - Hắn nói, cất bước định đi thông báo.
- Hàn Kỳ Minh ở trong đó...
Một câu này làm lòng hắn như lửa đốt, chạy thật nhanh về phía nhà kho đang bốc cháy hừng hực.
- Thầy ơi...- Triệu Ái Viên chạy tới. - Lúc nãy có người thấy Hàn Kỳ Minh vào trong đó rồi.
Jolina nức nở, cùng Alex trố mắt nhìn nhà kho bị cháy.
Vương Lãnh nghe xong liền liếc mắt thấy ở đằng xa có xe moto, liền chạy tới lấy mũ bảo hiểm moto đội vào, mặc kệ lửa đang cháy xông vào nhà kho.
Mọi người ra sức dập lửa, một lát sau, lửa cuối cùng cũng đã tắt. Vương Lãnh trong làn khói bế Hàn Kỳ Minh trong lòng đi ra ngoài.
Hắn thì không sao, chỉ xây xác một chút, còn Hàn Kỳ Minh bị thanh sắt đập trúng đầu, máu chảy lên lán. Tiếng xe cứu thương liền vang vọng cả con đường.
Ngồi trên xe, hắn lo lắng nhìn cậu đang thở khí oxi mà lòng thấp thỏm, lúc nãy hắn thực sợ hãi, hắn tìm thấy cậu nhưng không tìm được lối ra liền nghĩ sẽ cùng cậu chết tại nơi này...
Hắn trầm mặc.
Hàn Kỳ Minh, em đừng chết...
|
O dau loi ra cai ba co day Van vay???
|
|
Về bà cô dạy văn, chap này tác giả sẽ giải thích
Chương 47: Chúng ta nên chia tay.
Vương Lãnh ngồi trước phòng cấp cứu mà lòng bồn chồn không yên. Hàm Thiên và Hàn Nguyệt đi thăm bệnh mẹ Hàn ngang qua phòng cấp cứu thấy Vương Lãnh thì đi tới chào hỏi:
- Ây, Lãnh, mày cũng tới thăm mẹ Hàn à? - Hàm Thiên vỗ vai hắn nói.
Hắn ngước lên nhìn thằng bạn mình rồi nhìn qua Hàn Nguyệt rồi trầm mặc, khó khăn nói ra:
- Hàn Kỳ Minh...em ấy ở trong đó...phòng cấp cứu...
''Oanh!''
Như một tiếng sét đánh ngang tai Hàn Nguyệt, cô hốt hoảng, hỏi gấp:
- Rốt cuộc là như thế nào?? Sao Tiểu Minh lại ở trong đó??
- Em ấy gặp hỏa hoạn...- Hắn mím môi, đứng lên nhìn Hàm Thiên - Cậu đi đến chỗ nhà kho trường, điều tra xem.
- Tạm thời đừng nói cho mẹ Hàn biết, bà đang bệnh, không nên để bà ấy lo lắng. - Hàm Thiên dỗ dành vợ mình. - Cả em nữa, tốt nhất nên bình tâm, em đang có thai.
Hàm Thiên tạm biệt vợ liền tức tốc chạy đi lái xe.
Vương Lãnh cùng Hàn Nguyệt ngồi xuống ghế, không ai nói lời nào. Hắn có linh cảm, vụ việc này có dính liếu đến hắn, làm liên lụy cậu.
Bác sĩ bước ra ngoài, hai người liền đứng bật dậy.
- Cũng may đưa tới kịp thời, bệnh nhân đang chuyển vào phòng hồi sức, sau một tiếng mới được gặp.
Vương Lãnh thở phào nhẹ nhõm, hắn và Hàn Nguyệt liền đi tới phòng hồi sức đợi. Hàm Thiên ở nhà kho được một lúc lâu liền gọi điện cho hắn.
'' Lãnh, tao tìm thấy cái hộp quẹt, bị cháy xém một phần, nhưng vẫn có thể kiểm tra dấu vân tay.'' - Hàm Thiên nói.
- Ừ, tìm ra được, giết không tha. - Con ngươi hắn đỏ ngầu, hắn bây giờ đang cực kỳ tức giận.
- ''Nhưng, tao vẫn nghi ngờ do '' nó'' làm...mày biết mày gây họa nhiều nơi rồi mà. ''
- Tao biết.
-'' Mày cẩn thận, đừng để liên lụy gì Hàn Kỳ Minh.'' - Nói xong, Hàm Thiên cúp máy.
Hắn bắt đầu xuy nghĩ cẩn thận, với thân phận của hắn, việc liên lụy tới người yêu là việc không thể tránh khỏi. Vương Lãnh bắt đầu hối hận việc theo đuổi cậu, không phải là không yêu cậu mà là...chắc chắn sẽ hại chết cậu, sao hắn không nghĩ tới điều này.
- Này, tôi qua phòng mẹ tôi một chút, Tiểu Minh nhờ anh. - Hàn Nguyệt nói rồi xách đồ qua phòng mẹ.
Hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ, trầm mặc một lúc lâu, hắn đã đưa ra một quyết định : Chia tay. Hắn không hề muốn cũng phải làm, để Hàn Kỳ Minh được an toàn.
- Lãnh, tao biết rồi, đúng là do '' nó'' làm. - Ngồi một tiếng đồng hồ rồi hắn mới nhận ra nãy giờ mình đang thất thần.
Vương Lãnh bỏ qua lời của Hàm Thiên chạy vào thăm Hàn Kỳ Minh, vừa mở cửa đã đụng phải bác sĩ định đi ra ngoài.
Vương Lãnh nhìn cậu nằm trên giường mà lòng đau như cắt, con tim như bị hàng ngàn mũi dao đăm vào. Hàn Kỳ Minh lim dim mở mắt, mơ màng nhìn người đứng trước mặt mình, môi khẽ nở nụ cười:
- Anh...
Chưa bao giờ hắn thấy tội lỗi như thế, chính hắn hại cậu, mà cậu còn cười với hắn.
- Em cảm thấy thế nào? - Hắn ân cần hỏi.
- Tốt, chưa tới nỗi phải xuống suối vàng sớm. - Cậu chống lên thành giường, bõn cợt nói, cố gắng ngồi dậy.
- Anh có chuyện muốn nói. - Vương Lãnh mím môi, khó khăn lắm hắn mới thốt ra - Chúng ta nên chia tay đi.
Hàn Kỳ Minh liền sửng lại, Hàm Thiên thì cũng không ngạc nhiên gì lắm với quyết định của hắn.
- Tại sao? - Cậu hỏi, tay sờ lên trán, vẫn là băng gạc à. - Do vết sẹo trên đầu tôi ư?
- Không phải. - Làm ơn, xin cậu hiểu cho hắn.
- Vậy do vết sẹo ở chân? - Ánh mắt cậu vô hồn, một người xấu xí lắm sẹo thế này...hắn bỏ là đúng thôi. - Nói đi!! -Cậu rống lên, mắt đỏ hoe.
Vương Lãnh cũng không biết nên nói thế nào, Hàm Thiên liền chen vào:
- Tiểu Minh, em nên hiểu cho cậu ấy, cậu ấy muốn bảo vệ em thôi.
- Bảo vệ tôi mà không ở bên tôi à?! - Hàn Kỳ Minh nghiến răng, cậu không hiểu gì cả, cậu chỉ còn có hắn, đến hắn cũng bỏ cậu đi.
- Tiểu Minh... - Hắn thật muốn giết chết chính mình.
- Hàm Thiên, anh ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với anh ta rõ ràng. - Cậu liếc ánh mắt đáng sợ về phía Hàm Thiên, vừa nhìn đã run lên liền luống cuống bỏ ra ngoài.
- Em... -Vương Lãnh khó khăn nhìn cậu.
- Nói, tôi là gì với anh hả? Không phải anh nói anh yêu tôi sao?! - Hàn Kỳ Minh nấc lên từng tiếng, lệ đã tràn khóe mắt.
- Em là bảo vật của anh...Là phần quan trọng không thể thiếu của đời anh... - Hắn không kìm nổi ôm lấy cậu. - Do thân phận của anh...anh không thể.
Cậu giật phắc tay hắn ra :
- Anh có tin tôi không hả? Nếu tin tôi, anh phải để tôi bên cạnh anh chứ!!
- Anh đúng là tin em nhưng mà...nếu em ở cạnh anh...em có thể sẽ chết.
- Tôi đã từng nhiều lần rời khỏi quỷ môn quan rồi, vì anh thì sao chứ??
Hắn lặng thinh một lúc lâu, một hồi sau, hắn mới can đảm nói ra:
- Được rồi, bảo bối, em đừng giận, coi như những lời vừa rồi anh chưa từng nói ra.
Thấy cậu vẫn bỏ mặc hắn, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, hắn đi tới ôm lấy cậu:
- Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện...được chứ?
Cậu hơi chấn động một chút, quay sang nhìn hắn, cậu nói:
- Biết sợ mất tôi rồi thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.
Sao cậu biết hắn sợ mất cậu, lại một lần nữa, hắn bị cậu đọc hết ý nghĩ. Vương Lãnh cười trừ, hắn kể:
- Thật ra anh là bang chủ bang Huyết Long.
- Là cái gì? - Bang chủ? Lần đầu cậu nghe thấy từ này.
- Là một tổ chức xã hội đen. - Hắn búng chóp mũi cậu, cậu không biết cũng phải. - Cho nên, để che giấu thân phận, anh phải cải trang thành thầy giáo.
- Chuyện thân phận bí mật của anh...tôi có thể đoán ra. - Hàn Kỳ Minh liền tặc lưỡi.
- Sao em có thể? - Hắn ngạc nhiên.
- Lần đầu tôi nghi ngờ anh là những chiếc xe hàng hiệu...chị tôi nói một hiệu trưởng mà có những cái xe đẳng cấp thế giới chắc là không tầm thường. - Cậu nói.
- Nhưng, trường của anh là hệ thống trường tư thục từ mẫu giáo đến đại học, lại giành cho con nhà giàu, nên chi tiết này tạm bỏ qua.
- .....- Vương Lãnh.
- Lần thứ hai là lần tôi bị Hàn Viễn bắt cóc, anh lấy đâu ra lực lượng như vậy để tiêu diệt vệ sĩ của Hàn gia? Hàn gia đâu thể thuê những vệ sĩ tầm thường?
- Nghi ngờ thứ ba là cái này. - Cậu chỉ tay vào cái đồng hồ bên tay trái. - Làm sao có thể có một chiếc đồng hồ có gắn camera? Máy ghi âm? Mà những phụ kiện trong đồng hồ lại có thể tinh vi và hiện đại như vậy?
- Phần lớn đồng hồ và phụ kiện đều bằng vàng. - Cậu tặc lưỡi- Tôi biết anh giàu nhưng có mấy viên kim cương cara ở sau mặt đồng hồ thì hơi quá đấy.
Hắn quả thật kinh ngạc, cái đồng hồ này là do nhà khoa học của bang chế tạo ra, cả thế giới chỉ có một không hai.
- Còn có thiết bị định vị nữa, và nhiều chức năng khác mà một chiếc đồng hồ bình thường không làm được.- Cậu nói tiếp. - Chẳng hạn như là thay múi giờ tự động.
- Sao em biết? - Hắn cả kinh.
- Trong đồng hồ có thiết bị cảm ứng, nếu điều chỉnh cho nhiệt độ và bày trí cho khung cảnh xung quanh có những đồ vật có gốc gác từ Mỹ, thiết bị tự kích hoạt quét xung quanh và thay đổi giờ.- Cậu vẫn nói bình thường.
- Sao em nhận ra được?- Hắn hỏi, mắt mở to không tin nổi.
- Thì chỉ cần vài kĩ thuật nhỏ để tháo nó ra thôi.- Cậu chống cằm.
Chợt hắn nhớ tới lần cậu xoay rubik thì liền nhận ra, cậu căn bản không phải người bình thường.
- Được rồi, người gây ra vụ hỏa hoạn..- Hắn hồi phục sự kinh ngạc dành cho cậu. - Là kẻ được đối thủ của anh phái tới để tiêu diệt em.
- Sao phải tiêu diệt tôi? - Cậu nhíu mày, khó hiểu, đối thủ của hắn thì phải giết hắn, sao lại là cậu?
- Vì em là người yêu của anh. - Hắn nói - Đừng lo, anh sẽ cho người thủ tiêu kẻ đó.
- Những cô bạn gái lúc trước của anh nếu bị truy sát, anh cũng làm thế à? - Cậu rất thắc mắc.
- Không, chỉ có em. - Hắn giao du chứ chưa từng yêu ai thật sự.
- Vậy thì tốt. - Cậu cười. - Anh lần sau không được tùy tiện nói chia tay, rõ chưa?
- Rõ, thưa bà xã đại nhân.
- Ai là bà xã của anh? Ông xã có hơn. - Cậu chu môi nói.
Cái tướng thế này mà đòi làm công? Ngược quá.
|