Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 48: Em có ước mơ không?
Sau một tuần, cuối cùng băng gạc trên đầu cũng được tháo ra rồi. Hàn Kỳ Minh liền nhăn nhó khó chịu, dù đã có tóc che lại nhưng trên cơ thể cậu đã có tới bốn vết sẹo rồi, ai nói ở hiền gặp lành chứ? Khoan, Hàn Kỳ Minh chợt sững người, không phải, mình đã hại chết nhiều người rồi mà. Tự nhiên lại thấy thật giễu cợt chính mình.
- Em lại suy nghĩ đi đâu vậy? Em không có hại chết họ, hiểu chứ? - Mỗi lần tâm sự với Vương Lãnh đều nhận một kết quả như vậy.
Thôi bỏ đi.
Trời đã gần vào hè, không khí dịu mát, cây xanh xào xạc, nhưng hè đã tới tức là mùa thi cử cũng tới rồi. Cả lớp đang tất bật chuẩn bị cho kì thi, cuối kỳ I.
Hàn Kỳ Minh sau vụ đánh giáo viên đó liền bị trừ bật hành kiểm, nhưng vẫn lên lớp được.
- Vậy là tôi 17 rồi chứ đâu phải 16? - Hàn Kỳ Minh nói với Vương Lãnh, cậu học lớp 11 rồi mà.
- Nhưng trong giấy khai sinh là em thua các bạn trong lớp một năm mà. - Vương Lãnh xem giấy khai sinh của cậu mới biết, cậu thua tuổi mấy bạn tong lớp.
- À, lúc làm giấy khai sinh của tôi mẹ tôi có điền nhằm năm sinh.
- Vậy bây giờ em xác thực là 17? - Vương Lãnh nói. - Thôi, để anh đi làm lại giấy khai sinh cho em,...nhiệm vụ của em bây giờ là học văn cho tốt vào.
Chả là, hiện giờ đang là buổi tối, trời nóng hừng hực mà hắn phải nai lưng ra dạy cậu môn văn, hồi sáng hắn đã bị cô giáo văn mới chuyển tới khiển trách rồi.
- Em mà không làm cho xong, tối nay em sang phòng khác ngủ, không bật điều hòa. - Vương Lãnh đe dọa.
- Anh nỡ để vợ mình ngủ một mình sao? - Cậu cười khẩy, cậu biết hắn không dám đâu.
Đây là điểm yếu của Vương Lãnh, thật hết cách.
- À... Tên sát thủ đã phóng hỏa nhà kho..anh tìm ra chưa? - Cậu hỏi.
- Chưa...hắn ta kĩ quá, đeo bao tay để ném cái hộp quẹt vào... - Hắn trầm ngâm.
- Đúng rồi, trước đó, cô giáo dạy văn là người đã đưa tôi tới nhà kho. -Cậu sực nhớ ra.
- Ý em là Liên Mỹ? - Hắn hỏi.
- Tôi nhớ được dáng dấp kẻ đã ném cái hộp quẹt vào...là một người mặt áo màu vàng...hôm đó cô ấy cũng mặc áo màu vàng. - Hàn Kỳ Minh nói.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hàm Thiên, giao nhiệm vụ điều tra Liên Mỹ, mẹ nó, kẻ thù ngay bên cạnh mà không hề hay biết.
- Mà này... sao anh lại làm xã hội đen? - Vấn đề này, cậu muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng chắc hắn phải có lý do mới làm vậy.
Hắn lặng thinh, có thể biết rất là khó nói.
- Anh không muốn nói thì thôi vậy. - Chắc là chuyện riêng tư khó chia sẻ được nhỉ.
- Mẹ anh...bị một tên xã hội đen giết...và tên đó cũng là một bang chủ.- Vương Lãnh nói. - Anh phải trà trộn vào để điều tra và...trả thù.
- Vậy anh tra ra chưa?
- Rồi, nhưng hắn chết rồi. - Hắn nhìn cậu khó xử.
Hàn Kỳ Minh cũng hiểu vì sao hắn nhìn cậu như vậy, cậu biết kẻ đó là ai.
- Là cha em phải không? Ông Jonson?
- Sao em biết? - Hắn ngạc nhiên, vì là cha cậu đã chết nên hắn không thèm truy cứu nhưng cậu là người hắn yêu, hắn cũng không thể giết cậu.
- Từ khi anh biết tôi họ Jonson, Hàm Thiên đã kể tôi nghe hết rồi. - Cậu nhìn hắn.
Cái tên họ Hàm nhiều chuyện.
- Sao anh không giết tôi?
- Anh có thù với cha em, không phải em. - Hắn cười, ôm cậu vào lòng.
- Ừ. - Cậu cũng ôm lại hắn.
- Này, em có ước mơ không? - Hắn hỏi, cậu cũng đã lớp 11, nên lo nghĩ cho tương lai.
Nói tới vấn đề này, bây giờ cậu cũng không biết nên làm gì, trước giờ cậu chỉ biết lo nghĩ cho người cậu yêu thương, và qua những cú sốc đó, cậu cũng quên luôn cái khái niệm gọi là mơ ước rồi.
- Em mong muốn làm gì nhất?
Cậu trầm mặc một lúc, từ sau khi những người yêu thương ra đi, cậu chỉ biết trố mắt nhìn bọn họ rời xa cậu...
- Bác sĩ. Tôi muốn làm bác sĩ.
|
Chương 49: Gặp cha chồng.
Vừa kết thúc kì thi, điểm số được công bố, Hàn Kỳ Minh phải cố gắng lắm mới đứng thứ năm toàn trường. Cậu liền vui vẻ đi khoe với mẹ.
- Tiểu Minh, mẹ đang khám, em khoan vào. - Dạo này bụng Hàn Nguyệt càng ngày càng lớn, công việc ở công ty thì quẳng cho chồng, còn mình thì suốt ngày ở bệnh viện với mẹ.
- Chị, em đứng thứ năm toàn trường đó.- Hàn Kỳ Minh nói, chợt tự dưng lạnh sống lưng, có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
- Em giỏi quá, Tiểu Minh. - Nhìn tấm bằng khen trên tay, Hàn Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ.
- À... đúng rồi...em nên quay về nhà đi...mẹ cũng gần xuất viện rồi.- Cô nói.
- Em biết. - Hàn Kỳ Minh đã chuẩn bị đồ đạc rời khỏi nhà Vương Lãnh rồi, chiều nay, cậu sẽ dọn về biệt thự Hàn gia, nhớ lúc trước cậu chưa từng tới đây.
- Bác sĩ ra rồi, em vào thăm mẹ, chị đi làm thủ tục xuất viện. - Viện phí của mẹ cậu là anh chị cậu trả, Vương Lãnh chỉ giúp đưa vào phòng vip thôi.
Cậu mở cửa, vui vẻ trò chuyện cùng mẹ, mẹ cậu cũng mừng, tâm trạng thực sự đã tốt lên.
- Mẹ thấy cơ thể thế nào? - Cậu gọt táo hỏi.
- Cũng tốt...con đưa đây mẹ gọt cho, dao cứa vào tay thế thì...- Bà nhăn mày, toan đưa tay tới thì bị cậu ngăn lại.
- Để con làm cho mẹ đi mà.
Mấy miếng táo được gọt một cách vụng bề bày trên đĩa.
- Trông nó thật mất khẩu vị. - Mẹ cậu cười nói.
- Có ăn được rồi mà. -Cậu đỏ mặt, vội vàng đưa cho mẹ đĩa táo, cậu chỉ muốn ở bên bà nhiều hơn thôi.
Vương Lãnh bên này đang định chút mừng cậu, hảo hảo tâm sự một chút thì nghe tin cậu đã chạy về trước liền tức giận. Lại còn nghe giúp việc nói có người đã chuyển đồ đạc cậu đi thì liền nóng người, chưa nói gì mà đã chạy đi rồi. Hắn cười trừ, chắc cậu phải thương mẹ lắm nhỉ.
Hàn Kỳ Minh định xuống căn tin mua nước suối, giữa đường đụng phải một người đàn ông.
- Xin lỗi.- Cậu nói toan định bỏ đi thì
- Khoan, cậu là Hàn Kỳ Minh của Hàn Tĩnh? - Người đàn ông trung niên đó kéo cậu lại.
- Đúng, là tôi. - Không phải lại là kẻ thù của Vương Lãnh chứ?
- Tôi là Vương Liêm. - Người đó nói. - Cha của Vương Lãnh. Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Hàn Kỳ Minh liền sững người.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn tại quán nước gần bệnh viện. Cậu mặc dù bên ngoài vẫn là ánh mắt vô hồn nhưng bên trong đang thấp thỏm không yên.
- Uống chút cà phê.- Vương Liêm đẩy gọng kính nói, tay đẩy li capuchino cho cậu.
- Xin lỗi, cà phê cháu uống không quen, uống trà là được. - Cậu khéo léo từ chối.
- Tôi tưởng bọn trẻ thích loại cà phê này lắm. - Ông ta cười, kêu phục vụ lại.
- Nhóc muốn uống trà gì? Quán này nhiều loại trà ngon. - Ông ta đưa menu cho cậu.
- Cháu thích trà xanh Bích La Xuân của Thái Hồ Giang Tô. - Cậu nói.
Ông ta hơi ngây người rồi bật cười : Thật trùng hợp, ta cũng thích loại trà đó. - Quay sang người phục vụ. - Cho hai ly.
Hai ly trà thơm phức được bưng ra.
- Xin hỏi, bác muốn gặp cháu làm gì? - Cậu bắt chuyện.
- Cháu là người yêu của Tiểu tử nhà ta? - Vương Liêm nhấp một ngụm trà.
- Vâng. - Cậu cũng vậy, động tác của hai người hết sức thư thái, trang nhã và lịch sự. Dù gì cậu cũng có xuất thân cao quý.
- Cậu là con út của Hàn Tĩnh? - Ông ta hỏi.
- Vâng.
- Cậu có biết chơi đàn gì không?- Ông không ngăn cấm con trai yêu đương với nam nhân, nhưng phải xem cậu bé này có phải là trai bao lẳng lơ không đã.
- Đàn thì là piano và Violin ạ. - Sao giống như đang tra hỏi cậu vậy.
- Thể thao?
- Bóng rổ ạ.
Ông ta ngạc nhiên, tướng lùn lùn vậy mà chơi bóng rổ? Hàn Kỳ Minh chí ít cũng đã cao lên được mấy phân rồi, không còn nhỏ bé như trước.
- Học hành thế nào? - Bắt đầu hứng thú với cậu bé này.
- Dạ, cũng tạm.
- Cháu đứng thứ mấy trong lớp?
- Cháu không biết ạ, cháu chỉ biết mình đứng thứ năm toàn trường. - Thành thật trả lời.
- Được rồi. Cháu có tài năng đặc biệt gì không?
Cậu không nói gì,trong lòng thầm rủa, có cần phải hỏi nhiều thế không? Cậu lấy trong balo của mình một cái rubik, Vương Liêm khó hiểu, cậu nhìn chăm chăm vào cái rubik đó một lúc rồi cầm lên xoay chúng trong vòng 4,5 giây, đã nhanh hơn trước rồi.
Vương Liêm trố mắt nhìn cái rubik đã được xoay trở về các màu hoàn chỉnh trước mặt, không khỏi tán thưởng Hàn Kỳ Minh.
- Cháu giỏi lắm. - Thôi thì con trai cả không nối nghiệp được, ông vẫn còn có Alex sinh con nối dõi mà, ai mà ngờ, sự thật đắng lòng đấy ông bác ạ, nó đi làm vợ người ta rồi.
- Cháu cảm ơn. - Cậu cười.
Trò chuyện một lúc mới thấy hai người có nhiều điểm chung, rất là hợp nhau, ông thích nghệ thuật, cậu cũng vẽ rất đẹp, ông không tin, cậu liền lấy giấy bút ra vẽ một con rồng ngay trước mắt, thật đẹp a.
- Nhóc này thật là thú vị.Ta đồng ý cho nhóc qua lại với con trai ta.
Hàn Kỳ Minh liền thở phào một hơi.
|
Qua duoc cua cha chong roi, con me chong dau?
|
Chương 50: Em đã cao lên rồi.
Ngay khi Vương Liêm vừa rời đi, Hàn Kỳ Minh liền gọi điện cho Vương Lãnh. Rảo bước đi đến căn tin bệnh viện, cậu vừa đi vừa nói:
- Hồi nãy em gặp cha anh.
- Cái gì? Em gặp cha anh? Thế ông ấy có nói gì với em không? - Vương Lãnh ở đầu dây kia kinh ngạc.
- Cũng không phải vấn đề gì lớn lao, ông ấy nói đồng ý cho chúng ta quen nhau. - Cậu lấy tiền trong túi ra đưa cho người bán hàng, toan xách túi đi tới thang máy.
- Thật sao? Ông ấy khó tính như vậy mà vẫn đồng ý cho em à? - Vương Lãnh cười nói. - Vợ à, em rốt cuộc là dùng cách nào?
- Ông ấy và em cũng có khá nhiều điểm chung, đều rất thích rồng và trà xanh Bích La Xuân của Thái Hồ Giang Tô. - Cậu cũng cười.
- Em đã cao lên nhiều rồi. - Vương Lãnh không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, xoa xoa đầu cậu.
- Cái gì vậy? Anh ở đây thì sớm nói, làm em gọi điện? - Hàn Kỳ Minh nhíu mày.
- Anh muốn cho em một bất ngờ thôi. - Vương Lãnh cùng cậu đi vào thang máy.
Hàn Kỳ Minh hiện tại đã cao gần 1m75 rồi, lúc trước đứng bên cạnh hắn, cậu chỉ đứng ngang ngực, bây giờ đã ngang vai rồi. Thấy thế, Hàn Kỳ Minh liền tự đắc:
- Anh xem, anh đã già rồi, em thì gần cao bằng anh rồi.
- Anh mới 23, sao mà già cho được. - Vương Lãnh nhéo má cậu.
- Hơn tới 6 tuổi mà không thừa nhận mình già. - Cậu lè lưỡi hắn, Vương Lãnh định nói thì cửa thang máy đã mở, cậu liền giục hắn. - Thôi, đi nào.
- À, đúng rồi, thế còn mẹ kế của anh thì sao?- Giữa đường đi, cậu chợt hỏi hắn.
- Bà ấy hả? Bà ấy đi Mỹ được nửa năm rồi. - Nhắc tới mẹ kế, khuôn mặt của Vương Lãnh ấm dần. - Bà ấy rất tốt, còn hài hước nữa.
- Còn đồ đạc của em...- Hàn Kỳ Minh nói. - Em cho người dọn đi rồi...Nói thật, em cũng muốn ở với anh nhưng em muốn dành nhiều thời gian cho mẹ.
- Anh hiểu mà.- Vương Lãnh ôn nhu xoa đầu cậu.
Tối, khi Vương Lãnh đã rời đi, cũng là lúc mẹ cậu xuất viện, anh chị cậu liền lái xe tới đón.
- Khoan, hai người đưa mẹ về trước đi, em vào mua một ít đồ. - Hàn Kỳ Minh nói với Hàm Thiên ở ghế trước.
- Em muốn mua gì cầm thẻ của anh, lát đi taxi mà về. - Hàm Thiên đưa cho cậu cái thẻ tín dụng, cậu nhận lấy rồi xuống xe, mẹ cậu dặn:
- Nhớ về sớm nhé. Con cầm địa chỉ Hàn gia này. - Đưa cho cậu một tờ giấy.
- Dạ, con biết rồi. - Hàn Kỳ Minh cầm tờ giấy lẫn thẻ tín dụng bỏ vào balo rồi đi vào trong siêu thị.
Cậu muốn mua một ít đồ cho mẹ, sẵn tiện mua tặng Vương Lãnh cái gì đó, hắn đã tặng cậu cái đồng hồ như vậy cậu nên mua cho hắn cái gì đây.
Hàn Kỳ Minh mặc áo thun, khoác ngoài là áo sơ mi sọc caro, quần rin, trông rất trẻ trung. Các cô gái xung quanh nhìn cậu mà đỏ mặt. Cậu đi vòng quanh quầy bán quần áo dành cho phụ nữ trung niên mà không chọn được cái nào cho mẹ.
- Chào em. Em cần mua gì? - Chị nhân viên thấy một cậu đẹp trai liền nhảy tới chào hỏi.
- À...em cần mua đồ cho mẹ. - Cậu ngượng ngùng nói, thằng con trai xuất hiện ở nơi bán đồ nữ thì hơi mất mặt.
Còn biết ngại ngùng nữa cơ, chị nhân viên phấn khích: - Em thật có hiếu, được rồi, em xem thử cái này nhé. - Chị nhân viên lấy một bộ quần áo trông cũng được, màu sắc cũng trang nhã, mẹ cậu là phu nhân, chắc là hợp mấy bộ này nhỉ. Cậu liền mua bộ đồ đó và lấy thêm mấy bộ đắc tiền khác ra quầy tính tiền.
Người thu ngân thấy cậu mua nhiều quần áo hàng hiệu như thế lại nhìn cái balo rách rưới của cậu không khỏi tặc lưỡi.
- Em có thể trả số tiền này không? - Vì đẹp trai nên mới hỏi nhẹ nhàng đấy nhá.
Hàn Kỳ Minh không nói, lấy trong balo ra cái thẻ tín dụng đưa cho người thu ngân. Cậu cực ghét hạn người này.
Tính tiền xong, Hàn Kỳ Minh liền đi qua quầy khác chọn quà cho Vương Lãnh. Hàn Kỳ Minh đang phân vân không biết nên mua gì, thì đụng phải một người phụ nữ tóc vàng đang mang thai đi tới làm đổ ly nước lên người cô ấy.
- Ôi, tôi xin lỗi. - Người phụ nữ đó vội vàng nói.
- A, không sao. Em xin lỗi chị. - Cậu cũng lịch sự lấy trong túi khăn tay ra đưa cho người phụ nữ trước mặt. - Chị hãy dùng cái này lau người đi.
- Đừng gọi vậy chứ, bác đã 40 rồi đấy. - Người đó nhận lấy cái khăn tay lau cái áo của mình. - Bác là Ema, cảm ơn cháu.
40 mà sao lại trẻ như vậy? Hàn Kỳ Minh liền trố mắt.
- Xin lỗi, cháu không biết. - Cậu ríu rít.
- Không sao, không sao? Cháu tên gì? - Ema trả cái khăn cho cậu.
- Hàn Kỳ Minh ạ.- Cậu nhìn cái bụng của bà rồi nói. - Mang thai ở độ tuổi này chắc khó khăn lắm nhỉ? Chồng bác đâu?
- Ừ...Chồng ta chưa biết chuyện ta về nước đâu, ta lén về đó. - Ema cười nói. - Ừm..cháu đang đi chọn ví à?
- Vâng, cháu định đem tặng. - Hàn Kỳ Minh xoay người nhìn hàng ví da sang trọng được bày biện trong tủ kính. - Cháu không biết người đó thích cái gì. - Con ơi, lấy cho cô xem cái này. - Ema chỉ tay vào một cái ví da tuy đơn giản nhưng lại tạo cho người khác cảm giác quý phái.- Cháu thấy cái này sao?
- Cũng được ạ. - Với tính cách của Vương Lãnh, cậu nghĩ chắc hắn sẽ thích kiểu này. - Cảm ơn dì, tính tiền giúp tôi.
Hai người mua xong đồ rồi, Hàn Kỳ Minh tính chào tạm biệt một cái rồi bắ taxi về, ai ngờ giữa chừng bà Ema lại xảy thai.
- Dì ơi? - Hàn Kỳ Minh hoảng hốt nhìn người đang ngất dưới đất, vội đỡ dậy rồi nhanh chóng gọi cấp cứu đưa bà ấy vào bệnh viện. Cậu cảm thấy hình như năm nay cậu rất có duyên với phòng cấp cứu trong bệnh viện thì phải.
Ngồi trước phòng cấp cứu, Hàn Kỳ Minh tìm cách liên lạc với người nhà dì Ema. Phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở rồi.
- Không sao, nên đưa mẹ cậu đi kiểm tra định kỳ, mang thai ở tuổi này hơi khó khăn đấy. - Người bác sĩ nói.
- A, ông nhầm rồi, dì ấy không phải mẹ tôi, tôi vừa gặp dì ấy thôi. - Cậu xua tay.
- Vậy sao? - Ông bác sĩ trầm ngâm. - Vậy cậu đi hỏi thăm bệnh nhân đi, ở phòng hồi sức ấy.
Hàn Kỳ Minh nhanh chân chạy tới phòng hồi sức.
- Cảm ơn cháu nhé. - Dì Ema nằm trên giường cười. - Để ta gọi trợ lý tới làm thủ tục nhập viện.
- Dì thấy thế nào? - Cậu hỏi. - Nếu không có việc gì, cháu về nhà trước...
- À, cháu về đi, cũng trễ rồi. - Dì Ema nói. Mai cháu tới chơi với ta nhé.
- Nhất định ạ.
|
|