Chương 53: Tuyệt Vọng.
Nhà xác bệnh viện.
Trên chiếc giường dài là Hàn Kỳ Minh đang nằm nhắm mắt.
- Người nhà có thể gặp bệnh nhân lần cuối.- nhân viên nhà xác nói.
Vương Lãnh thừ người ra, khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề đến bên xác cậu. Hắn khụy người xuống, con ngươi ánh ra nét tuyệt vọng, những giọt lệ nóng hổi cứ thế tuông trào , cậu nằm đây, sao hắn lại cảm thấy cậu quá xa vời, cậu đã đi, rời xa hắn, đi đến một nơi thật xa rồi.
Hắn thẫn thờ nhìn người khác phủ cái khăn trắng lên mặt cậu, sau đó, hắn liền ngất liệm đi.
Ngày diễn ra tang lễ, ai cũng khóc, thật tội nghiệp cho Hàn Nguyệt, mẹ vừa mất, em trai cũng ra đi. Không khí ngày hôm đó mặc dù đau thương nhưng bầu trời ngày hôm đó rất hiền hòa, ánh nắng dịu dàng ấm áp. Chí ít, Hàn Kỳ Minh cũng ra đi trong một ngày nắng đẹp.
Hôm diễn ra tang lễ, Vương Lãnh không đến, hắn tự nhốt mình ở trong nhà, râu ria lỏm chỏm, mặt hốc hác, mắt thâm quầng. Hắn ngắm nghía cái đồng hồ mà hôm đó Hàn Kỳ Minh bỏ lại, là bọn họ uy hiếp hắn, nếu không chia tay, cậu sẽ bị họ hại.
Vương Lãnh hận cha hắn và hận chính bản thân mình.
Hắn mở điện thoại ra, nhìn những tấm ảnh tự sướng của cậu, hắn bật cười khi nhớ tới hình ảnh cậu ngây ngô tập chụp ảnh tự sướng cùng Alex.
- Đã có giấy chứng tử, mày nên chấp nhận sự thật đi.- Hàm Thiên nhìn hắn nói.
Thấy Vương Lãnh vẫn ngấm nghía những kỉ vật của cậu một cách ngu ngốc, y liền bực bội, Hàn Kỳ Minh đã khắc sâu vào tim hắn rồi.
Hàm Thiên hết cách, đánh kéo hắn đi ra chỗ nơi an táng cậu. Hắn liền giật nảy khi nhìn thấy mộ cậu, di ảnh của cậu trước mặt.
- Mày đưa tao tới đây làm gì?
- Nhìn kĩ đi, Hàn Kỳ Minh đã chết!!!! Mày cứ như vậy cậu ấy làm sao siêu thoát được chứ hả?!?!
Vương Lãnh ăn trọn một cú đắm từ thằng bạn của mình. Hắn thẫn thờ nhìn mộ của cậu, lòng nhói đau. Hàm Thiên nói đúng,hắn cứ dằn vặt mình mãi thì cũng không được, hắn chưa trả thù cho cậu mà. Hắn nhìn tấm di ảnh được gắn trên bia mộ một hồi lâu, chợt, hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên tấm ảnh, kể từ giờ khắc này, hình ảnh của cậu sẽ được gói chặt trong tim hắn.
- Giúp tôi điều tra kẻ đã ám sát em ấy.- Hắn nhất định sẽ trừng phạt thích đáng đám cẩu ôn dịch đó.
Hàm Thiên bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời gió mát, mây trôi hiền hòa, ánh nắng nhuộm lên bãi cỏ xanh mướt. Tình yêu trong lòng hắn vẫn sẽ luôn là cậu, mãi mãi là cậu.
End.
Câu trên nói giỡn đó, chưa có End mô Tiểu Minh vẫn sống. Chưa có chết mô à các bạn xem chương mới nhé
|
Chương 54: Duyên phận.
Hàn Kỳ Minh lim dim mở mắt, cậu là đang ở đâu đây? Cậu nhìn xung quanh, là một căn phòng và cậu đang nằm trên giường.
" Mình còn sống sao?" Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu.
Hàn Kỳ Minh đứng dậy, thấy một cánh cửa, liền mở ra, là nhà tắm. Cậu bước vào, chống tay lên tường, nhìn chằm chằm mình trong gương, tay sờ sờ trán mình, mấy vết sẹo của cậu đâu rồi.
- Cậu tỉnh rồi à? - Âu Dương Nguyên bước vào. - Cậu bất tỉnh một tháng rồi đấy.
- Anh Âu? Sao anh lại ở đây?- Hàn Kỳ Minh ngớ người, đây là trai họ Âu ở xóm cậu, là người dạy cho cậu bóng rổ và mấy chiêu trò về công nghệ thông tin.
- Chính anh đã đưa cậu tới đây. - Âu Dương Nguyên nói. - Thật ra anh là một thành phần của bang Hắc Diễm, cha cậu đã nói, bằng mọi giá phải giúp cậu thừa kế Hắc Diễm.
- Thừa kế? - Cậu nhíu mày.
- Thật ra, với cái tên Hàn Kỳ Minh, nó đã nằm trong giấy chứng tử rồi. - Anh nói. - Người nhà của em không biết em vẫn còn sống.
- Kể cả Vương Lãnh cũng nghĩ tôi chết ư?- Hàn Kỳ Minh không tin vào tai mình.
- Đúng vậy, thật ra hôm đó ở bệnh viện...
Trở lại trước đó, khi Hàn Kỳ Minh vẫn ở trong phòng cấp cứu. Vị bác sĩ đã phẫu thuậy lấy đạn ra cho cậu chính là Âu Dương Nguyên, tất cả bác sĩ ở đây đều là thuộc hạ của Hắc Diễm.
Hàn Kỳ Minh ở nhà xác đã bị tiêm thuốc mê, và tất nhiên cái xác được chôn dưới mộ lag cái xác giả.
- Vậy, chúng ta đang ở đâu đây?- Cậu hỏi. - Mấy vết sẹo của tôi đâu rồi?
- Hàn Quốc, mấy vết sẹo đó đã được phẫu thuật thẩm mỹ rồi. - Âu Dương Nguyên nói. - Cậu sẵn sàng đón nhận chức vụ chứ?
Hàn Quốc sao? Vậy là cậu đã rời xa Vương Lãnh rồi, tim cậu đau nhói, phải nói là cậu rất yêu hắn, hắn là tâm, là can của cậu. Cậu không nói không rằng, lững thững bỏ ra ngoài.
- Tôi biết là cậu đau buồn, đây.- Âu Dương Nguyên đưa cho cậu một tấm ảnh.
Đây không phải là hình của Vương Lãnh sao? Cậu liền giật lấy tấm ảnh, ôm khư khư nó trong lòng. Hàn Kỳ Minh bật khóc, lòng như bị dao cứa vào, cậu nhớ hắn, cậu muốn được gặp hắn, muốn được nhìn thấy hắn, muốn được hắn yêu thương chiều chuộng trong lòng.
- Lãnh....Lãnh a....Lãnh...- Cậu đau khổ gọi tên hắn trong tiếng khóc nức nở, ngắt quãng.
Âu Dương Nguyên định tới an ủi, anh vừa định vỗ vai cậu liền bị cậu hắt ra. Hàn Kỳ Minh đau khổ, tuyệt thực suốt mấy ngày liền, hắn đã làm nhiều điều vì cậu, còn cậu chưa làm được gì cho hắn. Cậu thất thần nhìn đăm chiêu ra cửa sổ, Âu Dương Nguyên sợ cậu buồn chán nên để một cái radio lại.
Bây giờ radio đang phát bài Hoa Nhài của Hoắc Tôn, cậu nghe những giai điệu nhẹ nhàng, lắng động, ấm áp lại càng khiến cậu thêm chạnh lòng.
Cậu nhớ tới lúc đi trên xe Vương Lãnh, lúc đó cũng phát bài này. Cậu bật cười ngây ngốc, nhớ lại khoảnh khắc hắn tỏ tình với cậu, nhớ lại cảm giác nồng ấm bên bờ môi mỗi khi hắn hôn cậu, nhớ lại cái ôm ấm áp bao bọc của hắn. Nỗi nhớ về hắn khiến cậu day dứt trong lòng.
- Lãnh...Lãnh....- Hàn Kỳ Minh lại khóc, suốt cả thời gian ở đây, vẫn là căn phòng này, cậu không nói lời nào, chỉ luôn miệng gọi tên Vương Lãnh một cách thống khổ và ngây dại.
Hàn Kỳ Minh nhìn lên tay trái của mình, nơi từng đeo một chiếc đồng hồ của hắn, cảm giác thật trống vắng.
Cậu phải cố sống thôi, dù không muốn nhưng phải cố thôi. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Cậu tin, duyên phận là một điều rất kì diệu.
|
Bây giờ tác giả đi xem live của Hứa Ngụy Châu đây
|
|