Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 57 : Tôi muốn ở bên anh.
Hàn Kỳ Minh sau khi đi ăn với Vương Lãnh xong liền trở về nhà. Chào tạm biệt hắn xong liền đi vào phòng thay đồ. Vớ tạm một cái áo thun và quần đùi rộng, cậu vừa đi ra khỏi phòng liền thấy Hyo Shin đang nhìn mình cười mờ ám.
- Cậu làm gì vậy? - Hàn Kỳ Minh rùng mình, bỏ Hyo Shin sang một bên đi vào bếp lấy sữa uống.
- Này, vậy là hai người sẽ trở lại với nhau hả? - Hyo Shin nổi tính bà tám lẽo đẽo theo cậu hỏi.
- Cứ cho là như vậy đi. - Cậu trả lời bâng quơ, thuận tay lấy trái táo cắn một miếng. - Cậu lo mà dọn đống đồ chơi tình thú của cậu lại đi.
- Kệ tớ đi, mà cậu có cần mượn'' máy rung'' của tớ không hả? - Hyo Shin trắng trợn hỏi.
Hàn Kỳ Minh phụt một tiếng, trái táo trên tay rơi xuống đất.
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy? Hay là cần mấy cái khác? - Hyo Shin vẫn mặt dày.
- S...Sâu..- Hàn Kỳ Minh mặt tái mét, vội chạy vào toilet.
- Ây, thế nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không hả?! - Hyo Shin bỗng mất hứng, nói to.
- Tôi không có biến thái như cậu!!! - Cậu từ toilet rống lên.
Màn đêm buông xuống, cậu cầm một cốc trà mới pha đi ra ban công, cậu không có thói quen uống cà phê. Nhìn bầu trời đầy sao, cậu lại nhớ tới cái đêm cậu và hắn ngồi trên xích đu trò chuyện và cùng ngắm sao. Khoảng thời gian đó đầy ắp những khoảnh khắc đẹp. Trà xanh vẫn là tuyệt nhất, Hyo Shin từ đằng sau ra quàng vai cậu:
- Yohda, cậu lại uống mấy ly trà đắng như thế nữa à? Chán chết đi được.
- Kệ tớ, không phải cà phê của cậu cũng đắng như vậy sao? - Cậu bỏ tay Hyo Shin ra khỏi vai mình.
- Nhưng đó là cà phê sữa. Làm sao có thể đắng được. - Hyo Shin cãi lại.
- Thôi, sở thích mỗi người khác nhau. - Hàn Kỳ Minh nhấp một ngụm trà.
- Ừ, đừng bàn chuyện này nữa. - Hyo Shin nói. - Nhưng cà phê của tớ vẫn ngon hơn.
- .....Cậu bị thiểu năng à? - Cậu không để tâm nữa, ngắm nhìn bầu trời.
Cả hai ngồi trên cái ghế xếp được đặt ở ban công, đang là mùa hè, gió hiu hiu, mát mẻ.
- Này...- Hàn Kỳ Minh chợt hỏi. - Đối với anh ấy tớ cảm thấy thật xa lạ...
- Cũng đúng thôi, cậu đã xa anh ta những bảy năm, chuyện gượng gạo là chuyện không thể tránh khỏi. - Hyo Shin tặc lưỡi. - Về chuyện tình cảm, tôi hơn cậu là cái chắc.
- Nhưng...anh ấy lại đột nhiên lại quá gần gũi, tớ cảm thấy không được tự nhiên. - Hàn Kỳ Minh lại nhấp thêm một ngụm trà, chợt nhận ra ly trà đã nguội lạnh rồi, giống hệt như tình cảm của cậu...
- Ai mà chả vậy, cứ từ từ, cậu đã dũng cảm gọi tên anh ta, chứng tỏ cậu vẫn còn yêu anh ta...nhiều lắm. - Hyo Shin nở một nụ cười gượng gạo.
Tâm cậu chấn động, thật sự như vậy? Cũng đúng, nếu không cậu chỉ việc lơ hắn đi và coi như không quen biết rồi, hay là...cậu gọi tên hắn chỉ vì muốn giải quyết hiểu lầm năm xưa? Lòng cậu bây giờ quả thật rất rắc rối.
- Như vậy đi, Yohda, cứ cho là cậu muốn giải quyết mọi nợ nần với anh ta...nhưng nếu mọi hiểu lầm được giải quyết, anh ta vẫn yêu cậu...thì..- Hyo Shin hơi ngập ngừng. - Cậu có muốn ở bên anh ta không?
Hàn Kỳ Minh hơi sững lại, thận trọng suy nghĩ, chuyện năm đó là do cậu không suy nghĩ tới cảm xúc của hắn, hắn đã vì cậu mà chịu tổn thương...
- Nếu như vậy thì tớ ở bên anh ta chỉ để bù đắp cho anh ta mà thôi...- Cậu ủ rũ nói, làm như vậy ích kỉ lắm, hắn đã yêu cậu như vậy.
- Vậy thì nếu không có chuyện gì giữa hai người cả, cậu qua đây chỉ để du học thôi thì cậu có muốn ở bên anh ta không? - Hyo Shin cực kỳ tâm lí nói.
- Tất nhiên là tớ muốn! - Cậu trả lời rất nhanh, lời vừa thốt ra, cậu cũng không thể tin được. - Vậy thì đã rõ rồi, cậu yêu anh ta...- Hyo Shin mỉm cười. - Và anh ta cũng yêu cậu! Cái hai người thiếu chỉ là thời gian thôi.
Hàn Kỳ Minh bây giờ mới nhận ra, đúng vậy, cái bọn họ thiếu chỉ là thời gian, tình cảm của cậu vẫn còn, hắn là người đầu tiên cậu yêu thật lòng, hắn là người đầu tiên khiến cậu nhớ nhung, hắn là người đầu tiên khiến cậu muốn khóc....và cũng là người cuối cùng cậu muốn ở bên.
- Hyo Shin, cảm ơn nhé. - Cậu mỉm cười trìu mến rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Sao lại mỉm cười thân ái như vậy chứ?! Cậu làm da gà tôi nổi lên hết rồi nè!! - Hyo Shin trêu chọc cười lớn.
Rồi, Hyo Shin thở dài, ánh mắt u buồn nhìn bầu trời, có sao, có trăng, và có một người đang khóc.
- Yohda...tôi cũng yêu cậu mà...- Hyo Shin nức nở trong thầm lặng.
Tình yêu rốt cuộc là gì vậy chứ? Hyo Shin tự cười chính bản thân mình.
- Mày ngốc quá...Hyo Shin ạ...
_____________________________________________________-
Hàn Kỳ Minh trở về phòng, tâm trạng tốt hẳn lên, cậu liền nhấc máy gọi cho hắn, cũng không nhận ra bây giờ đã muộn lắm rồi.
- Uy, Lãnh? Em có chuyện muốn nói. - Cậu hớn hở.
- Sao vậy bảo bối? - Hắn thấy bây giờ đã muộn lắm rồi cậu còn gọi cho hắn, chắc có chuyện gì rồi đây.
- Em quyết định rồi. - Chưa bao giờ cậu rạng rỡ như thế.
- Chuyện gì sao?
- Em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. - Cậu thành tâm nói.
Vương Lãnh hơi chấn động một chút, rồi sau đó hắn lại mỉm cười.
- Sao tự dưng em lại nói vậy? Đó là điều đương nhiên mà.
- Vì em muốn ở bên cạnh anh.
|
Chương 58: Ai nha, một ngày náo nhiệt.
Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Minh mang tâm trạng vui vẻ ra ngoài. Tối hôm qua, cậu và Vương Lãnh rốt cuộc cũng xác định quan hệ hiện giờ nên tâm tình khá tốt. Cậu xỏ cái giày convers đen vào rồi lấy chìa khóa mở cửa. Hôm nay, Hàn Kỳ Minh chỉ đơn giản là áo thun màu vàng nhạt, áo blouse khoác ngoài và quần rin xanh thôi. Cậu lái ''em yêu'' mà cậu dùng tiền lương 2 năm trời kiếm được mua nó tới bệnh viện.
- Chào trưởng khoa. - Cậu nở nụ cười thân thiện.
- Chào bác sĩ Han, cậu hôm nay có vẻ vui nhỉ? - Vị trưởng khoa đang cầm bản báo cáo về tình trạng bệnh nhân mà cậu xem phẫu thuật hôm trước. - Đây là tình trạng của bệnh nhân khoa nhi đó, cậu xem thử.
- Vâng. - Hàn Kỳ Minh đón lấy bản báo cáo cẩn thận xem xét. Ở bệnh viện nổi tiếng này, cậu được xem là một bác sĩ tài năng, trưởng khoa rất nể trọng cậu, tính tình cậu lại ôn hòa nên ai cũng quý trọng, nếu đổi lại là mình ngày trước, chắc cậu lại sẽ bị ăn đập mất.
- Cậu xem xong có gì báo lại cho tôi, tôi cũng xem qua rồi. Thế nhé. - Vị trưởng khoa đi ra ngoài.
Các bác sĩ ở cùng khoa nhi với cậu phải nói là rất ghen tị, ít ai được trưởng khoa ưa chuộng như thế.
- Này, cậu hôm nay tâm trạng khác lắm nha. - Một anh bác sĩ cười nói với cậu, đây là người có kinh nghiệm nhất trong số bác sĩ ở phòng cậu nên cậu rất kính trọng người này.
- À... Chỉ là tôi vừa có bạn gái. - Cậu cũng thành thật mà trả lời, các bác sĩ trong phòng nghe xong liền ồ lên.
Ngày hôm đó, tin tức truyền nhanh tới chóng mặt, Hàn Kỳ Minh là một trong những bác sĩ '' thiên thần'' được mọi người bầu chọn, các cô gái khỏi phải nói là chết mê chết miệt cậu, nghe tin cậu bị một con hồ ly tinh chiếm tiện nghi cõi lòng liền tan nát. Bọn họ hồi tưởng tới khung cảnh mái tóc nâu của cậu nhẹ nhàng phấp phới, ánh nắng chiếu rọi nhuộm lên làn da trắng trẻo của cậu, cả khuôn mặt thon gọn, cái kính nâu tròn tròn...
- Han Yohda, có thật cậu đã có người yêu không vậy?- Trưa hôm đó, cậu vừa xuống căn tin thì bị mấy cô y tá quây quanh hỏi.
- Ừ. - Cậu mỉm cười đáp.
Một câu nói, mấy trái tim liền tan vỡ.
- Không thể nào, vậy cô ấy có đẹp không? - Cô y tá A hỏi.
- Theo tôi thấy thì...không đẹp, xấu lắm. - Hàn Kỳ Minh nói, cậu làm sao có thể khen chồng cậu được, lỡ mấy cô nàng này nhào vào tán tỉnh thì biết làm sao.
Cả tốp y tá liền cảm thấy vui mừng.
- Bao nhiêu tuổi?
- 30. - Đây đúng là sự thật mà.
Hả? Thiên thần của bọn họ bị một bà già hốt mất, ở đây toàn những cô gái trẻ đẹp, cậu lại không muốn, thế là lòng tự trọng của mấy cô gái liền nổi lên. Ghen tị a.
- Cô ấy như thế nào?
- Ừm... biến thái...hay ghen tuông quá đà...- Cậu cầm một muỗng súp lên ăn, Hàn Kỳ Minh cũng chỉ tiện thể ăn trưa cùng bọn họ.
Hả? Nghe sao giống một bà già chanh chua quá vậy? Sao có thể để yêu nghiệt Han rơi vào tay một bà già như thế, các cô không cam lòng.
- Chả lẽ cô ấy không có điểm tốt?
- Hoàn toàn không.
Không có một điểm tốt nào, lại chanh chua, đáng ghét, đã thế còn biến thái xấu xí, thế làm sao có thể hợp với Han Yohda, thật đáng căm hận, đồ đàn bà nghêu ngoa, trâu già ăn cỏ non, đồ không biết xấu hổ, vô số câu chửi bới xuất hiện trong lòng các chị em y tá.
Vương Lãnh đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng đối tác bị rủa đến '' hắt xì '' một cái.
- Này, mày bị làm sao đấy? Không phải cảm rồi chứ? - Dương Lâm thấy hắn hắt xì liền nhíu mày, sắp gặp đối tác mà để bị cảm thì không hay.
- Không, không sao. - Vương Lãnh khịt mũi, chắc ai đó đang nói xấu mình đây, bỗng nhiên hắn lại nhớ tới bé mèo của hắn liền nhấc điện thoại gọi điện cho Hàn Kỳ Minh.
Hàn Kỳ Minh ở bên này đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, các cô y tá cứ tò mò về Vương Lãnh mãi làm cậu phát bực, muốn nói tốt về chồng mình lắm nhưng lại sợ tình địch lại thôi. Ánh mắt của mấy cô y tá ngồi xung quanh cậu quả thật rất dọa người, này, này, có cần quan tâm thái quá như vậy hay không? Cậu chán nản đẩy gọng kính, chợt điện thoại cậu rung lên, mấy cô y tá liền liếc xéo cái điện thoại, chắc chắn là ả đàn bà kia gọi tới.
- Uy? - Cậu dùng tiếng Trung nói chuyện với hắn. Mấy cô y tá nghe mà nghệt mặt ra.
'' Bảo bối, em đang làm gì a? ''
- Em đang ăn cơm với đồng nghiệp.
'' Đồng nghiệp? Nam hay nữ? '' Dù là gì thì vói sức hút của yêu nghiệt Hàn Kỳ Minh phải nói là không tầm thường, hắn sao có thể yên tâm.
-Ờ....- Cậu nhìn xung quanh. - Là 10 cô y tá.
'' Chưa gì đã 10 người vào tròng? Bảo Bối, em muốn anh tức chết phải không?''
- Có sao đâu, bọn họ biết em có bạn gái rồi. - Cậu bật cười, mấy cô y tá nhìn mà ghen ghét với ả đàn bà ngoại quốc đang nói chuyện với cậu.
'' Tốt, thôi anh phải đi hẹn với đối tác, chào em. '' Câu cuối cùng còn có tiếng chụt một cái, Vương Lâm nghe mà nổi da gà, điều này không khoa học, từ khi nào thằng bạn của gã đã trở nên tự luyến như vậy?
- Hảo, gặp anh sau. - Cậu vừa cúp máy thì mấy cô y tá bắt đầu nháo nhào cả lên.
- Bạn gái cậu gọi hả?
- Ừ. - Cậu cười nhàn nhạt.
Lại còn cười nữa, chúng tôi thật rất lo cho cậu đấy, cậu bị làm sao vậy hả Han Yohda??
- Cậu biết nói tiếng Trung sao? - Một cô y tá hỏi.
- Tôi học từ nhỏ rồi.
- Wao, thảo nào lại thành thạo như vậy a, mà...cậu cho bọn tôi xem hình người yêu cậu được chứ?! - Phải nhất quyết xem mặt ả ta rồi đặt ra kế hoạch ép cậu ấy chia tay lão bào biến thái đó.
Hàn Kỳ Minh hơi ngập ngừng một chút, rồi mở điện thoại lên, đưa tấm hình của Vương Lãnh cho bọn họ coi.
Các cô y tá dành nhau xem bạn gái của cậu, chợt đứng hình khi thấy trông ảnh là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, diện mạo khôi ngô, khí thế bức người, này, có điều gì nhầm lẫn không?
- Hình như cậu đưa nhầm hình rồi.
- Không...không, đó là người yêu tôi đó.- Cậu thoáng đỏ mặt, mấy cô y tá đần mặt ra, đây là biểu hiện dễ thương gì vậy.
Lập tức, thông tin bác sĩ thiên thần Han Yohda có người yêu là đàn ông truyền khắp bệnh viện, phải nói là cộng đồng hủ nữ ở đâu cũng có, vừa nhìn thấy tấm hình bạn trai của Hàn Kỳ Minh liền âm thầm chấp nhận, dù có chiếm tiện nghi của yêu nghiệt nhà họ cũng phải đẳng cấp cỡ người này chứ.
- Hắt xì! - Vì Vương Lãnh là đề tài đang được bàn tán trong bệnh viện nơi cậu đang ở nên liền rùng mình một cái.
- Sao vậy? Tôi thấy cậu có thể bị sốt rồi đấy. - Dương Lâm ném chai nước lọc cho hắn.
Quái lạ, thân thể hắn vốn rất tốt mà, sao tự dưng có thể cảm lạnh được, hắn liền lấy lí do chắc là thay đổi múi giờ nên không quen thôi.
|
Chương 59: Mãi mãi ở bên nhau. (End)
Đã một tháng kể từ khi Vương Lãnh và Hàn Kỳ Minh bắt đầu hẹn hò trở lại, hôm nào tan làm, hắn cũng tới đón cậu về hết. Điều này khiến mấy cô y tá trong bệnh viện hứng thú, cứ nhìn họ như thê minh tinh vậy.
- Anh gây sự chú ý quá rồi đấy. - Cậu nhíu mày cầm bình nước cam mà hắn đem tới nói.
- Sao vậy? Em không thích à? - Hắn lấy khăn ra lau miệng cho cậu hỏi. Hàn Kỳ Minh liền giật nảy, hai người đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện và xung quanh có rất nhiều y tá a.
- Thôi, để em tự lau, em không phải là con nít. - Cậu lấy cái khăn tự lau miệng, cậu ghét ánh nhìn của mấy cô y tá dành cho Vương Lãnh.
- Bảo bối à, em tức cái gì chứ? - Hắn ân cần hỏi.
- Anh không thấy mấy cô y tá đó đang liếc mắt đưa tình với anh à?
- Em đang ghen đó hả? - Vương Lãnh cười khẩy, biểu hiện của cậu thật đáng yêu a.
- Không có! - Hàn Kỳ Minh chối, nhét chai nước lại vào túi hắn rồi sau đó đỏ mặt bỏ đi.
- Ây, Bảo bối à...đợi anh. - Ghen thì nói, sao lại chối làm gì.
Sau khi Vương Lãnh về thì cậu tiếp tục đi khám bệnh cho bệnh nhân, cậu nhìn đồng hồ trên tay, còn sớm quá, mới giữa trưa, nên để bệnh nhân nghỉ ngơi. Hàn Kỳ Minh mặc cái áo blouse đi quanh khoa nhi, cậu chỉ mặc đơn giản chỉ là áo thun và quần rin thôi. Khi đi ngang qua phòng bệnh của cô bé Yoon Sera, Hàn Kỳ Minh vừa nhìn vào trong liền trợn mắt, chạy nhanh vào phòng bệnh.
- Sera?!!
Chiều hôm đó, cha của Sera là đối tác với Vương Lãnh đang bàn về chuyện thi công công trình tại nơi nào thì bị tiếng điện thoại ngắt quãng.
- Xin lỗi chủ tịch Vương, giám đốc của tôi nghe điện thoại một chút. - Người phiên dịch nói.
Cha của Sera nghe điện thoại xong liền biến sắc, xoay sang nói với Vương Lãnh.
- Chủ tịch Vương, thất lễ quá, con gái của tôi ở bệnh viện xảy ra chuyện, tôi phải đi gấp. - Người phiên dịch liền thay ông nói.
- Để tôi đi cùng ngài. - Dù gì đây cũng là cớ để hắn gặp Tiểu Minh nhà hắn thôi.
Cũng may, Yoon Sera được Hàn Kỳ Minh phát hiện kịp thời đưa vào phòng cấp cứu nên không xảy ra chuyện gì.Đây là lần đầu cậu tham gia phẫu thuật cho bệnh nhân, vừa run vừa sợ nhưng cũng phải bình tĩnh, cẩn thận, cũng may là đã qua cơn quy kịch. Hàn Kỳ Minh mặc đồ phẫu thuật mồ hôi nhễ nhại trườn xuống trên băng ghế, mệt quá, thế là cậu liền thiếp đi.
Hyo Shin cũng là bác sĩ cùng bệnh viện cậu nhưng ở khác khoa, khoa của y là khoa tai mũi họng. Y nhìn Hàn Kỳ Minh ngủ thiếp trên băng ghế mà chạnh lòng.
- Vất vả cho cậu rồi. - Hyo Shin nở nụ cười, y hơi cuối người xuống, ngắm nhìn cậu lúc ngủ, lòng quặn đau, tại sao bọn họ lại chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi vậy?
Nhìn bờ môi căng mọng của cậu, y không kiềm được cúi xuống toan hôn lấy đôi môi đó liền bị Hàn Kỳ Minh chặn lại.
- Hyo Shin? Cậu là đang làm gì? - Cậu nhìn y với ánh mắt phát ra tia giận, sao Hyo Shin lại định hôn mình?
- Yohda? Tôi là đang hôn cậu, bộ cậu không biết hả? Tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. - Y nói. - Cái này người Trung gọi là cái gì ấy nhỉ? À là..Nhất kí chan tình.
- Nhất kiến chung tình. - Phát âm sai còn bày đặt nói, nhưng đó không phải là vấn đề.- Cậu nói là cậu yêu tôi?
- Đúng vậy. Tôi phải nói là rất yêu cậu.- Hyo Shin thành tâm nói.
- Xin lỗi.
- Tôi biết cậu yêu anh ta...- Hyo Shin rơi lệ. Hàn Kỳ Minh liền đứng dậy ôm lấy y.
- Tôi chỉ xem cậu là bạn.
Những màn này bị Vương Lãnh chứng kiến hết, từ chối thì từ chối đi, ôm làm cái gì nữa?! Nhưng, câu nói cậu yêu anh ta khiến hắn rất vui.
- Cậu vẫn xem tôi là bạn chứ? - Hyo Shin hỏi.
- Không được. Tôi xin lỗi. - Nếu tôi tiếp tục xem cậu là bạn, Vương Lãnh sẽ xé xác cậu ra mất. - Nhưng chúng ta có thể coi nhau như chị em, cậu là chị, tôi là em trai.
- Bà nội cậu.- Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp hành lang.
Chủ tịch Yoon khỏi phải nói là mang ơn Hàn Kỳ Minh biết nhường nào.
- Cậu Han, đội ơn cậu, cảm ơn cậu!! - Ông ta rối rít nói.
- Không có gì đâu, chủ tịch Yoon. - Cậu mỉm cười điềm đạm.
Tan làm, Vương Lãnh đưa cậu về nhà, để rông bảo bối thế này hắn thật không yên tâm, cậu và hắn đã sống chung tại một khu chung cư khác. Cái cảm giác chỉ nhìn không thể ăn thật khiến người khác tức chết.
- Này bảo bối, em lập được đại công, anh nên thưởng cho em mới phải nhỉ?
- Anh định thưởng cái gì?
- Lên nhà rồi anh sẽ nói cho em biết.
Hàn Kỳ Minh ngây thơ ngoan ngoãn chui đầu vào hang sói mà không hề hay biết. Cậu vừa định bước vào phòng tắm thì bị Vương Lãnh kéo lại, xoay người ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn. Đầu lưỡi hắn trơn trượt, trườn vào trong khoan miệng của cậu khuấy đảo. Hay tay luồn ra sau áo, sờ soạn khắp lưng cậu, Hàn Kỳ Minh nhất thời cả kinh.
- Anh...! - Cậu thở hổn hển nói.
- Sao vậy? - Hắn cười khẩy.
- Ưm... nhột...- Cậu gục đầu vào hõm vai hắn, đỏ mặt.
Bàn tay thô ráp của hắn không yên vị mà đưa ra đằng trước xoa nắn.
- A...! - Hàn Kỳ Minh không chịu nổi liền '' A'' lên một tiếng, rồi chợt nhận ra tiếng kêu vừa rồi của mình thật dâm đãng liền đỏ mặt tía tai, đầu càng vùi sâu vào hõm cổ hắn hơn.
- Ha,..em không chịu nổi rồi chứ gì? - Hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, khàn khàn.
- Anh...! - Cậu khỏi phải nói là xấu hổ chết đi được, không dám đối diện với hắn.
- Bảo bối, chỉ một lần thôi nhé...lần nào em cũng bắt anh xả nước lạnh hết...
Hàn Kỳ Minh đương nhiên là biết chuyện đó chứ, dục vọng của tên sắc lang này mạnh mẽ thật đấy, cậu cảm thấy rất thương tâm cho hắn. Cánh tay Hàn Kỳ Minh vòng qua ôm lấy hắn, hắn có thể thấy cả người cậu đang run lên.
- Em không muốn thì thôi, anh cũng không ép... - Qủa nhiên là không được nhỉ.
- Không phải,...chỉ là...em sợ đau...- Cậu lí nhí nói.
Hắn hơi chấn động rồi bật cười, bé mèo của hắn thật dễ thương a.
- Anh đảm bảo sẽ nhẹ nhàng.
- Ai bảo anh sẽ nhẹ nhàng? Là em thượng anh mới đúng.
-.....Để anh trước, một lần thôi...
- Có chắc là anh sẽ nhẹ nhàng không? - Hàn Kỳ Minh hơi đắn đo, cậu do dự.
- Chắc chắn mà.
- Ừ...em muốn. - Phải nói là cậu phải lấy hết can đảm và dẹp bỏ sĩ diện để nói ra từ này.
______________________________________________________
Sáng hôm sau.
Hàn Kỳ Minh mặc áo sơ mi, quần bò ngồi trên bàn làm việc, mặt mày tức tối. Tên lừa đảo, tên lừa đảo, tên lừa đảo, miệng cậu nãy giờ toàn lẩm bẩm mấy từ này. Cậu vừa đứng lên liền nhăn mặt, khó khăn ngồi xuống lại. Mẹ nó, đau muốn chết, mấy việc này hại sức khỏe quá.
- Cậu làm sao đấy Yohda? - Trưởng khoa nói.
- Không, không, chỉ là em cảm thấy không khỏe, em mượn giường nằm một chút...- Thà nằm một chỗ còn hơn là di chuyển.
- Vậy được, cậu qua bên phòng số 34 nằm, tạm thời chưa có bệnh nhân, vất vả rồi.
- Cảm ơn trưởng khoa. - Cậu nói, khó khăn nhấc từng bước đi xiên vẹo tới phòng số 34. Biết thế sáng nay nghe lời tên sắc lang ở nhà cho rồi.
Quay trở lại lúc sáng.
'' Em có chắc là di chuyển được không?'' - Hắn đau lòng nhìn cậu nằm trên giường hỏi.
'' Được mà. '' Cậu cắn răng nói.
'' Hay em nằm đó để anh thoa thuốc đã.''
'' Không cần phiền toái, em muốn đi làm.''
Thế là rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như bây giờ, chuyện tế nhị này sao có thể nói ra, cậu cởi cái áo blouse ra mắc qua một bên, nhăn mặt leo lên giường nằm, đắp mền cẩn thận.
Từ tối hôm đó, Hàn Kỳ Minh liền đuổi hắn sang phòng khách nằm, chạm cũng không cho chạm vào. Đời thật là éo le. Hắn tìm mọi cách để xin lỗi cậu, hắn nói:
- Bảo bối à, anh xin lỗi mà.
'' Đi ra chỗ khác, em phải làm báo cáo.''
Một lần khác.
- Bảo bối à, đi ăn thịt nướng đi.
- Tránh ra, em đang coi phim.
Hắn vẫn không từ bỏ ý định.
- Bảo bối à, em có muốn về nước không?
- Về nước ư?
- Ừ, chị em biết chuyện em vẫn còn sống nên rất muốn gặp em, dì Ema và Alex nữa.
- Vậy thì về.
- Em tha cho anh rồi hả?
- Còn lâu đê.
-...
Ngày ra sân bay, Hàn Kỳ Minh vẫn không chịu hết giận hắn, thật ra, cậu vốn không giận hắn, muốn bày trò chọc hắn cho vui thôi. Hàn Kỳ Minh bẻ cổ áo sơ mi sọc xanh khoác ngoài của cậu, rồi lại phủi cái áo thun bên trong, rồi nhìn xuống cái quần bò, hoàn hảo rồi.
- Lãnh à, đi rót nước cho em.- Cậu ngồi trên băng ghế cầm điện thoại nói.
Hắn tất nhiên là răm rắp làm theo.
- Lãnh à, em mỏi vai, anh xoa bóp cho em đi.
Hắn cũng ngoan ngoãn đi xoa vai cho cậu.
- Lãnh à, em muốn uống cà phê, anh chạy ra quán mua cho em.
- Không phải em rất ghét cà phê hay sao?
Thấy cậu liếc xéo hắn, hắn cũng không dám nói gì nữa chạy đi mua cà phê, ý vợ là ý trời, cãi vợ có ngày ra đường ngủ.
- Em không thích cà phê đá, mua cà phê sữa cho em.
Hắn cũng đi mua cho cậu.
- Em không thích uống cà phê nữa, anh đem vứt đi.
-....
- Tới giờ bay rồi, xách hành lý cho em.
Dương Lâm nhìn mà cười sặc sụa, thằng bạn của gã thật si tình a, tội nghiệp. Sau mấy tiếng bay dài dằng dẳng, cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Hàn Nguyệt và Alex, Ema đang chờ cậu ở đại sảnh, bọn họ khó có thể tin là Hàn Kỳ Minh còn sống a. Bởi thế, khi cậu xách hành lý ra sân bay vẫy tay với bọn họ, họ mới dám tin.
- Tiểu Minh?? - Hàn Nguyệt xúc động, đây đúng là em trai cô mà.
- Chị à. - Cậu ôm chầm lấy cô.
- Cẩu, cuối cùng cũng lết xác về rồi à? - Alex vừa nói liền bị dì Ema cốc một cái vào đầu.
- Con khỏe chứ? Dì thành thật xin lỗi.
- Không sao đâu mà dì. Mà...Lãnh đâu rồi? - Hàn Kỳ Minh ngó xung quanh, hắn biến đi đâu rồi. Chợt, xung quanh đại sảnh sân bay ngập tràn bong bóng lung linh, đầy đủ sắc màu, sao khung cảnh này quen quen.
'' Phụt!''
Bỗng nhiên, một cái màn chiếu rủ xuống trước mặt cậu, các hành khách bỗng dưng lại xếp thành hai hàng, người nào cũng cầm một cái bảng giống như những con thú trong công viên lần trước mà hắn tỏ tình với cậu vậy.
Cậu ngỡ ngàng, cái màn chiếu phát những hình ảnh mà hắn và cậu chụp chung, những kỷ niệm cùng cậu, những nơi mà hắn và cậu từng đi, xích đu, nhà cũ của cậu, con đường mà lần đầu tiên cậu gặp hắn...
Một vị khách người Mỹ cầm một cái bảng đi tới, Hàn Kỳ Minh nhìn vào cái bảng, sao giống đêm hôm đó thế này.
'' Tiểu Minh à.''
'' Anh thật sự rất xin lỗi.''
'' Dù biết em ở rất gần nhưng không thể tới bên em.''
'' Nhưng, anh vẫn rất hạnh phúc.''
'' Vì em vẫn tới bên anh sau 7 năm.''
'' Anh yêu em''
- Lấy anh nhé? - Vương Lãnh cầm chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt cậu. Hàn Kỳ Minh đỏ mặt, lắp bắp không nên lời, người trong sân bay thì đồng loạt vỗ tay và hét '' Đồng ý đi. Đồng ý đi.''
- Em...đồng ý...- Cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, lí nhí âm thầm gật đầu. Hắn hạnh phúc ôm chầm lấy cậu.
- Cảm ơn em...
Cậu cũng ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong hõm cổ hắn, xấu hổ chết mất.
- Anh nhất định sẽ luôn bên em.
- Em biết.
- Chúng ta sẽ luôn bên nhau.
- Ừ.
Toàn văn hoàn.
Còn ngoại truyện nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
|
Hay qua. Hai nguoi lai ve ben nhau roi...
|
Ngoại truyện 1: Từng giây phút.
Điền Khiêm anh là một người trầm tính, ít nói, nghiêm túc và hơi bảo thủ, là khuôn mẫu của đàn ông hiện đại. Một ngày nọ, anh trên đường đi dạo vào sáng sớm, không hiểu sao lại đi lạc vào một con hẻm nhỏ.
- Mình đang ở đâu thế này?
Con đường càng lúc càng quanh co, anh mới nhận ra mình chính thức đi lạc. Điền Khiêm hoang mang mà không có ai để hỏi đường, anh mệt mỏi dựa mình vào một hàng rào. Gió hè hiu hiu, ánh nắng nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác thư thái. Anh thả ánh nhìn vào trong sân nhà đầy cỏ, cũ nát và phát hiện có một cậu thanh niên đang vẽ lên một bức tường. Bức tranh này thật sự rất đẹp, màu sắc hài hòa, nét vẽ uốn lượn, một bức tranh thiên nhiên sống động. Điền Khiêm đẩy gọng kính, cậu thanh niên này quả thật rất có tài.
Bỗng, người thanh niên đó đứng dậy, miệng huýt một cái, chú chó đang nằm bên cạnh cậu ta " gâu " lên một tiếng. Cậu ta đưa cho chú chó cái cọ vẽ, Điền Khiêm khó hiểu, chú chó gặm lấy cây cọ đi nhúng vào một xô nước, đợi một hồi cọ vơi hết màu mới đưa lại cho chủ. Cậu thanh niên đưa tay huơ huơ phía trước, không có đắp xuống một nơi cố định nào, đến khi thấy được cái khăn bông thì mới lấy nó lau lau cái cọ vẽ.
- Cậu ta.... bị mù sao?
Điền Khiêm kết luận như vậy vì thấy cậu ta cơ bản không có mở mắt, tay cứ huơ huơ trên không trung để định hướng đường đi. Vậy chú chó đó là chú chó dẫn đường sao, lòng anh dân lên một cảm xúc khó tả, anh rất khâm phục nghị lực của những người khuyết tật.
Hôm sau, Điền Khiêm đã biết rõ đường đi lối về của con hẻm này rồi, đúng vào giờ này hôm qua, anh liền đi ra khỏi nhà, đi tới nhà người thanh niên đó.
- Đây rồi.
Đứng ngoài hàng rào, anh trố mắt nhìn nét vẽ thanh thoát người thanh niên bị mù trên khổ giấy lớn, thật sự rất tuyệt vời, con rồng được bàn tay cậu ta " chạm khắc "hệt như thật, cậu ta đã tạo ra nó, cậu ta đã tạo ra một nghệ thuật.
- Bốp bốp.
Điền Khiêm không kiềm được vỗ tay mấy cái, cậu thanh niên đó liền xoay người lại.
- Ai vậy?
Giọng nói ngọt như mật thốt ra.
Điền Khiêm cũng không hiểu sao mình lại trốn. Sáng hôm sau, anh cũng ra khỏi nhà và đi tới xem những bức tranh của người thanh niên đó.
- Hôm nay cậu ta sẽ vẽ cái gì đây?
Anh quả thật rất tò mò. Điền Khiêm chống cằm lên hàng rào, ánh mắt nhìn vào người thanh niên đang cầm mấy cây cọ rửa trong xô. Sau đó, cậu đưa tay ra chỗ những thùng sơn màu, miệng lẩm nhẩm :" 1...2..3...4..." Cậu ta làm vậy để lấy màu cho chính xác à?
Thời khắc anh đợi cuối cùng đã đến, cậu đã bắt đầu vẽ trên khổ giấy lớn. Điền Khiêm khỏi phải nói là lại trố mắt ra một lần nữa, tuyệt, thật sự quá đẹp, một bầu trời xanh, hiền hòa, dịu nhẹ, yên bình. Khi vẽ xong, anh nhìn cậu thả cây cọ vào trong xô nước rồi miệng lại huýt một tiếng, chú chó dẫn đường tới cọ cọ tay cậu rồi cậu cầm gậy, tay kia nắm lấy sợi dây xích đi tới chỗ mấy chậu cây tỉa cành. Cậu không dùng kéo, chỉ dùng tay ngắt những cánh lá khô thôi. Điền Khiêm nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta khi không có đôi mắt, lòng bỗng dưng lại thấy nhói.
Khi làm xong việc tỉa cây với thời gian khá lâu, cậu ta khẽ vuốt mồ hôi trên trán, gió nhẹ nhàng đưa đẩy mái tóc nâu của cậu, cậu nở một nụ cười hài lòng, tim anh như bị chệch một inhịp, đập thình thịch.
Suốt một tuần đó, ngày nào anh cũng tới xem cậu vẽ, xem cậu tưới cây, xem cậu đánh đàn ghi ta, Điền Khiêm anh hình như đã thích người mù này rồi. Vào một buổi chiều, anh đang định xuống phòng kế toán để nói chút chuyện.
- Cậu xem, số liệu này bị sai....- Anh chỉ cho cấp dưới xem thì để ý mấy cô nhân viên đang huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất.
- Tớ thích Mặc Tử Hàn kinh khủng, anh ấy quả thật là một ảnh đế tương lai...
- Mấy cô kia!! Sao lại nói chuyện riêng trong giờ làm việc??- Anh khiển trách, sao mấy cô gái bây giờ toàn nói về mấy anh diễn viên đẹp trai không vậy.
- Xin lỗi giám đốc. - Bọn họ ríu rít nói.
Sáng hôm sau, anh lại tới nhà cậu thanh niên ấy, đứng ở ngoài hàng rào, nhìn thấy người trong sân liền sũnge sờ.
- Cậu....!
Một năm sau, lễ trao giải diễn viên toàn quốc được diễn ra, đến lúc người đoạt giải Ảnh Đế, cả sân khấu nhộn nhịp cả lên.
- Ảnh đế năm nay chính là .... Mặc Tử Hàn!!! Xin chúc mừng! - Mc nói to.
Cậu thanh niên ngày nào mà anh thích hiện đang mở mắt rất to, khuôn mặt mừng rỡ bước lên bục nhận giải.
- Mặc Tử Hàn đã thành công diễn xuất sắc vai người mù trong bộ phim " Tình yêu bất tận "đúng không ạ? Xin cậu phát biểu cảm tưởng ạ!- Nữ Mc trao cúp cho cậu nói.
Điền Khiêm ngồi trước tivi ôm cậu cười cười nói :
- Diễn xuất của em quá thần rồi, ngay cả anh cũng bị đánh bại.
- Hehe, có thế em với anh mới gặp nhau được chứ. - Mặc Tử Hàn chồm lên hôn cái chóc vào má anh.
- Ừ, danh hiệu này rất xứng đáng với em.- Anh ôm cậu vào lòng, ấm áp nói.
Trở lại buổi sáng hôm đó, Điền Khiêm tới nhà của người thanh niên đó xem cậu ta vẽ. Anh chợt sững lại khi thấy người trong sân, cậu ta mở mắt, còn nhìn và nở nụ cười với anh nữa.
- Cậu...!
- Xin chào, anh là người ngày nào cũng tới xem tranh tôi vẽ đúng không? Cảm ơn anh nhé. - Cậu ta híp mí đi tới bên anh.
- Cậu không bị mù?
- Đúng vậy, tôi không phải họa sĩ, tôi là một diễn viên. Sắp tới tôi sẽ đi thử vai một người mù, nhờ anh tôi mới biết được khả năng diễn xuất của tôi. Vậy, chúng ta làm bạn nhé.
Trời mây quang đãng, nắng chang hòa ấm áp, nhuộm lên mái tóc nâu của ai đó và đi xuyên qua trái tim của anh khiến nó bị lỗi một nhịp.
|