Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Chương 54: Cuộc sống không có nhau.
Hàn Kỳ Minh đã sống ở Hàn Quốc được bảy năm, bây giờ cậu đã 24 tuổi rồi. Suốt thời gian ở đây, cậu đã trổ giò cao lên tới hơn mét tám, ngũ quan cân xứng, tóc nhuộm nâu khỏe khoắn, cậu muốn thay đổi chính mình. Bây giờ, cậu đang làm bác sĩ cho một bệnh viện tại Seoul. Hàn Kỳ Minh từ chối việc làm bang chủ Hắc Diễm, cậu muốn thực hiện ước mơ trước đã, nên bang Hắc Diễm đã giải tán, nhưng anh Âu Dương Nguyên vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cậu.
- Âu Dương? Chị dâu và cháu em sắp về nước rồi ạ?- Hàn Kỳ Minh nhấc điện thoại hỏi.
" Ừ, em ra sân bay đón giúp anh." - Âu Dương Nguyên ở đầu dây kia nói.
Cậu cúp điện thoại, bỏ vào túi áo blouse trắng rồi cầm tập báo cáo tình trạng sức khỏe ra ngoài. Hàn Kỳ Minh thầm nghĩ vẫn còn sớm nên đi nộp báo cáo vẫn chưa muộn.
- Trưởng khoa, em để bản báo cáo ở đây. Bây giờ em có việc, em xin về sớm. - Những năm sống ở đây cậu đã nói tiếng Hàn rất lưu loát.
- Ừ, Yohda, ngày mai cùng tôi đi xem phẫu thuật. - Vị trưởng khoa họ Park nói.
Hàn Kỳ Minh đã đổi tên thành Han Yohda, giấy khai sinh và quốc tịch là người Hàn. Cậu cởi cái áo blouse ra, khoác cái áo gió vào rồi lấy chìa khóa xe trên bàn, chào mọi người trong phòng rồi rời đi.
Cậu lái xe đi tới sân bay.
Trên máy bay, trợ lý của Vương Lãnh đang bàn công chuyện cùng hắn. Chả là, hắn đã tấn công vào giới kinh doanh, nên định qua đây kí hợp đồng với đối tác, hắn không làm hiệu trưởng nữa. Sau bảy năm kể từ khi Hàn Kỳ Minh mất, Vương Lãnh vẫn như bình thường, chỉ là trái tim hắn đã đóng băng mà thôi, hắn ít nói hơn, lãnh khốc hơn.
Máy bay hạ cánh cũng là lúc Hàn Kỳ Minh vừa tới nơi. Cậu đi vào sân bay, các cô gái cứ nhìn cậu mà đỏ mặt, có người còn tưởng cậu là minh tinh nào đó. Hôm nay, cậu chỉ mặc đơn giản áo thun trắng, áo gió, quần rin ôm lấy đôi chân thon dài và giày convers xanh, đeo kính râm cũng khiến cậu trở nên rất soái. Cậu đảo mắt xung quanh tìm chị dâu của mình, thấy chuyến bay từ Trung Quốc đã hạ cánh rồi, cậu liền đi vào trong thì Vương Lãnh cũng đi ra, nhưng lại lướt qua nhau mà không hề nhận ra.
Cuộc sống không có Vương Lãnh, Hàn Kỳ Minh mặc dù vẻ ngoài tươi cười nhưng thật ra lại khóc thầm hàng đêm.
Cuộc sống không có Hàn Kỳ Minh, Vương Lãnh chỉ biết dằn vặt chính mình rồi đau khổ trong tuyệt vọng, trở nên lạnh lùng hơn bất cứ ai.
Cuộc sống không có nhau, hai người đã hoàn thay đổi.
- Yohda!!- Một cô gái ăn mặc sang trọng tay dẫn một bé gái vẫy tay với cậu.
- Chị.- Cậu gỡ kính râm xuống, cười nhàn nhạt.
- Baba, Mimi nhớ baba. - Mimi cột hai bím nhỏ nhỏ xinh xinh đi tới ôm lấy Hàn Kỳ Minh.
- Mimi, chú đã nói với con, đừng gọi chú là baba nữa. - Cậu bế cô bé lên nhắc nhở vì lúc trước hai vợ chồng có nhờ cậu trông cô bé, hai người cùng chơi trò gia đình, không hiểu sao sau đó lại kêu cậu là baba.
- Baba chính là baba.- Cô bé chu môi, trông đáng yêu vô cùng.
- Thôi, thôi đi nào. - Kim Hanna thúc giục hai chú cháu.
Thế là ba người tay trong tay hệt như một gia đình đi ra ngoài sân bay và đụng mặt Vương Lãnh.
"Lãnh ư?" Hàn Kỳ Minh kinh ngạc nhìn người trước mắt, một trỗi xúc động dâng trào.
Vương Lãnh cũng có cảm xúc như cậu, không phải là người giống người chứ? Cậu đã chết rồi mà.
|
Lát nữa tác giả sẽ đăng tiếp, giờ tự dưng lại bị dị ứng :3
Chương 55 là Lướt qua nhau.
|
Chương 55: Vô tình lướt qua nhau.
Hàn Kỳ Minh lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn, nói xin lỗi hắn, nhưng sự kiêu ngạo lại ngăn bước chân cậu lại. Thế nên, cậu làm vờ như không quen biết hắn. Bản thân Vương Lãnh cũng hoài nghi, cậu trong ấn tượng của hắn khá là lùn, lại có mấy vết sẹo và ăn mặc khá quê mùa. Nhưng, trước mặt hắn, người này khá giống cậu, chỉ là cao hơn, phong cách hơn, và không hề có vết sẹo nào trên mặt.
- Hàn Kỳ Minh? Là em sao?- Hắn không kiềm được chạy tới hỏi.
Thấy được hắn, lòng cậu lại liền rộn ràng, trong đầu nghĩ sẽ ôm chặt lấy hắn và nói mình chưa chết, nhưng, cậu lại nói.
- Anh đang nói cái gì vậy?- Cậu dùng tiếng Hàn để trả lời.
- Em không phải là Hàn Kỳ Minh?- Dương Lâm cũng đi theo hắn tới đây liền dùng tiếng Hàn hỏi.
- Han Ky Minh? - Cậu giả vờ phát âm sai để tránh bị nghi nhờ. - Tôi là Han Yohda.
- Em ấy không phải là Kỳ Minh, Kỳ Minh đã chết rồi.- Vương Lãnh nói thế liền xoay người bỏ đi.
Lòng Hàn Kỳ Minh chợt nhói đau. Khi trở về nhà cậu tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, thức suốt đêm suy nghĩ. Người cậu yêu ở ngay trước mặt nhưng cậu không thể với tới, cậu đành lướt qua hắn vì sự kiêu ngạo của cậu.
- Mày bị ngốc hả Yohda ?- Người bạn cùng phòng của cậu nói, đây là một hủ nam. - Mày đã gặp lại anh ta thì phải chộp lấy cơ hội chứ!!
- Tao không biết...- Hàn Kỳ Minh nốc thêm cốc bia nữa, Hyo Shin liền dựt lấy cái cốc.
- Mày đừng uống nữa!
Hàn Kỳ Minh không quan tâm liền khui lon bia khác uống ừng ực. Sau đó cậu liền say rượu mà thiếp đi trên sàn, gương mặt ửng đỏ, khóe mắt cay cay. Suố đêm đó cậu mơ cũng thấy hắn, gọi tên hắn suốt đêm.
Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Minh vì tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, cậu lom khom ngồi dậu, bước đi không vững, khập khễnh đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt tỉnh tảo rồi cậu mới ăn mặt chỉnh chu đi tới bệnh viện. Vừa ra khỏi nhà, sực nhớ lag mình quên mang ví liền chạy vào lấy, kiểm tra xem có tiền trong ví không thì lại bật khóc khi thấy tấm hình của Vương Lãnh. Chỉ là không có âm thanh, nước mắt lặng lẽ rơi, tấm hình của hắn cậu luôn cất trong đây.
Cậu lau nước mắt đi, hít thở sâu định thần lại rồi bước xuống nhà xe của chung cư.
Hàn Kỳ Minh mặc ư áo blouse trắng đi khám cho bệnh nhâở khoa nhi. Cậu khá được các đứa trẻ ở khoa nhi yêu thích, có vẻ vì cậu khá dễ gần và hòa đồng lại hiền lành cộng với vẻ ngoài đẹp trai, các bác sĩ trong bệnh viện đều đánh giá cậu như vậy. Cậu không còn là đứa lạnh lùng, kiêu ngạo như trước.
- Nào, Se Ra, anh tới khám bệnh cho em đây.- Cậu mỉm cười với cô bé đang nằm trên giường bệnh.
- Anh Yohda, hôm nay ba em sẽ tới thăm em đó. - Cô bé cười tươi, Se Ra mắc chứng bệnh máu trắng, do tác dụng phụ của thuốc nên tóc cô bé đã rụng hết đi.
- Vậy thì tốt quá rồi. - Hàn Kỳ Minh bắt đầu kiểm tra cho cô bé, kiểm tra xong xuôi thì ba cô bé cũng vừa tới còn dẫn theo đối tác.
- Chào bác sĩ Han, chủ tịch Vương, đây là con gái tôi. - Cha Se Ra cười nói với người đứng sau mình.
Hàn Kỳ Minh thấy thuốc cô bé đã hết định đi kê thêm thuốc thì chợt giật mình khi thấy hắn. Tim cậu đập thình thịch, làm sao đây, có nên giả vờ như không biết không.
- Chào ông Yoon, tôi đi kê thêm thuốc cho bé. - Cậu gậy đầu lễ phép rồi nói. - Tình trạng của bé đã tiến triển rất tốt.
- Cảm ơn cậu nhiều. - Ông Yoon cười lễ phép rồi đưa Vương Lãnh giới thiệu cho Se Ra.
Vương Lãnh hơi chấn động khi gặp lại người thanh niên này, họ lại lướt qua nhau một lần nữa.
Hàn Kỳ Minh uể oải ra căn tin bệnh viện vào giờ trưa, gọi một cốc trà ra rồi nhìn điện thoại chăm chăm. Có duyên ắt sẽ gặp lại nhưng sao cậu không hề biết nắm bắt cơ hội nhỉ.
Từ căn tin cậu có thể nhìn thấy Vương Lãnh sắp rời đi, tâm không khỏi xôn xao một hồi. Hyo Shin nói đúng, cậu nên dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên thôi, Hàn Kỳ Minh đứng bậy dậy đuổi theo hắn. Cậu không muốn đánh mất cơ hội.
Vương Lãnh ở bên kia thì đang gọi điện thoại.
- Dương Lâm, cậu điều tra người tên là Han Yohda cho tôi.
Hắn đi ra bãi đậu xe thì Hàn Kỳ Minh chạy tới, cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, chết tiệt, hắn đi nhanh quá.
- Vương Lãnh!!!!- Cậu dùng hết sức hét lên thật to.
Vương Lãnh nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền sững người lại, hắn ngỡ ngàng nhìn ra đằng sau.
- Vương Lãnh!!! Em là Hàn Kỳ Minh đây!!!- Mặt cậu đỏ tía tai, dùng tiếng trjng quốc để hét lên với hắn.
Vương Lãnh ngớ người, hắn là đang tỉnh hay đang mơ a??
|
Chương 56: Một bên hạnh phúc một bên cảm thấy xa lạ.
Vương Lãnh không đứng vững, loạng choạng, xúc động bước tới trước mặt cậu.
- Thật sự là Hàn Kỳ Minh?- Hắn nắm lấy hai vai cậu hỏi.
- Tôi chưa có chết, cái xác đó là giả!- Cậu mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng nghe thấy cậu.
- Em....- Vương Lãnh không thể tin vào mắt mình, người trước mặt hắn có thật là cậu hay không? Đúng là trông giống cậu nhưng lỡ không phải thì làm thế nào?
- Đi theo tôi. - Hàn Kỳ Minh kéo hắn đi vào hầm xe, lái xe đưa hắn đi gặp Âu Dương Nguyên.
Tại biệt thự Âu Dương.
- Sự thật chính là như vậy. - Sau một hồi giải thích Âu Dương Nguyên trầm ngâm nhìn hắn nói.
Vương Lãnh vẫn đang suy tư, hắn ngẫm lại thì cái xác của Hàn Kỳ Minh hôm đó sắc mặt vẫn rất hồng hào, không có dấu hiệu của người đã chết. Hắn nhìn cậu, đoạn lấy trong túi ra cái đồng hồ trước đây đã từng tặng cậu, đi tới đeo lên tay cậu.
" Xác định danh tính....Người này là Hàn Kỳ Minh..." Bỗng cái đồng hồ quét một lượt tia sáng xanh lên người cậu rồi cất tiếng.
Hắn nghe xong liền ôm chầm lấy cậu.
- Chết tiệt...em thực sự còn sống?...Sao không báo cho tôi một tiếng....- Hắn mím môi.
- Không phải là anh đòi chia tay với tôi sao?- Hàn Kỳ Minh đẩy hắn ra khó chịu.
- Tiểu Minh...nghe anh nói...chuyện hôm đó thật ra là...- Vương Lãnh đem chuyện bị uy hiếp ra nói cho cậu. - Là vì em đấy.
- Vậy cô vợ của anh sao rồi?- Cậu liếc xéo hắn hỏi.
- Anh làm sao có thể để ả sống? Mà ả không phải vợ anh!!- Vương Lãnh nhìn cậu, âm thầm đánh giá cậu lại một lần nữa. Tóc thì nhuộm nâu vàng , mắt thì đeo kính, người cũng cao hơn, ăn mặc cũng có thời trang hơn. - Em thay đổi rồi.
- Tất nhiên, trông em soái hơn anh chứ gì?- Cậu cười khẩy, vì học nhiều quá nên cậu đã bị cận. Bỗng Mimi mặc bộ đầm công chúa đi vào.
- Baba, baba tới chơi sao?- Mimi khều đuôi áo Blouse của cậu.
" Baba?" Vương Lãnh nhíu mày, dù không hiểu tiếng Hàn nhưng ít nhất hắn cũng nghe ra được từ này,cảm xúc hội ngộ hạnh phúc sau bảy năm của hắn liền bị dập tắt bởi hai tiếng "baba" này.
- Mimi, chú đã nói với con. Không được gọi chú là baba nữa. - Cậu xoa đầu cô bé, cười nói.
- Em...có vợ rồi sao?- Vương Lãnh nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu đối diện với mình.
- Có vợ hồi nào?- Hàn Kỳ Minh kéo tay Vương Lãnh ra, chắc là hắn lại hiểu lầm. - Đó là cháu em mà.
- Cháu??
- Em phải trở lại bệnh viên rồi. Hồi khác em sẽ liên...- Cậu chưa nói hết liền bị Vương Lãnh khóa môi, đầu lưỡi hắn cạy răng cậu ra, tiến vào trong khuấy đảo, nụ hôn dữ dội, chưa bao giờ hắn thèm khát đôi môi này đến thế, vẫn là mùi vị đó. Hắn vòng tay qua sau gáy cậu ép cậu lại gần mình hơn, hai cơ thể dính chặt vào nhau, nụ hôn của Vương Lãnh thô bạo, mang chút kích động, cậu làm sao có thể biết hắn nhớ cậu tới nhường nào, Hàn Kỳ Minh dù gì cũng đã 24, cho nên nụ hôn khiến hơi thở cậu bắt đầu nặng hơn.
Âu Dương Nguyên thấy cảnh trước mắt vội vàng che mặt con gái lại rồi bế nó ra ngoài, nên nhớ rằng có trẻ con ở đây đó hai cái người này.
Thấy Hàn Kỳ Minh sắp không chịu nổi hắn mới luyến tiếc cắn nhẹ lên đôi môi đó mới buông ra.
- Em phải....h..trở lại bệnh viện. - Cậu thở dốc, mặt đỏ tía tai.
Hắn đâu quan tâm, tay linh hoạt cởi bỏ cái áo blouse của cậu ra, trườn bàn tay thô ráp vào trong cái áo sơ mi của cậu, làn da mịn màng mỏng manh vì sự đụng chạm của hắn mà khẽ run lên, người như bị điện giật.
Thấy hắn định mở nút áo của mình ra cậu liền giật thót , nhanh chóng giữ tay hắn lại.
- Anh là đang tính làm gì?
Vương Lãnh cười gian xảo : - Em đã lớn rồi, lúc đó vì em còn nhỏ nên anh không thể đụng vào...bây giờ thì...- Giọng nói của hắn nặng nề, khàn khàn, tràn ngập dục vọng.
Cậu vừa định động chân di chuyển thì đầu gối đụng phải đũng quần của hắn.
- Anh là đồ biến thái à?? Vừa gặp đã lỗ mãng vậy rồi, dùng nước lạnh đi!!! - Cậu giảy ra khỏi vòng ôm của hắn.
- Bảo bối à...em đã bắt anh đợi lâu như vậy...
- Chiều nay em có buổi đi xem phẫu thuật rồi, để sau đi...- Cậu tìm lý do để từ chối. - Nếu hôm nay em không đi sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em đó.
Vương Lãnh bắt đắc dĩ mới kiềm nén dục vọng lại, ráng nhịn cùng cậu trở lại bệnh viện rồi mới lái xe của mình rời đi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, mém chết, từ trên cửa sổ tầng ba bệnh viện nhìn chiếc xe của hắn đang lăn bánh chợt đỏ mặt, gặp lại hắn cậu rất vui...nhưng mà...về việc đó cậu chưa sẵn sàng. Hàn Kỳ Minh cảm thấy hắn rất xa lạ với mình, cần phải có thời gian để bồi đắp tình cảm sau bảy năm xa cách.
Vương Lãnh ngồi trên xe vui vẻ thầm cảm ơn vị tiến sĩ của tổ chức đã chế ra cái đồng hồ như vậy. Cái đồng hồ mạ vàng trên tay Hàn Kỳ Minh có mẫu ADN của cậu và hắn, chỉ cần quét một cái là có thể xác định đó là ai rồi.
- Uy? - Hắn đeo tai nghe trên xe nói.
- Tao có tin mừng cho mày đây!!! Ta điều tra ra rồi!! Han Yohda đó chính là Hàn Kỳ Minh!!- Dương Lâm ở đầu dây bên kia mừng rỡ kêu lên.- Thiên thần chưa có chết mày ạ.
- Tao biết rồi!
- Bà nội mày. Biết rồi mag còn nói tao!!
Hắn không bận tâm tắt máy, sau bảy năm, đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên khóe môi của hắn.
|
Chương 57: Tâm sự.
Chiều, Hàn Kỳ Minh mang tâm trạng hôn độn lái xe về chung cư. Vừa mới mở cửa bước vào nhà đã bị vấp té bởi mấy cái thùng chất đống.
- Hyo Shin! Cậu làm cái quái gì vậy? -Cậu khó chịu khóa cửa lại, bước chân thật cao tránh mấy cái thùng.
- Là đồ tớ đặt mua trên mạng đó, đừng đụng vào! - Hyo Shin nói vọng ra từ trng phòng.
Hàn Kỳ Minh lắc đầu ngán ngẩm, cởi cái áo ra đi vào phòng mình. Vừa yên vị trên giường chưa được bao lâu lại bị thằng bạn làm phiền.
- Gì nữa vậy?? - Cậu khó chịu nói.
- Này, Yohda, tôi có bộ đồ này muốn cậu thử, tớ mặc thấy rộng quá. - Hyo Shin cười hì hì ném cái bộ đồ cho cậu.
- Đồ? - Hàn Kỳ Minh cầm bộ đồ lên liền đen mặt. - Sao tớ phải thử mấy cái này?
- Cậu đã giao kèo rồi mà, giờ làm đi. - Lần trước Hyo Shin và cậu chơi cá cược, kết quả là cậu đã thua thê thảm.
Hàn Kỳ Minh đành cắn răng mặc bộ đồ đó vào.
'' Pính Pong''
Hyo Shin liền ra mở cửa.
- Xin hỏi...anh tìm ai? - Trước mặt Hyo Shin là một người đàn ông trông khá là quen, cao ráo, khí thế bức người mặc âu phục, bên cạnh là người phiên dịch.
- À... Chúng tôi tìm một người là Han Yohda. - Người phiên dịch nói.
- Yohda ấy à? Mời vào nhà, nhà có hơi lộn xộn...- Hyo Shin bỗng dưng nhớ ra, đây là người đàn ông trong bức ảnh mà Han Yohda rất yêu quí. - A, anh chính là Lanh..Lãnh..gì đó đúng không?
Người phiên dịch nói lại cho Vương Lãnh, hắn liền gật đầu.
- Trời đất, Yohda nhà tôi yêu anh lắm đấy, ảnh của anh lúc nào cũng được cậu ấy trân trọng trong ví kia kìa.
Hắn nghe người phiên dịch nói xong liền vui mừng, hắn nở nụ cười nhàn nhạt theo Hyo Shin bước vào phòng khách, cả hắn và người phiên dịch đều đứng hình trước khung cảnh trước mặt.
Đồ đạc vứt lung tung, vỏ bánh, vỏ kẹo xả đầy nhà còn có mấy cái thùng chất mọi nơi, đồ chơi S&M cũng vứt tứ tung.
- Những thứ này là của Yohda sao? - Hắn nói, người phiên dịch liền thay hắn hỏi.
- Không, cậu ấy ghét mấy thứ này lắm, đó là của tôi.- Nghe người phiên dịch nói thế hắn liền thở phào một hơi.
- Hyo Shin!!! Cậu mang cái của nợ gì về thế này?? - Hàn Kỳ Minh tức tối la hét bằng tiếng Hàn đi ra ngoài.
Vương Lãnh xoay qua nhìn liền phụt máu mũi. Cậu nhìn thấy Vương Lãnh liền đỏ mặt lắp bắp không nên lời, bộ đồ mà Hyo Shin đưa cho cậu là một cái áo hình con gấu trúc và quần đùi cũng là gấu trúc nốt, cái mũ mà cậu đội còn có hai cái tai trông ...thực yêu nghiệt a.
- Anh làm..làm gì ở đây?? - Cậu nói không nên lời, nhìn bộ dạng của mình không khác gì một đứa con nít cả.
Vương Lãnh chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đáng yêu của cậu, không nhịn được đi tới, cậu liền lùi ra sau một bước.
- Á! Hyo Shin, cậu vứt đồ chơi của cậu lung tung vậy hả?! - Hàn Kỳ Minh bỗng hét lên, ôm bàn chân vừa giẫm phải đồ chơi tình thú của Hyo Shin mà hét.
- Hả? Em có sao không?? - Vương Lãnh đi tới cúi xuống xem ngón chân của cậu, chảy máu rồi, hắn liền không ngần ngại mà liếm ngón chân đó.
- Hả?! Anh làm cái gì vậy?! - Hàn Kỳ Minh giật bắn, vội rút chân ra, cũng may là hồi nãy cậu vừa tắm xong nếu không là chân đầy vi khuẩn rồi, nhưng dù vậy cũng không nên a.
- Cầm máu. - Hắn liếm môi nói.
- Bẩn thế mà anh cũng cầm lên cho được à?! - Cậu tức giận.
- Đó là vì em mà bảo bối. - Hắn đứng dậy kéo cậu ra ngoài.
Hàn Kỳ Minh cũng không để ý bộ dạng mình bây giờ, vội vàng xỏ đôi convers đen đi ra cũng hắn.
- Này, trời tối rồi, anh còn định đi đâu. - Thấy Vương Lãnh lái xe thì liền ngồi vào ghế bên cạnh hỏi.
- Đi dạo phố. - Hắn cười.
- Thế thì đi bộ thôi, đi xe làm gì, đường phố Seoul ban đêm rất đẹp. - Cậu nói.
Em không để ý bộ dạng mình hiện giờ sao? Hắn cũng không định nói, nếu nói thì cậu sẽ lại nổi giận mất.
- Ừ.
Hàn Kỳ Minh và Vương Lãnh cùng nhau tản bộ trên đường phố tấp nập, mấy cô gái đi đường ai cũng nhìn cậu và hắn hết. Hàn Kỳ Minh tháo cái kính tròn màu nâu của mình xuống lau lau một hồi mới nhận ra bộ đồ mình đang mặc có chút kì cục.
- Chết bầm! Đồ Hyo Shin đáng ghét! - Qủa nhiên như hắn dự đoán, cậu liền đỏ mặt.
- Thôi mà, anh đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi. - Hắn ôm vai cậu nói, mấy cô gái nhìn họ đắm đuối.
- Anh tự đi mà ăn một mình!
- Anh đâu có biết tiếng Hàn. - Đây là lý do hợp tình hợp lý.
Vì không thể để '' vợ '' mình nhịn đói nên Hàn Kỳ Minh lặng lẽ chấp nhận, cậu không bao giờ muốn làm thụ chút nào.
- Anh muốn ăn thịt nướng không?
- Muốn.
Thế là hai người đi vào quán thịt nướng, cậu bao năm sống ở Hàn Quốc nên mấy việc nướng thịt rất rành rõi.
- Alex bây giờ sao rồi? - Cậu cuộn thịt vào rau chấm nước sốt rồi đưa trước miệng hắn.
- Nhoàm..ngon thật đấy, bây giờ nó thay anh làm hiệu trưởng...- Hắn há miệng để cậu đút cho ăn.
- Chị em? - Làm tiếp một cái nữa bỏ vào miệng.
- Vẫn tốt. - Hắn lật một miếng thịt trên khay rồi bỏ vào miệng.
- Dì Ema?
- Khỏe re.
- Còn...cha anh...- Cậu ngập ngừng.
- Chết rồi. - Hắn thản nhiên, làm theo cậu cuộn một cái cho cậu.
Hàn Kỳ Minh hơi sững lại, nhưng cũng không để tâm nữa tiếp tục ăn. Dù cho cậu có cao bao nhiêu thì dáng người vẫn khá nhỏ con, Vương Lãnh nhìn mà đau lòng, thế nhưng cái thân thể nhỏ bé ấy vẫn có thể xơi hết bốn phần thịt nướng.
- Khả năng ăn uống vẫn chẳng thay đổi gì. - Hắn đánh giá.
- Anh nói móc gì đó? - Cậu liếc xéo hắn.
- A, anh nào dám? - Hắn cười trừ.
|