Quéo
Chương 51: Sóng gió.
Hàng ngày, Hàn Kỳ Minh đều đi tới thăm Ema, cậu cũng rất thông cảm và thấy dì Ema cũng khá tốt. Dì Ema cũng biết chuyện của mẹ cậu đang bị bệnh nên khi trò chuyện cũng khá khéo léo nhắc nhở nên quan tâm bà nhiều hơn.Vì thế, tối nào cậu cũng cùng ăn,cùng ngủ, cùng nói chuyện với mẹ.
- Mẹ cháu sức khỏe thế nào? - Ema nằm trên giường bệnh hỏi.
- Cũng tốt ạ. Khi nào dì xuất viện? - Cậu để táo lên đầu tủ.
- Hôm nay. - Dì Ema cười. - Cháu đã tặng quà cho người đó chưa?
- Dạ chưa, cháu định hôm nay sẽ tặng. - Cậu ngồi xuống ghế nói, phải công nhận, cậu không thích hợp để trò chuyện với những người bạn cùng trang lứa, chỉ thích hợp với những người tuổi này. Cậu và họ có khá nhiều điểm chung, đều thích nhạc dân gian, những bản giao hưởng, nghệ thuật trà đạo, tranh vẽ...
Hàn Kỳ Minh hàn thuyên cùng Ema một lúc rồi chào tạm biệt rời đi. Chiều nay trường cậu tổ chức lễ kết thúc học kì I, cũng gần đến giờ rồi.
- Tiểu Minh. - Vương Lãnh vẫy tay kêu cậu, hắn đang đứng ngoài cổng bệnh viện.
Hàn Kỳ Minh cũng vẫy tay chào hắn, chân cũng bước nhanh hơn đi tới bên Vương Lãnh.
- Em tới bệnh viện làm gì vậy? - Hắn mở cửa xe cho cậu hỏi.
- Lấy thuốc cho mẹ thôi. - Hàn Kỳ Minh cười cười ngồi vào xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập. Cậu thò tay vào trong balo, lục lọi tìm hộp quà.
- Em tìm gì vậy? - Hắn liếc qua nhìn cậu.
- Quà tặng anh. - Hàn Kỳ Minh nhíu mày, đâu rồi nhỉ, chợt sờ tới cái hộp vuông vuông liền lấy ra ném qua cho hắn.
Vương lãnh khỏi phải nói liền trơ mắt, mặt ngu đần nhìn hộp quà, xe tự dưng phanh gấp làm Hàn Kỳ Minh nhào ra đằng trước.
- Anh làm gì vậy?! Nguy hiểm biết không? - Hàn Kỳ Minh nhăn mày nói.
Vương Lãnh vẫn chưa hoàn hồn, cậu liền nhéo má hắn một cái, hắn liền tỉnh ra.
- Em...tặng cho tôi? - Vương Lãnh ngu ngơ hỏi.
- Chứ ném cho anh thì chả lẽ đem vứt?! - Cậu bĩu môi.
Hắn liền bật cười, tay ôn nhu xoa đầu cậu, cười hạnh phúc nói:
- Cảm ơn em, bảo bối.
Vương Lãnh mở hộp quà ra, là một cái ví da kiểu dáng đơn giản còn in logo của hãng Chanel, hắn cầm cái ví lên, vẫn còn mùi da thoang thoảng, đúng kiểu hắn thích.
Vương Lãnh khỏi phải nói là cười suốt đường đi.
- Bảo bối, cuối tuần này đi chơi với tôi. - Hắn nói.
- Ừm. - Cậu gật đầu.
_________________________________________-
Tối, tại biệt thự họ Vương, Vương Liêm vừa nhận được điện thoại của vợ hắn biết nàng có thai thật sự vui mừng. Nhưng, niềm vui liền bị dập tắt bởi vì hết Vương Lãnh rồi tới Alex có người yêu là một thằng con trai.
- Thế giới này loạn hết rồi!!- Vương Liêm hét lên trước mặt hai người.
- Cha,... con..- Alex sợ hãi ấp úng, lùi lại một bước.
- Trần Vũ ta còn có thể chấp nhận! Hàn Kỳ Minh thì không!! - Vương Liêm hướng Vương Lãnh ám chỉ. - Mà không! Cả hai đều có thù với nhà ta, không ai được cả!!!
Vương Lãnh không dám lên tiếng, dù cho hắn là bang chủ Huyết Long nhưng Huyết Long cũng là của cha hắn, hắn sao dám làm càng. Hắn cũng không ngờ, cha ruột của Hàn Kỳ Minh lại là bang chủ Hắc Diễm, bang hội này có thù truyền kiếp với nhà Vương, còn hại chết mẹ hắn.
- Cha... Hàn Kỳ Minh không phải cha đã đồng ý rồi sao? - Vương Lãnh rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
- Đó là khi ta chưa biết nó là con của kẻ giết mẹ mày!! - Vương Liêm thực rất bực mình.
- Còn nhà họ Trần, đó là công ty cạnh tranh với công ty ta bao lâu nay! Bọn bây có mắt nhìn người không hả?! - Vương Liêm đập tay lên bàn, hất hết đồ trên bàn xuống đất.
- Cha..bình tĩnh. - Vương Lãnh biết Alex đã sợ lắm rồi.
- Hai bọn bây, ngày mai lập tức chuẩn bị đi hứa hôn!!- Vương Liêm nói rồi hùng hổ đi ra khỏi phòng.
Alex ngỡ ngàng, nếu là trước đây chắc chắc y sẽ đồng ý ngay nhưng mà bây giờ...
Vương Lãnh liền lâm vào trầm mặc. Hắn không hiểu, tình yêu đó có gì là sai, tình yêu không phải là vượt qua mọi thử thách và giới hạn mới gọi là tình yêu chân chính sao, hắn thật không hiểu.
Hàn Kỳ Minh bên này vẫn vô tư xoa bóp cho mẹ mà không hay biết gì hết.
- Con đi lấy nước nhé.- Cậu vừa ra ngoài rót nước cho mẹ, khi trở về phòng thì...
- Mẹ ơi!! - Cậu hốt hoảng.
_______________________________________________________
Tin dữ đến với Hàn Gia, mẹ Hàn đã ra đi mãi mãi. Ngay sau hôm đó, tang lễ được diễn ra. Hàn Kỳ Minh tuyệt vọng, suốt thời gian đoàn người tiễn đưa, cậu không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ cô độc, đăm chiêu, ánh mắt vô hồn nhìn theo đoàn người. Không khí đau thương bao trùm, chị cậu còn có chồng còn cậu, không liên lạc được với Vương Lãnh.
'' Thuê bao quý khách...'' Vẫn là thuê bao, cậu dập tắt máy. Ngồi trên bờ cát, cậu nhìn ra xa nước biển mênh mông, cả thế giới rộng lớn như vậy, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, đúng là một con dao hai lưỡi, người nào nói yêu cậu can tâm tình nguyện vì cậu chịu khổ, thế mà lúc cậu cần một bờ vai lại không thấy, chỉ thấy cô đơn làm bạn.
Vương Lãnh bây giờ đang bị nhốt trong phòng, hắn không ăn không uống, hắn không biết chuyện mẹ cậu nếu không hắn đã liều mạng chạy tới ôm cậu vào lòng rồi.
- Này, cô gái mà ta đã hẹn gặp cho con đây. - Vương Liêm mở cửa bước vào, theo sau là một cô gái, khuôn mặt dễ nhìn trông có vẻ cũng điềm đạm.
- Chào anh, em là Đàm Hiểu Thần.- Nở một nụ cười hút hồn.
- Cút!!! - Vương Lãnh con ngươi đục ngầu, ném cái cốc trên bàn xuống vỡ tan tành.
Vương Liêm đang cố kiềm chế cơn tức giận, hết rồi, chỉ còn một cách.
Hàn Kỳ Minh đang chuẩn bị đi về thì bị một người đàn ông áo đen tới vỗ vai.
- Cậu là Hàn Kỳ Minh? - Người đó nói.
Sao dạo này ai cũng tìm cậu hết vậy.
- Tôi theo lệnh lão gia tới nói với cậu...Cậu nên chia tay với Vương Lãnh đi.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh? - Hàn Kỳ Minh xoay người định bỏ đi thì bị níu lại.
- Vậy đi theo tôi, tình yêu này không có kết quả đâu. - Hắn ta không nói hai lời kéo cậu lên xe, lái xe đến biệt thự.
- Này thả tôi ra!!! - Hàn Kỳ Minh hét, hắn ta ăn gì mà đi nhanh như vậy làm cậu theo không kịp, hình như đây là hành lang nhà Vương Lãnh mà.
- Nghe đi. - Tên áo đen mở khép cánh cửa, cậu nhìn vào là Vương Lãnh, Vương Liêm và một cô gái khác.
'' Ha ha, tốt lắm, vậy là con đồng ý chia tay thằng nhóc đã hại mẹ con rồi!'' - Vương Liêm đây là đang nói cậu sao?
'' Chia tay đi anh, thứ xui xẻo, âm binh như nó thì sao bằng em''- Cô gái đó ôm lấy Vương Lãnh bộ ngực đẫy đà.
'' Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ tìm lý do chia tay, nhưng các người...'' Vương Lãnh đơ người khi thấy Hàn Kỳ Minh ở cửa, hắn liền hoảng hốt, mẹ nó, bọn họ cố ý đây mà.
Cậu nhanh tay tháo cái đồng hồ, toan ném nó đi, xoay người chạy mất. Vương Lãnh nhấc chân đuổi theo, vừa ra tới cửa liền bị cảnh vệ đập vào gáy bất tỉnh.
Hàn Kỳ Minh chạy ra đường lớn, cậu ngoảnh đầu lại, không đuổi theo sao? Ra là tự mình đa tình. Bây giờ cậu rất muốn khóc, khóc cho phiền muộn vơi đi, thế là lại nấc thành tiếng.
Ema không biết từ đâu vỗ vai cậu.
- Hù! - Nhưng cậu không giật mình, căn bản cậu không để ý.
- Cháu làm sao đấy? Sao lại khóc? - Ema ân cần hỏi.
- Dì...- Cậu mắt đẫm lệ, đỏ hoe nhìn người bên cạnh.
Có một bóng đen phía sau cột điện.
- Đã tìm thấy người yêu và mẹ của bang chủ Huyết Long...- Gã thì thầm vào điện thoại.
|
Chương 52: Rời xa.
Hàn Kỳ Minh và Ema vừa đi vừa nói chuyện. Giọng cậu khàn khàn, ngắt quãng và tiếng khóc trộn lẫn, khó khăn lắm Ema mới nghe được cậu nói gì.
- Mẹ cháu mất rồi à...Ta chia buồn với cháu. - Ema nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.
- Vâng...- Hàn Kỳ Minh không kể chuyện Vương Lãnh vì căn bản cậu không muốn kể.
Bỗng hai người đang đi thì bị một băng toàn những người mặt mày bặm trợn đi tới hùng hổ nói.
- Đi theo bọn ta ngay!! - Một tên nói.
Hàn Kỳ Minh thấy mình không đủ sức chống lại bọn chúng liền lấy tay che cho Ema, ngoan ngoãn đi theo bọn chúng vào một con hẻm nhỏ vắng người.
- Các người là ai? - Hàn Kỳ Minh nghiến răng, gồng mình che cho dì Ema phía sau, chết tiệt, dì ấy đang mang thai.
- Chết đi!!! - Tất cả đồng loạt cầm dao, gậy có cả súng hướng tới hai người mà nhắm.
Hàn Kỳ Minh liều mạng chống đỡ mấy cây gậy giáng xuống bằng tay, miệng hối thúc người đằng sau mau chạy đi. Liền bị một nhát gậy đập thẳng vào bả vai làm cậu rống lên một tiếng thảm thiết.
- Kỳ Minh!! - Ema hốt hoảng, cuống quít đỡ cậu.
- Dì mau chạy đi!!! - Cậu cố chịu đau hét lên với bà.
Cậu cố gắng chạy đi cùng Ema liền bị súng bắn vào chân, mắt trợn to, ngã nhào xuống đất. Một tên chạy lên định lấy dao đâm Ema, thấy thế, cậu cố gượng dậy, nhào qua đỡ nhát dao thay Ema, dao đâm thẳng vào bụng cậu làm cậu phụt ra một ngụm máu lên mặt Ema.
- Kỳ Minh?!! - Ema lay người cậu run rẩy.
Bọn nó đã mất kiên nhẫn, liền lấy súng bắn, hai viên đạn liền bay tới, cậu mặc kệ cơn đau dày vò, dùng hết sức lực cuối cùng che cho Ema, hứng chịu viên đạn.
- Dì à...mau chạy đi...- Cậu thở dốc, cũng may viên đạn chỉ bắn trúng bả vai, cậu đỡ Ema dậy, đẩy sang hướng khác. - Con sẽ cầm chân bọn chúng.
Ema dù không đành lòng nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng mình liền chạy đi gọi người giúp, có mấy tên định đuổi theo, Hàn Kỳ Minh liền đá cho mấy cước vào hạ bộ, hoặc lấy cát ném vào mắt.
- Thằng này dai thật!!
Cậu dùng hết sức bình sinh ngăn bọn chúng lại, thì bị ăn thêm mấy nhát dao nữa.
Vương Lãnh liền tỉnh dậy vì cảm thấy trong lòng rất bồn chồn, nôn nao khó chịu.
Trong lúc đó Ema liền gọi điện cho cảnh sát, sau đó mới gọi cho chồng mình.
- Anh ơi, cứu em..em bị người ta truy sát. - Bà nói, Vương Liêm và hắn ở đầu dây bên kia thì liền cả kinh.
- Em đang ở đâu?! - Vương Liêm nói.
- Bắc Kinh a,.. anh ..anh mau cứu người..
Vì đám côn đồ nghe tiếng còi cảnh sát liền bỏ chạy, còn cậu thì nằm trong một cũng máu. Cảnh sát thì không nhìn thấy cậu.
Vương Lãnh và Vương Liêm cấp tốc lái xe đến nơi thì thấy cả người Ema đầy máu.
- Dì? Sao vậy dì?- hắn nói.'
- Mau vào cứu cậu bé.. cậu bé đó là ân nhân của ta mà..- Bà Ema kéo Vương Lãnh vào con hẻm lúc nãy.
Cả ba người tới nơi thì liền bị cảnh tượng trước mắt dọa suýt ngất. Là Hàn Kỳ Minh, cậu đang nằm bê bết trong một vũng máu, khắp người đầy thương tích.
- Kỳ Minh....- Ema khóc lóc. Vương Liêm thì ngạc nhiên vợ mình sao quen được thằng nhóc này.
Vương Lãnh liền cúi người, đen mặt ôm cậu chạy ra xe, cấp tốc chạy tới bệnh viện. Trên đường đưa cậu tới bệnh viện, lòng hắn như lửa đốt, hắn có dự cảm không lành, hắn cũng không dám nhìn người bên cạnh, sợ nhìn rồi lại không cầm lòng được.
Hàn Kỳ Minh nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu.
- Sao em quen cậu nhóc ấy? -Vương Liêm nhìn thằng con mình đang thất thần, tuyệt vọng trước phòng cứu thương liền quay sang hỏi vợ.
- Em gặp thằng bé trong siêu thị, hình như lúc đó nó đang mua ví làm quà cho ai đó....- Nghe bà nói thế, tâm Vương Lãnh chấn động, lòng hắn đau như dao cắt, hàng ngàn mũi tên đâm vào.
- Thằng bé đó cứu em những hai lần...nó rất tốt.. - Bà khóc nấc lên, Vương Liêm nghe xong cũng thấy tự xấu hổ cho bản thân mình.
Hàn Nguyệt nghe tin nhanh chóng cùng Hàm Thiên chạy tới bệnh viện, em trai cô sao cứ vào phòng cấp cứu mãi vậy??
- Thầy Lãnh, Tiểu Minh sao rồi?? - Hàn Nguyệt vừa tới là hỏi ngay.
- Vẫn ở trong đó...- Thấy Vương Lãnh không trả lời, Ema liền trả lời thay.
- Bà là..- Hàn Nguyệt nhìn người trước mặt.
- Đây là ba và mẹ của cậu ta. - Hàm Thiên giải thích.
Hoàn cảnh xung quanh nhất thời lâm vào im lặng, không khí nặng nề. Hàn Nguyệt thực rất sợ, cô đã mất mẹ còn mất luôn đứa em trai này thì...
- Tại sao? Tại sao? Mẹ vừa mất, em trai thì cũng vừa xảy ra chuyện...- Cô khóc.
Vương Lãnh nghe xong xoay qua hỏi.
- Mẹ Hàn...mất rồi?
Hàn Nguyệt bụm mặt, gật gật đầu. Vương Lãnh chưa bao giờ thấy mình vô dụng như hôm nay.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, mấy bác sĩ đi ra. Vương Lãnh liền hỏi gấp.
- Em ấy có sao không? Em ấy có sao không?
- Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, bệnh nhân bị bắn hai viên đạn, hơn mười nhát dao và bị gậy đập liên tục nên...đã tử vong rồi. Chúng tôi thành thật chia buồn.
Vương Lãnh nghe xong liền ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, liền khụy người xuống, mặt xanh lét. Không thể nào...
|