Hảo Hảo Sủng Ái
|
|
Do song do bien de do, nao ai lay thuoc ma do long nguoi...
|
Chương 43: Vừa hát vừa đàn.
Hàn Kỳ Minh từ sau khi ở nhà Triệu Ái Viên cũng bắt đầu thích đàn hơn lúc trước. Khi cậu ở cô nhi viện, các sơ đã dạy cậu đàn, Hàn Kỳ Minh dạo này hay ngân nga vài bài hát khi ở cô nhi viện cậu đã nghe được.
Vương Lãnh bây giờ đang điều tra ra quá khứ của Hàn Kỳ Minh.Dương Lâm gọi điện cho hắn, hẹn ở đưa cho hắn tại nhà những tài liệu của cậu.
Hàn Kỳ Minh ngồi trong lớp, ngân nga giai điệu bài Aleluya chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời quang đãng, hiền hòa, gió dịu nhẹ, cậu cực thích không khí như thế này.
Chuông báo giờ vào lớp reng lên, ai nấy về chỗ của mình, thầy giáo mở cửa vào lớp.
- Phụ trách môn văn, đã thu bài tập chưa? - Hắn hỏi.
Phụ trách môn văn vốn là Lâm Nam, nhưng bây giờ đã đổi thành người khác, không biết nó biến đi đâu rồi.
Cuối tiết ngày hôm đó, y như rằng Hàn Kỳ Minh lại bị gọi lên phòng giáo viên.
- Bài tập của em tệ quá rồi đấy. - Thầy giáo dạy văn đẩy gọng kính, khó chịu, biết là cậu dốt văn nhưng thế này có hơi quá không, bài văn còn thua học sinh tiểu học.
Hàn Kỳ Minh nghe thuyết giảng cũng phải mất hơn 30 phút, nếu không nhờ Vương Lãnh xin cho thì cậu đã bị giữ lại đến tối rồi.
- Haha, tôi đọc bài văn của em rồi, đúng là... - Hắn định nói như con nít thì liền im bặt trước ánh nhìn của cậu.
Hắn lái xe đưa cậu tới bệnh viện thăm mẹ.
- Mẹ, đã đỡ hơn nhiều chưa? - Cậu mở cửa phòng bệnh đi vào, nào ngờ lại có nhiều bác sĩ đến thế.
Họ đang dặn dò mẹ điều gì đó. Hàn Kỳ Minh định hỏi nhưng vị bác sĩ đó đã nói trước :
- Cậu là người nhà của bệnh nhân? Có thể theo tôi gặp mặt một chút?
Cậu nhìn mẹ rồi lại nói : - Lãnh, anh trông mẹ, em đi một chút.
- Ừ. - Vương Lãnh để bịch thức ăn lên đầu tủ.
Vị bác sĩ đó e dè nhìn cậu, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói ra:
- Bệnh tình chuyển biến xấu, bác đã tuổi cao, không thể phẫu thuật, mong người nhà chuẩn bị tâm lí.
Như một tiếng sét đánh ngang tai vậy, cậu không thể tin được.
- Vậy...- Cậu mím môi. - Nhờ bác sĩ... - Cậu đứng dậy, mang tâm trạng khó nói bước ra ngoài.
Trời đã tối, Vương Lãnh lái xe đưa cậu về nhà. Mẹ Hàn tin tưởng nên Hàn Kỳ Minh đã ở nhà hắn gần một tháng rồi.
- Nè...- Hàn Kỳ Minh ăn một muỗng súp nói.
- Sao? - Đại thiếu gia Vương Lãnh đang khó khăn chảy mồ hôi ròng ròng bẻ cua cho bảo bối.
- Mẹ tôi không còn thời gian nữa rồi... - Ánh mắt liền rũ xuống.
- Anh biết, em có thể ở với anh mà. - Hắn khựng lại một chút rồi nói, tay khó khăn lôi thịt từ trong vỏ ra đặt vào chén đầy ắp đưa cho Hàn Kỳ Minh.
'' Pính pong''
- Hính như là Dương Lâm, em ngồi ăn cua đợi anh. - Hắn xoay người đứng dậy đi ra ngoài.
Người giúp việc đã đưa Dương Lâm vào trong, hai người đứng ở đại sảnh nói chuyện.
- Đã điều tra rồi đúng không? - Hắn hỏi.
- Ừ, Thiên thần cũng chỉ là một tiểu oa nhi, chuyện mà nó phải chịu đựng thật...- Dương Lâm ném bao hồ sơ cho hắn, '' Thiên thần'' mà gã đang nói là Hàn Kỳ Minh.
- Tốt... - Hắn đăm chiêu, chợt, hắn nhíu mày. - Cậu đừng gọi bảo bối nhà tôi như thế.
- Tôi thích đấy, thế nhé, bai. - Dương Lâm lè lưỡi rồi rời đi.
Vương Lãnh quay vào trong bếp, đặt hồ sơ lên bàn, tiếp tục nghĩa vụ bẻ vỏ cua cao cả của hắn.
- Tài liệu gì đấy? - Hàn Kỳ Minh hỏi, chén cua này cậu đã ăn xong rồi.
- Chuyện lặt vặt ở công ty thôi. - Hắn chối, làm sao có thể để cậu biết hắn điều tra quá khứ của cậu, cậu bảo đảm sẽ giận cho coi.
- Á! - Hàn Kỳ Minh bỗng nhiên rên lên một tiếng, tay thò vào miệng lấy ra một miếng vỏ cua.
- Chắc là dính vỏ của lại rồi, em há miệng anh xem. - Hắn hốt hoảng nâng cầm Hàn Kỳ Minh lên.
Không có việc gì hắn mới yên tâm. Hàn Kỳ Minh lấy làm lạ, hắn hình như rất mất tập trung.
Sau khi tắm rửa xong, Hàn Kỳ Minh nằm trên giường chơi khối rubik, Vương Lãnh thì ra ngoài ban công xem cái tập Dương Lâm đưa cho hắn.
Xem xong, hắn liền ngẩn người, là ai đã đưa cậu vào cái cô nhi viện đó vậy, phải cho người điều tra kẻ đã bắt nạt cậu, bỏ đói cậu, nhốt cậu vào chuồng chó mới được.
Vương Lãnh xoay người vào trong, thương xót nhìn cậu, chợt hắn trừng mắt nhìn cậu.
- Em sao có thể làm được vậy? - Hắn nhào tới hỏi, vừa nãy, rõ ràng hắn nhìn thấy khối rubik trên tay cậu còn lộn xộn màu sắc mà sao chỉ có 5 giây cậu có thể xoay rubik với tốc độ kinh hồn như thế, đã vậy còn xếp số màu về vị trí cũ nữa.
- Chừng này có nhằm nhò gì, kỉ lục thế giới là 4 giây cơ mà. - Hàn Kỳ Minh nói, từ khi ở nhà Vương Lãnh, cậu đã tiếp xúc nhiều với mạng xã hội nên biết.
Tôi thao, sao em có thể dửng dưng như không vậy, tôi còn phải mất tới 6 phút mới giải được khối rubik này.
- Tôi thấy cái piano ngoài phòng khách... - Bỗng dưng cậu nói. - Âm thanh rất dễ nghe, tôi sử dụng nó được không?
- Em biết đàn sao? - Vương Lãnh không biết cũng phải, lúc Hàn Kỳ Minh và Triệu Ái Viên đàn piano, hắn căn bản không để ý.
- Các sơ ở cô nhi viện dạy tôi, tôi còn biết chơi violin nữa. - Cậu đứng dậy, kéo hắn ra ngoài phòng khách.
Vương Lãnh nhất thời á khẩu khi thấy cậu ngồi vào cây đàn, cười nói với hắn:
- Bài hát này là tôi cảm ơn anh đấy nhé. - Cậu nói rồi ngón tay bắt đầu lả lướt trên phím đàn, cất giọng hát bài '' Aleluya'', trước đây hắn chưa từng nghe cậu hát, bây giờ hắn như hòa mình vào một thế giới yên bình với tiếng hát trong trẻo của cậu.
* Aleluya: Tạ ơn chúa.
|
Chap này, Vương Lãnh sẽ có thêm một tình địch :v hố hố.
Chương 44: Cô gái ngoại quốc.
Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Minh mặc áo sơ mi, quần rin bảnh bao đến trường. Khi chuông vào lớp vừa cất, Vương Lãnh cùng một cô gái tóc vàng, thân hình bốc lửa bước vào lớp.
- Các em, đây là Jolina, du học sinh, học sinh mới lớp ta. - Vương Lãnh nói.
- Chào, tớ là con lai. Hoàng Jolina, mong được chỉ giáo. - Cô nàng đưa tay hình chữ v, cười rạng rỡ làm mấy đứa con trai đỏ mặt.
- Jolina? - Hàn Kỳ Minh ngạc nhiên, đứng bật dậy, khi ở cô nhi viện, Hàn Kỳ Minh chỉ có Jolina là con của một đại gia hay tới nhà thơ chơi làm bạn, vì cũng cùng là con lai nên cả hai khá là hợp nhau.
- Zen? - Jolina cũng ngạc nhiên, liền nhào tới ôm lấy cậu. - Oh, tớ nhớ cậu quá, sao cậu bỏ bạn gái lại vậy?
Mặt Vương Lãnh đầy hắc tuyến, cả lớp liền ồ lên, cô ta cáo hơn cậu cũng phải nửa cái đầu đấy, theo hắn biết thì ở cô nhi viện cậu chỉ có một người bạn, là cô gái này sao, chứ Hàn Kỳ Minh làm gì có thời gian ở ngoài.
- Cậu là bạn gái tớ khi nào? Cậu còn nhớ lời nói con nít đó sao? - Hàn Kỳ Minh gỡ tay cô nàng ra khỏi người mình.
- Hú! - Alex từ đằng sau nãy giờ đang xuýt xoa với thân hình nóng bỏng của cô bạn trước mặt, dù gì y cũng cao hơn Hàn Kỳ Minh đi với cô nàng này rất là hợp đôi a. - Hey, Sexy girl, bỏ cậu ta đi, theo tôi này. - Y đứng dậy, vuốt cằm cô gái đó.
- Alex!! Em lên phòng hội học sinh ngay. - Vương Lãnh gằn giọng. - Từ khi nào lớp học của tôi thành nơi tán tỉnh vậy? Hàn Kỳ Minh! Theo tôi lên văn phòng!- Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, để giáo viên bộ môn vào.
- Trần Vũ? - Vương Lãnh nhanh chóng gọi điện cho Trần Vũ, kể hết chuyện của Alex, còn thêm mắm thêm muối, đây gọi là giận cá chém thớt, rồi lập tức cúp máy, kéo Hàn Kỳ Minh đi.
Alex ngay lập tức ú ớ không nói nên lời, khó hiểu đi lên phòng hội học sinh.
Vương Lãnh tức giận đóng sầm cửa lại, đẩy mạnh Hàn Kỳ Minh xuống sofa, gằn giọng nói:
- Cô ta là ai hả? - Hắn áp mình lên người cậu, ánh mắt đỏ ngầu.
- Jolina? - Hàn Kỳ Minh có chút run sợ, cái gì vậy? Khi không lại nổi giận với cậu?
Vương Lãnh nhất thời không biết nói gì, liền cúi người ngấu nghiến đôi môi của cậu, nụ hôn mãnh liệt, kéo dài dằn dẳng. Đến khi Hàn Kỳ Minh không còn thở được, hắn mới buông ra.
Vương Lãnh liền lột áo cậu, Hàn Kỳ Minh ngay lập tức cả kinh khi thấy hắn cắn mút thân thể mình
- Thầy ...!? Anh đang làm cái gì vậy?! - Hàn Kỳ Minh vùng vẫy, đỏ mặt tía tai, cậu bắt đầu thở gấp.
- Em là của tôi, nghe chưa?! - Hắn bá đạo tuyên bố, cơn giận lấn át lí trí, dục vọng bản thân suýt chút nữa tuông trào nếu Hàn Kỳ Minh không nói:
- Tôi là người của anh mà. Anh buông ra...
Vương Lãnh nghe cậu thừa nhận, nhất thời vui sướng, rồi lại nhìn mấy vết bầm tím từ cổ cho xuống nửa người cậu liền cả kinh, bật dậy, hoảng hốt, lắp bắp nói:
- Bảo bối, anh xin lỗi, ... - Liền bị Hàn Kỳ Minh chặn miệng vì cậu bất ngờ hôn lấy môi anh, đỏ mặt nói:
- Anh cũng là người của tôi, biết chưa? - Nhanh chóng nhặt áo mặc lại, cũng may chỉ mới lột áo, chứ nếu không...nghĩ đến đây Hàn Kỳ Minh liền đỏ như trái cà chua.
Thôi xong, mị lực của Hàn Kỳ Minh, hắn nhất định là trúng tà rồi.
|
Chương 45: Diễn kịch?
Sắp tới là ngày lễ nhân dịp ngày thành lập trường, lớp nào cũng tất bật chuẩn bị tiết mục cho ngày hội.
- Lớp chúng ta sẽ làm cái gì đây?- Vương Lãnh đau đầu hỏi, cả tuần nay, lớp còn không biết làm cái gì.
- Thầy, hay là lớp ta diễn kịch đi. - Triệu Ái Viên nói . - Vở '' Công chúa ngủ trong rừng?''
- Cả lớp đồng ý không? - Vì vấn đề này mà hắn đau đầu, khó chịu cả tuần rồi.
- Dạ có. - Liền đồng thanh.
- Duyệt.
- Vậy tớ sẽ viết kịch bản. - Người giỏi văn nhất lớp nói.
- Ai đóng vai công chúa? - Vương Lãnh hỏi.
- Jolina đi thầy, cậu ấy là người ngoại quốc, chắc hợp đấy ạ. - Một người nói.
- Vậy còn hoàng tử? - Lời vừa thốt, cả lớp liền im bặt, nói về độ đẹp trai của hoàng tử, không ai có thể sánh bằng Hàn Kỳ Minh, nhưng éo le thay, cậu lại quá lùn.
Hàn Kỳ Minh lạnh sống lưng khi nhận ra có những ánh mắt kì dị đang nhìn về mình.
- Hay là để cậu ấy đóng vai công chúa đi, cậu ấy cũng là người ngoại quốc mà.- Alex cười đểu nói.
Vương Lãnh sao có thể bỏ qua ý kiến này, Tiểu Minh giả gái a, vừa nghĩ hắn vừa cười dâm tà, mới tưởng tượng thôi đã phụt máu mũi rồi.
- Vậy nhé, Kỳ Minh, cậu là công chúa.
- Cái gì?! Tôi không làm!! - Hàn Kỳ Minh tức giận, giả gái, vừa nghĩ thôi cũng đủ xấu hổ rồi. - Cẩu, cậu bị thiểu năng à, tôi có chọc gì cậu đâu, kéo tôi vào làm gì?! - Quay sang chửi Alex.
Lập tức có vô vàn ánh mắt van xin hướng cậu mà nhìn.
- Tiểu Minh, không phải em thích cái laptop mới ra sao, nếu em diễn, tôi sẽ mua cho em. - Vương Lãnh nói.
- Không. - Hàn Kỳ Minh cự tuyệt.
- Thêm một cái Oppo nữa. - Hắn nói.
-....Không! - Vẫn cự tuyệt
- Vậy tôi dẫn em đi thảo nguyên chơi. - Hắn biết, cậu rất thích thảo nguyên, một lần tình cờ cậu thấy tấm ảnh thảo nguyên trên mạng liền ngắm nghía cả buổi.
-...- Hàn Kỳ Minh khựng lại. Đắn đo, do dự một hồi mới ngậm ngùi đồng ý, cũng chẳng mất mát gì.
Thế là vai hoàng tử là Vương Lãnh, công chúa là Hàn Kỳ Minh, các hủ nữ lớp khác nghe tin liền rất hào hứng, mong đợi vở kịch này.
- Sao anh cũng tham gia thế?- Cậu khó chịu hỏi.
- Anh phải tận hưởng giây phút này chứ. - Vương Lãnh hì hì trả lời, có thể nhìn cậu mặc đầm công chúa rồi.
Hàn Kỳ Minh liền rùng mình bởi ánh nhìn dâm tà của tên sắc lang đó.
|
Oi oi, cong chua va hoang tu...
|